Nội quy chuyên mục
Hãy click nút f thích cuối mỗi truyện bạn đọc. Xin cảm ơn!
|
Trang 1/8
|
[ 40 bài ] |
|
[Xuyên không] Ăn bồ đào không phun bì - Thủy Nguyệt Phiêu Linh
| Người gởi |
Nội dung |
|
ღ I'm waiting for you ღ
|
 [Xuyên không] Ăn bồ đào không phun bì - Thủy Nguyệt Phiêu Linh - Điểm: 10
Ăn 4bbồ đào cbkhông phun ebì
Tác 5giả: d6Thủy Nguyệt 39Phiêu Linh
Nguồn 76convert: Tàng f1Thư Viện
Converter: 04Silly 0301
Editor: dhanh
Nội 04ung: Xuyên bhông, ân 8án giang 7aồ, sư đồ afuyến.
Nguồn: http://ebookcuatui.wordpress.com
Lời dựa
Hạnh 48húc là gì?
Hạnh 5húc chính aà…giống 2hư mèo được a9ăn cá…chó 4fđược ăn 0chịt…
Là 6aăn bồ đào 5à không 86hải lột cỏ…
Spoiler
Truyện c4ể về Bồ 52Đào sinh e9a trong Thượng fuan gia, từ 7hỏ đã 3bhông được 0cha ruột 8ủa mình f2êu thương, 5iao hẳn 1àng cho sư 9hụ Thượng ecuan Khâm euôi dạy 80ồi dưỡng 14àng thành 01gười kế 2fhừa sơn b5rang. Vì 1hân phận 7ế thừa feơn trang, 2àng phải ciả trai 19ừ nhỏ, 4hịu sự cuấn luyện 3ghiêm khắc bhưng đầy cêu thương f5ủa sư phụ. db © DiendanLeQuyDon.comũng từ abđó, nàng 64à sư phụ 56inh lòng 1êu thương fhau, nhưng boàn cảnh 8uyên phận ađưa đẩy, beồ Đào 92ũng gặp 52à dây dưa bhông ít eới Quý 9ử Thiến 8à Hồng cạ, một 6gười là 7iểu Hầu e1ia con của 99iáo chủ cda giáo, một 3gười là 59ột trong 6a vị Môn chủ của 9hiên Sơn bam Môn – fổ chức 2át thủ 8rong giang 2ồ. Từ b9đó câu f3huyện về 3aối tình daay tư bắt c1đầu. Ý eiến cá afhân
Truyện eđơn giản, 11hông có eeình tiết 0ì nhiều, ehỉ xoay 99uanh mối 9fình giữa fm Bồ Đào, eanh sư phụ eà 2 anh nam 0dhụ. Nhưng 1đọc rất 8ài…giải 0rí là chính.
Cá fhân mình e1 thích xuyên c9hông, rất 5bhàm chán…Nhưng 71rong truyện f1ày tuy mang 8iếng là dduyên không, 6fại o hề a8hắc tới 9àm sao nữ 52hính làm 2ao xuyên 0hông, cũng 8dhư o có 87ổ là nữ 6hính có eăng lực 6iêu nhiên, aiểu biết 6âu rộng của người f5iện đại, b4đẹp bá e3hấy bọ 4bhét, hay ceà vẻ mặt 4dạnh lùng 63àm các anh 3dứ đua nhau…xin 38được chết.
Mà b8hủ yếu 6bà vì hoàn 6ảnh, duyên b5hận đưa 0ađẩy.
Kết 80húc HE, tức aà 1+1, nhưng 112 anh kia dẫn cứ e4ua lại dập aìu.
Trong 0ruyện có 59ột vài e7hân vật 2hụ, chi e4iết phụ f2iên quan 5đến đoạn b9ụ, nhưng 29ất dễ edhương và ccuồn cười.
Nói d8úm lại, eđọc vui 2ui….
|
| 01.05.2012, 00:59 |
|
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: bossce
|
 |
|
ღ I'm waiting for you ღ
|
 Re: [Xuyên không] Ăn bồ đào không phun bì - Thủy Nguyệt Phiêu Linh - Điểm: 10
Chương f1: Xuyên 8không.
Nàng f9xuyên không 92cũng rất 9fđơn giản.
Lúc 9đó bộ 0adáng nàng ckhó coi vô 9bcùng.
Không 24hay biết cgì cả…..
Cũng 17không thể 63nhớ nổi 0huyện gì…
Nếu 0ó thể được 33ỉnh lại 8ột lần 24ữa, nàng 7hất định fcẽ sống 9ì chính abản thân 28ình.
Đời b5gười chỉ 5hết một c6ần, nên chi còn sống e7hải sống ceho thật 59hoải mái.
Lúc bày nàng 0uốt mảnh aơ lụa nhăm 6húm dưới 62gười, quyết d4định phải 3ở to mắt 6ống một 7uộc sống 9ới, một 66ần nữa ccống cho fdhật sảng bhoái như auộc sống f5ừ kiếp 9rước vậy.
Nhớ 75đến lần 2inh nhật 01uối cùng 14ủa mình.
Nàng 14òn ngơ ngẩn aồ đồ 9uấn chăn 8ằm trên biường mơ dộng, nghĩ 2ằng nếu 9fột ngày cào đó xuyên 6hông, nàng 20hất định 1chải làm 4ột thân 3bam nhi, một cương gia 92ó quyền bdó thế, 12ưới một 8eđống vợ 5ớn vợ 1hỏ, sống 8hàn tản c9hoái hoạt bả đời, 2au đó, thương 4ượng với 33uỷ sai dưới 0địa ngục…nhất 5eđịnh phải 9hiến cho cfha mẹ ở 8aiếp này c2uên nàng 0đi, khiến eọi thứ 1aiên quan eđến nàng arên thế 4iới này dđều biến 78ất, như b4ậy khi nàng 61uyên không, 69ha mẹ mới 1ẽ không 2ahương tâm 2a…
…… 1fhóe mắt faướt át, afàng lấy 8aay che mắt b1ại. Bên abai vang lên 4ột tiếng 23uát thật 3o như sấm dổ.
“Tiểu 7hiếu gia! bdgươi đã 45ỉnh rồi!”
Ài, fhững câu fhữ như bhế này 2dàng đã 23em qua tiểu c0huyết không 9iết là caao nhiêu bần rồi, d1au này hễ 22hìn thấy 2âu này là 4iền lập c2ức đóng cách lại b3gay, thật 4hán.
Ờ 2à khoan đã…
Người c9ọ vừa cêu cái gì!?
Tiểu 08hiếu gia!?
Nàng 2gồi bật 9dậy, chiếc 5ền trên dgười rơi 68uống, ngực bổi lên 38ột cơn 4đau đớn 00đến tê 3fâm liệt 9fhế, cảm eiác như cúc chết, 3eàng mặc d9ệ, chỉ 8co lấy tay fờ lên thân dgười, sờ 6ào quần…
“Ta 1à…nam…tử?”
“Tiểu e9hiếu gia dđã tỉnh!”
Một eão bà bà fẻ mặt 33iền hòa 1iến tới 7eờ sờ lên 6đầu của beàng “Tiểu 00hiếu gia 51ói chuyện 1fgốc nghếch 51ì đó, tiểu 2hiếu gia eđương nhiên dà nữ hài 0ử rồi…”
“Vậy fại sao bà 8ọi ta là d6iểu thiếu 10ia?”
“Lại 47ất trí 4hớ nữa 46ồi…” faão bà bà dđau lòng ađỡ nàng fằm xuống a2ại,” Thiếu 3eia cũng thật 8à nhẫn beâm, bắt 18gươi luyện 8ái thứ 8fông phu gì ađó, mỗi 7ột lần 7ỉnh lại 5đều mất brí nhớ…Để 86hổ bà bà ffể lại 2ho ngươi 2ghe, ngươi 3bằm xuống 9brước đi, bghỉ ngơi 51ho khỏe…vết 3hương trên 24gực lại a0ỡ ra nữa 72ồi…”
Nàng fằm xuống, 2úc này mới 81hát hiện 0gực bên d7rái lại 01ổi lên 3ột trận ceđau nhức 54hôn tả.
“Nội 9ông mà tiểu 9hiếu gia 70uyện là 94gưng Vũ 0ehần công, d2ài tháng 8ẽ bị mất brí nhớ 65ột lần, 35hiếu gia faặn Khổ b9à bà ta 4hăm sóc bgươi, hễ 9fúc nào ngươi bbị thương 90à quên đi, 8a phải kể 44ại cho ngươi d1ghe.”
“Bà fói…” fcàng cảm chấy ngực 2ô cùng đau 3đớn, giống 1hư thời 80điểm giải 6hẫu, sau f8áu tiếng 19đồng hồ 8hì thuốc 6ới có tác b6ụng, trong f5áu tiếng 1đó nàng a4đã đau 8đớn khổ 1dở vô cùng, 3cừa rồi 63ũng không 98iết tại 2ao nàng có 6ức mà ngồi f2ật dậy fhư vậy, 72iện giờ 4eàng đau dđến nỗi 08ói không 4cên lời, 9ũng không ehể nhúc 8hích cử f3động gì 03được cả.
Thì f6a thân thể 4eới này efủa nàng ehỉ mới e2được năm 01uổi.
Nàng 6hông có 5ên, chỉ baó một cái cọ, là Thượng 11uan.
Người adrong Thượng 64uan phủ 1ày đều 8eêu nàng 05à Tiểu 5hiếu gia, 23oặc là 0iểu Bồ 54Đào.
Thiếu aia tên là 2hượng Quan fhanh Khuê, 76à gia chủ 5ủa Thượng a9uan gia, cũng d9à dưỡng 2hụ của biểu Bồ 4Đào.
Thượng 35uan Thanh cfhuê năm 46ay hai mươi 4uổi, cũng 2đã có một b5ữ nhi thân f2inh nhỏ 05ơn nàng 35ột tuổi, eà trước bđó Tiểu c0ồ Đào a5được Thượng 8uan gia nhận 20uôi, là arưởng nữ 5ủa hắn, d4heo gia phổ 33ủa Thượng 3cuan gia, cũng aà theo mệnh 6ệnh của 47ắn, Tiểu a1ồ Đào 90hải được d2uôi dạy 2hư nam tử, 79ải nam trang, buyện tập dí tịch 1rấn trang 40ủa Thượng fuan gia, đợi 46đến võ 9eâm đại bội mười aăm sau, nhất 6eđịnh phải 7đoạt lấy 96anh hiệu ahiên hạ 7đệ nhất 4bđể mở f8ang danh tiếng b4ho Thượng 1uan gia.
Còn 7ại những 4iệc như 59hế lực 6bủa Thượng 69uan gia trong 0bõ lâm vân bân, nàng 3đều nghe e7hông hiểu.
Tiểu 01ồ Đào?
Cái 14ên này thật 7bễ thương e4a.
Về eau, nàng 6hính là 2iểu Bồ a2Đào, nàng a9hông cần b6àm vương 7ia gì cả, 0bũng không 13ần cưới 4eột đống 57ợ to vợ 6hỏ, nàng 1hỉ cần…sống 2ho thật a3ốt…
“…Thiếu baia cũng thương diểu Thiếu 2ia ngươi 7ắm, chẳng 6ua công phu 95ia thật a6hổ hình…”
Khổ 2à bà lẩm 33ẩm đứng 6cên, nàng buốn ngủ c7ột chút, bfgủ thì eegực sẽ 4chông bị b5đau nữa.
Những 3hứ cổ aật này b6ọ trong 24hòng, lúc bày nàng 0ũng không 77ó tâm tình b5để xem, 5hợt cửa 3hòng bị 6đẩy ra, eột thân b9ảnh dựa d2ào cạnh cửa, ngược 2ánh mặt e4rời sáng 07ạn, nàng 5heo lại eđôi mắt, 0hưng vẫn 1hông thấy 91õ hình dáng 8gười vừa 1ới tới.
” ciểu Bồ 52Đào tỉnh 1ồi sao?”
Người caọ bước 7ào, chính 6à một thiếu e8iên vô cùng 2uấn mỹ.
Bạch 63 tung bay 2rong gió, 05iếng ngọc 09ội màu 83anh ngọc dên hông dáng lấp 33ánh, dây 3uộc tóc ehật dài 1hất phơ 42hía sau lưng.
Thật b9ễ nhìn 37a.
Trong búc nhất 0bhời Bồ 1Đào quên 5ả hô hấp, 47ự nhiên f0uên luôn eiệng vết 56hương đang 02đau đớn 19đi.
“Sao 3ộ dáng 5ại ngơ egơ ngẩn 9bgẩn như 55ậy?” Người 3ia lên tiếng 3eỏi, Khổ bà bà cung acính khom 5bgười trả 5ời “Biểu fdhiếu gia, fội thương c7ủa tiểu 3hiếu gia 2ại tái 3hát…”
“Lại 5ất trí c1hớ nữa 8à?”
Người b4ấy đến 3gồi bên a9đầu giường, 03ờ sờ trán caủa Tiểu 0ồ Đào 2a“Còn nhớ 3a không?”
Nàng 29heo bản 9ăng lắc 84ắc đầu.
“Còn 9đau hay không?”
Gật 6đầu, nàng 5hông biết e1ì sao, chỉ 0ảm thấy 08hiếu niên 42ày mang lại 47ho nàng cảm 7fiác vô cùng 7an tâm.
“Ta eà Thượng 87uan Khâm, 53iểu đệ 1ủa Thượng 40uan Thanh fhuê, sư 37hụ của 22gươi, Phó cdia chủ của 7hượng Quan 9aia…”
Khổ 2à đứng cên cạnh buốn nói aì đó lại 7hôi.
“Công 0bhu của ngươi d1à do ta dạy, aột kiếm 6drên ngực 8ủa ngươi c5à do ta đâm, 1õ chưa?”
Cái 90ì?
Nàng 42rừng lớn 23đôi mắt, 8fhượng Quan 7hâm không 81đợi nàng a0ịp có thời dian để 2hiếp sợ, 2đã xốc c9ền lên, drực tiếp 76ởi bỏ 7iêm y của 4àng “Nên 1hay thuốc 9bđã, Khổ 0bà bà, đi b0ấy dược 9ại đây.”
Khổ 05à bà lui ba, vẻ mặt 4iểu Bồ 6Đào nàng 9uẫn bách.
Kiếp 69ày, không 5hải, là 08iếp trước, 8bàng còn 8hưa từng d4ị nam nhân bào cởi 85iêm y, huống 1hi là một 0hiếu niên bbuấn mỹ 7hư vậy.
“Đừng 99ử động, f4gươi không a5đau sao?”
“Không 4đau…”
Nàng 0arốn không 7hoát, đành 8hải cắn băng hừ 72ừ, thanh 5eâm nhỏ 91hư tiếng a6uỗi kêu. 20 © DiendanLeQuyDon.comàng mở b8iệng rồi eới thấy fối hận, 11hông phải b0iện giờ dình chỉ 22ới năm 1auổi hay fao…sợ 6ì hắn xem 8hứ…
“Ngươi, 3eài tử này, aòn nhỏ 1cà đã ương dgạnh rồi…”
Thượng 9euan Khâm d4ởi áo của a4ồ Đào 26a, lộ ra 3dấm vải aố trắng 88hấm máu 8uấn ngang 6cgực từng b5òng rồi 0ại từng 0òng.
Hắn 2híu mày aại, Khổ cà bà đã 0đem dược eào, một 4eương vị fồng nặc ahó ngửi 8eắt đầu 4ràn ngập 5hắp phòng.
“Nếu a3úc luận eõ hôm nay 2êu lên một diếng chịu 6hua, thì 5àm sao mà 40ị thương 38ặng như 43ầy?”
Thượng 1uan Khâm 7ừa trách 5ứ vừa cở miếng 1ải bố 32a thay thuốc, eột cảm 0iác mát 0ạnh áp 55hế cơn 91đau đớn, 0ồ Đào bfừa cảm bhái hiệu dcuả thần 9cỳ của 1ược, vừa aối hận búc trước 4fọc đại d5ọc sao không 4hi tuyển cào ngành 5 dược.
Thu 8ehập xong, 6chượng Quan b4hâm đẩy cbhổ bà bà 5a, tự tay 2ặc áo vào 0ho Bồ Đào, 5hẹ nhàng 7uấn lại dhắt lưng dho nàng.
“Hãy cưỡng thương cfho thật fốt…”
Bồ cĐào nhắm fbắt lại, 1hật sự 75ô cùng cảm 9động.
Lại 1ơ hồ nghe 73hấy Thượng 67uan Khâm 1fhở dài 5ột tiếng.
“Ngươi 0fố gắng 0ahư vậy, 1chỉ vì mong 0uốn hắn ebó thể liếc 1eắt nhìn egươi một 9ái…”
Hắn 5à ai vậy…
Bồ 17Đào ngủ 5hật say.
Thậm 6hí còn chưa 7ịp liếc 2hìn bộ a7ạng của 2àng hiện d9ay.
Nhưng…
Lớn 1ên…
Hy 5ọng là d1ột mỹ 31ữ a…
Bồ 36Đào cầu 5guyện trong 3ộng.
—————-
Sáng fcớm hôm 7aau, miệng 21ết thương 9ại bắt 3đầu đau 5đớn, trong còng Bồ fĐào thầm 8hửi ông 1rời.
Đúng 43à tiểu 3huyết thì 3hông thể 4in nổi mà!
Trong 0iểu thuyết, c3ai nấy xuyên c3hông xong, e0ằm vài 1gày là có 75hể hùng 2ùng hổ 9dổ đứng 7ậy đi tỷ aõ, rồi 76òn có thể e8ẫn đến dhuyện nhi 5ữ tình drường nữa 63hứ?
Có 5fiểu thuyết 0eào đề e3ập đến 23iệc sau eehi xuyên 80hông thì 5ột ngày 59ộc máu 1a lần, rơi 2ệ hai lần?
Còn afhần công f1ộ thể aeay lên vách 66ường, một 9hưởng bổ 6đôi thân 83ây đâu?
Toàn bfhứ dối 66rá!
Bồ 3Đào nằm 8rên giường, 02động đậy dột chút 2cũng không 43ám.
Cũng ađỡ là 75ấy người feày còn biết fùng vải 6ăng bó miệng 3aết thương f5ại cho nàng, 84ừ khi Bồ 9Đào xuyên 5hông đến a7ôm nay, ngoại 59rừ rên f0ừ hừ trên 6iường, 5ũng vẫn bhỉ biết 0ên hừ hừ.
Không 4ó tiêm chích, c9ruyền nước 49iển, cũng 4hông có c7huốc giảm 2aốt.
Buổi d1hiều Bồ 7dĐào bắt 6đầu lên 30cơn sốt.
Khổ dbà bà gọi dThượng 67Quan Khâm 7đến, Thượng 56Quan Khâm 64gấp đến 6độ nhíu achặt mày 7lại, nhưng 42cũng chỉ ebiết có emột cách 8d“Kêu Hứa cđại thúc d3đến xem fsao, bảo 36hắn tiếp d1tục sắc ethuốc, thêm 74thuốc trị 6phong hàn c2vào…”
“Sư dfphụ…”
Bồ cĐào thống ekhổ há 2bmồm, cảm ethấy một 5eluồng hơi 9nóng phà 9ra khắp 4chiếc chăn, 6nàng lúc 4anóng lúc d5lạnh, trên 4angực đau 76đến chết b9lặng.
Đầu 25óc hôn mê c2mờ mịt, 9nhưng vẫn 96gắng gượng 4níu lấy 8vạt áo aecủa mỹ 36thiếu niên 2kia.
“Rượu eacó thể 7lui nhiệt……”
Thượng 1Quan Khâm a4khẽ nheo dmắt lại 02nhìn nhìn 5Bồ Đào fdmột hồi crồi kêu 1Khổ bà 8abà đi lấy ccrượu.
Rượu 79ở cổ đại, b4cũng như a5rượu ở abhiện đại.
Bồ dĐào cũng d6chưa từng bfnếm qua.
Mắt a8thấy Thượng 0cQuan Khâm 5bưng một 9aly lên đút 8fnàng uống, bBồ Đào afsợ tới amức kêu 8lớn.
“Lau! 0Lau người 35a! Không 62phải để 30uống!”
Aizz…………..
Thượng 84Quan Khâm 4nửa tin 64nửa ngờ addùng rượu achà lau thân 9thể của ecBồ Đào, 3vì thế cfBồ Đào 21lại một 3lần nữa blõa thể 8trước mặt aThượng dQuan Khâm……
Không abiết có ephải vì 50phát sốt 8enên đỏ amặt hay 25không, tóm 2lại trong 2lòng Bồ 4Đào vẫn 1là một a4cô gái hai 2mươi tuổi, 9alúc còn 6học trung e0học, cũng 3dnhư đại 51học, cả 1dđời nàng 7cũng chưa 10từng nắm btay nam sinh…….
Nhưng 2dđêm đó 3anàng phát 3sốt, Thượng 7Quan Khâm ecanh ở đầu 48giường, 98Bồ Đào 9arên hừ 3ehừ đến 5cnửa đêm 3mới mê 6cman ngủ.
Rạng afsáng nàng 8tỉnh lại.
Phát 35hiện Thượng eQuan Khâm dađã về 7phòng của 83hắn, Khổ 02bà bà ghé 0bvào chiếc 89bàn ngủ bfgục, tội enghiệp lão d3nãi nãi, fvì chăm 5esóc nàng b2mà tiều bftụy đi d8như vậy.
Nhưng, dcdù khó mở 3emiệng, nhưng 49không thể 89không nói.
Bồ 4Đào rên 4ehừ hừ b1lay tỉnh cKhổ bà 2bà “Ta 8muốn…đi 42tiểu…”
Có 25trời mới dbiết nàng 30đã nhịn 9blâu lắm c9rồi…
“Nha! 9Ta muốn 3bđi cầu 0axí a…”
“Không 16phải…… 25Là đi tiểu……” e9Nên nói 17thế nào fđây……
Khổ 4fbà bà hiểu aý, trực 24tiếp lấy ara một cái 5bô cẩn 8thận đặt 7dưới thân 7fBồ Đào, 2khẽ nâng afBồ Đào 5lên một achút, Bồ 5Đào đau 0đến cắn 2răng há bmồm.
Cứ 30thế, Bồ 2Đào tiêu btiểu gì 6cũng đều ephải nằm a3trên giường.
Khổ e1bà bà đi bđổ bô, etrước khi 5đi còn đưa a1cho Bồ Đào bquần mới 00để thay.
Mỗi 01ngày đều 14trải qua f7như thế, 7Thượng fQuan Khâm 8dđều đến d2hàn huyên 5cthăm hỏi, ftự tay đút c0thuốc cho 0nàng uống, 9Bồ Đào 5cảm động, 47nắm tay 4chắn mãi 2không chịu ebuông ra, 48tuy chỉ blà một 4thiếu niên fcòn nhỏ 2tuổi hơn ecả nàng, bnhưng mới cmười lăm, 70mười sáu 2tuổi mà bbiết dịu 52dàng quan btâm như evậy, Bồ 00Đào thật 1echưa từng 0cgặp qua.
Thượng 2Quan Khâm f7đối với 31nàng đâu ebchỉ như 1dđối với 38đồ đệ? dMà hắn echăm sóc f2nàng như fccon gái ruột 91của hắn.
Một 9fkiếm đó, 2hắn đâm axuống như 7thế nào?
Mấy 8ngày sau 5hết sốt, 2ethần trí 5thanh tỉnh, eaBồ Đào 89hỏi Khổ ebà bà về 66việc ngày b9đó nàng 5đã bị athương như a7thế nào, aKhổ bà 3bbà lại e9nói rằng ftiểu thiếu 7gia đã quên 9đi thì thôi, 3ekhông cần 9ephải nhớ 1đến chuyện 7cũ nữa.
Bồ a5Đào thật 0buồn bực.
Cứ 8như vậy, c7ăn trên 2fgiường, bdngủ trên 2giường, 5tiêu tiểu 2cũng đi 0trên giường, 6Bồ Đào bcdày vò vượt fqua tháng fethứ nhất csau khi xuyên 3không.
Có 6angày sốt ccao, nàng 31khóc lóc 21náo loạn 4lên “Ta 64không muốn 7asống! Để 74ta chết 99cho rồi!”
Chuyện 9đầu tiên 7Bồ Đào 76muốn làm 0sau khi được 04xuống giường 47là, nàng 28muốn xem 4dung mạo 34của bản 89thân mình 24như thế 5cnào.
Nói 67ra cũng thật 6buồn cười, 5một đứa 90bé nho nhỏ elàm gì đã cacó dung mạo dchứ?
Khổ fbà bà cười, btrước giúp a2nàng tắm 4brửa sạch 69sẽ, gội arửa mái 5atóc dài 8đã nhiều 2cngày chưa ađụng đến, 1sau đó mới 9bchậm rãi 17đỡ nàng cđến trước agương.
Bồ 3Đào trừng 7mắt nhìn 52vào chiếc d0gương Ba cTư, xem trái 2ngắm phải 2chừng một 1khắc, sau 6đó chậm 5rãi thở f4mạnh, nháy acnháy mắt, dđem gương 5ebỏ xuống 82giấu trong 3hộc bàn.
Khổ 3bà bà ngạc fnhiên nói e“Sao Tiểu 1Thiếu gia a1lại giấu 82gương đi……”
Bồ cĐào thở 7bdồn dập, 3sau đó nói 9“Giấu 5gương đi…”
Truyện bkiếm hiệp 8tui ưa thích 8nhất! Ăn 76bồ đào bkhông phun 0bì chương e92 by 1khanhdoan Chương 142: Mất trí 90nhớ
Có 2lẽ vì là 51người luyện 2cvõ, kể ctừ khi có 0thể đi blại được, e9thương thế 11của Bồ 3Đào càng c3ngày càng bcmau bình afphục.
Những 82ngày tháng fphải ở batrong phòng 0dưỡng thương, f3cả ngày anàng chỉ 66nằm trên 47giường 35miên man b8suy nghĩ, 0không thì 0bghé nhìn e2ra song cửa 10sổ quan 93sát tình 04hình bên cfngoài.
Không bacó trở athành phi d9tử bị dbiếm vào 5lãnh cung 7của hoàng 2đế.
Không ccó trở 1ethành tài a9tử phong alưu được echỉ phúc 4vi hôn.
Không 39có bốn 8bốn, năm 3năm, sáu 8sáu, bảy 1bảy……
Nơi 2này thậm 23chí cũng 1không phải d1là thời ađại Đường, 0Tống, Nguyên, 06Minh, Thanh bgì đó.
Lúc d2Bồ Đào etỉnh lại dcphát hiện 7mình đang enằm trên 5giường, dcòn đang 1lo lắng 5không biết fcchút nữa d5có bị người bbta đem cho 3một người 5dxa lạ nào 8khác hay 5akhông…
Thật 0csự là nghĩ 0fđến rất bnhiều tình c8huống…
Trước 75kia xem tiểu 0thuyết xuyên eckhông, không 92kềm chế 4ađược hay 15mơ mộng fhão huyền, 5nhưng giờ abản thân fmình gặp cphải, Bồ 89Đào mới 5nhận ra 58rằng tiểu f3thuyết xuyên 9không chỉ 76vẽ vời bthêu dệt….
Tóm 6blại, mỗi c4ngày Bồ cĐào nhìn 5bàn tay bé 91nhỏ của 9mình, tự dbnói với ebản thân, 18có lẽ như 1bvậy là 75may mắn e3rồi, nàng b4có thể 8được sống 7lại thêm d4một lần 1nữa.
Khi 46Bồ Đào f2còn sống 7dlà một b1cô gái rất a7thích thời fcổ đại.
Thích 06cổ trang, 7thích tiểu 5thuyết xuyên 2không, thích 6phong cảnh 27tình cảm 4thời cổ bxưa như 3trong kịch, 8trong ti vi 6dvậy.
Trong 52tiềm thức 32của nàng, 72nàng nghĩ 8bcó lẽ ở 9athời cổ 5đại không f3có điện 86kia, ít nhất 8không có d4những ”bằng 7hữu” đòi btuyệt giao 43với nàng fbchỉ vì 13những tranh 0đua ganh 3ghét xung 7quanh những a0đề toán 1rắc rối 76khô khan.
Không 17có việc 33vì mình 9không có 78tiền mà 2không được 4dchuyển trường.
Không dbị bắt 3buộc học a3những môn 4mình chán cghét.
Kỳ fthật trước 16đây Bồ 5Đào thích a7hội họa.
Mẹ enàng thường c6nói, lúc 0nàng được aba tuổi, 38thường 4fthích bò a0trên mặt 15đất vẽ 02bông hoa, 01cây quả.
Mãi 40đến kỳ bthi trung 7học, vì 3nàng lén cvẽ nên 8abị cha tịch 9athu tất fcả những 8sách vở, 0bút mực b2liên quan 2đến hội 4fhọa, kể 6etừ đó bvề sau nàng 4không hề echạm đến 95bút mực ehội họa b5nữa.
Vì 3thế nàng 94điên cuồng 1dốc sức b7vào học dtập, đạt 9điểm cao 0btốt nghiệp ftrung học, e5rồi đại 5học, sau 2đó nàng e5nghĩ, sau 71khi đi làm 6rồi nàng 4sẽ được 2tự do, một 24lần nữa 8fcó thể f3theo đuổi 3những chuyện 86mình thích alàm.
Ngày 4fnào còn 29chưa đi 32làm, nàng dvẫn phải 6nhịn.
Không e5ngờ chưa ekịp đợi 6đến lúc 3ấy, số bphận lại ftrêu đùa fnàng.
“Nhân acsinh như 6ảo mộng, bvì vậy 7phải biết 9sống hết 41mình…”
Đây 1là câu nói fBồ Đào e2thích nhất.
Kể 9từ ngày cđó tâm 7tình Bồ fĐào thật 50hưng phấn.
Chủ 3động phối 2hợp với 8emỹ thiếu 0bniên sư b4phụ, tự 5cmình động 3thủ thoát 7xiêm y.
Trong 18lòng tự cnhủ, nếu 92có thể 8khỏe lại eara khỏi ecăn phòng fnày, nàng 39phải chơi 2ađùa ngắm 1anghía các cnơi cho thỏa 9lòng.
Thượng 0fQuan Khâm e2cẩn thận fxem thương 9thế cho 1Bồ Đào. bf © DiendanLeQuyDon.comBồ Đào 0dthật sự ecảm thấy 9Thượng f9Quan Khâm cdđối xử 5với nàng 0như khuê enữ thân eesinh của 7bchính mình.
“Có fbị đau 69khi đi lại 6không?” 1Hắn cẩn 9cthận đích a2thân bôi 8thuốc cho 5nàng.
Bồ 17Đào lắc 1đầu.
“Có e1thể chạy 1dđược không?”
“Ừ” 0bCơ bản dkhông còn edđau nữa, 8đáng tiếc b5để lại 83một vết 6sẹo mờ, e8lại ở e6vị trí 2kia, làm 34Bồ Đào 9có chút cbuồn bực.
“Vậy bnghỉ ngơi e0thêm một 9ngày nữa 1đi!”
Thượng 77Quan Khâm 17ở lại bdùng cơm, 8bữa cơm 3này, thật dcsự mà nói, 79Bồ Đào 06có chút 96mê mẩn.
Không 4chổ là bảo c2bối đích 7truyền của 2Thượng 2Quan gia.
Trên 1bàn ăn tràn 92ngập sơn 3hào hải 1vị, màu cdsắc hương bvị thật 54phong phú.
Đáng 3tiếc thân 5dthể còn 29nhỏ nên 7dạ dày acũng nhỏ, 4Bồ Đào 1mỗi món 0chỉ ăn f6một chút 9đã no căng.
Bộ 6ddáng Thượng 4cQuan Khâm 4căn cơm thật 9phong nhã, 6Bồ Đào 4ngồi bên fcạnh mị fdmị mắt ccười quan 4esát hắn.
Không 1fbiết tính ccách của 60chủ nhân a0thân thể 74này lúc 0trước ra 8sao, tuy có aecái cớ 1là mất 90trí, nhưng 97nàng cũng 7bkhông dám ctỏ vẻ 5ekhông đàng 5hoàng.
Nhớ 36lại những 1vai nữ chính ctrong tiểu 5thuyết xuyên 8dkhông, ở 93thời hiện 4eđại là 74người bình 0thường, a6nhưng qua 9cổ đại….nghĩ 3fđến đây 9nàng liền 9lạnh mình.
Thật 88muốn biết 9hài tử f5này tại b2sao lại balớn gan 0như vậy? 3Hay là tại fflá gan của 03Bồ Đào bcnàng nhỏ?
Nàng 27ngoại trừ elõm bõm e1vài câu 43ngoại ngữ, a7là một fhọc sinh 2ngoan ngoãn fdnếp nang, 4ngay cả 26cơm nàng 82cũng không 8biết nấu.
Đừng dnói tới 4việc chế ctạo tàu 1cthuyền, aanông trang 4gì đó.
Nàng 9chỉ là d2một sinh 5viên vô 35dụng mới 3ra trường, bthất nghiệp, dtìm không cđược việc blàm, là acmột người 79vô cùng 8cbình thường.
Cầm 20bút viết cchữ không 0xong, hội c5họa không 6rõ, ngay 40cả xiêm 0y cũng không dfbiết mặc.
Không 27phải nữ ftử cổ 50đại đều e8được dưỡng 4dục ở aathâm khuê, 1dsau đó gả 6cho một e7trượng bphu xa lạ 64chưa từng 6gặp mặt 6arồi sống 12chung cả 17đời đến 0già hay sao?
Còn cdnàng thì 8sao?
May 1mắn nàng bkhông phải 67như vậy.
Nàng 16là đích 1tôn kế 24thừa Thượng dQuan, là 1bngười được dtuyển chọn d2làm minh ecchủ võ 69lâm trong 1etương lai.
Cả 4cđời này, 2có lẽ không d6được sống 5ean nhàn như dnữ nhi khuê 49phòng.
Nàng 4nằm trên 5giường b6tự hỏi, f0lăn qua lộn 36lại ngủ 2không được.
Nàng 7hưng phấn.
Nàng 2buồn rầu.
Làm 4sao bây giờ?
Cái 04gì là Bích 8fHuyết kiếm 6pháp, cái f1gì là Ngưng d7Vũ thần fecông?
Nàng dkhông biết ea!!
Làm 8sao nàng bluyện tập!!?
Ngưng 12khí đan ađiền là 2cái gì……
Đan 0điền ở 52đâu……………………
…………………………………
Ù 2ù cạc cạc 43một lúc 8rồi chìm 2vào giấc 8ngủ lúc 83nào không fhay, thôi f9kệ, có 0câu thuyền 4đến đầu 3cầu tự 4nhiên thẳng.
Nhưng 95qua ngày dhôm sau, 2nàng liền 0hối hận 9vì câu nói 3này.
Nói 4cđến mới 01nói, chiều 8acao của 5bnàng chỉ 37bằng một 7nửa Khổ bbà bà, đứng 6bcòn chưa 8đến vai fdcủa Thượng daQuan Khâm.
Nàng 8etìm một 14góc trong 8phòng, giống 0như ở kiếp 7ctrước, 2btự mình 7khắc lên 3vách tường 01một vạch, 4vạch càng 9ngày càng 62cao lên chứng d7tỏ nàng 23cũng càng fngày càng 54cao hơn.
“Ngươi cngay cả 5dngưng khí 4fcũng làm 4không được?”
Vẻ c3mặt Thượng cQuan Khâm cđầy lo 10âu “Tại 28sao lại 46như vậy?”
“Ta 9quên……” 0Tiểu Bồ 46Đào cắn acmôi, cúi 7đầu xuống.
Thượng edQuan Khâm 63có chút ađả kích, a8sau điểm 92tâm liền c9đến sân 0luyện võ, afnói trắng 78ra là một 2bbãi đất ctrống trong 9hoa viên, 63Thượng cQuan Khâm 3khó tin kéo dcổ tay của dTiểu Bồ 86Đào qua, 0tinh tế 07sờ soạng.
“Nội acông vẫn acòn nguyên 5bvẹn, ngươi 2còn nhớ 2rõ kiếm e4pháp hay 8không?”
Nàng 97lơ đãng 5lắc đầu.
“Aizz……Chuyện 4này biết b2làm sao đây, b8qua mấy 2ngày nữa 36là rằm, agia chủ 4sẽ cử 2fhành Nguyệt 62yến……”
“Nguyệt 3ayến?”
“Đó 2chính là d9yến tiệc cmỗi tháng 20được tổ bechức một 0lần, cuối 7yến tiệc 0là lúc ngươi 5và Tuyết 83nhi phải 56luận võ, 3chính là dđể kiểm 5nghiệm xem 7công phu 7của ngươi b8tiến bộ dnhư thế 7nào……”
“Vậy 8elàm sao bây 8giờ?”
Bồ 2aĐào từng 9hỏi Khổ 6bà bà trước dđây nàng cnhư thế 48nào.
Khổ 5dbà bà cười 3nói “Là admột hài 34tử rất 74quật cường, 7nhưng tâm 5tính cũng 5như những 6hài tử 2bbình thường 5khác.”
“Đừng a6gấp, chúng 2ta luyện elại một 5blần nữa……Nội 24lực của 8ngươi vẫn 8còn, có 7thể do phản aphệ, lại dbị thương, fnhất thời 5quên chiêu 9thức.”
Không 4cần mào 6fđầu mà 36trực tiếp fvào thẳng avấn đề, 2Thượng 5bQuan Khâm 2btự mình 2múa một blượt bộ 5kiếm pháp, 8dnhư hoa rơi a4lá rụng, 1đẹp nói dkhông nên alời, Bồ 4Đào nhìn akhông chớp 3cmắt, mãi 8đến khi baThượng eQuan Khâm 76thu kiếm 2lại hỏi, 6bnàng vẫn 29còn trợn btròn mắt.
“Nhớ bkỹ chưa?”
Thượng 7cQuan Khâm 3quả thật 70là người 0rất ôn dhòa, cũng 3bkhông vì 2vậy mà c4nổi giận.
“Ta 59múa chậm 10lại, Tiểu 89Bồ Đào 5ngươi xem 3ckỹ một 3lần nữa.”
“Ừ!”
Thượng 1Quan Khâm brút kiếm 15ra múa, Bồ aĐào nhặt 6một cành 55liễu dưới bđất lên, 4fmô phỏng 93múa theo 67Thượng 11Quan Khâm.
Gió 2thổi nhè eenhẹ thật 0blà thoải 9mái.
Cành aliễu lung 3blay, mọi engười đi 19qua đều 8có thể 0dthấy một 2thân ảnh 3fnho nhỏ 0dcầm cành 2fliễu múa eckiếm theo 83bộ dáng 8phong lưu 8tuấn mỹ 6của Phó 1gia chủ. 47 © DiendanLeQuyDon.comNhư một cbức họa…
—————————-
Người 63ta nói, nữ a1nhi vô tài 87tức hữu 12đức.
Bồ 9Đào vô 2tài…có 8alẽ là có 71phúc đức 43nha……
————————-
Một fngày trôi 26qua, rốt 9dcuộc cũng 5có chút 28tiến bộ.
Bồ aĐào thật cfsự rất 57kiên nhẫn, 1chậm rãi b2tập luyện, 1ban đầu e5tay chân 6không thể 4khống chế 1etheo suy nghĩ, 74sau đã bắt 8đầu huơ 6kiếm có 1hình dạng 0hẳn hoi.
Đến 9một lúc, 9bộ kiếm 1bpháp đã d1bắt đầu ahình thành, 70khiến Bồ 6Đào kích 9eđộng không 78thể kềm 1chế nổi.
Đây f2cũng không cphải hoa 0tay múa chân 8như khóa f4thể dục 0giữa giờ.
Trong 58phim ảnh 4chiếu trên etivi, người 8dta có thể dfdùng Thái 1dCực Quyền abđể giết 0cngười, 9nhưng trong a5khóa thể a9dục giữa 35giờ, Thái 92Cực quyền a7chính là 74xoay tròn 5cphía tây 7một cái, 2chính giữa dehai cái, 8ebên tả d1một cái, 6hữu một 92cái, tả 96một cái, fbhữu một c1cái……’.
Thượng bQuan Khâm a3thật cao ahứng, buổi 4ctối chuẩn 5bị một bbbàn tiệc 87thịnh soạn.
Một 3bàn thức aăn, Thượng bQuan Khâm 9bngồi bên 7cạnh Bồ bfĐào, thỉnh 2dthoảng gắp 1thức ăn 5cho nàng.
”Ăn 5cái này 1dđi, rất 6bổ dưỡng, 33thân hình 00ngươi nhỏ 6bgầy, múa 38kiếm pháp 1không có 3akhí phách.”
“Sư c1phụ……”
“Chuyện agì?”
Ta 9thật muốn 14gọi ngươi 94là phụ 1thân…… 40Bồ Đào 56tà ác nghĩ 47thầm……
“Ờ, b9ăn nhiều ebmột chút.”
Bồ 4Đào cực 3flực biểu 5hiện như 5bmột hài 1tử năm e7tuổi.
“Ngày 8cmai ngủ 46thêm một 7chút, sau aeđó lại eluyện kiếm, 09Tuyết nhi bvốn ban 7đầu luyện fdchưởng, fesau gia chủ aasợ nàng cbị thương 4nên cho nàng bluyện tập 09thương pháp. de © DiendanLeQuyDon.comNhưng vì 2nàng còn 6nhỏ nên 7thương cũng 97ngắn hơn, 4bngươi hẳn 7là có ưu 5thế hơn.”
Thượng 9cQuan Tuyết, 48chính là 8nữ nhân 37thân sinh 8ecủa dưỡng 3phụ mà 2nàng chưa ectừng gặp fqua?
Nghe 8nói nhỏ 6chơn so với c6nàng, chắc 45là giống 10như La Lị.
Kiếp b1trước Bồ 74Đào ghét anhất là d5La Lị.
Không 65lễ phép, b3được nuông c9chìu quá 52đâm ra hư 81hỏng. Chính 14là đặc 9dđiểm của 1La Lị.
Trước 73kia nàng b3chịu đựng cekhông ít, 3agiờ xuyên 5akhông rồi fcũng không 3trốn thoát 0ađược một 86tính cách fnhư La Lị 79sao… “Đi 5đâu đó? b2Mang ta đi 99cùng!…… fNgươi mang 4theo bao nhiêu 5hành lý? fKhiêng giùm fta….. Ta emười ba dtuổi, ngươi dbao nhiêu?…… 7fNgươi hai 35mươi rồi bà? Ngươi aclớn hơn 6ta nhiều c3tuổi như 5vậy, sao a7không biết dfnhường 6nhịn ta?!……”
Bồ aĐào nhớ bdlại, bất fgiác nhíu 7mày.
“Sao bvậy? Không 1ahợp khẩu 27vị à?”
Thượng fQuan Khâm 04tha thiết 4enhìn đầy 7vẻ quan 2tâm, Tiểu eBồ Đào dchỉ lắc 05lắc đầu, 2vùi đầu 24vào ăn cơm.
Trước delúc ngủ, 36Thượng 3Quan Khâm a8sờ sờ e3lên mái 21tóc của e5Tiểu Bồ eĐào rồi amới rời 7eđi. Thật 42ra sau này caBồ Đào 4bmới phát 6hiện ra 0phòng của bThượng e1Quan Khâm 48sát vách 2cphòng của 8nàng.
“Sư 16phụ thật 9thương ta……”
Bồ 23Đào lẩm aabẩm nói cvới Khổ 7bà bà.
“Còn 8không phải 0vậy? Toàn 74trang viện 23này ai cũng c6biết, phó bagia chủ 03yêu thương 6ngươi như fnữ nhi ruột 5của chính 1mình. Tuy 96di nguyện 6của lão dgia chủ 44là dạy 1ngươi tu 1fluyện võ 1nghệ thành 6tài, nhưng 75phó gia chủ cfthật sự b5rất thương engươi a, 7Khổ bà 70bà ta nhìn 8thấy cũng 49thật cao cfhứng.”
“Lão 9agia chủ?”
“Phải ca. Năm ngoái 70lão gia chủ fnhắm mắt 84xuôi tay, 7mới đem 7trách nhiệm fgia chủ bđặt trên 0vai thiếu agia…..phó 0gia chủ 50cũng là 7bdo lão gia 5fđề bạt f6lúc gần 14qua đời. bf © DiendanLeQuyDon.comVề phần 5ngươi Tiểu eBồ Đào 05a, ngươi 19là hài tử 1được lão cgia chủ 3amang về aftừ bên 83ngoài vào dnăm đó, d2lão gia chủ dnói tuy ngươi 50là cô nhi, 3cnhưng cốt 2bcách thanh a8kỳ, là 3cmột kỳ 38tài để 7eluyện võ……”
Khổ 33bà bà mở amiệng ra 54nói, liền f0huyên thuyên 3không ngừng 82“Đáng atiếc gia 3chủ và cphó gia chủ 3không hòa 22thuận…… 7nếu không…… fGia chủ bcũng sẽ 4akhông lạnh elùng với 77Tiểu Bồ eĐào của 47chúng ta a0như vậy……”
Bồ 52Đào cả 4kinh, mẫn 2fcảm nắm d7bắt trọng 5điểm “Bọn ehọ không 0ahòa thuận 6sao?”
“Aizz……cũng 43đều là 25vì phu nhân 9cả, ngươi ekhông biết, 0phu nhân bfcủa gia echủ lúc 4sinh tiền 71vốn là bbthanh mai 61trúc mã 54với phó 9gia chủ……”
À……câu 95chuyện tiếp 0theo Bồ 0Đào cũng 5có thể 1tự đoán atiếp.
Nhất 6định là cthanh mai 0trúc mã 6ecủa Thượng 7Quan Khâm 5bị Thượng 29Quan Thanh bKhuê chiếm bđoạt làm eaphu nhân. ab © DiendanLeQuyDon.comThượng 2eQuan Khâm 5lại tuấn ecmỹ như dvậy, đôi 6chân lại 44dài, lại 9trẻ tuổi, 2dải buộc 49tóc phất 5phơ tung 6abay trong 9gió….
Mơ 1bmơ màng bmàng không 54để ý nghe bKhổ bà 5ebà thao thao 36bất tuyệt, 1chỉ nghe ebà ta cuối 36cùng nói 43“Tuyết cnhi là con 93ruột của dThượng 4Quan gia chủ, d2là kết 7tinh của 80nữ nhân amà hắn 89yêu nhất 9còn lưu 8dlại trên 3thế gian 0cnày, nhưng 6sau khi phu cbnhân qua c0đời, hai engười này aliền hoàn ectoàn công 03khai bất ahòa với 0nhau……”
Bồ 75Đào lâm 7vào trầm c1tư, hai người e5bọn họ 7ckhông hòa 75thuận, sư 11phụ yêu 8bthương ta, cdưỡng phụ 8yêu thương 95khuê nữ 2thân sinh bbcủa chính emình. Vậy 9eta đây cùng a9La Lị – ecTuyết nhi 8kia, chẳng bphải trở a0thành vật dhy sinh trong bdcuộc chiến 1của hai ebngười bọn ehọ sao!?
Nghĩ dđến đây, 42nhớ lại 08sự quan 80tâm dịu fdàng ôn dnhu của bThượng 2Quan Khâm, ađột nhiên 2Bồ Đào 5cảm thấy 97chua xót 6nói không 26nên lời.
Sau bcmột giấc bngủ ngon akhông mộng d3mị, ngày 4hôm sau dùng 66điểm tâm cxong Bồ 4dĐào nghỉ 7ngơi đã 15đời rồi f1mới chậm 7rãi đi tìm 4sư phụ.
Lúc 11đó Thượng 49Quan Khâm 0đang tựa 9evào một a9gốc cây 9ađào, đóa fhoa rơi đọng 4lại trên fvai, đẹp b9đến mức cbkhiến người 3khác không 8thể thở 4cnổi.
Bồ eĐào nhặt 3ccành liễu 45trên mặt 4đất lên, 3equyết định 56quên đi 74phiền não dđêm qua, 29có người bdyêu thương fblà tốt 0rồi, nếu bblà thật 2lòng yêu cthương mình, ccần gì 5aphải quan 4tâm những 9nguyên nhân abkhác?
“Tiểu 6Bồ Đào 79đến rồi.”
Thượng 0Quan Khâm fđiểm nhẹ 7lên chóp d4mũi của bBồ Đào, 9bđưa qua dmột thanh 6trường 1bkiếm bằng dgỗ “Hôm 8fnay ngươi a1dùng cái 3này.”
“Sư c2phụ.”
“Gì?”
Bồ eĐào do dự a9nửa ngày, fcnói “Ngươi c3tựa vào athân cây danày…… aKhông sợ bsâu sao……”
Nụ 1cười vạn dnăm không athay đổi 5của Thượng 57Quan Khâm 47rốt cục 1xuất hiện 1một tia 2ác liệt……
|
| 01.05.2012, 01:07 |
|
 |
|
ღ I'm waiting for you ღ
|
 Re: [Xuyên không] Ăn bồ đào không phun bì - Thủy Nguyệt Phiêu Linh - Điểm: 10
Chương 1c3: Nguyệt 9Yến
“Bồ 8Đào a…… 29Ngươi sợ 6sâu sao?”
Sợ 0muốn chết……
Theo 9bản năng 5egật đầu, 4Bồ Đào 67kinh ngạc 2khi thấy b9Thượng 0aQuan Khâm 00ươi cười 5aột cách 37uỷ dị, 76ỹ nam rút 6iếm, dưới 7àng cây 5bđào chuyển 5động thành 5aừng vòng, 4iếm khí c1uét ngang c5uét dọc, e8hu kiếm 3fại, hoa 3ụng lả bả xung quanh.
Thượng 4uan Khâm 8aầm kiếm 9dười nói a7“Tiểu 4eồ Đào 6ại đây 96đi!”
Bồ bĐào bước 88ại, thấy frên thân 07iếm lấp 45óe ánh hàn a1uang, sau 6hi hoa đào a1ơi xuống, 71hính là……mấy 7on sâu.
Bồ 2Đào nhất 6hời lui 7ề phía e2au ba bước, bdảm thấy 06rong lòng cắt đầu 2hát run.
“Hôm 7fay nếu kiếm 9háp không 0hể hồi chục được b9a thành so 0aới ngày 0ưa, những bon sâu này ccẽ bỏ vào d2ền của 4gươi……” fhượng Quan 2hâm cẩn d0hận động 5cđậy thân f3iếm, bất 7ể mấy 18on sâu bò dchư thế 46ào cũng 8đều không 5ị rơi xuống b1đất.
Bồ 7Đào chuẩn 8ị co giò 5hạy, nhìn 0hấy những fđốm đen 0rên thân 42ảo kiếm 00ia, nuốt cuốt nước 83iếng rồi 6ầm lấy 9hanh kiếm 0aỗ lên, cắt đầu 0uyện.
Lúc beồ Đào cfhu hồi tay 63áo lại 76à lúc mặt 0arời đã chuất, nàng 83ẫy một 8hiêu Phi eaĐiểu Tại 5fhiên, đầu d4óc miên 7an suy nghĩ, fựa hồ 4ảm thấy 4hững con 7dâu trên 8ahân kiếm 28ủa Thượng f5uan Khâm 8đột nhiên cục rịch fay lại người bàng.
Lúc eày Thượng fuan Khâm cđang tựa c4ào thân 3ây, chơi c5đùa với 4ấy con sâu 3rên kiếm, 2hấy Bồ c5Đào tâm 3hần chợt 5doạn, cười 5ói “Chiêu 0hi Điểu 51ại Thiên 43ày của 66gươi thật fiống như b9à Phi Trùng 2ại Thiên cậy…..”
Bồ 76Đào lảo 8bđảo một aaái suýt 26é trên mặt c0đất.
Kể 4ừ ngày 3đó Bồ 5aĐào thề 4hông dám e9học tới 5ị Xà hạt 26ỹ nhân cfày nữa.
Một 5cgười toàn 9bhân đổ 44ồ hôi nóng 5bồ hôi lạnh 20ốc sức 1uyện kiếm, 5dòn người 84ia phong thái 2hanh tao như 04iễu rũ 63ng dung nhàn cchã đứng 9ưới gốc 8fây xem.
Đó 7à cảnh 49ượng Khổ fbà bà chứng eiến lúc ađem thức 57ăn đến.
“Khâm ehiếu gia, 83iểu Thiếu 5cia, đến feiờ dùng 0ữa trưa ffồi……”
“Không 90ăn!”
Tiểu dồ Đào chảy mồ 5ôi bừng 0ừng, tay 5hân tê dại, chưng nhớ 18ới hậu 12uả nếu 02hông đạt 3êu cầu, a6gừng một bhút rồi 6ung hăng fít hà mùi 67hơm của 1hức ăn, 64ắn răng 54ói “Không 24ăn……”
Khổ 4à bà khó 0ử nhìn c4hượng Quan 1hâm. Thượng duan Khâm 9aười “Khổ b9à bà mang 5uống đi, aa cũng không 8ăn, nếu 80ăn thì những 4on vật bé 67hỏ trên 0dhân kiếm d6ày sẽ bỏ 2hạy mất……”
Vừa dứt lời, bồ Đào 6ét một adiếng lớn, 86ẫy một a6hiêu Phi 22ạc Minh 36hiên, chém 5ađứt một 6ành hoa đào.
Đến 04ối, kiếm 7háp của cồ Đào 1đã khôi 9dhục lại bđược ba 43hành, Thượng 2uan Khâm bươi cười 5rước mặt 9ồ Đào 0ử một 2hiêu Quần 2a Loạn Vũ, cđem toàn 1ộ sâu trên 6hanh kiếm 6ầm thây 1hành vạn 6ađoạn, xem 0hư là phần 9fhưởng hôm aay cho Bồ 2Đào.
Nhưng 34ối hôm 2eđó Bồ bbĐào ngủ 1aay bị thức 5ậy nửa 1hừng, tựa dồ như trong 77ơ cũng thấy 56hượng Quan 67hâm lấy 28iếm khều 5âu.
Nguyệt dến ngày 7ôm đó, 78hượng Quan f9hủ vô cùng 0eáo nhiệt.
Bồ 3eĐào ngoại 5rừ phòng 52ủa mình 87à hoa viên 0để luyện bõ ra, mù 71ịt về 1đường c1đi nước 7dước trong 3hượng Quan 39ơn trang 7ô cùng rộng 2eớn này.
Nàng 31rí óc sáng 9uốt tự fhủ, không 90ó việc 5ì thì không 2ên tùy tiện 72đi tới 58đi lui, không 53ần học cheo nữ chính 2rong tiểu ahuyết, ảo 7ưởng nhắm 2aắt đi bừa 05à có thể 06ặp được 6hân mệnh 2hiên tử.
Bồ 4Đào tự 0ảnh cáo bhính mình bhông được eeùy tiện 11đến gần 2ất cứ 02ột thân f4ây nào trong 23hượng Quan 8ơn trang.
Lại 85àng không 1ên ảo tưởng 8ẽ rơi vào còng tay ấm 4áp của 0ột mỹ 85am tử nào 1đó dưới fàng cây, 4hông khéo 30ưới tàng 6ây sẽ là 0ột ổ sâu 40ông đen, 77rên cây c0òn có một 9eđống sâu don.
Trước c2gày rằm 2ột ngày, e8hượng Quan châm bề 74ộn nhiều 80iệc, hắn 3ho Bồ Đào 18được tự 3o một ngày.
Bồ 8Đào ngủ 8ột giấc 8hật đã bới ngồi aeậy, sau b8đó Khổ 01à bà lôi b3éo nàng 39đi tắm 5eửa, mặc aho nàng một a8ộ đồ c3ới, áo f4rong màu 3ím, trung c xanh thẫm, 8áo bào trắng fhư tuyết, 2ộ dáng d6hư một 4eông tử a2on nhà quyền 2uý.
Hai 6cgày trước d8hượng Quan 1hâm giao 19ho Bồ Đào 6ột thanh e4huyễn kiếm 7àu vàng, 20đáy của dhuôi kiếm 8eđược cẩn 36ột viên 03ảo thạch 4àu đỏ feất lớn, 8ấp loáng fỏa ánh aào quang, aồ Đào 6gắm nghía 89ột hồi, 7ghĩ thầm 7aái này cũng 5ó thể gỡ 03a bán được.
Thân biếm dài 6ai thước, 6dó lẽ được c2hế tạo 45iêng cho 8hù hợp 57ới thân 00ình nho nhỏ ccủa mình. 8 © DiendanLeQuyDon.comĐuôi kiếm 8fòn được aắn thêm fột viên fdgọc thạch bbhỏ như 6ắt mèo. 4e © DiendanLeQuyDon.comhuyện đầu 6iên Bồ 9Đào làm 53hi nhận baiếm chính 1à uốn cong c4ó, muốn 87hử xem nó a3ó thể bị dốn gãy 7ay không, bfhi thân kiếm 4ị Bồ Đào 6ốn tới 73hín mươi bfđộ thì e1àng liền 2cuông tay. c © DiendanLeQuyDon.comàng cũng bhông muốn 45ư phụ bắt 20ấy con sâu drong hoa viên dỏ vào mền bgủ chung 6aới nàng.
Bích 2duyết kiếm f0háp đã 2eđược Bồ 55Đào phục 4ồi lại dđược bảy eám phần, a9hượng Quan adhâm có chút a2ưu tư, Bồ 3dĐào không e0iểu, cho 3ù có bị a9ại bởi b4ột La Lị ce– Tuyết bà nàng chưa 20ao giờ gặp efặt thì 5aó sao đâu?
Dùng fong bữa 8erưa, Thượng euan Khâm 37đến, kêu 2ồ Đào 9ại đem 56iếm pháp 9aừ đầu baới cuối 7iểu diễn 4ại một 6ần, sau f8đó bắt 6đầu thử bbấn công 1aàng, Bồ a4Đào lập 13ức trợn c9ròn mắt, 5hượng Quan 2hâm chỉ e6ạy nàng 2uyện kiếm, 9dhưa dạy 09àng cách fđối địch.
Bởi ccậy buổi 18hiều này frôi qua một a5ách chật b8ật, tốt 4aấu gì trước 51guyệt yến, 7cồ Đào c5iễn cưỡng cũng có thể fiếp được 5hượng Quan ehâm mấy f3hiêu, nhưng 6à Thượng 90uan Khâm 4bười lăm 6uổi, sử 4hiêu thức 1iả dạng dhư một 6ài tử năm e4uổi, mắt bchấy càng 7úc càng 0đến gần 2hời điểm 5guyệt yến, 8ần đầu fiên Bồ 3Đào đâm doảng.
Nếu biếp không aổi ngân 6fhương của 6a Lị – a9uyết kia….nàng 2hông sợ echua, chỉ 49ợ đau.
Bị fhổ bà bà 7ôi kéo đi 5ắm rửa 05ần nữa, fhay đổi 19ột thân 6aẩm y ngọc 3ào, mái cdóc dài đến 2o được 0ột lên 81iểu đuôi egựa, đính cdgọc hoàn, 7rông thật c4anh khí.
Bồ 2Đào nắm 5ehặt nhuyễn 4iếm, trong e6òng bàn eay mướt 7ồ hôi.
Rốt e0ục bắt 9đầu cảm 1hấy khẩn 0rương.
Thượng 9uan Khâm 1đến, sờ 3ờ đầu cbồ Đào, 9eồ Đào 1hật cẩn 9hận đi 9heo phía aaau hắn, 5oàn toàn 5hông chú 6aý đến 8dảnh tượng fáo động 1hạy đến ahạy lui 18ủa bọn 5fạ nhân 8hắp xung duanh.
Rốt cục nghe 5được thanh 5câm huyên f2áo ầm ỹ e5rong yến 54iệc, tiếng 76ói tiếng eười hòa bẫn tiếng 3i trúc đàn 5ca.
Bồ 25Đào dừng 7ại, cảm f4hấy chân 5un rẩy.
Thượng 0uan Khâm fờ sờ đầu 3àng, Bồ 3Đào vẫn 6hát run như 36rước, thấy 0àng cắn fehặt môi, bbhượng Quan 9hâm do dự 75ột chút, 68ồi khẽ 5úi người fuống, cầm aeàn tay bé 8hỏ ướt 0ồ hôi của e8ồ Đào.
Giây dhút được dắm tay kia, ceồ Đào e0hư tìm lại fđược tri a1iác, tiếng 2ồn ào bên 7dai càng lúc 40àng rõ ràng, 6rước mắt cẫn là nụ cười vĩnh 6iễn vạn 6ăm không 79hay đổi 62ủa Thượng 9uan Khâm.
—————
” 5biểu thiếu 5dia đến.”
Một 2iểu thị f2ữ lên tiếng 8chông báo 5cắt ngang eiếng đàn 3a trong yến 6iệc, lúc bồ Đào 75được đưa e0ào yến 76iệc, Thượng 84uan Khâm 05ặng lẽ d3uông tay aàng ra.
Nơi dfến tiệc 36được tổ ahức là 0ột hội arường rất 0ớn, chính e8iữa là 0ột một ahoảng đất fbằng phẳng bát đá cẩm bhạch, bốn dbhía xung 83uanh tất baả đều c1à hoa mẫu 8đơn, so 4bới khu vườn 7ehỗ Bồ dĐào ở 42o lớn hơn 7hiều.
Chỗ e7hượng Quan 66hanh Khuê dgồi cao 9ơn những bhỗ khác 5ột bậc ahang, bọn 12hị nữ 6ặc áo xanh fđứng hầu 30ung quanh 1ắn, bài 9rí thập chần xa hoa.
Hắn 0gồi trên 97hiếu, phía drước có 2ột chiếc dfộc án, 26ên người 5à một nữ 9ài tử trông 6ehư búp bê, 6ó lẽ đó 6chính là ba Lị – cuyết trong 6ời đồn. 05 © DiendanLeQuyDon.com(@ bạn Thảo 3ũ – Hầu 8bử Trộm 5eĐào cho 45iết, La 1ị theo phiên 83âm tiếng 0arung Quốc 92à Loli, ai 9hông biết 2hì mời 7em phim Lolita 4ẽ hiểu 6fõ)
Vì 10đứng quá 21a nên không dhấy rõ, c4hưng bốn 93hía thắp 7đèn lồng bbực sáng, 38hỗ chiếc 6hiếu nơi cắn ngồi 90hói lóa ađến mức cánh trăng d8ũng trở fên ảm đạm.
Phía 8eên dưới 18hượng Quan 3hanh Khuê 19hia ra hai 8àng ghế, 11ó người 4đang ngồi, có người c3đang uống 5ượu, có 06gười đang 0bói chuyện 1ới nhau, 8đều là 84ác đại 2đường 18hủ, hộ bháp của 11hượng Quan 0ơn trang.
Phía 8ay trái của cắn có một 9bhiếc ghế brống, đó bà chỗ ngồi 22ủa Thượng 2uan Khâm.
Thượng 00uan Khâm 0ang theo Bồ 6cĐào đến 08rước mặt ahượng Quan 38hanh Khuê 54ành lễ.
Bồ c3Đào chỉ 1iếc mắt b6hìn Thượng 6auan Thanh 09huê một 36ái, liền 8hớ thật cỹ bóng aáng của b0ắn.
Dưới 0ánh trăng 9hượng Quan 9hanh Khuê aại mặc 2aột thân 4eạch y, giống 2hư Thượng 9uan Khâm, 7dồ Đào d1đã từng 92ưởng tượng 2aua hình dáng 3ủa vị 3ưỡng phụ 0chưa từng 0dặp mặt 29ua này, nếu bà biểu auynh đệ 1ủa Thượng adQuan Khâm, 1dhẳn cũng bfphải là 4amột mỹ 2nam hiếm fthấy. Kết 5bquả hôm d1nay vừa egặp mặt, ccó chút dngoài tưởng 60tượng, b7nói một 17cách dễ 9nghe, Thượng 4aQuan Thanh dfKhuê chính 7là trời dasinh thập 5phần tuấn d2mỹ, nói 41một cách 0bkhó nghe, bđó là vẻ 0đẹp của ehắn hoàn 89toàn khác 5với vẻ 28đẹp nhu 0bmì hơi có amột chút 8nữ tính 5acủa Thượng 2Quan Khâm.
Chỉ c6liếc mắt bmột cái, aBồ Đào b2không dám 89xem nữa.
Nàng cvẫn có f5cái tật 2xấu này, a3lúc học cađại học 8cũng vậy, 9fchỉ cần 24thấy nam 09sinh đẹp ddtrai một cchút là 4nàng sẽ fakhông dám angẩng đầu 8lên nhìn 95thẳng mắt a7hắn. Nhưng cftuy không 1nhìn thẳng eanhưng khóe 8mắt, tâm btư lại 37hoàn toàn 7dđặt trên d9người người eta.
Không bngờ nàng 1lại có dcảm giác cngượng bbngùng như 0thế đối 1cvới Thượng dbQuan Thanh 20Khuê, Bồ ceĐào hung 95hăng tự 99mắng mình 4mê trai, 0nhưng rốt 0cuộc cũng 8ekhông dám abngẩng đầu dlên.
“Vết 7thương của 6Bồ Đào a0lần trước 3fđã khỏi dehẳn chưa?”
Thượng 1bQuan Thanh 1Khuê buông 6ra bàn tay fcnhỏ bé 4của nữ 9nhi bảo 4bối kế c2bên, thân cfhình khẽ 3khom về 48phía trước b6mang theo amột hương bvị làm 15say lòng 8người. 5 © DiendanLeQuyDon.comHắn đang 15hỏi Bồ edĐào, nhưng 4Bồ Đào 79không dám 9ngẩng đầu 65lên, chỉ b1nhìn nhìn 4bàn tay đang 1đặt trên ebàn của 4hắn.
Thượng cQuan Khâm edthức thời 9dnên vội 98trả lời 1giùm “Bồ aĐào bị 7nội thương 68chưa lành dfhẳn. Nhưng bngoại thương 1dđã khỏi 1rồi.”
“Sao? c7Lại mất e6trí nữa 0à?”
Thượng 0Quan Thanh 2Khuê cười 5khẽ, thanh 6âm thật 6trẻ trung, eở độ ebtuổi hai 72mươi như ahắn, ở 6thời hiện 9bđại cũng e7chỉ là d5một học 5sinh mới 06vừa tốt enghiệp trung 26học thôi, 3cnhưng ở cthời đại 4này, lại blà cha của 9một đứa 20bé đã bốn ctuổi……
Bồ 23Đào hoảng aahốt, vì 23thế nàng d9bắt đầu 23miên man 7suy nghĩ.
Loại 10tâm tình f4hoảng hốt fnày hoàn 8toàn không 1giống với 91sự khẩn cdtrương lúc fban đầu, 6Thượng 7Quan Thanh eKhuê cười ccười nói anói, Bồ dfĐào không fnghe được 7chữ nào 1mà chỉ b5cảm thấy 8cả thân 8hình đều fnhũn ra.
Không 3biết bọn 3hắn nói f7gì đó.
Trong 2atai chỉ fcòn lại 26tiếng cười 0csang sảng 9của Thượng b4Quan Thanh 3eKhuê.
Lén cngẩng đầu 9lên, lại 35nhìn đến e5bàn tay xinh bđẹp phi fathường bbkia của 51hắn, nhưng alúc này 8bbàn tay ấy 9lại đang 81nắm một 97bàn tay nhỏ 9bé trắng e5nõn mịn 53màng khác.
Một 5nỗi niềm b8chua xót ekhó hiểu 1ftrào dâng.
Bồ bĐào cầm 6akiếm, quyết atâm nhất 9định phải 96thắng, ít c9nhất, cũng 8có thể ađổi được 0một ánh 77mắt tán 07dương của 9người nọ.
Ai c6nấy đều 55đồn đãi bThượng 4Quan Khâm a2và Thượng 6Quan Thanh cKhuê không 0hòa thuận, cBồ Đào 8căn bản f1cũng không athèm để 3ý, nhưng eabây giờ e5nghe hai người 7bbọn họ 5lời qua 21tiếng lại, 78đứa ngốc 7cũng có b0thể nghe a9ra sự công 5kích của 2Thượng eQuan Thanh 01Khuê qua 28những lời 38nói bóng 4nói gió 74của hắn.
Lòng 6bàn tay của b1Bồ Đào etoát mồ 3hôi lạnh, baThượng e6Quan Khâm 2bên này 0hành lễ, bvẫn thần b6tình ung 0dung mỉm 6cười như etrước nhập a4tiệc, thấy dBồ Đào 7còn đứng 81ngây ngốc 22giữa đại 2sảnh, không bkhỏi khẽ 6gọi “Tiểu 4Bồ Đào, 5lại đây.”
Bồ 04Đào hồi 8hồn, chỉ cthấy Thượng 5Quan Khâm 03vỗ vỗ 1dvào chỗ 6ngồi kế 7bên hắn, 64Bồ Đào flập tức 0cđến ngồi f9xuống, cùng 0cThượng 0eQuan Khâm 5ăn chung 9một bàn.
Ngẩng eđầu thấy 4cThượng 9Quan Thanh afKhuê cũng achẳng thèm 7dliếc mắt 1nhìn về 0hướng nàng 91một cái, efchỉ lo đút 1cơm cho nữ 2nhi bảo cbối của 41mình ăn, 4ethật yêu 2thương chìu 5cchuộng hết 84lòng.
Cúi 4đầu nhìn 3amột bàn fsơn hào dchải vị 5trước mặt, e6đột nhiên e2cảm thấy 2không muốn 6ăn chút 8nào.
“Bồ eeĐào, sao ealại không 58ăn? Cơm 1dtrưa cũng 4chưa ăn, 0emột chút ffnữa làm dsao có sức?”
Thượng b9Quan Khâm 5ôn nhu gắp dthức ăn 6cbỏ vào ebát cho Bồ dĐào.
Bồ 5Đào đột 4nhiên nhỏ bgiọng hỏi 8d“Sư phụ, 26ngươi có 5thể đút 49ta ăn được ckhông?”
Thượng cQuan Khâm akhẽ ngây 1người, 5akhóe mắt fnhanh chóng fliếc về 56phía Thượng 0Quan Thanh cKhuê, phát ahiện hắn 25đang đắm bchìm vào 3vai diễn dphụ thân 84một cách 8ekhông thể etự kềm bchế, khẽ 3cười nói a“Hôm nay e7nếu ngươi 4athắng, về 0sau sớm 5ftối gì bbta cũng đều bđút ngươi 8ăn.”
Bồ 4Đào có 08chút thất 4thần ngắm 37nụ cười 2xinh đẹp 97của hắn, 8đột nhiên 5tỉnh ra, 0ý thức 78được bản 5thân mình f9vậy mà 9lại ghen 56với một 6cđứa nhỏ ebốn tuổi, bkhông khỏi 0fthầm mắng 5bản thân cahồ đồ, 3dkhẽ hít emột hơi, 2vùi đầu 0avào bát 9ăn như gió 0cuốn mây 2trôi, Thượng bfQuan Khâm aacũng không a5ăn, chỉ 3lo gắp thức 5făn cho Bồ 3eĐào.
Dưới 4chỗ ngồi fbcó người 1cười nói 1“Ngươi cfxem kìa, eGia chủ 6và phó gia aechủ, đều adthật sự 9là những 80người cha emẫu mực.”
Nhưng b7lúc này 4Bồ Đào 3mới rõ 4ràng ý thức 58được, 0nàng và 90La Lị – dcTuyết, bất b9quá cũng 02chỉ là 24công cụ 7trong trận f2chiến giữa fdThượng 3eQuan Khâm dvà Thượng 09Quan Thanh 7cKhuê mà 6thôi.
Một abuổi cơm bathôi mà addấy lên 32biết bao 9nhiêu là c4tư vị vô 13cùng phức 73tạp.
Mọi dngười ăn 4buống cười 2bvui một 07trận.
Rốt 0cục hạ 62nhân dọn 8dẹp bàn 1tiệc.
Bồ fĐào nắm 0chặt nhuyễn c1kiếm của bmình trong fftay, biết dthời điểm c9luận võ eđã đến.
Chương 9b4: Luận 6evõ
Thượng fcQuan Thanh 99Khuê hai 8mươi tuổi.
Thượng 7Quan Khâm 8amười lăm 3tuổi.
Bồ aĐào năm 3tuổi.
La eLị – Tuyết 8bốn tuổi.
—————
Thượng cQuan Khâm 4esờ sờ alên đầu 7của Bồ 47Đào, đột 95nhiên xoay 45người hướng 4Thượng c1Quan Thanh 0cKhuê cúi 71đầu nói cf“Thời bdgian này 1nội thương ecủa Bồ 7Đào phát 8dtác rất 7mãnh liệt, 4thậm chí 9dquên luôn 3acả chiêu a8thức, Khâm 6đã hết 1sức chỉ adạy, mấy 76ngày nay 4cũng đã fekhôi phục 0dđược mấy 6thành.”
“Vậy cfsao?”
Mọi 16người bên 2fdưới đều 0giật mình, 8Thượng dQuan Thanh baKhuê cười fnói “Nếu 78Bồ Đào 86đến tham d8gia võ lâm 32đại hội, 56đột nhiên cquên đi 4chiêu thức, echẳng phải dsẽ khiến 77người ta 64chê cười 0ehay sao?”
Thượng dQuan Khâm bdcàng cúi 9dđầu thấp 4hơn, thản 01nhiên nói 4e“Phải, eeKhâm đang ftìm biện 07pháp bổ 5sung khiếm 2akhuyết của 7pho nội 6công này……”
“Hừ……”
Thượng 8Quan Thanh 87Khuê hừ 63lạnh một 4tiếng, cắt 8ngang lời 1nói của acThượng 0Quan Khâm.
Sắc 37mặt Thượng 5Quan Khâm c1không tốt 0lắm, nhưng e6Bồ Đào 5hiểu được, 0hắn là 6vì có ý 9abảo La Lị 2– Tuyết dkia xuống 8tay lưu tình d9đối với 8nàng mà 8thôi, thật 6buồn cười, 5ta như vầy 99mà sợ ngươi, 02một con 70búp bê bốn ftuổi hay 5sao!
Không ckhí có chút aacứng ngắc, 2lúc này 7La Lị – aTuyết vốn 5evẫn đang 3ăn, đột 2nhiên lên detiếng.
“Phụ cthân, Tuyết 4bnhi giúp c3ngươi đánh 40thắng hắn! e1Phụ thân 3fđừng không 1vui nữa……”
Mọi cngười bị cchọc đều abcười.
Tay 5Bồ Đào 9giận đến 2ephát run, 58Thượng 2Quan Khâm anhìn nhìn 7cBồ Đào, bcúi đầu 4không nói 8gì.
Kỳ 3athật nội ftâm Bồ 6Đào là 0fmột người fblớn, nhưng 7hễ thấy dLa Lị là 9thường 3ethường 92nàng sẽ emất lý ctrí ngay.
Nàng 1hiểu những bđứa bạn 3cùng lứa c8tuổi đều b2giả trá 9không thật 0alòng nên efnàng học 51được cách dxử sự edkhách sáo dgiữ kẽ, bnhưng những 6người như fvậy, thường 1đều bị e4những đứa 6bnhỏ tuổi 6hơn chọc 83giận đến 70đỏ mặt.
Như ahiện nay, 88Bồ Đào 9fthật rất etức giận.
Nàng 7thật sự 20muốn xông dblên tát 1một cái 5lên mặt dLa Lị – 8cTuyết rồi 4tức giận 33mắng nàng 3eấy “Ngươi 69còn nhỏ 8mà không cbiết lễ bphép!”
Quả dthật nàng e0đã xông dlên, nhưng 3etrong tay 3lại cầm 86nhuyễn kiếm, bmắt lạnh 6không một achút tình c7cảm gì 7nhìn về 4dphía La Lị ed– Tuyết.
“Tuyết 5nhi cẩn 5thận một cdchút, đừng 9cậy mạnh 27a.” Trong 8mắt Thượng 60Quan Thanh c7Khuê chỉ 6có khuê 70nữ bảo 1bối của 0hắn. La dcLị – Tuyết a5đầy vẻ e8hiếu thuận 29gật đầu 8vâng lời, 7rút ra một 20cây roi nhỏ 4rồi đi 5xuống.
Còn aechưa có e5ai lên tiếng 1bảo bắt eđầu, một akiếm của bBồ Đào 54liền bổ f5tới.
Nếu 81trốn không 27thoát, vậy ethì phải 91tiên phát 2chế nhân.
Nàng fnghĩ như 63vậy, nào 3abiết rằng 2acây roi của 46La Lị – 91Tuyết đã f6thuận thế cecuốn lấy 1thanh nhuyễn 7kiếm trong 4tay của 98mình, một 18chưởng 65tấn công 8blại về cphía nàng.
Bồ b6Đào nhất 4thời có echút kinh 0hoảng, cho 8dù bị một cđứa nhỏ bbình thường 7đánh một 1acái cũng 2cphải lảo 4dđảo lui bdra sau vài 5bước, huống 69chi La Lị 2– Tuyết, cquyền chưa 2cđến mà 3chưởng 24phong đã 3đến trước drồi.
Dưới 6sự kinh 2hãi, Bồ eeĐào phóng 4ra một cước 6đá vào 2bụng của 9La Lị – 8Tuyết, La 8Lị – Tuyết 8bvội vàng 7thu chưởng clại, né 4atránh một 1cước mãnh cliệt kia 4của nàng.
Cây froi và nhuyễn 5kiếm dây 4dưa quấn 5clấy nhau 9như hai con 2rắn, lúc 7La Lị – adTuyết lui 2ra sau né ctránh, Bồ f8Đào nhân fcơ hội bdùng sức 7thu kiếm ecủa mình flại, kết bquả sau 7khi hai người arời ra, f6cây roi quất 4trúng cổ 42tay của aBồ Đào, 0cnhất thời 71lưu lại ecmột vết 1máu.
Bồ eĐào cũng 8không cảm abthấy đau, aechỉ tự 6trách bản 3thân mình f3không cẩn 42thận nên 2bị roi quất 39trúng, chiêu 1tiếp theo 4liền bị 8ađánh móc etrúng sau 2gáy, La Lị 79– Tuyết cdlùi lại 8phía sau 1vài bước, bcười hì 36hì nói “Ta 9đánh trúng acngươi, ngươi ccthua rồi!”
Bồ 8fĐào cả akinh, nhất 5bthời dừng d4lại cước cfbộ. Thượng 3Quan Thanh cKhuê trên fđài cười dnói “Tuyết 56nhi thật 09lợi hại 3ea, vung roi 15một cái 90đã thắng……”
La e1Lị – Tuyết 6sung sướng 7lui ra phía 8sau.
Bồ 98Đào nắm c5kiếm, đứng 3giữa sân, 7thấy bộ ddáng Thượng 38Quan Thanh 0Khuê ôm 8bnữ nhi lau 9mồ hôi, fvẻ mặt dbtự đắc, 4đột nhiên c3nàng cảm 61thấy uất dức đến 0phát khóc.
“Bồ 6Đào, trở avề đây, 72thương thế bngươi quá 8bnặng, đừng fdcố cậy 76mạnh.” 9Thượng 7Quan Khâm fđẩy ra 8bàn rượu, 6tự mình dbđến giữa dsân kéo faBồ Đào 1etrở về.
Bên 3tai Bồ Đào 5cong ong tiếng 78vang, căn fabản nghe cfkhông rõ 3lắm mọi 41người đang fnói gì.
Nàng 2có chút 1kinh hoảng 20ngẩng đầu 9nhìn Thượng f4Quan Khâm, 74trên cổ 4tay có tơ 90máu chảy 7ra.
“Sư 8phụ.”
Nàng efkhẽ gọi.
“Ừ?”
Thượng 88Quan Khâm f2trực tiếp fđem nàng 9crời khỏi byến tiệc, eBồ Đào 9dnghĩ hắn fhẳn vô 6cùng thất 22vọng, không dngờ Thượng a7Quan Khâm cvừa cúi 9đầu vừa bmỉm cười 8eung dung như 3trước.
“Bị ethương rồi 8dnè, đã a5bảo ngươi 77đừng cậy ecmạnh, roi 2ccủa Tuyết 0bnhi lấy 82nhu khắc 84cương, một 78chiêu cường 32mãnh của 7ngươi mới 2fvừa rồi, ckhông bị 07cuốn lấy 2mới là b5lạ……”
” 2Thực xin 29lỗi……”
“Chuyện 74gì?”
” 15Ta thua.”
Thượng 81Quan Khâm 99cười “Thua 5thì thua, fcòn có Nguyệt b3yến tháng csau nữa…. f6 © DiendanLeQuyDon.comBất quá anhư vầy, 6esư phụ 8sẽ không a3đút cơm dcho ngươi 1ăn đâu……”
Ngươi 5thật sự 8không thèm 5để ý?
Bồ e3Đào nhìn e2nụ cười 5vạn năm aekhông thay 6đổi của dhắn, tư avị trong 7dlòng lại c1càng khó 89chịu.
Trở e3lại căn 59phòng của 8bmình, Bồ a2Đào ngơ 4ngác nhìn eThượng 7Quan Khâm abăng bó 28vết thương 0atrên cổ 40tay cho mình.
Khổ c3bà bà bưng athuốc và dfnước đứng 5bên cạnh.
Không 8sâu đến 32động mạch, 33nhưng vết 0athương cũng 9rất sâu, 0sau này chỗ 9đó sẽ 81để lại 6một vết 1sẹo dài, dtựa như 5một con earắn, vĩnh 1viễn quấn 6dquanh trong 1dtim Bồ Đào, eđánh không 61đi đuổi 2dkhông chạy.
Thượng a1Quan Khâm 91nhìn vẻ cmặt buồn 7bbực của 98Bồ Đào.
Do 9dự một 66hồi rồi dbbảo Khổ 2bà bà mang 1đến thức 8ăn khuya, 8dThượng 2Quan Khâm ecầm lên 4amột khối 36bánh mềm, 7bẻ ra làm 97hai, đưa 1dmột nửa 2đến bên 4miệng Bồ 60Đào.
“Thôi 6được rồi, 97sư phụ e7phá lệ, 4đút ngươi 6ăn đêm 1nay.”
Thanh 7eâm ôn nhu 6như gọi 4dhồn Bồ d5Đào trở 03về, lúc 72Tiểu Bồ 4Đào phục 37hồi tinh 1fthần lại, 3thấy gương 9mặt tuấn 4mỹ của fThượng fQuan Khâm 18phóng đại dtrước mắt 63tràn đầy eý cười, a4khóe miệng felạnh lạnh, accó cái gì 40đó mềm dmềm chạm 76bên môi.
Bồ 8dĐào theo d2bản năng 10há mồm, 0một hương 6vị ngọt 1ngào thấm 9btận đáy 1lòng, sau 1ekhi Bồ Đào 3nuốt vào, dthấy Thượng 4Quan Khâm 05đem một fnửa còn b7lại bỏ 2vào miệng eeăn. Nàng 5khẽ cười.
“Cười 4ngây ngô 8như vậy 4làm gì? 29Ngủ nhanh 49đi, trời 8fsáng tiếp 4tục luyện 1công.”
“Ừ!”
Thay fra chiếc e6áo ngủ 2ebằng gấm f1rộng thùng f7thình mềm 17mại, nghe c8tiếng Thượng 2Quan Khâm 8căn dặn 8Khổ bà 7bà trước bkhi rời 9đi, Bồ 7Đào nhắm 9mắt lại.
Ngủ 69không được, cnàng không angừng nhớ a5tới khuôn 81mặt của cThượng fQuan Thanh fKhuê kia, 0nụ cười 0của hắn 6thật có bmị lực 0khiến người 8khác động 36tâm. Vì 8thế tim cbBồ Đào bfcũng bắt 92đầu phát 9erun, u u mê 8mê chìm fvào giấc 2amộng, trong bdmộng tất 66cả đều 4là khuôn 7fmặt tươi cccười của 72Thượng fbQuan Khâm, c2rồi đột 8nhiên khuôn c6mặt tươi fcười kia 27biến thành 9khuôn mặt 0etươi cười 8của Thượng 8Quan Thanh a9Khuê. Tiểu aBồ Đào edliền bừng 5tỉnh, mới fphát hiện 1đã sáng 0sớm.
—————-
Nhắc 5tới khinh 2công, Tiểu 2Bồ Đào fdlập tức e0mơ mơ màng 1màng.
Trong 4bđầu của b5nàng lập 2tức hiện 2ra một cảnh 9kinh điển dnhư trên 3màn ảnh, cbmột nam cmột nữ 8ftrong bộ dtrang phục betrắng giữa 0arừng trúc 2exanh tươi 3ướt át 8bay bay a, 3bsau đó nữ 7chính sẽ b9bắt lấy fmột thân 8trúc, trên b5mặt thẹn cthùng a ……
“Đang 48nghĩ cái 54gì đó?”
Thượng fcQuan Khâm a5không biết dlà vô tình a1hay cố ý, 7dkhi Bồ Đào 1hồi hồn b5thì phát 6hiện hắn adđang cầm 67một nhánh 99cây nhỏ, fchọc chọc 0một con 00sâu chơi.
Rùng cmình!
” aKhông có!”
“Vậy 8asao?”
” fThực không 40có mà…… c1Sư phụ 4ba……”
“Hử?”
“Không 1phải ngươi dmúa một 5cchiêu Quần c0Ma Loạn fbVũ nữa 2chứ……”
“À, 29con sâu này 7chính là cvừa rồi debắt được ctrên mặt 4dđất thôi, bbkhông phải 7fsâu trên 20cây trong d9sân viện, eTiểu Bồ 56Đào yên btâm đi……”
Rùng 9mình!
“……Có 58hai cách e4luyện tập dkhinh công. ef © DiendanLeQuyDon.comMột là 44thêm vật c5nặng trên 63người, 39hai là kết bfhợp với 1nội công ctâm pháp, 7enội công 68càng ngày 9fcàng mạnh, dkhinh công 9tự nhiên asẽ luyện dthành. Người aabình thường 4fđều luyện 1tập theo 1cách thứ 6nhất trước, 0rồi sau 1đó mới eluyện tập 73theo cách 03thứ hai. 4 © DiendanLeQuyDon.comNhưng tuy dngươi còn 0nhỏ tuổi, 4hơn nữa 44Lão Gia chủ 8có ý nguyện 8elà hy vọng ctương lai 3ngươi thắng acuộc trong 6đại hội 7võ lâm. d © DiendanLeQuyDon.comĐại hội bvõ lâm không 5phải là cdmột cuộc 9bluận võ 2abình thường, e9mọi người bđều tranh 02tài bằng 6dcông phu fthực sự 8của chính 2mình, chỉ facần so về b0chiêu thức 9và nội 07công, không detính đến c0khinh công……”
“Ý 7sư phụ 6blà……”
“Tiểu 0Bồ Đào 7a, nếu một 5fngười có 9khinh công 3axuất thần b9nhập hóa, 44ngươi thấy ahắn có 02thích hợp 90làm võ lâm 2fminh chủ 14hay không?”
“Thích 0hợp để fchạy trốn……”
“A 3a……Đúng avậy, cho 32nên hôm a4nay ta dạy fngươi luyện 7nội công, cbnội công 2cmạnh, khinh bbcông tự 4nhiên thành, 8chẳng qua 8kém hơn angười khác emột chút b0thôi……” 9fThượng d4Quan Khâm 7eđưa cho 75Bồ Đào 5một quyển 6sách nhỏ. 3 © DiendanLeQuyDon.comTrên bìa d5của quyển 05sách viết 7một hàng 28chữ nhỏ 15“Ngưng 13Vũ thần 6công”.
“Dạ!!” b4Bồ Đào 2thật kích 9động, nào bbiết sau 0này bởi bvì khinh 5công của 39mình kém 9hơn người 3khác một echút mà cbbị người a3ta ăn đến 0bcả vỏ 3cũng không d2còn!
Ngưng eVũ thần 1công là 1tâm pháp a2bí truyền 6của Thượng 90Quan gia.
Trăm 2năm đến b5nay chưa 0ctừng có c8người luyện athành.
Trong 5một năm 6nay Bồ Đào 83bất quá dcũng chỉ 5fhọc được bmột chút 0vỏ ngoài, dlại còn 31thỉnh thoảng 0abị mất atrí nhớ, a9nên lúc 68này đây 73quên sạch asẽ hết 8bcái gì là 0dtinh túy 4bnội công 7fbí truyền.
Nội d2công luyện 1khí, Bồ 9Đào mở 0ra trang thứ 2cnhất liền fcchoáng váng 98cả đầu.
Thượng 7Quan Khâm 8avít con sâu dclên, vung c1kiếm chém alàm nhiều cmảnh, vứt c2xác sâu 9vào bụi bcỏ chỗ 45Bồ Đào c5nhìn không 41tới, chầm 6chậm lên 8tiếng như 6fđã biết 5trước “Ngay 7cả huyệt dvị cũng eđều quên 7bhết……”
Bồ e0Đào cúi fđầu nhìn 5bàn tay nhỏ fcbé của 6bmình.
“Như 49vầy đi, 9etừ giờ cđến trưa 3chúng ta 65vẫn luyện d9kiếm, sau 4agiờ ngọ aeta sẽ dạy dbcho ngươi 0cách nhận 85huyệt vị.”
Dứt 3elời đến bcmột thân c3cây róc cmột nhánh 9fliễu vừa 81dài vừa 18mềm ”Bồ 1Đào, ngươi 0cứ coi như 16đây là 2roi của 18Tuyết nhi, c5tiếp chiêu!”
Luyện 04như điên dcđến giờ bngọ, Khổ cbà bà mang 4cơm trưa cthơm phưng 3fphức đến.
Lúc eăn, đột 6nhiên Bồ 2Đào ngạc canhiên hỏi f9“Sư phụ, 2ngươi vẫn b4sẽ ở bên 3cạnh Bồ cĐào chứ?”
“Ừ, ccho đến dkhi ngươi 79đoạt được fvị trí 13minh chủ, 4dsứ mệnh ebcủa ta là 8sẽ ở bên 7cạnh ngươi.”
Thượng 5fQuan Khâm 58sờ sờ 2đầu Bồ 1Đào, thấy 66ánh mắt a8đắc chí 5của Bồ 2Đào, cười 6nói “Thượng 0Quan Khâm d4vĩnh viễn dsẽ không 9rời xa Bồ 2cĐào……”
Đáy c7lòng chấn 1cđộng, Bồ aĐào mê 7hoặc tiến f0vào trong a9lòng Thượng bQuan Khâm, 53hai má dán 22trên vạt 5cáo của b7Thượng bQuan Khâm, ccọ cọ 8từ trên 0axuống dưới, 74trước sau 5ctrái phải.
Cọ fđến thiên 8hôn địa eám, làm 4nũng đến fnhật nguyệt e8vô quang.
Thượng 8Quan Khâm c0cười cười 97nói.
” 0dTiểu Bồ c0Đào biến 3thành sâu.”
Dứt 2lời ôm 2lấy thân chình mềm 7mại nho 94nhỏ của d2Bồ Đào, 1ccứ ôm mãi 70như thế.
|
| 01.05.2012, 01:08 |
|
 |
|
ღ I'm waiting for you ღ
|
 Re: [Xuyên không] Ăn bồ đào không phun bì - Thủy Nguyệt Phiêu Linh - Điểm: 11
Chương c5: Nội công
Trái 9bồ đào 7nhỏ lớn alên thành 4atrái bồ ffđào to.
Trái a1bồ đào cto lớn lên cthành một 5chùm bồ feđào.
Chùm 25bồ đào 93chín rụng 4sẽ cho ra 9aây bồ đào 38on.
Vì 4ahế Tiểu edồ Đào 2ói.
Bồ aĐào sinh bboa kết quả 1ực mất e3ông sức, 8ên ăn không 28được bỏ 8ứa.
———-
Kiếp 3drước của 3iểu Bồ dĐào không có ưu điểm 9fì đặc biệt, học 4ập cũng d3đạt loại fhá, nhưng cũng không 86hải đứng aạng nhất, 4fiết đàn, 16hưng chỉ diết đàn aột bài 8uy nhất, 2iết hội cọa, nhưng b7ũng chỉ 13được vài aâu tán thưởng 8ủa đám 2dgười không 04huyên nghiệp. b © DiendanLeQuyDon.comhính là fột người 95hật bình edhường không efó chút tài aoa nào, Bồ 5bĐào từng 5eghĩ, có 74ẽ ngoại 8rừ việc 0am đọc baách, về aất cứ b9hương diện 1ào, bản 2hân mình fhông có 2điểm nào 4ơn người dả.
Kiếp 8rước Bồ 07Đào còn 47ó một khuyết 8điểm, đó fà ganh đua.
Ganh 97đua là chuyện 7ốt, nhưng 7fuá ganh đua 90ẽ mang lại 0iệu quả 3gược lại
Hiện abại nàng 9ực kỳ c8ất mãnh 7fên bức 8cản thân 5ình phải 1hay đổi, bàng hết 4ức cố 9ắng, nhưng 3aàng không fhải thần 83hánh, nàng 4hay đổi 4ũng không 5được bao 88hiêu.
Vì dehế Bồ dbĐào cảm 2hấy thật 7áp lực, bỗi ngày a2rôi qua đều 9hông vui 93ẻ.
Nhưng 9biện giờ 23ình huống 7ũng đã 66ó chút chuyển 61iến.
Cá ccính quật 27ường ganh 6đua không 67hịu thua bủa nàng 9ại một cần nữa 31ị La Lị c– Tuyết 2hơi mào.
Lại có Thượng 7uan Khâm dfề cận, 1ồ Đào bchát hiện 3ình càng 27hịu nhiều 3áp lực, 9cgày càng 2eố gắng. de © DiendanLeQuyDon.comói chung, 5hượng Quan 3hâm thực 90ử tế, 2eó hắn kề 98ận, vừa 6à thầy eaừa là bạn, cả đời 18àng đều 98ẽ vui vẻ.
Tục agữ nói, eồ Đào 16iện nay 9ó ăn có eặc, có 2địa vị, 05ó thế lực, 0ó nhiệm 9ụ luyện d7ập võ công, eo với việc 4ầm cây 7bim mũi chỉ, 4ay cầm kỳ 1ehư họa 4egâm thơ a6đối chữ dhư tưởng 20ượng của 3àng, đã 6à tốt lắm 9dồi.
Hôm d8ay nàng đã 4coàn toàn 3ắm vững 6ấy lộ a9iếm pháp e5ày, còn 85ãnh liệt 22êu cầu fhượng Quan 2hâm dạy 4bách đối f7hó với doi như thế 4ào.
Thua a1ài lần brong nguyệt 62ến, nhưng 05ó thể kiên 20rì luyện c1ập chiêu 4fhức ngày 2bàng thuần 5hục hơn.
Bồ f5Đào có 8biềm tin, 5dguyệt yến 7iếp theo, 1àng nhất 08định sẽ 19hắng La ceị – Tuyết, 83được Thượng eeuan Khâm 80ự mình cfđút cơm 1ho nàng, 65òn có…… 7còn có người 7ia…… Ít 9hất…… f1uyết không 02để cho 4ắn quên ađi sự tồn d1ại của 42àng!
Hôm eay, hôm nay 4à ngày đặc ddiệt, chính 15à ngày sinh 4hật của fồ Đào 9ở kiếp 8drước.
Sáng aa nàng đặc 2iệt nhắn 86iêng Khổ 8eà bà luộc 8ột cái 3rứng chim dho nàng.
Đã 7âu rồi 2hông có 0hớ lại a8huyện kiếp 5rước, Bồ 8Đào phát biện mình 45hật sự cđã trở 5hành Bồ c7Đào, mỗi 2gày đầu 6óc nàng 2hỉ có ba 88huyện, luyện b1õ, Thượng 64uan Khâm, 6hượng Quan 6bhanh Khuê.
Ngày bháng cứ erôi qua như b3ậy, không fhổ, không 9ệt, thật a3ạnh phúc, 9fhỉ có một bhút chấp b1hất, càng 24hiến Bồ 45Đào có a6ảm giác 6hư mình afđang còn 5ống.
Đối 9dới Thượng 5uan Thanh aahuê đó 79à chấp fhất.
Bồ d5Đào cảm 60hấy buồn 67ười, rồi eại không 9hể trốn 97ránh sự 74hật.
Hình 8hư nàng…… 8ehích hắn……
Nguyệt bfến rõ ràng dbàng thua, 35hưng vì 1ột cái 0diếc mắt e3hìn hắn 6cà nàng mỗi 1gày đều 2hờ mong, cgay cả trong 5ộng, Bồ 26Đào còn 39hấy mình 00uận võ 85hắng, Thượng 1uan Thanh 6huê thật 2ao hứng, 12ôm nàng dôn lấy 2eôn để.
Thân f9hể hiện 4ại của 0bàng chỉ 91ới có năm 0fuổi, cao 16hưa tới 5fa thước.
Nàng 1hông ngừng 58ự nhắc 07hở chính 2ình, nhưng 4ẫn luân c4ãm.
Tình 0ảm thật 45ỳ diệu, 0dhật khó 1iểu, có 7aẽ kỳ quái d3hư vậy, 1ồ Đào dõ ràng thích bam tử xinh 2đẹp, có eẽ nàng fđộng tâm 8dđối với 7fỹ nam tử ebhư đã từng 36động tâm 1đối với bdhượng Quan 21hâm. Chỉ aà nàng cảm 7bhấy Thượng 33uan Khâm 29em nàng như feông cụ, d3ì chăm sóc 4ảo vệ b7ông cụ 2ên hắn 6ới yêu bhương nàng 7hư con ruột dủa hắn, c1àng chính dà không 30ự kềm c9hế luôn a1uôn nghĩ 26đến chuyện 55ày, nên 5gay cả bản 9hân nàng aũng mơ hồ 6ẫn lộn.
Nàng ccừa ăn vừa 7ciên man suy d6ghĩ, cuối fùng lúc aống một 1gụm canh, cđột nhiên 5àng ý thức e8được một 1iệc vô 7ùng đáng 5dợ, cả cgười đều bhấn động, 1hiếc muỗng 4aơi vào trong fhén phát 5a một tiếng 8hoang.
“Tiểu 2ồ Đào 2ao vậy?”
Thượng b8uan Khâm 7ước vào 6hòng, thấy bồ Đào 0hìn chằm 5hằm cái 74hén, không ahững ngẩn 7gười mà 54òn rơi lệ.
Thượng a4uan Khâm 3ội vàng dước qua, 0eéo Bồ Đào 10ôm vào lòng d“Sao lại 8hóc!? Chịu bất ức 99ử? Ai khi 37ễ ngươi?”
“Không 15ó……” 04ồ Đào 6fắc đầu, 72ung hăng 97au đi nước dắt, vẫn bức chế 0hông được 3ệ tuôn aơi dào dạt.
“Vậy 9ại sao lại 4hóc? Đừng 0hóc nữa, b5ồ Đào 9goan, nghe 6ời nha.”
“Được……” 6ồ Đào bẫn cứ 2hóc “Sư ehụ……”
“Sao?”
“Nội d0ông đó……sẽ 5àm người b4a mất trí cahớ có phải 83hông?”
“Bồ 6bĐào……”
“Sư c8hụ!” Bồ ffĐào đột 8hiên nhịn f2hông được, dớn tiếng e1hóc lên b“Hôm nay 4à sinh nhật 3bủa ta, sao aa tự nhiên ehông nhớ b6ổi ta tên eà gì a!”
“Tiểu 02ồ Đào bói ngốc 5ì đó, tháng fau mới sinh 34hật ngươi……”
“Không 3chải như 6ậy, không ahải như 77ậy……”
Tiểu 9ồ Đào c2ắt gao níu 4ấy vạt báo của ahượng Quan bfhâm ” Sư 84hụ, tên 28ủa ta, tên edủa ta sao bbđột nhiên fại không fhớ ra, ta…… 07a…… Ngươi 1hông hiểu…… 2gươi không ciểu……”
” f9gươi là 2iểu Bồ d7Đào, là 3cđồ đệ 4ốt của cư phụ. 49 © DiendanLeQuyDon.comĐừng khóc 90ữa, nghe 06hưa?”
Nguyên 0ai mấy tháng 4rôi qua đã b4đến kỳ c0ạn nội 8ông phát 6fác, Thượng 6uan Khâm 4ốn lấy aàm lạ sao 64iểu Bồ 3dĐào vẫn ahưa bị cất trí ffhớ như 3rước.
Nhưng fắn không 52iết, Bồ cĐào quả 22hật bắt 56đầu quên, 4hưng là 1uên đi ký 0ức của dfuộc sống ahời hiện fđại trước 8hi xuyên b6hông.
Nàng 1chật sự e8hải biến fhành Bồ 7Đào, từ 1ay về sau f7àng chính 73à Bồ Đào.
Nàng 21hông ngừng 9ự nói với 9ản thân 2fà không 1hích cuộc 1ống trước bahi xuyên 48hông của dình, nhưng 7au khi xuyên 21hông nàng 2ẫn lén ehầm khóc eết mấy 59gày.
Càng 7uốn nhớ dhì lại fàng quên 7hiều.
Rốt 3ục đến 96ằm thì 8hông còn 9ehớ gì nữa.
Đêm 09đó nàng 6ự nhủ, euên thì a1uên, chỉ 9ần lần 4ày thắng 2ca Lị – 28uyết, nàng 3cẽ sống cfhoái hoạt deơn so với eất kỳ 1ai khác.
————
Lại b7à rằm.
Hôm 1bay Bồ Đào f2hực hưng 6ahấn.
Đây 72ọi là quân 5ử báo thù 2aười năm 18hông muộn, e5ốt cuộc 7àng cũng fẽ thắng 2a Lị – 11uyết một 1rận.
Bồ 1Đào cũng 3hỉ là một 7ô nương, 6ẫn ôm loại c7âm tư trả 1hù vặt 1aãnh như ahững cô e6ương khác.
Lúc 0ày hai người c3đã đánh f9được ba 12ươi chín 4hiêu.
Bồ aĐào đang a9ùng nhuyễn diếm của 2ình cuốn abấy ngân 5iên của 0fa Lị -Tuyết, 0dgược lại 4a Lị – 1euyết lại 16a sức kéo 5aề, nên 5hất thời 25rên cổ 6ay nho nhỏ 4rắng noãn 18ủa nàng 30a bị xước aa một vết eáu.
Đáng 67iếc Bồ dĐào đã 0uên nàng 07a là La Lị 0a– Tuyết, 13uên nàng 69a chỉ mới aó bốn tuổi.
Còn 7hớ rõ lúc 6ổ tay mình 6ị thương, ea Lị – 43uyết dương 2bương tự cđắc lui 46a sau vài 0ước cười cói “Ngươi 93hua!”
Lúc 02ày Bồ Đào 68hắng.
Nàng 3ũng rất 5uốn lui cda sau vài caước cười c7ói, ngươi 94hua.
Nhưng 53àng tự 48hủ mình 6đã là một 2ữ tử hai eươi tuổi, 8hông cần d5ử sự trẻ con như vậy.
Vì dbhế nàng 23hỉ yên 4ặng thu 9ciếm về, 36ảm nhận 51được ánh 66ắt hài f1òng cao hứng 4ủa Thượng 1uan Khâm, 1ehờ đợi 00ột câu ahen ngợi 0ủa Thượng 20uan Thanh a2huê như frong giấc fơ thường 0ehấy.
Nhưng aagay sau đó, cơi vào bên 0ai không e4hải là 26iếng khen 0cgợi, mà 0à thanh âm 89a khóc đến 9inh thiên 43động địa c2ủa La Lị 8b– Tuyết 0àm cho ai 5ấy vô cùng 2ợ hãi!
” fhụ thân! 88hụ thân!!”
La 6ị – Tuyết 6ôm cổ tay 0ahóc lóc 0eđi tìm Thượng 40uan Thanh chuê, Thượng 57uan Thanh 78huê vội 6càng đẩy 8àn ra, nhào eới ôm La 86ị – Tuyết, 7eừa an ủi a5ỗ dành 65ừa xem xét fết thương 5ho nàng ấy.
Một 7ầu không d5hí âm trầm 7hất thời 50ây quanh 2cả hội e8rường, ffđám người 6rưởng lão 1rong Tứ 5Đại hộ 62háp đều bđã quen f1hứng kiến d9ự sủng dái yêu chìu aủa Thượng 6uan Thanh 7huê đối 8ới nữ 52hi của hắn, 82ai nấy chỉ fâm thầm cắc đầu e4à không a6ên tiếng.
Câu 0hen ngợi e4hư chờ cong có lẽ 3ẽ không 0bó.
Nghe 8diếng la 59hóc thê abhảm của f0a Lị – d9uyết, Bồ eĐào vẫn 3ầm kiếm ađứng giữa 9đại sảnh 2hờ đợi.
Cúi e5đầu xuống, 38ai nấy đều 0ehìn không 2a vẻ mặt 9eủa nàng.
“Bồ d8Đào! Sao agươi lại 91uống tay a4ặng như cậy!” Thượng d1uan Thanh 6fhuê thật efức giận.
Tiểu 3cồ Đào eợ tới aức cả 0dinh, khó 8ain ngẩng 5đầu lên dahìn.
Nhìn 06hẳng vào d8đôi mắt e9ủa hắn e9em rốt cuộc e4ó hình bóng aủa nàng 1eay không, 80hưng lóe 17a trong đôi 3eđồng tử fủa hắn ahông phải 3à yêu thích, 04à là sự dahẫn nộ 2fèm theo nỗi 4hán ghét fahôn cùng.
Bàn a4ay mềm nhũn, 6huyễn kiếm 76ơi trên 2dặt đất.
Trong 9háy mắt efồ Đào 03ơi lệ đến 3hòe mắt, dại cảm bthấy lúng 98túng, vội 2fvàng cúi 50đầu, người 6ngoài chỉ anghĩ Bồ ccĐào bị d2Thượng d4Quan Thanh d3Khuê dọa anên sợ, 9engay cả 8kiếm cũng 5rơi.
“Nàng 75là muội 4muội của bfngươi, tuổi 5còn nhỏ d9mà đã nhẫn 3tâm như evậy!”
Thượng aQuan Thanh 1Khuê ôm 7lấy La Lị c– Tuyết 8đang khóc 0cthút thít, e2trở về fchỗ ngồi, 95vội vàng efphái người 2kêu lang 8ay đến.
Ngươi 8cũng thực dnhẫn tâm.
Bồ eĐào cắn 5bmôi, rốt 73cục rõ 0ràng rành 31mạch biết 7địa vị 9của mình 81trong lòng bThượng b3Quan Thanh 36Khuê.
Kỳ 4thật nàng 7đã sớm 80biết.
Nhưng 2anàng vẫn 47còn ôm một 41tia hy vọng.
Nghĩ d1đến tình 5cảm mình b3hằng che 8bgiấu, ít 9bra Thượng 3Quan Thanh bKhuê cũng fxem nàng 0như nữ 9nhân.
Aizz……
Nữ 39nhân của 8hắn chỉ 0có một 4engười thôi 2a……
Tiểu eBồ Đào 64nàng là 5cái gì.
Chỉ 5là một 7tiện nhân!
Chính 4mình thật 0csự là viễn 8cvông a!!!
Bồ fĐào cắn cmôi, nước fmắt rơi 6lã chã trên 6mặt đất.
Thượng 8fQuan Khâm 1thừa dịp eđứng lên, fdmuốn đem ddBồ Đào 4cđang đứng angây ngốc 8ftại chỗ bnghe mắng 3kéo trở davề, nào 7angờ vừa 4đứng dậy, 2ánh mắt 2lạnh lùng 41của Thượng 9Quan Thanh fKhuê liền 4quét đến 59người hắn.
“Khâm, angươi dạy 80đồ đệ dthật giỏi, btuổi còn 51nhỏ đã e1biết đả 9fthương người 1nhà, không cbiết lớn 6blên rồi desẽ ra sao!?”
“Khâm 25thật sơ cxuất……”
“Chính 6là sơ xuất 5của ngươi! 5Ngươi sơ d6suất quá 8nhiều!”
Cả c8hội trường 4đều im clặng, ngay 90cả Bồ 82Đào cũng 1trừng to 83đôi mắt 24ngập lệ 45của mình e1lên nhìn.
Thượng 9Quan Khâm 3không mỉm c4cười như 5thường 69lệ, nhưng 3vẻ mặt 2không chút f2thay đổi 61mà quỳ 29xuống.
nói 2“Gia chủ 4ayên tâm, fcKhâm về 7fsau sẽ dạy 15Bồ Đào bnghiêm ngặt 45hơn, nàng 4là hy vọng 70của Thượng 6bQuan gia, e2Khâm nguyện eý chung thân fkhông thành 5hôn, sẽ 8dạy Bồ 1bĐào cho eđến khi 0nàng xưng 1bá võ lâm!”
Hội 4ftrường echuyên náo.
Thượng 5Quan Khâm b0một nhân 2atài phong 6lưu tuấn 91tú, võ công accao, nhân cphẩm lại 49tốt, có 9địa vị 3ftrên giang fhồ, giàu 1có tài phú, elại xinh bađẹp hơn dso với nữ 1tử, mười 1lăm tuổi 81đúng là 0độ tuổi e8phong hoa 41nở rộ, c0nhiều thiên 9kim khuê 7anữ con nhà 0danh môn 8vọng tộc 1đều ngấp 57nghé muốn dgả cho hắn.
Ngay 8tại lúc 79này, một b0câu này a2của hắn 0quyết định 9cả đời eađộc thân……
Thượng aQuan Thanh e7Khuê tức 7giận hừ d2một tiếng, 90La Lị – 63Tuyết cũng 1nín khóc, 85hắn liền eôm nữ nhi 2bảo bối fcủa mình 17phất tay 2bỏ đi.
Mọi 4người thức ebthời đều 4ta rã.
Chỉ 71còn lại f7Thượng 77Quan Khâm 07đang quỳ 6trên mặt 6đất, và 58Tiểu Bồ e5Đào đang 40đứng trước 8mặt hắn.
Thượng 9cQuan Khâm 37cũng không 04đứng dậy, 0như vậy 1hắn và 5fBồ Đào 0bvừa có 04thể nhìn e9thẳng vào 32mắt đối a0phương.
Bồ f7Đào khóc f6thật nhiều.
Thượng 3Quan Khâm 7dmuốn ôm fnàng, nhưng 7cbị nàng eané tránh.
Bồ bĐào đứng 09trước mặt d1hắn, chỉ akhóc.
“Bồ c7Đào……”
Qua c4một lúc 3lâu, chung 2dquanh đều 4tĩnh lặng, 5aThượng faQuan Khâm 7đột nhiên 1mở miệng.
“Không b7phải ngươi 2vẫn cảm 2thấy, ta dxem ngươi 96như công fcụ hay sao?”
Tay 61Bồ Đào d6run lên, b0không dám a5hó hé.
“Ngươi 3cho rằng 3ngươi đã 24che giấu fkỹ lắm 8dhay sao?”
Thượng 64Quan Khâm 4không quỳ b8nữa, mà 4flà ngồi 63xuống đất, d9nhu nhu màng ctang của 8mình, hàng blông mi dài ccong vút 6rũ xuống, 8fvài sợi b9tóc rơi 89xuống che emột bên 29mặt, tuấn c4mỹ đến 6cực điểm.
“Kể 38từ đêm e0nay Thượng cQuan Khâm bta đem cả bđời mình bgiao cho ngươi, bBồ Đào, 4bta sẽ khiến 1ngươi trở 1thành võ 9clâm chí d4tôn trong eathiên hạ 27này, từ 1enay về sau, 19cả đời bcnày của f7ta sẽ là 0của ngươi.”
Bồ 5Đào không 4biết nói 16gì, chỉ 18khóc, hơn fnữa sau 36khi Thượng f4Quan Khâm enói xong, 0nàng đã bnhào vào clòng của chắn khóc 0đến thiên c5hôn địa a9ám. Cái fgì cũng 8đều không 0suy nghĩ 95đến nữa.
Ta 65sẽ không ccô phụ 05ngươi.
Bồ 6Đào đem f7những lời cdnày, khắc 8thật sâu 0xuống đáy 0lòng.
Chương 1c6: Sinh nhật
“…………Ta 6tên là gì, 6cta đã không c0còn nhớ 43rõ. Nhưng bta còn nhớ 6kiếp trước amình thích 8bviết nhật 18ký, viết 02đến hoa 5rơi nước 2chảy, ba efmẹ còn 43cười ta, 42nói ta mới 1còn học 5sinh mà đã fyêu sớm, 4ba còn lén f5đọc…………”
“…………Ba 7mẹ tên 6gì, ta cũng d9không còn 92nhớ rõ…… c7Vốn ta cũng 1không nhớ 88sinh nhật ccủa bọn 05họ, trước c7kia còn lưu fý hỏi qua, b3nhưng lại dkhông tài 0nào nhớ c0được, dbhiện giờ 7ngay cả 95hình dáng fabọn họ 4thế nào e9ta cũng nhớ akhông nổi…………”
“…………Thời 5trung học 2bta học hành fkhông tốt, 8thầy giáo 1không thích 7eta, ta cắn drăng, liều 7mạng học enhư điên 5để đạt 15điểm cao 7dtrong kỳ 40thi năm đó, fthầy giáo ecũng không 5bcòn dám 79xem thường f9ta nữa, 2còn nhớ c5rõ có một 7kỳ thi ta 10làm bài 6không tốt, 5anhưng giờ 1thì ta quên 19là ta đã b2thi môn gì…………”
“…………Hồi 66trung học 0ta ham chơi, flại biếng 1fhọc, thầy 4gíao coi 56trọng thành b5tích, liền 12chán ghét 8ta, còn muốn 9khuyên ta 94nghỉ học, 60ta phấn e0đấu, lại fđậu đại bhọc, chứng 8minh cho thầy a3giáo xem…… 3Đại học…… d1Đại học 9đi học 7bcũng không 2dvui vẻ gì…… 5còn về 93nguyên nhân 2etại sao akhông vui 3dvẻ…… 10Ta cũng không 6nhớ rõ…………”
“………… aNhư thế 5nào bị 9chết……không 9nhớ rõ…… 8Tóm lại 17rất khó 2xem…………”
“…………Càng adngày ta càng 5quên nhiều f5việc, hy e3vọng khi 6hoàn toàn 0biến thành 6Bồ Đào, d8sau này sẽ 21không quên 69những gì eeđáng nhớ…………”
” cBồ Đào! 27Mau thay quần aáo!”
Thanh e3âm khàn 7khàn truyền 2đến, là 5giọng của 70Khổ bà cbà.
Bồ b0Đào khép b0lại cuốn 1nhật ký bcbí mật, 4đem nhật 0bkí giấu bbvào khe hở 9trong vách 8tường dưới 0egầm giường.
Hôm 2enay là sinh fnhật mười 3ctuổi của 3aBồ Đào, 9là trưởng 0tử của 1Thượng 02Quan gia …… ahoặc có 8dthể nói 6là đứa 35con đầu…… fnên phải 1long trọng 5akhánh chúc 22một phen.
Hôm dnay cũng 91không phải clà ngày 9Nguyệt yến 9đáng chán dghét hàng atháng, nhưng aTứ đại dhộ pháp, equản sự 1các viện 0và Tam đại e2trưởng 4alão của eThượng bQuan gia đều eđến chúc 27mừng sinh 81nhật Bồ 5Đào.
Một 9đứa nhỏ 4bnhưng mặt 0mũi cũng cekhông nhỏ 5aa.
Bồ 5Đào căng 5hết da đầu d0ra mới lấy 2bquyết tâm 3bước xuống 1giường, 1còn chưa akịp đứng adậy, ngước 5mắt lên 7eđã thấy 87một đôi 0hài vô cùng 3tinh xảo.
“Tiểu 1Bồ Đào ekhông chịu axuống giường? 4Hay dưới 25đất có c6sâu sao?”
Thượng 99Quan Khâm 8bật cười 24khi thấy bvẻ mặt 5sợ hãi 60đến ngây ddngốc của 8Bồ Đào 96khi nghe đến bachữ sâu. 6e © DiendanLeQuyDon.comHiện giờ 1hắn đã 0gần hai 24mươi tuổi, cnhưng vẫn 29y như trước 7mà không bcó thay đổi fgì, vẫn dcặp mắt 4câu hồn 5angười như 39hồ ly tinh ekia, vẫn bnụ cười 8mỉm tươi 4như mộc e2 | |