Diễn đàn Lê Quý Đôn

















Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 630 bài ] 

Cô vợ trẻ con của Lăng thiếu bá đạo - Ức Tích Nhan [NT4/Chương10]

 
Có bài mới 16.09.2014, 15:12
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Mộc Hổ Bang Cầm Thú
Vương Thần Mộc Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 32 Chưa rõ
Bài viết: 4771
Được thanks: 51388 lần
Điểm: 10.16
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Quân nhân] Cô vợ trẻ con của Lăng thiếu bá đạo - Ức Tích Nhan [244/267] - Điểm: 10
Chương 246: Còn giúp ai thắt cà vạt?

Hai người lẳng lặng nhìn nhau hồi lâu, như là chỉ một ánh mắt, cũng có thể giao hòa hai người vào nhau. Nhìn anh, Úc Tử Duyệt si mê, hơi thở của anh quẩn quanh hơi thở cô. Hơi thở nam tính mê hoặc lòng người.

Lăng Bắc Hàn yêu thương nhìn cô vợ nhỏ này của anh, ánh mắt nhu hòa.

Khoảnh khắc này, trong mắt hai người chỉ có nhau.

“Rời giường thôi!” Úc Tử Duyệt chuyển tầm mắt, khuôn mặt đỏ bừng, sợ rằng nếu cứ phóng điện nhau như thế, cô thực sự sẽ bị điện giật. Cô lười biếng làm nũng, hoạt động cơ thể định ngồi dậy. Lăng Bắc Hàn vội ngồi dậy, nâng cô lên.

“Anh mặc giúp em!” Thấy Úc Tử Duyệt muốn xuống giường, anh vội vàng bước xuống, chạy tới tủ quần áo, tìm cho cô một bộ quần áo.

Nhìn cái áo len thật dày màu xanh nhạt trên tay anh, Úc Tử Duyệt bất mãn: “Em không muốn mặc dày như vậy, em muốn mặc bộ váy kia!” Úc Tử Duyệt tức giận nói, anh lại còn lấy ra thêm một cái áo khoác ngoài!

“Trời lạnh thế này mà còn mặc váy!” Lăng Bắc Hàn lườm cô một cái, “Mặc đẹp như thế cho ai nhìn chứ? Một lát nữa anh về bộ đội rồi!” Thấy cô trợn trắng mắt, Lăng Bắc Hàn bất mãn nói.

Bộ dáng của anh giống như người lớn đang dạy dỗ con nít, nhưng lời ra khỏi miệng lại hệt như lời chồng nói với vợ, mang theo ý ghen tức.

“Ai cần anh lo!” Cô muốn nói là mình mặc cho anh xem, lần sau anh về, không chừng thời tiết càng lạnh hơn, bụng cũng lớn hơn rồi, không mặc được bộ quần áo đẹp nào… Mặc dù ngoài miệng tức giận nói như vậy, nhưng khi Lăng Bắc Hàn chạy tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống bên giường, cô vẫn để yên cho anh mặc quần áo.

“Mặc nhiều như thế, nhìn giống hệt con heo!” Úc Tử Duyệt ảo não nhìn bộ quần áo thật dày trên người, bất mãn lầu bầu nói.

“Em vốn là heo mà!” Lăng Bắc Hàn đứng bên cạnh tự mặc quần áo cho mình, vừa khinh bỉ nói. Anh đã mặc xong chiếc áo sơ mi của bộ quân trang, đang định thắt cà vạt, cổ tay đã bị cô nắm lấy, cô bá đạo đoạt lấy cái cà vạt màu đen trong tay anh.

“Em mà là heo thì anh chính là sói! Con sói háo sắc!” Úc Tử Duyệt ba hoa nói với anh. Lăng Bắc Hàn cũng không giận, cúi đầu nhìn cô nhón chân lên, đeo cà vạt cho mình, lòng tràn đầy ấm áp, hạnh phúc.

Không nhịn được cúi người xuống, đôi tay đỡ lấy đầu cô, chiếm lấy môi cô, động tác không nặng không nhẹ, trằn trọc liếm mút, “Ừm…” Lại hôn cô, cà vạt còn chưa thắt xong nhỉ! Úc Tử Duyệt hai tay vô lực níu lấy cà vạt của anh, chống đỡ lồng ngực ấm áp của anh, trái tim không ngừng nhảy lên.

Hồi lâu sau Lăng Bắc Hàn mới buông cô ra, chỉ thấy cô giống như con cá nhỏ mới trồi lên khỏi mặt nước, hít thở từng ngụm, đôi tay còn đang nắm cà vạt của anh, “Anh… anh…”

“Anh đúng là con sói háo sắc!” Lăng Bắc Hàn mặt dày cười nói, xem như nụ hôn vừa rồi là minh chứng cho lời nói của cô.

“Chưa từng thấy người nào mặt dày như thế!” Úc Tử Duyệt liếc mắt nói, tiếp tục thắt cà vạt cho anh, trong ấn tượng của cô thì đây là lần đầu tiên cô thắt cà vạt cho anh.

“Lâu rồi không thắt cà vạt giúp người khác, có phần không quen...” Úc Tử Duyệt lạnh nhạt nói, khóe miệng cong lên nụ cười hạnh phúc.

Lăng Bắc Hàn sững sờ, sau đó tức giận nhìn cô, “Vậy trước kia em thắt giúp ai?” Đấng mày râu lại ghen, giọng hơi chua. Nghĩ đến chuyện cô thắt cà vạt giúp người đàn ông khác, trong lòng không thể chấp nhận được!

“Hả?” Úc Tử Duyệt còn chưa kịp hiểu hết ý tứ trong câu nói của anh, nhưng chỉ chốc lát sau, đã hiểu được, tên đàn ông xấu xa, chút chuyện nhỏ ấy mà cũng ghen!

“Bí mật!” Thắt cà vạt xong, Úc Tử Duyệt chỉnh trang lại, sau đó lui về phía sau hai bước, nhìn anh, nghịch ngợm nói, rồi xoay người định đi rửa mặt.

Lăng Bắc Hàn sải bước đuổi theo, Úc Tử Duyệt cảm giác được anh đuổi theo cô, nhanh chân bỏ chạy, cánh tay dài của Lăng Bắc Hàn chụp tới, bắt được cô, một cánh tay sắt bám chặt trên người cô, “Anh….. anh buông em ra đi! Phải đánh răng rửa mặt, bà nội sẽ giục đó!” Úc Tử Duyệt kêu to nói.

“Nói, rốt cuộc là thắt cà vạt giúp ai?” Lăng Bắc Hàn nhất quyết không tha, hỏi.

“Đây là chuyện riêng của em! Không nói với anh!” Cũn không nói cho anh biết, cứ để anh tức đi! Úc Tử Duyệt xấu xa nghĩ, “Mau buông ra, phải đi đánh răng rửa mặt rồi!” Úc Tử Duyệt lại nói.

“Cốc cốc cốc….” Lúc này, dì Vương tới gõ cửa, Úc Tử Duyệt hô to, “Dì Vương, tụi con lập tức xuống ngay! Lăng Bắc Hàn, mau buông ra!” Úc Tử Duyệt cất giọng nói, lại vỗ lên mu bàn tay anh, nhỏ giọng kêu lên.

Cho là anh sẽ tiếp tục gặng hỏi, ai ngờ, anh lại buông cô ra, không nói một lời đi vào nhà vệ sinh.

Tên đàn ông khó chịu là tức giận rồi, hơn nữa là là hờn dỗi!

Biểu hiện là, trong lúc cô đi vệ sinh thì anh cũng mười phần bình thường giống như mọi khi, quan tâm nặn kem đánh răng giúp cô, nhưng khi cô nói cảm ơn thì khuôn mặt anh lại đen xuống, im lặng đi rửa mặt.

“Ông xã, chờ em cùng xuống lầu với!” Úc Tử Duyệt vừa chải sạch răng thì Lăng Bắc Hàn đã rửa mặt xong, đang định ra ngoài, cô hướng về bóng lưng anh la lớn. Anh vẫn hầm hầm bỏ đi, không nói một lời, đi thẳng ra cửa.

“Hẹp hòi!” Úc Tử Duyệt nói thầm một tiếng, nhưng sau khi rửa mặt xong bước ra ngoài, không ngờ anh vẫn còn chờ trong phòng ngủ, cô mừng rỡ bước lên, đưa tay muốn ôm chặt cánh tay anh, thế như anh lại lạnh lùng né tránh, không nói một lời, bước ra cửa.

“Khốn khiếp! Anh tới tháng à?” Úc Tử Duyệt thở phì phò mắng, tên đàn ông này, tính tình cổ quái giống như đến tháng vậy! Không phải cô chỉ không nói cho anh biết, cô thắt cà vạt cho ai thôi sao?

Cô dâu nhỏ đi theo anh xuống lầu, bà cụ, bố mẹ chồng đã ngồi lên bàn, đang chờ hai người bọn họ.

“Bà nội, ba, mẹ, chào buổi sáng!” Úc Tử Duyệt hào hứng chào hỏi mọi người, Lăng Bắc Hàn chỉ hầm hầm kéo ghế ra giúp cô, sau đó anh cũng kéo ghế ra ngồi xuống, không chào hỏi mọi người, anh không có thói quen này!

Cả nhà gật đầu một cái, Tiếu Dĩnh nhắc nhở cô ăn tổ yến.

“Lát nữa Bắc Hàn đi à? Kêu tiểu Lý đưa đi!” Lúc này Tiếu Dĩnh mới nói với Lăng Bắc Hàn.

“A, vậy con cũng đi!” Úc Tử Duyệt nghe nói sẽ để tiểu Lý đưa anh đi, mừng rỡ, vậy thì cô có thể đưa anh đến bộ đội rồi.

“Không cần, con tự đi!” Lúc này Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói.

Lời này rõ ràng là muốn cự tuyệt không cho cô đưa anh về bộ đội! Trong lòng Úc Tử Duyệt thấy chua xót, tên khốn khiếp này, dội nước lạnh lên đầu cô!

“Tự đi xe phiền phức lắm! Để tiểu Lý đưa đi, Duyệt Duyệt thì không được đi, đi về ba bốn tiếng, rất mệt!” Tiếu Dĩnh lại nói.

Úc Tử Duyệt thấy chua xót, nhưng cũng nghe lời gật đầu, trong lòng tức chết Lăng Bắc Hàn! Lăng Bắc Hàn cũng không phản đối nữa, sau khi ăn điểm tâm xong, anh lên lầu mặc áo khoác quân trang rồi nhanh chóng xuống lầu, tiểu Lý đã khởi động xe, đang chờ trong sân.

Úc Tử Duyệt ngồi trên ghế sofa, nhìn Lăng Bắc Hàn mặc quân trang đội nón lính xuống lầu, trong lòng vừa chua xót vừa thấy không muốn, cô không tự giác đứng dậy, anh chỉ dậm chân, nhìn cô một cái, sau đó ra cửa.

Một câu cũng không chịu nói với cô!

Úc Tử Duyệt đuổi theo, thấy anh đã lên xe, cô vội vã chạy tới, mở cửa xe.

“Lăng Bắc Hàn! Anh là tên khốn khiếp!” Hướng về phía một thân uy nghiêm đang ngồi trong xe của anh, cô tức giận rống lên, nước mắt rơi xuống.

Lăng Bắc Hàn cau mày, kéo cô vào, đóng cửa xe, “Tiểu Lý lái xe!” Bà cụ, Tiếu Dĩnh trơ mắt nhìn Úc Tử Duyệt bị ôm lên xe, “Cái đứa dở hơi này!” Bà cụ trầm giọng nói, khóe miệng mang theo ý cười cưng chiều, sau đó, đi vào nhà. Trên mặt Tiếu Dĩnh cũng nở nụ cười, thật đúng là đứa dở hơi. Cũng không nhịn được mà nghĩ, cũng chỉ có cô gái có tính cách như Úc Tử Duyệt mới có thể hợp với đứa con trai có tính cách trầm lắng này!

“A!”

Ngã vào trong ngực anh, Úc Tử Duyệt vô cùng sợ hãi, không ngờ anh lại cho mình lên xe, “Sao anh lại tức giận với em! Trước khi đi còn chọc giận em! Khốn khiếp!” Đấm vào ngực anh, cô tức giận rống lên.

“Em chọc giận anh trước!” Lăng Bắc Hàn bắt được cổ tay cô, nghiêm mặt nói.

“Em nào có!” Úc Tử Duyệt lau nước mắt, phản bác.

Lăng Bắc Hàn đưa tay, chỉ chỉ cà vạt của mình, Úc Tử Duyệt chợt hiểu, “Phụt..” cười ra tiếng!

“Cười cái gì! Nghiêm ttúc một chút!” Cô gái này, một hồi khóc, một hồi cười, lật mặt cũng nhanh thật!

“Ha ha….. anh ghen với ba em làm gì!” Úc Tử Duyệt nhìn anh chằm chằm, cười nhạo nói.

Lăng Bắc Hàn ngẩn người, thoáng chốc đã hiểu được ý tứ của cô, thì ra là cô nói người cô thắt cà vạt giúp là ba của cô!

Nhìn vẻ mặt có mấy vạch đen của Lăng Bắc Hàn, Úc Tử Duyệt cười càng lớn lối, “Em mà nói với ba, ba nhất định sẽ đấu với anh một trận! Ha ha…”

“Im miệng! Nghiêm túc một chút!” Lăng Bắc Hàn lạnh lùng mở miệng, đặt cô xuống chỗ ngồi bên cạnh mình, tự mình sửa lại quân trang bị nhăn.

Úc Tử Duyệt ngưng cười, trợn mắt với anh, “Chỉ chút chuyện đó mà anh cũng chiến tranh lạnh với em!” Úc Tử Duyệt nói thầm.

“Tiểu Lý, dừng xe!” Đến một trạm xăng, Lăng Bắc Hàn trầm giọng mở miệng, Úc Tử Duyệt cuống lên.

“Lăng Bắc Hàn! Anh… anh định làm gì?” Dường như là hiểu được ý của anh.

“Em với tiểu Lý về nhà đi, anh ngồi xe đến đó!” Lăng Bắc Hàn nhìn cô, trầm giọng nói.

“Đừng mà! Em đưa anh đến bộ đội! Anh cho cho em tiễn anh đi!” Úc Tử Duyệt không muốn, khổ sở nói.

“Đừng có làm càn nữa! Lời của bác sĩ em quên rồi sao? Em phải nghỉ ngơi!” Anh cũng luyến tiếc cô, nhưng còn phải nghĩ đến sức khỏe của cô, huống chi, tiễn tới tiễn đi cuối cùng vẫn phải chia lìa…

Úc Tử Duyệt sửng sốt một chút, vuốt ve bụng, trong lòng chua xót, gật đầu một cái. Lăng Bắc Hàn nhìn dáng vẻ cúi thấp đầu đầy khổ sở của cô trong lòng thấy không nỡ, lại nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên, hôn một hồi lâu mới buông ra.

“Nghe lời, dù sao vẫn phải trở về, anh sẽ về mà!” Dịu dàng vuốt tóc cô, hôn cô rồi nói.

Úc Tử Duyệt nặng nề gật đầu, “Chú ý an toàn…. Không được liều mạng!” Úc Tử Duyệt khàn giọng nói, cố chịu đựng những giọt nước mắt tràn mi, không để cho nói rơi xuống.

Lăng Bắc Hàn cười, đẩy cửa xe ra, “Xe tới rồi… tự chăm sóc mình và con cho tốt!” Bàn tay không kiềm được vuốt ve bụng cô, nói xong, đẩy cửa xe ra, kiên quyết xuống xe.

Úc Tử Duyệt nhích đến cửa sổ, chỉ thấy bóng dáng màu xanh lá cây kia, nhanh nhẹn bước lên một chiếc xe buýt.

Cô với tay, không ngừng lắc, cho dù anh không nhìn thấy, vẫn cứ máy móc lắc như thế, cho đến khi xe khởi động…


Đã sửa bởi TieuKhang lúc 18.09.2014, 16:15.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Có bài mới 17.09.2014, 08:16
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Mộc Hổ Bang Cầm Thú
Vương Thần Mộc Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 32 Chưa rõ
Bài viết: 4771
Được thanks: 51388 lần
Điểm: 10.16
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Quân nhân] Cô vợ trẻ con của Lăng thiếu bá đạo - Ức Tích Nhan [244/267] - Điểm: 10
Chương 247: Anh ta đến rồi!

Năm ngày sau, Đông Nam Á, Cambodia.

"Lục, anh có thể hành động, không phải Lăng Bắc Hàn muốn bắt tôi sao? Để cho anh ta tới đây....” Tư Đồ Ngạn một thân tây trang đen xoay người, liếc nhìn Lục Khải Chính, tàn nhẫn nói, trong con người hẹp dài lóe ra tia sáng tàn nhẫn.

Đại não của Lục Khải Chính cẩn thận suy nghĩ những lời Tư Đồ Ngạn nói, trong lúc giật mình, giống như anh đã hiểu ra cái gì! Ý tứ của Tư Đồ Ngạn là, chủ mưu phía sau màn kịch lớn nhất này chính là hắn? Người lần trước Lăng Bắc Hàn muốn bắt chính là ông trùm đứng phía sau vụ án này. Cậu ấy muốn phản kích, động đến thế lực chân chính của kẻ chủ mưu!

"Tôi sẽ liên lạc với anh ta?” Lục Khải Chính tự nhiên nói, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt anh bắn ra vô số tia tàn nhẫn. Hận không thể cứ như thế mà giải quyết Tư Đồ Ngạn! Nhưng, số mười hai còn chưa tới này có quy mô lớn hơn cả súng ống đạn dược! Nếu như nó tiến vào biên giới Trung Quốc....

"Được! Cần phải dẫn dụ hắn! Tôi muốn có số mười hai và giải quyết anh ta cùng lúc luôn!" Tư Đồ Ngạn tàn nhẫn nói.

Lục Khải Chính kéo kéo môi, "Tôi cũng mỏi mắt mong chờ!” Anh lạnh nhạt nói xong cầm điện thoại di động đi sâu vào rừng cây. Trong bóng tối, cho dù người của Tư Đồ Ngạn theo dõi có nhanh nhẹn hơn nữa, anh cũng có thể bắt được bọn họ, Lục Khải Chính nhếch môi, khóe miệng cười giễu cợt.

"Tốt lắm, nghỉ ngơi sớm một chút!” Trong nhà trọ khóe miệng Lăng Bắc Hàn cưng chìu cười nói dịu dàng.

"Vậy anh nói ba chữ kia đi, em ngủ liền!" Lúc ở Vân Thành xảy ra trận động đất mạnh, anh đã từng nói với cô ba chữ kia! Sau này cũng không có nói lại, ngay cả lúc cầu hôn cũng không nói! Úc Tử Duyệt nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay, làm nũng nói vào điện thoại di động.

".... Nói gì mà nói! Nhàm chán! Nông cạn! Yêu không phải là cả ngày đều nói chuyện! Ngủ!” Lăng Bắc Hàn đen mặt giáo huấn, lời nói sến như vậy làm sao anh nói ra miệng được!

"Không cần, anh không cần tức giận với em, em không ngủ, con trai anh cũng khỏi phải nghĩ đến ngủ!” Trong lòng Úc Tử Duyệt âm thầm cười trộm, làm nũng, cô cũng không tin không trị được anh!

"....” Lăng Bắc Hàn im lặng, lúc này, có điện thoại gọi tới, anh liếc mắt, chỉ thấy một chuỗi số xa lạ, nhất thời trong lòng như có hồi chuông mãnh liệt "Anh yêu em, được chưa? Đi ngủ sớm một chút! Ngoan....” Anh có hơi lo lắng mở miệng, trực giác cho biết số điện thoại này là do Lục Khải Chính gọi tới, anh không thể bỏ lỡ chuyện quan trọng hơn.

"Qua loa!” Úc Tử Duyệt làm sao không nghe thấy sự qua quýt trong giọng điệu của anh? Vốn là sống chết không chịu nói, nhưng lần này nói lại trôi chảy như vậy....

"Đừng làm rộn, mau nghỉ ngơi, như vậy đi, gặp lại....” Lăng Bắc Hàn thấp giọng nói, sau đó cúp điện thoại!

"Lăng Bắc Hàn! Anh...."

"Tút tút...."

"Vậy mà dám cúp trước!” Đã nói rồi đấy, về sau gọi điện thoại cũng là do cô cúp trước! Trong lòng Úc Tử Duyệt vừa tức vừa chua, gọi lại cho anh, thì báo máy bận!

"Lăng Bắc Hàn!" Điện thoại vừa thông, Lục Khải Chính tàn nhẫn  mở miệng nói.

Lăng Bắc Hàn nghe giọng điệu khác thường của Lục Khải Chính, trong lòng bắt đầu đề phòng, ăn ý mở miệng nói với Lục Khải Chính, "Lục Khải Chính! Bây giờ cậu đang ở đâu? Cảnh sát khắp nơi đều có lệnh truy nã cậu, thức thời  hãy tự động ra tự thú!” Lăng Bắc Hàn giả bộ công thức hóa giọng nói.

"Muốn bắt tôi? Một người một ngựa tới đây! Lăng Bắc Hàn! Hiện tại tôi đang ở Cambodia!” Lục Khải Chính khiêu khích nói.

Nghe lời nói, Lăng Bắc Hàn hiểu hơn ý tứ của Lục Khải Chính! Cậu ta đang bị Tư Đồ Ngạn uy hiếp. Tư Đồ Ngạn muốn báo thù mình. Lăng Bắc Hàn âm thầm nghĩ, Tư Đồ Ngạn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh dễ như vậy!

"Lục Khải Chính! Dựa vào cái gì mà tôi phải đi tới đó? Hãy chờ khoanh tay chịu trói đi!"

"Không muốn đến bắt tội phạm, động đến thế lực kẻ chủ mưu sao?” Lục Khải Chính lại cất giọng nói, lời của anh nói, đều truyền vào tai Tư Đồ Ngạn, nhưng Tư Đồ Ngạn lại không biết, Lục Khải Chính là cảnh sát nằm vùng!

"Là ai?", Lăng Bắc Hàn hỏi.

"Muốn biết là ai cứ tới đây!” Lục Khải Chính nói xong, cúp điện thoại.

Lòng Lăng Bắc Hàn cũng bởi vì lời nói của Lục Khải Chính mà gợn sóng, nhìn tin nhắn của Úc Tử Duyệt gởi tới trên màn hình điện thoại, chân mày anh cau chặt.

Lúc Lục Khải Chính cúp điện thoại, trong nội tâm hiểu rất rõ ràng Lăng Bắc Hàn sẽ hiểu ra ý tứ của mình, bọn họ là anh em tốt chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, ở trường quân đội cũng cùng nhau hợp tác rất ăn ý! Anh tin tưởng, người khôn khéo như cậu ta, có thể hiểu ý tứ đó!

Nhưng từ trong đáy lòng anh không hy vọng Lăng Bắc Hàn tới Cambodia, cho dù cậu ta sẽ dẫn theo người tới đây, nhưng so sánh với thế lực của Tư Đồ Ngạn, ở một nơi như thế này, Lăng Bắc Hàn không thể chiếm ưu thế! Tất cả hãy giao cho anh đi!

Tín ngưỡng, anh chưa từng quên lời Lăng Bắc Hàn nhắc nhở mình.

Cũng không nhịn được nhớ tới Nhan Tịch, tim một hồi co rút. Hi vọng cuối cùng có một ngày cô ấy có thể hiểu cho anh, là do bất đắc dĩ.

"Anh cảm thấy anh ta sẽ tới sao?” Đưa cho Lục Khải Chính một ly Whisky, Tư Đồ Ngạn hỏi.

"Tôi rất hiểu rõ anh ta, sẽ đến!” Lục Khải Chính thẳng thắn tuyên bố, không hy vọng như vậy, nhưng tính cách của Lăng Bắc Hàn vốn dĩ như vậy, chắc chắn cậu ta sẽ tới....

Tư Đồ Ngạn gật đầu, ngước lên uống một hơi cạn sạch, "Tối nay chuẩn bị cho anh hai cô gái, cứ từ từ thưởng thức, vẫn còn là xử nữ.... ha ha....” Tư Đồ Ngạn nói xong, cười rời đi.

Sau khi anh ta rời đi, khóe miệng Lục Khải Chính đang cười, từ từ trở nên tàn nhẫn.

***

Lăng Bắc Hàn gọi lại cho Úc Tử Duyệt thì cô đã tắt máy, anh không thể làm gì khác hơn là gửi tin nhắn chịu tội, hi vọng sáng mai sớm thấy tin nhắn cô sẽ không tức giận anh nữa!

Số mười hai, thời gian cũng không còn mấy ngày, lần này, nhất định phải hoàn toàn thành công, giải thoát cho Lục Khải Chính! Cơn buồn ngủ biến mất, Lăng Bắc hàn bước xuống giường, đi tới bàn đọc sách gõ mật mã máy vi tính, bắt đầu công việc bận rộn....

Trong lòng buồn bực, một đêm này Úc Tử Duyệt không ngủ được, sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên làm chính là mở máy....

Là tin nhắn xin lỗi của Lăng Bắc Hàn, còn nói lần sau khi về nhà, nhất định chịu phạt dựng ngược!

Úc Tử Duyệt thở một hơi, cười cười, đang muốn xuống giường, thì lại nghe có điện thoại! Úc Tử Duyệt có chút "Thụ sủng nhược kinh” bình thường ban ngày anh không có thời gian gọi điện thoại cho cô, cho dù là sáng sớm.

"Alo....” chủ động mở miệng, bày tỏ cô không tức giận, cũng không hỏi nhiều tối hôm qua anh nói điện thoại với ai, dù sao không phải phụ nữ là được rồi, cô tin tưởng anh.

"Còn tức giận?” Lăng Bắc Hàn cười hỏi, cô nhóc lớn mật này, phải tùy thời mà dụ dỗ mới được!

"Không có! Em không phải nhỏ mọn như anh tưởng!” Úc Tử Duyệt cất giọng nói....

Lăng Bắc Hàn cười, "Ngài đại nhân đại lượng! Đúng rồi, Duyệt Duyệt, anh phải đi nơi khác công tác, nhiệm vụ rất quan trọng, cụ thể là cái gì kỷ luật không thể nói, một tuần này, không thể liên lạc với em được....” Lăng Bắc Hàn cố gắng để cho giọng nói nghe hòa hoãn, rất bình thản. Không muốn làm cho cô lo lắng.

"Nhiệm vụ?” Mỗi lần nghe đến hai chữ này thì lòng của cô vô duyên vô cớ trầm xuống, ở trong tiềm thức của cô, nhiệm vụ, chính là chuyện rất nguy hiểm.

"A.... một tuần lễ sao?” Cô phải lấy được cam đoan của anh thì mới có thể yên tâm.

"Ừ! Một tuần lễ!"

"Có nguy hiểm hay không?” Úc Tử Duyệt lại hỏi.

"Tin tưởng anh! Bất kỳ khó khăn nguy hiểm đối với ông xã của em, cũng không có chuyện gì!” Lăng Bắc Hàn bảo đảm nói.

"Ừm! Vậy anh cẩn thận, tuần sau em sẽ không gọi điện cho anh....” Úc Tử Duyệt lại nói.

Nghe cô hiểu chuyện như vậy, Lăng Bắc Hàn rất vui mừng, nhưng anh sẽ nghe theo lời cô nói, bình an trở về!

"Bà xã thật biết nghe lời .... anh sẽ bình an  trở lại....” Vì người anh yêu thương anh nhất định sẽ bình an trở về! Lăng Bắc Hàn dịu dàng nói, nghe anh nói những lời buồn nôn như vậy, trong lòng Úc Tử Duyệt bắt đầu sợ hãi, cũng đỏ mặt.

"Buồn nôn.... có nên nói cho ba mẹ biết không?” Úc Tử Duyệt lầu bầu nói, lại hỏi.

"Không cần, bọn họ cũng không quản anh....” Lăng Bắc Hàn thản nhiên trả lời, cũng bởi vì Úc Tử Duyệt nên lúc thi hành nhiệm vụ mới có nhiều băn khoăn như vậy. Lúc trước chưa kết hôn, người nhà cũng không quản anh. Mỗi lần thi hành nhiệm vụ, cũng sẽ không có bất kỳ giao phó nào với bọn họ.

Nhưng bây giờ thì khác....

"A.... bọn họ quá yên tâm về anh!” Úc Tử Duyệt lại nói, hai người nói qua nói lại, không nỡ cắt đứt. Nghĩ tới một tuần lễ không thể liên lạc với nhau, Úc Tử Duyệt không khỏi chua xót .

"Nói năm hết tết đến cũng không có chuyện gì quan trọng, sao vào lúc này lại có nhiệm vụ...." Vừa mặc quần áo, vừa nói thầm.

"Mẹ, papa là quân nhân! Phải đi bảo vệ quốc gia, mẹ phải ủng hộ papa!” Lúc này Úc Tử Duyệt mềm giọng nói, học theo giọng điệu của tiểu bảo bảo, tự nhủ với bản thân. Mặc quần áo tử tế xong lại cảm thấy mình thật là ngốc!

Lúc cảm thấy uất ức cô thường hay tự an ủi mình như vậy. Cô là chị dâu quân nhân, Lăng Bắc Hàn là quân nhân ưu tú có niềm tin, cô muốn ủng hộ anh!

Úc Tử Duyệt không nói cho Tiếu Dĩnh biết chuyện Lăng Bắc Hàn đi công tác, sau khi ăn xong điểm tâm, cô và bà cụ đi tản bộ trong trụ sở quân đội, nghe bà cụ nói hôm nay Lăng Bắc Triệt muốn đi xem mắt.

"Bà nội, bà thật có phúc khí, ba con trai, hai con gái, ba cháu trai, ba cháu gái —” Úc Tử Duyệt vừa đi vừa nói. Con cả là Lăng Chí Tiêu, quân nhân. Con thứ hai là quan chức cấp cao, con thứ ba là thương nhân, còn có hai người con dâu cũng làm kinh doanh.

"Nhọc lòng!" Bà cụ cố chấp nói, bà thường hay càu nhàu nhưng trong lòng lại rất khoan dung.

Ví dụ như cũng không lo lắng con cháu sẽ xảy ra chuyện hay nhà họ Lăng sẽ xảy ra chuyện....

Úc Tử Duyệt cười cười, "Bà thật giống đứa bé!” Một cơn gió mùa thu thổi qua, lá khô vàng úa rơi xuống, Úc Tử Duyệt hít một hơi, ghét mùa thu mùa đông lại tới....

"Nói bậy! Chờ chắt đích tôn của bà ra ngoài, bà có thể an tâm mà ra đi....” Bà cụ xúc động nhìn gốc cây ngô đồng khô bên cạnh, nói.

"Bà nội! Bà nói bậy! Thân thể bà còn khỏe mạnh lắm!” Úc Tử Duyệt vội vàng phản bác, tức giận với lời nói tiêu cực này! Mặc dù bà cụ có hơi cố chấp một chút, tính khí cũng cổ quái, nhưng cũng là một bà cụ dễ mến.

Cô không có ông bà nội, cho nên bản thân vẫn luôn xem bà cụ là bà nội của mình.

"Sức khỏe của bà, bà tự biết rõ! Đi về nhà đi.... buổi chiều hỏi cuyện Bắc Triệt một chút....” Bà cụ nói xong, lôi kéo Úc Tử Duyệt đi về nhà bọn họ.

***

Buổi tối đi ngủ là lúc Úc Tử Duyệt nhàm chán nhất, khó qua nhất, chỉ có thể ôm gối đầu Lăng Bắc Hàn, vừa nhớ nhung, vừa gởi tin nhắn cho anh, nhưng anh ấy không hề trả lời lại, cô cố gắng chịu đựng không gọi điện thoại cho anh.

Lúc cảm thấy mất mát chuẩn bị tắt máy ngủ thì không ngờ điện thoại di động lại vang lên, nhưng mà không phải là Lăng Bắc Hàn gọi tới, mà là của Lệ Mộ Phàm.

Úc Tử Duyệt cười cười, nghĩ thầm cũng đã lâu không có liên lạc với cậu ấy.

"Alo...."

"Lần này sao không có mở miệng mắng mình quấy rầy cậu nghỉ ngơi?” Lệ Mộ Phàm đứng ở bên cửa sổ sát đất, hai mắt nhìn về phía xa, cười nói.

"Bởi vì lâu rồi cậu không có gọi điện thoại quấy rầy mình nữa!” Úc Tử Duyệt cười giỡn nói, "Gần đây như thế nào? Thành tích học tập sao rồi? Đã có bạn gái chưa?” Úc Tử Duyệt bát quái hỏi.

Lệ Mộ Phàm bất đắc dĩ cười cười, "Úc Tử Duyệt, cậu có thể đi làm chó săn cho tuần san được rồi đó!" .

"Đúng vậy, mình cũng định sinh xong bảo bảo sẽ đi làm!” Úc Tử Duyệt cười giỡn nói.

"Này, về sau đừng nói quen biết mình....” Lệ Mộ Phàm vừa cười nói, "Gần đây cũng ổn, thành tích cũng không tệ, bạn gái thì không có....” Anh khiêm tốn trả lời, thật ra thì về việc học tập, anh cũng đã tới công ty nước Mĩ rèn luyện, làm từ cơ bản nên rất khổ.

"Phải tiếp tục cố gắng lên! Khả năng tiềm tàng trong người cậu rất lợi hại đấy!” Úc Tử Duyệt thật lòng nói chuyện vui vẻ với Lệ Mộ Phàm.

"OK, mình không ngại cậu mang theo con riêng tái giá với mình đâu!” Lệ Mộ Phàm cười giỡn nói.

"Phi! Miệng chó không mọc được ngà voi!” Úc Tử Duyệt vội vàng phản bác, một tay sờ bụng của mình.

"Úc Tử Duyệt...."

"Sao?"

"Mình cũng từng có một đứa bé!"

"Hả?" Lời nói của Lệ Mộ Phàm, làm đầu óc Úc Tử Duyệt oanh một cái, khó tin kêu lên.

"Nhưng mà đã sảy mất.... Thôi Nhã Lan ...."

"Cái gì?” Úc Tử Duyệt kinh ngạc hỏi, đứa bé của Thôi Nhã Lan là của Lệ Mộ Phàm sao? Đầu óc càng rối hơn, Lệ Mộ Phàm và Thôi Nhã Lan sao có thể….?

"Không còn sớm, cậu ngủ đi, mình đi học...."

"Này!” Úc Tử Duyệt còn muốn nói thì Lệ Mộ Phàm đã cúp điện thoại, lòng của cô khó mà bình tĩnh lại. Chỉ là, rất lâu sau đó, cũng dịu xuống. Giống như Lăng Bắc Hàn nói, mỗi con người đều có số mệnh riêng....

***

Ngày 10 tháng 12, Lăng Bắc Hàn một thân một mình chạy tới Cambodia. Thời gian diễn ra giao dịch quân hỏa có quy mô lớn nhất, chỉ còn một ngày. Mới vừa đến được Cambodia, anh liền cảm thấy mình bị người khác theo dõi, chỉ là, người bảo vệ của anh cũng núp ở chỗ tối.

Mang đôi ủng da ngắn màu đen, quần màu đen bó sát người, áo khoác gió dài màu đen, súng lục dắt ngang hông, anh đi xuyên qua dòng người đông đúc, mỗi một bước đi đều rất cẩn thận, nói không chừng người của Tư Đồ Ngạn cũng đang núp ở nơi nào đó, cầm súng nhắm ngay đầu của anh rồi....

Tìm cách chen và một con phố chật chội, điện thoại di động trong túi liền vang lên.

Lăng Bắc Hàn đi tới một góc nhỏ, cầm điện thoại lên, "Một người một ngựa cũng dám tới địa bàn của tao?” Giọng nói tàn nhẫn của Tư Đồ Ngạn vang lên, trong giọng nói còn mang theo vẻ giễu cợt. Lăng Bắc Hàn thản nhiên nói, "Chỉ cần có thể bắt được mày, cho dù lên núi đao xuống biển lửa cũng phải đi!” Lăng Bắc Hàn khiêu khích nói.

"Ha ha....” Tư Đồ Ngạn cười lạnh hai tiếng, "Buổi tối ngày mốt, bên bờ biển, tao và Lục muốn lấy đầu của mày.... bảo trọng đi.... đoàng…” Tư Đồ Ngạn lạnh lẽo mà cười nói, trong điện thoại bắt chước một tiếng súng nổ, ngay sau đó cúp điện thoại.

Lăng Bắc Hàn đến thật rồi! Sau khi Lục Khải Chính biết được tin tức này, trong lòng gợn sóng, cảm giác mình không còn đơn độc chiến đấu nữa, nhưng cũng thầm mắng Lăng Bắc Hàn sao lại xông đến rồi !


Đã sửa bởi TieuKhang lúc 18.09.2014, 16:17, lần sửa thứ 3.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Có bài mới 17.09.2014, 08:17
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Mộc Hổ Bang Cầm Thú
Vương Thần Mộc Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 32 Chưa rõ
Bài viết: 4771
Được thanks: 51388 lần
Điểm: 10.16
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Quân nhân] Cô vợ trẻ con của Lăng thiếu bá đạo - Ức Tích Nhan [244/267] - Điểm: 10
Chương 248: Cùng chung hoạn nạn!

Đêm, sáng như ban ngày.

Rèm cửa sổ không kéo lên, ánh trăng sáng suồng sã chiếu vào tứ phía. Mới vừa tắt đèn, Úc Tử Duyệt có hơi lo lắng mà bò dậy, xuống giường đi kéo rèm cửa sổ. Một người cô đơn đứng bên cửa sổ, nhìn bầu trời đêm ánh trăng sáng tỏ, trong lòng có hơi buồn bực, là bởi vì nhớ nhung Lăng Bắc Hàn.

"Mỗi lần bận rộn một chút thì thời gian gọi điện thoại cũng không có!” Úc Tử Duyệt nói thầm, oán trách, nhưng mà anh ấy đã đi năm ngày rồi, còn hai ngày nữa là nhiệm vụ có thể hoàn thành.... Nghĩ như vậy, Úc Tử Duyệt bắt đầu kích động.

Một tay vuốt ve cái bụng nhô ra, một tay kéo lên rèm cửa sổ, sau đó đi đến giường đệm.

"Bảo bảo, con phải phù hộ papa bình an, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ!” Việc nói chuyện với đứa nhỏ trong bụng đã thành một thói quen, lúc cảm giác cô độc một mình, cô sẽ làm như vậy.

Ngồi dựa vào đầu giường, có tiểu bảo bảo làm bạn dường như cũng không còn cô đơn. Cô nhớ Lăng Bắc Hàn đã từng nói với, gả cho anh chính là gả cho cô đơn cùng tịch mịch.

"Về sau mẹ có con, cũng không còn cảm thấy cô độc cùng tịch mịch nữa! Vứt cha con sang một bên!” Úc Tử Duyệt nhu hòa cười nói, nụ cười bên khóe miệng không ngừng mở rộng. Trong đầu tràn đầy hình ảnh tưởng tượng tiểu bảo bảo sau khi sinh, cả nhà ba người bọn họ cùng đi chung với nhau, hết sức mong đợi thời khắc đó đến.

Chuông điện thoại di động vang lên, Úc Tử Duyệt càng thêm mừng rỡ, là Lăng Bắc Hàn gọi sao? Cô kích động cầm điện thoại di động đặt ở trên tủ ở đầu giường, thật may là không có tắt máy....

Chuỗi số xa lạ, làm trong lòng một hồi mất mác, hơn nữa còn là ở vùng khác, Úc Tử Duyệt chần chừ một lúc mới bắt máy.

"Duyệt Duyệt...."

".... Nhan.... chị Nhan!” nghe thấy giọng nói thuộc về Nhan Tịch thì Úc Tử Duyệt sửng sốt, sau đó, vui mừng mở miệng, la lớn.

"Là chị....” Nhan Tịch cười nói, lúc đó, Tử Duyệt đang ngồi trên giường trong gian phòng của mình, trong nhà không có mở đèn, ánh trăng rọi vào, cô đắm chìm trong ánh sáng, trên người bọc chăn.

"Chị Nhan! Chị đi đâu rồi? Tại sao bây giờ mới liên lạc với em? Người này đúng là kẻ lừa gạt!” Úc Tử Duyệt nói vào trong điện thoại, kích động quát, tức giận Nhan Tịch lâu như vậy mới liên lạc, trêu tức chị ấy không xem cô như một người bạn tốt!

"Duyệt Duyệt, chị rất khỏe, em gửi cho chị mấy cái kia tin nhắn kia chị đều thấy được.... đừng nóng giận, đối với bảo bảo không tốt....” Nhan Tịch cười, cưng chiều trấn an, nha đầu này, tính khí vẫn nóng nảy như vậy.

"Vậy bây giờ chị nghĩ như thế nào mà lại gọi điện thoại cho em?” Úc Tử Duyệt thở phào một cái, giọng nói hòa hoãn xuống, đối với dạy dỗ của chị ấy, trong giọng nói rõ ràng mang theo bất mãn.

"Chị . . . . .” Nhan Tịch không biết nên hỏi thế nào về chuyện của Lục Khải Chính, rõ ràng là tuyệt vọng rồi, nhưng tâm lại không như tự nhiên như vậy, nhất là hai ngày nay, không hiểu sợ sệt cái gì, nghĩ là lo lắng người nhà gặp chuyện không may, nhưng người nhà vẫn mạnh khỏe.

Còn chưa an tâm, nên gọi điện thoại cho Úc Tử Duyệt.

"Chị cái gì? Có phải có cái gì khó khăn hay không? Nói cho em biết!” Úc Tử Duyệt liền vội vàng hỏi.

"Không phải, chỉ là quan tâm em một chút thôi.... gần đây có khỏe không?” Không biết hỏi thế nào, Nhan Tịch vô lực cười cười.

"Em vẫn tốt, bảo bảo mới vừa đầy ba tháng, rất khỏe mạnh!” Úc Tử Duyệt vuốt bụng của mình, dịu dàng nói.

"Vậy chú ấy đâu? Gần đây như thế nào?” Nhan Tịch thầm nghĩ, trễ như thế mà Úc Tử Duyệt còn chưa nghỉ ngơi, nói rõ Lăng Bắc Hàn không có ở đó.

"Thế nào, loạn ngôn ngữ à nha? Gần đây anh ấy đi làm nhiệm vụ, đi năm ngày rồi, cũng không có liên lạc với em, nhưng mà còn khoảng chưa đầy hai ngày nữa sẽ kết thúc....” Đầu tiên là Úc Tử Duyệt đùa giỡn hỏi, rồi sau đó nói với Nhan Tịch.

Nghe Úc Tử Duyệt nói, Nhan Tịch cười cứng ngắc, làm nhiệm vụ? Có liên quan đến vụ án của Lục Khải Chính sao? Trong lòng Nhan Tịch xuất hiện đủ loại liên tưởng....

Một hồi im lặng, Úc Tử Duyệt cau mày, "Chị Nhan, sao rồi?” Úc Tử Duyệt lầm bầm hỏi.

"Không có việc gì! Trễ như thế còn không nghỉ ngơi đi?” Nhan Tịch hồi hồn, tự nhiên hỏi, không để cho mình suy nghĩ nhiều những thứ chuyện không tốt kia.

"Buổi chiều ngủ rồi, bây giờ còn không muốn ngủ, chị thì sao? Lại đang thức đêm gõ chữ à?” Giống như có rất nhiều lời muốn bày tỏ với Nhan Tịch, dù sao, lâu như vậy không thấy người....

"Tối nay không viết, chị cũng vậy, buổi chiều ngủ một lát rồi.” Nhan Tịch thì thào nói, dựa vào vách tường ngồi trên giường. Bình thường cô đều ngồi dựa vào tường như vậy sẽ có cảm giác an toàn.

"Hôm nay là ngày 11 tháng 11 rồi, chị có mua hàng qua Internet không?” Nhớ ngày này năm trước, hai người nhàm chán cùng nhau mua hàng trên mạng, thời điểm đó Nhan Tịch vô ưu vô lo, thời điểm đó con người chị ấy vẫn rất tự nhiên.

"Ha ha…..” Nghe Úc Tử Duyệt nói như vậy, Nhan Tịch cười ra tiếng, chuyện tình một năm trước, bây giờ cảm giác rất xa xôi. "Hôm nay không có mua gì cả, mua cũng không dùng được, năm ngoái không phải như vậy sao!” Nhan Tịch cười nói.

"Ừ, em cũng không đến mua! Ở nhà bố trí phòng trẻ một ngày!” Úc Tử Duyệt vui vẻ nói, hôm nay cô về nhà của cô và Lăng Bắc Hàn ở bên kia, đổi phòng khách thành phòng trẻ. Cô làm như vậy bà cụ và Tiếu Dĩnh có hơi không vui, mọi người đều hi vọng cô sau khi sinh xong đứa trẻ vẫn ở tại nhà cũ.

"Tốt quá, thật hạnh phúc....” Nhan Tịch thật lòng nói, rõ ràng cảm giác dường như bụng có hơi đau một chút, giống như bị kim châm, nhưng chỉ là thoáng qua rồi biến mất, giống bị điên. Tình huống như thế thỉnh thoảng sẽ xảy ra. Thân thể cũng đau đớn như cái đêm bị xâm hại! Chuyện đó vẫn còn lưu lại trong lòng.

Cố gắng muốn quên đi, nhưng những phản ứng thân thể khiến cho cô không cách nào quên được! Đứa bé kia, đã không còn nữa…

Thật hâm mộ hạnh phúc của Úc Tử Duyệt, chỉ là hâm mộ chứ cũng không có cảm giác mình có thể có cái hạnh phúc đó, số mạng đã như thế.

"Ừ, lúc thỏa mãn thì sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, không biết đủ, sẽ oán trách Lăng Bắc Hàn, cũng sẽ so sánh với các gia đình hạnh phúc khác...."

"So với chị, quả thật em đang sống ở trên thiên đường á! Phải biết thỏa mãn! Phải thông cảm nhiều cho chú ấy!” Nhan Tịch cười giỡn giống như tự giễu nói, cũng cố gắng khuyên nhủ Úc Tử Duyệt. Hai người vừa rỗi rãnh hàn huyên một lát, không nỡ cắt đứt, Úc Tử Duyệt liền lưu lại số điện thoại di động của Nhan Tịch.

Nhìn thấy Lăng Bắc Hàn còn chưa có gọi điện tới, cũng không có bất kỳ tin nhắn nào, Úc Tử Duyệt tắt điện thoại di động, nhìn về một bên trống không, nói một câu: ngủ ngon.

***

Ngày 12 tháng 11, Cambodia, ở đây thời gian là mười giờ trưa.

Sau khi ăn mặc chỉnh tề, Lăng Bắc Hàn đi tới bên cửa sổ, ngón tay mở cửa chớp, mắt đeo kính đen,  xuyên thấu qua lớp cửa chớp nhìn ra chung quanh ngoài khách sạn băn khoăn.

"Một, hai, ba, bốn.... A....” Giống như là đang đếm, anh nhỏ giọng nói, đôi môi mỏng dắt một nụ cười lạnh lùng, đối phương phái bốn người đi theo dõi mình! Làm anh có chút hoang mang chính là những người này chỉ theo dõi anh chứ không hành động.

Tư Đồ Ngạn rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Người ở ngay bên cạnh anh ta lại không động thủ! Hay là đêm nay chờ anh chủ động mắc câu? Theo tâm lý của Tư Đồ Ngạn, không loại khả năng này! Đi tới bên giường, kéo ra chiếc rương màu bạc từ đáy giường, lấy ra một khẩu súng lục dắt ngang hông. Lại lấy ra một bộ thiết bị thông tin liên lạc, nhanh chóng đeo lên, mặc dù ngoài mặt anh là một người một ngựa tới, nhưng bên cạnh vẫn có bộ đội đặc chủng hỗ trợ.

Tối nay mục tiêu hành động không chỉ là muốn chặn được quân hỏa của Tư Đồ Ngạn mà còn muốn bắt được kẻ chủ mưu!

Sau khi sắp xếp xong, Lăng Bắc Hàn lại lấy ra một chiếc hộp màu đen trong rương da từ đáy giường, bước ra khỏi khách sạn, giao dịch địa điểm cùng trinh sát.

"Mười một giờ, tại sao còn chưa có tin tức từ phía đối phương?” Lục Khải Chính một thân tây trang màu đen, đeo kính đen, quay lưng cầm ống nhòm nhìn về vùng biển phía xa nói với Tư Đồ Ngạn.

"Anh nói, tối nay bắt sống tên đó hay là, đoàng... bắn chết?” Tư Đồ Ngạn không trả lời vấn đề đó của Lục Khải Chính, vẫn đưa lưng về phía anh như cũ, tay phải nhắm ngay huyệt thái dương của mình, trầm giọng nói.

Ánh mắt tàn nhẫn của Lục Khải Chính giấu sau đôi mắt kính nhìn chằm chằm bóng lưng Tư Đồ Ngạn, bất luận như thế nào, tối nay anh cũng sẽ không để cho Lăng Bắc Hàn gặp chuyện không may! Môi mỏng khẽ mở, "Bắt giữ vẫn tương đối thú vị hơn…” Lục Khải Chính tàn nhẫn cười nói.

"Không tệ, tôi cũng cảm thấy như vậy! Tối nay trọng tâm thật ra thì không phải giao dịch....” Tư Đồ Ngạn xoay người, liếc nhìn Lục Khải Chính, cười tà nói. Đôi mắt rét lạnh sau kính mắt, Lục Khải Chính âm thầm mắng, "Bày bẫy rập, bắt sống Lăng Bắc Hàn? Đám quân hỏa kia tối nay không đến?” Lục Khải Chính lại hỏi.

“Đúng, hơn nữa còn là ngay trước mặt Lăng Bắc Hàn! So với giao dịch kia, tôi có cảm giác hứng thú với Lăng Bắc Hàn hơn.... Ha ha....” Tư Đồ Ngạn nói xong, ném kính mắt cho Lục Khải Chính, cười lớn rời đi.

Lục Khải Chính cầm ống nhòm, đứng ở ban công, nhìn lại về vùng biển phía xa.

Trong tầm mắt, bóng dáng Lăng Bắc Hàn đang lay động, trong lòng anh bắt đầu gợn sóng, chỉ là lúc này, Lăng Bắc Hàn cũng cầm ống nhòm nhìn về phía bên này. Lục Khải Chính để ống nhòm xuống, mang bao tay màu đen vào, tháo kính mát xuống, để ở trong túi trước ngực, tháo bao tay ra, đưa tay nhéo sống mũi, lại vuốt ve cái trán....

Lục Khải Chính làm một loạt các động tác kỳ quái, nhưng những động tác này ở trong mắt Lăng Bắc Hàn không xa lạ gì, anh ăn ý biết Lục Khải Chính muốn nhắn nhủ ý tứ!

Tư Đồ Ngạn chính là chủ mưu sau vụ này! Tôi sẽ nghĩ biện pháp đánh với Tư Đồ Ngạn,  Lăng Bắc Hàn mau rời khỏi Cambodia!

Lăng Bắc Hàn lo lắng, trong lòng gợn sóng, anh để ống nhòm xuống, tháo kính mát ra, bàn tay làm một loạt động tác kỳ quái, truyền đạt tin tức với Lục Khải Chính....

Người anh em, sống chết cùng chung hoạn nạn! Lần này, cùng nhau rời khỏi!

Nhìn thủ ngữ của Lăng Bắc Hàn, trong lòng Lục Khải Chính rung động không dứt, không có trả lời lại, động tác tựa như xoay người rời đi....

Những lần hành động trước, Lục Khải Chính hoàn toàn có thể chắc chắn thành công, nhưng không ngờ trước hành động chỉ một khoảnh khắc mới biết kẻ thật sự chủ mưu sau lưng căn bản không tới. Vừa muốn gởi tin nhắn mật báo, bị Tư Đồ Ngạn thấy, anh tùy tiện mở một tin nhắn che giấu, không ngờ là Nhan Tịch gởi tới.

Hành động chẳng những không thành công, còn hại chết con của mình!

Hành động lần này, anh có thể hoàn toàn kết thúc vụ án sao? Lục Khải Chính không nắm chắc bao nhiêu phần trăm là mình có thể bình an thoát khỏi nơi này, bây giờ anh chỉ muốn giết chết Tư Đồ Ngạn! Cùng lắm thì lưới rách cá chết! Tuyệt đối anh sẽ không để cho Lăng Bắc Hàn gặp chuyện không may.

Chính anh đây? Nếu còn sống trở về, cũng không cách nào đối mặt với vết thương anh đã gây ra cho cô, anh không xứng....


Đã sửa bởi TieuKhang lúc 18.09.2014, 16:18.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Có bài mới 17.09.2014, 09:23
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Mộc Hổ Bang Cầm Thú
Vương Thần Mộc Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 32 Chưa rõ
Bài viết: 4771
Được thanks: 51388 lần
Điểm: 10.16
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Quân nhân] Cô vợ trẻ con của Lăng thiếu bá đạo - Ức Tích Nhan [248/267] - Điểm: 10

ặc ặc bữa giờ diễn đàn kg thông báo bên thảo luận truyện có tin, mới dô coi thử thì thấy mấy chục cmt luôn :(( :(( thất sách quá :P

@meoluoi166: hehehe nge thôi đã thấy thèm, quê ngoại chị cũng ở ĐN ấy em, hồi trước hay về chơi nhưng giờ thì lười lớm với lão công kg cho đi xa :)

@Yu: hơm bít khi nào mới có dịp đi tới đó hì hì, hùi xưa rảnh rang còn tung tăng chứ giờ bù đầu bù cổ với 2 anh chàng (già+trẻ) ở nhà thế làm sao mà đi =))

@Bơ chín: híc híc nội cái chính văn thôi đã 1500trang mà còn ngắn hở bạn :(( òa òa mún khóc thét quá.... thêm 2 cái ngoại truyện sắp tới 700trang nữa.... hức hức....với trg những ngoại truyện sau UTD và LBH đều có xuất hiện ^^

@Thỏ Baby: ok ss đang beta lại đê , tks em nhá :D

@tụi em: còn 2 cái ngoại truyện cuối ý hở...haizzz chắc hog làm quá, ss còn mấy dự án mới nữa em ui...híc híc....tranh thủ hoàn chính văn luôn vào cuối tháng nhé :)


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Có bài mới 17.09.2014, 14:41
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Mộc Hổ Bang Cầm Thú
Vương Thần Mộc Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 32 Chưa rõ
Bài viết: 4771
Được thanks: 51388 lần
Điểm: 10.16
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Quân nhân] Cô vợ trẻ con của Lăng thiếu bá đạo - Ức Tích Nhan [248/267] - Điểm: 10
Chương 249

Vì yêu mà chiến đấu! Vì tình yêu lớn nhất trong lòng, càng là vì tình yêu nhỏ! Lăng Bắc Hàn trốn trong lùm cây, lấy điện thoại di động ra, mở mục lưu trữ, anh lén nhìn. Thấy hình ảnh của Úc Tử Duyệt, khóe miệng nâng lên một nụ cười cưng chìu.

Rồi sau đó đóng lại, có rất nhiều tin nhắn tới, đều là của cô ấy gửi, anh mở ra nhìn qua một lần, đều là tin nhắn chúc anh bình an, bảo anh phải cẩn thận, cũng có báo tình huống của đứa bé. Lăng Bắc Hàn hồi phục tâm trạng, sau đó nhanh chóng tắt máy.

Anh rất bình an, đừng lo lắng!

Đang ăn bữa ăn tối Úc Tử Duyệt nhìn tin nhắn Lăng Bắc Hàn gởi tới, kích động để đũa xuống, lập tức gọi lại, nhưng anh đã tắt máy....

Trên khuôn mặt lộ vẻ kích động bây giờ biến thành mất mát, bà cụ và Tiếu Dĩnh lo lắng nhìn cô, "Sao rồi?” Tiếu Dĩnh hỏi.

"Không có gì....” Úc Tử Duyệt cười cười, bắt đầu tích cực ăn cơm.

"Duyệt Duyệt, gần đây con và Bắc Hàn còn tốt đó chứ? Không thấy con liên lạc gì với nó.” Lúc này Tiếu Dĩnh quan tâm hỏi, bình thường bọn họ rất ít khi hỏi tới chuyện tình vợ chồng của hai người, hiện tại gia đình nhỏ của Lăng Bắc Hàn cũng ổn định nên càng không quan tâm.

"Anh ấy có nhiệm vụ, đi vùng khác công tác, mới vừa gởi nhắn tin báo bình an!” Úc Tử Duyệt không nhịn được nói ra.

Tiếu Dĩnh cau mày, gương mặt của bà cụ lại tự nhiên, "Tiểu tử kia rất lợi hại sẽ không có việc gì! Nha đầu con hãy thoải mái đi!” Bà cụ hết sức kiên định nói, bà có lòng tin đối với Lăng Bắc Hàn, cũng cố gắng an ủi Úc Tử Duyệt.

Tiếu Dĩnh cũng cười cười, "Đúng vậy, Duyệt Duyệt, danh hiệu lính trinh sát của Bắc Hàn không phải là hư danh, bản lãnh của nó không nhỏ! Con thoải mái đi, nó sẽ bình an trở về mà!” Tiếu Dĩnh an ủi Úc Tử Duyệt. Mẫu tử liên tâm, trong lòng bà rốt cuộc cũng có chút lo lắng, nhưng lúc này không thể để cho Úc Tử Duyệt lo lắng thêm nữa, cũng không biết tối nay Lăng Chí Tiêu đi xã giao ở đâu, có biết Lăng Bắc Hàn làm nhiệm vụ hay không?

"Vâng, con tin tưởng bản lĩnh của anh ấy, nếu không không dựa vào quan hệ của mọi người làm sao anh ấy có thể lên được vị trí như hôm nay! Bà nội, mẹ, con không lo lắng! Không lo lắng....” Úc Tử Duyệt mỉm cười nói, trấn an họ cũng là trấn an mình.

Tin tưởng năng lực của anh, tin tưởng vào sự bảo đảm của anh! Sẽ bình an trở về!

“Xoảng...."

"A.... há....” Nhan Tịch đưa tay cầm con chuột  không chú ý đụng phải cái ly sứ ở một bên, chỉ nghe một tiếng vang trầm nặng, chiếc cốc thanh nhã Blue Rose cô hết sức yêu quý đã vỡ vụn thành từng mảnh, nước chanh bên trong bắn tung tóe rơi vãi đầy đất. Nhan Tịch hoảng hốt che ngực, đứng dậy, ngồi chồm hổm trên mặt đất, đau lòng nhìn những mảnh vụn kia.

"Nhan Tịch, mày phát bệnh thần kinh gì vậy!” Tức giận tự trách, đưa tay nhặt những mảnh vụn kia, chân mày níu chặt....

"Này! Đó là cái ly của tôi!"

"Cái ly của em thì thế nào?” Trong đầu hiện ra hình ảnh Lục Khải Chính cầm cái ly này, cợt nhã mà cười nói, môi mỏng dám chạm lên miệng ly, ánh mắt khiêu khích uống nước chanh của cô!

"Phụt....” mới vừa uống vào bụng một hớp, anh liền phun ra ngoài, "Thứ quỷ gì đây! Sao chua như vậy!” Anh tức giận mắng, giơ tay chuẩn bị ném cái ly, cô vội vã tiến lên, nắm lấy cổ tay anh, ngăn cản động tác....

Chỉ nhớ rõ lúc đó anh đưa một cánh tay dài ra thuận thế nhốt chặt hông của cô, ôm cô vào lòng....

"A...." Đầu ngón tay hơi nhói làm cô hồi hồn, một giọt nước mắt rơi xuống, cùng dung hợp với vệt nước trên đất, tầm mắt Nhan Tịch mơ hồ nhìn vết máu đỏ trên đầu ngón tay mình, tim buồn bực khó chịu!

"Mặc kệ như thế nào, em vẫn hi vọng anh sẽ không có việc gì....” Cô khàn giọng nói, trong lòng chua xót khó nhịn, hận anh, cũng nhớ anh đến chết. Cuối cùng cô cũng không độc ác đến vậy, bất luận như thế nào chỉ hy vọng anh bình an.

***

Màn đêm dần dần phủ xuống, mai phục ở trong buội cây rậm rạp Lăng Bắc Hàn tiếp tục giám sát khu Hải Vực, tất cả số liệu mới vừa báo cáo xong! Cởi áo khoác trên người xuống, anh mặc áo chống đạn vào, kiểm tra kỹ càng lại lần nữa. Súng lục phát ra tiếng còi hơi sẵn sàng, anh đề cao cảnh giác.

"Tất cả chú ý, mục tiêu đến gần....” Cầm ống nhòm hồng ngoại quân dụng, Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói.

"Tất cả đã chuẩn bị xong!” Chỉ chốc lát sau đã truyền đến tiếng trả lời. Hình như phía Tư Đồ Ngạn ỷ vào nơi đây là địa bàn của anh ta cho nên tràn đầy khí thế. Cho dù biết nhất định bên Lăng Bắc Hàn sẽ có mai phục nhưng vẫn hết sức phách lối cho một nhóm quân hỏa cập bờ.

Một chiếc tàu chở vài tấn quân hỏa từ từ đỗ vào bến tàu, trên boong thuyền, có mấy tên vệ sĩ đeo súng đứng bảo vệ nhóm hàng này.

Tư Đồ Ngạn, Lục Khải Chính và mấy tên thủ hạ, cùng nhau đi về phía bến tàu, trên xe, Tư Đồ Ngạn hết sức nhàn nhã uống rượu.

"Lục, theo tôi được biết, anh có gia thế, có bối cảnh.... tại sao phải chuyển sang làm nghề này?” Đưa ly rượu cho Lục Khải Chính, Tư Đồ Ngạn cười tà hỏi, anh ta đeo mắt kính che đậy ánh mắt nên không thể phát hiện biểu lộ của anh ta trong giờ phút này.

Lục Khải Chính mỉm cười, "Anh thì sao? Dòng họ Tư Đồ ở Hongkong là Hào Môn Quý tộc, vì sao Tư Đồ anh cũng nhuộm đen?” Lục Khải Chính tự nhiên hỏi.

Khóe miệng Tư Đồ Ngạn cười cứng ngắc: "Đen? Chẳng lẽ này cuộc đời này còn có màu trắng?” Uống ngụm rượu, Tư Đồ Ngạn hỏi ngược lại.

Lục Khải Chính cười cười, "Tôi không rõ rốt cuộc là nó phân thành trắng hay đen, hay còn là cái khác, tôi chỉ biết nên hưởng thụ dục vọng để thỏa mãn nhanh chóng mà thôi. Đó là cảm giác!” Anh nói qua loa với Tư Đồ Ngạn, mặc kệ cái thế giới này có thuần túy chỉ là trắng hoặc đen, công bằng hoặc thiên vị, anh chỉ tin tưởng, chính nghĩa cuối cùng sẽ chiến thắng tà ác! Yêu thương sẽ được trân trọng.

Nhiều năm như vậy, chánh nghĩa chính là tín ngưỡng, vẫn chống đỡ cho anh!

"Hay cho cái từ dục vọng!” Tư Đồ Ngạn cười tà nói, giờ phút này, chiếc xe dừng lại, anh ta để ly rượu xuống, móc ra một cây súng lục so với súng lục bình thường thì lớn hơn rất nhiều, cầm một cái khăn lụa màu tím, xoa xoa bảo bối.

Lục Khải Chính quan sát một loạt động tác của Tư Đồ Ngạn, đôi mắt sắc tĩnh mịch.

"Dùng súng mình yêu thích, bắn người mình vô cùng ghét, loại cảm giác đó…” Tư Đồ Ngạn cất xong khăn tay, cầm súng nhắm ngay Lục Khải Chính, tà mị mà cười nói. Lục Khải Chính không hoảng hốt cũng không bận tâm, "Lăng Bắc Hàn cũng không phải là người dễ đối phó như vậy, anh ta cũng là một tay súng thiện xạ....” Lục Khải Chính từ từ nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng gạt súng Tư Đồ Ngạn sang một bên, cười nói, để ly rượu xuống.

"Có thể hành động sao?” Anh lại hỏi Tư Đồ Ngạn.

"Come on!” Tư Đồ Ngạn xem thường cười cười, trầm giọng nói, Lục Khải Chính mở cửa, xuống xe, Tư Đồ Ngạn xuống ngay sau đó.

"Ngược lại tôi muốn nhìn những tên lính đặc biệt của đại lục lợi hại như thế nào....” Đi đến bến tàu, Tư Đồ Ngạn cầm ống nhòm, nhìn ra bốn phía, hết sức phách lối nói.

Lục Khải Chính giật giật khóe môi, từ chối cho ý kiến. Ngay sau đó anh nhảy lên boong thuyền, Tư Đồ Ngạn cũng theo sau, đoàn người bước lên một chiếc ca nô đi tới chiếc tàu chở hàng đang chuẩn bị cập bờ. Lăng Bắc Hàn cho người mai phục xong, thấy bọn Tư Đồ Ngạn đang lên tàu hàng, lập tức chỉ huy, "Hành động!” Sau khi ra lệnh, anh nhảy ra khỏi lùm cây, lên một chiếc ca nô.

"Đoàng đoàng đoàng…”

Tiếng súng nổ vang lên, trên mặt biển, nhất thời khói thuốc súng tràn ngập....

"Giết cho tao!” Tư Đồ Ngạn đứng ở trên boong thuyền chỉ huy, phách lối lớn tiếng nói. Lục Khải Chính đứng ở phía sau anh ta, lặng lẽ lên đạn, giờ phút này chỉ cần bóp cò, là có thể giải quyết xong Tư Đồ Ngạn, nhưng anh biết mình cũng không thể trốn thoát khỏi họng súng của thuộc hạ Tư Đồ Ngạn bắn tới....

Một khoảnh khắc cuối cùng, anh vẫn còn là bận tâm đến an nguy của mình, vì người nhà, anh em, cùng với....

"Đại ca, có máy bay trực thăng....” Lúc Tư Đồ Ngạn đang hài lòng thì có người rống to. Tư Đồ Ngạn vội vàng nhanh chóng nằm xuống, động tác của Lục Khải Chính cũng lưu loát nằm xuống.

"T. M. D! Tại sao tao không biết bọn chúng có dùng máy bay trực thăng!” Mười chiếc máy bay trực thăng đang bay trên đầu, trên máy bay là cảnh sát đặc chủng cầm súng máy bắn càn quét về phía tàu hàng.

Tàu hàng bị bao vây tứ phía, thuộc hạ của Tư Đồ Ngạn từng tên ngã xuống, Tư Đồ Ngạn không nghĩ tới tình huống này, anh ta nhất thời rơi vào trận địa rối loạn! Lục Khải Chính chỉ thấy Tư Đồ Ngạn đẩy một thuộc hạ ra, một mình đoạt lấy súng máy, bắn càn quét một hồi.

Anh rất rõ, hiện giờ Tư Đồ Ngạn đang nóng nảy!

"Đại ca, bọn chúng tới càng ngày càng gần!” Lúc này có người lại quát.

"Muốn bắt tao? Không dễ dàng như vậy!” Tư Đồ Ngạn rống to.

"Tư Đồ Ngạn! Anh đã bị bao vây! Bỏ vũ khí xuống, nhanh chóng đầu hàng đi!” Từ một nơi không xa truyền đến giọng nói của Lăng Bắc Hàn qua cái loa, Tư Đồ Ngạn vừa nghe thấy càng tức giận hơn, đạn đã dùng hết, anh ta móc ra cây súng lục sa mạc chi ưng nhắm ngay vào Lăng Bắc Hàn....

Lúc này, Lục Khải Chính cũng giơ súng lên, nhắm ngay cái ót của Tư Đồ Ngạn....

"Đại ca cẩn thận!"

"Pằng...."

Lúc Lục Khải Chính nổ súng, có người rống to, Tư Đồ Ngạn lập tức nằm xuống, Lục khải Chính đã bắn ra một phát đạn, nhưng chị lướt qua Tư Đồ Ngạn, đồng thời Lục Khải Chính cũng tránh được phát đạn của thuộc hạ Tư Đồ Ngạn bắn tới!

Tư Đồ Ngạn lăn lộn trên mặt đất mấy vòng, trốn vào một bên cái rương, "Lục Khải Chính con mẹ nó mày đang làm cái gì vậy?” Tư Đồ Ngạn tức giận nói, lúc này Lục Khải Chính cũng đang núp ở sau một cái rương khác.

"Tư Đồ Ngạn! Mày đầu hàng đi!” Lục Khải Chính cất giọng nói, bây giờ đã khôi phục lại thân phận cảnh sát, cảm giác con mẹ nó thật tốt!

"Con mẹ nó mày là cảnh sát nằm vùng?” Tư Đồ Ngạn sửng sốt một chút, ngay sau đó rống to, dùng súng lục sa mạc chi ưng trong tay bắn về cái rương phía đối diện. Lục Khải Chính linh hoạt tránh thoát mưa đạn, "Không sai! Tao tới bắt mày, đã mai phục ba năm nay!” Lục Khải Chính thẳng thắn tuyên bố, trở mặt, bắn về phía Tư Đồ Ngạn, đúng lúc này Lăng Bắc Hàn cũng cùng đồng đội tiến công lên tàu hàng.

Sau một trận mưa bom bão đạn, hầu hết thuộc hạ của Tư Đồ Ngạn đều chết, hoặc bị thương, cũng có một số bị bắt giữ!

Tư Đồ Ngạn bị buộc lùi đến bên boong tàu chở hàng, Lục Khải Chính cầm súng chỉa vào đầu anh ta, "Đầu hàng đi!” Lúc này Lăng Bắc Hàn cũng đi tới, cầm súng cùng Lục Khải Chính nhắm ngay vào đầu Tư Đồ Ngạn.

Lần này Tư Đồ Ngạn mới hoàn toàn hiểu được, lần trước, Lăng Bắc Hàn và Lục Khải Chính chém giết lẫn nhau là vì che chở cho thân phận thật sự của Lục Khải Chính!

"Cùng lắm thì tất cả cùng nhau chết!” Tư Đồ Ngạn cười tà nói, trong con ngươi bắn ra tia ác độc, lòng Lăng Bắc Hàn buộc chặt, sau đó, lớn tiếng nói, "733!"

"Lên!"

Một cậu lính đặc chủng danh hiệu 733 chạy tới, "Lập tức kiểm tra kho để hàng hoá chuyên chở!” Lăng Bắc Hàn hét lớn.

"Dạ!"

"Ha ha.... 10.... 9.... 8....” Tư Đồ Ngạn cười tà lớn tiếng nói.

"Tất cả rút lui!” Lúc này chỉ nghe Lăng Bắc Hàn nổ súng về phía bầu trời, nóng nảy quát, tất cả lính đặc chủng lập tức nhảy xuống ca nô, nhanh chóng rời đi....

Có bom!

Lục Khải Chính nghĩ tới đây, liền nổ súng về phía Tư Đồ Ngạn. Lúc này Tư Đồ Ngạn cũng đang nổ súng về phía Lăng Bắc Hàn, Lục Khải Chính ngay lập tức đẩy  Lăng Bắc Hàn ra, viên đạn của Tư Đồ Ngạn bay tới xuyên qua người của Lục Khải Chính!

"Lão Lục!"

Lăng Bắc Hàn rống to....

"Nhảy!” Lục Khải Chính rống to lên nhưng Lăng Bắc Hàn lại không nghe lời, lôi kéo Lục Khải Chính chạy về hướng boong tàu, anh cố gắng đẩy Lục Khải Chính đang bị thương xuống mặt nước, nhưng ai ngờ, Lục Khải Chính phản lại dùng sức, đẩy Lăng Bắc Hàn đi....

"Lão Lục!” Lăng Bắc Hàn nhảy lên ca nô, rống to về phía Lục Khải Chính,  chỉ thấy trên boong thuyền, Lục Khải Chính đang muốn nhảy xuống thì Tư Đồ Ngạn nổ súng....

"Bùm...."

Một tiếng vang thật lớn, lửa đạn ngất trời....

"Lão Lục....” Lăng Bắc hàn chỉ thấy được bóng dáng của Lục Khải Chính cùng Tư Đồ Ngạn nhảy ra ngoài từ trong ánh lửa....

Anh rống lên dữ dội.... sau đó một con sóng lớn đánh tới, chiếc ca nô bị lật khiến anh rơi xuống biển....

Lửa lớn hừng hực trên mặt biển thiêu đốt tứ phía, giống như ở trung tâm mặt biển nở ra một đóa hoa vàng rực, nước biển bị nâng lên, trên trời trút xuống một trận mưa lớn, hành động cứu viện nhanh chóng triển khai....

Cuốn bay tất cả, sóng lớn cuồn cuộn, công việc cấp cứu tăng thêm rất nhiều khó khăn....

***

"A....” Úc Tử Duyệt tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, kêu một tiếng, mở hai mắt ra mới phát hiện thì ra mình lại gặp ác mộng. Mở đèn đầu giường lên, ngồi dậy, cô liếc nhìn chỗ trống bên cạnh, chân mày nhíu lại.

Miệng đắng lưỡi khô, cô bước xuống giường, muốn đi rót nước uống... nhưng lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến một tiếng vang nhỏ nhẹ, cô cau mày, đi về phía  cửa....

"Ba?” phát hiện ba chồng Lăng Chí Tiêu đã mặc quân trang, đi xuống lầu đến khúc quanh cầu thang rồi, Úc Tử Duyệt gọi lớn. Trễ như thế, ông mặc quân trang đi ra ngoài làm cái gì?

Lăng Chí Tiêu dừng chân, nhìn về phía Úc Tử Duyệt, lúc này, Tiếu Dĩnh cũng vội vã mặc áo khoác ra ngoài, "Mọi người đi ngủ hết đi! Bộ đội có việc gấp!” Lăng Chí Tiêu lớn tiếng nói, sau đó, động tác nhanh chóng đi xuống lầu.

"Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy?” Nhìn vẻ mặt buồn rầu của Tiếu Dĩnh, Úc Tử Duyệt lo lắng hỏi, tim cô cũng đang hoảng sợ vì giấc mộng đó…

"Không có việc gì, Duyệt Duyệt, mau về phòng nghỉ đi...."

"Mẹ, con khát nước, trong phòng không có nước, con đi xuống lầu....” Úc Tử Duyệt cười nói, sau đó đi xuống lầu, Tiếu Dĩnh cũng đuổi theo.

Đi xuống lầu, Úc Tử Duyệt đi rót nước, Tiếu Dĩnh lại đi tới mở TV, run rẩy ấn hộp điều khiển ti vi, bật đến kênh tin tức ban đêm....

"Bất ngờ phát nổ. Một chiếc tàu buôn lậu súng ống đạn dược bị nổ mạnh, theo tin tức cho biết, kẻ chủ mưu phía sau bọn buôn lậu súng ống đạn dược chính là tên tội phạm bị truy nã Tư Đồ Ngạn....” Nghe được cái tên Tư Đồ Ngạn, Úc Tử Duyệt dời đi lực chú ý, đi tới trước tivi.

“Lần này chỉ huy hành động vây bắt là sĩ quan Lăng Bắc Hàn, trước mắt tung tích không rõ, một số đồng đội khác thương tích nghiêm trọng, đã đươc đưa tới viện cấp cứu...."

"Bộp....” Tay Úc Tử Duyệt run một cái, cái ly trong tay rơi xuống đất, đầu óc quay cuồng, thân thể lạng chạng....

"Duyệt Duyệt!” Sắc mặc Tiếu Dĩnh trắng bệch nhìn Úc Tử Duyệt, thấy cô dường như muốn ngã xuống, vội vàng giữ chặt lại, "Bắc Hàn không có việc gì, yên tâm.... bọn họ đang cứu hộ....” Đỡ Úc Tử Duyệt, Tiếu Dĩnh càng không ngừng an ủi, giọng run rẩy....


Đã sửa bởi TieuKhang lúc 18.09.2014, 17:06.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 630 bài ] 
       



Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Tề Ngự Phong
Tề Ngự Phong
Askim
Askim
quynhnhung102
quynhnhung102

Ngânthảo: ừ mai tỷ thi, mà h đang ngồi phao
Tĩnh Hàn: ss thảo cũng thi à?
Tĩnh Hàn: sam: ta định trả thù mà sam.lm rồi
Ngânthảo: còn có ai quan tâm tui hơm, cầu trời phù hộ cho tui điiiiiiiii
Ngânthảo: sam: trước khi đi ngủ cầu trời phù hộ cho giám thị coi thi của tỷ dễ thật dễ đi
Ngânthảo: Trả lời vui rinh quà lớn Xem thêm: viewtopic.php?f=103&t=348554
YSam: =]] em,mua cho,ss thao,cu an,tam
Liam: sao hay ss
Liam: sam: hay quá
Tĩnh Nhi: .
Ngânthảo: rớt là đi bán vé số luôn á
Tĩnh Nhi: pp m.n e out từ bh cho tới hết tuần lun, mà lỡ có thấy e onl là do k kiềm lòg đk nha
Ngânthảo: chưa 1 lần thi trên TB môn này
YSam: thảo: tốt nhất la phòng bệnh hơn chữa bệnh
enlly hanh: eo.!ta ms lang thang chút lại coá ctranh a haha
ngồi xem đã cã mắt
Tĩnh Nhi: ài
Tĩnh Nhi: ... ......,......!.
Ngânthảo: ai k biết bị hốt là chết chứ, phao cũng chết mà k phao cũng chết. aaaaaaaaaaaaaa ai giết tui đi
LogOut Bomb: YSam -> GinIchimaRu
Lý do: viec của lão wind, ai bảo ông nói =]]
Tĩnh Nhi: wan tâm ghê ha, ~
YSam: thảo: phao mà bị hốt la chết ddday
Tĩnh Nhi: đâu hết rồi
GinIchimaRu: à nói thi mai thằng kia nó cx thi h k bik sao luôn
LogOut Bomb: YSam -> em yeu anh
Lý do: cái giá việc ném bomb ss phàm có ta dc quyền ném thôi
Ngânthảo: h chỉ còn xài phao thôi, k thì chết chắc
Tĩnh Nhi: boy vs lạc tỷ có JQ à
Ngânthảo: Trả lời vui rinh quà lớn Xem thêm: viewtopic.php?f=103&t=348554
Ngânthảo: k đk ngu hết chỗ nói luôn á
YSam: Ồ, ss thảo ráng ôn thi
em yeu anh: enlly có onl không?
GinIchimaRu: noi j Ysam


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.