Nội quy chuyên mục
Hãy click nút f thích cuối mỗi truyện bạn đọc. Xin cảm ơn!
|
Trang 5/7
|
[ 33 bài ] |
|
[Hiện đại] Em cười hay không đều khuynh thành - Trương Oản Quân
| Người gởi |
Nội dung |
|
ღ I'm waiting for you ღ
|
 Re: [Hiện đại] Em cười hay không đều khuynh thành - Trương Oản Quân - Điểm: 11
Chương cf39: Chuyện f7hối hận 9nhất trong d2đời.
Sau 9khi tiến avào phòng, aCố Thành f6Ca buông 6tay cô ra, a2đẩy cánh 28cửa khoá 4chặt lại.
Anh 0atừ từ 1cxoay người, fhân thể 3ựa trên 5ánh cửa, a3ên trong e8ăn phòng 49ánh sáng ehiếu rọi b9ực rỡ, 27riệu Tử 3ặc ngây 7gốc si mê 2gắm nhìn ahững đường c5ét đẹp 14đẽ đầy c7ê hoặc 25ủa anh, 1đôi mày 0ainh xảo, 9hoé miệng 6hẽ nhếch cên tạo 1hành một dđường 4ong hoàn 1bỹ… Một eúc lâu sau, 7ô liền 1âm vào tình 2ảnh “tiến 9hoái lưỡng 69an”.
Suy fghĩ thứ 38hất loé 2ên: ‘Hồn 33ay lên mây’.
Tim f6ô đang mãnh 13iệt đập 74ộn ràng, 5gực căng ahồng bơm fđầy không 1hí, toàn cehân bất 2iác có cảm d2iác phiêu 9hiêu.
Ây 7ca, không 2dó biện 36háp, ai bảo dực phẩm dói anh là 3aạn trai 7aô chứ!
Nhưng 7cà, một 2uy nghĩ khác 5cại viết: e‘Đau lòng 1uốn chết’.
Bởi 1dì, bởi aì…
Triệu 7aử Mặc 08ực kỳ 3i phẫn, 8hu hết cam dđảm lên diếng kết 5ội: “Cực 1hẩm, anh 1à bạn trai 13m lúc nào? 77ại sao em 6hông biết!”
Đau 1òng, quá 3fđau lòng, 09ậy chẳng ahác nào 3ạt thẳng eột gáo 4bước lạnh 9ào mặt 75ô, bảo 73ô trước eeia để vuột fất cơ hội 03ưởng thụ efai trò làm 0aạn gái 12ủa cực 00hẩm à?
Cố 1hành Ca buồn 32ười nhướn 13ày nhìn d8ô: “Em 2duên rồi?”
Triệu 0cử Mặc: e“…”
Cô dcăn bản aà chưa bao e7iờ nhớ, 1dàm gì có 8chuyện quên!
Đáy 9bắt hiện c5ên một 77ia sáng rực 12ỡ, Cố 5dhành Ca khẽ 12ên tiếng: 6“Ngày hôm fđó trời 32ưa rất 70ớn…”
Triệu aeử Mặc: 3“…”
Nhìn fhấy trên 18ặt cô vẫn a6ang một 8hái độ egốc nghếch dờ mịt, danh kiên 9hẫn nói 9iếp: “Bà agoại làm 13ho em một 4on dấu, 2hờ anh đưa dho em…”
Triệu 0ử Mặc: 0“…”
Đúng bà từng cảy ra việc fày, nhưng 2à có liên e2uan gì đến 1huyện anh d2à bạn trai của cô đây…
Triệu d8ử Mặc eừ từ mở fo mắt, tựa 6ồ như đang eố gắng f3hớ lại 1eđiều gì.
Cố dhành Ca tiếp 18ục nói: b“Em nắm bấy tay anh, 11ói với ehu Đại…”
Triệu e6ử Mặc ehông tin bổi trợn 2ròn mắt, 61ĩ nhiên eô không 40hể quên 6ađược tình 11uống hôm 50đó, nhưng abà, nhưng 9fà…
Triệu bử Mặc: 3“Hôm đó 7am chỉ nhờ 5anh giả 9aàm bạn 36rai em thôi 1à!”
Được cồi, dù 15ao anh cũng 7fđã thừa fhận là cạn trai 3ô, cô còn 2đứng đó aà vạch aá tìm sâu 72ruy tìm nguyên 6hân làm fì nữa chứ, fbách thông 7inh nhất eây giờ chính là 63m lặng là 79àng ngậm 34ồ hòn làm 20gọt, nhưng dà nhưng eà, cô không c5hể cứ c8hế này f6à làm bạn 3ái người 65a một cách 1hông minh 4eạch như 29hế được!
Bây bdiờ giải 2uyết không 4eõ ràng, 74ỡ như có ffột ngày 1cị người 0a lừa về fàm vợ cũng 4hông biết, 98ậy chẳng 1hải quá 5hiệt rồi 8ao!
Cố dehành Ca nhẹ 1chàng híp 3díp mắt: d“Em xác 0định, hôm 1đó em nói 6hính xác 5aai từ ‘giả 76ờ’?”
Triệu 8ử Mặc: 4“…”
Cô 69ẩn thận eghĩ thật 0ỹ về từng 54âu từng 8hữ cô nói 97ôm đó, f4au đó, sau a9đó…
Đỏ 9ặt.
Ngày 40rước cô 1aói: “Nhờ 4anh làm bạn 3rai của 8m một lần.”
Hơn 5ữa sau đó, 7ình như fô, mà không, 3chắc chắn, dhưa từng bói mấy 4hữ “giả 46ạo” hay 3“làm bộ” 6ì sất.
“Nhưng 06à…” Triệu b7ử Mặc fdẫn không 49hể nào cin nổi, ac“Nhưng 2hẳng lẽ 2m lại thu fhục anh bễ dàng 3hư vậy dao, một 7hút căng 3hẳng khó 0hăn cũng fhông có?”
Ý 6ười trong 3eđáy mắt eố Thành fa ngày càng e5âu thêm.
“Có 1eăng thẳng c4ay không, 2đều tuỳ 18em đó là agười nào.”
Triệu 65ử Mặc: c5“…”
Được 4cồi, cô 55hừa nhận, d7đánh bậy 1đánh bạ 0ũng vơ được 54ực phẩm 1àm bạn d8rai, đúng 4à món hời 9uá lớn, ahưng mà…
Triệu 02ử Mặc fcẫn kiên bbuyết trưng 3a một dáng abẻ vừa 1ì lợm vừa 5cđáng thương: d1“Cho tới 8ận bây biờ anh vẫn 2fhưa nói 35hích em lần 8ào hết!” 5ại cô mấy 48gày vừa 26ua buồn fủi khổ e4ở, lại 74òn cho rằng 7ản thân 52ự mình 0đa tình!
Cố cahành Ca nghiêm fdghị ném aột câu 2ang: “Nếu aanh không 32hầm, thì eanh đã biểu biện ra đến d7ận mấy 51ần rồi.”
Triệu fdử Mặc: c“…”
Lần 9ô bị Trịnh chược Du fai đi khuyên 2dảo năn 6ỉ cực dhẩm tham 9ia vào chương crình ‘Tiểu 14à tiêm tiêm’, fết thảy 4hững người brước đây dđược giao 6ho nhiệm 5ụ này đều 8ị anh cực 6ỳ vô tình f7à từ chối, 2hưng riêng driệu Tử 1ặc cô, aại chỉ dói một 0âu, anh lập bbức đồng 8ý.
Hôm d2ô chụp 38ảnh cho 0banh, anh nói: 2m quyết 8định, anh ehối hợp.
Lúc d7ô theo anh aên khoa Luật, d4ô tình làm 9ầm ỹ trong bớp, cũng 56hính anh 0à người 3đứng lên aehận tội d7hay cho cô.
Anh d2iúp cô xếp 5àng mua cơm, f0úc ăn cơm canh không 6ho phép cô 03én ăn, bắt 6ô phải 3ỏ những 5hứ đó aeào chén 35ủa anh.
Những 6ần băng 9ua đường, 0đều là dcanh dịu 59àng nắm f4ấy tay cô…
Anh 3uốn cô ceđưa thời fhoá biểu 20ủa cô cho 8anh, cũng 30hỉ vì muốn 5đến đón 6dô mỗi ngày…
Anh 0đem cô về b6hà, nấu 9ho cô ăn, 8hậm chí 9òn biết 3õ cô rất cười nhác…
Rất, b1ất nhiều.
Triệu 9aử Mặc 6ãnh liệt 0aít sâu một 41ơi.
Quả 53hật, cực 5hẩm trước 76ay đều 8ất quan daâm đến 5ô, chăm 38óc cô bất 7ứ lúc nào, fhẳng qua b1à do cô 43uá ngốc cbghếch, lại 2ehông bao 6iờ dám cghĩ đến 9ahả năng 1eanh thích 9ô!
Cố 8hành Ca chậm 0ãi bước b6ề phía 3ô, ánh mắt 6hâm thuý 05à dịu dàng 00hư nước: c7“A Mặc, fm là mối bdình đầu 4ủa anh, fhật ra anh 3dhông biết frong lòng bm liệu có 0ảm giác eãnh liệt dhư của 56anh hay không, 3anh chỉ 49ợ sự nhiệt 93ình của 1anh sẽ làm 9ổn thương 09m.”
Anh 7ừng lại 1rước mặt dô, ánh mắt f7oé lên những d0ia sáng rực 7ỡ: “Anh cuốn chờ, 3hờ cho đến 7hi em cũng 0bó những 3ảm giác cạo rực 2hư trong d0rái tim anh.”
Đáy 8bắt anh ẩn 7chứa một 0ia cười 4hật dịu 24àng mà mãnh eiệt, anh 3đưa ngón 96rỏ lên edhẹ nhàng 17đặt trên eôi cô, trong 6eháy mắt cđó, anh búi đầu 22hoảng giọng: 8a“A Mặc, 04anh rất 7aui.”
Triệu 2ử Mặc 0hỉ cảm dfhấy giờ d0hút này 0im cô đang ađập loạn bơn bao giờ 2ết, vô bhương khống e4hế, khuôn d1ặt nhỏ echắn đồng echời cũng 7fóng bừng e3ên, tựa 70ồ như bông coa đào nở cộ giữa efháng ba.
Cô 2gượng ngùng 7euay đầu, 0dhìn chằm 1hằm vào 98àn tay anh 94đang nắm d8hặt lấy 6fay cô, không 2ám nhìn 9hẳng vào cđôi mắt 4gập tràn eửa nóng ceấy của 3anh.
Anh 7ói, anh rất 09ui… chẳng 44ẽ là vì 0ần dũng 0dảm thổ cộ này của dô sao?
Bên 3rong phòng 8eỗng nhiên 83ên tĩnh cạ thường, banh không 8ói lời aào, cô cũng 72hông dám 9ở miệng.
Một 6úc lâu sau, 0riệu Tử 9fặc mới fúng túng fỏi: “Nhưng… bếu như a1ôm nay em f8hông chạy 5ới đây 38ỏ tình aới anh, 0ậy có phải, 81anh vẫn 5eđịnh không 04hịu cho 3m biết chút a7ì?”
Giọng d8ói của 7ô lúc này 7eđây, không 15hỏi nhuốm ađầy ai b0án.
Cố e9hành Ca đáp: 5c“Không chải.”
Triệu adử Mặc: 0“…”
Cố 7ahành Ca: 43“Đêm giáng 4inh hôm đó d2anh đã nói 5ồi, lần 7ặp mặt cới anh sẽ 0rả lời cm câu hỏi 06hứ mười c6ột. Lần a3đó em chạy fđến tìm 7canh, hoàn 8oàn không 6cằm trong b2ự tính 3an đầu 57ủa anh. 9 © DiendanLeQuyDon.comĐêm hôm 6đó cũng chát sinh dfuá nhiều 40huyện, sau 3ày, lại 81hông thể e2iên lạc 54được với 21m.”
Cố c5hành Ca vẫn 8ười, nụ dười sâu 4hật sâu: 6“Nếu như a7ôm nay em 38hông chạy ccới đây, 2bhì chậm 4hất sẽ cfà ngày tựu bfrường, 3aởi vì anh ahông đợi eđược nữa 71ồi.”
Thiện aai, vẻ mặt fanh lúc này, dhẳng phải 8à đã được 0fiện nghi 3bòn làm bộ 72hoe mẽ sao…
Triệu aử Mặc: 37“…”
Cô 5ãnh liệt 37ảm thấy, 46ảm thấy…
Mặc dù, nếu d7à ai thổ d0ộ trước a6hì kết 41uả cũng aẽ đều 6fhư nhau cả, bhưng mà, 84gu quá là egu, tại 1fao cô không 5hờ đến 8ấy ngày 1ữa để 18ực phẩm aỏ tình f6ới cô chứ!!!!
Đây fhính là 2chuyện hối 4ận nhất 6rong đời a3ô!! Tuyệt 2đối là fhuyện hối 0aận nhất 7rong đời!!!!
Triệu fdử Mặc cút bàn tay 6ình ra khỏi 5àn tay anh: f8“Đáng eiếc, quá dđáng tiếc!”
Cố a2hành Ca đáy 5ắt hiện 52ên tia cười: f9“Em tiếc 2ái gì?”
Triệu 1ử Mặc: 0“…”
Tiếc 87uốn chết 42uôn, ngu cđến nỗi f7hông chịu d5hờ anh thổ 2ộ trước d4đã đủ 5cui xẻo rồi, ddây giờ a6ại còn 6hớ tới chuyện mấy 0fhục ngày 0bua không 3được hưởng e1hụ đặc 1buyền làm 2ạn gái 65anh, ví dụ 0hư hôn hít 41ì gì đó 5hẳng hạn, 07ất đáng 1iếc, cực eỳ đáng biếc!!!!
“A 4ặc ngốc.”
Cùng aới nụ eười lúc 0dày là giọng 8bói đầy 2êu chiều 6à dịu dàng fủa anh, 9huôn mặt 1đẹp trai 6cuấn tú b1hẹ nhàng 7ừ tốn ciến lại 92ần, anh f8ừ từ nghiêng 13đầu…
Suy 0ghĩ của efô lúc này, 4hẳng lẽ f1anh lại 9hông thể 00hìn ra?
Nhưng baà, mặc bdù đang mãnh 9iệt thèm 74huồng vẻ c4đẹp như aranh vẽ 2đang cận cề trước 95ắt kia, 2friệu Tử aặc vẫn 5hản xạ dó điều 2iện vội 40àng lấy 1ay che miệng, 7ê ê a a 9ói mấy ebhữ: “Nụ 1ôn đầu bđời của 1dm, sao có 65hể tuỳ 2eiện cho canh như thế aeđược!”
Cố 2ehành Ca chỉ 8ên lặng 32iếc nhìn bô một cái, 0đưa tay 98ỡ hai bàn 2fay đang che 2iệng của 5ô xuống, 0hưng cô 5ại càng 3iữ chặt fơn, mãnh 63iệt lắc 9đầu phản d3háng.
Không 72ó chuẩn d2ị gì trước adhế này 5hì, chỉ 9eợ cô sẽ 9hịu không 69ổi.
Cố bhành Ca vẫn eiữ im lặng, 2buối cùng efũng buông baha cho cô, bbình thản blạnh nhạt 74phun ra một 40câu: “Trên 6răng em có 8gì kìa.”
Triệu 9Tử Mặc: 1“…”
Choáng.
Cố e1Thành Ca flập tức 5chớp lấy 8thời cơ 92giữ lấy 4tay cô, trước 34sự ngớ 1ngẩn của 8cô anh chỉ 54khẽ nhếch dbmôi, vươn 45ngón tay 1dút lấy 8từ trong emiệng cô 1emột ít esắc hồng…
Triệu 3Tử Mặc: 6“…”
Mặt 8đỏ.
Xanh.
Tím.
Lúc esáng nay 4nhà dì đến, amẹ cô đem 7eđiểm tâm 3bra cho mọi dengười ăn, adtrong đó fcó ô mai…
Mất 5bmặt, đúng dlà quá mất e9mặt, dám 41ở trong 01tình trạng dnày mà xông a4đến tỏ ftình với 3người ta 4sao!!!
Giờ dphút này 9cô mãnh 93liệt mong 35ước có ebmột cái ahố để 5dchui vào, 0mà không 9cần hố fcũng được, 99lỗ chuột 45là tốt elắm rồi!!!
Nhưng 26mà, trong dphòng làm 5việc dĩ fbnhiên không 34thể có 8fhỗ cũng 90như lỗ dchuột, Triệu 9Tử Mặc 25chỉ có 8thể len 3lén lách 14qua tay anh 7chuồn đến cgần cửa: 0“Em, em 0về trước bsúc miệng…”
Thật 8ra thì, chính b5cô còn cảm 2cthấy cô 4emơ tưởng 93quá nhiều b2rồi…
Bởi 13vì, bởi abvì… Lúc 0danh định 66đến gần acô lập 17tức đưa 4atay che miệng, 19lúc này 90trừ cảm 9giác mất bmặt ra thì, 5ecô còn cảm dfthấy rất 8mất mát, 0thì ra anh dtiến lại 4egần, không 3phải là afvì muốn 1hôn cô…
Bàn e1tay nhanh d1chóng đặt flên cửa, dđột nhiên 6bên hông bcô truyền fđến một 2acảm giác bbị áp bức, 7hai bàn tay 9to mạnh 25mẽ chiếm 6lấy cơ 8thể cô, 82hơi thở ecủa anh balập tức e5vờn quanh 7cđôi tai 9cô, nóng 4drực mà 0nhồn nhột…
“Không e9cần, anh 6không ngại.”
Một a8giây sau, fccả người d4Triệu Tử eMặc đã bbị Cố 37Thành Ca 6ghìm chặt 6clên cánh e6cửa, anh 8dcúi đầu, 5fnhanh như 1chớp chiếm 2lấy đôi 23môi đỏ 14mọng.
Anh 1nhẹ nhàng 54chà xát 3vào làn 5môi mềm 9dcủa cô, atriền miên bkhông ngớt, bcòn thừa c4dịp cô 89không kịp bchuẩn bị f2mà khéo 0léo mở ahai hàm răng acô ra công 6thành chiếm 24đất, tuỳ 59ý cướp 0ađoạt, mạnh cmẽ cuốn c4lấy cơ 4thể cô, 3lưu luyến btriền miên ekhông ngừng b4nhảy múa.
Anh 7dán chặt 61vào người 23cô, chặn afđôi chân 40cô lại, 47đưa chân 42mình ra chen c4vào giữa 7hai đầu fgối của 37cô, hai bàn 80tay to lớn 2dmạnh mẽ 13không yên 4phận liên 3tục càn 9dquét, khiến 1dcho cả khung 88cảnh tràn 7đầy mờ 8ám vô cùng.
Triệu e3Tử Mặc 4lúc này ađây chỉ 8cảm thấy…
Đại dnão thiếu d8khí, hô 2fhấp khó 00khăn, toàn edthân vô blực, tứ 78chi mềm 44nhũn, trạng dthái này 89đúng là 0quá quá cđiên cuồng!!
Không abiết bao f4lâu sau, d0động tác fcủa anh ecuối cùng acũng dịu e4dàng trở 6lại, chị bnhẹ nhàng 96mút mát 97hai cánh 17môi đã 89sưng đỏ 3của cô.
Đến 5lúc cô giãy 7dụa muốn a0đứng thẳng 5edậy, mới c6phát hiện 3bra đã bị 32anh ôm chặt btừ lúc dnào, hơi 6thở nóng 4drực của aanh vờn 3quanh cổ acô, khiến eacho cô cảm 70thấy xấu 6hổ không 1ngớt, không 2athể làm fgì khác 43hơn là vùi 1đầu vào 5ngực anh, 1cố gắng 8áp chế 7hô hấp dcủa mình.
Một blúc lâu bsau, Triệu 5Từ Mặc 17từ trạng 0thái mơ 7mơ màng 4màng mới 2atừ từ b6tỉnh táo 1trở lại, dtrong thâm btâm mãnh fliệt mong dmuốn làm 53một con brùa đen f7rụt đầu, fngoảnh mặt dngó lơ không 1dám nhìn 7bngười đứng 9dđối diện, 90Cố Thành aCa cùng lúc 93đó lại 6sơ cô nếu 0cứ duy trì btình trạng 9này, sẽ b3chỉ càng 6akhó hô hấp b2mà thôi, fdcho nên anh 04nới lỏng b5tay buông 2cô ra, không 0ngờ A Mặc 10ngốc nghếch 2lại càng 08bám chặt, 9sống chết 8ekhông chịu 0ebuông tay.
Cố 3Thành Ca 60bất đắc adĩ than thở: a“A Mặc, 2nếu em muốn 0lợi dụng 1thời cơ 8enằm trong 0dngực anh, eevậy thì danh cũng 1không ngần 3ngại đâu…”
Anh 8còn chưa 71dứt lời, 5mỗ Rùa 8Đen đã 6nhanh như fchớp buông etay ra.
Nói bcái gì thế, 6dlợi dụng 5bthời cơ???
Triệu 0Tử Mặc 6lập tức clâm vào dtình trạng 3bvừa thẹn bthùng vừa 96túng quẫn: 50“Em, em b5về trước, 38chị họ 4bcòn đang 10đợi em…”
“Anh 8đưa em về.”
Triệu 7Tử Mặc 9bối rối clui về phía dsau, không cngừng khoát 38tay: “Không 12cần không fccần, em 4dtự về c0được mà.” 4Trời ạ, f7làm ơn đi, 6tha cho cô 6lần này fđi mà. Nếu 4còn ở bên 8cạnh anh edthêm nữa, dfchắc chân etay cô sẽ 32không biết 3để vào a2đâu mất.
Giờ 6phút này 5cô chỉ ehận không d1thể ngay 2lập tức 4biến mất 26khỏi tầm 5mắt anh, 41mà anh cũng f4không miễn 0cưỡng, 31chỉ thích 5chí bỏ cchai tay vào 9túi quần, 0mỉm cười dvô sỉ nhìn 4dcô: “A 4Mặc, em bđang ngượng 79hả?”
Triệu cfTử Mặc: 8“…”
Cô 6vừa thẹn 0thùng vừa becăm phẫn 9hung hăng 3liếc xéo 70anh một 9cái muốn 8cháy mặt, 1nhưng bởi 0vì đang 1xấu hổ, 0cho nên ánh 9mắt kia 0lại biến bthành giống 8như là hờn a4dỗi, cô cnhìn khoé 45môi anh từ 7từ nhếch 7lên, liền 22tức tối bđưa chân c6ra giáng 7cho anh một 5cước, sau cđó xoay bengười kéo e6cửa muốn fbỏ của 01chạy lấy 17người.
Tức aachết, cô 10tức chết 01rồi!!! Cái d9đồ bức 0người quá 0đáng, đã 1eđược tiện f8nghi còn ađòi khoe f4mẽ!
Nhưng 39mà, đến 7dkhi cô vừa 6ckéo cửa era…
Ngoài 57cửa lúc 74ấy bấy bgiờ là ahai chiếc 4ađầu một 9dcao một d8thấp, không 06hẹn mà 9ađều nhún e2chân, cùng 05là một 5vẻ mặt 9với nụ a1cười vừa 6ti bỉ vừa 4vô sỉ, dnếu như 2acô không dnhìn lầm, 0thì hai cái 81đồ đại c4vô sỉ này, 61hình như ecũng vừa 26đúng lúc 10đang dán 5vào cánh 2dcửa…
Giờ 1phút này f3Triệu Tử bMặc chỉ 15cảm thấy, b9cảm thấy…
Đầu 2aóc vừa cmới tỉnh 84táo lại 50được đôi dchút của acô, giờ eđây máu flại bắt 5eđầu sôi etrào, vọt dathẳng xông alên đại enão, khuôn 53mặt nhỏ a0nhắn nhất 54thời đỏ cbừng đến 9tận mang 2tai, vừa 6dthẹn thùng avừa rối 79trí không 7biết phải 4nói sao cho 7đúng, đành 4quay lưng 1bỏ chạy, 4mà bởi 2vì bỏ chạy 8quá nhanh, dcho nên ra 3đến cửa fliền đụng 9phải một f5cái ghế, bbkhiến cho 83cả người dclảo đảo 3suýt ngã, csau khi ổn 9định lại 7bcơ thể, 10mới nhanh 0như chớp 3đẩy cửa 9bước ra, 18cũng chẳng 9thèm để atâm đến dmọi chuyện a3xung quanh.
Cố daThành Ca 2eđứng phía 0sau cười 7bcười lắc 62đầu, tại 1sao anh lại 62có thể 2có một b6cô bạn 99gái vừa e1lỗ mãng eevừa ngốc d7ngếch vừa 94dễ thương 0như thế acchứ?
Liếc d3nhìn sang chai tên vô dsỉ đang 6tựa cửa 5bên cạnh, 14trên mặt 3khắc rõ fmấy chữ 0‘Không flấy nghe elén làm 4hổ thẹn, 6lấy nghe fbtrộm làm dvẻ vang’, 8hơn nữa dngười nào 03người nấy c6đều cười 2rất chi felà □, tâm 6tình anh 37đột nhiên 2trở nên cavui vẻ lạ bthường, 24tiện chân 4đạp cho 3emỗi người fmột cước.
“Làm f3việc thôi!”
Hà 05Tất Tranh 9bị đạp f4ngã trên 59mặt đất 9lập tức 61lồm cồm 18bò dậy: 97“Vụ án eecũng đã 9thảo luận 9xong rồi, 34phiên toà c7ngày mai 0đảm bảo 9fsẽ vạn 5vô nhất 43thất (*), fbcòn đòi d9làm việc 78cái nỗi 57gì nữa!”
(*) 0c“Vạn vô 27nhấ thất”: 04không thể bcthua được.
Tề cLỗi đưa 8tay sờ sờ 5bắp chân cvừa bị 0đạp một 93phát đau 0điếng, 67trong bụng 5dmãnh liệt 5rủa thầm: 14KAO! Đạp 2một lúc dhai người 51cũng có c8thể chính 01xác đến ctừng milimet bnhư vậy 0sao!
Cố bThành Ca 2ekhông nói 3gì, trực eatiếp lấy 38từ trong f5góc phòng cra một cây 37chổi: “Ngày cmai bắt 62đầu làm fviệc chính 1thức rồi, 2hôm nay quét 1dọn vệ 5asinh!”
Anh 7vừa dứt e7lời, lập 6tức hai 0tên vô sỉ 4ckia…
Hà 5fTất Tranh b“A” một 9ftiếng, nhanh 0như chớp 6chuồn ra ecửa: “Di 21Phỉ hẹn 5ctôi đi ăn 9cơm trưa…”
Tề 8Lỗi cũng 05nhanh chân dkhông kém, dsớm đã 17đuổi kịp 56Hà Tất 6cTranh mà aatông cửa 1xông ra: 3“Ha ha, dtôi hẹn 1thân chủ 5gặp mặt…”
Vậy e1là ngày edhôm đó, 13thỉnh thoảng 78lại có afngười đi fngang qua 5esở vụ 69luật Tề 0Hà Thành, 4thậm chí 6còn cả adcông ty phần 6fmềm máy 84tính CC, ceđều nhìn f2thấy một avị cực 1phẩm phong ddtư thanh b7nhã tuấn 0tú khác angười, 1đẩy tới 39đẩy lui 24cây chổi ftrên nền d0nhà sạch btinh bóng 95loáng, từng 7ebước từng fbước nhẹ 3nhàng, đồng 4thời còn etruyền ra fctiếng huýt aesáo cực adkỳ vui vẻ…
Chương ee40: Mặc fcMặc rùa 3eđen.
Triệu b2Tử Mặc 9mặc dù a0cảm thấy 88cô chủ bđộng tỏ 9tình với ccực phẩm 1dđúng là e4chuyện hối 4hận nhất dtrong đời, 06nhưng thế 2fnào đi nữa bthì cực aphẩm cuối 4cùng cũng 6trở thành d1bạn trai 9cô, cho nên cba cái chuyện 69nuối tiếc eđó có thể 6tạm gác 8sang một 6bên, dù 69sao cái kết e3quả này bcũng khiến b4cho cô vô 5ecùng đắc 9bý.
Chị b5Noãn Noãn ccả buổi 2sáng bị fcô vứt 9chỏng chơ etrên đường, 6vừa nhìn 33thấy cô aliền nở 82một nụ 8acười vô ccùng xán flạn.
“Chị, 06chị là 49phúc tinh c5của em đấy, 4hôm nay em 17rất cảm 9ơn chị.”
Chị c0Noãn Noãn 6buồn cười c2nhìn cô: 28“Chuyện 83gì mà khiến 6cho em vui 33vẻ như d1vậy?”
Triệu fTử Mặc 67trưng ra 9một điệu 5bộ cực 3kỳ dương 46dương đắc 4ý: “Hôm 1nay em rốt 73cục cũng a9đã tỏ 53tình với 55người con e1trai em thầm cmến rất elâu rồi! eThì ra anh 93ấy cũng 8có tình 9cảm với 3cem, em có fthể không 7vui được f4sao? Cho nên 72chị là d3người có 02công lớn 05nhất, em 8dnhịn đau a7nhịn đớn dmà từ chối b4buổi hẹn fhò hôm nay 9acủa bọn 88em, để 6tránh cho bba nổi nóng 7với chị, 1chị có 70thấy em enghĩa khí dcao thượng fkhông?”
Triệu 86Tử Mặc catheo bản enăng liếm 0aliếm đôi 7môi còn ccó chút 8sưng đỏ, 0loại cảm agiác kinh f9động tâm 3can, vừa 87ngọt ngào bbvừa hạnh 0phúc này clâu thật 5lâu vẫn dkhông tiêu 31tan, sau tai 66cô bất 5giác đỏ dửng lên 3một vùng…
Đột 5nhiên chột c5dạ…
Haiz f—
Hôm 1nay cô làm dsao còn đủ 59can đảm ađể đi 68hẹn hò b1cùng cực 1phẩm nữa echứ…
Chị 00Noãn Noãn 68nhìn một 13loạt diễn 59biến tư 50tưởng hiện 7rõ trên b3khuôn mặt e8cô, chỉ 61mỉm cười bnói: “Ừ, 63nghĩa khí.”
Dọc 4theo đường 5đi Triệu 2Tử Mặc 7dcứ hệt fanhư chú ffchim nhỏ 25chạy nhảy fekhông ngừng, bcuối cùng 8ctự hào 9tổng kết 6một câu: 0“Chị Noãn 8Noãn, em 8cảm thấy 23có một e6số việc anhất định 2phải thử dmới biết 9bđược, 11tỷ như 99chị thích 0người ta, 8cchị yêu 09người ta, fcnếu như d9không chịu dthổ lộ c8thì hắn 9làm sao mà 38biết được 4ađây? Cho 6dù biết, 55cũng không 5thể nhận eeđược cảm 8giác an toàn 1ekhi chính 9miệng đối 82phương thừa 8dnhận rằng 18có tình 5dcảm với 8chị, chị enói xem có 0bđúng hay 32không?”
Được 4rồi, mặc b6dù là cô 73chủ động 06tỏ tình 80trước, 70nhưng tuyệt 6đối là 19cực phẩm 8crung động 8trước, 8fcho nên hai bangười hẳn decũng coi 9như là thăng 65bằng đi, 3còn về 0phần bao 3ngày qua aekhông được 0chưởng thụ b2quyền lợi flàm bạn 49gái của c9anh, thôi 30thì sau này 93thời gian 5bcòn dài, acô không 50tin không 35thể bù 80đắp được.
Nhưng 20mà…
Rùa 3crụt đầu 92thì vẫn cchỉ là frùa rụt f7đầu.
Buổi dtối, Triệu 2Tử Mặc 5được đặc 77ân bãi bỏ blệnh cấm, 28bèn chăm 8chăm nhìn 4fvào màn ehình điện 5thoại đang 57lập loè 5xanh xanh 6trắng trắng, 3mãi một 82hồi lâu 5vẫn không e1dám nhận 59điện.
Trên e1màn hình 6blúc này, 54đang hiện drõ hai chữ 9‘Cực phẩm’…
Nếu 80như nhận, 5aliệu anh bsẽ nói 4bgì đây? b1Cô phải 5dnói gì thì 04mới không 7cmặt đỏ etim đập 22như lúc 4bsáng?
Đương 9lúc cô ngượng bngùng cuống fquýt nhìn 75chiếc điện 0thoại với abvẻ mặt b4đầy phân eevân không bcbiết nên 29làm thế e0nào, Bắc bDã Thanh 11Vũ yên lặng d5không một 8tiếng động 4đẩy cửa 83bước vào, dthình lình eelên tiếng: 07“Mặc Mặc, 5con ngồi 6cngốc ở fđó làm 4cái gì vậy, 37sao không a1nghe điện cthoại?”
Triệu cTử Mặc 7nhanh chóng 8cầm chiếc 6điện thoại dblên, bối frối không 1biết rốt 4ecục có 46nên nghe 5hay không, fxoay người alại bày 5tỏ mất 1mãn với emá mì đại ebnhân: “Mẹ, e4tại sao a8mỗi lần 2vào đều 56không gõ f1cửa, mẹ 3nhớ đó, 16sau này nếu dangười ta dbảo con 38không có 25lễ phép, bccon nhất 4định sẽ f9trút hết 6lên đầu 4dmẹ cho coi.”
Bắc fDã Thanh 8Vũ vẫn 8một điệu 4bộ dương c4dương không 10thèm để 85ý: “Mẹ 7vào để f5báo cho con 9emột tiếng, 4lần sau 5làm việc b3gì sai thì acố mà giấu 17đi đừng adđể ba con 9biết, cẩn 8thận ba 0con bắt 0viết bản 68kiểm điểm 8cdài một 11vạn chữ b5đó.”
Triệu eTử Mặc 02tức thời 1ngậm miệng.
Được brồi, cô e2thừa nhận, 50ít nhận 19cô vẫn 8có một 1bchỗ dựa 3cực kỳ 9cvững chắc 9là má mì 9dđại nhân.
Bắc dDã Thanh 4Vũ đi thẳng a3đến bên 5giường, c8nhấc chăn cdlên, không bdo dự mà dchui vào: 46“Bảo bối, 1ngủ ngon.”
Triệu cTử Mặc dtrợn trừng 4mắt: “Mẹ, 37mẹ lại 6chiếm giường 0của con anữa hả?”
Bắc b5Dã Thanh 5Vũ dúi đầu avào chăn, e7không thèm 65ló mặt 0ra nữa, 6Triệu Tử 3Mặc ngước 5nhìn trần 8bnhà, trong 6clòng mãnh 50liệt oán bthán: mẹ flại bắt fđầu giận ddỗi với 8ông già 8nữa sao…
Ngơ 5ngẩn một 8ehồi lâu, ccuối cùng e8cô cũng dnhìn xuống 8emàn hình 97điện thoại, 45sau đó…
Trợn 0btròn mắt.
Vừa benãy cô nhấn fvào phím 4“từ chối” dđể tắt 3bcuộc gọi, cnhưng mà…
Nhưng 9mà, bàn 1phím của dechiếc điện 7thoại này flại ngược choàn toàn avới cái 2acô thường 7dsử dụng, echo nên…
Triệu d1Tử Mặc equay đầu 1lại nhìn emá mì đại anhân đang 9cyên lặng ednằm trên 1giường cmột cái, 6mồ hôi fdthánh thót cvội vàng ccầm lấy c2điện thoại fphi như điên 5achạy ra dbên ngoài fhành lang, 14không chút 8sức lức eđem chiếc 1điện thoại dflên kề 7sát bên 05tai, đầu 7bên kia vẫn c3rất an tĩnh, 0phảng phất famang theo 45một loại 0không khí akhiến cho cngười ta fphải cảm 87thấy vô 3ccùng dễ 34chịu.
Người anày đúng falà nhẫn 9nại quá, 8cthời gian 2dài như b9vậy, không 6ai trả lời ccũng không 49biết đường 4mà cúp điện 7thoại sao!
Triệu 9Tử Mặc c7hít vào e3vài cái, 08sau đó mới 47khẽ lên 3etiếng: “Cực 0phẩm….”
Tim 3cô thình 22thịch đập ebloạn, giọng 91nói không 3fcó chút asức lực cnào.
Cố 3fThành Ca 55rất bình f5tĩnh hỏi: f7“Em đang 49làm gì?”
Triệu 34Tử Mặc 31cố gắng 6fduy trì cách efnói chuyện cbình thường: 0d“Cùng mẹ bdđấu khẩu 5emột chút, 96ngoài ra 7thì chẳng dclàm gì cả.”
Cố 19Thành Ca f5vẫn tiếp 3ctục thong 00dong như ccũ: “Tại e7sao lúc nãy eakhông nghe b7điện thoại?”
Triệu 48Tử Mặc: 8e“…”
Người 28nào đó e2mãnh liệt bchột dạ, 1cbắt đầu 72lên cơn 8nói lắp: 4“Lúc lúc 8lúc trước dem bận xem deTV mà điện 7thoại di dđộng lại e1để ở 8dở ở phòng 7ngủ…”
Đầu 8bên kia, c8Cố Thành 7aCa dừng 9bcông việc 2dđang làm a6dở lại, 8sửa lại 6tai nghe, f7điều chỉnh ctư thế 1ngồi thoải a6mái một 06chút, rốt 7dcục quyết e4định… cftạm tha 11cho cô lần 1này.
Nếu 0không, nguy 50cơ điện eathoại bị fngắt đứt a6ngay lập 2tức sẽ 1rất cao.
Cho 1nên hai người 7chỉ thuần dtuý nói bmấy chuyện cphiếm đơn 9giản, không 1khí rất bhoà hợp 1vui vẻ. e © DiendanLeQuyDon.comTriệu Tử 5Mặc ban adđầu tâm 2tư còn đang 9cngượng bangùng không b5được tự anhiên, cuối 3cùng cũng 1gác hoàn 7toàn mấy 9chuyện đó 06sang một a1bên.
Cho fđến khi…
Hai 0engười trò cchuyện rất 1blâu, Cố 81Thành Ca 1bất chợt chỏi: “A eMặc, ngày a6mai em có crảnh không?”
Ngày 6emai anh muốn 8gặp em…
Triệu e2Tử Mặc 42ngẩng đầu 1nhìn ngọn aađèn chói 10mắt nơi 82hành lang, bavầng sáng 3này khiến ecô liên 8tưởng đến 5những tia fsáng lấp f4lánh lấp 7lánh trong 07mắt anh dfkhi anh mỉm 4dcười dịu 31dàng, cũng 2đồng thời dlàm cô nhớ d9đến nụ 5hôn vừa 7ngọt ngào 0vừa kinh 9tâm động 86phách kia…
Triệu dTử Mặc c6lần nữa a2đỏ mặt.
“Ngày 15mai em phải 16đến đài 6truyền hình 2etrung tâm 00biên tập e4lại mấy 6etiết mục 4em muốn 3đi ngủ 7etạm biệt!”
Triệu bTử Mặc 0bắn ra một 06tràng nổ fnhư pháo 7brang, nói bdxong lập bdtức nhanh 1dnhư chớp 38ấn nút 9cắt đứt ccuộc gọi.
Haiz, 93không có d0biện pháp, 4chỉ cần ednghĩ đến 06nụ hôn 5đó cũng e0đủ khiến 17cho máu trong 3người cô esôi trào, 69mặt đỏ 3dtim đập 21không cách enào kiềm 71chế nổi, amột phần 9là vì nếu 6gặp anh f5cô sẽ ngượng 60ngùng chết b3mất, về 2aphần khác..
Cô besợ vừa cnhìn thấy b1anh, cô sẽ 6fkhông kiềm d9chế nổi 43bản thân emà vội 7cvàng nhào etới!
Tuyệt fđối, tuyệt 1đối không f1thể! Cô ddlà người 7btỏ tình aftrước rồi, cbây giờ 19phải làm 0ra vẻ một achút, không 53thể để 49vẻ mặt cnhư hổ f7sói đang 54đói bụng abcủa cô ahiện ra 4btrước mặt eanh được, a5như vậy 0athì mất 48mặt quá 7đi!
Ngày 3hôm sau Triệu 0bTử Mặc bquả thật ddcó đến 0đài truyền 67hình trung a0tâm, dù fsao hoàn 5thành sớm b5một ngày alà cô có 6cthể sớm 54một ngày a9trở thành 7thành viên 7chính thức 2ccủa đài b0truyền hình, 4nhưng mà, 3toàn bộ 6nhiệm vụ 7elần này 4của cô 1lại lại 5là biên 05tập tư eliệu về b1cực phẩm…
Kết 3quả tất 6yếu, Triệu 85Tử Mặc f9lâm vào etrạng thái 9thất thần 8một cách bcực kỳ 00nghiêm trọng.
Khuôn acmặt anh 17tại sao clại đẹp 34đẽ đến dthế, những 1đường anét kia sao 5mà tinh xảo 43đến thế, 9nụ cười e3như gió 24thoảng lại 3càng khiến 5ccho người 2ta phải fmẩn mê 90si ngốc, 9bờ môi 5của anh btại sao 51lại… vừa 77nhìn thấy 09đã khiến 8cho tâm tư 3ccô phải 2bxao động 5không thôi.
Anh 1lạnh lùng 8dnhư mặt 2cnước, thanh dnhã như 8fbầu trời, dsâu thẳm 24như đáy 6vực.
Anh edđẹp trai etuấn tú, 4anh bình 8dtĩnh thong cdong, anh 6tao nhã khác fngười, dnhất cử 6fnhất động fcủa anh 68cũng đều 27lỗi lạc 48đến vậy…
Mà ffmột đám cmây xa vời f2như thế, 3lại trở 09thành bạn 0trai của 80một kẻ 7khờ khờ 90ngốc ngốc 9là cô, mà edquan trọng 7fhơn là, 5lúc đó 3anh dường 91như không 7có đủ 60tự tin, 4ekhông nắm 62chắc được 1trong lòng c3cô có cùng 58những suy fdnghĩ như 1anh hay không…
Anh anói: Anh 0muốn chờ, 9chờ cho eđến khi 92em cũng có 2những cảm ccgiác rạo brực như 4trong trái 0tim anh.
Triệu cTử Mặc 68suy nghĩ 5một chút, 64sau đó cầm flấy chiếc 3điện thoại 55di động, bngồi xuống 6ghế ấn 8một dãy asố đã 8khắc sâu 5trong thâm 67tâm, đợi 0đến khi 18bên kia có cngười bắt 7máy lập bdtức lên bctiếng hỏi: e“Này, cực 74phẩm, làm 7bsao anh dám 91chắc chắn crằng cuối dcùng em sẽ 67thích anh?”
Lúc 0đó Cố 43Thành Ca 3đang ngồi f9trong phòng 3giám đốc 58công ty phần 9mềm máy 56tính CC triển ekhai kế 6choạch quảng 54bá mấy 75tháng đầu 1năm, nghe bthấy vậy abchỉ khẽ 6anhướn mày, dtâm tình 1anh lúc bình b3thường 94rất ít 73khi để a3lộ ra bên 1angoài, vậy 4mà lúc này 34đây ý cười 2trong đáy 1mắt anh ddlại không 31nhịn được emà tràn 8ra.
“Ngã ekiến thanh csơn đa vũ 9mị, liêu dthanh sơn 71kiến ngã 8cứng như 2thị? (*)”
(*) 79“我见青山多妩媚,料青山 3e见我应如是。” 1fTạm dịch: 3“Ta thấy d5núi xanh 59quá xinh bđẹp, liệu 40núi xanh bcó thấy c8ta như thế?”
Đầu aabên kia điện 93thoại: “…”
Sau ađó…
“Tút 55— Tút —”
Điện 72thoại bị 73cắt đứt fakhông hề 5dthương tiếc.
Triệu 7fTử Mặc dleo ra khỏi f8bàn máy 2ctính, “phập” 47một tiếng, 81cô điên bcuồng đóng 5dchiếc điện 38thoại lại.
Cái 17đồ siêu f4siêu siêu 9etự cuồng 1này!
Nhưng 15mà, chỉ 80cần nhìn 6vào chiếc 63máy vi tính 9đang hiện bblên hình b2ảnh thanh 3btao như một, 2ckhí chất 10khác người 4của anh, 74cô lại 74không nhịn 9được mà ecảm khái: 9cực phẩm decó tư chất 0tự cuồng, f0cũng đều 4là hợp 9lẽ hợp atình mà!
Cho 8nên, cô 47liền gửi a1tin nhắn eđến quấy 32rối anh.
“Cực cphẩm, may bmà anh đủ 4‘Quyến 02rũ’.”
Cố fThành Ca 32ngồi trong ephòng họp 6đang lên 69tiếng phát 5biểu về 46dự án, bnhận được d0tin nhắn 5này của 86cô, anh thuận 67tay gửi dbmột tin bđã được f6lưu sẵn a0từ trong 9máy, sau fđó mặt 02không đổi 9sắc tiếp 2tục thảo 81luận.
Rất f1nhanh, trên 0bmàn hình 02điện thoại e1của Triệu dcTử Mặc 40xuất hiện 5một hình 30ảnh thế 4enày:
Một 0thằng nhóc 6eđỏ choé 5atừ đầu 6đến chân, bđứng bên fcạnh một 8con nhóc 08cũng đỏ 20choé từ c0đầu đến 9chân; hai 6cái đứa 3enhóc đỏ 4choé loé 7enày chụm 4đầu vào 90hôn nhau, dbên trên 2còn nhảy bra vô số 16hình trái c9tim phập 60phồng phập 7phồng, trông cthật là 5dái muội 2vô cùng.
Ở dtrong hình 5etrái tim 3to nhất, 6eTriệu Tử 85Mặc nhìn e5thấy có 70xuất hiện a4bảy chữ.
‘Vừa eanhìn thấy fđã muốn f1hôn em’.
Triệu 2Tử Mặc 8ngậm miệng, faan phận 1thủ thường cngậm đắng 86nuốt cay equay lại f0với công dviệc biên e3tập còn 6dở dang.
Liên 4tiếp mấy bngày, hai a8người bọn 5họ vẫn d9duy trì trạng 5fthái như 9vậy.
Ban eengày Triệu afTử Mặc 5thỉnh thoảng 36gọi điện 2thoại hoặc 4gửi tin anhắn đến 6quấy rầy canh, còn 1buổi tối 8Cố Thành fCa lại gọi e6đến cho b0cô, hai người 87cùng trò dchuyện, 0ftán dóc eđủ thứ 0trên trời 31dưới đất, c4có điều, 47Triệu Tử 0Mặc vẫn 5enhư cũ sống 0chết không 13chịu ra 3ngoài gặp c0anh.
Cho 1đến ngày 14hôm đó, clà buổi 3tối trước 3ngày nhập bhọc.
Cố 3fThành Ca 09từ trong 8dđiện thoại 3chỏi: “Ngày 45mai mấy 3giờ em đến 4trường?”
“Khoảng 98chín giờ.” aeTriệu Tử 4eMặc nói dbxong, mới 2cảm thấy 48có chút cgì đó không eđúng, liền 6clập tức 0lấp liếm: 7“À, ngày e0mai anh cũng 0đến trường e3hả, nhưng ccmà em sẽ b2bận lắm 48đó, anh ebcũng biết cbngày đầu 83tiên của 56năm học 9mới đều 5cphải quét bdọn ký 3etúc xá, 4lau chùi 4aphòng học, 8rồi dọn ddẹp khu 7vực vệ c8sinh công 9dcộng gì b6gì đó nữa amà.”
“Ừ, danh biết. c6 © DiendanLeQuyDon.comBuổi trưa 9anh đến 5đón em, 86chúng ta c0đi ăn cơm.”
“A 20không cần f0không cần, bem đã hẹn 8fvới mấy 13đứa trong 1fký túc đi 72liên hoan 7rồi.”
Trong 1lòng cô 37bây giờ 36đang rất drối loạn, 2cchỉ vì 7một nụ 09hôn của 9danh đã đủ 7dkhiến cho bcô mất dhồn liên c3tiếp mấy 4ngày rồi, dnếu đúng 89như anh nói, 31vừa nhìn 7ethấy đã bhôn, vậy 28thì tinh 8thần cô 1lúc nào 1cũng sẽ 6aở trên 93mây mất, 59không phải blà cô không 1dmuốn, nhưng 8bmà khoảng 57cách xa xa a2một chút 38thì vẫn d2tốt hơn.
Cố 7dThành Ca 0bđứng trước 0cửa sổ d7phòng ngủ, a9trầm mặc 08một hồi eelâu mới 4enhẹ nhàng 5lên tiếng: 5“A Mặc, 8fem đang ngượng ehả?”
Anh 4vốn cứ 97cho rằng, 7bmấy ngày 6nay anh cố 7anhịn không 2chạy đến 8gặp cô, 11cũng chỉ bvì sợ cô dbsẽ ngượng angùng mà 52không dám 3xuất đầu clộ diện, anhưng mà ecũng khá d2lâu rồi, 5lại không e2ngờ…
Triệu 1Tử Mặc: d“…”
Không 2ngờ bị c2anh nhìn 13thấu tâm 5can, khuôn 6mặt cô 8dmột lần 9nữa lại 9đỏ bừng 5clên, nóng 34đến mức e8có thể 2luộc được 57cả trứng 01gà.
Cố 4Thành Ca aanói tiếp: ae“Em luyện dnhiều sẽ 1thành quen 8mà.”
Triệu 4fTử Mặc: c1“…”
Anh 9ccó ý gì 6đây!
Giọng bnói của 83Cố Thành 99Ca vẫn bình d4thản thong 20dong như 44thường: f6“Cũng giống d2như thói 0dquen mỗi 0ngày ăn 83ba bữa cơm 6vậy đó.”
Triệu cTử Mặc: b5“…”
Thiện 62tai, tha thứ fcho cô, A b1Mặc nhà 81chúng ta 5alập tức ebấm thẳng 89phím ngắt e8cuộc gọi e9không thương 52tiếc, không 9ngờ cực aphẩm lại 7là đồ 1esói hoang dkhoác danh 2ckẻ đứng 1đắn như 4thế, đến abây giờ c4mới chịu 9lộ nguyên fhình…
Cô bbsuy nghĩ d8một hồi, dccuối cùng 9đưa ra kết 2luận, ý 7ecủa anh 79có phải 23là, mỗi aengày ấy 7ấy cô, eecũng giống 95như ngày aeăn ba bữa eekhông!!!!
Triệu 3Tử Mặc ebụng đầy btức giận, 7lập tức 7gửi tin bnhắn đến fcho mỗ cực 3phẩm.
“Giả 0sử, một 6ngày nào 49đó anh đi 1vào một 8khu rừng 1rậm, bỗng a7nhiên, trước e6mặt anh ccxuất hiện bfmột con asói, sau 12lưng anh 6lại hiện e8ra một con fquỷ, vậy 40anh sẽ quyết 7định bắn 3sói hay bắn c1quỷ?”
Rất 2nhanh đã d8có tin nhắn 1hồi âm.
Cô 6mở ra, trong 4đó duy nhất bchỉ có f4chín chữ, 6cộng thêm amột dấu bchấm tròn 1aở đằng fsau.
“Ở c6trước mặt 8người nào 9đó, anh 9đều làm. 5b © DiendanLeQuyDon.com(*)”
(*) c“在某人面前,都是。” 0~ “Tại 32mỗ nhân ediện tiền, 3dđô thị.” 38~ A.T: không 9hiểu câu cnày của 0anh lắm 
Triệu fTử Mặc 5cười ngất, 9eyên lặng 1fkhép điện dthoại di cđộng lại, 2yên lặng 2trở vào aphòng, yên 3lặng tắt 50đèn, rồi 4yên lặng 9bò vào chăn…
Trước 0đây cô d0hoàn toàn 8không biết, 63thì ra da b1mặt cực 5phẩm cũng dcó thể fddày đến evậy.
|
| 03.06.2012, 00:24 |
|
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: antunhi, trankim
|
 |
|
ღ I'm waiting for you ღ
|
 Re: [Hiện đại] Em cười hay không đều khuynh thành - Trương Oản Quân - Điểm: 11
Chương be41: Quà sinh d3nhật.
Cố eThành Ca 4edĩ nhiên 9không muốn b6để yên 7cho người 44nào đó 0etiếp tục 4chơi trò 47làm rùa 4rụt đầu 6cnữa.
Sáng 9sớm hôm cau, vừa eước chân 2a khỏi cửa, 3riệu Tử 6ặc liền 8hận được deột tin nhắn.
“Hôm bay là sinh f3hật anh, bdối nay trước 00ảy giờ, 00anh muốn edhận được 8uà sinh nhật!”
Triệu 0ử Mặc b2rợn trừng 9ắt ngó 94đăm đăm 2ào màn hình 80điện thoại 6eột lúc d8âu, sau một cbồi miễn 1cưỡng xác ahận người a4ừa gửi c7in đến fđịch thị 8à cực phẩm, 10ô mới dần 38ần ‘hồi 0hục’ lại a9rạng thái e9an đầu.
Không bài dòng, f7hỉ đơn 0iản là 5eửi lại 7anh mấy dbấu chấm.
“…”
Cơ cà, suy đi 83ghĩ lại 11ẫn thấy, 56ỡ như cực ehẩm lại fcưởng cô 88định cứ 8hể mà im 44ặng chịu dđựng thì 7bao. Thế 24à, xóa hết. d © DiendanLeQuyDon.comần này 6ói thẳng 31oẹt không cần giấu 47iếm.
“Cực 97hẩm, anh 0fem xem có cai lại đi 1đòi quà 2hư anh không? 35= =”
Cách 5eàm của egười bình 4dhường, 59hẳng phải aứ là ám 6iệu, ám 9iệu là e9rên hết b1ay sao? Còn 8anh thì, 5àm thế c7ày chẳng 2hải mệnh 76ệnh bắt cuộc thì 36à gì?
Có bđiều gửi 7in nhắn ađi rồi, 1riệu Tử 4ặc lại dảm thấy 83ó chút gì a6đó không 1đúng.
Thì 3ằng là aực phẩm cới cô nay 04đã đường 6dđường b0hính chính 9‘danh chính 89gôn thuận’ 3ồi, đòi 88uà sinh nhật 2eũng là chuyện 0đương nhiên 0dhôi, hơn 0ữa ám hiệu 2ại lằng bhằng rắc 6bối lắm, dbỡ như cô 7hông hiểu ea thì chẳng fhải chết deoi à.
Cho 01ên, lần cày lại 30hẫn nại 73ấm từng dhữ.
“Hôm 8ay là sinh ehật anh 91à sao không c0hịu nói 67ớm với 33m hả!”
Điện achoại còn 2đang phát 3cín hiệu 4ửi đi, 0hì đột 3hiên đã 47ó tin nhắn b7đến.
Cố 2hành Ca trả aaời lại 2hế này: 65“Anh vốn 8đã nghĩ cfỹ về món fuà sinh nhật 8ủa mình 9dồi, cũng 2đã quyết cfđịnh phải 0eói với 80m bằng cách eào, nhưng 2eất không 2ay, mấy 1ôm trước ebm lại đã 0hủ động 5ho anh thứ 3ađó, mà fanh cũng 2cất không 16iết xấu ffổ nhận e1ấy, cho 0ên hôm nay 1aanh muốn 8em tặng anh 1bột món fuà khác.”
Vừa 48đọc xong 0ái tin nhắn 4ài ngoằng bấy, Triệu eử Mặc 8ập tức 9ơi vào trạng dbhái mơ hồ buyền huyền 27ảo ảo.
Này bày, mấy 5gày trước 28ô cho anh c7ái gì chứ? 3= =
Cho 0ên lặp aại kịch 83ản cũ, 1iếp tục 3aửi đi mấy bfấu chấm.
“…”
Rất 6hanh sau, 2ố Thành 0a rất chi 1à tốt bụng 57à gửi tin 34hắn đến 18hắc nhở dô.
“Mồng 96ột tháng 01ột, sở 6ụ luật, frong phòng 9càm việc.”
Triệu fử Mặc: a“…”
Được 4ồi, cô 7ần nữa eại oanh 8anh liệt ciệt đỏ dặt.
Hôm 1đó còn có chuyện dì xảy ra f6được nữa a3hứ, ngoài 6aiệc cô 10hủ động 7eỏ tình e2a, thì cũng f2hỉ còn 2ụ hôn đầu fhôi mà…
Đột chiên, một 3cia sáng lóe 4ên trong 05đầu cô: 9hẳng lẽ, 3điều cực dhẩm muốn 7cói đến, d8ại là…
Cô ahớ rõ có 5dần cực fhẩm đã 1ói: nếu 4ôm nay em ahông tới, 4ia hạn cho 0m chậm nhất bà đến 26gày tựu abrường. 6 © DiendanLeQuyDon.comAnh không d7đợi được aữa rồi.
Cho aên là, cực 29hẩm vốn dcĩ muốn a9đợi đến 78gày sinh c7hật anh eđể tỏ 58ình với e1ô, biến 9iệc cô 8ahính thức d6rở thành 8ạn gái canh – để dự làm quà 2inh nhật 6ho mình sao? beõ rồi, 1ehông cần d5àn cãi nhiều cữa, cô baám đảm eảo, ý của eanh ấy là 5uốn đòi 3eụ hôn đầu bủa cô đây bbà…
Nói 3cách khác, d7ực phẩm 5ớm đã b7ó âm mưu, 6danh chỉ 6hờ thời 6ơ để đưa 2ô vào tròng, fhiến cho 5aô phải 87hủ động f1ỗ mãng a6ỏ tình a1ữa thôi.
Được 31ồi, Triệu 21ử Mặc 38hừa nhận, 5ảm giác fị người 1a lừa đúng 6à rất không 9hoải mái, 0hưng mà e8hưng mà, 9ần này bdgười âm e6ưu bẫy 6aô là cực 2hẩm, cũng 8à một loại 5ảm giác 8gọt ngào eđó chứ…
Cho 2fên cuối 65ùng, Triệu a4ử Mặc 64uyết định 5hạy khắp 9hành phố, 0fuyết định 7ìm bằng 34được quà 9inh nhật aho cực phẩm, 0hưng mà, dbái thì quá 2eầm thường, 8fái thì quá 48ẻ mạt, 7fãi cho đến c2ận trời e5ối, cô 27ẫn chưa b2hể tìm 9được món 2uà nào ưng 71ý.
Cầm 7ấy cái cào, cũng 3đều thấy a3hông xứng fới khí 9hất của 68anh hết caá!
Triệu 4ử Mặc 7đứng trước 4dgọn đèn dđầu phố, 7âm trạng cc ám ủ ê ehư đưa cbđám.
Cực 35hẩm lúc 5rước đã d0ói rõ, trước eảy giờ 91anh muốn 8ô phải 39ó quà cho c8anh, dù là 7ua tin nhắn 13đi nữa, 4gôn ngữ 4iọng điệu 72ia cũng rất b0đáng tin b9ất đáng dờm, mà 0ây giờ 9ađã là…
Triệu 7fử Mặc c6ấy điện 9ehoại di e6động ra.
Bảy 66ưỡi rồi!
Trời 7ạ, quá 9ất nửa 31iếng rồi, diệu anh 6cấy có nổi 3iận không?
Chiếc 4điện thoại fađang cầm frong tay, cđột nhiên dung lên liên 62ồi.
Cực 0hẩm gọi!
Chết 80hắc rồi, 0ố cô lần bày thảm 8ồi, đảm abảo là anh 1fấy muốn 73ọi để 51ạt nô trách 77óc cô đây 84à TT__TT
Triệu 3ử Mặc 6ụp mắt auống, quyết eehí thấy 90hết không eờn, kiên 89định ấn 1ào phím b3ghe.
“Đang b3ở đâu?”
Giọng 6ói bên kia 3bruyền lại 1fẫn rất 1fình thường, 3dhông tức 9eiận, cũng 3hẳng mang 79gữ điệu edrách móc 6ì cả.
Triệu cử Mặc 81hấy nhẹ 2hõm hẳn, 5hìn quanh e9uất một 7át rồi eđáp: “Đường 3aành cho người 6đi bộ, 1bđối diện 0ahu mua sắm 43rung tâm.”
“Đứng 6cđó chờ 4anh.”
Triệu eử Mặc 7eghe xong, 0iền bất dri bất giác 0fgồi thụp auống đất, 5bđầu cúi 1hấp, hai a2ay ôm chặt aeấy đầu 00ối.
Đường 0ành riêng 8ho người 0đi bộ vốn 92ĩ cấm xe fbộ lấn 97hiếm, vì fhế cho nên, 4hoảng chừng 4ười phút 1dđồng hồ 00au, hình 5bảnh hào 0ehoáng rực d1ỡ của aố Thành 72a cuối cùng c8ũng đã 50uất hiện, 7anh chầm chậm tiến b8ại phía 70ô.
Nếu 2đặt anh b5ào một dđám đông, 03anh vẫn duôn luôn 04ổi bật abhư vậy, 2hiến cho 64gười đi 6đường aũng không 8hịn nổi 5dà đều 8goái đầu 0ại nhìn 3heo anh, còn 9anh, vẫn duôn đời 9hông thèm 2cđể ý đến c1hái độ 9ủa người f2a, chẳng 07oi ai ra gì, bahỉ thản 2hiên đi aề nơi có 0ột cô gái feđang ôm 4đầu ngồi d9án thán eên kia.
Một 9cđôi dày d0a sáng loáng 9ỗng nhiên 8dđập vào d3ầm mắt, 1riệu Tử 2bặc chậm fãi ngẩng 7đầu lên.
Anh 35ôm nay mặc buần jeans, 8hoác áo 52ió, khuôn 93ặt được b6ánh đèn 2hiếu sáng b0ại càng 67inh xảo 0uấn tú bđến lạ.
Triệu 6ử Mặc aội vàng erưng ra một deẻ mặt e5ết sức 8cđáng thương, 52ết hợp ehêm giọng fói u ám 4hư đưa 5dđám, chủ f5động lên 3iếng trước: 8“Em không 83ua được buà sinh nhật cfhích hợp aho anh rồi…”
Cố fhành Ca nhất a2ực không 86ói gì, chỉ dđưa tay 0a hướng 5ề phía aô.
Triệu 08ử Mặc 34hần chừ 76ột chút, auối cùng aẫn nắm 7ấy tay anh.
Anh 5đột ngột 5éo lấy 6ô, khiến c3ho trong nháy d1ắt cô đã 27gã vào lồng dgực ấm fáp của 8anh.
Cố 4hành Ca nhẹ 1hàng vuốt ee mơn trớn 56ấy lọn 9bóc trên e3đầu cô, 96“A Mặc 3bgốc, hôm 8ay em chủ cđộng xuất 1iện trước 3ặt anh, 5cđối với 7eanh mà nói, 3đã là quà dinh nhật aeốt nhất 7bồi.”
Triệu 3ử Mặc: 49“…”
Này? ddái đó mà 7ũng có thể 6em là quà cdinh nhật 72ao? Nhưng 5dà bây giờ 7ô đứng crước mặt canh thế 1ày, có phải 01o cô chủ dcđộng yêu ceầu đâu…
Cho 98ên, chốt 29ại một b9âu, cô vẫn 6hưa có quà 09ho anh!
Cố 06hành Ca vẫn 97iếp tục che khẽ nói 9ên tai cô: c0“Em đã 24rốn anh 1ao nhiêu d1gày rồi eòn gì…”
Triệu 1ử Mặc dbhợt đẩy f3anh ra: “Em e5đâu có 78rốn anh, 7dà do em thật 64ự bận b2ộn ngập 01đầu mà…”
Miệng 4ehì nói thế, 01hưng ánh 20ắt cô lại 14đang lên 6bán rằng, 4ô không 39ám nhìn 45anh, bởi bdì cô đang 03ảm thấy bhột dạ.
Được 76ồi được bbồi, cô 2ẫn cảm 7ahấy có 82hút gì đó 3ahông tự d4hiên sao 66ao ấy, bởi 7ì ngày hôm 1đó, lúc fỏ tình 9ô hoàn toàn fhông nghĩ 37ới, sau e0ày hai người 8ại tiếp 2úc thân 45ật như 62hế này, 2hiến cô 4hật ngượng 9buá.
Người 6cào đó ấy 7à, rõ ràng 7đang chột 82ạ muốn bhết, thế 7à vẫn một 7ực tỏ 25a hào sảng 1ai hùng lắm, ahưng mà c0úc này anh 1ốt nhất 9hông nên 30học vào 85ô thì hơn, 82ếu cô mà arốn nữa, 6hẳng phải 11ổn thất 9ủa anh sẽ 9àng thêm 9eớn hay sao?
Cố chành Ca vui aẻ nói tiếp: 9“Tốt rồi, 0uối cùng dm cũng không 1rốn anh 83ữa.” Làm 19gơ trước 3aánh mắt 6háng nghị b3ủa cô, fanh dắt 0ay cô bắt f6đầu bước 0đi: “Đi 6chôi, chúng 74a đến viện aưỡng lão.”
“Viện 9ưỡng lão?”
“Ừ, bđi thăm 8fà ngoại.” 2Ánh đèn 18ực rỡ e9hiếu rọi 73ên khuôn 8ặt với d4gũ quan thập 68hần tinh bế của 8eanh, đôi daắt anh giờ 3hút này 5gập tràn cơi ấm: 2“Mười 8ăm nay, đây fà lần đầu 31iên bà ngoại 61huẩn bị 65ữa tối 9fừng sinh ehật cho 70anh.”
Triệu cử Mặc 5iếc mắt b7ột cái fũng thấy 70à ngoại auan trọng 8eới cực f1hẩm đến 0ức nào, eà một thời e7ian rồi fbô cũng chưa eđến chơi 55ới Phó 0ãi nãi, 5uống chi 7eếu cứ 8iếp tục 6hỉ có hai egười bọn 7ọ thế 1ày, đảm 7ảo cô sẽ 1ahông tránh cdhỏi việc…
…nghĩ 74gợi lung 3ung đến 87ái cảnh dượng kia.
Cho 5aên là, Triệu e5ử Mặc f5ảng khoái cghĩ, bây 7eiờ đi theo 6ực phẩm d4đến viện a8ưỡng lão, 8à chọn 5ựa tốt achất rồi!
Nhưng afà, hình 3hư không 5aó quà sinh 86hật cho 7banh thì cũng dhẳng phải cđạo lắm…
Triệu dử Mặc 7fục đầu 5ên cửa 5ae, tiếp 6bục màn 9cự tra tấn 2inh thần.
“Dừng ee dừng xe!” 9Đột nhiên bô vui mừng eêu toáng 1ên, khiến 7ho Cố Thành aa dù chưa chiểu chuyện 90gì vẫn 2adừng sang dmột bên b8đường. 47 © DiendanLeQuyDon.comTriệu Tử b6Mặc nhanh 66như chớp elao xuống, 0fnhắm thẳng 7đến một 2fcửa hàng d2trang trí 76khá là tao a5nhã cách c8đó không bxa.
Anh 5cũng xuống cxe, theo cô 6bước vào.
Triệu a6Tử Mặc fangẩn ngơ 6đứng trước 36một tên 5ma-nơ-canh 4khoác chiếc 1áo gió màu 8fxám tro, dnhân viên b9bán hàng b6lập tức 07tiến đến c3mỉm cười 8giới thiệu: f2“Mắt nhìn acủa vị datiểu thư fđây thật 2btốt, chiếc báo này là dmốt mới fnhất của cbmùa xuân enăm nay, 0số lượng adcó hạn, acả chỗ ccnày chỉ fcòn mỗi d1cái này 1dthôi…”
Cố 6Thành Ca cvừa bước etới gần, dnhân viên abán hàng 96lập tức dquan sát 70hết một elượt, lại btiếp tục 6nói: “Bạn ctrai cô nếu a9mặc nó efvào, tôi 1dám đảm 4bảo là 9fđộc nhất a5vô nhị!”
“Ừ abừ, cho dù 49anh ấy có 2không mặc fthì cũng c1đã là độc 8bnhất vô 0nhị rồi.” 59Triệu Tử 34Mặc thuận f9miệng phản 56bác lại, cdquay người 6sang, hứng 3chí bừng 6bừng kéo 6ckéo lấy d9ống tay 7áo vị cực 4cphẩm đang cnhíu mày 3đứng kia: f“Cực phẩm, 3thử chiếc 3áo này xem, ecđúng là ađi mòn cả 9giày mới c4tìm thấy(*) 2dmà.”
(*) 0Nguyên chữ 2hán việt: eb“Đạp 03phá thiết 14hài vô mịch 7cxử.”
Cố 4bThành Ca 1athản nhiên fliếc nhìn 08một cái, 72ừm, mắt 2nhìn của 6cô ấy cũng akhông tệ blắm.
Có 16điều, lại 5vô tình d6nhìn đến 70giá…
2888.88 14tệ.
Cố 9Thành Ca 95nhàn nhạt 7đáp lời: f“Không 2dnên mua cái cnày.”
“Không c5nên mua?” 2dTriệu Tử aMặc suy dfsụp cúi bđầu: “Tại cbsao? Không 42đắt mà, achỉ có 3288.88 tệ 49thôi.”
Vị 31nhân viên 5abán hàng 5lập tức 46há hốc 0miệng, Cố 9Thành Ca 1vẫn bình f6tĩnh nhếch 0miệng đáp 9clời: “Em 1chắc chắn alà 288.88 8tệ chứ?”
Triệu 26Tử Mặc 8chột dạ, emột lần 80nữa nhìn 8fvề phía 91giá…
Trời 1ạ…
Nếu 8bây giờ ccô mua chiếc fáo này, 39có phải 8là… ừm, 39dù sao thì, f6chuyện tình acảm mà 25bỏ quá 8nhiều tiền 9bạc vào 4cđó thì, 6ừm, không 6tốt cho fdlắm.
Nhưng 7nếu đổi 6fý, có phải 6cô quá quá akhông có bnhân phẩm 8rồi không?
“Vậy 4cũng… không 05tính là 5equá đắt 7mà… em afmua…”
Không ađợi cô bnói hết, 3Cố Thành 6Ca đã cắt 9ngang: “Ừ, b7em mua cũng 5được, 72có điều 6anh không cthích.”
“Sao flại không 7thích?”
“Trùng cmàu rồi, 93anh có một f9chiếc áo, 4cũng y hệt 9dmàu này.”
Triệu 81Tử Mặc: 9f“…”
Hình 1như là, b7nếu như acô nhớ 0không nhầm, 21lần trước 8anh đã từng c1mặc một 3cchiếc áo 4màu xám 7tro dẫn 69cô đến eThiên thượng 7nhân gian 5engu nhạc 1thành thì dphải…
Triệu dbTử Mặc a5lại lâm bvào trạng 7thái rầu fcrĩ u sầu: 25“Tiếc cbquá, hôm a6nay em tìm 63mãi mới 65thấy một 68chiếc áo dehợp với 22khí chất ccực phẩm bcủa anh 1bmà.”
Cố a8Thành Ca dathấy vậy ethì rất f2không đành blòng, anh canhìn quanh 8quất trong 9cửa hàng 4một hồi, facuối cùng 4dánh mắt eđột ngột 9dừng lại: a7“Không 7nhất thiết 09phải là 14áo khoác 1mà.”
Nói 0rồi, anh 65đưa cô 0dtới một b7gian hàng 06khác gần 2đó.
Hai 5mắt Triệu 3Tử Mặc 4lập tức 6sáng lên canhư đèn 2dpha: “Để 2em chọn b0để em chọn!”
Cô bthận trọng 1chọn từng fchiếc từng b8chiếc một, 9cuối cùng 9rút ra được 82một cái.
“Lấy 98cái này 53đi!”
Nói 59rồi, Triệu 4Tử Mặc abắt đầu dngoảnh sang adnhìn anh c2một lượt 8từ trên cxuống dưới: d6“Anh chắc 42mặc cỡ 7a42 đúng ekhông?” 4eVừa nói, f3lại vừa 1liếc nhìn 38nhãn mác f7gắn trên cáo: “Cái 32này vừa 1khít nè.”
Áo 5– màu tím?
Cố 34Thành Ca 9đưa tay ddlên sờ 80sờ mũi.
Cũng 4fkhông phải fflà không 1thích, chỉ dcó điều, 26màu sắc 14của chiếc 81này có phải 9blà hơi lòe aloẹt rồi b0không?
Nhưng amà, nếu 4elại tiếp 74tục đả 47kích cái 5sự nhiệt 1huyết bừng 8bừng của 7cô thì…
Triệu 36Tử Mặc cnhư chém ccđinh chặt 6sắt, quyết echí không 37thay đổi 96ý định, 79phăm phăm 2đi về phía dquầy thu c8ngân.
Cô 8clấy ra ba dtờ một 8trăm nhân ddân tệ, 5cnhân viên 1bán hàng blập tức enhận lấy, fmở hòm 7dphiếu, cẩn 6cthận gói 7chiếc áo 93vào trong 24túi rồi e1đưa cho fcô.
Triệu dTử Mặc 3cnhận lấy, 4vẫn tiếp 7tục đứng 10trước quầy 1thu ngân.
Nhân 3viên bán 70hàng thấy 7cô mãi vẫn 9chưa chịu 65đi, liền 31nhìn cô 54khẽ mỉm 76cười, Triệu 3Tử Mặc cthấy người 83ta cười 6với mình 64thì cũng 1cười lại, 8nhưng vẫn 2một mực 9không chịu 3đi cho.
Nhân 7viên bán 6hàng cuối 7fcùng đành a9lễ phép 19mở miệng 42hỏi: “Tiểu 9thư, xin fhỏi cô 2còn cần a9gì sao?”
Triệu 16Tử Mặc bahơi hơi 0chột dạ 8fđáp: “Chị… a2còn chưa 4eđưa tiền 55thừa cho 55em mà…”
“Tiền d9thừa?”
Nhân 26viên bán a7hàng không anhịn nổi 08trợn tròn bmắt, lúc 78sau lại d2thấy buồn 9acười quá, a6mà sợ thất c1lễ trước 6mặt khách 1hàng, cho 4nên cố 2dgắng nín 8nhịn, bộ 22dạng đến 3alà thảm b1thương.
Cố fThành Ca dcầm lấy 85tờ biên 5alai liếc 0qua một 2cái, lần bđầu tiên 3trong đời, danh mãnh eliệt sinh 4ra một loại 4bcảm giác 50bất lực 8như thế anày.
299.99 atệ.
Còn c2đòi tiền 88thừa nữa basao?
Nhìn 1dthấy vẻ 2mặt quái 97dị của 2bnhân viên 8cửa hàng bccùng vẻ bim lặng 8bất thường 35của vị 8cực phẩm f5đứng bên e6cạnh, Triệu 2Tử Mặc crốt cục acũng ngộ 87ra…
Không 3dtới giây 1asau, Triệu 34Tử Mặc 3đã tức 6tốc nắm 7blấy tay c2Cố Thành cbCa xông ra 9phía ngoài 7cửa hàng.
Quá, 7quá mất afmặt rồi!
“Sao f2anh lại 0có một bacô bạn 1fgái ngốc f6nghếch thế 2này chứ?” 0Sau khi lên dxe, Cố Thành eCa không 33nhịn nổi 8cảm khái.
Triệu 51Tử Mặc 6thở hồng 51hộc, quay 3sang lườm 0anh một 1cái, giây 73lát sau, 8đột nhiên e5lại thấy f5buồn cười.
Thật 1khờ mà.
Có 8điều, cũng 7chính nhờ acái chuyện 2ngốc nghếch c3này của 9cô, khiến acho chút 6ngượng 57ngùng còn 16sót lại 10trong tâm 1ctrí Triệu 9Tử Mặc, 4cuối cùng c0cũng đã 8atan thành bbmây khói.
Chương f342: “Tiểu c6nhân đắc 96chí.”
Đến 6khi đặt e9chân được 7cđến viện 5dưỡng lão 2rồi, bất 5chợt Triệu 1aTử Mặc 6dlại cảm bthấy có 21chút thấp 6thỏm không 44yên.
Vốn 6dĩ trước ekia, cô vì 78nhà trường 4bắt ép 16nên mới fcđến viện 8dưỡng lão 85này, rồi 7quen biết dvới Phó 8nãi nãi, 30mỗi khi 5đến đây 99đều rất atự nhiên b1nói nhăng enói cuội 4thế nào 51cũng được. 3 © DiendanLeQuyDon.comNhưng còn 01bây giờ, 6thân phận f7cô đã khác 3frồi, khiến 8cho tâm trạng 80cũng chuyển acbiến ít 1dnhiều.
Mặc 9dù trước 08giờ cô 0vẫn luôn b1không hiểu, 6vì sao cực 8phẩm có 4cha đàng 36hoàng, vậy emà chỉ 0sống với 5dmỗi mình 7bà ngoài, 84nhưng riêng d2chuyện này 2fthì cô có dbthể khẳng bđịnh chắc 5chắn, rằng 16cực phẩm a8rất coi 7trọng Phó 4dnãi nãi, 2cho nên…
Lần cnày, nghĩ 2sao cũng 3thấy giống eanhư là cô 2đang đi 02“ra mắt 1cha mẹ” fanhà người a9ta ấy.
Cố 67Thành Ca enắm lấy 1etay cô, cô a7cứng đầu bdgiật tay 9bra, anh lại dnắm, cô 8lại giật.
“Từ 0từ, từ e8từ chút adđi.”
Cố 6bThành Ca dethấy thế 25thì cũng 85rất biết bnghe lời, 48không nắm 3lấy tay fcô nữa, eechuyển sang b4phương pháp 4aôm choàng 2cqua vai cô, 13ngữ điệu arất mực 5bình thản feung dung: d“Không 3cần ngượng, 3bà ngoại 59biết cả erồi.”
Triệu b0Tử Mặc: f“…”
Được 2rồi, đành 5phải chấp 17nhận sự d8thật rằng c7cực phẩm dcđã tốc 57chiến tốc 9thắng khai c6báo sạch esẽ phanh 9phui mọi 2dchuyện giữa a6họ rồi, dhuống chi e0giờ cô 1acó muốn 1chu miệng clên cãi 5achày cãi c1cối thêm dcthì cũng e9chẳng được 79nữa. Cơ 9mà, cả 9cngười cô 2gần như abị anh ôm 8trọn thế 24này thì…
Cô 17thà chọn 4cách nắm 5tay còn hơn c2= =
Thế ablà, Triệu 6Tử Mặc 9chủ động 3eđưa tay b2ra nắm lấy batay anh kéo 9bđi.
Quả d7nhiên vừa anhìn thấy 63hai người dfhọ dắt 5tay nhau, 7bPhó nãi 9nãi một d8chút cũng 60chẳng tỏ bera ngạc 72nhiên, chỉ alà niềm 6dvui hiện 3lên trong 2dánh mắt 7bà có vẻ 9hơi khác 02xưa, khiến bcho Triệu aTử Mặc 6cảm thấy 9sung sướng dphần nào, 27nhưng mà…
Vừa bfbước vào, 9acô bỗng 1thấy hôm 30nay có phần acăng thẳng ehơn ít nhiều: f“Phó nãi 6nãi.”
Phó anãi nãi 4nở một abnụ cười 8btrông rất 9dễ gần: ec“A Mặc, 3từ hôm 96nay con có athể giống 8như Thành cThành, gọi 01bà là bà 4ngoại.”
Triệu fbTử Mặc: 8“…”
Được d7rồi, cô 1ethừa nhận, aPhó nãi dnãi đúng 5dlà chẳng 2từ tốn 1atí nào.
Sau 3đó… một 63giọng nói 18vút lên 3cao.
“Khá 7ckhen cho A 19Mặc nhà aami, chuyện f5tình kinh 0thiên động 32địa chao f8đảo chúng fsinh như a8vậy mà ami dám cả 85gan lừa dgạt ta!”
Triệu aTử Mặc fngoảnh sang, fdđối mặt 33với bạn a0Cố Thành c3Tây đang 0nhướn mày cgiương nanh c6mua vuốt b7đứng kia.
Đúng 0là hết abchỗ nói.
Lần cđó cô chủ a4động tỏ 2tình, sau d8này đã 1thấy hối f3hận muốn 62chết rồi, 0fsuốt mấy 7ngày liền 2cả người bcứ ngơ efngơ ngẩn angẩn như 6dở trên e3mây, cô c4làm gì còn 7tinh thần 6ctâm trạng 3mà đi kể dlể này 6nọ cho người 67ta nghe về 4achuyện cô fnhặt được 76cực phẩm 1làm bạn e0trai cơ chứ!
May cfmà Cố Thành 1Tây vẫn 5echưa đến emức như 8bọn người 1vô lương 3khác, chỉ 2chọc cô fmột câu eđó thôi, 4erồi liền dbim bặt không etiếp tục 8lên tiếng a4nói gì nữa.
Sau ecđó, đến fkhi ngồi c3vào bàn 49ăn lúc tối aemuộn, tâm 9trạng Triệu 8Tử Mặc dcũng dần 8bhồi phục dctrở lại, 9vứt bỏ b2hết mọi 0căng thẳng, 6lấy lại f1bản sắc 0nói nhiều 0cvốn có d6của mình, 4mở đầu abằng chuyện 6“Có một 7lần cháu ađi mua quần 82áo”, lôi 2hết tất 66tật chi 5tiết đòi 03tiền thừa acủa 299.99 etệ ra mà c0kể, khiến 1cho Phó nãi 9nãi ngày 0thường 19vốn ít fcười ít e1nói, bây 2giờ cũng 3phải bật acười. Chỉ 1có Cố Thành 3Ca ngồi 51một bên 38là vẫn 3một mực 5dan tĩnh như 8dthường, 5chỉ thỉnh ddthoảng quay esang gắp 2cthức ăn d7cho kẻ nào 98đó mải 9mê nói mà bquên hết esự đời. 11 © DiendanLeQuyDon.comCòn Cố 8Thành Tây 8thì…
Thái a3độ của efcon nhỏ 4này hôm 99nay hết 0sức khác 22thường, asuốt cả ebữa cơm b7chả thèm 9blên tiếng d7nói câu anào, chẳng 7anói chẳng 9rằng cứ 85thế lặng alẽ ăn.
Dùng cecơm xong, a0Cố Thành aTây liền echủ động 4dọn dẹp fbát đĩa, 3Triệu Tử 57Mặc để 95ý thấy dthái độ 4yên lặng 0đến kỳ 3elạ của c4cô nàng a4trong suốt ebữa ăn, 3bình thường 39nó hay chọc 64mình lắm 82cơ mà, thế 67là cô liền c1lẽo đẽo 35theo Cố 2Thành Tây 68đi vào bếp.
Tiếng 7va chạm edtừ những 4echiếc bát 4kêu lên aleng keng 1một hồi, 23cuối cùng 6Cố Thành 1Tây không 46thể nhịn 11được nữa, 81đành thở bdài cảm f2khái: “Haiz…”
Triệu 28Tử Mặc: c“Sao vậy bTây Tây?”
Cố 67Thành Tây b2u oán liếc dacô một 9cái, bắt 1dđầu quở ftrách: “Haiz, 5A Mặc ngày ehôm nay đã dkhác xa A 9Mặc của e8ngày xưa 1brồi, bây agiờ mi đã e7là người 5dcủa ông acanh kia, ta c3không còn 72cơ hội bftrêu chọc 80giễu cợt dmi nữa rồi, dethiếu mất dmấy cái 8thú vui đó, 1cuộc sống ecủa ta rồi fđây sẽ 4tẻ nhạt 1dlắm cho 9dmà xem!”
Triệu cTử Mặc 6yên lặng 5kéo dài 5bhắc tuyến: dacô đường 83đường blà mỹ nữ 8bnghiêng nước 7fnghiêng thành, 5vậy mà 3akhông ngờ, 3lại bị 5biến thành 6dđứa dở fahơi đi cung 25cấp niềm 52vui thú cho cquần chúng 9nhân dân!
Triệu 13Tử Mặc: 02“Mi muốn 3abắt nạt 6muốn trêu a4chọc ta 2athì cứ flàm đi, 80đằng nào fta cũng có 6ngăn được 55mi đâu.”
Ánh 3mắt Cố d6Thành Tây 46giờ đây 7lại càng cthêm u oán: b5“Cho dù a9mi có không 8cản, ta 3cũng không dbdám.”
Triệu cTử Mặc: 08“???”
Cố c6Thành Tây: a“Mi không 0ethấy anh 72trai ta thương eyêu chiều 0chuộng mi 83đến mức fnào sao?”
Triệu cTử Mặc: a2“??????”
Cố fThành Tây: 0a“Lúc mi 9vừa bước 1vào, ta mở a6miệng chọc bdmi một câu, canh ấy liền eduy hiếp 1ta!”
Triệu 20Tử Mặc: b6“?????????”
Cô 3đâu có 88thấy gì fđâu! Tuyệt fđối không 5thấy cực 50phẩm có 2bất cứ 5hành động 3euy hiếp 08nào mà!
Triệu 52Tử Mặc: 13“Ta chỉ a7để ý thấy 12anh ấy bình 0tĩnh liếc 16nhìn mi một c1cái…”
Cố 27Thành Tây 7fdậm chân: 2“Thì đó 3cđó, cái cánh mắt a9bình tĩnh 0ckhông chút dgợn sóng 7ckhiến cho 8người ta 2không thể 9nhìn ra bất 62cứ tâm 33trạng gì 6kia, chẳng 1lẽ mi không 86biết rằng dánh mắt 3đó làm 2engười ta 20cảm thấy 81rất áp 9bức rất eangộp thở 8sao?”
Triệu 84Tử Mặc: d7“…”
Hình anhư là thế.
Bất 1giác cô a9lại cảm 64thấy cực 3kỳ vui vẻ: b9thì ra suốt 6ccả bữa 03cơm, Tây 9eTây không chề mở bmiệng nói f2câu nào, 5đều là 9do con nhỏ fanày vừa dbị cực 12phẩm “bĩnh 6tĩnh nhìn” 6cả á!
Há dhá há, cực cphẩm thật 03cường đại!
Triệu 1eTử Mặc bbắt đầu 48tiểu nhân 5bđắc chí: 46“Rất tốt 7rất tốt, bxem xem sau 16này mi có 4dám lấy 2việc bắt 4nạt ta ra f6làm thú bcvui nữa dkhông, cảm f7giác có 2chỗ dựa b1thật là 9esung sướng 34quá á há chá!”
Cố 5cThành Tây: d9“…”
Cố 1Thành Tây b0chẳng hung 1hăng ngang c1ngược như 0ai kia, cơ 6bản cũng 20là vì thấy 0người ta 7ccười sảng 2khoái quá, 1cho nên cũng cdần nở 5nụ cười.
Tốt frồi, xem era người 6anh xưa nay 2alạnh lùng fđiềm tĩnh 4của cô bgiờ đã 7được con 1anhỏ tuy d7xinh đẹp 3nhưng cũng erất ồn eào này tiếp 3thêm sức 4mạnh, mắt 61nhìn người 9của anh 46ấy quả 22nhiên cực 9kỳ sắc 2bbén mà.
Nói 5đến đây, e3Cố Thành bTây lại fbắt đầu a4nổi hứng 11bát quái: 88“A Mặc, 99mi với anh b2trai ta, là 1ai tỏ tình 4trước thế?”
Chạm 2trúng tim 8đen rồi!
Triệu 2Tử Mặc bdù hết 8sức chột 6dạ, nhưng 7bề ngoài cevẫn làm fra vẻ ta 6đây trấn e5tĩnh lắm: c1“Là anh cấy thừa 49nhận ta 5làm bạn 5gái của a9anh ấy trước.”
Cố ecThành Tây 7tỏ vẻ 1kinh ngạc: 77“Này, vậy 1ra không bphải mi 1tỏ tình dtrước sao?”
Triệu 8cTử Mặc 1anghe thấy 9thế thì 39lập tức 53nhảy dựng 7lên: làm bsao con nhỏ fdnày biết eđược thế!
Cố 8Thành Tây 42trưng ra 2một vẻ 8mặt bi thương: 5e“Haiz, thua 2athảm hại a1rồi, đành 84phải cống 5nạp cho 00hai đứa 4ekia hai bữa 7ăn sáng dthôi, ta 8đau lòng cchết mất.”
Triệu dbTử Mặc 6im lặng, 9sau đó lại 56ngước nhìn 2alên với evẻ mù mịt akhông hiểu 69gì.
“Thua”?
Cố 0Thành Tây 6không đợi a8bị hỏi, flập tức 44chủ động 4giải thích: 2d“A Mặc, 4ta cùng hai 48đứa kia 3đánh cuộc 89với nhau, ceta cược e2mi sẽ tỏ 6atình trước, 9ai ngờ kết 8cục lại 61thành ra 3thế này 5cơ chứ!”
Triệu 2Tử Mặc 06hắc tuyến 7vạn trượng.
“Sao 72mi lại cho arằng ta e7sẽ tỏ 46tình trước?”
Cố bcThành Tây dlàm ra vẻ 6đó là điều 1dĩ nhiên dkhông cần 5bàn cãi: 13“Em gái 0ơi, cái 8atính không fkiên nhẫn 0của em gái 95nó lớn bathế nào, 38chẳng phải a7chị đây 7đã biết 26quá rõ rồi 5sao?”
Triệu 5bTử Mặc: e“…”
Thì 9ra tính cách eequyết định d2vận mệnh, e2thế cho bnên cô mới 2cực kỳ 1hối hận c7về chuyện 9chủ động d6tỏ tình catrước, damãi đến ebây giờ fvẫn bực 7fbội bản athân muốn 2cchết ấy!
Có 2điều…
Triệu 0Tử Mặc 8đảo mắt 4ngó quanh fquất một ahồi, sau ađó mới 3yên tâm a9nói nhỏ: 9f“Mặc kệ 6dai tỏ tình 17trước, 7mi chỉ cần d3biết rằng dngười rung 30động trước 5dlà anh ấy c0là được.”
Cố 9bThành Tây 9enghe thấy 5vậy thì 8bnổi hứng 74trêu chọc: 53“A Mặc, 9mi có dám bechắc không, aasao dám khẳng 6định người 9rung động cctrước là daanh trai ta 2mà không c5phải mi?”
Triệu 0Tử Mặc d9chớp chớp 9emắt.
Không adlẽ, bây 6cgiờ phải fđi hỏi 6anh ấy xem 8ai rung động 8btrước sao? 29Mặc kệ, 9cho dù người f5đó có là 5fcô, cũng dfnhất quyết efphải đổi atrắng thay 0đen, ai bảo 8cô chủ bđộng tỏ dbtình chứ, cphải làm 07vậy mới 05công bằng.
Sau dđó Triệu 8Tử Mặc 27đành tự 8biến mình cthành kẻ 98lâm trận d9bỏ chạy, 34chuồn êm era khỏi 3phòng bếp. 38 © DiendanLeQuyDon.comMới vừa 5chạy đến 4đoạn hành blang dẫn fdvào phòng 78khách, cô 92đột nhiên 53dừng chân 0lại.
Cố 33Thành Ca b5đang nói 8bchuyện với e3bà ngoại 2banh ấy.
Giọng 9nói của f1Phó nãi b4nãi lúc 7này không 8hiểu sao frất nghiêm 9trọng: “Thành fcThành, bà 0bvẫn không f9biết con 6đã chịu 32từ bỏ 0chưa, có 71điều, nếu 2như án oan acủa Phó d2Khinh Chước 96được thụ 92lý một 5clần nữa, 4chắc chắn a1rằng cảnh 48quan Tô sẽ ebđảm nhận 4avụ án này, efcon cũng 9không cần b4đích thân ccđi điều 3atra như vậy 45đâu, ân bcủa Khinh dChước đối 3với con, 3con cũng abáo đáp 3hết cả d6rồi.”
Cố 37Thành Ca 85vẫn một 1mực điềm anhiên: “Bà 61ngoại yên 8btâm, con aasẽ không 6cdấn thân dvào nguy b5hiểm thêm bblần nữa 15đâu.”
Triệu 4aTử Mặc elặng lẽ 3quay đi.
Án 7oan của cPhó Khinh 7aChước?
Dấn 2athân vào 3mạo hiểm?
Thì 2ra, lần e8trước cực 5phẩm đến 17Thiên thượng 9bnhân gian 49ngu nhạc 85thành là ađể điều 0ftra, chẳng 5trách tại 8sao anh lại 00biết trước brằng sẽ 34có cảnh 5fsát ập f8đến để b7dẫn cô 76đi trước.
Thì 7ra, anh muốn 7minh oan cho 12mẹ mình.
Nhưng 8mà, giọng 9điệu của 23Phó nãi 2cnãi có vẻ 1enhư…
“Ân 7của Khinh 8cChước đối 4với con, 57con cũng ccbáo đáp chết cả 7rồi.”
Giọng 79điệu này, bbcó phải 33quá khách 7khí không?
Chẳng 2lẽ làm 9econ, mà không eađược làm fchút gì 39đó cho mẹ 7cmình sao…?
|
| 03.06.2012, 00:25 |
|
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: antunhi, trankim
|
 |
|
ღ I'm waiting for you ღ
|
 Re: [Hiện đại] Em cười hay không đều khuynh thành - Trương Oản Quân - Điểm: 12
Chương a543: Là ai 30rung động 75trước.
Hiện b8tại lúc 23này đây, 6điều làm 1dTriệu Tử ecMặc cảm 7athấy hứng c0thú nhất, a0vẫn là…
Rốt 8acục, cực 34phẩm bắt fđầu rung 8động từ eao giờ?
Nhân 02úc Cố Thành c2ây lẽo d3đẽo đi 94heo Phó nãi dãi mang nước coa quả đi 08ặng cho cấy người khác 3rong viện 0ưỡng lão, frong phòng euối cùng 4hỉ còn 1ại có hai e6gười, Triệu 3eử Mặc 02ốn định 0hớp lấy 09hời cơ 2ỏi anh cái aâu ấy, 2bhưng mà, 89hưa kịp cở miệng, 79ố Thành 6a đã gọi: 6“A Mặc, cại đây.”
Triệu 8fử Mặc 7ập tức cgoan ngoãn 5đi đến a4rước mặt 1banh.
Cố 6hành Ca nhanh ehóng cầm 33ấy tay cô, 0đôi mắt 07đen như 1ực nhìn dô chăm chú: 1e“A Mặc.”
Đến 6ận thời 3cđiểm này acô vẫn chưa bhể nào a0uen được bới anh mắt 4ịu dàng 4à thâm tình 2ấy của 24anh, cho nên 4heo bản 01ăng liền 11úi đầu 5uống, âm 2ượng thấp bđến mức 3hó có thể 5bghe được: 55“Dạ…”
Cố 3hành Ca: 49“Ăn xong 7ơm tối dồi…”
Triệu 8bử Mặc: e“Ừm?”
Cố 41hành Ca: bd“Có phải 69đã đến 34úc dùng eđiểm tâm e3ồi không?”
“Hả?” 6riệu Tử 3ặc khó 8iểu ngẩng cđầu, sau 8đó gần 03hư ngay lập 4ức…
Anh dôn lên môi 7ô.
Lần 4eôn này anh 6há dịu 9àng, đầu 4ciên chỉ 05hoáng qua 9hư chuồn 5huồn lướt 6ước, chỉ e4đơn giản cà chạm f3ào rồi diếm qua b7đôi môi dô, sau đó acới từ 8ừ áp môi 3ai người cào chặt 0ơn, hệt 8hư anh đang a4ố gắng aeđếm từng 4đường b4ân trên dôi cô vậy.
Bởi 21ì đã có einh nghiệm a6ủa nụ 5ôn đầu, 4ho nên Triệu b7ử Mặc bũng không bảm thấy afối rối 8bắm, cho eaù tim vẫn eđập thình dhịch, cho e8ù đầu 4fóc chẳng 68hể hoạt 7ađộng như 3ong muốn, 9ho dù không 1hể nào 0ưỡng nổi 9bự nhiệt d9ình của 6canh, cô vẫn 9òn chút 79í trí sót 6ại, lập 8ức say sưa d3ôn trả cại anh.
Lúc 6ới bắt 9đầu hai ccgười vẫn 7đứng yên 2ại chỗ, 9fđược một 1úc thì lùi 3ần về ahía sau, 7uối cùng 7aừng trước 06hiếc ghế 2alon, khiến d1ho cô hoàn 5oàn bị e3anh áp đảo.
Nụ 9ôn bắt d1đầu mạnh cần lên, 9chiến cho 2riệu Tử 12ặc gần e3hư chẳng ahể nào 6hở nổi, 8ai tay đặt 2erước ngực d5anh cũng 1ắt đầu 56ồn sức eđẩy anh faa, nhưng 2ũng vì thế 6à khiến 3eanh thêm d1uồng nhiệt, dực ép lên b0ôi cô mỗi e1úc một eớn, đến abhi cô như 96ắc thở cdđến nơi, 8anh mới 8hịu dứt 97a, buông 4ha cho cái 4ẻ yếu 5hế là cô.
Mặt a0anh vùi sâu 5arong hõm 1ổ cô, cố bắng hết 4ức lấy aại bình eĩnh, một b4úc sau mới e1hì thầm: 38“Nếu như aaúc nãy, 8hông phải 7ì người 72đi đường cfuá đông…”
Triệu f9ử Mặc: f6“…”
Lạy brời, đầu ffóc cô còn 0đang trống 0ỗng, không e8hể nào fuy nghĩ được 19ì.
Cố 57hành Ca nén d8iếng thở 8ài: “Vừa eặp đã e0uốn hôn fm.”
Triệu 7ử Mặc: 0“…”
Này 2ày, làm 5eơn đừng 6hiến cho e0đầu óc eô trở nên 29rống rỗng 10ơn đi có 4được không?
Cơ 98à, cũng 6bhính vì 1ụ này, 8hiến cho 18ấn đề 7aô vốn dĩ 6uốn hỏi 0anh, đã fị quẳng 3eđi tận ađâu đâu 3ồi.
Có cđiều, tạm 2hời quên 91hông có bghĩa là f9ãi mãi quên, dgày nào 5đó cô nhất 1bđịnh sẽ a5ôi ra nhai eại. Tính 9ách Triệu 4ử Mặc b8ừ hồi 0ha sinh mẹ 3fđẻ đến 1iờ vẫn 34ậy, nếu 9ó vấn đề cào đó muốn b4ỏi người aa mà chưa abhận được câu trả 5aời, nhất c6định cô c2ẽ nhấp 13ha nhấp 7hổm đứng 1gồi không 47ên, đến a6hi giải 81uyết được 8đầu đuôi 77gọn nguồn fồi mới edhịu thôi.
Mà b0ũng đúng 8ahư lời 7ố Thành 35ây, với 84ản tính 41ủa Triệu 19ử Mặc fhì khó có 8hể nhịn 99được chuyện 2ì lâu, chịu fdđến tối dhứ sáu 06đã là cực eạn, cô fập tức b2hạy đến cỏi người 47a để làm b9õ mọi thắc 7ắc bấy bbâu.
Vì 1chông thích 85uanh co lòng 3eòng, nên eô muốn 38ỏi thẳng 8banh luôn, f6ó điều 72a mặt chưa 33ịp tu luyện e9ho dày thêm, fdho nên chỉ 7ám hỏi 2dua tin nhắn.
Thời 2fđiểm có 4in nhắn 3đến, Cố 7hành Ca cũng fcừa lúc 30ết thúc 2ột ngày aông việc, 1ốn anh còn e3đang nghĩ 1ó nên thông cfáo trước 52ho cô là 93an làm anh 1ẽ đến drường hay 1hông, bởi 3ì người fbào đó ấy 2cà, sau nụ 2ôn thứ 7aai thì lại aiếp tục 5hơi trò 6àm rùa rụt f3đầu, lấy 55ớ nào là 63“việc 7ọc quan 57rọng nhất”, 6bồi thì c“em sợ 4uộn giờ 2điểm danh”,.. 2 © DiendanLeQuyDon.comói chung 0à đủ các 3oại lý 4o từ chối ahoái thác eặp anh.
Nhưng 6ói gì thì 9ói, tuần ddày anh cũng fhá là bận, fđến tận 4ôm nay mới 86ó thời 7ian rảnh, 2euy nghĩ đầu e7iên là muốn 72đến gặp 2ô.
Vừa ađọc xong efin nhắn fhận được 06ừ một 5gười nào 11đó, Cố 2dhành Ca lập 6ức lấy 2hìa khóa e8ồi leo lên 49e.
Hà eất Tranh 2bắt đầu 0hơi chiến 8ịch thăm 1bò: “Hây, 2ão Cố, dao sớm vậy 9đã đi rồi, 5hông muốn 4ăn cơm cùng 89hiến Hằng 44à?”
Chiến faằng là edột trong fốn đại fuật sư bủa thành 6ehố Anh Phong, 24hông giống b3ới ba người abề Hà Thành 9fanh, vị 7ày là bậc biền bối 0ão luyện 3rong nghề, 7à cũng vì 97ồi năm bbai Cố Thành ba từng thực 8ập ở sở 2bụ luật 5ủa Chiến 9ằng, cho fên bây giờ 4uy hai bên 76đều là 7fgười trong 0ghề, thực 6chất vẫn 91ó chút giao 2ình, lần 49ày sở vụ fanh mời 3bhách, là 4ì dạo này a8ó một vụ 2án khó giải 6uyết, muốn 5ời Chiến fằng giúp 2bđỡ một d2ay.
Cố 54hành Ca không c6hèm quay 93đầu lại 6cà đáp luôn: 5“Ờ, chờ 79ề Lỗi 4ề rồi 8ai người b6đi với 24hau đi, tôi eó chút việc.”
“Này 4ày, việc fcì là việc 24ì! Quan trọng eơn bữa 51ơm tối 5ay sao hả?”
“Quan frọng. Mấy 6bgày liền f7hưa được făn.”
Hà 83ất Tranh: 1“…”
Hắn 75hông nghe aầm chứ, 4hời gian edhác hắn 8fhông cần 20iết, nhưng 1cấy ngày 0ay, hắn 5ẫn thấy a8ái tên đó 0ăn uống 77ình thường e8à…
…
Cố 40hành Ca sau 8hi lên xe, 1ới chậm 8ãi viết 0in nhắn bcrả lời.
Triệu 1ử Mặc 3hìn mấy 7hữ vừa 5được gửi adđến, lập 4ức trợn 0fròn mắt: 42<Không 05iết.>
Này cày này, 31ì sao lại 6ói ‘Không 7iết’ hả?
Triệu f1ử Mặc 39ên lặng 42để cho 68ắc tuyến cơi, mãnh 2iệt cảm 6ehấy cực f3hẩm đang bói dối 9ô, bản 8hân mình dung động f1úc nào cũng d6hông biết, aàm gì có cái đạo 2í ấy!
Đổi f5ách khác dậy, hỏi 24heo kiểu bó/Không 36hông thường bhắc là e9ễ hơn.
“Vậy có phải d7anh vừa 4ặp em đã 0êu rồi 1chông? Há 6á.”
Một 8úc lâu sau, 4aố Thành 4a mới nhắn 7in trả lời: 2“Không 4hải.”
Triệu 7bử Mặc a8ất giác cảm thấy b1ó chút khó 2chịu, tay 53hanh hơn 49ão ấn chữ aỏi lại 6anh: “Tại 3ao?”
Mãi eà chưa có 9in nhắn c3đến, Triệu e5ử Mặc eột phút 4fột giây b0ũng không 6ám rời 9àn hình 75điện thoại.
Chừng 3aười phút 4đồng hồ 5aau, Cố Thành b5a viết trả cdời mấy a0hữ thế 2ày: “Anh 0đối với 0□ không 9ó hứng 9hú.”
Triệu fử Mặc 84iếp tục dắc tuyến 7ạn trượng.
Lần dđầu tiên dai người 18ặp nhau 83à vào đêm d4iáng sinh 5ấy năm 7rước, khi bđó cô vẫn 1òn đang dở tuổi 3ị thành d6iên, cho 4ên anh mới 07ọi cô là 4“□”?
Có bađiều, câu arả lời 99ày của 1fanh khiến 1ô cảm thấy 59ất vui vẻ, 6ăng hái a5ừng bừng 33ỏi tiếp: 4“Vậy có ffhải vừa 0cặp lại 82m anh đã 51đổ ngay 13hông?”
Lại 0dột lúc 6au, cô mới dbhận được 69âu trả 4ời.
Cố 8chành Ca lờ 88âu hỏi 8của cô đi, 11ói sang chuyện chác: “A a4ặc, anh c4đói.”
Triệu 0ử Mặc 0ciếc nhìn 83đồng hồ.
Bốn 7iờ chiều, 21iờ này 39à anh bảo 9đói sao?
“Lúc 7brưa anh chưa e9ăn cơm sao?”
“Ừ, c7hưa ăn.”
“Vậy fanh ăn trước 4eđi, lát 2cm còn có 56iết, đến 2eơn sáu giờ 13ới xong.”
Cố ahành Ca yên 0ặng một dhút, rồi 3dừng xe.
“Ừ, 4danh ăn trước. e9 © DiendanLeQuyDon.comAnh đang 47ở cổng 9cây, em ra 56đây chút fđi.”
“Hả? a1àm gì?” briệu Tử bặc nhất 3dhời không 8hể nào 7hản ứng 79ịp.
Giọng 15điệu Cố 1chành Ca vẫn 4hẹ nhàng 9ình thản: 8“Ăn. Rồi 80ặt đối bặt trả 85ời câu ffỏi vừa 74ãy của 8m luôn.”
Triệu c5ử Mặc 8ừ hừ mũi, 2ô biết 4cgay mà, lúc 0ãy anh bảo e‘Không 90iết’ trăm 1fhần là 9bói dối 0ô.
Thế a2à, người 45ào đó liền 8eo lên xe 99đạp, cật e0ực phi thẳng 6đến cổng 24ây.
Vừa 9hìn thấy bce anh đang 4ừng bên fạnh một 9ây phong 1hú lá phía 4goài cổng dbrường, bfriệu Tử abặc liền 54đi tới 8ở cửa be, ngồi 84ào ghế 0dhụ, hai bắt lóe 6áng nhìn 9cề phía ffgười đang 3gồi bên 5ạnh: “Được 2dồi, bây e7iờ thì 8anh có thể 11ặt đối 72ặt trả 8ời… Ưm…”
Lời 16òn chưa 8ứt, cô 0đã bị 2agười nào edđó kéo aạnh vào 48òng, hung eăng hôn f1ên môi.
Anh 6gậm chặt 8aấy môi 9ô, mãnh biệt chà 0át, dùng 0ành động 5cđể bộc bộ nỗi dhớ nhung 1ao ngày qua e7ủa mình, aại còn f6hân lúc aeô lơ là b0ảnh giác 7à tách hai aàm răng f8ủa cô ra, 7a sức càn fuét công 3bhành chiếm cđất.
Vẫn c7hưa đủ, 9aĩnh viễn fehông thể bđủ!
Cánh 32ay dài vươn ea giữ chặt 1ấy đôi 5ai cô, đem 0ô ôm sát fào trong dgực mình, 3anh chỉ 0aận không 5hể nuốt 4uôn cô vào 42ụng, hận behông thể 5ùng cô hòa 25hung làm aột.
Triệu a7ử Mặc 1gay lúc bắt 5eđầu đã 1hông có aức lực chống đỡ, 8ặc anh bắt acạt, mặc 8anh cướp 06đoạt, mặc 10anh đòi eaỏi cô đều fhông thể 63háng cự. f3 © DiendanLeQuyDon.comó điều 7A Mặc là 9ột đứa drẻ học 21ỏi rất bhanh, sau 9fai lần kinh 0aghiệm, cô eđã có thể 5đáp lại 6anh một 2ách thuần bthục hơn.
Nhưng 0làm như 80vậy lại 81càng kích 8thích anh, 2khiến cho 0động tác b1của anh 4dcàng thêm e0bùng phát, tựa dnhư giông 0bão ngày e8hè không 2bhơn không 43kém.
Sau b8khi mưa tạnh 9gió ngừng, 8dTriệu Tử dMặc phải 9mất một 81lúc mới 16hít thở a6thông thuận 3được như fcũ, không 2chịu nổi 5nữa đành 8mở miệng 9fthương lượng: f0“Cực phẩm, banh có thể 37mỗi lần… 9ừm… ngắn 67hơn chút 9chút được e8không?”
Cố eThành Ca 95tận lực e7giữ cho abiểu cảm 5trên mặt abmình vẫn b4một mực 68thản nhiên: 7c“Em không ethích sao?”
Triệu 9Tử Mặc: 2c“Tất nhiên f1không phải.”
Cố dThành Ca: 7“…”
Triệu dTử Mặc: d8“Mỗi lần 86anh… ừm… dem đều 5ccó cảm 98giác như 4đứng bên e7vách núi 30dựng đứng 0cao ngàn c9trượng, cevừa kinh d1tâm động aphách, vừa 6cảm thấy… dsợ.”
Nghe 3cô nói vậy, deđôi mày 96Cố Thành 2bCa liền akhẽ nhíu.
Anh clàm cô sợ…
Triệu fbTử Mặc ecúi đầu 6xuống bổ 5fsung thêm: 66“… Bởi 5cvì em không ecách nào 91thở nổi.” 51Nếu thời f5gian dài 9quá, bị e3ngạt thở 2chết thì 17biết làm 9fsao!
Cả f8người Cố 19Thành Ca c5dãn ra, áp elực dường 14như cũng 2tiêu tan 7hết.
“A dMặc ngốc.” 35Một lần cnữa anh 28lại kéo ccô vào lòng: 46“Để anh bdạy em.”
Thế 5clà, người 57nào đó 57lại tiếp eftục lâm fvào tình 2trạng như 7đứng bên 2dvách đá, 4cảm giác 7kinh tâm dđộng phách 3fcứ chực 8trào ra, 44điểm khác 9duy nhất aflúc này clà, bấy 9giờ đã 6có kẻ dạy 3cô phải 9thở thế anào, cho a1nên sự 8sợ hãi 3ecũng dần dadần biết 0mất.
Sau dkhi truyền 7giáo xong, 7đáy mắt 6Cố Thành 2Ca vì thỏa 9mãn nên akhông tránh 5khỏi việc 94sáng hơn f5ngày thường.
Anh 4gọi: “A 5eMặc.”
Người 7nào đó 17vẫn còn 61mơ mơ màng 68màng: “Ừm?”
Cố 5eThành Ca: 9“Em phải ethông cảm 0echo anh.”
Triệu ccTử Mặc: c“Ứ?”
Cố ecThành Ca: d“Khi lũ alụt ập bađến thì 57thường 6như thế 0nào?”
Này cfnày này, 4asao tự nhiên 9lại mang evấn đề ftầm cỡ 1lớn như 7thế ra hỏi dchứ!
Triệu eeTử Mặc 7đáp: “Lũ 66ập đến ethì không a2thể chống 5fđỡ, khó 6có cách 3nào dừng 8nó lại.”
Khuỷu 1atay vẫn bđang đặt 9trên tay flái, Cố b4Thành Ca 10quay sang 5nhìn cô, 0cđôi mắt dkhẽ chuyển: 6“Cho nên, f1anh đã rất 3bkiềm chế 47rồi.”
Triểu 1Tử Mặc: 8f“…”
Rốt 44cục thì 0cô cũng b3hiểu.
Nhưng cbmà, cái bsự ‘vô 7cùng kiềm cchế’ của 4anh cũng 4đủ khiến 4cho cô chao 9ađảo điêu b2đứng thế fkia, nếu 94như không 5kiềm chế 78nữa, chẳng 5biết thảm ccảnh sẽ 99ra sao!
Thế c5là cô liền bhỏi thẳng: 0“Vậy lúc 5nào thì 68anh mới 59không phát 3lũ?”
Cố cThành Ca c8nghiêm trang 7ađáp: “Lúc 54không gặp eem.”
Triệu 6Tử Mặc 7cố gắng etrấn tĩnh, 9hỏi: “Cho 9nên, anh 0bvì muốn 5edùng lũ 69nhấn chìm 5em, mới 81đến đây 76sao?”
Cố 77Thành Ca fđưa tay 18lên, nhẹ 59nhàng vuốt avuốt cằm: b3“Có thể 9bcho là như 2vậy.”
Triệu aeTử Mặc: 8“…”
Đột 24nhiên cô 60mãnh liệt f6cảm thấy, 4trong tương 0lai, cuộc csống chao 4đảo thất bthần như 27lúc này 0đây là 9rất có 7triển vọng.
Yên dtĩnh chốc dlát, Triệu 0Tử Mặc 6mới vội fdvàng mở 9cửa xe: c“Em còn e2phải lên 06lớp nữa.”
Cố 2dThành Ca 2gật đầu: a1“Ừ.”
Triệu 74Tử Mặc 6nhận được 03ân chuẩn fcủa anh, dlập tức 9xuống xe.
“A f8Mặc.”
Cố 96Thành Ca 08bỗng nhiên calên tiếng 4egọi, anh 60nhìn chằm 2dchằm vào c9cô, đôi 7mắt anh 8elóe lên 7những tia b6sáng rực ferỡ, chân 7thành mà cấm áp, 6đôi mắt d3ấy, cô btrước nay cchưa từng 16thấy bao fgiờ.
Anh 51nói: “Anh a4cũng không 1rõ lúc nào 98thì bắt 15đầu rung d3động, nhưng 0có thể 7fkhẳng định, 21người rung 6động trước 82là anh.”
Triệu 3Tử Mặc 5nhìn anh, cdnhất thời 0ngây ngẩn aacả người, 77đôi mắt 1anh lúc này 00hệt như a8những vì dsao sáng alấp lánh 92giữa bầu 1trời đêm, a5một lúc clâu sau, ecô mới cvỡ lẽ, 2bhóa ra anh eđang trả alời câu ehỏi cô dbvẫn thắc a7mắc bấy dlâu.
Dần ecdà, trong flòng cô f0cũng hiểu 6ra, cực 84phẩm thông 1minh là vậy, 4nhất định a3anh biết, 8fcô vẫn acòn cảm 19thấy tiếc 73nuối vì bđã chủ 4động tỏ 8tình trước, 35cho nên anh bmới nguyện 2ý trả lời, 28để tìm 9lại sự 1thăng bằng 8btrong lòng 99cô.
Triệu 91Tử Mặc 1xấu hổ b4cúi đầu, 69trong lòng avẫn thấy 5cảm động ekhông thôi.
Cổng 2fTây lúc 8này yên 7tĩnh lạ 5bthường.
Cho 8đến khi 8Cố Thành 7Ca lên tiếng 17nhắc nhở: 4“Đến 25giờ lên blớp rồi, 0em đi mau fđi.”, Triệu 6Tử Mặc 21mới chợt 1cngẩng đầu.
Không cchiểu sao b3dũng khí 5etừ đâu 3ập tới, b4cô bật cthốt lên: c9“Sáng mai canh đến 5đón em nha.”
Đôi 3mắt xinh bđẹp lóe dfra những 8ctia ngượng b3ngùng, cô cvội vàng 8nói tiếp: 2“Chúng c9ta hẹn hò 4bđi!”
Nói 9xong, không 3đợi anh 1fkịp phản e1ứng, cô belập tức 3chạy đi 2alấy xe quay f1trở vào e0trường.
♥♥♥
Chương f44: Từ lúc 56nào đã 6dbắt đầu farung động.
Rốt 00cuộc là c3từ lúc 58nào, anh 2bắt đầu 7arung động 0atrước cô…
Đến ftận mười fgiờ đêm fhôm đó, bbCố Thành bCa mới phát bhiện ra, 5sau khi anh 0rời khỏi 4trường, atrong đầu 06vẫn cứ fquanh quẩn 8flởn vởn b0mỗi câu bhỏi đó.
Đứng bftrên ban 74công hóng 0fgió đêm, ftừng đợt cbgió nhẹ 9bdịu dàng b2mơn man, f2anh lại bbbắt đầu desửa sang ablại suy ccnghĩ của fmình.
Chẳng 40phải là 64giáng sinh 1đêm đó 5bình thủy 65tương phùng 66(*), dù sao 0thì, lúc 1dấy cô vẫn 81còn nhỏ 4tuổi, còn 89anh đang 1ebận vùi 5asâu vào 2fđau khổ 76khôn nguôi. e © DiendanLeQuyDon.comTại thời 5điểm đó 60đối với eanh mà nói, e0cô cùng elắm cũng aechỉ là cmột vị 5khách qua | |