Nội quy chuyên mục












Hãy click nút f thích cuối mỗi truyện bạn đọc. Xin cảm ơn!



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

[Hiện đại] Em là học trò của tôi thì sao? - Điền Phản

 
Người gởi Nội dung
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 12.05.2012, 20:23
Bài viết: 109
Được thanks: 218 lần
Điểm: 9.9
Gởi bài Re: [Hiện đại] Em là học trò của tôi thì sao? - Điền Phản - Điểm: 11
Em ablà học 30trò của canh == Part 1729.2 ==

Hứa eDoanh nhìn 1fhai người 3đấu võ a1mồm, đây 6đúng là 0chuyện lạ, dcô bỗng 4dnhận ra beĐàm Thư eặc cũng 2aiản dị 15hư bao người, 4bhế nên 9aàng bạo 6an hơn, “Thầy aĐàm sao cại quen dbđược Tiểu 0uang vậy?” fĩ  nhiên fô đã từng 51ghe Triệu 8huỷ Quang b3ể qua, nhưng bhỉ qua loa b4hung chung 7à thôi, 6ộng thêm 5eriệu Thuỷ c4uang thẹn c7hùng, không 22ó kể tỉ 20ỉ gì cả.

Đàm 3hư Mặc 40gẩng đầu 2fống hớp 6ước, nhìn 3em ai đó 43đang vùi eeđầu ăn, fỗ tai đỏ 82oét, anh cười và 74rả lời, 4“Tôi là a7hầy dạy 7ấp 3 của e3m ấy.”

Hứa f0oanh và đồng e9ương cùng 05úc nhìn b4hau, tưởng 41ản thân 5ình nghe 9hầm rồi, 0uan hệ hai 1gười này 0hông ngờ edại sâu ea như thế, 9ứa Doanh ceén luồn 29ay dưới 49àn nhéo aột cái 1bào đùi dbriệu Thuỷ euang, Triệu 5huỷ Quang aa “A” 09ột tiếng, 2hoáng nhìn 3bhấy nụ 89ười đầy 9ẩn ý của 8Đàm Thư 87ặc, hung 8ăng trừng aắt nhìn 1anh, người cọ còn cười 86ui vẻ hơn.

Hứa coanh càng 4ò mò hơn, 4“Vậy hai c0gười đã bbuen nhau từ cúc ở trường fấp 3 hả?”

Sau bbhi hỏi xong, 2fảm thấy bình hơi 1ị bà tám, 9hưng lại 71hông kiềm b0được cái 1biệng liến 2hoắng “buôn eưa”, cô fiếu kỳ 49uốn chết, 4à chắc 1dà Đàm Thư 8ặc cũng d6hẳng trả 0ời cô đâu.

Thực a5ế, Đàm 86hư Mặc 71òn cười, 47hân thành 9rả lời, 3“Không dhải.”

Hứa feoanh hận 1fhông moi bđược hết 6hông tin 5ừ miệng 0aĐàm Thư 8ặc, nhưng 5ô không adó lá gan 33ủa cọp, ađành phải 0ảng sang chuyện khác 7à nói.

Triệu fhuỷ Quang 4uy là im aặng, ngồi 2ăn phần 04iến của e1ình nhưng dfái gì cô 7ũng nghe 9ũng thấy e0ết đấy, 5rước kia 78hi còn quen 7i Vọng, cạn bè cả 3ai đều 70uen biết 7hau, cho nên 3bất gần 9ũi, nhưng 1ỗi khi cô 9ùng ăn cơm 8ới bạn 3frai của feạn cô thì ebhần lớn 1con trai đều 1fhông được efự nhiên, 3aơn nữa bâu hỏi a5ủa con gái 18đa phần fdđều chẳng 6ó logic, 12ứ hỏi dđâu đâu, 2ởi thế aọn con trai 25ếu không eeiếm cớ a6huồn đi, 7hì mặt 4ũng vặn 2ẹo khó b3hịu.

Tuy 8hiên, Đàm 1hư Mặc 12ừ đầu 1đến cuối 9dđều không 8có tỏ ra 8hó chịu fay mất kiên 4hẫn, mà a0òn rất 75ân cần, 9hịu lắng 28ghe, anh lẳng 18ặng ngồi 1đó nghe, 6rong nhà 8àng ồn 7ào huyên fáo tiếng egười, lâu c9âu anh lại 6ehòm người cề phía 9arước để 9ghe rõ hơn, dbau đó thì ehật thà 0cười trả 96ời.

Điều 2ày làm Triệu 39huỷ Quang 0ất cảm fđộng, một 4gười đàn c8ông yêu eạn thật aòng cũng 6bẽ tôn trọng cgười thân eà bạn bè 2ủa bạn 3hư tôn trọng f7hính bạn dậy.

Triệu 2ahuỷ Quang caà Đàm Thư 8ặc ăn xong d2đi trước, 0fúc ra cửa 4hì trời 1ất phất feưa, hai người 8ùng đi qua 7iêu thị bế bên mua dù. Căng 6ây dù trong 56uốt ra, acai người 61ánh vai nhau 9cạo bước d0rong mưa.

Chốc 5át sau, điện 4hoại của 3driệu Thuỷ 30uang rung, 16ở ra coi 8chì ra là 5in nhắn 0ủa Hứa 5doanh: bạn 0êu dấu, 1đánh giá c0oàn tất, 4cột người 4đàn ông 0uyệt vời. f © DiendanLeQuyDon.comS: theo kinh 1bghiệm dày cặn của 2ba đây, ánh 3ắt người 59ia nhìn ai 1đó tình aâu ý nồng 79ắm đó 9fha ! Triệu 7bhuỷ Quang 7đỏ mặt, 6fẩm bẩm 5fứa Doanh bhiều chuyện 5euá, sau đó fbất điện 2hoại đi.

Đàm 75hư Mặc 2hấy cô afàu bàu, e0anh hỏi, 0f“Sao vậy?”

Triệu 7dhuỷ Quang 60gẩng đầu 19đáp, “Không 8ó gì.”

Đến 2rường học, b1hấy hai 9ữ sinh hối b5ả chạy eề phía 8arước, cách 25ai người behừng năm 2ước, vẻ 87hư lơ đãng 2uay đầu 1hìn hai người, f5au đó lại co nhỏ gì 6đó, Triệu 5huỷ Quang chầm nghĩ ebản thân bất cẩn, b4uá bất 7eẩn, biết 4ahế lúc cãy mua cây 5ù nào che 13ết nguyên 4gười để 63hỏi ai nhận f2a.

Đàm abhư Mặc 1hấy cô aau mày, bộ c0ạng nhe 58ăng trợn 2aắt, anh 90ất chợt 0ỉm cười.

Ngày 80ưa mùa hè, fừng hạt c7ưa nặng 33rĩu lộp 77độp rơi duống mái cù, mùi mưa 1ồng hòa 1ới hương eđất thoang 1bhoảng, trong c1ăn tin trường dọc, khói a1ếp vòng adèo lượn 8ờ trong a4àn mưa, e3Đàm Thư bặc duỗi 69ay nắm lấy eả vai Triệu 03huỷ Quang, 97ừng ngón 6ay mảnh 0hảnh nhẹ dbhàng ôm 92ấy bờ 94ai nhỏ nhắn 30ủa cô, eòng tay anh 5ôm trọn 0agười cô, diết chặt 2ô vào lòng 8ình.

b1ước qua 1fũng nước, aĐàm Thư 2aặc hỏi 2driệu Thuỷ duang, “Nghỉ 3è định dàm gì?”

Triệu f7huỷ Quang 46ói, “Chơi 3hứ sao.” eehớ đến 9ăm trước 8anh đi nước 05Anh khiến f2ô buồn c7uốn chết, dội hỏi, c“Anh lại 4hải đi fọp hả?”

Đàm 5fhư Mặc 1đáp, “Cũng eó thể, 52hưng chắc 5đi không 64âu, định bề nhà một 34huyến”, 83ghĩ gì đó, 00anh tỏ vẻ b7hư thuận 7iệng hỏi, 5f“Muốn cđi Bắc c6inh chơi 7hông?”

Triệu chuỷ Quang 56hông hề c8o dự, trả 5ời ngay, 12“Muốn.” ahưng lại cdân ẩn cảm 4ehấy có 3ì đó kì fạ.

Đàm 55hư Mặc b0ắm cán 1ù, nhỏ f6hẹ nói, 4“Nếu có 9fđến Bắc 9inh chơi 2hì sẵn 4iện ghé dua nhà anh 7ột chút.”

Triệu a2huỷ Quang 37ắp ba lắp cắp, sẩy 7hân giẫm 72ào vũng 28ước to, 2àm nước eăng tung 9oé, quần 20áo cả hai cấm tấm bùn đất, cô lúng túng 8hư thợ f5ụng mất 4im lấy khăn 5iấy muốn 2gồi xuống 2eau, anh thở 91ài, đỡ 4ô đứng 20ậy, nhét 66ù vào tay 99ô, còn mình 4hì khom người 3uống, một bay cầm ống 5uần cô, 4cột tay cẩn 1hận lau 6fđi vết 9ùn dơ.

Triệu chuỷ Quang cbẽn lẽn, 60ù hiện eeại không b0ó nhiều 4gười, nhưng 8ầu gì cũng 0đang ở 08rường học, banh lại fà giáo sư, 40để người 0a thấy sẽ 95ại xầm 8ì lời ong b8iếng ve, 5dô tức thì fđẩy anh ba, “Không aó gì đâu, dem không sao, 1anh lau cho 81anh đi.”

Đàm 7bhư Mặc 81iết cô 36ắc cỡ, ccanh đứng 49ậy, bỏ aiấy vào búi, tiếp 34ục cầm b4ù, hai người 3hất thời 5fm lặng, 2hỉ còn 4eghe tiếng 9ưa lõm bõm 6ơi xuống 3ái dù.

Triệu 22huỷ Quang 1ấp tấp 4ói, “Không 7hải em không 37uốn đi, 12hỉ là chưa 7dhuẩn bị cì cả, với 05ại em cũng 2uốn đạt a2hút thành 3eích cho mẹ dcem, có lẽ 2hải cố bắng học 28hêm một 5hút.”

1ói y như 85hật, nghĩ 8bỹ lại 05hì Đàm 6hư Mặc 1cói là “có 11đến Bắc 0inh chơi 4hì sẵn 09iện ghé 8ua nhà anh 7ột chút”, 9ừa gạt e3đây mà, 7cái này phải aói là “ghé 88hà anh chơi dẵn tiện cham quan Bắc 6inh luôn”!

Đàm 08hư Mặc bghiêng người 0én lọn 7óc cô ra 3au mang tai, 5au đó lại 88ôm cô vào bòng, thì f5hầm, “Không cao đâu.”

8o anh nóng dội, anh 1iết dục 7ốc bất eđạt, không bao cả, từ b5ừ rồi 58ọi chuyện cẽ đến 6dhôi.

Ngoài 1ia mưa vẫn 54ả rích bừng giọt 7í tách rơi 7rên mái 0ù, những 5ánh hoa phấn arắng đầu 5ành rơi 96ụng lả 34ả trong dàn gió nhẹ eát ngày 2fưa, thế 3à tua cuốn của chúng 3ẫn mọc 55an tràn lên 5fhía trên, bạt mưa 71uôn rơi 6rên những e5ánh hoa chen a1húc trong 4ua cuốn f0anh tươi 97ởm chởm, 3điểm thêm 3àu xanh mơn 7ởn sáng 7ực một 73óc trường.

2hư thế, bên ngoài 3aiên dù là 5ột thế 0biới, bên d4ưới mái 2ù là một dhế giới 1hác.

Kỳ 0cghỉ hè 2ũng đã b3đến, Đàm 01hư Mặc d8ở lại 91ài ngày 5au đó trở 8ề Bắc finh, Triệu b1huỷ Quang 7ỗi ngày d5đều nói 5huyện điện 6hoại với d4anh, và hiển ehiên không 1chể thiếu 7iệc gửi 0in nhắn 9ho nhau, và 0ô cũng không 0hịu nổi 40ình quá 6ảnh rỗi, 31uốn tìm 2huyện gì cđó để eàm. Đáng 2iếc không 60đợi Triệu 3huỷ Quang 4ghĩ ra chuyện ađể làm 9hì đã có 12huyện xảy 2a, mẹ Triệu e9ọi điện 4hoại đến, 44iọng đầy c3o lắng, 5“Con gái, dau đón xe dđến bệnh fiện Nhân abân, bà ngoài 11on sáng nay 5eđột nhiên dcị trúng aió.”


05.08.2012, 12:09
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn meongoc_8X về bài viết trên: trankim
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 12.05.2012, 20:23
Bài viết: 109
Được thanks: 218 lần
Điểm: 9.9
Gởi bài Re: [Hiện đại] Em là học trò của tôi thì sao? - Điền Phản - Điểm: 11
Em 2là học 9trò của 6anh == Part b30 ==

Chương 030: Giữa 26đêm hè


Triệu 0Thuỷ Quang 9thở hồng dhộc chạy 80đến bệnh dviện, đẩy 5fcửa bước 1vào, dì 6eà em họ d3hần Thần cđều ở a1đây cả, efẹ Triệu cừa thấy 13ô liền 7ơm rớm bước mắt, 9“Con gái”, 7ai mắt bà ccửng đỏ.

Mẹ 5friệu trước 0iờ là người ahụ nữ 9auyết đoán, ceứng rắn, 6hưa từng 6ỏ ra yếu 46đuối trước 3ặt con gái 06ình. Triệu bhuỷ Quang 0âm vào tình 8uống này 8cỗng luống 3ống tay dchân, buộc 7hính mình 2đi đến dbrước, thấy 1à ngoại 9dđang nằm d6rên giường 21ruyền ống a9hở, vẫn b7hông nhúc a4hích, sắc d7ặt tái fhợt.

Triệu chuỷ Quang fhông dám 9in vào mắt 3ình, tháng 02rước cô 9cẫn còn 7đến nhà b5goại ăn 9ơm, cô còn bbói với bà, “Món 3ườn xào 93hua ngọt 25ủa ngoại 7eà ngon nhất 00đời đấy, 72ần sau bà a2ấu con ăn 58ữa nha.” 7à ngoại bười tủm bỉm giúp 4ô xới cơm, 6aui vẻ nói, 3e“Được, 4được.” 0hông ngờ 2ằng đã c0hông còn 3bơ hội nữa.

Tháng 6rước vẫn 5òn khoẻ ccạnh mà, 0fao lại như c6hế chứ! c3ại sao lại a4ó thể như 8ậy!

behì thào 6ói bên tai 82à, “Mẹ, 9eiểu Quang 4đến rồi.” 7riệu Thuỷ 8uang vội 3đi đến 5fiường bệnh, cọi, “Bà 4goại”, 9fiọng còn 4hưa cất dên thì đã ehàn đi.

Thuỷ 52uang chợt chớ lúc 56rước bà 5goại từng fói rằng, 1“Sau này 64ếu cái d4hân già 7ày đi không dbổi nữa, c8ằm một cahỗ thì bhải làm a6ao?”

Lúc 4cđó cô đã 96ỗ ngực f4ứa với 99à rằng, 8“Đừng do, bà còn 8ó chúng 7on mà.”

Khi 5ấy, cô dhông mảy 1ay suy nghĩ bằng sẽ 1ó một ngày bdà ngoại dó đi nổi 02ay không, 9iờ thì 2ô đã hiểu, 3agười lớn 6euổi mỗi egày đều cợ chuyện adọ lo lắng 1bẽ xảy 7ba.

Thời 3iểu học, edhần lớn 4hời gian f5riệu Thuỷ 6uang ở cùng c5ới bà ngoại, eỗi ngày 6an học bà 2đều đứng chờ đón a5ô ở trước 58ổng trường, bô còn vòi cĩnh muốn eăn kem que, cfhưng bà 8goại lúc 6ào cũng dêu bẩn 4dắm, không 20ho ăn, cô 5chì giận 0dẫy, tuy ddà cũng nổi 57iận, nhưng eũng có mấy 6ần nhõng ahẽo thành aông đấy.

Triệu fahuỷ Quang 1hìn khuôn daặt khắc 2hổ hằn 2bên những 0ết nhăn, aaàn da khô 9áp của 6eà, bỗng 9ó cảm giác ehua xót không 31ói nên lời, c7ô vẫn nhớ ahư in hình 2ảnh bà 6hắp tay bau lưng đánh 1ài điêu 56uyện, rồi 01hững câu 2chuyện bà 4đã từng 37ể cho cô 1ghe lúc cô bòn nhỏ, c6ay những 7úc tan trường aà dịu dàng b8ắm lấy 2àn tay nhỏ eé của cô, a5ô không c6hể nào 18ưởng tượng 3ồi sẽ 6bó một ngày 0hư hôm nay.

Triệu ehuỷ Quang 9dắm lấy bàn tay gầy fuộc đầy 44ếp nhăn 37ủa bà, c0ước mắt 27hực trào d4uôn rơi, 06đột nhiên 27ự trách fản thân 9eao quá vô 01âm, hận 1hính mình 61đã biết 40ao lâu rồi d7hông nắm 2ay dắt bà 55đi dạo.

7ađã hơn 60ảy mươi 5uổi, tuổi 77ià sức f1ếu không 0hể đi đây ađi đó, 0à thường 2ười nói, 4“Đã mười 99ăm rồi, 8cà cũng không 4òn nhớ 38đầu phố drông như 7fhế nào.” ahớ đến d7hững lời 9dày, mắt 38ô cay cay 6òng chua 5ót không b4hôi.

Mọi egười hay f5ói rằng, 66“Người aao tuổi ehường bị 6on cái lãng 29uên, và b7hi họ mất 7cđi rồi 8ới biết 0arân trọng.”

Chỉ 60đến khi 06điều đó cảy ra, người 3a mới cảm bhấy hối 8iếc biết 2ao, nhưng fhời gian 45hông thể 6uay ngược 14ại, mọi 7hứ đã fhông còn chay đổi dđược nữa.

Mẹ 3riệu bước 2đến, kéo 64riệu Thuỷ e6uang, thủ 3hỉ, “Bác 9bĩ nói qua 8ơn nguy hiểm 5ối nay thì aẽ không aao.” Triệu ahuỷ Quang 9gẩng đầu, dẻ mặt 6bràn đầy 57i vọng, 2“Thật 8aao, sẽ khoẻ bại chứ fẹ?” Bất 33uận trong 6eình huống 5ào, cô đều din tưởng 6uyệt đối edào lời 93ủa mẹ 4ói.

Mẹ criệu nghiêm cúc nói, 7a“Tiểu 6uang, bà 8cgoại của 4on lớn tuổi eồi, sức 69hoẻ không ecòn dồi 74ào như trước d7ữa, sống eđược đến dây giờ 1à tốt lắm fồi.”

Triệu fhuỷ Quang 4ẫn ngỡ 84ằng sau 44hi khỏi eệnh, bà 8ẽ lại 9hư trước 98hắp tay 8au lưng đánh 1ài điêu eeuyện, rồi 7ùng mọi 1gười trò 9dhuyện xôm 6ụ. Tuy nhiên, a6à đã thất 21hập cổ 3bai hy, sao a8ó thể hồi ehục nhanh 8hư bọn 3frẻ tụi f7ô được, 5ô bỗng 4hận ra câu 2ục ngữ 94hường thấy erong sách 4: “sinh 8cệnh mỏng 78anh như mành ffreo trước 9ió” quả 7hật vô 4ùng tàn dhẫn.

Mẹ 24riệu nhìn dẻ mặt fuồn bã fủa cô, 93à an ủi, 7“Tối nay 2bẹ ở lại 17đây chăm 8fóc bà, còn 75ề nhà lấy 03uần áo, ahăn và mấy 8ật dụng 4aá nhân cho aẹ đi, cứ 40ấy theo 9dờ giấy behi trong này, fa con sau 3hi tan ca aaẽ đến 60đây. Đừng 6fghĩ nhiều 6ữa, giờ 6cề lấy dấy thứ eày đi đã.”

Triệu abhuỷ Quang 53ầm lấy fờ giấy, 36đi ra ngoài, 4a khỏi bệnh 2iện, giữa frưa nắng 63ắt đến 9hức cả bfắt, chỉ d9ới ở trong 4ệnh viện 7í xíu mà búc bước fcào và khi 87đi ra thì b0ọi thứ 8ại thay 58đổi cả 7fồi. Cô 3đột nhiên auốn gọi 38điện thoại 8ho Đàm Thư 1bặc, nhưng 19ại không ediết nên bói cái gì, 8ô có thể 7ẽ khóc c4ức nở 6rong điện 5hoại.

Về 03đến nhà, 82riệu Thuỷ 0uang mau chóng 25ấy đồ 89ẹ giao, ciểm tra 79ấy lượt 51ồi mới 2dđến bệnh diện.

Buổi 3ối, mẹ 3briệu và da Triệu 06đều đến 8dệnh viện 1fhăm sóc 9à ngoại, 33riệu Thuỷ ccuang ngồi 23rước TV 9ứ bấm 72đổi đài eiên tục, 15òng vẫn cahấp thỏm eo lâu, cả egười bứt 8ứt không f0hôi, mỗi 1ột phút 16ỗi một 9iây cô đều 1ợ điện 95hoại trong 8hà reng lên, 5ghe được 21in tức xấu.

Kết 95uả điện choại trong 3hà không e3ó đổ chuông, dhưng điện 1fhoại di 8fđộng của 08ô thì reng cên, Triệu fdhuỷ Quang 0ội chạy 8eề phòng, fehấy tên 5gười nọ 40iển thị crên màn e1ình, cô e5ập tức 40ắt máy 5gay, “Alo”, 2đột nhiên e9ảm giác bbột ngày 8ăng thẳng, 38ự sợ hãi 5đã tan biến 5ehư nước e5hảy mây 37ay.

Người 7ọ cười eỏi, “Đang 50àm gì?” aiọng nói cbợi cảm 7bhẹ nhàng 4ang lên trong dàn đêm eên tĩnh 5hư thì thầm 8ên tai.

Triệu 1ehuỷ Quang 3ầm điện 9hoại đi abđến phòng 3hách, miệng eaói, “Không 2dó gì, không aó làm gì 9ết.” Cuộn dình nằm 6drên ghế 31ofa, giọng e5ói ỉu xìu.

Đàm 8hư Mặc d0m lặng một 4búc, trực f2iác mách 8ảo anh rằng 7ỗi khi Triệu 9huỷ Quang 6ói ‘không eó gì’ 70hì tuyệt 34đối là 8‘có gì’, a0ình thường c5ô líu ríu 4ể anh nghe eôm nay xem 9him gì, ăn 1ón gì ngon…

Sau 17ửa ngày, 9criệu Thuỷ buang tiu nghỉu 98ói, “Bà 9goại em 1hập viện eồi.”

Đàm fhư Mặc 5đang đứng 2aựa lưng 8ào ban công f4rong nhà c1ình ở Bắc finh, xiết 1hặt điện 8choại di 1động, đứng c5hẳng người, 9anh hỏi, f“Bị bệnh 27ì?”

Triệu 6huỷ Quang bđáp, “Không 9õ nữa, 3dẹ chỉ dói là nhồi beáu não, 9fgười ta f2ay gọi là 78rúng gió.”

Đàm 2hư Mặc 9ỏi tiếp, 7“Giờ thế bào rồi?”

Triệu 9ehuỷ Quang 86ăng nhiệt 9ađộ điều 9oà lên, c1“Giờ phải b0uan sát xem 2ình hình 4fhế nào, 5bẽ khoẻ 7ên thôi, 3bhông sao feđâu, không 4ần lo lắng.” a8ô nói với 2anh những 50ời này 20ũng chính d7à đang an e1ủi bản d1hân mình.

Đàm 9hư Mặc fbheo mắt, fahìn về ddhía toà dao ốc đèn 1fđuốc sáng 38rưng, anh bdặn kẽ 7fghe từng 2ời cô nói, 2ứ mỗi 47ần hít a4hở thì daanh lại 7ường tưởng fđến dáng 6fẻ buồn 0ã của cô 85hi nói những f4ời này, d2ồi điệu 6eộ thế 15ào, tất 16ả khiến a1anh cảm c6hấy bản chân bất 4ực, giờ 6hút này, 2anh hận 0hông thể 7đến ngay 0ên cô.

Triệu 56huỷ Quang eố gắng 0gẫm nghĩ, 4iệng hỏi, 3“Anh thế 3fào rồi? diờ đang fở nhà hả?”

Đàm 8hư Mặc 45đều trả 8ời từng 32âu hỏi 7ủa cô, f7ai người f2ưa thưa 3ói vài câu, cỳ thật 75ũng chẳng bõ đã nói fì, cuối bdùng Triệu edhuỷ Quang 2ể oải aaói, “Em a0uốn ngủ, 7gủ ngon.”

Đàm 55hư Mặc 92rả lời, ff“Ngủ ngon”, 16rước khi 5úp máy, c8anh nghiêm 5iọng bảo, b1“Cho dù 4eết quả 8hế nào, 62ũng phải 1dọi cho anh.”

Triệu ahuỷ Quang e“Vâng” 3ột tiếng 91ồi cúp 78áy.

Thật b5a, dẫu cho 0đã cúp eđiện thoại, 1ô cũng không 87ài nào ngủ 2ađược, 8hưng cô a0iết sáng 22ai anh còn dó công việc fở Bắc 5einh, không 9uốn làm bhiền anh, cfả lại 1ô cũng không 05ó tâm trạng 05ói chuyện.

Sau 69đó, cô 62hiếp đi, driệu Thuỷ acuang cuộn 77ình ngủ drên ghế 3eofa, rạng 99áng năm ciờ, điện 3hoại trong 05hà đổ ahuông, Triệu 4huỷ Quang daớt hải 0hạy đi 0ghe, giọng bẹ Triệu 0rong điện 56hoại nghe 4ệt mỏi, eí nhí nói, fa“Con gái, 18ác sĩ nói fệnh tình fdgoại con dổn định cồi, đừng 5do lắng, 2a của con 8ẽ trở 9ề nhà ngay.”

Triệu 52huỷ Quang dúc này mới 8aoa nhẹ đôi 9ắt, ôm 81ền đi về 9hòng mình, 2cằm trên 1eiường sực 6hớ một 16điều, cô 1hìn đồng aồ, chần chừ rồi 5ới chịu 97hắn tin: 39ệnh của ffà ngoại b2ổn định 8ồi, đừng 35o lắng, 4ám ơn anh.

Gửi 0in nhắn 57hưa đến 8ột phút 57hì điện 1ahoại đã 55ung lên, 9riệu Thuỷ cuang thấy 77ạ, nhìn 0fố điện 1hoại hiển ahị, cô 86iếp ngay, aô hỏi, ba“Anh chưa e3gủ hả?”

Giọng 9Đàm Thư 3ặc vẫn 4ững vàng 7hư trước, 21“Chưa, 2đang kiểm 95ra số liệu, 8eác sĩ nói 5hế nào?”

Triệu 99huỷ Quang fđem những 59ời của 8ẹ kể hết cho Đàm Thư 78ặc, anh 87hăm chú eắng nghe, c2riệu Thuỷ bbuang nhìn eđồng hồ 53hì đã thấy 7áu giờ 39ồi, lúc 8này mới 5hiểu người 0nọ không 6phải thật asự muốn 50kiểm tra asố liệu, 11lòng chợt c2dâng trào ccảm xúc 6nồng nàn 4ấm áp, d6cô nhỏ 2bgiọng nói, 69“Thầy 1Đàm, cám ccơn.”

Đàm 1Thư Mặc 0đáp, “Triệu 7Thuỷ Quang, eengười nhà f5của em sau 56này cũng 6là người 60nhà của fanh. Đã 2dlà người 9nhà thì 56không cần 5anói cám dơn.”

Triệu 6fThuỷ Quang f0nhất thời 10sững sờ 3không biết eanói cái 5gì, cha sinh emẹ đẻ 3đến giờ 0cũng chưa 8từng ai 0bnói với fdcô như vậy.

Giọng 92Đàm Thư dMặc du dương 1trong điện fthoại, “Anh e7đã đặt 7vé máy bay 2tuần tới, 9sau khi trở cvề, anh 2muốn đến 6thăm bà eangoại em 2một chút.”

Triệu 67Thuỷ Quang dcòn đắm 8echìm trong drung động, 4không chần 7chừ mà 0đáp ngay, 74“Được.”

Đàm 8Thư Mặc 33hối thúc 7dcô, “Mau, eđi ngủ cdđi.” Giọng 3nói ấm 5áp tràn dngập vui c6vẻ.

bgật đầu 00bảo “Vâng” 0rồi cúp 58điện thoại, 2nằm trên c1giường 61trằn trọc d3mãi vẫn 6akhông ngủ 6được, bbất thình bflình la “A” 1lên, anh 9nói muốn 61tới thăm 67bà ngoại fcô, thăm 34bà ngoại 7cô? “Chỉ clà đến 3“thăm” bư? AAA Chuyện 23lớn rồi!

Mấy 60ngày sau, 4Triệu Thuỷ 5Quang kể 6mọi chuyện f9cho Hi Diệu 0fnghe, lúc ccđó Hi Diệu 4đang sơn 8móng tay, fcnghe xong b5mà sơn lem 7bhết cả, 1vừa thấm 62bông gòn 7elau, vừa 2ftỉ tê, 53“Em yêu 3dấu, em 78khá lắm 78nha, gặp dngười lớn barồi nha!”

Triệu 21Thuỷ Quang f4ù ù cạc 7cạc nói, 6“Gì mà 95gặp người elớn, anh 7ấy chỉ 08đến thăm abà ngoại b5em thôi mà.”

Hi 19Diệu cười bdhả hê đến 9độ cô aớn lạnh 7cả người, a7“Thôi đi, 8mẹ của b4em giờ đang 90nghỉ phép, bdngày ngày 1túc trực eở trong dbệnh viện, 92anh ta đến athì sao mà 48không đụng 5mặt mẹ 3em được 0bchứ. Tiểu cQuang, giờ 3gặp người 0lớn đều 9là gặp bnhà gái ctrước đấy, 29nghe chị bđây này, bđúng vậy edrồi đó.”

Triệu 2dThuỷ Quang 3cãi vài 2câu với b6Hi Diệu, e3rồi ngắt 02điện thoại, d2cảm giác 51như mình 9sắp gặp e2tai hoạ 4đến nơi, 6ngoài miệng 2bthì khăng akhăng không 2tin, thật era cô đã bdquá hiểu econ người c0Đàm Thư e3Mặc rồi.

Để 9không doạ ebmẹ bị 5đứng tim, 11bạn Triệu aThuỷ Quang 9quyết định 3thành khẩn 14khai báo 3trước.

Triệu 06Thuỷ Quang e5gần đây 8achạy ra 93chạy vào fbệnh viện, b0sáng nay 39thấy bệnh 6tình của ebà đã thuyên cgiảm, còn ectâm trạng 4ccủa mẹ 5acũng khoan 0khoái dễ 1chịu, cô dmở miệng 2bnói, “Mẹ, cdcon có chuyện 4muốn nói evới mẹ.”

Mẹ b3Triệu vội 03vàng dọn eadẹp hoa dmà người cđến thăm 3bệnh tặng, amiệng đáp, 4“Chuyện dcgì?”

Triệu fbThuỷ Quang 86thấy mẹ 0Triệu bận frộn, rụt frè nói, 3“Con nói a6trước, 9mẹ không 15được đánh e2con, cũng 4bkhông được 4ala con.”

Mẹ 0Triệu nghe 7xong liền 31bỏ hết 0emọi thứ 4trong tay, 4angồi xuống 54cạnh giường, 02nhìn thái 2độ nơm 62nớp lo sợ 16của con 43gái mình, 4bà sốt 14ruột hỏi, 0“Là chuyện 64gì, nói 8dmau.”

Triệu aThuỷ Quang 3lúc này 0mới nhăn 6cnhăn nhó 5nhó nói, 6b“Con có 55bạn trai erồi.”

Mẹ a5Triệu thở 9phào một 13hơi, than 65một tiếng, 5“Ôi trời, 9dmẹ còn b9tưởng chuyện 0gì, làm cmẹ sợ 5muốn chết.”

Qua ebthật lâu, 2eTriệu Thuỷ 50Quang gãi 8đầu, hỏi belại bà, 7“Chứ mẹ 86tưởng chuyện 5dgì?”

Một a3thời gian c1sau, Triệu 7Thuỷ Quang 8kể chuyện dnày cho Hi 86Diệu nghe, cHi Diệu 0cười ngặt bnghẽo đến 55đứng không 29vững, “Mẹ 70của em không 6phải nghĩ 2em mang thai 0đó nha!”

Triệu 8Thuỷ Quang 7đánh Hi 88Diệu một d6cái, nhưng 62mà nhớ bđến biểu 16lộ của 44mẹ ngày 5ađó, cũng dcó thể 0lắm chứ.

Mẹ 5fTriệu đổi 1dtư thế, 6bxua tay nói, 2“Không 8có gì, mà 37cậu con ddtrai đó 6là ai? Mẹ ecó gặp achưa?”

Đã dđến nước 3này, Triệu 96Thuỷ Quang 88buộc phải 2cnói sự 0thật, “Không dphải ‘cậu 7con trai’, fmẹ cũng 7bgặp rồi, 20là thầy fdạy Anh bvăn hồi 4ecấp 3 của 01con.” Triệu 54Thuỷ Quang c4vội nói 9bthêm, “Lúc 01đó mẹ acũng bảo 5anh ấy đẹp 4trai mà, 83còn nói edsao người c9ưu tú như banh ấy lại 3bđến làm 1thầy giáo b2của tụi bcon.”

Mẹ 5cTriệu giờ d0mới nhớ 09ra, “Hèn 6chi, hèn bchi.” Mới 2bnói một 4nửa, bà 5cthấy không bcđúng, liền 3bnhéo tai 7Triệu Thuỷ dQuang, “Con 2fmuốn chết 8hả, dám e7yêu đương 0bvới thầy 3giáo ngay 17ở cấp e3!”

Triệu dThuỷ Quang 5foan ức quá, b6cô chà chà 47lỗ tai mình, 2biện bạch, a“Không 8có, không 34có, là tốt 4nghiệp rồi 4mới yêu a1nhau.”

Mẹ 9Triệu lúc cnày mới a6chịu buông 1tay, đứng 1lên nói, b“Ai biểu 4tuổi con alúc đó 6ekhông hợp 6yêu đương!”, 4bbà tiếp dftục dọn 8dẹp, nghĩ 9đến điều 9gì, bà hỏi, 4“Thầy dagiáo con 59lớn con e5nhiều hả? c2Con có gây b0phiền phức 8gì cho người cta không 3đó?”

Triệu dbThuỷ Quang cthật sự a6bị làm 45tức chết, fnào có người 49mẹ nào 19nói thế, 25nhưng cô acũng chẳng 7dám ngẩng eđầu lên, 1dtrả lời b3ỉu xìu, 3e“Không e2có, làm fsao có thể 4được.” aNhìn ánh 6mắt hung c1ác của 5mẹ, cô alập tức 3xua tay, hùng e0hồn nói, 0“Thật f1không có cmà, nhưng emà anh ấy 8anói muốn 1đến thăm ebà ngoại.”

Lát bnữa, một 6trận mắng enhiếc truyền 7ra từ trong bphòng bệnh, 3“Cái con 4nhóc này echẳng hiểu 77chuyện tí 8nào, ai đời blần đầu 7gặp mặt elại để c0người ta 2dđến phòng 79bệnh gặp e2chứ, con e0nha con thiệt 8là…”


10.08.2012, 21:24
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn meongoc_8X về bài viết trên: trankim
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 12.05.2012, 20:23
Bài viết: 109
Được thanks: 218 lần
Điểm: 9.9
Gởi bài Re: [Hiện đại] Em là học trò của tôi thì sao? - Điền Phản - Điểm: 11
Em 8flà học dtrò của e1anh == Part 8b31.1 ==

Chương 9e31: Hai bên 7gặp gỡ


Sau 6c12 giờ trưa, bnắng chiếu dgay gắt, ceĐàm Thư 9Mặc đẩy 5cửa phòng dbbệnh đi eào.

Lúc bấy, điều 3aưỡng viên bhăm sóc 64à ngoại 6đã đi ăn 8ơm, Triệu 2dhuỷ Quang cà mẹ Triệu eaầm khăn, a6iúp bà ngoại a4au mình.

dhể người 21ớn tuổi 1ị phù nề 3ghiêm trọng, driệu Thuỷ 2uang biết d2õ mình chẳng 8bhải người 79ay chân lanh 7ẹ, nên 4cố gắng 6hẹ nhàng 22ẩn thẩn 4cừng li từng 51í, nhưng 9ẫn khiến ffà ngoại 44hở hổn 3fển gấp 9áp.

11hung với 1ột người fduá lâu, 5đến cả 7diếng bước bhân nghe 8hôi cũng ffđã nhận da. Nghe tiếng 7ước chân 2hịp đều 3rên hành fang, Triệu chuỷ Quang 1hẩn trương, bim đập bahình thịch.

6bgẩng đầu 84hìn người d2đẩy cửa 8bước vào, b5ánh nắng 7hiếu rọi 47rên hành fang khiến 66ụ cười 8àng sáng dboáng, tô 4điểm thêm 5ẻ điển d6rai trên 9huôn mặt 7ững chãi, 75anh bước a9ừng bước a4đi tới, dđến bên 97ạnh Triệu ahuỷ Quang, 9doăn tay áo dên, anh nói, da“Để anh 34iúp.” Ngón fay khẳng 5hiu đỡ a8ấy hai tay 4à ngoại.

Triệu bbhuỷ Quang bững sờ, 2ẹ Triệu fũng sửng 0ốt, mẹ 0riệu phản 6ứng kịp eehời, vội 19ói, “Vậy 2ao được…” daĐàm Thư eặc ngẩng 4đầu cười, 5ay vẫn bề 21ộn giúp 9đỡ, cũng 9hông nói 8aái gì.

Triệu chuỷ Quang 72đi đến 1hụ giúp, búi đầu 43en lén ngó dcanh, nhìn 5aanh chu đáo 2iúp bà chỉnh 6eư thế ngồi, f0hìn thấy 51ột mảng 5ưng đỏ 5arên đùi 1của bà mà 7bặt cũng b2hẳng hề 8hăn nhó, 1động tác chẹ nhàng 9ô cùng, eông mi dài 2ốn cong 14ềm mại aủ xuống f8he khuất 4đáy mắt, drong tíc aắc, Triệu d3huỷ Quang 5đột nhiên cfảm thấy 7eđời này, 88ù sống 4dđến bao d1hiêu tuổi, a7đi đến 3cất cứ dơi đâu, 8ất kể 3dđã gặp 88ao nhiêu b7gười, sẽ 9hông bao 2iờ quên 75được khoảnh 00hắc này.

Trong 00òng xúc f6động khôn 98iết , nhất 1fhời không 0iết dùng 2ừ gì để 73ình dung, e0ặp được 85ột người 7hư thế, 73hỉ cần 61ừa nhìn f1hấy, cũng b2đủ khiến 62ạn ấm f7òng, ngoài 88a mẹ, lại 9ó một người 4đàn ông 4ững vàng 12ạnh mẽ fađể bạn aó thể yên bbâm nương cựa.

Ba 1gười ai 67àm việc eấy, trong bhòng bệnh abên tĩnh bô cùng, 6au xong mình 7ẩy, trên 57gười cũng aeđã nhễ 41hãi mồ aaôi, Đàm 6hư Mặc cđỡ bà 38ằm lại 13iường, 7cúc này mới 2gẩng đầu 1hào, “Mẹ driệu”, friệu Thuỷ d2uang bị b1ẹ sai đi fửa trái 2ây, nghe 9ong câu chào 5ày, tự c4ưng cả 5gười ớn eaạnh hết, 5goảnh đầu fbhìn chằm 8hằm Đàm 6hư Mặc, e7ái người 84ày ăn gan fcùm dữ ta!

Nhìn 02hấy ánh 50ắt cảnh 9áo của 4Đàm Thư 3ặc, cô f9úc này mới 8ớt hải 62đi rửa 4rái cây.

Mẹ 2riệu cười ađến cả 17ang tai, sốt 80ắng nói, a0“Mau mau, b1gồi xuống 6đi.”

Đến ahi Triệu 7huỷ Quang 84uay về, bhì hai người 2õ ràng đang 3rò chuyện 3ất vui vẻ, 14ại cô lúc daửa trái 17ây mà lòng 8hấp thỏm 4o sợ, cả 2gười lạnh coát.

Nói 9huyện xong, 4ẹ Triệu 1ehấy bà 5đã ngủ eả buổi 25rưa, dường 1hư đã thức 0ậy, liền 3ước tới 09ớn tiếng 5cói bên tai e4à, “Mẹ, 1đây là 86ạn trai c9ủa Tiểu 13uang.”

Sau 1dhi bà đổ fệnh, não fị tổn 0hương, nói 32huyện rất dhó khăn, 0fiống như 9ột đứa 10rẻ, phải 4ói thật 07hậm và 65ớn tiếng aehì bà mới a4ghe hiểu 7được, fcứ ú ớ b0ói như một 8đứa trẻ, 4huyện nhớ echuyện không, có lúc lại 1hao nhao vì 2ổ tiết 1iệm của 3à, nói rằng b7để nhà 0ị ăn trộm 7ồi, thật d5ự vừa fực mình bfại vừa 50uồn cười, 4ất cả 2bọi người 85đều dụ fgon dỗ ngọt 0à.

Bỗng 02ó một ngày, b2à thủ thỉ 1ới Triệu 77huỷ Quang, f1“Không 8ên ăn thịt, 1ên ăn rau.” 97riệu Thuỷ e5uang không 34iểu mấy, 90hưng vẫn eghe bà nói, 8ột phút f7au, bà ngoại 97ại nói fiếp, “Phải 30ăn nhiều 3hịt, không 5eđược giảm 88ân.” Triệu 8huỷ Quang 06òng chua 36ót vừa 7ức cười, eô thật 74ự chưa 9ừng nghĩ 72đến bà dgoại sẽ 1a nông nỗi 2ày.

7bgoại lặng 0ẽ mở mắt, egó Đàm 14hư Mặc. 3e © DiendanLeQuyDon.comiệng ô 2ca nói một 49ràng, Triệu 7huỷ Quang bợ lời 0à ngoại cói anh không 3iểu, với ebính tình 0của Đàm 8hư Mặc, 5ahỉ sợ a7anh không 8iên nhẫn 6đấy, vội 68ội vàng edàng giới 54hiệu với 1à ngoại, 80“Ngoại, 09anh ấy đặc 4iệt đến ahăm bà đó.”

Đàm a6hư Mặc 04ại đứng 85ậy, tiếp 84ời nói, 4“Bà ngoại, 5fhào bà, 85on là Đàm 2hư Mặc, 6fà đừng fội, cứ c2ừ từ nói, 4on nghe đây.”

Đứng 1ạnh giường, 33hom lưng, 87ghiêng người, 5ai kề sát c7iệng bà fgoại. Từ 80óc nhìn aủa Triệu 1huỷ Quang 22rông thấy d3ái tóc hung bbđen dày dà khoẻ 5ủa anh, 3Đàm Thư 43ặc nghe d2ong sẽ lớn a9iếng trả 9ời bà ngoại, 0riệu Thuỷ 6uang đứng 1ách xa nên fũng không c2ghe được cà ngoại 4đến cùng 98à hỏi cái 60ì. Cố gắng fại gần, 49hỉ nghe 61Đàm Thư 4ặc nói 79“Dạ”, 38“Vâng”, 0“Bà yên 26âm”… 3fẹ Triệu c0ừa ngồi 9ọt trái 01ây, vừa 0hăm chú ahìn.

Đàm 82hư Mặc fđứng dậy 01hào tạm 9iệt, cúi 37hấp đầu, 5bói thật eao với bà, 2“Bà ngoại, 3à nghỉ 8gơi cho khoẻ, 4on về rồi 8ẽ lại bđến thăm 0à.”

Triệu 2huỷ Quang 4dhanh chóng 3dước qua 56ói, “Ngoại 4à, đừng 8o, tụi con 35ất hoà 77huận.”

6goại lẩm 92ẩm một 89âu với 4aô, khiến 98riệu Thuỷ 1uang đỏ 5an cả mặt, 0ghiêng đầu 34hìn ai đó, 83hoé miệng 3anh nhếch bên cười 2ui vẻ, ánh cắt xấu 99a sung sướng eegó cô, cô 86ấu hổ 80oá giận, 3uých khuỷ 1ay vào anh.

Lúc eãy bà ngoại d5đã nói, 7“Con bé 4ày làm bà 71ên tâm rồi, eđã tìm dđược gia dđình tốt, 01hải ngoan ccgoãn nghe cfời người 3a, đã lớn 45hư vậy ffồi, xử a0ự như con f4ít sao được!”

Mẹ 3riệu nói, 75“Ngồi 3hơi chút 2íu đã”, a8Đàm Thư 25ặc lễ 1hép trả 9aời, “Bác 9đừng khách aáo, không aao đâu.” 4ầm danh 7hiếp đưa 1ho mẹ Triệu, 6ân cần eói, “Này 37à cho bà 57goại, có 96ấy vị aác sĩ ở ehiết Giang bbhuyên về 1ão khoa, 04ẹ Triệu 11ếu rảnh 91ó thể gọi dcđiện thoại 1ư vấn miễn ehí.”

Mẹ 9riệu thật 49ự rất 5eần sự 4ciúp đỡ 2hư thế, 8hông tiện 5ừ chối, fhận lấy 9ờ danh thiếp, 6dhông ngớt 1bời nói, d“Tiểu 44Đàm, thật f7ự cám ơn 6con, làm phiền 7on quá.”

Triệu ahuỷ Quang 50hấy Đàm 0hư Mặc fghe mẹ cô 5cêu anh là 3“Tiểu 31Đàm” mà diệng cười 9ớn hở, 84òng cô cũng 7bhoải mái 3đi nhiều.

Đàm 2hư Mặc 11ễ phép 5ói, “Không aaó gì, chỉ c3à nhờ bạn 6è giúp đỡ 8hôi.” Chợt 6điện thoại canh reo lên, danh nói, e2“Xin lỗi”, 36au đó cầm 24điện thoại 7đi đến a8ột bên 88ghe, Triệu 79huỷ Quang 5coáng thoáng dghe được fbanh hô chữ eb“Mẹ”, 2gạc nhiên cagẩng đầu fhìn anh.

Qua 8ột lúc, fĐàm Thư 13ặc cúp 17áy, bước 2fđến nói 4ới mẹ 4ô, “Mẹ b6riệu, xin 9ỗi, mẹ 4on đúng eúc đến 9hượng Hải 9công tác, 9eiờ đang bở Nam Kinh, b4uốn mời cọi người 0aùng nhau c4ăn bữa bơm, không 1iết có cì bất tiện 57hông?”

Triệu 0huỷ Quang 72ặt mày f2ám ngoét, 53anh giỏi 1ắm, còn 8ám dùng fả chiêu 63ày, mẹ 0riệu nghe 4hế liền 4ười tươi d2ói, “Làm c2ì bất tiện fehứ, thuận 78iện lắm, cfhưng mà 1ahúng ta phải 1cề nhà trước fđã,…”

Còn dhưa nói 52ong, Đàm ahư Mặc f9đã giành 52ời, “Không cao, con đưa eaọi người 2ề, sau đó 2aại đến cđón.”

Mẹ c5riệu và e1riệu Thuỷ 86uang hấp 8fấp về 8hà, bao nhiêu 19rà ngon thuốc aá đều 4ấy ra hết, 9eriệu Thuỷ 2buang càu ahàu, “Anh 8ấy có thuốc 11ồi!”

Mẹ 85riệu cằn chằn, “Cái don bé này, b5iết cái 2ì hả, lần 1eđầu gặp 0ặt không d0được thất 32ễ, con mau cđi thay quần 5áo đi, cái 4áy hồi dè mua cho 7eon đâu? 1au thay đi!”

Triệu aehuỷ Quang eừa lấy 87uần áo, 3ừa làu fcàu, “Nhà cgười ta 9ó khi không 08ó hút thuốc.”

Mẹ 8riệu quát 56o, “Làm daì không 6có, mẹ hỏi d4ồi, ba của 9iểu Đàm 37à cán bộ 6ỳ cựu 6đã về 2ưu, anh trai 02ậu ta đang caàm việc 8rong chính edhủ, nhân 1iên nhà 15ước thì 7àm gì mà 0fhông hút 5chuốc lá!”

Triệu 5huỷ Quang 6rợn to mắt, 0egạc nhiên 7fa lớn lên, 2“Mẹ, sao 8ày mà mẹ 3ũng hỏi!”

Mẹ c4riệu nói, 7“Mẹ hỏi ffõ thì có aì không 5ốt, thầy aĐàm của 4on xem ra 70à con cái 93ia đình 7đàng hoàng!”

Triệu 3dhuỷ Quang bãi lại, 09“Con quen 4ới anh ấy, 05hứ đâu f2hải quen dfới gia đình aanh ấy!”

Mẹ 9riệu nói, a“Con bé a3ày, nếu ahông phải a0hấy con 62hích cậu 6a, mẹ cần 3hi phải 6ỏi nhiều 5hế!” Triệu 97huỷ Quang 5hông nói aahêm gì nữa.


19.08.2012, 16:36
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn meongoc_8X về bài viết trên: alina91, trankim
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 12.05.2012, 20:23
Bài viết: 109
Được thanks: 218 lần
Điểm: 9.9
Gởi bài Re: [Hiện đại] Em là học trò của tôi thì sao? - Điền Phản - Điểm: 11
]Em 7là học 9btrò của c2anh == Part da31.2 ==


Địa 81điểm ăn 2cơm là nhà chàng Tương 3nổi danh 0khắp thành 77phố, trong f7trung tâm ddmua sắm eThương Thành, 0riệu Thuỷ 70uang đi trên 2ành lang 62à lòng khẩn 36rương, sống d7ười chín fdăm nay, cô eahông ngờ ehuyện gặp 36ỡ người eớn lại 9eđến nhanh fhư vậy, 9ay không egừng vò eóc, Đàm 8hư Mặc 8ắm chặt aday cô, nở 8ụ cười 6fồng nàn, 94ánh mắt 0ất ấm 6áp, nhưng d6anh càng 3ehư vậy, 77àng khiến 9cô căng thẳng 9ơn, một 73gười đối 61ử tốt 6ới cô như 3hế, cô 1dàng hy vọng eđược gia 69đình anh 1hấp nhận!

Mẹ 1eriệu sửa bfang đầu e4óc lại 8ho cô, ân cần nói, 5“Nhớ đi 8đường 9đừng có 8ết chân. f9 © DiendanLeQuyDon.comòn nữa, cia đình ahúng ta cũng bhông phải 62hấp kém 33ì, nghĩ beại ba mẹ 1uôi con lớn 7bũng cực dfhổ vô cùng! 43àm gì thì 95àm, con gái, ccon phải fì mẹ mà dăng hái 4ên!”

Triệu fbhuỷ Quang 64ghĩ đời a3ày chắc 75ình không f0ị mẹ mắng 0hắc không 0ống nổi, aừa nghe 39hư thế, câm trạng aổn định 9hoải mái 1ơn nhiều, cbđẩy cửa 4bđi vào, 0hấy một c1gười phụ 6cữ khoảng 96ốn mươi dăm mươi 1uổi đang 9dgồi ở abrong phòng, 7aăn mặc einh tế sang d1rọng, phối 78ới đồ berang sức aarang nhã, 85ở cái tuổi fcày chẳng 9hể nào 73hân biệt 5được đẹp 2ay không 0đẹp, mà 6hí chất 42ới nói 6ên tất 4ả.

Triệu 39huỷ Quang eòn chưa bào cửa, 6đã lễ 5ahép chào 1ỏi, “Chào 4ẹ Đàm.”

Người 2ọ chính 1à mẹ của 4Đàm Thư aặc, bà ađứng lên cười, khoé bắt lộ 00a nếp nhăn, 56à nói, “Đây 8à Tiểu buang à, nào, edđến đây 6gồi đi.”

Sau 7đó bà bước 69ới, nắm b0ấy tay mẹ 1riệu, “Xin 9bhào, tôi 6à mẹ của dfhư Mặc.”

Mẹ e0riệu thấy 77gười phụ b5ữ trước 9eặt cũng 5à một người 98hành đạt, 86hưng cư deử không 25ề kiêu dgạo, bà c6đưa tay ada nắm, hai 48gười cùng eahau ngồi 53uống nói 4ahuyện.

Triệu ahuỷ Quang 02ảm thấy 0ầu không 4hí rất 27ỳ quái, 53đột nhiên 36hớ đến aấy lần 3ọp phụ 8uynh, mẹ bcô cũng ngồi 0ại nói behuyện với diáo viên 9ahủ nhiệm, 3òng sợ 5ệt y hệt 9eúc đó.

Đàm 2hư Mặc 5éo Triệu 04huỷ Quang adgồi xuống, cốn người 8gồi vào d5hỗ của d6ình, nhân dciên phục bdụ lên ghi aón, Đàm 46hư Mặc eầm thực e2đơn gọi cón, anh trước 9iờ không 0hải người 0ầy rà lôi 6hôi, cũng f3ẽ không 72ỏi: “Đây bà món gì?” 6để người 59hác phải 6aiải thích, 4ỏi ý kiến bda người, dồi nhanh ahóng quyết acđịnh.

Chỉ 1hốc lát 1bau, nhân 9fiên phục c6ụ bưng 32đồ uống 9fà trà lên, 5cĐàm Thư 1ặc cầm dấm trà 8ử sa, vừa 8ót trà mời a1ẹ Triệu 2à mẹ Đàm, 04ừa nói, 25“Mẹ, dạ eeày mẹ không fốt, uống 2ít trà phổ 7dhị đi.” 33au đó, cầm 20y nước 0ép trái ceây để 97rước mặt driệu Thuỷ c3uang.

Mẹ e7riệu và a0ẹ Đàm 7hanh chóng b8àm quen nhau, 0ai người 0egồi nói 29huyện nấu 3oup thôi cà nói cả ediếng đồng 5ồ, ngay 4ả đồ 4căn cũng 7hỉ ăn chút fít, Triệu 6bhuỷ Quang c3gày thường 9à người 69ất phàm făn, bây diờ một 1àn thức 4ăn ngon bày 0rước mặt 90à cô cũng 3bhẳng dám dcộn xộn, c5úc xoay bàn 65huỷ tinh 5dòn phải 4oay rất 88hậm, rồi dòn gắp 4đồ ăn 11ho hai mẹ 6aà Đàm Thư f3ặc, có bhể nhiều 65ăm làm học 00inh gương 8ẫu trong 05ắt thầy e5ô cũng chẳng chải có aciếng không 7ó miếng, 7hời khắc cuan trọng, 9ô đều 5ó thể giả 2fộ như ai!

Mẹ 32Đàm khen 7riệu Thuỷ 9uang hiểu 6huyện, hiều cành, mẹ criệu thì 09ại lắc eđầu nói, e1“Không 0fhải đâu, 2ái con bé 8ày ở nhà dfhẳng phụ d0iúp được 6ì, ở trường dọc còn 1ahải nhờ eiểu Đàm fận tâm 3ữa.”

Mẹ cĐàm nói, d“Đâu có, 49đâu có, e6hằng nhóc a5hà chúng eaôi sống 6ự lập 4ừ rất d5ớm, lần fcày về nghe bó nói có 6ạn gái, beàm tôi giật 2fả mình.”

Triệu 61huỷ Quang 6ần đầu 8ghe có người 18oi Đàm Thư 64ặc như e9rẻ con mà 71uan tâm lo bfắng, cô 8ừa gắp 51iếng măng, 63ừa nhếch eiệng cười, cập tức 7dị Đàm 19hư Mặc eùng chân f0đá ở dưới aàn.

Triệu c1huỷ Quang bhát hiện c0Đàm Thư 5ặc là người 7ực kỳ bỉ mỉ, c8úc gọi 6ón ăn dù 1hông có 0ỏi nhiều, 8fhưng khi 6eđồ ăn 0eang lên, c6hìn kỹ fhì sẽ thấy e6đều là 20ón ăn thanh 2eđạm dành 2ho người 11ớn tuổi, b9ó món hơi dbay đúng 0ị cô thích, f9ẹ của 21ô là người 4ô Nam, rất 0hích ăn 1gọt, còn 54ất thích 87ăn hải 1fản, thế d6ên anh gọi 98hè hạt 8en cho mẹ 0ô, còn mẹ 82Đàm là 5dgười phương 8cắc thích 88ăn mì, cũng 3hông phải 9hích ăn 7ải sản 6ho lắm, 0fì vậy anh 5eọi dĩa f8ì xào cùng 57hịt om nấm.

36ốn tưởng afhi ấy Đàm 38hư Mặc c9hận điện 2bhoại gọi c4“Mẹ”, 8hắc hẳn c1uan hệ hai 9ẹ con không 8được tốt, 7fây giờ 0ghĩ lại 0hì anh là f0ột người eính trọng ca mẹ, hoàn 2ảnh gia 7đình khác f2hau thì cư 44ử khác a1hau mà thôi, 1aả suốt 2ữa ăn Đàm 2hư Mặc b5đều bận f8uôn tay, dy trà của 7ẹ Đàm 3ehưa bao giờ 7ơi đi, ngay 9ả mẹ của eariệu Thuỷ 8uang cũng 2được anh 29ặng lẽ 63hăm sóc 7ận tình.

Triệu 4huỷ Quang 8ahợt nhớ, 22hông lâu 1rước đây, b3ạn học b0ùng lớp baủa cô chơi 6rò chơi afâm lý, cũng a8à câu hỏi 0eưa xửa 8ừa xưa, 2on gái hỏi 32on trai rằng, 6“Nếu như 92ạn gái 0cà mẹ bạn 0ađồng thời 8cớt xuống dông, bạn 8ẽ cứu dai trước?”

Con bdrai gặp 1eâu hỏi dhế đều 2hông muốn 2rả lời, 56hỉ nói 9ằng, “Vợ 4à mẹ nếu d0hư cùng 2ớt xuống eông, mình 2aẽ cứu eẹ trước, f2ởi vì mẹ 9đã cho mình duộc sống ccày, mình 72hông tìm a2được bất 7ứ lý do 7ì mà không 30ứu mẹ. 1e © DiendanLeQuyDon.comòn nếu 7hư không bhể cứu 94được vợ 0ên, mình 0ẽ chết 5ùng cô ấy, fiếp tục 6ình yêu 4ưới nấm 6ồ.” Triệu ahuỷ Quang 9dúc đó nghe d7ô cùng cảm d8động.

Đôi 64úc con gái 3a cẩm rằng 30ạn trai cọ đối 7ử với 5ia đình, 8fạn bè hay 8bgười ngoài 55òn tốt 7ơn đối 7bới nọ, bhưng nghĩ 20ỹ lại, 28ột người 80ếu như 56đối xử dệ với 95ọi người, 9ahì làm sao 7ó thể đối 4ử tốt 5dới bạn 50được.

Cho 67ên không 4ần phải dhàn nàn, brên cơ bản 61hì thái eđộ của fột người 73đàn ông 85đối với 2ẹ anh ta 3hế nào 19iểu thị aức độ 7ôn trọng, 61ự quan tâm f5à chung thuỷ 47đối với 27hái nữ. 32 © DiendanLeQuyDon.comà hiện cại anh ta dư xử với 6cẹ bạn 3ehư vậy, 7gày sau còn aađối xử a4ốt với 1ạn không cbém.

Mẹ 44Đàm sau 1fhi ăn xong, a7đưa cho 03riệu Thuỷ 37uang một fhiếc hộp dài, Triệu 0ahuỷ Quang 8àng thêm 3oang mang, 5ứ nhìn 0ẹ mình 55hư lúc còn bhỏ mỗi dhi nhận eđược quà, 1ô cuống bfuýt nói, 45“Mẹ Đàm, 6ái này không 8eđược.” ddẹ Đàm dười vỗ c6ay cô, “Tiểu 3cuang, đừng 0hách sao dới mẹ 1Đàm, hôm 6ay gặp mặt e5em như duyên ahận, mẹ 8Đàm cũng 7hông có 81uà gì đáng d8iá tặng b5on cả!”

Đàm f4hư Mặc 0hỏ giọng 6hủ thỉ 8ên tai cô, b“Nhận edđi, mẹ 2fanh rất 0ít khi tặng 12ai quà.”

Triệu 93huỷ Quang aghe thế 5bới chịu 8hận lấy, b5hìn mẹ fĐàm nói, 92“Cám ơn 6ẹ Đàm.”

Mẹ b6Đàm mở 3ộp ra, là aột cái 59đồng hồ 9ữ tinh xảo 7ạm kim cương ciệu BVLGARI, 4riệu Thuỷ 6uang choáng 23áng mặt 5ày, rất 27uốn la lên: 4c“Cái này 00òn gọi 7à không 53ó quà gì e6đáng giá dao!”

Thế 50à Đàm Thư b9ặc lại eói: “Mẹ 4anh rất 7eít khi tặng 1ai quà.” dĩ nhiên! 2uà thế b8ày, đâu 2hải nhà 4ình thường 44đâu thể 0ào tặng 6được. 1 © DiendanLeQuyDon.comuy nhiên, 0điều này feũng không 7hể khẳng 5định, không fhừng anh eói dối 1ới mẹ 78ô, gì mà 2a về hưu, fdanh trai làm 2rong nhà dước, thực cế ba là 0cộ trưởng eề hưu, 4anh trai làm 2iệc trong c8ục an ninh cuốc gia 1cới đúng, 86ho nên cụ edhể chức 6cị gì cũng 1hông biết 0được.

Theo 5ời cô đã aói, cô quen aới anh chứ 4hông phải duen gia đình 2anh, cho nên 2dất cả 6ề gia đình d7anh cũng 4hỉ là nghe b0ói sơ qua bà thôi, 2dô rất ít 4hi quan tâm.

Mẹ eriệu vội bàng nói, c8“Này thật 78ấu hổ, 5dđây là bhút quà 9aọn của cia đình 9húng tôi.” 9Đem trà 5à thuốc 1á đưa ra, 5ai bên trao c1đổi quà aặng, còn 1ó bộ mỹ 4bhẩm Sisley, 4riệu Thuỷ e5uang nhìn 97hấy mà 25gờ ngợ.

Hai 9ước giao 03iếp hoàn 30hành, đạt 3fđược quan a3ệ hoà bình 69ữu nghị biữa hai 0ên.

Đàm 4chư Mặc 5ói muốn eđưa mẹ c9anh ra sân fay, Triệu bhuỷ Quang 6ùng mẹ 2ắt xe về 50hà, trên 12đường f6ỏi chuyện 6ộ mỹ phẩm, c4ẹ cô nói, 5e“Đương 72hiên là 3úc xuống 53ầu mua rồi! 9hìn cậu 7a đã biết 6iàu có, 88hông thể 25ất mặt c1được, 3ẹ giờ 5ađầu tư ahiều cho fon, tương d0ai khi con bập gia đình, 50hông ai dám 0hi dễ con.”

Triệu f2huỷ Quang 8hấy cảm cđộng, nhưng b9ũng không b3ghĩ sâu aba như mẹ, 9đỏ mặt ecói, “Mẹ, 49òn lâu lắm 92à.”

Mẹ 9riệu thở 5ài, “Con 7ái, mẹ 5ủa con cũng chông đòi fỏi con phải 28iếm một 2gười đẹp 0arai giàu 9fó gì, nhà 77húng ta cũng 6hông tệ, c8ìm một fgười bình 89hường cũng 5dđược rồi, e2ôi, giờ fhì… Cũng 60oi như được 8bồi! Đối 28ử tốt 7fới con là cđược!”

Triệu 5chuỷ Quang f0m lặng tựa 9rên vai mẹ, a9ô cứ tưởng bda mẹ kỳ 92ọng nhiều eở cô, khẳng 20định sẽ a7êu cầu aày nọ đối 2ới bạn 20rai cô, ai 70gờ, thương 92ho tấm lòng 14ủa đấng 2inh thành, 89ọ chỉ 3y vọng con 12ình tìm fdđược hạnh 8húc mà thôi.

Lúc 73òn trẻ, 8húng ta luôn c5tưởng tượng fcngười bạn 80đời trong btương lai b3của mình 2sẽ đẹp edtrai hào 2hoa lãng 4mạn và cgiàu có fthế nào, e8hoặc chí 1dít con gái 0dđều đã 0từng mơ fmộng như 83thế, nhưng 3trong thế d4giới muôn 1dạng người 8fnày, hoàng 82tử đích 8thực có cbao nhiêu, evà đâu 38mới là 4hoàng tử dđích thực 1của bạn, b6thật ra, c5có thể 88nắm tay 59cùng bạn eđi hết 3quãng đường c5còn lại 0chính là 1hoàng tử 4cả đời 5của bạn 78rồi.

***BVLGARI: c9thật sự ehãng này 90được viết 5là BULGARI, 68họ đã 12viết U thành 0V để tạo 2csự đặc ddbiệt cho e4tên hãng, 1BVLGARI giống dnhư hãng c1Chanel hay 5Louis Vuitton, 76một hãng 90thời trang 17của Ý chuyên 9về túi dexách, đồng ahồ… thuộc eehãng nổi c8tiếng và 0đẳng cấp 8như LV và dChanel… 7a1 đồng 2fhồ bình ethường 87thì khoảng 7dtừ 5.000$, 2còn nếu e6đồng hồ 96nạm kim 9cương, thì a3sẽ từ 0913.000$ trở 5lên tuỳ 64theo số 6kim cương 0nạm trên 6đồng hồ.

***Mỹ 9cphẩm cao 9fcấp Sisley-Paris: 1một trong adnhững hãng 03được ưa afchuộng ở d1Pháp, tính e1theo tiền 6eViệt, một f8sản phẩm 6của Sisley d6(như phấn 8hay hủ vitamin 1C dưỡng 5emặt) khoảng ctừ 1tr5 0etrở lên.


24.08.2012, 15:06
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn meongoc_8X về bài viết trên: WendyMara, trankim
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 12.05.2012, 20:23
Bài viết: 109
Được thanks: 218 lần
Điểm: 9.9
Gởi bài Re: [Hiện đại] Em là học trò của tôi thì sao? - Điền Phản - Điểm: 11
Chương 832: Nhìn eđi, ánh 7trăng sáng

“Mẹ 78Đàm đi 54rồi hả?”

Buổi 3tối, Triệu 2Thuỷ Quang bgọi điện cdthoại cho 9cĐàm Thư 4aMặc, nói 1thế nào 2bthì cô cũng 36hỉ là một 8aô bé 19 dbuổi, gặp 84ỡ mẹ Đàm 9aiống như 3ọc sinh 9diểu học 82được giao 66ài tập, 0ơm nớp do sợ mà 46àm tốt, 14ong xuôi 7ết rồi, 67ại sợ 8ết quả 9fhông được ahư suy nghĩ của mình.

“Ừ, 1hắc giờ eđã đến 0bắc Kinh eồi.” Đàm 25hư Mặc 6đeo mắt 14iếng đang 7oi lại tài 3biệu giảng b5ạy, nghe fciọng cô aeíu ríu nhỏ fhẹ truyền 7đến trong dađiện thoại, 4hìn đồng 6ồ treo tường, 4ánh mắt 5ỗng hiện 1bên ý cười.

“Thế 66à”, Triệu 65huỷ Quang 4gẫm lại 6ỏi tiếp, 0“Thế bác 3ó nói gì 6hông?” 9ói thì nhanh 61hẩu như 8hế, nhưng dfrong lòng 4ại thấp ahỏm.

Đàm ahư Mặc 8ghe xong thì 95iết cô ađang ám abhỉ gì, 5câu “Thế 7ác có nói 5ì không?” 3hải là 10“Bác có aói gì về 4dm không?” 9ới đúng.

Ngón 8cay thanh mảnh c2ủa anh vuốt d8út máy, chầm chậm dbên tiếng, a7“Có.”

Triệu 53huỷ Quang 8ồi hộp, 5ỏi anh, 3“Thật fả? Không ehải chứ, 2ác nói gì 77ồi hả?”

Đàm dhư Mặc 8eghe ngữ 6dđiệu của caô, nghĩ 1chắc lúc 1ào cô nhất 77định đang c0gồi co ro 1rên giường, b6ay hồi hộp fbéo ra giường, acanh từ tốn 5ói, “Mẹ aaói dẫn 3m đến Bắc aeinh chơi!”

Triệu 7fhuỷ Quang 89ực đến 59độ muốn d7ắng người, b7ô hỏi, a3“Có vậy dfhôi sao?”

Giọng 1anh ôn tồn ehát ra từ 23điện thoại, 14“Vậy thôi, 9dhứ em tưởng adòn cái gì?” 6Anh dừng 4út hỏi, b3“Em không eauốn đi 0ắc Kinh 7ao?”

Triệu 4huỷ Quang 37iền nghĩ 2đến dáng 88ẻ lạnh e8ùng, mặt 4hau mày nhíu 1ủa anh bên fcia điện 83hoại, vội 6fđáp, “Không d1ó, không chải ý đó, 9đi chứ!”

Đàm dhư Mặc 26ỉm cười, 6“Tốt, ebậy thì cễ mừng 52ăm mới 9dang năm.”

Triệu 51huỷ Quang 6gây người 4ả buổi, cới nhận 4a bản thân 28ị xỏ mũi, a5iận bản c7hân không 40ó chủ kiến, 6ỗi lần feđến cuối 0ùng đều f2hư vậy eả. Dứt 94hoát im lặng.

1hông nói c9ời nào, f6Đàm Thư 1ặc cũng 8hẳng lên 9iếng, trong 21àn đêm 6dên tĩnh fhỉ nghe 5eđược tiếng 7cít thở 8brong điện 08hoại, có 6iếng sột 5oạt vang ffên, hình chư là tiếng acéo cửa.

Anh 4háo mắt aính xuống, bfay đặt a8rên ban công, 45híu mày.

Thật 8âu, anh lên 6iọng nói 2ịu dàng, a“Bé ngốc, 2ôm nay trăng 91ất tròn.”

e7gồi thẳng cfgười, đi 02đến bên aửa sổ, 36én màn và 91ói, “Lão 24gốc, nói 92ai là bé 5dgốc thế!”

Ánh 48răng đêm e2ay quả thật 9eất tròn, 26ao trước fiờ cô lại 5hông phát 95iển nhỉ, 1iọng cười 97ộc mạc f5ồn nhiên b8ủa anh khẽ 44ang lên trong cđiện thoại, 70ỗ tai cô bóng bừng fên, cả a8iận trách 1anh, “Không 9fho cười!”

Bầu 6rời đêm 80hành phố 6hông quá 28uang đãng, 1hông thể 6hấy được 3hững vì 1ao lấp lánh, 4hưng lại f4ó thể nhìn 8eất rõ mặt erăng, hoa 8ây hoè bên 1hà hàng cóm toả 50ùi hương ffhơm ngát, 2an toả trong 8hông khí, 9ô và anh 18hông nói 5hêm gì, c2ường như d8hỉ cần 31ghe tiếng 9ít thở 91ủa nhau 19ậy là đủ 80ồi.

Thì 99a, cùng người 2ình yêu 6cở bên nhau, 1ất kể dàm những 8fhuyện vặt 68ãnh gì cũng 6đều lấy 4àm vui, cho 72ù việc 3ó đơn giản 57ỡ nào cũng 84ang đến 5iềm hạnh bbhúc lớn 5ao.

0ẽ tất 3ả tình b1êu trên c3đời này 8đều như d5hế. Bởi 0ột bức 3ranh sinh a3động luôn 2được tạo 1ên từ vô 23ố chi tiết 93hỏ nhặt.

Làn 37áy bay phấp 7ahới khung 8au xe đạp, dfột đầu 56ai nghe đặt 8rong tai trái 1ủa anh, dột cái 36đặt trong 27ai phải 4ủa em, sau 19iờ trưa 1dùng nhau daống trà 64ộp, cắn fống hút, 29óp hộp a8iấy.

Ánh 85răng ấm 01áp phiêu 5ãng cùng 3háng năm, e9oá thành 3huỷ ngân, 05hẩm thấu acđến từng 54đường 4ân, kẻ 08ở trong 7eỗi trái 7im.

Cuối deùng đông b5ứng lại 3bhành tấm fcương, phản bhiếu huyền 40ảo trong b4òng người.

Thật 4ea, Triệu efhuỷ Quang dfhông biết 6ằng, lúc bdrên đường 34a sân bay 0ẹ Đàm cđã nói, 9“Tiểu 84ặc, cô 81é ấy tốt 4hì có tốt, behưng nhỏ 57uổi hơn 2don rất nhiều, 5ẹ lo là…”

Lời baói sau đó 97đã bị dĐàm Thư 47ặc chen 9gang, “Mẹ, 3on biết 6hừng mực, fhông cần 1o lắng.”

Mẹ 9Đàm nhìn 96ay con trai 72ắm chặt day lái, ngón 2ay trở nên 1rắng bệch d, bà không 6ói thêm 2ời nào.

Đứa 8on trai này 7aủa bà từ 0hỏ đến 9ớn đều 56ó chủ kiến 9ciêng, phương 29hâm giáo a8ục của 3hà họ Đàm 0đó đến 1iờ đều 8bà tự do 0hát triển, 58gười làm 9dẹ như bà 99ất ít khi can thiệp 1ào cuộc 1bống của f3on cái, đứa fon lớn nhất 7đã có vị b2ôn thê, 9ễ mừng 9ăm mới 1ang năm sẽ 7ết hôn, 6à cũng không 9ội thúc 3iục đứa 4bon trai này, 5hỉ hi vọng bdđứa nhỏ 1ày có thể a7ìm được 4ột người 4hật sự 71êu thích. fe © DiendanLeQuyDon.comĐứa con f2ày của 38à tính tình 4ất tự 2cãn, nhưng 5aó bậc cha d0ẹ nào không ehiên vị con của mình 6hứ, còn 32rẻ như 27ậy tính 0ình có lẽ 07ay thay đổi 3hất thường, aà không cuan tâm cách fhìn của 1agười khác, 2aà là lo e1ắng về 90ặt tình 1ảm của 4on trai bà buôn quá 6ức thuận 41ợi, không duốn đến fcuối cùng 5ấp ngả, b7o với người e7hường rất adhó đứng bdậy.

Thôi 0hì kệ, 7ết thảy 0uỳ duyên, 3chời gian cau này còn 4ài, chỉ ffần hiện 1ại hai người e1ui vẻ hạnh 4húc là được bồi, mẹ 6eĐàm nghĩ 02ại cũng b5hông để 7âm nữa.

Những 23ời này aĐàm Thư 3ặc không 3ề nói cho 3riệu Thuỷ 5uang nghe, 2bai người eeêu nhau ai 75à không 45ó bí mật 4ủa mình ahứ, nếu 76hư bí mật 36ày có thể euy trì cuộc 0ình đẹp 96đẽ, thì 8ãy để a1í mật nó 2ãi vùi sâu.

e2riệu Thuỷ 88uang cũng 3dị ánh trăng 60áng ngày 7ấy xua đi 3óng tối brong lòng.

Cùng 9à mặt trăng, 2hưng cảm 8úc lại fhác nhau, 77ừ tối 75ay trở đi, erong lòng driệu Thuỷ fuang đã 0bhắc ghi bình ảnh 2dặt trăng 5eròn sáng fày, ngày edau, bất 9uận cô 9eặp chuyện b7ì, chỉ bần ngẩng ađầu nhìn fánh trăng 2ròn, cô 9đều nhớ 13đến tối b2ôm nay, bên 98ai văng vẳng b2iếng người bọ nhỏ 1chẹ gọi 15ô “Bé 6gốc”. 25 © DiendanLeQuyDon.comrong tíc cắc, ánh frăng sáng 3bập loè dàm chói 9oà đôi 3ắt, cho bệ cay ướt 94đẫm hàng 49i.

Ngày fhai giảng, 6ọi người 9rong phòng 9513 của dý túc xá 6ại lại 75ụ họp dới nhau, 55ai nấy đều 2đem món 50ăn quê nhà 9a, chia nhau b0àn quét 3fạch sẽ, 04rải giường 5reo màn, 5íu ra ríu 6aít kể nhau fghe hết dhuyện này e5đến chuyện 5hác.

Điều bbhác chính 6à, Dương 15ương đã 7bó bạn trai d3rong thời dian nghỉ 17è, hai người 8ặc dù sống baai nơi khác 7hau, chỉ 7aiên lạc 1ua tin nhắn, f0hưng tình 4ảm mặn e2ồng đến fđộ mật 4egọt tràn 5ca.

Triệu 1bhuỷ Quang ahông hiểu dạn Dương fương làm 4ao có thể 5ùng bạn frai gửi c7ơn 10 tin 2hắn chỉ 9rong giờ c3rưa, cô 6dà làm thế 02hẳng định b6hế nào bĐàm Thư 1eặc cũng 7ahăn mặt 3ỏi cô rằng, c4“Triệu 36huỷ Quang, 6dm rảnh lắm fhải không?”

Buổi 8bối trong 9ý túc xá, ađiện thoại 03ủa Dương 7fương cứ ehư đường deây nóng, 62úc nào cứ bahư khư bên dạnh, ngay 07ả đi tắm e0ửa cũng 6hải đem bđiện thoại 6heo, ba người 2òn lại 2hó chịu fô cùng, 81ứ tìm cớ fhọc ghẹo 16ương Dương. 2 © DiendanLeQuyDon.comứa Doanh 0ó lúc lại da lên, “Dương e5ương, điện dehoại kìa, dađiện thoại 7eng kìa!” 5ương Dương 97uơ quơ tay feầm điện bhoại im 8bhăng phắc a0ung hăng 55rừng mắt 7iếc Hứa 0oanh.

Bành faiểu Hiểu 1ô, “Dương cương, nước aôi rồi, 3ước sôi 15ồi!” Dương c0ương hai e2ắt trợn fco, nhưng 04ại cất 94iếng nói 3hỏ nhẹ 8ới đầu 7aây điện 8hoại bên 4ia, “Không dfó, không aó gì thật aà, nói tiếp eđi.”

Triệu dhuỷ Quang 3cđúng lúc 60đi ăn khuya 3ới Đàm 40hư Mặc e8ề tới f4ý túc xá, eén đến 4aần, hét e9o vào điện choại, “Dương 4ương, bạn aại nói 98huyện với b9on trai nữa 34ả, là cái 2gười lúc 9erưa đó b8ả?” Nói 2aong, bụm 3iệng cười coe toét.

Dương c3ương nổi 0iận, đưa day nhéo vào 56ưng Triệu ahuỷ Quang, 9cực tức abói, “Muốn 6dhết hả, bạn ỷ có eĐàm Thư 13ặc chống dcưng, chờ bbđó, coi 1ai mình trị e7ạn thế 0ào!”

Triệu 8fhuỷ Quang fừa trốn bên cạnh c5ừa nói 1eo lẻo, 2“Được, 9được, 3để mình 0iúp bạn 2àm sáng 6ỏ, được fhưa hả.” eứt lời bội vàng eô to vào c7điện thoại, 61“Báo cáo, 8fôi là Triệu 6dhuỷ Quang 4chòng 513, 57ôi xin chứng dình tất 6ả lời eói vừa 3ồi đều 68à xạo, 93à xạo!”

Mọi e8gười trong c0hòng cười 7ôm rả, fehư Phác 40hụ và Phạm 44ĩ Kỳ đã 1ừng hát: f“Tiếng 1eười thanh 1ehoát ấy 3ợi tôi 00hớ đến 3hững đoá 3oa kia, lặng 4hầm nở 5eộ trong a8ừng ngõ 4dgách của 67uộc sống 9ôi.”

fđó là trai 6ay gái, giữa 6diển người 3ênh mông 9fiện tại, 3húng ta sẽ 7hông chỉ 48hắc khoải 0ahớ đến 31ột người 7đã từng 93hiến ta cừng thổn 07hức đến 7ệ rơi nhạt 31hoà, mà 39húng ta cũng 3ẽ khắc 8hi “những 3dđoá hoa fười” 47gày ấy, 1ay lả tả 1fơi chân f9rời xa xăm.

(Elvie: fahông chỉ dhớ đến 6gười chúng 89a từng yêu 4hương, mà eeòn nhớ 53đến những 06huyện khác 11rong cuộc 3dống: gia 8đình, bạn 7è… = > 1ahững đoá 8oa cười” 86gày ấy, 3ay lả tả 71ơi chân 8rời xa xăm 4: những 3ỷ niệm ediện hữu 1dhắp mọi cơi)

Cuối duần sau fgày khai 06iảng, Triệu 06huỷ Quang b9ột mình 0đi mua sách, 92lúc băng 6qua đường, 0cô thấy 7người con 3trai đứng 82cạnh cứ 2nhìn mình 8emải miết, 4nhẫn nại 27có cực fhạn, cô 3rốt cục febực bội drồi, đi 52đến chỗ cngã ba, hung ehăng lườm c4cậu ta một 5cái, người 7nọ thấy 4cô xoay đầu 1liền phấn 4khích reo 8to, “Triệu 2Thuỷ Quang!”

Triệu a8Thuỷ Quang 1thấy lạ, 65đứng nhìn 62một lúc fflâu cũng acảm thấy a5người này anhìn rất baquen, người 4nọ nói, 2d“Bạn là 33Triệu Thuỷ 3fQuang ban d03 Cao Trung 3eđúng không?”

Triệu 4eThuỷ Quang f1mới nhớ f5ra, thì ra bdlà bạn 64hồi cấp e3, sau khi dtốt nghiệp 4mọi người 7không có dgặp mặt enhau, cả 2lớp tới bnăm mươi 3người, 6etheo lý thuyết 7thì rất 1edễ dàng fgặp nhau 05ở chốn 5thành thị 4nhỏ bé 8này, nhưng bTriệu Thuỷ 7eQuang hiếm fakhi gặp 8được người f2quen, cô 0rất muốn 7hô to tên 84của cậu 67ta, nhưng 5nghĩ mãi 7achẳng nhớ 9được, fmay mắn 2người nọ 5đã lên 24tiếng trước.

Người 5kia hỏi, 0a“Bạn bây cegiờ học 5eở đâu?”

Triệu 7Thuỷ Quang 30đáp, “Đại 7học J, còn abạn thì f3sao?”

Người 7nọ gãi ccđầu nói, 16“Mình cũng 5eđang học fđại học, abây giờ 53đang đi dthực tập.” 20Quơ quơ 0cặp công 6văn của 6cậu ta.

Triệu 9Thuỷ Quang fflúc này 2mới chú 0cý, quả 4nhiên mặc 5bâu phục btươm tất, 1chuẩn bị a9túi xách ađầy đủ, 40hèn chi lúc 27nãy cô thấy 7cậu ta có 1gì khác 0khác, lại 49không biết 13là khác 64chỗ nào, 6bthì ra là 4thế.

akhông phải 89ấn tượng erất sâu 3với cậu 64con trai này, fdù cùng 22lớp nhưng 94lại ít 8khi nói chuyện, e0chỉ nhớ 95rằng cậu f6ta hay gây 16sự, thích 05nói chuyện 0trong giờ ddhọc, lại 65hay đánh anhau, thành 0btích học 6tập không 44mấy tốt.

Triệu 9bThuỷ Quang dhỏi, “Đi cdlàm vất dfvả không?” 3aCô không 4ngờ bản 0thân vẫn 8còn lăn a2lộn trên 6giảng đường bđại học, c4mà bạn 3cùng lứa 42đã ra đời 37làm việc.

Người 8nọ cười, 4nói là cười akhổ nhưng 2bnhìn rất 21chân thật 3cvui vẻ, a3cậu ta nói, b8“Cũng khá dftốt, mong clà tương b6lai cũng csẽ như eathế, chỉ alà vấn 30đề thích 6nghi mà thôi!”

Càng dlớn lên, f0chúng ta 0bsẽ càng dkhác đi. 5 © DiendanLeQuyDon.comMỗi một 06vết thương 89đều là 2fmột sự bctrưởng 52thành.

Từng 7clà một 2fcậu bé 9ngỗ nghịch, 87giờ khoác 2dlên người 5cbộ âu phục, dthắt cà 0vạt, cài 9khuy đàng fhoàng, ngẩng a8đầu chào cđón hành 1trình của acuộc đời.

Triệu 8bThuỷ Quang 2fđột nhiên 34cảm khái 2evới cuộc e9sống như e4thế, cô 1cười nói, f“Cố gắng elên”, lời anói rất 6chân thành.

Người eanọ trả 2lời, “Ừ, bbạn cũng 1thế, mình 63có chuyện 6gấp đi 6trước đây, febye bye.” 2Phất tay 6chào, hối 4hả đi như fchạy bão.

Triệu c9Thuỷ Quang 35bỗng nhiên 57hơi thích 3và ngưỡng cmộ cuộc 3sống như 9vậy, cô 3không biết 7fcuối cùng 7mình sẽ dehọc được e4gì ở đại 0học, nhưng achắc rằng 6sau này sẽ 4chăm chỉ 6làm việc, 8bnhưng cô fvẫn ngờ 03ngợ không 0biết “Thương aaMại Quốc aTế” có 5phải là e7ngành cô cthích hay 72không? Cô 2ecó chắc 6chắn sau 4này cũng bcsẽ quyết eftâm làm cviệc sao?

Mọi fchuyện dường 9fnhư đã 89được an 05bài, giáo 4sư Trầm 7dạy tiếng 14Anh trong dkhoa Thương fcMại Quốc 9bTế đúng 8lúc cũng 57là trưởng fkhoa tiếng 41Anh, từ 7hồi năm 1dnhất đã 81rất thích aTriệu Thuỷ b4Quang, bà ckhoe trong 88khoa Thương 36Mại Quốc 54Tế có một fsinh viên 2fđặc biệt ccthông minh.

Triệu 91Thuỷ Quang 8cũng chẳng 2hiểu nổi 5bvì sao từ anhỏ cô 48không được 58giáo viên 6Toán ưa 0thích, chỉ chợp ý với dgiáo viên 78tiếng Anh.

Giáo 21sư Trầm 7kêu Triệu d8Thuỷ Quang 1nán lại fasau giờ bhọc, nói, f“Triệu 90Thuỷ Quang, c0hiện giờ dtrường 1đại học 4chúng ta 0có chương 0trình liên 4kết với 0Học Viện 5Thương Mại 8Myerson của 79Canada, học 5viện ngôn 6ngữ học 1đúng lúc 43đang chiêu b1sinh, trong bsố sinh 60viên năm 53hai ở bên ffnày, tôi 5đề cử 83em và hai 5sinh viên 3khác trong 79khoa Tiếng 9Anh.”

Triệu fThuỷ Quang fhoàn toàn 9bất ngờ, 8giáo sư aeTrầm thấy acô thừ 7engười ra, dvỗ vai cô cbvà nói, 29“Môi trường 6ehọc bên 6dkia tương dđối tốt, 0tương lai esau khi ra btrường 2có thể 7về nước 9blàm phiên 8dịch, hoặc deở lại a2bên đó, ceem suy nghĩ athử đi fnhé.”

Triệu bThuỷ Quang 5dnhư sét 69đáng ngang bftai, nghe 1xong mà mừng 4rơn, cô 6đã từng 7nghe qua chuyện 2này, nhưng 33bình thường 17thì sẽ 4chọn sinh f7viên chuyên 36Anh, không 90ngờ bản 20thân lại 8giành được 9một phần 5cơ hội, etuy nhiên fnghĩ lại 58thì không 6biết phải alựa chọn bthế nào, acô lưỡng f0lự, “Nhưng 2mà…”

Còn 61chưa nói 33xong, giáo 8sư Trầm e6đã tiếp 2lời, “Tôi fchỉ mới ađề cử 1thôi, còn 48có các sinh 64viên năm aaba, năm tư 57khác nữa, cphải qua 3sàng lọc 48rồi huấn 2luyện nữa, 77em cứ về 8điền vào aatờ đơn 9này đi.”

Triệu 8Thuỷ Quang bngơ ngác 97nhận lấy e0tờ giấy f2mỏng manh a9lại giống fanhư nặng 0ngàn cân.

*** a0Bài hát 63trong chương b1này có tên 6f“Những 9eBông Hoa 2Đó (那些花儿)”, 9bài hát 1gốc do Phác 73Thụ (một 02ca sĩ Trung fQuốc) hát, 2sau này đã a8được Phạm c1Vĩ Kỳ hát fflại và 4phát hành 1dtrong album cdcủa nữ 6bca sĩ này.

Link 61nghe: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nhung-Bong-H ae... DUICB.html


30.08.2012, 17:15
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn meongoc_8X về bài viết trên: WendyMara, alina91, nguyengiau, trankim
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
       


Thành viên đang xem chuyên mục này: hoanguyenthi và 88 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
tiểu.kỳ
tiểu.kỳ
ngocquynh520
ngocquynh520
ngocthuybachdang
ngocthuybachdang

Mimiko: Vậy mình gọi bạn là gì?*ôm ôm*lại^^
Ha_ngo656: Miko =)))) *ôm ôm*
Mimiko: Ah,bạn cứ gọi mình là miko,lúc đánh nhanh quá nên dư 1 chữ mi đó mà:D
Ha_ngo656: Cảm ơn mimi. T gọi là mimi được chứ :')
Mimiko: K sao cứ từ từ rồi quen thôi:):)
Ha_ngo656: Chào mimi. T còn ngơ ngác quá, k biết là ntn nữa...
Mimiko: hi,minh cung la nguoi moi ne
Ha_ngo656: Các anh, các chị, các tỷ tỷ, muội muội ơi, em xin gia nhập diễn đàn nha. E là chim mới chưa có đàn :'(
LuuThienThien: làm thế nào để nâng cao trình độ tả cảnh H trong văn phong kiểu cổ đại ý mn
black_gun: hí hí *mắt dâm* cũng đúng đúng a ~~~ =)) =)) =))
nguyenthianluong: thị trấn Xuyên Thai này cứ như vậy chọn đại một địa phương. Hai người này có phải hay không làm việc xấu (XXOO) sợ bị thân nhân phát hiện nên đang  tính kế chọn đại một nơi nào đó để "TRốn" chẳng hạn. ka ka. Liệu có phải không nhỉ?
HuongNhi9198: ai.  may tjnh loi mang lien tuc„ post paj hk dk.hjx hjx
nguyenthianluong: Ngất cành quất, hởi nghĩa có một câu mà gửi cả một cục thế nàng
black_gun: em chờ đợi chính là những lời này :))
black_gun: 见刘歆彤的脸色稍微好看一些了, 唐凛才继续说: "你也知道我们的事情已经被我妈知道了, 我敢跟你保证, 不到今天晚上, 我家的七大姑八大姨的绝对都知道我们的事情了, 这川台市就这么屁大点的地方, 拐个七里八弯的大家都认识, 到时候别说是我七大姑八大姨了, 可能就连你七大姑八大姨的七大姑八大姨都知道了, 你说到时候这情况还由得了咱俩说吗? 我们年轻一辈的就算了, 大家都是新时代的人了, 观念没那么保守, 可是老人家不一样啊, 那可是中华五千年文明的传统观念, 你说到时候那么一大家子人都知道你是我女人了, 我要是不娶你, 碍于社会舆论和家庭的压力, 哪个男人还敢娶你? 所以, 不管是你嫁我还是我娶你, 总而言之言而总之, 我们结婚是历史的必然, 社会的使然, 人类文明发展的自然而然."
Thiên Di: cho cái chữ tiếng trung đi e, nói vậy ko dịch dc :))
black_gun: cho em hỏi thí đại điếm đích địa phương là gì ạ T___________T
black_gun: giúp em vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii T^T
black_gun: các tỉ tỉ ơi
penhock_baby: @Coi: Xu nghĩ là nên sửa chương sau, thêm chương mới vào đoạn đầu là ok rùi! ^__^
penhock_baby: ko có gì âu bạn :))
surimeo: @coi: bạn hỏi ami thử xem nha ... hic
sangdinh27: cảm on b nhiều nhé
penhock_baby: @sangdinh27: bạn vô đây để hiểu rõ nè viewtopic.php?f=2&t=71896
sangdinh27: muan post bài thì làm như thế nao?các pro giứp e với
cuckicoi: có ai ko giúp mình với: post bài mà thiếu chương, muốn bổ sung thì làm sao để cho chương đó lên trước được
nguyenthianluong: A a a Sumigirt nang mun chit a. Dám bảo ta xấu a. Chít này. Chit nay
sumigirl: @nguyenthianluong : TUY RẰNG NÀNG RẤT XẤU NHƯNG TA PHẢI CÔNG NHẬN NÀNG EDIT NHIỀU TR HAY : ))) HAHAHA
ngocquynh520: Thật uổng cho hắn có dung nhan tuyệt mỹ cả đế đô đều hâm mộ
nguyenthianluong: có nàng nào ở đó không giúp ta câu này với 真亏他有着一张连上帝都羡慕的俊美容颜 . Đang nói về một người trác tuyệt nhưng lại it người biết rõ mặt hắn


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.