Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng banglangtim_ho vừa nhặt được bao lì xì chứa 9 điểm! (1 phút trước) (hướng dẫn)

Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 

Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

 
Có bài mới 12.06.2016, 16:11
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2016
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2016
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 4841
Được thanks: 11553 lần
Điểm: 3.55
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 11
Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng!


Tác giả: Khinh Ca Mạn

Convert: ngocquynh520

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn

Độ dài: 224 chương

Editor: Nhóm editor diễn đàn Lê Quý Đôn

Giới thiệu:


Dạo gần đây, ăn mày cũng có thể xoay người làm thần tiên. Sắp xếp ổn thỏa một chút, hoa đào ngày xuân vẫn rực rỡ như cũ. Hoa đào Ma tôn này quá mạnh mẽ, không trêu chọc nổi. Đóa hoa đào Thượng tiên này cũng lớn mạnh, làm sao bây giờ? Vẫn là gần quan được ban lộc, tiên tôn quan trọng hơn. Năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, tiên môn có đệ tử vừa trưởng thành, nữ tử dũng cảm bộc lộ suy nghĩ của mình, nhưng tiên tôn lại giống như...

Tiên đồng nói: “Tôn thượng, đồ đệ của người nhìn lén người tắm rửa kìa?”

Vị sư phụ nào đó thản nhiên như không: “Đối với sự việc không biết, tò mò một chút bao giờ cũng tốt.”

Lại nói: “Tôn thượng, đồ đệ của ngài vẽ một quyển xuân cung*, nam tử trên đó là ngài kìa?”

[*Xuân cung: tranh xx thời cổ đại]

Vị sư phụ nào đó cầm lấy nhìn một cái: “Kỹ thuật vẽ tranh của đồ đệ thật tốt, vi sư rất vui mừng.”

Lại nói nữa: “Hoa đào của đồ đệ ngài tìm tới cửa.”

Vị sư phụ nào đó rút kiếm ra: “Đợi ta đi đánh đóa hoa này tàn phế!”

Tiên môn có đệ tử vừa trưởng thành, nữ tử nào đó mặt đỏ tai hồng, mắt mang theo hoa đào: “Sư phụ, ta ... ........ Ta muốn phạm thượng.”



Đã sửa bởi Sam Sam lúc 13.06.2016, 11:50.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 04.11.2016, 16:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 08.06.2016, 19:55
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 348
Được thanks: 340 lần
Điểm: 3.01
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn (Chương 1) - Điểm: 11
Chương 1: Mở đầu.

Editor: Bạch Ân Hy
Nguồn: diễn đàn Lê Quý Đôn

Thanh Sơn, trấn nhỏ, cầu nhỏ, nước chảy.

Bầu trời trong vắt, chính là lúc xuân sang khắp nơi.

Đường phố nhộn nhịp, dòng người như nước chảy. Ở lối vào trấn nhỏ, một bóng dáng gầy  nhỏ lảo đảo đi tới, chất lỏng đỏ tươi chảy ra từ trong cơ thể nàng, uốn lượn khắp nơi.

Kỳ lạ là, hoa cỏ ven đường kia vốn đã thấm đẫm máu, nhất thời giống như uống suối tiên, dùng một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được mà biến hóa, không bao lâu, toàn thân những hoa cỏ này đều như có tiên khí lượn lờ.

Nàng ngồi xổm người xuống vuốt ve hoa cỏ kia, đầu ngón tay xuyên qua thân của bông hoa không chút trở ngại, vẻ mặt nàng buồn bã, thu tay về, đứng dậy đi tiếp.

Trên trấn vẫn náo nhiệt như cũ, thế mà bầu trời đang sáng sủa, theo bóng hình này đi tới, một tiếng sấm kinh động trời quang, lập tức biến sắc.

Tầng mây vừa dày vừa nặng dồn nén lớp lớp xuất hiện, mang đến cho con người một thứ cảm giác tuyệt vọng hít thở không thông.

Nhìn thấy sắc trời thay đổi trong phút chốc, những người bán hàng rong trên đường phố hùng hùng hổ hổ vội vàng dọn quán, người đi đường một khắc trước còn thong dong cũng trở nên sốt ruột không yên.

Hình dáng nhỏ bé trên đường nọ đã chậm rãi đi tới, để lộ một khuôn mặt tái nhợt không có nửa phần huyết sắc, đôi mắt to trầm tĩnh thâm thúy, mờ mịt mà trống rỗng nhìn đám người xung quanh.

Thấy bọn họ vội vội vàng vàng đi lại, thấy bọn họ luống cuống bận rộn....

Thế mà, không ai nhận thấy được sự tồn tại của nàng.

Nàng đi chân trần, máu tươi từ lòng bàn chân nhiễm đỏ mặt đất, vẫn không có người nào nhìn thấy như cũ.

Nàng vươn tay muốn nắm lấy những người đang lướt qua, nhưng bàn tay lại xuyên qua thân thể bọn họ.

Nàng thu bàn tay về, nhìn đầu ngón tay mình đến xuất thần.

Ở trong ký ức xa xôi, từng có một người đã cho nàng ấm áp, từ đó, nàng không còn là một kẻ vô hình sống ở một không gian khác, cô quạnh giữa thế gian, cuối cùng nàng cũng không còn phải hâm mộ những người có một thực thể linh hoạt kia, hâm mộ bọn họ có thể tùy ý cười đùa ầm ĩ, bi thương giận dữ tùy theo lòng mình. Không còn thương xót bản thân vì có vui hay buồn cũng không có ai nhìn thấy.

Nhưng mà người nọ, từng đáp ứng nàng, đời đời làm bạn, không xa không rời. Hôm nay, thế sự xoay vần, mà người ấy đã không biết tung tích.

“Chàng đã nói, sẽ luôn luôn theo ta. Chàng đã nói....”

Nàng thì thào nói thầm, trong giọng nói tràn ngập sự nhung nhớ và buồn bã, còn có tuyệt vọng cùng tang thương.

“Ta tìm chàng mấy ngàn năm, trải qua thời gian rất lâu, chịu đựng đời đời cô độc khổ sở, nhưng chàng lại ở đâu?”

Ầm ầm ——!!     

Vài tiếng nổ vang lên, ngay sau đó mưa to rơi xuống như trút nước! Những tia chớp màu vàng kim như du long rải rác dày đặc trong tầng mây đen, tựa như mạng nhện bao phủ cả bầu trời.

Nàng cô độc mà chậm rãi đi tới phía trước, có người xòe chiếc ô bằng giấy dầu tinh xảo, đối mặt nàng mà đi tới, nàng dừng bước lại, nhìn người đến càng ngày càng gần, trong mắt lộ ra một chút ánh sáng khát khao!

Gần, dần dần gần hơn.

Nàng không né tránh, người nọ cũng không né tránh, cứ dễ dàng xuyên qua cơ thể nàng như vậy, tiếp tục đi tiếp về phía trước.

Thân thể nàng run lên, giọt mưa cũng xuyên thấu qua cơ thể nàng, giống như không gặp bất kỳ trở ngại nào mà rơi trên mặt đất, đào ra trên đó một vết lõm thật sâu.

Phút chốc, tia sáng trong mắt nàng trở nên ảm đạm, cả người đứng lặng im dưới mưa như pho tượng, mặc cho  cuồng phong gào thét, mưa to tầm tã.

Sau đó nàng chậm rãi nở nụ cười, tiếng cười chỉ có mình nàng nghe thấy.

“Ha ha ha..... Đây là nguyền rủa ta ư.... Ông trời ạ, ta chỉ muốn chào tạm biệt chàng một lần.... Dù cho nỗi nhớ nhung hèn mọn như thế ông cũng không chịu thành toàn cho ta sao?!”

Nàng cười điên cuồng trong mưa, từng trận sấm chớp kinh hoàng phía chân trời. Đoàn người vội vàng lướt qua bên người nàng, tựa như từng dòng nước chảy.

Nàng đứng dưới cơn mưa tùy ý cười, cảnh vật bốn phía biến ảo không ngừng, nhà cửa lại bắt đầu sụp đổ, đám người vừa tản ra lại tụ hợp..... Riêng một mình nàng, đứng giữa trời đất, lẳng lặng cười to.

Dường như thời gian chỉ bất động tại nơi này của nàng, lướt qua bên người nàng, cảnh vật biến đổi không ngừng là bước chân của năm tháng.

Chỉ có nàng, vẫn đứng lặng im như xưa.

Nơi chân trời mây cuộn mây tan, từ bầu trời xanh mênh mông cao vợi, thanh thản an nhàn như đám mây bông, đến cuối cùng, chỉ còn mây đen che đỉnh, che bầu trời khiến  mặt trời núp bóng.

Nàng ngẩn đầu nhìn phía chân trời xa xôi, một tia chớp thô đen bay thẳng tới, nàng chậm chạp vươn hai tay khô gầy, dáng vẻ bình tĩnh, nhắm đôi mắt trống rỗng lại. Thế nhưng khóe môi lại nâng lên thành một độ cong diêm dúa nhỏ.

“Nếu thiên đạo kia vô tình, ta sẽ phá hủy trời này, đất này, vạn vật chúng sinh này!!”

“Ta chỉ muốn một thứ có thể khiến người khác thấy được thân thể, nếu trở thành thần không thể để cho ta toại nguyện, như vậy, thì trở thành ma đi!”

Thì trở thành ma đi!

Âm thanh như ma quỷ lúc ẩn lúc hiện vang xa, trời đất yên lặng!

Trong đôi mắt nàng, hai hàng huyết lệ  rơi xuống, trong đầu lại hiện lên bóng dáng kia, băng huyết trong mắt phát ra tia sáng khát máu kinh người.

“Cho dù trùng sinh thành ma, nhất định phải quên đi kiếp trước là kiếp này. Ta chắc chắn sẽ tìm được chàng!”

Ầm ầm một tiếng, tiếng sấm và lời của nàng đồng thời rơi xống đất. Dường như tốc độ mưa sa xuống cũng dừng lại một chút, ngay sau đó, lại càng rơi xuống mãnh liệt.

Đoàn người vẫn đang di chuyển  như cũ, nhưng bóng dáng nhỏ bé yếu ớt kia, lại biến mất giữa một mảnh kim quang,

Dòng người lui tới, không ai nhận ra, ngay vừa rồi, ở bên người bọn họ, một bóng dáng nho nhỏ đã chôn vùi giữa trong mưa.

--- ------ -----
Vài lời: tự giới thiệu, Hy là gấu trúc baby đáng yêu *khụ khụ*, mới học edit không lâu, kinh nghiệm edit không nhiều, chắc chắn khi edit sẽ gặp nhiều thiếu sót, hy vọng mọi người giúp đỡ ^3^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Panda Bạch Ân Hy về bài viết trên: Nhạc Băng Tiênt, Ta mê Thần Quân, nbichhhh0417
Có bài mới 05.11.2016, 09:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 08.06.2016, 19:55
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 348
Được thanks: 340 lần
Điểm: 3.01
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn (chương 2) - Điểm: 10
Chương 2: Làm ăn mày phải có hiểu biết của kẻ ăn mày!

Editor: Bạch Ân Hy
Nguồn: diễn đàn Lê Quý Đôn

“Thiên Âm, chúng ta là ăn mày, phải có hiểu biết của kẻ ăn mày!”

“Điều đầu tiên khi làm ăn mày: yếu đuối, giọng điệu phải nhu nhược mềm mỏng.”

“Điều thứ hai khi làm ăn mày: ti tiện, dù bị người khác chửi mắng đánh đập, tuyệt đối không đánh trả.”

“Điều thứ ba khi làm ăn mày: không biết xấu hổ, giả bộ làm cháu trai được, giả trang thành chó được.”

“Điều thứ tư khi làm ăn mày: ... ...”

Điều thứ tư là cái gì, Thiên Âm không nhớ rõ, nói chung trong Thiết luật của ăn mày mà A Hoa truyền thụ cho mình, một điều nàng cũng chưa nhớ kỹ.

A Hoa từ nhỏ đã là ăn xin, bởi vì nương nàng ta là ăn xin, cho nên từ bé nàng ta đã thông thạo sâu đạo làm ăn mày. Nàng ta thường tự nói lời thấm thía với mình: “Nhìn thấy những người có cái mũi hướng lên trời, ngươi nhớ kĩ phải đi đường vòng, đừng vượt ngang người ta, dù cho liều mạng, người ta cũng có thể đánh chết ngươi ngay tại chỗ.”

“Thấy nữ nhi thành chủ kia chưa? Không được so đo với người ta, ngươi ta là thiên kim tiểu thư còn ngươi là tên ăn xin, cả đời này đều thua kém, đây chính là số mệnh!”

Số mệnh!

Nàng mười một tuổi không hiểu những chuyện này, nàng chỉ biết,  đến cả chính nàng cũng không hiểu rõ mình xuất hiện ở thế giới này như thế nào, không cha không mẹ, tự mình nhớ lại, nàng vẫn luôn sống đầu đường xó chợ, từ một thành này chuyển tới một thành khác. Không ngừng đi tiếp, lại không có mục đích.

Thế nhưng nàng cứ có cảm giác, nàng phải đi tìm một người, đối với nàng mà nói là một người cực kỳ quan trọng.

A Hoa thường bảo, ăn mày khắp thiên hạ đều như thế.

Cái người rất quan trọng đó,  là đại quý nhân có thể cho bọn họ ăn no mặc ấm đầy đủ.

Cho nên A Hoa bảo, nàng cùng bọn họ, không khác nhau chỗ nào.

Nhưng mà nàng biết, có chút gì đó không giống nhau!

Ít nhất, nàng biết tôn nghiêm là gì!

“Tôn nghiêm à? Đó là thứ đồ chơi gì? Có thể cho ngươi không phải ăn đói mặc rét sao? Có thể cho cho ngươi trở thành hoàng đế lão tử sao?” A Hoa thường cười nhạo nàng như vậy.

Mặc dù như thế, nàng vẫn kiên trì, tuy  rằng là kẻ ăn xin, tôn nghiêm của bản thân cũng không cho phép nàng thỏa hiệp trước bất kỳ ai.

Chính như lúc này, cho dù bị người ta đuổi đánh như chó nhà có tang*, nàng vẫn khăng khăng không dập đầu một cái nào với thiên kim tiểu thư của thành chủ như trước!

[* Chó nhà có tang (丧家之犬 – Tang gia chi khuyển): dùng để ví về người không có nơi nương thân, lang thang đây đó). Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký Khổng Tử thế gia"

Khổng Tử từ năm 30 tuổi đã bắt đầu mở trường tư thục nhận môn đồ, 50 tuổi được vua nước Lỗ phong chức Trung Đô Thừa, sau đó lần lượt nhậm các chức vụ Tư Không, Tư Khấu v v, nhưng vua nước Lỗ vẫn chưa thật sự coi trọng ông, Khổng Tử bất bình vì không thể trổ hết tài năng chính trị của mình, mới dẫn các đệ tử rời khỏi nước Lỗ.

Mấy thầy trò lần lượt đến các nước Vệ, Trần, Tống v v, nhưng mấy nước này đều không chịu áp dụng đường lối chính trị của Khổng Tử, mấy thầy trò lại lên đường đi sang nước Trịnh, khi đến ngoài cửa phía đông đô thành nước Trịnh thì mấy thầy trò thất lạc nhau, chỉ có mỗi mình Khổng Tử đứng đợi ở dưới cửa thành. Tử Cống sốt ruột đi tìm thầy khắp mọi  nơi, khi gặp một người nước Trịnh vội hỏi rằng: "Anh có nhìn thấy thầy tôi ở đâu không?".

Người này đáp: "Tôi thấy ở ngoài cửa đông có một ông già trông rất quái gở, ông này trán giô như vua Nghiêu, cổ cao như Cao Đào, vai rộng như Tử Sản, từ trên lưng trở xuống thì trông giống như ông Vũ, ông ta buồn bã trông chẳng khác nào con chó nhà có đám tang, không hiểu người đó có phải là thầy của anh không".

Tử Cống nghe vậy vội vàng chạy ra ngoài cửa đông. Khi gặp được Khổng Tử mới đem lời người nước Trịnh nói lại với thầy. Khổng Tử nghe xong liền cười phá lên: "Anh ta so sánh thầy với người khác thì thật không chuẩn xác, nhưng đem ví với một con chó của nhà có đám tang thì thật không có gì xác đáng hơn nữa " .– theo Internet.]

“Đứng lại, ngươi tên ăn mày ghê tởm này!”

Phía sau không ngừng truyền đến âm thanh phẫn nộ dữ tợn hung ác, Thiên Âm chỉ có thể co giò kiên cường chạy trốn! Ai bảo nàng không có mắt đâm phải kiệu của thiên kim thành chủ chi!

“Còn dám chạy! Hôm nay bắt được ngươi, không đánh chết ngươi không được mà!”

Lại có người quát lên, Thiên Âm quay đầu làm cái mặt quỷ với họ: “Một đám người lớn mà ngay cả đứa trẻ như ta cũng không đuổi kịp, thật mất mặt.”

Nàng chưa nói dứt lời, một lời nói này, bốn gã gia đinh khỏe mạnh của thành chủ phía sau suýt nữa tức giận hộc máu!

Bọn họ nghĩ thế nào cũng không ra, một kẻ ăn mày nhỏ gầy guộc trơ xương, lại có thể chạy vùng lên vút qua như cưỡi mây đạp gió!

Bốn người thở hồng hộc chạy theo, nhưng Tiểu Thiên Âm một chút cũng không thấy mệt, hai tay kéo lỗ tai, thè lưỡi làm mặt quỷ với mấy người kia, làm đối phương nổi nóng, ruột gan đứt đoạn.

“Hừ, các ngươi từ từ thở đi, không chơi cùng các ngươi!”

Dứt lời, nàng thong thả lấy nửa cái bánh bao trong lòng ra, bắt đầu gặm.

Nhưng mà vừa quay người lại, thấy bóng dáng màu đỏ kia ở bên ngoài cách mấy trượng, nàng sợ tới mức hét chói tai một tiếng, bánh bao tuột khỏi tay, co cẳng bỏ chạy.

Không phải nàng nhát gan, thật sự thoạt nhìn người không lớn hơn nàng bao nhiêu, điêu ngoa bá đạo còn ăn mặc như có hỉ này thì khó có thể tượng tưởng được đây chính là vị thiên kim thành chủ kia được!

Thiên kim của thành chủ tên là Hồng Trang, xứng danh thiên chi kiêu tử*. Nghe nói lúc sáu tuổi biểu hiện ra trí tuệ khác biệt với bạn cùng tuổi, lại nghe nói có tiên nhân thấy căn cốt tốt hiếm thấy, truyền tiên pháp cho nàng ta. Cho nên nàng ta có năng lực ngạo mạn với bạn cùng đồng lứa.

[* Thiên chi kiêu tử - con cưng của trời : ý chỉ thiên tài, người sinh ra được trời ưu ái như con cưng.]

Cũng vì nguyên nhân như thế, mọi người thiên vị và xu nịnh, khiến nàng ta hình thành tính tình được nuông chiều mà cao ngạo, không để bất kì ai vào mắt.

Hôm nay cũng do vận khí của Thiên Âm không tốt, đùa giỡn cùng mấy người bằng hữu mà không mở to mắt, không cẩn thận đụng phải Hồng Trang hiếm khi đi ra ngoài tản bộ, vì thế một màn ân oán cứ xuất hiện như vậy.

Tất nhiên Hồng Trang  có thói quen cao cao tại thượng từ nhỏ, vừa thấy một tên ăn mày đụng vào mình, liền cảm thấy dính phải thứ bẩn thỉu, lại thấy nàng mang trạng thái ôn hòa nói xin lỗi, tuy rằng có thêm chân thành, nhưng cuối cùng vì thân phận ăn xin của Thiên Âm mà làm khó dễ nàng. Mở miệng muốn Thiên Âm dập đầu xin lỗi không có kết quả, liền động chút tiên pháp kém cỏi của nàng ta vây khốn Thiên Âm.


Đã sửa bởi Panda Bạch Ân Hy lúc 07.11.2016, 16:29, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 0903145560, ARMY CLOUDY, ChiiChii, CRFox, gamE___0ver, Minhthuz, nguocnam, Ngọc Nhiễm Sương, riomlt1210, vitamin C và 719 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 177, 178, 179

2 • [Hiện đại] Em gái anh yêu em - Nguyên Vịnh Mạt

1 ... 13, 14, 15

3 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 75, 76, 77

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

5 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

7 • [Xuyên không] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy

1 ... 63, 64, 65

8 • [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

1 ... 117, 118, 119

9 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

10 • [Hiện đại] Cám ơn vận mệnh đã cho anh gặp được em - Hoa Sơn Trà

1 ... 8, 9, 10

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

13 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

14 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 26, 27, 28

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

16 • [Xuyên không] Vương phi vô lại của Hàn vương - Nguyệt Thượng Hồng

1 ... 36, 37, 38

[Xuyên không] Sủng nhi phúc hắc của yêu nghiệt - Thượng Đế Đô Đọa Lạc

1 ... 32, 33, 34

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

19 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238


Thành viên nổi bật 
lamhan0123
lamhan0123
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
cò lười
cò lười

Shop - Đấu giá: Lam Tuyết Hàn vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Chu Ngọc Lan: Đi ngủ 1h nhanh quá :cry: :wave2: pp
Độc Bá Thiên: Cà ri cô ngủ đi...quá 5p rồi đó...mai làm về mà post. Post hoàn tui xem 1 thể :)2
Độc Bá Thiên: đĩa bay của cô nè....về lẹ hành tinh đi
viết chi mà phải đọc lại 2 lần mới dịch ra
Chu Ngọc Lan: Huên dô cái box 2 truyện đang post kiễm tra giùm ok chưa tối t post cho xong :no3: nản thấy bà xong dòi nghỉ ngơi ko post nữa
Độc Bá Thiên: truyện con đăng có xin rồi bà
Chu Ngọc Lan: Bàn phím bị gì nào phải Rj
๖ۣۜMꙣêღ: Có bị phi nguồn ko ấy con pà post bi trừ diem la tiêu à
๖ۣۜMꙣêღ: Ghi chíh tả cho má đọc ko hiểu
Độc Bá Thiên: đền bù cho bà bà truyện này 110c, mới đăng 40c thôi
Chu Ngọc Lan: Dô 4eu ế má cầu mai mí chả cho truyện đúng quy định post chwus bên đó thoát đem đi đâu thì đem ghi nguồn là đc :)2
Độc Bá Thiên: viewtopic.php?t=408992
Độc Bá Thiên: hihihi....tại trk con vô đâu thấyy dòng này
๖ۣۜMꙣêღ: Thế mà cháu cũng giới thiệu cho pà @@"
๖ۣۜMꙣêღ: Voãi
Độc Bá Thiên: á....bà bà khoan đã...con vừa vô nguồn đọc đc dòng sốt 100 độ : Truyện edit phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả nên chỉ được post tại
..... xin mọi người chú ý không repost ở bất cứ đâu và không in sao dưới mọi hình thức.
๖ۣۜMꙣêღ: Dk vip là sao ấy :D3
๖ۣۜMꙣêღ: Link khác là sao á
Chu Ngọc Lan: Bên đếm vip đang truy sát con chứ ko con cày nhanh đk dòi :)2
Chu Ngọc Lan: Đăng kí vip đó má :)2
Độc Bá Thiên: trên đây đăng link khác là mai con ko gặp đc bà bà đâu
Độc Bá Thiên: link web ở trong truyện đó bà bà...ở trang 1
๖ۣۜMꙣêღ: Ri ới cho má 1 bộ posst kiếm điểm con :D3
Độc Bá Thiên: bà bà xin cà ri bộ gì í ở trong sưu í ạ.....bộ đó cà ri post như rùa bò :(
๖ۣۜMꙣêღ: Link web dau con dua pà post hoàn luon :D2
Độc Bá Thiên: xin kiểu thế thì xóa cho lần sau xin thật thà :)2
Độc Bá Thiên: bộ này 123c mới đăng tới 40 thôi bà bà
Chu Ngọc Lan: Đời lắm trái ngang
Chu Ngọc Lan: :)2 đau nắm má lúc đầu xinlink pr ok tưởng post lun đc ai mà ngờ
Độc Bá Thiên: viewtopic.php?t=407896

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.