Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 122 bài ] 

Long Phượng Trình Tường - Lam Ngả Thảo

 
Có bài mới 18.04.2015, 19:07
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 48265 lần
Điểm: 9.64
Có bài mới [Huyền huyễn] Long Phượng Trình Tường - Lam Ngả Thảo - Điểm: 12
Long Phượng Trình Tường (Thanh Loan)

Tác Giả: Lam Ngả Thảo

Convert: Pjp0pjmpjm (Tàng thư viện)

Thể loại: ngôn tình, tiên ma hai giới, huyền huyễn, oan gia hoan hỉ, HE

Số chương: 119 chương

Nhân vật: Thanh Loan ┃ phối hợp diễn: Nhạc Kha, Ly Quang, Lăng Xương, Đan Chu, …

Nguồn: https://bongbongbien.wordpress.com



Giới thiệu

Nàng là công chúa Phượng Tộc, miễn cưỡng xem như vậy đi.

Hắn là hoàng tử của Long Tộc, ừ, cũng miễn cưỡng xem như vậy đi.

Lúc ban đầu nàng nảy sinh tình cảm với hắn, lại phát hiện hắn chẳng những phong lưu, còn rất hay quên, vì bảo vệ mạng nhỏ, nàng đành phải dùng cách tôn trọng nhưng tránh gần gũi để đối xử với hắn.

Thật vất vả lắm hắn mới trở thành người bình thường, nói hết tâm sự với nàng, kết quả ——

Thân phận thật sự của hắn là con trai của Thiên Đế!

Mà nàng, là kẻ thù sống còn của Thiên Đình, công chúa của Tu La Tộc!

Hơn nữa thái tử Thiên Giới như hổ rình mồi, hoàng tử Giao Tộc yêu thầm đưa tình, công chúa Phượng Tộc oán hận khó yên. . . . . .

Ôi, phải phổ một khúc hoan ca long phượng trình tường, sao mà khó như vậy?

♥♥♥♥♥♥

Ta cúi đầu trước ánh mắt thúc bách cúa hắn, cực kỳ hèn mọn nói: “Ta đứng nhiên cũng biết mình chỉ là một con chim loan mồ côi, sống hay chết cũng có gì khác nhau, cũng không có bao nhiêu người bận tâm. Chỉ là…… Chỉ là tình huống hôm nay nguy hiểm như vậy, tam điện hạ ra tay tương trợ, cùng với lần trước thiếu chút nữa hồn phi phách tán, cũng được tam điện hạ bảo toàn, Thanh Loan vô cùng cảm kích, lại không biết làm sao báo đáp!”

Ánh mắt của hắn bình tĩnh, thản nhiên nói: “Nếu không cách nào báo đáp, vậy lấy thân báo đáp đi?”

Ách…… ở thế gian nếu nói đến tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân này, dù sao kết cục vẫn là mỹ nhân lấy thân báo đáp. Nếu đặt ở tiên giới, nguyên bản này cũng có thể được.

Chỉ là, hắn cứu ta không chỉ một lần, hơn nữa lần đó đấu bại Côn Bằng chìm vào Đông Hải, đã là lần thứ ba cứu ta trong tình cảnh nguy hiểm.

Ta lại hiểu rất rõ về nguồn gốc của hắn, con rồng này có cái tật xấu là hay quên, nếu như ta xem câu nói này của hắn là thật, sau khi tránh khỏi kiếp nạn khó khăn này, có một ngày thành thân với hắn, khi rời giường vào ngày thứ hai sau đại hôn, hắn đứng ở đầu giường đánh giá ta một lúc, rồi lại hỏi một câu: “Vì sao ngươi ngủ trên giường của ta?”

Mẹ ơi…… Ta nên trả lời như thế nào?

Cái tật xấu này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, lại càng quan trọng.

Nếu như sau này ta cùng với hắn lại có con, sau một giấc ngủ hắn thức dậy không chấp nhận đứa con này, người bên ngoài tất nhiên sẽ cho rằng ta đã làm chuyện không có thể diện. Mặc dù tiên gia chưa từng có chuyện “Trầm đường” (*) — đương nhiên, Đông Hải vốn chính là ao lớn, hơn nữa lại không có cái ao nào lớn hơn Đông Hải – chuyện trầm đường quả thực làm chuyện phí công. Nhưng nước miếng của người ngoài rất đáng sợ làm cho ta chết chìm.

(*)Trầm đường: là tục bỏ nam nữ thông gian vào lồng heo làm bằng tre trúc, nhét tảng đá lớn vào rồi quăng xuống sông.

Long Phượng Trình Tường: Là một trong những hoa văn cát tường truyền thống của Trung Quốc. Trên bức tranh, long và phượng, mỗi con chiếm một nửa. Long là long đang bay lên trời, há miệng quay đầu về phía phượng, Phượng là phượng đang bay lượn, giương cánh xòe rộng, đưa mắt nhìn long, mang ý nghĩa cát tường, hòa hợp


images



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: LăngLamCa, Snowflake HD, Tocdothuhut, mike08, trankim
     

Có bài mới 18.04.2015, 19:11
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 48265 lần
Điểm: 9.64
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Long Phượng Trình Tường - Lam Ngả Thảo - Điểm: 11
1. TIẾT TỬ

Edit: Nguyệt Viên



Lúc Thiên Đế hạ khẩu dụ, ta đang chơi đùa với Cửu Ly ở đỉnh Phượng Dực Nhai trên núi Đan Huyệt.

Trong chúng thần tiên ở tiên giới, ta chỉ là một Tán Tiên bé nhỏ không đáng kể đến. Một thân áo choàng xanh trải qua vạn năm, chỉ vì chân thân là chim Loan, cũng không biết cha mẹ đã hồn phi phách tán của ta hay là người dì đang nuôi nấng ta hiện nay, ai là người đặt cho ta một cái tên cực kỳ bình thường: Thanh Loan.

Có thể thấy được lúc đặt tên chẳng hề quan tâm bao nhiêu.

Trong một vạn năm này, ta vượt qua từng ấy năm nhưng chẳng hề chú ý đến, sau khi tu thành hình người thì thường xuyên rời khỏi núi Đan Huyệt mà du lịch khắp nơi, Cửu Ly chính là do ta đi du lịch mang về.

Cửu Ly là một con Cửu Vĩ Hồ, năm đó đi ngang qua Thanh Khâu, ta cùng với Long Tử Nhạc Kha, Giao Nhân (*) Ly Quang ngủ qua đêm ở Ngân Hà Cốc, Thái Âm(**) Tinh Quân treo giữa trời, trời đất giống như được rải một lớp đường trắng nhàn nhạt, vạn vật rì rào trong tiếng gió. Khi Cửu Ly lú đầu từ trong rừng ra ngoài kiếm ăn, màu lông trắng nhạt trong sáng như phát ra ánh sáng màu bạc dưới ánh trăng sáng tỏ, ta kinh ngạc kêu lên một tiếng, có hồ ly nhỏ kia quay đầu lại, khuôn mặt nhòn nhọn, chỉ có màu sắc của đôi đồng tử giống như đá hồng ngọc thượng hạng ửng lên sóng nước long lanh, ta tựa như bị nó mê hoặc.

(*)Giao Nhân: người cá

(**)Thái Âm: vầng trăng

Trên núi Đan Huyệt, người đẹp rất nhiều, nhóm tiên tử tiên thị Điểu Tộc vốn có bộ lông nhiều màu sắc sặc sỡ, sau khi biến thành hình người đều có bộ áo lông vũ lộng lấy và gương mặt xinh đẹp, nhưng với ánh mắt của ta, nếu sau này con Cửu Vĩ Hồ nhỏ này tu luyện thành hình người, sợ là trong vạn người ở núi Đan Huyệt cũng không có một người nào có thể bì kịp, ngay cả công chúa Phượng Hoàng của Điểu Tộc cũng khó mà đuổi kịp để thấy bóng lưng.

Năm đó nó khoảng hai trăm tuổi, trẻ người non dạ lại tham ăn, bị ta dùng một con chim trĩ nướng chín dụ dỗ, rời khỏi nơi sinh ra, từ đó luôn đi theo ta.

Trên núi Đan Huyệt, tất cả tiên tử tạp dịch lúc nhàn hạ đều thích trêu đùa Cửu Ly mà ta vừa mới nhặt về. Nhưng Cửu Ly là con Cửu Vĩ Hồ cao ngạo, dung mạo xuất chúng, năm nay tuy rằng chỉ tám trăm tuổi, còn chưa tu thành hình người, nhưng đã có thể tưởng tượng xa về tương lai hóa thành người có sắc đẹp khuynh thành. Vì thế, mặc dù nó nhìn đám tiên tử Điểu Tộc kia lèo xèo thì thầm là dung chi tục phấn, khinh thường ngoảnh mặt, ta cũng cho nó tùy ý thôi.

Mọi khi lúc ta ra ngoài du lịch, dù sao cũng thích mang theo nó đi chung quanh một chút. Từ lúc Nhạc Kha mỗi khi có ý xấu thì dùng ngôn ngữ khiêu khích Cửu Ly, bỡn cợt ta tồi tệ, Cửu Ly liền nhe răng nhếch miệng, không chịu đi cùng hắn.

Cửu Ly tuy nhỏ tuổi, có một điểm đáng vui nhất là phàm lời của ta, nhất định là chuẩn mực đúng, ta lại không thích Nhạc Kha phong lưu, nể mặt Ly Quang, gắng gượng đi chung với hắn. Cửu Ly được sự chỉ dẫn tuyệt vời của ta, gần gũi với Ly Quang mà xa cách Nhạc Kha, bởi vậy trong hai trăm năm gần đây đã lười biếng nhúc nhích, mỗi ngày chỉ ở núi Đan Huyệt sống phóng túng, đặc biệt chờ ta mang theo thức ăn ngon trở về.

Ta thấy Cửu Ly cũng không thèm để ý đến Nhạc Kha, mà lại không muốn xa rời ta, nhịn không được mở cờ trong bụng, đối với ý gây xích mích ly gián của Nhạc Kha cũng hoàn toàn không lo lắng nữa.

Gần đây ta lại ra ngoài du lịch mấy ngày, buổi trưa hôm nay mới trở về. Vốn có chút mệt mỏi, muốn lên giường mây ngủ một giấc trong chốc lát, lại không lay chuyển được Cửu Ly rất thích chơi đùa hiếu động, bỏ một mình nó, một con hồ ly nhỏ, trong Phượng Tê Cung to lớn như vậy, không ai quen biết, thật là có chút hổ thẹn, đành phải tạm thời chơi đùa cùng nó.

Đỉnh Phượng Dực bằng phẳng, trống trải, không được hoàn mỹ, một bên lưng núi giống như bị đao rìu chém đứt, sườn dốc cao trăm trượng.

Cửu Ly thân người nhẹ, thích nhất là trèo lên nhánh cây ngô đồng bên vách núi mà đánh đu, lại vui mừng bởi vì ta đang ở bên cạnh. Hôm nay nó vừa mới hiện bò lên cành ngô đồng, trên bầu trời có một đụn mây hạ xuống, phía trên đụn mây kia có hai người, sắc mặt cũng không tốt lắm. Trong đó có một người lạ mặt có nét mặt nghiêm trọng, xem cách ăn mặc đúng là tiên thị trên Cửu Trùng Thiên, lòng ta không khỏi trầm xuống, thầm nói không ổn. Vừa vặn buổi sáng hôm nay mới làm ra một chuyện không lớn cũng không nhỏ, cũng không biết tiên thị này gót ngọc tiến đến, có phải là tuân lệnh cấp trên đến vì chuyện này hay không? Người còn lại, gương mặt phù dung đã đen hết một nửa, đó chính là dì ruột của ta, chủ nhân núi Đan Huyệt, cũng là Xích Diễm, người đứng đầu của Điểu Tộc.

Đã mấy ngày rồi ta chưa gặp dì, theo cấp bậc lễ nghĩa, lý ra nên tiến lên tiếp kiến, nhưng thứ nhất Cửu Ly vẫn còn bé vì tiếng ho khan của tiên thị kia nên vẫn còn đang run rẩy trên cành ngô đồng, ta đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm nó, sợ nó ngã xuống; Thứ hai ta chỉ là một con chim loan mồ côi sống nhờ ở núi Đan Huyệt, không cha không mẹ, tự cho là hành lễ với người đứng đầu Điểu Tộc hay không, cũng không cần vội vàng, nhưng cũng trông mong hai người chỉ bay ngang qua thôi, khoảng cách gần trong nháy mắt, đối diện với ta cũng không bước đi.

Nào ngờ, hôm nay cũng không biết trận gió nào thổi đến, tiên thị kia ho khan hai tiếng, ta đang thầm oán trong lòng tiên thị này đã mắc bệnh không đi tìm Dược Quân trên Cửu Trùng Thiên, xin hai viên tiên đan ăn đi, vẫn đứng ở đỉnh Phượng Dực này giẫm trên đụn mây chịu gió lạnh, lại cứ muốn tới hù dọa Cửu Ly nhát gan, bên tai lại đột nhiên vang lên tiếng tức giận: “Con chim Loan lớn mật, còn không quỳ xuống tiếp tiên chỉ……”

Bản Tiên mặc dù sống vạn năm, cùng lắm chỉ là một Tán Tiên, cha mẹ chưa từng để lại động tiên, tôi tớ, thậm chí chẳng lưu lại gì, liền buông tay cõi tiên, thần hồn đều tiêu tán. Người được xếp vào danh hào thần tiên trong tứ hải bát hoang đếm không hết, khi nào đến lược Bản Tiên ta, một con chim Loan nho nhỏ, nghe tiên chỉ?

Nhưng mà đang phân thần thì Cửu Ly khoảng chừng có đến hai trăm năm đánh du trên cành ngô đồng bị tiếng gầm giận dữ của tiên thị này làm cho kinh sợ ngã xuống dưới sườn núi, thân mình nho nhỏ màu trắng bạc trong chớp mắt liền biến mất trước mắt ta.

……

Về phần nội dung tiên chỉ kia, nửa chữ ta cũng chưa từng nghe, vội vàng hóa thành chân thân chim Loan, bay xuống sườn núi đuổi theo. Chờ ta túm được cái đuôi của Cửu Ly xách hắn từ nửa dốc núi lên, tiên thị truyền chỉ kia đã không thấy bóng dáng, dì thở dài một tiếng: “Thanh Loan, ngươi dọn dẹp một vài món đồ rồi đến núi Nữ Sàng đi.”

Tim ta đập mạnh, trên mặt dĩ nhiên biến sắc.

— Ta bị đuổi khỏi núi Đan Huyệt?

Dì cũng thật nhẫn tâm!

Trên núi Nữ Sàng nhiều yêu tinh ác quái, ta chỉ là một tiểu tiên tiên thuật vụn về thật sự phải đến nơi đó, nói không chừng sẽ bị yêu tinh nuốt vào bụng, để gia tăng pháp lực.

Nhưng dì là người đứng đầu Điểu Tộc được mọi người tôn trọng, kỷ luật nghiêm minh, cho dù lúc này ta quỳ gối trước mặt bà khóc lóc chảy hết nước mắt cầu xin tha thứ, sợ rằng ý định của bà ấy cũng không thay đổi. Huống chi từ trước đến nay ta vốn ngang ngược bướng bỉnh, trong nhiều năm nay cũng chưa từng cầu xin ai, mặc dù trong lòng run sợ, vẫn cắn răng nhận lời. Nhưng cuối cùng nhịn không được mà gượng cười đau khổ, nụ cười này bị dì thấy được, bà dường như có chút không đành lòng, thở dài: “Ngươi, đứa nhỏ này, ta vốn định cho ngươi làm một Tán Tiên vui vẻ trên núi Đan Huyệt, nào ngờ ngươi cực kỳ ngang bướng, thế nhưng giận đánh Tam vương tử của Đông Hải Long Vương, bị Long Vương cáo trạng lên Thiên Đình, Thiên Đế giận dữ liền giáng ngươi xuống làm một thổ địa nho nhỏ ở núi Nữ Sàng, lần này làm thế nào cho tốt đây?”

Lòng ta buông lỏng, thế mới biết nguyên nhân bị đuổi đến núi Nữ Sàng Sơn không phải là chủ ý của dì ta, đúng là tiên chỉ do lão Thiên Đế giáng xuống. Vốn ta là Tán Tiên như vậy, không cội nguồn, không nhà cửa, trôi nổi như cánh bèo, chỉ cần không làm ra chuyện gì sai lầm to lớn, chẳng qua chỉ cô độc ở chốn tiên nhai, vạn năm thoáng chốc, ngày tháng thoi đưa, thường ngày bình lặng như biển chết. Nhưng lúc này có ngọn sống lớn trong cuộc đời, cũng oán chính mình tức giận khó bình ổn, chọc ra họa lớn. Trong lòng khó phân rõ vui buồn, miễn cưỡng cười vui nói: “Dì nói sao thì làm vậy, vốn là Thanh Loan gây ra tai họa, những năm gần đây làm phiền dì chăm sóc, lúc này Thanh Loan cảm tạ đại ân của dì!”

Ôm chặt Cửu Ly đang run rẩy, cảm giác trong ngực có được một chút ấm áp, quỳ xuống thực hiện một đại lễ với dì.

Sườn dốc giữa trời xanh gió lạnh tạt vào mặt, chỉ cảm thấy xung quanh đều lạnh, con đường phía trước khó khăn nguy hiểm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Hồng Gai, LăngLamCa, trankim
Có bài mới 18.04.2015, 19:12
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 48265 lần
Điểm: 9.64
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Long Phượng Trình Tường - Lam Ngả Thảo - Điểm: 11
2. MẤT NHIỀU HƠN ĐƯỢC

Edit: Nguyệt Viên

Beta: Bùm Bùm



Hai người và một hồ ly quay lại Phượng Tê Cung, nhưng thấy cửa cung mở rộng, Đan Chu một thân y phục rực rỡ tươi cười xinh đẹp đứng ở cửa, trước hết nở một nụ cười ấm áp với dì ta, sau khi hành lễ xong, đứng dậy quay về phía sau cười lạnh lùng với ta: “Muội muội càng ngày càng được nhỉ, ngay cả Long Tử Đông Hải cũng dám đánh, quả thật ở Phượng Tê Cung chán đến không chịu nổi rồi à!”

Từ nhỏ ta đã phải sống dưới mái hiên người, tuy nói rằng có chút quan hệ thân thích với Đan Chu, nhưng vạn lần không dám xưng tỷ nói muội với nàng ta.

Trong đó có cái nguyên do của nó.

Năm đó khi ta hóa thành hình người, cùng lắm chỉ vừa mới một ngàn hai trăm tuổi, chỉ vì nguyên thân chính là một cái con chim Loan màu xanh, bộ quần áo trên người cũng có màu xanh bình thường, đương nhiên không thể sao sánh với bộ vũ y ngũ sắc lấp lánh nhiều màu của Đan Chu biểu tỷ. Khi đó còn nhỏ trong lòng tràn đầy tình cảm, lại lúc mới có được hình người, mong chờ tìm đến vị công chúa Điểu Tộc này, tiến lên thân thiết gọi: “Đan Chu biểu tỷ –”

Lúc đó Đan Chu công chúa Điểu Tộc có niên kỷ bốn ngàn sáu trăm tuổi, lúc đó từ mũi nàng ta phun ra một hơi thở mạnh, lạnh lùng nói: “Chỉ là một nha đầu gửi nuôi, tương lai lớn hơn một chút ở trong cung làm chuyện tạp vụ vặt vãnh, cũng xứng gọi bản công chúa là tỷ tỷ?”

Mặc dù việc này đã trải qua mấy ngàn năm, Đông Hải ruộng dâu hóa biển xanh đã vài lần, đáng lẽ ra nên tan thành mây khói, nhưng Bản Tiên là một vị tiên có thù tất báo, mặc dù nể mặt dì chưa từng đối chọi gay gắt với Đan Chu, nhưng cũng nhớ kỹ việc này, chẳng quên.

Nhưng đánh Long Tử Đông Hải, cũng là chuyện sáng sớm ngày hôm nay,– nàng ta làm sao mà biết được?

Mặc dù trong lòng ta có chút bất an, quay đầu nhìn thấy sắc mặt bất đắc dĩ của dì, cũng biết bà ấy đã quen nhìn thấy Đan Chu đối xử với ta ra sao, ngược lại ta cảm thấy rất bình tĩnh — cho dù việc này truyền khắp Tứ Hải Bát Hoang, nhưng đánh cũng đã đánh, cùng lắm thì Nhạc Kha đánh lại ta là được. Tuy nói chân thân của chim Loan không có vảy, thì ít ra mấy cong lông vũ màu xanh vẫn có chứ.

Ta mềm nhẹ vuốt ve bộ lông trơn mượt của Cửu Ly, nói: “Cần chi công chúa điện hạ quan tâm? Chỉ là gỡ xuống vài miếng vảy rồng thôi mà!”

Đan Chu đương nhiên muốn đối chọi gay gắt với ta: “Nói ra nhẹ nhàng quá, gỡ xuống vài miếng vảy rồng thôi! Nếu không phải mẫu thân lên Thiên Đình ra mặt giúp ngươi, giờ phút này thế nào có núi Nữ Sàng cho ngươi cư trú? Sợ là sớm bị nhốt đánh vào Súc Sinh Đạo, không thể trở mình!”

Ngụ ý dường như ta có thể cư trú ở núi Nữ Sàng, thế nhưng là một chuyện may mắn lắm?

Trong lòng ta đầy tức giận oán trách, trên mặt chỉ làm ra vẻ khó hiểu, mỉm cười, càng làm cho nàng ta buồn bực gấp bội, phía trên khuôn mặt kiều diễm lệ khí đột nhiên càng tăng thêm.“Đang yên ổn làm một tiên tử vui vẻ thì không làm, lại muốn đi đến chỗ hoang vắng làm một thổ tiên. Cũng chẳng trách người bên ngoài không chịu giúp đỡ ngươi, chẳng qua chỉ là một khối bùn nhão……”

Nếu không có dì gần ngay trước mắt, sợ là trong phút chốc nàng ta nhịn không được, sớm đã động tay với ta.

Ta hận sâu đậm Nhạc Kha keo kiệt. Dù sau kết bạn với hắn cũng đã sáu bảy ngàn năm, đánh nhau cũng không phải chỉ có một lần, cho tới bây giờ vẫn giống như đứa trẻ chưa cai sữa, đánh thua cư nhiên lại nói cho lão cha biết, khi dễ ta không cha không mẹ sao?

Càng hận Đan Chu không để ý thể diện chỉ trích ta như vậy.

Có một đám tiên nga đứng phía sau nàng ta, nghe thấy lời ấy đều là khe khẽ nói nhỏ, chỉ trỏ. Ta ở trong Phượng Tê Cung đã gần một vạn năm, từ lúc ban đầu mới có ký ức, thì đã lớn lên trong tiếng chỉ trích nghị luận của đám cung nhân, cũng biết mình không cha không mẹ, chỉ là một còn chim Loan mồ côi được gởi nuôi ở trong Phượng Cung, nếu có chút khả năng quan sát cảm nhận, tất nhiên phải học cách nhìn sắc mặt người khác mà sống.

Cho đến bây giờ ta vẫn cố tình đần độn, không biết chuyện gì, da mặt dầy như tường thành. Thường có tiên nga chỉ chỉ trỏ trỏ ở sau lưng ta, chê ta miệng lưỡi sắc bén tâm địa độc ác, hoàn toàn không có một chút gì khiến cho người ta thích cả. Mỗi khi ta nghe được mấy lời này, chỉ làm như bị ù tai. Nếu có thêm lời nói độc ác, động tay động chân, thì dù sao ta cũng không nhân nhượng chút nào mà đánh trả lại . Khi còn nhỏ khoảng bốn ngàn năm tuổi, cũng không biết đã cùng với đám tiểu tiên cùng tuổi đánh nhau bao nhiêu lần rồi. Càng ôm ấp hy vọng ngu ngốc ngông cuồng gấp bội: Cha mẹ đã hồn phi phách tán trước khi sinh hạ ta, tất nhiên không muốn để cho ta bị khinh thường mà lớn lên!

Chỉ vì suy nghĩ như vậy cuối cùng mỗi đêm ta đều tự nói để lừa gạt bản thân mình, nếu bị Đan Chu biết được, sợ là sẽ cười đến rụng răng.

Ngay cả dì, cũng không biết làm sao với cô con gái được nuông chiều này, tùy ý cho nàng ta ương ngạnh. Ta cũng phản bác thành thói quen, không chút lưu tình chỉ trích nàng ta: “Công chúa điện hạ ngươi lén xuống nhân gian?”

Có lẽ Đan Chu cũng không đoán được ta chọc vào tai vạ lớn như vậy mà ngay cả hốc mắt cũng chưa từng đỏ lên , thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi, lại bị ta vạch trần chuyện nàng ta phạm giới, không khỏi đỏ cả gương mắt thanh tú, biện bạch nói: “Bậy bạ!”

Từ trước đến này ta rất thích nhìn dáng vẻ Đan Chu mặt đỏ lên như vậy, giống như quả trên cây đào mật trong điện của ta, thật khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Trong lòng mặc dù cười thầm, trên mặt vẫn phải nghiêm trang cực kỳ thành khẩn nói: “Cái gọi là bùn nhão không trát được tường, ta nhớ rõ đây là một câu tục ngữ của nhân gian!”

Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Phượng Tê Cung, cho tới bây giờ rất ít người dám mỉa mai Đan Chu, nàng ta bị câu nói dối của ta lừa, nhất thời gương mặt ngọc trắng bệch lén nhìn dì, nhìn thấy sắc mặt bà ấy không giận mà uy nghiêm, có chút oán hận trừng mắt nhìn ta một cái, che mặt chạy vào trong cung, một đám tiên nga đuổi theo phía sau, y phục rực rỡ lộn xộn nhiều màu sắc, hương mai tràn nhập mũi, tình cảnh này thật là long trọng.

Trong miệng ta ‘chậc chậc’ thở dài, chỉ cảm thấy Đan Chu chẳng qua đã sống phí hơn một vạn ba nghìn tuổi, bị mấy câu nói của ta ép buộc đến lộ ra chân tướng.

Hai mắt dì trầm lặng như biển, nhìn chằm chằm ta một lúc lâu, nở nụ cười từ ái hiếm thấy: “Ngươi đứa nhỏ này……”

Đương nhiên ta hiểu được làm trò trước mặt bà ấy, lần này có chút làm càn, chỉ là ta ỷ vào sau này không trở lại núi Đan Huyệt nữa, dù sao cũng phải trả thù Đan Chu. Kỳ thật nàng ta không hề biết, mỗi khi nàng ta mặc vũ y nhiều màu sắc nâng cao chân khí thế cao ngạo đi ngang qua trước mặt ta, trong lòng ta dù sao vẫn có chút đáng thương cho vị công chúa khờ khạo này, phải tuân thủ vô số điều cấm, tuy là một vị công chúa cao quý nhất trong Phượng Cung, cũng chỉ là một con phượng hoàng trong lồng son.

Lúc công chúa Đan Chu của Điểu Tộc bảy ngàn tuổi liền định việc hôn nhân với thái tử Lăng Xương của Thiên Giới, long phượng hài hòa sánh đôi, là một câu chuyện được mọi người ca tụng trong khắp Tứ Hải Bát Hoang. Chỉ là Thiên Hậu nương nương tương lai mỗi một ngôn từ một cử chỉ dù sao cũng phải tuân theo khuôn phép, không thể lén xuống nhân gian là một trong những giới luật đó. Mỗi ngày giống như con rối gỗ bị một đám tiên nga vây quanh, dáng điệu cử chỉ lời nói việc làm, đều phải mẫu mực, làm chuyện gì sai, liền có trưởng lão trong tộc dạy bảo, sợ tương lai gả vào Cửu Trùng Thiên, sẽ làm mất thể diện của Điểu Tộc.

Tiên nga bên cạnh nàng ta đều là do các tinh quái Điều Tộc tu thành, chung quy vẫn có bản tính khó sửa, mỗi ngày đều ríu tít nhiều chuyện, ngay cả một món điểm tâm công chúa ăn sau bữa trưa, cũng sẽ tranh chấp nửa ngày, ai cũng hận không thể để cho công chúa ăn được điểm tâm do mình chuẩn bị, trong phòng giống như lúc nào cũng mở ra đại hội chim tước, vô cùng náo nhiết.

Trong điện của ta từ trước đến nay vốn rất quạnh quẽ, cùng lắm chỉ có hai Tiên Nga để sai làm việc nặng, thấy ta trở về cũng lười biếng. Có khi ta mười ngày nửa tháng không trở về, tùy ý du ngoạn khắp chốn Tứ Hải Bát Hoang, ngoại trừ Cửu Ly, cũng là không nhớ đến người nào.

Hôm nay ta mang theo Cửu Ly trở về, một đám tiên nga tiên đồng trong Phượng Tê Cung thấy ta hận không thể lập tức nhượng bộ lui binh. Khi đến gần nơi ta ở, hai Tiên Nga trong điện kia nhìn thấy ta từ xa xa, thế nhưng thân mình run run đồng loạt lui về phía sau vài bước, trong mắt có vẻ rất sợ hãi. Quang cảnh này khiến cho ta chợt nhớ đến một chuyện: vị Long Tam Hoàng Tử Nhạc Kha của Đông Hải tự cho mình siêu phàm kia, hiện nay còn nằm ở trên giường dưỡng thương.

Nhạc Kha từ trước đến nay trêu hoa ghẹo nguyệt, phong lưu phóng khoáng, cũng xem như là bạn thâm giao với ta. Vốn ta đánh hắn thoạt nhìn thì hắn bị thiệt thòi, kỳ thật nếu suy nghĩ lại, nhưng ta liều lĩnh đánh người, ngược lại bị chịu thiệt lớn.

Thấy giận chúng thần tiên Tứ Hải Bát Hoang này ai ai cũng chỉ cảm thấy thiếu niên phong lưu phóng khoáng ngược lại truyền đi những giai thoại đẹp, ta động tay động chân lại rơi xuống hạng thấp kém như vậy. Cho nên chỉ cảm thấy ta thô bỉ, lại không biết hắn xứng đáng bị như vậy. Thiệt thòi to lớn này người ngoài không nhìn thấy được, ta ở trong cung chậm rãi đi thẳng tới, thật lĩnh hội sâu sắc.

Cửu Ly có thiên tính cảnh giác, cũng không biết là bởi vì không khí trong cung hay là thái độ của hai Tiên Nga làm nó bất an, nó động đậy bất an trong lòng ta vài cái, được ta cúi đầu nói nhảm vài câu, cũng yên ổn hơn, tùy ý cho ta ôm vào trong điện.

Ta thở dài, đặt nó trên chiếc bàn, rót một ly Phong Lộ hớp một ngụm, thấy nó đáng thương nhìn vào thứ trong ly của ta, có lẽ là thấy sắc mặt của ta không tốt, nó cũng không dám lỗ mãng. Ta đặt cái ly sát vào nó, đút nửa ly Phong Lộ khác cho nó, thở dài một hồi.

Ta đang là một tán tiên vui vẻ, vì trừng trị tên bại hoại của tiên giới, liên luỵ phá hủy luôn danh dự của mình, khiến cho chúng tiên nga, cung thị chê cười, còn bị giáng đến núi Nữ Sàng, làm địa tiên, quả thật mất nhiều hơn được! Chỉ hận lúc ấy mình nương tay từ tâm, đánh mất cơ hội. Nên gỡ thêm nhiều phiến vảy rồng nữa, làm cho hắn nằm trên long sàn thêm một hai trăm năm nữa, cũng ít gây tai họa cho đám tiên nữ……

Lại nghĩ tới núi Nữ Sàng có nhiều tinh quái ác yêu, Cửu Ly chỉ mới tám trăm tuổi, lần này rời đi cũng không giống như ngày xưa, lại không có khả năng trở về, nếu để một con hồ ly nhỏ trong cung điện to như vậy, thật là có chút lo lắng.

Thôi, lúc trước nó nguyện ý theo ta, hôm nay ta nên hỏi nó một tiếng.

Ta lui về phía sau hai bước, nhìn chằm chằm đôi đồng tử màu đỏ trong suốt óng ánh của nó, dịu dàng nói: “Cửu Ly, hôm nay tỷ tỷ phải rời khỏi nơi này, không trở về nữa. Ngươi muốn về Thanh Khâu hay là ở lại núi Đan Huyệt?”

Nó nghiêng đầu đánh giá ta, giống như không hiểu chút nào, trong đôi đồng tử màu đỏ một mảnh mờ mịt.

Ta bật cười, chỉ cảm thấy mình có ý nghĩ kỳ lạ.

Tuy Cửu Vĩ Hồ là linh vật, nhưng lúc chưa hóa thành hình người làm sao nghe hiểu được lời nói của ta?

Mặc dù ta không biết vì sao người của núi Đan Huyệt đối xử hẹp hòi với ta, nhưng Cửu Ly định cư ở nơi đây, lại chưa bao giờ bị xem thường vô cớ. Cũng không biết là do Cửu Ly từ nhỏ có mạo mỹ, hay là Cửu Vĩ Hồ biết mê hoặc lòng người?

Nếu nó ở nơi đây, tất nhiên sống yên ổn hơn rất nhiều so với đi núi Nữ Sàng. Sáu trăm năm sống nương tựa lẫn nhau, một khi chia lìa, cũng không biết khi nào gặp nhau?

Ta nhìn lướt qua trong phòng một lần, sống nhờ nơi đây gần vạn năm, chẳng qua cũng chỉ tích góp từng chút một mấy quyển sách mỏng manh, một ít vật tiêu khiển, cũng không quan trọng lắm, cho nên vứt bỏ không lấy thứ nào. Cuối cùng vuốt ve cái đầu nhỏ ấm áp của Cửu Ly một lần, quay đầu ra cửa phòng, điều khiển đụn mây bay lên.

Bất quá khó khăn lắm mới cao hơn đỉnh nóc nhà, liền nghe được tiếng khóc lóc thê lương trong phòng, giống như tiếng khóc của trẻ con ở nhân gian, ta kinh ngạc thiếu chút nữa từ trên đụn mây ngã xuống, cuống quít cúi đầu nhìn, ánh sáng bạc hiện ra, Cửu Ly từ trong phòng đột ngột xông ra, ngẩng đầu nhìn ta, khóc nỉ non không dứt.

Ta hạ đụn mây, còn chưa yên ổn, trong lòng liền cảm thấy một thân hình nhỏ ấm áp, tiếng khóc nỉ non dừng lại. Bất kể ta dùng bao nhiêu sức muốn túm nó xuống, cũng không thể.

Con hồ ly nhỏ này dùng chân bám chặt vào vạt áo trước của ta, thiếu chút nữa làm cho bộ áo xanh này của ta bị rách.

Ta búng vào cái đầu nhỏ của nó, chỉ cảm thấy chút thương cảm ly biệt thoáng chốc bị gió thổi tản mác, cũng chưa từng bái biệt dì, vô cùng cao hứng khởi đụn mây, ôm chặt tình cảm ấm áp khó có được vào trong ngực, hướng về núi Nữ Sàng mà đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Bình Nguyên, Hồng Gai, LăngLamCa, trankim
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 122 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alice.0.1.6, Cuon, lê nguyễn, neyuq, nhóc đen, seeseewon, Tuyết Nữ Kine và 595 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 499 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 421 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 369 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Hà mã lười
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 400 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 310 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 294 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 442 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 420 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 332 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 427 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 279 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
LogOut Bomb: o0maiami0o -> Epiphyllum1410
Lý do: :)))
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.