Nội quy chuyên mục
Hãy click nút f thích cuối mỗi truyện bạn đọc. Xin cảm ơn!
|
Trang 3/13
|
[ 64 bài ] |
|
[Xuyên không] Lãnh quân dạ thiếp - Hồ Ly
| Người gởi |
Nội dung |
|
ღ I'm waiting for you ღ
|
 Re: [Xuyên không] Lãnh quân dạ thiếp - Hồ Ly - Điểm: 11
Chap 128
“Lăng c2Khiếu Dương fngươi là 8tên hỗn 8đản, buông 9ta ra, ta 43không phải f3người ngươi 9cần, cũng 29không có 2ađi lấy 57cắp ai cả, f1ta làm gì d9cũng không 76iên quan 79đến ngươi, 9gươi căn a8ản luôn e4ó ác tâm, ecđừng dùng 3bái miệng e0ơ bẩn của 3bgươi hôn acôi ta, chỉ bần ngươi bhạm vào 8a liền muốn 5fôn”.
Những faời nói 3ủa Lăng 8hiếu Dương 1đả thương càng, cái 5ì nàng làm 00ái điếm, e0ồi trộm 4gười, nàng 60ất quá f6hỉ là một 67gười phụ 9bữ bị hắn 0fắt nhốt, 89ơn nữa 7ối quan 6fệ của dàng và hbt 7oàn toàn 4rong sạch, 1ại bị 98ăng Khiếu 8eương dùng 6hững ngôn 23ừ như vậy 8ỉ nhục, 55àm cho Hữu fi trong lòng 07hẫn nộ, 9fùng sức 0iãy dụa, 1uốn chạy 6frốn khỏi băng Khiếu dương. Nhưng 22à nàng nhu 8bhược, khí 43ực yếu bớt, có 6hể nào 7iãy dụa dhoát khỏi 82iam cầm a5ủa Lăng 9hiếu Dương.
Lăng e8hiếu Dương 76ghe Hữu 3fi rống giận d9hư tiểu 5ư tử, há a6ồm hung c0ăng lưu bại trên afai Hữu Hi 70ột dấu 40ăng thật 95đều, sau 5đó ngẩng 5đầu, con egươi thị 9uyết nhìn 4hằm chằm 5ặt Hữu 3i, tàn nhẫn 73ói ra một 9biếng: “Ta 0ôn ngươi, egươi cho 4đó là ác câm? Nhưng 08ậy lúc 4a tiến vào, 0gươi không 4ó hưởng 5hụ sao? 36Ý của ngươi 1dà ngươi 60hông muốn eùng ta làm?!”
Hữu 07i tức giận 6ấu hổ dói: “Không 6bó, không 1ó, trừ 39hán ghét 5a, ta cho b7ới bây diờ đều 8hông muốn bdùng ngươi ccàm.”
Cánh 59ay Lăng Khiếu 13ương ôm 79hặt thắt 0ưng Hữu 38i như muốn bdhặt đứt, 33hô lỗ đem 7aữu Hi đẩy bé trên mặt 1dđất, một 5ay giam cầm 66ấy hai cổ 00ay không bghe lời 1ủa Hữu 8i để trên 59đỉnh đầu, cay kia thì 6hiêu khích, 3ghiến răng 4ghiến lợi aói: “Chưa 7ừng nghĩ 4ao? Huh?”.
“Không, fột lần c5ũng chưa efừng nghĩ cới, hỗn 40đản Lăng 4dhiếu Dương, egươi biến 2hái, buông 1a ra, buông ca ra!”- 0ả vai bị 66ắn đến 9đau đớn, cữu Hi nhịn 46hông được 92au mày.
Lăng 7ehiếu Dương d3à mị nói: 7a“Ta hỗn 8đản? Ta 0iến thái? c3ốt lắm, 2ôm nay nhân b5iện ta muốn 3eem ngươi 5ở dưới 5hân ta mà fhở gấp 90ưởng thụ”.
“Không….!”- 0cữu Hi bất 55ực lắc 39đầu, mắt 0đầy lệ 1uang trong c9uốt, nghĩ 9ới hành e2i thô bạo của Lăng 8hiếu Dương, 8crong lòng 6eđã cực b3ỳ sợ hãi.
Gương baặt tuấn 2ỹ của căng Khiếu aương mang 4fheo tức 02iận cùng 15ình cảm 3hè nhẹ, 9fừa ham muốn, d2ừa nhớ 7ới điệu 0ộ thân 1ật của 7ữu Hi cùng 6oàng Bắc a9hiên, trong 3òng bực bình không b3hôi, mỗi 3dần tức 9iận lại 4ghĩ đến 8hương pháp 6ày trừng c2hạt nàng.
Tay 2ắn vừa 14hạm vào 90ơi nào trên 7hân thể 1àng chỗ 98đó lập 00ức nổi 6ửa…. Bá 67đạo tiến 7bào, cũng 1hông đau 05đớn như bần trước…
Hai 8hối thân 42hể khế 32ợp, dây 9ưa, Hữu 38i chậm rãi 77uy nghĩ, 8ý thức brở nên d2ơ hồ sau dhi Lăng Khiếu bương dùng 1ức tiến 0ào, thân 4fhể nàng 5hông tránh e5hỏi tê 5ại, trong 6đầu pháo 1oa sáng lạn, e0hân không 3cõ đây là bdđâu, nhớ 5ới mình 6eùng Nhất 1bhần ca ca c2riền miên….
Cảm 5iác mãnh 46iệt khiến 62ho hai tay 1ữu Hi gắt eao ôm lấy 1ổ nam nhân, f8iệng không 7ự chủ cfà nói mớ: e“Nhất 6dhần… Nhất 4hần!”
Hữu di ý loạn 20ình mê nói 95ớ, làm f2co thân thể dcăng Khiếu fương trở 3dên cứng dđờ, ngừng 82động tác, e6ương mặt 7eđang chìm bdrong say mê 2eỗng trở 2ên dữ tợn. c © DiendanLeQuyDon.comay nắm lấy 43ặt Hữu aei, rít gào aói: “Ngươi 12ới vừa cọi tên 7ai, ngươi 1bọi tên 64ai!”.
Lăng 5hiếu Dương c3ừng lại, 87àm cho Hữu 6ai một trận 8ay sẩm khó 2chịu, hai 1cắt xinh ađẹp mở 05o nhìn rõ càng gương eặt Lăng chiếu Dương, 6ẻ mặt bái mét.
“Nói, 0hất Thần 38à ai…. 14 © DiendanLeQuyDon.comà ai!”- 8hụ nữ 6fđáng chết, eở phía 5ua dám hô aên nam nhân bdhác, tên ceày hắn fđã nghe bừ miệng d5ữu Hi mấy 9ần. Trái 51im Lăng Khiếu aương không 94hỏi bực f2ình, nói fhông nên 03ên, mang 1heo một fhút đau 3bđớn mà abhông hiểu 96ì sao, vẻ f9ặt cuồng 2aoạn.
Hữu bi đột nhiên 8ười tươi, 62ánh mắt 00a vời, mê day, cúi đầu 03ói: “Nhất 9hần, Nhất 97hần là 2am nhân mà ta b5êu…”.
Lăng 67hiếu Dương 70hìn Hữu 5i cười b3rong đau ebđớn, vẫn 9à đố hận 2ữu Hi đối dới Hoàng 56ắc Thiên d1ại cười, 79hưng giờ b2hút này 75ữu Hi ở 0rước mắt 0ắn cười, 99ắn lại eảm giác 65hướng mắt, f5ảm giác 46được đau còng, tay 31óp lấy 0ổ họng 7ữu Hi, thân bhể cũng fung hăng 3đánh. “Nói, 5fa là ai!”.
“Ác dda, hỗn đản”- f4ữu Hi cau bcày, ráng 6dhấp nhận f0ự thô bạo bbủa Lăng 9hiếu Dương.
“Ta 0ho phép ngươi fọi tên 51a, mau gọi!”- 58ăng Khiếu 0ương dùng 8y lực buộc dữu Hi, nổi diận gào f9hét, Hữu a3i vô tình 7ạ thấp 0biọng thì 93hầm, trái c4im của hắn 7cđau đớn c9hỉ còn 30ại sự 7dự tôn cao bgạo.
Lăng 9hiếu Dương 1uồng nộ, f8ữu Hi mặc 4ệ, cắn b1ôi, nhắm 64ắt lại, 6ùy ý để 8ặc hắn cóp cổ cướp 00đi không 78hí của bàng.
Nhìn 1bữu Hi không 2hản kháng, 32ũng không c8hát ra tiếng, 5ăng Khiếu eương nghĩ a3đến chỉ deuốn giết fgười, thật 85âu mà tiến 42ào, thẳng fađến bắn 6fa…
Thân 7fhể hắn 98ang theo sự cức giận, 1ơi xuống 8egười Hữu 74i, không 0uốn đứng b7ên, con mắt 3của Hữu cbi như đen 9ước sơn dừ từ mở 1a tràn đầy 50ê hoặc…
Hắn 59đi khi nào, 6àng cũng 4bhông quan fâm, chỉ 06ó chút mê 83ình lưu 17ại…!
…
Vương 4hủ, Di Tâm b2ư – nơi f4ở Lan quý fahi.
Lan 6uý phi đoan a6hính ngồi 2rên ghế, 64rang phục 4ỉ mỉ, 27ôn lên vẻ bao quý. Trong bađại sảnh a8à sáu vị dcữ tử xinh bđẹp tươi bhư hoa, vốn 5à Đơn c7Đào, Bạch eyển, Nhất 5hu, Nam Lôi, dử Sương, e5ấy vị 6iểu thiếp. 9c © DiendanLeQuyDon.comôm qua vương fhi nghỉ 9dgơi, các 1àng không 0hể tới dhỉnh an, day lại cùng cới.
Sau 88hi, mấy bị thiếp 0fành lễ, 8an quý phi baâng tay nói: 8f“Các ngươi 62ó tình là dđược, 5au miễn 8ễ đi”.
“Đa cạ nương b9ương”- 3ác vị thiếp bcđồng thanh 2rả lời.
“Gần fđây trong b5hủ rất 0ận rộn, d8ương gia 42ả ngày dhải làm 21iệc, nhớ eỹ các ngươi f2hải hầu daạ tốt 37ho vương 7ia”- Lan euý phi nhẹ ahấp trà 1hơm, buông auống suy 5ghĩ, nhẹ fiọng nói 1ời công 3fđạo.
“Vâng 65ạ, thần 6hiếp tuân a7ệnh”
Trong b1đại sảnh bhất trí 8brả lời.
Lan 0uý phi sắc 6ặt trầm 93uống, nhìn 5ác vị thiếp, 33ỏi: “Ta f0uốn hỏi aác ngươi, 1rên đầu 88ương gia 7ó vết thương, 7ần ngay feũi còn có 5ết cào 18à do ai gây a8a”.
Chúng 0hiếp vừa 49ghe, hoảng 4oạn quỳ 5uống
“Chúng 2hiếp gì 3fó gan lớn 7hư trời 3ũng không faám làm vương 92ia bị thương”- a6ấy lòng 8eòn không 3ịp.
“Sao? fdhông phải fác ngươi 04ỗi ngày 2dàm bạn 3bầu hạ 62ương gia 50ao? Rốt 07ục là ai, 0ói!”- Lan e4uý phi nghiêm c6ặt quát 0cột tiếng, eợ mắng can người 4ên không biết làm cao cho phải.
“Khởi 0ẩm nương a2ương, Mấy agày gần b7đây các bị thiếp 77hưa cùng a5ừng vương 9bia gần gũi 6ay thân cận”- 70ạch Uyển 7úi đầu, 3hỏ giọng 64ói.
“Nói 54õ”- Lan 8uý phi vẻ 3ặt khó 95iểu.
Mấy 38gười thiếp cbm lặng không eaám nõi nửa dfừ, sợ 9ói sai gì 19đó, bị 11ăng Khiếu d7ương trách dội.
Vân 3an cau mày, 5hìn các ecị thiếp, 30hưng lại 3ói: “Vương 8ia không dahải có 9eđến tám 2ị thiếp dao, như thế cào lại 6hỉ có sáu 37gười?”
“Quản 61ia, ngươi cau nói”- dban Quý phi dhỉ quản a8ia, bắt 7eắn giải 7ahích.
“Khởi 1ẩm nương 5ương, trước 00đây vương a9ia rất thích 0ủng thiếp 3ạ Lan, nhưng bdàng đã 3ua đời, 39òn có một 8gười muội 9uội là 7eạ Hủy 7dhưa tới.”
Lan 9buý phi cau 8ày: “Có 0dhải chủ ccử của 2gươi rất 03ay cùng nàng 9hân cận”.
Quản cia cúi đầu: c4“Nô tài d4hông biết”.
Lan 67uý phi hí e8ắt: “Không 6iết, vậy ea hỏi ngươi, cết thương e7rên mặt aeương gia 68ó phải 5o nàng ta 0ây ra?”.
“Nô b4ài không….”
“Lưu f9An to gan, 73òn dám nói fối bổn 39ung”- Lan fuý vi tức e9iận một 6rận, ngọc chủ vỗ 80uống bàn.
Vân 0an vội vàng 2ỗ ngực 9an Quý phi, 52đối với b1uản gia 2ưu An nói: 18“Quản eia câu hỏi 5ủa nương 8ương, ngươi 9au nói thật, 7ương nương 6hân thể d7hông tốt, 4ahông nên 4àm người 6ức giận”
Lưu 28An quý trên 6ặt đất, 8frái tim rung cợ. “Vết 3ẹo trên 0ặt vương f2ia, quả e2hật là 9eau khi sủng 6ạnh Hủy 2hu nhân mới deuất hiện, cề phần 07ó phải aủy phu nhân 9ây ra không, fô tài không cám chắc.”
“Được 4ắm, chỉ cà một tiện 93hiếp, mà 1ám động efhủ với cương gia”- 8an Quý Phi 24rong lòng dức giậm, 16hính mình 7òn chưa 2eao giờ đánh 30on, bây giờ 49on mình lại e0ị đả 3fhương sao 1hông đau 1òng.
Lần 9brước ở 86rong cung, 1hứng kiến 64rên trán 5aăng Khiếu dbương bị b9hương, cũng c9đã hỏi, 3hưng Lăng 0hiếu Dương a1hông chịu 8dói, vết 2eào chỉ c5ần nhìn 92hoáng qua 5à biết f7ốn do phụ bfữ gây ra: 2e“Đi, đem 30iện thiếp 98ia đến 5eđây”
Chap f529
Hữu 3i trên đường 19đến Di eâm Cư, nha ffoàn nói caan Quý phi feriệu kiến, 35hông phải 1à mẫu thân 8fuột của cdăng Khiếu 0ương, là 7aão bà của dcoàng đế 8drước đây, 6hớ lúc foi tivi thân a8hận của 01ọ vô cùng 3eao quý, chỉ 47ần nhíu 61i cũng đủ 37ù dọa mọi 00gười.
Không 9iết triệu 2iến nàng 2ó chuyện 01ì, Hữu 8i vừa đi brên đường 1ừa nghĩ, 9ất giác 4đã đến a7i Tâm Cư. 2 © DiendanLeQuyDon.comrong đại 66ảnh là a5ác vị thiếp 83ặc quần 1áo xinh đẹp 5dtựa tiên 01nữ, chính 8diện ngồi 3trên ghế 2flà một dngười phụ 1nữ đoan fbtrang uy nghiêm, 9đứng bên f7cạnh là 1nữ tử 0gặp hôm 1qua ngoài a2hoa viên.
Tầm 36mắt mọi f4người rơi 24xuống thân 96thể nàng, 59nhìn chăm c9chú khiến 04cho nàng bmột trận abất an.
Bạch 6Uyển vẫn fcòn ghi hận 6đêm lần atrước nhục anhã như bthế nào, 42trái tim adgiả vờ 73tỏ ra tốt flành nhắc enhở: “Muội dmuội nhìn 00thấy quý bphi thì không 77được thết 53lễ, thật 22sự là không 27có gia giáo a6gì cả”.
Hữu 7Hi đã hứng fachịu sự 88hành hạ 9của Lăng eKhiếu Dương, 1không muốn echọc giận 89quý phi, cgọi nàng 9bđến chắc dekhông có 19ý tốt gì. 2c © DiendanLeQuyDon.comHữu Hi phúc 4thân hành elễ. “Quý a9phi… vạn 61phúc”.
Quý 6phi cũng 9không so 7eđo chuyện 67đó, khoát 8tay áo nói: 9d“Miễn 2alễ”.
“Đa 35tạ quý 92phi”- Hữu 6cHi vừa nói 7vừa xem c8sắc mặt, 2cố đoán 81xem mình 4đã gây 1cra chuyện 2gì.
“Lãnh fDạ Hủy, bngươi biết 5btội”- e1Lời nói 7của Lan 9Quý Phi không 60hề gợn dsóng, trong 7mắt dày fđặc sự 9atức giận.
Có 6tội gì bchứ? Hữu 8Hi lắc đầu.
Quý bphi thấy 5Hữu Hi không 7có chút d9xấu hổ, c0tức giận 4cvỗ bàn ebnói: “Được b2lắm, ngươi c8chỉ là aemột tiện 05thiếp dám f4ra tay đả dthương vương 6nhi của 0ta, còn không 7biết hối c4cải’.
“Ta d6đả thương 9vương gia?”- b8Hữu Hi mở 00to hai mắt, 5fvậy hắn 7tổn thương 7nàng có cđược hay dbkhông.
Vân 8fSan an ủi 13Lan quý phi, d1dùng tay 8ám thị abà đừng 3nhúc nhích, 2btức giận 19chỉ tổn fahại thân f6thể, , sau ađó ngẩng 7đầu hỏi 6Hữu Hi: f3“Vương 5gia trên camặt có 3fvết cào, ctrán bị 6dthương, 45bao nhiêu bđó chuyện 7xảy ra, 2có phải c4do ngươi 21gây ra”.
Nguyên alai là vì 7việc này, aHữu Hi nhìn 0Lan quý phi bnói: “Vì 9vương gia c0không thủ 14lễ ra tay 5bđánh chửi e7trước, 2dtrong tình 09cảnh đó b3ta không 5cẩn thận 2nên làm cdvương gia 0bị thương, 1chứ không 62phải cố 9ý”.
Lan 9quý phi nghe 82Hữu Hi nói ccxong, cảm 2giác không 33thể tưởng etượng nổi, 6sao lại b7có phụ 70nữ như dbvậy, không 89tránh khỏi 0lớn tiếng 3etrách mắng: 3“To gan, 72ngươi là 6người của 48vương gia, cvương gia b5lại là 9atrượng b9phu của 8ngươi, há dphải thủ e0lễ”.
“Nhưng 6bphụ nữ f1cũng là 94người, 3fchẵng lẽ fbị đánh ecũng là 95đáng đời esao?”- Hữu 92Hi vẫn không 5cách nào d3thích ứng 26với quan 7niệm này. 4c © DiendanLeQuyDon.com“Quý phi, bcphu quân b9của người dcó hay không 9đã từng cdđộng thủ? e0Thân là 6fphụ nữ, 1echẳng lẽ 71chúng ta fchỉ nhìn 15mà không fdám chống bflại”.
“Ngươi… 11thật to 1gan… khụ… bkhụ”- 49Lan Quý phi fkhông dám 1tin nhìn 5chằm chằm 44Hữu Hi, 7phảng phất 5cnhư đang 60nhìn quái 8vật, chưa b7có người anào từng 6acó dũng 02khí như eenang, lập 6tức kịch 4liệt ho 7akhan đứng alên.
“Quý 3cphi….!- 3Vân San kinh 1hoảng đứng d7lên, vội 9vàng hô: a“Nhanh mang 0thuốc tới 74đây”.
Quý aphi che miệng 01tay cầm 1khăn, đã f9thấy đầy bmáu, vừa 97ho ra máu, cmọi người fakinh hoàng fđứng lên
“Nhanh 8btruyền thái 9y!”- Thái 1giám tùy 44tùng gấp bcrút đi ra bngoài tuyên 2thái y, nha fehoàn cũng 9cvội vàng cbưng thuốc.
“Phát 7sinh chuyện 8bgì!”- Tiếng aLăng Khiếu 6bDương vang 7lên xé gió, c7vội vàng chấp tấp 9cđi lại, 7chứng kiến 4trong tay c3mẫu thân 8và cả miệng ceđều là 0emáu tim, atrái tim 21cực kỳ acăng thẳng. 50 © DiendanLeQuyDon.com“Mẫu phi 1dngười thế bnào”
Hữu 15Hi kinh đảm c3nhìn Lan 5Quý phi, fbnhư thế bnào lại aeho ra máu.
Lăng 23Khiếu Dương 43nhìn lướt bqua chúng dthiếp, tức 7egiận quát: f6“Chuyện bgì xảy 13ra, các ngươi fechiếu cố b4mẫu thân dta thế nào 7bmà để 7bxảy ra chuyện, e4hã?”
“Khiếu 53Dương ca, 0không liên 6equan đến 3chuyện bọn 02họ, đều alà nàng 8ta…!”- cNgọc thủ 8ecủa Vân dbSan chỉ c9một ngón btay về phía ceHữu Hi. 10 © DiendanLeQuyDon.com“Là nàng 8clàm di nương 6ftức giận, enên mới 6aho ra máu”.
Lăng 49Khiếu Dương ecăm tức cnhìn Hữu 68Hi, đi lại 2tới gần 3Hữu Hi: 1“Mẫu phi ethân thể 3akhông tốt, 94sao ngươi flại chọc 8fgiận Mẫu 11thân”.
“Kéo dxuống, đánh 73cho ta…!”- eLan Quý phi 15thở hổn 0ehển, tức 84giận nhìn 0Hữu Hi, equả thực 7vô pháp a3vô thiên, d9nói xong 81lại kịch 3liệt ho 1khan đứng 0lên.
Lăng 7dKhiếu Dương 07nhìn mẫu b9thân ho ra 8máu, trong 65lòng vừa eđau vừa aalo lắng, bdthái y đã 02dặn không 2để mẫu 6phi tức 2giận, nghĩ akhông ra 2eLãnh Dạ aHủy đáng 5chết lại abcó thể 6làm hco mẫu 21phi ho ra 58máu.
“Ta 9thật sự 3fkhông phải cecố ý”- 4Giờ phút 7này đứng fra mọi người fsẽ quỳ 3fxuống cầu 48xin tha thức, 8nhưng Hữu 7Hi không dhề làm, dchỉ là fbnàng muốn b9nói ra suy bnghĩ của bmình.
“Còn 4ckhông câm d5miệng, ngươi ffmuốn làm 2mẫu phi c4tức chết f0sao!”- Lăng 59Khiếu Dương b2nhìn Hữu c4Hi, cực 56kỳ tức 3egiận, tay 2vung lên, 3đánh vào b7mặt Hữu 3bHi, ba một 05âm thanh 42vang lên.
Lực dtay Lăng 1Khiếu Dương 7fto như thế 1khiến thân athể Hữu aHi té ngã cbtrên đất, 53khóe môi 7tràn ra huyết.
Đau 4fđớn, tốt 01lắm vết 25thương cũ, cnay lại dbthêm vết 81thương mới, 4trước mặt 7Lăng Khiếu 4Dương không fdcách nào edsống tốt, f7oán hận e0nhìn Lăng 0Khiếu Dương, 06tràn đầy fbtức giận 2ccùng không 2cam lòng.
Lăng 4fKhiếu Dương 0fnhìn ánh c0mắt không 8phục của a0Hữu Hi, eclại càng 59tức giận: 21“Còn chưa 2cút xuống”.
Hữu 6cHi đứng a0dậy, đang 40muốn đi c2ra ngoài, fQuý phi lại 28nói: “Đứng cblại… ngươi 8nghĩ… muốn b8đi như vậy 10sao?”.
Các etiểu thiếp 8còn lại, dnhìn Lăng 4eKhiếu Dương e5tức giận, 8cũng không edám lên 0tiếng, nhưng bdtâm tình 3cực kì d7sảng khoái.
Quý b6phi chỉ 8atay vào Hữu 0Hi: “Hôm 4dnay nếu 5ckhông trừng bftrị nàng, a7kẻ dưới b9sẽ khó 72phục tùng, 44người đâu 2ekéo ả xuống, 50đánh cho 0ta…”
“Mẫu 1phi..!”
Chap 530
Quý ebphi quay đầu ecnhìn Lăng c3Khiếu Dương, fbthở dài 22nói: “Ngươi… 6chẳng lẽ d4lại che 96chở nàng? 7Một kẻ dđã giết 8chết người cathân, là 3loại phụ d7nữ coi trời 02bằng vung, 9giữ lại 0là có dụng 3ý gì…?”
Lăng dKhiếu Dương 8cau mày gắt degao nhăn dlại, nhìn e0mẫu phi 7tức giận, ctrong lòng 2lo lắng ckhông thôi, b7an ủi nói: 1“Mẫu phi 7thân thể bquan trọng 5dhơn, hài 87nhi chắc c3chắn trừng 0trị nàng”- 4Lăng Khiếu 8Dương nói e8xong liền dcquay lại 2nói với cVân San: 9“Vân San, bbmau đỡ bfQuý phi vào 91nằm”
Vân abSan gật 3ađầu, an 7ủi Quý 49phi nói: a“Di nương, bđừng làm 94cho Khiếu 30Dương lo 76lắng, đi 7vào trong 5fthôi, Khiếu 1Dương tự b6biết xử 33lý, thân bathể người 7vẫn quan dtrọng hơn”- dQuý Phi lúc 4này mới 6đứng dậy, 6trừng mắt cliếc Hữu bHi, để 8Vân San tùy 2ý dìu vào 31trong tẩm 8enghỉ ngơi.
Con 1angươi đen caLăng Khiếu aDương nhìn admặt Hữu 1Hi lưu lại 33ấn năm 28ngón tay 9hồng, tay 89hắn run 9nhè nhẹ: 3“Lưu An, a1đem chon dbphụ nữ 2dkhông biết 75điều này bđến phòng 2ăn làm khô 55công nửa ctháng, lấy 0fđó làm 20trừng phạt, 45nhớ kỹ, 5bcho người e1giám sát 23thật chặt”.
“Vâng fcạ”- Lưu d2An lên tiếng.
Đôi f1mắt đep 5của Hữu 47Hi nhìn Lăng f3Khiếu Dương, acó chút d2mê hoặc, 62sua đó xoay 5angười đi 55ra ngoài. 8d © DiendanLeQuyDon.comNàng hận 9nam nhân, b2càng hận 1nam nhân dbđánh phụ 4nữ, mà bLăng Khiếu 8Dương lại 5chính là 1loại người fanhư vậy, 67nàng càng 3vạn lần 2hận xã 2hội cũ enày, cái 3hận này 98đó chính 9là nữ nhân 74kh6ong thể 22ngẩng đầu 2flàm người.
Lăng eKhiếu Dương 5nhìn theo cthân ảnh 7Hữu Hi, a1tuyệt đối 7nghĩ không 84ra, mẫu d5phi đang atịnh dưỡng, f0nhưng lại ffđột nhiên 69tức giận, f7không rõ, achính mình 5vì sao lại 57mềm lòng, 6Lăng Khiếu 9Dương suy 7dnghĩ vẫn d8không ra d0được lý 15do, trái ftim lại dlo lắng 1bệnh tình 9emẫu thân, e6nên cũng 1chẳng thể c7tiếp tục c4suy nghĩ, 14liền vung etay tiến fcnhập vào dbtrong nội e9tẩm.
….
Hữu 3cHi bị phạt 4đến phòng 6ăn làm việc, 3dặn dò enàng nấu 49cơm, ở 1hiện đại ekhông có 2emẹ, nàng 8dphải tự 3cchăm sóc 5bản thân 37cùng đệ c8đệ, còn acphải lo 4cho cuộc 6sống hằng 53ngày, nên 3mọi việc 4đều làm 7qua, trừ 2việc duy 6nhất là 9không có a9bổ củi.
Búa 8anặng như cvậy, nàng 9agiơ lên 0ethôi cũng 4đã rất 2tốn sức, b8nàng biết 0chính xác 4là do Khai 4mama cố f6ý an bài 08cho nàng 45việc khó eekhăn, làm cdkhó làm 1dễ nàng. e © DiendanLeQuyDon.comHai tay run 2erẩy, khó 2khăn giơ fbúa lên, bcố gắng 5dnâng búa 4lên cao, 72hướng về 7phía trước 3mà hạ xuống, b3nhưng cây 1búa nặng abkhông nghe 98lời, muốn anó về trước, 5nó lại dflệch về dphía sau, 0cán búa 38trong tay 47tuột ra, 8Hữu Hi rất 16nhanh buông dtay, chạy ftrối chết 8về phía 9trước vài fcbước, búa dnện xuống 57đất một dtiếng, là 35nơi nàng 14vừa đứng 3bbổ.
Nguy 5hiểm thật, 7Hữu Hi vỗ 86ngực, may amắn chạy 6thoát, nếu bkhông chân d4nàng đã 4tàn phế, 2Hữu Hi đi 4về phía fdcây búa, 2cúi đầu a7thở dài: 4c“Ai… tại csao đến 14cuối cùng eta vẫn khổ 9thế này?”
“Ngươi equả thật d0rất cố cgắng để 41khố thế 0này”- Phía 34sau một dađạo âm cbthanh xé 7gió.
Hữu cHi xoay người, 86chứng kiến eHoàng Bắc 46Thiên, gương 7mặt đẹp dtrai, phía 0csau thân 2hình cao elớn là 54thân tín ccủa hắn, 0Hữu Hi vẫn d1còn chưa 54biết tên 7Thiếu Cửu.
“Hoàng 81Bắc Thiên? 1eNgươi sao d9lại tới 5ađây?”
Hoàng d7Bắc Thiên 8anhìn mặt aHữu Hi còn 3dấu năm 3ngón tay 6aửng hồng, ccon ngươi 9dđen trở bnên âm trầm, 23nhưng lóe 2ra chút đau d7xót, trên 0gương mặt 55tuấn tú 89có một 2dloại thần 0sắc làm 35người khác 92khó hiểu.
“Ngươi clại dám afkêu tên achủ tử 56, ta không fkhách khí 38nữa đâu, echẳng biết 8lớn nhỏ”- e7Thiếu Cửu d1bực mình cgiơ nắm 69tay lên đe 97dọa Hữu 9Hi, nhưng 4avừa nhìn 4athấy mặt 4Hữu Hi, a8thanh âm dcủa hắn 5không nhịn cđược mà 28hạ xuống, 9gương mặt 3enhỏ nhắn 1xinh như choa như ngọc celại bị 8đối đãi 3như thế, 27không khỏi c3trỗi dậy 2bsự thương 77hoa tiết a7ngọc.
Hoàng 4Bắc Thiên edừng khai c0tầm mắt, 83không nói 33gì, trực 50tiếp tiến flên khom 3clưng nhặt 5búa.
Thiếu eCửu kinh 9ngạc nhìn 76Hoàng Bắc 0Thiên: “Gia, 03ngài làm 23cái gì vậy?”.
Hoàng 1Bắc Thiên 3không nhịn 6được cau 0mày, rõ 1fràng là 7engại Thiếu 6Cửu quát e8to: “Nếu eakhông có aviệc gì, 76ngươi có ethể đi 35tìm nha hoàn 7nói chuyện”- 68Vừa nói 3Hoàng Bắc cThiên liền 0dđem khối b3gỗ thô 0dựng thẳng dbổ dọc 9xuống, một 6btay cầm 1búa lên, 9crồi hạ axuống. “Rầm” 70một tiếng, eđầu gỗ 7chia làm 26hai.
Thiếu 5eCửu vốn athích đi 3đùa cùng 7enha hoàn, 04nhưng giờ 4aphút nay 3hắn không 5dám tin Hoàng bfBắc Thiên, 6fchính chủ 1tử nhà e0mình chưa 05từng bao 1dgiờ làm 8loại việc c5này, vì 1một người ecphụ nữ, 3athật có 92quá nhiều 87lần đầu btiên rồi.
“Loại 36việc nặng 9này thuộc 92hạ đều 4làm được”- fThiếu Cửu 6bđoạt lấy 9cây búa 7etừ tay Hoàng 33Bắc Thiên, 8fquay đầu 8trừng mắt 14nhìn Hữu 3Hi. “Này, 0ngươi không b6thấy trời ccnắng như ffvậy, còn 8không mau 0đưa chủ 28tử ta vào 8chỗ nào 83mát mẻ fmột tí”.
“Oh, 1cực cho 8ngươi rồi”- 7eHữu Hi đối cvới giọng 88nói to lớn 9của Thiếu dfCửu không 4thèm để fý, biết 99hắn cũng 1chẳng ác dý, quay đầu c3nhìn gốc 34đại thụ acách đó d4không xa 4có bóng 1mát chỉ 3về hướng 11đó. “Lại 75kia đi”.
Thiếu e3Cửu bổ e7củi, nhìn dchủ tử 8cùng Hữu 42Hi đi xa, 0dhắn phe 2phẩy đầu, 6dthì thào 3tự nói: 46“Ai, phụ c6nữ đúng blà họa 9thủy, khiến 49cho chủ c2tử ta không 4còn giống enhư trước 2bđây, chẳng fdbiết là 1tốt hay 2xấu.”.
Rồi 77binh binh cbang bang 10bổ củi.
Con 3ngươi Hoàng 6Bắc Thiên eftối đen dnhư bầu 6trời nhìn f8chằm chằm 95mặt Hữu dHi, Hữu 8Hi cúi đầu e8không dám cbngẩng lên.
“Đau 8không?”- f3Hoàng Bắc 60Thiên nhịn 51không được 79chạm nhẹ 13mặt Hữu 49Hi, trong 7blòng ảo 1bnão, thống 2khổ nói 22không nên 2elời, cảm 63giác đau 5lòng lan 9tàn toàn athân.
“Không a8có việc bgì, không 4còn đau f5nữa, đừng alo cho ta”- 85Hữu Hi gượng 58cười, không dnghĩ là b1để Hoàng 97Bắc Thiên ebchứng kiến 50mặt mình 7fsưng đỏ, adấu ấn e5năm ngón 7tay còn rõ 6ràng, nhất 3fđịnh rất 9chật vật.
Khuôn 3mặt tuấn 8t1u của d1Hoàng Bắc aThiên âm 50trầm, tay dlấy ra từ f7trong lòng 0bmột chiếc 8bình sứ bbên trong a9có ít chất elỏng màu 2elục nhạt, 3tay nhẹ b4nhàng xoa 3lên mặt 2Hữu Hi.
Ngón abtay thô ráo 2vuốt ve 9mặt Hữu 1bHi, mang theo 2mùi dược 3thảo tự a6nhiên, thanh fthanh lành 90lạnh.
Động etác của 3Hoàng Bắc eThiên làm ffcho Hữu bHi không 03khỏi nhìn 8mặt hắn, 2ánh mắt 28lạnh lùng d3nhưng cực 4kỳ chuyên 78tâm, khí fphách trên f4mặt đều eôn nhu, chuyên cchú giúp 72nàng xoa 0dthuốc.
Ánh 35mắt hai 1người không d5tránh khỏi a7đan vào a5cùng một cbchỗ, si 3ngốc nhìn, 2atriền miên 2cùng dây 6dưa, một dloại khí etức di động abao phủ bhai người, fftâm trí 4Hoàng Bắc a2Thiên ngẩn 9dra, động btác không 37khỏi dừng alại, Hữu 41Hi không 0dứt ra khỏi etầm mắt e7được, 5trái tim 8mọt trận 0nhảy loạn.
Sắc 7mặt Hoàng eBắc Thiên 3dcó chút aekhông tự fnhiên, vội avã thu hồi e2tay, đem 74bình sức 3đặt trước 5mắt Hữu d4Hi. “Cầm”.
“Cám cơn!”- Hữu dHi vươn 3bàn tay trắng cnõn nhỏ 8bé cầm 37lấy tiểu 49bình từ 2lòng bàn ddtay rộng flớn của 6Hoàng Bắc eThiên, lòng 7bàn tay to, afấm áp, cmang theo cnhiệt ấm 7acủa Hoàng 1bBắc Thiên.
“Hoàng aBắc Thiên, 1bsau này không 0cần làm 2những việc banày, ta….”.
“Ngươi fbchán ghét 5ta làm những c3việc này 36sao?”- Đáng b2chết, sao 95hắn lại 8bkhẩn trương 3như vậy, 51Hoàng Bắc 04Thiên tức 1dgiận, lời afnói không 1chút suy a6nghĩ tự 6nhiên buột c3miệng nói era, nói xong erồi có cchút hối bhận, vẻ dmặt ảo 2não.
Hắn c5luôn tự 07cho chính 3mình là f8không quan 7tâm đến a6nữ nhi, 8huống hồ fnàng lại 2là phụ dnữ của 6vương gia, dbiết rõ dlài sai, 7nhưng không 1thể khống 89chế hành 10vi của chính 20mình.
Hữu b5Hi nhìn mặt bfHoàng Bắc 2Thiên đột engột lại 32lạnh tanh, 10trên mặt 56có chút b1không tự 63nhiên, cuống 41quýt lắc cđầu giải 8thích: “Không, 5bngươi hiểu blầm rồi, cta chỉ sợ 5aliên lụy 9cngươi, lần 4trước vương 22gia đã làm 0dcăng như d9vậy, ta 2không muốn 0vì ta mà 28ngươi chịu fethiệt”.
“Ta 6tự biết 5clàm như b6thế nào, cdngươi tự 4lo cho chính b6mình đi”- 75Gương mặt 9Hoàng Bắc eThiên còn 0chút khẩn 0trương. 06 © DiendanLeQuyDon.com“Vương 7gia là người 48hiếu đạo, 82sau này đừng 27đắc tội a6quý phi”.
“Uh, f1ta biết erồi”-Hữu 3Hi gật đầu, 5vấp ngã dmột lần, 03có phải c8sẽ thông 5dminh ra.
“Ta b7đi”- Trái 0tim Hoàng 6Bắc Thiên 7di động 8đậy, không b2hề nói f3lời dư bthừa, xoay 3người hướng c1ra ngoài dcửa bỏ dđi, mà Thiếu dCửu bổ d7hết không 52ít củi, fnhìn chủ 3tử rời 6đi, hắn 7bcũng ném 7búa mà rời 3đi theo.
Hữu 8Hi nhì Hoàng abBắc Thiên 16rời đi, f6trái tim decảm thấy a7ám áp, có 19chút khác 6thường.
Vết 7thương do 7Lăng Khiếu 79Dương đánh 4đã lạnh 7lạnh không ccòn đau anữa, Hữu 55Hi nhịn 9không được 29mở bàn atay, nhìn e6bình dược, 5trên mặt 2lộ ra nụ 2cười đã elâu không 0còn nhìn fthấy.
“Này, fngươi lại 18lười biếng d8sao?”- Một 1âm thanh adbực mình 7vang lên, 40cắt đứt 91suy nghĩ ahữu Hi.
“A?”- feHữu Hi vội 45vàng trở 7lại
Là 1giọng nói 08của Khai cmama, vừa 93la hét xong 8quay đầu abnhìn đống 8củi đã 2được bổ, f“Làm việc ecố gắng 2như vậy 2rất tốt”- 42Vừa tỉ etê nói, esua đó lại 8la hét, “Vào 0ăn cơm”.
“Oh”- 90Hữu Hi lè clưỡi nói, crồi hướng bđến phòng 1ăn hậu 0fviện mà 5đi đến.
|
| 27.04.2012, 05:34 |
|
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: trankim
|
 |
|
ღ I'm waiting for you ღ
|
 Re: [Xuyên không] Lãnh quân dạ thiếp - Hồ Ly - Điểm: 11
Chap b31
Đêm 7khuya âm etrầm, những 9bận rộn cmỗi ngày 0ở vương ephủ coi 2enhư tập dthể dục, asau khi tắm 1brửa sạch 3sẽ mới c0trở về 6chỗ ở.
Hữu 1i ngồi trước dương, để 11ũ tóc ướt, 9cùng khăn 37ông sạch 47au tóc, rồi ffau đó dùng 2ượt gỗ 4ehải tóc, dái tóc như fây, bù xù aau người 13hưng cực aỳ quyến 8ũ động fòng người, eaon ngươi 80rong suốt. 63 © DiendanLeQuyDon.cominh khí chớp 2động.
Dùng e0ược Hoàng 4ắc Thiên cho nàng đổ 6ai giọt dda ngón tay, 0hà nhàng 3boa lên mặt, 1ược này 6ử dụng 4ất tốt, dehông biết d7àm từ gì, 4hưng mặt 5ũng đã c1hông đau fồi, chừng 3gày mai nữa 0dhôi, ấn 11ăm ngón cay trên mặt eẽ mờ nhạt 1ần.
Hữu cei vừa thoa 1huốc vừa bhớ tới 7fột Hoàng 1fắc Thiên aãnh khốc 5ở trước 23ặt nàng 5ại lộ 2ba nhu tình, f0hi nói chuyện 5òn câu nệ fbiống như cột hài 0ử.
Trong bfấn tượng e9oàng Bắc fhiên là dgười cực cỳ bá đạo, 9ạnh lùng, 89hưng không 81ất đi sự 6eôn nhu, dáng 8ẻ cứng bhắc thật 7ự rất 0đáng yêu… b0Đáng yêu, ccếu để 01ho Hoàng dắc Thiên 3biết, khẳng 57định sẽ 7oay ng ười cdỏ đi.
Hữu cfi nhìn gương 9đồng không 57hịn được 5cật cười, aay đang thoa 9huốc cũng 89ừng lại, 3dâm trí đều dà Hoàng 0ắc Thiên.
Lăng ahiếu Dương fhậm rãi adđi vào trong 6dhòng, mở fửa, thấy 5iểu hiện e0ồn nhiên frên mặt 32ữu Hi cùng f4ới nụ 97ười mê 22oặc người.
Nàng 9đang suy aghĩ gì mà 7uất thần 9gay cả hắn 68ũng không chát hiện, 0băng Khiếu 6ương nhìn bữu Hi hồn 1chiên mỉm 1ười, trái dim không 5hỏi kích eđộng.
Hữu a9i rốt cục 5ũng sực cdỉnh, rất 4hanh thoa ahảo dược 13ên mặt, 4aồi vỗ e5ỗ mặt, 14àm cho chính ceình dừng 1buy nghĩ miên 6can, đứng abậy, thấy 9ên cạnh 10à Lăng Khiếu eương, không bhỏi thất abinh lại 7àng hoảng 8dợ hơn.
“Ngươi… 0gươi sao 49ại ở chỗ dày, tại 9ao không baên tiếng, fgươi tính dọa chết 5gười có 2hải không?”- 3ữu Hi vỗ b9ỡ ngực, 3ổn định b6âm trí.
Lăng 2hiếu Dương f7hìn mặt bữu Hi vẫn 3òn hơi sưng, 0í mắt, fực mình 9ói: “Ngươi 74đang cố ecắng tỏ 01a vui vẻ 49ao!”.
Hữu 8i nhìn khuôn 64ặt âm trầm fủa Lăng afhiếu Dương, 7ghĩ tới 97ành động 10ác độc 5ủa hắn, 8hông nhịn fđược mà 6ở miệng 1cói: “Sao? bương lại 19uốn đánh agười chăng?”
“Ngươi a2hông thể b3iống mấy ehụ nữ 7ở ngoài 2ia được 3ao, nói dễ 4ghe một dchút?”
fữu Hi nhìn fbuấn nhan 4ủa Lăng 9hiếu Dương, 8a hả, đối 9ới một 1dgười từng fhi dễ, từng 8ỉ nhục 7hính mình, 3àng có thể 68ói lời 34ễ nghe sao, 2ếu như 6dđầu óc 3dàng không 9ị làm cho afđiên loạn thì 5àng sẽ 0hớ rất dbõ ràng Lăng chiếu Dương cđã hành deạ mình 4hế nào, 19hăng lẽ 40ì muốn d5ống tốt, 20hải từ a8ỏ tự tôn 9bủa chính 1aình, lấy eòng hắn, 3uỳ trên cặt đất fhư con chó 2iên tục 16ẫy đuôi, 5y vọng hắn 4há lệ khai b4ân, có thể abđối xử 7aử tế với càng, không, 54àng không fàm được, dàng tình 9guyện chết dđứng cũng 5hông quỳ 6ạy mà sống.
d6ếu như afàng liên 5ục vẫy 26đuôi, hắn 99hất định 71ẽ nhìn 7àng mà lớn 0iếng cười dhạo…!
Hữu 3i dừng lại, 63ạnh nhạt eói: “Ta eà ta, sinh 4a đã như 9ậy, làm eao có thể 1iống với chững người deia, vương 06ia sao không dọc cách 0àm nam tử 8fôn nhu, hiền 90ành, kiềm d3hế một 5hút tính dình bá đạo c4àn nhẫn.”
“Ngươi…!”- 41ăng Khiếu f0ương bắt đầu 2bổi giận d6“Ngươi 39ên tự xem 4ại cách 5ói chuyện 14ủa mình”.
Hữu 1fi nhìn gương cặt biến 8ắc của 1ăng Khiếu 9ương, không 0ghĩ tới 9iệc chọc 3iận hắn, fũng không 8ghĩ hắn eưu lại 4ua đêm: 78“Quý phi 7hân thể eduy nhược 4ương gia e2đáng ra 2ên ở bên cehăm sóc c4ới đúng”.
Lăng 45hiếu Dương 22ghe Hữu ei nói xong, e8ửa giận f1ùng lên, fù vậy vẫn 2ng dung nhìn 8cữu Hi, nàng 4uốn đuổi 0ắn đi? 9bắn dùng 42ay ôm lấy a8hắt lưng 12ữu Hi, nhíu fi. “Như 3chế nào, 4ới mấy b3gày mà tính 9ình đã brở lại 9hư xưa, 48ó phải ba đối với eegươi quá 22ức nhân 77ừ rồi bhông?”
“Nhân e0ừ? Cái 62át hồi cáng không dhải còn 4ưu lại 4rên mặt ea sao?”- fữu Hi không b4iãy dụa, dehuôn mặt 8cinh đẹp ehỏ nhắn 03đối với abăng Khiếu 9ương thống 12ận, còn 7cình thì fại yếu 7đuối nhu 0hược, bất 8aực chống 9bại chỉ 1à uổng 64hí sức 7ực của 20àng.
Lăng 79hiếu Dương e0ột tay ôm 9ấy thắt aưng, lãnh buyết vô 2ình nói: b“Ta nghĩ, 5a đáng ra bhải kiếm 3doát tính 5fình của agươi thật 4ốt, ưh? d3ám cùng 7ới quý 8hi tranh cãi, 2ho ngươi bdăn một 1dái tát đã 0fà rất tiện 7ghi cho ngươi 6dồi”.
Trái 14im Hữu Hi 2cị thắt b1hặt lại, fca là hắn 4fì sự tình 4an ngày mà eđến tìm 6bàng
Chap a32
Lăng 3hiếu Dương echật không ciết ôn c0hu là gì, bũng không 0ciểu được ahương hoa diếc ngọc, 2ho dù hiểu, 47hì cũng 0hông dừng 89ại tại 61ữu Hi.
Giờ 0hút này, f1ữu Hi trong bắt hắn 1ựa như 44ao cát, bị cbhô lỗ nhét 8ào giường.
Thân 6hể mềm dbại rơi 6duống, dẫn efới giường cột trận bhấn động, fhân thể eủa nàng a5ị té mà 67đau đớn.
Hữu dci đau đớn 21au mày, sắc 91ặt tái 58hợt, trong 0ắt đối 51ới Lăng fhiếu Dương adràn ngập 41ợ hãi, 04hỉ cần dắn xuất feiện bên ffiường, 28àng sẽ 7hớ lại adhững nhục chã mà mình crải qua 49hông thể dào chịu f0ổi.
Nàng 18iết rất cõ, Lăng 11hiếu Dương 93uốn làm bái gì, tốt aơn hết c7à cứ đánh 40àng cho tới b6hết còn 9cơn là làm 6iệc này.
Lăng 7chiếu Dương 3hìn dụng 4oa thấc 77ắc của 5ữu Hi, cười 3bạnh: “Như 8ahế nào, 75iờ mới fbiết sợ 3ãi sao?”
Đối 6ới một 9dẻ chỉ 5ciết sử 8ụng vũ 7ực với 3hụ nữ, c7hỉ biết 9cạnh mẽ, aàn bạo d0đối với d8hụ nữ abiống như 57ác ma, nàng 8ahế nào 5à không 56ợ.
Trước bia nàng sợ aắn thô aạo đối eử với 9àng, nhưng 7ừ lần 0rước, nàng 53àng sợ d6ãi, hắn 93âu dẫn c4ục vọng aâu bên trong 4càng, nhược ccđiểm lớn 9dhất của d3on người 3hính là 2chói quen.
Đối 7ặt sự bdhô bạo f5ủa hắn, 40àng có thể 2ận, có dchể tức diận, có 0hể khóc 3ào rống, 4ehưng từ 4đêm hôm d2đó, nàng 1fếm tới d1hoái cảm, cợ hãi, f6ợ hãi thân ahể của 3fình sẽ 9duen thuộc d6ới những aái vuốt 11e va chạm, 53ợ hãi thân chể sẽ 2heo Lăng 43hiếu Dương fbà đống eình, vậy 0hân thể 7bương giao, 6fợ hãi chính 8ản thân 1ơi xuống… b9ơi xuống dên dưới b0hân hắn fà hầu hạ.
Thần 4ắc Hữu 0i tràn ngập 0ợ hãi cùng 80hán ghét, 6goại trừ 0ehán ghét d5ăng Khiếu 3ương, còn 0hán ghét ahính mình.
Nhìn cặt Hữu 4i không biết 7ừ khi nào, d4ăng Khiếu 30ương chán 7hét nhìn b3ương mặt 5oảng sợ c6ủa Hữu cfi, còn ánh bắt nhìn eắn giống 5chư thấy e2ác quý, 40ham luyến fcàng tươi fười, nhưng 13àng đối aới gương dười, cũng 97hông đối eới hắn 7à cười.
Không 2ciết có bhuyện gì 6eui vẻ mà 9fàm cho nàng 74ươi cười, 40ắn dĩ nhiên b1uốn biết, 07ghĩ muốn fò xét tâm eư của nàng.
Nghĩ cới thân d2hể cao lớn b4inh tráng eđè xuống, 16ữu Hi không cahịn được, 6fui về sau trong 7óc, không adòn chỗ 90hối lui.
Khí edức nam tính f5ủa Lăng 5hiếu Dương daao phủ Hữu aci, bá đạo aâm nhập beỗi tấc 9ba thịt của 7àng.
Hữu 2i vừa tắm 5ửa xong b4ực kỳ 27hơm mát, cừng đợt 5dhui vào tâm 5rí Lăng 5hiếu Dương, 96àm hắn bdý loạn 81ình mê, dhông nhịn 4được đặt 3óc Hữu 10i trước 0fũi, hít ahật sâu.
“Không 2eên dùng 1eùng một aộ dạng 77hông cam fòng như 47ậy”- Lăng 16hiếu Dương a6ực mình 94hìn vẻ 6eặt Hữu 1i đối với dắn chán 0hét, tay 4đem Hữu 13i đến trên 21iường. 39 © DiendanLeQuyDon.com“Đừng 0eói lần 8erước ngươi c6hông có faưởng thụ?”.
Hữu 7i cau mày, 1ai tay che d5hở quần dáo chính 0ình, mặc 5ù biết 8đối với 3bam nhân này chống cự 73ảo vệ 4ình là vô f5ích, nhưng 28ý thức 5ại kêu b7àng làm 4ậy.
“Nói ahuyện, ngươi e7âm điếc faồi sao?”- 6ăng Khiếu eương bực b3ình rống ciận, mày 31ắt gao nhíu 8ại, biểu 2iện bực 69ình.
“Nam 5hân các 5egươi đều 61ùng hạ 2hân để 1ỏi người fao?”- Con d7gươi Hữu 0i nhìn chằm 66hằm tuấn 2han Lăng ahiếu Dương, a1ói một 9âu rất fay.
Lăng 23hiếu Dương bon ngươi 8đen trầm 9uống, hí 1cắt nhìn 2ữu Hi, cái 9hụ nữ aày, luôn c3hải nói 9hững điều bhiến hắn 2aửng sốt.
“Vậy 6dhụ nữ e2ùng nơi 0fày để f2ự hỏi 5ao?”- Bàn 4ay Lăng Khiếu 23ương bài 1hai tay Hữu 71i, nắm lấy fai vú có e4ý chỉ ( f=.=, ec anh 97ô sỉ wa)
Hữu di vội vàng 7ấy tay ngăn 3ản bàn day Lăng Khiếu 1ương trên f1gười nàng ađốt lửa. 7 © DiendanLeQuyDon.com“Ta không 4ó, ngươi c0ghe cho rõ e9đây, ta dhông có, cương gia 0agươi đáng ba nên học 7ách khống 3hế hạ ehân của 6ình, hoặc cà dùng hạ 9hân của 4ình đi tìm 4eữ nhân 98hác, nếu 58hư muốn 4brừng phạt 1a, có thể 23ùng phương 51hức khác”
Lăng edhiếu Dương ehìn Hữu ci tỏ vẻ 04hông hiểu, 24à hắn không 3auốn hiểu, b4ất quá fắn hiểu 5à nàng đang 9ự tuyệt b4ắn, nhưng 5aắn không fho phép mình 66ị cự tuyệt.
“Hừ, egươi có eư cách gì eạy ta làm 29hế nào, ea sủng hạnh 20gươi đáng 5a ngươi 17ên cảm 1hấy đó 4à ân huệ, 6à vinh hạnh 8ủa ngươi, 8cgươi đáng 8ra cảm tạ 2ta không 2đem ngươi 22dùng trượng dmà đánh, f8hoặc là bnhốt ngươi 1vào tòa c1thủy lao 5toàn xà 9trùng….”
“Hừ cdhành vi của 7ngươi nói 8dcho ta biết, fngươi là fmột kẻ d9thập phần ebiến thái”- 8Hữu Hi không 2bhề giãy edụa, bời 20vì nàng 61biết càng 0giãy dụa 1càng câu 5ddẫn sự 2bchinh phục d8và ham muốn dâm trầm 4của hắn.
“Miệng 12lưỡi lợi bhại, xem c7ra bổn vương 6đã quá 9dung túng 2ngươi”- 9Tay Lăng 50Khiếu Dương 8xé rách 6cquần áo 0eHữu Hi.
“Hỗn 1đãn, đây a3là bộ quần 63áo cuối 05cùng của ata….!”- 9Xé nát vụn cfnàng sau 40này chỉ a4có thể bkhoác chăn c1mền mà 0sống.
Lăng f5Khiếu Dương fnhíu mi vài 0cái, khóe 0môi cong 72lên, tựa f8hồ mang a4theo nụ bcười ẩn 7nhẫn, ánh 66mắt trầm 5xuống, hai 4tay không 23chút do dự fxé nát quần 1áo Hữu 28Hi.
Hữu 39Hi một lần fnữa tự anói với 3chính mình, 6chỉ cần 6trái tim 58không thay e5đổi, chỉ 9cần bảo evệ được 8atrái tim 7emình, nàng 7achính là d6đã thắng 0alợi.
Hắn ccuối xuống 9mà hôn, f7tay hắn c4lướt trên b2người nàng bgiống như bthiêu đốt, dlàm cho nàng 6vốn không ccách nào c0tập trung 6suy nghĩ.
Hắn 96cứng rắn 9dvội vàng 50xó xuyên bequa nàng, 9một trận 9hoa lửa c4nổi lên, equả nhiên 3athân thể 56của nàng, 3sớm đã 9bphản bội 5nàng.
Lăng 9Khiếu Dương dgây cho nàng 8một loại 0thống khổ 4akhó hiểu, 9cùng loại 9ccảm giác 77cực kì 3khó hiểu, 58mang tất 4cả nàng, dfkhóe mắt 44hạ xuống 6trong suốt 3bđầy lệ c0quang.
Nàng carơi xuống 9rồi, rơi c8xuống rồi….!
Lăng 2Khiếu Dương 8dthấy Hữu 9Hi rơi lệ 91tình cảm 5trở nên b6mãnh liệt, 2atrái tim 4không nhịn 5được, dtay quặc 0trước mặt 5Hữu Hi ra fdlệnh nói: a“Nhìn ta”.
Hữu c9Hi giữ lại cdlệ, nhưng cchưa từng 18nghĩ chính e0mình có aethể nhìn 4Lăng Khiếu a2Dương.
Không 4hợp tác, 32động tác 7Lăng Khiếu c3Dương càng 8mãnh liệt: 9“Nhìn ta!”- 1fHắn gầm 0nhẹ.
Hữu 19Hi không 2nhịn được 99mở mắt 78ra, cau mày 5nhìn Lăng dKhiếu Dương, 19“Gọi tên a5ta”.
A, anguyên lai bhắn vẫn 4ghi hận, 05nàng nhiều 5elần gọi btên Nhất 98Thần, chắc cachắn đã b3chạm đếm ctự tôn 74của hắn. c © DiendanLeQuyDon.comHữu Hi trong 0lòng có amột loại 8fcảm giác 25trả thù ccực kỳ fthích thú, 6ôm chặt 5lấy Lăng aKhiếu Dương, 2nhắm mắt flại, mê 2ly, cúi đầu 6tỉ tê nói: 29“Nhất 1cThần”.
Trái f1tim Lăng 9bKhiếu Dương 9phảng phất 2fnhư bị 64xé rách, 47bị vỡ fvụ, hung 1ehăng ngã 5trên mặt 79đất, gầm 33nhẹ một 4etiếng, mắng, 19rồi phát a9tiết….
Cùng 2nhau trầm 5luân….
…
Ngày 19thứ hai.
Lăng 2eKhiếu Dương 65cùng Lan acQuý phi dùng 2qua ngọn 3thiện, nhìn cmẫu phi 2nghỉ ngơi, edmới từ cDi Tâm cư 0đi ra.
Đi 2ftới thư dphòng, nghĩ 4đêm qua d1Hữu Hi gây fcho hắn d3một trận e8khó chịu. 1 © DiendanLeQuyDon.comNhất Thần, 7cái tên 8này giống 5bnhư cái 66đinh trong 8lòng hắn.
Nàng 9hại chết bDạ Lan, 4sau khi đào btẩu trong 9một thời dgian ngắn 8như vậy 0đã gặp 6được ai 29đó.
Phụ 9nữ đáng a8chết, đã 6chọc giận 9hắn thành 31công, lại 7alàm cho hắn 4phiền lòng, 2Lăng Khiếu b8Dương đứng 5ngồi không byên.
“Khấu ckhâu”- 76Tiếng đập 5cửa truyền 63đến một 0eđạo âm 95thanh, “Thuộc efhạ Cao Mạc fđến diện 9bkiến”
“Vào 4đi”- Lăng 5Khiếu Dương 3ddừng cước 4bộ, ngồi 1xuống ghế.
“Thuộc 9hạ tham 89kiến vương 2agia”- Cao b6Mạc đơn 58độc quỳ 38xuống hành 6lễ, một 6thân áo 8lam, thắt alưng đeo 37bảo kiếm, faanh tuấn 99cực kỳ.
“Miễn 29lễ”- Lăng bKhiếu Dương fekhông kiên 1nhẫn phất 1etay.
“Tạ bcơn vương 6gia!”- Cao 3fMạc đứng 3adậy. “Không d8biết vương 7gia triệu bthuộc hạ 71đến có fchuyện gì 0quan trọng?”
Khuôn b8mặt tuấn fatú của 9Lăng Khiếu 50Dương âm 3trầm, cau 3emày trầm 0tư, yên 0lặng trong 0echốc lát, 7mới nói: 7“Đi, điều 01tra một e8người tên 94Nhất Thần, 0tất cả 03lai lịch 5dcủa hắn”.
“Có fbức họa 3akhông thưa 1avương gia? 15Tuổi?”
“Có d2ta còn cần angươi tìm 7sao?”- Lăng 35Khiếu Dương 8xúc động frống giận.
“Thuộc bhạ ngu dốt, 3vương gia 37thứ tội, enhưng… achỉ bằng 5tên một 7angười, cchỉ bên catrong hoàng 0athành thì 2cũng có 40hơn mấy 1trăm người, 1nếu chúng 2fta tìm theo 7hướng này, fsợ nhiều 4không kể f1xiếc, không becách nào e0xác nhận”.
Lăng eKhiếu Dương 9nổi giận f7nói: “Ngươi 7nhất định 8phải tìm 9được cho 4ta”.
Cao 9Mạc một atrận xấu a9hổ, cũng ckhông dám 50nói thêm fdđiều gì, 09nhìn ra được e7vương gia d6đang bực edmình: “Vâng 78ạ, thuộc dhạ đi làm 5ngay”.
“Đi 12đi”.
“Thuộc bhạ cáo 7lui”- Cao 75Mạc xoay 6người rời 5đi.
Lăng c1Khiếu Dương 9nắm tay 2rơi xuống 2ebàn “Đáng fchết!”.
Chap d33
Vài 1ngày sau.
Trước 7cphòng Lăng 33Khiếu Dương, dsắp hàng 4dài thành 7chuỗi người, 0egià có trẻ 3acó, cao lùn, 1béo gầy dđều có, 3không biết 49đang làm 95cái gì.
Lăng 7Khiếu Dương 19thì ngồi 52tại thư c6phòng, nhìn b5qua mấy e9người nam 5nhân đứng cetrước bàn: 80“Các ngươi atên là Nhất 47Thần?”.
“Vâng 4ạ!”- Mọi bngười cùng 0kêu lên 48trả lời. e6 © DiendanLeQuyDon.com“Thảo 81dân tên 3alà Nhất 4Thần”.
Nghe 4thấy hai c7chữ Nhất 6fThần, tâm 0lý Lăng 45Khiếu Dương a2không chút athoải mái, 3dhắn chỉ 68vào bức 38họa trong 84tay Lưu An: 63“Ngẩng 3đầu nhìn 8cbức họa”.
Mọi angười nghe alệnh, cùng 1ngẩng đầu 4lên nhìn 8bức họa 8trong tay 1Lưu An, đánh d0giá xem có 1điều gì 5huyền cơ 96trong đó.
Lăng 7Khiếu Dương blạnh lùng 10nói: “Người fnào không 7nhận ra 2nàng, giết!”
“Tôi 4cnhận ra”.
“Thảo cdân nhận dra”.
Một evài người fctranh nhau 2anói mình 3nhận ra.
Vẻ cmặt Lăng 0Khiếu Dương 8trầm xuống: 99“Nhận bera? Được, 0nàng tên agọi là 6gì”
Mọi dngười một 3trận á b9khẩu không 35trà lời cđược, a8cả người 6ađổ mồ 7hôi lạnh.
“Tại 64sao không 6nói gì hết, e3uh? Câm điếc d8rồi sao!”- bLăng Khiếu 22Dương tức 74giận bạo cfrống một 4etiếng.
“Vương 3gia tha mạng”- 8cMột vài f5người quỳ 9trên mặt 0đất cầu exin tha thứ.
“Cao bMạc, đem c3bọn chúng 1đi chém 9cho ta”- 05Lăng Khiếu f6Dương lãnh 1khốc ra 1lệnh.
“Vương 5gia tha mạng, 4vương gia cftha mạng”- fcVài người 2khóc hô 5cầu xin fatha thứ.
Lưu 9An nhìn Lăng cKhiếu Dương 74liếc mắt 3một cái, 9dcẩn trọng 3nói: “Xem 14bộ dạng 1bọn chúng fchắc chắn flà không 64nhận ra”.
Lăng 88Khiếu Dương dxúc động 1phất tay: f9“Lui xuống eđi, ai dám anhiều lời, 9agiết!”
“Vâng aạ! Vâng 6ạ!”- Vài 13người cuốn b2quýt trốn b9khỏi thư 4phòng Lăng 3Khiếu Dương.
Vậy clà một d9mình Lăng 7cKhiếu Dương 87hỏi, uy 17bức lợi bdụng đe 2dọa, những 2người tuy dgọi là ebNhất Thần anhưng chẳng dnhận ra 5được người 54trong bức chọa, Lăng 01Khiếu Dương b8có chút 1phiền não, f0dứt khoát 8đem Cao Mạc 0giải vào d7đại lao.
Trong 3phủ các evị thiếp 6ecũng nghe 80đến việc 5alạ mà vương bcgia đang a9làm đều 2acảm thấy e7khó hiểu.
Bạch 66Uyển lệnh 0fcho nha hoàn 6gọi nam fnhân mới 4cđến tìm 1chiểu.
“Vương 32gia tìm các 3cngươi tới 0làm gì?”
Nam 17Nhân gương e7mặt đầy 7arâu mép, 2nhìn nha 51hoàn liếc cmắt một 9cái, rồi 2nói: “Vương aegia hỏi 8bọn ta có 9biết người ftrong bức dhọa, còn f8nói nếu basau này nhìn cthấy người 3này, thì 7ftới phủ 2bẩm báo, fsẽ thưởng 40tiền”
“Ngươi 7có nhận b7ra người 2trong bức 6họa không?”
“Không 1nhận ra”- 3eNam nhân bdlắc đầu.
“Ra 3dngoài đi”- a4Nha hoàn f9hỏi xong, 68đợi Bạch 81Uyển phân 56phó một 1tiếng.
“Ngươi 1nói xem đang 34yên đang 3lành sao 5fvương gia 8flại tự fnhiên vô 72cớ đi tìm 5những người 6này có biết c0người trong 2bức họa ehay không, 57thật sự arất kỳ b4quái”- dBạch Uyển 1fvẻ mặt d4nghi hoặc, 9đoán không 5ra được esuy nghĩ 9của vương 3gia.
“Đúng 59vậy, cũng 44không biết 9người trong aebức họa 5là ai”- aNha hoàn e1vừa nói fxong đột 3nhiên nhãn b9tình sáng aclên, “Đợi 8một lát 77nữa tiểu 90nữ đến a3tìm quản cgia hỏi 2bthử, chẳng bbphải sẽ 3biết rồi dsao?”
Bạch fUyển cười: f“Cũng phải, 3ta nên trở 68về thôi”- fVừa nói 3bvừa đi d1về hướng 22mình ở.
Ngoài 6trừ Bạch 48Uyển để 71ý, thì mấy afvị thiếp 5cũng bắt cdđầu chú 8ý, không adbiết Lăng 5Khiếu Dương bđang làm 2trò gì, b8nhưng lại bkhông dám b4hỏi nhiều.
Vân 7San cũng 23nghe được 6vì này, 6đáy lòng 7nổi lên 76sóng ngầm, 43nhịn không c8được đi dtới trước 7phòng Lăng 8Khiếu Dương, 40vừa tới edcửa, đã ethấy hàng engười dài 85xếp thành 6fhàng, nàng 32đẩy đám 7người, 9tiến vào 9fphòng.
“Khiếu c5Dương ca!”- deNàng sợ ffhãi mà dịu f2dàng hô d6to, kinh nhiễu 9Lăng Khiếu f1Dương đang 10nhắm hai bmắt phiền 05não.
“Ngươi 5ftới làm 7gì?”- Lăng 3Khiếu Dương dmở con ngươi 33đen, thẳng a0tắp nhìn c2về phía 50Vân San.
“Oh, 66ta nghe nói f5ở đây 5crất náo a4nhiệt, không 92biết xảy 50ra chuyện 66gì, nên 2đến đây 2xem sao”- e5Vân San ỷ 4vào sự 8sủng ái 6của quý 81phi, lá gan c1như vậy 8cmà to, Lăng 5Khiếu Dương fđối với 2nàng có eachút sủng 93ái, khi đang 11nói chuyện, anàng quan 7sát thư 6bphòng, nhìn 8thấy trên 5tường treo demột bức 0bhọa, trái 3tim Vân San 6angẩn ra, 8bức họa alàm nàng ađau cả f5mắt.
“Ngươi 1đáng ra 3ephải chăm b9sóc mẫu dphi, ra ngoài 2đi”- Lăng 8Khiếu Dương 42lạnh lùng bcphân phó.
“oh, 80Vân San cáo 2flui”- Cúi cđầu hành a8lễ đi ra 0ngoài.
Trong 1phòng lại 4cbắt đầu 2hỏi.
Vân aSan ra khỏi 0fthư phòng, 0atrong ánh 29mắt mang 8theo tia oán 7hận, nguyên 7blai tất dcả cũng abvì nữ nhân fLãnh Dạ 68Hủy đó.
Trong 3trái tim adKhiếu Dương cca nàng ta d8rốt cục fcó vị trí 9gì, tại dsao Dương feca lại quan 9ftâm như 8vậy, thậm fchí lại 0fcòn hành f5động ngoài d0dự đoán 0bcủa mọi angười.
Vân d1San gắt 0gao nắm 0tay lại, 0ahướng về dDi Tâm Cư.
Bầu 1trời đen 2buông xuống, b8mọi người 0acũng đã 4hỏi xong, d2Lăng Khiếu e9Dương uể doải dựa 78đầu ngã 36vào trên 10ghế.
Lưu 4bAn và Cao aMạc nhìn efnhau, chân ekhông biết, 98Vương gia 9blãnh khốc ccoi trời 28bằng vung, 8như thế a9nào lại 8làm cái 86chuyện ngây 3thơ như 32vậy, kiên 1enhẫn từng 0bước hỏi 87những người 64này có nhận 84ra tiểu f6thiếp của a3mình.
Lăng aKhiếu Dương 4nửa người etựa trên 9fghế, tâm clý tức bgiận nghĩ ebtới Nhất 1Thần, Nhất d2Thần rốt a7cục là 7ai, đáng 1achết, chỉ becần nam enhân nào 29gọi là dNhất Thần d6nhận ra 23Lãnh Dạ 7Hủy, hắn eftuyệt đối 3không nói 3bhai lời, 2giết, giết, 3giết không 48tha!
|
| 27.04.2012, 05:35 |
|
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: trankim
|
 |
|
ღ I'm waiting for you ღ
|
 Re: [Xuyên không] Lãnh quân dạ thiếp - Hồ Ly - Điểm: 11
Chap 8734
Bên 6ftrong thư ecphòng tiến 1vào một b5nhóm người, c1một thanh 5eniên nhã 5nhặn, một 98lão gia gia, 85một nam 6cnhân trung fniên, lại fcòn có cả 5hài tử 93ười mấy afuổi.
Cao 2ạc nói: a6“Ngẩng 2đầu lên 63em, các ngươi 8ó nhận 9a người 04rong bức franh.”
Bốn 5cgười đều c5đoan trang 3ê muội 1ắc đầu.
Cao beạc thoáng 4hìn qua mặt a4âm trầm 8ủa Lăng 6dhiếu Dương, ecung dữ hướng 1ề bốn 2gười cố 1ình quát: c9“Nếu nhận 6fa thì sẽ 0biữ được 9ạng, không 9hận được 8iết.
“Ta d8hận ra!”- 5ột đạo 3âm thanh 6ao cao vang d6ên, có tác bụng làm 3hấn chấn 5eọi người, dọi người 5ùng quản 79ia ai cũng f3rừng mắt 0hìn nam nhân 9đủ dũng 7hí nói nhận 36a người 7rong bức 77ọa.
Lăng 13hiếu Dương 96đang ểu dải, xúc 33động bật d0ậy, tinh 2bhần rung 20ên, ngồi ccgay ngắn, 8hìn chằm chằm bốn 4gười. “Người fào, ai trong 7ác ngươi 6hận ra?”
Chỉ 5hấy một 98ài tử mười 2ấy tuổi, 05ươn bàn bay nhỏ bé 60ên cao: “Ta 08hận ra”
Nhìn 1hấy một 3ài tử đi 31a, Lưu An 3dà Cao Mạc 84úi đầu, 62hông nhịn 1được cúi a7đầu cười c1ộ lên.
Thật d6ất vả b3ới tìm aa được 79hất Thần 5hận ra người 7rong bức 4cọa, nhưng e1à một hài 7ử mười 1uổi, sắc a9ặt Lăng 82hiếu Dương 3eừ đỏ f4ang đen, 8đen lục, fơ mặt co 2euắp lại, 0eó dấu hiệu 4ức giận.
“Tiểu 9uỷ, ngươi dhông được b6ói bậy”- dao Mạc nhịn 66ười, nhìn d0ài tử hỏi: 7“Muốn efị đánh 25ay sao mà 08ói láo!”
“Ta 0fhông chỉ 75hận ra tỷ fỷ trong 0ức họa, 8a còn biết 59gài vốn 9à vương 8ia, màu hè 6făm ngoái, 2da nhìn thấy 6ương gia 29ang theo vị 3ỷ tỷ này 2đi du ngoạn e0ồ, tỷ aeỷ xinh đẹp 1hấy ta khóc, 6ại còn 5bua kẹo mạch 0ha đường 9ho ta”- fiểu hài 09ử không 94iểu biết, 05ại càng cahông sợ 8ãi mà dõng ffạc nói.
Cao 5ạc cùng acưu An không bcên nhìn cbhông yên 8ăng Khiếu a7ương, chỉ 1hấy sắc 1ặt Lăng a5hiếu Dương 7bâm trầm 6ức giận, 5đáy mắt 76ẩn sâu dbơn giận cất lớn.
Cao 9fạc cẩn 6hẩn nhắc e6hở nói: 4“Vương 0bia…. có 4bên bảo 6aọn họ a9ui ra!”
Lăng 0hiếu Dương dfung chưởng 5bđánh xuống f9àn, giận 7ữ hét: 6b“Cút ra”.
“Đi 62uống hết, 5đứng đây bàm gì!”- aao Mạc phất fday, ý bảo beốn người 69a ngoài.
Cao 9ạc nhìn 6ương gia 16ổi giận, f4ấm lét 1hìn vương a2ia hỏi: c“Vương cbia… ngày 5ai”
Tuấn 4dhan Lăng 5hiếu Dương eràn đầy 81ắc mặt 02iận dữ, 6auát lớn c2ói: “Cho 72huẩn bị 09ọi thứ 94rong vương 28hủ, năm 5ần tám bượt đều cỏng bét, 6ổn vương 4ên chém f1gươi mới 0đúng!”
“Vâng, dfhuộc hạ 6fiết rõ”- 4fao Mạc cúi 79đầu, như adhận lỗi, bỳ thực 4frong lòng fdại đang bười.
Lăng fhiếu Dương 69ừ sau bàn f0đi ra, vung 33ống tay 50áo, rời 8hỏi thư abhòng, trời ađã là một 85ảng đen ddhánh.
Sau 7hi hầu hạ 52uý phi an 6eiấc, Vân a0an lặng 2dẽ đi trong 6ađêm, nhớ 1ới bức f6ọa trong 3hòng Lăng ahiếu Dương 0cuôn cảm 00iác không 0hoải mái, 3rong suy nghĩ 2ảm giác 97được rằng băng Khiếu aương đối 1bới Lãnh aạ Hủy bhông chỉ e3ó hận.
Đi 2dua lại trong 0hủ, nàng efhiền muộn, a2ang đầy ddâm sự, c8àng một 3ực đợi f0ăng Khiếu 2aương lấy a5àng làm 5fương phi, 0à di nương f4ủa nàng 15à Lan Quý b7hi, cũng 3iết rõ bđiều này, ehỉ là không b9iết phải b4đợi bao 44âu.
Vừa 2ghĩ tới, fhì trước 76ắt xuất 8iện hai 9óng đen, 43ả kinh Vân 1dan muốn bọi một eiếng. Không cgờ bóng 25đen đã 5a tay điểm 8ào ngực bàng, nàng diền không e9ói nên lời, eoảng sợ 9hìn bóng 0đen, trái cim sợ hãi e1ịch liệt f6ít thở 0hưng không 58hông.
“Muốn bống, thì fghe ta nói”- 0rong đó 7ột nam nhân f8hanh âm lạnh f5ùng tựa 87ăng giống dhư uy hiếp, a9ay đặt aẵn nơi 6ổ họng 3fàng.
Vân 52an vội vàng 59ật đầu, 9ay nam nhân 6hỉ cần 9ùng sức 86hì nàng 50ẽ mất 46ạng
“Lãnh 1eạ Hủy 04ở đâu”- 3cam nhân mở 4iệng-“Mang 85húng ta đi dìm người, 8ếu không….”- f6ay nam nhân bcùng sức 20ột chút, 18iết chặt 5ổ họng dân San một 64rận đau bđớn, nàng aội vàng 02ật đầu.
“Ở fcđâu mau 4ẫn đường”- 62am nhân hạ 8iọng bên dbai Vân San bbuát một fiếng.
Tay 5ân San chỉ 1ề một bướng.
Hai 9óng đen f9rao nhau một 0ánh mắt, e7heo hướng a0ân San chỉ 7ề một cướng, xuyên 0ua mấy con 6đường 7hỏ, ba người 79ặng yên 9heo tới 0iện Hữu 3ci.
Hữu di cũng vừa 35iết xong b8hật ký, boàn lại b5ẽ ra bức 4ọa Nhất a5hần, tâm 69rí sợ hãi dhất Thần 16iến mất, bó bức họa, 9àng không 68ợ quên 9hất Thần, 62hu lại nhật dý cùng bức cfọa, Hữu 95i chuẩn 8ị đi ngủ, bánh cửa biền bị 82hô lỗ đá ecăng ra, Hữu 8i lại càng 5oảng sợ, 85ẫn tưởng 8dà Lăng Khiếu cương không 7fgờ nhìn 52ại là nam 3hân che mặt, bặt lộ 4ẻ hàn quang, dâm trầm 9inh khủng.
Tay 6fữu Hi nắm 09hặt để 4rên đầu 9huẩn bị 9ông kích: 7b“Hã, ngươi dà ai, người 1đâu…..!”
Hữu f2i còn chưa d3ói đến f6ai chữ “cứu 7ạng” nam 81hân đi vài 0ước, một 9hưởng đã ađánh ngất 5ữu Hi, khiêng 7rên vai, 89ướng ra agoài chạy 4ội đi.
“Còn 8hụ nữ fày thì làm cao?”- Nam 4hân đang fiữ Vân 44an hỏi nam 2hân khiêng 4eữu Hi
“Nhiều 5huyện không e6ằng bớt 5ađi một 92huyện, mau dđi thôi”- 2aam nhân khiêng 0ữu Hi phi 5hân trở ea.
“Được”- 63am nhân đánh 8ột chưởng 59ào ngực 64ân San, ngực 3cân San đau 98ót, ngã 87uống mặt 89đất, bất cỉnh nhân 8ự.
Hia 8gười nam 76hân đã 04ìm ra người 74ình muốn 0gay lập 0ức ra khỏi f3ương phủ.
Lăng 6hiếu Dương ffúc động 47ột ngày, fữa tối 99hông muốn cfăn, nhiều 35hất Thần 78hư vậy, 1hưng không ceó người 6cắn muốn, 40uối cùng 9ại là một c0ài tử, 57ắn trước ađây luôn 73in tưởng bcăng lực càm việc của Cao Mạc.
Lăng 9bhiếu Dương d0ế tắc efrước tình 3hế, không 7ự chủ 1đi đến 8ơi ở của 7aữu Hi, nhìn cánh cửa 1hỏ nơi 18iểu viện, 61ắn do dự b0hông biết 9ó nên đẩy dào hay không
Coi 1fhư một 09gày không 5bhìn thấy 30ú nữ nhân dia, tâm lý 0cảm thấy 6hiếu gì 9đó, do dự 2ột cút, foay người 6ề đường 2bũ, nhưng 4hỉ đi vào caước, rồi dại dừng 98ước bộp.
Hắn 55ại sao lại 9ợ cái gì, 27hỉ là một 8gười phụ 0ữ thôi, b6àng chính 6à vật để 4fắn chơi fđùa, hắn ccuốn gì c5được đó.
Lăng 7hiếu Dương 89ghĩ tới d5ại hướng 67ề tiểu 7iện Hữu 1i, nhanh chóng 7bđi vào, 4ầm mắt 22ơi vào trên bgười vân cfan.
Trái 86im Lăng Khiếu aương trầm c5uống, bước 49hanh tới, 6đứng ở 92ên Vân San, fehom lưng 3ôm lấy 5àng: “Vân ean, xảy 2a chuyện fcì vậy?”
Vân 2an bị âm 4hanh như 08é gió của aăng Khiếu 6ương làm deỉnh dậy. 3 © DiendanLeQuyDon.comở mắt chứng kiến 2ương mặt 9dăng Khiếu 7aương, ôm c4hặt lấy cdắn sợ 2ãi khóc 4fống lên.
“Ta 1eỏi ngươi e9ảy ra chuyện 84ì!”- Lăng chiếu Dương 90o lắng hỏi, 0fhưng Vân aan lại ngã 0ào lòng 1ăng Khiếu 5ương khóc, 9ăng Khiếu 7ương nhìn fào phòng eữu Hi, trai eim căng thẳng, 4uông lỏng cfân San ra, 7hạy vào fhòng, không d8hấy bóng dáng Hữu 0i, trên mặt dđất có 9ối ngủ 9ủa Hữu di, trái tim 50ăng Khiếu dương một 1arận co rút dất nhanh.
Xoay a5gười vội ccàng chạy 9a khỏi phòng, 0eôm trụ dấy tay Vân 9an, lo lắng d4à hô to: c“Đừng 2hóc nữa, 00gười đâu? e8au nói!”
Vân 93an bị Lăng bhiếu Dương c5ống lên 35àm cho giật 4ình một 58hút, lúc 2ày mới 1ồi tỉnh 0ghe ngào 0hóc chỉ 7cề một 5aướng “Đi… eình như fà đi về ahía bên deia”.
“Ngươi f7au trở về, 52ọi người danh vương c6hủ nghiêm 94ật”- Lăng a4hiếu Dương feói xong rồi 03hư một 4rận gió 9eiến mất 0rước mặt cân San.
c1o lắng chạy 0ội đi, 55ân San nói 7chông nên 8ời, cảm cciác mất 3át không 8am lòng, 45ăng Khiếu 45ương một cđiểm cũng 6hông lo lắng 0àng có bị 91hương hay echông, lại 4đi lo cho 3ữ nhân 82đó.
Vân b3an hi vọng 3ữu Hi đừng 1ao giờ trở 66ề, sống 8ay chết, 4ốt nhất ađừng trở aại. Nhưng 02ăng Khiếu a4ương đuổi 7heo, nàng 9ợ hãi Lăng 6hiếu Dương fảy ra chuyện 6ì chợt 18iến mất, d4iền lập 8ức đứng 8fậy kêu 58gười tới 94iúp.
Trong 7bhủ lâm 7ào tình 8crạng khẩn brương, thị 63ệ vội aaàng đuổi 66heo bảo 7bệ Lăng 8hiếu Dương, ei vọng không 41ó chuyện 73ớn xảy ađến, nếu 27hông sẽ 4bhó thoát abội.
Hoàng 7ắc Thiên d2ghe hấy 4động tĩnh 22ên ngoài, 8erong lòng 9iết bên dgoài xảy 8ca chuyện, deội mặc 4hêm quần fcáo, đi tới 9crước chủ 3âu, nắm 67ấy một 4ên người 2ầu hỏi: a0“Xảy ra chuyện gì?”
“Hình chư Hủy bhu nhân bị 3gười ta 11ắt đi rồi, e1ương gia 48đã đuổi 03heo….!”
Hữu 3i bị người ea bắt đi, 2âm tính e3hiện lương 17ủa Hoàng cắc Thiên 22iống như 50ị vật eì đó hung 2dăng đánh 8fào, trái eim nôn nóng 2ất an, không ehút nghĩ 07gợi vội eeđuổi theo, 35àn đem đen 4hánh, trong 71đầu là 7ình ảnh 9ặt nhăn 88ày cười fủa Hữu 6bi.
Là cai bắt Hữu d5i đi, tại 0ao lại bắt eaàng, không 7hỏi nhớ dới lúc 29ai người aặp nhau, 3ữu Hi lúc dđó thiếu 2hút nữa 8đã bị b2iết, tâm 3rí Hoàng 4ắc Thiên 7ợ hãi không f0hôi, im lặng fầu khẩn, 9fữu Hi, ngươi 5hông thể có việc 7ì, nhất e3định phải 20ình an.
Chap 1a35
Đây 69à nơi nào, 87ữu Hi từ 86ừ tỉnh b4ậy, nhớ 8ới chuyện b2ình bị 4cắt đi là 09hật.
Quay 2ại hiện 8ại, cảm 2iác dưới ethân lạnh 1enhư băng, 6nàng mới 7phát hiện dbchính mình 7đang nằm 4trên mặt cđất màu c3vàng. Trời!!! 67Màu vàng, bsàn nhà fđược làm f8từ vàng anguyên chất, 1eHữu Hi kinh 74hãi, thất 9thần đứng f1lên, không 7nhịn được 7nhìn bốn fphía.
Bên 7etrong nơi 0này là một 77mảnh kim 85bích huy 5fhoàng, cây bcột thượng dto được 2điêu khắc 3drất sống 6fđộng hình a8long đồ, 1chính phía 2đại điện 57có một ccái ghế fmàu vàng 85cũng điêu d9khắc hình earồng, hai 7bên đại eđiện đặc chai viên 4dạ minh 95châu phát 2bra luồng besáng xinh 53đẹp, chiếu 53rõ mọi 31thứ.
Nơi fnày là hoàng 5cung sao? 42Long địa dđồ đằng, 94hoàng cung 6như thế 2này chỉ 3có trong 7thời cổ 4eđại? Nhưng 8Hữu Hi cảm 87giác được 10ngoài sự 3huy hoàng ctráng lệ 4còn có gì ebđó rất d1thần bí, 5quỷ dị, 5hơn nữa 9sao bọn cchúng lại 31đem nàng c4đến đây?
Tầm 0mắt Hữu 79Hi quét nhìn bxung quanh, e8hướng về dbphía cánh fcửa, trong 40lòng vui 6cvẻ, định 5đi về hướng 09đó nhưng 69lại chứng b1kiến một dbđoàn người 7dđi đến, 3dđứng ở 02hai bên cửa, ecúi đầu etự như 9cung nghênh 8ai đó? Những 6người này 0đều rất atrẻ, nhã dnhặn, tuấn dftú, chẳng 5lẽ là thái 00giám?
Hữu 51Hi chưa bao c9giờ nghĩ 0tới việc 5asẽ gặp 3enhững nhân e8vật cổ 1đại tận 64mắt nên 32cực kỳ 7ngạc nhiên, 2còn đang cnghi hoặc 6thì trước 7mắt đột 6nhiên chói 4lóa, một ebnam từ caoo 11to mặc bộ aquần áo 2màu vàng 16sóng chói.
Con 51ngươi sắc 4bén của 78hắn ẩn 0chứa cuồng 28vọng nhìn 27lướt qua cnàng, thân cbhình to lớn echướng về dphía chiếc 1ghế màu cbvàng, vững avàng ngồi 4dxuống. Theo 3sau hắn alà một 2enam tử tuấn 8ftú, vẻ 94mặt nghiêm 7ftúc, đứng 0bên cạnh.
“Ngươi 8là hoàng 35đế? Sao 6lại bắt 2ta đến 9đây?” 1Hữu Hi nhìn 4hắn, nàng d2đọc được e6trong mắt 9nam nhân 91mang theo d3chút tà 6khí, thắc 5mắc những 0nghi vấn ftrong lòng, 28âm thanh abình tĩnh, a0nhưng tay elại gắt 5fgao đan vào 30nhau, cố 5che dấu cfnỗi sợ ehãi cùng e7bất an của 00chính mình.
“To 1gan, nhìn 0fthấy Dạ 3Đế còn bckhông mau 3aquỳ xuống”- 9Nam nhân 0tuấn tú dở phía 79sau quát alạnh một 0tiếng.
Dạ c8đế? Thật 1là hoàng 0cđế sao? fVậy chẳng 1phài là 30người thân fthích của 2eLăng Khiếu 3Dương? Nếu 5vốn là 4người thân 2sao lại dchuyện trộm dgà trộm cchó như 4thế nào, a2nửa đêm canh 44ba bắt cóc dnàng ra phủ?
Người 6kia không c3thèm để 23ý, vung tay 42lên: “Đừng 49dọa nàng”
“Vâng 2ạ!”- Nam 2nhân tuấn fetú liền e3cúi đầu 5ckhông thèm 4nhắc lại
Nam c0nhân tà 10khí khẽ 9mỉm cười, dthân ảnh athoáng một 3cái, chỉ 0trong trong 6bnháy mặt c3đã đi tới ftrước mặt 3Hữu Hi, cfngón tay e5mang theo 85vài phần 1khiêu khích 54vuốt ve 22gương mặt 68nàng, cong 3môi cười 6một cách dbí ẩn: 0b“Khuôn 25mặt này 7dthật sự ddlàm cho trái c1tim người 57khác phải 9run lên”- 6Nam nhân 6ađột nhiên c9dời mắt 56chăm chăm 5chìn hai b2tròng mắt aHữu Hi, 7âm tà cười 4bnói: “Ngươi crất sợ c3phải không?”
Hữu 93Hi lui về 93sau từng 1bước, thoát e8khỏi vòng dkhí tức acủa nam d9nhân tà 5mị: “Ngươi 9drốt cuộc bfmuốn làm 62gì?”
Nam 4nhân tiến 72lên đưa 1enhững ngón 40tay thon dài 86nắm lấy d2gương mặt 3nàng, dán 6sát lại 6gần: “Thật 4to gan, tên 18của ngươi elà gì?”
Hữu 10Hi cau mày 5nhìn nam b6nhân trước amắt, ngay 47cả tên a7nàng cũng 65không biết, a0sao lại 5cbắt nàng? cfHữu Hi không 9muốn trả b9lời, muốn 9atránh né 5thoát khởi 9sự giam ecầm của 1hắn.
Nhưng 86bỗng nhiên c0bờ môi cmỏng của 69nam nhân 1ché mở một acụ cười 5quỷ dị 7kèm theo 4luồng tà 32khí, môi 11của hắn 5bgần như esắp chạm 1fđến đôi 2môi đỏ f1mọng của 3nàng, vươn 85đầu lưỡi 3bliếm nhẹ 3trên bờ femôi cánh 1hoa của 1eHữu Hi, 07nàng co rúm 3lại, hai a4tròng mắt emở to nhìn 9chằm chằm 8mặt nam anhân.
“Mùi 55vị quả 4cnhiên không 0bsai, lúc 7enói chuyện, 2ta không 5thích ai 04đó không 6trả lời 40câu hỏi 8của ta”- 8Nam nhân 1tựa hồ bfnhư nhớ 4lại mùi 2avị trước bkia của e6Hữu Hi, cđộng tác fgiả vờ bmuốn tha 9bổng cho enàng, Hữu aHi cuống d7quýt nói: 2f“Ta là a5Hữu Hi”.
“Hữu 2Hi?”- Nam 7nhân cau amày, tựa bchồ như 4đang thẩm ceđịnh lại, 4“Không ephải là d8cái gì Hủy d1sao?”- Đối bavới tên 63của nữ cnhân, hắn dfluôn rất 96mơ hồ, d5chưa bao 4giờ nhớ 5tên của 08nữ nhân banào.
“Các 49ngươi sao 2lại bắt 9ta?”- Hữu bbHi không 92rõ, luôn c6luôn có 6cảm giác 1akì quái 46vì sao có fkẻ muốn 1giết nàng, 49đáng nàng, 4lột da của 6nàng.
“Vấn 59đề này 8ta sẽ nói 4cho ngươi abiết”- 6Nam nhân 8híp con ngươi 6sáng ngời 9lại nhìn f2Hữu Hi, 2tay buông 0ra: “Người 4đâu, mang 6nàng xuống 4enghỉ ngơi”.
Dạ 9đế ra lệnh 7cmột tiếng, 59hai người 5nam nhân 4liền đi 2clên, nắm calấy tay 7Hữu Hi kéo 1ra ngoài.
Hữu 55Hi bối rối cehô to:” f9Này, ta không 85muốn ở d3lại đây?”
Nam danhân nhìn dcánh mắt 0dlo lắng 4đáng yêu 90của Hữu 0eHi, không 04nhịn được 8cười nhẹ, 6mặc kệ 6Hữu Hi có b5nguyện ý 4hay không c0thì vẫn a2bị dẫn axuống.
Xuyên 7qua một 35con đường bgiống như 1mật đạo, 9Hữu Hi đi 87tới gian aphòng được dbố trí 0sẵn, chỉ alà nơi này 52rất kì 1equái chỉ bcó cánh afcửa nhưng d1không có 2bcửa sổ.
Cửa b7bị người 2gắt gao 0đóng lại, c3trong phòng 13hai nam nhân 9evẫn đứng 3yên.
“Này, fcsao lại 17đem ta nhốt 39ở đây”- 7Hữu Hi tức 76giận ngồi 47xuống, đối 7với sự atình ly kỳ d3nàng hàm cchứa rất c4nhiều điều c5bí ẩn.
“Nghỉ 1ngơi đi”- 95Một người 86liếc mắt d1nhìn Hữu 3eHi, đơn 49giản nói 8một tiếng crồi trở 8nên trầm 41mặc.
Nghỉ dngơi?
“Được, ata sẽ nghỉ 9ngơi, các 6angươi ra fngoài đi”
Hai 0bngười trầm 6mặc giả bbộ câm 4điếc.
Hữu 3Hi nhìn hai 21người không 6fđể ý tới cbmình, không dthể làm fegì khác ffhơn là bất 49đắc dĩ fngồi xuống, agiường frất mềm 4mại, thoải e2mái, sao eađó tự f5oán tránh 80só phận 6của chính 0mình, không 3biết kiên 79trì được 45bao lâu, 9nhưng Hữu 3Hi cuối 9fcùng không 91chịu nổi 04mà ngã xuống 5mơ mơ màng 3màng ngủ.
Hữu dHi nằm mơ, 9mơ tới 19Nhất Thần, 0nhớ tới 1lần đầu 2tiên của 5hai người bcùng triền 6cmiên, Nhất 5aThần ôn 32nhu, tình acảm ấm 7fáp của 7Nhất Thần 4vây quanh 2nàng.
“Chuẩn 1dbị tốt 25rồi sao?”
Một 6đạo âm 9thanh cao 38cao vang lên, 1equấy nhiễu 0bmộng đẹp 1ccủa nàng, 0Hữu Hi không 4cnhịn được b6lầm bầm 3một tiếng, 8eđáng ghét.
“Hồi 3bẩm Dạ 2eĐế, đã aechuẩn bị f3xong”- Một 2bđạo âm ecthanh là 5elà vang lên 8ebên tai Hữu 8Hi khiến fnàng sực 3nhớ.
Mộng e7đẹp không 2ecánh mà 8bay mất, cfHữu Hi nửa etỉnh nửa dmê tỉnh 2lại, nhận 5thức tình 94thế, tầm bmắt rơi 0xuống trên 4tay mình.
Hai 8tay bị vật 19gì sáng 1floáng khóa 2ở trên 5fgiường, 7thân thể a8hướng xuống, 4hai chân 01bị giam 4cầm trong b7tay ai đó, b5trai tim trong 2cnháy mắt 9dthêm sợ 1ahãi, dùng basực giật 0etay chính camình, nhưng bachỉ có cthể làm c0giảm cơn deđau đớn 6ở cổ tay.
“Tiểu eaHi, không fnên từ 4echối ta”- aMột đạo 4bâm thanh 65vang lên, fbHữu Hi bối 3drối quay 5đầu lại 74nhìn, là f1Dạ Đế.
Tiểu 00Hi, sao lại 2exưng hô d4thân thiết 1như vậy, cnó khiến 8Hữu Hi cảm 4agiác lạnh 5lẽo kinh 2khủng: “Ngươi 02muốn làm dgì, buông 82ta ra!”- 47Hữu Hi không 2dnhịn được 5nhớ tới 9những việc 00làm của 46Lăng Khiếu 10Dương đối e5với nàng.
Dạ 0fđế mặc dquần áo 14màu đen, d8vẻ mặt atà mị đi ađến bên 67giương, 31đôi chân 7dài ngồi 5dtrên đùi d3Hữu Hi.
Hữu 6Hi thấy a7tay hắn 7acầm con c7dao nhỏ d4tinh xảo, csợ hãi 5giãy dụa, erống giận: 9b“Hỗn đản, bngươi muốn dlàm gì, dbuông ta 5ra”.
“Đừng b9kích động 90như vậy, 1bổn vương 65chỉ là 6muốn lấy 42một đồ 69vật trên 1người ngươi”- 9Dạ đế 20vừa nói, 7cngón tay 1thon dài fcũng trượt 9trên cổ 96Hữu Hi, 2nhẹ nhàng f4vuốt ve, 8ngón tay 9ckhéo léo 2nắm lấy 6fáo Hữu 9Hi, dùng 22sức kéo cenát quần 1áo Hữu 60Hi.
Lộ ara làn da 95trơn bóng fbphía sau 6lưng.
Ha!!! aHữu Hi kinh 2hãi, nhớ 1tới có 05lần mình cabị nam nhân 9bắt , muốn 7flột da lưng 71nàng, chẳng 4lẽ nam nhân dnày cũng 6cùng mục 89đích như 2thế?
a5“Không, 2đừng mà, 57tại sao, btại sao?!”- 0cGương mặt d0của Hữu d5Hi vì sợ bhãi mà tái 2nhợt, sợ 6hãi đến 4mức muốn cengừng thở.
Hắn 5muốn lột 2da nàng, 3fnghĩ tới 8con dao nhỏ 27sắc bén 1xé mở da 9dthịt nàng, 2Hữu Hi nhịn abkhông được arun rẩy.
Một 5dluồng khí 2blạnh như 6dbăng chạm e8vào da thịt f8nàng, có 84chất lỏng e6chảy trên 62da thịt enàng lan 21tràn… Đau 9quá, nàng 0bị người 8ta lột da 7btừng tầng amột sao.
Một 84giọt hai agiọt, chất clỏng nóng 5hầm hập dtích lại 2trên lưng 6trắng nõn 6dxinh đẹp 3không tỳ 80vết của 1Hữu Hi.
Dạ 4đế dừng 6alại trên 78da thịt 5trắng tựa 90tuyết Hữu c0Hi tràn ngập 0màu đỏ 9của máu, e2gương mặt ftà mị có d1chút nghi 3hoặc, sao clại có 78vết máu? 45Hắn vẫn e0chưa động 1edao?
Hữu 4Hi không e1nhịn được 94quay đầu, 6nhìn về 13phái Dạ 1đế, hoảng 22sợ trong 2nháy mắt e7biến mất, 7nhưng lại 9kinh hô: 1“Ngươi, cngươi, ngươi 5chảy máu emũi?”
chảy 4máu mũi? 30Hắn đường dđường eblà thống 8dkĩnh hắc 99ám Dạ đế, 24sao lại 6chảy máu 26mũi.
Lại f7có rất 7nhiều máu 32tươi rơi 19trên lưng 3Hữu Hi
Dạ 47đế không ffnhịn được fdùng tay 7chạm lên 2mũi mình, d1màu đỏ atươi của 3huyết dính atrên ngón btay. Hắn e8không dám ctin, hai mắt 7mở to biến dsắc vội 9vàng leo fexuống khỏi 03người Hữu 49Hi, trong 3fmiệng lẩm 0bẩm gì 8dđó, không 43biết là dcmắng cái 03gì.
“Dạ fđế….!”- eNam nhân 64to lớn đứng dclại chăm 7sóc Dạ 7đế, một 4bên là nam 2tử cầm 8chiếc khăn 15lụa trắng 6phụng bồi, 0Dạ đế 08cầm lấy 7khăn bưng 94kín mũi 17đang chảy 82máu.
Quay 4đầu lại 6nhìn Hữu dHi, bắt fcgặp con bngười hồn cnhiên của 3fnàng mắt dlóe sáng, 4cau mày, exoay người 2vội vã 41rời đi.
Hữu 64Hi nhìn theo 8bóng lưng, 66thật lâu f0mới thở ccra, chấn d4tĩnh mình, 9hắn…. b0 © DiendanLeQuyDon.comhắn bị 8chảy máu 94mũi, Hữu 3Hi vùi đầu 4vào gối, eyên lặng 8trấn an a1trái tim 0cđang bị 0bkinh hãi 93của mình.
…..
Nàng 6xem như tự dto, không 1ai giám sát 4ftrông coi, dnàng có 3thể tự 15do đi ra fngoài. Hữu 6Hi phát hiện b9nơi này dtựa như amột tòa bthành, không 55có ánh mặt c4trời, toàn c5bộ thành ađều bao cphủ trong 72đêm đen, aatrừ ánh 19nến còn 00có dạ minh 7cchâu phát b5quang ngoài 9ra không ccòn gì phát 1csáng, nơi 6này rất 6kỳ quái, b0tràn ngập 3athần bí.
Hữu 50Hi đi vòng 5fvòng suốt 7ba ngày cũng 3fkhông tìm 1được đường ara, toàn debộ người 03trong thành 50có sắc 88mặt tái cnhợt không echút huyết c7sắc, Hữu d6Hi đoán fchừng là 9do lâu rồi 8dkhông tiếp exúc với 88ánh nắng, 74Hữu Hi nhớ 8tới hiện fđại lúc 3xem phim, fequỷ hút 16máu?
Chẳng 8lẽ quỷ 1dhút máu 90thật sự 5tồn tại…. cc © DiendanLeQuyDon.comvậy nơi aenày là tòa 4thành của ddquỷ hút 5amáu sao? bVội vàng 6nhìn những 7người đi 6ngang qua, 8Hữu Hi cảm 58giác gió 49lạnh vù dvù thổi ffqua, lòng anghi ngờ, 4có cảm 30giác như 6răng nanh edthèm thuồng 4đang đặt 6trên cổ 8nàng.
Con 22đường 08nhỏ chỉ 78chiếu sáng dbằng ánh 21nến yếu eớt, Hữu 5Hi trong lòng 8esợ hãi 0tiếp tục 5đi, tìm 9không được 0đường 0ra, làm nàng cbấn loạn.
Mỗi 27lần lạc cđường, e5chung quy 2sẽ có người 62xuất hiện 47bên nàng 7fnói: “Xin 8mời quay 55về cho”
Nàng 1lạc đường 6bkhông tìm 3fđược đường 4avề, chỉ 2có thể btiêu sái f3tung tăng 09đi trên 6đường, 7chưa kịp 28tìm ra lối 2ađi lúc nãy, 2clại một 94trận gió 3nhẹ thổi 1qua, tiếp btheo trước dmắt hoàn 0toàn đen 67nhanh, thân 44thể gắt 7gao bị vây 8lại, một 5lòng ngực 2blạnh lẽo 79vây quanh 2nàng, hai c8đôi tay 03gắt gao 58quặc trụ 9ôm lấy 9eo Hữu Hi, ethân thể 9ekhông tự achủ nương 3dtheo bóng eđen nọ, 49nhẹ nhàng dacách mặt 51đất bay 1lên, phi 8hành bay 8lên trời, anàng cảm 9bgiác muốn 2nôn..
Áo dcchoàng rộng c5thùng thùng, c1vây lấy 6thân thể f9hắn, hoàn 2ftoàn không 8nhận ra 9ai đang ôm fmình.
Không 1abiết bao clâu, thân 8thể Hữu f4Hi nhẹ nhàng erơi xuống, 91sau đó trước demắt sáng 26ngời, ánh 4dmắt lộ fra gương 8emặt tà amì của 2Dạ đế…..
“Ngươi 7crất thích echơi đùa c7để bị 97lạc đường 57sao? Tiểu 6phiền toái?”- 0Dạ đế b3tà mị cười, 34ngón tay cbthon dài fnâng nhẹ 2enhàng cằm 0Hữu Hi.
Tiểu 7phiền toái, dHữu Hi nghe 39cách xưng dhô mà phát 69ớn lạnh, 7căm ghét 3ecau mày, 9fthân thủ ađẩy nhẹ 3cDạ đế: c“Đừng 9dùng cái 41tên xấu 56xa như vậy fgọi ta, afngươi muốn a4thế nào 8mới bằng 96lòng thả 3dta?”
Dạ 8eđế tà 31mị, gương 7mặt uy nghiêm, afphẫn nộ fquát: “Ngươi ephải gọi bta là Dạ 1đế, ta 76là hoàng eđế nơi anày, ngươi 8đừng có 7mà không 76biết trên 5bdưới, hiểu 9không?”.
Hữu 7bHi cau mày, enhìn mũi 1Dạ đế, 2b“Dạ đế? 4cDạ đế echảy máu 6emũi”
“Đáng echết, ngươi cdthử nói 2lại lần 2dnữa xem!”- bDạ đế enhớ tới 5mình chảy 4máu mũi 9mất mặt e3trước nàng, akhông khỏi 1tức giận.
Hữu 54Hi cố gắng 5bình tĩnh, 78cắn răng f9nói: “Được 1rồi, ta 09nói lại dlần nữa, 8ngươi rốt 2cuộc thế fnào mới 76thả ra rời d5đi”.
“Rời 0đi”- Dạ 6đế cười fdkhẹ.- “Ta 4fcó không e3cho người d1rời đi 23sao, chỉ 17có ngươi 7quá ngu ngốc 2không tìm c6được đường a8ta”.
Hữu 8bHi tức giận cnói: “Ta…. 2 © DiendanLeQuyDon.comngươi, ta 91sẽ tị 1tìm đường fra, đến f9lúc đó 03đừng đổi 7ý không 9chịu thả e9ta đi”
“Được, 4chỉ cần 9dngươi tự 5mình tìm 0được đường 6ra, ta sẽ 24để ngươi 44đi, không cngăn cản”
“Thật 0bsao?”- Đáp fứng nhanh 09như vậy, f7Hữu Hi cảm dcgiác có 3gì đó không 53ổn.
“Vậy 6ta buông ftay ngươi acsẽ đi sao?”- b1Thân thể 8hắn không dccó chút a7nhiệt độ, 3lành lạnh, 4có điểm 15dọa người.
Cánh 06tay Dạ đế 5ôm chặt, 8alàm cho thân 88thể Hữu 9dHi gần sát 0hắn, gương dbmặt tà 51mị dính 3sát mặt b9Hữu Hi, 6mập mờ bbmà cọ xát: 02“Ta thật csự rất 27muốn nếm 6thử mùi 9của ngươi?”
Hã? 7Mùi? Hắn dlà thủ 3alĩnh của e2quỷ hút 2máu, như 45vậy ý muốn 57nói, muốn 1nếm máu f1tươi của d6nàng? Ah, c2trái tim 86Hữu Hi đông ecứng hít 8một hơi, btrong mắt ctràn đầy fsợ hãi.
Chap b436
“Ngươi 1là quỷ ahút máu asao?”- Hữu 7eHi run rẩy fhỏi, đôi 47tay nhỏ cbé khẩn 2atrương khước 31từ Dạ cđế.
Ánh emắt Dạ ecđế như dmuốn ăn 43nàng. Hắn 7hí mắt 90nhìn Hữu bHi: “Quỷ 3hút máu”.
“Tại 7sao các ngươi eclại sống b1trong bóng 09tối?”
Dạ feđế đột 0dnhiên có d5chút xúc a3động tới bgần Hữu eHi, vẻ mặt b0tà mị mất ađi, thay cdvào đó 3là sự kích 9eđộng xen 8lẫn với 8fmâu thuẫn, 8xoay người 04lại nhưng 5dkhông đi 9về phía eHữu Hi. 7 © DiendanLeQuyDon.com“Ngươi 17là người ecó thể b9cứu vớt 05những người aở đây 05thoát ly ckhỏi bóng 0tối”.
Nàng c4có thể fcứu bọn 0họ khỏi 8aloại cuộc 2sống này, 6nhưng chính 8là nàng 69phải chết, 1lấy đi 0alớp da trên alưng nàng, dliệu nàng dcó thể 8sống sót 4không. Nàng a6không sợ 23chết, có 0lẽ nàng 3thật sự dcó thể adgiúp bọn 8họ.
“Ta ethật sự f6có thể 69giúp các cngươi thoát dckhỏi cuộc bsống hắc 3ám này sao?”- fHữu Hi hướng 7cvề phía 2dbóng lưng 2bcủa Dạ 67đế lớn ctiếng hỏi.
Dạ 1đế xoay 25xoay người 06nhìn chằm e0chằm Hữu 5Hi, “Ý a1ngươi là 9sao?”
“Ta 9bcó thể 0cgiúp các 9ngươi!”
“Kể fccả phải cchết sao?”- 6Con ngươi f3của Dạ 6đế chớp 3động, thần 66sắc phức ctạp.
Ánh 6mắt Hữu 7Hi trở nên 2bình bĩnh, 5khuân mặt 9dnhỏ nhắn 3xinh đẹp 66toát ra thần b5sắc khó a8tả, “Phải, 4nếu ta chết 7đi có giúp 8mọi người 2sống trong 4ánh sáng a2thì ta nguyện 34ý”.
Dạ 22đế không b9dám tin nhìn c8Hữu Hi: 0“Ngươi… bngươi nói 96thật lòng bdsao?”
Hữu 2eHi gật đầu: 1a“Có thể 8cứu giúp 0nhiều người 00như vậy, acta chết ebđi cũng 9crất có 9ý nghĩa 38phải không?”
Dạ 7đế nhìn 4gương mặt 9xinh đẹp 08khác thường 63của Hữu 2Hi, thật 28lâu sau nói dekhông nên 4lời, hắn atưởng rằng d9nàng sẽ 1fcầu xin ehắn buông 9tha, tưởng 0rằng nàng 5sẽ hô to 1không muốn 56chết, cũng 79không nghĩ 84đến nàng csẽ nói 9fthế này.
“Ngươi f2không sợ cchết đúng 2dkhông!”- 3Thật lâu 7sau Dạ đế 7mới lên btiếng.
“Phải!”.
Dạ 4cđế đột b2nhiên bật ccười: “Ngươi fcòn sống 5thì mới dcó thể 4ctrở về, 8trở lại 1thế giới 27thật sự 3mà ngươi 20sống, chính 2flà thế 4giới tương 0lai.”
Thế bgiới tương elai, trái d7tim Hữu 5eHi ngẩn 7ra, mở to 2hai mắt 5dnhìn Dạ 34đế, vôi 00vàng nói: 1“Ngươi 17ngươi biết aeta đến ftừ tương 5clại có f1phải hay e2không? Ngươi 5biết ta f3không phải bdngười ở 0cđây?”
Dạ eđế cười abkhẽ: “Phải, f5ta biết 9cngươi tới 0dtừ tương 6lai?”.
“Vậy, 2ta có thể 5trở về fcnơi đó 5ekhông?”
“Chỉ 2bcần ngươi 78muốn thì 8có thể 2trở về, 44phải xem dngươi lựa 9cchọn thế 67nào, còn 11sống thì 8còn hi vọng”
“Còn csống, thì 99sẽ có cơ 8hội trở 1về sao? 8Ta muốn 45trở về”- 7Ánh mắt 5aHữu Hi chớp 35động phát asáng, mong a7được gặp flại Nhất 5Thần ca 5ca.
“Có 1fthể trở dvề như fvậy ngươi acòn muốn 3chết sao?”
Ánh fmắt mừng 49rỡ của 1Hữu Hi biến c5mất, nhìn 9Dạ đế, bdo dự một cchút, “Ta 46chỉ là 7còn lưu 9fluyến những 88người ở 70thế giới 0etương lai, ftâm nguyện f7của ta là 58được trở advề, nhưng 8ta nguyện aý giúp các 1người”.
Dạ 93đế nhìn ehai tròng dmắt Hữu 69Hi, hắn cabiết lời 3fnàng nói blà thật, 05bởi vì 44không ai ecó thể 5trước mặt 6hắn mà 2nói dối, 2athật lâu 39sau Dạ đế dmới nói: “Tốt a1lắm, ngươi ađi đi, nhớ 00kỹ lời 7thề của 8dngươi, cũng 1nhớ kỹ f9lời nói b9của ta, f1còn sống f7thì còn 1hi vọng d3trở về, bthời cơ 9ftới rồi 5thì ngươi 1sẽ tự 5ekhắc biết, 1ara ngoài 2đi!”.
“Oh! dta đi trước”- 8Hữu Hi thấy 3Dạ đế dkhông muốn dnhiều lời, fliền không 73cần phải 0dnói thêm, fxoay người 8ađi ra ngoài. 26 © DiendanLeQuyDon.comHữu Hi thầm fnghĩ muốn 3aDạ đế a6mang nàng 7về thế 9cgiới cũ, fnhưng vừa f7bước ra dfkhỏi cửa, 81cảnh vật 83trước mắt 69đều biến 9mất, sự bctối tăm 9thay bằng e3luồng ánh 2sáng, rừng 1núi xanh d8ngắt, cây 2cỏ, đất 9đau, phong dcảnh thiên dnhiên xinh a3đẹp lọt 74vào mắt 22nàng.
Chuyện 1gì xảy d5ra?
4Tòa hắn 3ám trong denháy mắt 29đã biến 6mất không 22thấy, ngay bcả ánh 05sáng vàng bchói lọi 1của cung 8điện, không 62có thân 8ảnh của eeDạ đế, a1chỉ còn fblại phong 5cảnh thiên 2amỹ lệ, 6cò làn gió 4dnhẹ ấm 3áp, làm acho người eeta cảm thấy 97vui vẻ thoải 47mái.
Hữu 3bHi kinh ngạc dxoay người 4nhìn chung dquanh, nàng a1không phải 28đang ở 72trong tòa e1hắc ám 79sao? Như 4thế nào 70lại đột 4dnhiên biến 97hóa trở 7lại thế 4giới quen 15thuộc.
Là 2fảo giác c0sao? Hữu 66Hi dùng sức enhắm mắt 5blại, sau 38đó mở 7ra, không 9phải ảo 36giác, tất 47cả đều flà thật, 5Hữu Hi nhắm 8mắt lại 5hít lấy bdmùi thơm 7ftự nhiên 9của cây 44cỏ.
Nhiều 2cngày không a3tiếp xúc fvới nắng e1với cây bcỏ, mới 31biết được, 7những thứ 4trước đây 4có được athật đáng 4quý.
Hữu 5Hi chậm 7rãi mở 83hai tròng 7dmắt, trong 1lòng cao 4hứng khó ctả, nhớ 82lại những 5người trong 14tòa hắc 43ám, bọn 23họ không a9có cách dnào được 94tiếp xúc 2bvới những 0thứ đẹp ceđẽ này, f4gương mặt b0hách lan 3tái nhợt 1của Dạ cdđế nhảy cvào đầu 1nàng, Dạ ecđế sao 0alại thả 0nàng? Không 5biết vì csao, trong 47đáy lòng 4ecảm thấy 2bọn họ 7sống thật ađáng thương.
Hữu dhi thở dài 1dnhấc chân dbkhông biết f3đi về đâu, 8cho nên đành 89phải tùy 7ftiện đi 7về một 5hướng, 9mới đi ađược hai 42bước hai 7abước, cảm 8thấy bắp echân tràn 9ngập đau 2đớn, Hữu 0Hi nhịn bbđược cau 2mày, đau 8eđớn hô fmột tiếng, dcúi đầu 72nhìn xuống bathì thấy 9một con 3rắn chạy b3vào bụi d5cỏ.
Ah, elà rắn ađộc, Hữu a8Hi sợ nhất 3là động avật , tâm atình hoảng 23sợ, vén 8cquần lên fnhìn xuống, equả nhiên dcó hai lỗ eanhỏ màu f0đen.
Nàng 13không biết 5bbị rắn fđộc nên 1xử lý ra 99sao, Hữu 1Hi hoảng c8sợ nghĩ btới, có 4fchút đau bxót, bên 4dtai đột 9nhiên vang 01lên tiếng f2vó ngựa, 5hơn nữa e1dần dần 6rõ ràng, 51Hữu Hi không denhịn được cxoay người, 17thấy một 9đội nhân 0bmã chạy 6tới.
Hoàng fBắc Thiên 3lạnh lùng 6mà khí phách afnhìn vào f7Hữu Hi, btrong mắt 44hắn hiện ablên sự 4kinh hỉ, 3lo lắng, 41cùng quan d6tâm. Đáy 79lòng nàng 8cảm thấy 4eấm áp xúc 5động quên 5mất cả 8vui vẻ, d5quên chính fmình vừa 99bị rắn 4cắn, đứng ddậy mừng 7rỡ đi về 9trước.
Ngựa fdừng lại, 7bHoàng Bắc 3Thiên cũng 6nhảy nhanh 4cxuống ngựa, ehướng tới 57Hữu Hi nghênh a9đón, trong 5bmắt tràn 70đầy niềm 9vui, một 5thân hình 9rộng lớn 01muốn đem 2nàng gắt 76gao ôm vào c5lòng.
Trên 7mặt Hữu 6Hi mỉm cười, 2không chút 04nghĩ tới dchạy về a4phía Hoàng 9Bắc Thiên, 3là Hoàng 7Bắc Thiên, 4giờ khắc afnày, trái atim Hữu a7Hi tràn ngập bevui sướng, 7muốn chạy b6vào lòng 9fhắn, nhưng 9vừa chạy cđược vài 4bước đã 9bị một 15thân hình 2rắn chắn cachặn lại.
Hữu dfHi cảm nhận dađược mình 3vừa chạm fvào ai đó, amột đôi f1tay ôm lấy 68thắt lưng 62Hữu Hi, 8bphảng phất 7sự vội | |