Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 306 bài ] 

Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

 
 11.12.2015, 13:12
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 03.11.2015, 13:09
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 273
Được thanks: 2561 lần
Điểm: 10.78
 [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử - Điểm: 8
Tiểu Độc Phi Khuynh Thành

images

Tác giả: Bình Quả Trùng Tử

Thể loại: Trùng sinh, trạch đấu, sủng, HE

Số chương: 401 chương

Nguồn: http://diendanlequydon.com

Editor đã làm: Lanhthiennhi255

Edittor đang tiến hành: VinJR ( truyện này đã được sự đồng ý của edit, nên từ giờ mình sẽ làm tiếp, mong mọi người ủng hộ ).


Giới thiệu:


Edit: LanhThienNhi255

Nàng là đích nữ Bàng gia, được gả nhập làm Tấn vương phi.

10 tháng mang thai đến ngày sinh lại bị sát hại bỏ mạng.

Năm năm ân ái không sánh bằng ngôi vị hoàng đế, nhi tử chưa chào đời cùng bản thân nàng đã ở nơi hoàng tuyền.

Trùng sinh tại 7 năm trước

Nàng rốt cục cũng hiểu được kiếp trước mình chỉ là vật thế thân cho một cái bẫy hoàng đế.

Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền.

Kiếp trước vì hoàng quyền mà bỏ mạng, kiếp này nàng đùa giỡn trong tay.

Bàng Lạc Tuyết thề với trời, muốn những kẻ đã hại nàng phải trả giá gấp trăm nghìn lần.

Kiếp trước khi nhục nàng, kiếp này nàng giẫm đạp dưới chân.

Thứ thiếp tâm cơ, lão thái thái tính tình cổ quái, chúng tỷ muội bắt nạt, nàng vui đùa trả lại.

Nàng từng bước trù tính, cuộc đời này là do nàng quyết định.



Đã sửa bởi A Cửu lúc 16.06.2016, 11:04, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 11.12.2015, 13:52
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 03.11.2015, 13:09
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 273
Được thanks: 2561 lần
Điểm: 10.78
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh ] Khuynh thành tiểu độc phi - Bình Quả Trùng Tử - Điểm: 12
Chương 1: Chân tướng

Editor: Lanhthiennhi255


Vào ban đêm, trong Tấn vương phủ không khí vui mừng, pháo hoa bắn sáng cả khoảng trời.Tối nay chính là ngày Tấn vương cưới đại tiểu thư Bàng gia, các vương công quý tộc tranh nhau chúc mừng thái tử cưới được đệ nhất giai nhân.


Bên trong đại sảnh, tân lang quần áo hỉ đỏ thẫm phong trần tuấn lãng, vui mừng cùng mọi người chúc phúc khi cưới đệ nhất tài nữ của kinh thành.


Không khí náo nhiệt, nhộn nhịp. Một nha hoàn đang cố chen vào giữa đám người đến bên Tấn vương nói cúi đầu nói vào tai cái gì đó, sắc mặt Tấn vương hơi biến, không kiên nhẫn đuổi nha hoàn kia ra, vẻ mặt lập tức khôi phục ý cười.



Hướng tới mọi người nâng chén: “Bổn vương kiếp này may mắn có thể gặp được nữ tử ta yêu, có thể lấy làm vợ, quả thật là ba đời mới được, bổn vương nhất định đối đãi thật tốt với nàng, đến cùng cạn chén này!”


Tấn vương một phen thổ lộ nhất thời mọi người ùa nhau chúc mừng “Ông trời hợp tác cho đôi trai tài gái sắc, thần tiên quyến nữ” Tiếng ca ngợi không dứt bên tai.


Trong đại sảnh đang nồng nàn tình chàng ý thiếp, náo nhiệt vui mừng. Trong Tấn vương phủ tại nơi nào đó lại là một quang cảnh khác…


“Ngọc Nhi…Vương gia đâu? Vương gia vì sao còn chưa đến?” Nằm ở trên giường Lạc Tuyết gian nan nắm chặt bàn tay, âm thanh ẩn nhẫn thống khổ, sắc mặt trắng bệch nhìn đến đằng sau hướng cửa nha hoàn chạy vào. Trừ bỏ không gian tối tăm cùng với tiếng vui l,q.d mừng từ đại sảnh truyền tới, chỉ có một căn phòng ảm đạm thê lương. Bàng Lạc Tuyết tự giễu nở nụ cười, một trận lại một trận đau đớn sớm đã tra tấn nàng đến mệt mỏi thể xác và tinh thần.


“A…a..” Cơn đau bụng sắp sinh lại một lần nữa ập đến khiến Lạc Tuyết kêu thành tiếng, hai tay nắm chặt lấy chăn, nhìn đến bụng cao rồi lại nhìn ra ngoài của tối đen, nàng hoàn toàn thất vọng rồi. Hắn biết nàng hôm nay đến ngày sinh lại thờ ơ, ngay cả xem cũng không nguyện ý liếc một cái.


“Vương phi, trước vẫn là sinh tiểu vương gia rồi nói sau! Chung quy tiểu vương gia vẫn là cốt nhục tình thân, Vương gia có vô tình như thế nào cũng sẽ đối xử tử tế với người.” Ngọc Nhi vội vàng nói.


Mạng Vương phi thật khổ, yêu Vương gia thật sâu sắc , bảy năm bên nhau lại không bằng một một nữ nhân ôn hương nhuyễn ngọc khác. Nay ngày sinh của tiểu thư tới, Vương gia cũng không an bài cho bà đỡ, các nàng đều mười bốn, mười lăm tuổi đầu, thật sự là đến bước đường cùng rồi.


Bàng Lạc Tuyết lộ ra một tia cười khổ, đối xử tử tế với nàng. Hắn đối xử tử tế với nàng chính là để nàng tự sinh sao, giam cầm nàng ở nơi khác rồi cùng tỷ tỷ nàng thành thân. Đây là lời hứa hẹn suốt kiếp không rời sao?”


“Đến đây, đến đây Vương phi ở nơi nào, Vương gia phân phó lão thân đến đỡ đẻ giúp Vương phi”. Một bà đỡ đi đến bên cạnh còn có hai thị vệ theo sau. Trong lòng Bàng Lạc Tuyết vui vẻ, hắn đúng là vẫn còn luyến tiếc đứa nhỏ.


Bàng Lạc Tuyết cố sức hạ thấp người nói: “Phiền toái bà đỡ, ngày sau ta sẽ hậu tạ thỏa đáng.”


“Vương phi nói gì vậy, lão thân đều là nghe theo phân phó của Vương gia. Mau, các ngươi đến nhà bếp đun nước ấm, nhanh chút đi. Vương phi đã vỡ ối, để trễ sẽ không kịp.”


Ngọc Nhi và mấy nha hoàn nghe vậy liền chạy ngay tới phòng bếp, bà đỡ đến gần Bàng Lạc Tuyết lấy chén thuốc trên tay người thị vệ nói: “Vương phi, người nhanh chút uống chén canh trợ sinh này, lão thần đỡ đẻ giúp người.”


Cơn đau bụng tăng lên Bàng Lạc Tuyết tự hỏi tại sao mấy người thị vệ còn chưa đi. Lạc Tuyết nâng chén thuốc lên uống. Một lúc sau, cơn đau bụng tăng lên dữ dội, nàng nôn ra một ngụm máu tươi,l ão thân sợ tới mức đến chạy đến cửa “Vương phi chớ có trách ta, là Vương gia l,q.d nói người không xứng đáng sinh hạ con của hắn, người đến hoàng tuyền trăm ngàn lần không được ghi hận ta!” Dứt lời mang theo thị vệ vội vàng chạy ra.


Ngọc Nhi bưng nước ấm trở về nhìn thấy khóe miệng Lạc Tuyết có máu tươi, không kìm được nước mắt: “Vương phi, vương phi người làm sao vậy, bà đỡ đâu?”


“Ngọc Nhi, đừng khóc, giúp ta…” Cơn đau như thủy chiều vọt đến, Lạc Tuyết nắm chặt khăn trải giường, giờ phút này ánh mắt nàng kiên định, coi như nhìn thấy hết thảy mọi việc, nàng giờ đây đối với nam nhân kia hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc này chỉ có thể dựa vào chính mình sinh hạ đứa bé này. Đứa nhỏ không chỉ là con của hắn mà còn là con của nàng, dù còn một chút sức lực cuối cùng nàng cũng phải sinh hạ đứa nhỏ này.


Ngọc Nhi ngay lập tức tiến lên giúp nàng.


“Ai, ô, ô…muội muội, ngươi có khỏe không, hóa ra sinh đứa nhỏ lại thống khổ như vậy a.” Một nữ tử mặc áo hỉ đỏ thẫm được nữ tỳ nâng đỡ, khẽ bước, lắc lắc mông đi đến, khóe miệng gợi lên một chút khinh thường, trong ánh mắt lại lộ ra sự đắc ý.


Thân thể Lạc Tuyết ngẩn ra,trong lòng hiện tại thê lương, nghe âm thanh này nàng liền biết người tới là ai. Nàng đến nơi này làm gì,g iờ phút này không phải hẳn là ở cùng vương gia động phòng hoa chúc, tình nồng mật ý sao?.Đây là tỷ tỷ của nàng, người đến không phải ai khác chính là Bàng Lạc Vũ.


Bàng Lạc Vũ đi đến bên giường, nhìn thấy trong mắt Lạc Tuyết có hận ý cùng không cam lòng. Lạc Vũ càng không kiêng nể mà khoe ra thắng lợi: “Muội muội xem ra tình trạng của ngươi cũng không tốt a, vừa rồi ta còn suy nghĩ, ta cùng với vương gia thành thân muốn được một tiếng chúc phúc của muội muội, cuối cùng đợi mãi không thấy đến. Nhưng muội muội sinh đứa nhỏ vẫn là đại sự hàng đầu, tỷ tỷ tự mình cầu Vương gia đến thăm ngươi. Khuê phòng của Lạc Tuyết muội thật sự đặc biệt, tỷ tỷ ta lần đầu tiên tới liền thích, cũng may đêm tân hôn vương gia thương ta, muội muội không trách tỷ dùng giường của muội chứ.”


“Ngươi không chỉ là muốn giường của ta đi!” Bàng Lạc Tuyết cực kỳ giận dữ, trong cơ thể độc tố đã ngấm dần vào, Lạc Tuyết biết nếu không sinh hạ đứa nhỏ, đứa bé này nhất định sẽ bị độc tố xâm nhập vì thế giọng điệu nàng khẩn cầu: “Tỷ tỷ cầu xin ngươi, ngươi rộng lượng buông tha cho đứa bé này.”


“Ha ha ha ha ha ha…Muội muội đứa nhỏ này tỷ tỷ không có phúc thay ngươi nuôi dưỡng đâu, ta cùng vường gia vợ chồng hòa hợp sớm muộn gì cũng có đứa nhỏ, tỷ tỷ sợ muội l,q.d sợ muội trên đường đi đến hoàng tuyền tịnh mịch,vẫn là mang theo nhiệp chướng này cùng đi đi, trên đường đi có người bầu bạn. Ha ha xem ra sắc mặt muội muội sợ là kiên trì không được bao lâu, không bằng tỷ tỷ giúp người?”


Bàng Lạc Vũ đuổi Ngọc Nhi ra khỏi phòng ngủ, hai tay bóp chặt cổ Bàng Lạc Tuyết, ánh mắt dữ tợn: “Ngươi có biết hay không, ta chờ đợi ngày hôm nay đã bao lâu rồi. Rõ ràng ta cùng với vương gia quen nhau trước, yêu thương nhau trước nhưng lại không thể ở gần nhau, Vương gia vì nghiệp lớn ẩn nhẫn. Còn ngươi là đích nữ được hưởng thụ hết sự sủng ái của phụ thân, để được sự giúp đỡ của phụ thân, ta không thể không giúp hắn tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ. Sử dụng kế li gián tình cảm cùng Cung Trạch và ngươi, ha ha ha, không ngươi không nghĩ tới Nam Cung Trạch bạn thanh mai trúc mã của ngươi bị ta tiếp cận bức hắn lấy ta, ta từng bước dùng tính mạng của ngươi bức bách hắn đem sức lực phục vụ vương gia, cho đến khi hắn chết trên chiến trường vẫn còn nghĩ tới ngươi, l,q.d muội muội ngươi thực sự là may mắn. Biết phụ thân vì sao không có nhìn tới ngươi không, bởi vì hắn đang vội vàng diễn nốt cảnh thương tâm với mẫu thân ngươi, muội muội ngươi còn chưa biết sao, a ui thật không đúng, bà ấy cũng là mẫu thân của ta mà, bất quá rất nhanh nươi cũng sẽ đi theo bà ấy. Để có thể toại nguyện gả cho vương gia, ta thường xuyên ở bên cạnh, chậm rãi hạ độc mẫu thân ngươi a, muội muội, ánh mắt ngươi trừng lớn như vậy là sao, là mẫu thân ngươi đoạt địa vị của mẫu thân ta, bất quá cũng vì nàng sinh ra là thiên kim Quốc công phủ. Sinh ra bộ dáng yêu mị. Muội muội ngươi không cần phải gấp, rất nhanh ngươi có thể cùng với mẫu thân ngươi gặp lại. Ha ha ha ….”


Hai tay Bàng Lạc Vũ dùng sức, ánh mắt Bàng Lạc Tuyết dần tan rã, mê man nhìn giữa không trung thấy mẫu thân cười từ ái với mình, Nam Cung ca ca bóng dáng cô đơn, đột nhiên Lạc Tuyết phun một ngụm máu tươi ra, cười nói: “Ta Bàng Lạc Tuyết, thành quỷ cũng không tha cho các ngươi!”


Nghe tiếng cười Lạc Vũ vang vọng bên tai, hết thảy toàn bộ hận thù ngưng tụ một chỗ, trong lòng sôi trào, nàng thề nếu có kiếp sau chắc chắn nàng sẽ băm thây vạn đoạn bọn họ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 11.12.2015, 14:38
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 03.11.2015, 13:09
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 273
Được thanks: 2561 lần
Điểm: 10.78
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh ] Khuynh thành tiểu độc phi - Bình Quả Trùng Tử - Điểm: 12
Chương 2: Hoàng tuyền tái sinh

Editor: Lanhthiennhi255


Bờ sông vong tuyên khắp mọi nơi đều là hoa bỉ ngạn đỏ tươi như máu. Trong mắt Bàng Lạc Tuyết chứa đầy cừu hận, nàng nhìn thấy trên đài có một tấm gương lóe sáng rực rỡ. Bàng Lạc Tuyết một đường giẫm lên cánh hoa bỉ ngạn màu đỏ đi đến tấm l,q.d gương kia. Bàng Lạc Tuyết thầm nghĩ: “Bà bà cho mỗi người qua đó một chén canh, ngẫm lại là canh Mạnh bà uống vào liền có thể quên kiếp này, nàng cúi đầu sờ lên phần bụng bằng phẳng nơi đứa nhỏ đã mất. Trong lòng tràn ngập hận ý, không, nàng không thể nào quên được, nàng nhất định phải để cho bọn họ trả giá thật lớn.”



Thân hình Mạnh Bà khom xuống bưng một chén canh đưa cho Bàng Lạc Tuyết, hận thù trong mắt hóa thành huyết lệ rơi vào trong canh, nàng ngửa đầu uống cạn sạch. Nge nói đi qua cầu Nại Hà sẽ tới vãng sinh, nàng nhất định không thể quên, nhất định không thể.


“Ai, cô bé a, qua khỏi cầu Nại Hà đi về phía tay trái không cần quay đầu lại. Phía sau truyền đến tiếng thở dài của Mạnh bà, bên trái một mảnh mơ hồ cũng không lộ rõ, chỉ có khắp nơi tràn ngập sương mù, tối tăm mù mịt.


“Bà bà, người vì sao lại chỉ dẫn cô nương kia đi vào đường tái sinh?” Hắc vô thường và Bạch vô thường tò mò hỏi.


“Đều là oan nghiệt, hận ý trên người cô nương này quá mạnh mẽ, huyết lệ đã nhỏ vào canh, nàng không thể quên được kiếp trước. Ta nhìn thấy vọng hương kính sáng lên, có lẽ sẽ có kỳ duyên.”


Nàng không biết đã đi bao lâu rồi, sương mù như có sức sống toả sáng, từng bước chỉ dẫn nàng đi đến…


Đầu Bàng Lạc Tuyết đau như muốn nứt ra, mở to mắt chỉ thấy ánh mặt trời chói chang. Ngẩng đầu nhìn lại, nơi này không phảỉ là khuê phòng trước khi nàng xuất giá hay sao. Nàng vội vàng lấy gương đồng ra soi, khi nhìn thấy chính mình trong gương đã khiến nàng không khỏi giật mình, đồ trang sức trên người nàng rõ ràng đang ở tuổi cập kê.


Một bộ thêu tinh sảo đang đặt trên bàn, nghiễm nhiên đã thêu được hơn phân nửa, đôi mẫu đơn đang hé nở, nhớ ngày đó Bàng Lạc Vũ chính là nhờ bức thêu này đã khiến hoàng l,q.d hậu trong lòng vui vẻ và được trở thành đệ nhất tài nữ. Hóa ra là nàng của bảy năm về trước, a tỷ tỷ a, không biết kiếp này ngươi có còn mạng để hưởng thụ danh hiệu đệ nhất tài nữ nữa hay không? Trong lòng Bàng Lạc Tuyết cười âm hiểm.


“Muội muội, ngươi có ở đây không?” Bàng Lạc Vũ tay cầm cay quạt tròn phe phẩy, tươi cười tiến lại. Không thể không nói Bàng Lạc Vũ đã ở tuổi cập kê, trang phục bó sát lộ ra dáng người yểu điệu. Trên đầu cài hoa mai càng làm nổi lên làn da tuyết trắng, trâm cài Lưu Tô óng ánh phản chiếu dưới ánh mặt trời tạo ra ánh sáng bảy màu bắt mắt.


Bàng Lạc Tuyết hít sâu một hơi cố gắng áp chế hận ý từ đáy lòng, Bàng Lạc Vũ cứ chờ đấy, ta không vội. Đôi môi khẽ cười, tiến lên kéo tay Bàng Lạc Vũ nũng nịu nói: “Tỷ tỷ hôm nay như thế nào lại có thời gian đến nơi này của muội, hôm qua ở đình viên hoa nở vừa l,q.d khéo mẫu thân lại đến, muội quấn quýt lấy mẫu thân vẽ bức tranh hoa, kết quả mẫu thân không vừa ý, nên muội liền thêu cho mẫu thân để xem trình độ của muội có tiến bộ hay không.” Dứt lời Bàng Lạc Tuyết cầm lấy bức tranh thêu đưa cho Bàng Lạc Vũ xem.


Quả nhiên khi Bàng Lạc Vũ nhìn đến bức tranh thêu, trong nháy mắt sắc mặt cứng ngoắc, trong mắt sự ghen tị chợt lóe lên. Hóa ra tỷ tỷ ngươi đối với ta luôn có ác ý, là ta trước kia vẫn không phát hiện ra, ngươi diễn đúng thật là tốt mà. Nếu mệnh trời đã cho ta sống lại, thì kiếp này ta nhất định cho các ngươi nếm thử những thống khổ ta đã từng chịu. Nghĩ đến đây Bàng Lạc Tuyết nhu thuận ngẩng đầu cười nói lộ ra tính trẻ con trước Bàng Lạc Vũ: “Tỷ tỷ cảm thấy như thế nào, không biết mẫu thân có thích không, đến lúc đấy tỷ tỷ cần phải nói lời hay giúp ta đấy nhé”.


“Quả nhiên thật xinh đẹp, kỹ thuật thêu của Tuyết nhi thật sự được thừa hưởng từ mẫu thân, mẫu thân nhìn thấy sẽ rất vui mừng, kỹ thuật thêu của ngươi tốt như vậy, tỷ tỷ ta đây cũng không bằng một phần của ngươi, bức thêu đẹp như vậy sao muội không đưa trước cho tỷ nhìn xem. Có chỗ nào không ổn tỷ sẽ chỉ muội sửa, nếu bức thêu có chỗ không hoàn hảo thì mẫu thân cũng sẽ không thích.” Bàng Lạc Vũ ánh mắt chân thành nhìn nói.


Hừ, ngươi còn nghĩ ta là Bàng Lạc Tuyết đơn thuần trước kia sao, ngươi đơn giản là muốn lấy bức thêu này đi tham gia Mẫu Đơn yến, đúng rồi Mẫu Đơn yến, ngươi đã muốn danh tiếng ta thân làm muội muội nhất định sẽ giúp ngươi một phen, nàng nhẹ nhàng gật đầu.


“Vậy làm phiền tỷ tỷ, muội thêu xong chắc chắn sẽ đưa cho tỷ trước, đa tạ tỷ tỷ.”


Bàng Lạc Vũ nhẹ nhàng cười kéo tay nói nàng nói: “Hôm nay tỷ muốn cùng muội đi thỉnh an mẫu thân, chúng ta mau đi đi.”


“Tỷ tỷ nói rất đúng, muội cũng đang muốn đi đây, thân thể mẫu thân mấy ngày gần đây khó chịu, chúng ta đi mau một chút.”


“Đúng vậy, gần đây thân thể mẫu thân không tốt, ta đặc biệt sai nha hoàn làm canh tẩm bổ cho mẫu thân, chúng ta nhanh đi thôi, nếu canh nguội sẽ mất đi công hiệu.”


A, canh bổ sao, đúng là ngươi ngày trước dùng canh bổ mới làm hại mẫu thân ta nằm triền miên trên giường bệnh, thế cho nên Quốc công phủ mới bị mẹ con các ngươi cầm quyền, mẫu thân ta bị các ngươi hại chết mà ta lại ngu ngốc tin tưởng các ngươi. Một lát phải tìm biện pháp nói chuyện canh bổ cho mẫu thân mới được. Bàng Lạc Tuyết cúi đầu suy nghĩ.


Một đường cùng Bàng Lạc Vũ đến đình viện Cẩm Tú các, Cẩm Tú các không hổ là chỗ tốt, quả nhiên ánh mặt trời ấm áp, mặc dù đã là tháng tư nhưng vẫn có chút lạnh. Bao quanh đình viện đều là mẫu đơn và thược dược đua nhau nở rộ, Lạc Tuyết đưa bàn tay l,q.d trắng nõn hái một đóa hoa mẫu đơn cầm trong tay thưởng thức. Những đóa hoa này đều do Dương thị và phụ thân cùng nhau trồng, có thể thấy sự ân ái của bọn họ, vài vị di nương cũng muốn được chia sẻ sự sủng ái của phụ thân dành cho Dương thị.


“Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đến đây, mau chút tiến vào, phu nhân đang chờ nhị vị tiểu thư.” Nàng cùng Bàng Lạc Vũ tiến vào cửa. Mẫu thân ngồi ở trên giường ấm, vẻ mặt có chút mệt mỏi, khoác bên ngoài là áo choàng nhũ kim thêu một đóa hoa lan, nha hoàn bên cạnh đưa tới một bát canh gừng. Ngẩng đầu nhìn thấy các nàng đi vào khuôn mặt có chút tươi cười.


“Bái kiến mẫu thân.” Nàng với Bàng Lạc Vũ cùng nhau hành lễ.


“Hôm nay như thế nào Tuyết nhi lại đi cùng với tỷ tỷ, các ngươi ăn mặc đơn bạc mau tới đây sưởi ấm.” Nói xong tiếp đón các nàng đi vào.


“Tuyết nhi không phải sợ phiền toái sao, cầm ấm lô đi đến đây không bằng đến bên mẫu thân sẽ ấm áp hơn nhiều.” Nàng cười hì hì nói.


Mẫu thân sờ đầu nàng cười nói: “Con như vậy lại nghĩ chiếm tiện nghi của ta, mấy hôm trước đòi ta vẽ tranh, hôm nay lại đến đòi ta sưởi ấm, thật sự là khi dễ ta mà.” Mặc dù nói như vậy nhưng tay lại lôi kéo tay nàng đặt vào ấm lô, nàng chui đầu vào trước ngực Dương thị làm nũng, nàng tự hứa với lòng mình kiếp này nhất định phải bảo vệ mẫu thân thật tốt.


“Ngày hôm nay mẫu thân cảm thấy thân thể tốt chứ, Vũ nhi dựa theo lời chỉ dẫn của thái y làm canh bổ cho người.”


“Vũ nhi lo lắng nhiều rồi, thái y nói thân thể ta có chút không khỏe, không có việc gì to tát cả, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể tốt lên, để các ngươi lo lắng rồi.”


“Nhớ mẫu thân có bình hoa màu lam, nữ nhi cố ý hái một đóa hoa mẫu đơn tới tặng mẫu thân.” Dứt lời nàng liền nhảy xuống giường đi đến bên lọ hải đường cắm đóa hoa vào.


“Đóa hoa mẫu đơn này thật xinh đẹp nhưng cũng đừng quên bức tranh thêu của con đó.”


Bàng Lạc Tuyết nhìn thấy dư quang trong mắt Bàng Lạc Vũ khi nghe nói đến bức thêu mẫu đơn, trên mặt vui sướng chợt lóe rồi biến mất, cũng tốt khiến cho ngươi nghĩ rằng ta và ngươi cùng thêu mẫu đơn. vẻ mặt Dương thị cưng chiều, sủng nịch lúc này Vương mụ cũng hết lời khen ngợi.


“Mẫu thân cứ ở đấy đi, Tuyết nhi tự mình mang qua cho mẫu thân.” Nàng xoay người bưng chén thuốc lên, vừa vặn đụng vào đóa mẫu đơn bên cạnh đột nhiên một con sâu vừa vặn lọt vào trong bát. Bàng Lạc Tuyết hoảng sợ, bát trong tay rơi trên mặt đất vỡ nát l,q.d. Trong lòng một trận đắc ý, trên mặt lại lộ ra bộ dạng muốn khóc “Tỷ tỷ, ta…ta…ta không phải cố ý.”
Dương thị nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng sắp khóc lập tức đau lòng nói: “Tay con có bị bỏng không, mau mau tới cho mẫu thân xem, con đó, hái hoa cũng không nhìn thấy sâu.”


“Muội muội không có việc gì là tốt rồi, cũng không có gì to tát, canh ta hầm lại là được, chỉ là làm phiền mẫu thân chờ một lát.” Bàng Lạc Vũ dịu dàng cười nói.


Bàng Lạc Tuyết thấy vẻ mặt nàng không cam lòng, lại muốn ẩn nhẫn làm bộ như hào phóng, trong lòng thật sự rất thoải mái.


“Không bằng tỷ tỷ đưa phương thuốc này cho Vương mụ mụ, muội sẽ học hầm thuốc, về sau muội sẽ ở Cẩm Tú các làm là được không cần tỷ tỷ phải khó nhọc mang tới, tỷ tỷ, tỷ nói đúng không?”


Bàng Lạc Tuyết cười hết sức vô hại, mẫu thân bên cạnh trêu ghẹo nói: “Con còn biết đau lòng cho tỷ tỷ con sao, cũng tốt, về sau con ở chỗ này làm cũng không cần làm phiền đến tỷ tỷ, đúng rồi lão thái thái đã dâng hương trở về, đi thỉnh an sớm một chút, chớ để mất quy củ.” Bàng Lạc Tuyết hơi dẩu miệng bất quá cuối cùng cũng có lý do quang minh chính đại để lưu lại.


“Vậy Vũ nhi về Thính Vũ hiên trước, nếu muội muội muốn học hầm canh ta sẽ đem phương thuốc đến đưa cho muội.” Bàng Lạc Vũ nhẹ nhàng thi lễ mang theo nha hoàn rời đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 306 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cánh én mùa xuân, lupust, Panda193, Sóc Là Ta, teddy95, xekothanh và 364 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

2 • [Hiện đại] Gái ế khiêu chiến tổng tài ác ma - Tịch Mộng

1 ... 106, 107, 108

3 • [Hiện đại] Không yêu sẽ không quay lại - Gia Diệp Mạn

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Vợ xấu thành vợ hiền - Thiển Toái Hoa

1 ... 14, 15, 16

5 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 37, 38, 39

6 • [Cổ đại] Thiên kim sủng Tà y hoàng hậu - Thiên Mai

1 ... 49, 50, 51

7 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29

8 • [Hiện đại] Tình yêu bá đạo Triền miên với đệ nhất phu nhân - Thiên Diện Tuyết

1 ... 76, 77, 78

9 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại] Sổ tay yêu đương của người sói - Khấu Tử Y Y

1 ... 36, 37, 38

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/9)

1 ... 64, 65, 66

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 133, 134, 135

[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 39, 40, 41

14 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 14/09]

1 ... 51, 52, 53

15 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 2)

1 ... 165, 166, 167

16 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 1)

1 ... 165, 166, 167

17 • [Hiện đại] 1001 Đêm Tân Hôn - Thiên Nam Hy

1 ... 172, 173, 174

18 • List truyện ngôn tình hoàn theo tên tác giả [update 30/08]

1 ... 22, 23, 24

19 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

20 • [Hiện đại] Mẹ 17 tuổi Con trai thiên tài cha phúc hắc - Trình Ninh Tĩnh (phần 1)

1 ... 232, 233, 234


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Tuyết Vô Tình
Tuyết Vô Tình
MỀU
MỀU

Tiểu Cương Ngư: Thanh niên mới lết dô dd *vắng* lết đi làm tiếp
canutcanit: [PR-Chương mới]Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du
quynhbac1997: viewtopic.php?t=398829&start=18
Tuyết Vô Tình: ==
Jinnn: :>>
Shin-sama: vui vậy
Độc Bá Thiên: Cô Nguyệt ới à ới aaa
LogOut Bomb: Ngọc Nguyệt -> Candy2110
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3257196#p3257196 kì mới game Tình Yêu Nhân Vật
Jinnn: húy húy :>>
Tiểu Linh Đang: cầu ủng hộ a viewtopic.php?t=394850&start=21
Độc Bá Thiên: mới mua thì có :(
Đào Sindy: ko xem à
Đào Sindy: mua r
Độc Bá Thiên: khỉ siêu nhân :(
Đào Sindy: chị Tét lăng nhăn
Tiêu Dao Tự Tại: Tối mà chán thế này
Tuyết Vô Tình: ...
Cô Quân: mọi ng hảo :))
Tiêu Dao Tự Tại: you tối hảo a~~
ღ๖ۣۜMinhღ: Tiêu chị Tét rồi :D3 :D3
Lãng Nhược Y: *núp* ba đi cưa gái :D2
Niệm Vũ: Quân: chính hắn đó :))
Cô Quân: Nguyệt hoa dạ tuyết?
Ta có bám theo ai hả?
Tiêu Dao Tự Tại: Quân tỷ
Preiya: mn ơi, cho mình hỏi, ai là vợ của bạn Dạ Tuyết vại??? Nếu ai là vợ bạn ý thì đề nghị bạn ý đừng bám theo vợ mình nữa nha :))))
Cô Quân: ...
ღ๖ۣۜMinhღ: Phượng, ò ò, tưởng có chuyện gì chứ
Kim Phượng: ặc, không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới Minh :))
ღ๖ۣۜMinhღ: sao thế?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.