Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 3 bài ] 

Nếu chỉ như lúc ban đầu - Ngu Lãnh Noãn

 
Có bài mới 24.04.2014, 17:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 21.04.2014, 18:29
Bài viết: 4
Được thanks: 2 lần
Điểm: 6
Có bài mới [Đoản văn] Nếu chỉ như lúc ban đầu - Ngu Lãnh Noãn - Điểm: 10
Nếu chỉ như lúc ban đầu


Nếu chỉ như lúc ban đầu
Tên gốc: 人生若只如初见
[Đời người nếu chỉ như lúc mới gặp]
Tác giả: Ngu Lãnh Noãn
Thể loại: đoản văn, cổ đại, SE…
Nguồn convert: diendanlequydon
Edit: Vẫn Tình



Dẫn:


Sau này, cuối cùng tôi đã hiểu, sinh ra ở Tiền Đường*, lớn lên nơi Tây Hồ**, đối với một người con gái mà nói có lẽ là một bất hạnh.

*Sông Tiền Đường hay Tiền Đường giang (钱塘江,Qiántáng Jiāng), tên cổ là Chiết Giang (浙江), Khúc Giang (曲江), hay Chi Giang (之江), là dòng sông lớn nhất của tỉnh Chiết Giang, chảy ra vịnh Hàng Châu.

**Tây Hồ (chữ Hán: 西湖; bính âm: Xī Hú) là một hồ nước ngọt nổi tiếng nằm về phía tây thành phố Hàng Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang, thuộc miền đông Trung Quốc.

1.

Mẫu thân nói năm tôi ba tuổi, bà đã từng đưa tôi tới Tây Hồ, đến chùa Linh Ẩn để bái thần. Trong ngôi chùa tĩnh lặng, giữa những trai tài gái sắc đang quỳ lạy thành kính, tôi đột nhiên lớn tiếng khóc, khiến mọi người phải liếc nhìn. Lúc ấy, vị trụ trì nghe tiếng nên đến, hai tay chắp lại trước ngực chào mẫu thân. Khi người hiền từ dùng ánh mắt ấm áp nhìn thì tôi dần yên tĩnh lại. Người nhìn rất lâu, cuối cùng lắc đầu thở dài. Khi mẫu thân gắng hỏi, người mới chậm rãi nói vài chữ, “Tiểu nữ này, trong mệnh có một kiếp số!” Người chỉ nói có một nửa mà thôi.

Mẫu thân bỗng nở nụ cười, bà nói, “Đời người, ai lại không có kiếp số? Yên yên ổn ổn sống cũng chỉ vì họ một lòng cố gắng mà thôi.” Bà khẽ vuốt má tôi, như có tâm sự nhìn ra ngoài cửa sổ. Một sáng mùa xuân, chim hót líu lo, hoa hạnh e ấp, dương liễu lung lay.

Nhưng không ngờ, vài ngày sau tôi lại ngã bệnh.

Tiết thanh minh năm đó, tôi hào hứng tràn trề đưa Tố Lan đi Tây Hồ đạp thanh, thấy diều bay đầy trời, đám con nít trên cỏ vui đùa chơi trò đuổi bắt, những nữ hài cùng tuổi tôi lén lút chú ý lẫn nhau, đôi khi ngượng ngùng mỉm cười. Hồ nước thật đẹp, giống như một khối đá hổ phách óng ánh, có lẽ từ nghìn năm trước, có ai đó đã rơi một giọt lệ. Tôi bỗng nhiên nhớ đến một câu trong Kinh thi, “Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm*“.

*Chú giải: Trước khi lâm trận, trong một đêm đông ở thủy trại, Tào Tháo ngồi uống rượu và nhân hứng làm bài thơ Đoản ca hành kỳ 1 còn lưu lại đến ngày nay, trong đó có hai câu:
青青子衿 / 悠悠我心。
Hán việt: Thanh thanh tử câm/ du du ngã tâm.
Dịch: Xanh xanh áo ai/ Lòng ta bồi hồi.


Nhưng mà, sau khi trở về tôi liền nằm trên giường không dậy nổi.

Mẫu thân nói, ở bên ngoài đã phạm phải cái gì chứ? Vì vậy, trước tuổi cập kê một tháng, trong nhà liền tìm một đạo sĩ. Khắp nơi bụi khói mù mịt, tiếng chuông vang vọng, giống như một vở kịch, rất náo nhiệt.

2.

Thực ra, bệnh của tôi không phải vì Cô Hồn gây ra mà vì một nam nhân. Tôi nhớ rất rõ giọng nói của anh, “Tử Chân…”

Hôm đó, từ Tây Hồ trở về, Tố Lan cùng tôi ngồi trong kiệu, len lén kéo một góc màn che để nhìn bên ngoài, đúng lúc thấy một thiếu nữ dùng cành liễu dệt giỏ khéo léo, kết đầy hoa tươi ở ven đường rao hàng. Tôi vội vàng bảo Trương bá dừng kiệu, kéo Tố Lan chạy tới bên đường.

Lúc này, anh xuất hiện, kéo quần áo của tôi, gọi tôi là Tử Chân. Tôi hoảng sợ liên tục lùi về sau nhưng anh vẫn không buông tha mà ép tới, đầu ngón tay chạm vào da thịt của tôi, tựa như một cơn gió ấm mềm, dịu dàng lướt qua. Tôi nhìn anh, chạm vào mắt anh, giống như tôi đã nhìn thấy một hồ nước trong suốt, ở đó có một ngọn lửa bùng cháy, sục sôi. Anh gọi khẽ, “Tử Chân, Tử Chân…”

May là Trương bá chạy đến kéo anh lại, nói với anh tôi không phải Tử Chân. Tôi nhìn thấy ngọn lửa trong mắt anh thoáng chốc đã lụi tàn, chỉ còn lại đau đớn cùng tuyệt vọng. Mắt anh mở to như nhìn một người nào đó dần tan biến trong cảnh nguy nan, nhưng bản thân lại bất lực không thể níu giữ.

Kiệu của tôi đã đi xa nhưng anh vẫn ngơ ngác đứng ở nơi đó, như người mất hồn nhìn xung quanh.

Đêm đó, tôi trằn trọc trên giường, không cách nào ngủ được. Khoát thêm áo ra đứng trước sân, đêm lạnh như nước cùng cơn gió thổi qua, tựa như có tiếng gọi bên tai, “Tử Chân, Tử Chân…” Thậm chí tôi có thể cảm nhận được, hơi thở của người đó ấm áp sượt qua những sợi tóc của mình. Áo khoát không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào, ánh trăng chiếu xuống, sương sớm phủ dày…

Hết lần này đến lần khác tôi muốn biết, Tử Chân là cô gái như thế nào? Giữa họ đã xảy ra những chuyện gì?

Đến ngày thứ hai, tôi bị bệnh.

3.

Chờ tôi khỏe lên, ngày cập kê cũng đã gần đến. Mẫu thân vui vẻ đeo cho tôi mấy thứ, nói, “Kiếp số này cuối cùng cũng đã qua.” Bà tặng cho tôi một cây trâm phỉ thúy màu xanh ngắt mà bà ngoại đã để lại cho bà. Mẫu thân vấn tóc của tôi lên, tỉ mỉ một hồi rồi nói, “Con à, con đã trưởng thành rồi.” Bà còn nói, “Sau này không nên đọc quá nhiều sách, nên học một ít nữ công đi thôi.”

Tố Lan len lén nói, “Ý của phu nhân là tiểu thư chuẩn bị lấy chồng đó nha!” Tôi đuổi theo nàng mà đánh, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên đôi mắt của nam nhân kia, vừa đau thương lại giống như ngay cả mạng sống cũng chẳng màng quan tâm.

Tim tôi chợt nhói lên một chút.

Không ngờ rằng, tôi lại nhìn thấy anh một lần nữa.

Tố Lan nói cho tôi biết người ấy đã quanh quẩn ở ngoài cửa nhiều ngày rồi. Trương bá đã giải thích với anh hết lần này đến lần khác rằng tôi không phải Tử Chân mà là tiểu thư Chu phủ.

Thế nhưng anh lại không nản lòng, vẫn chưa từ bỏ ý định.

Tố Lan cười, “Tiểu thư, em nghĩ là anh ta muốn gặp người.” Lòng tôi hoảng hốt, “Gặp ta? Gặp ta làm gì? Ta không phải là Tử Chân nào đó.”

Suốt một buổi chiều, ánh mắt đau thương của anh cứ liên tục xuất hiện trước mắt ta, muốn nói nhưng lại thôi. Gần tối, Tố Lan nói anh vẫn ở bên ngoài. Tôi nói, “Em nói với anh ta, tôi không phải là Tử Chân, bảo anh ta đi đi. Kinh động đến phụ mẫu đại nhân thì to chuyện.” Tố Lan gật đầu rời khỏi phòng.

Tôi lại nhịn không được mở miệng, “Em hỏi xem anh ta sẽ có chuyện cũ gì không chứ?” Tố Lan cười đầy thâm ý.

4.

Rất nhanh, Tố Lan đã đem chuyện cũ của anh kể cho tôi nghe. Nhưng mà, mọi chuyện không như tôi nghĩ, không phải nam nữ cầm tay nhau cùng khóc, cũng không có buồn triền miên.

Anh tên là Mạnh Tử An, cha mẹ đều đã qua đời. Tử Chân là em gái duy nhất của anh, anh tưởng rằng có thể cùng em gái sống nương tựa lẫn nhau trong thời thế loạn lạc này, cho dù là nghèo khổ như cỏ, như bùn. Thế nhưng, trong một đêm kia, khi anh ra ngoài làm việc không về, em gái của anh đã bị bọn quân Kim làm nhục, có người nói nàng nhảy sông tự vẫn, có người nói nàng đã chết dưới kiếm quân Kim… Tông tích hiện tại vẫn không rõ.

Vì vậy, anh bắt đầu ngày đêm tìm kiếm, cho tới khi đến Tiền Đường.

Nghe xong chuyện cũ này, tôi khẽ thở dài, “Phúc sào chi hạ, an hữu hoàn noãn*?” Tố Lan hỏi, “Người nói gì vậy tiểu thư?” Tôi không mở miệng, nàng nói,”Thật là một người đáng thương!”

*Chú giải: Một điển cố trong Tam Quốc Chí, nói về Khổng Dung khi bị Tào Tháo bắt, xin cho hai con còn nhỏ vô tội được sống, hai đứa con tuy nhỏ nhưng nói câu nói trên, ý là tổ chim bị phá, trứng còn nguyện vẹn được sao?

Trước mắt tôi lại hiện lên ánh mắt bi thương kia…

5.

Một ngày trước lễ Nguyên tiêu, Tố Lan nhìn tôi vài lần muốn nói lại thôi. Tôi dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng. Nàng thử hỏi, “Tiểu thư, người có còn nhớ Mạnh Tử An không?” Như một cây châm vô hình đâm vào da thịt khiến tôi kinh hãi. “Anh ta muốn gặp người một lần nữa.” Tôi hạ mi, không nói gì.

“Người không muốn gặp cũng được. Qua tháng một, anh ta sẽ tòng quân. Anh ta nói muốn báo thù cho em gái.”

“Em lại gặp anh ta?” Tôi hồ nghi hỏi.

Nàng đỏ mặt, gật đầu, “Em thấy anh ta đáng thương quá, đi chuyến này sống chết không rõ.”

Tôi đứng dậy, nhìn vào gương chỉnh sửa lại búi tóc, trong lòng lại như thiên quân vạn mã dẫm đạp lên. Chỉ “Ừ.” với nàng một tiếng, không nói gặp cũng không nói không gặp. Tố Lan biết điều đẩy cửa đi ra.

Tuy rằng an phận sống ở nơi nhỏ bé, chiến tranh không một chút ảnh hưởng đến mọi người hào hứng tìm vui múa hát. Năm nay là hội đèn lồng, vẫn rực rỡ sáng chói như cũ, biển người như dệt.

Tôi nói với Trương bá đi theo phía sau, “Trương bá, tụi con đi một lát sẽ quay về.” Trương bá đã muốn đi vệ sinh, vội vàng gật đầu. Tôi kéo Tố Lan, lách qua đám người. Tố Lan dường như hiểu lòng tôi, yên lặng đi phía trước ta. Phía dưới cây liễu cao lớn là Mạnh Tử An.

Tôi cúi đầu không nói. Anh mở miệng, giọng nói đã từng vô số lần vang lên trong mộng của tôi. Anh nói, lần trước mạo phạm, lần này muốn gặp tiểu thư thứ nhất là để cáo biệt, hai là tỏ rõ tâm sự trong lòng. Tôi thấp thỏm ngẩng đầu, thấy ánh mắt của anh đã không còn đau thương như ngày ấy mà giờ đây đã là sự kiên định, ẩn nhẫn.

Trầm lặng, giống như hồ nước, không gió không sóng nên không động.

Hồi lâu, anh nói, xin hãy bảo trọng.

Lại hồi lâu sau, tôi nói, “Anh sẽ quay lại đúng không?”

Anh do dự rất lâu, không nói gì, chỉ một câu hứa hẹn cũng không, bởi anh không đành lòng. Tôi nhìn vẻ mặt của anh đã hiểu toàn bộ. Ngay lúc đó, tôi vô thức rút cây trâm phỉ thúy xuống bẻ làm hai. Tôi cùng anh hai người cứ ngơ ngác nhìn nhau.

Tôi nói với Tố Lan cách đó không xa, “Chúng ta về thôi, chắc Trương bá cũng sốt ruột chờ rồi.” Nhanh nhẹn xoay người, không quay đầu lại, không nói lời từ biệt. Nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của anh, tiễn tôi đi xa.

Qua vài ngày, mẫu thân hỏi tôi, cây trâm đâu rồi? Gãy rồi. Một nửa kia đâu? Đã làm mất.

Bà hờn giận nói, “Còn không biết lỗi, sau này lấy chồng thì làm sao bây giờ?”

Tôi nói, tôi không lấy chồng.

6.

Không có tin tức của Mạnh Tử An.

Tôi thường vuốt dọc nửa cây trâm phỉ thủy còn lại, tâm tư đi đến một nơi xa nào đó, nơi mà tôi không biết là đâu.

Mùa hè không lâu sau đó, Tố Lan xuất giá. Nàng khóc như mưa đến tạm biệt, trước khi chia tay, vài lần muốn nói gì đó nhưng chần chừ mãi, cuối cùng vẫn không nói. Tôi an ủi vỗ vỗ khuôn mặt nàng. Lấy chồng cũng giống như số phận của một người con gái.

Phụ mẫu vì hôn sự của tôi mà sốt ruột, người làm thân đến trước cửa nhà rất nhiều, nhưng tôi chỉ đáp lại bằng một câu, tôi không lấy chồng. Không lấy chồng.

Trận tuyết đầu đông sau, Tố Lan trở về gặp tôi, ưỡn bụng bầu, nàng nói chồng của nàng đối xử với nàng rất tốt, mà tôi lại nhìn thấy một sự chán nản trong nàng. Tôi nói, “Tố Lan, nếu hắn không tốt với em thì phải nói cho ta biết, dù sao cũng từng là chủ tớ, ta sẽ giúp em.”

Nàng đột nhiên bật khóc, lòng tôi khẽ rung, “Tiểu thư, không phải đâu. Chàng đối với em rất tốt. Là… là Mạnh Tử An.”

Tôi ngây người, “Anh ta…anh ta làm sao?”

“Chết trận rồi.” Thế giới của tôi đột nhiên biến thành đêm tối vô hạn, nhất thời, tôi không biết bản thân đang ở chốn nào.

Tố Lan ôm tôi.

Người giữ nửa cây trâm phỉ thúy kia đã một đi không trở lại. Hoá ra, ngày đó bẻ trâm đã sớm báo trước hết thẩy.

Tôi không khóc. Nước mắt cũng không thể khiến tôi trút hết bi thương trong lòng.

7.

Tiết nguyên tiêu lại đến. Tôi giống như một du hồn, từ chợ đèn trở về cầm bút lên viết, “Khứ niên nguyên dạ thì, hoa thị đăng như trú. Nguyệt thượng liễu sao đầu, nhân ước hoàng hôn hậu. Kim niên nguyên dạ thì, hoa dữ đăng y cựu. Bất kiến khứ niên nhân, lệ thấp xuân sam tụ.*”

*Chú giải: Ý là: “Nguyên tiêu năm ngoái chợ đèn như ngày. Ánh trăng trên đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn. Nguyên tiêu năm nay hoa và đèn như cũ. Nhưng người năm xưa đâu rồi, nước mắt ướt áo xuân.”

Tôi biết, anh sẽ không bao giờ đứng dưới cây liễu to lớn kia, dùng ánh mắt tiễn tôi trở về.

Có một số người ngoảnh lại nhìn thì đã cách xa vô tận.

Phụ mẫu cuối cùng chọn cho tôi một nhà môn đăng hộ đối, là Thẩm gia trong thành, thuộc loại khá giả. Nhưng tôi vẫn chỉ nói một câu, “Con không lấy chồng.” Không ai quan tâm tới tôi nữa. Thẩm gia đưa sính lễ tới cửa, ngày lành cũng chọn xong, là hai mươi hai tháng ba, đồ cưới cho tôi cũng đã may xong, càng ngày càng nhiều việc.

Tố Lan sinh một tiểu nữ nhi phúng phính, nàng ôm con đến gặp tôi, “Tiểu thư, nữ nhân ai cũng phải lập gia đình.” Thấy tôi lờ đi, nàng vẫn nói, “Em hiểu tâm tư của người, thế nhưng anh ta đã chết, người mới mười bảy tuổi, thời gian còn rất dài. Nghe nói công tử Thẩm gia đọc nhiều kinh thư, là một tài tử! Vừa vặn cùng tiểu thư xứng đôi.”

Hai mươi hai tháng ba ấy, cho dù tôi có nghìn vạn không muốn, cuối cùng vẫn phải nén lệ lên kiệu hoa, kèn trống rộn ràng vào cửa chính Thẩm gia. Tôi thầm nói với Mạnh Tử An, kiếp sau gặp lại.

Thẩm Hoành là chồng của tôi. Nghe nói là kẻ tuấn tú lịch sự, phong lưu phóng khoáng, nhưng ở trong mắt của tôi cũng chỉ là kẻ tầm thường.

Tình yêu còn có thứ tự đến trước và sau.

(Còn)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cốc Vẫn Tinh về bài viết trên: Qcute
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 24.04.2014, 17:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 21.04.2014, 18:29
Bài viết: 4
Được thanks: 2 lần
Điểm: 6
Có bài mới Re: [Đoản văn] Nếu chỉ như lúc ban đầu - Điểm: 10
(tiếp)

8.

Cuộc sống sau khi cưới vô cùng đơn điệu. Mặc dù Thẩm Hoành đối với ta nuông chiều vô cùng, ân cần, tỉ mỉ, đáng tiếc, cho dù đã là vợ chồng của nhau nhưng tôi vẫn thờ ơ đối với anh. Tôi thích nhất là một mình ngồi ở bên cửa sổ ngắm nhìn trâm phỉ thúy đã bị gãy.

Dần dần, Thẩm Hoành cũng nhân ra. Thỉnh thoảng sẽ châm chọc vài câu, về sau thì không dòm ngó tới tôi nữa, lưu luyến với nữ nhân ở kỹ viện bên ngoài.

Một ngày kia, anh uống say rồi đoạt lấy cây trâm của tôi giơ trên tảng đã rồi dùng sức đập xuống. Tôi ở một bên cười nhạt, hay cho một câu thà làm ngọc vỡ còn hơn là ngói lành. Thế nhưng, đập bể rồi thì sao? Có thể khiến lòng tôi nát theo sao? Có thể đem ký ức của tôi xóa đi sao?

Đôi khi, tôi nghĩ sống với Thẩm Hoành cũng hay, cùng làm bạn đến già, nhưng trước mắt tôi trước sau chỉ hiện lên đôi mắt của một người, khi thì bi thương, lúc thì ẩn nhẫn.

Cuối cùng có một ngày, Thẩm Hoành dẫn một nữ nhân về nhà, thu xếp tại hậu viện, hàng đêm ca hát. Nếu như vui vẻ thật sự dễ dàng có được thì tốt biết bao!




9.

Ngày đó, nha hoàn khẽ nói với tôi, nghe nói Thẩm Hoành mang về một nữ nhân có dung mạo giống tôi tới bảy phần. Tôi buồn chán nói, “Thì sao chứ?”

Chợt cả kinh. Tôi muốn gặp nữ nhân giống mình kia, một lòng đầy nghi ngờ.

Tôi chạy tới hậu viện, nhìn thấy cô gái kia, quả nhiên rất giống tôi. Dung mạo giống nhau chính là khi cười lên, nhưng mà nàng có hơn tôi ở cốt cách phong tình. Lúc này, nàng đang dựa vào ngực Thẩm Hoành, đút cho anh ta ăn nho. Có lẽ là ma xui quỷ khiến, tôi gọi to, “Mạnh Tử Chân.”

Nàng giật mình đứng dậy, nhìn đến nơi phát ra âm thanh. Vẻ mặt kinh ngạc.

Tôi đột nhiên nở nụ cười, cười rất lớn, nước mắt thấm đẫm. Thật là em gái của anh. Tôi cười khom lưng, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Anh vì báo thù cho em gái mà rời khỏi tôi, còn em gái của anh lại ở nơi này, bên chồng của tôi liếc mắt đưa tình, trông thật xinh đẹp.

Là ai đã đùa giỡn chúng tôi như vậy?

Thẩm Hoành nói, “Nàng xem bộ dạng của mình bây giờ còn ra cái gì hả?” Tôi ngừng cười, lau nước mắt, tao nhã đứng dậy nói với Thẩm Hoành, “Tôi chính là cái bộ dạng này, chàng bỏ tôi đi.” Xoay người rời đi, để lại Thẩm Hoành đang nổi giận, còn có Mạnh Tử Chân lòng đầy nghi vấn.

Đêm đó, Thẩm Hoành không muốn làm người, anh tình nguyện làm một con thú. Tôi bình thản chịu đựng.

Cuối cùng, anh mất hứng ngã xuống, anh nói, “Em muốn ta phải thế nào bây giờ? Muốn ta phải thế nào? Em không thương ta, ta cũng có thể tìm một nữ nhân giống không được sao? Nghe xong lời của anh, lòng tôi đầy chua xót, tôi thật không ngờ anh lại thật tâm với tôi như vậy.

Tôi nói, “Chàng bỏ tôi đi, cùng người kia sống thật tốt.”

Anh ngồi dậy, lớn tiếng chất vấn, “Em đừng mơ! Đời này, em sống là người của ta, có chết thành mà cũng là của ta! Ta biết, ta biết trong lòng em vẫn chỉ có một người, vậy thì em cứ nhớ mãi kẻ đó đi.” rồi anh ta bỏ đi.

Một lúc lâu sau, lại trở về. Ngồi nơi đầu giường nắm tay tôi, đau đớn nói khẽ, “Chúng ta cùng nhau sống cho thật tốt được không? Trăm năm chung gối, em ở cùng tôi cũng là số phận, quý trọng lẫn nhau có được không?”

Nhìn khuôn mặt chân thành của anh, tôi không có cách nào từ chối. Tôi nói, được.

Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu nói với bản thân mình, quên đi quá khứ, cố gắng quý trọng hiện tại.

Tôi cho Thẩm Hoành cưới Mạnh Tử Chân, tôi nguyện ý thay Mạnh Tử An chăm sóc nàng, thậm chí là chung chồng với nàng. Dần dần, tôi cùng Thẩm Hoành trở thành một cặp vợ chồng đúng nghĩa, cùng nhau chung sống.

Tôi chưa từng nhắc tới anh trai trước mặt Tử Chân. Tôi nghĩ, tôi có thể quên những chuyện của ngày cũ, người xưa.




10.

Không lâu sau, Thẩm Hoành nhậm chức, tôi cùng anh đến nơi khác sống một năm. Lúc quay về, ta đã mang trong mình một sinh mệnh.

Tôi chợt nhớ tới Tố Lan, quyết định đi thăm nàng, nhân tiên muốn hỏi nàng cách làm mẹ. Tử Chân theo tôi ra ngoài. Chúng tôi ngồi trong kiêu, nhấc một góc màn lén nhìn ra bên ngoài. Tôi bỗng nhiên nhớ tới, ánh mắt của người kia.

Tôi nhịn không được hỏi Tử Chân, tại sao lại đến Tiền Đường?

Nàng tràn đầy u oán, nguyên lai khi đó nàng bị quân Kim làm nhục, bị bắt đến nơi này làm nô lệ, sau lại sa vào chốn lầu xanh. Chạm đến chỗ đau thương, nàng khóc không thành tiếng. Tôi an ủi nàng, bản thân mình cũng rơi nước mắt. Tôi chậm rãi nói, “Tất cả đều đã qua, không phải sao?”

Tới tiểu viện nhỏ của Tố Lan, nàng đang giặt quần áo cho đứa bé, thấy tôi tới lại luống cuống. Đã lâu không gặp, nàng vẫn như vậy. Xem ra, chồng nàng đối với nàng rất tốt.

Đang trò chuyện việc nhà, một nam nhân bước vào, Tố Lan vội vàng ra ngoài, tôi và Tử Chân tránh không kịp nên đụng mặt.

Tôi, Tử Chân, anh, cùng lúc thốt lên.

Người kia lại là Mạnh Tử An. Đầu óc của tôi rơi vào một mảnh hỗn độn, không hiểu được gì nữa. Tử Chân đã sớm chạy tới ôm chặt anh trai nàng mà khóc lớn. Ánh mắt của anh lướt qua Tử Chân rồi quấn quanh bên người tôi.

Tôi mặt không chút thay đổi nắm vai Tố Lan, “Đây là chuyện gì?” Nàng lúng túng tránh né.

“Anh ta không cũng có phải không? Tất cả đều là các người gạt ta, có đúng không?” Tố Lan liên tục lắc đầu.

Nàng nói khi đó Mạnh Tử An tòng quân không lâu thì bị thương, khó nhọc trở lại Tiền Đường, là nàng chăm sóc anh, cứu anh. Mà anh hiểu anh căn bản là không xứng với tôi, càng không thể cho tôi hạnh phúc. Cho nên anh và Tố Lan thành thân, cũng bịa đặt một loạt lời nói dối.

Tố Lan khóc, “Người vì sao lại đến? Nếu người không đến, mọi thứ sẽ như lúc ban đầu, không tốt sao?”

Thế nhưng tôi lại tới. Tôi cũng hi vọng hết thẩy cũng như từ trước, sống thật vui vẻ, hanh phúc tràn đầy, mọi người cùng tốt. Nhưng số kiếp lại không muốn.

Tôi nhìn Mạnh Tử An, cái gì cũng không nói.

Anh nhìn Tố Lan, chậm rãi mở miệng, “Ta chỉ là kẻ nghèo hèn, hai bàn tay trắng, ta không có khả năng cho em hạnh phúc.”

Nước mắt của tôi rơi xuống, “Chàng cho rằng hạnh phúc là gì? Vàng bạc đầy nhà, nô tỳ một đám sao? Chàng có biết hay không, chỉ cần ở cùng với người mình thích, cho dù là rau đắng khó nuốt cũng sẽ cảm nhận được hạnh phúc?”

Tôi xoay người bỏ chạy, nhiều năm như vậy, chỉ có tôi một mình trong mộng. Mạnh Tử An đuổi theo, tôi trượt chân ngã ở bậc thang. Máu chảy như trút. Anh ôm lấy tôi. Là ta ao ước nhiều năm của tôi. Lúc này, tôi mới phát hiện chân của anh đã bị gãy rồi.

Anh đau đớn nói, “Em xem đi, ta không xứng.”

“Phải, ngươi không xứng. Ngươi từ trước tới giờ cũng không hiểu cái gì gọi là yêu.” Nói xong những lời đó đã là dùng hết sức lực của tôi.

Tôi dần mất đi ý thức.




11.

Khi tỉnh lại, trước mắt tôi là Thẩm Hoành đang lo lắng. Tôi khóc, “Xin lỗi…”

Anh nằm bên giường ôm lấy tôi, “Chúng ta còn trẻ, vẫn sẽ lại có con mà.” Tôi yếu ớt lắc đầu, “Em không nói chuyện này.” Anh sửng sốt rồi nói, “Quá khữ đã qua, chúng ta sau này sống cho thật tốt.” Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

Nhưng mà, tôi đã không còn bao nhiêu thời gian cho sau này nữa. Sau lần sẩy thai kia, tôi bệnh đến dậy không nổi, rơi vào tình trạng nguy kịch.

Vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời, Thẩm Hoành, Mạnh Tử An, Tử Chân, Tố Lan đều ở bên cạnh tôi. Tôi nói với Thẩm Hoành, “Sau khi em chết, chàng đốt xác em đi, rắc tro vào sông Tây Hồ…Đem tất cả thơ cũng đốt…Còn nữa, chàng phải chăm sóc cho Tử Chân thật tốt.” Anh gật đầu, “Ta đồng ý với em.”

Tôi vuốt ve khuôn mặt anh, khuôn mặt của nam nhân yêu mình. Tôi nghĩ nếu như ông trời cho tôi một thời gian nữa, tôi nhất định sẽ thương anh thật nhiều.

Tiếc là, đời người không có hai lần sống. Có một số sai lầm, vĩnh viễn không cách nào sửa lại.

Mạnh Tử An đem nửa cây trâm phỉ thúy đặt lên tay tôi, tôi nở nụ cười, buông tay thả cho nó rơi trên đất, vỡ tan.

Những quá khứ trước kia, cùng người trước mắt này có quan hệ gì đây? Tôi chỉ là tự mình dệt nên một giấc mộng mà thôi.

Trụ trì chùa Linh Ẩn nói không sai.

Kiếp số của tôi là một người.

Tôi nói với Tố Lan, “Ta chết rồi, các ngươi sẽ sống tốt hơn.”



12.

Đời sau truyền lại: Chu Thục Chân, nữ tài nhà Tống, người Tiền Đường.

Sống trong gia đinh làm quan, tương truyền kết hôn không vừa ý, uất ức mà chết. Từ nhiều u oán, giữ lại trong lòng. Không theo lễ giáo mà chôn, thơ từ bút pháp đều bị đốt sạch.




Hoàn toàn văn


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cốc Vẫn Tinh về bài viết trên: Qcute
Có bài mới 09.08.2015, 18:06
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.05.2015, 17:53
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 300
Được thanks: 818 lần
Điểm: 6.55
Có bài mới Re: [Đoản văn] Nếu chỉ như lúc ban đầu - Ngu Lãnh Noãn - Điểm: 1
Bạn ơi!
Mình đã chỉnh size = 150 (cỡ lớn vừa) cho dễ nhìn rồi!
Sau này bạn nhớ lưu ý đến những điều này và làm vậy ở những truyện khác tiếp theo nhé!
Chúc hố đông khách nha!  :bird:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 3 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

4 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 164, 165, 166

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

13 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

18 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

20 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
MarisMiu
MarisMiu

Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 260 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Thư Niệm: Kao cảm thấy thế giới sắp sụp đỗ :no5: đau nòng
__Phan__: Dạ viết ạ.
Hoa Lan Nhỏ: nếu tự sáng tác thì bạn vào mục truyện Việt có thể tự tạo topic không cần đợi duyệt
Hoa Lan Nhỏ: Phan tự viết truyện hay edit truyện vậy?
__Phan__: Ư ư, sao âuu vậy :'((
Seung Ri: Đợi mod kiểm tra tầm 2-3 ngày
__Phan__: Đăng bài thì khi nào mới được duyệt mn nhỉ?
Lãng Nhược Y: Đã thấy rồi, iu nàng quá, cảm ơn Yang a :kiss5:
Angelina Yang: Y Y : mở cửa sổ nữa xem tin nhắn đi nàng
Ngọc Nguyệt: -_- Tự dưng nhớ đến Deep web...
Lãng Nhược Y: Ta muốn học lập trình, quản trị mạng
Ngọc Nguyệt: Thôi lặn.
Thư Niệm: Mới đây đã 12h con chưa làm gì mà :cry2:
Angelina Yang: giờ có nhiều start-up về tin học lắm, nhưng đa phần đánh giá sai view tương lai
Angelina Yang: tin của nàng là ở mảng nào?
Angelina Yang: thế thì nàng phải mất công làm bản trình bày lắm, nhỡ bọn họ gạt đi lại thấy uổng sức
Lãng Nhược Y: ta học tin với thời trang
Lãng Nhược Y: Yang, nàng nhầm người rồi
Nguyễn Khai Quốc: Cả nhà ủng hộ truyện của Quốc nhé.
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3299575#p3299575
Angelina Yang: Hic, sao hôm trước nàng bảo học dược
Lãng Nhược Y: TT^TT
Lãng Nhược Y: Ta ở miền nam
Lãng Nhược Y: Bậy
Angelina Yang: mà nàng ở hà nội nên dễ đến gặp bọn họ
Angelina Yang: nghe ổn ổn thì tớ mách địa chỉ cho nàng, cứ đến gặp mấy anh chị ấy mà thử sức
Angelina Yang: Y Y : nàng có ý tưởng gì thì nghĩ thật kĩ về cách triển khai đi, để họ gạt đi 1 lần còn được, gạt mãi họ chán đấy
Lãng Nhược Y: Phan, nàng off bom đi, tránh bị dính đạn vô tội vạ :no3:
Angelina Yang: Ahihi, Phan: nàng viết ra word ý rùi hãy vào diễn đàn để tránh vụ này

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.