Diễn đàn Lê Quý Đôn

















Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 251 bài ] 

Bá hoàng dụ lãnh phi - U Nguyệt Như Yên

 
Có bài mới 26.01.2011, 23:18
Hình đại diện của thành viên
Lớp trưởng
Lớp trưởng
 
Ngày tham gia: 22.06.2009, 14:52
Bài viết: 991
Được thanks: 382 lần
Điểm: 4.77
Có bài mới Re: [Truyện tự edit] Phách hoàng dụ lãnh phi
Mm kiếm beta đi, cho khỏe :D2


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.01.2011, 02:09
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 09.11.2008, 21:57
Bài viết: 137
Được thanks: 100 lần
Điểm: 6.23
Có bài mới Re: [Truyện tự edit] Phách hoàng dụ lãnh phi - Điểm: 4
ami: Không ngờ bây giờ mới biết ami cũng mê truyện dị giới xuyên việt đó. càng bất ngờ hơn là ami chịu đọc cả convert :D ami dịch vậy là quá khá rồi, có điều tiểu thuyết trung quốc ở đây ít ai đọc quá, ami mà kiêm một chân dịch giả ở tàng thư viện hay tu chân giới thì nhiều người biết đến hơn :D phần lớn truyện của ami toàn chọn nhân vật nữ chính ko hà :), hl lại thích nam chính hơn. vả lại, càng không thích thể loại tự ngược :)


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 27.01.2011, 03:04
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34156
Được thanks: 48267 lần
Điểm: 9.85
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Truyện tự edit] Phách hoàng dụ lãnh phi - Điểm: 10
@Key: kiếm editor chưa đủ mà đòi kiếm beta =]] edit thế này là hết xí quách rùi đó nha =]]  àh cái vụ post Cực phẩm khí phụ mama ko pót đâu, bạn tác giả bảo miễn đem khỏi Phiêu Vân Các, đem phải để đúng nguồn, mama ko thích để link web khác. Thôi ngoan, mama edit thêm 1 bộ đam mỹ cho đọc, đọc cái đó làm gì :D3

@Hỏa Long: cám ơn ủng hộ nha, hùi đó thì ko có mê nhưng sau này đọc rùi mê lun, mà truyện edit xong thì ít quá toàn đang edit, nên đi kiếm convert đọc cho lẹ, đọc nhiều lắm rùi nên cũng quen mặt chữ, hihi, post ủng hộ diễn đàn mà, đáng lẽ cũng định post bên Tàng Thư Viện nhưng qua thấy toàn thể loại khác nên ko dám post =]] Ami mê trai mà đâu có mê gái, post bộ này vì thích nam chính đó chứ :D3 Rãnh vào xem ủng hộ nha ^^

Chương 5.2:

Hoa anh đào rực rỡ, hoa rơi như mưa, người lạc vào mưa hoa, như một bức tranh tươi đẹp, đẹp không sao tả xiết.

Tống Vãn Ca đang nghĩ nên bắt chuyện như thế nào thì hắn đột nhiên xoay người, nhoẻn miệng cười với nàng. Cười như xuân rộ, muôn hoa đều bừng nở, đẹp đến khó thở, hương thơm thấm vào người. Cười như có ánh trăng thần thánh, thanh nhã mà nhuận sắc, chạm vào lòng Tống Vãn Ca, làm tim nàng đập mạnh.

"Huynh là sư phụ dạy cầm của ta sao?" Tống Vãn Ca nhẹ giọng hỏi, kinh diễm nhìn đôi mắt màu lam của hắn, cùng với da thịt trong suốt như thủy tinh.

Đôi mắt của hắn giống như được tiếp nhận linh khí trời đất, hấp thu tinh hoa vạn vật, như sắc ngọc trong suốt, trong trẻo mà sâu thẳm, như nước hồ trong vắt nhất thiên hạ, trong sáng như mặt nước tĩnh lặng, sáng ngời như trăng, không nhiễm chút bụi trần, vầng trán như có ánh sáng mờ nhạt, tao nhã vô song, làm người ta không thể dời mắt.

Làn da hắn trắng ngần mịn màng nhẵn nhụi. Làn da trong suốt bị ánh nắng ngày xuân chiếu sáng long lanh, mỏng manh, tựa như một cơn gió nhẹ cũng sẽ tan đi.

"Công chúa sao lại hỏi như vậy? Ta dạy người cầm nghệ đã ba năm rồi. “ Liên Mặc hơi nghi hoặc nói, giọng thật êm tai dễ nghe, rõ ràng, trong veo, ấm áp, dịu dàng, tựa như mang ánh sáng mùa xuân hòa vào lòng người nghe.

"Ồ, từ lúc ta tỉnh lại, đã quên rất nhiều việc, cũng có thể nói là mất một phần trí nhớ. “ Tống Vãn Ca thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói.

"Sao? Công chúa mất trí nhớ?" Liên Mặc bất ngờ, đôi mắt cấp tốc nhanh chóng hiện lên nét đau đớn và hoang mang, làm cho trái tim Tống Vãn Ca không hiểu sao thắt lại. "Công chúa, vậy người có phải không nhớ rõ ta rồi không?"

"Ta nói rồi, ta mất một phần trí nhớ, mà huynh lại nằm trong phần trí nhớ đó, xin lỗi. “ Tống Vãn Ca hơi nhíu mày, không thích tâm tư của mình lại bị người đàn ông xa lạ trước mắt ảnh hưởng. Dứt lời lập tức xoay lưng, bước đến đình viện trước mặt.

"Ha ha, đúng vậy, công chúa mất trí nhớ rồi. “ Liên Mặc ánh mắt ảm đạm, khóe miệng cười khổ. "Công chúa trước khi mất trí nhớ đã quên ta ở kiếp trước, bây giờ công chúa mất trí nhớ lại quên ta ở kiếp này. Bất kể kiếp trước hay kiếp này, ta dường như đầu là người công chúa lãng quên!"

Liên Mặc nhẹ giọng thì thầm, miệng cười đầy chua xót.

"Hôm nay ta không muốn học, vậy huynh gảy một bài tùy ý cho ta nghe đi. “ Tống Vãn Ca ngồi xuống đối diện hắn mới giương mắt nhìn hắn nói.

"Vâng, công chúa. “ Liên Mặc nhẹ đáp một tiếng, đem cây đàn phượng vĩ để ra trước mặt. Đôi mắt sâu thẳm liếc nhìn Tống Vãn Ca, hai tay thon dài trắng ngần lập tức lướt qua dây đàn bắt đầu gảy.

Thoáng chốc, giai điệu uyển chuyển du dương, phảng phất như bóng trăng tràn trên mặt đất, khi thì êm dịu réo rắt, khi thì u oán thê lương, khi thì triền miên xót xa, khi thì mờ ảo thanh tịnh, ẩn tình mà gợi tình, ngọt ngào mê hoặc, dường như rơi vào tình yêu nhân gian, lại phải chịu cảnh sinh ly tử biệt, như oán như yêu, như khóc như kể, dư âm quấn quit, không ngừng bên tai, làm người nghe phải rơi lệ.

Đệm theo tiếng đàn bi thương đau khổ, Liên Mặc hát khẽ: "Nhớ hình bóng ai, đau từng khúc ruột, đời này chỉ mong làm chim liền cành, một ngày không gặp tim như lầm lạc! Nhớ hình bóng ai, đau tận tâm can, ngày thương nhớ như si, không làm được uyên ương ta nguyện chết! Nhớ hình bóng ai, lệ rơi dài, mặc cho ly biệt ngàn dặm, đêm nay sẽ hòa cùng trăng sáng! Nhớ hình bóng ai, lại nhớ ai, tương tư cùng cực. Tương tư một đêm, tình mấy ngày? Chân trời góc bể dài được thế chăng?”.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, huynh về trước đi. “

Một khúc đàn này, trái tim Tống Vãn Ca lại có chút xao xuyến. Hờ hững bỏ lại một câu, bước chân không ngừng đến Khuynh Thành điện của mình.

Nàng tự hỏi nàng đã quên chuyện quan trọng gì sao? Vì sao Liên Mặc làm cho nàng có cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ? Vì sao ánh mắt, nét mặt bi thương của Liên Mặc làm nàng đau lòng, u buồn?

Không! Nàng không muốn điều này, không muốn nghĩ đến nhất!

Nàng là Tống Vãn Ca, không phải Nguyệt Vãn Ca!

Nàng đã sớm thề: đời này quyết vô tâm, tuyệt tình rồi!


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 27.01.2011, 13:56
Hình đại diện của thành viên
Lớp trưởng
Lớp trưởng
 
Ngày tham gia: 22.06.2009, 14:52
Bài viết: 991
Được thanks: 382 lần
Điểm: 4.77
Có bài mới Re: [Truyện tự edit] Phách hoàng dụ lãnh phi - Điểm: 3
Thì mm lang thang chỗ khác kiếm beta, đầu cần kým ở đây : "> kon có đòi đọc cực phẩm khí phụ đâu :hixhix: con đòi đọc táo bạo khốc nương tử của vân phiêu blog mà :hixhix: thằng Y!H 360plus làm ăn j mà con vô koy ko được :hixhix: vụ đam mỹ mm edit thoải mái, con đọc liền :D2

p/s:truyện này tiểu Mặc có phải nvật nam chính hok mm :behe:


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.01.2011, 05:50
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34156
Được thanks: 48267 lần
Điểm: 9.85
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Truyện tự edit] Phách hoàng dụ lãnh phi - Điểm: 10
@Key: tốn time lắm, mà sợ người ta beta ko đúng ý mama lại phiền =]] oh vậy là con muốn bộ Táo bạo khốc nương tử (Vô Tranh sơn trang hệ liệt) đúng ko =.= mama cứ nhớ nhầm, vậy để có gì mama ghé blog Vân Phiêu xem sao, xem edit tới đâu rùi, có cho mang ra ko... hên xui. Đam mỹ thì chắc chắn là làm, nhưng đang tìm truyện, H nhiều quá, mấy bé xem ko dc...

Chương 6: Về đi

Đêm hôm đó, Tống Vãn Ca mơ một giấc mộng, một giấc mộng rất đẹp mà cũng rất ưu thương.

Trong mộng, nàng đi vào một rừng hoa anh đào sặc sỡ kiều diễm. Một vùng tuyết trắng đập vào mắt, đẹp đến kinh tâm động phách, cũng đẹp đến đau đớn thấu tim.

Khắp nơi đều là cánh hoa anh đào rơi, cánh hoa thơm mát tung bay trong gió, tràn ngập không gian, nồng nàn say lòng người.

Cánh hoa anh đào cuốn theo gió, dạo bước nơi đó giống như đi vào ảo ảnh hư vô mờ mịt. Trong ảo cảnh, nàng thấy được một người đàn ông áo trắng như tuyết, và một nữ tử áo hồng phấn thanh thoát. Chỉ tiếc là không thấy rõ dung nhan bọn họ, chỉ có thể cảm thấy được khí chất như tiên.

Giấc mộng này xa xăm mà dài đằng đẳng, cảnh không ngừng chuyển đổi, giống như đang kể lại quãng thời gian ngắn ngủi của người đàn ông và người phụ nữa kia khi còn sống. Trong giấc mộng, Tống Vãn Ca chứng kiến bọn họ sinh tử có nhau, tình yêu cảm động trời đất, từ khi quen biết, đến khi hiểu nhau rồi yêu nhau.

Cảnh mộng dừng lại ở hình ảnh cuối cùng, nữ tử áo hồng phấn giờ đây đã là tân nương. Áo cưới đỏ thẫm, đầu đội mũ phượng, nến đỏ đài cao, màn đỏ thêu hoa, khắp nơi tràn đầy hoan hỉ và hạnh phúc.

Nhưng, khi người đàn ông nét mặt đỏ hồng, mang theo hạnh phúc và vui sướng bước vào động phòng, vén khăn hỉ lên, thế giới của hắn trong nháy mắt đã sụp đổ. Người hắn yêu mến nhất trong trời đất này đã vĩnh viễn rời khỏi hắn, mang theo hạnh phúc, mang theo miềm vui sướng...

Ánh mắt hắn bi thương, tiếng khóc của hắn đau đớn thấu tim. Nước mắt, tựa như nỗi đau đớn, tuyệt vọng nhất từ tận đáy tâm hồn hắn mà tràn ra, bây giờ chỉ còn mình hắn, chỉ mình hắn…

Đến giờ phút này, hắn mới biết được nữ tử hắn yêu mến vốn có bệnh tim bẩm sinh, nàng không chịu nổi niềm hạnh phúc cùng vui sướng lớn đến thế, một mình rời đi, mang theo hạnh phúc và thỏa mãn, vĩnh viễn rời đi.

Người đàn ông ôm người phụ nữ hắn yêu khóc rất lâu, rất lâu, cuối cùng, hắn hao phí hết tiên lực của mình, chuyển dời trái tim mình đến lồng ngực nữ tử. Nàng sống lại một lần nữa, mà người đàn ông kia, hình tiên bị diệt, hồn phi phách tán.

Lúc thần hồn tiêu tán, giọng của người đàn ông kia thâm tình, ôn nhu, phiêu đãng trong không trung, hắn nói: Ca nhi, ta yêu nàng, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn vĩnh viễn...

Hắn nói: tha thứ ta đời này không thể thực hiện được lời hứa, không thể chăm sóc nàng, cũng không thể ở bên nàng mãi mãi. Nhưng trái tim ta sẽ ở trong cơ thể nàng đến hết đời, vị trí này không ai có thể thay thế được.

Hắn nói: Ca Nhi, nàng nhất định phải hạnh phúc, cho dù nàng chuyển thế, nàng quên ta, nàng cũng phải hạnh phúc, vĩnh viễn vĩnh viễn...

◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

Tống Vãn Ca từ trong mộng tỉnh lại, mới phát giác mình đã rơi lệ đầy mặt từ lâu. Giấc mộng kia quá chân thật, chân thật đến nỗi làm trái tim nàng cảm giác bị đè nén đến nặng trĩu, giấc mộng kia cũng thật xa xăm, xa tựa như câu chuyện trong mộng đã trải qua mấy ngàn năm.

Nàng không biết vì sao mình lại có giấc mộng kỳ lạ như thế, cũng không hiểu vì sao giấc mộng này làm nàng thấy hoảng sợ, trái tim vừa rối rắm lại vừa đau lòng. Bi thương và tuyệt vọng của người đàn ông kia chìm sâu vào lòng nàng, không hiểu sao làm nàng đau đớn.

Đến giờ ngọ, Tống Vãn Ca vẫn còn cảm thấy xúc động và bối rối. Không hiểu sao, nàng đột nhiên nhớ đến một ca khúc có thể giảm bớt gánh nặng và u sầu trong lòng.

Bước đến bàn trà cạnh bên, cúi người ngồi xuống, nàng không suy nghĩ nhiều, chỉ là khi tay gãy đàn, thuận theo giai điệu mà hát khúc《 duyên phận ngàn năm 》.

Giọt lệ buốt giá như sao băng rơi làm tan vỡ nỗi nhớ nhung của ai
Kiếp luân hồi trước kia đã xóa đi khuôn mặt mờ nhạt trong giấc mơ
Núi Côn Luân. Trên giang hồ xa ngàn dặm, hoa tàn rồi hoa nở khắp nơi
Than hồng trần, vận hồng nhan, thiên thượng nhân gian, tình như gió thoảng, tình như sương khói
Một khúc tì ba vang vọng ngàn năm, duyên kiếp này tình kiếp sau, biển xanh bể dâu tồn tại ngàn năm
Thanh kiếm năm xưa đã cắt mọi oán hận, đã gợi lại lời hứa của ai…
Thời gian trôi nhanh, tình yêu trắc trở nhớ lại những lời trách móc trước kia …
Núi Côn Luân, đời mãi phiêu bạt trong giấc mộng chỉ vì nhớ thương chàng
Tiếu hồng nhan, họa hồng nhan
Mây cứ trôi, tình yêu khó mà đoạn tuyệt
Tình yêu tương thông, nguyện làm đôi uyên ương không nguyện làm thần tiên
Duyên tình kiếp này, duyên tình kiếp sau khó mà chia lìa
Núi Côn Luân, đời mãi phiêu bạt trong giấc mơ chỉ vì nhớ thương chàng
Tiếu hồng nhan, họa hồng nhan
Mây cứ trôi tình yêu khó mà đoạn tuyệt
Tình yêu tương thông, nguyện làm uyên ương không nguyện làm thần tiên
Duyên tình kiếp này, duyên tình kiếp sau, xin đừng để quyến luyến thành ly biệt
(Duyên phận ngàn năm – Tâm nhiên)

Hết một khúc hát, Tống Vãn Ca chợt ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt màu lam của Liên Mặc đứng đối diện, tinh khiết mà thông suốt, sâu như biển, lại thoáng vẻ u buồn và bi thương, khiến lòng nàng không kiềm được mà khẽ đau.

Hai người cứ lẳng lặng nhìn nhau như vậy, thật lâu, thật lâu…

Mặc dù gần trong gang tấc, nhưng phảng phất như ngàn dặm…

"Cầm nghệ và ca nghệ của công chúa tiến bộ rồi. “ Cuối cùng Liên Mặc mở miệng trước phá vỡ sự im lặng, khóe miệng gợi lên lúm đồng tiền tuyệt mỹ.

"Cầm sư đến rồi à. “ Tống Vãn Ca hơi cúi đầu, tâm tình trước đó đã bị nàng nhanh chóng che dấu, nét mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt hờ hững.

"Công chúa có thể cho ta biết khúc vừa rồi là khúc gì không? Khúc nhạc này rất mới lạ, có giai điệu rất đặc biệt, ca từ cũng rất êm tai. “

"Thuận miệng hát thôi, không có gì đặc biệt cả, tên là 《 duyên phận ngàn năm 》. “ Tống Vãn Ca chuyển tầm mắt sang nơi khác, thản nhiên nói.

"Hay cho một khúc《 duyên phận ngàn năm 》, ha ha!" Thân thể Liên Mặc run rẩy, nụ cười ở khóe miệng tràn đầy ưu thương.

Hắn chờ nàng đâu chỉ là ngàn năm?

Đã suốt ba ngàn năm rồi!

Hắn đợi nàng suốt ba ngàn năm nay!

Ba ngàn năm cô độc, ba ngàn năm chờ đợi, ba ngàn năm tương tư, ba ngàn năm chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao?

Haiz! Hắn thật vô dụng, lấy danh nghĩa cầm sư, suốt ba năm, hắn đã không làm Ca nhi của hắn nhớ lại chút nào chuyện kiếp trước mà còn để nàng quên hắn hoàn toàn.

Hắn có thể buông tha sao?

Có lẽ thánh sư nói đúng, người tiên giới vốn không nên nghịch thiên mà lưu luyến tình yêu chốn phàm trần. Thất tình lục dục, nam hoan nữ ái chỉ mang lại niềm hạnh phúc nhất thời mà để lại nỗi đau một đời.

Hắn thật sự nên rời đi rồi. kỳ hạn cuối cùng thánh sư cho hắn đã qua hơn một tháng, chỉ sợ hắn không nghe lời, không chịu trở về một lần nữa, thánh sư cũng sẽ hạ phàm bắt hắn về.

Hắn không nên cứ cố chấp giữ lại mối tình vô vọng này, hắn nên buông tay, để Ca nhi có thể tìm được hạnh phúc, vui vẻ của riêng nàng.

"Công chúa, hôm nay ta đến đây vốn để từ biệt nàng. Cầm nghệ của công chúa đã đạt đến đỉnh cao, ta cũng không còn gì để dạy. “ Liên Mặc vừa nói vừa lấy từ trên cổ mình một chiếc vòng khuyết ngọc, đưa đến trước mặt nàng, đây là vật chưa bao giờ rời khỏi người hắn, “Công chúa, cái này tặng cho nàng, coi như là lưu lại chút kỉ niệm cuối cùng. “

Tống Vãn Ca nghe vậy lập tức ngẩn người, trầm ngâm không nói một lời, lẳng lặng nhìn vòng khuyết bằng ngọc Liên Mặc giao cho nàng, thật lâu… đến khi Liên Mặc nghĩ nàng sẽ cự tuyệt hắn, ưu thương chuẩn bị rút tay lại thì Tống Vãn Ca bỗng dưng đưa tay cầm lấy sau đó đeo lên cổ mình.

"Cám ơn, vòng khuyết ngọc này ta rất thích. “

"Vậy thì mong công chúa nhất định giữ thật kỹ, dù thế nào cũng đừng làm mất. “ Liên Mặc vừa nói lại cười, trên gương mặt là nụ cười tươi đẹp như hoa. Hắn nhìn Tống Vãn Ca không chớp mắt, vầng trán lỗ ra vẻ xinh đẹp nhiếp hồn người, khóe môi ẩn ẩn nhu tình như có như không.

Chỉ là trong nụ cười tươi đó tràn ra niềm xót xa, thấm vào lòng Tống Vãn Ca, làm đôi mắt nàng cay cay.

"Công chúa, ta... đi đây. “ Liên Mặc khẽ thở dài, đôi mắt ngập sương mù dường như có giọt nước mắt long lanh, làm người ta không khỏi bị nỗi ưu thương của hắn lây nhiễm mà ưu thương cùng hắn.

Trái tim Tống Vãn Ca thắt lại, chỉ muốn liều lĩnh bước lên ôm chặt hắn, xoa dịu ưu thương của hắn, xóa bỏ tuyệt vọng của hắn… Nhưng nàng lại hết sức đè nén cảm xúc khó hiểu kia.

"Lên đường thượng lộ bình an. “ Tống Vãn Ca trầm mặc một lúc lâu, mới nhẹ nhàng nói ra sáu chữ này, mặc dù không biết hắn muốn đi đâu.

"Công chúa, bảo trọng!" Dứt lời, Liên Mặc xoay người rời đi. Chỉ có hắn biết, mỗi bước chân của hắn lúc này nặng nề miễn cưỡng bao nhiêu, trái tim hắn bi thương, tuyệt vọng thế nào.

Ca Nhi, đau lòng, tuyệt vọng, ta sẽ dùng nỗi nhớ và chờ đợi để lấp đầy...

"Ha ha, xem ra trái tim mình vẫn chưa đủ cứng rắn rồi!” Nhìn bóng lưng dần dần khuất bóng của Liên Mặc, Tống Vãn Ca thì thầm, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ, xuôi theo gương mặt, chạm đến bờ môi.

Tống Vãn Ca đưa lưỡi liếm nhẹ, mặn mặn, đắng đắng, đó là mùi vị của ưu thương và đau lòng.

"Tỷ tỷ, Trần nhi ghét tên cầm sư kia!" Nguyệt Vãn Trần đột nhiên không biết đi ra từ nơi nào, nắm chặt váy Tống Vãn Ca, khuôn mặt nhỏ nhìn nàng, thở phì phì nói.

"Tại sao?" Tống Vãn Ca bật thốt hỏi, vội vàng lau nước mắt trên mặt, trong nháy mắt cười rạng rỡ. ôm thân thể nhỏ nhắn của nó vào lòng, khó hiểu hỏi, “Trần nhi vì sao lại ghết huynh ấy?”

"Bởi vì hắn làm tỷ tỷ không vui! Làm cho tỷ tỷ khóc! Tỷ tỷ vừa khóc, Trần nhi cũng muốn khóc, tỷ tỷ không vui, Trần nhi cũng sẽ không vui theo!" Hai tay Nguyệt Vãn Trần ôm cổ nàng, khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ chuyên chú, đôi mắt to trong veo giăng đầy sương mù, bờ mi cong cong thấm đẫm nước mắt.

"Trần nhi, tỷ tỷ không có buồn. Giỏi nào, Trần nhi không khóc. “ Tống Vãn Ca chôn mặt mình vào đôi vai nhỏ của Trần nhi, cười, nhưng là cười ra nước mắt.

Nàng những tưởng trái tim chính mình đã đủ lạnh, nàng những tưởng trái tim mình sẽ không vì bất kỳ người đàn ông nào mà dao động. Nhưng hôm nay mới biết, thì ra nàng vẫn chưa được như thế.

Không, đau lòng một lần là đủ rồi, lòng của nàng từ kiếp trước đã chết, còn lại chỉ có vô tình và quyết tuyệt!

******************************************

[1]Bí : Cái ấp vai (tấm choàng). Ngày xưa con gái về nhà chồng mặc áo có cái ấp vai bằng vàng hoa mĩ.

[2]Tang điền thương hải:

Tang: Cây dâu. Điền: ruộng. Thương: màu xanh. Hải: biển.

Tang điền thương hải là nói tắt câu Hán văn: Tang điền biến vi thương hải, nghĩa là: ruộng dâu biến thành biển xanh.

Ý nói: Cảnh đời luôn luôn biến đổi, không có gì gọi là bền vững vĩnh viễn

[3]Thấu triệt: thông suốt mọi thứ




Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 251 bài ] 
       



Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
quynhnhung102
quynhnhung102
Tề Ngự Phong
Tề Ngự Phong
lazy_lazy
lazy_lazy

lactinhpham: Đọc chứ, chjn ji nhi
~ Nhi ~: đọc k Phàm Phàm
~ Nhi ~: uh
lactinhpham: Nhi làm truyên hđ
~ Nhi ~: 小游艇 QT dịch là tiểu du thuyền, edit thành ca nô dc k mọi người?
lactinhpham: 222
Boy Lovely91: 2222
Cẩm Băng Đơn: pp liam, nương cũng out
Liam: hì, con out đi hc đây, pp nương
Cẩm Băng Đơn: ờ, như nương này, tc cũng đọc vip vài chương, nhưng điểm k đủ, ngừng, hix,
Liam: ách, vậy thôi chờ nó hoàn rồi đọc lun 1lần ^^
Cẩm Băng Đơn: liam, không, trừ phi liam có cống hiến hoặc hay tham gia trò chơi, đóng góp cho diễn đàn mới dc thôi
Liam: nương ới, thành viên không đọc tr vip dc hả nương
Cẩm Băng Đơn: thế hà, khi nào thành editor nhớ báo nhá, nương vào ủng hộ hề hề
Tử Anh: con còn đang tập :p
Cẩm Băng Đơn: ủa mà tử anh đang edit tr gì, bữa nào nương vào đọc với há
Cẩm Băng Đơn: gia phả nhà ta đấy, tạm thời dừng ở 5 người nuôi cho dễ
Cẩm Băng Đơn: 1. LacTinhPham: Tiểu Phàm con trai cả.
2. Liam: Con gái thứ hai
3. Tử Anh con gái thứ ba
4. Tĩnh Nhi con gái thứ tư
5. Thiên My: Cháu gái
Tử Anh: thế con có thêm ca ca hay tỉ tỉ?
Liam: người nhà mà nương :)2
hôm qua lạc tỷ bị ngta bomb, ns là cho lm quen :D
Cẩm Băng Đơn: tử anh, chỗ pizzza ở bên ngoài đó, nếu là người ta gọi các món ăn lên thì nên để là: còn có thêm pizza, cuối cùng....
Tử Anh: thanks nương!
Cẩm Băng Đơn: liam sướng nhá, đúng rồi tử anh nhỏ hơn liam
Cẩm Băng Đơn: chứ k phải là điểm lên
Cẩm Băng Đơn: ờ khoan, đây chắc là mấy món khác nhau, nên chắc là gọi thêm hai phần bánh pie táo nữa
Cẩm Băng Đơn: tử anh:
ngoài cánh gà ra, còn có  pizzza ở bên ngoài, cuối cùng còn điểm lên hai quả táo( hoặc là bánh pie táo)
Liam: tử anh là mụi mụi ta phải hk?
con thi xong rồi này, cũng hk dc nghỉ
Tử Anh: con thi rồi nè
Cẩm Băng Đơn: nhiều quá nên bị đá

đã ai thi xong chưa
Tử Anh: chào nương! :wave:
chào Liam!


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.