Diễn đàn Lê Quý Đôn



















Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 497 bài ] 

Cô vợ trẻ con của Lăng thiếu bá đạo - Ức Tích Nhan [NT.P2 - ED]

 
Có bài mới 24.02.2014, 20:46
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Mộc Hổ Bang Cầm Thú
Vương Thần Mộc Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 32 Chưa rõ
Bài viết: 4606
Được thanks: 49607 lần
Điểm: 10.24
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Quân nhân] Cô vợ trẻ con của Lăng thiếu bá đạo - Ức Tích Nhan (H) - Điểm: 10

Đây là cử của hôm qua nhé ^^

Chương65: Lệ Mộ Phàm gọi điện tới
Edit: TiêuKhang

Lúc này, quần áo cô đã bị cởi sạch, nhưng anh vẫn từ từ dạo chơi tại vùng đất huyền bí chứ không vội tiến vào. Kiên nhẫn quan sát phản ứng của cô, thấy cô hơi ưỡn lên, giãy giụa vòng eo nhỏ nhìn anh nói với vẻ mặt đê mê như van xin, "Làm ơn....."

Lời cô nói khiến anh đắc ý nở nụ cười, cúi người xuống ngậm lấy vành tai cô nói, "Em cũng nhiệt tình thật đó....” Thốt xong lời nói quỷ quái rồi thúc người về phía trước nhưng lại không chịu tiến vào.

"Ưm....” Ánh mắt đê mê của cô hơi mở ra, nhìn khuôn mặt tuấn tú cương nghị kia, Úc Tử Duyệt cảm giác hụt hẫng ở chỗ nào đó sâu tận trong cơ thể mình càng lúc càng nghiêm trọng, chẳng lẽ.....Chẳng lẽ mình thật sự “cần” đến vậy sao? Với một người đàn ông mình không yêu, có thể nói còn chưa đến mức quá thân mật, thế nhưng lại chủ động nhiệt tình đòi hỏi....

Cô thật thất vọng về bản thân mình, nhưng cơ thể thực sự là đang rất muốn.....

"Tại anh khơi mào chớ ai....Hứ.....” Cái miệng nhỏ nhắn của cô lầm bầm phản bác. Phải, là do kỹ thuật của anh ta quá cao siêu khiến cô không kiềm chế được mới thành ra như vậy!

Đôi mắt đen sâu thẳm của Lăng Bắc Hàn nhuốm đầy dục vọng nhìn tới cô vợ trẻ khéo ăn khéo nói của mình, trong lòng vô cùng đắc ý! Anh thích ngắm nhìn vẻ mặt gợi tình đê mê của cô hiện giờ, hơn nữa rất thích sự nhiệt tình này của cô.

Cảm thấy lựa chọn cô là một quyết định hoàn toàn đúng đắn.

Hai tay tách hai đùi cô ra, đặt mình vào giữa hai chân cô để tiểu đệ đang căng cứng sưng phồng của anh cọ qua lại vài lần, sự trêu chọc này càng khiến cho cô run rẩy liên hồi, cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại như đang khát khao anh nhanh chóng tiến vào.

Rốt cuộc không kiềm chế được nữa, Lăng Bắc Hàn thẳng lưng dùng sức.....

"Đả đảo Lăng Bắc Hàn.....Đả đảo Lăng Bắc Hàn.....Đả đảo Lăng Bắc Hàn....."

Một âm thanh kỳ quặc không biết từ đâu vang lên, khiến hành động của Lăng Bắc Hàn bỗng chốc khựng lại, Úc Tử Duyệt ở bên dưới cũng đột nhiên mở to mắt ra, "Ồ.... Là điện thoại của tôi đấy."

Cô thốt xong ngồi bật dậy, hai mắt vô tình nhìn thấy vật nam tính đang dựng đứng sừng sững kia của Lăng Bắc Hàn vội vàng bịt mắt hét, "Á...."

Chuông điện thoại di động vẫn reo inh ỏi phá tan vẻ phong tình trong phòng, mà tiếng chuông quái dị trong điện thoại là do cô tự mình cài.

Mặt Lăng Bắc Hàn sa sầm cực kỳ khó coi, thực sự có chút kích động muốn một súng bắn nát cô! Lại thấy Úc Tử Duyệt nhặt lên áo ngủ của anh mặc đại vào người, bước xuống giường bới lên đống quần áo dưới đất tìm điện thoại di động của mình.

Là số lạ! Ai vậy nhỉ?

Cô đi chân trần bước tới cầm lên di động đi tới gần cửa sổ mới nhận cuộc gọi, "Alô....."

Lăng Bắc Hàn ở đằng kia cũng đã mặc vào áo ngủ, hai mắt đen láy sâu hun hút liếc nhìn cô bằng nữa con mắt, vừa đốt điếu thuốc cũng vừa suy đoán, rốt cuộc là ai lại không biết điều như thế, đã trễ vậy rồi mà còn gọi điện thoại tới cho cô.

Khi nhìn thấy cô đi chân không, anh liền xách lên đôi dép lê mang tới đưa cho cô.

"Alô? Ai đó? Nói chuyện đi!” Đối phươnng vẫn im lặng không lên tiếng làm cho Úc Tử Duyệt phải gắt giọng hỏi.

"Á....Lăng Bắc Hàn, anh…..” Thắt lưng đột nhiên bị anh ôm lấy, Úc Tử Duyệt bực mình thốt lên, nhưng khi cúi đầu xuống thấy anh đang xỏ đôi dép lê mang vào chân mình thì trái tim cùng lòng bàn chân của cô đều thoáng qua một chút ấm áp.

"Là tôi!” Lệ Mộ Phàm trầm giọng nói, còn mang theo sự tức giận!

"Hả….” Úc Tử Duyệt nghe thấy tiếng của Lệ Mộ Phàm, toàn thân cứng ngắc, chột dạ nhìn về phía Lăng Bắc Hàn, cũng không biết nên trả lời Lệ Mộ Phàm như thế nào. Đã vậy tên Lăng Bắc Hàn đáng ghét kia còn đang nhìn chằm chằm về phía mình!

"Đã muộn rồi, cậu gọi tôi có việc gì không?” Cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang nhào lộn kích động, nhớ lại vừa nãy suýt chút nữa đã cũng Lăng Bắc Hàn làm cái chuyện kia, giờ đây khi đối mặt với Lệ Mộ Phàm trong lòng lại nảy sinh cảm giác áy náy.

Nghe giọng nói của cô hơi khác thường, là lính Trinh sát ngay lập tức Lăng Bắc Hàn hiểu được người gọi điện tới là ai!

Lồng ngực bỗng dâng lên nỗi hờn ghen khó hiểu, cái tên Lệ Mộ Phàm kia còn chưa chịu từ bỏ sao? Trông thấy Úc Tử Duyệt đang nhìn mình bằng ánh mắt mập mờ thì anh càng có cảm giác cả hai người họ như đang ngang nhiên "vụng trộm yêu đương”ở ngay trước mặt mình!


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Có bài mới 24.02.2014, 20:48
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Mộc Hổ Bang Cầm Thú
Vương Thần Mộc Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 32 Chưa rõ
Bài viết: 4606
Được thanks: 49607 lần
Điểm: 10.24
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Quân nhân] Cô vợ trẻ con của Lăng thiếu bá đạo - Ức Tích Nhan (H) - Điểm: 10

Chương66: Lỡ mất một người
Edit: TiêuKhang

Thời gian gần mười năm đã dạy cho Lăng Bắc Hàn hiểu rõ một điều, nếu để lỡ mất một người thì đó đã là chuyện của quá khứ. Cuối cùng chỉ có người chờ đợi mình ở trạm kế tiếp mới cùng mình đi hết quăng đời còn lại. Nghĩ như thế, anh dần dần bình tĩnh lại, đi tới mở ra một cánh cửa sổ khác, bước ra ngoài ban công.

Úc Tử Duyệt liếc mắt thấy Lăng Bắc Hàn đi ra ban công, tay nắm chặt di động thầm thở phào nhẹ nhõm, "Lệ Mộ Phàm! Cậu còn gọi điện thoại tới làm gì?” Cô lớn tiếng quát vào loa điện thoại.

Đó chỉ là biểu hiện che giấu cho bề ngoài mà thôi, chứ thực chất trong tim cô làm sao tránh khỏi rung động, bản thân cô cũng không có cách nào điều khiển được nó.

Trong màn đêm lạnh lẽo, một người thanh niên mặc áo sơ mi trắng ngồi trên bãi cỏ tại trong công viên, lưng dựa vào gốc cây khô cao vút, bên cạnh những chai rượu nằm ngổn ngang. Trái tim vốn đã bị chất cồn trong rượu mạnh thiêu cháy lúc này lại vì lời quát nạt của cô càng thêm nóng bỏng.

"Vì tôi nhớ cậu quá.....” Men say khiến cho giọng nói cậu ta càng trở nên khàn khàn.

Trái tim cô như bị gậy điện quất trúng một roi, run rẩy dữ dội khiến cho hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.

Khi một người mà bạn đã thầm mến từ rất lâu nói với bạn những lời lẽ chân thành tha thiết động lòng người như thế, mà bạn vẫn vô tâm xem như không có gì là điều không thể nào. Huống chi, còn là từ miệng một người xưa tới nay luôn tự cao tự đại như Lệ Mộ Phàm nói ra.....

Khiến trái tim Úc Tử Duyệt rối bời, nhất thời không biết nên trả lời cậu ta như thế nào, hơn nữa còn nhận hình như cậu ta đang uống rất nhiều rượu.

"Bây giờ cậu có nói ra những lời này cũng không có ích gì!” Ngoài mặt cô vẫn ra vẻ tức giận quát tháo nhưng trong lòng lại phức tạp chua chát.

"Ngày mai tới hồ nước Duyệt - Mục ở công viên, tôisẽ chờ cậu ở chỗ cũ.....” Lệ Mộ Phàm nói xong, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề.

Hồ nước Duyệt - Mục ở công viên…..

"Đó là quả bóng của mình!"

"Không phải! Nó là từ trên trời rơi xuống bị mình nhặt được!” Trên một thảm cỏ dưới tàng cây trong công viên, không biết một quả bóng từ đâu bay tới được một bé gái nhặt lên, rồi một bé trai cũng chạy tới nói đó là quả bóng đó là của cậu.

Bé gái ôm chặt trái bóng trong tay, hung dữ trừng mắt nhìn bé trai quát lại....

"Cậu đừng nói xạo! Rõ ràng là quả bóng của mình, sao phải đưa lại phải cho cậu!” Cậu bé trai từng bước từng bước tiến đến gần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai khôi ngô là sự hung tợn giận dữ. Bé gái cũng không chịu tỏ ra mình yếu thế, một tay chụm quả bóng ném thẳng vào mặt bé trai.

... .... .

Hai người bỗng lặng thinh không ai nói lời nào, cả hai đều có thể nghe được tiếng thở của nhau, mỗi người đều tự chìm vào trong ký ức thủa xa xưa, "Giờ mình đang ngồi ở dưới gốc cây hồi đó, ngày mai gặp!” Lệ Mộ Phàm hờ hững nói xong liền cúp luôn điện thoại.

"Nè!” Nghe tiếng tít tít trong điện thoại, cô với theo thói quen.

"Nghe xong rồi sao?” Lăng Bắc Hàn đi tới, mặt không biểu hiện gì chỉ nhìn cô nhỏ giọng hỏi.

Khi nhìn thấy bộ mặt đó của Lăng Bắc Hàn, tâm trí cô liền bị kéo về hiện thực, sự rung động mới vừa rồi cũng theo đó biến mất, thay vào đó là sự hờn giận vô cớ, không phải cô giận Lăng Bắc Hàn mà chính là giận bản thân mình.

Cô không nói năng gì, đi lại giường xốc chăn lên nằm xuống, cuộn tròn người lại quấn chặt trong tấm chăn.

Lăng Bắc Hàn vì sự lạnh lùng của cô mà buồn bực, nhưng anh vẫn cố gắng kiếm chế cảm xúc của mình, cũng cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu, hình như đã quá để ý tới cô thì phải?

Cũng có lẽ do bản tính tự ái của đàn ông đang trỗi dậy, huống chi anh vốn cũng là một người kiêu ngạo! Tự giải thích với lòng mình như vậy, thở phào một hơi sau đó leo lên giường.

Cảm nhận được phía giường bên cạnh lún xuống, Úc Tử Duyệt càng cuộn tròn người lại, hơi run rẩy thực sự lo sợ Lăng Bắc Hàn sẽ tiếp tục làm chuyện lúc nãy, "Anh đừng chạm vào tôi!” Khi anh kéo chăn ra, cô vội vàng quát lên.

"Nằm im!” Cánh tay bá đạo của anh vòng qua ôm lấy cơ thể cô, cũng lớn giọng quát lại. Cô nằm cứng đờ trong ngực anh, trong lòng nơm nớp lo sợ, thật sự cô không thể nào cùng anh tiếp tục làm chuyện lúc nãy....

Nếu anh ta thật sự còn muốn, mình nhất định sẽ liều chết phản kháng! Trong lòng Úc Tử Duyệt âm thầm suy nghĩ.

Nhưng cô hoàn toàn không ngờ rằng, anh lại không có hành động nào khác, chỉ kề sát vào bên tai cô thì thầm nói: "Ngủ đi."

Vừa tảng sáng ngày hôm sau, Úc Tử Duyệt đã bị tiếng còi phiền phức kia đánh thức, cô vừa định mở miệng mắng thì Lăng Bắc Hàn đã giành nói trước: "Hôm nay sẽ về nhà em!"


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Có bài mới 25.02.2014, 23:30
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Mộc Hổ Bang Cầm Thú
Vương Thần Mộc Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 32 Chưa rõ
Bài viết: 4606
Được thanks: 49607 lần
Điểm: 10.24
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Quân nhân] Cô vợ trẻ con của Lăng thiếu bá đạo - Ức Tích Nhan (H) - Điểm: 10
Chương67: Trút giận vào trò chơi
Edit: TiêuKhang

Chiếc Hummer kiểu dáng mạnh mẽ dừng lại trước cửa ngôi biệt thự mang phong cách Châu Âu.

Trước khi xuống xe, Úc Tử Duyệt hơi lưỡng lự, nhớ tới những lời lẽ nghiêm khắc ba đã nói với mình trong ngày cưới, bỗng thấy tủi thân, sợ rằng ba còn giận mình, “Xuống xe!” Thấy dáng vẻ do dự đó của cô, Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói.

Úc Tử Duyệt nguýt anh bằng nửa con mắt, sau đó nhảy xuống xe.

“Mẹ…..” Vừa bước vào sân, từ xa cô đã dang rộng hai cánh tay lao về phía những người thân đang đứng trước cửa ngôi biệt thự.

“Thiên thần nhỏ của mẹ, rốt cuộc cũng chịu về rồi.” Ôm con gái vào lòng, Tô Mạt Hề vỗ về phía sau lưng con gái run giọng nói, nghĩ tới con gái cưng giờ đã là con dâu người ta, trong lòng ít nhiều cũng có chút mủi lòng.

Ba con Úc Trạch Hạo và Lệ Huyên đứng bên cạnh, Lăng Bắc Hàn mặc bộ quân phục phẳng phiu xách theo túi quà đi về hướng mọi người.

“Mẹ, con nhớ mẹ muốn chết....” Úc Tử Duyệt tuy làm nũng trong lòng mẹ, nhưng ánh mắt lại len lén nhìn trộm sang ba mình, không dám tới gần.

“Ba! Mẹ!” Giọng nói hùng hậu của Lăng Bắc Hàn cất lên chào hỏi ba mẹ vợ, sau đó quay sang lễ phép gật gật đầu chào Úc Tử Mặc và Lệ Huyên.

Hai tay Úc Tử Duyệt quàng lên cổ mẹ mình, quay đầu sang nhìn Lăng Bắc Hàn, thầm nghĩ anh ta gọi ngọt cũng quá nhỉ, làm cho ba mẹ cô vui cười hớn hở. Còn ngày hôm qua lúc về nhà chồng, nhìn thấy ba mẹ anh ta thì cô cứng miệng không mở lời được.....

“Bắc Hàn, mau vào nhà đi....."

Nhìn thấy mẹ cô đối xử tốt với Lăng Bắc Hàn như vậy, trong lòng Úc Tử Duyệt hết sức ghen tị! Lính thối này, sao ai gặp cũng thích anh ta vậy chứ, thậm chí hoa gặp cũng muốn nở luôn á? Đoạt hết sự yêu thương của mình.

“Con bé này, còn đứng thẫn thờ ra đó làm gì?” Lúc này, Úc Tử Mặc một tay đẩy bả vai em gái, một tay ôm eo bạn gái, nụ cười trên khuôn mặt điển trai đầy vẻ cưng chiều.

Sau khi vào nhà, ba con Úc Trạch Hạo và Lăng Bắc Hàn ngồi xuống ghế sofa, vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, mà chủ đề nói chuyện của đàn ông lúc nào là tình hình tài chính trong nước, rồi nào là chính trị gì đó.

Hôm nay Tô Mạt Hề muốn đích thân xuống bếp, cho nên Lệ Huyên đi theo phụ giúp bà.

Úc Tử Duyệt ngồi nghe mà ngáp liên tục, nhàm chán bỏ lên lầu.

Vào lại căn phòng của mình, tuy rằng chỉ mới xa nó có ba ban ngày, nhưng có cảm giác dường như đã xa lâu lắm rồi, nói chung là cảm thấy có gì đó là lạ.... Tầm mắt thoáng nhìn tới quả bóng để trên kệ sách, lồng ngực không kiềm đượcđập thình thịch.

Quên đi! Đừng nghĩ nữa, nghĩ tới cái tên khốn ấy làm chi!

Cô cực kì không thích cảm giác đau buốt tim thế này!

Mở máy tính, đeo tai nghe vào, nhìn biểu tượng game CS(1) trên màn hình, cô kích động mở bung nó lên, trên màn ảnh rộng LCD liền hiện ra hình ảnh 3D của trò chơi, tay trái Úc Tử Duyệt ấn phím WASD(2), tay còn lai thì cầm con chuột, động tác rất nhanh nhẹn thành thạo, khẩu AK47 màu đen nhắm chuẩn ngay mô hình Zombie đang lao về phía cô.

(1) CS: Counter-Strike - loạt trò chơi bắn súng.

(2) WASD: Trong game phím WASD dùng để kiểm soát vận chuyển nhân vật

“Bằng, bằng, bằng.....” Cô nhắm chính xác đầu Zombie, nổ súng tấn công.

“Đồ lính thúi, tôi bắn chết anh!"

Gõ cửa vài lần không thấy có người mở, Lăng Bắc Hàn đẩy cửa đi vào đúng lúc nghe được tiếng mắng chửi của Úc Tử Duyệt, dù vậy nhưng anh vẫn nhàn nhã nhìn tới người nào đó đang ngồi ở trước máy tính thuần thục điều khiển chuột ngang dọc và bấm bàn phím như gió.

“Haha, bắn nát đầu anh! Xem anh còn lên mặt nữa không?” Sau khi giải quyết mô hình Zombie kia xong, Úc Tử Duyệt đắc chí ngửa đầu cười to, nào ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đen thui của Lăng Bắc Hàn.

Cô gái này, sao lại thù hận mình đến vậy?

Khuôn mặt tươi cười của Úc Tử Duyệt đột nhiên cứng đờ, cái miệng nhỏ xíu còn há to thêm, hết hồn nhìn tới bộ mặt đẹp trai đen thui kia, “Anh, sao anh vào được chứ?” Cô lắp bắp hỏi.

Đây là nhà của cô mà, mắc gì phải sợ anh ta chứ?

“Nè! Đồ lính thúi, ai cho phép anh ngang nhiên vào phòng tôi!” Giống như tiểu nhân đắc chí tháo tai nghe xuống gào lên.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Có bài mới 25.02.2014, 23:39
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Mộc Hổ Bang Cầm Thú
Vương Thần Mộc Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 32 Chưa rõ
Bài viết: 4606
Được thanks: 49607 lần
Điểm: 10.24
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Quân nhân] Cô vợ trẻ con của Lăng thiếu bá đạo - Ức Tích Nhan (H) - Điểm: 10

Chương68: Bất ngờ thổ lộ
Edit: TiêuKhang

Lăng Bắc Hàn không vì câu nói của cô mà tức giận.

Anh mặc bộ quân trang, bóng dáng cao lớn bước quanh căn phòng phòng được trang trí rất cá tính, phát hiện ra cô rất yêu thích những món đồ chơi con trai, trong tủ kính thủy tinh còn có mấy mô hình Transformers(1) sản xuất với số lượng có hạn.

(1) Transformers: là một siêu phẩm điện ảnh của Hollywood trong năm 2007. Bộ phim đặc biệt nổi tiếng bởi những cảnh chiến đấu hoành tráng của những con Robot khổng lồ và những màn biến hình ngoạn mục của chúng.

Trong ngăn tủ bên cạch là một số giấy chứng nhận và đủ loại cúp thưởng được xếp ngay ngắn, “Anh có thể xem một chút được không?" Lăng Bắc Hàn giữ thái độ đúng mực lên tiếng hỏi cô.

Có điều chưa được sự đồng ý chủ nhân, anh đã kéo ngăn tủ lấy ra một tờ giấy chứng nhận thành tích, trên giấy viết toàn tiếng anh, “Cái đó là năm ngoái tôi đi tham gia hoạt động tình nguyện giúp đỡ người bệnh AIDS ở Châu Phi đoạt được đó!” Úc Tử Duyệt đi tới bên cạnh giải thích với anh, giọng nói còn mang theo niềm tự hào.

Lăng Bắc Hàn quay đầu lại rất nghiêm túc nhìn người con gái trước mặt, lại thấy cô cầm mấy cái huân chương giữ trong lòng bàn tay, còn nâng niu cẩn thận mà vuốt ve chúng, “Chúng nó đều là của cải quý giá nhất của tôi!"

Nhìn cô như thế, giây phút đó Lăng Bắc Hàn có cảm giác phải nhìn cô với ánh mắt khác xưa.

Nhớ lần gặp đầu tiên, cho rằng cô chỉ là một con gái con nhà giàu ngang tàng bướng bỉnh, một mình đi từ tuyến đường Tứ Xuyên qua Tây Tạng chắc chỉ là do sở thích, không màng đến nguy hiểm, cũng chẳng quan tâm đếm cảm nhận của người thân.

Nhưng hiện tại, biết cô từng tham gia các hoạt động tình nguyện có ý nghĩa, nhìn thấy cô chụp ảnh chung với một đứa bé Châu Phi gầy còm, lại nhớ tới dáng vẻ đau buồn khóc lóc của cô ngày đó ở ngôi trường tiểu học ở Tây Tạng.

Đây là một cô gái giàu lòng thương người, cũng là người rất có ý thức trách nhiêm, nếu như cô quá mức tùy hứng chỉ làm theo ý mình thì ngày kết hôn đó cô hoàn toàn có thể bỏ trốn đi theo Lệ Mộ Phàm, bằng thế lực của nhà họ Úc, việc hỏi cưới này cũng có thể hủy bỏ.

Nhưng cô không làm vậy! Tuy rằng cô nói đó là vì Lệ Mộ Phàm, còn thực chất là cô nghĩ tới thể diện của hai nhà, cảm giác của ba mẹ. Từ những điều này, khiến anh không khỏi nghĩ đến Hạ Tĩnh Sơ, người từng bảo anh từ bỏ kỳ thi vào học viện quân sự mà ở lại bên cạnh cô, bây giờ trong mắt anh, cô ta chỉ là một cô gái ích kỷ chỉ biết nghĩ cho riêng bản thân mình.

Cánh tay không tự chủ vòng qua siết chặt cơ thể người con gái nhỏ bé trước mặt, “Úc Tử Duyệt, tôi mặc kệ trong lòng em trước kia đã từng có ai, nhưng từ bây giờ, nơi này chỉ được có mình tôi!” Cô định giãy giụa thì anh đã dùng một ngón tay chỉ vào đúng vị trí trái tim của cô, hơi thở nam tính nóng bỏng từ đỉnh đầu phả xuống, kế tiếp chính là lời nói hết sức bá đạo mà kiên quyết.

“Anh.... Anh nói gì...."

“Ơ....” Úc Tử Duyệt tính hỏi anh nói vậy là có ý gì, nhưng lại thấy Lệ Huyên mặt đỏ bừng đứng ở cửa phòng, nhìn cảnh tượng hia người đang thân mật ôm nhau, vội vàng biết điều xoay người lại nói, “Thức ăn đã làm xong rồi, mau xuống ăn cơm đi!” Nói xong cô lập tức chạy đi.

“Lăng Bắc Hàn! Anh còn không buông ra!” Úc Tử Duyệt đỏ mặt đẩy anh ra, bực bội nói, nhất thời cũng quên luôn vấn đề cần hỏi. Lăng Bắc Hàn cũng gượng gạo ho khan hai tiếng che dấu sự mất tự nhiên của mình.

Chẵng lẽ cô không biết rằng, thực ra ban nãy chính là anh đang trá hình thổ lộ với cô sao?

Chán nản lắc lắc đầu, bước theo sau cô đi xuống lầu.

Trên bàn cơm, người nhà họ Úc cư xử với Lăng Bắc Hàn rất lễ phép.  Vợ chồng họ Úc đỡ lời nói, Duyệt Duyệt còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mong muốn Lăng Bắc Hàn khoan dung cho con bé nhiều hơn một chút, Lăng Bắc Hàn lại nói: “Cô ấy là một cô gái tốt, con sẽ không tệ bạc cô ấy!"

Lúc đó Úc Tử Duyệt thật sự muốn đập bàn đứng lên trước mặt mọi người vạch trần là anh ta nói dối! Là ai lúc nào cũng coi cô như con chó, con mèo hả, còn hay phạt cô đứng tư thế hành quân nữa?

Sau khi ăn xong, Lăng Bắc Hàn bị Úc Hạo Trạch kéo đi chơi cờ, hai người đàn ông ngồi tán gẫu với nhau, Úc Tử Duyệt nhìn ra được ba cô rất thích Lăng Bắc Hàn....

"Cái gì? Mộ Phàm vẫn chưa về?” Trong góc phòng, giọng nói lo lắng của Lệ Huyên đã thu hút sự chú ý của Úc Tử Duyệt.

Chỉ chốc lát sau, chiếc Beetle màu trắng nho nhỏ từ gara nhà họ Úc vọt ra, “Duyệt Duyệt, con đi đâu vậy?” Tô Mạt Hề nhìn theo bóng dáng chiếc xe đã rời khỏi, nghi hoặc hỏi.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Có bài mới 27.02.2014, 00:33
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Mộc Hổ Bang Cầm Thú
Vương Thần Mộc Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 32 Chưa rõ
Bài viết: 4606
Được thanks: 49607 lần
Điểm: 10.24
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Quân nhân] Cô vợ trẻ con của Lăng thiếu bá đạo - Ức Tích Nhan (H) - Điểm: 10

Chương69: Một mực chờ đợi
Edit: TiêuKhang

Chẳng biết trời đã đổ mưa từ lúc nào, cô cứ thế chạy trong màn mưa. Mặc dù đã lâu không có tới nơi ấy, nhưng cô rất nhanh đã tìm được gốc cây đại thụ ngày nào.

Một bóng dáng màu trắng ngồi dựa vào thân cây, hai chân thon dài một duỗi thẳng, một co lại, chung quanh những chai rượu nằm la liệt, cho dù có bóng cây cổ thụ che chắn, nhưng từng giọt mưa vẫn len qua từng kẽ lá thấm ướt quần áo cậu ta.

"Lệ Mộ Phàm!” Cô nghẹn giọng gào lên.

Cô cho rằng cậu ta chỉ lừa mình chứ không đến thật, không ngờ cậu ấy vẫn luôn đợi ở nơi này?

Lệ Mộ Phàm vui sướng quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh đang đứng trong màn mưa.... mừng rỡ đứng dậy, bóng dáng cao lớn lảo đảo suýt ngã, nhờ bám vào thân cây mới có thể miễn cưỡng đứng lên được, sau đó siêu vẹo đi về phía Úc Tử Duyệt.

Trời ơi! Đây chính là một Lệ Mộ Phàm ngạo mạn trước kia hay sao?

Nhìn khuôn mặt tiều tụy, đôi môi nứt nẻ tái nhợt, quanh miệng mọc đầy râu làm cho Úc Tử Duyệt kinh hãi, cô bị cậu ta ôm chầm siết thật chặt, dán sát cơ thể lạnh lẽo vào người cô.

"Chê cậu lùn, là muốn cậu ăn nhiều một chút để cậu cao lên. Chê cậu gầy, là muốn cậu ăn nhiều một chút cho mập lên....Mình không ép cậu nữa, cũng sẽ không suốt ngày trêu chọc cậu nữa, dù cậu có biến thành thế nào mình cũng chỉ thích có mình cậu mà thôi. Úc Tử Duyệt, đừng bỏ mình được không, mình sai rồi, mình biết mình sai rồi.” Lệ Mộ Phàm ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, khàn giọng nói.

Hai người cùng ôm nhau trong màn mưa.

Bị Lệ Mộ Phàm ôm, cô cảm thấy mình như đang nằm mơ, con người xấu xa luôn ngông cuồng tự cao tự đại, thường hay bắt nạt cô để làm thú vui.....

"Mấy cô gái kia, mình chẳng ưa nổi một ai cả....Bọn họ đều do mình kêu tới diễn kịch để chọc tức cậu....Úc Tử Duyệt, từ đó giờ người mình yêu thích chỉ có cậu thôi!” Giọng nói nặng nề mang theo tiếng nấc nghẹn đau khổ, mỗi một chữ như đâm vào tim cô. Cô từ từ đưa tay ra ôm ngược lấy cơ thể Mộ Lệ Phàm.

Cơ thể hai người đều run run, lạnh như băng.

Có vẻ như, nhiệt độ cơ thể của hai người vẫn không đủ để sưởi ấm cho họ.

Lệ Mộ Phàm thấy cô cũng ôm lại mình, trong lòng vui sướng không thôi, dần dần buông cô ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bị nước mưa làm ướt, “Duyệt Duyệt….” Ngón tay dài xoa nhẹ lên mặt cô, khàn giọng gọi.

Lồng ngực Úc Tử Duyệt đập dữ dội, cổ họng tắc nghẽn, mặt cậu ta càng lúc càng nhích tới gần, đôi môi tái nhợt cũng từ từ để sát vào môi cô, tất cả giống như chỉ là một giấc mơ, giấc mơ mà cô đã từng mong ước.

Giấc mơ chỉ có con chim Khổng Tước kiêu ngạo này mới có khả năng giải mộng, khi đó cô còn nghĩ, nếu thực sự có một ngày tên khốn Lệ Mộ Phàm tỏ tình với mình, cô nhất định sẽ kiêu ngạo xoay người bỏ đi, mặc kệ cậu ta....

Bỗng nhiên....

"Ơ.....” Khi hai đôi môi sắp sửa chạm vào nhau, cơ thể cô lại rơi vào trong ngực của một người, nước mưa cũng biến đâu mất, cô ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc, tay cầm một cây dù màu đen che mưa cho cô.

Khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú âm u đó của Lăng Bắc Hàn, cô như bừng tỉnh quay về với hiện thực.

“Tôi, bọn tôi.....” Cô chột dạ mở miệng nhưng không biết nên giải thích thế nào.

“Duyệt Duyệt! Đừng sợ anh ta! Chúng ta yêu nhau mà! Cậu hãy ly hôn với anh ta đi!" Lệ Mộ Phàm thấy cô bị Lăng Bắc Hàn ôm vào trong ngực liền phát điên hét to lên. Sau đó có hai người đàn ông mặc âu phục màu đen đi tới, một người lấy dù che mưa cho cậu ta nói, “Cậu chủ, bà chủ bảo tới đón cậu về nhà!"

“Cút đi! Đừng chạm vào tôi!” Lệ Mộ Phàm hét lên.

“Về nhà!” Úc Tử Duyệt chỉ kịp nghe được giọng nói nặng nề của Lăng Bắc Hàn, sau đó đã bị anh ôm lấy dẫn đi.

“Úc Tử Duyệt! Cậu đừng đi! Quay lại đi!” Âm thanh của Lệ Mộ Phàm không ngừng vang lên từ phía sau, cô nghe nhưng không quay đầu lại, trên mặt đã không còn phân biệt đâu là nước mưa đâu là nước mắt.

Khi Úc Tử Duyệt lên xe, Lăng Bắc Hàn lấy khăn bông choàng lên người cô, sắc mặt không có chút cảm xúc chỉ im lặng lau mái tóc bị ướt sũng cho cô…..


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 497 bài ] 
       



Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Tề Ngự Phong
Tề Ngự Phong
Askim
Askim
Ngọc Cute
Ngọc Cute

ngansieunhann: Đại chiến hình ảnh
Dạ Mị: ai có truyện võng du ko joi thịu vs
Cẩm Băng Đơn: tối về ta đọc nhá lan ruby, chuẩn bị lên xe rồi, đầu óc có chút chậm nên cần thời gian tiêu hóa
Nminhngoc1012: mọi người vào trả lời câu hỏi phụ đi Truy tìm ô chữ
LanRuby: Cẩm: mua vé số đj
LanRuby: Vé Số Đây
Cẩm Băng Đơn: hề hề
Xi Hoang: viewtopic.php?style=2&f=43&t=87270&start=0
Nminhngoc1012: Truy tìm ô chữ đã có đáp án câu hỏi phụ kì 1 và câu hỏi phụ 2. Câu hỏi phụ 2
Xi Hoang: Nhật Ký Văn Phòng
Ngon gio nho: :D
Ngon gio nho: @Cẩm Băng Đơn: Hay! Sáng sớm đọc xong cảm thấy rất sảng khoái
Chibily: .Có bao nhiêu người tỉnh dậy vào rạng sáng 4h16p (bạn dám xem không?)
P1
P2
P3
P4
End sợ vãi mà :-s
Bà mẹ, bị gài 100% sợ vãi
Băng: Vô chơi đê viewtopic.php?p=2184928#p2184928
Băng: Đã có kỳ mới...vô chơi chứ nhỉ :v :v
Xi Hoang: Diễn Đàn Lê Quý Đôn - Một con Đường...
Cẩm Băng Đơn: hề hề
Cẩm Băng Đơn: thế lào ta viết hay chứ ngọn gió nhỏ
enlly hanh: viewforum.php?f=103
hạt giống tâm hồn- nơi chia sẽ,học hỏi những kinh nghiệm cuộc sống
Nhanh tay vào box để có thật nhìu bài học hữu ích cho mình
Thủy Bách Nhật: viewtopic.php?p=1878277#p1878277
cho quảng cáo tỷ, hắc hắc
Ngon gio nho: Box phải có điểm để đổi mới xem được bạn ơi
Kieu huong: Sao mìg lại k đc cấp quyền dem trog box vip nhỉ
Ngon gio nho: Ôi trời hôm, chết cười với bài của bà Cẩm Băng Đơn
Xi Hoang: viewtopic.php?style=2&f=43&t=321129
Thủy Bách Nhật: khặc khặc, xong rồi, off thôi
Thủy Bách Nhật: chày ơi, 1 trang nữa thôi, cố lên
song giang: chị gió, em hoàn thành nhiệm vụ rồi^^
ngansieunhann: Haizz đi ngủ thôi~~ muộn rồi a bà con
meo_u_tron: xia xia ngon gio nho. ^^
Tiểu Hân Nhi: Trổ tài phiên dịch


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.156s | 20 Queries | GZIP : On ]