Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 209 bài ] 

Hào môn kinh mộng I: 99 ngày làm cô dâu - Ân Tầm

 
Có bài mới 04.12.2013, 08:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 11.11.2013, 08:43
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1574
Được thanks: 2546 lần
Điểm: 8.49
Có bài mới Re: 99 ngày làm cô dâu_hiện đại - Điểm: 10
Q.2 - Chương 12: Quan tâm sao?
Chị Hoa là người từng trải, vừa nhìn liền biết ngay chuyện gì xảy ra. Tuy rằng trong lòng chị Hoa thấy rất khó hiểu làm sao kết hôn ba tháng rồi mới động phòng, nhưng không nói ra, nhẹ giọng hỏi: "Cô chủ, bây giờ cũng gần buổi trưa, cơm tôi đã chuẩn bị xong, cô mau xuống giường ăn đi ạ."

"Hả? À, tôi xuống lầu ngay đây." Tô Nhiễm đỏ mặt ấp úng đáp, không ngờ đã tới buổi trưa rồi.

"Ây...anh ấy đâu?"

Chị Hoa xoay người, "Cậu Lệ sáng sớm đã ra ngoài, còn dặn tôi gần đến buổi trưa thì lên gọi cô dậy." Đặt quần áo sạch cạnh Tô Nhiễm, chị Hoa cười nói: "Phải nói cậu Lệ là người rất chu đáo. Tôi thấy cậu ấy thật lòng thương cô."

"Thương tôi?" Tô Nhiễm ngẩn người, anh thương cô sao?

"Sao không phải ạ? Lần trước khi cô say rượu, cậu Lệ hầu như cả đêm không ngủ chăm sóc cho cô. Cậu ấy không chỉ tự mình thay váy ngủ cho cô mà còn xuống bếp làm trà giải rượu cho cô nữa. Đêm đó là ngày đầu tiên tôi đến làm việc nên tôi nhớ rất rõ." Chị Hoa ríu ra ríu rít nói.

"Hả?' Tô Nhiễm hoàn toàn ngây người.

Đêm đó...là anh thay váy ngủ cho cô?

——— —————— hoa lệ phân cách tuyến ——— ——————

Tới buổi trưa, phòng cấp cứu bệnh viện mới thoáng yên tĩnh đôi chút. An Tiểu Đóa mệt mỏi thở phì phò nằm bò lên sofa trong phòng nghỉ. Một lúc lâu sau, cô mới uể oải cầm lấy nước cam Tô Nhiễm đưa cho mình, nụ cười vô cùng thê lương, "Đồng chí Tô Nhiễm, mặt trời mọc hướng tây phải không? Tôi làm ở bệnh viện nhiều năm như vậy, đồng chí chưa từng chủ động ghé thăm. Hôm nay đồng chí bị sao vậy?"

"Câu đừng cười ghê như vậy được không?" Tô Nhiễm xoa cánh tay, mở nắp bình nước cam ra đưa cho cô, "Cậu uống nhanh đi, phúc lợi của bệnh viện."

An Tiểu Đóa cười cười, "Ân cần quá, nếu không thì làm sao giữ chân được trứng bồ câu quý hiếm nhà cậu nhỉ."

Tô Nhiễm trừng mắt, "Bận cả buổi sáng mà cũng không khóa được miệng cậu."

An Tiểu Đóa trở mình ngồi dậy, "Cậu không nhắc đến thì thôi, nhắc tới là phát bực à. Cậu nói có phải ông trời muốn diệt vong loài người không, cả buổi sáng toàn là tai nạn giao thông, còn không thì đang đi trên đường lớn rộng rãi thênh thang bị một chậu hoa đập đầu bị thương. Tô Nhiễm cậu phải cẩn thận nha, mình không muốn ngày nào đó nhìn thấy cậu trong phòng cấp cứu đâu đấy. Ui ui, tôi vừa nói nhảm gì vậy nè, xin thần linh đừng trách con. Xí, không đúng à..." Cô bỗng nhìn Tô Nhiễm, "Cậu đừng lảng sang chuyện khác nha. Nói, không có chuyện gì cậu cũng không tới bệnh viện tìm mình."

Tô Nhiễm khóc dở mếu dở, rõ ràng là cô độc thoại liên tục, cô làm gì có tránh sang chuyện khác đâu, thấy cô chăm chú nhìn mình, thanh giọng nói: "Thực ra cũng không có gì, mình chỉ muốn tới bệnh viện làm kiểm tra thôi à."

"Kiểm tra? Nhìn cậu đâu giống bị bệnh đâu." An Tiểu Đóa càng khó hiểu.

"À..." Tô Nhiễm chần chừ, đôi má cô ửng hồng, suy nghĩ một lát rồi cô ngồi lên sofa gần An Tiểu Đóa, "Tiểu Đóa, kỳ thực là mình có chuyện muốn cậu tư vấn."

"Được đó, mình thích làm nhất là làm tư vấn tâm lý cho người khác. Cậu nói đi." An Tiểu Đóa cười tươi như hoa.

Tô Nhiễm liếm bờ môi đỏ mọng, thẹn thùng mở miệng, "Tiểu Đóa, theo góc độ y học cậu nói, cậu nói...cái kia nửa người có thể mang thai không?" Tối hôm qua Lệ Minh Vũ hết lần này đến lần khác phóng thích hạt giống nóng hổi vào cơ thể cô. Cô đã từng đọc được chuyện xử nữ mang thai trên mạng.

"Phì...khụ khụ.." An Tiểu Đóa phun nước cam, sặc sụa ho khan, rồi bị lời nói của Tô Nhiễm gây choáng, "Nửa người? Cái gì nửa người? Chỉ có nửa người trên hay nửa người dưới? Mẹ ơi, đó không phải người chết à? Người chết làm sao có thai?"




Q.2 - Chương 13: Tâm sinh thất vọng
Tô Nhiễm bị kiểu tư duy không căn cứ này khiến cho dở khóc dở cười, đành nói, "An Tiểu Đóa, cậu là con gái đừng nói ghê như vậy được không? Cậu là bác sĩ, không phải pháp y, đừng có cái gì cũng nghĩ đến người chết mà?"

"Mình nào có? Cậu không phải vừa nói nửa người sao? Nào có ai còn một nửa mà sống yên lành đâu? Tàn tật ư?” An Tiểu Đóa càng khó hiểu, nghi hoặc nhìn chằm chằm Tô Nhiễm.

Tô Nhiễm thực sự khâm phục sức tưởng tượng của cô, giơ tay lên ý bảo cô đừng suy nghĩ miên man thêm nữa, than nhẹ một tiếng, "Mình nói nửa người, không phải là nửa đoạn người. Quên đi, mình nói thẳng để cậu đỡ mắc công suy luận bậy bạ." Tô Nhiễm dừng một chút, thấy An Tiểu Đóa mở to hai mắt chăm chú lắng nghe, nuốt nước bọt rồi nói, "Tiểu Đóa, ý của mình là, cái kia..nếu nam nữ xảy ra quan hệ với nhau, nhưng cô gái vẫn còn là xử nữ, cậu nói...cô gái đó có khả năng mang thai không?"

Hai hàng mi của An Tiểu Đóa sắp vặn vào nhau, cô nấc cục. An Tiểu Đóa có tật cứ mỗi lần gặp gì đó khó hiểu hay kinh khủng thì sẽ nấc cục, Tô Nhiễm nhìn dáng dấp cô, trong lòng thầm than bạn trẻ này khẳng định là không hiểu rồi.

Quả nhiên, An Tiểu Đóa mãi lâu sau mới dùng ánh mắt cực kỳ "ngây thơ vô tội" nhìn cô, "Chị Tô à, ý chị là gì? Nam nữ phát sinh quan hệ rồi? Cô gái đó vẫn còn xử nữ sao? Khoan, chờ một chút, người đàn ông cậu nói lên giường cùng lúc với mấy người phụ nữ luôn hả? Phát sinh quan hệ rồi mà vẫn còn là xử nữ?"

Càng nói càng quá, lực chú ý của An Tiểu Đóa này đã không còn vào chuyện mang thai rồi. Tô Nhiễm bất đắc dĩ nhoài lên sofa, hồi lâu sau rầu rĩ nói, "An Tiểu Đoá, suy nghĩ của cậu có thể bình thường chút được không? Ý mình là người đàn ông đó tuy rất muốn cô gái kia, nhưng, nhưng mà.."

"À, mình hiểu rồi!" An Tiểu Đóa phát mạnh một cái lên người Tô Nhiễm, tỉnh ngộ, "Ý cậu là người đàn ông kia thực ra không có phá thân cô gái đó chứ gì?"

"Hơ...Phải." Tô Nhiễm giương mắt nhìn cô, "Cậu nói thật thẳng thắn."

"Có gì đâu mà, mình là bác sĩ, trong mắt mình chỉ có bệnh nhân không phân biệt giới tính. Loại chuyện tình thú này cần đứng ở góc độ khoa học để xem, không việc gì phải thần bí và kiêng kỵ hết." An Tiểu Đóa cười đắc chí, rồi lại vô cùng tò mò hỏi câu, "Người đó cậu nói là ai vậy? Mình quen không thế? Người đàn ông này cũng biến thái quá ha? Nếu không muốn người ta thì đừng chạm, treo lơ lửng là sao hả?"

Tô Nhiễm nghe xong liền đỏ mặt, mất tự nhiên, đưa tay vuốt vuốt tóc rồi khẽ nói, "Chỉ là sáng này mình lên mạng đọc được chuyện như vậy, cho nên thấy hiếu kỳ thôi."

"À, làm mình hết hồn, may mà cậu là phụ nữ có chồng được ba tháng rồi đó, bằng không minh còn tưởng người biến thái kia là người ấy của cậu." An Tiểu Đóa uống nước cam nên không nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Tô Nhiễm. Sau khi uống hết, cô thư thái nghiêng người dựa vào sofa, "Kỳ thực dưới loại tình huống này, tỷ lệ mang thai của cô gái đó rất nhỏ, nếu như vậy mà có thể mang thai ngay thì cô gái kia nên đi mua vé số hoặc đua ngựa, nhất định trúng giải nhất."

"Vậy à." Tô Nhiễm vốn có chút chờ mong liền mất hết, cắn môi, nổi lên thất vọng như có như không...


Đọc tiếp : 99 Ngày Làm Cô Dâu ( Hào Môn Kinh Mộng ) - Chương 35-36



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 04.12.2013, 08:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 11.11.2013, 08:43
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1574
Được thanks: 2546 lần
Điểm: 8.49
Có bài mới Re: 99 ngày làm cô dâu_hiện đại - Điểm: 10
Q.2 - Chương 14: Cáo già và hồ ly
Phòng khách sạn, rèm cửa sổ dày che khuất khung cảnh mỹ lệ của thành phố bên ngoài cửa sổ.

Hạ Đồng mặc váy ngủ đỏ gợi tình nóng bỏng bước lả lướt lên trước, hai ly rượu vang đỏ trên tay ánh lên bàn tay trắng bóng càng thêm tươi sáng, cô ta buông một lỵ rượu xuống, cánh tay mượt mà ôm lấy cổ người đàn ông, cả cơ thể mềm mại ngả vào lòng người đàn ông đó. "Anh thật là đáng ghét mà, lẽ nào em không bằng những phần tài liệu này sao? Từ nãy tới giờ, ngay cả con mắt cũng không thèm nhìn người ta gì hết à."

Lệ Minh Vũ ôm Hạ Đồng, nhếch môi cười rồi buông tài liệu xuống, nhận lấy ly rượu vang cô ta đưa, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, "Em phải hiểu rõ, hai ngày nữa là tới bầu cử.”

"Biết, đương nhiên em biết mà. Trên đời này còn ai quan tâm chuyện này hơn em chứ?" Cơ thể đầy đặn mĩ miều ép sát vào anh, khẽ vuốt ve lồng ngực đàn ông rắn chắc, ngón tay chậm rãi lướt qua đôi má cương nghị, thở gấp một tiếng, "Nhưng Minh Vũ, người ta rất nhớ anh mà."

Thần sắc Hạ Đồng động tình như một mèo con, nhưng ngược lại Lệ Minh Vũ quá mức nguội lạnh, anh chỉ nhếch miệng nhìn hai mắt mơ màng đỏ hồng ham muốn tình ái của cô ta.

"Hạ Đồng, tài liệu này chưa đủ." Giọng nói anh trầm thấp.

Hai cánh tay cô ta vòng lại ôm anh, đôi môi đỏ mọng cạ vào quai hàm khiêu gợi của anh, cúi đầu nói: "Minh Vũ, Hòa Tấn Bằng là cáo già không dễ ứng phó đâu, anh cũng biết sức ảnh hưởng của ông ta ở giới kinh doanh không nhỏ, ông ta có thể lôi kéo phần lớn người trong thương hội đấy. Em có thể cầm được tài liệu này không dễ chút nào đâu."

Bàn tay Lệ Minh Vũ chậm rãi dời xuống bờ mông vểnh của cô ta, ngắt nhẹ làm cô ta cong môi rên rỉ, "Hòa Tấn Bằng là cáo già, thì em cũng là hồ ly, muốn mấy người trong thương hội đó nhả ra lại khó sao?"

"Minh Vũ, anh thật xấu. Anh cam lòng để em đi giao thiệp với mấy lão già đó vậy sao? Người ta là của anh mà." Hạ Đồng chu miệng õng ẹo.

Anh nâng cằm cô ta lên, ánh mắt không chút ý cười, "Đương nhiên, nếu thấy ấm ức, em có thể không làm. Từ trước tới giờ, tôi đều không thích miễn cưỡng người khác."

Hạ Đồng thấy thế liền vội vàng bổ nhào vào lòng anh, nũng nịu nói: “Người ta nói chút thôi, anh giận làm gì? Anh yên tâm, cáo già Hòa Tấn Bằng này cứ để em điều tra, nhất định kết quả sẽ khiến anh hài lòng."

Lệ Minh Vũ luồn tay vào tóc cô ta, ánh mắt sâu thẳm đăm chiêu, giọng nói trầm thấp, "Nhất định phải nhanh."

“Em làm việc đã bao giờ khiến anh thất vọng chưa? Mấy lão già trong thương hội sống đến tuổi này, muốn cái gì em rất rõ." Hạ Đồng vừa nói vừa chủ động cọ đôi môi đỏ mọng vào môi anh, lẳng lơ nói, “Đàn ông các anh thật là xấu. Nhất là anh, lại càng xấu hơn.”

“Tôi xấu? Xấu chỗ nào?” Anh đóng tài liệu lại, dựa người ra sau, coi thường lên tiếng.

Hạ Đồng như dây leo nhích gần lại, “Anh lúc nào cũng làm trái tim người ta bất ổn, thế còn không xấu sao?”

Lệ Minh Vũ nhìn người phụ nữ trong lòng, không lên tiếng.

Cô ta chỉ cảm thấy miệng lưỡi mình khô khốc, dù anh không làm gì, lòng cô ta vẫn không kềm chế được mà điên cuồng. Khuôn mặt tô son trát phấn cầu kỳ dán vào ngực anh, tay cô ta trượt thẳng xuống dưới, mạnh dạn phủ lên bụng dưới của anh, chậm rãi tháo dây nịt hàng hiệu. Cả người cô ta mềm dẻo như động vật không xương, đôi môi đỏ mọng hé ra, lưỡi gợi tình mở dây kéo quần của anh, rồi ngẩng đầu, vô cùng lẳng lơ nói: "Minh Vũ, người ta muốn hút xì gà..."

Lệ Minh Vũ nhếch miệng, bàn tay vỗ nhẹ lên đầu cô ta, giọng nói không chút dao động, "Phải xem bản lĩnh của em."
Gương mặt Hạ Đồng tràn đầy vui mừng, như một con cá đói khát dây dưa trên người anh, rồi phóng túng đứng dậy dựa vào bàn trà, cầm qua một ly rượu vang đỏ, tùy tiện nghiêng ly rượu, đổ lên khe rãnh đầy đặn của mình. Rượu vang đỏ nhanh chóng thấm ướt làn váy mỏng đến không thể mỏng hơn của cô ta. Thân hình cô ta trắng trẻo tản ra mùi rượu vang đỏ nồng đậm hấp dẫn.

"Minh Vũ.." Cô ta quyến rũ mời gọi, ẩm ướt nửa che nửa đậy khiến đàn ông phát cuồng.

Lệ Minh Vũ vẫn dựa người vào sofa như trước, ánh mắt sâu thẳm không chút động tình. Anh chỉ thản nhiên cong môi, nhìn cơ thể mềm mại đang nôn nóng trước mặt, rất lâu sau tỉnh bơ buông lời, "Tự cởi."

Hạ Đồng muôn vàn lẳng lơ, đưa tay tụt dây váy ngủ. Váy voan mỏng manh ướt sũng rượu vang thoáng chốc rơi xuống đất. Hai tay cô ta khẽ vuốt cơ thể đẫy đà của mình, uốn éo như rắn cám dỗ đôi mắt đàn ông. Sau cùng, cô ta quỳ gối giữa hai chân anh, bàn tay bao phủ vật đàn ông hùng vĩ, đầu lưỡi đói khát trượt lên cánh môi. Có trời mới biết cô ta khao khát vật đàn ông hùng vĩ này đến nhường nào.

"Minh Vũ…" Cô ta rên rỉ, nhìn chăm chú vào ánh mắt anh, rồi không thể chịu đựng được nữa, cô ta liền cúi đầu, há mồm.

Đầu lưỡi mềm nhẵn khiến Lệ Minh Vũ vừa lòng nhếch môi cười, bàn tay to lớn ấn mạnh đầu cô ta khiến cô ta không chịu nổi nhưng cũng không cam lòng đẩy ra, thân thể cô ta chuyển động, lộ ra một mặt khêu gợi nhất.

Toàn bộ quá trình, Lệ Minh Vũ vẫn lạnh nhạt quan sát cô ta. Trong nháy mắt, cô ta thì thầm gọi tên anh, anh lơ đãng nhớ tới Tô Nhiễm. Dáng dấp ngượng ngùng của cô, vẻ mặt lo sợ của cô, run rẩy trên giường của cô, khi cô vì đau nhức mà khóc thầm bên tai anh, cùng với khuôn mặt lúng túng vùi vào chăn nhưng lại không kềm được tiếng rên đê mê của cô... Nghĩ rồi nhớ, đôi mắt trước sau yên ổn của anh rốt cục cũng có biến hóa, đôi mắt anh càng lúc càng tối tăm sa sầm, hít thở cũng dần dồn dập.

Bàn tay đang đè chặt ót cô ta tăng thêm lực, khiến Hạ Đồng đau đớn thành tiếng, nhưng làm cho dục vọng của Lệ Minh Vũ dâng cao. Anh dường như có thể nghe đến tiếng khóc Tô Nhiễm xin anh nhẹ lại, hít sâu một hơi, anh dường như ngửi được hương thơm thoang thoảng trên người Tô Nhiễm, như một liều thuốc độc khiến anh điên cuồng không thể kiềm chế.

Hô hấp của Lệ Minh Vũ càng lúc càng khàn đục, anh kéo mạnh người phụ nữ giữa hai chân mình lên, không chút tình cảm đẩy ngã lên giường rộng lớn. Trước mặt anh, tất cả đều thành Tô Nhiễm...

——— —————— hoa lệ phân cách tuyến ——— ——————

Từ bệnh viện đi ra, Tô Nhiễm đi dạo từ con phố này đến con phố khác, mơ hồ không mục đích. Tuyết trắng dày bay phất phơ quanh người, rơi trên áo khoác trắng của cô. Dừng bước trước cửa kính của một tủ trưng bày, gương mặt nhỏ nhắn thoáng phấn khích. Khuôn mặt cô thanh tú khiến cho người đi đường không kìm được mà quay lại nhìn nhiều lần.

Một bộ quần áo kiểu mới trên ma-nơ-canh nam sau cửa kính tủ trưng bày thu hút ánh mắt của Tô Nhiễm. Nhìn một chút, khóe môi cô không nhịn được hơi cong lên, ánh mắt cũng đong đầy hạnh phúc ấm áp. Bộ quần áo này rất hợp với Lệ Minh Vũ. Nhớ lại lần trước cô cùng anh đi chọn lễ phục, trong lòng càng thêm ngọt ngào như những bông tuyết nhẹ rơi. Cô đẩy cửa đi vào, nhân viên cửa hàng ngay lập tức bước tới chào đón...

"Chào chị. Cửa hàng chúng tôi có mẫu mới, chị muốn mua tặng hay là để mặc ạ."

Tô Nhiễm dịu dàng cười, chỉ chiếc áo khoác trong tủ kính, "Đây là mẫu mới? Tôi muốn mua cái này tặng chồng tôi."

Nhân viên nhìn cô, ngượng ngùng cười, "Rất xin lỗi chị, cái áo khoác này vừa có nguời đặt trước nhưng chưa kịp tới lấy, cái áo khoác ngoài này là do nhà thiết kế JK mới hoàn thành, trong tiệm chỉ có duy nhất cái này, nếu chị muốn thì có thể đặt trước."

"À, vậy tôi muốn đặt một cái." Tô Nhiễm từng nghe tên nhà thiết kế này, tuy tính cách không tốt nhưng là nhà thiết kế đầy tài năng. "Chồng tôi cao chừng 187 cm, vai rộng…" cô nói ra các số đo như thuộc nằm lòng của Lệ Minh Vũ cho nhân viên.

Sau khi đặt mua xong, Tô Nhiễm đưa tiền đặt cọc, chuẩn bị đi thì nhân viên ở đằng sau gọi cô lại, "Chị nếu không ngại, có thể cho tôi một phút được không? Sắp tới là cuộc tranh cử chức bộ trưởng kinh tế. Chị có thể bỏ một phiếu cho nghị sĩ Lệ Minh Vũ được không?" Nói xong, kín đáo đưa cho cô một tờ rơi.

Tô nhiễm sững sờ, khóe môi nhếch lên.

"Tất cả mọi người trong khu phố chúng tôi đều bầu cho nghị sĩ Lệ. Anh ấy thực sự nghĩ cho thương nhân chúng tôi. Nếu như anh ấy trúng cử chức bộ trưởng, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng anh ấy là một bộ trưởng tốt." Nhân viên hết sức kiên nhẫn nhìn Tô nhiễm, sau đó giơ nắm tay lên, "Chúng tôi tuyệt đối sẽ không công nhận loại người như Giả Ny làm bộ trưởng. Thế nên chúng ta nhất định phải nỗ lực! Cố lên! Bảo vệ quyền lợi của chúng ta."

Tô Nhiễm ấm áp trong lòng, cười, "Được, chúng ta cùng nhau nỗ lực."



Q.2 - Chương 15: Ống kính ẩn dấu
Bước ra cửa hàng quần áo, tuyết rơi càng lớn hơn, phất phơ vào quần áo của người đi đường.

Tô Nhiễm thở ra một hơi, hơi lạnh trong không khí như đám mây trôi lững bồng bềnh, cô vui vẻ mỉm cười không còn cảm thấy lạnh nữa.

Đường phố xung quanh náo nhiệt vô cùng. Tô Nhiễm đến gần mới phát hiện có vài người đang giơ ảnh chụp rất lớn của Lệ Minh Vũ xung quanh để tuyên truyền, vận động phiếu bầu. Gương mặt Tô Nhiễm tràn trề ấm áp, tâm tình cô thoải mái hơn bao giờ hết.

Trong làn tuyết tung bay, Lệ Minh Vũ trên ảnh chụp cười rất đạm rất nhẹ, trầm tĩnh mà chín chắn, hệt như lần đầu cô nhìn thấy anh. Cô dừng bước đứng yên nơi đó, đôi mắt tĩnh lặng thoáng ý cười nhìn anh, môi cô khẽ cảm khái.

Tình yêu, cho tới bây giờ cô chưa bao giờ mơ mộng xa vời đó là chuyện của hai người, chỉ cần được yêu sẽ không hối hận. Tuy tình yêu sẽ làm con người hóa rồ, đánh mất tôn nghiêm và lý trí, nhưng thế gian vẫn còn rất nhiều chuyện tre già măng mọc, yêu đến chết vẫn không thay đổi.

Có thể sống một lần vì yêu, cho dù tự mình lao vào bước đường cùng, cô vẫn cam tâm tình nguyện.

Kết quả của lần tuyển cử này có thế nào đối với cô mà nói cho tới bây giờ chưa từng quan trọng. Cô yêu anh, không liên quan đến thân phận của anh, địa vị của anh, chỉ liên quan đến anh là Lệ Minh Vũ, chỉ là Lệ Minh Vũ mà cô yêu.

Bên góc đường, có vài người lang thang hát rong, nhảy múa, cạnh họ là túi đựng tiền lớn, trong đó chỉ có lác đác mấy đồng lẻ. Bọn họ ở đối diện với quảng trường, đài phun nước chính giữa vì tuyết rơi mà cũng tạm dừng, xung quanh là những chú chim bồ câu. Khi Tô Nhiễm đi ngang qua, đàn bồ câu sau lưng cô tung bay, cô thấy bông tuyết rơi phấp phới làm những người lang thang càng cố gắng biểu diễn hơn.

Nhiều người đi ngang qua, nhưng thỉnh thoảng có vài người ném xuống vài đồng xu lẻ sau đó liền đi, dường như đô thị bận rộn không ai để ý đến tiếng ca điệu nhảy.

Tô Nhiễm tiến lên phía trước, lấy từ trong ví ra một tờ tiền giấy rồi đặt vào túi, vừa định rời đi thì tiếng hát từ đàn ghi ta cất lên.

Tình yêu à, nó chỉ như một chú mèo

Bạn đuổi bắt nó liền trốn chạy

Vui đùa cùng bạn rồi lẩn trốn

Bạn chạm nó liền bay

Rồi quay đầu châm biếm bạn ngây thơ

Thế nhưng a

Tình yêu vẫn khiến bạn lưu luyến

Tựa như lưu luyến hình ảnh một con mèo

Vui vẻ rồi trốn chạy...

....

Ca từ bài hát rất dễ thương, giọng hát của những người lang thang cũng rất ngọt ngào. Tô Nhiễm nghe thấy rất thú vị, bước lại đó lần nữa, lẳng lặng đứng trong làn tuyết tung bay nhìn họ biểu diễn.

Tuyết rơi phớt qua làm mái tóc dày khẽ tung bay, đôi mắt đong đầy hạnh phúc, ngay cả khóe môi cũng không nhịn được mà cong lên. Vài chú bồ câu xám sau lưng lại cất cánh, cảnh này nhìn qua càng thêm tươi đẹp, gợi cho người qua đường không kềm được mà ngoảnh đầu lại nhìn.

Một người đàn ông lang thang bước lại mời Tô Nhiễm khiêu vũ. Cô lúng túng, khiêu vũ trên đường chưa bao giờ cô làm qua. Huống chi, cô cũng không biết khiêu vũ.

Người đàn ông lang thang nhìn ra cô đang lúng túng, cười tươi rồi kéo thẳng cô qua cùng khiêu vũ trong tuyết. Tiếng đệm ghi ta càng thêm hăng say, hát ca cũng trở nên vui tươi hơn, rồi họ cùng đứng dậy vừa hát vừa nhảy.

Tiếng cười của Tô Nhiễm như tiếng chuông ngân nga vang vọng giữa trời tuyết.

Người đi đường dừng chân lại nhìn, có người vỗ tay theo nhịp điệu, như tiếp thêm sinh lực cho thành phố. Con người bởi vì áp lực bộn bề mà tiêu hao sinh lực.

Vài người đàn ông lang thang ca hát khiêu vũ cùng những cô gái dịu dàng bên đường, cảnh này nhìn qua không thích hợp với nhịp điệu bận rộn của cuộc sống nhưng lại thành nét đẹp ý vui.

Vui sướng lây sang cả những chú chim bồ câu, chúng càng không ngừng vui mừng bay lượn trên không trung.

Một chiếc xe MPV màu tối vừa vặn chạy ngang, người đàn ông trong xe bất giác cau mày. Tài xế nhìn thoáng qua, cẩn thận hỏi ý, "Ông Lệ, người đó có phải phu nhân không ạ? Hay là chúng ta..."

"Chạy đi." Ánh mắt Lệ Minh Vũ đang nhìn cô gái đối diện liền thu về, mở báo ra lần nữa, ung dung thản nhiên lên tiếng.

Xe hòa vào tiếng ca vui mừng bên cạnh.

Mà ở một góc khác của quảng trường, ống kiếng ẩn núp chậm rãi tia lại gần, tiếng "tách" nhanh chóng vang lên, dừng lại ở hình ảnh Tô Nhiễm cùng hát múa vui đùa với những người lang thang.


Đọc tiếp : 99 Ngày Làm Cô Dâu ( Hào Môn Kinh Mộng ) - Chương 37-38


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 04.12.2013, 08:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 11.11.2013, 08:43
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1574
Được thanks: 2546 lần
Điểm: 8.49
Có bài mới Re: 99 ngày làm cô dâu_hiện đại - Điểm: 10
Q.2 - Chương 16: Mục đích thật sự
Ngoài cửa sổ phòng làm việc là san sát những tòa nhà theo lối kiến trúc hiện đại của thành phố, tòa nhà nào cũng rất cao, cao chọc trời.

Lệ Minh Vũ lấy một tập tài liệu từ két an toàn đặt trên bàn trà. Vóc người cao lớn thoải mái ngồi xuống sofa. Anh châm thuốc lá, hút một hơi rồi nhìn người đàn ông ngồi đối diện, nói: "Đồng Hựu, cậu xem thử đi."

Đồng Hựu là trợ lý theo anh đã ba năm, cũng là người thân tín của anh. Đồng Hựu thường ngày nhìn qua rất hay vui vẻ nói cười, nhưng năng lực làm việc tốt cực kỳ, xem xét giải quyết công việc hết sức kỹ càng tận tâm mà những trợ lý khác không thể theo kịp.

Đồng Hựu cầm tập tài liệu trên bàn mở ra nhìn một lúc, sau đó hồ nghi ngẩng đầu: "Anh muốn điều tra nội tình của Hòa Tấn Bằng?"

Lệ Minh Vũ gật đầu, gảy tàn thuốc lá, "Số liệu quan trọng của phần tài liệu này chưa đầy đủ, tôi cần cậu tiếp tục điều tra."

Đồng Hựu trầm ngâm nhìn anh.

"Cậu có thắc mắc?" Lệ Minh Vũ nhìn thấu băn khoăn của anh.

Đồng Hựu hít sâu một hơi, "Anh Lệ, nhà họ Hòa cùng nhà họ Hạ, liên kết tập dường như không có liên quan nhiều đến nhau. Em không hiểu lý do gì mà anh đột nhiên kéo nhà họ Hòa vào điều tra. Hòa Tấn Bằng là ba vợ của anh mà?"

Cho tới nay, anh đều giúp Lệ Minh Vũ thu thập những thông tin liên quan đến hợp tác của nhà họ Hạ. Bộ trưởng Hạ hiện nay đang hoạt động mạnh trong giới chính trị. Mặt ngoài ông ta hòa ái thương dân, đề xướng trong sạch chính trực. Nhưng trên thực tế, rất nhiều khoản tiền được giao dịch ngầm chuyển tới một trang viên rượu nho tại Pháp. Cổ đông lớn của trang viên rượu này là Berry - vợ của ông ta, con gái ruột Hạ Đồng là điển hình của gái hồng lâu, cùng vun đắp cho hoạt động chính trị của ba và kinh doanh của mẹ, thúc đẩy vô số lợi ích khổng lồ.

Bối cảnh liên kết tập đoàn khai thác khá sâu, cũng hao tốn không biết bao thời gian của Lệ Minh Vũ và Đồng Hựu. Đây là một gia đình mượn vỏ công ty trên thị trường. Ban đầu bởi vì vài giao dịch không hợp lí mà thu hút sự chú ý của Lệ Minh Vũ. Điều tra đến cùng mới phát hiện, thì ra người đứng sau điều khiển tập đoàn chính là nguyên bộ trưởng kinh tế Giả Ny. Ông ta lợi dụng chức quyền mượn cớ trợ giúp bên ngoài để tiến hành giao dịch ngầm nhằm trục lợi, Lệ Minh Vũ nắm trong tay một số chứng cứ sau đó trực tiếp gửi đến cơ quan kiểm sát. Vì vậy, địa vị của Giả Ny cũng bị lung lay.

Anh luôn luôn nghi ngờ nhà họ Hạ và tập đoàn hợp tác có dây dưa lợi ích với nhau. Một khi có cùng lợi ích, vậy thì bộ trưởng Hạ cũng khó tránh liên can. Chỉ tiếc, ngoại trừ ngồi lên được chức bộ trưởng kinh tế, bằng không thì không có cách nào điều tra sâu hơn.

"Hòa Tấn Bằng không phải tay trắng dựng nghiệp. Nhà họ Hòa có ngày hôm nay, phần lớn là dựa vào quan hệ với gia đình điều chế hương lâu đời là nhà họ Tô. Ngay từ đầu, gia đình điều chế hương này vốn đã không sạch sẽ. Đến khi Hòa Tấn Bằng tiếp nhận, ông lần lượt móc nối quan hệ với người nắm quyền quyết định chính sách kinh doanh." Lệ Minh Vũ lạnh lùng mở miệng, dập đầu thuốc vào gạt tàn, tiếp tục nói: "Ông ta không phải người làm ăn trung thực. Trái ngược với cách xử lý nhà họ Hạ và tập đoàn hợp tác, nhà họ Hòa, tôi muốn đối phó kiểu khác."

"Anh Lệ, chẳng lẽ anh nghĩ nhà họ Hòa kiểm soát đằng sau thương hội?" Đồng Hựu dù sao cũng theo anh nhiều năm, thấy anh cười lạnh cũng liền biết rõ không có chuyện tốt.

"Quan mới nhậm chức thường kéo theo ê kíp thì khi Giả Ny đương nhiệm cũng đã chiếm không ít chỗ tốt trong thương hội. Bộ trưởng mới tẩy trừ đi vài vệt bẩn của thương hội, thì có gì quá đáng?" Lệ Minh Vũ hơi nheo mắt.

"Trong giới kinh doanh, có ai không biết Hòa Tấn Bằng là cáo già? Hòa Tấn Bằng dựa vào nhà họ Tô lập nghiệp, nhưng sau khi niêm yết trên thị trường, cũng vì không theo ngành sản xuất nước hoa nên bị nhiều cổ đông nghi ngờ. Vậy thì rõ ràng, các cổ đông vẫn nhớ mãi không quên nhà họ Tô điều chế hương. Anh Lệ, sao anh không xem xét thử công thức bí truyền của nhà họ Tô?" Đồng Hựu đề nghị.

Ánh mắt Lệ Minh Vũ u ám hơn, "Công thức bí truyền của nhà họ Tô chính là 'Đào Túy'. Nhiều năm trôi qua, 'Đào Túy' đã sớm thất truyền. Cho dù lúc đó Tô Ánh Vân không nắm được công thức bí truyền, 'Đào Túy'..." Gương mặt anh đột nhiên chuyển lạnh, gằn từng tiếng, "Nếu thật sự còn tồn tại, tôi cũng sẽ tự tay hủy diệt."

Đồng Hựu vô cớ rùng mình, anh không rõ, mọi người đều hoài niệm "Đào Túy", nhưng tại sao trong mắt Lệ Minh Vũ lại thành đối tượng tàn ác không thể dung tha...



Q.2 - Chương 17: Gặp mặt
Đây là lần đầu tiên sau khi Tô Nhiễm kết hôn, Tô Ánh Vân đến biệt thự Bán Sơn. Cảm xúc của bà tuy rất nhiều nhưng cũng không lộ ra ngoài mặt.

Chị Hoa dọn đủ loại hoa quả, bánh ngọt, nước trà lên rồi lại tất bật chuẩn bị buổi trưa.

Mộ Mạn Vân thấy vậy liền lắc đầu, nhìn Lệ Minh Vũ đang ngồi trên sofa đối diện, giọng nói rõ ràng không hài lòng, "Minh Vũ, biệt thự này mà con chỉ thuê một người giúp việc? Ngoài người giúp việc này, lao công hay gì gì đó cũng không có? Thậm chí làm theo giờ cũng được, lẽ nào mọi việc đều để Tiểu Nhiễm tự làm ư?"

"Mẹ, trong nhà không nên có nhiều người lạ." Lệ Minh Vũ đáp.

"Con nói gì vậy? Thêm một hai người giúp việc thì có gì đâu. Mẹ thấy, hai đứa con hãy cứ chuyển tới ở biệt thự nhà họ Lệ đi. Ở đó, mẹ giúp đỡ lo lắng cũng tốt hơn. Ít ra, sẽ không lạnh lẽo vắng ngắt như nơi này."

Lệ Thiên ngồi bên cũng mở miệng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, "Con đi làm thì không sao, còn Tiểu Nhiễm một mình, ngay cả người để nói chuyện cũng không có."

Không đợi Lệ Minh Vũ lên tiếng, Tô Nhiễm liền đứng dậy theo rót trà cho Lệ Thiên, nhẹ nhàng mỉm cười, "Ba mẹ, thực ra việc thuê ít người là chủ ý của con. Con không thích chung quanh ồn ào. Minh Vũ cũng hiểu chuyện này, cho nên ba mẹ đừng lo lắng ạ."

Mô Mạn Vân tràn đầy yêu mến nhìn Tô Nhiễm, kéo tay Tô Ánh Vân vẫn đang mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Chị sui à, phải nói cô bé Tiểu Nhiễm này thật sự rất đáng yêu, vừa dịu dàng lại nền nã, còn nói giúp bênh vực Minh Vũ. Minh Vũ sai rành rành ra đó, nhà họ Lệ chúng tôi cưới được cô con dâu như Tiểu Nhiễm thật là có phước." Giọng nói cũng như gương mặt của bà khoan thai hiền hậu, ánh mắt chan chứa mừng rỡ chân thành.

"Chị sui, bà nói vậy là khen Tiểu Nhiễm tận trời xanh rồi. Con bé này từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh tôi. Tôi hiểu rõ tính khí của nó, đôi lúc nó rất bướng bỉnh. Tôi phải nói, có thể có người đàn ông như Minh Vũ bao dung, thương yêu nó, đây mới là tốt phúc." Tô Ánh Vân nhẹ nhàng cười, lại âm thầm quan sát biến hóa trên vẻ mặt của Lệ Thiên và Mộ Mạn Vân.

Tô Nhiễm kéo tay Tô Ánh Vân, ngượng ngùng nhỏ giọng: "Mẹ, mẹ sao lại nói con mình như vậy."

Tô Ánh Vân ngắt chóp mũi cô, "Mẹ nói sai sao? Con là một cô bé bướng bỉnh." Nói xong, bà nhìn Lệ Minh Vũ, "Minh Vũ, hai đứa sau này sẽ khó tránh những va chạm, tính cách Tiểu Nhiễm đơn thuần, con nhất định phải chăm sóc nó thật tốt."

"Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc cô ấy." Lệ Minh Vũ nắm tay Tô Nhiễm, giọng nói anh trầm ấm chân thành.

Tô nhiễm cúi đầu nhìn bàn tay mình được bàn tay anh bao bọc, mặt liền ửng hồng, hạnh phúc vấn quýt cả lòng.

Lệ Thiên uống trà, cười hài lòng. Ông làm chính trị gia hơn ba mươi năm, trên người lại không mang sắc bén của một người chính trị gia cần có. Mà ngược lại, ông dễ gần điềm đạm, ông không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng góp vào một hai câu quan trọng.

Mộ Mạn Vân là một học giả nổi tiếng. Hiện nay bà đang giảng dạy văn học Pháp tại một trường đại học danh tiếng. Bà rất am hiểu về lịch sử của bốn nền văn minh cổ, lịch sử thời kỳ Đại cách mạng Pháp, văn chương của bà truyền đạt ra quan điểm cùng phê bình văn học độc đáo, được dùng làm nền tảng cho những nghiên cứu về văn minh cổ đại.

Hôm nay là lần đầu tiên bà gặp Tô Ánh Vân. Cho đến nay bà chỉ nghe nói người phụ nữ này là nhà điều chế hương. Hôm nay, sau khi gặp Tô Ánh Vân, lòng bà cảm thán vô vàn. Tuy nói năm tháng lấy đi tuổi xuân của phụ nữ, nhưng vẫn không cách nào che giấu vẻ đẹp của Tô Ánh Vân, hệt như sự kinh ngạc năm xưa của "Đào Túy" mang lại, bà chỉ cười nhẹ nhàng cũng đủ làm bao người say mê quý mến.
"Chị sui à, nhắc tới cũng thật buồn cười. Hai đứa nhỏ kết hôn được ba tháng rồi, mà hôm nay chúng ta mới gặp nhau lần đầu. Nói đến đám cưới này, tôi rất muốn mắng thằng con tôi. Hình thức gì cũng không được, đâu cần phải đơn giản như vậy, cuối cùng không phải giới truyền thông vẫn biết sao?"

Tô Ánh Vân cười, "Chỉ cần bọn trẻ thích là được rồi. Chúng ta đều là cha mẹ, con cái đặt đâu chúng ta ngồi đó vậy." Ngờ vực trong lòng bà hoàn toàn buông xuống. Từ lần trước gặp Lệ Minh Vũ, bà liền sợ hãi, dự cảm chẳng lành luôn lẩn quẩn trong đầu bà. Vì vậy, bà mới yêu cầu hôm nay hai nhà gặp nhau một lần, cũng vừa vặn để thăm hỏi hai người lớn bên nhà họ Lệ nên lần này thẳng thắn gặp nhau ở biệt thự Bán Sơn.

Bà luôn nghi ngờ Lệ Minh Vũ không phải con ruột nhà họ Lệ. Hiện tại xem ra nghi hoặc này là dư thừa, có phải con ruột hay không chỉ cần nhìn mặt người lớn nhà họ Lệ liền biết ngay. Tảng đá trong lòng bà rốt cục cũng buông xuống, thoái mái hơn rất nhiều.

"Chị sui nói phải, tôi và ông Lệ nhà tôi lần đầu nhìn thấy Tiểu Nhiễm thì quý mến ngay, cô bé này thoảng ra một loại sinh khí như "Đào Túy" mà nhà họ Tô chị điều chế năm đó làm người ta yêu thích." Mộ Mạn Vân cười nói.

Tô Nhiễm nãy giờ đang dựa trong lòng Lệ Minh Vũ, chỉ cảm thấy anh hơi cứng đờ, như nghe được đề tài nhạy cảm gì đó. Cô nghi hoặc ngẩng đầu, đã thấy sắc mặt anh trầm tĩnh như thường ngày. Vừa rồi, là do cô ảo giác chăng.

Tô Ánh Vân mỉm cười, "Hóa ra chị sui cũng từng dùng qua "Đào Túy"?"

"Đương nhiên rồi chị sui. Khi đó 'Đào Túy' quả là giành được không ít sự quan tâm của mọi người, chỉ tiếc rằng trên thị trường hiện nay không có loại nước hoa nào có thể đạt được bản lĩnh này." Mộ Mạn Vân tiếc nuối, nhìn Tô Ánh Vân, "Tôi nghe nói Tiểu Nhiễm trời sinh nhạy cảm với nước hoa, sao không thử làm nhà chế điều hương?"

"Chị sui cũng không thể nói vậy, hiện tại trên thị trường nước hoa rất đa dạng làm nhiều người vô cùng phân vân khi chọn lựa. 'Đào Túy' thực ra cũng gặp được thời điểm tốt thôi, quá khứ cũng đã qua rồi. Về phần Tiểu Nhiễm..." Ánh mắt Tô Ánh Vân nhuộm đầy tự hào, rồi nhìn cô cười khổ, "Tôi cũng từng khuyên nó nhiều lần, nhưng nó vẫn không nghe lời. Con gái bướng bỉnh."

Lệ Thiên cười hiền hậu, "Con cháu tự có phúc con cháu, chúng ta đều già rồi không nên ép buộc bọn trẻ."

Tô Ánh Vân gật đầu, nhìn Tô nhiễm, "Tiểu Nhiễm, ba mẹ chồng con thương con biết bao. Sau này, con phải ngoan ngoãn nghe lời."

"Mẹ..." Tô Nhiễm hờn dỗi nói.

Mộ Mạn Vân cười hài lòng, "Tôi bây giờ chỉ mong được bồng cháu. Minh Vũ, con đừng có lấy cớ cũ bận việc mà nói, biết chưa? Con nhìn bạn bè đồng lứa với con..."

"Con biết rồi, nhà người ta đã có cháu ẳm bồng. Năm nay, vợ anh ta lại vừa mang thai." Lệ Minh Vũ nói nhanh suy nghĩ của Mộ Mạn Vân, có thể tưởng tượng dạng này anh đã từng nói không biết bao nhiêu lần.

"Biết là được rồi. Tiểu Nhiễm, mẹ chính là mẹ chồng thời đại mới. Con phải quản kỹ Minh Vũ vào, con quản càng kỹ mẹ càng mừng. Vừa đến giờ tan tầm, con phải gọi ngay nó về nhà, không cho ra ngoài xã giao. Gần tới giáng sinh rồi, thoáng cái lại hết một năm. Tốt nhất là hai đứa nên sinh con vào năm nay luôn." Mộ Mạn Vân nói thao thao bất tuyệt, bao nhiêu phong độ trên bục giảng bà đều dồn vào chuyện nhà, vô cùng hòa nhã gần gũi.

Tô Nhiễm cười lúng túng, lại bị Lệ Minh Vũ kéo vào lòng. Cô chỉ nghe giọng nói trầm thấp của anh vọng lại trong ngực, "Tụi con sẽ cố gắng."

Tâm tư cô bỗng rung động, ngẩng đầu nhìn đường nét góc cạnh trên gương mặt anh, lại nghĩ đến chuyện xảy ra tối đó, trái tim cô rộn ràng không ngừng...


Đọc tiếp : 99 Ngày Làm Cô Dâu ( Hào Môn Kinh Mộng ) - Chương 39-40


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nhu nha tieu thu về bài viết trên: mua_da_tanh
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 209 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: salemsmall, Tiểu Lưu và 456 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: chừa con hêu hồng cho mị nha, please :cry2:
Shop - Đấu giá: Thư Niệm vừa đặt giá 455 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1609 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Nminhngoc1012: Chờ mấy ngày nữa có cái màu xanh lá hoặc tím. Chị chỉ cần cái màu xanh da trời cho đủ màu, mấy màu khác chị ko cần nữa
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 447 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Shop - Đấu giá: Trần Hướng Nam vừa đặt giá 333 điểm để mua Heo có cánh
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Đào Sindy: Mời xem ủng hộ
Link: viewtopic.php?t=383627&p=3304604#p3304604
Hoàng Phong Linh: từ ngày qua đến giờ mà vẫn còn đấu à?? @@
Mika_san: Nguyệt Lùn
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 1500 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Mề đay đá Oval
enlly hanh: Mèo hoang đến đây chơi với ta.
Mèo Hoang: giờ vắng như chùa
Mèo Hoang: lâu lâu tái xuất giang hồ
Mika_san: Má oiw~ ai cứu tui với
enlly hanh: #Đào đào của ta. :kiss3:
MarisMiu: ta đâu có giành đâu con trai
MarisMiu: @@
Đào Sindy: enlly :wave: lâu ko gặp nha :))
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 1150 điểm để mua Mề đay đá Oval
enlly hanh: ....
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1113 điểm để mua Mề đay đá Oval
Lily_Carlos: Cũng là của ta thôi mà ^^
Đường Thất Công Tử: ba miu dành vs ba lili (⊙v⊙)
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 1108 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
Đường Thất Công Tử: (⊙v⊙) em tặng vk một cái em một cái
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1604 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.