Diễn đàn Lê Quý Đôn

















Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 281 bài ] 

Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

 
Có bài mới 02.04.2014, 15:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 11.05.2013, 00:44
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2694
Được thanks: 1260 lần
Điểm: 9.86
Có bài mới [Hiện đại] Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến - Điểm: 10
Yêu thêm lần nữa

Tác giả: Ngạn Thiến

Số chương: 318

Edit: Quinn

Nguồn: http://ngontinh.wordpress.com/




Giới thiệu


Tư Đồ Thác, thân thể trần trụi, vói tay lấy ra một tấm chi phiếu trong túi, tùy tiện dùng bút, viết lên mấy con số, sau đó dùng hết sức ném về phía trước, châm biếm nói: "Đây là năm trăm vạn, tuy rằng thân thể của cô không đáng giá với số tiền này, tuy nhiên tôi cũng không thèm để ý, bởi vì hiện tại thứ mà tôi có nhiều nhất chính là tiền."

Nhìn thấy tờ chi phiếu mang theo sỉ nhục này bay xuống dưới chân mình, trên mặt Âu Dương Điệp mang theo phẫn nộ, ánh mắt phun ra lửa giận, đôi bàn tay trắng như phấn gắt gao siết chặt lại, cả người run rẩy vì tức giận, hắn lại một lần nữa dùng tiền để nhục nhã nàng, hắn xem nàng là hạng người gì chứ? Là kẻ bán mình vì tiền sao?

"Tư Đồ Thác, anh có thể xem thường tôi, nhục nhã tôi, nhưng mà tôi không phải muốn tiền của anh, cho dù có ra đi tôi cũng không cần, tôi không có gì cả nhưng tối thiểu tôi vẫn còn có lòng tự trọng cùng tôn nghiêm của mình." Nàng lớn tiếng rống giận, nhặt tấm chi phiếu lên, xé nát nó sau đó quẳng vào mặt hắn.




Chương 001 — Lời của Ngạn Thiến


Lúc cô tám tuổi, cha của cô dẫn về một thiếu niên mười sáu tuổi, cùng cô ở chung dưới một mái nhà, nhưng vì mẹ của cô chán ghét anh cho nên cô cũng chán ghét anh.

Đó là vào năm mười tám tuổi, cha trước khi chết đã cầm tay cô đặt vào trong tay anh, đồng thời cũng để lại di chúc, chỉ khi cô kết hôn với anh thì mới có thể kế thừa di sản.

Sau một năm kết hôn, bọn họ ly hôn.

Năm năm sau, thời điểm cô biết anh muốn kết hôn, cô mới phát hiện cô không thể không có anh, cho nên cô quyết định trở về.

Chính là lúc cô đứng ở rất xa nhìn thấy bộ dáng tay nắm tay, vai kề vai của anh và vị hôn thê, cô mới biết được, có một số việc không thể cứu vãn.

Hồn bay phách lạc muốn buông tay, rồi lại trong lúc vô tình phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa, cho nên cô thay đổi chủ ý, cô muốn đoạt lại tình yêu của chồng cũ.

———-

Độc giả thân mến, đây là lần thứ hai Ngạn Thiến viết truyện hiện đại, còn phải nhờ mọi người giúp đỡ rất nhiều.

Đây là một câu chuyện đoạt lại tình yêu, là một câu chuyện rất đặc sắc, một người đàn ông từng bị một người phụ nữ vứt bỏ, liệu anh ta có chấp nhận cô một lần nữa không? Mà cô phải làm sao để giành lại sự chú ý của chồng cũ? Có thể giành lại được tình yêu của chồng cũ không? Mọi người nhớ đón đọc nhé, nội dung tuyệt đối nóng bỏng, ha hả (da mặt thật là dày)

(Lời của Ngạn Thiến)

Truyện này rất…rất…rất…DÀI (Đến 316 chương đấy) mà lại còn bị vip, bị pic tùm lum nữa, nên mọi người đừng comt xin cv nhé, ta làm truyện này vì yêu thích tác phẩm cũng như tác giả Ngạn Thiến thôi, tốc độ cũng ko bảo đảm sẽ nhanh (vì ta còn ôm quá nhiều truyện) nhưng sẽ cố gắng để post mỗi ngày 1 chương.

Tks đã ủng hộ ^^

(Lời của Quinn)


Đã sửa bởi Huyenxxxx9x lúc 12.09.2014, 23:59, lần sửa thứ 2.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 02.04.2014, 15:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 11.05.2013, 00:44
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2694
Được thanks: 1260 lần
Điểm: 9.86
Có bài mới Re: [Hiện đại] Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến - Điểm: 11
QUYỂN 1 - ĐAU TRIỆT NỘI TÂM


Chương 2 – Anh ấy phải đính hôn 1


Hoa Kỳ.

Trong căn phòng cũ nát thấp bé, đơn sơ chỉ có một cái bàn, trên bàn đặt một xấp tạp chí ngay ngắn, cùng với hai cái giường dựa vào tường, ở giữa hai giường là một lối đi, hướng thẳng về phía cửa, tuy rằng đơn sơ nhưng vô cùng sạch sẽ.

Một người dáng vẻ gầy yếu, tóc dài, mặc áo choàng, nước mắt nước mũi tèm lem, đôi môi đỏ mọng xinh xắn, xinh đẹp nhưng có vẻ cô đơn, tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt nhưng vẫn như một cô công chúa Barbie dễ thương, nhưng vào lúc này vẻ mặt lại ảm đạm thương tâm, ngồi ở trên giường, ngước mặt nhìn chằm chằm vào trang bìa của tờ tạp chí.

Trên trang bìa là một người phụ nữ cao quý thanh lịch, khóe môi mỉm cười, nắm tay một người đàn ông đẹp trai anh tuấn vô cùng, phía dưới là dòng tiêu đề bắt mắt: “Ba tháng sau chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Cao Tường – Đài Loan sẽ đính hôn.”

Dòng tiêu đề chữ nhỏ phía dưới cô đã không thấy rõ lắm vì trong mắt đã chứa đầy nước mắt, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống từng giọt giống như người ta cắt đứt chuỗi trân châu, từng giọt từng giọt đều rơi xuống trên mặt người đàn ông trên bìa tờ tạp chí.

Lộp cộp, lộp cộp, một loạt tiếng vang của giày cao gót từ xa vọng lại, một cô gái quyến rũ tóc xoăn nhuộm vàng, trang điểm màu khói thật đậm, móng tay sơn màu hồng, trên người mặt một cái áo ngắn, làm lộ ra rốn cùng với một chiếc quần Jean ngắn, tiền đĩnh sau kiều (nôm na là ngực tấn công, mông phòng thủ), thân hình chữ S làm cho mắt người ta phun lửa, đang ngân nga một giai điệu bước vào, đem túi xách quẳng lên giường, sau đó nằm xuống, lúc này mới phát hiện cô gái ngồi ở đối diện đang khóc, nhìn lướt qua tờ tạp chí đặt trước mắt cô, ngay tức khắc liền hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Tức giận quát: “Âu Dương Điệp, cậu tiến bộ một chút có được không? Đừng có mỗi ngày nhìn anh ta mà khóc được không? Cậu không phiền thì mình cũng phiền chết đi.”

“Tiểu Dung, anh ấy phải đính hôn, anh ấy phải đính hôn, anh ấy muốn kết hôn với người phụ nữ khác, anh ấy muốn kết hôn với người phụ nữ khác.” Cô gái được gọi là Âu Dương Điệp ngước khuôn mặt đầy nước mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn cô, không ngừng lặp lại những lời này.

“Cái gì?” Ngay tức thì Mã Tiểu Dung từ trên giường đứng lên, cầm lấy tờ tạp chí trước mặt cô, nhanh chóng lướt qua tin tức viết trên đó, tiêu đề phía dưới viết: “Dùng năm năm thời gian ngắn ngủi nhanh chóng nổi bật trên thương trường, nhân vật huyền thoại đã sáng lập ra công ty Cao Tường – một doanh nghiệp ưu tú, chủ tịch hội đồng quản trị trẻ tuổi nhất – Tư Đồ Thác, là người tình trong mộng và là một bạch mã hoàng tử của vô số phụ nữ, nhưng buổi sáng hôm nay, anh đã tuyến bố ba tháng sau sẽ đính hôn với người bạn gái đã bí mật hẹn hò ba năm qua, một năm sau họ sẽ kết hôn, tin tức này vừa mới tung ra không biết đã có bao nhiêu người phụ nữ ầm thầm thương tâm rơi lệ.”

“Tiểu Dung, mình đau lòng quá, thật sự đau quá.” Âu Dương Điệp dùng tay ôm ngực, vẻ mặt trắng bệch, hốc mắt chứa đầy nước mắt, làm cho người ta thấy thật là mỏng manh, quyến rũ.

“Tiểu Điệp, cậu đừng làm mình sợ, cậu thế nào rồi? Có muốn đi khám bác sĩ hay không?” Mã Tiểu Dung luống cuống, vội vàng đỡ lấy cô.

“Bác sĩ không thể chữa được tâm bệnh, Tiểu Dung, mình phải làm cái gì bây giờ? Mình nên làm cái gì bây giờ?” Âu Dương Điệp lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực của cô.

“Mình thật sự không hiểu được cậu, không phải cậu nói, cậu là người chủ động đưa ra đề nghị ly hôn sao? Cậu nhìn cậu mà xem, năm năm qua, hễ có tạp chí nào liên quan đến anh ta, cậu đều mua về hết, cất giữ thật cẩn thận, nếu cậu thương anh ta như vậy, thì tại sao phải rời khỏi anh ta?” Mã Tiểu Dung nóng nảy chất vấn cô.

Bản thân còn nhớ rất rõ, lúc mới cùng cô ở chung một chỗ, cô rất ít nói chuyện, có khi ngẩn người một lúc lâu trước tờ tạp chí, có một lần chính mình nhịn không được, liền giỡn chơi hỏi cô, đó có phải bạn trai cô hay không?




Chương 3 – Anh ấy phải đính hôn 2


Ai ngờ cô lại lộ ra một nụ cười chua xót nói, không, anh là chồng trước của cô, nhưng cô với anh đã ly hôn, đó là chuyện duy nhất mà cô nhắc tới, sau đó Mã Tiểu Dung cũng không hỏi thêm gì, bởi vì không muốn chạm đến chuyện thương tâm của cô, mà sau này cô cũng không hề nói đến chuyện này nữa, nhưng mối quan hệ của bọn họ trong lúc đó dần trở nên tốt đẹp, và bây giờ là bạn bè của nhau.

Nghe được chất vấn của cô, Âu Dương Điệp ủy khuất, nước mắt lại không ngừng chảy xuống, nghẹn ngào nói: “Trước kia đều do mình không biết quý trọng, sau khi ly hôn, mình mới biết được mình thương anh ấy nhiều lắm, thường xuyên nghĩ về những kỷ niệm đã qua, anh ấy đối với mình tốt ra sao, đối với mình dịu dàng thế nào, lại còn rất bao dung mình, chính là…chính là…hiện tại tất cả đều đã muộn rồi.”

Mã Tiểu Dung nhìn thấy bộ dáng khóc lóc đến thê thê thảm thảm của cô, vội vàng dùng tay đỡ lấy bả vai của cô, vô cùng nghiêm túc hỏi: “Âu Dương Điệp, mình hỏi cậu, cậu thật sự thương anh ta phải không?”

Âu Dương Điệp sửng sốt, không biết tại sao cô lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thật lòng ra sức gật đầu: “Ừ, mình thật sự thương anh ấy, nếu không năm năm qua mình đã không cự tuyệt tất cả những người theo đuổi mình.”

Năm năm qua, không phải không có người đàn ông nào theo đuổi cô, chỉ là trong lòng và trong mắt của cô bọn họ đều không thể so sánh được với Tư Đồ Thác.

“Tốt lắm, vậy cậu lập tức trở lại Đài Loan, đi tìm anh ta, làm cho anh ta thấy tình yêu của cậu, nói với anh ta rằng cậu còn thương anh ta, hỏi anh ta xem anh ta có thể chấp nhận cậu hay không?” Mã Tiểu Dung dùng giọng điệu mệnh lệnh nói.

Hả, Âu Dương Điệp sửng sốt, khuôn mặt dính đầy nước mặt tỏ vẻ không hiểu nhìn cô.

“Cậu nghe mà không hiểu được ý của mình sao? Mình muốn cậu trở về tìm anh ta, bây giờ, ngay lập tức, ngay lập tức.”  Mã Tiểu Dung nhìn thấy bộ dáng này của cô, thật sự có chút tức giận.

“Nhưng mà…chính là mình làm sao còn mặt mũi trở về, làm sao còn mặt mũi xuất hiện ở trước mặt anh ấy.” Âu Dương Điệp gục đầu xuống, thì thào nói, là cô muốn ly hôn, cô làm sao còn có thể trở về.

“Âu Dương Điệp, cậu phấn chấn một chút có được không? Suốt ngày cậu cứ nhìn ảnh chụp của anh ta mà khóc sướt mướt, thống khổ, nếu cậu thương anh ta thì tại sao không tự mình đi tranh thủ? Cho dù anh ta không chấp nhận cậu, nhưng ít nhất cậu cũng đã  từng ra sức tranh thủ, sẽ không làm cho bản thân phải hối hận về sau, dù sao mình đã nói hết lời rồi, có đi hay không thì tùy cậu, mình cũng không quản chuyện của cậu nữa.” Mã Tiểu Dung tức giận quát, xoay người trở lại giường của mình, bản thân thấy cô thật sự thiếu quyết đoán, không phải chỉ là một người đàn ông sao? Đối với chuyện này thì sao? Đã năm năm rồi.

Âu Dương Điệp nước mắt lưng tròng nhìn cô, lời nói của cô bản thân đều hiểu được, chính là bản thân phải quay lại đối mặt với cô, trong lòng lại sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào cô, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Dung, mình thật sự có thể trở về tìm anh ấy sao?”

“Cậu nói đi, không ai trói chặt chân của cậu, cũng không có người nào hạn chế tự do của cậu, cậu muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Ai có tư cách quản cậu?”  Mã Tiểu Dung cố ý dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

“Nhưng nếu anh ấy không chấp nhận mình thì làm sao bây giờ?” Hai tay Âu Dương Điệp lo lắng vặn góc áo, đây chính là điều mà cô sợ nhất.

“Âu Dương Điệp, anh ta không chấp nhận cậu cũng là chuyện bình thường, chẳng lẽ cậu muốn một người đàn ông sẽ vui vẻ mà tiếp nhận một người phụ nữ trước kia đã đề nghị ly hôn với mình hay sao? Tuy rằng không biết nguyên nhân tại sao hai người ly hôn, nhưng anh ta là đàn ông, tôn nghiêm của đàn ông sẽ không cho phép anh ta làm điều đó, cho nên tốt nhất cậu phải hiểu rõ, anh ta không chấp nhận cậu cũng là chuyện rất bình thường.” Mã Tiểu Dung không chút khách sáo nói, thực tế là không muốn để cho cô hy vọng rồi lại thất vọng, tuy rằng chính mình động viên cô trở về, nhưng kết quả thì bất cứ ai cũng có thể đoán ra được, anh ta sẽ không chấp nhận cô, chính mình chẳng qua là làm cho cô nhìn thấu sự thật, để cô hết hy vọng thì sẽ nhanh chóng quên đi.    

Ách, Âu Dương Điệp không nghĩ đến cô lại nói như vậy, kinh ngạc nhìn cô, nước mắt lại lập tức chảy ra: “Đã vậy mình còn trở về làm gì? Tự rước lấy nhục sao?”


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 02.04.2014, 15:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 11.05.2013, 00:44
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2694
Được thanks: 1260 lần
Điểm: 9.86
Có bài mới Re: [Hiện đại] Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến - Điểm: 10
Chương 004 – Cô phải tranh thủ


Ách, Âu Dương Điệp không nghĩ đến cô lại nói như vậy, kinh ngạc nhìn cô, nước mắt lại lập tức chảy ra: “Đã vậy mình còn trở về làm gì? Tự rước lấy nhục sao?”

“Đúng là tự mình chuốc lấy nhục, nhưng cũng còn đỡ hơn so với việc cậu ở đây cả ngày nhìn ảnh chụp mà khóc sướt mướt, trở về coi như  cho bản thân một cơ hội, mặc kệ kết quả thế nào thì ít nhất cậu đã cố gắng tranh thủ, không phải sao?” Mã Tiểu Dung hỏi lại cô, chính mình muốn giải quyết mọi việc đến nơi đến chốn, chứ không phải giống cô, thiếu quả quyết như vậy.

“Cho bản thân một cơ hội?” Âu Dương Điệp thì thào nói thầm, lúc từng có được cô đã không biết quý trọng, lúc muốn quý trọng thì cũng đã mất đi, nhưng, mặc kệ kết quả thế nào? Cô cũng muốn thử một lần.

Reng reng reng, reng reng reng, di động đột nhiên vang lên, Mã Tiểu Dung vội vàng cầm lấy điện thoại thì thấy số điện thoại này gọi từ Đài Loan, chẳng lẽ là mẹ, lập tức nhấc máy: “Mẹ, là mẹ phải không?”

“Mã Tiểu Dung, mẹ của cô sắp chết rồi, nếu cô muốn nhìn thấy mặt bà ấy lần cuối thì hãy nhanh chóng trở về.” Một người đàn ông trung niên rống lên giận dữ, sau đó là một tiếng “Ba” dập máy điện thoại.

Mẹ sắp chết? Sao lại như vậy? Mã Tiểu Dung hoảng hốt, vội vàng lấy điện thoại gọi lại, điện thoại liên lạc được, không đợi cô nói chuyện thì đầu dây bên kia đã la to: “Gọi gì nữa mà gọi? Nếu muốn gặp mặt lần cuối thì lập tức trở về đi.”

“Ba.” Điện thoại lại bị dập máy, cô kinh ngạc cầm điện thoại đứng yên tại chỗ.

“Tiểu Dung, cậu làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Âu Dương Điệp quan tâm hỏi khi nhìn thấy sắc mặt của cô không tốt.

Lúc này Mã Tiểu Dung mới phản ứng lại, nhanh chóng bắt đầu thu thập quần áo, nói: “Tiểu Điệp, mình phải về Đài Loan, mẹ mình đã xảy ra chuyện, mình phải đi về thăm bà ấy, nếu cậu muốn về thì cùng mình trở về, nếu không về thì mình đi về trước.”

“Cậu cũng muốn quay về Đài Loan sao? Được, vậy chúng ta cùng nhau trở về.” Âu Dương Điệp đã hạ quyết tâm, nếu muốn đánh bạc thì phải ra mặt, sợ gì chứ?

“Thưa các quý ông và quý bà:

Máy bay đã sắp đáp xuống sân bay Đào Viên, hiện tại nhiệt độ bên ngoài là 200 C, lúc này máy bay đang trượt, vì sự an toàn của các vị và những người khác, xin đừng đứng lên hoặc mở ra hành lý trước. Chờ sau khi máy bay hoàn toàn dừng lại, thì mời mọi người cởi bỏ dây an toàn, sắp xếp lại vật dụng cá nhân, để chuẩn bị xuống máy bay. Khi mang theo hành lý cùng vật dụng cá nhân, xin chú ý an toàn. Các vị có chuyển phát hành lý xin vui lòng đến chỗ phân phối hành lý lấy ra. Các hành khách quá cảnh để bay đến nơi khác xin vui lòng đến phòng dành cho khách quá cảnh ở phía sau chờ đợi. Cám ơn sự hợp tác của các vị.”  

Giọng nói ngọt ngào của tiếp viên hàng không vang lên bên tai, tâm của Âu Dương Điệp cũng theo lúc máy bay hạ cánh mà hạ xuống, năm năm rồi, cuối cùng cô đã trở lại, tâm vui mừng không thể giải thích được, rốt cuộc cô có thể nhìn thấy anh.

“Tiểu Điệp, sau khi cậu tìm được khách sạn thì gọi điện cho mình, mình về nhà thăm mẹ trước.” Vừa xuống máy bay Mã Tiểu Dung đã nói.

“Tiểu Dung, hay là mình cùng cậu đi thăm bác gái trước đi.” Âu Dương Điệp nói.

“Không cần đâu Tiểu Điệp, chờ sau khi mình thăm mẹ xong sẽ đi tìm cậu.” Mã Tiểu Dung lắc đầu nói.

“Được rồi, vậy cậu đi nhanh đi, gặp lại sau.” Âu Dương Điệp không miễn cưỡng cô, có lẽ Tiểu Dung có chuyện gì đó không muốn để cho người bên ngoài biết.

“Tạm biệt.”  Sau đó Mã Tiểu Dung vẫy lại một chiếc taxi, sắc mặt lo lắng bước ên xe.

Âu Dương Điệp kéo vali hành lý, ngước mắt nhìn lên, đúng, đúng là Đài Loan, cô đã trở lại, cô thật sự đã trở lại, Tư Đồ Thác, em đã trở về, anh có nghĩ tới em không?



Chương 005 – Tư Đồ Thác


Trong văn phòng xa hoa, một người đàn ông mặc Âu phục, mang giày da, tuổi đời khá trẻ đang ngồi trên ghế ông chủ, gác chân trên mặt bàn làm việc trước mặt, trong tay còn kẹp một điếu xì gà đang bốc khói, một làn khói trắng từ trong miệng được chậm rãi phun ra tràn ngập trong văn phòng, trong hai tròng mắt ngăm đen tản ra ánh sáng sâu thẳm như biển, nhìn chằm chằm vào tờ tạp chí đặt ở phía trước, khóe môi lộ ra nụ cười dường như có mà cũng dường như không, đính hôn, đúng là một đề tài nhàm chán.

“Thác.” Một cô gái dáng người thon thả, mặc một chiếc váy dài màu trắng, xinh đẹp thanh tú, cao quý thành thạo đi vào, mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng bước đến trước mặt anh.

“Lâm Vy, có việc gì sao?” Tư Đồ Thác bỏ hai chân xuống, trong mắt mang theo ý cười thản nhiên.

Lâm Vy? Lòng của cô cảm thấy mất mát thật lớn, bọn họ sắp sửa đính hôn, tại sao anh ấy không thể gọi mình một tiếng Tiểu Vy, hoặc là một cái tên thân mật nào khác? Anh luôn gọi cả họ lẫn tên như vậy, nhưng cảm giác mất mát trong lòng cũng nhanh chóng lướt qua, gọi thế nào cũng được, dù sao anh ấy đã quyết định cưới mình.

“Thác, chúng ta không phải đã đặt trước chỗ để cùng đi ăn cơm rồi sao, bây giờ anh có thể đi rồi chứ?” Cô nở ra một nụ cười ngọt ngào.

“Ừ, đi thôi.” Tư Đồ Thác bóp nát và vứt điếu xì gà đang bốc khói trong tay, anh thiếu chút nữa đã quên mất.

“Được.” Lâm Vy thật tự nhiên khoác lấy cánh tay anh, vẻ mặt hạnh phúc trộm nhìn anh, có đôi khi cô hoảng hốt, không thể tin được một người đàn ông xuất sắc như vậy sẽ là vị hôn phu của mình.

Âu Dương Điệp đã nhanh chóng tìm được một căn phòng tiện nghi trong khách sạn, sau khi làm thủ tục nhận phòng, mới ngồi lên xe taxi.

“Tiểu thư, xin hỏi muốn đi đâu?” Tài xế khách sáo dò hỏi.

“Làm phiền anh đưa tôi đến công ty Cao Tường.” Âu Dương Điệp tin chắc nơi có danh tiếng như vậy, chỉ sợ toàn bộ tài xế ở Đài Loan không ai là không biết.

Cô từng nghĩ tới không biết có nên gọi điện thoại cho anh không? Nhưng đã năm năm, có lẽ anh đã sớm thay đổi số điện thoại, và có lẽ anh cũng đã sớm quên hết tất cả những gì có liên quan đến cô, trong đầu không khỏi hiện ra những sự việc đã xảy ra trước kia rất lâu.

Biệt thự sang trọng tư nhân, một cô bé với đôi mắt to, mặc chiếc áo đầm công chúa, mái tóc cột đuôi ngựa, trên đầu còn mang cột một cái nơ hình con bướm thật to, ngồi im lặng đánh đàn dương cầm, bên cạnh là một vị phu nhân xinh đẹp, lẳng lặng ngồi nghe, không ngừng gật đầu.

Ding…Dong, chuông cửa đột nhiên vang lên, người làm vội vàng chạy ra mở cửa.

“Cha đã trở lại.” Ngón tay đang lướt trên phím đàn của cô bé đột nhiên dừng lại, liền xoay người nhào vào trong vòng tay ôm ấp của người đàn ông trung niên.

“Tiểu Điệp, con có nhớ cha không?” Người đàn ông tự xưng là cha lấy tay vuốt đầu cô một cách yêu thương.

“Dạ có, Tiểu Điệp nhớ cha rất nhiều, cha có mua quà gì cho Tiểu Điệp không?” Cô bé mỉm cười làm nũng, đột nhiên phát hiện đứng ở phía sau cha là một người anh trai vẻ mặt thật mộc mạc nhưng cũng rất đẹp nha, kỳ quái hiện lên trong đôi mắt to trong suốt: “Cha ơi, anh ấy là ai vậy?”

“Đến đây Tiểu Điệp, để cha giới thiệu cho con, người anh trai này gọi là Tư Đồ Thác, sau này sẽ ở nhà của chúng ta, con phải đối xử với anh thật tốt, có biết không?” Cha giới thiệu với cô.

“Chào anh, em là Âu Dương Điệp.” Cô bé mỉm cười ngọt ngào.

“Chào tiểu thư.” Thiếu niên thật thận trọng, tay chân có chút luống cuống.

“Thác nhi, chú đã nói rồi, sau này con chính là con trai của chú, con bé là em gái của con, con gọi nó là Tiểu Điệp được rồi, có biết không?” Người đàn ông dịu dàng nói với cậu trai trẻ.

“Thưa chú, con đã biết, em gái Tiểu Điệp.” Thiếu niên hiểu chuyện kêu lên.

“Mẹ, mau đến đây, cha dẫn về cho Tiểu Điệp một người anh trai nè.” Âu Dương Điệp quay đầu lại vui vẻ kêu mẹ, cô có anh trai.

“Tiểu Điệp, lên lầu.” Mẹ mang sắc mặt âm trầm đi tới, ra lệnh cho cô.

Âu Dương Điệp hoảng sợ, không biết tại sao mẹ lại phát hỏa như vậy.

“Thác nhi, còn chào dì đi.” Sắc mặt người đàn ông thay đổi một chút, nhưng vẫn cố nén nói.

“Con chào dì.” Tư Đồ Thác xoay người cúi chào.

“Tiểu Điệp, cùng mẹ lên lầu.” Người phụ nữ ấy không thèm đáp lại, liền lôi kéo cô bé chạy lên lầu.

Âu Dương Điệp trừng lớn ánh mắt thì nhìn thấy pa pa bất đắc dĩ lắc đầu, và mẹ thì đột nhiên tức giận, bọn họ bị làm sao vậy? Mẹ không thích anh trai sao? Nhưng tại sao cha lại thích anh?

“Tiểu thư, đến công ty Cao Tường rồi.” Tài xế đột nhiên cắt đứt dòng hồi tưởng của cô.

“Vâng, cám ơn anh, bao nhiêu tiền vậy?” Lúc này Âu Dương Điệp mới phục hồi lại tinh thần.

“Một trăm năm mươi đồng.” Tài xế nói.

“Được, gửi cho anh.” Âu Dương Điệp đưa tiền cho tài xế, rồi bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa nhà của công ty Cao Tường, ước chừng nó có khoảng sáu mươi tám tầng, chỉ trong năm năm anh đã đạt được thành tựu to lớn như thế, thì ra trước kia bản thân đã quá khinh thường anh, hạ thấp giá trị của anh vì tưởng rằng anh chỉ muốn dựa vào vầng sáng của mình.

Vừa định rảo bước tiến lên phía trước, thì đột nhiên bước chân thu trở về, tới nơi này rồi thì cô lại khiếp đảm, cô thật sự không biết phải làm sao để đối mặt với anh? Chẳng lẽ nói với anh, em hối hận, em còn yêu anh, em muốn chúng ta kết hôn một lần nữa sao?

Cửa kính trước mắt đột nhiên mở ra, từ bên trong có một người đi ra, nhưng trong nháy mắt khi cửa kính tự động đóng lại, cô nhìn thấy bóng dáng anh tuấn quen thuộc của một người đang đi tới, tim đột nhiên kích động, đập liên hồi, lập tức giấu thân mình ở phía sau cây cột gần đó, cô cũng không hiểu được bản thân tại sao phải trốn? Muốn thấy anh, rồi lại sợ thấy anh.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 02.04.2014, 15:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 11.05.2013, 00:44
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2694
Được thanks: 1260 lần
Điểm: 9.86
Có bài mới Re: [Hiện đại] Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến - Điểm: 11
Chương 006 — Cảm giác đau lòng


Âu Dương Điệp trốn ở phía sau của cây cột, trộm nhìn về phía cánh cửa kính lại mở ra, tim của cô suýt chút nữa thì ngừng đập, toàn thân mặc Âu phục màu đen càng làm cho thân hình thoạt nhìn cao ngất của anh càng thêm vĩ đại, đôi mắt đen sâu thẳm thật mê hoặc lòng người, chỉ cần liếc mắt nhìn người ta một cái sẽ làm cho người ta đắm chìm trong đó, còn cái mũi và đôi môi mỏng khêu gợi, cái gì cũng không hề thay đổi, thay đổi duy nhất chính là anh càng ngày càng trở nên chính chắn, cả người tản ra sức hấp dẫn đặc biệt. Tại sao trước kia cô chưa từng cảm thấy anh đẹp trai như vậy?

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của người phụ nữ đang khoác tay anh, cô ra sức cắn chặt môi, áp chế chua xót không ngừng dâng lên cuồn cuộn trong lòng, cô đã không còn đủ can đảm để đi đối mặt với anh.

Một chiếc xe BMW màu đen sáng bóng đỗ trước mặt họ, tài xế bước xuống cung kính mở cửa xe.

“Mời chủ tịch, mời Lâm tiểu thư.”

Âu Dương Điệp nhìn thấy Tư Đồ Thác hành động như một quý ông, giúp Lâm Vy ngồi vào xe xong rồi chính mình mới vào, động tác nhỏ nhặt này, nàng từng cực kỳ không đồng ý, nước mắt nhịn không được mà dâng lên trong hốc mắt, thì ra, đợi cho đến lúc mất đi con người ta mới biết được thế nào là hối hận.

Xe đã tăng tốc chạy đi, lúc này cô mới chậm rãi từ phía sau cây cột bước ra, hết hy vọng rồi, Âu Dương Điệp, mày dựa vào cái gì mà muốn tâm của anh ấy quay về với mày? Quay người lại, nước mắt lặng yên chảy xuống, rơi trên mặt đất, giống như trái tim cô đang tan vỡ thành nghìn mảnh vụn.

Tư Đồ Thác ngồi ở trên xe, lơ đãng quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng gầy yếu mảnh mai ở phía sau thì giật mình, một loại cảm giác quen thuộc thản nhiên dâng lên, ánh mắt nhíu lại, chính là cô ấy sao?

Xe đi càng lúc càng xa, bóng dáng của cô đã rất mơ hồ.

“Thác, anh sao vậy?” Lâm Vy thấy anh vẫn nhìn về phía sau, khó hiểu quay lại nhìn theo ánh mắt của anh, cũng không nhìn thấy ở phía sau có gì không bình thường.

“Không có gì.” Tư Đồ Thác xoay đầu lại nói, không phải là cô ấy, cô ấy đã biến mất năm năm, tại sao có thể xuất hiện trước cửa công ty của mình.

Âu Dương Điệp hồn xiêu phách tán, không có mục đích đi tới phía trước, vẻ mặt đau buồn, thì ra anh hạnh phúc như vậy, có lẽ anh đã sớm quên mất người phụ nữ đã gây cho anh vô số thương tâm, cô còn có tư cách gì xuất hiện ở trước mặt anh? Chết tiệt tâm, năm năm trước vào thời khắc rời xa anh, đã nói lên cô nhất định sẽ mất đi anh.

Nước mắt nhịn không được vẫn cứ tiếp tục rơi xuống, cô phải làm sao đây? Không quan tâm đến ánh mắt hiếu kỳ của người khác, theo bản năng lấy điện thoại di động ra gọi cho Mã Tiểu Dùng.

“Tiểu Điệp, mẹ của mình chết rồi.” Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến tiếng khóc, giọng điệu vô cùng thương tâm.

Mẹ chết rồi? Âu Dương Điệp lập tức nhớ đến mẹ của mình, cô hiểu loại cảm giác đau lòng khi mất đi người thân là như thế nào, không biết làm sao để an ủi bạn mình, chỉ nói một câu: “Tiểu Dung, mình đến đó với cậu.”

“Tiểu Điệp, không cần, mình sẽ nhanh chóng xử lý hậu sự cho mẹ thật tốt, còn cậu, cậu thế nào rồi? Có gặp anh ta không?” Trong lúc Mã Tiểu Dùng cực kỳ bi thương nhưng vẫn không quên quan tâm cô.

“Mình tốt lắm, mình chờ cậu xử lý xong hậu sự sẽ kể cậu nghe, cậu mau đi đi, tạm biệt.” Âu Dương Điệp lập tức ngắt điện thoại, bây giờ ngay cả người bạn tốt nhất cũng không ở bên cạnh, cô còn có ai để có thể chia xẻ.

Cô lẳng lặng ngồi xuống cái ghế đá dài ở bên đường, nước mắt cứ âm thầm chảy ra, đau lòng đến chết lặng.

“Tiểu thư, có cần giúp đỡ gì không?” Một người con trai tuổi còn trẻ đi tới, hỏi rất có lễ phép.

“Không cần, cám ơn.” Lúc này Âu Dương Điệp mới hồi phục lại tinh thần, thì phát hiện sắc trời bây giờ đã muốn đen, nhìn ngọn đèn trước mắt huy hoàng trong bóng đêm, phát ra tia sáng muôn tím nghìn hồng, màu sắc rực rỡ, nhưng ngọn đèn lại mờ nhạt trước phố xá mỹ lệ, nhìn trước mắt có một cặp tình nhân đi qua, cô không biết bản thân nên đi đâu, về đâu?

Ánh mắt lập tức dừng lại ở quán Bar có tên Linh Độ nằm đối diện bên đường, cười thê thảm, không có một tia chần chờ liền đi về phía quán Bar, cô cần điên cuồng, cần phóng túng, bản thân càng cần dùng đến cồn và ma túy.




Chương 007 — Gặp nhau tại quán Bar


Trong không khí phức tạp đầy mùi rượu và thuốc lá, âm nhạc được mở ở mức to nhất, dường như muốn điếc cả lỗ tai, nam nữ đều ở trên sàn nhảy điên cuồng vặn vẹo vòng eo của mình, những người phụ nữ ăn mặc cực kỳ quyến rũ, xen lẫn trong không khí náo nhiệt này là tiếng cười đùa hi hi ha ha của đàn ông, những cậu thanh niên không khống chế được chính mình, dùng ngôn ngữ ngả ngớn trêu chọc các cô gái. Những người phụ nữ quyến rũ thì rút mặt trong lòng ngực của những người đàn ông, mỉm cười thích thú.

Nhưng tất cả những việc đang diễn ra đều không liên quan đến Âu Dương Điệp, cô ngồi ở phía trước quầy Bar, uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, cô muốn chuốc say chính mình, mới có thể không thèm nghĩ đến anh nữa.

Nằm trên cái bàn dài với ánh mắt mơ màng, lấy tay đong đưa cái ly trước mặt, hoàn toàn không còn gì cả, hướng về phía người phục vụ hô:

“Thêm một ly nữa.”

“Tiểu thư, cô đã uống say rồi.” Người phục vụ có lòng tốt nhắc nhở.

“Tôi chính là muốn uống rượu, mang cho tôi một ly.” Trong lòng Âu Dương Điệp lại rất rõ ràng.

“Tiểu thư, rượu của cô.” Người phục vụ bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn đưa cho cô một ly rượu.

“Rượu thật sự là thứ dùng để giải sầu tốt nhất, trước kia tại sao mình lại không phát hiện ra chứ?” Âu Dương Điệp đong đưa đầu, nhìn chằm chằm ly rượu trong tay, lắc lư chất lỏng màu đỏ bên trong, sau đó uống một hơi cạn sạch.

“Cho tôi một ly nữa.”

Hai người đàn ông thân hình cao lớn mạnh mẽ, mặc Âu phục từ ngoài cửa quán Bar bước vào, một người thì lạnh lùng, còn một người thì như  ánh mặt trời.

“Thác, các em gái trong chỗ này là hạng nhất ở Đài Loan đấy.” Người đàn ông như ánh mắt trời nói một cách mờ ám.

“Thừa An, bản tính của cậu vẫn là không thay đổi, cậu muốn thì cứ đi, lôi kéo tôi theo làm gì?” Tư Đồ Thác bất mãn nhìn người đàn ông tên Thừa An kia, anh thật không thích không khí của loại quán Bar này.

“Hắc hắc, không tìm cậu, ai trả tiền cho tôi, ai bảo bây giờ cậu công thành danh toại, là một cái máy ATM miễn phí, nếu tôi không tận dụng thì chẳng khác nào là kẻ ngốc? Bạn bè gặp nạn cậu có thể khoanh tay đứng nhìn à? Ông già nghĩ khóa thẻ tín dụng của tôi thì tôi sẽ không có biện pháp sao? Ông ấy nhất định không thể tưởng tượng được tôi còn có người bạn như cậu.” Vi Thừa An cười, vẻ mặt vô cùng khoái trá.

“Thấy sắc quên bạn, thấy lợi quên nghĩa.” Tư Đồ Thác đáp lại anh tám chữ.

“Cũng là cậu hiểu tôi nhất, đi thôi, mau vào trong, bằng không cậu sẽ tốn tiền một cách oan uổng đó, chuyện này tôi cũng suy nghĩ cho cậu thôi, sắp phải đính hôn, còn không ra ngoài điên cuồng một chút chẳng phải là có lỗi với bản thân sao? Đêm nay, tôi tìm cho cậu một cô em xinh đẹp.” Vi Thừa An ôm lấy bờ vai của hắn, cười xấu xa nói.

“Cậu cứ giữ lại cho chính mình đi.” Tư Đồ Thác nói, từ trong thâm tâm anh cho rằng, những cô gái trong quán Bar, không phải là cô gái tốt, cho nên anh rất khinh thường.

“Tùy thôi, cậu không cần thì tôi thu hết, chỉ cần cậu trả tiền là được.” Vi Thừa An nói, bạn anh chính là ai nói cũng không từ chối.

“Ưm.” Một cảm giác ghê tởm từ yết hầu trào ra miệng, Âu Dương Điệp đứng lên, lảo đảo muốn đi đến buồng vệ sinh.

Ầm, đụng vào người Vi Thừa An đang đi tới.

“Oa.” Liền phun một ngụm trên người anh, một mùi rượu nồng nặc, khó chịu xông thẳng vào mặt anh.

“Tôi không xui xẻo như vậy chứ, mới vừa đi được nửa đường.” Vi Thừa An lộ ra vẻ mặt khổ sở, nhưng anh sẽ không tức giận đối với con gái, anh phải ra dáng một quý ông, lập tức cởi Âu phục ném qua một bên.

“Đáng đời, đây còn không phải là báo ứng sao?” Tư Đồ Thác ở một bên, vẻ mặt có chút vui sướng khi thấy người gặp họa, anh khẽ cau mày, nơi này rất ồn ào cho nên nói chuyện nghe không rõ ràng lắm.

“Tiên sinh, thực xin lỗi.” Thân hình Âu Dương Điệp vẫn loạng choạng, đứng không vững, nhìn thấy trước mắt có một bóng người, theo bản năng nhìn người này giải thích.

“Tiểu thư, cô uống say rồi, tôi đưa cô về nhà nhé.” Vi Thừa An ôm cổ cô, số đỏ, đúng là số đỏ, thật sự là không uổng công, tuy rằng mờ ảo không nhìn thấy rõ mặt của cô, nhưng dáng người thế này thì cảm giác thật là không tồi.

“Nhà? Tôi không có nhà.” Âu Dương Điệp lắc lư đầu, nhà của cô đã mất từ lâu rồi, là do chính cô đã phá hủy.

“Không có nhà?” Vi Thừa An thật là vui mừng, sẽ không may mắn như vậy chứ, càng thêm ôm sát cô một cách thân mật hơn nữa, mập mờ nói bên tai cô:

“Không sao, cùng tôi về nhà.”


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 02.04.2014, 15:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 11.05.2013, 00:44
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2694
Được thanks: 1260 lần
Điểm: 9.86
Có bài mới Re: [Hiện đại] Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến - Điểm: 11
Chương 008 — Gặp nhau tại quán Bar 2


Lúc này Âu Dương Điệp đã say đến mất hết ý thức, đem thân mình dựa vào trên người hắn, cô buồn ngủ quá nên hoàn toàn không có nghe rõ anh đang nói cái gì?

          “Thừa An, đừng có thừa nước đục thả câu.” Tư Đồ Thác ở một bên mở miệng nói, thấy cô lúc này thần trí không tỉnh táo, gần như hôn mê bất tỉnh.

          “Thác, vậy là cậu không biết rồi, bây giờ các cô gái đều thích đàn ông như vậy, yên tâm đi, cô ấy tuyệt đối cam tâm tình nguyện, nói không chừng khi tỉnh táo lại cô ta còn chết mê chết mệt tôi đấy, tôi đi trước đây, cậu thì sao?”  Vi Thừa An vội vã nói, anh sẽ không bỏ qua cho con mồi đã chủ động đưa lên đến cửa nên giọng nói có chút khẩn cấp.

          Tư Đồ Thác nhìn anh, bất đắc dĩ lắc đầu nói:

       “Tôi cũng đi thôi.” Vốn dĩ chính mình bị anh kéo tới đây mà.

          “Vậy cậu tự mình đi đi, tôi sẽ không đi cùng cậu, nhưng mà, phiền cậu mở cửa xe dùm tôi một chút.” Vi Thừa An không chút khách sáo mở miệng.

          “Toàn bộ Đài Loan này cũng chỉ có Vi Thừa An cậu là dám ra lệnh cho tôi làm việc, cậu có biết hay không? Bây giờ tôi rất muốn đánh cho cậu một cái.” Tư Đồ Thác cũng không khách sáo đáp.

          “Hắc hắc, ai bảo cậu là anh em tốt của tôi, muốn đánh cũng không nên đánh lúc này, bây giờ tôi còn có chuyện quan trọng.” Vi Thừa An giúp đỡ Âu Dương Điệp, lúc này đang say bất tỉnh nhân sự đi ra ngoài.

          “Vậy sau này cùng nhau đánh một trận.” Nói tới nói lui thì Tư Đồ Thác cũng vẫn đi theo ra ngoài và giúp anh mở cửa xe.

          Sau khi cửa xe mở ra, Vi Thừa An liền cố gắng đẩy Âu Dương Điệp vào trong.

          Tư Đồ Thác vừa muốn xoay người rời đi, lại đột nhiên thấy khuôn mặt cô lộ ra, kinh ngạc nhìn cô, là cô ấy? Thật sự là cô ấy? Gương mặt của cô gầy hơn trước kia, nhưng anh không thể nhận lầm, tuy rằng đã qua năm năm, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái thì anh cũng có thể nhận ra cô ngay, không phải cô đã rời khỏi Đài Loan rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở quán Bar? Một loạt các nghi vấn xuất hiện trong đầu anh.

          “Thác, cám ơn cậu, sau này bạn thân sẽ mời cậu, tạm biệt.” Vi Thừa An đã muốn bước lên phía trước, chuẩn bị  lái xe.

          “Chờ một chút.” Tư Đồ Thác gọi anh lại, lập tức mở cửa xe bế cô ra ngoài, mặc kệ là tình nghĩa vợ chồng trước đây hay là vì báo đáp ơn chú Âu Dương, anh không thể để cho Thừa An mang cô đi, nếu như cô tỉnh táo thì chính mình không cần phải xen vào, nhưng lúc này thì không được.

          “Thác, cậu làm gì vậy?” Vi Thừa An kinh ngạc nhìn anh, chẳng lẽ anh coi trọng cô gái này? Không thể nào, tuy rằng cô gái này lớn lên quả thật rất xinh đẹp, nhưng bên cạnh anh ta thứ duy nhất anh ta không thiếu chính là mỹ nữ, cũng không nhìn ra cô gái này có gì đặc biệt? Tại sao lại thu hút ánh mắt anh?

          “Nhường cô ấy lại cho tôi, tôi muốn dẫn cô ấy đi.” Tư Đồ Thác nói xong, không đợi anh đồng ý liền mở ra cửa xe của mình rồi đẩy Âu Dương Điệp vào.

          “Thế nào? Cậu cũng bắt đầu có hứng thú rồi sao? Thì ra cậu không phải không muốn ăn vụng, mà chỉ là chưa thấy người hợp mắt thôi.” Vi Thừa An nhìn anh một cách mờ ám, tỏ ra cao thượng nói:

“Được rồi, nếu cậu thích thì nhường cậu, khó có người nào được bạn thân coi trọng như vậy, thậm chí ngay cả những thứ tốt nhất, nếu cậu thích thì tôi cũng sẽ tặng cậu, chúc cậu có một đêm lên mây nhé, bạn thân đây đành phải cô đơn một lần.”

          “Vi Thừa An, bớt nói lời dư thừa đi, tôi đi đây, tạm biệt.” Tư Đồ Thác trừng mắt liếc anh một cái, không có giải thích nhiều với anh đã lái xe chở cô rời khỏi quán Bar.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 281 bài ] 
       



Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
song giang
song giang
Yến My
Yến My
ngansieunhann
ngansieunhann

bangthan87: chao buổi sáng, oanh cũng thức dậy sớm hén
NguyenOanh97: Chao buoj ta ca moj nguoj
ngansieunhann: Ngó hình đặt tên có câu mới!!!
tudiemto: pp
Như Băng: Cua ngủ ngon.. Băng buồn ngủ rồi...
Như Băng: Cua chúc mừng.. Cau ngủ ngon
má cũng ngủ ngon nhá
Cua Rang Me: bang ngu ngon
Cua Rang Me: má ngu ngon
Cua Rang Me: cua di ngu day, mai 7h sang - 9h toi
Như Băng: con hơi bị nghi ngờ ah.. *chống cằm*
tudiemto: thi má khen mà =))
Như Băng: ớh, Băng chưa từng có định hành hạ chông nha
Má# cái này là mọi người nhận xét không phải con, mọi người nói con hiền ah
tudiemto: trai xấu bị vk hành nhiều hơn =))
tudiemto: băng má đanh khen con hiền a~~~
tudiemto: chuyện con dâu còn tới 20 năm nữa. lo gì
Cua Rang Me: ~~> trai đẹp sẽ bị vợ hành
Cua Rang Me: băng: nào có
Như Băng: Má, tại sao má châm chọc Băng???
Như Băng: con chỉ là dùng khuôn măt mệt mỏi và đáng thương là ok, mặc dù đối với Tiểu Nguyên thì vô dụng, nhưng vẫn dùng.
Cua# tính chơi tảo hôn hả cưng
Cua Rang Me: giống má
Cua Rang Me: hây da, có khi nào sau này con dâu má....
tudiemto: cua má không dùng vũ lực nhưng má giận hơi bị dai :D
tudiemto: băng con rất hiền a~~~
tudiemto: sáng sớm phải chờ má dậy mới được vào nhà
Như Băng: ây.. con cũng thế nhưng con hiền nên mọi người cứ phá giác ngủ của con thôi
tudiemto: lão biết nên k gọi buổi tối
tudiemto: má đang ngủ mà bị ai đánh thức là dễ nổi quạu lắm
Như Băng: Má ơi.. má đúng là anh dú̃ngau đó.. má cẩn thận không xuống đc giường nhá, băng thương má lăm, nhắc nhở má luôn đó...
tudiemto: má tính đi ngủ. nhưng thấy điện thoại sắp hết pin rồi nên cố thêm chút nữa cho hết rồi sạc luôn
Như Băng: như Tiểu Nguyên nhà con cần kết hôn mơi đc tốt nghiệp,.. hừ.. hắn dám làm gì con giết... ây con đi lấy tình địch của hắn luôn


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.128s | 12 Queries | GZIP : On ]