Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 390 bài ] 

Trọng Sinh Chi Ôn Uyển - Lục Nguyệt Hạo Tuyết

 
Có bài mới 05.08.2016, 19:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1990
Được thanks: 179 lần
Điểm: 9.78
Có bài mới [Xuyên không] Trọng Sinh Chi Ôn Uyển - Lục Nguyệt Hạo Tuyết (Quyển 4+5) - Điểm: 10
Các quyển trước: Quyển 1          Quyển 2          Quyển 3

TRỌNG SINH CHI ÔN UYỂN (Quyển 4 +5)


Tác giả: Lục Nguyệt Hạo Tuyết

Số chương:
Quyển 4: 248c + 3 PN
                                              Quyển 5: 137c

Thể loại: trùng sinh, giá không, cung đấu

Nhân vật chính: Ôn Uyển, Bạch Thế Niên, Yến Kỳ Hiên, ……

Tình trạng sáng tác: đã hoàn

Dịch: QT và Google ca ca

Bản convert: Tiểu Tuyền

Nguồn edit: http://tamvunguyetlau.com/

~ Giới Thiệu ~

Chắc hẳn khi đọc truyện xuyên không bạn sẽ thấy thích thú những nhân vật trong truyện vì được trở về phiêu lưu cùng cỗ máy thời gian, nhưng có lẽ điều ghét nhất vẫn là bị đày đọa khi sống trong thân phận người khác. Nữ chính trong truyện Trọng Sinh Chi Ôn Uyển trùng sinh đến thế giới cổ đại đã chịu không ít ấm ức.

Nàng không chỉ có trở thành người câm miệng không thể nói; mà còn tổ mẫu không thích, phụ thân không thương, mẹ kế ác độc, là người không may mắn khắc phụ khắc mẫu khắc cả nhà. Đối mặt với đủ loại gian khổ, các loại gây khó dễ, nàng vẫn nghênh khó khăn mà tiến lên, từng bước hóa giải. Trúng độc, ám sát, giá họa theo nhau mà đến, nàng cũng không run không sợ hãi.

Nàng vốn chỉ muốn bình thản, an tĩnh mà sống đến già, nhưng mà số mệnh không như ý người. Nếu đã như thế, nàng cũng sẽ không muốn trên lưng phải gánh lấy cuộc sống u ám đáng thương nữa, vì vậy nàng nhất định phải sống một cuộc sống đầy màu sắc đẹp đẽ, sáng tạo ra một truyền kỳ thuộc về riêng nàng.


____________________________________
Truyện này mình không edit mà là sưu tầm. Truyện đã được sự đồng ý khi post ở diễn đàn mình. Mong mn ủng hộ mình và đừng quên Thanks ở dưới để mình có thêm động lực đăng bài. Lời cuối cùng mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã ghé qua đây. Xin cảm ơn * cúi đầu*



Đã sửa bởi Dung Dung.. lúc 08.11.2016, 19:51, lần sửa thứ 11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Thuyt68
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 05.08.2016, 20:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1990
Được thanks: 179 lần
Điểm: 9.78
Có bài mới Re: [xuyên không] Trùng sinh chi Ôn Uyển (quyển 4) - Lục Nguyệt Hạo Tuyết - Điểm: 10
Chương 01: Trở về
Edit: Tuyết Y


Ôn Uyển được Hạ Ảnh dẫn đi, cuối cùng dẫn vào trong một cái viện. Ôn Uyển kinh ngạc nhìn Hạ Ảnh, làm sao không trực tiếp trở về thôn trang mà phải vào viện này ẩn núp chứ.

“Quận chúa, trong ngoài Ôn Tuyền thôn trang đều là mật thám. Nếu như không phải thủ lĩnh thị vệ ở nơi này nhận được mật lệnh của Hoàng Thượng, âm thầm thu thập thông tin, thì thuộc hạ cũng không thể khinh địch mà dẫn người đi vào như vậy.” Hạ Ảnh nhẹ giọng giải thích nói.

Ôn Uyển nghe lời Hạ Ảnh nói, bỗng chốc liền trầm mặc. Hai phái tranh đấu còn muốn tàn khốc hơn, khác xa so với tưởng tượng nàng. Trốn chạy được một năm, rốt cục cũng phải đối mặt chính diện rồi.

Ôn Uyển hỏi Hạ Ảnh, gần đây cậu như thế nào. Triều cục hiện giờ ra sao, vì chuyện trước đây của Chu Vương, Triệu Vương và Chu Vương ngay cả một tấm màn che bên trong cũng đã xé toạc rồi. Lập trường của hai phái đều vô cùng rõ ràng, nếu không phải ngươi chết, thì chính là ta vong.

Hạ Ảnh ảm đạm “Bởi vì lúc trước Triệu Vương liên thủ với Chu Vương, trong trong ngoài ngoài ngáng chân Vương gia, khiến Vương gia ăn thiệt thòi mấy lần. Mặc dù hiện tại Chu Vương đã bị giam lại, nhưng thế lực của hắn vẫn ủng hộ Triệu Vương, người bên dưới đã gây ra không ít phiền toái cho Vương gia. Hoàng Thượng người cũng không hỏi nguyên nhân, cũng không cần biết vì cái gì, bất kể là nguyên nhân gì, chỉ cần Vương gia không làm tốt, thì sẽ khiển trách Vương gia. Tình hình trong kinh thành lúc này, rất nhiều người đã ngã về hướng Triệu Vương. Tình cảnh hôm nay của Vương gia, trở nên vô cùng xấu.”

Ôn Uyển gật đầu, không nói tiếp nữa. Nhắm mắt dưỡng thần, nàng vẫn luôn không hiểu, ông ngoại Hoàng Đế tại sao lại phải làm như vậy, trước kia không hiểu, hiện tại cũng không hiểu. Nhưng nàng biết được một điểm, đó chính là, cơ hội mà ông ngoại Hoàng Đế cho Triệu Vương và cậu đều giống nhau. Mặc dù nói hiện tại cậu phải đối mặt với tình thế không tốt, nhưng mà, chỉ cần kết cục chưa định, thì chứng minh bọn họ vẫn còn cơ hội. Có điều nàng không biết, rốt cuộc ông ngoại Hoàng Đế đánh ván cờ gì. Thế cục này loạn như vậy, ông không sợ sẽ khống chế nổi mà dẫn đến tai họa ư? Có lẽ, ông ngoại Hoàng Đế thân kinh bách chiến, có đầy đủ lòng tin có thể nắm bắt khống chế trong tay!

Tới lúc đêm đến, đi theo Hạ Ảnh quẹo trái quẹo phải mới về đến sân nàng ở. Ôn Uyển nhìn cái bộ dạng mình như bây giờ, giống như là ăn trộm vậy. Ôn Uyển nghĩ đến lời La Thủ Huân nói, liền cười khổ không dứt. Thì ra, chính mình lại chiếm vị trí quan trọng trong cuộc tranh vị đến thế. Thật đúng là. Nếu không phải đi ra bên ngoài xoay một vòng, nàng thật sự không biết gì cả. Vẫn chỉ cho rằng vì vấn đề tướng mạo của mình. Hóa ra, bản thân mình trong suy nghĩ người ngoài lại đa mưu túc trí như vậy. Khó trách Hiền Phi muốn giết chết mình.

Trở về tới chính phòng, vẫy cho mọi người lui ra. Ôn Uyển nhìn hoàn cảnh quen thuộc. Thời gian một năm trôi qua thật nhanh, cảm giác giống như chỉ trong nháy mắt. Ôn Uyển nhìn về phía Hạ Ảnh, bảo nàng ta tìm thế thân kia đến cho nàng nhìn một cái.

Trong chốc lát, một nữ tử từ bên ngoài đi đến, nhìn thấy Ôn Uyển thì quỳ xuống “Thỉnh an Quận chúa. Quận chúa cát tường.”

“Ngẩng đầu lên.” Ôn Uyển tỉ mỉ nhìn thế thân của mình, chiều cao tướng mạo căn bản đều không khác biệt lắm với mình. Nhưng vì giả bệnh nên thoạt nhìn gầy yếu hơn một chút so với mình. Nhưng mà, tướng mạo thật sự giống vô cùng, chỉ nói riêng về tướng mạo, thì có gần chín phần giống nhau. Còn một phần không giống kia, chính là thần vận. Đương nhiên, điểm này thì phải là người cực kỳ thân cận mới phát giác ra được. Đây cũng là lý do tại sao phải đưa người đến thôn trang, lại còn phải cự tuyệt người tương đối thân cận với nàng tới thăm, chính là vì phòng ngừa người khác nhìn ra manh mối. Chỉ vì phòng ngừa người khác đa nghi, thỉnh thoảng thế thân này cũng sẽ đi ra ngoài một chút. Nhưng đều chỉ để cho người khác nhìn ở khoảng cách rất xa.

Ôn Uyển phất phất tay. Cho nàng đi xuống. Hạ Ảnh cầm gương đến, Ôn Uyển nhìn khuôn mặt trong gương mà phát ngốc.

Trở lại Ôn Tuyền thôn trang. Chuyện cần làm đầu tiên đương nhiên là loại bỏ đi gương mặt đen kia. Hạ Ảnh rất nhanh đi ra ngoài. Lúc tiến vào cầm một đống đồ. Mà ở phía sau nàng còn có nữ tử lần trước hóa trang cho Ôn Uyển đi theo sau.

Nàng kia trước hết bôi lên mặt Ôn Uyển một tầng thuốc thật dày, thuốc này mùi vị vô cùng khó ngửi. Mặt Ôn Uyển ngứa đến lợi hại, Hạ Ảnh ở bên cạnh trông chừng nàng, thấy Ôn Uyển thật sự chịu không nổi nữa, thì liền dùng dây thừng trói lại, Ôn Uyển mới không thể gãi được, bằng không mặt có thể bị gãi rách.

Không nghĩ tới, lúc đầu không phải chịu đau khổ, lúc này lại phải chịu đau khổ lớn rồi. Qua một một ngày mới cạo sạch được thuốc mỡ kia. Làm đi làm lại, giằng co liên tục ba ngày. Cũng may chỉ có lần thứ nhất là đặc biệt khó chịu, sau đó ngược lại chỉ ngứa chút ít, cũng không phải khó chịu lắm. Nếu không, Ôn Uyển vẫn còn không biết là mình có chịu đựng nổi hay không. Cái này thật sự phải gọi là bị giày vò mà.

Kể từ sau khi Ôn Uyển quay trở lại trên thôn trang, vẫn luôn rầu rĩ không vui. Nếu không phải vẽ tranh, đánh cờ, thì cứ ngồi lẳng lặng một mình ở chỗ đó. Hoặc là, cầm sách bảo Hạ Ảnh đọc cho nàng nghe. Nghe nghe, lại không biết tâm hồn bay mất ở đâu rồi.

Sau ba ngày, Hạ Ảnh lấy gương ra.

Ôn Uyển soi vào gương, nhìn thấy người trong gương kia mày liễu mắt hạnh, làn da trắng nõn, ánh mắt chớp nháy. Ôn Uyển biết, bản thân mình thực sự phải trở về rồi.

Nàng, một lần nữa trở về với thân phận Bình Ôn Uyển. Ôn Uyển nhìn người trong gương, nhìn bộ dạng đầy sức sống vốn có của mình, nàng rất khó chịu. Nếu như có thể, nàng tình nguyện cả đời làm Giang Thủ Vọng. Làm Giang Thủ Vọng, cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần lo lắng. Chỉ cần mỗi ngày sống tốt, sống thật vui vẻ, vui tươi hớn hở là được. Đáng tiếc, vận mệnh đã định trước nàng là Bình Ôn Uyển, vậy thì nàng cũng chỉ có thể làm Bình Ôn Uyển thôi. Ôn Uyển chán chường không tới một lúc, thì đã điều chỉnh tốt lại tinh thần rồi.

Trên đời này, không có nếu như. Nếu cứ mãi nghĩ đến những chuyện không có kia, thì cuối cùng cũng sẽ tan vỡ. Vậy còn không bằng nghĩ thực tế một chút , làm việc nên làm.

“Quận chúa, da của người, trắng hơn so với trước kia rồi. Cũng càng nõn nà xinh đẹp hơn.” Hạ Ảnh hướng về phía Ôn Uyển, cố ý lấy lòng. Nàng đương nhiên nhìn ra, từ sau khi Ôn Uyển trở về cảm xúc liền xuống thấp. Đối với chuyện xảy ra trong một năm này khi Ôn Uyển ở Vương phủ, nàng cũng biết một chút. Bên ngoài đặc sắc như vậy, bây giờ lại bị nhốt vào trong lồng, đương nhiên sẽ không quen.

Hạ Ảnh vì giải sầu cho Ôn Uyển, liền dùng đủ loại biện pháp chọc cho Ôn Uyển vui vẻ. Đáng tiếc, Ôn Uyển cũng không tiếp nhận nhiều. Luôn lẳng lặng một mình ngồi ở chỗ đó. Giống như trước kia vậy.

Nhưng có chút khác với trước kia. Ngay cả chính Ôn Uyển cũng biết, tâm cảnh hôm nay của nàng, đã không thể so với một năm trước. Nàng luôn không tự chủ được nghĩ đến, không biết cái tên Yến Kỳ Hiên kia, bây giờ đang làm gì, có nghĩ đến nàng hay không. Khi nghĩ quá nhiều, và không muốn suy nghĩ nữa, thì sẽ cho người mang đồ tới pha thuốc màu. Chậm rãi vẽ tranh, vô cùng dụng tâm, nhất thiết phải vẽ lại cảnh đẹp ngày ấy.

Kỳ Hiên một mình đứng trong Bạch Ngọc Viên, nhìn hoàn cảnh quen thuộc, thứ duy nhất thiếu đi là bóng dáng quen thuộc kia: “Phất Khê, tại sao đệ mới rời khỏi mấy ngày, nhưng ta lại cảm thấy còn dài hơn mấy chục năm nữa. Đệ chờ ta, chờ qua hết năm, ta liền đi đón đệ trở về. Đệ chờ ta.”

Mà cùng lúc đó, tin tức bệnh tình Ôn Uyển gần như đã khỏi hẳn, cũng lan truyền ra ngoài. Hơn nữa, có tin tức truyền về kinh thành, là mấy ngày nữa sẽ trở lại kinh thành rồi. Lúc trước mặc dù nói đã từ từ khỏe lại, nhưng mà chỉ là từ từ, còn ruốt cuộc như thế nào thì không ai biết rõ. Nhưng mà bây giờ lại thật sự nói đã khỏe rồi.

“Cái gì, khỏe rồi? Không phải nói bệnh sắp chết ư, làm sao đột nhiên lúc này lại nói là khỏe rồi?” Triệu Vương giận đến mức đập nát con đại bàng bằng ngọc.

Bảo hắn đối phó Trịnh Vương thì hắn không sợ, nhưng mà bảo hắn phải đối phó Ôn Uyển, hắn luôn có chút chột dạ. Hắn cảm giác, cảm thấy nha đầu kia là khắc tinh của hắn. Đụng tới nha đầu kia, thì hắn làm gì cũng không thuận lợi. Ai cũng không muốn đụng phải một người mà khi gặp nàng thì ngươi liền gặp xui xẻo. Triệu Vương cũng không ngoại lệ. Hắn vừa nghe nha đầu này hết bệnh, còn sắp quay về. Trong lòng liền chột dạ. Nói ra thì chính hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật lại chính là như vậy. Hắn không sợ Trịnh Vương, nhưng vạn phần kiêng kỵ Ôn Uyển. Bởi vì, Ôn Uyển là khắc tinh.

“Thật ra thì, do thái y dấu diếm không báo cáo. Bệnh tình của Quận chúa, từ tháng bảy đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp rồi. Nhưng mà những người đó vô cùng giảo hoạt, mà bên cạnh Quận chúa lại không có người của chúng ta.” Ôn Uyển đi đến thôn trang, chỉ dẫn theo Hạ Ảnh và vài tâm phúc. Những người trong cung đưa đến nàng đều không yên tâm, cũng không mang theo một người nào, càng đừng nói chi là những nha hoàn bà tử khác. Mà hộ vệ bên ngoài thôn trang, tất cả đều là người Hoàng Đế phái qua đó. Vì vậy mà tin tức không tiết lộ ra ngoài.

“Phế vật, tất cả đều là phế vật.” Triệu Vương giận dữ, cái loại khủng hoảng này lại nổi lên trong lòng hắn. Để hắn đối phó Ôn Uyển, hắn thật sự có một loại vô lực không nói nên lời.

Tô Hiển cười nói “Phụ thân, con nhận được tin tức, qua một ít thời gian nữa Ôn Uyển sẽ quay về. Phụ thân, xem ra bệnh của đứa nhỏ này, thật sự đã khỏe hết rồi.”

“Ta biết rồi.” Tô Hộ rất bình tĩnh nói.

“Một năm này, Trịnh Vương điện hạ bị Triệu Vương chèn ép đến mức sắp không thở nổi. Hiện tại Quận chúa trở về rồi, hy vọng là có thể có chuyển biến tốt đẹp.” Tô Hiển đè thấp thanh âm nói.

“Lòng vua khó dò, ta hầu hạ Hoàng Thượng bốn mươi năm, vẫn không suy đoán ra trong lòng người rốt cuộc nghĩ thế nào. Hoàng Thượng nhiều nhất còn có mấy năm quang cảnh thôi, lạc quan nhất cũng chỉ năm sáu năm nữa. Nhưng đến bây giờ, còn để cho hai vị Vương gia tranh đấu đến mức ngươi chết ta sống, người cũng không sợ. . . . . .” Lời còn lại mà Tướng gia chưa nói là Hoàng Đế cũng không sợ đến lúc đó vạn nhất hai người bọn họ phát triển thế lực, thế lực phát triển ngang nhau, hoặc là Hoàng Đế đột nhiên phát bệnh mà đi. Đến lúc đó, phía nam có giặc Oa làm loạn, phía bắc có Mãn Thanh đát tử mắt nhìn chằm chằm, nếu lại còn xuất hiện nội loạn, giang sơn Đại Tề, sợ là tràn ngập nguy cơ.

Ôn Uyển ở trong Ôn Tuyền thôn trang. Cố gắng ăn đồ bổ Hạ Thu làm, sau khi ngây người trên thôn trang nửa tháng, thì đã mập lên vài cân. Ôn Uyển soi vào gương, sờ sờ làn da càng thêm trắng nõn, ở trong Vương phủ, bởi vì lượng vận động nhiều, người cao hơn, cho nên nhìn thấy gầy còm không ít. Bây giờ nuôi béo trở lại, cũng khiến cho người ta tưởng tượng không ra hai người có chỗ chung nào.

Ôn Uyển ở lại trên thôn trang mấy ngày, thì đã thích ứng rồi. Ôn Uyển thật sự cảm thấy, năng lực thích ứng của nàng thật lợi hại. Lại soi gương, cùng với tên hắc tiểu tử trước kia, thì đó là cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Nếu như hiện tại nàng nói nàng chính là Phất Khê công tử, đoán chừng tất cả mọi người sẽ cho là nàng bệnh đến điên rồi!

Cho nên hiện tại nàng đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một người nào nói nàng là Giang Thủ Vọng, danh truyền kinh thành oanh động thiên hạ Phất Khê công tử.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 05.08.2016, 20:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1990
Được thanks: 179 lần
Điểm: 9.78
Có bài mới Re: [xuyên không] Trùng sinh chi Ôn Uyển (quyển 4) - Lục Nguyệt Hạo Tuyết - Điểm: 10
Chương 2: Hồi kinh

Ôn Uyển dùng thời gian vài ngày, rốt cuộc đã pha ra được màu sắc mình muốn. Vẽ rừng phong dày đặc hừng hực như lửa, bên trong rừng phong, hai thiếu niên ôm chặt nhau, tay nắm tay, cùng ngẩng đầu nhìn lá phong rơi. Tình cảnh kia, giống như ở trong mộng ảo.

Thời gian còn dư lại, không có chuyện gì liền vẽ hai thiếu niên cùng nhau cưỡi ngựa, xem mặt trời mọc, ngắm mặt trời lặn, cùng nhau chơi đùa, rất nhiều hình vẽ cảnh tượng. Nàng muốn vẽ thành một quyển sách, sau này có thể từ từ xem lại, cảm nhận vui vẻ hạnh phúc đã từng có. Cho dù tương lai bọn họ không thể ở chung một chỗ, nhưng ít ra đã từng trải qua một đoạn thời gian không buồn không lo, vui vẻ hạnh phúc.

Ngoại trừ vẽ tranh, những thời gian khác Ôn Uyển đều bảo Hạ Ảnh dạy nàng võ công của nàng ấy, đều là chiêu thức phòng thân đánh nhau trong khoảng cách gần. Vì phòng ngừa vạn nhất, nàng nhất định phải học những thứ này. Vì khi học những thứ này, thì trong lòng nàng cũng ổn định hơn một chút. Nàng phải chuẩn bị thật đầy đủ cho hoàn cảnh chưa biết, từng bước đều nguy hiểm kia. Hạ Ảnh mặc dù thấy kỳ lạ, nhưng vẫn dạy bảo nàng vô cùng tận tâm. Ôn Uyển học cũng rất tận tâm. Vốn đã định xong thời gian để trở về rồi. Nhưng mà đúng lúc đó Ôn Uyển lại có chút không được thoải mái lắm, lấy cớ tiếp tục bồi dưỡng thêm chút, trì hoãn mất mấy ngày.

Vương thái y nhìn lại Ôn Uyển, lúc này sắc mặt Ôn Uyển cũng bình thản giống như lúc trước. Nhưng úc sắc [khí sắc buồn rầu] trên trán, đã sớm tiêu tán rồi. Nhìn ra được tinh thần nàng đặc biệt tốt. Người cũng cao lớn rất nhiều. Không nghĩ tới, thời gian một năm, đã biến hóa to lớn như thế.

Mùng tám tháng chạp, nhận được thánh chỉ từ kinh thành đến. Hoàng Đế đích thân phái thái giám tới tuyên chỉ. Nói rằng thân thể nàng đã chuyển tốt rồi, nên muốn nàng trở về ăn lễ mừng năm mới.

Ôn Uyển tiếp thánh chỉ, liền phân phó hạ nhân thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường trở lại kinh thành. Ban đầu Ôn Uyển còn muốn kéo thêm hai ngày nữa, nhưng mà có tin tức truyền tới đây, nói là thời điểm hưu mộc Vương gia sẽ tới đây đón nàng. Nói cách khác, qua hai ngày nữa. Tự nàng không trở về. Thì cậu Trịnh Vương sẽ tự mình đến đón nàng.

Ôn Uyển lắc đầu, cho người đưa tin trở về, nói nàng sẽ tự trở về, cũng không cần cậu phải mệt nhọc bôn ba qua lại.

Lúc chạng vạng tối, Ôn Uyển khoác áo choàng, đi đi lại lại bốn phía trên thôn trang, cho là tản bộ. Nhìn người rải rác lác đác chung quanh.

Chỉ mười mấy ngày nay, nàng cũng đã biết bên ngoài nơi này có không ít thị vệ. Mà trong những người thị vệ bên ngoài kia thì có phần lớn là thám tử, đều đang dò la tin tức. Không cần nói trong kinh thành tình thế nghiêm trọng thế nào, dựa vào tình hình ở đây cũng có thể nhìn thấy một hai. Theo tình hình này. Có thể đoán được sau này tranh đấu trong kinh thành sẽ rất kịch liệt. Chỉ là, công tác bảo vệ làm rất nghiêm ngặt, và cho đến bây giờ mới dừng lại, nên cũng không người phát hiện ra nàng đã lén tráo đổi rồi.

Nếu là lúc trước, nàng còn lo ngại, nhưng hiện tại, đã chuẩn bị tốt để đối mặt với mọi nguy hiểm. Hiện giờ nàng phải trở về rồi, ắt hẳn sẽ, không… phải nói là nhất định sẽ bị cuốn vào giữa ván cờ này. Nàng muốn tránh né, nhưng mà tình thế đã không cho phép nàng tiếp tục trốn tránh nữa.

Ôn Uyển nhìn vào màn đêm, hôm nay không trăng không sao. Giống như cuộc sống khi nàng trở lại trong kinh thành, cái gì cũng đều không biết rõ. Chỉ có một mảnh tối tăm. Mỗi một bước tương lai phải đi, cũng phải dựa vào chính bản thân nàng từ từ tìm kiếm.

Ôn Uyển đứng yên trong sân thật lâu. Bị Hạ Ảnh đau khổ khuyên nhủ. Ôn Uyển mới chịu trở về phòng ngủ. Trước khi chuẩn bị ngủ vẫn còn suy nghĩ, cũng không biết trận tranh đấu này cuối cùng phải mất bao lâu nữa. Hy vọng, có thể sớm kết thúc một chút. Như vậy, cũng sớm được giải thoát một ngày.

Bắt đầu một buổi sáng, Ôn Uyển đánh quyền. Ở trong Thuần Vương phủ, ngày ngày chạy bộ, cỡi ngựa, bắn tên, cũng không đánh Thái Cực quyền. Bây giờ, lại khôi phục loại vận động duy nhất có thể làm lúc này thôi. Ăn xong bữa sáng, Ôn Uyển ngồi xe ngựa chuyện dụng của mình, trở lại kinh thành.

Đi chầm chậm trên con đường quen thuộc. Ôn Uyển không nói một lời. Cảm thấy nhàm chán, lại bảo Hạ Ảnh tới đọc sách cho nàng nghe. Nghe đến khi mơ mơ hồ hồ. Liền ngủ mất rồi.

“Đã cuối giờ thân rồi ( năm giờ ), làm sao còn chưa tới a!” Thượng Đường đã ở cửa thành lớn phía Đông chờ một hồi lâu rồi. Đi tới đi lui trước cửa thành, chờ đợi đến mức trong lòng hắn lo lắng không thôi. Trong lòng ẩn ẩn có sự lo lắng. Hắn căn bản không biết hôm nay Ôn Uyển trở về, là lúc đi làm việc, Tào Thượng Thư hỏi hắn tại sao không đi đón người, đến lúc đó thì hắn mới biết.

Ngay cả hắn cũng không biết, mà Tào Thượng Thư lại biết. Có thể thấy được người ở kinh thành, đối với bệnh tình của Ôn Uyển cực kỳ chú ý. Đáng tiếc là, Ôn Uyển cũng không báo cho hắn biết.

Khi đó đã là giờ Mùi rồi (từ 13 giờ đến 15 giờ), vốn hắn còn muốn đi đến giữa đường để nghênh đón. Nhưng Hạ Hỉ lại khuyên nhủ. Nếu Quận chúa không thông báo trước cho hắn, chính là không muốn để hắn đi đón nàng, làm trễ nãi công vụ của hắn, bây giờ nếu như hấp tấp mà đi đón nàng, không phải là để lỡ ý tốt của Quận chúa sao. Lúc này thì Thượng Đường mới không đòi đi nữa. Mãi cho đến lúc gần kết thúc giờ làm việc, mới vội vã chạy tới.

Lúc hắn đang đứng chờ, thì trông thấy rất nhiều người đi tới. Thượng Đường bận rộn nghênh đón “Ngũ Gia, Lục gia, Từ công tử.”

Một đoàn người, trông thấy Thượng Đường đều xuống ngựa, cùng Thượng Đường hàn huyên hai câu, mới biết được bọn họ đều tới chờ Ôn Uyển. Thượng Đường vô cùng cảm kích, một nhóm người, vừa nói chuyện vừa đứng chờ.

“Bình công tử, rốt cuộc Quận chúa mắc phải bệnh gì?” Từ Trọng Nhiên phía bên cạnh hỏi. Căn cứ vào lời mọi người nói, thì chuyện này đúng là kỳ lạ. Trước đó truyền ra tin tức nói bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng bỗng nhiên tầm thời gian đó lại loan truyền ra tin bệnh đã khỏi rồi. Chuyển biến tốt đẹp và khỏi bệnh, đây cũng là hai khái niệm khác nhau. Thử suy nghĩ thì cũng biết, đây là do cố ý dấu diếm không báo tin ra.

“Từ công tử, đây là chuyện nhà chúng ta, xin hãy tha lỗi.” Mặc dù Thượng Đường cũng không biết, nhưng mà, cũng không thể nói cho người khác biết hắn là không biết được. Bằng không thì người làm ca ca như hắn đây thật đúng là thất bại quá.
“Đều là người một nhà. Biểu muội lúc này cũng khỏe rồi, đương nhiên là ngươi không tiện nói, lát nữa ta ở lại tự mình hỏi biểu muội là được” Kỳ Huyên vừa cười vừa nói.

“Nếu muội muội đồng ý nói cho ngươi biết, vậy thì đương nhiên là tốt rồi.” Thượng Đường đã có một loại thói quen, phàm là chuyện liên quan đến Ôn Uyển, hắn cũng sẽ không tham dự. Mặc kệ là có biết hay không, toàn bộ đều phải cẩn thận xử lý. Làm không ổn, thì tất cả cứ đẩy lên người Ôn Uyển, bảo đảm sẽ không có vấn đề gì. Vậy thì Ngũ gia sẽ không còn gì để nói nữa.

“Ngũ Ca, chỉ cần Ôn Uyển biểu tỷ khỏe là được rồi. Những cái khác có hỏi hay không, thì cũng có quan hệ gì đâu.” Lục gia Kỳ Phong vô tình nói.

Kỳ Huyên cười nói “Lục đệ nói rất đúng. Chỉ cần biểu muội khỏe là được rồi.”

“Gia, người phía trước hồi âm nói, nơi xa có một nhóm người đi tới. Có lẽ là Quận chúa, Gia, có cần tiểu nhân đi lên xác nhận hay không.” Hạ Hỉ vui vẻ đi tới.

“Còn cần ngươi nhìn cái gì, để ta tự mình đi nhìn xem.” Những người khác nhận được tin tức, tất cả đều chen chúc tiến lên phía trước, quả nhiên, nơi xa có một đoàn xe ngựa đến, chung quanh có trên năm sáu chục thị vệ.

Thượng Đường nhìn chiếc xe ngựa kia, hưng phấn xông tới. Kỳ Huyên đi cùng Từ Trọng Nhiên nhìn thấy bộ dáng của Thượng Đường, cũng biết nhất định là xe ngựa của Quận chúa rồi. Cũng đều ngay ngắn đi lên trên.

“Quận chúa, Thất gia chờ ở phía trước đấy.” Hạ Ảnh nhìn thấy sau đó cười nói với Ôn Uyển.

Ôn Uyển nghe xong thì vén rèm xe lên, xa xa đã nhìn thấy Thượng Đường, đón gió lạnh chạy tới. Khuôn mặt cũng bị lạnh cóng đến mức có chút trắng bệch. Nhưng loại vui sướng này, dù che cũng che không hết.

“Muội muội, muội đã khỏe rồi.” Thượng Dường cẩn thận từng li từng tí hỏi.

“Thiếu gia yên tâm, bệnh của Quận chúa, đã gần như khỏe hẳn rồi. Lúc này trời lạnh, thiếu gia người trước tiên lên xe ngựa đi, đừng đứng để hứng gió lạnh.” Hạ Ảnh kéo màn xe ra.

“Không sao, không sao, chỉ cần muội muội khỏe là được rồi. Ta không có việc gì.” Thượng Đường cười nói. Tảng đá treo trong lòng, rốt cục cũng buông xuống.

Ôn Uyển nhìn thấy Thượng Đường gầy hơn chút ít, nhưng cử chỉ trầm ổn lên rất nhiều. Mặc một thân cẩm bào màu xanh sẫm, lại càng nổi bật lên dáng người phong lưu phóng khoáng. Nhìn thấy mình thì chuyển buồn thành vui. Sự chân thành lo lắng và vui sướng kia, Ôn Uyển nhìn thấy thế, bất mãn với hắn lúc trước cũng hơi giảm xuống một chút. Dĩ nhiên, vốn là ban đầu nàng không kỳ vọng cao ở Thượng Đường .

“Biểu muội, huynh là Ngũ biểu ca. Huynh được Phụ Vương căn dặn, tới đây đón biểu muội muội. Mẫu Phi ở bên kia đang chờ biểu muội. Bây giờ huynh liền đi báo với Mẫu Phi, biểu muội đã trở về rồi.” Kỳ Huyên hướng về phía người ngồi trong xe ngựa, nhẹ giọng nói.

“Ngũ Gia, Quận chúa nói, đa tạ người.” Sau đó, không tiếp tục nói thêm lời nói dư thừa nào. Khiến cho Kỳ Huyên vốn kích động chạy đến đây, lại giống như bị dội một chậu nước lạnh vậy. Từ Trọng Nhiên ở bên cạnh, ánh mắt lại như có điều suy nghĩ, hắn vẫn muốn xem xem, người trong xe ngựa kia, rốt cuộc lớn lên bộ dạng ra sao.

Lục gia Kỳ Phong cũng là hướng về phía xe ngựa cười nói “Ôn Uyển biểu tỷ, đệ là Kỳ Phong. Vốn là Mẫu Phi là muốn tới đây đón biểu tỷ. Nhưng mà có việc chậm trễ. Kính xin biểu tỷ không nên để ở trong lòng.”

Ôn Uyển ngồi trong xe ngựa, nghe thấy thanh âm thuần hậu như thế, cười cười “Lục gia, Quận chúa nói, nàng là vãn bối, đâu có đáng để Vương Phi tới đón. Kính xin Lục gia thay Quận chúa, nói với Vương Phi một lời cảm ơn.”

Kỳ Phong ha hả cười nói “Ôn Uyển biểu tỷ, tỷ không biết đâu, Mẫu Phi ngày ngày cứ nhắc tỷ mãi. Vì bệnh tình của biểu tỷ lo lắng không thôi. Bây giờ thân thể của biểu tỷ khỏe rồi, Mẫu Phi nhất định rất vui mừng.”

Đang nói chuyện, thì thấy Kỳ Ngôn cỡi ngựa tới đây. Trông thấy xe ngựa, liền cười bước xuống ngựa, đi tới trước xe ngựa rồi nói ” Ôn Uyển, biểu ca đến muộn. Nhưng mà muội đừng nên trách huynh.”

Hạ Ảnh kéo rèm ra, Ôn Uyển thò đầu ra .

Từ Trọng Nhiên vẫn luôn luôn chú ý xe ngựa chặt chẽ, đã nhìn thấy một thiếu nữ mày liễu mắt hạnh, làm da trắng nõn. Chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, còn chứa chút vẻ bệnh tật, đây có thể là nguyên nhân do bệnh cũng vừa mới trị khỏi.

Yến Kỳ Huyên cũng đã cách một năm rồi, mới nhìn thấy Ôn Uyển. Nhìn thấy Ôn Uyển như vậy, khí sắc của nàng cũng tốt hơn một chút so với hắn tưởng tượng rồi. Mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, mang vẻ bệnh tật. Nhưng mà mắt có thần thái, tinh thần , hô hấp cũng không tệ. Nhìn thấy thì thật sự là không có vấn đề lớn nữa.

Kỳ Ngôn thấy Ôn Uyển kéo màn ra, vội vàng bảo Hạ Ảnh kéo màn xe xuống, đóng cửa xe ngựa lại “Ôn Uyển, thân thể của muội mới vừa tốt lên, hôm nay bên ngoài hàn khí rất nặng. Cũng không thể lại để nhiễm phải hàn khí, sau này cần phải chú ý nhé. Mấy người các ngươi, cũng phải chuyên tâm chiếu cố Quận chúa. Có nghe thấy không ?”

Hạ Ảnh ở trong xe nói ” Thế tử gia, Quận chúa nói, đa tạ tạ Thế tử gia châm chước. Một năm này, Quận chúa người cũng biết, bệnh tình của nàng khiến mọi người, Vương Phi cùng Thế tử gia lo lắng. Đợi thân thể nàng khá hơn một chút, sẽ đến Vương phủ bái kiến Vương Phi.”

Kỳ Ngôn gật đầu cười nói “Không sao. Vốn là Mẫu Phi còn muốn tự mình đến đón muội. Nhưng bởi vì gần đây thân thể Mẫu Phi có chút bệnh nhẹ, thái y nói không thể ra gió. Chờ huynh trở về sẽ nói với Mẫu Phi, Mẫu Phi biết bệnh của Ôn Uyển muội khỏi hẳn rồi, chắc chắn trong lòng người sẽ vô cùng vui vẻ.”

Hạ Ảnh nói : “Quận chúa nói, đa tạ Vương Phi và mọi người nghĩ đến nàng.” Hàn huyên mấy câu, đoàn xe lướt nhanh về hướng trong kinh thành. Kỳ Ngôn liền đi theo bên cạnh xe ngựa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 390 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anan 113, Diemchau177, hientrang1306, Honggamlam, Huyền Thoại 2112, lucia pham, Nguyen Thu Thuy, Nguyêtle, ngọc đặng, shineunri, Thiên Nghi, thúy duy, todien và 1283 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 97, 98, 99

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

6 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/11]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 153, 154, 155

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

12 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

15 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

[Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 25, 26, 27

19 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/11]

1 ... 8, 9, 10

[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

1 ... 139, 140, 141


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia
Thư Niệm
Thư Niệm

Snow cầm thú HD: Uk
Windwanderer: vắng tanh vắng ngắt
Luna: viewtopic.php?style=2&p=3288803#p3288803 => ủng hộ em đê m.n
Sunlia: attention... snow cũng mê bài này hả?
Jinnn: Lang vương tgđ: vợ yêu đc cưng mà hoảng (new c288)
pr truyện: cầu tks + cmt
ღ_kaylee_ღ: 165 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288687#p3288687
Đào Sindy: ???
Snow cầm thú HD: you just want attention
you don't want my heart...
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Luna: PR : viewtopic.php?style=2&t=408531&p=3288434#p3288434
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?p=3288402#p3288402 các bác ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé
Windwanderer: abc
ღ_kaylee_ღ: 162 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288379#p3288379
Lãng Nhược Y: Ngươi biết là cho dù có phao ta vãn ko thể trả lời mà :cry: Chưa từng đọc/ coi chúng luôn :cry2:
Lãng Nhược Y: Nhi nhi
Rachel mun: thanks bạn nhi nhá !
trantuyetnhi: Mai là có rồi.
trantuyetnhi: Bên trong có để ngày đó Mun.
Rachel mun: game kia mun xin kiếu , khó suy nghĩ wá đi @_@
Rachel mun: game tynv ta đã trả lời ùi, bh có kquả vậy nhi ?
trantuyetnhi: Hai game vào cái nào cũng được hehe
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=80

viewtopic.php?style=2&t=377492&start=170
Lãng Nhược Y: Cho link nào, ta vào với :sofunny:
trantuyetnhi: Còn nhớ game của ta à, nghĩ là quên rồi chứ.
Lãng Nhược Y: Mun, bọn họ cuồng post đó, nhìn điểm và tài sản là rợn sống lưng rồi :shock4:
Lãng Nhược Y: Nhi, nhiêu đó đủ dùng rồi :lol: Nhắc mới nhớ, lâu rồi chưa vào game của ngươi :no3:
Rachel mun: woa thật giàu có!!!
trantuyetnhi: Vẫn chưa xong mà, còn chương tiếp theo sẽ sốc hơn. Ta đây không đủ bỏ vào game nữa nè.
Lãng Nhược Y: 9255đ? Nghèo là đây ư? :slap:
Lãng Nhược Y: Cạn lời rồi, đọc đoạn kết... :sofunny:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.