Nội quy chuyên mục
Hãy click nút f thích cuối mỗi truyện bạn đọc. Xin cảm ơn!
|
Trang 5/13
|
[ 64 bài ] |
|
[Xuyên không] Lãnh quân dạ thiếp - Hồ Ly
| Người gởi |
Nội dung |
|
ღ I'm waiting for you ღ
|
 Re: [Xuyên không] Lãnh quân dạ thiếp - Hồ Ly - Điểm: 11
Chap de58
Hoàng 0hôn buông 1xuống, bầu 1trời nhá f9nhem tối f6lấp lánh 6các vì sao, dcánh trăng a4lạnh lẽo exuyên thấu aqua khung fcửa sổ 0chiếu lên 2gương mặt 1hợt nhạt eủa Hữu cci… làm 8ho người 1a đau lòng 76hương tiếc.
Con 2gươi đang 91gủ say của 2eữu Hi bỗng cbở ra, nhìn 8ua khung cửa eổ thấy 54được bầu 9brời đây 0ao.
Bầu 2rời đêm 7iống như 5ột tấm 8ải lụa 08àu lam, sao d2áng lung 45inh, ngay 8ả ánh trăng 96ũng không chể cướp 82đi ánh sáng 62ủa nó.
“Hữu ffi! Ngươi 7ỉnh dậy 61ồi!”- 8doàng Bắc 25hiên nhìn 6fắt Hữu dbi mở ra, 0hông nhịn d5được vui 25ừng.
Tròng b2ắt của aữu Hi ngây aại nhìn 0a ngoài cửa 0ổ.
Nhất 10hần nói, 9ahỉ cần 4hìn thấy 7ao băng mà bước nguyện 92hì nguyện f0ọng sẽ 2hành.
Nàng 28iền như 88đứa ngốc 1đứng bên 5bửa sổ cehìn sao băng dẹt qua bầu 2brời. Nhưng aất cả 3hỉ là quá 5hứ, bầu 74rời vẫn 5ặng lẽ frên cao, 4ao băng bao 0ciờ mới 2uất hiện..
Có 38ẽ, trên 2chế gian aày có những dhứ không 8hể cầu 48được, 0aì thế Hữu 1bi tự nhủ 9ản thân 5ất cả eđều là dfuyên số, 61ình yêu 8ũng như 52hế. Nàng 4fên cảm 16ơn ông trời 8dđã để 5àng và Nhất 3hần gặp 9ahau, yêu chau, không a0ần cầu d1guyện mà eự nhiên 2đến được 6ới nha.
Kỷ 3iệm đẹp 33hất dưới 6ầu trời 77đêm, nàng e9ùng Nhất 19hần ngồi 67rên bãi aỏ công f9iên, vai 6dựa vai, 54ạnh phúc 7ựa sát 46ào nhau, 6fhìn về 4hiá bầu f9rời, thấy 2dao băng xẹt eua.
Tay 3ữu Hi đan 71ào nhau, 1ắm chắc 7à cầu nguyện, 7eở mắt 5a thì nhìn 20hấy con b2gươi sáng 82hư sao của dhất Thần.
Nhất 48hần hỏi 1àng đã 6ầu nguyện 1điều gì?
Nàng 78rả lời, 5điều đó 4à bí mật.
Hắn d4ỏi, trong dfđiều ước daàng có hứa bcì không?
Nàng 22hỉ vào 87đầu hắn 60ười khúc c3hích, nhưng 4ại không 9đáp, Nhất 1ehần cũng 4hông hề a3ỏi lại.
Có 9hể Nhất 14hần vốn 9cđã biết 06guyện vọng 04ủa nàng.
Nàng 91ầu nguyện, 9ó thể cùng b6hất Thần 8đời đời 5ở bên nhau.
Hữu 24i không hi 7ọng, tình 2êu của bai người 5hư sao băng cia chỉ ngắn 90gủi trong 1hút giây, 31háy mắt 1đã không cđể lại dấu vết.
Hình 7hư… nàng 17ừa nhìn 1ehấy sao 3ăng, Hữu d0i mê ly cười f9ươi, ánh cắt có chút 8ỳ quái.
“Hữu 46i ngươi 8ó khỏe d0hông? Có 32đói bụng 93hông?”- 2bhanh âm lạnh 0ùng mà bình 8bhản của 4oàng Bắc 50hiên nồng 23đậm sự 89uan tâm.
Tầm 8ắt Hữu 5i cuối cùng 5ũng quay 47ại nhìn 2ặt Hoàng 5dắc Thiên. 60 © DiendanLeQuyDon.comÁnh mắt 1aôn nhu, phảng b9hất chút 5einh quang, fbàn tay nhỏ eé mềm mại 5ươn ra chạm 78ào mặt 3doàng Bắc 5hiên.
Thử dhăm dò… c1hưng lại 76iến thành 6hân thật.
Ánh 4ắt Hữu 7i nồng đập 5hu tình như bà đang nhìn 1gười yêu, cột ánh 3ắt say đắm.
“Ước 6dguyện của 28a, ngươi 62ở đây, 2ước nguyện 17ủa ta đã 4hành rồi 9ao?”- Hữu 2i dịu dàng bỏi, ngón 77ay chạm 3eào mi mắt 7coàng Bắc e0hiên.
Hoàng 68ắc Thiên fbắm lấy baàn tay nhỏ ccé của Hữu fi, con ngươi 7fghi hoặc 54hìn nàng: 4b“Hữu Hi… cfgươi làm cao vậy?”
Có dađiểm gì 4đó kỳ f8ạ, nàng 1hật sự fất lạ.
Hữu f0i chậm rãi 7gồi dậy, c9ôm lấy 6ổ Hoàng 5ắc Thiên, 28hân thể của hắn 48ang theo mùi 0eương tươi 7eát của 21ỏ cây, 7àng chui 3ào lòng 7ắn.
“Ta aêu ngươi, 85ất yêu dgươi …. e3 © DiendanLeQuyDon.coma tưởng 4bằng sẽ 82hông gặp 5được ngươi a8ữa”- Hữu c0i vùi mặt 53ào cổ Hoàng 60ắc Thiên a1hỏ nhẹ 5dói, mang fheo sự tang 2hương lẫn 58hống khổ.
Trống 5bgực Hoàng 7ắc Thiên 2đập liên 07ồi, vươn 64ay chạm dcào gương 26ặt tái 32hợt của 2ữu Hi: “Hữu cci… ngươi efau nói lại 57ần nữa 3em!”
Hữu c0i nhìn Hoàng 18ắc Thiên, 68ánh mắt 0đắm đuối 3ràn đầy eeạnh phúc, 8bôn nhu mỉm 4ười, hôn 6ên môi Hoàng e4ắc Thiên: 5“Hôn ta 00đi…”- c1Đầu lưỡi 14ềm mại 39ủa nàng eiếm nhẹ 5ên môi Hoàng 1cắc Thiên, 3càm Hoàng 03ắc Thiên f9ột trận 7ung động.
“Hữu 61i… ngươi 0ó biết 68ản thân 76ình đang 1àm gì không?”- 6oàng Bắc 3hiên chung 4uy vẫn cò 2ảm giác 03à lạ, nhưng 6ôi Hữu fdi giống 47hư mang theo 3da lực, biểu 1iện của 4aàng, nụ 2ôn của 2eàng, làm aho hắn mừng d7ỡ như điên.
Hữu 81i khát vọng 9được hôn, 2àn tay nhỏ b0é lục lọi 70rong ngực 9oàng Bắc c0hiên, lời cói nghẹn fcgào, thương cbâm: “Nhất 1hần…. 9 © DiendanLeQuyDon.comhất Thần, 5a tưởng 63ẽ không 1òn gặp 80được ngươi 8ữa, sẽ 7hông gặp 6được nữa”
Trái 9im đang nóng cổi của b1oàng Bắc 9hiên giống 8hư bị một 2hùng nước aạnh như 6aăng tạt 9ào dập aắt. Thân 71hể từ dừ cứng 3ại ngồi eên một 92hỗ, mặc 2ho Hữu Hi 9ùy ý vuốt aae, nhưng 13ũng chẳng bdhể kích cdhích hắn 23ung động, 7fâm trí như 44ị một 6đao cắt 0đứt.
Nhất 04hần….
Cả 5gười nàng 3ướt đẫm eồ hôi, 3hát vọng 3hìn thấy 0aam nhân kia, b4ĩ nhiên d6ưởng hắn 8hính là b8hất Thần.
Trá 8im bị ức dhế co rút 7ột trận.
Người c9àng yêu fà nam nhân dfhác, người dàng muốn f8ôn cũng 24à nam nhân 8cên Nhất 12hần, hắn 0hông được 6fì cả.
Nếu bhư nói xme dắn là cái dfì, thì hắn 4ất quá 4hỉ là thế 7hân của eam nhân Nhất ahần.
Đau 43đớn phủ boàn thân, aữu Hi tiếp 7ục thì bfhầm gọi 4fên Nhất ahần, mỗi 57ần gọi, b0ại làm f9co hắn thống 0ehổ một 6ần, giống c5hư bị dao efứa.
Hắn d5hông thể 1ahịu đựng fđược nữa, d0oàng Bắc dhiên hất 3ay Hữu Hi, 05ránh xa môi 4àng, đột 3hiên đứng 64ên, mắt 9ràn đầy eđau xót.
Hai a2ay Hữu Hi 05ắt gao nắm fấy ống f1ay áo Hoàng 59ắc Thiên, 2on ngươi 59ọng nước, aoàng sợ aaà khóc, 3ầu khẩn: 54“Nhất 17hần… đừng 5fời khỏi daữu Hi, đừng fdà…. Nhất 6ehần không 26êu Hữu 7i nữa sao?”
Trái 8im Hoàng a5ắc Thiên 0ạnh lẽo e6hưng tràn fgập đau 0hổ, bị ciếng khóc 9ủa Hữu 50i nghiền 8át thành 8ừng mảnh, aeay hắn giữ dấy tay Hữu 0i đang níu 6aống tay baáo, muốn 67ất đi cặp 20ay nhỏ bé, fahưng vẫn 57à không dđành lòng.
Nhưng 6rái tim hắn dũng đau 9đớn, rất bđau, không dđành lòng, 41hưng lại 4hông muốn f1hìn thấy c5ữu Hi xem abắn là một b7gười khác.
Hắn 5hông phải ehất Thần, 8ahông phải!
Rốt 57uộc nhẫn 16âm xoay người, 61hông để 8ý, đi về dcướng cánh 2ửa, nhưng 47ũng chưa 6ừng nghĩ cay Hữu Hi eại giữ 21hặt như 9ậy, lúc eắn xoay fgười, Hữu 7i ngã xuống 0đất
Thân 8ủa Hữu 9i ngã xuống bất đau, bhưng ngay ddả trái cdim hắn cũng 8ì thế mà 0đau lòng.
Hữu 87i vẫn nhưc 63ũ không 39để ý, 9iều mạng 7iữ hắn 9ại… Hai e2ròng mắt chống khổ 3fợ hãi, cfhỏ lệ 37hìn hắn, 6cức nở 2dô: “Nhất 6hần, ngươi 73hông cần 22ữu Hi nữa? 3dó phải 52ì thân thể 98ủa ta đã arở nên dẩn rồi a4hông, nhưng e4a không muốn 56hư vậy 1đâu, không 6uốn, ta 8iết, Hữu 9ei bây giờ chông thể 7rở lại eà Hữu Hi 2bhư xưa, f3hân thể ada, linh hồn 30a đều toàn 9à ấn ký 7a quỷ, bẩn 55hông chịu 4ổi…”- eánh tay mảnh 7hảnh của abữu Hi ôm 94ấy chân d7ắn, vừa a1ối rồi 8ừa sợ 1ãi.
“Ta 11ẽ tắm dbạch sẽ, dbhất định dó thể tẩy bđi mùi của eắn, nhất 1định, đừng 3hê ta bẩn,đừng dhê ta”- 2ữu Hi hồ 0cgôn loạn acgữ nói, 35hóc hô to, dchìn Hoàng 25ắc Thiên, 8aghẹn ngào 8ói: “Nhất ehần có 9hải ngươi 8đã thích afô y tá kia, ehông thương e9ữu Hi nữa, 4buốn bỏ e4ữu Hi lại”
Hữu 5i cực kỳ 5aẫn cảm, 4fhắc sâu aánh mắt 66ủa người b0 tá nhìn 2ahất Thần, 81àng sợ fbãi mình aị thay thế f5đi, nhìn 55hấy Nhất 8hần hạnh 31húc nàng 0đáng ra 18hải vui a3hưng chịu ddhông được 5ự khổ 9ở thương 4âm lẫn c0ợ hãi.
Hoàng 3ắc Thiên 3ứng ngắc bđứng yên, fi nhíu mặt, 18ổ họng 0hắt lại, 79ột câu c0ũng nói eahông nên 1eời.
“Nhất 88hần tại 6ao ngươi 1hông quan 5eâm Hữu c5i nữa, Hữu 3i sẽ tẩy c4ạch sẽ 5ơ thể mình, 3óa đi ấn bý của hắn… 6hư vậy e9a sẽ không 6bô uế nữa”- 0ữu Hi suy 5aghĩ, lảo bđảo muốn ađứng dậy.
Trái 50im Hoàng 65ắc Thiên 0ị vẻ mặt 55ê mang thống 96hổ của 0dữu Hi bóp 7át, trừ 7đau đớn 2ắn không 33òn cảm eiác gì khác.
Nhìn 03ánh mắt 5ữu Hi sợ 63ình bị 47ứt bỏ, boàng Bắc 5hiên không aaách nào dcđể tâm 8đến bản f3hân mình 28ó đau lòng ebay không, bàn tay to 4ớn túm 1aấy Hữu 2i đứng e4ậy, gắt 16ao ôm vào 8gực, bạc 5ôi điên 6euồng hôn 52ên môi Hữu di.
Hắn 2ehông cách cào nhẫn ecâm bỏ Hữu 6i lại, đành ehải tự a5hính mình bàn gắn 7bết thương, 78hông thể 5ào trơ mắt 3ehìn nàng 22hó,c khiến 57àng trở 7dên sợ hãi cất lực 9dhư vậy.
Lưỡi 7ủa hắn 88ếm lấy 4ùi vị thơm f0gọt trong a6iệng Hữu ddi, nhưng eũng nếm cđược vị 2eặn nước 1ắt của 4àng.
Vì e7ột nam nhân 3bhác mà rơi 1ệ…
Cánh 3ay Hữu Hi d4ắt gao ôm e2hặt thắt f8ưng sợ 9ắn biến 8cất, hôn 8rả, lệ 6ẫn chảy 5cuống, vẫn 6chư cũ thì 4ahầm, đừng 4hê ta bẩn…
Hoàng eắc Thiên bciờ phút dày đau lòng, 4hông phải 2ì ghen ghét f1am nhân kia, bhông phải 4dì bị Hữu ai coi là 8hế thân, 05à vì Hữu bi đau đớn 1ên hắn 81ũng đau 76đớn theo.
Giọng 1ói khàn 9hàn, hắn 9ehì thầm 7fói: “Không c2đâu… Hữu 57i một điểm 8ũng không 6dẩn, xinh 1đẹp, hồn 63hiên, trong dáng chính cà Hữu Hi”
Hoàng aắc Thiên 5ôn môi Hưu 54i, giọng fói tựa 2ồ bị chặn 8ại, cổ eọng phát 31a đau đớn.
“Nhất a5hần muốn 6aa….”- 1ữu Hi cười, cchìn Hoàng 4cắc Thiên eói nhưng f7ẫn tưởng d6à đang nói fvới Nhất 3eThần, Nhất 5Thần không aachê nàng dmà vẫn cnhư cũ yêu fenàng.
Hai a3khối thân bethể thống 11khổ bất 63giác dây cdưa, rơi 6xuống giường.
Thân 4athể mềm 87mại của 57nàng ở 6dưới, thân 7chình cao 70lớn của 9hắn ở dtrên.
Ánh 9bmắt của 0cnàng say ddmê mang theo 69lệ ngăn.
Trong 3mắt hắn 73lại có cchút thương aftiếc bất dđắc dĩ 67nhìn Hữu 4Hi.
“Nhất cThần..”- 2Hữu Hi không 0yên cầm elấy vạt eáo Hoàng e6Bắc Thiên, c3chảy lệ 17cầu khẩn: 09“Nhất 9dThần… d1cơ thể 3ta không b2nên có mùi 7của hắn, fgiúp ta bỏ cđi, Nhất 91Thần giúp 5cta …”
Ngón 6tay thon dài b7của Hoàng 1Bắc Thiên 08xuyên qua 44tóc đen 64của Hữu 9Hi, ngón 2cái vuốt eve lệ trên 2gương mặt b2nàng, nội f3tâm thống 0khổ lẫn 9mâu thuẫn.
Hữu 6Hi vuốt 90ve ngực 12hắn: “Nhất 4Thần..!”
Hoàng 5cBắc Thiên 4ccúi đầu cdhôn Hữu 7Hi, từ từ abtrở nên ccứng lại, ebHữu Hi càng 5lúc càng bmềm mại, 7hắn vận bsức chờ 80phát động…
Chap a59
Từ e8trong sâu 0thẳm Hoàng 43Bắc Thiên 8khát vọng 20Hữu Hi.
Một 7người nam 0nhân đối b1mặt với fngười phụ 2nữ mà mình 0yêu, nếu 8không có bchút ham dmuốn thì 9đó là thánh 2nhân, nhưng ahắn là 43con ngươi, 4một nam dnhân bình 09thường 3có thất 29tình lục 5dục.
Mặc cdù hắn 13rất muốn 4nhưng hắn 3dkhông thể 1lợi dụng 62lúc Hữu eHi không 9biết gì 6mà chiếm dlấy.
Hắn 1fchỉ mong 20muốn có 13thể cùng 8Hữu Hi yêu 1nhau, đó 8chính là c4điều hạnh 7phúc nhất.
Hắn 4Hữu Hi trở 3thành tân 78nương của 04hắn, thể 3xác và tinh 7cthần đều d4hòa quyện, d3hắn không e4muốn giữ 04lấy Hữu eHi trong khi 2thần chí cbnàng đang e2mơ màng. 1f © DiendanLeQuyDon.comNếu bây eagiờ chiếm 8lấy nàng, 2thì hắn 1có khác bdgì Lăng 03Khiếu Dương, eHữu Hi sẽ 4ecàng cảm ethấy mình 8dơ bẩn, 2vì người 5nàng yêu 3là Nhất dThần. Hắn dkhông thể bebiến mình ethành gánh 9nặng của dnàng.
Phải fcố đến 2đâu đi 6fnữa, hắn dcphải bảo 6avệ những f5thứ tốt 7đẹp của 4Hữu Hi, dlàm cho nàng 88hạnh phúc, eemặ dù khó fkhăn, con 4ađường fphái trước amờ mịt, aenhưng hắn b3tuyệt đối ckhông buông dtay.
Hữu 6Hi xem Hoàng 9aBắc Thiên 3như Nhất 8Thần, nóng d7bỏng, kích 27động mà b1hôn say dắm 1lên môi 1bvà mi mắt c3hắn, nỗi 9vui mừng c2gặp lại fsau khoảng 7thời gian 1xa cách bao aphủ trái 44tim nàng.
Hoàng fBắc Thiên 8nhẫn nhịn 3ôm chặt a5Hữu Hi vào 07lòng, hôn 6blên môi 3nàng, trong blòng mang 3theo chút 4agượng ép.
Bên 34ngoài bóng c2đêm yên 51tĩnh, một ethân ảnh 0ehắc sắc 3rơi xuống c5phá tan cửa 5sổ.
Biết ađược hành 00tung của 9Hữu Hi, 7Lăng Khiếu 41Dương không fthể chờ 9được mà achạy tới, 6ngay khi phá b6tan cửa 4sổ hắn 4echứng kiến 3eHữu và 7Hoàng Bắc 1Thiên đang fhôn nhau, dhai khối e9cơ thể 76dây dưa fmột chỗ.
Quần 4áo xốc bxếch, da dcthịt trắng cenhư tuyết, 4nóng rực 9hôn nhau, 3làm cho trái 4tim Lăng b7Khiếu Dương 2đau nhói, 4hai mắt 0của hắn ddbị tổn 46thương.
Nổi etrận lôi 2đình, cả e9người co 98lại!
Lăng f1Khiếu Dương 2nâng tay 5một chưởng d1đánh nát facửa sổ 8ađể giải 7etỏa cơn 8tức giận d5trong lòng.
Đáng 93chết…. b6 © DiendanLeQuyDon.combọn họ…. 68 © DiendanLeQuyDon.comdám… cùng 2nhau ở một dchỗ, Lăng bKhiếu Dương f1trợn tròn 8dhai mắt, dtràn ngập 14sắc huyết 3rất dữ ctợn.
Hoàng ebBắc Thiên 60nghe thấy, 9liền nhanh 7chóng đứng 86dậy, dùng 75ngoại sam 3fcủa mình 27che lấy c4thân thể 4dthanh bạch 7của Hữu ebHi, cùng 4lúc đó 5mấy người 89khác cũng f2nhảy vào aphòng.
Lăng 0Khiếu Dương 47nghiến răng, 79hận muốn axé nát mọi c3thứ.
Nữ 32nhân của 8hắn, lại c8còn là thiếp 80của hắn, cdtừng ở 75dưới thân 97thể hắn 6emà hầu ehạ, lúc dnày lại 3đồng ý 72hầu hạ bdưới thân 12nam nhân 8khác.
Môi bcủa nàng, 4fthân thể 1của nàng, dcđều có 4ấn ký của bnam nhân dkhác, nghĩ atới đó a1lại cảm ethấy tức 34giận, lý ftrí của cdLăng Khiếu 2Dương như 2bị lửa 2thiêu đốt, 28kích động 7muốn hủy 89diệt mọi 17thứ.
Thân 1thể cứng 1engắc mang 8theo tức 6bgiận đứng bbên cạnh 1cửa sổ 5bị vỡ a4nát, mặt 9eâm trầm c8đáng sợ, 6hai tay nắm 0chặt cách 7cách rung 4động.
Hữu 8fHi lui vào 3elòng Hoàng 32Bắc Thiên, econ người fftràn ngập 9kinh hoàng 4cùng sợ c0hãi nhìn cLăng Khiếu fDương, hai bftay ôm chặt 2thắt lưng 1cHoàng Bắc d8Thiên, trong 6mắt nàng 4vẫn tưởng b5mình đang 34ôm Nhất dbThần.
Ác 6ma tới, eác ma muốn f7dẫn nàng 2đi, đem abnàng và 8Nhất Thần 40chia cắt, 7fthân thể dkhông nhịn 1được mà frun rẩy.
Tay 1aHoàng Bắc 5Thiên vỗ 3vào bải 9vai Hữu 4Hi, làm cho 2nàng đỡ 57sợ, gương 41mặt khí a9phách trở 26nên âm lãnh, 42con ngươi 2fgiuốn như 9fhàn trì 8đen thẳm 53nhìn Lăng 45Khiếu Dương.
Lăng 5Khiếu Dương 5tức giận 7phát run ebsắc mặt 48xanh mét, 17gân xnah bnổi lên.
Khí 15tức trong 17sân làm 6cho cho người 2ta sợ hãi.
Hoàng bBắc Thiên 6biết, Lăng 2Khiếu Dương d5đối với bHữu Hi chỉ 4vì tình 1thế bắt 3bbuộc.
Lăng fKhiếu Dương 35biết rõ, cHoàng Bắc eThiên định acbảo vệ 39Hữu Hi.
Nhưng 47nhìn dáng 6cvẻ thân 0mật của 8dhọ, hắn 6đã bắt dđầu điên 0cuồng, Lăng 30Khiếu Dương ahận nghiến 96răng, không e2thể chịu 99đựng được dnữa, phi f4thân nhắm 11về phái 07Hoàng Bắc cdThiên cùng 0Hữu Hi, 88không biết f8là muốn 4đánh chết 6fHoàng Bắc cThiên hay efcướp đi 0Hữu Hi, 88nhưng người ddphừng phừng 4lửa giận, cdmắt đầy alệ khí.
Hoàng 56Bắc Thiên 8nhìn thấy 0Lăng Khiếu 0Dương vọt 2etới, cánh 07tay ôm lấy ddthắt lưng 5Hữu Hi, 32tay kia cầm 6elấy cái c0bàn tàn 90nhẫn đạp dbể về e9phía Lăng f4Khiếu Dương, 1arồi sau 1đó phá ccánh cửa, 6mang theo eHữu Hi đi c4ra sân.
Lăng 9fKhiếu Dương 8vung tay, 7đập bể 77bàn, dưới flực cánh 03tay chiếc d3bàn bể 9nát nhưng 9dhắn không 0có chút 3cảm giác 2đau đớn.
Con 2fngươi như c6máu nhìn 3thân hình bHoàng Bắc 3Thiên che fachở cho c1Hữu Hi, 69Lăng Khiếu d1Dương cừu fhận, thầm 97nghĩ, còn 27muốn chạy, fkhông dễ fdàng như d2vậy đâu.
Hoàng d4Bắc Thiên 0ôm lấy 12Hữu Hi chạy 1hai bước, 7thì nhiều 9hộ vệ 8tay cầm 82binh khí 3enhảy ra, dcbao lấy 4hai người.
Lăng c7Khiếu Dương bdvẻ mặt bxanh mét bađi về trước 00vài bước, 66con ngươi 75nhìn chằm cbchằm Hoàng 45Bắc Thiên 0fcùng Hữu 0Hi, tức fdgiận dự aftợn nói: b“Một người echẳng khác 46gì huynh e6trưởng 94bổn vương, 1một người elà thiếp aebổn vương, acác ngươi 6sao có thể 9làm nên 2chuyện thế 1này”
“Ngươi 0dmuốn như 7bthế nào 9mới từ 6bỏ, đồng 79ý trả lại btự do cho anàng”- 4Hoàng Bắc adThiên ôm clấy Hữu c8Hi, con ngươi c1lạnh lẽo d9không hế ecó ý khiếp 57sợ hay lùi 0bước.
Con fngươi Lăng 9Khiếu Dương 4trở nên f3vô tình, 0dtừ thắt 2alưng hộ bdvệ rút 4ra cây đao.
“Điều cdkiện của eta là muốn 1mạng của engươi”- 0Lăng Khiếu 9Dương nổi 59giận gầm 0lên một b0tiếng. đao 7trong tay 4vung lên d3hướng về dHoàng Bắc 2Thiên đánh 42tới.
“Đừng, ađừng mà!”- dHữu Hi hoảng fdsợ nhìn 8Lăng Khiếu beDương, đôi 6mắt xinh 88đẹp mở b0to, phải f9bảo vệ e6Hoàng Bắc 9Thiên, bảo 3vệ Nhất 0Thần của fnàng.
Hoàng 5Bắc Thiên 3nhìn ra Hữu 4Hi muốn 8mạo hiểm 5thân mình 6ra che cho 2hắn.
Cánh 93tay dài vung 7lên, đem 06Hữu Hi đẩy ara sau, rời 62xa phạm 55vi nguy hiểm, 60lung này 8đao trong 00tay Lăng dKhiếu Dương 8clao như xé 6bgió tàn 0enhân đâm evào ngực dHoàng Bắc dThiên, máu 8tươi theo f5đao chảy 7xuống.
Lăng 30Khiếu Dương 7làm hắn 6bị thương, 2cHoàng Bắc 8Thiên không 69quan tâm, 3fhắn phải 7bỏ chạy, 6không tính 1động thủ, enhưng Lăng 4Khiếu Dương f0luôn làm 1tổn thương cHữu Hi, 00Hoàng Bắc 0Thiên không 78nhịn được cnữa.
Hoàng e7Bắc Thiên 3etức giận 9vung tay đánh 5trả, Lăng 88Khiếu Dương arút đao 9từ người 12Hoàng Bắc 5eThiên trở 4về đả 4thương Hoàng 6fBắc Thiên. 4e © DiendanLeQuyDon.comVết thương 7avì vậy 6mà kịch dliệt đau 14đớn.
“To 94gan, ngươi 19dám ra tay cfvới Hoàng 56Bắc Thiên”- 44Cao Mạc dhô to, phi 9thân tiến 3lên, thanh 6ekiếm trong 2tay rung lên 2hướng về becánh tay faHoàng Bắc 1Thiên.
Thân d5ảnh Hoàng fBắc Thiên cachợt lóe 2elên, tránh 5khỏi công abkính, nhưng bmột chưởng ccủa Lăng b1Khiếu Dương calại tác 2động vào bvết thương bbcủa hắn.
Hoàng cBắc Thiên 9đau đớn a4một trận, dthụt lùi 95hai bước. d © DiendanLeQuyDon.comTay bưng fkín vết 7thương đang dbchảy máu, 03nhíu chặt emày.
bLăng Khiếu 37Dương quay b2lại, ôm flấy Hữu bHi, nhanh bchóng cách 2xa Hoàng 48Bắc Thiên.
“Hữu 3Hi”- Hoàng 2dBắc Thiên a8kinh hô một etiếng, muốn 2xông lên 1nhưng bị 04hộ vệ f5ngăn lại, c4đao gác c1trên cổ dhắn.
Hoàng 9fBắc Thiên 3tức giận, b7hai mắt 44trừng trừng, 0bkhông hề 46quan tâm f6đau đang 4kề sát 4cổ, nhất 6fchân đá 3về phái 5hộ vệ, 1fcổ bị dacứa nhẹ, 51may mà hộ bvệ nhanh etay thu kiếm ddlại kịp 6thời, nếu fkhông Hoàng 56Bắc Thiên 8đã chết 4thảm hại
Mấy 0người hộ 86vệ đam f9Hoàng Bắc bdThiên vây 0xung quanh, 3đứng lên, acuốn quít 1ngăn không e3cho phép 22hắn lại 3gần Lăng 5Khiếu Dương 2và Hữu 0Hi.
Thân 81thể lạnh a5run của 50Hữu Hi bị eLăng Khiếu 0Dương gắt dcgao giam cầm 0btrong ngực, bcon mắt f9nàng nhìn 66thấy rất frõ trong 4amắt Lăng b2Khiếu Dương 5tràn đầy 2huyết sắc.
“Buông eta ra, ác 3ama”- Hữu 3Hi mặt tái 8nhợt, giãy 81giụa, nhưng 1sức lực 4lại yếu dớt.
Lăng 2Khiếu Dương 9lại không 2chút dịu 5dàng thô 9lỗ siết 19lấy không fnghe lời 4Hữu Hi, 49lời nói cetàn nhẫn 05như xé gió: 9“Ta là b3ác ma? Vậy 7ngươi là acái gì, 48ngươi chính 71là một 2tên sát 4cthủ vô 01tình, dâm eađãng vô 2sỉ”
Hữu 3Hi bị Lăng 42Khiếu Dương 34làm cho choáng cváng, đầu 7óc hoa lên, 7thống khổ 4cúi đầu, ddđừng đánh, 97đừng làm 76hắn bị 6thương.
55Hữu Hi khó dcchịu nhắm chai mắt, 7tầm mắt ctrở nên 42mơ hồ, 7trái tim 4cbị sợ chãi chiếm 31cứ, ác bcma muốn 66bắt đi bNhất Thần, 48nàng không 3cho phép.
Cố dgắng lắc 31đầu, tầm 6mắt đột dnhiên trở cnên rõ ràng, cnhìn về dphái Hoàng 2cBắc Thiên, bnhưng sao 0lại là b5Hoàng Bắc 43Thiên, Nhất bThần đâu, 28Nhất Thần ađi đâu 9rồi?
Nhất 63Thần rõ 11ràng vừa 84ở chỗ 1này, như 07thế nào f5lại nhìn 3thấy Hoàng 8dBắc Thiên 48chảy máu.
Thần e2trí Hữu 21Hi có chút dhỗn loạn, b5trái tim d8bối rối akhông chịu 90nổi, mặt 7dcàng thêm btái nhợt, 6thanh âm 2bất lực 9bcùng bàng d1hoàng: “Hoàng cBắc Thiên, 0ngươi bị 6thương! 60Nhất Thần, 03Nhất Thần 86ở đâu?”
“Đáng 4cchết, ta 3cảnh cáo 85ngươi không d5được phép 92gọi tên 8fhắn, còn 93nữa, Hoàng 88Bắc Thiên 3sống chết 6ekhông liên c8quan đến 14ngươi”- dfCon ngươi 0bLăng Khiếu aDương tràn 2ngập oán bhận cùng 2đố kị, elời nói dnồng đậm 3fsự ghen 0etỵ nhưng 79không nhận 0dra.
“Khốn 0fkhiếp, nàng bađang ngã bebệnh, ngươi fkhông thể 8đối với 04nàng tốt 2một chút csao?”- Hoàng 0Bắc Thiên 0đá bay hộ 25vệm quay 36đầu nhìn bLăng Khiếu 25Dương đang efđối đãi 5thô lỗ e7với Hữu c4Hi, không a1để ý phi 4thần đến.
Cao 9aMạc thừa 53cơ nâng 6tay, dùng 9chuôi đao 6cnện vào 3sau ót Hoàng 4eBắc Thiên, d9Hoàng Bắc 30Thiên đau 33đớn kêu elên thân e1thể cao 5lớn ngã b6xuống trên 18mặt đất.
“Không, 5đừng làm 8hắn bị 1thương”- eHai mắt 2Hữu Hi mê 31loạn nhìn 4Hoàng Bắc bThiên ngã bxuống, thống 72khổ, Nhất b9Thần của 1dnàng, Nhất 7Thần đi 4đâu rồi?
Lăng eKhiếu Dương fbị sự 07đố kỵ c7thiêu đốt dcchính trái a8tim, không c3cho phép 2Hữu Hi đối 4với Hoàng 10Bắc Thiên 9ethể hiện ecsự quan ctâm.
Hia e9bàn tay to 56phẫn nộ 89nắm lấy devai Hữu 0Hi, còn cho 30con mắt 7nàng đang bchăm chú cnhìn về 25Hoàng Bắc beThiên phải e5quay lại f0đối diện 04mặt hắn.
Thâu flấy tầm 4mắt của 60nàng, thanh aâm kích 0cđộng phẫn cnộ rống 1giận: “Ngươi blà loại 8ephụ nữ 2đáng chết, b6ta sẽ làm 2cho ngươi 9hối hận bvì hành d4động ngày e5hôm nay”.
Hữu fHi có chút 93chói mắt, 14mơ hồ nói: 0“Ta không e2giết người, 13không hề 96hạ độc, fckhông phải 5ta làm” 5Hữu Hi tưởng 1rằng, Lăng 2eKhiếu Dương cmuốn nhắc c3đến chuyện bhạ độc.
Nhắc 5eđến điều bđó, tay 9Lăng Khiếu c9Dương dùng 9lực lớn 6ehơn, nhìn egương mặt 7thống khổ 0của Hữu 65Hi, lí trí 6như bị 2hàng vạn cbvây kim đâm f8sao, hắn 4asao lại 3akích động 9anhư vậy, 9sao lại 4bthống khổ c3khó chịu b5đến vậy.
Cảm 73giác bức 8ebối, Lăng bKhiếu Dương 2thô lỗ 1cđẩy Hữu 77Hi ra, đẩy b4nàng ngã dté trân 24mặt đất, 2quát lớn: f9“Đem nàng cavề phủ”
“Vâng, 01thưa vương 2egia”- Cao 45Mạc cũng 64bị sự ectức giận ddcủa Lăng 1bKhiếu Dương c1làm cho hoàng besợ, theo 71Lăng Khiếu eDương lâu f6như vậy, b7dù đã từng 2thấy Lăng fKhiếu Dương c1tức giận 9cnhưng chưa 8alần nào 27phát hỏa b7lớn như cvậy.
Vậy 8dcòn Bắc 4aVương?
Lăng 0Khiếu Dương 5fliếc mắt 24nhìn Hoàng 4eBắc Thiên, ehừ lạnh 86một tiếng: e“Hắn thích 30nơi này 7như vậy a6thì cứ eđể hắn 3an tâm ngủ 85một giấc”.
Nói 83xong thân dthể mang batheo tức 6cgiận đi bra bên ngoài, 6eCao Mạc 79phất tay 6bra hiệu, 7hai người 57hộ vệ 4tiến lên, bđỡ lấy bfthân thể 99Hữu Hi, 6hướng về 9vương phủ.
Nghĩa 2Vương phủ, 1Lăng Khiếu 03Dương không 20chút lưu 78tình đem aHữu Hi giam 3vào đại 9flao.
Ra 6lệnh cho dCao Mạc bphân phó 23người canh dgác, không acó mệnh flệnh của e3hắn không 2cho ai tới 0gần, bất 8luận là 26kẻ nào.
Chuyện dahạ độc 5vẫn chưa fminh bạch, 8theo hắn 2dHữu Hi không 4có khả 0năng làm 1ra chuyện 67này, một 9người không 3cách nào 9rời khỏi 5vương phủ 0cthì làm 7csao có thể, 1trong đó cluôn có 9chút kỳ 2quặc, Lăng 9bKhiếu Dương 4xử sự 57rất cẩn f0trọng.
Thở fhổn hển 3khi về tới 8Nghĩa Hằng bLâu, giờ 7phút này 59hắn không 5dcòn tâm c3tình đâu f7mà thẩm 7v ấn chuyện 3Hữu Hi hạ 3độc cùng afđào tẩu.
Hắn 07sợ mình csẽ qua kích bđộng mà 9bóp chết 64Hữu Hi, d0điều đó 82sẽ làm 40cho hắn fvừa đau evừa hận dngười phụ a1nữ kia.
Nàng 1hạ độc, 2nàng đào 1tẩu, hắn dcó thể echo nàng 7một cơ c0hôị, nhưng 7nàng tuyệt cbđối đừng cđể cho e2nam nhân akhác chạm 5vào người.
Chỉ dcó hắn cfmới có 9thể, chỉ 8có hắn 7mà thôi!
Lăng beKhiếu Dương fetrong lòng 96phẫn nộ, ethanh âm c4không ngừng 18la hét, làm 9cho phẫn cnộ mà phiền 5flòng.
Rút 8kiếm trao 3ftrên tường, 6cxoay người a4nổi giận 3bđùng đùng 4cđi ra khỏi 0cửa, hướng 3dvề hoa viên, 74nhíu mày 6cnhìn những 7cành hoa, 9cLăng Khiếu 0Dương vung 1kiếm chém e6lung tung, 2đâm lọan 8xạ.
Trong 72lòng không 7ngừng mắng, 77phụ nữ 0eđáng chết, ccdám hồng 1hạnh ra 9tường, feta chém chết 0bngươi, đâm d8chết ngươi.
Hình 4bảnh Hữu bHi cùng Hoàng Bắc 6Thiên thân ccthiết liên 4tục xoay 7achuyển xung 6quanh đầu efhắn, làm 5fcho trái atim hắn 9không nhịn e9được mà 0tức giận.
Đáng fchết, đáng 6chết!
Hắn blàm sao vậy, 8cLăng Khiếu 39Dương cuồng fnộ quơ 9kiếm, hoa 05viên một 5dmàu xanh cbiếc, toàn falà danh hoa bthảo mộc, 4nay bị Lăng abKhiếu Dương 1fnổi giận 91phát nát f5trở nên cdđiêu tàn.
Lăng bKhiếu Dương 2ađứng ở 6hoa viên, 7giống như eacuồng phong bbão tố, 3làm cho trên b2mặt đất 5đầy tàn 9lá.
Nội 9tâm phát ftiết bất bmãn cùng btức giận, 2dtâm tính d6thất thường 6làm cho tất ccả mọi fngười sợ 3hãi tránh fxa.
Tối a9nay, Lăng dKhiếu Dương 4nhất định 52không có 63cách nào b1thoải mái.
.
Một 0bngày mới 5lại tới, 04mỗi người c0mỗi suy 8nghĩ, có 6người thản bnhiên sinh 1hoạt tập 4trung vào fcông việc, có 5người thì c2bất an hoàng 5sợ mà sống.
Người 5hầu chứng 34kiến hoa aeviên toàn 4danh hoa đắt f0tiền xa fxỉ bị efthảm hại 6như lúc 75này, không e8thể tin 6được sức 0mạnh Lăng 60Khiếu Dương 33lại lớn 7như vậy, 6nhưng chỉ 7dám im lặng 3quét dọn 76không dám aflên tiếng, 81dù kinh ngạc 0cũng chỉ 8lặng lẽ 9giữ trong 3bụng.
Đại 4Lao mang một 0màu hắc adám, dù là 8có ánh bình 0fminh đến ebnhưng bất 39quá ánh d5mặt trời ecũng chỉ 9dcó thể 8xuyên qua bcửa sổ dnho nhỏ 7mà chiếu 51vào.
Cửa 9dphòng giam 8amở ra, Lăng 83Khiếu Dương 0elạnh lùng ceđi tới, 5thân hình 5ccao lớn, 50khí chất 5tôn quý, facùng nơi 1này không 1ecó chút cahợp.
Đại clao để ckhông ít 8các loại 8bhình cụ 52dùng để 65tra khảo cphạm nhân, 94tường có bmột kệ 9để đầy 9dcác loại 83hình cụ.
Có fngười nhanh 5nhẹn mang 82ghế đưa a4đến đặt 5eở giữa 3dphòng để efcho Lăng 1Khiếu Dương 3ngồi xuống.
Hữu 1bHi không 7hề phát c0hiện ra, a2chỉ cuộn 1mình trên 3dmặt đất b3đầy cây d4cỏ chất 7fđống mà 70an tỉnh 1ngủ, sắc 0dmặt nhợt 8enhạt, nhưng 1vẫn xinh ađẹp như 35cũ.
Lăng 4Khiếu Dương 78nhìn chằm 8chằm môi 2cHữu Hi, ecổ lộ 7ra bên ngoài, e5tay đột fnhiến nắm b7chặt.
Cả fmôi và làn c7da kia đều 49bị Hoàng Bắc 42Thiên nhấm anháp qua, 1chạm vào, 6cảm giác 9giống như a7thứ mình 3dyêu quý ebị người 1khác cướp 31mất.
Yêu 51mến sao?
Bất acquá chỉ 6dlà thứ bđồ vật edmà thôi, 1hắn tình 01nguyện hủy 60diệt cũng 4không đồng c1ý cho người 9khác chạm 6vào.
Nhưng 77thật đánh achết tất d4cả đã 9fxảy ra, 44con ngươi 2đen Lăng 5Khiếu Dương b8âm trầm, c1trái tim 8atừ từ 35đau đớn. b9 © DiendanLeQuyDon.comNàng vẫn bctiếp tục 6ngủ, đêm 3dqua cùng e3nam nhân bkhác nên edmệt mỏi fmuốn chết f4rồi sao? cLăng Khiếu 9Dương không 9nhịn được 4rống giận: a4“Làm nàng 31tỉnh lại efcho ta”.
‘Vâng dạ!”- Một bngười nam 1enhân thanh fthúy bưng 4lên một echậu nước adlạnh, sau 5đó đi tới fbên Hữu 9aHi, hất 56nước tát fvào mặt 80và người 9Hữu Hi..
Hữu fHi bị nước 2xối lên, f3giật mình bmột cái, 6tỉnh dậy.
Thừ 5người ra 2hồi lâu, bđột nhiên 6eđứng dậy, 5hình ảnh dNhất Thần 0và Hoàng Bắc 53Thiên nảy e8vào đầu eenàng.
Nhìn 3cbốn phía 8quan sát 2từng người c9một, lọt 70vào mắt 7chính là 8gương mặt 4Lăng Khiếu 57Dương.
Vả fmặt hắn 67âm trầm 3ngồi trên a1ghế đối b4diện nàng, 6nhãn mục 3dao động 87quan sát acthân nàng.
Nơi 0này là phòng 8giam!
Tay eHữu Hi khổ bsợ xoa đầu, c0rốt cuộc bđã xảy cra chuyện 6bgì? Không 8phải nàng 7đang ở 5chỗ Dạ eđế sao? ddNhư thế 0nào lại ccùng Lăng fKhiếu Dương 9dở đây?.
Trong eđầu thần 92trí như 6dmộng ảo blà thật ehay giả 23không cách fnào phân d1biệt, nàng bvẫn ở dcổ đại, alàm sao gặp d0được Nhất d7Thần chứ, 2nhất định f1là mộng.
Nhưng 5bnàng lại 64tinh tường 9nhớ kỹ 5Hoàng Bắc 40Thiên chảy 20máu té ngã 1trên mặt 9fđất, hắn 6bị thương, f3con ngươi a5Hữu Hi trong efnháy mắt echăm chú a3nhìn mặt eLăng Khiếu fDương.
“Ngươi 9đem Hoàng Bắc 13Thiên đi 5đâu rồi?”.
Lời danói của 6Hữu Hi kích bthích Lăng 1Khiếu Dương, 43hắn đứng 4abật dậy, 5con ngươi 8đen thị 5huyết, phẫn d1nộ, khóe d9môi co quắp, 55giống như f0muốn tức 9fgiận nhưng e3chỉ cắn 7môi, bình 20tĩnh lại bdan nhàn ngồi 26xuống.
Hắn 5không muốn fđề cập 6đến Hoàng Bắc bThiên, nếu 3không hắn 06sẽ rất 22kích động.
“Nói, 88sao ngươi 4lại hạ e4độc, là c2ai giúp ngươi 0đào tẩu?”.
Thanh 0fâm tàn khốc, 3lạnh như cbbăng, tràn cngập mùi 9tra xét.
“ 5Nhìn những bhình cụ adnày đi, cbnó sẽ giúp cngươi phải 0nói thật, 5ngươi lựa 1chọn đi 21tự mình 9cnói ra hay e5muốn ta e7giúp ngươi”
“Ngươi 00cho rằng a7ta hạ độc, b1vậy chứng 8cớ đâu?- cKhuôn mặt 45nhỏ của eHữu Hi quật 1cường tràn 7đầy bất 3khuất, đôi 39mắt đẹp 84thản nhiên dnhìn Lăng dcKhiếu Dương: 0“Đó chỉ alà những 19hình cụ 7cđể dọa 4người mà dthôi, nếu 4muốn dụng chình thì c6phải có 3lệnh của dhoàng thượng, 19ngươi không 5có cơ hội 4làm điều 7đó đâu?”.
Lăng ecKhiếu Dương 08tức giận 63nói không 6nên lời, cfphụ nữ ađáng chết, a6miệng lưỡi 50vẫn lợi ahại như ccvậy, không 9biết cầu 9fxin tha thứ?.
Nhìn 88gương mặt e5quật cường, ccon ngươi 5thản nhân brốt cuộc 38điểm nào f6hấp dẫn 0hắn nhất.
Hay 9athân thể 44kia làm cho 6người khác e8phải mất dhồn sao?
Lăng 3Khiếu Dương dccười lạnh, 5phụ nữ 4fhắn đã 5thấy nhiều, 3nhưng dám enói với 30hắn như abvậy, chỉ 8có một 8người.
Không 6dthể phủ c4nhận, nàng 2rất khác, 0bchính điều 4dđó đã 6dhấp dẫn e1hắn.
Nhưng 5có điểm ahắn không 62rõ, một 89người phụ bnữ yếu ađuối, nhưng e3lá gan lại dlớn đến 61như vậy, 8bkhông đem 97vương quyền 71cùng thân 8phận của e0hắn coi 73ra gì. Nàng ebkhông quy 86lụy, không e3trên không 50dưới, không f3quỳ không d3hỏi an, 6không cần 4atôn kính 80gọi, lại dthường 09xuyên kêu 2atên hắn, btrong bất f6tri bất dgiác hắn ađã quen 2thuộc với fđiều đó.
Có dlẽ là cảm 28gíac mới 63mẻ nên e7muốn được 1bchơi đùa. e © DiendanLeQuyDon.comNàng trước akia hoàn ctoàn không 2bgiống bây agiờ, trước 2kia luôn f1cẩn trọng, 42nhìn thấy 2ahắn thì edlại bối 1arối bất 9an.
Mà 27bây giờ f7tính tình 7đã thay 2fđổi.
Lăng dKhiếu Dương c5hất đi dthứ suy 24nghĩ linh 51tinh đó, 5đè lửa 0giận xuống, 4lạnh giọng 5nói: “Ngươi 56nói là ngươi 8trong sạch, 46không hề 3ahạ độc 3cũng không c1bỏ trốn”
“Phải”- 0Mặc dù fcó thể abma xui quỷ 0ckhiến giúp 6fnàng may cmắn rời 79khỏi vương 8phủ, nhưng f3cũng thật d4đáng thương, 5chỉ vài a2ngày ngắn 82ngủi đã ccbị hắn 39bắt về.
Lăng aKhiếu Dương bhừ lạnh.
“Nghe 89khẩu khí cdcủa ngươi cecó phải 8ađã biết 93ai hạ độc? 6Bổn vương 2hỏi ngươi, 6sao không 63dùng bữa 5ftrong phòng a1lại hết 61lần này 83đến lần 19khác sang 6phòng ăn adùng bữa, 2làm sao không 4nghi ngờ 68ngươi được?”
“Không edphải ngươi e3hạ lệnh 8bbảo ta xuống c3đó sao, 1muốn ta fphải tự amình chăm 1sóc, không 7fcho người bfhầu hạ ceta sao?”- 8Hữu Hi cau 90mày. “Ta ebiết ai 1hạ độc, 5đêm hôm 1đó khi ngươi 6ađến cảnh 8cáo, ta đã 4bphát hiện 1ra kẻ hạ 23độc, nhưng akhông cẩn b9thận bị 3họ phát ehiện đánh 0bất tỉnh. 0f © DiendanLeQuyDon.comSau đó, 8đem ta ra 0khỏi vương 35phủ ném faxuống dưới 86sông, may 4mà có người 0cứu lên efmới thoát 5chết”
Sắc 96mặt Lăng 3Khiếu Dương 5bình tĩnh, acon ngươi 16lóe lên 5ánh sáng, d6bàn tay to fvịn chặt 31thành ghế.
Lời 1nói của d8Hữu Hi không 7ccó chút 2esơ hở, fcon ngươi fđen Lăng aKhiếu Dương 0âm trầm.
“Người 22ngươi nói blà ai?”- 71Chỉ cần ffHữu Hi nói 7ra, hắn d2liền có cbcách gặn 03hỏi để 32xem chuyện 2enày thật 6hay giả.
Lúc bađó Hữu 4Hi nói thật 0hay không b8cũng sẽ 8sáng tỏ.
Mắt 3Hữu Hi di 3chuyển rồi f1dừng lại: 28“Ta muốn egặp Hoàng Bắc 0Thiên, sua 2khi xác nhận bhắn đã ebình an vô e9sự ta sẽ 47nói cho ngươi 96biết ai 4là hung thủ”
Răng crắc.
Hữu bbHi vừa mới 09nói xong, eliền nghe 38được âm 56thanh chói 8tai vang lên, 6nàng quay 9dđầu đi, bchứng kiến 95thân ghế dcủa Lăng 2Khiếu Dương fbnát vụn bthành từng a1mảnh
Vẻ 3amặt Lăng 7Khiếu Dương 6tới gần enàng, cả 6người nổi agiận.
Hữu 6Hi không 3nhịn được 4lui về sau, 4tấm lưng 8gầy yếu 1dán chặt ffvào vách 9tường lạnh bnhư băng, 9không còn dđường c9thối lui,
Con 4ngươi hoảng 5sợ nhìn 1fvẻ mặt ctức giận ccủa Lăng 7bKhiếu Dương, 0con mắt d3đỏ ngàu, 9không biết dvì sao hắn adđột nhiên 0thay đổi 9sắc mặt.
Hỉ 58nộ khác 05thường, 65lãnh huyết ctàn nhẫn.
Hữu 0Hi căn bản fkhông biết 1đêm qua 9mình đã 8cùng Hoàng Bắc cThiên dây 45dưa, thiếu 0chút nữa deđã…
Cũng ckhông biết 81chính vì 7bnguyên nhân 0này mà đã 9dchọc giận 4Lăng Khiếu 0Dương.
Lăng eKhiếu Dương 6ecúi người, 9một tay 99bắt lấy dftay Hữu 5Hi, một ddtay kia nắm 3alấy cằm eHữu Hi, a9nghiến răng dnghiến lợi 9fnói: “Như dthế nào, 3mới cùng enam kia ngủ e9cùng một 80đêm, đã a0khiến cho 0engươi khăng dckhăng một 5mực muốn 1bgặp hắn, 46ngay cả 5dcơ hội b9rửa sạch 30tội cho a9mình cũng 9cbỏ qua!:”
Ba!!!
Hữu 1Hi vung tay ađánh vào abmặt Lăng 9Khiếu Dương, fmột âm 04thanh thanh 97thúy vang alên, không 3khí trở 1nên tĩnh 7mịch.
Hộ 47vệ cai ngục 42không dám 7hó hé một ctiếng, khẩn bđứng ở a7đó, kinh 6ngạc nhìn 61Hữu Hi to 96gan dám làm 7ra chuyện 1đó.
Cao dMạc há amiệng thật dto, kinh ngạc 27không chịu 8nổi.
Cuống 8quýt sợ 2hãi than, 83một người 4dphụ nữ bnhỏ bé 12yếu đuối d9như vậy, b6nhanh hành 4vi lại rất aaquyết đoán 9dũng cảm. 72 © DiendanLeQuyDon.comVương gia 28thân phận 0ccao quý như 6avậy, không 5ai dám chạm 8vào người 4avương gia 2ddù chỉ fbmột đầu 88ngón tay, enữ nhân bnày đúng a6là muốn dchết.
Vẻ fmặt Lăng ccKhiếu Dương atrở nên c1toàn bạo, e0đầu có c9chút lệch b3đi, tàn 6dnhẫn nhìn bbHữu Hi.
“Ta 10ghét nhất 48là phụ 56nữ dám d3ra điều 0kiện với 3abổn vương, 8bcàng hận 1dngười phụ 02nữ nào 9cdám động 5thủ với 38ta”.
Hữu 3Hi nhìn vẻ d4mặt dự atợn của 09Lăng Khiếu 87Dương, trái 8tim không 6ckhỏi run 7tẩy, gian 50nan nuốt aamột ít enước miếng e0xuống, nghĩ 59muốn nói 4gì đó, 6nhưng lại bcnói không 0nên lời, acổ họng 4cứng đơ.
“Ngươi 65đã không 48biết thủ ctiết, lại 9còn muốn 5ra mặt bảo 6evệ nam nhân 6ckhác, câu bnói của 5ngươi làm 9cho ta thật 6mất hứng”- f3Ngón tay 9Lăng Khiếu e2Dương dừng bsức vuốt 7ve môi Hữu aHi, di chuyển f7xuống cổ 74nàng, rồi 8xoa tròn 5trên bụng 7Hữu Hi: 1“Nơi này, fvà cả nơi 1này, còn 0chỗ nào 3bhắn chưa d8chạm qua, 5dchỉ một 4đêm mà 20ngươi đã d0quên nhanh a6như vậy, 3quên mất ccả Hoàng Bắc a3Thiên của 6ngươi rồi 02sao?”
Không, d3hắn đang 3nói cái 96gì, cái f5gì cùng 0Hoàng Bắc 3Thiên ngủ fbmột đêm, fcăn bản 7là không ebcó, Hữu 2cHi phẫn 7nộ rống b3lên: “Ta dakhông có, a2ngươi nói 9bậy, hỗn 6đãn!”.
“Ta 0nói bậy”- e8Trái tim f2Lăng Khiếu eDương vừa c4tức vừa 3giận, cuối 9cùng dùng datay giữ 1lấy eo Hữu 1Hi.
“Ngươi 2làm gì vậy, 4buông ta 6fra”- Hữu ceHi hoảng 53sợ đấm 9cđánh Lăng dKhiếu Dương.
“Ta bcgiúp ngươi 7tắm rửa ecsạch sẽ”- 8Lăng Khiếu 38Dương đi evề một aphía một 4fhang lớn acbên trong 97đầy nước 6rồi dừng 8lại.
Hữu bHi cả người 8run tẩy, dmôi trắng 01bệch.
“Đây f9là hình 76phạt đối 5avới các fphạm nhân e1không nghe f7lời, không bchịu khai b0ra thì đem 47đầu ân 6xuống nước, 8uống vài 9cngụm trở 51ra, không f3nói tiếp catục uống”
“Ngươi 24đúng là a6ma quỷ”.
Lăng 9cKhiếu Dương ahai tay do 2dự, nhưng 1mắt lại b7vô tình 6nhìn thấy 2dấu hôn alưu lại 95trên người 7cHữu Hi.
Dấu dhôn, là accủa Hoàng Bắc 47Thiên!!!
Long 81lòng bị 4ngọn lửa 44đố kị fkịch liệt 87thiêu đốt, 00dấu hôn a1kia giống 5enhư một a9viên thuốc fđộc, làm 0cho Lăng 60Khiếu Dương 46cực kỳ 97chán ghét.
Tay 2không chút b0lưu tình 95dùng sức fném Hữu 6Hi xuống, 19xôn xao, 4nàng rơi 2vào trong 6hồ nước. d © DiendanLeQuyDon.comNước lạnh 4cthẩm thấu 5dqua da thịt, a7Hữu Hi nhịn b8không được bmà rùng 10mình, gấp 1dgáp hướng 87ra ngoài a0bỏ chạy.
Nhưng 65bàn tay to 20của Lăng 6cKhiếu Dương 5ecản lại: a0“Tẩy cho 8fta, không f4sạch sẽ 2dthì đừng fnghĩ đến 2việc ra 9khỏi đó”
Tay bhắn dùng 1lực, giống 3fnhư muốn abđem bả 7vai nàng 43bóp nát.
“Tẩy!”- c1Lăng Khiếu 1Dương nổi efgiận ra 4dlệnh
Hữu dfHi hung hăng cnhìn Lăng 2Khiếu Dương fdcười lạnh: 4“Được, ata tẩy, 17ta chính 7là dơ bẩn, ecơ thể 3ecủa ta bị b1ngươi chạm 42qua đã không 0dcòn sạch 80sẽ nữa, 8engươi nói b4xem muốn 0ta tẩy như 6thế nào, 8tẩy như 27thế nào 6dthì ta mới 7có thể 65sạch sẽ 48trở lại, bmới có b3thể xóa 02hết dấu 5vết của 65ngươi, ngươi 2nói đi, 9enói cho ta 5bbiết đi”
Kỳ bethật cả 23hai đều cbiết, loại 29dấu vết 7này xâm 94nhập vào 7da thịt etận xương 28tủy, trai 67tim dù trong 18suốt thế 2nào, cũng 4fkhông thể 9tẩy sạch anhưng dấu d1vết đó.
Hắn cở lưu lại a2trên người 8Hữu Hi còn 4có cả Hoàng Bắc 9eThiên lưu 67lại, bất 5quá trong 7lòng đau ađớn tức 7giận mà 89muốn phát dtiết.
Vẻ 84mặt Lăng 11Khiếu Dương cdbối rối adữ tợn a1vô cùng, 7lời Hữu 7cHi nói đâm e8thẳng vào 45lòng tự actôn của bhắn.
Hắn 40chạm vào 8fnàng, nàng 5cảm giác 0bẩn, thật 5buồn cười, d0phụ nữ afdối trá, fnàng không 4ephải mong d1muốn hắn 79sủng hạnh 20sao.
Bây 02giờ lại efngại hắn 5elàm nàng 4ô uế.
Buồn 3ecười nhưng 3tức giận.
Tay 02Lăng Khiếu bDương run 1frẩy, dùng 1sức nắm c5lấy vai 8Hữu Hi nhấn dxuống nước.
Con engươi Hữu eHi phẫn e7nộ nhìn ffLăng Khiếu b0Dương, thân b4thể chìm c6sâu xuống, c4nước bao 0phủ qua 1đầu nàng, flấy đi 3không khí.
Đại 9alo một 1mảnh tĩnh 5mịch.
Thật 5lâu sau, 06tay Lăng 6Khiếu Dương 24vẫn không cbuộng ra, 9tức giận d1làm cho hắn exúc động camuốn giết e1chết Hữu f4Hi, giống c9như mất e9đi lí trí.
“Vương agia, ngài dnếu không c0buông tay, cnàng sẽ b5mất mạng”- eCao Mạc dfđánh bạo 55đứng ở 1dbên ngoài 3anói.
Lăng 0cKhiếu Dương f4vẫn không 7buông tay.
“Vương 19gia thật csự muốn e1nàng chết 25sao, như 8vậy hung athủ hại 20Quý Phi sẽ bvẫn tiêu 03dao tự tại 3ở bên ngoài”- bCao Mạc 0tiến lên, c8kéo tay Lăng 8cKhiếu Dương, e0mở miệng 2nói.
Lăng 8Khiếu Dương 9chít thật 0mạnh, mới 74biết chính c9mình vẫn 19đang dìm 8Hữu Hi trong 1bnước, buông f9tay, nhưng c3mặt nước 45vẫn tĩnh blặng không bthấy Hữu 4Hi trồi elên, hắn 8bgầm lên: d1“Đi ra”.
Hữu fHi vẫn bị 7nước bao 0lấy, không 4hề nhúc 94nhích.
Đã 9cchết rồi esao?
Ở ctrong nước 8flâu như fvậy thì c5dữ nhiều blành ít 5rồi
Trái 2tim Lăng fKhiếu Dương 7bất an sợ 4hãi, vội 9bđứng dậy, e8vươn tay, 0atóm lấy bsau cổ Hữu aHi, đem nàng a9từ trong 4nước kéo 0elên.
Hữu 5Hi từ từ 1nhắm hai amắt, gương 1mặt ướt 6đẫm.
“Đừng d0giả vờ dchết, Lãnh a6Dạ Hủy”- 3Giọng nói b0Lăng Khiếu 74Dương có e9chút hoảng 0sợ cùng atức giận, 4mặc dù bacơn giận 9đã hạ 9xuống ít fenhiều.
Hữu 1cHi đột 7nhiên mở 6mắt, miệng a6phun ra nước, achuẩn xác c2nhắm vào emặt Lăng 6fKhiếu Dương. d © DiendanLeQuyDon.comNàng ở 34dưới đã 65uống một 84nước rất f2lớn.
Nước dtích lại eftrên mặt d2Lăng Khiếu 4Dương, tíc 17tách rơi eexuống, cảm 2giác lành 0lạnh xâm 7chiếm, nàng 0chật vật 64đứng lên.
Lăng cKhiếu Dương 30vẻ mặt 2xanh mét, 0tức giận dnhìn Hữu aHi.
Trong 2mắt Hữu 9dHi lộ vài 9phần đắc e7ý.
Phụ 9nữ đáng achết, Lăng 9Khiếu Dương 2tức giận, 79sợ hãi 0dtrong lòng 5biến mất.
Cao 8cMạc không atin được dnhìn Hữu cfHi, phụ 1nữ này b8thật là… 3đúng là 87trời sinh era để khắc fcchế vương 4gia. Hắn 7lại lần dnữa cảm 45thán.
Gương f6mặt Vương bdgia giống 4bnhư đáy 1enồi đen cngòm, trong 7amắt có 8echứa sự d1tức giận 1lẫn vài bđiểm bất 57mãn.
Gương emặt đông 24cứng không 8ra hình thù, 04bị một 8bngười phụ 4nữ làm 2cho tức f9giận như 09vậy. Thật 1elà trăm cnăm khó 32thấy
Lăng eKhiếu Dương 4nghiêm mặt, 2đem Hữu aaHi từ thủy 21hang vứt dtrên mặt 80đất.
Hữu ebHi ngã ngồi 3xuống, rất 92lạnh, thật 20sự khó 9chịu, nhưng 45nàng phải 7nhẫn nhịn.
Lăng 8Khiếu Dương 9tiến lại 54gần, Cao 49Mạc thức d9thời lui 41về sau.
“Ta 2chạm vào 8ngươi khiến 4engươi thấy 0bẩn sao?”- 8Lăng Khiếu 7bDương cười 9ranh mãnh, 5làm cho đáy flòng Hữu 1fHi phát lạnh
“Ngươi 91muốn thế e3nào”- Hữu 83Hi nghiêng 4người, ctay nhỏ bkhắt khao 76nắm lấy cquần áo, 3che lại 5thân thể, akhông muốn fnhìn tới bvẻ mặt b1âm trầm b7cùng con 8mắt đỏ 8ngàu cũa 90Lăng Khiếu 3bDương.
“Nói 04cho ta biết 2kẻ hạ 98độc là 0ai?.”- Lăng aKhiếu Dương 3dcười lạnh, ebàn tay bóp clấy cổ 8Hữu Hi “Hoặc 2là ngay tại 8đây hầu 1hạ ta”
“Ngươi c1khốn khiếp”.
Tay 0Lăng Khiếu a0Dương dùng bsức uy hiếp 9nói: “Nếu dkhông ta 8sẽ ở đây 1chiếm lấy 0ngươi”- 40Hắn biết bnàng sợ f8nhất cái c4gì.
Sắc d6mặt Hữu 32Hi trắng 56bệch, khó c9khăn mở 08miệng: “Là bdKhai mama, e2đêm hôm 8dđó, ta nghe 0fthấy Khai e6mama cùng 9ai đó nói 33chuyện, 25là giọng bnói của 6nam nhân enhưng ta b5không biết dđó là ai”- a4Lăng Khiếu d0Dương chau 9mày buông 86lỏng Hữu 65Hi, Khai mama d1đã làm eviệc ở 22phòng ăn 4bhơn nhiều 7năm.
“Mau bđem người dđến đây”- aLăng Khiếu 7bDương lạnh 8giọng phân 7cphó.
“Vâng 5ạ!”- Cao 2aMạc xoay 9người rời 5đi.
Hữu bHi vỗ vỗ c3cổ họng, 8ra sức thở.
Lăng aKhiếu Dương 8móc ra chiếc ekhăn màu 1trắng, ưu cnhã lau đi 99nước trên b7mặt nhìn 7Hữu Hi: 58“Đừng etưởng ta cđáp ứng 3Dạ Lan không 34giết ngươi, 5thì ngươi 1fkhông kiêng eanể gì hết, 7nếu còn 87dám chọc f8giận ta, cta sẽ đánh dcgãy gân fchân và 8tay của engươi, khiến 26cho ngươi 5vĩnh viễn 96nằm trên cgiường, bchờ ta sủng fehạnh hoặc blà đưa 7fđi kỹ viện 57làm tú nữ, 13đến lúc acđó ta nhất eđịnh sẽ 3làm cho Hoàng Bắc 1Thiên tức eegiận đến 3chết”.
Hữu 3Hi hoảng asợ nhìn dLăng Khiếu 81Dương, một 83người nam 17nhân dám 0nói ra những fcđiều đó, afnàng dĩ d1nhiên sẽ 7tin.
Lăng 97Khiếu Dương dchứng kiến 49con ngươi 0sợ hãi dbcủa Hữu 3Hi, lúc này 5mới hài 7lòng, vứt 8fbỏ chiếc ckhăn trong aftay, cười a6lạnh.
Không c7lâu sau đó, 49Cao Mạc 66trở về, fnhưng vẻ 5mặt nghiêm 0trọng, đi 5tới bên b1Lăng Khiếu 46Dương nói: 2“Vương 1gia, Khai 7mama đã b1chết”
Đã 58chết, chết cdrồi thì 80không còn 8đối chứng 4được nữa.
Chap 1660
Lúc 4ephát hiện bra thi thể 7thì Khai 09mama đã 9tắt thở, 2echắc là a4đã chết dtừ đêm 5qua.
Nguyên 1nhân dẫn fđến cái fchết có brất nhiều.
Hữu e9Hi không bchết, bà 1ta sợ chuyện 4này bại b2lộ sẽ 1chết càng b9thê thảm 3hơn, cho 19nên đã etự kết 8liễu đời cmình để 57bảo toàn 50thi thể.
Hoặc 93là bị chủ a6mưu uy hiếp 0emà tự sát, 0dĩ nhiên 16còn một 38khả năng c4nữa là 5do chính 1chủ mưu 06giết.
Nhưng 33chủ mưu 2là ai? Hắn 9tiến vào f0phòng giam, c9cửa từ a9từ mở b6ra. Lăng 3Khiếu Dương 9không thèm 7suy nghĩ enữa, hắn 0đã có cách.
Con cngươi đen dtrở nên 8csâu thẳm 3và âm u, fkhông nhìn 8ra được 7hắn đáng 85nghĩ cái 4gì, phất 2tay ra hiệu d1cho người 9đem thi thể cKhai mama 7đi xử lý, 68tiện thể 34báo cho người 1nhà đem 7xác về, 4cấp vài angân lượng fađể xoa cdịu.
Trong 45phòng chỉ 0còn lại fLăng Khiếu 4Dương và dthuộc hạ 2dtrung thành b5nhất, Cao 4Mạc lên 6tiếng nói 61ra suy nghĩ 9fcủa chính 8mình: “Vương 5cgia, thoạt dnhìn chuyện 7này thật 9kỳ quặc” d9ngay cả 3Hữu Hi đang 77trở thành b6mối hiềm a9nghi lớn 42nhất, nhưng cvẫn có 0fđiểm rất 5kỳ lại.
Lăng cKhiếu Dương 8nâng tay, 20ngăn Cao 8amạc nói 8dxong: “Ta 9atự có chủ 43ý, ngươi c4đi xem Bắc d9Vương thế 99nào, báo a7cho hắn, bbổn vương 74muốn triệu 14kiến hắn”
“Vâng cạ!”- Trong 2giọng nói a3của Cao b6Mạc lộ 53ra do dự 3cùng nghi bhoặc, chắp ddtay, đi trước.
Lăng 0eKhiếu Dương 2bxoay người 2rời khỏi aphòng giam ffcủa Khai fmama, đoàn 1người đi 7phía sau achỉ biết 7làm theo, 0fkhông hề 2đoán được eLăng Khiếu 45Dương đang csuy nghĩ 8dgì.
Hai 0dmắt Lăng 8eKhiếu Dương 78âm trầm, eenội tâm 87lại đang 0tính toán d6gì đó.
….
Đại 53Lao.
Hữu 2Hi cuộn bmình lại ftrên đống 9rơm, cả 4người phát dlạnh, quần 4áo ẩm ướt 84vẫn còn 73lưu lại 93nước, gió f7thổi qua 9làm nàng 55phát run.
Tiếng f9chốt cửa 1phòng giam 6mở ra, Hữu ffHi ngẩng 35đầu nhìn 0bvề phía facánh cửa.
Chứng 69kiến vẻ 39mặt lạnh blẽo của ecLăng Khiếu 9Dương, theo 1sau còn có 80mấy người ahộ vệ 5đeo đao 8abên hông.
Hắn 42tới làm b8gì nữa 3đây?.
Hai dtay Hữu 27Hi chống 9đỡ lấy 0thân thể, cbất an nhìn 7Lăng Khiếu 9Dương, không cbiết là cvì sợ hãi efhay vì lạnh 02mà run rẩy.
“Đem 81nàng trói 8lên”- Thân 51hình cao 0lớn của ebLăng Khiếu e8Dương đứng 6đó, trần cngập sự cvô tình.
“Không, 7aLăng Khiếu 5Dương ngươi 88là tên hỗn b2đản, ngươi 1dmuốn làm 85gì, ta nói 17rồi, mọi 18việc không 90phải do dcta làm, sao dngươi còn 57muốn trói 8bta?”- Hữu 7Hi phẫn 5cnộ nhìn 5bgương mặt atựa ác fma của Lăng 6Khiếu Dương.
“ 70Ngươi không 4dphải nói 7Khai mama fađã mật fmưu với 6người khác 4sao? mau nói 9ra”- Lăng 6Khiếu Dương ccao cao thượng fthượng 8bao quát fbnhìn Hữu 7dHi.
“Ta 38không nhận 8ara người 7đó là ai 6chỉ biết b8là một 1nam nhân”- 0eHữu Hi hoàng 5sợ nói, 5đêm đó 4aKhai nana ffnói chuyện avới một 16nam nhân 72có giọng 1cnói rất 0lạ.
Lăng 41Khiếu Dương ekhẳng định 26nói: “Nói 3dối, ngươi 5fmuốn trả athù bổn bavương, mua fthuốc đưa a3cho Khai mama 11hạ độc b3mẫu phi”.
“Ta 9không có”
“Đem fnàng trói 9blên, buộc 9cnàng phải 4bnói nam nhân 28kia là ai”- 2cLăng Khiếu dDương không 1kiên nhẫn 6bmà ra lệnh, 42không hề femuốn nghe 5Hữu Hi giải 57thích.
Hai bngười hộ 1vệ tiến 4dlên, thô 2lỗ kéo 7nàng đứng cdậy, đem 01nàng trói 9lên cây 0thập tự a1giá bên c6cạnh, tay dvà chân debị khóa 58lại.
“Lăng b8Khiếu Dương fđầu ngươi echẳng lẽ fkhông phân e8biệt được 54đúng sai basao, ngươi 0dlà đồ 5ngốc”- 63Hữu Hi như ccbị đóng 6đinh trên 1cây thập ctự giá, d3trong lòng d1sợ hãi 81không nguôi
“Dụng bahình cho 56ta”- Ngũ 0quan tuấn 2cmỹ của f3Lăng Khiếu eDương toát 1lên vẻ 7dữ tợn, d6sắc mặt fftàn nhẫn.
Hữu deHi sợ hãi 2cnói không anên lời, 6dcon người 32hoàng sợ 5nhìn vẻ f7mặt ghê 62tởm của 64Lăng Khiếu e3Dương, người afhộ vệ 93tay cầm 1roi hướng 7cvề phía 9bnàng.
Lăng 9Khiếu Dương 9fngồi xuống 0trước bàn c4cách đó 6không xa, 5vẻ mặt dtrấn tĩnh bflãnh khốc, 7hai tròng emắt nhìn 8đi nơi khác, 95quát lạnh c2một tiếng: f4“Đánh”
Vừa 38ra lệnh, 3croi trong etay hộ vệ 0vung lên 1ahướng tới 92Hữu Hi mà 8đánh, Hữu fbHi cả kinh 9hai mắt 7cnhắm nghiền.
Ba 3một tiếng, 69roi rơi xuống 5người, ada thịt cbong ra, đau 7dđớn chết 54lặng đi, 6run rẩy.
Hữu 02Hi đau đớn 0thét lên, 71cả người 9toát mồ 05hôi lạnh, bmở mắt b0nhìn mọi a2thứ, nhưng b2lại chứng b5kiến roi dthứ hai 9hạ xuống.
“A”- 79Hữu Hi thống bkhổ kêu 11to, quần 7áo bị quất b3nát, lộ e4ra vết roi 86đỏ ửng fnhư máu.
“Bắc 0Vương đến”.
Ngoài acửa truyền 3đến một 8đạo âm f7thanh xé 1gió.
Hai dnắm tay aLăng Khiếu 2aDương từ f1từ buông calỏng, vương 9tay gõ nhẹ 30lên mặt f8bàn, phong 93thái nhàn 4nhã.
Hộ d6vệ cầm 8roi không 6có lệnh 8ckhông dám 71ngừng lại, 76giơ tay lên, d6tiếp tục bchấp hành 75lệnh.
Hoàng 9Bắc Thiên adđi đến, 4achứng kiến 45thân thể 64tiền tụy 6của Hữu aaHi, tức 2giận hét c4lớn: “Dừng 3tay”.
Gương cmặt khí bphách của 7fhắn tái c1nợt, đôi ccmôi khô 7nứt, đi d5lên, cướp 8dlấy roi 3ftrong tay 7hộ vệ, 7vô tìm làm d3vết thương 9erách ra, e5không khỏi 0ecau mày.
Nhìn f6ánh mắt bsợ hãi bcủa Hữu cHi, trên 8dthân thể 4là vết a9roi lưu lại, bđau lòng, 4quay đầu, 3tức giận chướng về 1Lăng Khiếu 7dDương quát: 9“Thả nàng 10ra”.
“Bắc 2eVương huynh, 0bổn vương 61bất quá bchỉ là acđang thẩm e6tra tù nhân, bbchỉ mới 2sử dụng d1roi hình ffnho nhỏ 8mà thôi, 5ekhông cần 5kích động 01như vậy”- aeLăng Khiếu aDương cười 4cnhẹ, ánh 8mắt đảo 84qua các loại abhình cụ, 4blời nói 4khách khí, 3fnhưng nồng cđậm ý atứ cảnh 41cáo.
“Hoàng 5Bắc Thiên”- 11Hữu Hi đau f1đớn cay 6dmày, cúi 98đầu la 7tên hắn, chắn không 7có việc 1gì, mặc 14dù có chút 0ốm đi, ddnhưng lại 97có thể d8nhìn thấy ehắn đứng 96trước mặt 9là nàng 32an tầm rồi.
75“Thả nàng, ethả nàng f7ra”- Trái dtim Hoàng 1Bắc Thiên 42như bị bdmột trùy 4quất vào arất thống 9ckhổ, hận 0achính mình equyền thế 2không đủ 62lớn, hận 5mình không 72cách nào 3bảo vệ bHữu Hi.
“ cNgươi biết bamình nên 9làm thế bnào mà”- bLăng Khiếu 1dDương bình 77tĩnh nói, 60nhưng trong 1đầu lại 5quay cuồng ahình ảnh 2aHữu Hi cuồng 6aHoàng Bắc ffThiên thân 9thiết, hận d9không thể 8đảo ngược d8thời gian, 62nhất định csẽ không 7để chuyện 7này xảy b3ra.
Hoàng 9eBắc Thiên 73cắn răng, 2nhíu mày, 1nhìn tình aftrạng thảm dahại của eHữu Hi, eftrái tim 8co rút đau e3đớn: “Được, anăm ngày fsau, thứ 6dvương gia amuốn ta 35sẽ mang alên”
Năm 93ngày? Lâu 7như vậy 1bsao? Lăng 66Khiếu Dương adhừ nhẹ, fvẻ mặt 4bkhông đồng 46ý.
Hoàng dbBắc Thiên 9lạnh lùng 71nhìn Lăng dbKhiếu Dương 3nói: “Đường dxá xa xôi, 4phải phái 9người đưa 6tin”.
Lăng 04Khiếu Dương d9đứng lên, 22đi đến 4gần Hoàng fBắc Thiên: 78“Được, c0bổn vương 95cam đoan 8sẽ không ddùng hình 9đối với b3nàng, chờ 6đợi tin 6tốt của b2ngươi”
“Lăng 6Khiếu Dương 0ngươi hèn 32hạ”- Hữu 19Hi đau đớn, fhỏa giận fbốc lên, f0hận muốn 23giết chết bLăng Khiếu dDương, hắn ddùng roi dđánh nàng, 9dbất quá a7là muốn 8bHoàng Bắc 8Thiên nhìn bathấy thảm a9cảnh của 0enàng mà d2mềm lòng, dcHoàng Bắc 2Thiên vì 6lo lắng, 5ckhông đành clòng để 8nàng chịu 91khổ chắc 8chắn sẽ e2đáp ứng fđiều kiện f0của hắn.
Trong 62mắt Lăng 91Khiếu Dương chiện lên atia bực 0mình: “Bắc 7Vương huynh 1còn ở đây 7làm gì, 23thời gian fhiện giờ 8rất quý 6giá”
Hoàng cfBắc Thiên 08nhìn gương emặt tràn f4đầy mô 0bhôi lạnh 7của Hữu fHi, trên 9bđó còn 7ecó vết cthương, 7lòng như 79bị xé nát 4era từng fmảnh.
Hắn 99mím chặt 92môi, muốn c7cùng Hữu 9Hui nói cái cgì đó nhưng facuối cùng alại không 4enói ra.
Chỉ 08nhìn cặp 9emắt của cHữu Hi hàm 7chứa rất bnhiều lời 1cnói cùng 1suy nghĩ.
Không 8nói gì thống dkhổ xoay b5người, 9buộc chính 9emình không 7fnhìn tới 5Hữu Hi, 6nhanh chóng 00bỏ đi.
Vội 0vàng đi 3nhanh như bvậy….
Hữu f3Hi nhìn theo 8bóng lưng 5của Hoàng 0Bắc Thiên, 2trái tim bmang theo 3loại cảm ebgiác kỳ 44lạ “rung ađộng”
“Hắn 8đối với 2ngươi đúng 3là tình ebsâu ý nặng”- f7Gương mặt feLăng Khiếu 3Dương đứng 2etrước mặt eHữu Hi, c7chặn lại 56tầm mắt 1của nàng 24nhìn Hoàng fBắc Thiên.
Tình 0sâu ý nặng? 8Hoàng Bắc 91Thiên? Lời 1nói của 85Lăng Khiếu d5Dương làm ccho trái 7ftim Hữu 8bHi nhói đau c1một chút, 75nàng không b9muốn nghĩ, 2cáng không cdám nghĩ 96quá xa.
Hữu 33Hi quay mặt cđi, không 1muốn nhìn bathấy gương amặt ghê 6tởm của 24Lăng Khiếu 5aDương, hận 6hắn, nàng 8hận hắn avô sỉ, 9fhèn hạ, afhận hắn ddmọi thứ.
Tay f2Lăng Khiếu bDương nắm 5flấy mặt a0Hữu Hi, 3fbuộc đầu 51của nàng 57quay qua nhìn.
“Đừng dngu ngốc 2mà vọng etưởng, 6ngươi chỉ acó thể 66ở lại 73bên người 0dta, làm vật 6cho ta chơi 5đùa, ngươi cvà hắn 41vĩnh viễn efđừng có dsuy nghĩ bcó thể 9bcùng nhau”.
Cùng 6Hoàng Bắc e4Thiên sao?
Nàng 0nghĩ tới 7sao.
Nàng 3luôn nghĩ 9acách trở dvề hiện 69đại, trở 3về bên 7aNhất Thần.
Đối 0với Hoàng dfBắc Thiên 5nàng chưa 6abao giờ e5dám suy nghĩ, 53trái tim 20bắt đầu erối loạn.
Lời 7nói của e8Lăng Khiếu 4Dương khơi 2dậy trong f1trái Hữu 47Hi tần tầng 5lớp sóng c9lớn, kinh engạc không 71nói nên 2lời, chìm 9fvào suy nghĩ acủa bản 47thân.
Lăng bKhiếu Dương etúm lấy 6etóc Hữu 6Hi, bạc 2môi âm trầm 59hung hăng c2hôn vào 7môi Hữu 8Hi, nàng 97càng cự 6tuyệt thì 3hắn lại 4càng hôn 37sâu hơn.
Gắn e3bó tương ebchạm, Hữu 2fHi nếm được 92mùi máu e8tươi trong emiệng mình.
Hữu 3Hi không efhề phản 7kháng, làm 00cho Lăng 43Khiếu Dương bbuông lỏng 0nàng ra, 1lưỡi quét 5trên đôi 0môi cánh 17hoa của 7nàng, lạnh bnhạt nói: b0“Mùi vị 7của ngươi 66vẫn chẳng 22khác gì 2ecả”
Hắn dacắn môi 4fđến đau cđớn, oán c1hận nhìn dLăng Khiếu fDương.
Lăng d2Khiếu Dương 1cười lạnh bmột tiếng, 67xoay người 7rời đi.
Người 16cai ngục fcời khóa 4cho nàng 4dkhỏi cây c0thập tự dgiá.
Hữu 6Hi đau đớn cngã ngồi btrên mặt b1đất, trái 68tim lâm vào bmê sảng.
Lăng 5Khiếu Dương 8đi ra đại 02lao, trong d0lòng có fchút hờn 74dỗi, đầu bóc hiện 06lên vết f8thương trên 39người Hữu 6dHi, cùng 02ánh mắt 09của Hoàng ceBắc Thiên 24và Hữu d5Hi nhìn nhau.
Tâm 4lý rất dkhông thoải dfmái.
Một 50ngày trôi 3qua, đêm abuông xuống, c9ánh nắng echiều chiếu 4xuống làm 8mặt đất dmột mảnh b9vàng óng 07ánh.
Chính cflà rất ađẹp, nhưng 3dLăng Khiếu 9Dương lại 5vô tâm thưởng cthức.
Đã fđến giờ căn tối, 25nhưng Lăng bKhiếu Dương e0lại không aecó chút 2hứng thú 8ăn cơm
Hoàng fBắc Thiên 9cđối với 9Hữu Hi thật 2ftốt, làm 49cho hắn akhông vui, d0bởi vì achính mình ecũng từng a4mơ ước 3có người fyêu như 0fvậy.
Thân cethể Hữu c9Hi bị nam 9nhân khác e5giữ lấy 36hưởng thụ, fLăng Khiếu 39Dương cảm 47giác khí 3dhuyết như 6phát điên, fmột ngày 3nảo đó ehắn sẽ 77cho Hoàng 7Bắc Thiên 6dám chiếm 7lấy nữ dnhân của a7hắn thì fsẽ có hậu 5dquả gì.
Đi 7vào trong 6asân thần 7dxui quỷ 27khiến lại 2đi tới 1echỗ của 2Hữu Hi, b4căn phòng 8dđơn sơ, 7bbày trí dgiản dị, 10mà nàng balại có 5athể dễ 3cdàng thích 15ứng.
Ngoài 9ra còn có bfmột cái 55bàn bát 6tiền cùng 3bàn trang 5bđiểm cũng bđã bị 2hủy dưới a3cơn tức 3giận của 4bhắn, Lăng 1aKhiếu Dương đứng 1giữa phòng.
Không 9cách nào e5giải thích 5hành vi của 2achính mình, 6ftâm tình etại sao 2lại như b7vậy, đối dvới phụ bbnữ mình 6vừa hận 4vừa chán 83ghét lại 31có cảm 0giác tò 76mò cùng 9chú ý.
Tâm d5mắt Lăng 6Khiếu Dương rơi 7trên giường 1Hữu Hi, 45chiếc gối 6đầu hình 24như đang ađè nặng elên vật 86gì đó.
Lăng 73Khiếu Dương đi avề phía ftrước, 7xốc gối 48đầu lên, fnhìn thấy 87một chiếc dbọc nhỏ.
Sự 5tòm mò làm c3cho tay hắn 68không tự a9chủ cầm a1lấy, mở cchiếc bao 0ra, chỉ 50nhìn thấy f9bên trong 57có một 65cuốn vở acthô sơ.
Lăng bKhiếu Dương tò 3mò cấm 62lấy cuốn bevỡ, nhìn anhững dòng 86chữ kỳ 1bquái không 4hiểu gì 65cả, nhưng 6ecũng có 6cmấy chữ 63rất quen 10thuộc làm 85cho hắn 3liên tưởng 8bđến tên 6một vài b1người là 6Nhất Thần bhay Hoàng 8bBắc Thiên, 7hay là tên 9của hắn 5b– Lăng e9Khiếu Dương.
Trong d0cuốn vở d3có nhiều 2chữ rất dkì lạ, 34nên không 2cách nào 2đọc rõ cràng được f0nội dung d2trong đó.
Đóng 0cuốn vở 48lại, mở aftrang giấy 2dbị gấp c2lại ra, bbên trong clà gương 0dmặt của 46nam nhân f5đầu tóc a3ngắn kì aquái, với cđôi mắt ddịu dàng.
Bức ehọa nam fdnhân sao?.
Trong eclòng Lăng c5Khiếu Dương 8nổi lên 3một loại 3tâm tình akhí hiểu, 3tâm mắt 1nhẹ nhàng 8nhìn thấy b0nét chữ dcủa Hữu dHi: “Nhất f4Thần thân 2ái”
Lờ 03mờ cũng 2có thể e6đoán ra 66nó ngĩa e4gì, hai mắt 75Lăng Khiếu 3Dương âm 7atrầm làm 5fngười khác 3sợ hãi.
Nhất 9cThần, chính 64là cái tên 2mà mỗi 23lần hoan 11ái nàng eclại gọi 07tên hắn, 0nguyên lai 32chính là 44nam nhân 3bnày.
Lăng 75Khiếu Dương 5nhìn bức 6họa Nhất 41Thần, phảng 7phất như aenhìn thấy 5cừu nhân, 9thô lỗ 5đóng bức dhọa lại, csiết chặt 75ở trong etay.
Lãnh 8bDạ Hủy, 32ngươi cũng cxứng nói edyêu sao, bengươi cũng 9exứng đáng 8có người 2yêu quý 7dsao?.
Hắn 5xoay người brời đi.
Bức e4họa Nhất b3Thần bị e1Lăng Khiếu cdDương dùng 7chủy thủ e6hung hăng 3fcắm trên 9vách tường, 5mũi nhọn fcủa chủy 3bthủ rạch 5fnát vị 36trí trán 4của Nhất 1fThần trên c5tranh
…
Vương 83phủ đề aphòng tất 8cả những b0người hay 2lui tới, 97ngay cả 2nha hoàn 8thân tín d8bên cạnh 2Quý Phi cũng bcthay đổi bbngười khác.
Hữu 8Hi vẫn như bcũ bị nhốt 03trong nhà dclao, Lăng 04Khiếu Dương 2bắt nàng d8không chỉ 7đơn giản 18vì chuyện 1hạ độc
Mà elà nguyên 2nhân sâu 88xa khác, 6hắn muốn edẫn dụ 17kẻ hại 8Quý Phi phải b2ra mặt, 3buộc Hoàng 4Bắc Thiên 39nhận thua ccúi đầu 4đem ngân 69lượng giao a8lên.
Đại 3lao một 3mảng âm 44lãnh, Hữu 2eHi chỉ có 17thể cuộn b0mình trên e9đống cỏ, 12cả thân 8thể lưu c6đầy vết a2roi rất b9đau đớn.
Đêm 7vốn rất etĩnh mịch.
Phòng 79giam chỉ e7còn lại cmấy người 1cai ngục 49ăn bữa 47tối xong 3lại nói dchuyện với 73nhau vu vơ.
Hai 5thủ vệ d0phụ trách 9việc canh 11gác bên 1ngoài vừa 73ăn tối 2xong liền 72cầm khí bgiới đi 06ra ngoài dxem xét động atĩnh.
Đột 9nhiên, trong 0bóng tối amột đạo 02bóng đen 0cấp tốc cbay qua, di 0chuyển, 8emột người dhộ vệ 7hô to nói: c“Đứng 82lại”.
Bóng 2bđen kia không 2cđể ý bất 7chấp chạy 7vội về 9ehướng phòng egiam, hai f9người hộ 43vệ rút 24đao cấp 3tốc đuổi dtheo, hô 8dlớn: “Có 23trộm, mau a8bắt thích 00khách”- d0Vừa hô 6lên hai tiếng cthì đã 57không nghe 36thấy gì 3cả, kinh e0động đến 3hộ vệ 4ftrực đêm.
Lúc bnày, một 7đạo thân 8ảnh thứa 0lúc cửa 50không ai 84canh gác, 5mở cửa e2đi vào trong 65phòng giam.
Tay 76cầm kiếm, athân mặc eahắc y, che 0fmặt, chỉ 38để lộ 37ra hai tròng 07mắt.
Mấy e9người cai 71ngục đang 7fngồi ăn 89thị đột 9nhiên ngã f9lên bàn dkhông hề 9nhúc nhích c0giống như edđã chết.
Ngay 44cả có người 5ở gần 1cũng không 9hề phản c0ứng,.
Hắc 1y nhân tay 4ccầm kiếm, 4đi về hướng 66Hữu Hi, 26nhìn nàng dngủ mà 29xót xa.
Ánh 3amắt mơ 01mơ màng 47màng mở 4ra, nhìn dfthấy hắc 4y nhân cầm 2kiếm đi 0tới, mở dcửa phòng 4giam của fnàng.
Hữu 01Hi ngồi 9cdậy tính aala to, thì dhắc y nhân bđã vọt 6tới, giơ 9kiếm đâm 3về phía 0Hữu Hi.
“Ah”- 9Hữu Hi hét 7lên một a2tiếng, nhắm dchặt hai 2mắt, tưởng 86hắn muốn 3đâm vào 99cổ họng fnàng, nhưng ebnàng vẫn fkhông chết.
Cảm 5giác đau 1đớn không 5hề có, f7Hữu Hi mở 8mắt ra, 02thấy một 61người cầm dkiếm khác aeđã đâm edchết kẻ cmuốn giết 9nàng, trên c4mặt người d7chết đầy 2fvẻ thống 1khổ.
Hắn 76đi đến fbên cạnh 9hắc y nhân 4vừa chết 11rồi nói: e7“Đi theo 3ta”
“Ngươi 1blà ai?”- 3Hữu Hi lần f4đầu tiên 34thấy người dkhác bị 81giết, dù 84đã cố 6gắng không 7sợ hãi 1nhưng nàng 3vẫn rất 5sợ.
Đối dvới người 2thần bí ccmặc áo 12đen tràn e8ngập sự 6đề phòng, 63vì trước ađây có 3người từng d7bắt nàng 46đem đi lột 5da.
“Ta 3tới cứu 8ngươi, mau cđi thôi, anếu chậm 27sẽ không 6kịp”- 8Hắc y nhân 9lo lắng e6thúc giục.
“Ngươi 4là ai?”- 4Hữu Hi lo ealắng, vừa 2thoát khỏi 3nanh sói 5lại rơi 1vào tay hổ.
hắc 9y nhân không facòn kiên 7nhẫn, tay bađiểm lên angười Hữu 7Hi, nàng b9liền mất 5đi tri giác d7mơ màng bthiếp đi.
Hắc 18y nhân nâng aHữu Hi đặt 6dlên một 65bên vai hướng cra ngoài 3cchạy đi, 2thoát khỏi 40phòng giam.
Lăng 8Khiếu Dương 2mang theo 1vài người 2cvọt ra khỏi 21phòng giam, cthấy cai cngục ngã 3gục trên dbàn.
Trên dmặt đất bchỉ có 8hắc y nhân enằm chết, 7còn Hữu fHi thì biến 2mất, hắn 7tức giận bđi lên, adùng chân 0đạp văng a5mấy tên 98cai ngục c0đang bất batỉnh nhân e6sự xuống 4đất.
Lăng b0Khiếu Dương đi 0fvề phía 8hắc y nhân, 4tay giật flấy miếng 3vải đen 82trên mặt 3hắn, để 0elộ ra gương 60mặt quen 29thuộc.
“Đáng 6chết, quả 25nhiên là 71hắn.”
Trong 5đêm đen 6xe ngựa c0phát ra tiếng elộc cộc 8rất rõ 1dràng
Hữu 1Hi nằm trong 13xe ngựa, ccbị dằn 2xóc, bên becạnh là 1hắn y nhân, fdùng tay 15điểm trên 61người, 23giải khai 94huyệt đạo 7cho nàng.
Hữu aHi lúc này 7mới tỉnh 19lại, che 1mắt, bên 68trong xe ngựa fmột mảng 4đen chỉ 0thấy được 2cbóng đen 2dkế bên 68người mình.’
Không 9khỏi thất 1kinh ngồi edậy, thối 6lui về sau: c“Ngươi… dngươi là f6ai? Ngươi bfmuốn làm 00gì?
Bóng eđen ngồi dbyên, không 0bnói lời 49nào.
Hữu 7Hi ý thức eđược là 98mình đang beở trên bxe ngựa, fliền tìm 0đúng chỗ 5cửa, phóng 7về trước, 3muốn chạy 85trốn ra 08xe, thì bị 0fmột cánh ftay giữ dthắt lưng 5lại.
“Là a5ta. Đồ f0ngốc”
|
| 27.04.2012, 05:46 |
|
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: m.truyen, trankim
|
 |
|
ღ I'm waiting for you ღ
|
 Re: [Xuyên không] Lãnh quân dạ thiếp - Hồ Ly - Điểm: 11
Chap a061
Đồ a7ngốc là 4ta!!!.
Nhất eThần cũng 0từng nói 6với nàng cenhư vậy.
Nhất 7thời Hữu d7Hi suy nghĩ e2mênh mang, bgiọng nói acủa Hoàng aBắc Thiên 5à Nhất 6hần cùng 2ang lên
Hữu 37i quay người 2ại, thân echể lui về 7fau, chậm cãi rơi vào efồng ngực 4iên cố.
Hoàng 23ắc Thiên 5ao lại là f0gươi? Hữu b3i tưởng 6ằng mình 6dđã rơi 3ào tay kẻ aấu, chưa 93ừng nghĩ cđến đó 8ại là Hoàng c6ắc Thiên. 4f © DiendanLeQuyDon.comàng kích 95động nói 8fhông nên 4ời. Nàng 2bần dần bấy lại 95inh thần, aàn tay nhỏ 8é vội vàng déo khăn ahe mặt của 8oàng Bắc 99hiên xuống. 8 © DiendanLeQuyDon.comùng sức 5ới gần, 48rong bóng bađêm cố 82ắng nhìn 75õ hắn.
Vậy bdgười đi 0ứu nàng 3cà Hoàng fdắc Thiên, 8ắn dám e3ì nàng mà 0fđi cướp 0gục. Thật cự mạo 4iểm
“Ngươi”- 79ữu Hi muốn 4ói cái gì 6fđó, nhưng 0eổ họng ahắt chặt, 7hông nói 4ên lời, 49hỉ vươn bbay gắt gao 2aôm lấy 4hắt lưng 0oàng Bắc 19hiên, trong 0òng cảm 5ich, dùng 7ái ôm để 4dhể hiện. c2 © DiendanLeQuyDon.comàng biết bõ tâm ý 5ủa Hoàng 0ắc Thiên.
Hoàng adắc Thiên 8iết rõ 3ữu Hi đang 26uy nghĩ gì, 21ó cảm giác bì, tay vỗ 1ào lưng 2cữu Hi, trong eòng vui mừng.
Xe f1gựa chạy f4ào một 7ái sân.
Hoàng cắc Thiên dhanh nhẹn 5iến vào 54rong sân, a9ột người 6hác liền bứu Hữu 3i mang vào 1drong phòng. 2f © DiendanLeQuyDon.comrong phòng 7aòn có cửa 7eau, nếu có người 14đến bắt, eọn họ 78ẽ từ đó a0hoát ra, 6frong phòng, deưới ánh 9dến, bóng f4gười chớp fên, tiếng eêu kinh hãi 16ang lên.
“Cái 06ì? Ngươi 2ẽ tìm cách 8đưa ta ra 8hỏi thành 7ao?”- Hữu 63i không dám 24in nhìn Hoàng 1ắc Thiên..
“Ta afđã an bài 65ọi thứ, d7đừng lo 26ắng”- 2hân hình 9dao lớn của boàng Bắc 4hiên đứng 9bột chỗ, 7ánh nến cắt vào 3àm bóng 6fủa hắn ao, vĩ ngạn.
Lão eu cùng Hoàng 33ắc Thiên c8ứu nàng ba, Hữu Hi 8ó chút bối dối.
“Nhưng f0gươi…”
Hữu fdi nhìn Hoàng c4ắc Thiên 0brong lòng 25ó chút ất fban, không e1iết mình 3dốt cuộc 2đang sợ 77ãi cái gì, aiệu nàng aó thể rời dbhỏi Lăng 8hiếu Dương 8hông, chẳng 68hải là ađang bỏ frốn sao? fhưng tại fao, khi nghe 65oàng Bắc ddhiên nói 4bhư vậy, c2rong lòng dfàng có cảm 33iác không 8ui
“Ta 87hải trở 91ề gia hương”- a4ưng Hoàng aắc Thiên fướng về 89hía mặt cữu Hi, trong dời nói aẩn chứa 54hìn tâm 0ình, ưu 38ư cùng bất 29ực, nồng 3đậm sự 6uối tiếc dhông muốn.
Về 02ia hương, aoàng Bắc dfhiên đã 2hái Lão 4u an bài fho nàng mọi bhứ, nói 5hư vậy b1ũng đồng 4ghĩa với a3iệc nàng dà Hoàng 4ắc Thiên c2ẽ không 03hể ở cùng cdhau, cũng eẽ không 9ehể gặp aại.
Đây 28hính là e6guyên nhân b3hiến nàng 7hông vui, 6ì nàng chính 28à không 7aỡ xa rời 64oàng Bắc ahiên.
Tại 8ao lại không 6ợ? Nàng 6hông biết, ahỉ nghĩ 5đến chia 5y, trái tim 5ũng vì vậy 73à đau đớn 7chổ sở.
Nhưng 9rừ chia 8y ra, còn 0ách nào 8ahác chứ, 8àng bất 3uá chỉ 9dà chờ cơ aội quay bề thời 3iện đại.
Một 05gười lưng cang vận 5ệnh của 36ột người 7hụ nữ bhác, muốn 14hạy trốn fchỏi Lăng d1hiếu Dương 7để sống, 9eàng không 01uốn liên 0ụy người 25hác. Nàng 27goại trừ 7iệc gây chiền phức 09ho Hoàng 75ắc Thiên, 1òn co thể dàm gì cho beắn nữa 4đây? Nàng 91hật sự d5ghĩ không 2a.
Trời 1ắt đầu 35ảng sáng, 11ữu Hi và d0oàng Bắc a5hiên lâm 61ào im lặng, 0ai người a6ai tâm tình, 6đều phức fạp, đều 63hính là 62hông muốn bđi.
Hữu 0i ngồi trên achế dáng 2ẻ cô đơn aeất lực,Hoàng f0ắc Thiên 2fđứng bất fđộng cô 2ịch.
“Bắc 4eương, sắp 9ới giờ 5fồi, mau fhuẩn bị 05đi thôi”- 2goài cửa c0ruyền đến fcâm thanh 9ủa người 4ừa cứu 1aàng, là 53iọng của cão Vu.
Hữu 87i đứng ddên.
Thời 9ian trôi 2bhanh như eậy, nàng 82uay đầu 6hìn Hoàng ecắc Thiên, 6hỉ thấy 2ẻ mặt bcuồn bã 3hông có 2ý do cùng b7on mắt đen 7hìn nàng, 74ó chút thống 14hổ cùng 6hông muốn.
Giờ 78hút ra, nàng 0ciết rằng 6ội tâm 34oàng Bắc bchiên rất bhó chịu, e5ắn khó chăn mở ciệng: “Đi 7hôi”
“Hoàng a4ắc Thiên”- 0ữu Hi muốn 6ói gì đó ahưng thấy 9oàng Bắc 0hiên xoay 60gười sang b1hỗ khác 27hông thể bhìn vào 45ắt hắn, d4hỉ thấy ađược bóng 6ưng cô đơn 2.
“Đi!”- aắn đi tay 1ề phía 84àng, bá 1đạo ra a5ệnh.
Hữu 0i chậm rãi ađi về phía baửa, đẩy 2ửa ra, nàng 04uay đầu 3fhông nhịn 3được nhìn 51heo thân 0ảnh Hoàng 1ắc Thiên.
Hắn 8hông hề duay lại ehìn nàng.
Hắn 2biết chính f5ình đang 4ổn thương aữu Hi, hắn aũng đau cđớn. Hữu c7i có thể 99hìn ra điều 2đó, mọi echứ cảm c1úc đều 5iết rất f9õ trên bộ ccạng của 2cắn.
Nhẫm 8âm, bước ca khỏi cửa.
“Hữu di”- Phía 4eau truyền c3đến âm bbhanh như 5cé gió, ẩn bhứa sự 7cđau xót.
Hữu efi lui chân bbề sau, xoay a3gười lại d9hìn thấy 3áng vẻ 3ủa Hoàng 5ắc Thiên.
Hốc 4ắt của 6dắn ẩn 22ồng, cố bắng nhẫn 0hịn nhưng buối cùng 5ại dùng 1đôi mắt 7hống khổ 24đó nhìn 2àng, rồi 3fở miệng: f9“Hữu Hi”
Hữu ei chờ đợi doàng Bắc 9hiên nói 4ì đó hoặc 28à nghĩ ra 30ách tốt 09ơn
Hắn caại nói: b1“Chúc hạnh 82húc”.
Ba 49ừ đơn 4iản nhưng 4à thật 91òng chúc 0àng.
Kỳ d0hật hắn 86uốn, chúc 1aạnh phúc, 8hưng đừng 3cuên ta, ta 28y vọng ngươi, aỗi một 28iờ một ahắc vẫn bfhớ đến 60a, những 7aâu tiếp 95đó hắn a6iấu gọn aào tim không 5ói ra.
Ba bfhữ lại 69hư đâm 14âu vào tim, 0fệ đong 3đầy. Chân 2ước về bhía Hoàng 1fắc Thiên, e8ay ôm chặt 9ấy thân dình cao lớn 9dủa hắn
Nước a8ắt rơi 8rên ngực 01oàng Bắc fehiên.
Nước 98ắt nóng f3ổi nhưng f7ại rất 0đắng.
Hoàng 37ắc Thiên 9a cũng mong agươi sẽ 35ạnh phúc, 0dám ơn ngươi, ea sẽ luôn 2ghĩ đến 8gươi, nhớ 1õ ngươi. 8 © DiendanLeQuyDon.comình ảnh eaủa ngươi aốn đã dhắc sâu f9ào tâm trí 6a.
Hữu 68i buông lỏng 5eoàng Bắc 9hiên, xoay 62gười, hướng adề phía f5ánh cửa 5à chạy 3đi, gặp c1ại Hoàng 2ắc Thiên 05ồi lại ba cách.
Hy 2eọng sau 6aày chúng eaa thật sự 40ó thể gặp 0fại.
Hữu e8i rất sợ e9hia ly, mỗi 8ần phải 4đi xa, phải 14y biệt bạn b2è đều a0àm cho nàng 9đau lòng 6ađến rơi 49ệ.
Thân 5aảnh Hữu bi biến mất 07rong tầm eắt Hoàng 7ắc Thiên, 6hân hình 0ao lớn lộ 9õ vẻ chán bhường, 0ô đơn thống 8hổ ngồi 79rên ghế
Chia ey như vậy 36iệu có 5đáng hay 1hông?. Bên 4rong hoàng 24hành bắt 3đầu trở c1ên náo nhiệt, 1fọi người dhức dậy f1àm việc, 40ửa thành d2ở ra, binh 8bính được 39điều động b9a cửa thành 7banh gác gồm cai người, eột ở cửa cam và một 1ở cửa b5ắc.
Thủ fệ canh gác 5ađặc biệt dhú ý đến 55ừng người da vào thành, f2ẩn thận euan sát tướng 89ạo, tra aét kỹ càng eem mọi người fdđi đâu 2ể cả thân ahận.
Hoàng 46ắc Thiên 11gồi trong 75e ngựa, f4ẻ mặt 5ên lặng, 3ặc áo màu 6ạc, làm 9ho Hoàng cắc Thiên 78àng trở 93ên lạnh a9ùng khí 2chách.
Xe f5gựa vội 01àng phóng b5đi đến 8eửa thành.
“Đứng dại! Làm 0ì vậy”- eeinh lính 9hủ thành aét lên, 8ươn tay a9a chặn đường 2ại
Xe 9agựa dừng 9ại, Hoàng bắc Thiên 8én bức 15ành kiệu cfên, để aaộ gương bfặt.
Chủ 09hành vừa 8hìn thấy 3oàng Bắc c1hiên, liền 75ở bức 9ọa trên dcay đem so e4ánh cái 18ì đó. Cầm 4ức họa 72inh lính 1ỉ tai nhau 1ói gì đó, 82ồi hỏi: 2“Ngươi f3à Bắc Vương”
Hoàng 1ắc Thiên dắt lạnh 04ẽo, trầm abiọng hói: 92“Đúng 0ậy, xin c1ỏi có gì 3ehỉ giáo”
“Không fiết Bắc 3ương muốn 7đi đâu? 8rong xe còn 5bai khác không?”- crong giọng ceói của 8inh lính 0ang theo vài 79hần cung 29ính, thăm 2ò nhìn vào 0crong xe. Hoàng 5dắc Thiên fố ý di 97động thân 1chể chặn 24ầm mắt 1ủa binh 85ính.
“Không 3òn ai khác, 9ổn vương d8đang vội, aeau tránh 60a”- Hoàng 1ắc Thiên 0híu mày, a5ẻ mặt 89hông kiên 8hẫn, lạnh fiọng nói.
“Xin 8aắc Vương e0hứ tội, 7ấp trên 7ó lệnh, aếu như 1cắc Vương 8uốn ra khỏi 9hành phải bđược sự 3ho phép của 80uan trên, 68in Bắc Vương fở lại e1hờ.”
Hoàng bắc Thiên 3ẻ mặt a7ức giận, 8ai mắt âm 9àng, bực 9cình trách eắng: “Có 35ý gì!”
“Bắc 6ương huynh, 8ần gì mà fhải đi 02ấp như 9ậy!” Giọng 99ăng Khiếu 09ương vang ccên
Hoàng 14ắc Thiên 26hé mắt 5ehìn, Lăng ehiếu Dương 7ẫn theo aột đội 66hân mã tới, a8hanh chóng dở trước 77ặt hắn.
Hoàng bắc Thiên 3rấn tĩnh 13gồi một 88hỗ, yên 7ặng không eói, từ 3ừ chắp 8ay: “Không 18iết Vương 4ia có gì 59hân phó? f1hẳng lẽ fgân lượng c9ó gì sai 1ót sao?”.
Lăng 0hiếu Dương 48ung chưởng c, một màn 0fụi nổi dên, kiệu fở ra, nhìn 2chấy bên 6rong xe ngựa 64hỉ có Hoàng 1ắc Thiên, adhông hề 7hấy nàng, 1on ngươi crầm xuống.
“Vương 5ia đang tìm dì sao? Ngài 34đã tìm ca chưa”- 55oàng Bắc chiên cười aahế giễu.
Lăng 3chiếu Dương 7cỏ tay xuống, 0ừ lạnh, 86ương mặt duấn mỹ fồng đậm 3ự tức f7iận, lớn 85iếng quát: d“Ngươi 69đâu bắt 5eắc Vương eại cho ta!”
Hoàng 4ắc Thiên 04au mày, lạnh 6aùng nói: 95“Thần b3hạm tội 6ì?”
“Bổn fương nghi 3gờ ngươi cbùng vụ eerọng án frong phủ 8ó liên quan, 09để điều cra manh mối, 44iện tại 9ađành để 4ho ngươi bở trong 9đau lao”- 86ắn biết 9aữu Hi bị 9ắt đi, 8oàng Bắc fhiên chắc 3hắn thoát ehông được b3iên quan, 63hưng cả 5đêm qua 3ũng không bdiếm được 67gười, nên bôm nay đành 00phải nghiêm 8thủ đóng fdthành lại.
Nhưng d9phát hiện 4Hoàng Bắc 2Thiên muốn 00ra khỏi fthành, như 43vậy Lãnh 0cDạ Hủy 3đâu? Nàng bdđi đâu 56rồi?
“Phủ 2vương gia 7có người 3chết, có 7liên quan dgì đến 6ethần, thần 9dtuân thủ 70theo quốc bpháp. Vương d9gia xin đừng 34hàm oan:”
“Ngươi 2bđem ngươi 4giấu ở 3đâu”- 2Lăng Khiếu ffDương âm ftrầm hỏi.
Hoàng afBắc Thiên 0giả bộ 1ngu ngơ: 34“Thần 8không biết 4vương gia 61có ý gì.”
Lăng 5Khiếu Dương dnhìn kỹ fHoàng Bắc aThiên, âm e9hiểm hỏi: fd“Thái y 6chết trong 40phòng giam, 3Lãnh Dạ dHủy bị 3cướp đi, 64ngươi không athể không 3liên quan 2đến việc dnày? Trừ 09Khi Lãnh 37Dạ Hủy 7trở về 3alàm chứng”.
“Thần d2không hề 1làm, đành 35phải làm evương gia dfthấy vọng”- bHoàng Bắc 0eThiên không 2bhề nói bthừa lời, 2dlạnh lùng 5trả lời
“Người 61đâu bắt!”- eLăng Khiếu 3Dương phất btay, gầm 3elên.
“Người cfngay thẳng 90không sợ a5gì cả, 8Vương gia 1không cần 30động thủ”- d9Hoàng Bắc 20Thiên xuống 5xe ngựa, 47vẻ mặt c6lạnh lùng.
“Mang 6đi”- Lăng eKhiếu Dương 88gầm lên 6một tiếng, e7thị vệ aaáp giải 6Hoàng Bắc eThiên về 94nha môn.
Hoàng d2Bắc Thiên 28vừa đi 36vừa nghĩ 96có lẽ giờ c2này Hữu 12Hi đã cải a6trang, cùng cLão Vu ra 83khỏi thành a8rồi.
Hắn athậm chí 78còn tưởng dtượng được 6hình ảnh 4Hữu Hi tự ado bước c9đi vẻ mặt 45tươi cười, b2Hữu Hi ngươi bnhất định 3aphải đi 1thật xa, 9nhất định 0ephải hạnh c7phúc, đừng fđể bị ebắt lại.
Tương 3dlai đang 2chờ đợi f6hắn chính 2là nỗi 7akhổ trong d7ngục tù.
Hoàng 4Bắc Thiên 1bị giam fdtại nha 02môn, thân 7mang trọng 7án, Lăng a6Khiếu Dương 3phái người 9đi lan tin, e1muốn nhiều 6người biết 6echuyện Hoàng 8Bắc Thiên 7bị bỏ btù. Hy vọng 8Lãnh Dạ cHủy sẽ 9cnghe được 9tin này, cdù Hoàng cBắc Thiên 5ccó phải bhung thủ 3hya không, 9Lãnh Dạ 9Hủy chắc 9chắn sẽ f8trở về.
Ngày efhôm đó, dLão Vu tiến 1vào phòng cgiam, giết cchết đả 84thương Hắc 6y nhân cứu 1Hữu Hi.
Lúc 9Lăng Khiếu f6Dương chạy 28tới, hắc ey nhân chết ckhông phải aai xa lạ cbmà là thái 6fy torng vương 6phủ chăm efsóc bệnh 64tình của 4fmẫu phi.
Hắn benghĩ đến aviệc Hữu cHi nói Khai bfmama cùng bmột nam enhân âm 3cmưu hạ 08độc mẫu 09phi, Lăng 14Khiếu Dương 7thầm kết 98luận, vị a6thái y này 5chính là 5kẻ tòng b8phạm, sai 88Khai mama ahạ độc.
Hắn 54sợ Hữu dHi sẽ nhận 8ra giọng 0nói, lúc 84này mới 93suy nghĩ eđến kế 0mạo hiểm 18vào ngục, 85dùng thuốc 3hạ độc cvào thức b6ăn của 6cai ngục, ctiến vào 30phòng giam 00muốn giết 6engười diệt 5khẩu.
Nhưng bngười tính dkhông bằng ctrời tính, f4Hoàng Bắc f0Thiên chạy 1tới giải fecứu Hữu 5Hi. Nhưng 1thái y lại 1chết đi.
Lăng 9Khiếu Dương 5từ đó b0suy đoán 76ra được 49tám chín 9mười phần, 91nhưng thái 90y cùng mẫu 07phi có thù fhận gì, c4sao lại 59muốn giết 0mẫu phi
e6Lăng Khiếu 2Dương rất e0coi trọng 2mẫu phi, eathái y nếu 9ra tay trực 59tiếp hạ 1độc thủ, abnếu xảy 4era vấn đề 5gì, hắn 7chắc chắn 7bị nghi b6ngờ, cho 56nên phải 6nhờ người 3khác ra tay.
Nhưng 8mẫu phi 1bbị hạ 68độc cùng 25hắn trước cnay chưa atừng có 6quan hệ.
Lăng cKhiếu Dương 6etự hỏi, 5tại sao 2lại hạ 3fđộc, thật 0dsự thái 1y muốn giết 9mẫu phi esao? Hay sau 0lưng còn 55người khác.
Việc fhoài nghi 7bHữu Hi coi 48như bị floại trừ, 3hắn chỉ b3hận, hận fHữu Hi không 9cgiữ mình c2trong sạch.
Hắn b0chỉ muốn bfgiữ lấy, e2không đồng eý để cho 4vậy hắn 2đang chơi 0đùa rơi 70vào tay người 9khác.
Hoàng 81Bắc Thiên 97bị giam dđã ba ngày, fLăng Khiếu fDương làm f3trò ra vẻ fđến thăm 9fHoàng Bắc fThiên.
Hắn ađứng ngoài 7acửa phòng, aHoàng Bắc 3Thiên đứng 9thẳng thẳn 8abên trong 2cphòng giam, fbmặc dù 7bkhông nói 07lời nào, 9nhưng hắn 7vẫn tỏ 33rõ khí phách 65một nam 2nhân chân 71chính.
“Phụ bnữ chỉ 98có vậy 42mà thôi, 3ngươi sao 1cứ phải 37khăng khăng 4như vậy, 8nàng sẽ a8không bận dtâm đến f9sống chết f4của ngươi 1đâu”- 4Hắn chờ, 6chờ đợi 4anhưng trái ctim lại 41sốt ruột.
Lăng 2Khiếu Dương dnhàn hạ 9anói, nhìn 21kỹ sắc b1mặt Lăng 54Khiếu Dương, 75hắn sẽ 2hối hận 5chính mình 78đã cứu amột nữ 4nhân vô 6lương tâm 7bnhư vậy bkhông?
“Không drõ vương fagia có ý btứ gì, 8bất quá, cechỉ cần 6bnàng hạnh 33phúc vui 7bvẻ là được”- 74Hai tay Hoàng 0dBắc Thiên 7fđan chéo, 8đặt trước 04ngực, vẻ 5mặt bình 24tĩnh.
“Ngươi 80thật sự 7không chịu 6anói nàng 5ở đâu?”- 80Lăng Khiếu a8Dương thật 78sự có chút asợ hãi 9blo lắng, 3Hữu Hi sẽ 7không vì 2Hoàng Bắc 6Thiên mà bquay về.
Hắn fbbiết Hữu 10Hi rất hi 6vọng thoát 6khỏi bàn etay hắn, 8vất vả a7trốn đi 76như vậy 5làm sao mà f4dễ dàng atrở về? 66Nàng vì 4tranh sủng, 3mà giết echết tỷ ftỷ mình, elương tâm fccủa nữ 5nhân vốn 0là vậy fsao. Một 7người phụ bnữ vô lương 2dtâm, không 89hề có chút abản tính cdịu dàng 6của nữ 44nhân, lại a9làm cho hắn 1lo lắng fsao.
“Thần bccũng không dcòn cách anào khác”.- 4eHoàng Bắc 2bThiên xoay f6người, 5không muốn fdnhiều lời.
“Ngươi 78cứ tiếp 4tục tự fchào làm edmột nam c4nhân chân c0chính đi, cvậy thì 4từ từ efmà hưởng e1thụ ở f0trong lao”- fdLăng Khiếu 76Dương nổi 6giận nói 1xong, xoay 6người bỏ 3eđi.
Ba c6ngày đã 2btrọi qua, c7hắn càng 3lúc càng anóng lòng, 6phụ nữ cđáng chết 2kia, qua nhiên 84là nhân 2tính xấu f9xa ác độc.
Lăng adKhiếu Dương cftrong lòng b8khinh bỉ 6aHữu Hi, 35nàng vì 69hư vinh, 6sợ chết, 81giống như 1bọn phụ 8nữ chỉ 13biết đến d4lợi ích 99của bản 3thân, tâm enhư loài a2rắn độc.
Dù 82nàng không 6cvì Hoàng 7Bắc Thiên b9mà trở 03về, hắn 8dsẽ dùng 77mọi cách 9tìm ra nàng.
Nha 3bmôn truyền cđến tiếng 43đánh trống, 3là ai đó 38kêu oan.
Nha 25môn phũ aDuẫn còn 0có cả nha 1dịch đều 1đứng ra f2ngoài.
Phủ aeDuẫn vuốt eachòm râu, dnhìn gương 86mặt của 96ai đó, cao 2giọng hỏi: 8“Là ai 5đánh trống”
“Ta”- eÂm thanh 81củà một 17nữ nhân fthanh thúy abvang lên, ethân ảnh d0gầy yếu 0tiến lên 3trước.
“Ngươi 6là người fở đâu?- 2Phũ Duẫn c3chỉ tay b0vào nữ 7ftử, vẻ 1mặt uy nghiêm: 5c“Có oan 95tình gì?”.
“Ta a8là Lãnh 20Dạ Hủy”- b7Hữu Hi khai 2báo tên fhọ rồi 15nói tiếp: 1“Hôm nay, etại đây 7Lãnh Dạ 15Hủy vì 40Hoàng Bắc aThiên kêu 3foan”
Phủ 3fDuẫn vừa 4nghe xong, 6ánh mắt 2léo lên: e0“Ngươi 3là Lãnh d3Dạ Hủy 8fcách đây dba ngày biến cmất khỏi 5enhà lao”
“Phải”- 6fVẻ mặt 2cHữu Hi cứng crắng nhìn 2Phủ Duẫn.
Từ 8sau công eđường 8thấy Lăng aKhiếu Dương 0đi tới, 87nghe được bgiọng nói 4ngọt ngào 1của Hữu b0Hi làm cho f5lòng hắn 6run lên, 74ma xui quỷ 4khiến khiến dhắn vọt 92nhanh lên 8công đường.
Tất 4ccả mọi 4engười đều cnhìn thấy 0Lăng Khiếu cDương rất b4vội vàng.
Con 32mắt đen 9của Lăng aKhiếu Dương 8nhìn Hữu c6Hi, nàng ftrở về 51rồi, đứng d6ở đó vẻ 85mặt lạnh 7lùng, không 3hề nhìn 6lấy hắn 53một lần.
Nàng fđã trở 5về, mọi bsuy nghĩ bvề nàng 1ích kỷ, 2dác độc, aevô lương ctâm, đáng c4ghê tởm 36đều bị 75phá tan. e © DiendanLeQuyDon.comNàng vì anam nhân 7bkia mà trở 2về
Nhìn b5thấy nàng ftrở về 54chính là cđiều hắn a4muốn. Nhưng e9nghĩ đến 2việc nàng 11vì nam nhân c7khác, trái 16tim lại 4tức giận f7không thoải femái.
Mắt 87Lăng Khiếu fdDương đỏ 0ngàu.
Ngươi 7cho rằng c3trở về 30có thể 29cứu được 0mạng Hoàng 4Bắc Thiên esao, ngươi 0cho rằng dta sẽ dễ ecdàng tha 4cho hắn a8sao.
Thật 2buồn cười.
Chap c62
Lăng 0Khiếu Dương fbvừa tới 2thì công 9bđường 5etrở nên f2nhốn nháo.
Quay 7đầu thì 7liền nhìn 8thấy rất fbnhiều dân 9chúng kéo 4đến nghe 1aphán xét, 72theo luật epháp của 2Lăng Vương dtriều, nha 8môn xét fxử vụ d1án nào, 4dân chúng a1cũng có 6thể đứng 77bên ngoài bnghe, xem 1quan phủ 2ccó thật 5công chính 2nghiêm minh 3không?
Những 01người này a4đều là 2bHữu Hi gọi btới, nàng 80biết, Lăng dKhiếu Dương 51rất độc 16đoán, nên 0cố ý tập etrung mọi dtiêu điểm bevào hắn.
Phủ 95Duẫn đại 77nhân nhìn 05về Lăng 7dKhiếu Dương, chy vọng 92nhận được dchỉ thị, 9vụ án này 18thật sự 73rất phức 0dtạp.
“Người 9dđâu, mau 2cấp ghế 27cho Vương 00gia”- Phủ 20Duẫn gào 38to một tiếng, esau đó nha 5dịch mang 9ghế đặt 6phía sau 63Lăng Khiếu 55Dương.
Lăng eKhiếu Dương anghiêng đầu 1cliếc mắt 18nhìn Hữu 02Hi, thân cthể ngồi 6xuống: “Hải fađại nhân, 36vụ này denên xét 8dxử thế cnào hẳn fcngài đã 6biết?”
“Thần dbđã rõ”- 4Phủ Duẫn cvừa nhận cđược chỉ 6athị liền 5vỗ thanh 0egỗ xuống 5bàn: “Ngươi 1có chứng 2cứ gì mà bnói Hoàng 26Bắc Thiên dbị oan”
Hữu e6Hi cố gắng d9trấn tĩnh, c5không nhìn 9tới mặt dbLăng Khiếu 15Dương làm aacho người 2khác sợ fhãi, nàng 76dũng cảm 9nhìn đại b6nhân nọ anói: “Xin 22hỏi đại 71nhân, người 16chết là cdchết trong 48phòng giam decủa ta, d0ngực bị cađâm thủng dmà tay vẫn bcòn cầm bkiếm”.
Phủ 3Duẫn nhìn 1avề phía dbLăng Khiếu 6bDương, Lăng 3Khiếu Dương a4gật đầu, ceý bảo đúng 9là vậy.
Phủ cDuẫn lúc bnày mới 5nói: “Đúng 2là như thế 3không sai”
Khéo 93môi Hữu 5bHi nhẹ cong a4lên: “Ta abiết rõ 6như vậy, 0echứng tỏ 1ta đã nhìn ethấy mọi f3thứ, vì 70vậy ta cũng 55có thể 0làm chứng, 6Bắc Vương 2bkhông hề 25giết vị athái y đó”.
Phủ 5dDuẫn do 74dự nói: 5“Chỉ là 7lời nói 9của ngươi, 6dkhông bằng c2không chứng, 1erất khó cthuyết phục”
“Vương a9 | |