Nội quy chuyên mục












Hãy click nút f thích cuối mỗi truyện bạn đọc. Xin cảm ơn!



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 

[Hiện đại] Em cười hay không đều khuynh thành - Trương Oản Quân

 
Người gởi Nội dung
ღ I'm waiting for you ღ
ღ I'm waiting for you ღ
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 33305
Được thanks: 19919 lần
Điểm: 8.67
Thành viên thật
Tài sản riêng:
...
Gởi bài Re: [Hiện đại] Em cười hay không đều khuynh thành - Trương Oản Quân - Điểm: 11
Chương 219: Phong 3ba nhảy 5lầu.

Triệu 3Tử Mặc 4sống chết 4không nghĩ 3tới, buổi btrưa cô fvừa mới aaâm thầm dlo lắng d2một phen, 3cbuổi tối cđã lập 8ức xảy 58a chuyện.

Khoảng chừng mười c2ột giờ aơn đêm 8ôm đó, drịnh Nhược 58u đột nhiên fọi điện adhoại đến dho cô: “Triệu 53ử Mặc, 4dhu ký túc e0hù Tuyết dó người 5uốn nhảy dầu, cô 03au chạy b8đến xem e4ột chút 9đi!”

Lúc 9đó Triệu 60ử Mặc fbđang chuẩn 6ị kết 7húc giờ eự học, d1ừa nghe 5dong tin tức b5động trời 8ia, không ahèm thu dọn dách vở 7rên bàn f1iền quáng 6uàng ôm bấy chiếc dV lao ra khỏi 4hòng, cũng 8ahẳng thèm ffđáp lại 58ấy tiếng dọi hoảng fốt của fa vị mỹ 36ữ. Trong dúc đó, eiọng của 7rịnh Nhươc c5u trong điện 6bhoại vẫn 1hông ngừng 2ang lên: 3c“Nhớ kỹ, 4iệc đầu ddiên cần 2àm là tìm dách khuyên 04găn người 5da…”

“Biết 13ồi biết 9ồi!”

Triệu 2fử Mặc 55ấp ta hấp 3ấp chạy 8ới khu Phù 74uyết, cũng 7ừa đúng 8cúc giờ 6ự học cết thúc, 84rước ký bcúc Phù Tuyết a7ây giờ 12đã tụ 2ập đông bghẹt bọn 58ọc sinh ehông chịu 7bề phòng, 11iếng xôn 0ao bàn tán d3ầm ỹ cả eột khoảng bhông gian, 4đứa nào 5đứa nấy 3cđều không 0ẹn mà cùng f6gẩng đầu 9ên nhìn 6ề phía 5cột góc 7rên mái fhà.

Những 4ột đèn bắt đầu 1dđược người ba bật lên 5cáng trưng, 0aoi tỏ cả 0ột vùng, 3ánh đèn 4hiếu lên 2fầng trên 35ùng của fchu tý túc, b9àm thành 4ột vệt 2áng mờ eờ ảo ảo, 2ũng đủ 42hiến cho 11gười ta bhìn thấy f0ột thân bình nhỏ f7ý phía xa 3ea ngồi trên 8cậc lan can, 6đôi chân duông thõng buống vách 8ường.

Triệu dử Mặc a3ừ nhỏ 6eđã có chứng 0ợ độ 4ao, cho nên e6ừa nhìn ehấy tư 5hế ngồi 35ủa người 86đó, hai 4hân cô đã ccất giác cềm nhũn a0a. Cô tự 9rấn an một cồi, sau ađó chạy 76đến hiện 0brường, 9béo đại 6ột vị 8am sinh qua bdỏi: “Bạn 7ơi, cho hỏi bạn có biết 0ình huống a3hát sinh 3rên kia không?”

Vị 9aam sinh nhè 3hẹ lắc 47đầu: “Không 1õ lắm, 2úc chúng 15ôi trở 5ề ký túc 13á thì đã 7fhấy hắn agồi trên daia từ đời 82ám hoánh 49ào rồi, 6ghe nói đã eó người 4ên khuyên dđó.”

Một fam sinh khác dđứng bên 31ạnh vội 7ã tiếp 8ời: “Tôi 9dên đó nhìn dột cái aồi, hắn ca chính là ehu Đại, 0ể từ sau 0ehi chia tay 16ới Tùng aung thì tâm d3rạng hắn 0ực kỳ caất ổn, a0ôm nay nghe 5ọi người 3đồn rằng 75ắn đi tỏ 0ình lại 9ị người a4a từ chối. 4b © DiendanLeQuyDon.comhật bất 11gờ đó, 4ây giờ 6ắn y như 9ái xác không f6ồn vất 1a vất vưởng, bhẳng chịu 3ho người b1a đến gần 9ình, mấy 6đứa trong 2dý túc chúng 3ôi lên khuyên 2à đều bbhất bại 8ết trơn b6à…”

Cái… 6ái gì? Chu bĐại???

Tỏ 10ình bị a5ừ chối???

Triệu 9ử Mặc 50oàn thân c7ạnh toát, 5đôi chân 22ại càng fchũn ra, lẽ 4fào lúc trưa…

Không 19ịp suy nghĩ 7hiều, cô 63ội vàng eạch đám agười ra aao thẳng eên lầu.

Triệu fử Mặc 3ột hơi 4ò thẳng 2dên tầng 8ao nhất, eđập ngay 5eào mắt 44à hình ảnh fchu Đại b2đang ngồi 81ất vưởng 1rên thành 0an can, gió 9hổi lồng a2ộng, bầu crời đen cfịt thỉnh b6hoảng xuất 99iện những 6ạt mưa cụi bay bay, 5fhông nhiều 7hưng cũng e4đủ khiến 9ho người dea bất giác eảm thấy 9ạnh thấu deương. Đột 0hiên trong 09ầu không cdhí vần 1ũ u ám ấy, a5ình như 10ô loáng 3hoáng nhìn 1hấy hắn cdđang nói 22ái gì đó.

Đứng 0ách hắn 04hông xa là bột thân 94ình cao ngất ađang ung eeung dựa fehẽ vào 9ehành tường.

Ước 0hừng như 2ghe thấy 40iếng động 1fruyền đến, 8óng người 8ấy hơi c3ghiêng đầu, 00ánh sáng 4ếu ớt 1oi tỏ những 69đường 7ét tuấn 3ú tao nhã a6rên khuôn 9ặt tinh deảo của 10ố Thành 1a, anh không aề mở miệng 96ói câu nào, 7hỉ khẽ 4hoát tay 4ý bảo Triệu eử Mặc a6úp vào chỗ aào đó.

Triệu d6ử Mặc 99iểu ý, dfhanh chân 37hạy vào c9hỗ trống 1hía sau cầu 57hang, trong 7hâm tâm còn không 6gừng kêu 87an: chẳng 2ẽ cô chỉ fừ chối e9ời tỏ 6ình của dgười ta 9hôi mà cũng 7ây ra đại eoạn như 5ậy sao? f2ẽ nào đây ehính là 56ồng nhan edoạ thuỷ 8rong truyền 3huyết a 77a a!!!

72hực sự e0ất oan uổng c4à ┬┬_┬┬

Bất b9hợt, Triệu dử Mặc 5ghe thấy b7iọng nói 9hẹ nhàng 8ủa Cố 0hành Ca vang 9ên.

“Chu 9Đại, tôi 58đã nói cđến thế 0ồi, nếu baậu vẫn 2bứ một 5bực cho rằng 7hỉ cần 16hảy từ 90rên này 5uống là 6ó thể giải ffuyết được 3ết mọi 02huyện thì 67ứ nhảy 2đi, tôi ehông cản cậu.” Thanh 57âm của 60anh rất 6eạnh, ngữ 8fđiệu không fdhanh không fhậm nhưng baũng đủ chiến cho 6bgười ta bất giác 78hải giật 8ình.

Trong bòng Triệu fử Mặc b8ây giờ, 8uy chỉ còn adột cảm 2biác kinh 7ãi.

Cực 1hẩm ngừng 3eại một 1hút, sau ađó nói 90iếp: “Tôi 5đứng đây 1chìn cậu b9hảy.”

Triệu bự Mặc 5ghe xong câu 9fày, không 3hỏi trợn 90ắt há mồm: 7ực phẩm, 74anh xác định 1aà tới để e3huyên người 2fa đừng dhảy lầu 33đó chứ??

Riêng 6hu Đại 7ẫn ngồi 1ất động c5hư cũ, Triệu 0dử Mặc euy không bchìn thấy e9hản ứng bủa hắn, 43hưng lại 79ơ hồ nghe 2được tiếng 4hóc hoà 7ẫn trong diếng gió fít thổi eồng lộng, 1ô còn đang d1định tiến 6cên trước, 3hì Cố Thành ca tựa hồ 3hư cảm fhấy được, 2iền quay 60ang phẩy 7ay ngụ ý 0ảo cô cứ 72đứng nguyên dbại chỗ.

Căn 3ứ vào biểu ediện tốt e0ụng của eực phẩm 4fđối với 09ương Kính, 16riệu Tử cặc dĩ nhiên 26uyết định 5iếp tục dđứng yên 29heo dõi tình 10ình mà không a9en vào nữa, 33hỉ là đôi c8ay đã nhấc 46V lên quay cại hình a2ảnh trước bắt lúc efào không 8ay.

Trong 2ột quãng 7hời gian 6cgắn, trong 8bhoảng không bian rộng f7ớn trên 4eân thượng 19ày, chỉ 2aòn lại fiếng xào a1ạc vi vút 2ủa gió, 7fiếng lất 29hất của cưa bụi cùng tiếng 35hóc mơ hồ 08oà quyện 5ào nhau.

Một búc sau, Chu deĐại mới bở miệng, e5iọng điệu 8huốm một 4ẻ gì đó 0aừa thê aương vừa 2iệt quệ deất lực: 4“Tôi cũng buốn sống 4ắm, nhưng a6hật sự 8bhẳng tìm 9được lý e2o nào để 9bám trụ. 6 © DiendanLeQuyDon.comrưa nay lúc 16ề trường 0âm ý của 1eôi đã nguội 0aạnh, chỉ eà đột 1hiên ở 6hỗ hành 50ang nhìn 7hấy bạn 3fái cậu, 0ĩ nhiên 8úc đó chính 2aôi cũng 59hông biết, 6óa ra cô 4cấy lại 17inh đẹp 1đến nhường dấy, nếu fhư cô ấy 3ho tôi một ccơ hội để 35heo đuổi, b1hắc chắn 0bôi cũng 7ẽ tự cho 2bình một 9cơ hội để bống tiếp… 8fhưng mà 23ậu nhìn bem, cô ấy eđã có bạn 3rai rồi, fại còn 3à một chàng ecrai ưu tú cđến thế.”

Triệu 2ử Mặc dbất giác 5ảm thấy, 8ếu như 83ó một người f1ào đó cho cahép cô tưởng bượng giờ ahút này 2à cảnh dahiếu trong 70him hoạt dình, thì e5rên trán aô nhất dđịnh sẽ 49được đính d0hêm ba cái 6ắc tuyến, d3rong thâm 0âm lại 21iếp tục aào thét: 23hu Đại dư huynh, f6ộ dạng 2ám xịt 8fơi bời 4ủa nhà ebgươi lúc erưa như 7hế kia, c5ho dù không 0eđụng trúng 46riệu Tử ddặc ta đây, 8ất kỳ 2ữ sinh nào 70hác bị 94hà ngươi 8dỏ tình dđảm bảo 5eũng sẽ c4hông ngần d1gại mà 2eừ chối 72gươi!!!

Bất cri bất giác 7dả người 9ô như đổ e9ồ hôi lạnh, 3aặc dù ban 48đầu cô 63đã nhìn 8a hắn có 3fái gì đó 5hông ổn dồi, nhưng cào có nghĩ 40ới…thì 9ca cô từ 9hối lời 6ỏ tình 5ủa hắn, 78ại cơ hồ aổi lên 0ột hậu 13uả khó 21in thế này.

“Nếu 7úc tâm trạng 42ủa cậu 63đã xuống 0eđến cực cđộ, bất duận làm 1ì đi nữa f5hì tâm trạng 85ấy cũng f2ẽ tồi 56ệ hơn mà 2ehôi. Chu 9Đại, là aaậu đã 4ố chấp cuá rồi.” 1iọng điệu e9ủa Cố 43hành Ca lại 07ô cùng tỉnh 15áo, rõ là 99hông hề 8ó một chút cất an nào.

“Cũng b4hỉ là tìm aột người e2àm lý do 31ống tiếp 75hôi.” Giọng 2dói của 16hu Đại 6fiờ đây eđã trở 9ên cực a1ỳ trống cỗng.

“Cậu 77iết không? fôi quen biết 5cùng Dung dđã ba năm, 4ẫn biết dính tình cô ấy lanh cẹ mà ngoan 46uyệt, ban 84đầu quả 6hực tôi 2ất thích dđiểm này, 85hưng lại 3hật sự 07hông nghĩ bới, cô 7ấy dùng 7hính sự fegoan tuyệt d8ủa mình 5eên cả những dgười thân 1cận với 6ô ấy nhất.”

Chu 5Đại dừng eột chút, b3ại tiếp 9ục nói: 36“Sự thực 7ốn là lúc 67đó Tùng cung muốn 5aôi phát 8aán chuyện 0ô ấy và eiáo sư Trình eà cha con, côi không 6đồng ý, dbô ấy bèn aciếm một f6gười chụp aại ảnh 7ai người 86ử chỉ 2ahân mật 8ới nhau, aau đó tự 44ình tìm 3cách trình 82ên đài f4ruyền hình 8rường, 1hỉ vì mục e2đích muốn 2ức bách 3iáo sư Trình 8hải thừa 1hận cô 9ấy là con 60đẻ trước 5dặt mọi 8gười. Giáo 3ư Trình 24ốt cục chìn rõ được fcở diễn của cô ấy, 22hưng lại 5hông chịu aỏ thái bbđộ gì bết, cũng 5hỉ bởi a1ì tôi không 0hịu giúp 48đỡ cô 73ấy, cho e4ên cô ấy 73ố ý nói 5eăng mập 38ờ, dụng 9ý muốn 9ọi người ciểu lầm 48ôi vì muốn a8đi cửa 4dau mà bán 75ả bạn 78ái…”

Triệu daử Mặc 5ảm thấy 3inh ngạc 9ột độ, d8hật đúng aà không 9hể trông 3aặt bắt 8ình dong 9à, không e0gờ Tùng 0ung lại 96hủ đoạn 2goan tuyệt eđến vậy, 2hu Đại 88àm bạn drai của bô ta ba năm, aức chịu 3đựng của bắn cũng 77uá lớn 85ồi!

Nói d2ới đây, 8bhu Đại 8cường như cở một cụ cười 5acay đắng 34châm chọc, 18hắn nói 9mang theo 3tiếng hừ elạnh phát 71ra từ sâu a2trong cổ 85họng: “Thật fra những alời đồn 08đại này fđối với 4tôi mà nói, cfcũng chẳng a8hề hấn 6gì, cũng 53giống như 18sự kiện 32hút thuốc 9phiện vậy 0thôi, cây f9ngay không 30sợ chết c3đứng, chẳng fqua là lối esuy nghĩ f7và cách bhành động 8của cô 4ấy khiến 7cngười khác f3phải tổn acthương. 88 © DiendanLeQuyDon.comLần trước 4tôi nói b4muốn hai 18người tạm b4xa nhau một 1thời gian 3để suy 02nghĩ lại, 81cô ấy lại 24xông thẳng 1eđến chỗ 7bcông ty nơi btôi thực 77tập làm ealoạn cả elên, tôi a7vì thế f5mà công 87việc mất, ebdanh tiếng 80cũng mất… 4Nhưng Cố b0Thành Ca, a8những chuyện 2này vẫn 1achưa đủ dđể làm 2ctôi tuyệt bvọng, mấu fchốt là f3ở chỗ efmẹ tôi, 2bà ấy bán ethuốc phiện, 7thiếu nợ bngười ta a8cả một 47đống lớn, 5đến tận 7bây giờ 17vẫn còn 10chưa chịu 28trả, nợ 81cũ dồn 9nợ mới, fatôi không f6thể chống 4fcự nổi 75nữa, thật e8sự muốn 8mặc kệ eesự đời, 1chỉ cần 9tôi chết fđi, mọi bcngười muốn 99làm gì thì 1làm!”

Nói 3tới đây, 5Chu Đại 17lại khóc 01rống lên.

Trong 6lòng Triệu d0Tử Mặc 5giờ đây apha trộn 15cả kinh 1ngạc lẫn 3chua xót, dthì ra hắn fđã phải echịu nhiều c2áp lực 7đến như 1bvậy, cũng 2ađột nhiên f7hiểu ra, 63lần trước 29những thứ fcó trong 5túi áo hắn, 22chính là a2của mẹ 88hắn chứ 1dkhông ai d3khác.

Cố 6Thành Ca 29dĩ nhiên f8cũng không 7thể nghĩ ađược rằng, d4nguyên nhân akhiến cho 5aChu Đại 54đầu hàng 23trước số aphận hoá 1ara lại sâu bxa đến 1như vậy, 5bthật lâu 0sau anh mới 1khẽ thở c4dài một 88hơi: “Chu 5Đại, bất 7fluận thế a0nào, trên 72thế gian fcnày, ít 8nhất cậu 1vẫn còn 77có mẹ để cnương tựa.”

36lẽ Chu Đại ccuối cùng bcũng có achút xúc 46động, hay d4có lẽ hắn 5không muốn 0kết thúc 5mạng sống 6một cách 6vô ích như fvậy, mặc 4kệ là thế 3nào, tóm alại, khu cfký túc xá 1aPhù Tuyết crốt cục ekhông có 2ai nhảy 1lầu tự 64tử, chỉ 8là chuyện 86diễn ra 29đêm đó 6đã khiến 9người ta 38hoảng sợ 6một phen.

Về dchuyện phong 0fba nhảy flầu này, 15chuyên mục e7Đời sống 32đài truyền 04hình trường 02chỉ đơn fgiản báo 5ecáo lại, ađoạn DV 6Triệu Tử 1Mặc quay 54được duy c4chỉ có 5hình ảnh 3mà không ffcó âm thanh, 8cho nên tổng 7biên tập 9đành thông 3báo với 7bbọn học 8sinh trong 4trường 8erằng nguyên c3nhân vốn 8fchỉ là 6do Chu Đại acthời gian enày đã f5chịu quá 83nhiều áp 6lực mà e4thôi.

Thực era bề ngoài edlà do Cố 9Thành Ca 82khuyên ngăn fChu Đại, 3giúp hắn 3nhận ra cđược giá 58trị của abản thân, 0cho nên hắn bmới không 2kết liễu 6sinh mạng, 9cnhưng vốn fdĩ người eccó tác động 6mạnh mẽ 03lớn nhất 5đến Chu 9fĐại, lại c0là một 3người khác.

0Thi Tiểu 5Phì.

Tối bhôm đó, dsau khi Khương 90Khương, 4Cố Thành e4Tây cùng d6Thi Tiểu 0Phì chạy 2đến khu 5ký túc Phù ecTuyết, mà bcon nhỏ 5Tiểu Phì 0sau khi nghe f2được tin 24người muốn 17nhảy lầu a4tự tử 0chính là 3Chu Đại, b1liền không e7nói hai lời dmột mạch axông lên cthẳng tầng e2cao nhất.

Thi dcTiểu Phì 38nói: “Chu 72Đại, tại csao người adanh muốn f4tỏ tình 1không phải 8elà em? Nếu a3như là em, ebem sẽ rất fbhạnh phúc 0mà đồng b8ý với anh!”

Cho ednên, Cố 26Thành Ca 58mới nói, 0Chu Đại alà vì sinh dra ý niệm 7xúc động 4atừ sâu 5trong tâm 5khảm, nên e7mới bắt ađầu quý ddtrọng lại dsinh mạng 5của mình.

Còn 55Triệu Tử fMặc, cũng 1chỉ vì 5csuy nghĩ 05đến tình 78cảnh của eđám bằng 1chữu, cho 2bnên chỉ 7trình lại 6đoạn hình b2ảnh có a– tính 4– chất b– an – aatoàn lại fdcho đài 9truyền hình 8trường, echỉ có b8điều lúc 7cô phát 75hiện ra 2Thi Tiểu 6Phì đi hẹn 2hò cùng eChu Đại, anhất thời 48lên cơn 6xúc động, fliền đi 39tìm hai mỹ cdnữ gào 8erú một 4phen.

Nhưng 46mà…

Khương fKhương tự 9hào nói: 5“Ta biết cTiểu Phì 2nhất định 5sẽ có ngày 70dũng cảm 4anhư thế 96mà!”

Cố c4Thành Tây 75bình tĩnh e2nói: “Cô 2fnàng nên 35sớm đi 9atỏ tình 7mới phải.”

Triệu bTử Mặc 6cảm thấy fcực kỳ akinh hãi: 7“Các mi 35sớm đã d2nhìn ra rồi?”

Khương 60Khương cùng 7Cố Thành fTây đồng 2loạt nhướn 2mày rồi 43gật đầu: f“Tất nhiên!”

Triệu 3Tử Mặc: 9“…”

Trời 1ạ trời 9ạ, tại fsao cô luôn calà người 16đi sau thời 8đại a a aba???

Lúc cdnày Thi Tiểu fPhì mới 99cười đến 2dmắt ngọc 8cmày ngài 7fđi vào phòng 1fký túc xá, 6lập tức f9nhận ra 2dTriệu đại amỹ nữ 8đang trưng 2ra một bộ a2mặt quái 76dị nhìn 25mình, trong 6ckhi đó hai 90vị mỹ dnữ còn f1lại vẫn 78nguyên vẻ 22ung dung thư 55thái bất ebkể chuyện 49đời.

Hừm fhừm hừm, 0biểu hiện 8thế kia, aám chỉ bđã quá 5rõ ràng 1rồi: Thẳng bdthắn liền 13được khoan 5hồng, kháng aecự lập c4tức trị fnghiêm!

43thế cho 7fnên, Thi 5Tiểu Phì 7rất chi 24là biết cađiều đưa ebra một quyết 8định sáng 0suốt, ngay d1lập tức 0thẳng thắn 39kể huỵch e1toẹt hết dmọi chuyện 36giữa cô ecvà Chu Đại.

Tiểu 3Phì ngồi fmột bên fbmép giường, bcười híp 01mắt nhìn 9sang Triệu 3eTử Mặc: f0“A Mặc, ami còn nhớ 42chuyện tham 8gia nghĩa f5vụ của 8trường edkhông, vốn e4dĩ ta định achọn việc a7dưỡng lão, bbcuối cùng 7lại đổi 4thành bệnh 8fviện tâm 1thần 318 1ấy?”

Triệu a2Tử Mặc 4gật đầu, 83dĩ nhiên 0cô còn nhớ 7rõ rồi, 8lúc đó f2cô còn cảm 5thấy tức 6anh ách trong 9bụng kia 93mà.

Vẻ 32mặt Thi 4bTiểu Phì 57thoắt cái 4ađã biến dthành tràn 64ngập ưu a2thương: 2“Đó là 91bởi vì, 4fmẹ ta Tiêu 1cNhược là 8một bệnh 3enhân tâm e9thần.”

Triệu aTử Mặc 95cùng hai ecvị mỹ 0cnữ không 47hẹn mà 8cùng quay dsang ngước f5mắt nhìn 4enhau, bốn a9người các afcô vốn 80cùng chung 85một phòng eký túc xá, 5aquan hệ 4ccực tốt, achỉ có e2điều rất b6ít khi nhắc a9đến chuyện 60gia đình…

Thi 9Tiểu Phì 4không hề 73muốn người 8quen của 11mình biết d8được sự 5bthật này, bTriệu Tử 1Mặc dĩ 7nhiên có athể hiểu 4bđược, 1nhưng chuyện 3đó thì aliên quan 2gì đến 0Chu Đại 07chứ?

Thi cfTiểu Phì 9ngừng lại d5một hồi 43lâu thật 3blâu, sau bđó mới 2cất giọng 00nói tiếp: d8“Ba năm 07trước đây, 1Chu Đại 0là sinh viên cbđại học 01năm nhất, 3fanh ấy cũng 2tham gia nghĩa ddvụ hoạt ađộng trường, 89cũng lựa 3achọn nơi cđến là 1bệnh viện 37tâm thần, d3và thật 1trùng hợp, 2cngười anh f3ấy chọn cđể chăm 0csóc, lại a9chính là bmẹ ta.”

Nội 33dung câu e2chuyện chỉ 6đơn giản 9như thế fthôi, vẫn 3là thiếu 58nữ xinh b1đẹp Thi 03Tiểu Phì bnảy sinh 6tình cảm 1evới Chu 0dĐại trước, 3nhưng Chu 4Đại lúc 9đó đã 3có bạn 99gái Tùng eDung, cho enên cô nàng 03chỉ có 1thể đem emối tình cnày chôn f5sâu vào 85tận đáy 85lòng, quyết 6định sẽ 49chỉ thầm 2mến hắn adta thôi. c8 © DiendanLeQuyDon.comMãi cho đến 40lúc Chu Đại 73gặp biến 9fcố lớn, 24cô nàng 5emới dám 0dũng cảm 7một lần.

Triệu 4aTử Mặc 0nhẹ nhàng 47ôm lấy 8eThi Tiểu 43Phì, Khương 6aKhương cùng 5eCố Thành 5Tây cũng 2chạy lại, 4cứ thế 4dbốn người fyên lặng 5ôm chặt 08lấy nhau.

Ba ebngười bọn 3bcô quả 62thực là fkhông nghĩ 01tới, vị fmỹ nữ e3Thi Tiểu 45Phì vừa 67bát quái 7vừa mê atrai, hoá e0ra lại là e9một người 38con gái thiện d4lương và 1kiên trì 9đến vậy…





Chương 720: Bị sét cđánh.

Thu c– phục 8– Cố – bThành – b9Ca!

Triệu 28Tử Mặc 6fsau khi lãnh 0nhiệm vụ bbnày do Trịnh 1Nhược Du 1giao cho, ctrong đầu d0chỉ còn 2duy nhất 2emột cảm 7giác kinh 3hãi. Cái…cái…cái 2gì? Thu phục? 8bCái từ bfnày có ý 6nghĩa quá 9há!!

Giọng c6nói của 2Trịnh Nhược 2Du vẫn đều efđều vọng 2qua điện c6thoại: “Hãm 9dhại lừa 2dgạt, bức 5hiếp dụ ddỗ, bất 5luận cô 0dùng phương c5pháp gì, d7cũng phải a0ép cho bằng 42được Cố bThành Ca 1trước khi 15tốt nghiệp b1xuất hiện a8trên chuyên 3emục “Tiểu a4hà tiêm c6tiêm (*)” 2của chúng 2ta!”

(*) b1Ầy, cái aTiểu hà 6tiêm tiêm 5enày ấy 1mà, nó là 56小荷尖尖. 2 © DiendanLeQuyDon.com“Hà” 1(荷) là f“hoa sen”, 9“tiêm” 4(尖) là 2nhọn, sắc. fe © DiendanLeQuyDon.comCái chuyên a3mục này 18theo như aA.T hiểu 1thì có nghĩa 0là nói về e0những người 0anổi tiếng 1ấy.

Hoá cra “thu 47phục” 90nghĩa là 2như vậy 6sao!

Triệu 7Tử Mặc 40âm thầm 2vã mồ hôi, acó lẽ do 88cô đã nghĩ 67quá nhiều 6rồi.

Nhưng amà… “Sư 5tỷ, em chỉ a6là một dký giả 49nho nhỏ c1thôi mà, 2bây giờ 38người có 8athể cùng 8bàn bạc c8dụ dỗ emột cực 5phẩm như 04thế, ít f5nhất cũng c5phải là 19một tổ 3dtrưởng cdày dạn 47kinh nghiệm cnhư chị, 6hoặc là 3Trầm Tích cVi – người cdẫn chương 21trình chuyên dmục “Tiểu ahà tiêm atiêm” mới eđúng chứ, 84làm như 1thế hình aenhư có hiệu 41quả lớn aahơn rất 74nhiều mà…”

Được 98rồi, cô 0thừa nhận, acứ cho là 2cô đem câu f9“Thu phục e8Cố Thành 3Ca” để 8suy ra theo 7dmột ý nghĩa ccđen tối cmờ ám vô 7sỉ nào 8đó đi, 1nhưng mà 70cô thật 79sự không 47dám chắc 61trong khi eelàm nhiệm 6vụ mình 44sẽ không 92sinh ra cái 35loại tạp e6niệm này 66đâu, cho d4nên, nhiệm 5vụ này ctạm thời fcứ đổ bblên đầu b3người khác blà tốt 6nhất.

Nhưng 8Trịnh Nhược dDu hiển 3nhiên không 44thể bỏ 5qua dễ dàng e1như thế 52cho Triệu 5Tử Mặc: c“Xin cô, a0tôi với 3Trầm Tích 3dVi nếu có 84thể thuyết d6phục được bhắn thì 5đã làm 9xong từ 4ba năm trước arồi, đâu 8phải đợi dtới phiên 30cô! Thôi, 49nói tóm 7lại bất e3luận là dthế nào, d1nhiệm vụ elần này acô nhất bfđịnh phải 8dlàm, không amuốn làm 0cũng phải 3làm!”

Trong dđài truyền 8hình trường 02có một 78chuyên mục 7gọi là fe“Tiểu 26hà tiêm 11tiêm” chuyên 9bvề phỏng 9vấn. Mỗi 8tháng một 9lần, học 65viện Phong 2Đại sẽ 13đưa ra một 53gương mặt etiêu biểu, doai phong 22lẫy lừng aflàm nhân cvật chính 44cho chuyên 6mục này.

Giống 85như Cố 9Thành Ca 88vậy đó, eanh là một 99truyền thuyết 8thần kỳ 33trong giới 0sinh viên 62ở cái thành cphố này, btất nhiên 7không tránh 51khỏi việc 95“bị” 6người ta 3để ý, 4nhưng mà 9anh kể từ falúc học 3tại Phong afĐại đến 2nay, chưa 00một lần 76nào công d4khái xuất 0hiện trước dbàn dân 94thiên hạ, 0vì thế 2cho nên từ 3người phụ dtrách là 73giáo sư a2Bùi Mẫn 4cho đến 7dbọn ký 2giả vô badanh, không a9một ai có c8thể thuyết dphục được 60cực phẩm, bccả đám 2người ai 0nấy đều aelực bất ftòng tâm.

Trịnh 3Nhược Du 3vừa vào 7eđại học 6năm nhất 6đã lập 1atức tham 9fgia vào đài 0truyền hình f0trường, 96lúc chị 7ta chỉ mới 49là một 3ký giả a0vô danh tiểu 84tốt thì 68Cố Thành b3Ca đã tự dbmình lập 6cra công ty ephần mềm amáy tính, 5đồng thời banh cũng 6cchính là c6nhân vật 42có vị thế flớn nhất 6trong học 0fviện Phong eĐại, từng 4có không 80ít ký giả 2cùng biên 96tập viên 5muốn tiếp 4cận để b9phỏng vấn 6eanh, nhưng d9đều tay f8trắng ra 45về, chuyện 5đó thần b3kỳ đến 4cnỗi, thậm fachí ngay 16cả đài 3truyền hình 6trung tâm 1ethành phố 1còn treo 0thưởng, 8fnếu ai có 9thể mời 1bđược Cố e4Thành Ca ftham gia phỏng d2vấn, đài 66truyền hình 5esẽ không f1ngần ngại 8mà ký hợp 8đồng luôn 9với người 1đó.

Trịnh 64Nhược Du dlúc đó dcòn thoả athuê mãn 8enguyện lắm, 65tràn đầy 56nhiệt huyết e8chờ anh fxuất hiện, dsau một a7thời gian bdài cuối fbcùng chị 1ata cũng đợi 2được, dvậy mà dvị cực a5phẩm này 6lại không dthèm nhìn 3chị ta lấy dbmột cái, 39trực tiếp 4acoi chị 52ta là chướng dangại vật 45mà xoay người dabước vòng 0qua, trong 9cmắt không ecoi ai ra acái củ fcà rốt 6gì.

1Trầm Tích 9Vi ban đầu f7khi cố gắng 2tiếp cận 59Cố Thành fbCa, không 1ai ngờ được 1rằng, sau dnày chị 7ta lại lâm e3vào tình 1acảnh còn 30đáng thương 6hơn của a6Trịnh Nhược 4Du nhiều.

Không 4thể phủ cnhận Trầm ffTích Vi là 98đại mỹ eanhân, mặc 1dù không 6bốc lửa ckhông gợi 4cảm như 1Triệu Tử 4Mặc, nhưng 68trên người 94chị ta lại 2tản mát era một loại ebkhí chất 9tài trí 5fuyên bác a1hơn người, 9vừa vào dđại học 9đã được 7người ta cxưng tụng 4bằng cái ctên ‘hoa a6khôi’. f © DiendanLeQuyDon.comChị ta đi 30đến đâu, 3nam sinh ngoái 7nhìn theo etrẹo cả 27cổ đến 7fđó. Cuối a5cùng không adhiểu trời 86xui đất dkhiến thế anào, chị 3ta vừa nhìn 4thấy đã f8lập tức 6dmê ngay mỹ 9cnam Cố Thành 60Ca đạm 09mạc lạnh 4lùng.

Trầm 6Tích Vi cậy 2dmình xinh a1đẹp, cho 34nên suốt 5ngày quấn 6blấy gửi d7thư tình 3cho Cố Thành e1Ca, không 6engờ vị dcực phẩm 6này vẫn btrước sau 2như một 8không thèm f4liếc mắt 74nhìn chị 3ata lấy một 4lần.

Sau 2đó Trầm 6Tích Vi tham 4gia vào đài 17truyền hình ftrường, 8trở thành dngười dẫn 2chương trình 5cho chuyên 3mục Hoạt 4eđộng đoàn 9dtrường, d8muốn Cố 9dThành Ca 9cùng lên dsân khấu 28hợp tác, 4không ngờ 17cực phẩm 2lại lạnh adlùng phun 7ra ba chữ 5như gáo d9nước lạnh 3tạt thẳng 72vào mặt fchị ta: 81“Miễn e9bàn đi.”

Sau adnữa, Trầm 7Tích Vi bằng dvào sắc 48đẹp và 9tài trí dcủa mình, f1liên tục 6dcố gắng 31chiến đấu 83ở các chiến 8trường 81“Tiểu d0hà tiêm 5tiêm”, 4chị ta muốn 3tự mình 68mời Cố 4Thành Ca 6tham gia phỏng bvấn, nhưng e8cuối cùng 0vẫn chỉ 0nhận được f6sự lạnh clùng dửng 54dưng của 44anh: “Không 0có hứng 6fthú.”

Hai e7năm trôi 05qua, Trầm 4Tích Vi đối evới vị 31cực phẩm adanh bất ehư truyền 0cũng chính 82vì thế e6mà không 0còn ôm bất 39cứ hy vọng adnào nữa. 8 © DiendanLeQuyDon.comChỉ là 00đột nhiên 17trong một 11khoảng thời 43gian ngắn, bCố Thành 8cCa lại đột 04nhiên xuất 7hiện giữa 01công chúng bnhững hai 8lần.

Lần 2thứ nhất 53là chuyện dngười đời c2tung tin đồn dbvề giáo 1sư Trình 7và Tùng 1Dung, Cố bcThành Ca 78không biết 1btừ đâu 9nhảy ra bgiải quyết 21hết mọi 7chuyện; 2bcòn lần 03thứ hai, 3là việc dhắn khuyên 3angăn Chu 1Đại vào fbuổi tối 9ngày hôm btrước.

Hai 7tin này quả a0thực như b3đường 3rạng đông 2chiếu rọi 3etrong đêm ebtối, trong bthâm tâm bTrịnh Nhược 44Du bất giác fmãnh liệt a3cảm thấy, 8có lẽ nào 0dông trời 52nhận ra etài năng bcủa Cố c4Thành Ca bbị ém nhẹm 6như thế eblà quá phí ephạm rồi 58không, cho b7nên mới dan bài Triệu c2Tử Mặc d8giữa lúc 0enày đột 4nhiên xuất a5hiện?

Phải 69nói thêm 2rằng, người dghi hình 98lại mọi 4diễn biến 8trong cả bhai lần e5Cố Thành 7bCa ra mặt btrước công 9chúng, đều blà đại 7mỹ nữ acTriệu Tử 1dMặc.

Đến 84ngay cả 5Trịnh Nhược dDu cũng phải 0bình tĩnh 1mà thừa dcnhận rằng, dmặc dù b3chị ta không a0tài nào 4nhìn ra được ebTriệu Tử eMặc có ađiểm gì f9thông minh 5giỏi giang edhơn Trầm d1Tích Vi, e7nhưng ít enhất về d3dung nhan b2xinh đẹp 4kia, trong 5cả học beviện Phong 0Đại này fcó lẽ không 2ai có thể 23sánh bằng.

Trong 4lúc đó, 5Triệu Tử a3Mặc lại 05vẫn một 9mực cho eerằng Trịnh 5Nhược Du 00đang uy hiếp damình, cho dnên sống b0chết gật 7ađầu đồng 5ý. Nghe thiên b7hạ đồn ađại rằng dtừ trước 8tới nay 3chưa ai thuyết 6cphục được 59Cố Thành 8Ca, chỉ 73có điều evị cực dphẩm này 2trong giang fahồ được 8người đời 28xưng tụng 95là thần 1long kiến cthủ bất 0bkiến vĩ 3(*), cho nên fnhiệm vụ fhàng đầu 81bây giờ 4cmà cô phải 1làm là tìm 2cho bằng 97được hành etung của fcực phẩm b1đại bổn dtôn.

(*) f0“Thần dlong kiến 62thủ bất 5kiến vĩ”: b4chỉ sự 9bí ẩn, ftức “rồng cethần chỉ cthấy đầu 15không thấy 43đuôi”.

Bằng fvào dung d7mạo khuynh 4quốc khuynh 3thành của b1Triệu Tử a6Mặc, vốn 4đã có thể ađến hỏi bthẳng Kỷ 3fAn Thần 56xin số điện 77thoại của c3cực phẩm fc(chỉ cần cdựa vào 87việc cực 9phẩm đem 0hồ sơ vụ 03án quan trong 2bỏ vào 5laptop Kỷ 8An Thần 02cũng đủ dthấy quan fhệ giữa f9hai người 0này không 3tầm thường 4rồi), nhưng fmà, cô không bdmuốn.

Lợi cdụng sắc ađẹp để b0đạt được dmột mục 1dđích nào bđó, ý nghĩ 8này thậm bchí còn 97chưa bao 3giờ xuất aahiện trong b2đầu Triệu 99Tử Mặc, 1fhuống chi 40Kỷ đại btài tử f6hôm trước fcòn trêu 16chọc lại 1cô, làm fsao cô còn f1dám bén dbmảng đến fgần hắn 2cnữa chứ!

Cho 76nên, lần 07này Triệu 3Tử Mặc 31lựa chọn fhai phương 2pháp nguyên 44thuỷ nhất: 85không ngại 0học hỏi fkẻ dưới 4cvà ôm cây 9ađợi thỏ.

8nói đi cũng 33phải nói 5lại, kể 8ctừ sau được 6Trịnh Nhược dDu giao cho 6fnhiệm vụ ethu phục accực phẩm aanày, Triệu edTử Mặc 57ít bị chị 5ta gọi điện dthoại sai akhiến làm c0này làm 0cnọ hẳn, 3dmỗi lúc 2rảnh rỗi bkhông có eatiết học, 1cô đều dxông thẳng 2tới khoa b2Luật chạy e7đông chạy cbtây hỏi 4han tung tích e1Cố Thành 83Ca, áp dụng 5triệt để 5chiêu thức 9“không 3angại học 7hỏi kẻ 03dưới”, 01nhưng mà, 0thật đáng 55buồn cho 66cái sự 7bthực phũ 3phàng, hiệu equả của 86phương pháp 69này lại 4dnhỏ đến 5không thể 6nhỏ hơn.

Cực 85phẩm đúng 19là đứng cở vị trí 28quá cao rồi, engười học 71khác khoá cthì không 87quen biết 7anh, người 88học cùng 40khoá lại equá bận 6rộn ít 8vãng lai 44đến nơi 31này…Thậm 1fchí, phần 07lớn đám f5sinh viên 8cũng mới 5chỉ nghe cngười ta 0đồn về 4truyền thuyết 9fcực phẩm, 1chứ mặt 4mũi thực 3ehư thế 59nào vẫn 4còn chưa aabiết. Lại 17còn khổ 36một nỗi, cdcực phẩm 55đã khó 6đánh hơi, eđến ngay 0ccả đám 2người cùng 7làm việc 2với anh 0ccũng chẳng b0thấy tung 08tích đâu.

Chỉ 5alà có một cdlần Triệu fTử Mặc abtình cờ d2gặp được 70Kỷ An Thần, bvị đại 34tài tử 77này chân 1đi giày 6da, trên d6người lại 90còn khoác 8bộ quần 03áo nhìn arất chi c6là dân tri 09thức, trông 31sành điệu b1vô cùng.

Nhìn a3thấy hắn, bTriệu Tử 8dMặc phản 7fxạ có điều 8kiện vội 3avàng lẩn 8dtrốn, không 35ngờ bị bhắn nhanh 1như chớp echạy ra 5fcản lại.

Kỷ 57An Thần 15thở dài cmột hơi, ebiểu cảm 1trên gương 2mặt trông 7thảm bại 0bvô cùng: 63“Triệu dTử Mặc, 8chẳng lẽ 6anh đáng c2sợ như a4vậy sao?”

Triệu 7Tử Mặc dgượng gạo 6cười hô 6hô mấy 7tiếng: “Kỷ 8đại tài 0tử, chẳng b9lẽ chúng c4ta còn không 7phải là angười dưng e0sao? Xin anh, 63anh đứng fở vị trí 12cao như thế 35tôi không d1với nổi.”

Kỷ 92An Thần 2nhìn cô, 1khoé môi eequyến rũ 63chậm rãi 8nhếch lên, 9trông điệu e3bộ cực 8kỳ gian 8bxảo: “Triệu 60Tử Mặc, 7em sẽ không 34cho rằng 2anh đang eatheo đuổi b3em đó chứ?”

Triệu 8cTử Mặc 80sửng sốt: 27“Chẳng elẽ không edđúng sao?” 9Không lẽ, 2flần trước c6hắn đùa b9bỡn cô, 87cũng chỉ 3cvì muốn 1đùa chút 7cho vui thôi 9cà?

Kỷ 7An Thần bđột nhiên 78bật cười: e“Em thật 11sự hy vọng?”

“Dĩ abnhiên không!” 1Hừ hừ, 36hắn ta không 21theo đuổi 8ccô đã là dphúc tám 9đời nhà 5cô rồi!

Trong 2nháy mắt, 8trên gương 0mặt Kỷ 3An Thân bất bbchợt hiện f9lên vài 0tia hoảng dbhốt.

“Triệu b4Tử Mặc, 38có người 94nói với bfanh, nếu 58như không 1thể toàn d5tâm toàn 87ý yêu em bcả đời, 84vậy thì 5bcho dù muốn 9kéo dài 4đến thế 6nào đi chăng 03nữa, tốt 19nhất vẫn 9đừng nên 5alàm thì 3hơn.”

Triệu 4Tử Mặc: 9“…”

Người 1nói với e7hắn những cclời như bthế, rốt fcuộc là angười nào 8a a a???

Nhưng 8mà Triệu 2Tử Mặc 2quả thực fkhông có 0fthời gian e0để suy 7nghĩ nhiều fvề mấy 3cái chuyện dnhỏ tí elãng nhách 2này, công 68việc đè c8nặng trước 7mắt là 2lần cho 0ra tung tích ecủa Cố 2Thành Ca, echo nên cô atriệt để ccáp dụng 7chiêu thức 82ôm cây đợi bthỏ, chiều 5nào cũng 0xông đến 51khu ký túc 17Phù Tuyết 7“cắm dù”, 8fthực ra asuy nghĩ e9trong đầu 2cô rất 4dư là đơn 9cgiản, nếu 6như lần 8đầu tiên d8cô nhìn cthấy anh 1trong phòng 2ký túc xá, 5thì chắc achắn anh a1vẫn còn faở lại 21đây, nói ecách khác, 89anh buộc 82phải trở fvề.

Nhưng 81mà, một 3tuần lễ 9ròng rã dqua đi, Triệu 7Tử Mặc 78sống dở a8chết dở e1không thu efhoạch được 6cái củ 4cà rốt 7gì, thậm cchí thiên 9hạ còn 0bđồn đại 6ác ý rằng: 47“Sau sự 9ekiện Tô 1□ dai dẳng 3bbám đuôi aTiêu Sở 16Diễn, tiếp ađến lại elà xì căng 9đan Triệu 7Tử Mặc f9Triệu đại 3mỹ nữ cmặt dày 47đeo đuổi eđại cực 2phẩm Cố 8Thành Ca!!!”

Nếu 0nói mấy 4tin đồn cmang đậm 28tính tiêu f6khiển này 2alà việc 7dtrọng đại, e9thì chắc 39có lẽ Triệu 09Tử Mặc bfđã bị 1bđánh đồng fvới Tô f□ từ đời 6tám hoánh 3enào rồi.

Lại aenói đến c9Tô □, sau 0ekhi Tiêu c4Sở Diễn 81Tiêu đại 2cbổn tôn b7tiết lộ 68với bàn 0dân thiên 6hạ chuyện 54bạn gái echính thức 46của hắn, ccô ta vẫn 08một mực 0hào sảng 9rộng rãi enhư lúc cban đầu, 9fcho nên mới 7sinh ra chuyện, 82kể từ 6sau khi Triệu aaTử Mặc 38bị dính avào tin đồn 5“bám dính 6Cố Thành 2Ca”, cũng 51có gặp f7cô ta một 4blần.

7□ không 0bthèm chào chỏi độp b8thẳng vào cvấn đề: e“Triệu ccTử Mặc, 4cô thật 32sự đang c0theo đuổi dCố Thành 9Ca sao? Cô 66cam đảm 4thật đó, f4tôi đây eđến ngay bcả nghĩ 2còn không 3dám nữa elà.”

Triệu 6Tử Mặc a0không nói b4gì, có điều 8trong bụng d6đã mãnh c3liệt tự f4kiểm điểm: atrời ạ 56trời ạ, 6eđem nhiệm 1vụ thu phục 9ra để nghĩ bftheo một 9bchiều hướng b0xấu xa mờ bám khác, d3có phải 46là giống 31như lời bfcô ta vừa enói hay không 8đây??

8□ tiếp 03tục ngữ dxuất kinh 08nhân (*): 89“Nhưng amà người 08cô thích 7fkhông phải d4là Tiêu dSở Diễn a1sao? Chẳng 9lẽ vì nỗi enhục thua 60một tiểu 6dnha đầu 5cvô danh tiểu aatốt, cho 65nên mới 88quyết định e6chiến đấu 53ở chiến 7trường 39cao hơn?”

(*) 9“Ngữ xuất 95kinh nhân”: 0mở miệng 59ra là nói 4etoàn những bchuyện động ctrời.

Triệu 7Tử Mặc 87ngượng 6ngùng lúng 63túng đáp flời: “Làm 8gì có chuyện 7đó…”

b□ lại 01vặn ngược: 1d“Chẳng c9lẽ cô không 41thích Tiêu 8aSở Diễn 6à? Không 5lẽ nào 6tôi lại 2nhìn lầm 8chứ!”

Triệu adTử Mặc c8âm thầm b4thổ huyết, ftại sao 16cô lại 05phải liên e9tục chiến d6đấu ở 0các chiến cctrường anhư lời fcô ta nói 4cchứ? Vả flại, chuyện acô thích 4Tiêu Sở dDiễn, coi 11như đá 3nó về quá 3khứ luôn 4đi có được eakhông…

88thế mới e5nói, tần 4suất xuất bdhiện của b4Triệu Tử 28Mặc ở 60khoa Luật 70càng ngày 5càng nhiều, 5cho nên xì 15căng đan 3tình ái ecủa cô 5lại càng 7ngày càng ddữ dội.

Triệu 82Tử Mặc acmột mực 1giữ yên d7lặng không edám đưa 6ra bất cứ elời bình 4luận nào, c0chuyện xấu b3trong cái ffxã hội 6này thì fvô kể mà, echút vặt f8vãnh này 2thì có đáng bgì, hơn c8nữa từ 2nhỏ đến 21lớn cô 0ecũng bị 9người ta fđồn thổi 0bàn tán 3nhiều đâm f5quen, chỉ 32cần không 0làm tổn 7hại đến 9danh dự, f9bất kể 7thiên hạ betung tin gì 51đi chăng 3anữa cũng 41không sao 28cả.

Nhưng athật không 90ngờ tới, 0angười hưng 9phấn nhất ctrong vụ a5này, lại 91chính là 7fba vị mỹ f4nữ cùng 59phòng với 9Triệu Tử 8Mặc.

Thi 0Tiểu Phì 75dẫn đầu achảy nước 61miếng ròng 4ròng, bộ bdạng thèm 67thuồng vô cđịch thiên b4hạ: “A 42Mặc A Mặc, 2mi thật c5vĩ đại 7nha, sau này 63mi chôm được a2Cố Thành 48Ca về nhà 8rồi, ta ehứa sẽ 48không yêu 0acầu gì 95nhiều đâu, 8chỉ cần admột bắt 9dtay hai ăn 83cơm chung 6ba KTV cùng 7bốn đánh 88mạt chược…A 9còn nữa, etốt nhất 6là mỗi dngày gặp 57đều được 20nói vài 9câu với eanh ấy đi!!!”

Cố 93Thành Tây 05thì bò lăn 3ra cười, 45đôi mắt aloé ra đủ 6loại sắc athái: “A cMặc A Mặc 66A Mặc, nếu 8dụ được eanh ấy vào d6tròng rồi 0thì mi đích 5thị là dchị dâu 20ruột thịt b8ruột thịt d8của ta đó!” aaKể từ 49sau khi Khương 0aKhương bức 3ccung cô nàng d9về chuyện 2fcó can hệ 4gì với 2Cố Thành 31Ca, cô nàng f2cho đến c1tận bây 82giờ vẫn 55một mực edắt luôn ffcụm từ 7“ruột ethị ruột 9thịt” 20ở khoé 2miệng.

Khương bKhương một 51bộ chắp 6etay trước 3ngực hai 3mắt sáng fbừng lên 8hệt như c8đèn pha 6eô tô: “A afMặc A Mặc b5A Mặc A b9Mặc, mi 85đã mặt 1fdày đeo abám Cố 7Thành Ca 9như thế ddrồi, có bthể làm 7ơn làm phước 0hỏi thăm 63mây trôi 73trên mây 9atrôi về b6tung tích 78của Tề 4Lỗi cho acta được bkhông?”

Nhìn ctâm tình 5fsôi sục 19bừng bừng a6nhiệt huyết e4của ba vị 9fmỹ nữ, 54tâm trạng 2của Triệu cTử Mặc 5cũng bị 4lây nhiễm 11theo, cực fkỳ hăng e7hái nói 2bừa mấy ecâu: “Bọn cmi yên tâm eyên tâm, 8tỷ tỷ 9ta đây hứa 46đáp ứng 1bnguyện vọng 6của bọn femi, trong 96vòng một b5tháng, ta 4cthề nhất 61định sẽ dbắt cho d8bằng được acực phẩm 7cực đại fmỹ nam!”

Khí 7thế hừng 5hực kia 8dthật giống fnhư tướng 2quân hành 03quân đánh 1giặc đòi 2lại thành btrì, khiến ccho người 4xung quanh 1muốn đỡ fcũng không 4có cách 5cnào đỡ 6nổi.

Đó 8là lúc Triệu 1Tử Mặc 4đương cùng 7ba vị mỹ dnữ ra ngoài 1ehóng mát, ccả bọn e8đi bộ loanh d4quanh trên 47sân trường, c1hai bên đường 94những tán f9cây rợp 1bóng che 10phủ cả 6mặt đất, 5ephía xa xa cđám cỏ fxanh non ngày 1nào nay đã chéo rũ không 6còn sức 0sống. Triệu dTử Mặc 0mặt đối cbmặt với dba vị mỹ 0dnữ, hùng 7hồn trắng ftrợn tuyên 1ebố.

Vốn 7còn tưởng 60rằng sau 8khi thề 1thốt xong d5sẽ được 6asự ủng 7hộ nhiệt 7liệt của bba vị mỹ fnữ, nhưng 93mà không e5ngờ, khung 44cảnh lại 8đột nhiên byên tĩnh 5cdị thường, b8chỉ thấy 9eba vị mỹ 41nữ đang btrân trối 8nhìn về 4aphía sau blưng cô.

Vẻ 7amặt Cố 2Thành Tây d0lúc này aeđây bình a5tĩnh một 8cách dị dethường, 11không cần abnghi ngờ 0agì nữa, davẻ mặt 29này chỉ 9được cô 29nàng trưng era lúc có 1chuyện mà f8thôi, hơn 86nữa cùng dlúc đó, f6Thi Tiểu 97Phì cùng 6Khương Khương fcũng không 45ai thèm mở 8miệng nói 74lấy một dcâu nào, 3chỉ thi 1nhau đứng 81tại chỗ 15biểu diễn 7ethành ngữ b0“trợn emắt há bmồm” trong 5truyền thuyết.

Triệu bTử Mặc 3fbất giác 9cảm thấy, fccảnh tượng 6cnày với fcảnh người 5ta bị sét 7cđánh, hình cbnhư cũng 94không khác d1nhau là mấy.

Chỉ 1là cô vẫn 7không thể 99giải thích bđược, 00đôi chân 20vô thức 1lùi về d2phía sau dhai bước, esau đó, 9cô đột 8nhiên phát 6hiện, đúng 3là đã có bcchuyện xảy dra.

Một 4luồng gió 74cực kỳ fmãnh liệt 9bỗng nhiên 0dtừ đâu 2ập đến dphía sau f3lưng, đôi c2chân cô 4lúc này fbđây, hình fnhư đang 40giẫm lên…

Chân bfcủa người 4nào đó c8thì phải…

Triệu 7Tử Mặc c6dựng cả atóc gáy 33lập tức bkinh hãi b1mãnh liệt 5xoay người.

Sau 6đó, tựa fbhồ như ecô mới a4chính là 23người bị d6sét đánh c3quay đơ…


31.05.2012, 23:39
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: antunhi, trankim
ღ I'm waiting for you ღ
ღ I'm waiting for you ღ
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 33305
Được thanks: 19919 lần
Điểm: 8.67
Thành viên thật
Tài sản riêng:
...
Gởi bài Re: [Hiện đại] Em cười hay không đều khuynh thành - Trương Oản Quân - Điểm: 11
Chương f21: Thu phục 9cực phẩm.

Người enào đó 3đi một 2đôi giày 3màu đen, fmấy hàng 2cúc phía betrên của 0chiếc áo 1sơ mi màu 58chàm đã fcởi ra, bloáng thoáng 1để lộ 5fột vòm 68gực mạnh 04ẽ và sợi 8eây nhỏ 0àu đỏ aắn kèm 2ột hòn 54gọc màu 5ục bích.

Người 2ào đó dung 6ạo cực 23hẩm, xa 0bách lại e3ạnh lùng, cuấn tú a8à đẹp 4arai, nhìn 2cở góc độ 02ào cũng 9oát lên eẻ thanh ahã tinh tế 2fhiến người dđối diện 62hông cách eeào cưỡng 81ại nổi, 72uả nhiên brời đất 7ày cũng 16hật biết 9ách tạo 8iền tài, 1gười đó c0ì thế cũng aự nhiên aà trở thành 1rung tâm c0ủa vũ trụ.

Người bào đó đứng aở một d3ị trí cao 6bgất chói ccọi liếc 0ắt nhìn c4uống Triệu 0ử Mặc, 4on ngươi eđen láy 8câu thẳm 3à tĩnh lặng 39hư mặt 1ồ, vừa f3hâm thuý, d5ừa nhàn ahạt lại 14hông gợi edên chút 1óng nào.

Người 8cào đó, 8hính là 65đối tượng c2à Triệu eử Mặc 7ừa hứa 6dươu hứa 74ượn rằng crong vòng bcột tháng 6hất định bẽ bắt 53ấy cho bằng 1được.

Triệu cử Mặc 50囧, đột edhiên trong bòng mãnh 55iệt dâng 09ên một eảm xúc, 24hỉ muốn f3gay giờ 5hút này fđâm đầu 6ào tường 97à chết 4auách cho 1fong.

Quả 4hiên không 1hể đứng e6au lưng người 5hác làm 66rò nhăng 7uội mà!

Hay 6à bỏ chạy…

Hay edà giả bộ 8hư mình ebhưa nói 1ái gì sất…

Hoặc d8a vẻ như ehông nhìn 59hấy anh, 6oi anh là 0gười vô f3ình rồi 0ìm cách a8ẻn qua…

Chỉ 6rong nháy 2eắt mà trong 1đầu Triệu 3ử Mặc 8đã nảy ba vô số 2ế sách 7ứng phó, 3dhưng ông 8brời thật 59iết trêu dagươi, đến 2hi cô quyết 83định hành 64động, thì 27ọi chuyện 57ại biến 63hành thế 35ày.

Triệu eử Mặc 5rưng ra một fộ dạng 0dười đến 5íp cả mắt 1hướn cả 1bày, mặt ehông đổi cfắc thu lại 86đôi chân fđang dẫm 8ên chân e8anh, sau đó a4ô cùng tự c5hiên xoay d5gười một a2ái, lùi 74ề phía 1au hai bước, c5đứng tại 9ột khoảng 70ách an toàn: 3“Ha ha, 9ực phẩm, 3dốt cuộc 8eanh cũng efiện thân aồi…”

Triệu 4cử Mặc 08ãnh liệt 4buốn vờ 9hư chưa 8ề có chuyện 27ì xảy ra, arên mặt ehì làm vẻ cực kỳ fhản nhiên, ehưng chính 93hững tiếng 8ười “ha ca” đầy 3iả tạo 96ủa cô đã 6ố cáo huỵch coẹt mọi adúng túng bùng quẫn e0ách của ddô bây giờ.

Hai 0ay Cố Thành 52a vẫn để 0rong túi 6euần, vẻ eặt nhàn 2ehạt không c0ó biểu cciện gì, 97đôi mày bđen nhánh 2ất tự d6hiên mà 9hẽ nhướn 8ên: “Ừ. a7 © DiendanLeQuyDon.comghe nói em cìm anh.”

Rất cốt, đích 5ác là một 7âu trần 74huật không 4cơn không b6ém.

Triệu 37ử Mặc dất nhiên 6hông thể 68ỏ qua cơ 32ội ngàn 1àng này, 8ho nên lập 23ức nở 2ột nụ e2ười vô 3aùng sáng 1ạn, liên e1iếp gật e3đầu y như 74à mẹ mổ 70hóc: “Đúng 1eậy đúng 8ậy, là 65ì em định bời anh ăn a6ơm, chuộc 8ỗi cho lần 29m bắt anh 4hải giả 47ờ làm bạn 36rai em trước 5ặt Chu Đại 0đó…”

Vẻ 42ặt Cố ahành Ca vẫn dất động 2fhư cũ, đôi 76ôi chỉ 6hàn nhạt 8hếch lên: b“Vậy đi 17hôi.”

Triệu aử Mặc f6ốt cục 2ũng hiểu 15hế nào 55ọi là “thụ củng nhược 0inh (*)”, aừa mừng 4bừa sợ: d6ực phẩm 0hông lẽ cào lại 2eễ dàng 4fđồng ý a5hư thế 0hứ???

(*) 6f“thụ sủng 2ehược kinh”: eeđột nhiên 6được sủng eái đâm 9a sợ ấy.

Cố 1hành Ca còn 3đang xoay 5gười định 7eđi, bỗng 6hiên quay 0đầu nhìn cại, đôi 23ắt chăm fbhú nhìn f4ào ba vị 7bỹ nữ vẫn fòn đang 1dgơ ngẩn c0đứng đó.

Chỉ daó Cố Thành dây biết, 9ị anh trai 9uột thịt e9uột thịt 6ày đang 1fhìn cô, dơn nữa fại đột 0hiên gặp 6hau ở chỗ 37ày, anh trai cdô rất có b6hể muốn 63ìm cô có 62iệc nha…

Trong 43hâm tâm 2cố Thành 6ây, giờ 5đây cô 67đang chờ 44đợi Khương 34hương cùng ddhi Tiểu 5hì bị sét bfđánh một 13ần nữa.

Được 4dận mắt 84hiêm ngưỡng bbảnh tượng 15gười ta 3ị sét đánh 3uả thực 8à quá sung a3ướng hả 0ê, cũng 8iống như búc hai vị 56ỹ nữ biết 2fđược Tiêu aở Diễn 24đích thực bà bạn trai 3ủa Cố 56hành Tây 2ô vậy đó.

8cần này, abhông chỉ 1ó hai vị eỹ nữ, b7A Mặc cũng 8ất có khả 0ăng sẽ 8fị sét đánh 42ấy!

Nhưng 08à, tình ecuống Cố 56hành Tây 4eđang âm ehầm mãnh 44iệt mong bđợi, lại 0ehông hề 9uất hiện.

Triệu 0ử Mặc dhông thèm 8để ý đến 2ai, híp mắt a6ười giới 24hiệu theo 27hứ tự: d“Đây là b7a vị mỹ d3ữ cùng 4hòng với ffm, Thi Tiểu 2dhì, Cố 66hành Tây 97à Khương bhương.”

Đôi 09ắt đen 0rầm của 85ố Thành 3a quét qua 3ột lượt 63rên người eác cô, sau bđó giơ 33ay ra trước caặt Thi Tiểu 24hì, khẽ faỉm cười: 0“Chào em.”

Thi fiểu Phì 2iờ phút f1ày hồn fđã bay lên 1ây, những 8dia thần 1rí còn sót c9ại không fgừng thúc ffiục cô càng vươn aóng vuốt eea mãnh liệt 82hụp lấy 0àn tay của cực phẩm 22ỹ nam: “Chào 5anh chào 9aanh, em là 4ehi Y Nỉ.”

Hừ, 0A Mặc thúi, 7ăn gan hùm 7aật gấu fdì lại dám 87đứng trước dặt cực 7hẩm giới ehiệu biệt d8anh của 5ô cơ đấy!

Mặc 1fù rất “không 21ỡ xa rời” ahiệt độ d1àn tay của eố Thành ea, nhưng behi Tiểu 6chì vẫn cất chi là 5iết điều 2à lưu luyến 5uông tay a4a, hơn nữa acất chi là ciữ vững 71ình tượng dhục nữ, 9eỗi lời cói mỗi 2ành động 4ỗi nụ 9fười của bdô nàng đều cdố gắng 5ết sức 42he đậy 7fản chất b2iến thái 4fê trai vốn 4đã ăn sâu 2ào máu của 1ình.

7hiên rồi, dhi Tiểu 5bhì bổn 4dô nương fđây dù a2ó mê trai 4đến cỡ 4ào cũng 5àm sao có 8ahể chảy 5ước miếng dòng ròng d2rước mặt cực đại d1ỹ nam được 18ơ chứ! d2ho nên Tiểu 3hì nhà chúng 3a giờ phút 3ày quang ainh chính 0dđại đứng 77rước mặt 2ố Thành 70a, mặc dù 2òng tràn 2đầy vui cướng cùng bư vinh nhưng 5rên mặt 69ại làm 9a vẻ ta b1đây thản 2hiên lắm 89ình tĩnh d0ắm, không 80để lộ 38a bất cứ fcột sơ hở 1ào.

91ói như thế 8ào đi nữa, 9dđoá hoa 1hỏ là cô 8fhẳng phải 1cũng đã 5ó chủ rồi c1ao?

Chỉ 7ó điều, 40rong lòng 6ghĩ gì thì 4ãi vẫn 85hỉ là chuyện bủa trong 4òng mà thôi.

Giờ dehút này 4rong thâm câm Thi Tiểu 4hì chỉ 4òn lại eột cảm 8iác cực a1ỳ hưng 5chấn, cực 58ỳ hoan hỷ aướng thầm: 0A ha ha, rốt ffục cũng 23được bắt 27ay cực phẩm 9bột lần 3eồi!!

Lại 1ói, Cố 2fhành Tây 70ưa nay vẫn e7ĩnh lặng 4bhư nước, dây giờ 6ại trưng 9ea một bộ c2ặt cực eỳ mất 9dình tĩnh 02hiến người da phải trố 43ắt nhìn.

4àng sau khi cđợi Thi cbiểu Phì d8uông tay ea, lập tức c6ươn móng 8uốt của 2ình chồm 8ề phía cbàn tay đang 4định bỏ a9ại vào 4eúi quần 2ủa Cố 6hành Ca, f4ười đến 36ỗi đôi aắt cong 29ít lên, 1ahìn xan giảo eô cùng: 8“Cực phẩm, 1ên của e4húng ta chỉ ahác nhau cđúng một 3ahữ thôi 15đấy, sau 7ày có thể f9ọi anh là 40anh trai ruột 58hịt ruột e7hịt được bbhông!”

Khoé 2diệng Cố 8hành Ca ngay 64ập tức 31ó chút giật 02iật, nhưng 3fhỉ trong chớp nhoáng 23anh đã thu 0ồi được 6ẻ điềm 0ĩnh thản 6hiên ban 28đầu, chỉ 3ẳng lặng 85ấy từ arong túi 9euần ra một efấm danh fhiếp đưa 8ho Cố Thành 1ây, sâu 32rong đáy 91ắt thấp 4hoáng ý 1aười: “Rảnh eeỗi thì fọi theo fố điện 6bhoại này, 3ó thể tìm 6ađược tôi.”

Sau afđó anh quay d4ang nhìn 95hương Khương: 9“Em tên ahương Tự 8aguyên?”

Khương 4dhương căng c1hẳng gật 28đầu: “Dạ!” 7cùng lúc 5đó trong cdòng lại 0đang vô dùng hỗn eoạn, trời 9ạ trời f0ạ, cực 5hẩm mỹ cam làm sao 00à biết 77được tên bủa một 71ẻ vô danh 5iểu tốt 7fhư cô thế!!

Cố 77hành Ca từ 7ốn mở b6iệng: “Tôi 50iết Tề 8ỗi.”

Mỹ d9ữ Khương 0hương đẹp c7hư ánh mắt 3frời lập 6ức nhảy 7hổm lên, d5ánh mắt ahản chiếu aehững tia e8áng phấn cahích bừng c3ừng, hệt 1hư dòng 7ước trong 4ành chậm 02ãi chảy bdào viên 7ảo thạch 5àu đen, 88áng chói 25à rực rỡ: 3“Anh ấy 4đang ở fđâu?”

Ánh 3cắt của 2aô nàng rõ aaàng ướt e8ướt, giọng 9bói rõ ràng 7ó chút gì cđó nghẹn cgào.

Cố 9ehành Ca lại ddấy ra một 55ấm danh 7hiếp khác: c“Anh ấy fiện là 4uật sư caở sự vụ 67ề Hà Thành, 88hưng bây 8diờ em không 76ần đi tìm canh ấy đâu, 9anh ấy sáng bay vừa mới 1đi công b2ác rồi, 6hoảng ba dgày nữa 5ới về.”

Cực bhẩm dứt 16ời, lại 66uay sang nhìn briệu Tử 51ặc đang 87đứng bên 2dạnh: “Đi 7fhôi, chúng 32a đi ăn 0ơm.”

Triệu aử Mặc 8gơ ngơ ngác 1bgác, động 7eác y như a4ô bốt chậm 82ãi theo sát eước chân 50anh.

c2ảm thấy, 72rong thâm 0câm mình 3ẫn có chút 4dảm giác bhư đang dằm mơ, 56hẳng phải f6gười đời c2đều đồn fằng cực dbhẩm xưa 91ay cạo ngạo 44ạnh lùng, 45a cách đạm 54ạc, chưa 98ao giờ bỏ 4eột nữ 8inh nào vào 0ắt hay sao? 7àm sao lại 7eó thể đồng cý đi với f9ô dễ dàng cahư thế a4hứ? Hơn bữa cách aanh nói chuyện 30ới ba vị aỹ nữ cũng 54uyệt đối 7aình dị aần gũi, doà ái dễ 01ần mà! d(Lời tác ciả: tha dhứ cho A a2ặc nhà fhúng ta đầu b9óc đã có e4ấn đề 1đến mức c2ói nhăng eói cuội e4ồi!)

Cùng dúc đó, 09hương Khương 7ay nắm chặt 60ấm danh 6dhiếp, toàn e3hân khẽ 4hàng run 6ẩy.

Nhìn eai bóng người 9đẹp như 5eranh vẽ 54đang dần 1đi xa, Thi 3iểu Phì 8ốt cục 1ũng khôi 8ahục lại fiếng nói b0ủa mình, 6hông thèm f7àm người 9âm điếc b4ữa, vẻ 60ặc kinh 64gạc đến 48ột độ: 81“Khương 3hương à, 8ây Tây à, cđại thần 3bvừa mới 23hoàn thành 11nguyện vọng ccủa chúng 3ta đó, chẳng 6lẽ lại dclà, hây 05hây hây ehây hây…!!”

Khương 8Khương tạm 8thời gác a5qua một b7bên cơn dxúc động 27tìm được dtung tích 4của Tề dLỗi, tự 07động nhập 38cuộc, miệng 3lẩm nhẩm ephân tích: 5“Vừa rồi, 69A Mặc hình 07như có nói dfcảm ơn ccực phẩm 0về việc fanh ấy đồng 08ý làm bạn 0trai của 4cô nàng…”

Cố 3Thành Tây ebình tĩnh 0gật đầu: 1e“Tuyệt b5đối chính exác! Anh 00trai ruột c8thịt ruột 6thịt của d9ta cũng không c5hề mở 11miệng phản 24đối…”

Cho 1enên…

Thi 2Tiểu Phì 2alạnh toát 6cả sống dlưng, dẫn 3đầu cả b8bọn mở e2miệng gào 30ghét: “A eMặc của c2chúng ta 9thật sự 9quá trâu 6bò, trong 2lúc chúng 4fta còn chưa 4kịp phát e9giác ra điều 4gì thì A 85Mặc đã ethu phục 5được cả elong thần a4kiến thủ 2dbất kiến evỹ (*) rồi! aWa wa wa, fbcực phẩm 24đại thần 5lại chính 23là, mây 0trôi trên dacả mây f9trôi đó 1nha…~~~”

(*) 1“Long thần 0kiến thủ 1abất kiến evỹ”: chú 92thích chương 520 :D

Khương 7Khương ngước 1amặt nhìn c1trời cảm 58thán: “Lần 2đầu tiên 9trong đời 4ta cảm thấy, fvẻ đẹp 1nghiêng nước 8dnghiêng thành 2dcủa A Mặc 3thật sự 3không hề dlãng phí 4tài nguyên 4quốc gia dbmột chút f4nào…”

Cố dThành Tây f8thì yên 03lặng thốt: 5“Thế giới 3này thật ehuyễn hoặc 49mà…”

cnàng nói 6thế cũng 78có lý do 34cả, bởi evì ngày exưa khi Cố 9aThành Tây 4fvà Triệu 30Tử Mặc e5mới chỉ 1là mấy 7ađứa con 14gái nhỏ 5tí, Cố feThành Tây 3đã hùng 81hồn tuyên 9bố rằng: 0“A Mặc 6ơi A Mặc c9à Tiêu Sở 7Diễn là 4của ta rồi, e7mi xinh đẹp anhư vậy, 9atương lai cnhất định 4asẽ gặp 9được người ftốt hơn, a9nếu không b0ta giới 3thiệu cho 0mi một người, aanh ấy rất 55ưu tú rất 8rất ưu dctú đó…”

Đây 12có phải, 65cái gọi eblà duyên 94phận trong 76truyền thuyết 83hay không?

***

Triệu e6Tử Mặc dbđi theo Cố 28Thành Ca 8về phía e6cổng Đông 8náo nhiệt, btuy vào giờ 5này trên 70đường 4cũng không 75gặp nhiều fngười lắm, 0nhưng bất 9kể là ai 8bcũng ít 5nhất đều d3phải ngoái 24đầu lại 5cnhìn theo fđôi mỹ c7nam mỹ nữ.

Mặc 8dù đã từng fcó một 6lần kinh cbnghiệm sóng 6evai đi cùng acực phẩm 32như thế d5này rồi, 32nhưng Triệu 6Tử Mặc 1vẫn không 0cách nào 1có thể cfchuyên tâm d1đươc, thình 99thoảng lại equay sang ebên này 29nhìn một 0chút, quay 0sang bên 8ckia liếc e7một cái, dai bảo ánh b6mắt của bcmọi người 3quá kinh 6hoàng quá 4fquái dị, cai bảo cô 76lại còn bđang dính 77vào xì căng 5đan tình 10ái với ecực phẩm 31cơ chứ!

Triệu 1Tử Mặc 3nghiêng đầu c7nhìn sang 4cực phẩm, canh vẫn 5dlạnh lùng, 2thản nhiên 3và bình 43tĩnh như fthường.

Rồi 4ddần dần, 4Triệu Tử dMặc cũng b3bình tĩnh 1trở lại.

3sao cô cũng 5atuyệt đối akhông bài 26xích mấy 58lời đồn 3ebát quái ecủa bàn 6dân thiên fhạ, hơn c6nữa một 8chút cũng 79không hề dghét việc eđược sóng 3vai đi cùng 6anh như thế enày, vậy 56thì tại 8fsao lại 9cứ phải 42trưng ra 52một bộ 7ddạng quýnh 5quáng để echo người eta chê cười 93cơ chứ!

Huống 5bchi, nhiệm a3vụ trước 6mắt cô 4phải làm, fcchính là 04“thu phục 4cực phẩm” 93cơ mà.

Về 68phần cụm ftừ “thu 4phục” 35này, dù 72có muốn 6suy ra theo bmột nghĩa 1khác hay 1không, cô fvẫn quyết feđịnh sẽ 75nghĩ lại bfmột cách 0cẩn thận, 9bởi vì amặc dù 54cực phẩm 7hành hiệp b7trượng anghĩa cứu 5giúp Lương 0Kính và 2Lương nãi 9nãi, còn 60cực kỳ athành công atrong việc dkhuyên ngăn 2Chu Đại, 59nhân phẩm cthoạt nhìn 4acũng không f1tệ, nhưng bmà, ấn ctượng đầu 46tiên của b2anh trong fdcô lại f3là một c8người quá 4lạnh lùng, 52quá xa vời, 83dường như fkhông cách 2nào với 7tới…

Hơn 8nữa, nghe dthiên hạ bđồn đại 77Trầm Tích 0Vi là một b8đại mỹ 96nữ tài csắc ngời 6ngời, vậy 3emà cố gắng c4bao năm vẫn 1chưa một 32lần lọt b7vào mắt 6cực phẩm, c2không phải dbdo cô tự 03ti đâu, f7nhưng bản 4thân cô b7nhận thấy 5mình không eđẹp không ddquyến rũ 9bằng Trầm aTích Vi, bthử hỏi 0thế thì 1làm sao có 4fthể được 5cực phẩm e5để mắt 9tới đây?

Triệu 6Tử Mặc ccứ thế ađắm chìm a5trong suy 9nghĩ của dbản thân, eđến khi elấy lại 15được tinh 59thần thì fcực phẩm 21đã đưa 3fcô đến 5mấy hàng f6quán trong fPhong Đại 73rồi, cô 79vẫn cứ 48cho rằng 5anh sẽ dẫn 67cô vào quán bcơm nào 59đó, không 4ngờ anh clại vẫn 22chỉ như ccũ, tiến 2avào dòng 35người tiếp btục bước 14đi.

Cực 6phẩm là 08khách quý 2ngày hôm 6nay của aecô, bởi 20vì mong muốn 33mãnh liệt 8hoàn thành 8nhiệm vụ, echo nên cô 8dkhông còn 3ccách nào 1khác đành 63cắm đầu 4dcắm cổ fchạy theo, drất nhanh 61đã hoà 5vào đám dngười ồn e6áo náo nhiệt 5atrên đường.

Triệu 11Tử Mặc 90rốt cục ekhông kềm eflòng được 7nữa, mở 0miệng nhắc 7nhở: “Cực 03phẩm, chúng 9ta không 1phải đang 74đi ăn cơm 9esao?”

Mỗ 29cực phẩm 4nhàn nhạt 5liếc nhìn 3cô một 81cái, nhẹ ecnhàng đáp: a“Không.”

“Gì?” ecTriệu Tử 9Mặc há 5hốc mồm, 3ngoáy ngoáy c6tai tự cho 4rằng mình f1đang nghe fnhầm.

“Em 0ccòn chưa 7făn cơm tối 58sao?” Cố 2cThành Ca c3dừng bước, fkhẽ quay 7fđầu lại 0nhìn về 8phía cô.

Triệu 79Tử Mặc: 98“…”

Này 47này này 9này!! Dĩ dnhiên là 5em ăn rồi!! eNhưng mà 9cực phẩm a5à, nhà ngươi ekhông phải 7quá lật blọng rồi dsao, nói 97không muốn cađi là không 9chịu đi 9thật ấy bhả!! Hừ 7hừ, quả d8nhiên là 26tác phong e5của đại 3thần mà!

Triệu caTử Mặc bkhóc không f8ra nước f7mắt, cô fcòn đang b8cố tình bmượn bữa 8acơm này 0để tiện 4ethể nhắc 86tới chuyên 4mục “Tiểu 94hà tiêm 96tiêm” cơ 26mà, rõ ràng d9còn chuẩn 5bị sẵn 50tâm lý thà achết cũng 97không chịu bdhy sinh (*) 7brồi cơ 7amà!!!

(*) 37A.T: hị 9hị, gốc eấy mà, 54nó là “đã 3chuẩn bị asẵn, cho 1bdù có chết c7cũng không d0hối tiếc” enhưng mà 7bta thấy 8dthế này 8hay hơn, 4hài hài, 5câu cửa 89miệng của canh dzai ta 31đó ;) d)

Cố aThành Ca f6khẽ mỉm 48cười: “Nếu fnhư em có 2việc muốn 79nói với 0aanh, bây 6cgiờ có 3thể nói.”

Triệu d5Tử Mặc fkinh hãi a9nhìn chằm 0cchằm vào ccực phẩm: 62“Thật 0không?”

Cố e2Thành Ca 3chỉ nhẹ 38nhàng gật 5đầu.

A aaha ha ha, ađúng là 72cơ hội 79ngàn vàng e1không cầu 24cũng đến, 6eTriệu Tử 9Mặc dứt e0khoát tận cdụng ngay, d9cô hít sâu 8dmột hơi: b“Vậy em 0không khách 6khí nữa bcực phẩm 2đài truyền ahình trường bdmuốn mời 6eanh tham gia 21chuyên mục fphỏng vấn 5“Tiểu a8hà tiêm 1etiêm” anh 6acó đồng d6ý không!”

Triệu 1Tử Mặc e2chỉ cần 34một hơi a8là đã huỵch 1toẹt được 9tất, xong exuôi liền 4giương mắt 3lên chớp 5chớp nhìn 42trân trối dvào phản bứng của ccực phẩm.

Một 7giây.

Hai 4giây.

Ba 98giây.



Không ehề có tiếng e8trả lời, e6Cố Thành 22Ca vẫn chỉ anhìn cô 4một cách cđầy bí dhiểm.

68mồ hôi, dcha mẹ ơi, 6người ta 7vẫn thường 5bảo nói 9cchuyện nhất 33định không d5được lỗ acmãng, có aaphải là 32nhằm ám 93chỉ tình 6huống này d7không hả 0trời!!

Triệu 5Tử Mặc f囧 muốn 6chết, cô 6vốn cũng ebiết vị a8cực phẩm dnày xưa 9nay lạnh cclùng cao 1ngạo, bây 33giờ không 07trực tiếp ccự tuyệt 85đã là may 97mắn tám fđời nhà ecô rồi!

Nghĩ anghĩ một 2dhồi, tinh 38thần Triệu 3Tử Mặc 4engày càng e8sa sút, không abiết nói 0gì, chỉ dcó thể 78yên lặng 62buồn bã 2cúi đầu.

Trên 6đỉnh đầu, 97bất ngờ 64truyền đến c1tiếng nói dcủa anh.

“Được.” 49Thanh âm 99này thoảng 9qua như gió, e3khẽ lướt bequa đôi abtai cô: “Nhưng 1anh hy vọng 10chuyên mục d2này chỉ adlàm để 2lấy hình 5thức mà 0ethôi.”

Triệu fdTử Mặc dfgiờ phút 6này dường 0như không 5thể tin 5vào tai mình 53nữa, cô ckinh dị c8ngẩng đầu 71lên nhìn 3chòng chọc e3vào anh, achỉ thấy 1đôi môi 2acủa cực acphẩm đang e4khẽ cong 1clên, đôi 71mắt bí 6hiểm nhìn b1cô bây giờ bđã loé 1ra những f5tia sáng 3dịu dàng, dnhưng bởi 2vì ánh đèn 6bên đường 0chiếu rọi 2quá mờ 5ảo, cho 1nên bất 1giác cô 6cảm thấy, 88nét dịu 8dàng đó eesao mà giống 5hệt như 1trong mơ…

Triệu f7Tử Mặc 90hít sâu 5một hơi, 9lại tiếp 2tục hít esâu một 8hơi nữa, 29mang theo 9hai mươi 9ephần một 1etrăm hy vọng: 83“…Cực 8phẩm, em 7acứ thế 0dmà thu phục dđược anh 5arồi sao?”

Hình 6như, hình canhư cô vừa 4bắt đầu 9công việc drồi thì 63phải…

Cố 2Thành Ca: 63“…”

Anh 6không nhịn 7được nhíu b2mày, nhìn 4cô một ccái, rồi 33lại liếc 4cô thêm 6emột cái cnữa, sau 4đó lạnh elùng quay f1người bỏ 3lên phía 79trước.





Chương 122: Ngữ a6xuất kinh 41nhân.

(~~> bỜ, như cchú thích 7ở chương a220 đó, “ngữ 36xuất kinh d5nhân” tức 8là mở miệng 2ra thì toàn 41nói những eathứ động 8trời :D 68)

Khi 96Triệu Tử 3aMặc hoành atráng mang 2ctin “đã cbthu phục dđược cực 0phẩm” 94trở về aký túc xá, 77đã khiến 2acho đông 17đảo quần 03chúng nhân 32dân lại 2được một 17phen xúc eđộng không 33thôi

Thi 5Tiểu Phì 80vẫn là fangười dẫn 2đầu, cô 81nàng lao 6đến với btốc độ 3nhanh hơn afcả ánh 6sáng, liều 7sống liều 5chết vươn b2móng vuốt 4ra mãnh liệt 06lắc lắc 9Triệu Tử e4Mặc: “A bMặc A Mặc 84ơi, vậy 35anh ấy đến 52lúc nào f7mới chịu 3mời ba vị 4mỹ nữ 5chúng ta 4ăn cơm đây???”

Khương dKhương hai 3mắt loé 2esáng như e6đèn pha bcũng gật ađầu phụ 6ehoạ: “Đúng 0đó đúng d1đó, hôm acnào rảnh 4bmi mời mấy 5người bạn acủa anh 0ấy đến 14ăn cơm nha?”

Triệu dTử Mặc 5gãi gãi bđầu vẻ 5lúng túng: d6“Tại sao 6ata lại phải 94mời bạn 1của cực 2phẩm đến 8đây ăn dcơm? Mà 8acực phẩm bhà cớ gì fcũng phải 06mời bọn 97mi chứ?”

Khương bKhương nghe d9thấy vậy 11thì trợn dtròn mắt d7nhìn chòng cbchọc vào 4Triệu Tử 7Mặc y như ađang nhìn f0đứa nhà aquê lên 42thành phố, bfcòn Thi Tiểu 7Phì thì 1fbạo lực 56hơn, tiện 14tay vớ lấy c2cái gối 71đánh cô fftúi bụi, c6điệu bộ evừa tức 4giận vừa 46đau đớn: d“Mi không 3phải thu 82phục được 2Cố Thành fCa rồi sao! 1cĐáng ra 6dcũng phải 0đem bạn 6trai mi giới 13thiệu chính 1thức cho 5bọn ta chứ, f4mà anh ấy 34cũng phải 3giới thiệu emi cho bạn c9anh ấy mà, fgiống như 0lần trước 80Tiêu Sở cDiễn mời 1chúng ta b3đi ăn cơm 64đó, đã 7hiểu chưa chả A Mặc a3ngốc A Mặc 5thúi!”

Đám 64hắc tuyến atrên mặt 16Triệu Tử 0dMặc nhất bcthời trượt 8xuống sâu favạn trượng, 1dnhanh tay c2nhanh mắt e4quắp cái acgối đang 2thân mật 8bôm ấp hôn ahít với 8khuôn mặt acủa mình 9ra, yếu 76ớt hỏi 7lại Thi 6Tiểu Phì: 9f“Nhưng 75mà Chu Đôn cNho của cmi có mời 9bọn ta ăn 3cơm lần 75nào đâu…”

Chu eĐôn Nho, d0cũng chính 22là Chu Đại 2atrong truyền 8cthuyết được 21quần chúng 5nhân dân 0đông đảo acbiết đến, 68bởi vì 03Thi Tiểu b2Phì mở emiệng ra 72là khen hắn dcdịu dàng 1đôn hậu, c7cho nên Triệu 0Tử Mặc c7cũng rất 6chi là hào 20sảng mà eđặt luôn echo hắn 0ta cái biệt 5danh đó.

Liếc 83thấy đôi e7mắt Thi dcTiểu Phì 03đã loé 5dlên những ctia sáng 7dã man, móng 19vuốt lại f7bắt đầu 0dvươn qua etúm lấy 1chiếc gối 9chuẩn bị dmàn hành cehạ, cho a8nên Triệu 6Tử Mặc 0rất biết 3điều lập 34tức đứng ađắn giải 9thích: “Tiểu 07Phì cô nãi bbnãi à, thực 3bra chuyện b3thu phục 0bcực phẩm 24mà ta nói 58chỉ là 4nhiệm vụ facủa đài 5truyền hình dtrường f5giao cho ta…” 2vừa nói dfcô vừa flách qua 01trốn thoát bsự truy 6cđuổi ráo 9riết của 0chiếc gối 15cùng móng 10vuốt của cThi Tiểu 6Phì, tiện 1thể phun 4thêm hai 5chữ: “…mà 68thôi.”

Cố 9Thành Tây 0cnãy giờ e0vẫn đứng 76một bên fvới điệu 2bộ xem kịch 1vui, cuối 37cùng cũng e7chịu mở 4miệng: “A 1Mặc, mi 0rốt cục 4clàm sao mà d6thu phục 1được anh 7trai ruột 6bthịt ruột 0thịt của fata thế?”

Triệu 8fTử Mặc 3thật thà 9đáp ngay: 8“Ta thật 7asự không 1cnghĩ đến 6luôn, mới 9nhắc đến c0một cái cfmà anh ấy edđã lập 6tức đồng cý ngay rồi…”

“À b—”

Cố 4Thành Tây 7cố ý kéo 4dài giọng 9điệu, sau bfđó bình dtĩnh quay absang nhìn e1Khương Khương 8cùng Thi fTiểu Phì: e“Hai người 8bọn mi yên ftâm đi, 57ta dám đảm f9bảo không 3dbao lâu nữa, bchúng ta 83nhất định 7sẽ được 0thực hiện 7agiấc mơ făn một 13bữa tiệc 1lớn!”

Triệu 54Tử Mặc: c“…”

Khương 2Khương: 4“…”

Thi 3Tiểu Phì: c0“…”

Đến 9ngày hôm a1sau, Triệu bdTử Mặc 5tức tốc 9đem tin cực 2phẩm đã fđồng ý btham gia chuyên 17mục “Tiểu 11hà tiêm 3tiêm” thông 0báo cho Trịnh dbNhược Du, c5Trịnh Nhược 13Du sau khi fanghe xong 3bkhông khỏi 0ngẩn ngơ 4bsững sờ cmất một 63hồi lâu. a © DiendanLeQuyDon.comCuối cùng 7cô ta chỉ f2hít sâu 59một hơi, 1thiên ngôn 5dvạn ngữ 4đúc kết dmột câu 63thế này:

“Triệu 5Tử Mặc, 63bây giờ a7tôi phát fhiện ra, 6atôi không bcách nào 9ccó thể 8ghen tỵ bvới cô d6được nữa.”

“Á…” 04Triệu Tử faMặc nhất 4thời cảm athấy chả 5ahiểu mô 9tê gì.

Giọng 2điệu của 61Trịnh Nhược 95Du lần này bbrất mực 8ôn hoà, 9tĩnh lặng 4enhư nước: a“Trước 63kia sở dĩ 61tôi cảm e7thấy cô 56được người 7fđó thích, acũng như dvụ cô dính 5cvào lời fđồn với 2Tiêu Sở bDiễn, tất acả đều 5chỉ là 4do ưu thế 5vẻ đẹp 5nghiêng nước 7nghiêng thành c5của cô 6thôi, nhưng 26thật không b2ngờ bây fagiờ cô 9còn có thể fthuyết phục 81được cả 5dCố Thành dCa mây trôi e9trên cả 76mây trôi, cchứng tỏ 4cô phải 2có khả 1năng đặc 8biệt nào 34đó mà những 1akẻ đứng 8ngoài như achúng tôi akhông biết, 97hơn nữa 7cô lại 6không chỉ amạnh ở bmột điểm, 4bởi vì ddù sao, Cố 6Thành Ca 7fvẫn là 5kiểu người d7không thể a3trông mặt 8mà bắt d5hình dong, e2xưa nay chưa 3từng có b3ai đoán fbiết được f6anh ta đang 9fnghĩ gì.”

Triệu 5Tử Mặc 43bất giác e9thấy đầu f9ong ong, trong 63thâm tâm 1cực kỳ 5xấu hổ, athực ra 3chuyện thu 8phục cực 5cphẩm lần 7này, đúng 2flà cô không eblợi dụng 5ưu thế f3sắc đẹp 0gì thật, c0nhưng cô ecũng nào d5có điểm fmạnh hay d8điểm đặc cbiệt gì 5đó đâu, ecực phẩm cchỉ đồng f9ý một cách 4đơn giản 4evậy thôi e4mà…

Chỉ flà hôm qua 9sau khi theo 13cực phẩm e2đi dạo 5một vòng, cchấp dẫn 85không biết 6ebao nhiêu 8là ánh mắt c4của người 23đi đường, c7vậy mà 1cTriệu Tử 2Mặc nhà 5ta lại tỏ 9cra cực kỳ amất hình a1tượng, 1thấy đống 0dđồ ăn 5vặt thì b0mắt sáng e6lên như 95đèn pha, 0chỉ thiếu 48mỗi chảy b8nước miếng 99ròng ròng b6nữa thôi, 3cùng lúc 6đó trong ethâm tâm 9không khỏi agào thét 72về thái 7độ của 05cực phẩm: cthì ra mây b1trôi trên 2bmây trôi 2bcũng biết d0giận như bngười bình 68thường d8á!!!

Nhưng akhông thể d9phủ nhận b4rằng, thời ckhắc mà bCố Thành 4Ca ngồi 9aở một f5quán ăn 82ven đường, 12phong thái 2tao nhã của 7anh vẫn e8thừa sức 9đè bẹp 2những người cxung quanh.

Triệu 5Tử Mặc 5bất tri 9bất giác 1cảm thấy 0cực kỳ c9kinh hãi, 5chẳng lẽ, 35đây chính alà cái gọi 06“lấy vô f1chiêu thắng cahữu chiêu” dtrong truyền bbthuyết hay ebsao?? Nhưng 85mà có phải 8ecái thái 35cực kia 8quá xuất bthần nhập 22hoá rồi ckhông, cho a5nên đầu dbóc khù khờ 6ngu ngơ của fcô vẫn c7không cách 14nào tiếp 08thu nổi?

Tuy 6nhiên Triệu aTử Mặc fdvẫn thấy 92rất khó 97hiểu, chuyện e8cô thu phục 0dđược cực ephẩm với 2chuyện Trịnh 1Nhược Du ecó ghen tỵ c6hay không fthì liên 43quan gì đến 5fnhau?

Trịnh 4Nhược Du btiếp tục c0bình tĩnh afgiải thích: 22“Cô biết 8không, trên 11đời này ccó một ecnhóm người 09như vậy 6đấy, chỉ 31cần cô 18thông minh 55hơn họ, 48đẹp hơn e8họ một 8chút thôi, 5ngay lập f4tức họ 61sẽ sinh 80lòng đố bkỵ với ecô, nhưng e7nếu cô 1elại lợi 4hại hơn e2họ quá enhiều, trong 0lòng họ 1tự nhiên afsẽ chỉ bdcòn cảm 2giác hâm 05mộ mà thôi! 3aGiống như atổng thống 6Mỹ ở trong 4Nhà Trắng 93vậy đó, 41cô tất bnhiên không e2thể sinh a3lòng ghen cdtỵ với fông ta được.”

Triệu dTử Mặc 8cảm thấy eđã hiểu 4đôi chút, c1yên lặng d4tự bành 19trướng 2chính bản 4thân mình: e2Ha hả, không efngờ Triệu e0Tử Mặc 4bổn cô 5nương đây alại bò 15được tới 1địa vị 9dngang hàng 8với tổng 5ethống Mỹ 55nha!!

Trịnh 3fNhược Du bkhông thèm 0ađể ý đến 2phản ứng 7của cô, 95tiếp tục 89cảm thán: 94“Triệu 17Tử Mặc, 42bây giờ 4eở trong 5mắt tôi, 8cô cũng f7là mây trôi 4dcuối chân adtrời!”

Nói 5xong, chị 3ta cụp mắt baxuống, cũng dfkhông còn f8tâm tư nào fanữa để 44hỏi Triệu d0Tử Mặc 62làm cách 5enào thu phục dđược Cố 3bThành Ca, 3chỉ khẽ 6anhẹ giọng 8clẩm bẩm: 6“Hắn đối 5với cô 1evẫn một emực chung 69tình, tôi bcũng chẳng acó gì phải a8ghen tỵ a0nữa, bởi bvì cô đáng e8giá.”

Hắn?

Triệu 19Tử Mặc 4nghe thấy e5vậy thì bfnháy nháy amắt mấy b3cái, cuối 6acùng cũng ddhiểu ra: 70“Chị đang 8nói Kỷ 0An Thần 4sao? Chẳng 64lẽ chị c2còn thích 17anh ta?”

Trịnh cNhược Du 1kinh hãi 17ngước mắt blên nhìn: 7f“Làm sao 9acô biết!”

Triệu cTử Mặc 22ngó đăm fđăm vào 7nét mặt 6của Trịnh 85Nhược Du, btrong lòng d8thấy khó 07hiểu lạ e9thường: 52“Em vốn ebiết mà.”

Thấy 3Trịnh Nhược bDu vẫn còn evạn phần aekinh ngạc, 99cô mới ftừ tốn 6giải thích: 1“Lần đầu 34tiên em bị dnghi ngờ 8là nghi phạm ftrong vụ ddtrộm laptop, 9lúc bị 8cgiáo sư efBùi Mẫn egọi lên 90phòng họp 6của đài 8etruyền hình 04trường, a3thấy chị 8và Kỷ An a7Thần ngồi 0cđó, em đã 81bắt đầu 6ccảm thấy 5ngờ ngợ frồi, sau 77này thiên 4hạ lại ađồn đại 17mấy tin bbát quái 04về em và 5Kỷ An Thần, f0lúc đó 7fchị tỏ 41ra “đặc 3biệt chiếu 8acố em”, cbcho nên em 4lập tức cxác định dchắc chắn…”

Đến 4lúc này bsắc mặt 81của Trịnh 1dNhược Du 0đã trở cnên trắng a8bệch: “Cô 0cũng biết 2tôi cố dý gây khó 55dễ cho cô 4atừ lâu 72rồi, vậy cmà tại acsao cho tới 06tận bây 0giờ vẫn 8dkhông khiếu 3nại phản b3kháng gì?”

Triệu 2Tử Mặc fequái dị anhìn chòng 4chọc vào 7bchị ta: 0“Chỉ là a2chuyện nhỏ 2btí thôi 2mà, chị fnghĩ cần 12thiết phải ebso đo như 8thế sao?”

Đối 5với người 9từng là 5bđối tượng 2để bắt bnạt, từng 8dlà tấm 34bia để e7trút giận, 1bây giờ cfngười đó a3lại tỏ 80ra nhân từ 46độ lượng 95với mình 47như thế, 60thử hỏi f2làm sao có 82thể không 02sinh ra cảm cđộng cho 60được! caVì thế 90cho nên, 8Trịnh Nhược 1Du lập tức 8gật đầu amột cái, bđồng thời a5quyết định 3sẽ rũ sạch 1mọi sự 9cghen ghét ađố kỵ 2thấp hèn 63của mình 78đi, tự 7hứa về 97sau sẽ đối 0xử với 7Triệu Tử dMặc như a5một người ecbạn thân fcvậy.

Tình 2fbạn giữa 49con gái vốn 8dĩ vừa 0kỳ diệu 5vừa khó 2hiểu như 9thế đấy, f7một khi ddlòng ghen 1cghét đố dkỵ đã 1dbiến mất, 0ccon người 6ata lại hoàn 13toàn có ethể tự banhiên mà acđối xử frất chân 43thành với 92nhau.

Triệu 42Tử Mặc 0thật ra fcũng không 9cao thượng 54như Trịnh 1Nhược Du 07nghĩ, cô echẳng qua eclà có thói dequen biến 0sự bắt anạt của 4người khác 51thành niềm f4vui của eemình mà ethôi, bởi 3vì khi Trịnh aNhược Du 50giao cho cô 96một nhiệm 6vụ khó 28khăn nào 7đó, mỗi 1lúc làm e6xong đều 1là một 4cảm giác 7thành tựu 32và hoan hỉ 8ùa đến 2etừ sâu 0trong trái 30tim, mệt 2nhọc cực 01khổ cũng f1vì thế 2mà biến athành niềm 60tự hào 9acủa bản f3thân. Chính ddvì thế, 5cô cũng cfđem cái absự “làm 8akhó” của 7Trịnh Nhược e4Du biến 9thành cơ bdhội rèn 6luyện của aeriêng mình, b1cũng rất etự nhiên 1mà thổi bphù hết 6mọi bực 63bội tức 17tối vào 16không trung.

“Nhưng 4bmà em vẫn bcó một 5chuyện muốn 04khiếu nại!” dTriệu Tử 1cMặc bỗng 50nhiên tỏ cra nghiêm 80nghị lạ ethường: 9a“Kỷ Tài 64Tử đúng alà có nói 4muốn theo 7đuổi em 84thật, nhưng 5hình như 3aanh ta chỉ a7đùa cho 1vui thôi, ccho nên là, 9athật ra fchị không 7cần phải…ghen 87tỵ với 2dem…”

Lúc 7dnày người bbgiương mắt dlên nhìn echòng chọc 77một cách 2quái dị 3lại đổi 75thành Trịnh c7Nhược Du: 80“Đùa cho evui? Không fthể nào, 83Kỷ An Thần c9từ dạo 9đó đến 0giờ vẫn b6không thèm 0kiếm thêm 7bạn gái 2nào nữa, a7hơn nữa 48gần đây 5hắn trông 7có vẻ như 47rất hoang 1mang…”

Triệu 23Tử Mặc: 1“…”

Trời edạ, việc d9đó thì acó liên 7quan gì đến 39cô cơ chứ???

***

Sau 10khi chào b0tạm biệt 1fTrịnh Nhược 57Du, Triệu 25Tử Mặc 85đạp xe 9lang thang 6trên con 9đường 4nhỏ đi 93về khu ký 43túc xá Mẫu c7Đơn, đột enhiên nhìn ethấy bóng 5lưng cao cgầy của aKỷ An Thần f5ở phía 2dxa xa, hắn 2đang chậm brãi bước 3cđi bên cạnh 3những gốc 8cây long 23não cao lớn, 9đầu hơi 9acúi xuống, 69những ngọn 96gió nhẹ bcủa ngày 8thu khẽ 5exào xạc, 2fluồn qua b9từng tán 7cây, thổi 0bbay mấy 5alọn tóc 6trên khuôn 7mặt điển btrai của chắn, Triệu 9Tử Mặc f8bất giác 8cảm thấy, b8khung cảnh 3này sao mà 76giống mỹ b7thiếu nam 58trong tranh eavẽ đến 40lạ lùng…

16đạp xe dachậm lại, etừ khi suy 7dnghĩ thấu e9đáo rằng cahắn chẳng dqua chỉ alà muốn cđùa giỡn accô một 50chút cho ecvui cửa 1vui nhà mà 7thôi, cô 5fđã quyết 0định từ c4đó về cbsau sẽ tìm becách tránh 6mặt hắn, 05nhưng đúng 7là ông trời 0trêu ngươi, 2cô càng 20lẩn trốn, 43thì hắn 9lại càng c1xuất hiện 9trước mặt ccô.

Đúng a7lúc này f5Kỷ An Thần 60tựa như acó dự cảm 9liền ngẩng cđầu lên, 2ánh mắt 9clập tức 2achạm trúng 52bóng dáng 1xinh đẹp 4của cô, 0đôi chân 00đang bước 8đi chậm e5rãi cũng 1vì thế 9bmà dừng 1hẳn lại.

4khoảng cách 72năm trăm 5mét, ánh d1nhìn của dhắn lại 7càng dài a6thêm ra, 9vừa sâu 43thẳm vừa bfthâm trầm, e6đợi đến 6khi cô đạp 3fxe lại gần, 82hắn bỗng anhư tỏ ara do dự, acuối cùng 1nghiêng người, 8dbước nhanh 9qua hàng 26cây long 79não phía 29bên kia đường.

Triệu dTử Mặc fvạn phần ckhó hiểu, 7chỉ có e1điều cô dlà kiểu f1người rất 0alười suy f1nghĩ, lúc 80nãy cô vừa ackhai báo 9với Trịnh 1eNhược Du dbrằng cực f0phẩm yêu 9cầu chương 4trình chỉ 5được phép 8elàm hình dthức, Trịnh aNhược Du 2fliền chộp fblấy điện 71thoại gọi 57điện hỏi 7ý kiến 9Tổng giám ađốc đài 79truyền hình, bkhông ngờ a9ông ta vẫn 36một mực 0hào phóng, 7chỉ thản d3nhiên nói: 97“Cậu ta 7có yêu cầu 3dgì thì cứ 9làm theo 1cyêu cầu c9đó, tuyệt 8đối không 3được khước 2từ!”

Sau ađó, ông 9ta còn nói 3athêm, mọi dchuyện chụp 5hình quay 9phim làm 0tài liệu edcho lần 8xuất hiện 8này của 7Cố Thành 3fCa, tất 3cả đều 2giao cho Triệu 3ký giả bchịu trách 0enhiệm, đồng athời còn 1hứa hẹn 7thêm: “Sau 8bkhi chuyên 5amục này e1được chính 1fthức phát fsóng, ký 6giả Triệu 5Tử Mặc 28lập tức 4sẽ được 6nhận làm 3thành viên d8của đài ctruyền hình 1etrung tâm!”

Miếng 9mồi ngon 36béo bở 3như thế 26làm sao có 1thể bỏ 5qua, vì thế echo nên, 98Triệu mỹ 61nữ nhà cchúng ta 5lập tức 7etrở về cbký túc xá 9csoạn thảo bcặn kẽ abản kế 3hoạch, hừ 9fhừ, tất ecả vì tiền f6đồ sáng fclạng của 4cô, vì tương 6lai con em bchúng ta!!

Tối 1chôm đó, 2trong ký 9túc xá sớm cđã tắt ađèn, Cố 27Thành Tây, 9Khương Khương 5cùng Thi 5Tiểu Phì 2cũng đã 2elăn ra ngủ bsay hết 1cả rồi, d7duy chỉ 5còn Triệu 5aTử Mặc dvẫn tinh 2thần phấn 7chấn, hưng 1phấn bừng dbừng, ngồi 4fgõ lạch c6cạch bàn e0phím máy atính suốt dcả đêm, 9bhồn nhiên fbnhư cô tiên 8quên béng 2luôn cả 20khái niệm 90thời gian.

Sau 0dkhi bản 8kế hoạch ađã được blên khung 2hoàn chỉnh, 99chỉ còn a4phần tuyên c9truyền giới 8ethiệu công bty phần amềm máy etính và 0bsở vụ dluật của 28cực phẩm 4mới là 3công đoạn fquan trọng 1nhất, bởi b9vì quá trình 77trưởng 1thành và 51gây dựng 52sự nghiệp 0của anh ctất nhiên 09là điều 5không thể 44thiếu rồi, 56hơn nữa 9mây trôi fctrên mây ctrôi xưa 5nay vẫn amột mực b4thần bí, bebây giờ 9cô “lột 5trần” 99được chiếc bamặt nạ 2huyễn hoặc fbí ẩn của 6anh, nhất 2fđịnh sẽ 5được đông 4ađảo quần 7chúng nhân 71dân nhiệt d1liệt hoan enghênh…

Cho 1cđến lúc 42Cố Thành 60Tây mơ mơ f5màng màng 3giật mình 7btỉnh giấc, a4mắt nhắm cmắt mở a3vẫn còn 5thấy một 6ánh sáng d7màu xanh 7yếu ớt fchiếu rọi 80một góc 28phòng, trong 67lúc nhà c1nhà tắt beđèn, người 7người say 5bgiấc thì 4Triệu Tử 5Mặc vẫn 6một bộ 82dạng cực 2kỳ tỉnh b5táo, hơn fnữa còn 0ftỏ ra hưng 5phấn bừng fabừng, Cố e8Thành Tây 41lúc đó 49mới sợ 24hãi yếu eớt than: b7“A Mặc, 6ftại sao 30còn chưa 2bđi ngủ…”

Triệu f4Tử Mặc cnhư cũ vẫn 6không thèm d6quay đầu 7lại: “Ngủ 2ngay đây, 53ngủ ngay 33đây.” b5Nếu như 88cực phẩm 9đồng ý 2đem mọi 23chuyện đời 00sống riêng a0tư của 6anh ấy ra 09ngoài ánh 3sáng, vậy athì ngay d5lập tức, 8kế hoạch 43của cô csẽ được 5viên mãn 7brồi! Ha 0ha ha, nhưng 61mà, trước ftiên phải bđược cực aphẩm cho cephép đã…

Nghĩ etới đây, fcô liền adquay phắt a0đầu lại: a“Tây Tây, 4tấm danh f3thiếp Cố 8aThành Ca ađưa cho 42mi để ở ađâu rồi?” bdAnh có đồng 2ý hay không, 8bgọi điện 73thoại hỏi 08một cái 3là ra liền 8hà!

“Trong bdtúi áo khoác…” 3Cố Thành d0Tây mơ mơ c8màng màng 29trả lời, 0sau đó lại 9lăn quay 3dra ngủ tiếp.

Triệu 3Tử Mặc aalập tức 81đứng dậy, 16rón ra rón d6rén nhảy e8đến chỗ dtreo áo lấy 30tấm danh 5thiếp ra, 7lặng lẽ clấy điện d3thoại di fđộng soi 7soi chiếu 8chiếu dãy 93số được 70in trên đó, 6brồi lại elặng lẽ 9nhón chân 7cbước ra 1ngoài sân 5ethượng ceký túc, b1ngồi xổm 98xuống một egóc tường.

Điện 33thoại của becực phẩm ckhông có a7nhạc chờ amàu mè sôi ađộng gì, 9chỉ đơn 72giản là cmấy tiếng f9tút tút 2kéo dài cđều đặn, a3nhưng trong ebmàn đêm 5yên tĩnh 2lại bỗng 57trở nên 93đặc biệt 1frõ ràng, fekhiến cho 99Triệu Tử c0Mặc đột 92nhiên cảm fthấy âm cthanh này fsao mà hay afđến lạ.

Tút 74một hồi 9dài, cuối 2cùng phía fđầu bên 9akia cũng 4btruyền đến 7một giọng 9nói.

“Ai 08vậy?”

Tiếng 2nói trầm 2thấp lạ 4kỳ, không 3còn nhẹ 5như gió 8thoảng như 1lúc bình 3thường 22nữa, thậm 4echí còn 6nhuốm chút evẻ bất 43cẩn mơ 88hồ, rõ 7dlà chủ dnhân của 0nó vừa 06bị đột 8ngột đánh 8thức xong.

Tuy 0nhiên từng 2atế bào, btừng dây cthần kinh 6trong người 2bTriệu Tử 9bMặc giờ 9phút này bavẫn đang a7duy trì ở dtrạng thái 00cực kỳ aphấn khích, 2cho nên cô dcũng chả 6thèm để cfý mình có 76đang phá 1người ta a0hay không, 5chỉ vui 73vẻ nói: d“Cực phẩm, 6em là Triệu 7fTử Mặc.”

Người 2abên kia hình a1như hơi eengẩn ra 1một chút, 01sau đó giọng 6nói có vẻ 1enhư đã 5tỉnh táo 7hơn nhiều, 6crồi ngáp dbmột cái 6cho đỡ 0cơn buồn 7ngủ: “A, 7có chuyện cgì…”

Triệu 5Tử Mặc 6hưng phấn b8bừng bừng a9ngồi kể 4lể cực a6kỳ chi tiết d4bản kế 8hoạch của 3mình, đặc 4biệt nhấn 3mạnh ở 7đoạn tìm 1hiểu về 6ađời sống 23riêng tư acủa anh, 70sau đó ngừng 53lại một 5cchút, lẳng 4lặng nghe bcngóng phản 0eứng của 9đối phương.

Cố 0Thành Ca: 7d“…”

Đầu dbên kia điện f3thoại vẫn arất yên 3dtĩnh, chỉ 5truyền tới 5tiếng hít 8thở nhè cnhẹ đều 4đều, Triệu 62Tử Mặc 49đợi một 30hồi lâu cdvẫn không 6fthấy có 6btiếng trả 49lời, cứ 87cho là yêu 0cầu này abcó vẻ hơi 59quá phận 18đi, nhưng cmà đã làm fthì phải blàm đến 18cùng chứ!

“Cực 1fphẩm, thế c2nào, anh e2có đồng 8ý hay không?”

Đầu abên kia cuối 2cùng cũng cccó phản 5ứng.

Cố 3Thành Ca athấp giọng 5egọi: “A 3Mặc.”

“…Vâng.” 0Triệu Tử 6Mặc đột d0nhiên có 9cchút thất 8thần, giọng 5cnói của cdcực phẩm 89trong điện athoại thật 2quá quyến frũ a a a!! aGiọng nói 44ấy bây 62giờ trầm acấm lạ a1thường, 7không còn bvẻ lạnh 0lùng xa cách 0như thường engày nữa, 5athực khiến 7cho người 74ta chịu bckhông nổi 6mà!

Cố 3Thành Ca: b3“Em thức cđể viết 4fbản kế bhoạch đến 9tận bây 2giờ sao?”

Triệu d0Tử Mặc: 5“…”

Bây 2giờ…Nhìn bra ngoài 18khoảng trời 9bao la đen 27đặc bên 86ngoài sân 6thượng, 7cô đột 58nhiên cảm fbthấy, hành f6động của cmình hình 4như không 6ađược đúng bcđắn lắm 74thì phải…

Cố 60Thành Ca ftừ tốn 5nói tiếp: a0“Cũng hơn 75một giờ 6sáng rồi, emau đi ngủ 7đi, có gì 3angày mai bhẵng nói.”

Triệu 51Tử Mặc a囧, lập dtức quýnh 3aquáng tắt 6điện thoại.

Ngày 06hôm sau vừa 8thấy cực 22phẩm, Triệu 6fTử Mặc ađã chạy fđến như 79bay với 30khuôn mặt 05tội lỗi 8cực độ: aa“Cực phẩm, 1chuyện tối 7fhôm qua rất 1xin lỗi, 86em nhất 9thời quá 8phấn chấn a1nên quên 0để ý luôn 4acả thời 83gian…”

“Không 7sao.” Cố 3Thành Ca 2cliếc nhìn edcô một 50cái, vẫn 16duy trì vẻ dathản nhiên dxa cách ngày bthường: 91“Tối qua 9không gặp 5ác mộng.”

Triệu 31Tử Mặc d9vô cùng aebuồn bực 2nháy mắt 8fmấy cái, 4cực phẩm 8lẽ nào 4lại coi e7cú điện 6thoại của dacô là hung 1flinh giữa cđêm chứ, 3tại sao 83cô lại 0bị biến athành cơn a7ác mộng 7a a a!! Nhưng f0mà, cũng bcdo cô không 3đúng trước, 84đêm hôm ekhuya khoắt 58lại bật d7người ta 59dậy, cực 4dphẩm tỏ ara khó chịu dnhư thế 9cũng là 9rất đỗi abình thường admà thôi, ebuồn bực 76trong lòng 4bthì vẫn 11cứ để 3atrong lòng 7cđi.

“Sau 5này em nhất 0định sẽ 1chú ý, sẽ ckhông gọi 8bđiện thoại 96cho anh trễ 2fnhư vậy bnữa!” fbTriệu Tử f2Mặc giơ c5hai ngón e8tay lên, aevẻ mặt 8cực kỳ 2thật thà dcam đoan: 33“Em sẽ 2gọi sớm 5một chút, ebsẽ tận 8elực một b8chút!”

6mồ hôi, 6cô đang e8nói cái c0gì thế…

“Ừ.” 9Cố Thành cCa vẫn chỉ fnghiêm túc 0bgật đầu, 6đôi mắt 7xinh đẹp 2fcủa anh b7nghiêng nhìn 8về phía fcô, trầm 32tĩnh như bmặt hồ, b9phẳng lặng 4như ánh 3trăng, thấp 3dthoáng một etia dịu adàng sâu 49trong đáy 17mắt.

Triệu 31Tử Mặc bdvội lảng 98sang chuyện c6khác: “Cực 71phẩm, chuyện 36tối hôm dqua em hỏi banh đó, 0anh đã suy 44nghĩ kỹ fchưa?”

“Tối fhôm qua?” 0Cố Thành aCa nhíu mày dkhó hiểu, fcanh chỉ dnhớ cô 9nói rất 3nhiều về 8vấn đề 4bbản kế d6hoạch, nội 54dung cụ dthể thế 24nào thì eanh không 43nghe nên f2không biết, 4bbởi vì 1giọng nói 7hưng phấn 66bừng bừng 85của cô bkhi truyền f2vào tai anh 5lại biến 84thành một 65loại giai 04điệu du 95dương thúc 68giục anh 7tiến vào bgiấc ngủ, 2đến một dlúc lâu 81sau không anghe thấy dcô nói gì 1bnữa, anh 2mới bắt bđầu mơ abmơ màng emàng tỉnh dlại đôi 5echút…

Triệu 0Tử Mặc cekhông nhắc 2thì thôi, 35chứ càng bnhắc cô 00lại càng 14thấy buồn 50bực, thì c5ra đống 6enước miếng 88khổng lồ 8của cô cngày hôm e2qua đều 7trở thành 2công cốc 59hết cả, 4dnhưng dù 38có buồn b4bực cách d8mấy đi 9nữa cũng fkhông thể 6dtrách cực dphẩm được, 6dù sao đều 31là do cô cchọn sai bthời gian.

“À, clúc đó bem hỏi anh, e0anh muốn 9chụp hình 0fcho chuyên bfmục lần anày như bfthế nào?” 25Cô ngắn agọn đặt ccmột câu 9hỏi khác.

Cố 7Thành Ca bbvẫn một dmực vân bđạm phong 10thanh: “Em 77quyết định, bbanh phối 09hợp.”

Trong dtích tắc 56đó, đôi 0fmắt xinh 0đẹp của 9bTriệu Tử 6Mặc bỗng e4nhiên sáng 05bừng lên d1một cách 18dị thường, eegiống hệt 7dnhư ánh 7mặt trời arọi sáng 4những gợn d7sóng lăn actăn trên dfmặt hồ 66yên tĩnh.

Nếu cđã trả 3lời như 1avậy, một 0bkhi cô yêu abcầu “moi cmóc” đời 0dsống cá banhân của 34anh, nhất 29định sẽ 7không bị 0từ chối 7chứ? Hừ 8hừ, rốt 4acuộc là 19kẻ nào acdám nói 46cực phẩm fthanh cao 69ngạo mạn, c9xa cách lạnh 83lùng? Cố 5thấy cách 0nói chuyện a0của anh bdrất tốt 0đó chứ, dtrừ khuôn 11mặt khi dnói vẫn ckhông đổi 6sắc kia 3ra, thì quả c2thực anh crất rất 6hoà hợp brất êm cdthấm mà!

Người 0nào đó 08hưng phấn 50bừng bừng, 36miệng nhanh 4hơn não anói ra còn 78không kịp 9suy nghĩ: e“Nói cách 8ckhác, anh bđồng ý b6trở thành 71chú cừu 93nhỏ để 9em tuỳ ý e1đùa giỡn 1sao?”

Ngay eflập tức, 9trong đầu acủa người 8nào đó 8liền hiện 9lên một 9acảnh tượng e7thế này.

Trên 31một bãi dacỏ xanh 6mơn mởn 8đẹp tuyệt 6vời, Triệu f2Tử Mặc 47ôm chiếc 16DV, đứng 4đối diện 0với một fchú cừu 2nhỏ mang 16bộ lông 1trắng muốt 2như cực 3phẩm của cdthế gian, e6cô vênh bmặt hất ccằm liên dtục sai fkhiến:

“Cừu, 8ăn cỏ!”

“Cừu, 4chổng ngược 79lại!”

“Cừu, 2kể mấy 0cái thành 70tích lập 9nghiệp vĩ cđại của dngươi cho 9ta nghe chút 93coi!”

“Cừu, 7nhìn vào 4ống kính a8máy quay 6ccười một 6dcái đi…”

“Cừu, 84nói cho tỷ 83tỷ ta nghe, dtrong bầy 0cừu kia 5người có 8aưng ý con 7cừu nào 5không thế…”

Trí ctưởng tượng 2ccủa Triệu c3Tử Mặc 0cứ như dbthế mà 30chớp nhoáng 3một đường 8dnhư sấm c8rền chớp d3giật, cuối 8cùng trực 3tiếp đưa bđến một 0kết quả 70là, những fhình ảnh 33trong đầu dcô, ngày dmột mờ 5ám, ngày 07một quái 6adị, hơn 8nữa lại e8còn…

Cố 28Thành Ca: 4“…”

Cho cdù thần 3kinh của 94anh có bền 2acó dai đến 1emấy, cũng 3đều bị 2hai chữ b“cừu nhỏ” 87kích thích 92hoàn toàn, d1hơn nữa eTriệu Tử 8Mặc lại 7bngày càng 7atiến đến cgần anh 7với vẻ 83mặt siêu 5siêu quái cdị thế 6kia, bên f5trong đầu bđang nghĩ 7dcái gì tựa fhồ như 5đều hiển 2hiện ra cngoài mặt 6hết, khoé 8cmiệng của d3anh vì thế bemà cũng 9trở nên b4có chút