Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 182 bài ] 

Phượng nghịch - Mộng Yểm

 
Có bài mới 17.10.2011, 00:29
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 37087
Được thanks: 79325 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại] Phượng nghịch - Mộng Yểm - Điểm: 20
Hehe... các nàng đừng trách ta ham hố. Ta cực kết anh nam chính trong bộ này... Anh ấy rất quyết đoán, rất thông minh, rất bá đạo, rất âm hiểm, rất ôn nhu, rất thâm tình, yêu hận phân minh. Vô cùng tuyệt!!!! Nữ chính cũng không uỷ mị, ngược lại thì thông minh, kiên cường. Ta thích hết ^^

Bạn nào thích một bộ truyện vừa cung đấu, vừa thâm tình, đủ yêu hận tình thù thì mới nhảy vào cái hố này chung với ta =]]

Truyện này sẽ bắt đầu làm ngay sau khi xong bộ Làm phiền huyện thái gia. Hoặc sớm hơn nếu có thể. Truyện này ta làm chung với bạn thanhhuyen81 cho nên tốc độ sẽ nhanh hơn bình thường của ta. Ko quá nhanh nhưng chắc chắn là ko chậm ^^

Công chúa thất sủng, ta muốn nàng


images


Tên gốc: Nghịch phượng

Tác giả: Mộng Yểm

Editor: ngocquynh520 + thanhhuyen81

Beta: Thùy Trang + G3m

Giới thiệu:

Hắn là vương tử mang theo lòng bất chính mà đến báo thù, bày ra từng thủ đoạn kinh thiên động địa, cười nhìn mây gió đổi thay, gi¬ang sơn đổi chủ, hắn xem nàng như một con cờ, nhưng từ bao giờ quân cờ này lại biến thành nốt ruồi chu sa trên ngực, làm cho hắn phải do dự như có bàn chông trên tay?

Mọi người trong cung đình đều biết nàng - vị Công chúa vô danh kia, nhát gan cẩn thận, ai ai cũng có thể khi dễ.

Một tờ chiếu thư ban xuống, người cha ruột kia của nàng ban thưởng rượu độc để cho mẫu thân tự sát, nàng cuối cùng không thể nhịn được nữa, ra sức cầu cứu, lại không nghĩ đến rằng mình đã dẫn sói vào nhà.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lần đầu ngẫu nhiên gặp, hắn nhếch môi, nét mặt tinh xảo như bông hoa tươi đẹp, như pháo hoa đang độ đẹp nhất, diễm lệ như hồ yêu ngàn năm, hơi thở của hắn như hương lan ở bên tai nàng: “Ta tưởng là ai, thì ra là một mỹ nhân lạc đường xinh đẹp như hoa!” Có lẽ vì ánh trăng thật đẹp, trong khoảnh khắc này, nàng bỗng động tâm.

Đêm đó, hắn lại thô bạo lăng nhục, trong thời khắc đau đớn cực độ kia, màn lụa hoa bay bổng lên rồi rơi xuống, hương thơm tụ lại thành cụm xoay tròn hít vào lại thở ra, yếu ớt, đôi môi lạnh như băng của người nọ dán bên tai nàng hiện ra một nụ cười khẽ như có như không:

“Mạn Nhi ngươi chỉ là một con chim hoàng yến cho người giải buồn.”

Trong rèm gấm đỏ một màn hỗn độn, vết máu đỏ của xử nữ hiện lên chói lọi trên đệm, tựa như đoá hoa bị sương lạnh đọng lại trong ngày mùa thu nở bung ra. Ánh mắt kiều diễm hiện ra ánh sáng lạnh như băng, ánh mắt vẫn tiếp tục quẩn quanh như cơn ác mộng bám riết bên người, đọng mãi trong lòng, làm thế nào cũng không biến mất được. Nàng nhịn không được quay đầu, kéo vạt áo dài, bước đi không tiếng động, không còn chút sức lực nào đi qua căn phòng, sau lưng có người choàng áo choàng lên người nàng. Nàng làm như cảm thấy lạnh, hoảng sợ nắm chặt lấy cổ áo. Thị nữ đã bưng thuốc chờ ở một bên, mặc dù nàng sớm đã ngờ tới, trong lòng vẫn giống bị kim đâm. Không phải nàng muốn uống nhưng cảm giác giống như thêm một phần chần chờ là thêm một phần nhận thua, nàng quật cường bưng lên uống một hơi cạn sạch. Chất lỏng mát mà đặc chậm rãi lướt qua cổ họng, nặng nề chảy xuống, giống như một tiếng nức nở nghẹn ngào rên rỉ. Tiện tay cầm chén thuốc ném xuống khay, nàng chậm rãi đưa tay lên dùng sức lau thuốc còn đọng lại bên môi, sửa lại cây trâm bị lệch trên tóc, ngoái đầu nhìn lại cười như có như không: “Đại nhân, từ hôm nay, chúng ta rốt cục không còn liên quan.”

Nụ cười kia như hoa lê sáng chói nở ra trong đêm, chiếu sáng đình viện, thật đẹp làm cho hắn có chút thất thần, chỉ thoáng giật mình, nàng đã quyết tuyệt xoay người đầu lẫn vào bóng tối, giống như một con chim phượng giương cánh bay. Hắn nhìn bóng lưng của nàng, sau nửa ngày mới nhếch lên một nụ cười vui vẻ ý vị sâu xa.

Có lẽ Mạn Nhi không biết, lúc này mới chỉ là bắt đầu.


Mục lục


Bấm vào để xem!


MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 11

CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 13

CHƯƠNG 14

CHƯƠNG 15

CHƯƠNG 16

CHƯƠNG 17

CHƯƠNG 18

CHƯƠNG 19

CHƯƠNG 20

CHƯƠNG 21

CHƯƠNG 22

CHƯƠNG 23

CHƯƠNG 24

CHƯƠNG 25

CHƯƠNG 26

CHƯƠNG 27

CHƯƠNG 28

CHƯƠNG 29

CHƯƠNG 30

CHƯƠNG 31

CHƯƠNG 32

CHƯƠNG 33

CHƯƠNG 34

CHƯƠNG 35

CHƯƠNG 36

CHƯƠNG 37

CHƯƠNG 38

CHƯƠNG 39

CHƯƠNG 40

CHƯƠNG 41

CHƯƠNG 42

CHƯƠNG 43

CHƯƠNG 44

CHƯƠNG 45

CHƯƠNG 46

CHƯỢNG 47

CHƯƠNG 48

CHƯƠNG 49

CHƯƠNG 50

CHƯƠNG 51

CHƯƠNG 52

CHƯƠNG 53

CHƯƠNG 54

CHƯƠNG 55

CHƯƠNG 56

CHƯƠNG 57

CHƯƠNG 58

CHƯƠNG 59

CHƯƠNG 60

CHƯƠNG 61

KHÔNG CÓ CHƯƠNG 62

CHƯƠNG 63

CHƯƠNG 64

CHƯƠNG 65

CHƯƠNG 66

CHƯƠNG 67

CHƯƠNG 68

CHƯƠNG 69

CHƯƠNG 70

CHƯƠNG 71

CHƯƠNG 72

CHƯƠNG 73

CHƯƠNG 74

CHƯƠNG 75

CHƯƠNG 76

CHƯƠNG 77

CHƯƠNG 78

CHƯƠNG 79

CHƯƠNG 80

CHƯƠNG 81

CHƯƠNG 82

CHƯƠNG 83

CHƯƠNG 84

CHƯƠNG 85-1

CHƯƠNG 85-2

CHƯƠNG 86-1

CHƯƠNG 86-2

CHƯƠNG 87

CHƯƠNG 88

CHƯƠNG 89-1

CHƯƠNG 89-2

CHƯƠNG 90

CHƯƠNG 91

CHƯƠNG 92

CHƯƠNG 93

CHƯƠNG 94

CHƯƠNG 95

CHƯƠNG 96

CHƯƠNG 97

CHƯƠNG 98

CHƯƠNG 99

CHƯƠNG 100

CHƯƠNG 101

CHƯƠNG 102

CHƯƠNG 103

CHƯƠNG 104

CHƯƠNG 105

CHƯƠNG 106

CHƯƠNG 107

CHƯƠNG 108

CHƯƠNG 109

CHƯƠNG 110

CHƯƠNG 111

CHƯƠNG 112

CHƯƠNG 113

CHƯƠNG 114

CHƯƠNG 115

CHƯƠNG 116

CHƯƠNG 117

CHƯƠNG 118

CHƯƠNG 119

CHƯƠNG 120

CHƯƠNG 121

CHƯƠNG 122

CHƯƠNG 123

CHƯƠNG 124

CHƯƠNG 125

CHƯƠNG 126

CHƯƠNG 127

CHƯƠNG 128

CHƯƠNG 129

CHƯƠNG 130

CHƯƠNG 131

CHƯƠNG 132

CHƯƠNG 133

CHƯƠNG 134

CHƯƠNG 135

CHƯƠNG 136-1

CHƯƠNG 136-2

CHƯƠNG 136-3




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.10.2011, 09:24
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 37087
Được thanks: 79325 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Báo thù: Công chúa thất sủng, ta muốn ngươi - Mộng Yểm - Điểm: 25
Mở đầu

Tết Nguyên Tiêu năm đó, nàng nữ giả nam trang trộm theo thánh giá đi xem pháo hoa.

Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở, cánh hoa rụng như mưa, ánh sao rực rỡ. Lầu các đẹp đẽ, mái đỏ cong cong. Vua quan ở trên lầu các, đứng trên cao để nhìn được xa, chỉ thấy những chiếc xe ngựa sang quý, chạm gỗ trầm hương đỗ đầy đường. “Phụng tiêu uyển chuyển, ánh trăng lay động, suốt đêm rồng cá rộn”.[1]

Đoàn người nhộn nhịp, nhiều tiếng động lớn, xa hoa đồi trụy. Nàng tránh ở trong đám người vụng trộm mong chờ, chỉ vì đế vương cao cao tại thượng là phụ hoàng của nàng nhưng từ nhỏ chưa từng gặp mặt. Nàng không nghe theo mẫu thân khuyên can, cuối cùng vụng trộm chạy đến tìm gặp, gặp được, nhưng lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Còn nàng giả trang thành thiếu niên, tư thái xinh đẹp, ưu nhã như vẽ, khiến bách quan liên tiếp chú ý, muốn tìm cách hỏi thăm xem là công tử nhà ai, mong gả nữ nhi nhà mình cho nàng.

Nàng né tránh mọi ánh nhìn, chuyên tâm đánh cờ với một lão giả xảo trá. Lão giả bày trận huyền diệu, chiến phong sắc bén, vài người đã bại trận. Tính tình thiếu niên dễ dàng tâm cường háo thắng, làm gì chắc đó, lại thận trọng, cuối cùng qua hai canh giờ, cờ đen rốt cuộc bao trùm nửa bên, chiến thắng được cả sảnh đường ủng hộ. Lão giả kéo nàng đánh tiếp ván khác, chợt nghe mọi người huyên náo, hình như có người lên các, rốt cục nhịn không được trông qua, chỉ thấy ngọn đèn dầu lay động, đám người túm tụm quanh một người mặc áo trắng hơn tuyết, trong trẻo nhưng lạnh lùng xuất trần giống như tiên lẫn trong đám phàm nhân. Hắn ngước đôi mắt lười biếng nhìn qua, môi mỏng nổi lên màu sáng bóng nhạt, cặp mắt màu lam như hồ nước, mị hoặc phong lưu như yêu tinh.

Nghe nói trong triều thần, chỉ có người đó được thánh sủng, tuổi còn trẻ đã là phụ tá đắc lực của Thánh Thượng, thì ra chính là hắn.

Làm như biết được sự chú ý của nàng, bên môi người nọ hơi hiện một vòng vui vẻ mập mờ không rõ, quăng đến trên người nàng rất nhanh mất đi, như sao xẹt trên trời, thoáng qua tức thì. Tim nàng tự dưng đập như trống, sau khi đảo mắt che dấu, lông mi dài phủ xuống, thoáng qua bóng mờ nhàn nhạt trong đáy mắt như nước. Đánh cờ không còn theo luật, lão giả dựng râu trừng mắt, nàng sau nửa ngày từ chối chơi tiếp, có phần chật vật chạy thục mạng ra.

Trên thềm đá gạch ngọc trong vườn hoa nhỏ, từng cụm mai vàng toả hương, nàng một thân một mình chống cằm ngồi ở trên bậc thềm ngọc, với bóng nhạt thành đôi, hình độc ảnh đơn.

Thích thú nhịn không được ngâm khẽ:

“Thềm lạnh lẻ loi ngắm ánh trăng, sương đậm hoa thơm quanh đình nhỏ” Đằng sau chính là "Từ khi phân tán sau ân ái, nhân gian không đường đến nhà tiên, mặc cho hồn mộng đến chân trời.” Thiếu niên chẳng biết đến cảm giác tương tư, chỉ yêu mến hai câu thơ trên, dùng trong lúc này đúng là có chút hợp với hoàn cảnh.

Sau lưng lại đột nhiên vang lên một hồi cười khẽ, tiếng nói thuần khiết, không trung mơ hồ có tiếng ngọc va chạm vào nhau, như tiếng trời trầm thấp truyền đến: “Không biết là đang tưởng niệm ai đây ?”

Nàng kinh hãi cứng người, ngoái đầu nhìn lại, đứng dậy.

Đã thấy người nọ cong môi mà đứng đó, mặt mày đẹp đẽ ẩn bên trong bóng cây mờ ảo, diện mạo như ngọc, môi giống như hoa đỏ, chắc là vì uống rượu, ánh mắt lại có chút mê ly.

Nàng không lộ thân phận, chỉ dùng lễ thăm viếng: “Thảo dân tham kiến Thượng Thư Đại nhân.”

Người nọ không nói, có chút nhíu mày: “Thảo dân?”

Nàng đáp không kiêu ngạo không nịnh bợ, trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Phải”

Hắn nhàn rỗi mở miệng: “Chơi cờ không tồi.”

Nghe nói người này thường cùng Hoàng đế đánh cờ, trong nội cung thường thắng, liền có tâm muốn quyết cao thấp, nhịn không được mở miệng: “Không biết có may mắn cùng Đại nhân chơi ván kế tiếp hay không.”

Hắn cũng không nói gì, chỉ nheo mắt nhìn nàng, ánh sáng nhạt chớp động trong đôi mắt xanh, không cảm thấy nàng mạo muội hay là không biết tự lượng sức mình. Nàng đột nhiên phát giác mình đường đột, mím môi không nói. Hắn lại trì hoãn bước chân đi đến trước mặt nàng, có chút cúi người, tóc đen chảy xuống, loáng thoáng chạm lên vai của nàng, chỉ cảm thấy tươi mát dị thường, ẩn ẩn thấm hương lạnh, nhất thời cũng thất thần. Hắn lại duỗi ra ngón tay thon dài trắng nõn nghịch hoa rơi trên vai nàng, cánh hoa mềm mại dừng một lát ở đầu ngón tay, sau đó theo gió mà đi, nhưng đầu ngón tay lại lưu hương, bị ánh trăng chiếu, mang theo quý khí sạch sẽ trắng nõn.

Nàng nhìn đến ngốc, nhìn sang đôi mắt thâm thúy của hắn, đỏ mặt mỉm cười: “Đêm khuya sương lạnh, Đại nhân thân thể quý giá, hay là nhanh chóng trở về đi.”

Vừa nói như vậy, sau lưng quả thật truyền đến tiếng kinh ngạc của nội thị: “Đại nhân, thì ra ngài trong này!”

Một vòng ánh sáng như nước dồn dập chảy qua trong đôi mắt hắn, lại giống như hoa tươi đẹp, như pháo hoa rơi, diễm lệ như hồ yêu ngàn năm. Hắn cong môi, hơi thở như lan giống như cười mà không phải cười ở bên tai nàng: “Ta tưởng là ai, hóa ra là một mỹ nhân xinh đẹp như hoa!”

Hơi thở ấm áp mơ hồ đụng chạm vành tai tuyết trắng, nóng bỏng, mặt nàng thoáng chốc đỏ ửng, ngu ngơ ngẩng đầu. Hắn cũng đã xoay người, bóng lưng thon dài thẳng tắp dần dần đi xa trong bóng đêm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Đây là bài thơ Thanh ngọc án của tác giả Tân Khí Tật. Ở trên là bảng dịch thơ của Điệp luyến hoa.
Bản gốc

Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ,
Cánh xuy lạc, tinh như vũ.
Bảo mã điêu xa hương mãn lộ.
Phụng tiêu thanh động,
Ngọc hồ quang chuyển,
Nhất dạ ngư long vũ.

Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ,
Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ.
Chúng lý tầm tha thiên bách độ,
Mạch nhiên hồi thủ,
Na nhân khước tại,
Đăng hoả lan san xứ.
Dịch thơ:
Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở,
Rụng như mưa, sao rực rỡ.
Ngựa quý, hương đưa, xe trạm trổ.
Phụng tiêu uyển chuyển,
Ánh trăng lay động,
Suốt đêm rồng cá rộn.

Ngài tằm, liễu tuyết, tơ vàng rủ,
Phảng phất hương bay, cười nói rộ.
Giữa đám tìm người trăm ngàn độ,
Bỗng quay đầu lại,
Người ngay trước mắt,
Dưới lửa tàn đứng đó.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 24.10.2011, 21:48
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 01.08.2011, 12:51
Bài viết: 1755
Được thanks: 6844 lần
Điểm: 22.34
Có bài mới Re: [Cổ đại] Báo thù: Công chúa thất sủng, ta muốn ngươi - Mộng Yểm - Điểm: 36
Chương 1: Gấm bẩn phủ đầy cung đỏ khuyết

"Két" thanh âm trầm buồn vang lên khi cánh cửa điện nặng nề sơn son mạ vàng mở ra. Trong điện không thắp đèn cuối cùng cũng có vài tia sáng mờ mờ, từng chùm ánh sáng le lói chiếu vào tạo thành những chùm sáng vàng óng ánh trên những miếng vàng, giống như một nhúm lửa sáng yếu ớt, xa xa phía trên hành lang gấp khúc có một đoàn người bận rộn, đèn cung đình mờ nhạt theo đoàn người đi trên đường không tiếng động, giống như ma quỷ từ từ đi đến gần.

Đoàn người tới cửa đại điện, đám lửa trong những chiếc đèn cung đình vụt lóe lên, mới chiếu rõ hơn mười người nữ tử quỳ trong điện, đều là y phục màu trắng. Nữ tử quỳ gối ở đầu cỡ khoảng 30 tuổi, một mái tóc đen như gấm phủ lên trên vai, trong điện tối tăm vẫn không thể che lấp gương mặt diễm lệ của bà

Nội thị cầm đầu lướt qua các nữ tử, mở thánh chỉ ra tuyên đọc:

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Cố thị hầu hạ vua đến nay, ngang ngược kiêu căng, lẳng lơ mê hoặc chủ, làm loạn hậu cung, mất đi sự hiền đức, vua nhớ tình cũ, cho nàng toàn thây, ban thưởng rượu độc để tự sát." Nội thị cười lạnh một tiếng: "Cố Tiệp Dư, tiếp chỉ tạ ơn đi."

Thân thể Cố Tiệp Dư nhoáng một cái, một đôi mắt đẹp như nước mùa thu bình tĩnh dừng ánh mắt trên thánh chỉ, chỉ nghe trong điện yên tĩnh không tiếng động. Bà khẽ nhếch đôi môi đỏ, cuối cùng thở dài một hơi yếu ớt, chậm rãi đứng dậy. Nhũ mẫu bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được khóc lên, bò lên kéo váy Cố Tiệp Dư, khóc không ra tiếng: "Tiệp Dư, không được." Bà như thể dùng toàn lực, gắng sức ôm lấy hai chân Cố Tiệp Dư. Cố Tiệp Dư không thể đi về phía trước, cúi đầu nhìn mặt bà: "Cô cô, hà tất người phải như vậy."

Nhũ mẫu khóc ròng nói: "Tiệp Dư, người có từng suy nghĩ, nếu như người đi rồi, Công chúa phải làm sao bây giờ, cuộc đời này của nàng chỉ có người để dựa vào, nếu người đi, nàng dựa vào cái gì mà sống!"

Cố Tiệp Dư nghe bà đề cập đến nữ nhi, trong mắt đã ẩm ướt.

Nội thị trông thấy thế, nghiêng đầu sang bên nháy mắt, một người thị vệ chém xuống một đao giữa lưng nhũ mẫu. Cố Tiệp Dư the thé hô lên: "Đừng!" Thị vệ nhanh tay, nhũ mẫu "Ô ô" một tiếng ngã xuống đất. Một vũng máu lớn từ dưới người bà chảy ra, nhuộm đỏ váy áo màu trắng của bà, lập tức máu tanh gay mũi. Nữ tử trong điện thấy thế hoảng sợ thét lên, không xong rồi. Hai tay Cố Tiệp Dư còn khựng lại giữa không trung, chằm chằm vào mắt nhũ mẫu còn chưa khép lại, thân thể run như lá rụng, bi thương kêu: "Cô cô. . . . . ."

Nội thị sắc bén nói: "Tiệp Dư, nếu như không tự sát, đừng trách chúng ta giết sạch mọi người ở trong điện này."

Thân thể Cố Tiệp Dư chấn động, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt người hầu đang chậm rãi bị dời đi. Dòng máu kia chầm chậm nhỏ xuống theo từng bước đi, chỉ lưu lại hai vệt máu ở phía sau, trong mâm sơn đỏ đặt một cái bình nhỏ tráng men màu xanh khảm kim loại. Bà nắm chặt lòng bàn tay, chỉ cảm thấy hai tay run không cầm được, trong điện hơn mấy chục mạng người chỉ cần bà chết là được cứu sống, huống chi còn có Mạn Nhi, Mạn Nhi. . . Nghĩ đến cuộc đời này hai mẹ con âm dương cách biệt, khó gặp lại nhau, trên mặt xinh đẹp của bà chậm rãi chảy xuống hai hàng lệ trong suốt, cố vượt qua tâm tư, dùng sức mở cái nắp. Bà nhìn trở lại góc sâu trong điện, nhìn nhũ mẫu nằm ở trong vũng máu, nhớ tới mộng đẹp phồn hoa kiếp nầy, chợt cười rộ lên, như thể trong vũng máu cuối cùng sẽ nở rộ ra đóa hoa diễm lệ.

Lúc này một bóng thiếu nữ từ trong điện chạy ra đụng ngã, "bốp" một tiếng, nghiêng tay hất văng cái chai rớt trên mặt đất. Lúc này ở trên vàng "Xì..."  một đám khói độc, nội thị kinh hãi, duỗi ngón tay hướng thiếu nữ: "To gan, ngươi! Ngươi!"

Thiếu nữ tóc đen uốn lượn, dài đến chân, vẻ mặt lạnh lẽo đứng trong điện. Dung mạo trẻ tuổi tương tự với Cố Tiệp Dư, cũng chỉ thấy thiếu nữ toàn thân áo trắng lạnh lùng như tuyết, tuy vẻ mặt như vậy, vẫn xinh đẹp mê hồn.

Nội thị biết nàng là Lâm Quan Đế Cơ (Công chúa Lâm Quan), mọi người đều nói vị Đế Cơ này nhát gan sợ phiền phức, cẩn thận quá mức, cũng không tranh giành với người, hôm nay sao lại dám đánh đổ rượu độc, tức giận nói: "Khá lắm Lâm Quan Đế Cơ. . . . . ."

Lâm Quan, tuyên hiệu của Đế Cơ trong nội cung từ trước đến nay mang theo chữ "Dương". Chỉ có nàng. Năm đó nữ quan dâng tấu chương thỉnh cầu Hoàng đế ban tên cho, Hoàng đế đang cùng hoàng hậu ngắm trăng trong ngự hoa viên, trên trời lúc đó có sao băng sa xuống, Hoàng đế hạ bút thành văn: "Tên là Lâm Quan đi."

Trong nội cung đều cười, Lâm Quan, danh hiệu không giống với lẽ thường như thế, có thể thấy được Hoàng đế hờ hững đến mức độ nào, tựa hồ hai chữ này cũng thành tên của lãnh cung. Hoàng Tử, Đế Cơ cùng lứa nhìn thấy nàng liền gọi to "Lâm Quan" .

Cái tên này chính là đại biểu cho những khuất nhục gắn bó với nàng mười mấy năm qua như hình với bóng.

Cố Tiệp Dư nhìn thấy nàng, kinh hoảng trách cứ: "Mạn Nhi, con sao lại đi ra đây!"

Con ngươi Thượng Quan Mạn chuyển hướng đến Cố Tiệp Dư, nhíu mày cắn môi: "Nếu con không đi ra, không phải là trơ mắt nhìn người uống rượu độc sao." Một tay túm lấy thánh chỉ trong tay nội thị, đọc hết rồi cười lạnh: "Phụ hoàng mấy chục năm chưa bước vào điện Thù Ly một bước nào, sao có thể lẳng lơ mê hoặc chủ, nói gì đến làm loạn hậu cung, cho dù làm loạn cũng là mười bảy năm trước, sao lại chờ tới bây giờ!"

Nội thị trừng mắt giận dữ mắng lớn: "Lớn mật." Tức giận đến dậm chân bày tay áo hai bên tiếp chuyện: "Nếu Tiệp Dư không phối hợp, đừng trách nô tài dùng sức."

Thượng Quan Mạn bước đến ngăn trước người Cố Tiệp Dư, thị vệ muốn đến kéo nàng ra, nàng nâng cao cái cằm, đứng thẳng quát lạnh: "Ta chính là Công chúa Lâm Quan do Thánh Thượng ngự phong, ai dám!" Cố Tiệp Dư sợ nàng có mệnh hệ gì, vội la lên: "Mạn Nhi ngốc, phụ hoàng con muốn giết ta, con có thể ngăn cản sao, còn không lui xuống." Lâm Quan giả điếc làm lơ, thân thể cứng ngắc, lạnh lùng quét mắt về phía thị vệ.

Thị vệ bị ánh mắt nàng làm sợ hãi, cũng không dám đi lên. Nội thị thấy thế thân thể run lên, tức giận nói: "Công chúa có thể bảo vệ Tiệp Dư, để xem có thể bảo vệ nữ bộc trong điện này không!" Ánh mắt lóe lên, thị vệ túm tóc một cung nữ áo xanh từ các nữ tử trong cung, cung nữ sợ tới mức thét lên: "Công chúa cứu nô tỳ." Đó là người hầu thân cận nhất của nàng, mấy chục năm chỉ có nàng làm bạn, chỉ có nàng đi theo mình.

Sắc mặt Thượng Quan Mạn tái nhợt vài phần, lại hơi nhếch môi không nói lời nào, nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác. Thị vệ thuận tay chém một đao, đầu cung nữ rơi xuống, trong điện lập tức vang lên những tiếng khóc cực kì bi thảm. Nàng lạnh giọng quát: "Đừng khóc." Chuyển con mắt hướng trong điện quét qua, nói: "Mẫu phi ngày thường đối đãi các ngươi như thế nào, các ngươi chẳng lẽ không biết. Cho dù mẫu phi đi rồi, những súc sinh này có thể tha cho các ngươi sao?"

Các cung nữ nghe vậy, chỉ dám âm thầm nức nở. Trong đám người, có một người đứng lên quỳ xuống bên người Thượng Quan Mạn. Thân thể nàng run không ngừng, lại cố tự trấn định, cúi đầu nói: "Công chúa nói đúng, nô tỳ không khóc. Bọn nô bộc trong điện Thù Ly cũng có vài phần cốt khí, cũng sẽ không để cho người xem thường."

Thượng Quan Mạn không khỏi liếc nhìn nàng một cái, chính là Thù Nhi, cung nữ thắp đèn bên người Cố Tiệp Dư, ngày thường không hay lên tiếng, không ngờ lúc này lại có chí khí.

Nội thị lạnh lùng cười: "Để xem ngươi nói thế nào." Hướng thị vệ bĩu môi một cái, thị vệ bắt Thù Nhi ra kéo tới. Thù Nhi ẩn nhẫn nhíu mày, cũng không nói một tiếng. Thị vệ giơ đao muốn chém, Thượng Quan Mạn lại bật thốt lên quát: "Khoan đã."

Nội thị cho rằng nàng rốt cục cũng thỏa hiệp, nháy mắt ra lệnh với thị vệ, thị vệ buông Thù Nhi ra, nội thị cười nói: "Đế Cơ phải suy nghĩ thật kỹ, nếu khiến tất cả mọi người trong điện này chết theo, chỉ sợ sau này không có người tiếp tục hầu hạ Đế Cơ."

Thượng Quan Mạn lạnh nhạt liếc nhìn nội thị, chậm rãi mở miệng: "Rượu độc Phụ Hoàng ban thưởng bị đổ, làm phiền công công mang một lọ nữa đến đây."

Nội thị mới nhớ lại lại lấy rượu độc quan trọng hơn, nhưng hiện tại là nửa đêm cuối canh ba thật phiền toái, tức giận đến dậm chân dẫn mọi người đi.

Cố Tiệp Dư bấy giờ mới thở dài nói: "Chẳng qua chỉ là mấy canh giờ, tội tình gì chứ."

Thượng Quan Mạn như thể đã dùng hết khí lực, chờ lúc nội thị rời đi, thân thể bỗng ngã ngồi trên mặt đất. Nàng úp mặt trên gối Cố Tiệp Dư, váy màu trắng trẻ trung trên người Cố Tiệp Dư, sợi vải cực trắng trong thuần khiết, dán trên mặt, cảm giác mát lạnh thanh đạm của ban đêm. Nàng gắt gao ôm lấy hai chân của người, trong điện ánh sáng mờ mờ u lãnh soi rõ sự tĩnh mịch tối tăm trong mắt nàng, như trong bóng đêm lạnh lẽo còn dư lại một chút trăng lạnh.

Nàng nhìn chằm vào khoảng không xa xa, kiên định mở miệng: "Mẫu phi không thể chết được, cho dù là Diêm Vương đến đây, nữ nhi cũng muốn cướp người từ trong tay ông ta về!"




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn thanhhuyen00 về bài viết trên: AJINOMOTO, Ancoco, Anh Đào 138, HoaHong11, TTripleNguyen, Thiên Dy, meo lucky, nhungoc82, nhím xù 89, pipa, song giang
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 182 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bùi Hồng Quỳnh, Camila, Dương, heartofstone, Huyen Jenzy, Huykngan94, huynhtole, Hà Bấn Quái Thú, Lục Diệp, nashiki96, phamhakt209, Phụng, xichgo và 1218 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 369 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Hà mã lười
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 400 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 310 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 294 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 442 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 420 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 332 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 427 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 279 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
LogOut Bomb: o0maiami0o -> Epiphyllum1410
Lý do: :)))
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.