Nội quy chuyên mục












Hãy click nút f thích cuối mỗi truyện bạn đọc. Xin cảm ơn!



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

[Xuyên không] Lãnh quân dạ thiếp - Hồ Ly

 
Người gởi Nội dung
ღ I'm waiting for you ღ
ღ I'm waiting for you ღ
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 33211
Được thanks: 19848 lần
Điểm: 8.66
Thành viên thật
Tài sản riêng:
...
Gởi bài [Xuyên không] Lãnh quân dạ thiếp - Hồ Ly - Điểm: 8
Lạnh Quân Dạ Thiếp


Hình ảnh


Tác Giả:  Hồ Ly

Người dịch: Fijian

Nguồn: http://duyenkiep.wordpress.com

Tóm Tắt

Sau khi xuyên qua, nàng trở thành tì thiếp của vương gia, trước mắt bao nhiêu người, hắn thô bạo chiếm lấy nàng

Hắn dữ tợn nói, hôm nay nàng phải chuộc tội? Chuộc tội, tội của thiếp? Nàng hoàn toàn không hiểu gì cả.

hắn giam giữ nàng, lăng nhục nàng, vô số đêm thô bạo chiếm lấy thân thể nàng.

Hắn muốn phá hủy sự ngây thơ, trong trắng của nàng, làm cho trái tim nàng phải trầm luân đi thẳng xuống địa ngục đến khi nàng không thể thở được nữa.

Cảnh báo: Truyện thuộc thể loại ngược tâm, cực kì đau tim và mất máu. Yêu cầu khi xem truyện mang sẵn khăn giấy để chấm nước mắt và vài bịch máu.


25.04.2012, 05:38
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: WendyMara, cang294, m.truyen
ღ I'm waiting for you ღ
ღ I'm waiting for you ღ
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 33211
Được thanks: 19848 lần
Điểm: 8.66
Thành viên thật
Tài sản riêng:
...
Gởi bài Re: [Xuyên không] Lãnh quân dạ thiếp - Hồ Ly - Điểm: 11
CHương 021


Giữa 1đêm khuya, 6một cô dgái có dáng e2người cao 1gầy đang e2bỏ trốn, bnước mắt arơi trên 22khuôn mặt. f © DiendanLeQuyDon.comMưa ở bên 6angoài rất dto, trên 0ặt không 9hể phân 1ciệt được 1bước mưa aay nước 6cắt. Trong 72ắt của baàng hiện 78ên đầy 51ẻ bi thương eùng mê mang. f © DiendanLeQuyDon.comrong đầu càng vẫn cuanh quẩn 8ời kế fhụ nói, 6ú nha đầu 0eẫn không 1fiết gì 8ả, trong 6ột đêm 9ó thể bán 3bđược với 4iá tốt 3hư vậy.



Kế 6hụ muốn 2án nàng 00đi, không, 8àng chỉ eới 17 tuổi, 4àng không 1hể sống 4hư thế. d7 © DiendanLeQuyDon.comàng rất e2ợ, không 31gười nào 4hát giác a9àng từ farong nhà 3hạy ra .



2hể nàng 29ạnh run fừng lại f4rước một fổng nhà, 7au một hồi co dự nàng 50iền đi 3ào, cố 18ết sức 9ước lên dhững bậc f9hang, rồi 14ấn chuông b1ửa.



Cánh 92ửa mở ada, một người 9ahanh niên abao ráo xuất 0iện, nhìn dgười con 0ái đứng 37ở trước b3ửa, con 9gươi trầm abuống. Đau 91òng nói: 8“Nha đầu acgốc, mưa 6hế này 6ao không 0ang ô, mau 78ào đi”.



“Nhất 33hần”- aô gái nói, 88ương mặt 2đẫm lệ aang theo đau 8bhương, từ c1rên xuống eưới đều feướt sũng, 72đầu tựa 5bào lòng 0am nhân tìm b3hút ấm aaáp an toàn.



Nhất 2hần ngẩng b3a, đem cô 9ái ôm chặt, 27oay người bđi vào trong, 7đóng cửa 3ại. Cô 4ái ôm chặt 02hân thể 42ắn không 51hịu buông eay.



9ữu Hi, ngoan 2ào, đi vào cắm rửa d5rước, nếu 69hông sẽ agã bệnh”. 2a © DiendanLeQuyDon.comhất Thần 4đem Hữu 4ai từ trong 44òng đẩy 2hẹ ra, kéo fbàng đến b6rước cửa chòng tắm afồi đẩy b1ửa vào.



Hữu 2i đứng 8rong phòng 8ắm, trái dcim hoàn toàn fất lực, 5fẹ nàng 5ấy kế 3ahụ không 0ao lâu thì 75ua đời. 0a © DiendanLeQuyDon.comàng cùng fđệ đệ 65ống cùng d4ế phụ, 8hải đói fhịu đánh. e6 © DiendanLeQuyDon.comôm nay, kế chụ cũng 4đánh nàng.



Nàng 1iết kế 1ahụ làm 7hư vậy 22ì một mục 0đích, ông 3ba đem bán 07àng lấy 82iền để ceui chơi.



Nàng 54uốn chạy, a4hưng nàng 74òn phải 9o cho đứa e7m trai, nó 77ại còn 4uá nhỏ. 8 © DiendanLeQuyDon.comm trai này 92ọc hành 11ất tốt, d9au này lớn fên ắt hẳn a1ẽ thành cài. Dù kế 77hụ đối 37ử không 6ốt, nhưng 5hằng bé e3ứ tối 0đến lại 01hăm chỉ 5cđọc sách.



Hữu 2ei cởi bộ 24uần áo 5ướt trên a8gười, dùng 7fước ấm 13àm sạch a4ơ thể của 3hính mình, e3rái tim đã 8ó quyết 92định.



Nhất 4hần đợi fên ngoài e3ột hồi f8âu, sợ 8ữu Hi có bhuyện, bởi 4ì Hữu Hi 3eôm nay rất 4hác thường, fắn cầm f6ấy chiếc 64áo sơ mi eàu trắng 2đi lại 24õ cửa: 48“Hữu Hi, eắm tốt edhông, sao 5ại lâu 5hư vậy?”



7hất Thần, 9eiúp ta tìm c1ột bộ fbuần áo”- 8ữu Hi nói, 0bhanh âm mơ 3ồ truyền 7đến.



Nhất 5hần duỗi efay gõ cửa 3aột lần 73ữa: “Quần 7fáo cầm aới rồi, d9au mở cửa fca đưa cho”.



Nhất fhần nói 9ong, cũng f9hông thấy ai Hữu ra 0ở cửa, f6ơn nữa 3ũng không 5ói không 96ằng, chân c2ày nhíu fại, có 34hút lo lắng: a“Hữu Hi”.



Không 36ai đáp lại, e0hất Thần f0ăng thẳng, 5hanh âm có 5hút lo lắng 1ại vang 1ên. “Hữu 89i sao không bói lời 1ào vậy, 2aau tới nhận 48uần áo”.



Vẫn 8iống như fần trước 5hỉ là sự 04m lặng, 3hất Thần dfố gắng 86ùng lực 4fđẩy cửa fa, thân người fao cao lách 01ua khe cửa 4hỏ hẹp 9aiến vào 1rong.



Hữu 8i vẫn rất e0hỏe, nàng e0đứng đó 8gay trước 21ắt, cả 3dhân thể c1ỏa ra một efào quang b8áng, làn da trắng d7hư búp bê, 6rái tim của 3hất Thần 12ịch liệt 3hảy lên, 2ấu hổ cđứng bất 6động, muốn 3oay người 6đi ra ngoài 2bột lúc, d9ữu Hi dịu dàng nói: a“Nhất d4hần”.



Hữu 3bi tóc dài 7ướt sũng, a3hỉ đi vài 71ước rồi 2chào vào f1òng Nhất 6hần.



“Hữu 3i, mau mặc 2euần áo 7ào đi”.Thân 69hể mềm dại của b8ữu Hi khiến 6eho tâm trí của hắn 6hông yên



Hữu 1i không đồng aý buông c1ay, cánh bay mảnh c4hảnh ôm 71hặt lấy 0hắt lưng 1dhất Thần, 22on ngươi drong suốt 43ang theo một 34ái nhìn fẩn khuất, 1i thảm: 9“Nhất chần, hôn 6a đi”.



Nhất 62hần rất a6đẹp trai, 7ương mặt 19ó chút nhẫn d1hịn. Hắn 79uốn Hữu ei, nhưng 21hông thể 43àm như vậy: ca“Hữu Hi, 8em đang đùa dới lửa”.



Hữu bi nắm lấy 4ay Nhất e4hần, chậm fãi đặt e2rước vùng d5gực mềm dfại của 6ình: “Nhất ahần”.



Nhất 5hần điên bất rồi, fáo sơ mi erong tay rơi 6uống đất, 21rong lòng eeàn tay chính 33à vùng ngực ecủa Hữu ei.



51ái là người 8bất tốt 21đẹp. Hắn duốn hảo c5ảo bảo ddệ, quý crọng. Chờ 5đến khi ccốt nghiệp, ehiến cho 6àng trở e1hành tân 6ương.



Nhưng 5ây giờ, 6ọn họ cahông thể b9hư vậy, aàng còn fuá nhỏ, 0ahỉ mới ae17 tuổi: a“Hữu Hi, 94au mặt lại 77uần áo, eói cho anh 5iết hôm 4day em làm 23ao vậy?”. a © DiendanLeQuyDon.comhất Thần 7ui về sau 5cột bước, e3oay người b3ỏ đi.



Hữu fi một tay 73ôm lấy 4hất Thần 9ừ phía 54au, khóc f4ói: “Nhất 2hần, anh c7hưa từng 9fghĩ rằng 3uốn em sao?. b © DiendanLeQuyDon.comm muốn trao 7ơ thể của 07ình cho anh, ahất Thần, dđừng bỏ d9hạy, đừng.”



Hắn 7hưa từng 5ghĩ, chưa cừng nghĩ 1ao? Không, dắn rất 57uốn, nha f0đầu ngốc, fhông thấy 0dắn đang dhải nhẫn 23hịn rất a5hổ cực 6ao?



Nhất 58hần quay 1dgười lại, ađiên cuồng 8ôm lấy 44i Hữu vào a0gực, gắt 8ao hôn lấy e8ôi nàng, dhanh âm khàn chàn, ẩn e6hẫn nói: 4“Hữu Hi, 19anh vốn 9ghĩ muốn cuốn chờ 5ột chút, 2hờ em lớn eơn tí nữa…”.



Hữu e5i không đợi 66hất Thần a1ói xong, 52iền kiễng 70ũi chân, dôn Nhất 96hần, hai bgười trẻ 29uổi gắt 2dao ôm lấy 4hân thể dủa nhau.



Nhất 3ahần kịch diệt hôn 09ấy, hai 5ay hướng b8ới, một 0ay ôm lấy 31ữu Hi, đi 54ới giường a6ở phòng dgủ. Hai dgười điên 1fuống ôm eấy nhau cở trên 5diường.



Hắn 6ôn nàng, f7àng ngây dgô đáp a5ại, mọi 6hứ đều 5biễn ra tốt 6đẹp và 4cự nhiên.



“Hữu 23i, mau nói 53hông, đừng e5àm anh mất 83hông chế, eây giờ 88m còn có bơ hội hối 3ận”



“Em 50uốn anh a1hất Thần, 3hông hối cận”- Hữu efi vuốt ve fdhần lưng ecủa Nhất a1hần, môi 2eắn mím 41ại tức 8iận, Nhất 7hần Hô 5ấp dầy 4đặc, cảm cdhương  nói: 6“Hữu Hi, danh yêu em”



Những 6ời hứa 2ồng đậm 8ình cảm 9dhương yêu b5ất tốt 6bđẹp, Nhất 9hần khao 8hát tìm 80iếm, Hữu d5i mềm mại, 3âm nhập, 88ấy đi sự 42rong trắng 3ủa nàng, a6àm cho nàng 1rở thành aeữ nhân fủa hắn.



Một 62hút máu bồng dính 9erên tấm f3ệm. Hữu 38i cau mày, 3đau, đau 5uá nhưng dhật sự 4ất hạnh 4húc, rất deất hạnh 0húc



Nàng 3aiờ đây 69đã là của 1hất Thần, b8rên thế adian, nàng 14êu nam nhân 8ày nhất, 8hỏe mắt acđẫm lệ, 4hẹ nhàng a0ói: “Nhất 9hần, ta 98êu ngươi.”.



Nhất 81hần trong 3òng tự dứa, hắn 82ẽ yêu cô 0ái này suốt fđời, cả ecuộc đời 39ày!!!!

**Kế 0hụ: Cha 7hẻ.





Chương cd2

Sau e9ột đêm 2fây mưa, 68ả hai người 55đều cảm behấy chưa 9đủ, liền bột lần 7ữa triền c2iên phảng f6hất muốn dđem xương 64ốt và máu 1òa vào nhau fàm một.

Trời 3đã sáng d3ắn, mưa 0ũng ngừng, bdai người 05ôm nhau tỉnh 1ại, nhìn 5ahau ngượng 8gùng cười.

-          Vẫn 2òn sớm!

-          Vẫn 2òn sớm!

Nhất a3hần cúi buống hôn 4ào môi Hữu cdi, dường fhư lời 9ói không 5hể hiện bdết nhu tình 2à yêu thương.

-          Ta fhải đi 76ồi!- Mắt 0aữu Hi tròn 17o và sáng 9gời, gương b1ặt ngây chơ vẫn 8hảng phất cự trưởng 3chành sau 55ột đêm 38ột xác.

-          Mau 3ói cho ta bciết, đêm 4ôm qua ngươi 2àm sao vậy?- achất Thần 7ciữ lấy 8ữu Hi, hắn dhuận tay f8uốt ve sợi 47óc của 2àng.

Hữu fi áp mặt 1ình vào 0drong lòng 39gực rắn 1hắc của f2hất Thần, 2rên mặt c2ở nụ cười a4gọt ngào: ab“Không feó việc acì rồi, 7fa không việc a4ì cả, đừng ao lắng”.

-          Thật b0ự không caó việc 6ì?- Nhất ehần vẫn fòn có chút 2o lắng, b3hông khỏi 0ghi ngờ.

-          Ưh, 5hông cò e8iệc gì 98ả, ta cảm 17hấy rất 9ốt, mọi 7hứ đều 6oàn hảo.- 00ữu Hi vẻ 1fặt tươi 3ười, nàng 4hông còn 1bợ gì nữa 68ồi, không aao giờ sợ a0ữa. Đêm 31ôm qua là 4ần đầu, 86àng đã eađem cho người aà nàng yêu 5hất, dù 0ho kế phụ 22ó thể nào 1đi chăng cữa.

-          Thật 1ự ta rất 4auốn mỗi 9bgày tỉnh 7bại đều 17được ôm eegươi trong 7òng tay- 95hất Thần 6gửi lấy 2ùi hương eahơm mát 00ủa Hữu 1i có chút ceưu luyến 52hông rời.

“Suốt 8bgày ở trên 4iường Nhất 3chần sẽ fất chán, 6a phải rời 8iường thôi”. 2c © DiendanLeQuyDon.comữu Hi không ahách sáo e0úm lấy aái mền f3ồi quấn 2uanh người, 07úi xuống acìm quần 3áo của 30àng.

Nhất f9hần chống 1đầu dậy, 9hìn Hữu 37i đánh một feòng xunh 0euanh giường: d2“Rất may e4ữu Hi và 74a có vóc cáng rất 82hác nhau” d<Ý muốn 51ói, là vóc dbáng khác 21hau, nên f7hông bị 57hầm quần aáo>.

Gương a7ặt của 4ữu Hi thoáng eửng hồng, 9àng cầm 7ấy quần e6áo trên e7ay đi về 9hái gian 8hà tắm., chăn mền 07ự động 82ớt ra bên 4egoài trên 2bặt đất dau tiếng 8đóng cửa.

Cảm ebiác ham muốn 1bại trỗi 7dậy, Nhất e0hần quăng 1hân thể 9cuống đất, ađẩy cửa 66ian nhà tắm, ecđi về phía c4ữu Hi.

-          Nhất 5hần!! Ngươi dào đây eàm gì, mau 7đi ra ngoài- aaữu Hi có 0hút không 7uen với baiểu thân 79ật như faậy, nàng fhông dám cahìn thân 3hể tráng f5iện của 2hất Thần.

-          Hữu a4i giúp ta 2ắm tửa. b8 © DiendanLeQuyDon.com-Nhất Thần aầm lấy cay Hữu Hi, 3đem tay nàng dbxoa thành dabọt trên 70người hắn.

-          Đừng!!- 8Gương mặt cdHữu Hi đỏ a6ửng như 8quả táo, eánh mắt 07không biết cnên nhìn 0dđi đâu.

-          Muộn 1rồi- Nhất adThần vừa 6nói vừa 60kéo sát 2hai thân 5thể vào 7enhau cùng ecdính vào cmột nơi cmà cọ xát.

Hôn a0môi, vuốt e7ve, ôm nhau, 25tiến vào….!!!

Trong fphòng tắm flại vừa d2diễn ra a7một màn 5đỏ mặt cekhiến trống 3ngực đập eethình thịch.

Hai fngười là 20một đôi 0rất hạnh edphúc, cả 9trái tim evà thể 01xác đều dyêu thương dlẫn nhau.

_________

Hai 4người lưu abluyến  không 6muốn chia atay, Nhất 0Thần phải a9đi học,  vì 1đã học a5đến năm 1ba nên Nhất bThần phải avừa làm 7thêm để 8trả tiền e8thuê phòng.

Nhưng 09Hữu Hi, 4vì hoàn dcảnh gia 7ađình, mà c8không có 9cách nào 8đến trường, 3cho nêm phải 4dlen lén đi 08đến trường bahọc giả 3blàm học 2sinh cùng 5khóa với 39Nhất Thần.

Năm 91đó Nhất fThần bước 4vào năm anhất đại 5bhọc, Hữu 0Hi 15 tuổi.

Trên b4đường 1về nhà, e8Hữu Hi trong 7lòng tuy 0fnhẹ nhàng 23khoan khóai 4hơn rất dnhiều, nhưng 8vẫn có 5chút không cyên, ý định c5của kế dphụ đã 5thất bại, 6không biết 79hắn sẽ 2ftức giận enhư thế f1nào.

Nhưng 0dnàng cần 99phải nói 99cho kế phụ a3biết, nàng 2không còn 1là xử nữ, fcbán đi chắc 8chắn không fcòn giá aftrị, chỉ 9cò như vậy e6nàng mới 9không bị 3nam nhân 2khác chạm fbvào.

Hữu f8Hi xoay nhẹ 3chốt cửa, e9đi vào, 7trong nhà 97rất yên 8tĩnh, chắc aelà đệ ađệ đã 19đi học.

-          Nha 06đầu chết 5ftiệt, tối 9hôm qua mày 3đi đâu 7đó?

Một bâm thanh 00cực kì cbá đạo 8vang lên 6dkhiến cho 46người ta 58chán ghét, 85Hữu Hi nhìn 0kế phụ atừ trong 6toilet đi era, chỉ b3mặc một 2cái quần 3bđùi, phía e3trên để 7trần

Hữu 4Hi cúi đầu, 8dkhông nói egì.

eĐi dọn b5dẹp mau 1lên, hôm dnay đi theo 20ta gặp một a4người, 03hắn đồng dý giá 5 a2vạn chỉ 8cần ở 9với mày 5amột đêm, 0thật là 78hào phóng” 89– Vẻ mặt dcủa kế 8phụ cực 0kì gian ác, 3fkhông có e9chút hảo 11ý khi nhìn 0Hữu Hi, 9làm nàng 9phát lạnh.

-          Đứng 1cđây làm 2gì, còn d0không mau 72đi

-          Ta 7sẽ không fđi- Hữu dHi có chút 2sợ hãi, 2lớn tiếng 91nói.

-          Mày 4nói cái 19gì?- Kế 8phụ mở 36to mắt trừng 72trừng.

-          Ta fađã mất 39đi đêm 67đầu tiên 6drồi, tối 2ahôm qua ta eđã cho người f9khác, vì 0thế ông 7cũng đừng 3mơ tưởng eđến việc cbán ta”- b3Vì năm vạn 74đồng, hắn 1có thể 41bán đi thứ 85quý giá anhất của bnàng sao, 35không thể!

-          Mày 5nói cái 8gì!!- Gương c9mặt của 7kế phục 7trở nên 5dữ tợn, 61tầm mắt fcũng chú cdý đến 0dấu hôn bemàu đỏ 55còn lưu 39lại trên 6cổ nàng. 2 © DiendanLeQuyDon.comHắn thẹn cquá hóa 39giận, tiến dlên đánh 1vào mặt 4dHữu Hi thật 51mạnh, Hữu 4Hi ngã xuống 2đất, đầu 3óc mê muội, 5dmặt như 72phát hỏa acực kì 56đau đớn, 22nước mắt 13thanh khiết 95rơi trên dmặt làm 49nổi bật e0năm dấu 7tay màu đỏ.

-          Xú bnha đầu, 2ngươi mau 9fđền tiền 0cho ta, nếu 7ckhông xem 5dta trừng 43trị mày 1thế nào- aKế phụ 47siết chặt 9xấn tới.

-          Cứu 68mạng, cứu amạng- Hữu fHi giãy giụa, b8đứng lên fbỏ chạy, 7bnhưng kế 27phụ túm 8clấy tóc 16nàng dùng fsức đánh cvào tường.

“Ah!!!” fHữu Hi đau a9đớn kêu 6dlên, máu achảy từ c5trán, kế cphụ không 5adừng tay, 4giống như 90kẻ điên 5đánh vào a5đầu nàng. e9 © DiendanLeQuyDon.comHữu Hi cảm 4giác đầu 3mình sắp bnứt ra, 0đau quá, 01đau quá, 4mắt mơ 7hồ nhìn atấm ảnh fchụp đệ 8đệ trên cbàn.

Chút 64tỉnh táo fcuối cùng abị lấy 4đi, trước fmắt tối 8bsầm cuối acùng mất dđi tri khắc, elúc bất atỉnh nàng 9cnhớ đến a6quá khứ, 72nhẹ nhàng cnói: “Đệ 2đệ, Nhất 5Thần….”

Kế cphụ chứng 9ckiến gương bmặt Hữu 3Hi toàn là bmáu, mất 77đi tri giác, 3hắn không 0khỏi thất 82kinh, cuống b7quít lui fcvề sau. 16 © DiendanLeQuyDon.comHắn giết f5người, 3clà giết 68người, 2ý thức a3được điều 4ađó, hắn 5fsợ hãi 3chỉ muốn 2đào tẩu, 5nhưng lại dđột nhiên 6nghĩ đến, 9không được, 2hắn phải 3dhuy đi thi 64thể mới 28đúng.

Hắn 1vội vàng enâng Hữu 0Hi kéo vào 0trong phòng, 6chính lúc anày, cửa 41nhà bị 30một người 36đạp tung.

Một achàng trai 3với gương 91mặt đầm 3bđìa mồ d8hôi, nhìn 4egương mặt dđầy máu dcủa Hữu 6Hi, hắn ađau lòng 4thét lớn 29khiến cho ađất như fmuốn nứt 18ra: “Ah…. 61 © DiendanLeQuyDon.comHữu Hi!!!”. 7 © DiendanLeQuyDon.comSuy nghĩ 63của hắn b3đang bị c3lửa thiêu 3cháy, tức 5giận rống 0lên: “Ta 81giết ngươi, 4tên hỗn 2đãn”. 2 © DiendanLeQuyDon.comHắn ra tay dtàn nhẫn 2đánh một d9quyền vào 1mặt kế 9phụ  mang btheo sự 4dphẫn nộ, 6ađau lòng, 1kế phụ acháng váng 5bđầu óc 6hoa lên té 9dtrên mặt ađất.

Xe 5cứu hộ 0và cảnh e4sát  đến d1rất nhanh, 98kế phụ 9bị bắt, 6Hữu Hi được 3fđưa vào 16bệnh viện.

Nhất 6Thần thống 5ckhổ than 6khóc, hắn 4alần đầu dtiên rơi 2lệ, vì d3Hữu Hi mà ađau xót, clàm cho hắn 2tan nát cõi a8lòng.

Ngời fbên trong c6xe cứu thương, cbhắn vừa 1fkhóc vừa d7gọi tên e2Hữu Hi nhưng 8nàng vẫn 2aim lìm nhắm b2chặt hai 5mắt.

Nhật 1Thần gắt 57gao nắm e1lấy tay 5Hữu Hi, 68không thể 3tin được, 9lúc sáng  hắn 2còn ở cùng 14với Hữu 1bHi, là một b9Hữu Hi đáng b6yêu xinh 36đẹp, giờ e6phút này 9nàng lại 8bi thảm 2nằm yên 2một chỗ.

Hữu aHi, đừng 20bỏ ta, đừng, 1Nhất Thần cbtrong lòng f5khẩn cầu.

______



Xe fcấp cứu 21từ trong dphòng được 5eđẩy ra, cdtrên mặt a1đã không 1còn lưu dlại vết 3máu, nhưng 1dHữu Hi vẫn 4an tĩnh nằm cđó, giống 4như đang 0chìm vào 1giấc ngủ

-          Nàng… ccó khỏe 3không?- Đôi 0mắt Nhất cThần ửng deđỏ, tay f0nắm lấy c1áo bác sĩ 30run nhè nhẹ.

Gương 07mặt bác f0sĩ không bchút biến 46sắc nói: 28“Cô ấy b4không tỉnh 7lại nữa, f9nhưng cũng dckhông chết, 11nói cách 71khác, cô 1dấy trở dthành người 52thực vật”.

Nhất b9Thần cảm 63giác như adtrời long 5đất lở, 2dsắp ngất 0đi. Tay hắn 8từ từ 4abuông áo fbác sĩ, 5thân thể atráng kiện 0ngã xuống, 0eHữu Hi của 87hắn không d8tỉnh lại 0enữa, không 7bao giờ a0tỉnh lại, 07Nhất Thần 50cảm giác c5như trái bctim mình 9sắp nứt aera.

Hữu 0Hi, sao nàng clại bỏ bta lại, fmột mình eta sao có cthể tiếp 0tục sống dađây.





Chương d63:

Đầu 0fđau quá, 66kế phụ 6ra tay thật 06tàn nhẫn, 6thiếu chút 1nữa là 0lấy đi 7sinh mạng e8của nàng, 24đệ đệ fcủa nàng cchắc chắn 0bsẽ rất 5csợ hãi, 8anhất là d9sau mỗi 1lần bị 56kế phụ 2hành hung.

Nàng 22cố gắng bmở mắt 70nhìn rõ 2mọi thứ fxung quanh e4chứng tỏ 5mình còn bsống, nhưng 1những hình 07ảnh hiện 6lên cực 62kì cổ quái, 5axa lại.

cquái, Hữu 26Hi nhắm bcchặt mắt, 33vốn tưởng brằng mình 5bị hoa mắt, d8nhà của fnàng không 96phải như e2thế, cả 4ebệnh viện bdcũng chẳng 50có hình 4dạng như evậy, đây 4là nơi nào?

Trong 99đầu nàng d3một mảng cmờ mịt, 2không hiểu b6gì cả!!

Hữu e3Hi muốn a9ngồi lên, 4để bản e9thân mình 96xác định 9rõ nơi này 43là đâu, 94thình lình 3bmột giọng 75nói trầm 9thấp cực fakì sắc 2bén từ 2trong phòng b9vang lên.

“Rất batốt, ngươi 2dcuối cùng 2cũng tỉnh 5ddậy”.

Hữu fHi quay đầu 5dnhìn về d4phía nơi f7âm thanh 72phát ra, 30trước mắt a0nàng là 7một nam 30nhân cực d0tuấn mỹ cnhưng lại ecẩn chứa bbsự quái 9dị.

Thân bhình cao d2lớn cường fbtráng, ngũ 6quan xinh 6đẹp, dung 86nhan giống 95như được cđiêu khắc 8rất rỉ 2mỉ mà tạo 3thành, mái d6tóc đen 1dài dùng cngọc trâm 2quấn lại.

Hình cnhư… hình 2dnhư chỉ 4có trong 8phim cổ 13trang mới acó, hắn bfđứng đó acách  không 59xa cũng có f6mất người e9nam nữ ăn amặc cổ 52quái giống chắn…. 8 © DiendanLeQuyDon.comnàng nằm 3mơ sao?

“Ngươi 19là ai? Đây 7là đâu 4vậy”- c9Đây là dvấn đề 9mà Hữu dHi quan tâm 0nhất, tâm 0ctrí nàng 9hỗn loạn, ackhông thể 54giải thích 8mình đang d5ở đâu.

“Giả b5ngây giả 48dạo”- 4Nam nhân enhẹ nhàng 4giẫu cợt, 73gương mặt 0tuấn mỹ 4tràn đầy ebhận khí, evẻ mặt 04này nghĩa 68là gì… 5Hữu Hi dám 4dchắc mình 9chư từng 65đắc tội 9với hắn.

Hữu f0Hi đột 0cnhiên nhớ ftới thân 08thể mình 4phát hiện 5anó không 51tài nào dnhúc nhích e9được, 4nàng vội e3vàng nhìn 2xuống, tay 7chân đều 4bị trói dchặt nằm 7trên chiếc bgiường 2gỗ, cả bngười quang 84lõa…

“Hã!!”- 5cHưu Hi thất 0kinh kêu 4lên một 7tiếng, làm 18cho nàng aesực tỉnh 0dậy. Nỗi f9sợ hãi c2dâng lên atrong lòng, 8chẳng lẽ 7nàng gặp dtên háo aesắc, trong 2âm thanh 5mang theo a0nỗi hoảng c5sợ bất 9an hô lớn: 7“Tại sao 0lại trói 28ta, mau thả 6ra.”

Hưu 5Hi vừa kinh dhoàng vừa 00sợ hãi, 2những người e1trước mắt 3nàng đều 2dcực kì 70cổ quái, 1cho nên Hữu 71Hi không f8phát hiện 1giọng nói 87của mình bcó chút dkhông bình 6bthường.

“Không… 14các người 4mau ra ngoài, admau đi ra 4cngoài” 0Hữu Hi nhắm cmắt lại, 6fcố gắng 43lừa dối cdbản thân 5mình, nàng ecảm thấy b1rất xấu 4hổ.

“Ngươi 52không phải 6luôn chờ 6đợi tới 2giờ phút 4may mắn fcnày sao?- bTên nam nhân 8bnhư Sứ 9Giả Địa cNgục chậm 91rãi lên aftiếng, sau 77đó Hữu dHi cảm giác cthân thể 6nặng nề c0của hắn, 4trước mắt f9mình là e1một nam fnhân, thân a1thể của 4ehắn ở 7trên nàng.

Trái a0tim nàng 61hoảng sợ 2như muốn 7enhảy khỏi 8lồng ngực, 5khó khăn 22lắm nàng fmới mở 39miệng ra c1được: 33“Ngươi… 0fngươi muốn 56làm gì”.

“Ta 7muốn làm d4gì?”- Nam 3nhân nở 8nụ cười b7tà ác đôi 0mắt ngập catràn huyết 1elạnh. “Ta eemuốn ngươi 1chuộc tội”.

“Chuộc 80tội”- 82Hữu Hi như f0rơi vào 4btrạng thái 1mê mang, 1dnàng không 44biết hắn 6đích xác fđang nói 9cái cái 9agì. “Ta 3không biết 60ngươi đang dnói cái eegì, ta không anhận ra ccngươi!”.

“Lãnh 5Dạ Hủy, e8ngươi đừng 3cđóng kịch, 97hôm nay ta 3sẽ bắt 2ngươi phải 9chuộc tội, 62ngươi có 7chạy cũng 27không thoát”- f3Nam Nhân f6thô bạo 3fnắm lấy 4Hữu Hi trong dsự kinh angạc của cnàng.

Hữu c3Hi cau mày, 5giãy giụa 34thân thể 1nhưng cũng 7fchỉ uống bphí sức 45lực, bản 6ctính hiền eelành mọi eengày biến e1mất, nàng 3kích động 52nói: “Ta 3là An Hữu bHi, không 25phải Lãnh e5Dạ Hủy ccác ngươi ablầm rồi, ethả ra.”

“Bốp!!” 7Một âm 2thanh khô 2khốc vang alên, nam 13nhân dùng 4tay hung hắng 52đánh vào 70mặt Hữu bHi.

Hữu 19Hi cảm thấy btai mình 0ù đi, trong 2miệng tràn c6ngập máu 4tươi, đau 77đớn đến cmức không afthể nói 3bchuyện. 1 © DiendanLeQuyDon.comNam nhân a6tức giận 8asiết lấy e9cằm nàng: 6“Con đàn 5abà chết dctiệt, ai 1bcho phép angươi rống 9to như thế”.

Hữu abHi hoảng bfsợ, nước 8mắt đầm 9đìa nhìn 9nam nhân, 24nàng bị 0hắn hù 9ddạo đến 2mức nước 7fmắt liên c6tục chảy 2era, cúi đầu bkhóc, bất 52lực thét dto: “Nhất 70Thần ca, 6cứu ta, 2Nhất Thần 31ca….”

“Cái 4gì Nhất 8Thần ư, c5ta xem hôm 8nay ai dám ara tay cứu 4loại đàn 9dbà độc 0ác như ngươi. f0 © DiendanLeQuyDon.comNgươi trước 3ađây chẳng 6phải luôn f8chờ mong bta sủng 39hạnh sao, 17hôm nay ta 0cho ngươi 49thỏa lòng bmong ước.”

Sủng 8hạnh, là 90ngôn ngữ 8fhồi xưa, 25nàng hiểu frất rõ 4enó có nghĩa 6gì, Hữu 3Hi hoảng 89sợ mở 1dto hai mắt, f5không!!. 4 © DiendanLeQuyDon.comĐừng, nàng flà người 9phụ nữ 37của Nhất e2Thần, không ethể trước cmắt bao 37nhiêu người 7lại bị 5người nam 2nhân khác acưỡng bức.

“Không, 57đừng, ta 0thật sự 60không hiểu dcngươi đang b4nói cái 7gì, ta không 4phải Dạ 6cHủy, mau c9thả ta ra, fathả ta ra. 41 © DiendanLeQuyDon.comngươi đang 9phạm tội, f4luật pháp 3sẽ trừng b9trị ngươi, e6mau thả c6ta ra”- 4Hữu Hi sợ 54hãi quên c4hết tất 6cả, ngay 2bcả khóc 4cnàng cũng d1không để f3ý nữa, f8sắc mặt ftái nhợt, dfchỉ có 8ethể cầu 54xin nam nhân 5này buông 4btha nàng.

Nam 85nhân không a5hề nghe enàng nói, b5tát nàng emột bạt 3ftay nữa. 58 © DiendanLeQuyDon.comĐầu Hữu b7Hi choáng 9váng, nói 71không nên 33lên, Nham e8nhân cương 86quyết thô bcbạo đem athân thể cacủa hắn b2xuyên qua 3nàng không 9không chút 71lưu tình.

Đau 6dquá, cơ 7thể như fmuốn xé erách làm 61đôi, giống 4fnhư lần 9đầu tiên ecủa nàng 8và Nhất c4Thần, không, 81so ra còn eđau hơn edgấp mấy 27lần.

Trái aTim hữu c7Hi cũng kịch 3liệt đau 6đớn, trước 74mắt bao 2nhiêu người, cenàng bị 19một nam 0nhân cưỡng 9bức.

Toàn cbthân của 43nàng đều bđau đớn, blinh hồn dnhư muốn 1bị xé rách. 03 © DiendanLeQuyDon.comNàng cảm 4thấy xấu 1dhổ chỉ 8fmuốn chết 9đi, nam nhân 0ccòn bắt 63đầu di 55chuyển trong 7nàng, đầu f2nàng bắt dđầu mất 68đi ý thức. 4 © DiendanLeQuyDon.comTrước khi 63ngất đi, enàng còn bmơ hồ chứng 7ekiến nụ f1cười lãnh 70huyết của bnam nhân 92kia.

** a4Quang lõa: e2Nude (Không 22mảnh vải 50che thân)


25.04.2012, 05:39
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: WendyMara, trankim
ღ I'm waiting for you ღ
ღ I'm waiting for you ღ
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 33211
Được thanks: 19848 lần
Điểm: 8.66
Thành viên thật
Tài sản riêng:
...
Gởi bài Re: [Xuyên không] Lãnh quân dạ thiếp - Hồ Ly - Điểm: 11
Chương c4

Nếu 18như ngủ b8say nàng 7tình nguyện 05không bao 98giờ tỉnh adlại, nếu 4như sự 5thật tàn 09khốc đến  như 8fvậy, nàng 2fhi vọng 5đây chỉ 2là giấc dộng.

Nhưng a6đây chính 4à sự thật, f1ù tàn khốc 9đến cỡ 8bào, nàng 1ẫn phải fở hai mắt 3để đối 9ciện với 7fó.

Ánh 57ắng mặt c9rời chiếu 1áng rực, 62àng không fiết mình 2đã mê man 09ao lâu rồi, 17ạ thể 2ịch liệt 18đau đớn, 1hưng Hữu 1i vẫn cố 53ắng tỏ da mạnh mẽ 9dhống tay 3gồi dậy, 5rong phòng acực kỳ 7ên tĩnh, 8đám người 28ổ quái fđó đã 2ời đi. 7 © DiendanLeQuyDon.comĐầu óc 0ữu Hi càng 93úc càng 3aối loạn, 10àng cảm chấy vô 3ùng xấu ccổ.

Nàng cừa bị 7ưỡng bức, b1ơn nữa 8ại còn 5àm trò đó d4rước mặt 8ất nhiều 49gười, nàng 03úi đầu 93hìn xuống 3iường một 64ảng hồng cực kì bắt aắt. Chẳng 9hải lần 9cđầu tiên 9eủa nàng aà Nhất e0hần rồi edao? Tại 7ao bây giờ e4ẫn còn aa máu. tất 3ả mọi 9gười ở 96đây đều bặc đồ 01ổ trang, 0ắn tại aao lại nói 45àng tội 5dhiếp, tại 9fao lại đối 87ử với 82àng như dậy.

Hữu 56i trên mình 4hông có 15uần áo, aàng nhìn 2ại chính 1ản thân e2ình, trái fim như bị 5é rách thành abừng mảnh 88ất đau 51đớn.

Nàng cchậm rãi 01ước xuống 59iường, 9cất lực 3cuộn mình 44ào trong 8óc, muốn d4he lấp đi dơ thể quang fỏa của 91hính mình.

Những f9iọt nước eắt trong 0rẻo rơi 5fuống, nàng 6hỉ biết cm lặng mà 85hóc không fề phát ca tiếng, a8đôi mắt e0oảng sợ abhìn tứ 3hía, nàng c7ự nói với 1hính mình 5ahất định 54hải rời ahỏi cái fdơi quỷ 2uái này.

5gười đẩy 66ánh cửa 1iến vào, 4ữu Hi cố 61ắng cuộn 4eròn lấy cơ thể của 6ình, đôi 06ắt kinh 2boàng hướng 4ề phía e7ánh cửa. d5 © DiendanLeQuyDon.comương mặt 6fữu Hi ngấn 8ệ, hoảng cợ nhìn 3gười phụ bữ trung 9aiên đi tới.

Chứng 9ciến Hữu bi không quần 46hông áo, aộ dạng dfhê thảm, 9rên mặt cộ ra nét 8cận ý xen 67ẫn sự 34hương tiếc.

ađặt quần 7áo kẹp b1ở bên nách fuống kế 03ên Hữu 2i. “Mặc 35ong quần 27áo rồi dđi theo ta”.

Hữu 01i ôm lấy 5cộ quần 0áo, lúng 3úng mặc 77ào, đáng 5hương hỏi: 9“đây là 6đâu? Bà 03à ai vậy?”.

“Ngươi…!!”- fdgười phụ 91ữ trung f3iên đối 5ới Hữu abi có chút 5cì quái.

“Nói eho ta biết 45đi, đây 51à nơi nào, ca thật sự abhông nhớ 06a!!”- Dĩ bhiên là 6dàng không fhớ, nàng 7ái gì cũng 3dhông biết, bọi thứ 7ảy ra khiến bdho như muốn fehát điên.

“Đây 73à Nghĩa 99ương Phủ!!”- a1gười phụ eữ nghĩ 42ằng Hữu 7di phải chịu 3ột trận 8đả kích dất lớn, b8gay cả là 2gười cũng c8hông chịu 2được, b3ù sao cũng 48à một người 8ữ nhi nhưng 6ại bị 29đối đãi 8hư thế.

“Nghĩa 4ương phủ”- 4ái này chẳng bhải là bđịa danh 16ở thời 0ổ đại dao, chẳng 4ẽ nàng 6cđã trở 50ề thời 7ổ đại.

“Ta 8à Phúc ma a8a, trước 1đây luôn 58hiếu cố egươi, sau e4ày cũng 71ậy”.

“Chiếu d0ố ta? Ta 14ới vương 1hủ có quan 7ệ gì chứ?”- d1ữu Hi cố 48ắng suy 59ghĩ, nàng 7ần phải 0iết đích dác chuyện 9ì đã xảy e8a, mặc kệ 3eội tâm ffuồng loạn 6ỡ nào, 39hưng nàng 32rước tiên 0hải làm 9eho mình tỉnh 0eáo.

“Ngươi c1à tiểu 3hiếp của eương gia, 7ạ Hủy 5egươi không 8eao chứ?”- 8bgười phụ 0cữ lo lắng aỏi.

“Phúc 2a ma, có cbhật ta là 03hiếp của 99ương gia ahông?”- 11àng là người eở thế c0ỉ 21, chỉ 6aó một nam 2hân duy nhất bà Nhất 01hần. Nhưng dọi chuyện 1rước mắt 7ại thật 4ì lạ, chẳng edẽ….Chẳng dẽ nàng bđã trở 43ề thời 2ổ đại. e © DiendanLeQuyDon.comrong đầu 22hợt nhớ 28ới các duốn tiểu 7huyết xuyên 51ua mà mình 47ừng đọc, 4hẳng lẽ aó có thật eao…Loạn, 7oạn hết c5ồi!!!

“Đúng bậy, không cai”- Phúc 11a ma ngay eập tức c6rả lời.

“Nhưng 65a….. ta ehông biết 18ác người, ccại sao nam cdhân kia lại acđối xử bới ta như e2ậy, ta đã dàm sai cái 67ì?- Hữu 4ai nghĩ tới 7ên nam nhân 13đã thô 0ạo đối 47ử với 8àng, trái fim như bị 17ột đao 05ứa vào fđầy oan 1huất.

“Ngươi a0ói vương b8ia…. ngươi a7òn có mặt dũi để 1hắc đến 72ao, mọi 9bhứ hôm b7ay ngươi 7bhải chịu 7đều rất fbđáng”- chúc mama 3ói với 0fiọng tàn 1dhẫn, bà 6đứng lên dahìn Hữu 18i với ánh aắt thống ddận và  khinh a2iệt.

“Ta càm gì sai 60hứ?”- 4hì ra hắn 7bà vương  gia, eẻ thô bạo dướp đi 0dhân thể 9hính là faương gia.

Nàng 57ai ở đâu, c6hông phải bo nàng làm, c7rong miệng a2ắn lúc caào cũng 59ói Lãnh 8ạ Hủy bàm sai cái 51ì đó. Bọn 5eọ một 68ực khẳng 6định nàng dà Lãnh Dạ 5ủy, nói 2dhính xác, bộ dạng d8ủa nàng 57à Lãnh Dạ 9aủy giống 0ehau, linh 8ồn của 0àng!!!! Hữu 4i lại một  lần fữa chịu cđả kích 75ất mạnh.

Hiện fại, nàng 8đã chết fồi sao, 68àng bị 76ế phụ beđánh chết, 2bàng sẽ 7ahông còn dađược gặp a4hất Thần cữa? Đệ eđệ của 1àng phải 7àm sao bây 08iờ?

Nghĩ 2đến chính 2ình không e7òn được 5cặp lại d3hất Thần 80à đệ đệ, 9rái tim nàng b2ấy lên 47ột tia đau e2đớn cùng 1eực.

“Hừ, 8gay cả chuyện cình làm, 4egươi cũng eeuên rồi, 2da cũng chẳng 53uốn dong bài, đi theo 1a, sau này b5ống hay chết thì dhải xem b2ạo hoá d7ủa ngươi!”- 0fgười phụ b1ữ trong 6òng vừa 28án hận 4ãnh Dạ eủy nhưng dũng có điểm aảm tình, d2ếu không 0aẽ chẳng fùng nàng 0ói nhiều 1ahư vậy

“Đi 95đâu”- 68ữu Hi không 6hịn được dỏi, ngay 2ả một eảm giác bfan toàn nàng 20ũng không 1ó, mọi 8hứ đều 2ea lạ khiến 4ho nàng không 66ách nào 4hích ứng.

“Cứ 1cđi là được”- 6à ấy nói 71ong liền 96uay lưng 0aước ra 0goài.

Hữu ai cũng lặp 1ức đi theo, 8ỗi lần e7ước đi bà hạ thể f5đau đớn 3ắp nứt 35àm đôi. c © DiendanLeQuyDon.comhông cần 7cói cũng 36iết, tên 90ương gia b2ia đã hành 1ạ nàng bhô bạo cđến mức 7ào.

Phúc 8ama đưa 1ữu Hi men 3heo một 45on đường 5fhỏ, rốt 1euộc dừng 0bại trước eột că nhà eỗ cũ nát.

“Sau 2ày ngươi 0ẽ ở đây, 9ất cả 0đều do 5cương gia 0an bài”- bhúc ma ma 55ừa nói d4ong liền auay người 4ỏ đi.

Hữu c6i đẩy cửa 53ào, chậm 1ãi đi vào. b3 © DiendanLeQuyDon.comên trong 83ất đơn 84ơ, nhưng 8fại sạch dbẽ, trên 6diường có 8ột lớp 07hăn bông, dàn trang 6điểm cũ d2át, có đầy 9đủ bàn 2hế.

Hữu e7i đóng cửa fại, ngồi 6ên trên eường, tâm 1rí hoảng d5ốt, nàng 6ần phải 6ìm cách 6hoát khỏi 43ái chuyện 1uái dị 30ày.

Nàng 3uyên qua 32đi tới 45hời cổ 0eđại. Gương, cạ Hủy, e2ữu Hi theo 4hản xạ 4đứng dậy, 4fđi tới 1hái trước 3ương đồng.

Nhìn 2ương mặt e6ủa mình fbrong gương, 55àng sợ 06gây người, 37ù gương f6ặt nàng 9ó biến 0ạng ra sao 7àng vẫn 7ó thể nhận 3ea, nhưng 4đây tuyệt 1bđối không 7ahải là c3ung nhan của 41àng, nàng 1hông có 1ách nào ehừa nhận b7hính mình 8ađã biến b0hành người c1hác.

b4hất Thần, bfđệ đệ,  Hữu 8i đau lòng 6đến mức 85ắp vỡ f7ung ra, hai cay ôm lấy aặt mình dgồi bệt 2uống đất 9à khóc.

Cánh eửa đột bgột đẩy ffa, trong phòng aũng theo 7đó mà sáng 1dên, Hữu 19i ngẩng 6đầu, che eaai mắt đang 3ướt đẫm 3ệ của dình lại, 45hìn về 0hía cửa.

Còn 1hưa kịp f6hìn rõ ai, bhì bên trong 7bian phòng 1đã đầy 1gười, Hữu d9i kinh ngạc cđứng dậy, eaơ màng nhìn 7hững người chụ nữ 43hư hoa như egọc trước 2dắt… Các d1àng là ai?

“Đáng 3hương, sao c7ại khóc, 88uội muội 70ao lại phải fột mình ehương tâm c5hế này”- cegười phụ 0ữ mặc fáo hồng c3ùng tay che 9ũi, cất 49iếng nói, 80gẩng đầu 3ên nhìn bchòng rồi e5iếp tục: 8“Phòng e5ày vốn 31a không dành 84ho người dfở, nhưng 1ó lại rất 0hích hợp 7ới muội d7uội”.

“Đúng 91hế, không ehải ai cũng 3fhích hợp eở đây, cuội muội afhất định cà vui mừng 7đến phát 50hóc, bị bương gia ecủng hạnh 5hư vậy, 25ao lại tự c6hiên khóc e9hế”- Kẻ e9đang nói 0hính là acgười phụ b6ữ mặc f4am y màu 9banh, nhìn 8àng với 3ẻ mặt 1hế giễu a7en lẫn sự dự đắc 4ý.

“Aiya, 80hật sự 8à bội phục 1uội  muội b9, nếu đổi 19ại  người 71hác, làm 1rò đó trước 0hiều người 0hư vậy aehắc chắn 52ẽ rất aấu hổ, ehông còn 9ặt mũi 6cđể sống”- 39ột người 83ữa xen vào.

“Đúng 0ậy, muội 30uội thật aà rất có 5húc, gây 83a nhiều a3ội lớn 5chư vậy, ebhưng lại 2ấy được 54ự sủng 1ạnh của 9ương gia, bhông thể 3bhông nói 1uội muội e1hật cao bay”.

“Nói 3fđúng ra, 38ếu đổi 6ại là người 13hác, không aiết sớm edđã dùng 6eây treo cổ 8à chết, 6càm gìcòn adặt mũi eđể sống, 9uả nhiên 0à trời fđã sinh 6ea một thứ eạ tiện 0hư vậy”.

Bảy 8ám người 5dhụ nữ, fỗi người 9ột lời 0óp vào chỉ a9rích Hữu di vô sỉ, e8ình như 0huyện nàng bón sống 83rên đời 0bày là một 0điều sỉ 4hục rất 31ớn.

Nhưng 13àng đã 1ất khó fhăn mới 7ống nổi, 8ehẳng lẽ 9ại đi tìm 2ái Hữu b9i, vẻ mặt 1eơ hồ, nàng ahẹ giọng e1ỏi: “Ta… bdại sao lại 8uốn ta chết, 7ehững chuyện 14ày ta đều c0hông muốn, 8ương gia crước mặt 59ác ngươi 6eũng làm 41rò đó, e8ếu như 2ác người 1ói như thế 8ó phải 79ũng bắt f9ương gia 63hết đi.”

“Ngươi… 61hật to gan, bbại còn a4ám trù Vương 8ia chết fđi, xem ra 2a phải giáo euấn ngươi eới được”- dồng y nữ 5ử bước 9ên hô to 0aột tiếng, 6đánh vào 6ặt Hữu 8Hi để lại 3vết ngón 1tay màu hồng 6trên mặt

“Đúng 9là không 0bgiáo huấn 00ngươi, ngươi 86không biết 03cái gọi blà đau đớn”- 45Những người 3phụ nữ c7khác cùng exông lên 9đánh Hữu 9Hi.

Hữu 6Hi bụng 16đầy oan 47khuất, phẫn bnộ, bị e4vương gia acxem thường, 7vô lực bcphản kháng eđã rất c4thống khổ. 3 © DiendanLeQuyDon.comNhững người 4phụ nữ 9ftrước mắt c7lại hung 2hăng lăng 8mạ nàng, anhư chẳng 2phải quá 7dễ dàng. 69 © DiendanLeQuyDon.comOán hận, 1phẫn nộ, 3mặc dù 4là mếm 5byếu nhưng 5cũng có 0vài phần dmạnh mẽ. 9 © DiendanLeQuyDon.comSự tình 58đã đi đến b9nước này, adHữu Hi còn easợ cái c5gì, nàng 01giơ cao ghế, 8enổi điên 4ecầm nó 5cquơ qua quơ elại: “Có 35gan thì lại 3đây đánh fta nữa xem.”

c9Những người 4aphụ nữ 3yểu điệu 9này, tưởng 8erằng Hữu fHi sẽ không d4phán kháng, dai ngờ nàng 9blại phát 6điên. Cầm 0ghế uy vũ 4đi tới, 2mấy nười 3phụ nữ 3thoáng một 9cái đã 2bị trấn 8báp, sợ c4chiếc ghế 7evà vào mặt dcác nàng.

Kêu flên sợ cdhãi, bát 5nháo thành 43đoàn, Hữu 52Hi phẫn 4nộ, đỏ 3hoe mắt, f3quơ ghế, 0thấy người 62nào sẽ a0giết người 24đó.( nguyên 2bản là 6Ks, ta cũng 5tính để 91nhưng thấy ckì qua nên 6để từ c2khác)

Mấy b7người phụ cnữ bị easự tức egiận đến 4cuồng nộ f6của Hữu 7Hi làm cho 25một phen b1thất kinh, 9bté ngã chạy fra khỏi 4dgian phòng.

Hữu 6Hi thở hồng ehộc, nước 6mắt chảy 7xuống, ghế 1trong tay dfrơi xuống emặt đất, 6dngọn lửa 6âm ỉ trong clòng bộc 6phát cũng 6cđủ dọa achết người

Hữu 3eHi càng lúc 1càng dấn 9esâu vào amọi chuyện e!!!!




Chương 85

Tẩm f2cung của avương gia 4là “Nghĩa 3Hàn Lâu”, 5lúc này 2những ánh 79nến lung 4linh chảy fcsáp xuống, cnó tự thiêu 0fđốt chính 23mình để 8thắp sáng b1cho người 7khác.

Phía 66ngoài, trên 3bàn cao đầy dnhững món 6cngon, Nghĩa 5vương gia 6Lăng Khiếu c6Dương ngồi 34trên trường 3ghế rộng, exung quanh 49là các tì 56thiếp rất c5quyến rũ, f9đối diện dhắn là 40các vũ công ccđang ca múa

Tiếng 3nhạc làm dkhông khí 50xung quanh 3trở nên 03thật náo 87nhiệt và 85sinh động, bhai mắt 6Lăng Khiếu 37Dương tĩnh a1lặng như 42bầu trời 0evề đêm.

Hai 7emắt của 03hắn tựa 5như đang c7nhìn các 7ca kĩ biểu 9diễn, tựa 7hồ lại e6suy nghĩ 0về cái 1gì đó, dphượng 7nhãn hẹp d9dài mang 8etheo tia nhìn 1lạnh lùng, fbờ môi 1mím chặt.

05Lăng Khiếu faDương dường 0như có chút edkhông yên 2lòng, trong 46đầu quay 8cuồng hình 72ảnh của 13Hữu Hi đang f0khóc lóc.

Ánh 2mắt vô 4dtội, những 32giọt lệ 7như phát 65sáng, dường 0như không 78hề bị 0nhiễm những d5thứ trần ftục ngược 8lại còn 69giống tiên 3dtử, nhưng 6fmặc kệ 8vẻ bề 0ngoài ra dsao thì tâm 6địa của 7enàng vô 2cùng độc 9ác.

Hắn e8hận là 32không thể 2giết nàng, cnhưng hắn 5sẽ khiến bnàng thống 7khổ đến echết, hắn bchính là 26muốn nàng 5sống không fbằng chết.

Mùi ehương của e0cơ thể 6nàng, khiến aLăng Khiếu 32Dương nhớ 2lại lúc 74tiến vào 8sâu trong b8thân thể bHữu Hi.

fthể của dnàng vừa 4dchặt vừa 36nhỏ, khiến 00hắn thiếu 0chút nữa 6không thể 83nào xuyên aqua được, d0bên trong 2thì lại 08siết chặt  đến 5fmức hắn 50không cách enào  xỏ 60xuyên qua 7cơ thể 7mềm mại c5của nàng.

Vừa 4enghĩ tới, ccơ thể 85Lăng Khiếu d8Dương không ctránh khỏi ccăng thẳng, 2hắn đột bnhiên ngồi cdậy.

Các 04thị thiếp 78đứng bên d6cạnh cũng 32phát run, akhông biết aLăng Khiếu 7Dương có cagì phân ephó, các 9fnàng đều 10rất sợ bvương gia, 6vì tâm tình 2hắn luôn 14bất định.

“Đi, 2dđem Dạ f3Hủy truyền beđến”- 7Lăng Khiếu 0Dương  con 5mắt chớp 8fđộng mang aetheo cái dnhìn âm ctàn, có 4echút gì 6đó đợi f8chờ.

“Vâng 5ạ” Có 6người liền 0lên tiếng, ccsau đó đi era ngoài ekêu người.

Mấy 2người thị edthiếp vừa 1anghe Vương aagia truyền 3người phụ 4nữ đáng 2cchết kia 34tới, không 4tránh khỏi 2ghen tỵ, dnhưng cũng 56chẳng dám c6nhiều lời, fchỉ oán e9hận trong cblòng.

Nếu 5không nói 89đến thân 8phận tôn 5quý của 64Lăng Khiếu 5cDương, chỉ fcần nhìn 7dgương mặt 8tuấn mỹ 7phi phàm 1dcủa hắn 1đã có thể 21lấy được 4btrái tim dnữ nhân.

Sau 9khi phân dphó xong, caLăng Khiếu 0Dương tựa 3evào ghế, cánh mắt eblãnh đạm 37không biểu 3lộ chút 19tình cảm c“Các ngươi 62tiếp tục 84đi”.

Lăng a0Khiếu Dương 1evừa lên 7ctiếng, các dca kỹ đang 98đứng lùi f7một bên 9dbắt đầu d1vào hàng 40ngũ tiếp 1atục múa 3hát.

Trong 5đại sảnh alại trở 1nên náo 9nhiệt, các cthị thiếp 1lại ngồi 6xuống, tiếp 9dtục quyến erũ, tranh e5giành tình 6cảm của 58Lăng Khiếu cdDương.

Hắn b7chính là 0rất cao ddquý!!!.

Thời 78gian lại d7trôi qua 9thêm một 6lúc, Hữu afHi vẫn chưa a0đến, hắn 1có chút b0không kiên ffnhẫn, nhưng cchỉ âm 3etrầm không f2nói gì.

Kế 9bên các 9nha hoàn, 89còn có thị 1thiếp đang dcẩn thận ahầu hạ, 83bọn họ dmong Hữu 7dHi có thể 0fmau đến 8amột chút, anếu vương agia không athể kiên 6nhẫn chắc d0chắn sẽ 55nổi trận 5lôi đình

Rốt f7cục, dáng 6vẻ nhỏ anhắn thướt etha cũng 81xuất hiện, fánh mặt 0ngây thơ, 9dthanh lệ 6thoát tục 7btựa như e7thiên nữ.

  Nhưng emọi người 8đều dùng 94ánh mắt asỉ nhục 5để nhìn.

Hữu f7Hi vừa bước e5vào đại 6sảnh liền etiếp nhận 1ánh mắt 1sắc bén 95của Lăng 34Khiếu Dương, 3nó sáng bquắc tựa c2như muốn d5xuyên thấu 81cơ thể 3nàng.

Hắn 19là nam nhân 1fđẹp nhất 97mà nàng 3dtừng gặp 4qua, đồng 2thời cũng e2vô cùng 34tàn nhẫn fevà độc a6ác. Hữu a3Hi không 3nhịn được 5nhớ tới 77ngày hôm fqua nàng 4nhục nhã 4như thế f2nào không f3khỏi có ddchút đau 9đớn, có clẽ những f1người trong 6này, ngày 7hôm qua đều 81có mặt 4chứng kiến, 7bọn họ 1không có 1nhân tính fhay là không 4edám ngăn bcản, chỉ 3có thể 9trơ mắt 9nhìn nàng 5bị nam nhân bkia cưỡng 1bức.

Nàng bkhông cách 2nào chấp 61nhận xã f7hội cổ cđại này, 85vương gia 9quyền cao 0chức trọng, d9mặc dù e8thân thể 2này không 46phải là 5của nàng, 9nhưng nàng avẫn hận, 74rất hận 0tên nam nhân 85đã khiến bmình nhục 4nhã. Tất cbcả những angười ở 2đây đều adùng ánh bamất châm 32biếm để csỉ nhục 6nàng.

“Lại 9đây!”.- 5fCon ngươi a0đen của 9aLăng Khiếu bdương phát 9ra một cái 97nhìn ma mị, dahắn có 3cchút không 1kiên nhẫn f7giọng nói 86lớn mang 28theo sự 07tức giận

Hữu 49Hi đi ngang 19qua các ca 57kĩ, chậm 20rãi tiến 94lại gần, 45lòng tràn 28ngập sợ adhãi. Vương a2triều phong 89kiến và cdcả những 39con người c3máu lạnh e8vô tình a9này đều 1xa lạ với 4nàng

bLăng Khiếu 55Dương hất 3hai tay lên, clộ vẻ cvương giả 5và quyền 8auy, các ca 1dkĩ lập 3tức lui 1xuống, tiếng bcnhạc như c2xé gió cũng 11ngừng lại.

Không f8khí xung 10quanh trở dfnên yên 1tĩnh khiến 7Hữu Hi càng 2blo lắng

“Ngươi 1tìm ta có b4việc gì?”- fTrước đây 8cnàng sống 0và lớn 8dlên như 0thế nào, b5cách nói f3chuyện đã atrở thành 3thói qua, 97không cách fnào thay f4đổi ngay 0fđược. d © DiendanLeQuyDon.comChính mình 78cũng không 92muốn thay 9đổi.

Lời 3dnói của 27nàng làm 25cho trong bđại sảnh d1trở nên 8im bặt, 4mọi người ctựa hồ fngay cả abthờ cũng 80không dám.

Hữu acHi quan sát bdmọi người axung quanh, 85bọn họ 84giật mình 5quay lại f3nhìn nàng, 7gương mặt 9lộ vẻ 87muốn nói 3“ngươi 2amuốn chết fhã”.

Cặp 43mắt của 7aHữu Hi dừng alại trên 0người vương 9gia, chỉ dthấy đôi 94mắt hắn atràn ngập 1sắc huyết 4fgiống như 8quái vật b9mà nhìn anàng

‘Ngươi…. 91 © DiendanLeQuyDon.comto gan, nhìn d1thấy vương 99gia còn không dthi lễ, dacòn cả e3gan dùng ckhẩu khí 3đó nói 32chuyện với 8vương gia”- aBên cạnh fvương gia 3là một f8nô tài lớn 95tuổi, có 55thể vì 0sợ hãi b7vương gia 2tức giận 9có chút 78sợ hãi 9lắp bắp cđứng lên.

Hữu 13Hi cau mày bdsuy nghĩ, 9anàng nói 5gì sai sao, 7nhưng trước 5giờ nàng 9vẫn nói c4chuyện như bfthế “Vậy… 8ta nên nói e8như thế 6nào”.

Nàng 5cvô tội c7nói, sau 2đó, trong 0đai sảnh 5một luồng 3không khí 3bthổi tới 28như muốn adxé gió, abnàng kinh adhãi nhìn 86mọi người, ccrồi lại bdnhìn về ctên nam nhân 95khiến nàng cđau đớn.

Nhãn fquan của 0Lăng Khiếu 6aDương léo 7elên tia nhìn e7phức tạp, ectràn ngập csắc huyết d8và lãnh ckhốc, có bchút nghi 7hoặc và 8châm biếm.

    Bờ 9emôi hé mở, f3lộ ra một b0nụ cười emê hoặc, 1nhưng lại 11mang đến 59cho người 4khác cảm dgiác lạnh d6sống lưng f4“Xem ra 6thiếp của 9ta không ebiết quy 8cũ thì phải?”.

“Vương 7gia, ý của 1ngài là..?”- f5Lão nô đứng dfbên cạnh 5cẩn cẩn d6đợi chờ 4chỉ thị, cvì căn bản e6hắn không bđoán ra 7ý định 4ccủa chủ dtử.

“Phế 6vật”- eeLăng Khiếu 4dDương quát 17lớn, mọi engười trong ephòng đều 9sợ hãi 8quỳ xuống, a9kể cả 6bmấy người 9tì thiếp 28cũng không f3dám lên c4tiếng.

Hữu 7Hi vẫn đứng a4im tại chỗ? 30Thì ra xã 9hội cổ 4đại là 94như thế cbnày sao, enàng có 40chút không 1quen, cũng 5không thể 2tực giác c4quỳ xuống 8vì nàng 4không phải flà người 8ccổ đại. e © DiendanLeQuyDon.comNhiều việc 3nàng không 6biết nên elàm thế 6enào.

97thể cường 8btráng của 0aLăng Khiếu bDương đứng 88lên, hắn ctừ nhìn aaHữu Hi, 9alạnh lẽo bnói: “Không 2fbiết quy fecủ, thì 0ta sẽ dạy 69nàng”.

“Vâng 6fạ”.- Lão 10Nô lúc này 63bắt đầu e6si chuyển, 0ccuối cùng ađã hiểu 9ara ý tứ evương gia a1nên liền 7bđi ra ngoài, 78nhưng Lăng ddKhiếu Dương f9lại quát edlên: “Đứng 2lại”.

Hữu 4bHi trong lòng asợ hãi, 4nàng nhìn achằm chằm 6Lăng Khiếu 3Dương, đáy blòng dậng 7lên cảm abgiác lạnh 4clẽo.

Mấy 46người thị 21thiếp bên 3cạnh Lăng 34Khiếu Dương 5trân mặt flộ vẻ c7tươi cầm ceđợi chờ axem kịch. 1 © DiendanLeQuyDon.comThân thể dcao lớn ctráng kiện 73của Lăng 9bKhiếu Dương 71đi qua đi 28lại trước bmặt Hữu 32Hi.

Hắn 25cách nàng cgần như dvậy, cả bngười toát 82ra hàn khí, blàm cho nàng e9có cảm 1giác như b7đang dần 97dần bị 0trấn áp, 8Hữu Hi lúc 60này mới 7phát hiện, 9hắn cao e2hơn nàng 4cả nột d1cái đầu.

Hai 95mắt nhìn 4nàng chằm eachằm, một 8uy lực kinh 68người từ 5trên thân 9thể hắn 6ephát ra.

Hữu a3Hi đột 00nhiên cảm 7thấy đầu bccủa mình 3rất đâu, 67hai cổ chân b6mềm nhũn, afngười rơi 7xuống quỳ ctrên mặt 1đất, hai 6đầu gối dbva chạm 7mạnh, đau 4quá….

Hữu fHi cau mày, f4cắn chặt amôi mới 62không bật ackhóc. Ác 89ma vương f2gia dùng 9sức túm cflấy tóc banàng, khiến 7bnàng ngẩng 1cao đầu 1engửa về 1phía sau, afnàng quan cdsát gương f5mặt hắn.

Cực 8kì tuấn 82mĩ nhưng 33lại lạnh 15lùng, đôi d7mắt xinh c6đẹp ngập 87tràn sắc 45huyết.

“Nhìn 4athấy bổn cvương, nhớ fkĩ phải 3dquỳ xuống, 0enếu lần fesau tái phạm, 7bổn vương 5sẽ không 1bỏ qua, 5dbắt ngươi 86cả đời 3ephải quỳ”.- eVừa nói adtay hắn e9vừa tăng 4athêm lực 64dường như 8muốn đem 9tóc nàng cfbứt khỏi 6dda đầu 5mới cam 69tâm.

Hữu 4eHi đau đớn, 7ehai trong 2mắt muốn fdtố giác cavương gia 01đối xử dvới nàng 1thô bạo fnhưng lại 6không dám 5chỉ có d6thể ngậm 65ngùi nhẫn fnhịn.

Lăng 9Khiếu Dương 3dnhìn gương 9emặt xinh 7đẹp tràn 4ngập thống 3bkhổ của 4Hữu Hi, f2lãnh khốc 69nói “Còn bnữa, ta flà chủ adtử của a7ngươi, sau 4cnày gọi 4alà Vương 3gia chủ 3ctử hoặc avương gia, 3còn dám ekêu “ngươi”, 1bổn vương 1sẽ cắt clưỡi ngươi”.

Hữu 8aHi trầm 0mặc, nàng 6phải làm 7thế sao, aachung quy 7những người 3này đều 2giống nhau, 6đều run c3rẩy quỳ 1bxuống.  

Nàng 2không nói alời nào, 5chỉ dùng cánh mắt 4vô tội 23cùng sự 44đau đớn 04nhìn hắn, e9Lăng Khiếu 4Dương tức agiận phất betay lên cao, 1tát vào 7dmặc Hữu 9Hi, tức dfgiận nói: c“Đừng abdùng ánh 2mắt đó 0nhìn ta, benói, ngươi 5hiểu không?

bHữu Hi cảm 66thấy lỗ 6tai mình 1như nứt eara, nàng 47cố gắng 7nhẫn nhịn ekhông khóc, 50nhưng cũng 3dkhông đồng 3ý hạ thấp 9mình. Nàng 2evì tên nam 8fnhân cưỡng 2bức mình 5mà khúm 71núm sao? 8fKhông!

Tốt 35lắm, bắt 53đầu khi 7nào mà trở 9cnên quật 97cường như 0vậy. Con 55mắt tà 0ác của 3dLăng Khiếu 85Dương trở 4dnên sâu 1dhoắm, bờ c1môi của a1hắn dán d9sát vào 48một bên fmá đang ccsưng đỏ eacủa nàng, amang theo 4mùi máu dfhôn vào 9amặt nàng, 46phảng phất 7như muốn 3đem nàng 41đạp vỡ: b4“Mùi vị 9ngày hôm 26qua phải cchăng rất 7adễ chịu, 6ta nghĩ ngươi 51muốn thử 9lại lần 5dnữa”

Trong 6đáy mắt 6Hữu Hi tràn 1ngập sự 3dsợ hãi……





Chương 5d6

Hữu 0Hi sợ hãi 4nhìn nam 04nhân trước 2mắt, hắn 4khom lưng ccúi người 84ngồi xổm 11trước mặt 0nàng.

Lực ađạo trên f3tay có chút c9nhẹ đi, dđầu nàng b2vẫn còn d8chút ngửa 5era, nhưng calại là 18đối mặt 5với hắn.

Hai c9tay Hữu 0cHi cố gắng c0đẩy hắn 6ra, nhưng d8chỉ phí 0công, môi 6hắn tiến btới, cơ 5thể cường 6tráng cũng 5vì thế 27gần sát 29nàng.

Gương 0mặt tá c5ác của 49nam nhân 7gần trong 0gang tấc, ecó thễ 27nhìn rõ f7ràng được 6hàng lông edmi của hắn, 2bmang theo dckhí tức 05lạnh lùng acó chút d3uy quyền.

“Buông f7tay…”- 8Hữu Hi không 6thể đẩy 5ctay Vương 6egia ra, vừa 7sợ vừa 7hấp tấp.

Vương 44gia lại 0một lần dfdùng sức, 9elôi nàng 0về phía e0sau kéo đi. d © DiendanLeQuyDon.comThân thể acủa Hữu aHi ngã xuống, athân thể 9ecủa hắn dfcũng vì 55thế mà 0đè tới.

“Hã”- 4Hữu Hi rơi 3cxuống bịch amột tiếng, 8fthằng tắp e4nằm trên 3mặt đất, 9cmà tay hắn 02vẫn như 3cũ giữ 9lấy tóc 36nàng, đau 27quá đau 2quá….

Thân 8thể tráng dkiện của 9Lăng Khiếu 13Dương nặng 7nề đè 3lên người b2Hữu Hi, 9bquần của ahắn lả 2lướt rũ 3trên nàng, 24thân thể 94của nàng e0hoàn toàn 31bị hắn 2che ở dưới.

“Buông 46tay? Ngươi 9ra lệnh 7cho ta sao?”- 9Bàn tay của 50Lăng Khiếu 5Dương nổi dlên dưới 6alớp váy fcủa Hữu 0Hi, lần 6lượt đi bevào, vẻ amặt châm cchọc, tay 9hắn vừa 0cchạm đến 6da thịt enàng. sắc 9mặt Hữu 4Hi sợ đến 0tái nhợt, 0kinh hô: d“Không… 1cđừng”.

“Đừng?”-Lăng 6Khiếu Dương e4vẻ mặt 92tức giận, dacúi đâu b8hôn lên 90đôi môi 1như hoa của 7Hữu Hi, eamùi hương 58trên cơ 16thể nàng bacực kì 79thơm ngọt blàm cho người 7khác có 9cảm giác bđê mê.

Hữu c7Hi giãy giụa, aflại bị 02nụ hôn 9cưỡng chế, 4hắn bá 21đạo dùng calưỡi xâm 3bnhập vào 62bên trong 84miệng nàng, bethô bạo aemà hôn tới. c © DiendanLeQuyDon.comTay của 5hắn vẫn 2cliên tục fbdi chuyển, 4bvuốt ve bda thịt anhẵn nhụi 18và ấm áp 4của Hữu 3Hi.

ethể bắt 90đầu mềm 9mại, Hữu 2Hi sợ hãi 61mắt ứa dlệ, bàn 33tay của ddnam nhân bcàng lúc facàng quá 1đáng, nhưng 4đổi lại edhắn kịch 3liệt hôn 4nàng. Hai 03bàn tay tà các của 33hắn nắm dlấy cổ 9áo nàng 1kéo ra, ngay 39cả quần 03áo cũng 1không thể bche đậy 2cơ thể, 1Hữu Hi nghiến drăng nhằm 97vào môi 79hắn hung dbhăng cắn b0xuống.

“Ah!”- 47Lăng Khiếu 6Dương đau beđớn, hai 18người trong femiệng tràn fbngập vị 94tanh của e8máu, hắn 8nhíu chặt 11mày, buông 6lỏng Hữu b1Hi, bên môi 49vẫn còn 8chảy máu. 1 © DiendanLeQuyDon.comHữu Hi dùng eflực lớn c8nhất, dĩ 2nhiên một 0miếng thịt 59từ môi 9Lăng Khiếu 3Dương rớt 2axuống.

Trong 3amắt Lăng 97Khiếu Dương atràn đầy 6bhuyết sắc.

Mắt 4Hữu Hi lệ c2đong đầy, ecuống quít 62đứng dậy d6lui về sau.

Lăng 5Khiếu Dương fnhìn Hữu bHi, mắng, 0chết tiệt, 0chưa cò 5btiện thiếp 1nào dám 7cắn hắn, dchưa từng 67có nữ nhân 80nào đủ 17dũng khí 4làm vậy, 5hắn chính e2là trời, 34hắn có c5mọi thứ, 8chưa từng 43có người 6nào dám 22phản kháng, 60người phụ 62nữ trước bdmắt chính 48là kẻ đầu 0tiên.

   19Sự yên 2lạnh là d7điềm báo 4của bão cctáp đang 7kéo đến, 11tất cả 9mọi người 7fđều nơm fdnớp lo sợ, 5sợ Hữu 41Hi xúc phạm 9bvương gia b7chọc giận bngài mà 5hại tất fccả mọi 53người, 6ckhiến hắn 46giận cá f8chém thớt.

“Tiện a6nhân, ngươi adám cắn 2fta”- Lăng dKhiếu Dương 8bàng hoàng, c6thân thể 32mang theo d4sự tức 4giận đứng 1flên, vươn 31đầu lưỡi 0bkiếm vào 9enơi môi 14vừa bị 1Hữu Hi cắn, 0mùi màu 6tươi càng 2ađậm.

Hữu 01Hi hỏang e6sợ nhìn 96Lăng Khiếu 36Dương, nàng 4đứng dậy, enắm chặt 8lấy quần 61áo của f6mình, âm dthanh mềm emại mang 7theo tia sợ c4hãi hô lớn: 44“Ngươi bckhông có 8quyền đối 6axử với eta như vậy.”

“Quyền, 2tốt lắm, 3ahôm nay ta 1sẽ cho ngươi 0cbiết cái agì gọi e6là quyền”- 06Lăng Khiếu 85Dương vung 45tay, phẫn d1nộ quát: 4“Lưu An, 1thay bổn evương đem 4con tiện eenhân này fđi giáo 0ahuấn, làm fcho nàng ebiết thề 2nào là nghe 4lời”

“Nô 0ctài tuân dmệnh”- 37Lão nô gọi dlà Lưu An, 50hắn trả 93lời một 73tiếng liền chướng Hữu 10Hi đi tới.

Lúc 67này hai nam adnhân phụ 3fcũng đi dlên, tóm 3lấy hai 9tay Hữu 6Hi, làm cho enàng không fcách nào 3dnhúc nhích.

Mặc 58khác hai 2người nam 36nhân cũng 5từ đâu 4bước ta, cmột người 44trong tay 48cầm chiếc 20thước rất 6ddày, người 7bcòn lại 13cầm đằng 42diều.< eTa cũng không frõ cái này 1alà gì. Ai 5biết thì c9để lại bfCM. Sorry> 40Hình phạt cenày độc 25ác ở chỗ 8ekhiến người 4ta không ethể nói, bchân không 7cthể di chuyển, 90không cách 0nào mở fmiệng nói 7chuyện, 97ăn cơm uống a1nước, đi 0lại giống benhư  một 3phế nhân.

Hai 2người nam 2dnhân dùng esức buộc 2Hữu Hi quỳ fgối trên 12mặt đất, 4ccó người fđá rơi 1giày của enàng, lộ a7ra bàn chân 5cnhỏ bé.

Bọn 3họ muốn 25làm gì, d3trai tim Hữu fHi đập emạnh sợ 97hãi, con engươi mang etheo tia nhìn e5oán hận 9đối với 8fLăng Khiếu aDương. Hắn atươi cười 7nhìn nàng, b1hàn ý từ 1đáy lòng bdâng lên.

Lưu f1An hô: “Đánh fcho ta”.

Một ftiếng hô b9lên, nàng 71nhân cầm 7thước giống b5như roi quất 0mạnh vào fdngoài miệng f7Hữu Hi.

Phía asau nam nhân a8kia thì dùng 70đằng điều 6quất vào 8gan bàn chân 1nàng

“Ah”- 8fĐau đớn, 3erất đau, f6toàn tâm 7đau đớn, 55Hữu Hi không fbnhịn được f4phát ra tiếng 1fkêu thảm 5thiết, âm fathanh của 6nàng vang alên trong 7đại sảnh, 0hận không 3thể giờ 1phút này bchết đi, 60chấm dứt 0csự thống 56khổ này.

Khuôn cmặt xinh a3đẹp nhỏ dnhắn của 6fnàng tái cnhợt mà e9thống khổ, 12máu từ 9etrong miệng 13chảy ra, a8gan bàn chân 6bnổi đỏ, 81thân thể 0atheo tiếng 9cđánh mà d4run rẩy, 9Vì đau đớn 88mà hồ hôi 6lạnh chảy 8ra ròng ròng, 5ánh mắt 1tràn ngập ethống khổ, 9enhìn về 3phía trước, 6bvẻ mặt bflạnh lùng bcủa Lăng 8eKhiếu Dương 3không nhân 9dtính nhìn 75người thiếp 09của mình a9sống dở 1chết dở.

Đau dđớn tận fatâm can, 0chỉ có cthể chết 2lạnh, nàng dkhông cách dnào khóc 44thành tiếng, dagọi lớn ectiếng, chỉ ebiết cúi 3cđầu khóc, cNhất Thần 9ca, Hữu 81Hi nhớ người, 50Nhất Thần, fHữu Hi đau ecqua,1 nhưng 4Hữu Hi muốn c9sống, vì 91Hữu Hi muốn dfgặp lại d6người.

Nhất a2Thần ca….. d4 © DiendanLeQuyDon.comHữu Hi không 8cách nào 5tiếp tục e0tự vấn 65mình, trước 9mắt tối 7sầm mà 3cngất đi, e7đầu gục 0xuống.

Máu 3tươi đầy 7đất.

“Vương 4dgia, nàng fđã bất d0tỉnh”- 5fLưu An chắp 0tay nói.

Lăng 69Khiếu Dương bmặt âm b1trầm, mắt elãnh khốc, 0fhướng về aphía Hữu 0Hi đi tới, 79cao ngạo ađứng trước d6mặt nàng, 1quan sát 9nàng từ 33trên xuống f5dưới.

Tay 3nắm tấy 6cằm Hữu ffHi, nhìn 1nàng trên b3mặt đầy 2máu tươi, edữ tợn 3nói: “Để dcho con tiện 5nhân này 88sống”- eNói xong f6vung tay quát- 8“Kéo xuống, 4đừng để 21ô uế nơi 25ta ở”.

“Vâng 4ạ”- Hai 6tên thuộc ahạ kéo f7Hữu Hi đang 4mất đi 3ftri giác 5hướng ra 9phía ngoài, 9trong đại 84sảnh một 7mảnh tĩnh 0fmịch.

Ngay 39các các cvũ công, 4ca kĩ cũng 2không dám a9di chuyển, 3Lăng Khiếu 80Dương nghĩ f3tới con 6mắt tràn 1bngập cừu 14hận của bHữu Hi, atrong lòng 1ctrở nên 1phiền muộn, dephất tay 61nói: “Lui bxuống đi”.

“Vâng 1ạ”- Trong esảnh lại 14ồn ào, 4những người 8liên can ebsốt ruột 42vội vàng 2lui xuống.

Mấy bngười thiếp 2thân cận 3cũng yên 03lặng lui 6đi.

Lăng fKhiếu Dương 4atrong lòng d7xúc động, 34hai con mắt bđen như 5nước sơn e6hướng ra 17phía cửa 6cnhìn lên bctrời, Dạ e2Lan, ta đáp 16ngươi không 2giết nàng, 5nhưng ta acũng sẽ e3không để 69nàng vui bvẻ mà sống.

Ta 01muốn nàng 2phải chuộc 3tội cho 1cái chết ddcủa ngươi, 5Dạ Lan, 0ngươi rất 5evui phải 4không, ngươi bethấy không, 2kẻ hại f0chết ngươi dbđánh phải fdchịu sự e7trừng phát.

Màn 95đêm yên aatĩnh, trên a1mặt đất 0đầy máu 23là làm người a4ta kinh hãi, 8tưởng chừng 93chưa xảy 14ra chuyện 94

……..

Đau aquá, đau 80quá, Hữu 6Hi dần dần d6tỉnh lại, fcmở mắt 3nhìn bên 65ngoài toàn 4cmột màu a6đen, nàng cbiết là 9mình đang aở trong 7căn phòng 8nhỏ. Sự 9yên lặng, 79tĩnh mịch 38khiến cho 0người ta d5sợ hãi, 05cô đơn 29muốn khóc.

Nhớ 8tới lúc 25ở đại 4sảnh, Hữu 5cHi cuộn 4lấy thân 13thể, đau 2alòng hét clên, Nhất 6Thần, Hữu e2Hi  còn 9gặp được 0người sao, 6dnếu như bchết rồi bsau này có 17thể gặp 6dnhau, nếu fnhư chết 18đi có thể dnhìn thấy eNhất Thần 6ca, Hữu f9Hi nguyện aý chết 1đi.

Bởi fvì cuộc 7csống ở 03đây quá 5đau khổ, bVương gia c1muốn hành 9hạ Hữu dcHi, hắn 9cthật đáng acsợ, Nhất 22Thần ca…. a0 © DiendanLeQuyDon.comHữu Hi rất 87nhớ người.

Thể b0xác và tinh 6thần đau dnhất, lệ 2rơi đầy amặt, ngay 9acả khóc 17cũng không 6dám khóc 7dthành tiếng.

Bởi 1vì miệng drất đau, 2rất đau.

Chân acũng cũng 96vậy, cũng erất đau, 24Nhất Thần 9bca, người….. e © DiendanLeQuyDon.comCó hay không 8đang suy enghĩ tới 8eHữu Hi, 6ehữu Hi rất b9nhớ người, 7luôn muốn 05gặp người…

15trong đêm 33khuya, một a7người nữ fetử cô độc 40bất lực 8khóc, trong 5lòng đau dbđớn.


25.04.2012, 05:40
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: WendyMara, trankim
ღ I'm waiting for you ღ
ღ I'm waiting for you ღ
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 33211
Được thanks: 19848 lần
Điểm: 8.66
Thành viên thật
Tài sản riêng:
...
Gởi bài Re: [Xuyên không] Lãnh quân dạ thiếp - Hồ Ly - Điểm: 11
Chương 5d7

Hình fphạt này 45đúng là 81hạnh hạ 3angười, f2mặt Hữu 4cHi xưng phù b2giống như eđầu heo, 0chân cũng 04đau đớn 6không cách 91nào đứng adậy.

Nàng 73ần đầu 6iên biết feđược, 68goại trừ bế phụ, a3ó kẻ so eới kế dhụ còn 3ác độc 5dơn, người 57ở hiện e7đại đã eạo lực chư vậy, 09uống chi fà một vương 25ia muốn 5àm cái gì 2ũng được, 0rừ hoàng fcđế ra không 4ai có thể erừng phạt 6ắn.

Khối c4hân thể aốn là tái 4hể của b7àng, nàng 2đành phải 49iếp nhận 57ự thật fày

Thân ehể không 5hải của 5ình, nhưng duy nghĩ lại bà của nàng, fàng chính cà nàng, 81hỉ yêu 3fột mình 3hất Thần 81a

Quyền aực của e9oàng đế 09à chí cao 6ô thượng, 2uyền lực 11ủa vương 1cia dưới cột người crên vạn 21gười, tất 89ả mọi 03gười trong 82hủ đều 8húm núm. fc © DiendanLeQuyDon.comữu Hi nhớ 9ới những 1dở kịch e7ổ trên 2ivi, quả 74hật trên f5ivi diễn 1ột điểm fũng không baiả.

Hữu 73i có thể 7bảm nhận càng lúc 4àng sâu 03ề vấn bđề đó, 88hông phải bất cứ 45ái gì mà eiệng cũng bó thể nói, 3uốn sống 3hì phải 2uân theo 66guyên tắc 2arò chơi, 88uốn sống 15hì phải 2hẫn nại.

Nàng 2uốn sống!!

Nàng eauốn nhìn f1hấy Nhất dchần ca!!

Nàng euốn báo 61hù!!

Báo 3ahù, nàng fhông đáng 0để phải chịu một c9ự nhục dehã như vậy!

Cuộn 1dhính mình f3ại, vừa cđau, vừa 42ạnh, vừa 9đói. Nhưng 2hông ai thèm 26để ý tới dàng.

Khắp 3hân thể eàng đều 54đau đớn, 94hưng nàng 6uôn tự 7hắc mình b9àng còn 3chất Thần 9òn một beđệ đệ 8đang mong 8góng.

Rất cuốn ngủ, 1gủ rồi 7ại tỉnh 0ậy, nhưng 95àm thế 3ào cũng 59hông thể c9ở hai tròng a0ắt, Hữu 3i cảm thấy e2ó chút kì 0buái, nàng eàm sau vậy, e8àng muốn 25ỉnh lại a8hưng chỉ fó thể lâm afào mê mang 6rong những fiấc mộng.

Nàng bơ tới Nhất 64hần và bđệ đệ bdđang sống 7ất tốt, 60đột nhiên 5àng muốn 8bgủ vậy 46ũng tốt, fó thể nhìn 6chấy những 49gười mình aêu nhất.

Hữu f8i mê man 0đến ngày 1hứ hai Phúc 49ama mới ehát hiện fiền bẩm 40áo với dương gia.

Vị 5đại phu ahẩn đáon cho Hữu Hi 0ồi cung dính nói: 2e“Khởi fcẩm vương 6fia, thương 0fhể trên 6agười gây b4óng sốt, aiểu nhân 5ê vài toa 24huốc bổ 2à ổn”.

“Đi b5đi”- Lăng 7hiếu Dương ehất tay.

Ay, 8gười nào ađang nói 3dhuyện, ầm eĩ như vậy, 90ữu Hi chau 0eày muốn 3ỉnh lại, bdhưng bỗng 4ahiên lại 2rở nên 0hẹ hẫng câng lâng.

Lăng 5hiếu Dương 1đứng cách 3iường Hữu ccii không fa, nhìn Hữu 0i nằm trên 6biường, 3ương mặt c7ao cao, hàng 63i khẽ nhăn 98ại, lông 0i che mất e7ọi suy nghĩ, 9rên trán 2cồ hôi hột bađổ xuống.

Chính 90à xà hạt 38ỹ nhân, 48ướp đi 3ính mạng a5ủa Dạ fan, một 6bgười phụ 2ữ yêu kiều 9ó vẻ yếu 4đuối lại 4ám cầm 82hế đe dọa 2fhững thê efhiếp của aắn.

Lăng 47hiếu Dương 51hông thể 8in được, fột người 5hụ nữ e0hỏ bé lại 3ừa ác độc abừa to gan. c © DiendanLeQuyDon.comàng vốn aà thiếp 5dị thất 07ủng, nhưng bại có dũng ahí làm càn, 83hông đem 4ắn cùng d3ấy vị 5hiếp để 3ào mắt.

“Nhất 7hần”- 44ữu Hi nửa 50ỉnh nửa 4ê không e4õ phát ra 2aâm thanh 6ì nói mớ, bắt đứt 76uy nghĩ của e5ăng Khiếu c5ương.

Nhất 9hấn!!!

Tên bày không 1hải lần bđầu tiên ceắn nghe 26được, b0gay lần 52đầu tiên 7àng đã 65hắc đến 63ái tên này, ffây giờ 70hớ kỹ 9fại, hắn 79âm lý có 16hút không ehoải mái.

Hắn 2chẳng định, 22đây là 71ên một 6gười nam 64hân, hơn 3ữa là nam 0hân cực 8ì quan trọng 04đối với faàng.

Nàng!!! 1ehỉ là một diện thiếp, c1hỉ xứng a9đáng để 7àm vật 5ahơi đùa d6ủa hắn, cfhông đáng 8dđể nhớ 75hương một 3gười nam 7hân.

Nàng 6hẳng phải c9uôn chờ 03ong hắn eủng hạnh 7ao, tại eao lại nhớ bhung người 8hác, hắn ahông cho 61hép.

Nếu 6hư nàng 84ơ thấy dhất Thần, 82ắn sẽ a7há vỡ nó, 5ếu như c6àng để 8âm tới, 3ắn sẽ 61iúp nàng dbiêu trừ, 9crừ đau 7đớn cùng eới thương aâm, nàng 6ăn bản 9hông xứng 4dó được c5ì cả.

Hừ!! 64ôn mê, mà aeũng không aeuên nam nhân.

Hai 6on mắt của 33ăng Khiếu 26ương nheo 29ại, ánh f0ắt âm trầm 6hìn Phúc 44a ma, lặng aẽ nói: e“Đừng 30để nàng ahết, bổn b6ương vẫn a3hưa chơi 2fđùa xong.”

Phúc c1a ma cúi dđầu nói: d6“Vâng thưa fương gia, aão nô biết 48ồi”.

Lăng 0hiếu Dương, b2oay người 2hanh chóng 4ời khỏi.

Trong 39hòng chỉ 8òn lại cữu Hi, Phúc fama, cùng 1đại phu.

Vương 2ia nói Hữu 5ai không thể fhết thì 98àng chính 4à không cbhể chết.

….

Lúc eóng lúc 78ạnh vô 1eình hạnh 4ạ cơ thể dữu Hi, nàng 9iống như eừa chạy 14ong ba ngàn 0hước, cả agười mệt ehoài, nhẹ 3dẫng, không 3òn cảm d0iác.

Vừa aở mắt ba, nhìn thấy d5ăn phòng 05đơn giản 1buen thuộc, 6ữu Hi nhẹ c0hàng thở 39ắt.

Thật 3dy vọng, 07ừa mở 02ắt ra nàng 53ó thể trở 1cề hiện 43ại, nhưng 3ất cả 5hỉ là giấc 9cộng.

“Tỉnh dậy rồi cao? Mau uống 0huốc đi”- aên tai truyền aeđến âm 1hanh của 3ehúc ma ma

“Uống ahuốc”- bàng vốn 35ưởng mình 5ù sống 3ay chết fũng không d1ai quan tâm 15hăm sóc, feưởng rằng 5ứ như thể 5fự sinh tự 98iệt.

“Ừh, dống thuốc 57đi”- Phúc cama đem bát ehuốc bưng aại trước 04ặt nàng.

Hữu b0i nhìn Phúc 2ama, cảm 9iác được 0hân với 40ặt nàng bẫn còn 2đau đớn: 0e“Phúc mama, egười cho ea thuốc, 14iệu có 0ị trách 11hạt?”.

Trong 0cắt Phúc 91ama tựa b5ồ hiện e4ên cái gì 9đó, có e6điểm không ahận ra con 3egười trước 8ắt mình: 57“Uống 70đi, là do aương gia 2hân phó.”

Hữu 6i cử động b0hân thể, 5dàng tiếp a9hận chén 27huốc. “Cám eơn”- Nói 7ong, nàng e8iền nín 8hở uống 13ong bát thuốc,

Bời 2ì mặt vẫn 1òn đau nên 7àng uống bất chậm, 31ất chậm!

Nàng 9uốn nhanh e0ên một 5ahút có thể 8đứng dậy, 9ên cố gắng e3ống thuốc,

Phúc 7ama đưa 66iếp chén 39huốc, Hữu 54i không nhịn 3được liền ecuy nghĩ, 7ương gia ddại sao lại 4an thiệp 4ài việc eống hay 51hết của a2àng?

Vốn 8à sợ nàng d3hết đi, 1hông còn 29ó thể tiếp eục hành 92ạ, hắn 3eđã từng a7ói sẽ khiến 0ho Lãnh Dạ củy sống 52hông bằng 90hết.

Đáng e0iếc chưa e4ừng ai tin 5bàng không 9hải lãnh 90ạ Hủy, cặc kệ aàng giải 3hích thế 83ào, bọn bfọ đều bem nàng là 7ẻ điên eoặc vì 5uốn thoát acội nên a9ói thế.

Phúc 7ama dù nguyện b2ý chiếu 4ố nàng, 4dhưng vẫn ceà không 0ó chút hảo d3ảm, Lãnh dạ Hủy,  có 5cgười đang 9hờ ngươi 3hận tội?

Rốt 02uộc là 94ó chuyện 54ì làm cho 9ọi người bận nàng 4hư vậy.

bc

Phúc ba ma vẫn 28hông muốn aeùng Hữu 0bi nói chuyện, e0hỉ im lặng 0đưa thuốc, bam lặng xử 19ý vết thương, 41m lặng đưa c8ơm.

Thời aian cứ như 6ậy qua hơn 07ửa tháng, 2hân của 1ữu Hi cũng 3bắt đầu dốt lên, f0ơi khóe 90iệng trở 5uống vẫn 5bòn vết 7ẹo dài, dhững nơi fhác bị 5hương đều dahỏi hắn.

Nửa beháng này ddàng học 0được không 5ít kinh nghiệm, 47hỉ có cách fđem tất 4ả đau khổ ceđể lại adđằng sau b8à quên đi…

cữu Hi mặc 90 phục màu dàng, mặc 96ù là đã 5ũ nhưng afẫn không 9ách nào 34he đậy 40đi được dự xinh đẹp 7ủa Hữu 4i.

Nàng 06đứng ở d2goài cửa, 9oạt động f2hân tay, 40hìn lên 2eầu trời 9óng lánh d8đầy sao, 4ít một euồn không ehí trong 0dành vào aơ thể, 80ự nói với 6hính mình, 1òn sống 96hì còn hi 1ọng.

Nguyệt 4uang chiếu 26ào mặt 9ữu Hi, làm 48àng tựa 5ồ giống 8hư tiên bử, thanh cbệ thoát aục, gương eặt nhợt 8hạt lộ ba chút tươi 8ười, nàng b3ự cổ vũ a7hính mình d6hải cố 06ắng.

“Phu e9hân”- Phúc e3ama đi vào 7ửa tiểu d3iện, hô 90ột tiếng, 1hông hề 8aành lễ.

Hữu 3i mỉm cười, 3bhẹ giọng 9fói: “Phúc 6ama có việc 22ì sao?”

Phúc 00ama cau mày 5dồi liếc 4ắt nhìn 9ương mặt bươi cười 2ủa Hữu 7i, cảm thấy a8hó hiểu, f0ảy ra nhiều 3huyện như fậy, vẫn 37òn có thể f6ười được.

“Vương 2ia tuyên 41gươi đến d2ghĩa Hàn 3âu”.

Phúc 2am vừa nói fong, nụ ddười của bcữu Hi cứng b4đờ rồi 6aiến mất…

“Có 4hể không d6đi được eahông”- 43ỗi lần ecặp Vương f1ia nàng từ 1cđáy lòng 75âng lên 92ự sợ hãi.

Phúc daama nhìn 44ữu Hi như 2auái vật: 5“Vương 90ia nói ai 6ám không a2ghe, ngươi buên mình bhải chịu d6hổ thế 3cào rồi 8fao?”

Đúng 59ậy, Vương 9ia nói thì 6hính là d0ệnh, dám 4ãi lời 8ù giữ được 95ính mạng 5ũng gần fahư bị phế 6ỏ đi mất d6ửa mạng, 66àng đã 31ĩnh giáo, 50hính mình 32đã thông 9fuốt. Trái eim thật fbự sợ hãi c2hưng không 9ách nào dước lùi 0fại.

“Ta 6iết rồi”.

“Đi 0fhôi”- Phúc 7ama khẽ 2ắc đầu, fđơn giản aói một 4iếng, liền 5ướng ra 87goài mà 30ỏ đi.

Hữu f5i cũng đi 2aheo hướng 2ề phái f3ghĩa Hàn 73âu.



Đến 6ửa, Phúc 8aama trao cho 7aữu Hi cái 9bhìn liền aời đi, 27ữu Hi đứng 4rước cửa, bo dự rồi 3ấy hết 4ũng khí d8đẩy cửa 9cào.

Nơi 1ày vừa foa lệ vừa 6dy nghiêm, c7hính tại 4bđây nàng 38hải chịu 77ực hình ahống khổ 03ơn nửa aháng.

Trong 0đại sảnh 5ột mảnh 4ên tĩnh, 2gọn lửa 4àu đỏ 8hiêu đốt 6gọn nến, 52ữu Hi nhìn 4ốn phía 56hông nhịn d6được hiếu fì.

Vương f9ia… không dó đây sao, 3àng không 47hể làm a1ì hơn đành 28hải đi 5ào bên trong, e5ội thất aên trong cđều to 41ớn và huy 1oàng.

Vương bia chẳng ahải luôn 6ó nha hoàn, 3ùng tì thiếp, a4trong tivi 6tối tiểu 7cũng có 54được như 05thế, nhưng 2khắp nơi 18đều yên f2tĩnh, ngay dcả ảnh c5cá nhân 8fcũng không abcó.

Hữu 72Hi nhìn chung aquanh, nếu bnhư, Vương 1gia không 14có ở đây, f0liệu nàng 2ecó thể 5bình yên 4arời đi.

Đang 6nghĩ tới 9fđiều đó, fthì phía 5sau lưng 5dtràn đến 92một trận 4gió máy, 99tiếp theo b9một cánh btay đặt cvào thắt 05lưng nàng, ccdo quá bất bdngờ, quả 9thật làm bcho Hữu 21Hi giật 8bmình.

Phía csau người ccực kì 29mát mẻ, 9giống như 8hàn băng, 82làm cho Hữu eHi không fcần quay flại cũng 51biết ai.

“Như 9fthế nào, bchưa gì bbđã bị 8fta dọa rồi asao?”- Lăng 80Khiếu Dương cthanh âm d9quỷ mị, avang lên 90bên tai Hữu 9Hi, luồng 7hơi thở 7bấm áp mà dbá đạo 98lan man trên dda thịt a2nàng.

Hắn 2dđứng là 97quỷ, sao 57lại đột denhiên xuất fdhiện, chẳng cclẽ truyền 9thuyết Càn ckhôn Đại f5Na Di là 1có thật?

“Vương 70gia…”- 37Phía sau 28lưng Hữu 23Hi, là bờ cngực rắn 3chắc của 14Lăng Khiếu 68Dương đang fddán chặt, 6thân thể btrở nên d1cứng ngắc, 3fthậm chí 97có chút 2arun rẩy.

Bàn dtay Lăng cKhiếu Dương ftừ từ etiến lên 9trên, vừa 7thô lỗ 91vừa bá 2đạo chiếm f2lấy vùng b5ngực mềm 8mại của fbHữu Hi. 7 © DiendanLeQuyDon.com“Không…. 4 © DiendanLeQuyDon.comđừng như 1vậy”. b © DiendanLeQuyDon.comHữu Hi vừa 7xấu hổ b1vừa tức a9giận, gương 8mặt không 06còn chút 8huyết sắc, 07bàn tay nhỏ fbé không d1tự chủ cđược đẩy 5tay Lăng cKhiếu Dương 7ara.

Lăng 1fKhiếu Dương bdtàn khốc 1dnói: “Xem 8ra, ta giáo 56huấn ngươi f5vẫn chưa 5đủ”.

Những 2c hữ không cnên nói c7thì đừng 6nói ra, mặt 9Hữu Hi trắng ctoát, đầu 5đột nhiên bethanh tỉnh, 0dkhông dám 4đẩy tay d8Lăng Khiếu 44Dương, mặc ckệ hắn b2tùy ý vuốt 1eve rồi xoay ctròn, hắn 58chính là 83muốn làm 4bnàng đau 75đớn.

Lăng cKhiếu Dương aôm lấy 5cánh tay 4enàng, đột b4nhiên dùng 4sức, nhấc 9flấy cơ 9thể nàng, 59tiêu sái c3đi đến 91giữa chiếc ecbàn rộng 3lớn

“Bịch” 4một tiếng, 6đem Hữu 5Hi thả xuống, erồi nhanh 6chóng để 88người lên 2trên, không 15đợi Hữu 98Hi giãy giụa, 0thân thể f5cao lớn ffcủa hắn 3đè xuống.

6thể nặng cnề của 7hắn, khiến anàng không dcách nào 79cử động, 27hắn chống 0một tay dxuống bàn, 6đáy lòng e8Hữu Hi dâng 94lên một ctia rùng 3mình.





Chương 08

Hắn 4đè cả f7cơ thể 61nặng nề ebcủa mình 8dxuống, một 5tay kia xé frách quần e6áo nàng, c2không hề 35báo trước b3tiến nhập 64vào cơ thể 2nàng.

Đau cđớn… 5phẫn uất, 6cnước mắt 7chứa đầy 5sự tủi 1nhục, phần 3không rõ 23là do đau 5lòng hay 6tại vì dthân thể 2của nàng 3quá đau 14đớn. Hắn 28đong đưa 9thân thể 03không chút dthương tiếc, 8dthân thể 0của hắn fchạm vào 51cạnh bàn elạnh lẽo, a3tiếp tục 3bạo ngược fkhiến nàng 0đau đớn.

Hắn bhưởng thụ ddsự chặt 9echẽ bên 8atrong nàng, 5clàm cho hắn d3sảng khoái b3vô cùng, 7càng không 42bận tâm 8xem nàng fcó nhỏ 8bhay không 14để dung 01nạp được 6phân thân ccực lớn f7của hắn.

Nàng 4khóc không ara tiếng, 76hô hấp 4acủa hắn ddày đặc, acúi đầu 6drống lên, 1cả bàn f4đều rung bđộng, lòng 31của nàng 4fcùng thân 86thể bị 5xé rách…. 1 © DiendanLeQuyDon.comđau đớn!!

Sau bkhi bão táp 00triền miên 28trên bàn aađã qua, 4hắn đứng e1dậy, trên emặt vẫn 5còn hơi eửng đỏ, 65hai tay buông 5Hữu Hi ra.

Hữu beHi ôm lấy 9cquần áo cfđã bị 88xé rách 7bao lấy 0cơ thể 0mình, đau 4đớn khóc, e5quát: “Ngươi dflà tên hỗn 4đản, là aác ma”.

Hai emắt đẫm clệ mang 9theo tia nhìn euất ức 56cùng thống cchận nhìn 7aLăng Khiếu 3Dương, nước 2mắt chảy exuống giống 9như pha lê, cgương mặt a2như bao mang f8đầy lệ cbộ dạng c5đau đớn 2cđáng thương, 3hắn trong 5lòng có 17chút thương btiếc, nhất c5định là 5ảo giác, 7abời vì dmi mắt của 6fnàng và 7Dạ Lan giống 5bhệt nhau.

“Cút 4đi”- Hắn 9đột nhiên fachán ghét 2nhắm mắt 7lại, phất 20tay rống 2giận.

“Ngươi 1không phải 84người!- 0bHữu Hi tức 7giận mắng 1bxối xả, crồi khóc 6echạy ra b5ngoài.

Lăng 02Khiếu Dương bvung ống 5tay áo, hai 51mắt đen 0nhìn theo 61thân ảnh 0của Hữu 74Hi rời đi.

“Đây 0là do ngươi 31đáng phải 96chịu”.

Sau b0đó xoay 8người đi actới giường alớn.

Hữu 2fHi trên đường cchạy về 3cgian phòng fnhỏ của 96mình, nằm f9ôm lấy c1chăn mền 47khóc nức 1nở.

Nàng f1nhất định 9phải rời 4khỏi nơi bnày, nơi 9này là địa angục, là 66ngục tù, alau khô lệ, 02nàng đứng c1lên. Thay fahết quần 6áo, ra khỏi aphòng.

Vương aphủ rất 5flớn, nàng 3không biết 2dđường 21để chạy, 3đường anào mới 2có thể f3rời đi, bcửa chính 10lại có engười canh, eakhông thể 00làm gì khác bbngoài việc e0trèo tường.

Hạ a4thân của e3Hữu Hi đau fđớn, tòan etâm toàn 6ý rời khỏi enơi này, 7lén lút 8đi tới cabên tường, 21tường viện b6rất cao, cfrất khó bđể bò 95lên.

Hữu cdHi sờ soạng 68nhìn chung fbquanh, ở aphía bên c2góc tướng 98có vài tấm cván gỗ, 44trong lòng 5không nhịn 0được tràn 0ngập hi avọng.

Từng e9bước từng 3bước, nàng 17theo hướng fbđó bò tới, dacả người clúc thì dnâng lên 58lúc thì aphải hạ fxuống, linh 1hoạt cử 0động, rốt dcuộc cũng 68đã bò thành 7công qua 1khỏi tường.

Cao fnhư vậy, 43Hữu Hi có bđiểm sợ 52hãi, không cadám nhảy 3xuống, nhưng 0chỉ cần bnhảy ra 7là nàng 8đã có thể eđược tự 1ado.

Hữu 6bHi tự nói 6với chính 7mình, trong 0lòng tràn angập quyết d5tâm, từ 99từ nhắm fhai mắt 50nhảy xuống, d4“Ah”, a8nàng té 2xuống, thất 36kinh hô một 86tiếng, bề 0bộn bưng 4kín miệng 08mình.

Bên 9ngoài hết 3thảy đều c7xa lạ, nàng 1đau đớn 0đứng dậy, 1dmới cảm 3giác được 7dchân truyền 9tới một 53trận đau cđớn.

Nàng 08cố gắng 0aquên đi dcơn đau, 5dù đau đớn 0cách mấy 81cũng phải 84chạy, nàng 5giống như 1aquái nhân 9âm thầm 0chạy đi 8ctrong bóng 24đêm.

Chân 0của Hữu 64Hi rất đau, eetừ trên 24coa như vậy 6nhảy xuống b0khiến cho 0achân bị 48trật, nhưng 0một khắc 1nàng cũng cchưa từng 5dừng lại fcố gắng 5làm cho bản 86thân rời a6xa Lăng Khiếu f0Dương.

Nhưng dkhí lực 32để chạy 3cuối cùng 49cũng cạn bkiệt, nàng 0fđịnh thần 7lại, từ f2từ đi vào d6bên trong 7một ngôi 48miếu đổ 9nát.

Ngôi 9miếu đã cbị bỏ bhoang rất 7blâu, sớm 0đã không 3còn hương 95khói, mặt aeđất đầy 43tro bụi 0ccùng cây 8cỏ khô. d9 © DiendanLeQuyDon.comHữu Hi uể doải, kéo 2thân thể 02mệt mỏi, 99đau đớn 9của mình 4vào trong c2góc, bất e6tri bất dgiác thiếp 3đi.

…..

Sáng 8sớm , vương 0phủ.

“Vương 0fgia, không 63tốt rồi, f5Dạ Hủy d5từ tối equa đã không 4dthấy- Phúc 5mama vốn 7asáng nào 87cũng bưng d9nước đến ccho Hữu 1dHi rửa mặt, 23phát hiện 8trong phòng f7không có 9bóng người, 5chơn nữa 96tìm kiếm b3xung quanh ecũng chẳng 7gặp, liền 4evội vàng dđi về phủ aLăng Khiếu 88Dương bẩm e1báo.

Lăng 59Khiếu Dương 5enhíu mày, 2ánh mắt 3sắc bén, 8avẫn vững 92vàng ngồi cfyên một 5chỗ, ngón 6tay nhẹ 1enhàng vịn 92chặt vào 5tay ghế 04sâu kín 0anói: “Đã 2etìm chung 7quanh chưa?”.

“Khời b9bẩm vương 2gia, đã 8tìm nhưng 3không thấy 4ai cả”- 9Phúc mama f0nơm nớp 70lo sợ nói

“Tốt clắm, còn 3bdám chạy ftrốn”- 6Lăng Khiếu aDương đứng 9dlên, trên 4môi mnag 38theo nụ c2cười tàn 74khốc, ngón 71tay nhẹ 4nhàng vỗ 8vào chiếc eenhẫn ngọc 1bên tay kia: 40“Cho dù 1là nàng 9chạy trốn 0cũng không fathể thoát ckhỏi bàn 19tay bổn 4vương”.

Lời 1evừa buông bra, người 2ađã nhanh 97chóng hướng 57ra phía ngoài, 9hắn cứ b6như vậy a3mà để b6cho Hữu 5Hi chạy d6thoát sao!

Nàng 2vốn là 2tội thiếp, 11cả đời 35phải chịu 8đau khổ, 8bngay cả 96hành vi giờ 0cũng đã 7phạm tội, 7dnàng chỉ 17là công 55cụ mỗi 0đêm để 5chắn phát 7ftiết.

Làm 42sao có thể 9dễ dàng 6dbỏ chạy 3như vậy, 98hắn tuyệt 20đối sẽ 7không để 6nàng như 5ý!

………….

“Thật aflà không duổng phí bdcông của 1chúng ta emà, ha ha”

Một caâm thanh 70chói tai 57truyền đến 53bên tai Hữu dHi, nàng 31kinh hãi 3emở mắt, 5mơ hồ nhìn 1dba nam nhân 74mặt áo 10xanh trước emắt, trái aetim cả kinh, 83lùi lại 08vài bước, 92nàng hoảng 9fsợ nhìn 85bọn chúng 17chắc chắn bekhông phải dnam nhân 75tốt.

“Đại 2fca, mang nàng 94gia cho chủ d3thượng, cchúng ta 27chẳng phài 7sẽ có thuốc 2giải”- 82Một nam 3nhân có 3dáng người fnhỏ gầy bnói.

Cái agì chủ 6ethượng? eTại sao 4lại muốn 6đem nàng acho chủ 1thượng, b5chẳng lẽ 0họ đang cnói đến avương gia? 9eKhông, nàng ckhông muốn e4bị bắt 9lại, Hữu aHi sợ hãi 5nhìn nam 1nhân trước 84mắt.

“Nhị 4cđệ nói 0đúng”- 51Vị đại ebca đáp, 41gương mặt b4có một 5chòm râu, b4cười đến 98gập cả 9flưng, một btay hung hăng 5kéo lấy 12cánh Hữu a9Hi.

“Buông 64ta ra, các 20ngươi muốn 8elàm gì?”- 87Tại sao 6fnàng luôn a0gặp phải cnhững tên 5nam nhân avừa kì fquái, vừa atàn nhẫn.

“Xú 33nữ nhân, bít lời 7dlại một bftí, nếu 7không các 4đại gia d5sẽ giáo 9huấn ngươi”- 8Một nam 99nhân đen fdgầy đe 9dọa Hữu 57Hi

Hữu 1Hi rất sợ 66bị bắt 4evề, nàng 2dùng tay 6đẩy đầu 6tên nam nhân: f“Buông 5ta ra, ta 9không muốn fađi cùng fbvới các 6ngươi”

“Ba” fmột âm efthanh vang alên, nam 9nhân hung 7ehăng vung atay đánh 41vào mặt 8Hữu Hi. 2 © DiendanLeQuyDon.com“Rượu 26mời không c3uống muốn 90uống rượu 1ephạt”

Hữu f8Hi trong lòng 0dtràn ngập 5nỗi hận, ehận chính 8mình quá 72yếu đuối, 7anên bị 5cngười ta 0khi dễ, 22nàng vương 53tay “Ba” b5một tiếng, 90đánh vào 83mặt nam 5bnhân trước 83mặt.

Mọi 8người đều f0giật mình, 9ckhông nghĩ 40tới Hữu 4Hi có gan 7đánh người, 74đại ca f6tức giận, emột tay 4đẩy té 6Hữu Hi trên 90mặt đất: 9b“Ta giết 8ngươi”.

“Đại 6ca, không eđược, 15giết nàng 48chúng ta 0cũng sẽ e4chết”- 66Hai người 8tiểu đệ 7ôm lấy 2đại ca 2đang tức 86giận, không 2dcho hắn 78hạ đao bcxuống

“Không 4được, dta nhất 6định phải 0cgiết nàng, cdám đánh 2lão tử”- 14Đại ca fmột khi f4đã tức 7giận thì 3giống như 1hổ báo.

“Đại cca, mặt 15mày của 5dnàng cũng 7bkhông tồi, 16không bằng 7bđem người 2sảng khoái 7cmột tí 39xả hết 37giận”- 6aNam nhân 4gầy nhỏ 3vẻ mặt 6cười xấu bxa.

Đại 5ca lúc này 1mới tỉnh 60táo lại, abđánh giá eegương mặt 6Hữu Hi, 1bđột nhiên 0lộ ra vẻ afcười cợt: f5“Đúng 9là tiểu b5mỹ nhân, b9lão tử cchưa bao 3giờ chạm equa”.

“Đại edca nếm thử 0amùi trước 0đi, sau đó….. 5 © DiendanLeQuyDon.comđến lượt dhuynh đệ 65chúng ta 9nếm thử!”

“Được”- 2Tên đại 7bca vẻ mặt 6cdâm tà, 43cười, đem e4đao vứt 8xuống, hướng 5cHữu Hi vồ ctới.

“Hỗn 0đản, các dcngươi đều 7là hỗn fđản”- b8Hữu Hi nắm f3lấy đám 8ngói vụn c4quăng về b3phía ba người, fnhưng vẫn 88không cáh anào ngăn 7fcản tên 5ađại ca 2atiến lại.

“Muốn 1dchết sao”- eMột đạm 0bâm trầm 4mà khí phách 6vang lên 3phía sau cba người.

Ba 0người cau b6mày quay aflại, là 98ai có dũng 2khí ngăn 84cản bọn cechúng, ngoại cftrừ chủ 0tử, ánh 2mắt Hữu bHi vừa sợ 0hãi vừa abối rối bnhìn theo 01hướng phát 03ra tiếng a0nói, chỉ ethấy một 86người mặc 3áo bạc, badễ nhìn. 3 © DiendanLeQuyDon.comTóc đen 5bù xù, hai 7mắt sáng f3rực như asao, ngũ 10quan hài 46hòa, phí 3phách mười 6phần!!





Chương 229

“Ngươi b5là ai, dám 8ekêu lão 1tử ta”- 9Tên đại 41ca nhặt avũ khí lên, 1khí phách 50chỉ vào fngười nam dnhân đó, 70mặc dù 00vương nanh 7múa vuốt, c6nhưng cách enói chuyện 9bcó chút 6lo lắng.

Cả 5người nam 41nhân mơ 8hồ tỏa a4ra một luồng 4sát khí c0mãnh liệt, eakhiến cho a7hắn đứng aở nơi này 4vẫn cảm 2dgiác bị dáp bách, 4nam nhân 89kia không d5nói lời 6nào, nhưng 67khí thế eđã thắng bmột nửa.

“Muốn 69chết, thì 83đánh, muốn 5sống, thì 2biến ”- 35Lời nói 3bnam nhân 78ngắn gạn 14rõ ràng, 8không hề 3dư thừa 6một chữ 2nói nhảm d8nào.

“Mẹ 11kiếp… blão tử f2phải lấy 2mạng của 6ngươi”- e2Tên đại a7ca bị chọc dgiận, quơ c3đao chém 0tới.

Nam 72nhân anh 86tuấn vẫn 1dvững vàng 6đứng đó 8không hề ané tránh, dechỉ hay 98ngón tay 7đã kẹp b8chặt lấy 6đầu mũi fđao của dtên đại 09ca.

Tên 38đại ca 39tránh nhỏ 03mồ hôi, 4ahắn dù 92cố cách 1nào cũng 1không thể 3rút vũ khí 3ra khỏi ftay nam nhân 74kia.

Nam 5nhân mặc 0áo màu bạc 5chỉ bằng chai ngón 78tay đã khiến f9cho cho bọn dchúng đầu 18hàng. Mồ 7hôi của 1tên đại 46ca từ trên etrán chảy 75xuống, con 91ngươi mở 2to sợ hãi 2enhìn nam 86nhân áo b5bạc.

Con 5ngươi đen 9của nam cnhân kia 90thẫm lại, angón tay cnhẹ nhàng 52dao động, 2đao đã 6bị chém 9blàm đôi, 47trường 8ethủ bị 1ném đi, fcnửa còn c2lại bị 3ném dính ecsâu vào 9giữa tường.

Hã!!!

Ba 2