Diễn đàn Lê Quý Đôn











Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 724 bài ] 

Y Thủ Che Thiên - Mộ Anh Lạc

 
Có bài mới 15.03.2014, 13:33
Hình đại diện của thành viên
Trực tuyến
Chiến Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Chiến Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 24616
Được thanks: 20583 lần
Điểm: 9.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - dị giới] Y Thủ Che Thiên - Mộ Anh Lạc - Điểm: 10
CHƯƠNG 40: TIẾN VÀO VŨ KỸ ĐƯỜNG
Edit: Trang Nguyễn
Beta: Sakura

Trải qua một buổi nói chuyện dài, Mộ Kình Lệ nghiễm nhiên đã có ý nghĩ của chính mình, phân phó Ngũ thúc về sau khi luyện võ để cho Mộ Chỉ Ly cũng gia nhập, nếu như Mộ Chỉ Ly muốn đi vũ kỹ đường, cũng cho phép nàng tiến vào.

Bản thân hắn cũng yên lặng quan sát đứa cháu gái này nhiều năm như vậy, có phải thật sự giống như bọn hắn suy nghĩ là một thiên tài mới hay không. Như vậy hắn sẽ thay Mộ Chỉ Ly dọn sạch hết thảy chướng ngại, chỉ cần Mộ Chỉ Ly có tiềm lực kia, các trưởng lão phản đối cũng sẽ vô dụng.

Sáng sớm, mặt trời mới nhô lên từ hướng đông nơi chân trời, Mộ Chỉ Ly mở ra hai mắt, một đêm tu luyện, một đường kinh mạch cuối cùng vẫn chưa có thể đả thông. Hiện tại thời gian đã không còn nhiều lắm, nhưng mà trong chuyện này, nàng cũng không thể sốt ruột.

Dù sao, ôm tâm tình nóng lòng cầu thành trong lòng tu luyện thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa như vậy cũng sẽ không có chút hiệu quả, nàng tin tưởng  tiềm lực của Mộ Chỉ Ly nàng đây tuyệt đối sẽ không dừng lại như thế, huống chi hiện tại nàng còn có chuyện càng trọng yếu muốn nghiên cứu.

Lúc Mộ Chỉ Ly tới luyện võ trường, trên luyện võ trường đã có tốp năm tốp ba tụ tập, đợi sau khi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đến đây, sắc mặt mọi người đều có chút quỷ dị.

Trải qua chuyện tình ngày hôm qua, bọn họ cũng đều biết thực lực của Mộ Chỉ Ly, một người đối mặt đã đem tay của Mộ Thiếu Tu phế đi, bọn họ những người ngày đó nói móc trào phúng nàng tự nhiên có chút sợ hãi, vạn nhất Mộ Chỉ Ly tức giận đem tay của bọn họ cũng phế đi vậy thì làm sao bây giờ?

Bọn họ cũng không biết ở trong sân của gia chủ đã xảy ra chuyện gì, còn cho rằng Mộ Chỉ Ly đem tay của Mộ Thiếu Tu phế rồi kết quả một điểm xử phạt cũng không có. Như vậy suy nghĩ, có thể không sợ hãi sao?

Đối với phản ứng của mọi người, Mộ Chỉ Ly thản nhiên nhìn lướt qua, ở trong mắt nàng, những người này là người xa lạ, người không đánh ta ta không đánh người, chỉ cần đừng đến gây chuyện với nàng là được.

Mộ Thiếu Tu lúc này đang bị bế quan cấm túc, cho nên trong khoảng thời gian này cũng sẽ không đến luyện võ trường, về phần Hàn Mặc chắc là vì bị thương nên đang nghỉ ngơi đi, cho nên Mộ Chỉ Ly cũng chỉ có một mình nàng.

Rất nhanh, Ngũ thúc cũng đã đi tới, mang theo mọi người bắt đầu thần luyện. Mọi người đều có nghiên tập vũ kỹ của chính mình, trừ bỏ Mộ Chỉ Ly ra, nhưng mà nàng cũng không thể chính mình một người đứng ở nơi đó không phải sao?

Vì thế lại diễn luyện khởi vũ kỹ ngày hôm qua, tay trái Ba Văn Công, tay phải Liệt Dương chưởng, Mộ Chỉ Ly không lãng phí quá nhiều thời gian, thực tự nhiên diễn luyện đi ra.

Tâm thần vừa động, hai loại vũ kỹ dung hợp cùng nhau, bên ngoài là Ba Văn Công, bên trong lại là Liệt Dương chưởng, diễn luyện võ kỹ cảm giác làm cho Mộ Chỉ Ly cảm thấy thực thoải mái, nhưng mà rất nhanh nàng phát hiện như vậy là không được.

Ngày hôm qua chỗ nàng thấy cũng không nhiều, hiện tại nàng chỉ có thể hai tay dùng loại hỗn hợp vũ kỹ này, nhưng mà lúc cùng người giao thủ, chỉ dùng hai tay là không có khả năng, mà nàng hiện tại cũng không có khả năng tự nghĩ ra chiêu thức phù hợp với hai loại vũ kỹ này.

Ngũ thúc thấy mọi người đều đang ở trong tình cảnh luyện tập vũ kỹ của chính mình, cảm thụ được tinh thần phấn chấn này đột nhiên hơi thở sắc mặt cũng hồng nhuận không ít, rất nhanh, hắn đem ánh mắt dừng ở trên người Mộ Chỉ Ly, thấy Mộ Chỉ Ly nhíu mày hiển nhiên là gặp vấn đề, liền đi qua.

“Chỉ Ly, trên vấn đề tu luyện có khó khăn gì sao?”

Mộ Chỉ Ly gật đầu nói: “Ngũ thúc, cháu còn không có học tập qua vũ kỹ, không biết có thể được đi tới vũ kỹ đường không?” Mộ gia đệ tử nếu như muốn đi tới vũ kỹ đường, là cần đạt được phê chuẩn, dù sao mỗi một gia tộc đối với vũ kỹ đều quản lý thực cẩn thận.

Đương nhiên, đây cũng là có ngoại lệ, thiên tài giống như Mộ Khải Siêu tùy thời đều có thể đi vũ kỹ đường, đây là được gia chủ phê chuẩn.

Nghe thấy câu hỏi của Mộ Chỉ Ly, Ngũ thúc trong lòng cũng là cả kinh, suy nghĩ của hắn quả nhiên đúng vậy, Mộ Chỉ Ly thật sự chưa bao giờ từng nghiên tập qua vũ kỹ, ngày hôm qua sử dụng vũ kỹ là nàng lâm thời học được, đây là một thiên phú cỡ nào khủng bố?

Đồng thời Ngũ thúc lại cảm khái Mộ Kình Lệ suy nghĩ quả nhiên không sai, biết Mộ Chỉ Ly sẽ đưa ra yêu cầu này, vì thế nói: “Có thể, cháu đi đi.”

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly nghi hoặc nhìn Ngũ thúc, như thế nào dễ dàng đáp ứng như vậy? Nàng còn cho rằng còn phải phí một phen võ mồm đâu.

Ngũ thúc nhìn Mộ Chỉ Ly đáy mắt nghi hoặc, cười cười nói: “Hôm qua gia chủ đã nói qua với trưởng lão quản lý vũ kỹ đường, cháu chỉ cần nói rõ thân phận của cháu liền không có người ngăn đón cháu .”

Mộ Chỉ Ly lúc này mới hiểu được, không nghĩ tới Mộ Kình Lệ đã muốn nghĩ tới, còn trước đó thông báo qua, suy nghĩ đến chính mình gần nhất biến hóa hắn cũng đã biết, nhưng mà nàng lại không lo lắng, từ lúc trước chuyện đã xảy ra đủ loại dấu hiệu đến xem, Mộ Kình Lệ hiển nhiên là giúp đỡ chính mình.

“Vậy Ngũ thúc,  trước hết cháu sẽ đi vũ kỹ đường .” Hiện tại nàng đứng ở luyện võ trường cũng không có tác dụng gì, thuần túy lãng phí thời gian, không bằng nhanh chút đi vũ kỹ đường.

Ngũ thúc gật đầu: “Đi thôi.” Hắn cũng suy nghĩ muốn nhìn Mộ Chỉ Ly sau khi đi vũ kỹ đường sẽ phát sinh chuyện gì, nếu như thật là thiên tài, sợ là thật sự vừa đi sẽ thu hoạch không ít đi.

Rất nhanh, Mộ Chỉ Ly đã đứng ở trước cửa của vũ kỹ đường, ngay lúc Mộ Chỉ Ly chuẩn bị đi vào, thì thấy một trưởng lão xuất hiện ở trước mặt Mộ Chỉ Ly.

“Ngươi là người nào?” Trưởng lão thanh âm trầm thấp mà tối tăm, giống như rất ít khi nói chuyện, làm cho người ta nghe qua thực không quen.

Mộ Chỉ Ly biết đây là trưởng lão chuyên môn trông giữ vũ kỹ đường, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nghe nói trưởng lão trông giữ vũ kỹ đường là một trong những trưởng lão lợi hại nhất của Mộ gia, dù sao vũ kỹ đường đối với một gia tộc thật sự rất trọng yếu, người trông giữ tự nhiên cũng có thực lực hơn người.

“Trưởng lão, cháu là Mộ Chỉ Ly.” Mộ Chỉ Ly có lễ nói.

Nghe vậy, trưởng lão không khỏi nhìn Mộ Chỉ Ly nhiều hơn một chút, nói: “Ngươi chính là Mộ Chỉ Ly sao, vào đi thôi.”

Lúc Mộ Chỉ Ly vừa mới chuẩn bị đáp lời, lại phát hiện trưởng lão trước mặt đã biến mất không thấy, nếu không phải nàng xác định vừa rồi chuyện phát sinh hết thảy đều là thật sự, còn tưởng đang nằm mơ đâu.

Trong lòng âm thầm cảm khái, trưởng lão thực lực quả nhiên bất phàm, chỉ chiêu thức đó đã làm cho người ta sợ hãi than.

Mộ gia vũ kỹ đường cùng sở hữu có ba tầng, thoạt nhìn trang nghiêm mà lại hoa lệ, có chút khiến cho người chú mục, trước kia Mộ Chỉ Ly cũng chỉ là từ xa nhìn, chưa bao giờ từng đi qua xem xét, càng đừng nói là vào.

Lúc này trong vũ kỹ đường cũng không có những người khác, rất là im lặng, trong phòng đặt rất nhiều giá sách, trên giá sách không cần phải nói chính là vũ kỹ.

Mộ Chỉ Ly mơ hồ nhìn một lần, rất nhanh tìm được hai môn vũ kỹ Ba Văn Công cùng Liệt Dương chưởng, khóe miệng không khỏi hiện lên một chút tươi cười, khẩn cấp mở ra xem.

Nhìn đến vũ kỹ nguyên bản tự nhiên so với lần trước nhìn Mộ Hàn Mặc cùng Mộ Thiếu Tu tỷ thí chiêu thức rõ ràng hơn nhiều, Mộ Chỉ Ly cảm thấy rất nhiều chỗ chưa từng lĩnh ngộ cũng hoàn toàn hiểu được, phương diện thân pháp này lại làm cho nàng học được không ít.

Bất quá nàng cũng xác định, chính mình đối với hai môn vũ kỹ này trừ bỏ phương diện chiêu thức có chút khiếm khuyết ra, những cái khác đã lĩnh ngộ không sai biệt lắm, không có chút khác biệt.

Xác định điểm này, trên mặt Mộ Chỉ Ly thêm vài phần vui sướng, vội cầm lấy vũ kỹ khác nhìn, xem chính mình có phải có thể lại dung hợp vũ kỹ hay không.



Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.03.2014, 17:23
Hình đại diện của thành viên
Trực tuyến
Chiến Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Chiến Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 24616
Được thanks: 20583 lần
Điểm: 9.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - dị giới] Y Thủ Che Thiên - Mộ Anh Lạc - Điểm: 10
Chương 41: Người thần bí
Edit: Thùy Dương
Beta: Sakura

Tiện tay cầm lấy một quyển vũ kỹ, xem trên bìa sách viết Càn Khôn Tiên (roi), trong đầu không khỏi nhớ tới Vương Nhược Linh sử dụng đúng là roi, có lẽ lần trước gào khóc trước nhiều người như vậy, không chừng sẽ không dám ra cửa gặp mọi người một thời gian a.

Nghĩ tới đây, khóe miệng Mộ Chỉ Ly lơ đãng vẽ lên một đường cong mờ, ngón tay lại tiếp tục lật sách, trang giấy lần lượt bị lật bay qua, Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy trong đầu hiện lên nhiều cảnh tượng rõ ràng.

Trên trang sách kia, những văn tự ít ỏi đã biến mất, ngược lại có hình ảnh một người tay cầm roi dài huy động, một loại động tác khéo léo trông như Giao Long nhưng mạnh mẽ đầy sinh lực, đồng thời tản mát ra hơi thở khiến người ta không dám khinh thường, tiên (roi) pháp này so với Vương Nhược Linh có thể còn có phần mạnh hơn.

Vừa nhìn, thân thể Mộ Chỉ Ly cũng không khỏi cử động theo, động tác rất chậm, nhưng mà để cho người khác nhìn xem lại có cảm giác kỳ quái, bởi vì động tác này tuy chậm nhưng lại liền mạch như nước chảy mây trôi từ đầu tới cuối, không có chút nào trắc trở, phảng phất như là cùng một dạng.

Mộ Chỉ Ly như cũ quên mất thân mình đang trong hoàn cảnh nào, trong mắt của nàng chỉ còn một đạo bóng dáng trên trang sách, thân thể tựa như không cần nàng khống chế, cứ như vậy chuyển động.

Mộ Chỉ Ly vẫn hoàn toàn đắm chìm trong này, không phát giác một lão già tóc trắng đang cầm chổi đứng cách đó không xa nhìn nàng. Ông lão mặc dù tuổi đã lớn, nhưng tinh thần phấn chấn, trong đôi mắt lơ đãng lóe lên tinh quang càng làm cho người ta không dám khinh thường, nếu không phải một đầu tóc bạc kia chứng minh tuổi tác của lão, mà chỉ nhìn diện mạo sẽ cho rằng lão chỉ là trung niên nam tử.

Lão già nhìn Mộ Chỉ Ly, trong ánh mắt vẩn đục lộ ra sắc thái sáng ngời, dường như nhìn thấy chuyện gì làm cho người ta hưng phấn, lão đứng ở đó không nhúc nhích, cả người giống như đã hòa tan vào trong tự nhiên.

Khi Mộ Chỉ Ly đem toàn bộ tiên (roi) pháp này biễu diễn được hoàn toàn thì đã hai canh giờ rồi, nhìn thời gian, Mộ Chỉ Ly không khỏi cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh, hiển nhiên thu hoạch trong hai canh giờ này vẫn là khả quan.

Lúc này, Mộ Chỉ Ly mới nhìn đến lão già đứng ở ngoài cửa, trong lòng không khỏi cảm thấy căng thẳng, nàng hoàn toàn không biết đối phương tiến vào lúc nào, loại cảm giác như này làm phòng bị trong tâm nàng nặng thêm, có chút không thoải mái.

Lão già nhìn Mộ Chỉ Ly hơi mỉm cười: “ Cô bé, mới vừa rồi sử dụng bộ tiên (roi) pháp kia vô cùng tốt, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ lại có thể đạt tới bước này, chỉ cần luyện tập nhiều hơn, nhất định sẽ rất xuất sắc.”

Mộ Chỉ Ly nhìn lão già, nụ cười nơi khóe miệng kia hiền lành không có ác ý, trong lòng không khỏi buông lỏng một ít, hiển nhiên lão già đối với nàng cũng không có cái gì ác ý, huống chi nơi này là vũ kỹ đường Mộ gia, có lẽ là người Mộ gia, chẳng qua là mình chưa từng nhìn thấy thôi.

Khẽ khom lưng thi lễ một cái, Mộ Chỉ Ly nói: “ Gia gia, không biết ngài là? ” Mặc dù nhìn tay lão già cầm chổi, cũng gần như đã đoán ra được thân phận của lão, nhưng vẫn cứ hỏi thăm một phen cho thỏa đáng.

Chủ yếu là lão nhìn thấy nàng thì trên khuôn mặt không có vẻ ghét bỏ, ngược lại lại là một vẻ mặt hiền lành, làm cho nàng không khỏi sinh ra chút hảo cảm.

“Ta chỉ là một lão nhân quét dọn vũ kỹ đường mà thôi, ngươi có thể coi như ta không tồn tại, tiếp tục xem đi.”

Nghe vây, Mộ Chỉ Ly gật đầu, thấy lão chậm rãi rời đi, thuận tiện cầm lấy quyển vũ kỹ xem lần nữa, dù sao học nhiều một chút cũng không có gì đáng ngại, người khác không biết, nhưng là trong lòng nàng rõ ràng tiên (roi) pháp mới vừa rồi nàng có thể tiến hành dung hợp, chính là ở trong vũ kỹ đường này hiển nhiên là không thích hợp, nếu không qua một hồi sẽ lại bị người khác nhìn thấy.

Nàng cũng không hi vọng lá bài tẩy của mình bại lộ dưới mắt của người khác, đây không thể nghi ngờ là một loại hành động nguy hiểm, ở cái thế giới này, người có thể sống đến cuối cùng là người nắm chắc lá bài tẩy, nàng Mộ Chỉ Ly tự nhiên cũng là muốn có bài tẩy của mình.

Bất tri bất giác, sắc trời đã tối dần, cho đến khi trưởng lão nhắc nhở Mộ Chỉ Ly mới rời khỏi võ đường, đứng ở cửa không khỏi quay đầu lại nhìn một cái, Thiên Nhi không nhịn được nói: “ ngươi còn không nỡ đi ah?” Tuy lời nói này có chứa ý cười nhạo, nhưng trong lòng Thiên Nhi thì mừng thầm.

Có người tu luyện cũng không chăm chỉ, tuy luyện say mê giống như Mộ Chỉ Ly như vậy vẫn không thấy có nhiều, không nghĩ tới có thể tìm được người như nàng, bất quá có thể được Thiên Sát Cổ giới chọn trúng đương nhiên không thể là người bình thường.

Mộ Chỉ Ly cười gật đầu: “ Thật ra thì ta còn có chút không nỡ rời đi, nếu có thể ở lại bên trong đó là tốt rồi.” Nàng có cảm giác mình yêu loại cảm giác có sức mạnh này.

“Thôi đi, ngươi hôm nay học cũng được không ít rồi, trở về tiêu hóa cho tốt một lượt, ngày mai lại tiếp tục tới đây là được.”

“Ân.” Tăng nhanh bước chân, Mộ Chỉ Ly rất nhanh trở lại sân viện của mình, trong viện lớn như vậy cũng không có bất luận kẻ nào, hạ nhân cũng không có, chỉ có một mình nàng, không cần bận tâm bất kì cái gì, cho nên ở trong sân, Mộ Chỉ Ly diễn luyện lại vũ kỹ hôm nay đã học.

Tốc độ vốn là rất chậm, nhưng là sau nhiều lần luyện tập, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Bởi vì còn không có vũ khí thích hợp, Mộ Chỉ Ly chẳng qua là cầm lấy một nhánh cây luyện tập, nhưng là một nhánh cây yếu ớt, ở trong tay Mộ Chỉ Ly phảng phất như có một loại linh hồn làm uy lực vượt xa một nhánh cây vốn có.

Một kiếm bén nhọn quét Càn Khôn ( trời đất), lá cây trong viện theo động tác của Mộ Chỉ Ly bay lả tả rơi xuống, giống như một loại tuyết xanh biếc rơi xuống, lá rơi xung quanh Mộ Chỉ Ly, thoạt nhìn như không rõ ràng nhưng càng hấp dẫn mê người, đối với người khác thoạt nhìn cũng là một cảnh đẹp đến đắc ý.

Mộ Chỉ Ly hoàn toàn đắm chìm ở nơi này, chính là loại cảm thụ ở bên trong, căn bản không có chú ý tới biến hóa ở bốn phía xung quanh, nhưng Thiên Nhi thì để ý, chẳng qua là đối phương không có động tĩnh, nàng cũng không lên tiếng quấy rầy.

Ở thời điểm Mộ Chỉ Ly diễn luyện, một bóng dáng cao lớn lặng lẽ đứng trên tường viện của nàng, hòa tan vào trong đất trời, hơi thở dường như cũng hóa thành một phần của tự nhiên.

Lúc này bóng dáng người đang nhìn Mộ Chỉ Ly diễn luyện, trên mặt không có bất kì vẻ mặt nào, dường như hết thảy mọi thứ đều không lọt vào trong tầm mắt hắn, song lúc này trong đôi đồng tử của hắn cũng là có một bóng dáng tinh tế màu trắng đang theo gió mà động.

Mộ Chỉ Ly đem sở học hôm nay gồm nhiều loại vũ kỹ đến kết hợp cùng nhau, động tác càng ngày càng chậm, chiêu thức cũng càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại có ba chiêu.

Không sai, đem bảy bản vũ kỹ dung hợp lại đến chỉ còn có ba chiêu, nghiễm nhiên đã không có những chiêu thức khác, nhưng là chỉ có ba chiêu này so với vũ kỹ lúc trước cũng muốn mạnh hơn nhiều. Bởi vì cái gọi là vũ kỹ không ở tại nhiều chiêu thức mà là ở tinh hoa tinh chất. Mộ Chỉ Ly chính là cảm nhận được điểm này.

Nhìn thấy một màn này, bóng dáng trên tường viện cũng là không nhịn được phát ra một thanh âm kinh ngạc nghi ngờ, lúc này Mộ Chỉ Ly mới kịp phản ứng lại thì ra là trong viện ngoại trừ mình ra còn có những người khác, con ngươi co rút lại nhìn về phía có thanh âm, song khi nàng nhìn thấy thì cũng ngây ngẩn cả người.

Đây là người như thế nào? May là Mộ Chỉ Ly kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không nhịn được kinh ngạc.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.03.2014, 17:24
Hình đại diện của thành viên
Trực tuyến
Chiến Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Chiến Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 24616
Được thanks: 20583 lần
Điểm: 9.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - dị giới] Y Thủ Che Thiên - Mộ Anh Lạc - Điểm: 10
Chương 42: Lăng Lạc Trần
Edit: Thùy Dương
Beta: Tiểu Chi

Mộ Chỉ Ly thề là nàng chưa từng thấy nam tử nào đẹp đến như vậy, hắn như bước ra từ trong tranh, hoàn toàn không thuộc về thế giới này.

Thân hình thon dài, lặng yên đứng trên tường viện.

Hắn mặc cẩm bào màu trắng, không nhiễm một hạt bụi, màu trắng ấy dường như là màu tinh khiết nhất trên thế giới này.

Tóc của hắn đen như mực, rõ ràng đối lập với màu trắng của cẩm bào, nhưng lại có gì hài hòa tựa như vốn là phải như thế.

Lưng thẳng, bễ nghễ tứ phương, khí chất tự tin nhưng không cao ngạo toát ra từ trong xương, giống như tiên tử, làm cho người ta muốn đến gần nhưng lại xa không dám chạm, chỉ có thể âm thầm thở dài- người như vậy, bọn họ không cách nào đến gần.

Đây là một nam tử thanh nhã như được họa, nếu không phải hắn đang thực sự ở trước mặt Mộ Chỉ Ly, sợ là vô luận như thế nào nàng cũng không tin trên thế giới này lại có người như vậy.

Thấy Mộ Chỉ Ly si ngốc nhìn mình, khóe miệng Lăng Lạc Trần không nhịn được cong nhẹ một chút, người khác nhìn không rõ lắm, nhưng Mộ Chỉ Ly lại biết hắn đang cười, nụ cười này rất thuần túy, không ẩn chứa bất kỳ toan tính gì, một nụ cười đơn giản có thể khiến tâm tình của người nhìn cũng trở nên tinh khiết theo

Một lúc lâu sau, Mộ Chỉ Ly mới kịp phản ứng, nhớ tới bộ dạng ngơ ngác ngó nhìn đối phương hồi nãy của mình, trong lòng thầm rầu rĩ. Nàng không phải loại người háo sắc, có điều nàng tin chắc, cho dù là ai nhìn thấy một nam tử như vậy thì cũng đều phản ứng như thế.

Trầm mặc trong chốc lát, Mộ Chỉ Ly mở miệng: “ Các hạ là?” Mặc dù không biết rõ nam tử này, nhưng dựa vào bản năng, Mộ Chỉ Ly biết được người nam nhân trước mắt này rất mạnh, có thể nói là vô cùng mạnh.

Lăng Lạc Trần đánh giá Mộ Chỉ Ly, đầu lông mày hơi nhíu, lúc đầu, đứng từ xa nhìn thấy bóng dáng cực kỳ xinh đẹp của một nữ tử, tựa như một loại tinh linh* , vũ kỹ được thi triển bởi tay nàng càng thêm bén nhọn bức người, nhưng mà sau đó, khi nhìn thấy ám văn che khuất nửa mặt của nữ tử kia, chẳng biết tại sao trong lòng hắn hiện lên một tia thương tiếc.(*yêu tinh)

Nếu không có ám văn này, đây ắt là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp.

“Lăng Lạc Trần” đôi môi mỏng đạm bạc như nước khẽ mở, âm thanh mang theo một loại cảm giác như thấu hiểu thế gian, dễ nghe như tiếng suối chảy dịu êm.

Nghe được lời của Lăng Lạc Trần, thân hình Mộ Chỉ Ly không nhịn được chấn động, ba chữ Lăng Lạc Trần kia khắc thật sâu vào trong lòng nàng.

“Hi vọng sau này có thể gặp nhau lần nữa” Lăng Lạc Trần nhẹ giọng nói, lời kia vừa xuất hiện liền tan trong không khí, nếu như Mộ Chỉ Ly không cẩn thận nghe, chắc chắn nàng sẽ không nghe đưpưck.

Lúc Mộ Chỉ Ly chuẩn bị nói, chỉ cảm thấy bóng trắng trước mắt thoáng bay, trong viện chỉ còn lại một mình nàng, nếu không phải vẫn cảm nhận được hơi thở của hắn, sợ là nàng sẽ nhầm rằng có lẽ tất cả những chuyện vừa rồi chỉ do nàng ảo tưởng.

Có điều khi nhìn qua chỗ Lăng Lạc Trần vừa đứng, trong lòng có chút buồn bã.

“Nam tử này có thực lực rất mạnh” Thiên Nhi không khỏi cảm khái, nàng chưa từng gặp phải người mạnh như vậy trong thành La Thiên này, có người từ trong thân đã toát ra hơi thở mạnh mẽ, nhưng không có người nào mạnh đến mức có thể khống chế hơi thở của mình như hắn.

Phải biết rằng, muốn khống chế hơi thở để không lộ ra ngoài không phải là việc đơn giản, hơn nữa nam tử này có thể đem hơi thở quanh thân khống chế lại giống như một người bình thường chưa từng tu luyện bao giờ.

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly gật đầu: “Ta cũng cảm thấy vậy, có điều người như thế không nên xuất hiện ở La Thiên thành.”

“Có lẽ hắn là người của môn phái, đi ra ngoài làm việc thôi, tuổi còn trẻ mà có thể đạt tới tu vi như vậy thì cũng chỉ có những thế lực lớn mới có thể bồi dưỡng ra, hơn nữa xem biểu hiện của hắn, có lẽ là nhân vật đứng đầu trong môn phái.”

Môn phái, Mộ Chỉ Ly trong đầu đầy rẫy hai chữ này, từ lúc mới bắt đầu nàng đã biết muốn được cơ hội tu luyện tốt hơn ở Thiên Huyền đại lục, thì gia nhập môn phái là một lựa chọn không tồi, dĩ nhiên, gia nhập môn phái cũng không phải là chuyện đơn giản, nghe nói mấy trăm năm trước Mộ gia cũng từng có một vị tổ tiên tiến vào môn phái, cũng nhờ thế nên Mộ gia mới nhanh chóng phát triển lớn mạnh.

Bởi vậy có thể thấy được gia nhập môn phái có bao nhiêu chỗ tốt, nhiều năm như vậy cũng chỉ có một người gia nhập môn phái, không cần phải nói cũng biết là có bao nhiêu khó khăn.

Bắt đầu từ lúc này, trong lòng Mộ Chỉ Ly nhiều thêm một mục tiêu, đó chính là gia nhập môn phái. Có lẽ là vì câu nói sau cùng của Lăng Lạc Trần, hắn nói hi vọng sau này có thể gặp lại, nàng muốn nói, nàng cũng hi vọng thế.

Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái, nàng không biết tại sao mình muốn làm như vậy, nhưng mà nàng muốn hiểu rõ ràng về cái thế giới thuộc về Lăng Lạc Trần kia, cái nơi hoàn toàn trái ngược với thế giới nhỏ bé, cổ lỗ hiện tại của nàng.

Nghĩ tới đây, Mộ Chỉ Ly lại càng thêm cố gắng tu luyện, Lăng Lạc Trần không quá hai mươi tuổi, nhưng thực lực lại mạnh hơn nàng quá nhiều, nàng không hi vọng giữa hai người có chênh lệch lớn như vậy.

Sau khi rời khỏi Mộ gia, Lăng Lạc Trần lại tiếp tục đi về phía trước, lần này trở về, việc đã được xử lý tốt, hắn phải mau chóng về môn phái. Vốn là không tính dừng lại ở trên đường, nhưng mà không biết tại sao lúc đi ngang qua Mộ gia, nhìn thấy bóng dáng trong viện thì lại dừng lại.

Đây là lần đầu tiên hắn làm ra chuyện đột ngột như thế, tâm tình của hắn vĩnh viễn bình tĩnh không gợn sóng, chuyện không cần thiết, hắn sẽ không bao giờ làm, nhưng lần này, hắn cũng không biết vì sao.

Nhìn cô gái thi triển vũ kỹ, nhất là ba chiêu cuối cùng kia, thật rất hay, dù là hắn cũng không nhịn được tán dương, có điều sau này sợ sẽ không có cơ hội gặp lại nhau, khoảng cách giữa bọn họ thực sự quá xa.

Bỏ ra ý nghĩ trong đầu, Lăng Lạc Trần tiếp tục chạy về phía môn phái, mọi người chỉ cảm thấy một bóng người bay vút qua trước mắt, đợi muốn xem rõ thì chẳng còn gì nữa, dường như những gì xảy ra trước đó chỉ là ảo giác.

Một đêm này, hai người khác nhau, hai thế giới khác nhau, được cột chặt lại với nhau.

Ngày thứ hai, Mộ Chỉ Ly thức tỉnh sau khi tu luyện, đường kinh mạch cuối cùng vẫn chưa được đả thông, hôm nay nàng không đến luyện võ trường, bởi vì thứ gì cần luyện, tối qua nàng đã luyện xong, thời gian ban ngày này không bằng đến vũ kỹ đường.

Nàng không biết gia chủ đã ra lệnh gì, hôm nay lúc nàng vào võ đường cũng không có ai ra ngăn cản, ngay cả trưởng lão trông coi võ đường cũng không xuất hiện, nàng biết trưởng lão biết nàng tới, chỉ là không muốn đến hỏi thăm thôi.

Đứng ở vị trí giống như ngày hôm qua, Mộ Chỉ Ly lần nữa cầm lấy một quyển vũ kỹ, lật xem, xem trang nào, diễn luyện thử thế võ ấy, điều này giúp nàng lĩnh ngộ được vũ kỹ càng sâu hơn mấy phân.

Thời gian chậm rãi trôi đi, lúc Mộ Chỉ Ly chuyên tâm đọc sách, lão giả hôm qua lần nữa lặng yên xuất hiện bên cạnh cửa, song khi hắn thấy tốc độ Mộ Chỉ Ly nhìn vũ kỹ càng lúc càng nhanh, dường như chỉ như lật tay một cái là đã xong, giữa lông mày của lão lộ ra một tia không vui.

Lấy tốc độ nhanh như vậy mà xem, thì có thể xem hiểu cái gì? Không nghĩ tới lại là một đệ tử làm không đến nơi đến chốn, thật khiến cho người ta thất vọng!


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.03.2014, 17:25
Hình đại diện của thành viên
Trực tuyến
Chiến Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Chiến Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 24616
Được thanks: 20583 lần
Điểm: 9.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - dị giới] Y Thủ Che Thiên - Mộ Anh Lạc - Điểm: 10
Chương 43: Bí ẩn về thân thế
Edit: Thùy Dương
Beta: Tiểu Chi

Đối với sự xuất hiện lần này của lão giả, Mộ Chỉ Ly rất nhanh đã phát hiện được, hướng về phía lão mỉm cười: “Ngài đã tới.”

Song lão chỉ liếc mắt nhìn Mộ Chỉ Ly một cái, hừ lạnh một tiếng rồi đi lên lầu hai.

Thấy thế, khuôn mặt Mộ Chỉ Ly đầy nghi ngờ, mình cũng không có làm chuyện gì có lỗi với lão, làm sao mà thái độ giữa ngày hôm qua với hôm nay lại thay đổi đến chóng mặt vậy? Cau mày suy nghĩ trong chốc lát, nàng lại vùi đầu vào quyển vũ kỹ, Mộ Chỉ Ly nàng đây cũng không có cảm giác đặc biệt gì với hạng người râu ria tôm tép*. (*không phải do CL khinh thường mà là do nàng ấy bận chú tâm vào chuyện khác)

Trong những ngày kế tiếp, mỗi ngày Mộ Chỉ Ly đều qua lại giữa võ đường và Thanh Phù viện, trừ hai nơi này, gần như nàng không hề đi tới bất kỳ nơi nào khác.

Mà tốc độ xem vũ kỹ của Mộ Chỉ Ly cũng là càng lúc càng nhanh, bất tri bất giác đã xem xong toàn bộ vũ kỹ trong lầu một, đến lúc này, Mộ Chỉ Ly mới phát hiện ra một vấn đề.

Đó chính là bây giờ xem loại võ này thì tiến bộ của nàng càng ngày càng nhỏ, nghĩ lại thì Hoàng giai sơ cấp cùng trung cấp vũ kỹ cũng không giúp nàng tiến bộ bao nhiêu, mặc dù ít nhiều cũng có chút tiến bộ, nhưng thật tiến bộ quá ít, khiến Mộ Chỉ Ly không nhịn được đem ánh mắt dời về phía lầu hai của vũ kỹ đường, nơi đó có Hoàng giai cao cấp vũ kỹ, thậm chí còn có võ Huyền giai vũ kỹ.
(Hoàng giai: cấp bậc kim/vàng, Huyền giai: cấp bậc đen, sâu xa thần bí khó hiểu, đại loại là hai mức độ của võ thuật.)

Có lẽ, nếu mình dung hợp được hai loại vũ kỹ kia thì hẳn là sẽ có tiến bộ cực lớn a!.

Bởi vì mấy ngày nay xem không ít vũ kỹ, nên Mộ Chỉ Ly tập hợp thêm được tổng là bảy chiêu. Có lẽ đối với người khác mà nói, bảy chiêu chỉ là trò cười, thật sự là quá ít, nhưng đối với Mộ Chỉ Ly mà nói, nàng biết bảy chiêu này so với những mười mấy chiêu khác còn mạnh hơn nhiều.

Mỗi ngày dung hợp các chiêu, nàng cũng biết để dung hợp được một chiêu cần bao nhiêu tích lũy, nàng vô cùng tin tưởng vào bảy chiêu này, tuy cho tới giờ nàng chưa nhìn thấy Hoàng giai cao cấp vũ kỹ, nhưng nàng tin tưởng bảy chiêu này của mình không hề kém Hoàng giai cao cấp vũ kỹ, thậm chí có thể xếp ngang Huyền giai vũ kỹ cũng không chừng!

Trong đoạn thời gian nàn “sống” trong võ đường này, ông lão quét dọn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, nhưng Mộ Chỉ Ly cũng không chào hỏi lão nữa, từ khi nhìn thấy biểu hiện chán ghét của ông lão dành cho mình, nàng nghĩ cũng không cần thiết phải chào hỏi lão nữa, mắc công lại bị người ta chán ghét.

Mặc dù Mộ Chỉ Ly không chú ý ông lão, nhưng trong thời gian này, lão vẫn chú ý Mộ Chỉ Ly, lúc trước thấy nàng xem vũ kỹ với tốc độ nhanh như vậy, lão cho là Mộ Chỉ Ly nóng lòng cầu thành, không làm đến nơi đến chốn, cho nên mới không hề để ý đến Mộ Chỉ Ly.

Ngày đầu tiên lão nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đánh thử bộ Càn Khôn Tiên Pháp kia, lão cảm thấy nàng rất giỏi, dù là uy lực hay là linh hoạt đều cao hơn một bậc, cảm thấy Mộ gia nhiều năm như vậy cũng có được một đứa bé có tiềm chất không tệ, muốn bồi dưỡng cho nàng thật tốt, nhưng khi nhìn đến nàng mỗi lần xem vũ kỹ đều qua loa cho có, thấy nàng không đáng quý trọng.

Từng thấy qua nhiều con cháu như vậy, lão hiểu được, trên con đường tu luyện, tiềm chất quan trọng, nhưng nghị lực còn quan trọng hơn.

Chỉ là sau mấy ngày chú ý lão giả phát hiện Mộ Chỉ Ly hình như cũng không phải là dạng người mà lão tưởng tượng, nếu đúng là vậy, thì sao nàng lại ở lại vũ kỹ đường lâu như thế, hơn nữa mỗi lần xem vũ kỹ đều rất chú tâm, hiển nhiên là đang đắm chìm ở bên trong nội dung của vũ kỹ.

Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Dù lão đã trải nghiệm nhiều điều nhưng vẫn thấy nghi ngờ, lão chưa từng thấy có chuyện như vậy, Mộ Chỉ Ly rốt cuộc là đang làm cái gì? Lão không khỏi lại càng thêm chú ý.

Hôm nay, Mộ Chỉ Ly rời khỏi vũ kỹ đường từ sớm, bởi vì  vũ kỹ ở lầu một đều được nàng xem xong hết, nàng muốn lên lầu hai nhưng lại phải có sự đồng ý của gia chủ, cho nên nàng chuẩn bị đi tìm gia chủ.

Trong đoạn thời gian Mộ Chỉ Ly học tập trong vũ kỹ đường, Mộ Kình Lệ vẫn luôn chú ý, biết nàng mỗi ngày đều đến vũ kỹ đường, trong lòng của hắn cũng thấy vui vẻ, mặc dù không biết thực lực của Mộ Chỉ Ly rốt cuộc thế nào, chỉ cần có phần tâm này cũng đủ khiến cho hắn mừng rỡ. Hắn nghĩ là Mộ Chỉ Ly muốn được tự do tiếp thu nên hắn cũng không muốn đến đó quấy rầy nàng.

Lúc rời đi, Mộ Chỉ Ly đi qua sân luyện võ, thấy mọi người luyện tập càng lúc càng khắc khổ, mọi người nhìn thấy Dương Hiểu Đồng vốn đang bên cạnh họ lại rời đi liền bĩu môi, tất cả mọi người đều ở trong một gia tộc, tự nhiên biết được mấy ngày nay Mộ Chỉ Ly đều sống trong vũ kỹ đường.

Bọn họ mỗi tuần cũng chỉ vào vũ kỹ đường được một lần, nhưng mấy ngày này Mộ Chỉ Ly lại có thể ngày ngày ở trong võ đường, nói trong lòng không ghen tị là không có khả năng, nhưng có ghen tị thì cũng không làm được việc gì, ai bảo chuyện này được gia chủ đồng ý đây?

Rất nhanh, Mộ Chỉ Ly đã đi tới viện của gia chủ, nhờ hạ nhân thông báo một tiếng, không có trở ngại liền tiêu sái đi vào, Mộ Chỉ Ly có cảm giác, có lẽ hôm nay nàng sẽ biết một chút gì đó, mặc dù không có lý do, nhưng nàng có cảm giác như vậy.

Đứng ở ngoài cửa, gõ cửa.

“Vào đi.” Giọng nói trầm thấp của Mộ Kình Lệ từ bên trong truyền ra.

“Cót két” Mộ Chỉ Ly đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Mộ Kình Lệ đang đứng trước cửa sổ, đưa lưng về phía nàng.

Mộ Kình Lệ không quay đầu nhìn, nói: “Đóng cửa lại đi.”

Mộ Chỉ Ly cảm nhận được không khí không bình thường, nhưng cũng không hỏi nhiều, xoay người đóng cửa lại, lúc này Mộ Kình Lệ mới quay mặt lại nhìn Mộ Chỉ Ly nói: “Chỉ Ly, qua nhiều năm như vậy ta cũng không quá quan tâm đến con, trong lòng của con…..có hận ta không?”

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly ngẩng đầu nhìn Mộ Kình Lệ, trong mắt không hề có cảm xúc hận thù gì, môi đỏ mọng khẽ mở: “Nói không hận là không thể, những năm này ta trải qua cuộc sống ngay cả hạ nhân cũng không bằng, là trò cười cho cả La Thiên thành, đổi lại là ngài, chẳng lẽ ngài sẽ không oán hận ư?”

Mộ Kình Lệ nghe được lời của Mộ Chỉ Ly, khóe miệng xé ra một nụ cười tự giễu, đáy mắt cũng nồng đậm áy náy: “Đúng vậy, ta đây thật là hỏi thừa, nếu như ta có thể chiếu cố con nhiều hơn, những năm này con cũng sẽ không sống khổ  như vậy.”

Thấy vẻ mất mác của Mộ Kình Lệ, trong lòng Mộ Chỉ Ly không chịu nổi, thật ra nàng cũng không hận Mộ Kình Lệ, dù sao những ngày trước kia cũng không phải là nàng chịu khổ sở, chỉ là sau khi nghe mấy lời của Mộ Kình Lệ, trong thân thể tự dưng lại sinh ra cảm giác tức giận, hiển nhiên là cảm xúc còn lại của Mộ Chỉ Ly trước kia.

“Vậy bây giờ ngài nói những thứ này là có ý gì đây?” Mộ Chỉ Ly ngẩng đầu lên hỏi, hiển nhiên là hôm nay Mộ Kình Lệ không chỉ cảm khái có hai câu như vậy, trọng điểm hẳn là vẫn còn chưa nói ra.

“Chỉ Ly, phụ thân của con là đứa con mà ta yêu quý nhất và cũng coi trọng nhất, lúc trước hắn đi ra ngoài rèn luyện, biến mất suốt ba năm, một chút tin tức cũng không có, đến lúc mọi người chúng ta đều tưởng rằng hắn đã chết, thì hắn lại mang theo con trở lại.”

Trong lòng Mộ Chỉ Ly chợt căng thẳng, nàng vẫn luôn tò mò về thân thế của mình, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hiển nhiên là Mộ Kình Lệ biết rõ nội tình.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.03.2014, 17:25
Hình đại diện của thành viên
Trực tuyến
Chiến Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Chiến Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 24616
Được thanks: 20583 lần
Điểm: 9.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - dị giới] Y Thủ Che Thiên - Mộ Anh Lạc - Điểm: 10
Chương 44: Mộ Thiên Tĩnh
Edit: Thùy Dương
Beta: Sakura

“Rốt cuộc lúc đầu đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão đều nói cháu là nghiệt chủng?” Những nghi vấn này đã tồn tại chồng chất thật lâu trong lòng nàng.

Mộ Kình Lệ thở dài, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, tựa hồ là đang nhớ lại sự việc nhiều năm trước, chỉ là vẻ mặt kia thật trầm trọng làm cho tâm tình Mộ Chỉ Ly cũng có chút ít bị đè nén, nàng biết chuyện năm đó không đơn giản, nhưng dù nàng có nghĩ như thế nào thì cũng vẫn nghĩ không ra.

“Trước kia, bộ dáng Thiên Tĩnh luôn luôn hăng hái, trên người nó cũng có cả kiên định và nghị lực, mỗi lần thấy nó ta liền cảm thấy thật vui vẻ, nó là đứa con có thiên phú nhất của Mộ gia, thậm chí còn có được cơ hội gia nhập môn phái. Lúc ấy nhờ có Thiên Tĩnh, địa vị của Mộ gia ở thành La Thiên cũng được đề cao không ít.

Thời điểm đó, Mộ gia đúng là đệ nhất gia tộc ở thành La Thiên, Vương gia hay Tô gia cũng đều không thể sánh cùng với Mộ gia chúng ta.”

“Nhưng bây giờ, Mộ gia, Vương gia, Tô gia, cả ba gia tộc đang ở thế chân vạc, chẳng lẽ hết thảy những thứ này đều liên quan đến cha của cháu?” Từ những lời nói của Mộ Kình Lệ, Mộ Chỉ Ly rất nhanh đã đoán được tới khả năng này.

Thấy Mộ Chỉ Ly nhanh như vậy đã nghĩ đến, Mộ Kình Lệ cũng gật đầu tán dương, chẳng qua khóe miệng tự giễu lại biến thành thê lương, hiện tại Mộ Kình Lệ ở trong mắt Mộ Chỉ Ly cũng không còn là gia chủ nghiêm túc, không quan tâm nhân tình như lúc thường, mà chỉ là một người cha bình thường vì con trai mình mà đau lòng.

“Thiên Tĩnh lúc ấy rời nhà đi chính vì gia nhập môn phái, cả Mộ gia đều bởi vì có Thiên Tĩnh mà cảm thấy tự hào, nhưng cuối cùng cũng chính môn phái đó đã thông báo cho chúng ta biết Thiên Tĩnh gặp tai vạ như thế nào và đã bị đuổi ra khỏi môn phái.

Rồi sau đó thật lâu, chúng ta không hề thấy Thiên Tĩnh trở lại, ba năm trôi qua, mặc dù trong lòng chúng ta còn ôm hi vọng, nhưng dần dần hi vọng cũng biến mất hầu như không còn nữa, hết thảy đều thầm nghĩ chẳng qua chỉ là tự mình dối gạt mình.

Sau nó mang theo cháu trở lại, ta vẫn không thể quên được bộ dáng của Thiên Tĩnh ba năm sau khi ta thấy nó, không có đắc ý phấn chấn trước kia, vẻ mặt tuấn lãng cũng trở nên lộn xộn, râu ria không cạo, đầu tóc cũng chưa từng cắt tỉa, trên người đầy rẫy hơi thở chán chường.

Mặc dù vẫn là Thiên Tĩnh, nhưng làm cho người ta cảm giác chỉ là một người có bộ dáng giống Thiên Tĩnh, trừ đối với cháu thì nó vẫn rất yêu mến, còn đối với những người khác thì nó không hề để ý tới, chúng ta vốn cũng chỉ coi chuyện đơn giản là như vậy, nhưng sau lại có một tai nạn không ngờ đến.” Trên mặt Mộ Kình Lệ tràn đầy vẻ thống khổ, hiển nhiên là đang nghĩ lại sự việc kia.

Tâm của Mộ Chỉ Ly lại càng xiết chặt, lúc ấy đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Mà khiến một người kiên cường như Mộ Kình Lệ cũng phải lộ ra thần sắc thống khổ như vậy.

“Phía bên kia tuyên bố là người nhà của mẹ cháu, Thiên Tĩnh khi ở bên ngoài đã quen biết mẹ cháu, sau đó hai người có con, nhưng gia tộc của mẹ cháu thế lực rất mạnh, bọn họ nhìn Thiên Tĩnh không vừa mắt, hơn nữa lúc đó mẹ của cháu lại cùng một người trong gia tộc khổng lồ khác có hôn ước, cháu mới ra đời lúc đó đối với bọn hắn đúng là sỉ nhục, cho nên hai gia tộc đều phái người tới, áp chế Mộ gia chúng ta.

Gia tộc bọn họ lớn như vậy, Mộ gia chúng ta như thế nào có thể đối kháng được, tay của Nhị trưởng lão cũng bởi vì chuyện này mà bị phế, cho nên có thể hiểu vì sao hắn đối với cháu lại có hận ý như vậy.”

Nghe vậy Mộ Chỉ Ly gật đầu, nếu nói lúc trước nàng rất chán ghét Nhị trưởng lão thì sau khi nghe chuyện cũ này nàng cũng sẽ không thấy ghét như vậy nữa, dù sao chuyện này cũng là do cha của nàng mắc nợ Nhị trưởng lão, không phải sao?

“Bởi vì bị hai gia tộc lớn chèn ép, cho nên Mộ gia mới biến thành như bây giờ? Như vậy cha ta cũng là bị bọn họ giết?” Lúc Mộ Chỉ Ly hỏi ra những lời này, giọng nói cũng có phần run rẩy, nếu thật sự là như thế, vậy nàng làm sao mà chịu nổi?

Cha của mình là bị người nhà của mẹ mình giết hại, thù giết cha này rốt cuộc là báo hay không báo?

“Không sai, trong tai nạn lần đó cha cháu đã đứng mũi chịu sào, bất quá hắn cũng không phải do người nhà của mẹ cháu giết hại, mà là gia tộc có hôn ước cùng mẹ cháu giết chết, cuối cùng mẹ cháu phải xuất hiện mới giúp cho phụ thân con được toàn thây.

Nhưng mà mẹ cháu ban đầu đã đút cho cha cháu một viên đan dược, cho nên từng ấy năm tới nay, thân thể cha cháu cũng không có rữa nát, mà được đặt trong một quan tài thủy tinh, đây là bí mật của gia tộc, chỉ có các trưởng lão mới biết.”

Mộ Chỉ Ly trợn tròn hai mắt, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, nàng vẫn cho là cha của mình chỉ còn là nắm đất vàng, thế nhưng bây giờ lại nói cho nàng biết thân thể của cha vẫn đang hoàn hảo đặt ở một nơi nào đó.

“Chẳng lẽ cha cháu vẫn còn có thể sống lại?” Nếu không phải là như thế, thì chắc mẹ cũng sẽ không làm ra việc như vậy? Dù sao bao nhiêu năm rồi mẹ cũng chưa được gặp lại cha.

Mộ Kình Lệ gật đầu: “Không sai, còn có thể sống lại, nhưng thực sự rất khó khăn, rốt cuộc phải làm như thế nào chúng ta cũng không biết, có lẽ chỉ có mẹ cháu mới biết được.

Thật ra mẹ cháu là một cô gái tốt, ban đầu vì cha cháu đã phải trả giá rất nhiều, lần đại chiến đó, nếu không có mẹ cháu, sợ là Mộ gia đã không còn tồn tại nữa.”

Mộ Chỉ Ly đem tầm mắt chĩa xuống mặt đất, nghe được mấy chuyện này, nàng chỉ thấy tâm tình thật trầm trọng như trước nay chưa từng có, mặc dù Mộ Kình Lệ kể lại rất đơn giản, nhưng nàng có thể tưởng tượng ra, một nữ nhân vì ngăn cản một sự việc như vậy phát sinh, nhìn người con trai mình yêu mến chết ở trước mắt mình, đó là một cảnh tượng như thế nào.

Có lẽ người khác nhìn vào, sẽ thấy tổn thất của Mộ gia là lớn nhất, nhưng Mộ Chỉ Ly biết mẹ ruột của mình đã phải thừa nhận quá nhiều, nàng quả thực không cách nào tưởng tượng mẹ nàng bằng cách nào đã tự mình tiếp nhận hết thảy.

“Cháu có thể đi xem cha cháu một chút không?” Ánh mắt Mộ Chỉ Ly ửng đỏ, nồng đậm khát vọng, Mộ Thiên Tĩnh lưu lại cho nàng ấn tượng rất mơ hồ, ở trong trí nhớ của nàng chỉ có thể đại khái tưởng tượng ra dáng vẻ của Mộ Thiên Tĩnh, dù sao lúc ấy nàng thật sự còn quá nhỏ, nàng chỉ nhớ rõ có một nam nhân ôn nhu, đối với mình rất tốt.

Nàng nhớ được thời thơ ấu của mình cùng sự ấm áp của cha, qua nhiều năm như vậy điều duy nhất làm nàng cao hứng chính là nàng rất yêu cha của mình, mặc dù thời gian ở chung rất ngắn, nhưng đủ để cho nàng dùng để hoài niệm.

Mộ Kình Lệ nhìn hốc mắt ứng đỏ của Mộ Chỉ Ly, trong tâm cũng cảm thấy đau lòng, trong mấy ngày này, hắn đều thấy cháu gái rất kiên cường, cho dù phát sinh bất cứ chuyện gì, tiếp nhận bất cứ loại xử phạt nào cũng đều giống như là vô cảm, nhưng lần này vành mắt Mộ Chỉ Ly cũng ươn ướt.

Đúng vậy, dù thế nào nó cũng vẫn là một đứa bé, vẫn còn nghĩ tới cha mẹ của mình.

“Được, ta dẫn cháu đi xem.”

“Cảm ơn.” Giọng Mộ Chỉ Ly bé đến khó nghe, nhưng Mộ Kình Lệ vẫn nghe được, trong lòng cũng thấy được an ủi chút ít.

Đi theo phía sau Mộ Kình Lệ, hai người đi thật lâu, đến tận gần phía sau núi, Mộ Chỉ Ly vẫn chưa từng đi tới nơi này, nhưng sau đó nàng lại phát hiện ra một khoảnh đất khác.

Cuối cùng, Mộ Kình Lệ dừng lại trước một núi đá, Mộ Chỉ Ly nghi hoặc nhìn Mộ Kình Lệ, chẳng lẽ Mộ Thiên Tĩnh nằm ở trong núi đá này?


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 724 bài ] 
       



Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Askim
Askim
Yến My
Yến My
thuyvu115257
thuyvu115257

Mèo_Moon: ak. to pjt roi. hjhj
Tiênn's Hoàng: mèo a mỗi ng chỉ viết một bài thôi a
Mèo_Moon: Xi hoang oi. cho moon hoi ve  de tai: "cung chia se nhung gi tot dep nhat cua que huong yeu dau" moi nguoi duoc viet may bai. hay chi  bai
Tiênn's Hoàng: viewtopic.php?style=2&p=2138089#p2138089
Tiênn's Hoàng: viewtopic.php?style=2&p=2138089#p2138089
ngansieunhann: Bình chọn cho xuka của em với ạ :D
song giang: viewtopic.php?f=27&t=333071

zô zô chơi game nà mọi người
Như Băng: Cua cua~~~
Cua Rang Me: còn ai hơm?
Yến My: uhm. thanks gió
Ngon gio nho: Yến My thử xem, tớ ko dùng nên cũng ko biết cụ thể, nhưng hỏi anh "chuyên gia" bên tớ bảo thế :D
Yến My: @gió: samsung dùng app đc ah? thanks gió
Ngon gio nho: Còn ko thì dùng chương trình Appvn. Hihi, Yến My ạ
Ngon gio nho: Trên con tab của nàng có chương trình play store không? Nếu có thì chọn trò chơi trong đó mà tải về
Ngon gio nho: He, ta ko dùng con đấy, nhưng hỏi hộ cái a bên cạnh cho nàng
Yến My: có nàng nào xài samxung tab, cho ta hỏi tí. dùng phần mềm nào để tự tải game, vào copy nhạc từ máy tính sang tab vậy?
Băng: gợi ý mới lên rồi ~~> mọi người vô chơi
thanhphatkd3: ai có link phim 3d hot gửi cho mình đc k
Trai Tơ: Quỳnh ới :)
Như Băng: Khi con tim lên tiếng

Nơi chia sẻ nhưng tâm sự, tâm tư về những tình cảm rung động yêu ghét vui buồn.

Nơi con tim tìm về


Nơi chia sẻ những cảm nghĩa yêu thương về gia đình người thân.
song giang: viewtopic.php?f=27&p=2137977#p2137977

vô đó đi con
Như Băng: viewtopic.php?f=27&p=2137977#p2137977

đây nè oanh
Devil-xiro: Đâu game của pa đâu
Như Băng: hazz thôi kệ đi..
song giang: muội cũng không biết, đi kiến nghị đi, hehe
Như Băng: hắc hắc muội thật tình, mà caí phả thành nơi buôn dưa tù bao giờ thế nhỉ
song giang: trong box học tập á
song giang: ừm, vô chơi game của ba đi con
Devil-xiro: Sao pa bị ai truy sát a
song giang: trốn một số người, hứa cho họ gì đó mà không có làm, chạy ....


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.284s | 14 Queries | GZIP : On ]