Diễn đàn Lê Quý Đôn



















Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 501 bài ] 

Cô vợ trẻ con của Lăng thiếu bá đạo - Ức Tích Nhan [NT.P2 - ED]

 
Có bài mới 03.08.2014, 10:55
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Mộc Hổ Bang Cầm Thú
Vương Thần Mộc Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 32 Chưa rõ
Bài viết: 4626
Được thanks: 49704 lần
Điểm: 10.22
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Quân nhân] Cô vợ trẻ con của Lăng thiếu bá đạo - Ức Tích Nhan [Thông báo mới trang 97] - Điểm: 10
@hoadaonoro: chị đã inbox cho em :)
@leeinh: từ từ nhé em, chị sẽ tranh thủ làm rồi up tăng tốc để bù mà, đừng hối, già rồi, nên càng bị hối thì càng run tay hong có mần ăn gì đc hết á :D

Chương 189: Thăm cô
Nguồn: http://diendanlequydon.com

Sao cô lại ở trong bệnh viện? Lăng Bắc Hàn đâu? Đầu rất đau, vẫn còn cảm thấy chóng mặt nữa, cô không sao nhớ được tại sao mình lại ở trong bệnh viện.

“Lôi......” Úc Tử Duyệt mở miệngnói mới cảm giác được cổ họng mình đau rát khó chịu, lúc này Lôi Vũ liền tiến lại, nâng cô dậy: “Uống chút nước trước đi, em bị sốt cao, vừa mới hạ sốt không lâu!” Lôi Vũ giải thích. Tối hôm qua nghe nói A Cường bị thương, anh chạy suốt đêm tới đây, năm giờ sáng mới đến nơi.

Ai ngờ, Úc Tử Duyệt cũng được đưa tới bệnh viện này.

Úc Tử Duyệt uống ừng ực ừng ực hơn nửa chén nước,mới đỡ khát, nghe Lôi Vũ nói như vậy, cũng hiểu ra được rằng mình bị sốt nênđược đưa tới đây.

“Việc phỏng vấn......”

“Đã bị thế này rồi còn lo chuyện thu thập tin tức! Anh đã phái phóng viên ảnh qua, chiều anh cũng sẽ qua đó, còn em ở đây yên tâm dưỡng bệnh cho anh!” Lôi Vũ buông cô ra, nhìn Úc Tử Duyệt ngồi phía đầu giường, cười ra lệnh.

“Sao?Vậy tổng biêntập Lôivà đồng nghiệp nhất định phải chú ý an toàn, hiện tại động đất vẫn chưa ngừng!” Úc Tử Duyệt lo lắng nghiêm túc nói.

“Anh có thể hiểu là em đang quan tâm anh không?” Lôi Vũ nhìn cô, nửa đùa nửa thật nói, trong đôi mắt sâu thẳm tràn đầy nét dịu dàng.... ...

Úc Tử Duyệt sao lại không hiểu ý tứ lời Lôi Vũ nói, “Tổng biên tập Lôi....”

“Duyệt Duyệt?” Úc Tử Duyệt đang định nói rõ ràng với Lôi Vũ, lại chợt nghe thấy ngoài cửa phòng bệnh truyền đến giọng nói quen thuộc của mẹ.

“Mẹ! Ba!” Sao hai người lại tới đây?Nơi này rất nguy hiểm! Phản ứng đầu tiên của Úc Tử Duyệt chính là lo lắng cho an nguy của bọn họ, sau đó trong lòng cũng vô cùng xúc động. Lôi Vũ đứng một bên, gật đầu chào vợ chồng Úc gia.

“Duyệt Duyệt...... Mẹ lo lắng muốn chết!” Tô Mạt Hề đi vào, ngồi xuống bên giường bệnh của Úc Tử Duyệt, đưa tay bắt lấy hai bàn tay cô, vẻ mặt đau lòng nhìn cô, thiếu chút nữa khóc lên.

“Mẹ! Không phải con vẫn khỏe sao?” Úc Tử Duyệt vội vàng trấn an bà.

Úc Trạch Hạ cùng Tô Mạt Hề bình tĩnh nhìn Lôi Vũ đang đứng một bên, khẽ gật đầu một cái.

“Bác trai, bác gái! Cháu là cấp trên của Tiểu Úc, Lôi Vũ!” Lôi Vũ tiến lại gần bắt tay với Úc Trạch Hạo, lại nhìn Tô Mạt Hề, lễ phép nói.

Sắc mặt Tô Mạt Hề dịu đi, lịch sự nở nụ cười, gật đầu một cái.

Sau khi Lôi Vũ chào hỏi bọn họ xong, liền nói rằng muốn đi mua cơm cho Úc Tử Duyệt, cũng rất tâm lí nhường phòng bệnh cho một nhà ba người bọn họ.

“Vị tổng biên tập này rất quan tâm tới con......” Sau khi Lôi Vũ rời đi, Tô Mạt Hề như có điều suy nghĩ nói.

Nghe mẹ nói như thế, Úc Tử Duyệt chợt luống cuống, chẳng lẽ bọn họ cũng hiểu lầm? “Mẹ,tổng biên tập của bọn con luôn quan tâm đến mọi người mà!” Úc Tử Duyệt phản bác.

“Thật sao? Có điều nhìn anh chàng này cũng không tệ nha, nghe nói là quân nhân đã giải ngũ?” Tô Mạt Hề nhìn Úc Tử Duyệt, thử dò hỏi.

Sao mẹ cô lại biết Lôi Vũ là quân nhân đã giải ngũ? Nhưng nghĩ kỹ lại, có chuyện gì của cô mà bọn họ không biết đâu! Mặc dù bọn họ để cô sống tự do, nhưng cũng không có nghĩa là chuyện của cô bọn họ không biết.

“Đúng vậy, mẹ!Mẹ hỏi nhiều vậy làm gì? Thật kỳ lạ!” Úc Tử Duyệt liếc mắt nói.

“Điều kiện cậu takhông tệ, lại không phải là quân nhân, không phải rất phù hợp với tiêu chuẩn kén chồng của con sao?” Tô Mạt Hề nói, cũng muốn thử dò xét cô.

“Mẹ,sao mẹ lại nghĩ vậy? Lăng Bắc Hàn......” Úc Tử Duyệt tức giận vội vàng phản bác, mẹ đã đá Lăng Bắc Hàn ra khỏi cửa rồi sao? Trong lòng Úc Tử Duyệt vô cùng kích động, cảm thấy chua xót thay cho Lăng Bắc Hàn.

“Lăng Bắc Hàn làm sao? Cậu ấy đã bị con đá ra khỏi cửa rồi còn gì, bố mẹ luôn đứng về phía con!” Tô Mạt Hềđảo mắt, nói kích cô.

“Con... con đá anh ấy lúc nào chứ? Aizzz... chuyện của con, mẹ không cần phải để tâm đến đâu!” Úc Tử Duyệt kích động phản bác, giọng nói có chút yếu ớt, thở hổn hển, cũng phát hiện mình vừa lỡ miệng, cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Lời của Úc Tử Duyệtkhiến vợ chồng Úc gia mừng thầm trong lòng, xem chừng chuyện tình cảm của hai đứa đã dịu đi rồi, cho nên Úc Tử Duyệt mới bênh vực Lăng Bắc Hàn như thế!

Tô Mạt Hề len lén nhìn chồng mình,Úc Trạch Hạo một cái, hai người hiểu ý, xem ra nên nói lại với Lăng Chí Tiêu một tiếng.

“Được, lần này cha mẹ khẳng định sẽ không can thiệp! Nếu con muốn tên thằng nhóc Lăng Bắc Hàn kia xin lỗi con, hay muốn đánh cậu ta, ba mẹ cũng tuyệt đối ủng hộ!” Úc Trạch Hạo tiến lên, nói với con gái bảo bối.

“Nào có! Anh ấy đối xử với con rất tốt! Bây giờ anh ấy vẫn còn ở khu vực cứu nạn....”  Úc Tử Duyệt lại không nhịn được phản bác, như không cho phép bất kỳ ai nói xấu anh một câu. Nhớ tới bây giờ anh vẫn còn cứu viện ở khu vực gặp nạn, Úc Tử Duyệt chỉ thấy thương anh.

Trong lòng thầm cầu nguyện cho anh được bình an.

Lần này, vợ chồng Úc Gia càng có thể khẳng định tình cảm của con gái mình đối với Lăng Bắc Hàn vô cùng kiên định, hy vọng cô có thể thoát ra khỏi đau lòng, tiếp nhận Lăng Bắc Hàn một lần nữa......

*

Úc Tử Duyệt ở lại bệnh viện bốn ngày mới có thể khỏi sốt,bệnh viêm phổi cũng được chữa khỏi. Trong bệnh viện, mỗi ngày cô đều chăm chú theo dõi tin tức ở khu vực gặp nạn, một tuần lễ sau khi xảy ra động đất, các hoạt động tìm kiếm cứu nạn cũng chấm dứt.

Trọng điểm bây giờ chính là sắp xếp dân cư trong khu vực và xây dựng lại khu vực gặp nạn. Rất nhiều chiến sĩ tham gia cứu viện đã bắt đầu rút quân.Mấy ngày nay Úc Tử Duyệt đều liên tục gọi vào số máy củaLăng Bắc Hàn, nhưng vẫn không thể liên lạc được.

Lúc Lôi Vũ hoàn thành việc phỏng vấn tới phòng bệnh thăm cô, cả người anh gầy đi rất nhiều, cũng đen hơn nhiều. Úc Tử Duyệt khâm phục tinh thần nghề nghiệp của anh, mặc dù là tổng biên tập, nhưng anh không hề sợ khổ, giống như A Cường vậy!

“Các bài báo của anh ngày nào em cũng xem! Cực khổ cho anh rồi!” Úc Tử Duyệt bưng chén nước đưa cho Lôi Vũ, ngồi ở bên giường, nhìn anh, thật lòng khen ngợi.

Lôi Vũ nhận lấy, cười cười, lộ ra hàm răng trắng noãn: “Chỉ mong không bị phê bình!”.

“Em tin rằng sẽ không! Tòa soạn của chúng ta là tòa soạn có lương tâm, là phóng viên, chúng ta chẳng những muốn truyền đến người xem một phần năng lượng, đồng thời cũng vạch trần sự thật, không phải sao ạ? Anh xem chất lượng của tầng lầu trong trường học kia xem…..một phần do thiên tai, nhưng cũng phần lớn là do con người! Thật sự em cảm thấy bất bình thay cho những đứa trẻ đáng thương kia!” Thì ra trong khi phỏng vấn Lôi Vũ phát hiện ra được, khu vực gặp nạn có rất nhiều công trình thuộc dạng công trình bã đậu, hơn nữa đều là trường học.

Lôi Vũ nhìn Úc Tử Duyệt tán thưởng, cô bé trước mắt này, thật sự là một phóng viên chính trực có lương tâm!

“Tòa soạn báo cũng bị phía trên gây áp lực! Nhưng mặc kệ áp lực thế nào, chúng ta cũng nhất định phải nói lên sự thật, nói rõ toàn bộ, cũng làm mọi cách để đăng những thông tin ấy lên, chỉ cần không thẹn với lòng!” Lôi Vũ có vẻ bất đắc dĩ nói.

“Tổng biên tập,anh thật sự là một người tốt!” Úc Tử Duyệt nhìn anh, lớn tiếng khích lệ.

Lôi Vũ nhìn vẻ mặt tươi cười trong sáng của cô, không nhịn được đứng lên đi tới, đưa tay vuốt ve cái đầu nhỏ của cô: “Em cũng là một cô gái tốt bụng!” Ánh mắt tràn đầy dịu dàng, Lôi Vũ nói ra những lời xuất phát từ đáy lòng mình.

Nhìn người đàn ông đứng bên giường cô, bàn tay to rộng nhẹ vuốt ve đầu cô, anh cúi đầu nhìn cô, cô ngẩng mặt nhìn anh, nói rằng “Em cũng là một cô gái tốt!” khiến cho, vào giờ phút này, đứng ở ngoài cửa mở rộng, Lăng Bắc Hàn một thân cao lớn mặc quân trang cầm bó hoa tươi trong ngực nhất thời sửng sốt!

Một cơn ghen tuông cuồn cuộn dâng lên, tràn đầy lồng ngực!

“Khụ......” Anh không vui ho khan một tiếng, tay của người đàn ông kia vội buông cô ra, Úc Tử Duyệt hoàn hồn, thấy anh đang đứng ngoài cửa, trong lòng bỗng chốc căng thẳng, trái tim cũng đập dữ dội!

Anh đến thăm cô ư?

Chóp mũi cay cay, cô kích động nhảy xuống giường vọt vào ngực anh.

Lôi Vũ thấy một người đàn ông mặc quân phục từ cửa phòng bệnh tiến vào, con mắt sắc sảo hiểu biết vài phần, nếu nhớ không lầm, anh chính là một trong Tứ Hồng tiếng tăm lừng lẫy thủ đô, là quân Gải Phóng Thủ Đô, cũng là doanh trưởng của tiểu đoàn trinh sát chủ chốt trực thuộc sư đoàn 148, Lăng Bắc Hàn!

Một nhân vật nổi tiếng trong giới quân sự!

Chỉ là, anh dường như chưa biết quan hệ của Lăng Bắc Hàn và Úc Tử Duyệt.

“Anh... anh tới rồi....” Thấy Lăng Bắc Hàn đi vào, ngửi thấy hương thơm thoang thoảng truyền vào mũi, lúc này cô mới ý thức được, trong ngực anh đang ôm một bó hoa tươi, có hoa hồng phấn, có cả hoa ‘Xin đừng quên tôi’ màu tím nữa.

Lăng Bắc Hàn nhàn nhạt nở nụ cười lịch sự, đi tới bên cạnh Úc Tử Duyệt, đưa bó hoa cho cô, Úc Tử Duyệt theo bản năng nhận lấy, trái tim nhỏ rung động mãnh liệt.

“Vị này là?” Lăng Bắc Hàn nhàn nhạt liếc nhìn Lôi Vũ, lại nhìn Úc Tử Duyệt,đã biết nhưng vẫn cố tình hỏi. Xem dáng vẻ của người đàn ông này, cùng với thái độ vừa rồi đối với cô, anh sao có thể không biết anh ta là ai?

Chỉ là, anh muốn xem cô giới thiệu anh ta là ai, cũng xem giới thiệu anh với Lôi Vũ thế nào!

“Anh ấy là tổng biên tập tòa soạn của bọn em, Lôi Vũ!” Úc Tử Duyệt hoàn hồn, vội vàng giới thiệu với Lăng Bắc Hàn.

Lăng Bắc Hàn xoay người lại, lịch sự đưa tay phải về phía Lôi Vũ, “Tổng biên tập, anh ấy là....” Úc Tử Duyệt vừa định nói anh là chồng mình, đột nhiên ý thức được điều gì, cũng không biết nên giới thiệu anh như thế nào. Lăng Bắc Hàn cũng đang cẩn thận lắng nghe.

“Anh ấy là chồng trước của em, Lăng Bắc Hàn!” Úc Tử Duyệt hạ quyết tâm, lớn tiếng nói. Lúc này, Lôi Vũ mới biết cô là phụ nữ đã ly hôn!

Trong lòng Lôi Vũ thoáng sững sờ, cảm giác chua xót dâng lên trong lòng khiến anh vô cùng khó chịu, nhưng vẫn lịch sự đưa tay phải ra bắt tay Lăng Bắc Hàn, “Trung tá Lăng, ngưỡng mộ đã lâu!” Lôi Vũ nhìn Lăng Bắc Hàn, lịch sự cười nói.

“Không dám......!” Lăng Bắc Hàn thu tay lại, khiêm tốn nói.

Khóe mắt của Úc Tử Duyệt vẫn đặt trên người Lăng Bắc Hàn, trên gương mặt anh có mấy vết thương mờ, đầu ngón tay cũng có vết dính vết thương, nhưng cả người xem ra không có chỗ nào bị thương nặng cả, lúc này cô mới yên tâm.

Lôi Vũ có chút buồn bực vìngày trước mình chưa tìm hiểu kỹ tình trạng của Úc Tử Duyệt, nhưng mà không phải hiện tại cô đã ly hôn rồi sao?

“Tiểu Úc, tôi sang chỗ A Cường xem một chút!” Sau khi hàn huyên với Lăng Bắc Hàn mấy câu, Lôi Vũ thức thời nói.

“Được, tổng biên tập, đểem tiễn anh!” Úc Tử Duyệt nói xong, từ mép giường bước xuống, đưa Lôi Vũ tới cửa. Trong lòng Lăng Bắc Hàn tràn đầy ghen tuông đứng ở bên giường, nhìn cô cười nói với tên Lôi Vũ đó, trong lòng không biết có mùi vị gì.

Sau khi tiễn Lôi Vũ rời đi, Úc Tử Duyệt xoay người, đóng cửa lại, nhìn Lăng Bắc Hàn đang đứng bên giường, tim lại bắt đầu rung động, nhưng ngoài mặt cô vẫn cười nhàn nhạt: “Hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?” Cô ngượng ngùng hỏi, đi đến phía trước.

Còn chưa đến gần anh, đã thấy cánh tay Lăng Bắc Hàn vươn tới, kéo cô vào trong ngực, anh ngồi trên giường, còn cô ngồi trên đùi anh!


Đã sửa bởi TieuKhang lúc 04.08.2014, 01:31.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Có bài mới 04.08.2014, 01:33
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Mộc Hổ Bang Cầm Thú
Vương Thần Mộc Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 32 Chưa rõ
Bài viết: 4626
Được thanks: 49704 lần
Điểm: 10.22
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Quân nhân] Cô vợ trẻ con của Lăng thiếu bá đạo - Ức Tích Nhan [Thông báo mới trang 97] - Điểm: 12
#TK: Mai bận bịu cả ngày nên tranh thủ up sớm :)

Chương 190: Chảy máu mũi
Nguồn: http://diendanlequydon.com

Vốn từng nghe A Cường miêu tả về Lôi Vũ này, anh đã có chút cảnh giác, hiện giờ sau khi nhìn thấy người đàn ông này, Lăng Bắc Hàn có linh cảm Lôi Vũ này không ngây thơ ích kỷ như Lệ Mộ Phàm, cũng không phải nhân vật phản diện như Tư Đồ Ngạn.

Anh ta còn có một ưu điểm lớn nhất: không phải là quân nhân!

Cho nên, Lăng Bắc Hàn cảm giác như mình đã thật sự có đối thủ!

Bị anh ôm vào trong ngực, lại còn thân mật ngồi trên đùi anh như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt trong nháy mắt đỏ bừng, trái tim đập thình thịch, nhất là ngửi thấy hơi thở nam tính mê hoặc lòng người của anh, cô càng cảm giác được hai má mình giống như bị lửa thiêu.

Muốn giãy giụa nhưng sao có thể thoát khỏi cánh tay sắt đang giữ chặt cô!

“Anh buông em ra!” Cô lạnh nhạt nói. Cô cũng không phải là người mà anh muốn ôm là ôm, muốn làm gì thì làm!

Một cánh tay giữ chặt bả vai cô, để cô nằm ngang trong lòng mình, Lăng Bắc Hàn cúi đầu, nhìn gương mặt lạnh nhạt của cô, tay giữ cằm cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cô: “Đã nói không được cho người đàn ông khác cơ hội cơ mà!” Anh chất vấn cô, giọng nói mang theo hơi thở nguy hiểm làm Úc Tử Duyệt bỗng dưng cảm thấy sợ hãi!

Anh sao vậy? Không vui sao? Hơn nữa còn rất tức giận!

Nhưng chỉ trong chốc lát Úc Tử Duyệt liền hiểu ra, anh đang ghen!

“Đó là anh nói, em đã đồng ý với anh đâu!” Úc Tử Duyệt nhìn gương mặt tuấn tú tối sầm của anh, nói như thể chuyện đương nhiên, trong lòng vô cùng hài lòng! Chỉ thấy vẻ mặt của ai đó lúc trắng lúc xanh!  

“Em....” Lăng Bắc Hàn không phản bác được một câu, oán hận nói một chữ, sau đó không nhịn được cúi đầu, hung hăng chiếm lấy cái miệng nhỏ của cô.

Cô dám trắng trợn hành hạ anh!  

Lăng Bắc Hàn bá đạo trừng phạt cái miệng nhỏ của cô, mạnh mẽ hút lấy ngọt ngào trong miệng cô, đem toàn bộ nhung nhớ xen lẫn lo lắng mấy ngày qua bộc lộ ra ngoài!

Tim Úc Tử Duyệt đập nhanh cảm nhận nụ hôn của anh, cảm giác ngọn lửa đầu lưỡi của anh thăm dò khoang miệng của cô, quấn lấy đầu lưỡi cô mà đùa giỡn! Cô vì anh mà điên cuồng, từng tế bào rung động như đều thức tỉnh, trong đầu hiện lên hình ảnh cô cùng anh ân ái trước đây, nơi nào đó trên thân thể chợt có cảm giác!  

Lăng Bắc Hàn cảm nhận được thân thể mềm mại của cô, trong lòng mừng rỡ, một bàn tay không đứng đắn đặt lên ngực cô, cách lớp quần áo bệnh nhân chiếm lấy bánh bao nhỏ đã mấy tháng không được chạm vào.

Nhỏ hơn?

Đây là điều đầu tiên anh cảm nhận được! Lăng Bắc Hàn trong lòng tức giận! Nhất định là cô giảm cân! Nghĩ như vậy, anh điên cuồng chà xát, giống như muốn khiến nó lớn hơn!

“Ưmh...... anh....... , Úc Tử Duyệt cảm giác nếu mình không đẩy anh ra, hai người nhất định sẽ không kiềm chế được!

Đáng chết! Anh dám sờ ngực cô!

Cô đỏ mặt thở dốc, nhìn anh chằm chằm, lồng ngực phập phồng một hồi, Úc Tử Duyệt đưa một tay che ngực lại, một tay giữ chặt cổ tay anh, muốn đẩy anh ra!

“Nhỏ hơn?”

“Hả? Cái gì nhỏ?” Úc Tử Duyệt không hiểu hỏi ngược lại?

“Khụ.......” Ngực trái truyền đến cảm giác đau đớn, hai mắt Lăng Bắc Hàn sáng quắc nhìn chằm chằm ngực cô, lúc này Úc Tử Duyệt mới ý thức được ý tứ trong lời nói của anh!

“Lăng Bắc Hàn, đồ lưu manh!” , Úc Tử Duyệt tức giận bắt cổ tay anh lại, trừng mắt nhìn anh, đỏ mặt tía tai hét lên! Lăng Bắc Hàn cuối cùng cũng buông ngực cô ra, bàn tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô, “Ai cho em giảm cân, nhỏ thế này thật chẳng thú vị....”  

“... ....Tên đàn ông thối không những lưu manh mà còn hạ lưu!” Úc Tử Duyệt vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, nhìn anh chằm chằm, tức giận mắng, “Ai bảo anh sờ! Em vẫn chưa hòa bình với anh đâu!” Từ trong ngực anh, cô trườn ra ngoài, cách xa anh mấy bước mới nhìn anh, tức giận nói, nói xong cầm bó hoa tươi trên đầu giường, “Cắm vào đâu đây?” Bình hoa duy nhất đã cắm bó hoa của Lôi Vũ, Úc Tử Duyệt nhỏ giọng thì thầm.

Lăng Bắc Hàn nhìn hoa trong bình hoa, cũng có hoa hồng, hơn nữa còn là hoa hồng đỏ! Không cần đoán cũng biết là ai tặng, anh bước nhanh đến phía trước, bá đạo rút bó hoa đó ra.

“Này! Cái đó em vừa mới cắm!” Úc Tử Duyệt vội vàng tiến lên ngăn cản!

“Là Lôi Vũ đó tặng? Úc Tử Duyệt! Đừng tưởng rằng anh ngu ngốc, không nhận ra tâm tư của Lôi Vũ đối với em!” Lăng Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm, nghiêm mặt dạy dỗ! Tức giận vì cô vẫn thích mình nhưng lại cho người khác cơ hội!

Tại sao lại lên mặt dạy đời với cô? Úc Tử Duyệt sống mũi cay cay, không phải là cô tiếp nhận Lôi Vũ, chỉ là cô vẫn chưa có cơ hội nói rõ ràng với anh!

“Em nói đi!” Thấy cô trầm mặc lên giường nằm, Lăng Bắc Hàn lo lắng hỏi. Bình thường lúc cô trầm mặc, cũng là khi anh khó xử nhất, không biết nên làm gì với cô!

“Em mệt rồi, muốn ngủ ... ...” , Úc Tử Duyệt lạnh nhạt nói, xoay người lại, đưa lưng về phía anh!

Chảnh cái gì mà chảnh!  Lúc nào cũng dạy dỗ cô, vậy mà gọi là để ý cô sao?? Úc Tử Duyệt trong lòng giận dỗi nghĩ.

Cô muốn ngủ trưa? Lăng Bắc Hàn nhìn  đồng hồ, hai giờ chiều...

“Em cứ suy nghĩ kỹ lời anh nói, vì chúng ta, cũng là vì Lôi Vũ đó! Anh đến thăm A Cường một chút.” Lăng Bắc Hàn khom người đắp chăn cho cô, mềm giọng nói.

Úc Tử Duyệt giận dỗi không thèm để ý tới anh, nhắm mắt lại, giả vờ ngủ!

Đợi một lúc, cảm thấy Lăng Bắc Hàn đã rời đi, cô mới mở mắt, xoay người xuống giường, ôm bó hoa tươi ngửi vài cái. Sau đó nhờ y tá tìm giúp cô một bình hoa để cô cắm vào!

Lôi Vũ tặng, theo phép lịch sự, cô không thể vứt đi. Nhưng cô sẽ tìm cơ hội để nói rõ ràng với anh, trên đời này, trái tim của cô chỉ có thể chứa duy nhất một người đàn ông, là Lăng Bắc Hàn! Nhìn hoa tươi trong bình, cô thầm nghĩ.

Cả hai người trọn một đời, kiếp này, nếu như cô luôn yêu Lăng Bắc Hàn, anh cũng như vậy đối với cô, chính là chuyện hạnh phúc nhất, tốt đẹp nhất !

Thật lòng yêu một người mới có cảm giác như vậy! Trong mắt, trong lòng chỉ có duy nhất mình anh!

Lúc Lôi Vũ quay trở lại tìm cô, Úc Tử Duyệt gọi anh đến ban công, “Tổng biên tập Lôi, chắc anh cũng biết em đã kết hôn, cũng đã ly hôn! Em và anh ấy ly hôn cũng là có nguyên nhân....”  Úc Tử Duyệt nhìn Lôi Vũ, nói thẳng.

Lôi Vũ cũng là người thông minh, sao có thể không hiểu ý của cô?

Anh giơ tay ngắt lời cô: “Em vẫn yêu anh ta sao?” Lôi Vũ trực tiếp hỏi, trong lòng tràn ngập tiếc nuối.

Úc Tử Duyệt gật đầu: “Tổng biên tập Lôi, chúng ta vẫn là đồng nghiệp tốt chứ?” Úc Tử Duyệt nhìn anh, nghiêm túc nói, tránh để anh lúng túng.

“Dĩ nhiên!” Lôi Vũ cười nói, “Có điều bây giờ em vẫn độc thân, em có quyền lợi được theo đuổi, chẳng lẽ muốn bỏ qua sao?” Lôi Vũ tiến lên, nhìn cô, nửa đùa nửa thật nói.

“Em không bỏ qua cái quyền lợi này, nhưng người theo đuổi em cũng chỉ có thể là anh ấy!” Úc Tử Duyệt mở miệng cười nói, Lôi Vũ cũng bất đắc dĩ cười.

“Nếu anh ta có lỗi với em, nơi này của anh sẽ luôn.....” Lôi Vũ nói xong, giang hai cánh tay, trong khi Úc Tử Duyệt còn kinh ngạc, anh đã ôm lấy cô.

Ngực của anh sẽ luôn mở rộng vì em... Ôm thân thể nhỏ bé của Úc Tử Duyệt, Lôi vũ thầm nói trong lòng, chợt thấy Lăng Bắc Hàn đang nhìn về phía này, anh nhanh chóng buông cô ra.

Úc Tử Duyệt xấu hổ cười cười, Lôi Vũ đã đi vào trong phòng bệnh, thấy Lăng Bắc Hàn anh gật đầu một cái, sau đó, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Úc Tử Duyệt từ ban công đi vào, thấy Lăng Bắc Hàn, trong lòng đột nhiên căng thẳng, vừa rồi bị Lôi Vũ ôm, không biết anh có nhìn thấy không? Cô có chút chột dạ!

Giống như cô vợ vừa làm chuyện gì xấu vậy!  

Lăng Bắc Hàn đặt hộp cơm lên bàn: “Ăn cơm thôi!” Bá đạo mở miệng, cô im lặng mở hộp cơm ra. Úc Tử Duyệt ngoan ngoãn bò lên giường, mùi bách hợp xông vào mũi, đây là món cháo bách hợp mà cô ăn mấy ngày nay để nhuận phổi.

Anh đổ cháo ra bát, ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó cầm thìa múc cháo đưa đến bên miệng cô.

“Để em tự làm!” Chia tay anh bốn, năm tháng, bây giờ anh đút cơm cho cô như vậy, cô lại cảm thấy có chút ngượng ngùng không quen.  

Anh không để cô phản kháng, trực tiếp đưa cái thìa đến miệng cô, trầm mặc không nói khiến người ta cảm thấy rất cường thế!

“Bá đạo! Em vừa nói rõ ràng với tổng biên Lôi rồi....”  Úc Tử Duyệt liếc anh một cái nói, há mồm, nuốt cháo vào!

Lời của cô làm tâm tình anh thông thoáng, quét sạch lo lắng! Nhưng anh vẫn không biểu hiện ra ngoài, chỉ yên lặng đút từng miếng cháo cho cô.

Cô đã nói rõ ràng với anh ta, sao anh ta còn như vậy?

“Em no rồi....” Nuốt hơn nửa chén cháo xuống bụng, Úc Tử Duyệt không muốn ăn nữa, nói với anh.

“Vẫn chưa xong. Còn hai quả trứng gà nữa!” Anh bá đạo nói.

“Không! Em thật sự no rồi! No muốn chết, xuống giường đi lại một chút được không... nếu không để lại sẹo lồi á!” Úc Tử Duyệt vội vàng phản bác, trèo xuống bên kia giường.

Lăng Bắc Hàn đâu có chịu bỏ qua cho cô, anh đưa tay kéo cô lại: “Phải ăn hết đã!” Lăng Bắc Hàn bá đạo nói.

“Ăn không vô.......”

“Ăn!”

“Vậy em ăn một quả trứng gà, anh phải trồng cây chuối nửa giờ!”

“Được!”

“Vậy bao nhiêu giờ trồng cây chuối anh vẫn còn thiếu em đâu?” Úc Tử Duyệt nhớ lại mấy tháng trước lúc vừa đến Tô Thành đã ước định với anh, trong hai tuần lễ đó, anh tổng cộng thiếu cô hơn năm mươi giờ trồng cây chuối.

Lúc này Lăng Bắc Hàn đã đi lại góc tường trồng cây chuối, nhìn cô, trong lòng lúng túng: “Nợ em, anh trả từ lâu rồi!” Những lúc anh cảm thấy áy náy với cô, mỗi khi về nhà anh đều trồng cây chuối, trong đầu tượng tượng cảnh cô ra vẻ diễu võ dương oai trước mặt anh.

Nghe anh nói như vậy, trong lòng Úc Tử Duyệt chợt chua xót, cô ngồi xổm xuống bên cạnh anh, vừa ăn trứng gà vừa nhìn anh.

Lăng Bắc Hàn dựng ngược, nhìn khuôn mặt nhỏ của cô, trong lòng vô cùng cưng chiều: “Em vẫn còn muốn anh tiếp tục sao? Năm mươi giờ đối với anh mà nói chỉ là chuyện nhỏ.”

Úc Tử Duyệt lắc đầu, đôi mắt lóe lên: “Em muốn thử xem lúc anh trồng cây chuối có thể ăn cái gì được không?” Cô đột ngột nói, khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ quyệt, sau đó, một tay mở miệng anh ra, lấy một quả trứng gà nhét vào miệng anh.

“Khụ....... !” Cô nhóc này, vẫn nghịch ngợm như trước kia!

“Không được nôn ra! Mau nuốt vào! Nuốt toàn bộ!” Úc Tử Duyệt vui vẻ như đứa bé tinh nghịch, chỉ vào anh, lớn tiếng nói.

“Khụ.......” Lăng Bắc Hàn bị nhét hơn nửa quả trứng gà vào trong miệng, khó khăn nuốt vào. Anh vốn đang dựng ngược, thiếu chút nữa thì phun ra. Thấy cô bên cạnh cười hả hê, anh hận không thể bắt cô lại dựng ngược cùng, để cho cô nếm thử mùi vị này!

“Được rồi, anh cứ tiếp tục trồng cây chuối đi, em đi tắm rồi đi ngủ. Đúng một tiếng, không được phép lười.” Úc Tử Duyệt cười xong, đứng lên, vỗ tay một cái, mờ mịt nói một tiếng, sau đó đi vào phòng tắm.

Lăng Bắc Hàn khó khăn nuốt trứng gà xuống, dựng ngược nhìn cô đi về phía phòng tắm, từng giây từng phút trôi qua, hai mươi phút sau, thấy cô mặc một bộ quần áo ngủ mát mẻ từ phòng tắm ra ngoài.

Úc Tử Duyệt nhìn đồng hồ, vừa vặn đúng nửa tiếng, anh vẫn phải trồng cây chuối nửa tiếng nữa.  

Cô mặc một bộ váy ngủ lụa màu trắng có đai, da thịt trắng noãn, người còn chưa tới gần, hương thơm trên cơ thể cô đã xông vào mũi khiến Lăng Bắc Hàn bị kích thích.

Đôi chân thon dài từng bước đến gần, váy ngủ hơi ngắn, cách đầu gối một mảng xa, cô đứng quá gần anh, anh dựng ngược, có thể thu hết cảnh vật dưới làn váy của cô vào mắt!  

Lại còn có viền tơ màu đen.

Lăng Bắc Hàn đang trồng cây chuối, cảm giác máu trong người chảy ngược, chất lỏng âm ấm bừng lên trong lỗ mũi.

“A......” Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn chảy máu mũi, hoảng sợ hét lên, “Anh sao vậy? Sao vậy?” Anh luôn rất khỏe mà, sao bỗng dưng lại chảy máu mũi, bị bệnh rồi sao?  

“Em... em đi gọi bác sĩ!” Úc Tử Duyệt cuống quít nói, chạy ra khỏi phòng bệnh. Nhưng còn chưa chạy tới cửa, cả người đã bị Lăng Bắc Hàn kéo lại.  

“Đừng gọi nữa! Em chính là bác sĩ!” Lăng Bắc Hàn buồn bực quát, thì ra mình đói khát cô đến vậy, chỉ cần nhìn phía dưới cô thôi đã có thể chảy máu mũi rồi!  

“Em... anh... nói gì?” Úc Tử Duyệt nhìn dưới mũi của anh máu vẫn đang chảy ra, lời nói không được rõ ràng, kéo anh đến bên giường, lấy giấy ra, lau máu mũi cho anh.

Lăng Bắc Hàn dần tỉnh táo từ trong mê muội, trong lòng buồn bực, tay giữ chặt hông cô, cúi đầu muốn hôn ngực cô. Úc Tử Duyệt vội vàng đẩy lồng ngực anh ra: “Anh không muốn sống à?” Mũi vẫn đang chảy máu mà còn như vậy!

“Nếu không có em, anh thật sự sẽ chết mất!” Cô gái đáng ghét này! Lăng Bắc Hàn hét lớn một tiếng, cúi đầu hôn lên da thịt cô. Úc Tử Duyệt sững sờ, đầu óc không ngừng suy nghĩ, bỗng hiểu ra lời anh nói.  

“A...... ha ha...... Lăng Bắc Hàn, anh...... ha ha......” Cô ngửa đầu cười lớn. Chảy máu mũi, anh chảy máu mũi! Cô cười hả hê, đôi tay rũ xuống phía sau lưng anh, còn chưa ý thức được, dây đai thắt lưng của mình đã bị anh kéo xuống, tên đàn ông đói khát cúi đầu, cắn quả hồng nhỏ mê người của cô.

“A...... á... buông em ra! Đừng chạm vào em!” Sau khi Úc Tử Duyệt hoàn hồn, cảm giác ngực mình đau nhói, cô cúi đầu, thấy anh đã nắn bóp một bên của mình, đang không ngừng gặm nhấm, cô vội vàng ngăn cản.

Lăng Bắc Hàn bị cô dùng sức đẩy ra, máu tươi bê bết trên mặt, đôi mắt phóng hỏa nhìn cô, “Em muốn ép anh chết sao?” Anh khổ sở hỏi.

“Chúng ta.... chúng ta ly hôn rồi mà!” Úc Tử Duyệt đỏ mặt nhìn anh, lớn tiếng nói.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Có bài mới 05.08.2014, 08:01
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Mộc Hổ Bang Cầm Thú
Vương Thần Mộc Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 32 Chưa rõ
Bài viết: 4626
Được thanks: 49704 lần
Điểm: 10.22
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Quân nhân] Cô vợ trẻ con của Lăng thiếu bá đạo - Ức Tích Nhan [Thông báo mới trang 97] - Điểm: 12
#TK: Hình như có bạn nào đó báo nhầm 2 số chương 188 thì phải, mình đã sửa lại rồi nhé....Truyện này t/g đánh số chương lung tung lắm, với truyện bị thiếu chương khá nhìu, mình chưa tăng số chương up vì up nhìu tới đó chưa tìm đc bản raw thì lại phải ngưng nữa, nên tạm thời cứ thế nhé các bạn, mình sẽ cố gắng thỏa mãn cho các bạn đọc đã lun  :-D

Chương191: Lời tâm tình
Nguồn: http://diendanlequydon.com

Úc Tử Duyệt vừa nói như vậy, cả hai người cùng sững sờ, một câu ‘Ly hôn rồi’ rất thực tế khiến bao nhiêu kích tình đều bị dập tắt. Cô vẫn bị anh ôm trong ngực, trên mặt anh vẫn còn lưu lại vết máu chưa khô, dáng vẻ nhếch nhác, thoạt nhìn rất buồn cười, cũng làm Úc Tử Duyệt rất đau lòng.

“Vậy ngày mai cùng anh trở về thủ đô tái hôn.” Lăng Bắc Hàn mở miệng, nhìn cô, nghiêm túc nói. Đồng thời đưa tay kéo đai váy ngủ cô lên, để tránh cái bánh bao nhỏ xinh đẹp kia lại khiến anh mất khống chế.

“Đừng! Em còn chưa nghĩ kỹ!” Úc Tử Duyệt vội vàng phản bác, đưa tay lau vệt máu trên mặt anh, “Lăng Bắc Hàn, anh phải cho em thời gian, để em từ từ khôi phục lòng tin với anh chứ!” Sau mấy giây, cô nhìn anh, vừa dịu dàng vừa nghiêm túc nói.

Không còn vẻ nghịch ngợm nữa, Lăng Bắc Hàn cũng nghiêm túc nhìn khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ của cô, mái tóc xoăn xõa ra vẫn còn ướt nhẹp. Thân thể như ngọc nằm ngang trong ngực anh, khiến dục vọng của anh trong nháy mắt lại bành trướng lên.

“Em như vậy chính là đang hành hạ anh đó!” Ôm cô đặt lên giường, anh đứng dậy, trách móc cô, rồi bước nhanh về phía phòng tắm.

Trả thù! Cô chính là đang trả thù trắng trợn! Lăng Bắc Hàn bất mãn nghĩ.

Úc Tử Duyệt nhìn bóng lưng của anh, ngọt ngào hạnh phúc mỉm cười, nhưng chỉ trong chốc lát nụ cười này lại trở nên khổ sở, Lăng Bắc Hàn, em chỉ muốn trở nên tự tin thêm chút nữa để ở bên cạnh anh. Lúc trước ở bên anh, cô luôn nghi thần nghi quỷ, cũng không tự tin về mình, cô cảm thấy mình như vậy không xứng với anh...

Cho nên, lần này, hãy cho phép cô bắt đầu lại một lần nữa!

Trong phòng tắm, Lăng Bắc Hàn chán nản tắm nước lạnh, tắm thật lâu mới có thể dập tắt được hết dục vọng đã bị đè nén trong mấy tháng qua. Cô nói cho cô thời gian hồi phục, điểm này anh có thể hiểu được, nhưng có cần thiết phải bắt anh cấm dục như vậy không?

Được, cô muốn như thế nào thì anh làm như thế.

Từ phòng tắm ra ngoài, thấy cô đã nằm xuống giường bệnh, “Tóc đã khô chưa?”  Lăng Bắc Hàn bước đến, quan tâm hỏi cô.

“Khô lâu rồi! Tối nay anh không ngủ được sao?” Nơi này không có giường cho người chăm sóc, Úc Tử Duyệt nhìn anh mặc bộ quần áo ngủ không vừa lắm, gương mặt tuấn tú còn dính nước làm tim cô đập nhanh. Nhớ tới những ngày chịu khổ cùng anh, cô lại đau lòng.

Dưới mắt anh vẫn còn quầng thâm.

Lăng Bắc Hàn nhìn cô, không nói gì, lật chăn của cô lên, ngồi xuống bên giường, nghĩ thế nào lại cởi áo ngủ ra, trên người chỉ còn lại một chiếc quần đùi, anh nằm xuống, kéo cô vào trong ngực.

“Sao anh có thể ngủ ở đây được?” Hai người nửa cọng lông quan hệ cũng không có, vậy mà còn chung giường chung gối, thế này là thế nào?

“Còn nói linh tinh nữa, muốn anh dùng biện pháp mạnh có phải không?” Lăng Bắc Hàn ôm thân thể nhỏ bé của cô, nhắm hai mắt lại, trầm giọng uy hiếp, sau đó tắt đèn trong phòng bệnh đi.

Úc Tử Duyệt nằm cứng ngắc trong lòng anh, không dám động đậy, chỉ sợ anh bộc phát ăn sạch cô! Có điều giờ phút này được nằm trong ngực anh, cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi...  

“Lăng Bắc Hàn!”

“Ừ.”

Lăng Bắc Hàn thật ra đã mệt muốn chết, anh vừa kết thúc nhiệm vụ đã vội vàng chạy tới thăm cô, mấy ngày nay dường như không hề chợp mắt. Anh nhắm mắt lại, ôm lấy thân thể nhỏ bé ấm áp của cô, lầu bầu trả lời.

“Anh nói xem, so với Hạ Tĩnh Sơ thì em có điểm gì đáng để anh yêu?” Cô vẫn chưa tự tin, cảm thấy mình vẫn chưa đủ tốt, cho nên anh không có lý do gì để yêu cô cả. Úc Tử Duyệt nhỏ giọng hỏi, mang theo vài phần chua xót.

Vấn đề của cô khiến Lăng Bắc Hàn tức giận muốn đánh cô: “Em và cô ấy có gì mà phải so sánh, em là em, cô ấy là cô ấy, huống chi trong lòng anh, cô ấy không còn tồn tại nữa rồi!” Lăng Bắc Hàn rầu rĩ nói.

Có phải phụ nữ luôn quan tâm đến “người trước” của đàn ông hay không vậy? Chẳng lẽ chỉ vì anh đã từng yêu một lần mà bị phán án tử hình sao?

“Anh đừng có tức giận mà, em chỉ muốn hỏi chút thôi, thú thực em cảm thấy mình không có điểm gì đáng để anh yêu cả.... Hạ Tĩnh Sơ lại có rất nhiều ưu điểm, vừa tài giỏi, vừa chín chắn sắc sảo... Trước kia không phải anh luôn chê em không hiểu chuyện đấy sao?” Úc Tử Duyệt cố nén chua xót trong lòng hỏi.

Lời của cô làm cơn buồn ngủ của Lăng Bắc Hàn nhanh chóng biến mất.

“Anh chưa nói với em, em chính là em, anh thích em như vậy sao? Không cần phải học theo người khác! Huống chi em cảm thấy người phụ nữ như Hạ Tĩnh Sơ ưu tú đến vậy sao?” Lăng Bắc Hàn tức giận gằn từng câu từng chữ nói với cô.

“Ở trong mắt anh, một người phụ nữ dù bề ngoài cô ta có ưu nhã, có hiểu biết đến đâu, nếu như không có một tấm lòng lương thiện cũng khiến người ta khinh thường. Úc Tử Duyệt, anh yêu sự lương thiện, sự thẳng thắn, dũng cảm, và tấm lòng nhân ái của em. Những điều này mới tạo nên một con người độc nhất vô nhị là em! Chỉ cần em không cố tình gây sự, không hiểu chuyện!” Anh chống cằm lên trán cô, lấy hết dũng khí để nói.

Anh rất ít khi nói nhiều như vậy, nhưng cảm nhận được cô không tự tin, anh đành phải nói hết những điều này ra để cho cô hiểu, Lăng Bắc Hàn anh yêu cô như vậy.

Không thể phủ nhận giờ phút này Úc Tử Duyệt vô cùng cảm động, thì ra trong lòng anh mình cũng tốt như vậy....  

“Xem ra anh không còn cảm giác với Hạ Tĩnh Sơ nữa.... Nhưng cô ấy là mối tình đầu của anh.... lại còn yêu nhiều năm như vậy....”  

“Lệ Mộ Phàm thì sao, cảm giác của em với Lệ Mộ Phàm bây giờ thế nào thì cảm giác của anh với Hạ Tĩnh Sơ chính là như vậy! Úc Tử Duyệt, suy bụng ta ra bụng người, anh thừa nhận từng có một lần nhớ tới Hạ Tĩnh Sơ, chính là ngày cô ấy bị hắt rượu đỏ! Anh không muốn phủ nhận, nhưng chẳng lẽ em cũng chưa từng có lúc nhớ tới Lệ Mộ Phàm sao?” Lăng Bắc Hàn lại bắt đầu giảng đạo lý cho cô hiểu.

Anh nói rất hợp lý, đối với Lệ Mộ Phàm cô quả thật đã từng nhung nhớ, nhất là lúc anh ta thổ lộ với cô.....  

“Úc Tử Duyệt, quá khứ đúng là đã từng tồn tại, chúng ta không thể nào gạt bỏ được, thỉnh thoảng nhớ tới cũng là chuyện bình thường. Nhưng kể từ khi biết Hạ Tĩnh Sơ luôn giở thủ đoạn, một chút thiện cảm còn sót lại của anh với cô ta cũng không còn. Anh có thể khẳng định với em, mặc dù anh và cô ta ở bên nhau mười mấy năm, nhưng giữa hai bọn anh chưa từng xảy ra quan hệ, cô ta cũng không hề mang thai con của anh! Cho dù về sau bất đắc dĩ đến gần cô ấy, anh cũng chưa từng để cô ấy được như ý.” Anh không muốn giải thích những chuyện mà anh cho là nhàm chán, thật lòng yêu một người, sẽ không so đo với quá khứ của người đó, nhưng cô gái nhỏ này vì chuyện này mà suy nghĩ loạn cả lên, buộc anh phải nói rõ ràng.  

“Sao…sao có thể? Anh ở bên cô ấy lâu như vậy....” Úc Tử Duyệt sững sờ hỏi, vẻ mặt không thể tin nổi.

“Thời của bọn anh năm đó chưa có cởi mở như bây giờ, lúc bọn anh chia tay, cô ấy mới tròn mười tám tuổi, anh không chạm vào vị thành niên.” Cho dù là Hạ Tĩnh Sơ từng muốn anh... Bây giờ nghĩ lại, cảm giác thật buồn cười.

“Thật ra thì, cho dù thế nào.... em cũng sẽ không để ý.” Trong lòng hả hê muốn chết, nhưng ngoài mặt Úc Tử Duyệt vẫn làm ra vẻ không quan tâm nói. Nhớ tới những lời Hạ Tĩnh Sơ từng nói với cô trước kia, cô càng cảm thấy cô ta thật vô sỉ.

“Nói hay lắm!” Lăng Bắc Hàn hôn lên trán cô, sao anh có thể không biết trong lòng cô đang thầm vui mừng, anh ôm cô chặt hơn, dính sát vào lồng ngực của anh, nơi đó thì ra không đã còn trống rỗng nữa.

“Ngày mai em xuất viện, trở về Tô Thành, còn anh?” Úc Tử Duyệt vùi trong ngực anh, ngửi mùi hương nam tính trên người anh, nhắm mắt lại, hỏi.  

“Không thể trở về thủ đô được sao? Mấy tháng nữa anh đều ở quân khu phía tây thủ đô....” Lăng Bắc Hàn dò hỏi cô, nếu cô ở thủ đô, anh có thể thường xuyên trở về thăm cô, còn nếu ở Tô Thành, thì....

Nghĩ như vậy, trong lòng tràn đầy tiếc nuối, anh ôm cô chặt hơn, thân dưới lại bắt đầu rục rịch chạm vào chân cô.

“Vất vả lắm mới thể hiện tốt ở tòa tổng bộ.....” Úc Tử Duyệt khó xử nói, cô không định thỏa hiệp, sự nghiệp đối với cô mà nói cũng hết sức quan trọng.

Lăng Bắc Hàn cũng không muốn ép buộc cô, sau này nếu cô lại gả cho anh, làm một người vợ lính, có thể có một phần sự nghiệp sẽ giúp cô không cảm thấy cô đơn tĩnh mịch. Đây cũng là suy nghĩ lúc trước của anh.

“Anh không ép em, có thời gian anh sẽ bay tới Tô Thành thăm em!” Lăng Bắc Hàn tiếc nuối nói, hôn lên chóp mũi của cô một cái.

“Aiz.......Anh....” Cảm thấy vật cứng ngắc của anh đang chạm vào giữa hai chân mình, Úc Tử Duyệt thở hổn hển, đưa tay muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh cầm tay đưa xuống quần lót tìm kiếm.

“Không......”

“Giải quyết nó được không?” Giọng nói của Lăng Bắc Hàn mang theo nồng đậm mùi vị tình dục.

Hiểu ý của anh, cảm thấy anh đã căng trướng tới cực điểm, Úc Tử Duyệt đỏ mặt cầm nó, cảm thấy anh kéo quần mình xuống, bàn tay nhỏ bé của cô chậm rãi thuần thục vuốt ve nó...  

Lăng Bắc Hàn nhắm mắt lại hưởng thụ bàn tay nhỏ bé của cô, một bàn tay vuốt ve thân thể yêu kiều của cô, chỉ trong chốc lát, anh liền bộc phát trong tay cô....

Kết quả là, anh thư thái, còn cô lại bị anh sờ khiến cả người nóng ran, dục hỏa khó nhịn. Nhìn dáng vẻ cô lăn qua lộn lại, Lăng Bắc Hàn rất là hài lòng, “Hiện tại cho anh vào vẫn còn kịp....” Anh thủ thỉ nói nhỏ vào tai cô.

“Nghĩ hay quá nhỉ? Em không thèm!” Úc Tử Duyệt trái lương tâm phản bác, đưa lưng về phía anh.

“Vậy thì ngoan ngoãn ngủ đi!” Lăng Bắc Hàn bật cười, xấu xa nói, cánh tay sắt bá đạo từ phía sau cô nhốt chặt hông của cô, chỉ chốc lát sau, anh liền mệt mỏi ngủ thật say......

*

Phi trường, không khí ly biệt bao phủ, rất là sau tai nạn.

Hôm nay Úc Tử Duyệt mặc một bộ âu phục màu đen, mái tóc xoăn buông xõa, Lăng Bắc Hàn mặc quân trang, hai người đứng ngoài phi trường, chần chừ không chịu đi vào. Hôm nay anh lên máy bay trở về Thủ đô, còn cô trở về Tô Thành.

Nhìn có vẻ như hai người đã có kinh nghiệm chia xa.

“Đến nơi gọi điện thoại cho anh nhé?” Lăng Bắc Hàn đưa tay vuốt mái tóc bị gió thổi loạn của cô, nhỏ giọng nói. Ánh mắt thâm tình sáng quắc nhìn cô chăm chú, cô gái nhỏ ngày trước đã trưởng thành chín chắn không ít, nhưng lại bớt đi vài phần hoạt bát.

“Gọi điện thoại cho anh đâu có dễ dàng kết nối được đâu.” Úc Tử Duyệt ngẩng mặt nhìn anh, đùa giỡn nói. Đó cũng là sự thật, gọi điện thoại cho anh còn khó hơn cả gọi điện thoại cho lãnh đạo quốc gia.  

Lăng Bắc Hàn mím môi cười cười: “Sau này nếu không có nhiệm vụ đặc biệt, trừ lúc huấn luyện, lúc nào cũng có thể liên lạc được.”

Mặc dù trong lòng Úc Tử Duyệt vô cùng mừng rỡ, nhưng vẫn không biểu hiện ra: “Vậy thì cũng phải xem em có rảnh hay không đã.....” Rất sang chảnh! Nhìn đồng hồ trên cổ tay, thời gian cũng không còn nhiều, trong lòng lại dâng lên cảm giác không nỡ.

“Đi vào đi, trước mắt anh phải sắp xếp công việc trong đơn vị, hai ngày nữa sẽ tới tìm em!” Sau khi phá được vụ án buôn lậu vũ khí, tổ chức cho anh nghỉ phép, nhưng lúc đó cô vẫn chưa tha thứ cho anh, trong lòng anh chán nản nên mới trở về doanh trại.  

Nghe nói anh sẽ đến tìm cô, Úc Tử Duyệt càng kích động hơn, cô cúi đầu che đi vẻ mừng rỡ: “Em... em vào trước....” Cô xấu hổ nói, bước chân định đi, nhưng cánh tay lại bị anh bắt lấy.  

“Buông ra đi...Hôm nay anh mặc quân trang đó...... ảnh hưởng không tốt......” Tay mới chỉ bị anh nắm vậy mà toàn thân đã có cảm giác như bị điện giật, chấn động mạnh mẽ, cảm giác anh dùng sức nắm tay cô, giống như muốn nhắn nhủ với cô điều gì đó.

Nhắn nhủ, đương nhiên là sự tiếc nuối nồng nàn!

“Úc Tử Duyệt, ở bên cạnh anh, rốt cuộc em có cảm thấy hạnh phúc không?” Anh đến gần thân thể cô, cúi đầu hỏi nhỏ bên tai cô.  

Anh vẫn không quên ngày ly hôn ấy, cô từng nói với anh, ở bên cạnh anh, cô không cảm thấy hạnh phúc, luôn cảm thấy đau lòng, để anh rời bỏ cô.

Úc Tử Duyệt ngây ngẩn cả người, cảm giác đau lòng dâng lên: “Không phải, những lời đó chỉ là vì giận dỗi....” Cô phản bác, “Mặc dù tâm trạng giống như bị rơi từ trên cao xuống, nhưng đó là vì không tin tưởng anh, dù vậy... anh giống như chất độc vậy, khiến em sa vào mà không cách nào thoát ra được...” Dán vào lồng ngực anh, cô nhỏ giọng nói.

Có thể coi đây là lời tâm tình cô dành cho anh, đúng không? Lăng Bắc Hàn không còn để ý đến hình tượng nữa, anh ôm lấy thân thể cô, ôm thật chặt.

Cô đã cho anh dũng khí để níu kéo cô lại!

Một lát sau anh mới buông cô ra, kéo tay cô, hai người cùng nhau đi vào đại sảnh phi trưởng.

Sau khi nhìn cô qua cửa kiểm an, anh mới xoay người......

“.......Có tin tức hai người Tư Đồ Ngạn, Lục Khải Chính liên tục xuất hiện ở Hồng Kông mấy ngày gần đây....” Trên màn hình lớn trong phi trường chiếu bản tin, Lăng Bắc Hàn nhíu mày, suy nghĩ điều gì đó rồi xếp hàng đi qua cửa kiểm an.

*

“Chị Nhan, em đã về rồi......!” Úc Tử Duyệt vừa mới vào cửa liền gọi to, “Ha... nóng quá, sao không mở điều hòa....?” Khí nóng trong nhà khiến người ta khó chịu, Úc Tử Duyệt lớn tiếng nói, đi tới bật điều hòa.

Lúc này, cửa phòng vệ sinh liền mở ra, chỉ thấy Nhan Tịch mặc bộ quần áo ngủ từ bên trong đi ra ngoài, trên người còn quấn một cái thảm lông, sắc mặt trắng bệch đến dọa người khiến Úc Tử Duyệt sợ chết khiếp.

“Duyệt Duyệt......” Nhan Tịch thấy Úc Tử Duyệt bình yên vô sự, yên tâm cười nói.

“Chị Nhan, chị bị bệnh à?” Trời nóng như vậy còn quấn chăn lông. Úc Tử Duyệt đưa tay sờ lên trán Nhan Tịch, nhiệt độ không cao chút nào, ngược lại còn có chút lạnh lẽo.

“Không sao cả...... !” Nhan Tịch nói xong, kéo Úc Tử Duyệt vào phòng của mình, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái phong bì, Úc Tử Duyệt không cần nghĩ cũng biết số tiền đó là gì, vẻ mặt cô nghi ngờ nhìn Nhan Tịch, Nhan Tịch cũng ăn ý trả lời : “Chị bán bản quyền mấy cuốn tiểu thuyết....” Nhan Tịch cười nói, lên giường, đắp chăn, trông có vẻ rất lạnh.

“Cái gì? Chị điên à? Nhan Tịch, rốt cuộc chị bị sao vậy?” Úc Tử Duyệt nhìn Nhan Tịch cực kỳ không bình thường, cô lớn tiếng hỏi.

“Chị có thể bị sao chứ? Chị mệt rồi, muốn ngủ một chút...” Nhan Tịch nói xong, xoay người sang chỗ khác. Úc Tử Duyệt bất đắc dĩ rời phòng, lúc vào phòng vệ sinh, thấy băng vệ sinh dính máu trong thùng rác, Úc Tử Duyệt ngẩn người, sau đó lại xông vào phòng của Nhan Tịch.

“Tại sao vẫn còn chảy máu? Lúc em tới Vân Thành, không phải chị đã tới ngày rồi sao?” Úc Tử Duyệt vén chăn của Nhan Tịch lên, thấy cô nằm co rúm trên giường, Úc Tử Duyệt lo lắng hỏi.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Có bài mới 06.08.2014, 11:40
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Mộc Hổ Bang Cầm Thú
Vương Thần Mộc Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 32 Chưa rõ
Bài viết: 4626
Được thanks: 49704 lần
Điểm: 10.22
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Quân nhân] Cô vợ trẻ con của Lăng thiếu bá đạo - Ức Tích Nhan [Thông báo mới trang 97] - Điểm: 12
Chương 192: Tìm trai bao
Nguồn: http://diendanlequydon.com/

Nhan Tịch nằm trên giường đưa lưng về phía cô, không nhúc nhích, điều này khiến cho Úc Tử Duyệt vừa tức giận vừa lo lắng.

“Mau dậy đi cùng em tới bệnh viện, chúng ta đi khám bệnh. Đừng kéo dài nữa!” Giờ phút này, cô giống như cô chị cả có chính kiến, lấy trong tủ của Nhan Tịch ra một bộ quần áo, đặt lên giường vừa kéo cô vừa nói.

“Duyệt Duyệt, chị không sao! Mấy ngày nữa là khỏe thôi...” Nhan Tịch yếu ớt nói, cô cũng không muốn đi, chỉ muốn yên tĩnh mà ngủ.

“Nhan Tịch, chị không đi phải không? Vậy em gọi điện báo cho người nhà chị tới!” Úc Tử Duyệt tức giận, đe dọa Nhan Tịch.

“Đừng! Duyệt Duyệt, đừng mà!” Nhan Tịch bị dọa vội vàng ngồi dậy, vẻ mặt kinh hoảng nhìn Úc Tử Duyệt. Nhan Tịch như vậy khiến lòng Úc Tử Duyệt chua xót. Cô hiểu được, mặc dù cô xảy ra chuyện lớn, nhưng cô cũng không dám nói với người nhà một câu, cô cũng sợ nhất là người nhà của cô biết tình hình của cô hiện giờ.

“Vậy cùng em tới bệnh viện. Nếu không em thật sự gọi cho người nhà của chị đấy. Chị chịu đựng một mình như vậy, lại không chịu đi chữa bệnh, chị bảo em phải làm sao bây giờ?” Úc Tử Duyệt kích động hỏi, Nhan Tịch này giống như cái lọ vậy, cái gì cũng để trong lòng.

“Chị đi, bây giờ chị đi cùng em, ngàn vạn lần đừng để mẹ chị biết, được không?” Nhan Tịch vừa xuống giường, vừa ngẩng đầu nhìn Úc Tử Duyệt, đôi mắt tròn tràn đầy sự cầu xin. Cô chỉ biết cô không thể để cho mẹ cô nghi ngờ cô mang thai, rồi lại sảy thay, ngay cả bạn trai cũng không có....

Trái tim lạnh lẽo nhiều ngày nay rốt cuộc cũng có cảm giác như bị dao cứa, co rút đau đớn, cảm giác chua xót uất ức xông lên trong lòng khiến cô thiếu chút nữa ngã quỵ xuống.

Lục Khải Chính, tại sao lại đối xử với cô như vậy?  

Úc Tử Duyệt đưa Nhan Tịch đi khám phụ khoa, nguyên nhân chủ yếu vẫn là sinh non không kịp thời kiểm tra lại, thì ra máu trong tử cung vẫn chưa chảy ra hết, tình trạng khôi phục cũng không tốt lắm, cần phải tiếp tục truyền nước để chống viêm.  

Để Úc Tử Duyệt phải lo lắng, Nhan Tịch rất xấu hổ, nghe lời bác sĩ căn dặn, mỗi ngày cô đều tới bệnh viện để tiêm, thỉnh thoảng lại nghe thấy tin tức của Lục Khải Chính. Trong tim vẫn còn đau, cô không biết rõ Lục Khải Chính thế nào, nhưng  cô có thể mơ hồ đoán ra được thân phận của anh!

Cho dù là cảnh sát thì sao chứ? Cũng có thể làm chuyện rồi không chịu trách nhiệm sao? Cô biết rõ anh từ hôn Lăng Bắc Sam là vì suy nghĩ cho cô ấy, nhưng còn cô thì sao? Có lẽ cô chỉ là đối tượng để Lục Khải Chính giải tỏa áp lực thôi…  

Sau hai ngày truyền nước, cuối cũng Nhan Tịch cũng không bị chảy máu nữa. Không có việc gì Úc Tử Duyệt liền kéo cô ra ngoài vận động.

“Úc tiểu thư, trung tâm của chúng tôi gần đây mới mở dịch vụ xoa bóp nâng ngực, chị có muốn thử một chút không?” Trong căn phòng spa tràn ngập hương thơm, cô nhân viên mát-xa mặc bộ đồng phục màu trắng vừa nói vừa xoa bóp cho Úc Tử Duyệt.

Úc Tử Duyệt đang thoải mái nằm trên giường, nhắm mắt hưởng thụ. Nhan Tịch nằm ở giường bên kia.

Vốn là Úc Tử Duyệt cảm thấy cô nhân viên mát-xa này đang tiếp thị sản phẩm của trung tâm này, theo bản năng muốn từ chối, nhưng cụm từ “xoa bóp nâng ngực” trong miệng cô nhân viên lại hấp dẫn cô. Cô cũng không quên Lăng Bắc Hàn nói không thích bộ ngực nhỏ của cô.

“Xoa bóp nâng ngực? Có tác dụng sao?” Úc Tử Duyệt kích động hỏi, Nhan Tịch ở bên cạnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi cũng nghe thấy lời cô nói.  

“Úc tiểu thư, dịch vụ ‘xoa bóp nâng ngực’ mới được trung tâm chúng tôi triển khai, trải qua nhiều lần kiểm nghiệm, xác định có tác dụng mới triển khai, nếu như không có hiệu quả, không phải là phá vỡ tên tuổi của trung tâm chúng tôi sao? Chị nói có phải không?” Cô nhân viên không nhanh không chậm giới thiệu với Úc Tử Duyệt.

“Cái này bao lâu thì có thể thấy được hiệu quả?” Tốt nhất là có hiệu quả lập tức, để gã đàn ông già Lăng Bắc Hàn kia khỏi chê cô! Úc Tử Duyệt nghĩ thầm trong lòng.

“Úc tiểu thư, cái này không vội vàng được, bình thường hai tháng mới làm một lần....”  

“Hai tháng......” Úc Tử Duyệt thầm nghĩ, thời điểm ngực của cô nâng lên cỡ C, cũng là lúc hòa thuận với Lăng Bắc Hàn.

“Vậy tôi làm một lần trước! Chị Nhan, chị có muốn... mà đúng rồi, chị cỡ C, không cần....” Úc Tử Duyệt liếc nhìn Nhan Tịch, chán nản nói. Nhan Tịch thiếu chút nữa bật cười, “Để trung tá Lăng biết được, nhất định sẽ ghen ầm lên cho coi...”

“Mắc mớ gì đến anh ta?” Úc Tử Duyệt có ý bảo nhân viên mát-xa lật người, nằm trên giường, cô nhắm mắt lại nói với Nhan Tịch.  

Cô cảm thấy ngực mình có cảm giác ấm áp, mở mắt ra, thấy nhân viên mát-xa đổ tinh dầu ấm ra lòng bàn tay, sau đó đặt tay lên ngực của cô, chậm rãi xoa bóp.

“Xoa bóp ngực không chỉ khiến cho ngực lớn, còn có thể tăng cường chống u nang, tăng tuần hoàn máu!” Nhân viên mát-xa lại nói. Bị phụ nữ lạ xoa bóp bộ ngực của mình, Úc Tử Duyệt có chút lúng túng không biết nói gì cho phải, nhắm mắt lại, “Ồ, thật vậy sao......?”

“Chị Nhan, chị cũng thử một chút đi! Phụ nữ nên đối xử tốt với mình một chút!”

“Đúng, đúng, lời của Úc tiểu thư cực kỳ chính xác. Phụ nữ chúng ta nhất định phải luôn duy trì sức quyến rũ mê người.” Hai nhân viên mát-xa phụ họa nói theo.

Nhan Tịch cười cười: “Tôi không có bạn trai, nên không muốn đốt tiền.” Cô nói, dường như có ý châm chọc chính mình.

Chỉ chốc lát sau, Úc Tử Duyệt lại bị nhân viên dụ làm nơi riêng tư, nghe nói có thể làm cho nơi đó hồng nhuận mê người, khít khao giống như xử nữ.

“Tôi đã nói với chị, trai bao nhà đó phục vụ không tệ, có thể cùng chị đi dạo phố, ăn cơm, tản bộ, buổi tối càng có thể......”

“Nhỏ giọng một chút! Người ta không phải là trai bao, là người đàn ông nói chuyện tán gẫu, nếu bị lộ ra thì rất phiền...”

Úc Tử Duyệt ngâm mình ở suối nước nóng, nghe thấy trong góc ba người phụ nữ đang nói chuyện phiếm, cô bị lời trong miệng bọn họ hấp dẫn. Khẽ dịch chuyển thân thể, giả vờ đang ăn nho, nghiêng tay nghe mấy người phụ nữ kia nói chuyện phiếm.  
“Đúng, nhất là khi bọn họ dùng nước thuốc kia, đều là thuốc lậu của nước ngoài.... Nhưng hiệu quả lại vô cùng.... tốt đẹp!”

“Chị Từ à, không sợ con trai chị biết sao?”  

“Thì sao? Tất cả chúng ta đều dùng.... nó mặc kệ tôi rồi!” Một người phụ nữ lại nói.

Úc Tử Duyệt như có điều suy nghĩ, lắng tai nghe, cũng nghe ra nguyên nhân. Đại khái là trung tâm này gần một câu lạc bộ thể hình nhỏ, ở nơi đó từ chuyện quan hệ thể xác đến thuốc lậu đều đem ra buôn bán....

Là một phóng viên, cô cảm thấy mình vừa tìm được đầu mối tin tức quan trọng.

Truyện được đăng chính thưc tại diendanlequydon.com

“Lăng Bắc Hàn! Tên nhóc nhà anh nhanh nhẹn một chút cho tôi! Đừng làm mất mặt đàn ông nhà họ Lăng?” Lăng Bắc Hàn mới từ trở về từ doanh trại, vừa vào nhà còn chưa nói với bà cụ một câu, bà cụ đã mở miệng, quát lớn với anh.  

Cho dù bà cụ không nói rõ, nhưng Lăng Bắc Hàn cũng đã hiểu rõ ý tứ của bà cụ! Đơn giản chính là chuyện kéo Úc Tử Duyệt trở về!

“Bà cụ, tư tưởng của bà thay đổi cũng thật nhanh...” Lăng Bắc Hàn chán nản nói với bà cụ, có thể thấy rõ anh đang bất bình thay cho Úc Tử Duyệt!

“Thằng nhóc này! Còn giữ lấy không buông!” Bà cụ vung gậy về phía anh, bị Lăng Bắc Hàn dễ dàng tránh được, anh cười cười, mang theo vài phần nghịch ngợm!

“Bà nội anh cũng không phải bà già ngoan cố, đầu óc rất tỉnh táo! Trước kia không ưa Duyệt Duyệt, cũng không phải là sợ anh thua thiệt sao? Lúc đó, con bé cùng thằng nhóc họ Lệ kia vẫn còn qua lại!” Bà cụ thẳng thắn nói.

“Bây giờ thì sao? Đã suy nghĩ kỹ rồi ạ?” Lăng Bắc Hàn ngồi xuống bên cạnh, tự rót cho mình một ly trà, vừa thưởng thức vừa nói. Kỳ lạ, sao vẫn là trà Long Tĩnh? Hơn nữa nhìn lá trà trong hộp, vẫn là trà trong quán mẹ vợ Tô Mạt Hề...

“Nhìn người khó tính như anh ở cùng với Duyệt Duyệt lại có thể trở nên vui vẻ...” Bà cụ dịu giọng nói, “…cuối cùng bà cũng có thể khiến cho ông nội anh yên tâm được rồi.” Cho dù tính tình bà cụ cứng cỏi, nhưng rốt cuộc vẫn là phụ nữ.

Lời của bà nội khiến lòng Lăng Bắc Hàn cảm thấy ấm áp không ít: “Bà đã thấy cháu trai bà đào ngũ bao giờ chưa? Bà yên tâm, chỉ là tình thế bắt buộc.”  Lăng Bắc Hàn đi tới bên cạnh bà cụ, nhìn bà cười nói, nhưng cũng vô cùng nghiêm túc.

“Mau lên! Trước năm mới bụng Duyệt Duyệt phải có tin vui đấy!” Bà cụ nói, nhướng mày nhìn Lăng Bắc Hàn.

Lăng Bắc Hàn cười, bước chân ra khỏi nhà cũ.

Anh đến phi trường, mua vé máy bay đi thẳng đến Tô Thành.

Đến sân bay Tô thành, gọi điện thoại cho Úc Tử Duyệt, không có ai bắt máy, Lăng Bắc Hàn cảm thấy tức giận. Gọi điện đến tòa soạn báo của cô, bọn họ nói hôm nay cô xin nghỉ, anh gọi xe đi thẳng tới nơi ở của cô.

Nhưng cô không có ở nhà, chỉ có Nhan Tịch đang ở nhà một mình.  

“Sáng sớm Duyệt Duyệt đã đến tòa soạn, sao có thể xin nghỉ được?” Nhan Tịch nghe Lăng Bắc Hàn nói, nghi hoặc  hỏi ngược lại. Thấy sắc trời càng lúc càng tối, Lăng Bắc Hàn càng thêm lo lắng. Rốt cuộc cô đã đi đâu?  

“Trung tá Lăng, anh đừng sốt ruột, đợi thêm chút nữa. Duyệt Duyệt làm việc cũng có chừng mực.” Nhan Tịch trấn an Lăng Bắc Hàn.

“Ừ...... Thân thể em khỏe chứ?” Lăng Bắc Hàn uống một ngụm trà, quan tâm hỏi Nhan Tịch, anh chưa từng quên cô cũng có quan hệ với Lục Khải Chính. Nhan Tịch thôi cười, nhìn Lăng Bắc Hàn: “Thật ra anh ấy mới thật sự là nằm vùng...”

Lời của Nhan Tịch làm động tác uống trà của Lăng Bắc Hàn khựng lại, nhưng ngoài mặt vẫn không chút biểu hiện nào, anh nhìn Nhan Tịch.

“Anh yên tâm, em sẽ không nói ra đâu, em và anh ấy cũng chỉ là ngoài ý muốn.” Nhan Tịch cười giễu cợt nói.

“Em hãy nghĩ thoáng một chút....” Lăng Bắc Hàn chỉ có thể trả lời Nhan Tịch như vậy, ẩn ý trong lời nói, phải để cô từ từ hiểu ra, Lăng Bắc Hàn đứng lên, nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ tối rồi, “Anh ra ngoài tìm cô ấy!” Anh đứng ngồi không yên, nói xong liền rời đi.

“Ha ha.......Thật sao, thật sự rất buồn cười......” Trong quán rượu mờ tối huyên náo, trong một góc, Úc Tử Duyệt cùng một người đàn ông anh tuấn trẻ tuổi ngồi chung một bàn, hai người vừa cười vừa nói. Úc Tử Duyệt bị người đàn ông chọc cho cười rộ lên.

“Úc tiểu thư, cũng không còn sớm nữa, hay là...” Người đàn ông đưa tay, nắm lấy hông của Úc Tử Duyệt, mị hoặc nói bên tai cô, mùi nước hoa Versace xộc vào mũi, khiến Úc Tử Duyệt có chút hoảng sợ.

“Vậy chúng ta cùng ra ngoài...” Cô đứng dậy, bị người đàn ông ôm ra khỏi quán rượu...

Lăng Bắc Hàn dường như đã tìm khắp tất cả ngõ lớn ngõ nhỏ ở Tô Thành, các bãi đậu xe đều không thấy chiếc xe bọ cánh cứng của Úc Tử Duyệt, sau đó nhờ quan hệ rộng, anh mới tìm ra được xe của cô đỗ tại một quán rượu rất nổi tiếng trong Tô Thành.  

“Ha ha.......Nói hay lắm....” Giọng nói hào sảng quen thuộc truyền vào tai, Lăng Bắc Hàn đứng trong góc nhìn về phía tiếng cười...


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Có bài mới 07.08.2014, 01:42
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Mộc Hổ Bang Cầm Thú
Vương Thần Mộc Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 32 Chưa rõ
Bài viết: 4626
Được thanks: 49704 lần
Điểm: 10.22
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Quân nhân] Cô vợ trẻ con của Lăng thiếu bá đạo - Ức Tích Nhan [Thông báo mới trang 97] - Điểm: 12
Chương 193: Không được động vào em

Trong bóng tối, Úc Tử Duyệt nửa người trên mặc một bộ liền thân với chiếc quần ngắn họa tiết da báo, bên ngoài mặc một chiếc áo mỏng cộc tay. Mái tóc dài uốn xoăn xõa xuống, chân đi một đôi dép xăng đan ba phân hở mõm, trên tay là chiếc túi Hermes đắt tiền. Cô gái xinh đẹp vùi mình vào lồng ngực của một người đàn ông có vóc dáng cao gầy, tướng mạo tuấn mỹ đi về bãi đậu xe.

Nếu như không phải nghe thấy giọng nói của cô, tận mắt nhìn thấy gương mặt nhỏ của cô, sao Lăng Bắc Hàn có thể tin được, người phụ nữ kia chính là Úc Tử Duyệt?

Cơn ghen tuông xen lẫn tức giận dâng lên trong lồng ngực, thấy bọn họ cùng nhau đi đến chiếc xe màu trắng của Úc Tử Duyệt, anh lập tức bước chân về phía trước.

“Úc Tử Duyệt?” Người đàn ông mở cửa xe cho cô, Úc Tử Duyệt đang định bước vào chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp không thể quen thuộc hơn. Cô nhìn về phía tiếng gọi ấy, thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng cách đó không xa.

Lăng Bắc Hàn?

Nhìn bóng dáng kia, Úc Tử Duyệt chợt cảm thấy hoảng sợ. Sao đột nhiên anh lại tới đây?

“Úc tiểu thư...... Người này là?” Người đàn ông đẹp trai kia nhìn người đàn ông đang đi về phía này chợt cảm thấy có chút căng thẳng, hắn nhỏ giọng hỏi Úc Tử Duyệt.

“Anh tới đây làm gì?” Úc Tử Duyệt thấy Lăng Bắc Hàn đến gần, tức giận nhìn anh chằm chằm, hét lớn.

Cô gái nhỏ này, thái độ gì vậy?

“Anh là ai?” Lăng Bắc Hàn tiến lên, đưa tay định kéo Úc Tử Duyệt qua, lại bị cô tránh được, lùi lại hai bước.

“Không liên quan đến anh. Anh đi đi!” Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn chằm chằm, tức giận nói.

“Anh ta là ai?” Trai đẹp kia sợ gặp chuyện không may, cúi đầu hỏi Úc Tử Duyệt lần nữa.

Lăng Bắc Hàn cũng cố gắng kiềm chế tức giận chờ đợi câu trả lời của cô. Nhưng giờ phút này trong lòng anh vẫn vô cùng khó chịu, nhất thời không thể nào hiểu nổi rốt cuộc cô đang muốn làm gì?

“Anh ấy là bạn trai cũ của em, chúng ta mặc kệ anh ta đi.” Úc Tử Duyệt chủ động ôm eo người đàn ông, dựa vào trong ngực hắn, mị hoặc nói.

Thân thể mềm mại của cô giãy dụa trong ngực người đàn ông, nửa bộ ngực sữa bị lộ ra, dây chuyền kim cương lấp lánh vừa vặn rơi vào khe rãnh đầy đặn mê người.

Lời của cô cùng với tư thế mê hoặc ấy khiến trong lòng Lăng Bắc Hàn như có lửa đốt, tức giận đến nỗi tim phổi đều muốn nổ tung.

Úc Tử Duyệt nói xong liền theo người người đàn ông đẹp trai tuấn mỹ mặc áo sơ mi quần tây kia nhanh chóng đi vào trong xe. Lăng Bắc Hàn sững sờ, chỉ thấy Úc Tử Duyệt trong xe le lưỡi với anh một cái.

Một trận gió thổi qua làm đầu óc Lăng Bắc Hàn tỉnh táo thêm một chút, nhớ lại biểu hiện vừa rồi của Úc Tử Duyệt, cảm giác dường như cô có nỗi khổ tâm... Nghĩ vậy khiến lòng anh chợt căng thẳng, vội vàng lên xe, lái xe đuổi theo xe cô.  

Úc Tử Duyệt đi theo trai đẹp đến chỗ anh ta cũng là vì nơi phục vụ đặc biệt.  

Vừa mới vào đến cửa đã ngửi thấy mùi nước hoa mập mờ, mùi hương này trước đây cô chưa từng ngửi qua, trong phòng cũng tràn ngập ánh đèn mập mờ, sắc hồng mê hoặc, bài trí trong căn phòng cũng rất ưu nhã. Úc Tử Duyệt im lặng cầm túi đi vòng quanh, cả người quay một vòng trong phòng.

Người đàn ông sau khi đi rót rượu, liền đến sau lưng cô, hai cánh tay vòng ra trước ngực cô, đưa cho cô một ly Rémy Martin, Úc Tử Duyệt nhận lấy, người đàn ông bá đạo cầm lấy cái túi của cô ném lên ghế salông màu đen.

“Anh... đừng thô lỗ như vậy chứ, cái túi của người ta cũng trị giá mấy chục vạn...”  Úc Tử Duyệt uốn éo người trốn tránh khỏi lồng ngực của người đàn ông, đi đến ghế salon, cất cái túi đi.

Sau đó xoay người đi tới bên hộc tủ, sững sờ nhìn thấy trong tủ trưng bày đủ mọi loại ‘đồ chơi’ của phụ nữ....

“Này! Những thứ đồ chơi này là gì thế?”

“Kiệt! Anh sưu tầm những thứ đồ này bao lâu rồi, thu thập như thế nào vậy?”  Bàn tay được vẽ họa tiết vằn báo của Úc Tử Duyệt đặt lên một cái sex toy làm bằng thủy tinh, cô vừa vuốt ve vừa xoay người nhìn gã trai đẹp kia hỏi.  

Gã trai bao tên Kiệt kia đến gần Úc Tử Duyệt, cúc áo sơ mi không biết đã bị cởi ra từ lúc nào, để lộ ra da thịt màu lúa mạch, dán chặt ngực vào của cô....

Mùi nước hoa xông vào hơi thở khiến toàn thân Úc Tử Duyệt không khỏi run lên một cái, kỹ thuật của người đàn ông này quả thực không tồi, “Bảo bối... quan tâm anh như vậy sao?” Người đàn ông cúi đầu nói thầm vào tai Úc Tử Duyệt.  

Toàn thân Úc Tử Duyệt run lên, dùng sức nắm chặt tay để giữa cho bản thân tỉnh táo, không để người đàn ông này dụ hoặc.

“Dĩ nhiên...... em rất thích anh...” Úc Tử Duyệt đưa tay vuốt ve lồng ngực hắn, kiều mị nói.

Một bàn tay của người đàn ông bắt đầu không đàng hoàng di chuyển chậm rãi trên người cô, động tác rất nhẹ, rất dịu dàng: “Anh đã làm ba năm rồi... bảo bối yên tâm.. Tối nay nhất định sẽ khiến em hài lòng...” Người đàn ông mê hoặc nói.

“Ừm, em thật mong đợi... anh là người đứng đầu quả thật không sai, hẳn là đã làm lâu năm. Rượu đắt như vậy là của anh hay của công ty?” Úc Tử Duyệt lại thử thăm dò.

“Đương nhiên là của anh... Công ty chỉ cấp cho bọn anh lần đầu... Bảo bối thật không ngoan…hỏi nhiều... nên phạt!” Thân thể người đàn ông khẽ lui về phía sau, đưa ly rượu về phía khóe miệng của Úc Tử Duyệt để cô uống.  

“Anh mới xấu... một ly này bao nhiêu?” Úc Tử Duyệt cười cười, bàn tay làm tư thế kiếm tiền hỏi người đàn ông.

“Bảo bối nói chuyện tiền nong thật làm người ta đau lòng...” Người đàn ông thấy cô còn chưa uống cười nói, Úc Tử Duyệt ngửa đầu thoải mái uống.

“Giá một ly này là hai ngàn tệ...” Chờ Úc Tử Duyệt uống xong chén Rémy Martin, người đàn ông mới mở miệng nói giá tiền.

“Chậc chậc, một ly rượu đã hai ngàn tệ....” Nhưng với một phú bà mà nói, một đêm mười vạn tám vạn có tính là gì.

“Nghe người ta nói chỗ này có thuốc tốt... hiệu quả vô cùng...” Úc Tử Duyệt cười cười, đẩy người đàn ông ra, đi tới hộc tủ, ra vẻ băn khoăn hỏi.

“Dĩ nhiên...... bảo bối, thuốc của anh đây quả thật vô cùng hiệu quả...” Người đàn ông tiến lên, từ phía sau ôm lấy Úc Tử Duyệt, mị hoặc nói bên tai cô.

“Có hiệu quả hay không, phải thử một chút mới biết, mau cho em xem thử một chút...” Úc Tử Duyệt xoay người, cong khóe miệng nói.

Người đàn ông nghe cô nói muốn thử thuốc liền mừng rỡ đi đến bên hộc tủ, từ trong ngăn kéo lấy ra một bình thuốc, Úc Tử Duyệt vội vàng đi tới sofa xoay chiếc túi về phía người đàn ông.

“Để xem hôm nay em có mang đủ tiền hay không đã... anh khẳng định thuốc này có tác dụng?” Úc Tử Duyệt lại hỏi.

“Nếu không hiệu quả, hoặc dùng không thoải mái, anh không lấy một xu! Đây là thuốc được vận chuyển từ Ấn Độ tới...”

“Em không tin...... Không ai kiểm tra sao? Bản lĩnh của công ty các anh thật là lớn!” Úc Tử Duyệt nghi hoặc hỏi người đàn ông, cô đưa tay cầm lấy viên thuốc màu trắng kia, cẩn thận xem xét.

Gã đàn ông kia vì muốn bán được thuốc kiếm tiền, trong lòng đã hạ quyết tâm, “Bảo bối, anh tin em mới nói với em, ông chủ của công ty anh có quan hệ với.... Mà thôi, đừng hỏi nữa, nếu em uống thuốc này, em sẽ biết thế nào là sung sướng lên tiên...”

Gã đàn ông nói xong định đi rót nước. Úc Tử Duyệt thành công, trong lòng đắc ý cười cười, lấy điện thoại di động ra định báo cảnh sát.

“Bảo bối nghịch điện thoại làm gì vậy...?”

Người đàn ông tiến tới, đưa tay định đoạt lấy điện thoại di động của Úc Tử Duyệt, nhưng cô lại tránh được, âm thầm ấn nút khóa máy trong tay.

“Kiệt, đột nhiên em nhớ ra tối nay em có hẹn với mấy chị em đánh bài...” Úc Tử Duyệt nhìn người đàn ông tên Kiệt, vừa rồi cô đã lén nhấn số điện thoại của Lăng Bắc Hàn, lúc này, cô lớn tiếng nói, hy vọng Lăng Bắc Hàn kịp thời chạy tới.

“Úc tiểu thư, em đùa tôi sao?” Nét dịu dàng trên mặt người đàn ông lập tức trở thành hung ác, hắn nhìn chằm chằm Úc Tử Duyệt, tức giận nói.

“Em nào có, không có....” Úc Tử Duyệt vội vàng chối bay chối biến, nhìn dáng vẻ tức giận của người đàn ông, trong lòng có chút sợ hãi, rốt cuộc cô vẫn chỉ là phụ nữ.  

Lăng Bắc Hàn! Anh mau tới đây đi!

Hay là... anh thật sự đã tức giận, đã hiểu lầm cô? Cho nên không nhận điện thoại của cô?

“Uống thuốc này cho tôi?” Người đàn ông cầm thuốc nhét đầy miệng Úc Tử Duyệt.

“Mẹ kiếp! Anh đừng có động vào tôi!” Úc Tử Duyệt vùng vẫy, cắn chặt răng, kiên quyết không chịu uống thuốc.

“Rầm....” Đúng lúc này, cánh cửa bị người nào đó đá văng, Lăng Bắc Hàn tức giận đứng trước cửa, sau đó, hai cảnh sát liền xuất hiện sau lưng anh.

“Cô......”

Người đàn ông buông Úc Tử Duyệt ra, định chạy ra phía cửa sổ, hai cảnh sát nhanh chóng bước đến, tóm gọn tên Kiệt.

“Em còn tưởng anh không tới nữa....” Cuối cùng Úc Tử Duyệt cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cầm cái túi lên, đi tới bên cạnh Lăng Bắc Hàn, cười nói. Từ trong túi móc ra một cái máy quay, nhìn về phía tên Kiệt cười cười.  

Vẻ mặt Lăng Bắc Hàn căng thẳng, đôi mắt tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Úc Tử Duyệt, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

“Đồng chí cảnh sát, tôi là phóng viên của ‘Tô Thành chủ nhật’....” Sau đó Úc Tử Duyệt lấy thẻ phóng viên từ trong túi ra, đưa cho các đồng chí cảnh sát xem.

“Trung tá Lăng đã nói cho chúng tôi. Mời phóng viên Úc theo chúng tôi về đồn cảnh sát để lấy lời khai, bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành lục soát hiện trường!” Một cảnh sát nói với Úc Tử Duyệt, Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái, đưa tay kéo Úc Tử Duyệt đi ra cổng.

“Anh nhẹ một chút! Đau em!” Bị anh kéo đi một cách thô lỗ, Úc Tử Duyệt tức giận hét lên, nhưng cũng vui mừng vì anh đã hiểu ý cô, “Sao anh lại biết là em đang nằm vùng, anh hành động nhanh thật!” Úc Tử Duyệt cười nói.

Lăng Bắc Hàn không nói một lời kéo cô vào trong thang máy, trực tiếp nhấn phím số 1. [Website đăng truyện chính thức: diendanlequydon.com]

“Lăng Bắc Hàn? Em đang nói chuyện với anh đấy!” Úc Tử Duyệt tức giận đi vòng tới trước mặt anh, ngước mặt nhìn anh. Sắc mặt của anh đen đến dọa người, toàn thân tản ra hơi thở lạnh lẽo, khiến cô có cảm giác không tốt.

Lăng Bắc Hàn không để ý tới cô, kéo cô từ thang máy tầng một ra ngoài, đi thẳng tới bãi đậu xe. Úc Tử Duyệt mới vừa lấy cái chìa khóa ra thì liền bị anh đoạt lấy, cô bị anh nhét vào trong ghế lái phụ của cô, còn anh thì không nói một lời ngồi vào ghế tài xế, khởi động xe chạy như điên trên đường.

“Anh chạy chậm một chút! Đừng có làm hỏng xe em, đây không phải chiếc xe Hummer của anh đâu!” Tên đàn ông xấu xa này, vậy mà lại tức giận không thèm nói một lời. Úc Tử Duyệt lấy gương trang điểm ra, gỡ hàng lông mi giả xuống, nhìn mình trong gương vẫn còn xinh đẹp, trong lòng cô khẽ đắc ý.

Lăng Bắc Hàn vẫn không nói một lời, lái xe đi thẳng đến chỗ ở của cô.

“Xuống xe!” Đến dưới nhà cô, anh dừng xe, lớn tiếng quát.

“Anh có ý gì?” Úc Tử Duyệt tức giận xuống xe, Lăng Bắc Hàn cũng xuống kéo cô đi thẳng vào phòng.

“Lăng Bắc Hàn! Anh nhầm rồi, đây là nhà em, ai cho anh đi vào?” Úc Tử Duyệt tức giận nói, lời nói vừa dứt, Lăng Bắc Hàn ôm chặt cô, bước rầm rầm lên cầu thang.

Nhan Tịch thấy Úc Tử Duyệt bị Lăng Bắc Hàn ôm vào nhà, thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó ngoan ngoãn trở lại phòng mình, “Chị Nhan, cứu em...” Úc Tử Duyệt hét lên, Lăng Bắc Hàn đá văng cửa phòng cô ra, ném cô lên giường.  

“Anh làm gì thế?” Úc Tử Duyệt bị ném lên giường, nhìn Lăng Bắc Hàn, kinh ngạc hỏi.

“Làm em!” Lăng Bắc Hàn tháo thắt lưng, phất một cái, một tiếng “pia” vang lên.

Úc Tử Duyệt nghe thấy lời nói thẳng thắn như vậy thì mặt hồng tim đập, cô đang muốn xuống giường thì Lăng Bắc Hàn đã tiến đến, Úc Tử Duyệt ngửa người, hai tay chống giường, vẻ mặt hoảng sợ. Nhưng trên người cô đang mặc bộ quần áo họa tiết da báo, lại mang giày cao gót, thoạt nhìn thật sự rất quyến rũ....

Lăng Bắc Hàn cúi người, hai tay chống xuống mép giường, bao vây lấy cô. Một bàn tay chậm rãi luồn vào tóc cô, sắc mặt vẫn sầm sì dọa người như cũ: “Ai cho em đi tìm trai? Hả?” Người đàn ông hét lên một tiếng, khiến Úc Tử Duyệt sợ run cả người.

“Em chỉ là đi nằm vùng, anh biết rõ còn hỏi.” Úc Tử Duyệt bị dọa run rẩy trả lời, bây giờ Lăng Bắc Hàn mới bộc phát tức giận, gân xanh nổi lên trên trán.

“Ai cho em đi nằm vùng? Việc cảnh sát làm cần em đi hiến thân sao?” Cô nhóc đáng chết này, vì phỏng vấn mà ngay cả đến an nguy của mình cũng không quan tâm sao? Lăng Bắc Hàn vừa tức vừa thương, nghĩ thầm trong lòng. Nếu như tối nay anh không có ở Tô Thành, cô bị tên đàn ông khốn khiếp kia làm nhục thì sao?

“Em là vì độc giả thôi!” Úc Tử Duyệt thẳng thắn phản bác, “Bọn họ quá bí ẩn, căn bản cảnh sát cũng không có cách điều tra.” Úc Tử Duyệt lại nói.

“Vì độc giả mà em cũng có thể hiến thân? Có thể quên đi sự an nguy của mình? Không để ý đến cảm nhận của anh sao?”  Lăng Bắc Hàn đau khổ phản bác.

“Em không biết tự bảo vệ mình sao? Hơn nữa việc này liên quan gì đến anh?” Úc Tử Duyệt tức giận nói, đưa tay đẩy anh ra, nhưng hai tay cô lại bị anh giữ lấy, đưa lên đỉnh đầu, cô giãy dụa muốn đứng lên, nhưng lại không tránh khỏi anh, ngược lại còn khiến da thịt mềm mại lộ ra ngoài.  

Lăng Bắc Hàn không nhịn được nữa, đưa tay giữ chặt lấy cô: “Để anh cho em biết, rốt cuộc chúng ta có quan hệ hay không?” Anh nói xong, liền buông cô ra. “Xoẹt” một tiếng, bộ quần áo liền thân họa tiết da báo trên người cô bị xé thành hai nửa, lộ ra bộ đồ lót màu đen bên trong.  

“Chúng ta ly hôn rồi! Anh không được động vào em!” Úc Tử Duyệt tức giận quát, Lăng Bắc Hàn thô lỗ ấn cô nằm xuống bên giường, chân Úc Tử Duyệt vẫn đang đi đôi giày cao gót đá lên loạn xạ, đôi tất da chân màu đen bị rách vài nơi khiến cô trông càng gợi cảm mê người....


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 501 bài ] 
       



Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Tề Ngự Phong
Tề Ngự Phong
Askim
Askim
Băng
Băng

Thủy Bách Nhật: ngủ thôi
Thủy Bách Nhật: :sweat:
Thủy Bách Nhật: :sweat:
Thủy Bách Nhật: mai thi. h ngồi chơi game
be ngok: bb mọi ng. ngủ ngon nhá.wanan
islandvt: hj
be ngok: ok, thanks nhá
Cẩm Băng Đơn: ngủ đi mai ta edit 2 chương hè hè
Lãnh Huy3t: um thế thui ta đi ngủ k có ai chơinuwax
Cẩm Băng Đơn: kỳ sau ta chơi, kỳ này lỡ rồi lười tìm lại stt quá
Lãnh Huy3t: điện ảnh
Cẩm Băng Đơn: góp gì nàng
Tiểu Hân Nhi: be ngok: hình như là bộ quân hôn tham mưu trưởng thích trêu ghẹo vợ thì phải?
Lãnh Huy3t: cẩm ơi nàg zô góp vui đi
be ngok: hay lắm ker mà lâu k vào xem nên quên mất
Cẩm Băng Đơn: hề hề thôi nào, thôi nào hề hề, cười đi chứ sao khóc
Cẩm Băng Đơn: chịu em
be ngok: cho em hỏi truyện có tên convert là quâ n hôn nhiễm thượng chọc giận ngọt thê bản edit tên j nhỉ
Lãnh Huy3t: huhu
Lãnh Huy3t: @@
Cẩm Băng Đơn: không, giờ đang tê liệt dây thần kinh khùng
Lãnh Huy3t: thế nàng khùng đi
be ngok: khùng luôn đi
Cẩm Băng Đơn: biết đâu hôm nào đó ta khùng chơi 5 chương 1 ngày thì sao...
Cẩm Băng Đơn: khả năng là thế rồi, tốc độ trung bình 1 ngày 1 chương, thì tính ra phải 2 tháng
Lãnh Huy3t: đợi CĐDGXĐ mãi k hoàn
be ngok: 2 tháng nưa àk, nghỉ tết đọc vậy


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.194s | 20 Queries | GZIP : On ]