Diễn đàn Lê Quý Đôn










Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 368 bài ] 

Nghịch lửa - Phong Tử Tam Tam

 
Có bài mới 26.12.2013, 09:36
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 03.11.2013, 11:50
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 225
Được thanks: 4721 lần
Điểm: 9.86
Có bài mới [Hiện đại] Nghịch lửa - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 9
Nghịch Lửa


images


Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Convert: ngocquynh520
Edit: lacthuykhiet
Beta: Diệp Quân
Nguồn: http://diendanlequydon.com

Giới thiệu


Lâm Vãn Thu từng mất đi một đứa con gái, nhưng đất trời xui khiến cho cô lần nữa được gặp lại con mình, từ đó bắt đầu dây dưa với người đàn ông mà cô thầm mến nhiều năm.

Nhưng anh ta vẫn chán ghét cô giống như trong quá khứ.

Một ngày nào đó, người đàn ông bỗng lạnh lùng mở miệng: "Lâm Vãn Thu, chúng ta kết hôn đi, đừng tốn công quyến rũ những người đàn ông khác nữa, tôi có thể đáp ứng những gì cô muốn.”

Nội dung: Cán bộ cao cấp, lương duyên trời định.
Nhân vật chính: Lâm Vãn Thu, Bạch Thuật Bắc.
Truyện về đề tài thầm mến, có cẩu huyết, có ngược luyến…..


Vì bạn thân của Thủy rất mê tác giả Phong Tử Tam Tam nên Thủy muốn edit truyện này để làm quà sinh nhật cho nó.
Truyện tác giả này thì cẩu huyết bay đầy trời nhưng đọc vẫn rất thu hút. Lối hành văn, cách đặt vấn đề, diễn biến...khiến người đọc khó dời mắt. Truyện này cũng giống như đa số những tác phẩm trước của Phong Tử, cẩu huyết nhưng thu hút, đôi lúc còn cảm động muốn rơi nước mắt và dĩ nhiên là....H rất lửa >.<
Mong nhận được sự ủng hộ của mọi người ^^
Thủy sẽ cố hoàn truyện trong tháng ba năm sau



Đã sửa bởi lacthuykhiet lúc 14.02.2014, 22:54, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 26.12.2013, 11:56
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 30.08.2013, 22:04
Tuổi: 25 Nam
Bài viết: 1674
Được thanks: 9662 lần
Điểm: 9.49
Có bài mới Re: {Hiện đại] Ngịch Lửa - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 1
ôi ôi..... hố mới...
chúc T đào hố mới đông khách không kém gì hố cũ nhé :">


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 27.12.2013, 13:34
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 03.11.2013, 11:50
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 225
Được thanks: 4721 lần
Điểm: 9.86
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngịch Lửa - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 10
Chương 1


Sắc trời dần ngã về chiều muộn, “con chuột” của bóng đèn trên hành lang đã bị hư từ lâu, nên phát ra những tia sáng mờ tối không rõ ràng, Lâm Vãn Thu xách theo túi đồ vừa mua từ siêu thị, tay dán chặt vách tường, mò mẫm đi từng bước.

Tòa nhà cũ kĩ sắp bị dở bỏ và dời đi nơi khác, bảo vệ cũng chẳng thấy đâu, giờ chỉ còn loe hoe vài hộ gia đình, suốt dọc hành lang cơ hồ không thấy được một tia ánh sáng nhạt.

Một đường lo lắng, phập phồng đến tận tầng sáu, cô cúi đầu lục tìm chìa khóa trong túi, lại bất ngờ đụng vào một vật cản, khiến cả người mất thăng bằng. Kì quái, vật cô đụng còn mang theo ít hơi ấm…. là con người!

Mùi thuốc lá thoang thoảng quanh chóp mũi khiến cô suýt nữa mất khống chế kêu lên thành tiếng, trái tim đập dồn dập, bên tai là tiếng hô hấp gấp gáp của bản thân, cô theo bản năng lui về sau mấy bước.

Tiếng “cạch” giòn vang, trước mắt bùng lên đốm ánh sáng nhỏ, nhờ vầng sáng xanh trên chiếc bật lửa, Lâm Vãn Thu thấy được đôi mắt âm u quen thuộc, hai con ngươi đen thẫm sắc bén, ẩn chứa sự mất kiên nhẫn cùng nóng nảy.

Là a.... .....

Tay Lâm Vãn Thu càng siết chặt túi đồ, đầu ngón tay bấm mạnh vào da thịt non mềm của lòng bàn tay, cố gắng lấy lại hơi thở rồi mới lên tiếng: "Có chuyện gì không?"

Bật lửa trong tay người đàn ông đúng lúc tắt đi, hai người trầm mặc đứng trước cửa, mặc cho bóng đêm cắn nuốt mọi thứ. Anh trầm ngâm trong chốc lát, mở miệng nhắc nhở: "Mở cửa."

Lâm Vãn Thu như bừng tỉnh từ giấc mộng, vội vàng lục tìm trong túi, lòng càng khẩn trương thì tay càng run lẩy bẩy.

Cánh tay thon dài bất chợt xuyên qua eo cô, vòm ngực vững chắc dán sát phía sau, hô hấp của cô lập tức đình trệ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng đen đang di động. Hai người đứng quá gần, cô mơ hồ có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và nhịp đập của trái tim anh. Nguồn nhiệt kia một đường thẳng tiến vào đáy lòng cô, thiêu đốt lồng ngực làm nó bỏng rát.

Anh trầm mặc đứng sau lưng cô, lấy tay dò vào túi xách.

Biết rõ anh muốn tìm chìa khóa, hiểu rằng anh không cố ý chạm vào mình, nhưng trong lòng cô rất khó chịu, hốc mắt đau rát, như thể có vật gì đó mà cô không khống chế được sắp rơi xuống.

Bên tai truyền đến hơi thở trầm ấm với tiếng leng keng của chiếc chìa khóa, cô ngây ngốc ngẩn ngơ tiến lên phía trước, như muốn ngăn trở động tác mở cửa của anh. Người đàn ông không kiên nhẫn vang giọng khiển trách: “Tránh ra”.

Cô chậm nửa nhịp mới nghiêng người tránh qua, ngoan ngoãn đứng im chờ đợi, vì lo sợ bản thân phá vỡ không gian im ắng hiện tại nên cô cố điều khiển hơi thở thật nhỏ.

Cánh cửa theo tiếng cọt kẹt được mở ra, ngọn đèn chói sáng ập đến, cô khó chịu nhắm mắt lại, để mắt dần thích ứng với sự thay đổi đổi ngột mới chậm rãi ngước lên, hình ảnh người đàn ông tuấn tú đứng trước cửa lập tức in vào mắt.

Trái tim Lâm Vãn Thu nẩy lên rộn ràng, vội rũ mắt xuống, tuy chỉ một giây ngắn ngủi, cô cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô gắng gượng mang túi hàng đi thẳng vào nhà, thả lên chiếc bàn tròn, từ từ thở đều lại, nhưng nghĩ đến người đàn ông phía sau, tâm không tự chủ lại thấp tha thấp thỏm.

Cô xoay người, nhìn chăm chú vào anh, lúng túng hỏi: "Muốn uống nước không?"

Bạch Thuật Bắc liếc nhìn căn phòng cũ nát, Đông Thành vốn nhiều mưa, trong nhà bốc lên mùi ẩm mốc, anh nhíu mày, càng lúc càng mất kiên nhẫn, không trả lời câu hỏi, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề: "Manh Manh ngã bệnh, nó đòi gặp cô."

Lâm Vãn Thu ngẩn ra, mồ hôi rịn đầy hai gò má trắng nhợt không có tí huyết sắc, cô trừng to mắt, lo lắng tiến lên phía trước, có chút gần anh hơn, hoàn toàn không chú ý trong mắt anh lóe lên sự chán ghét nồng đậm, cô không yên lòng hỏi dồn: " Có nghiêm trọng không? Gần đây thời tiết thay đổi thất thường, sao anh không chăm sóc con bé cẩn thận."

Khóe môi Bạch Thuật Bắc cong lên thành nụ cười giễu, không nói một lời, chỉ nhìn đăm đăm vào cô, Lâm Vãn Thu thấy vẻ mặt của anh, mới ý thức bản thân mình hành động lỗ mãng, đầu ngón tay càng bấu chặt, rũ mắt lui ra sau: "Thật xin lỗi."

Bạch Thuật Bắc mở to mắt, mỗi khi nhìn thấy điệu bộ nhu nhược của người phụ nữ này thì anh vô cùng phiền chán, không ai ngoài anh có thể hiểu rõ bản chất độc ác của cô ta.

"Con bé muốn uống canh cô nấu, đi nấu mau."

Bạch Thuật Bắc nói xong, rất tự nhiên đi đến sô pha trong phòng ngồi xuống, mông vừa vặn áp lên một vật nhỏ nhỏ mềm mềm, anh nhíu chặt mi tâm, cầm lên nhìn, là đồ chơi hình con vịt vàng.

Con vịt này nhìn rất quen mắt, Manh Manh cũng có vài con, con này so với những con kia thì kích cỡ lớn hơn, giống như………….

"Đây là vịt mẹ." Lâm Vãn Thu cắn môi thì thầm, đi tới giành lấy con vịt trong tay anh, nâng niu như bảo vật, cẩn thận cất vào ngăn kéo.

Bạch Thuật Bắc trầm mặc theo sát mọi động tác của cô, cánh mũi tràn ra những tiếng hừ nhẹ: "Thế nào? Cô còn đang ảo vọng sẽ có ngày con vịt đó có thể đoàn tụ với đám vịt con kia?"  ý tứ trong lời nói của anh cô dù không thông minh cũng lĩnh hội được.

Lâm Vãn Thu đưa lưng về phía anh, nỗi khổ tràn lên khóe môi: "Không có, tôi chỉ muốn . . . . . giữ lại nó, khi nào nhớ tới Manh Manh sẽ lấy ra nhìn."  Anh nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, không tin tưởng, cô không cho anh cơ hội châm chọc nữa, bèn cầm túi thức ăn, trực tiếp đi vào bếp.

Trong lòng Bạch Thuật Bắc như có đốm lửa bùng lên, cảm giác ngột ngạt khiến anh phiền não rút ra bao thuốc lá, rồi quét mắt khắp phòng nhưng không thấy gạt tàn thuốc, bèn lôi cái thùng rác nhỏ tới gần, mắt thoángthấy được trong thùng rác có một bao thuốc lá, anh bình tĩnh nhìn một lúc rồi lặng lẽ dời ánh mắt đi. quan tâm người phụ nữ này? Anh có điên mới làm vậy!

Trong phòng bếp vang lên tiếng nước chảy róc rách, Lâm Vãn Thu cẩn thận rửa sạch nguyên liệu thức ăn, tối qua Bạch Thuật Bắc chăm sóc con gái suốt đêm, lúc này đầu đau mắt mỏi , chỉ rít hai hơi thuốc thì hai mắt đã đóng chặt.

Lâm Vãn Thu đặt lại hũ sành lên trên lò, bỏ thêm nửa cây ngô vào nồi canh, sau lấy khăn lau hai tay thật khô mới đi ra ngoài.

Vừa vào phòng khách đã thấy đôi chân dài của Bạch Thuật Bắc gác lên thành ghế, thân hình anh to cao, vóc người bền chắc, ngủ trên chiếc ghế nhỏ hẹp thật không thoải mái, hai hàng chân mày vẫn nhíu chặt. Hai ngón giữa của anh vẫn kẹp hơn phân nửa điếu thuốc lá, cô nhón chân đi từng bước nhẹ, cẩn thận rút điếu thuốc ra khỏi tay anh.

Giấc ngủ của Bạch Thuật Bắc thường không sâu, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể làm anh thức giấc, nhưng lúc này lại ngủ rất ngon, cô đứng bên cạnh lâu như thế, anh cũng không phát giác.

Nhìn gương mặt tuấn tú quen thuộc, cô như bị quỷ thần xui khiến, bất giác vươn tay ra, khi cách mi tâm của anh một tấc thì dừng lại.

Lời anh nói trước kia, cô luôn ghi sâu tận đáy lòng, anh không thích cô chạm vào anh, anh bảo anh rất ghê tởm. Ánh mắt Lâm Vãn Thu bất chợt u tối, chậm rãi cuộn lại đầu ngón tay đang lơ lửng giữa không trung, những chuyện trong quá khứ như bộ phim nhựa xẹt qua trong đầu, mỗi cảnh phim đều làm cả người cô nhức nhối.

Người đàn ông đang nằm trên sô pha bỗng nhiên mở to mắt, sâu trong đáy mắt đen nhánh tỏa ra làn hơi mù, âm trầm nhìn cánh tay còn chưa kịp rút đi của người phụ nữ.

Lâm Vãn Thu túng quẫn, luống cuống ngửa ra sàn nhà: "Tôi. . . . . . trên mặt anh có dính..."

Bạch Thuật Bắc không mở miệng, gương mặt âm u chiếu thẳng vào người đối diện, Lâm Vãn Thu nuốt nuốt nước miếng, trong đầu chỉ còn ý niệm mau trốn vào phòng bếp, liền vụng về đứng dậy, lắp bắp nói: "Tôi đi xem nồi canh ——"

"Lâm Vãn Thu."
Anh bất ngờ gọi ngược cô lại, giọng điệu lạnh lẽo, Lâm Vãn Thu dùng sức giữ chặt ngón tay, mơ hồ dự liệu được những lời anh sắp thốt lên. Quả nhiên, từng chữ hùng hồn được nhả ra từ miệng Bạch Thuật Bắc, chứa đầy sự răn đe, cảnh cáo: "Đừng vọng tưởng những thứ vượt quá tầm tay, hãy nhớ kĩ thân phận của cô, vĩnh viễn chỉ có thể là Lâm Vãn Thu."

Đáy lòng tựa như có thứ gì vỡ nát, nhưng kỳ quái, lần này lại không quá đau, Lâm Vãn Thu nhẹ nhàng nhắm mắt, gật đầu chấp nhận: "Tôi luôn hiểu, luôn biết vị trí của mình, anh không cần phí tâm nhắc nhở."

Cô làm sao không biết, trong lòng Bạch Thuật Bắc mãi mãi không tồn tại ba chữ: Lâm Vãn Thu.

-Động tác của Lâm Vãn Thu rất linh hoạt, khi Bạch Thuật Bắc mang cô tới bệnh viện vừa đúng lúc Manh Manh đang mỏi mắt ngóng ra cửa phòng bệnh. Thấy Lâm Vãn Thu, bé rất vui mừng hào hứng, chỉ còn thiếu động tác nhảy dựng lên giường chào đón: "Dì ơi!"

Lâm Vãn Thu đi lên mấy bước, giơ tay dùng sức ôm đứa nhỏ vào ngực, trên người Manh Manh còn hơi sốt, chắc bệnh rất nghiêm trọng. Cô lo lắng lấy tay sờ trán bé, đem trán mình dán sát vào: "Còn khó chịu không con?"

Manh Manh cười híp mắt, lắc đầu, hai cánh tay múp míp quàng thật chặt cổ cô: "Lâu rồi dì không đến thăm con.... ....con cứ tưởng dì không cần con nữa."

Trái tim Lâm Vãn Thu thắt chặt, chóp mũi chua xót đỏ gắt lên, cô liên tục lắc đầu, cầm hộp giữ nhiệt lắc lư trước mặt bé: "Không phải Manh Manh muốn uống canh sao, hôm nay dì nấu món canh mới đó."

Manh Manh vừa nghe có thức ăn ngon, cặp mắt sáng rỡ như chùm thủy tinh trong suốt, nghiêng đầu ngồi trên giường bệnh, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười thơ ngây ngọt ngào.

Bạch Thuật Bắc không đi vào, chỉ đứng trước cửa phòng quan sát, trông thấy tình cảm thân thiết của Lâm Vãn Thu thì trong lòng anh càng thêm bốc hỏa. Anh hung hăng đi thẳng ra hành lang vung tay châm điếu thuốc.

Lúc này Manh Manh hoàn toàn bỏ quên ba mình, bé núp trong ngực Lâm Vãn Thu, ngoan ngoãn há miệng cho cô đút canh, bé say mê ngửi mùi hương trên thân thể cô, nũng nịu tựa vào vai cô: "Mỗi lần con bệnh thì ba con lại trở nên ngốc nghếch. Dì ơi, mẹ của con đâu? Ba con nói mẹ đã mất, có phải là đi đến một nơi rất xa không?”

Lâm Vãn Thu cúi đầu, chạm vào con ngươi thấu suốt của bé, tay đang cầm thìa bỗng rung lên dữ dội, cô dối lòng lắc đầu một cái: "Dì . . . . . không biết ", Manh Manh nhíu mày, nhưng khi thấy Lâm Vãn Thu có vẻ trốn tránh thì không truy hỏi nữa, chỉ im lặng cúi gằm mặt.

Lâm Vãn Thu không đành lòng nhìn bé đau buồn mất mát, bèn đặt chén canh qua một bên, rồi siết chặt thân thể của bé vào ngực mình, nhỏ giọng dỗ dành: "Manh Manh là đứa bé rất ngoan, mẹ nhất định sẽ quay lại tìm con."

Manh Manh hít hít lỗ mũi, tay nhỏ bé nắm chặt góc áo của Lâm Vãn Thu, ngập ngừng hồi lâu mới mấp máy môi, nói những lời không có thanh âm: "Mùi vị trên người mẹ khằng định rất giống dì. Nếu dì là mẹ thì tốt quá."

Lâm Vãn Thu không nghe thấy lời bé con nói, chỉ ngẩn người dùng ánh mắt mờ mịt hướng ra ngoài cửa sổ, bên ngoài bóng cây lắc lư, làn gió nhẹ lay động những tán lá cây, réo lên những âm thanh xào xạt….

Mùa hè lại đến rồi,


Đã sửa bởi lacthuykhiet lúc 22.04.2014, 20:29, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 27.12.2013, 13:38
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 30.08.2013, 22:04
Tuổi: 25 Nam
Bài viết: 1674
Được thanks: 9662 lần
Điểm: 9.49
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngịch Lửa - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 1
moew nghĩ khi nói t/g hoặc nữ 9 nghĩ về nam 9 ở ngôi thứ 3 thì cho là anh, còn khi nữ 9 nói với 1 ng nào đó về nam 9 thì xài anh ta là dc :D


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 27.12.2013, 13:54
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó học tập
Lớp phó học tập
 
Ngày tham gia: 23.08.2013, 09:15
Bài viết: 596
Được thanks: 506 lần
Điểm: 0.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngịch Lửa - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 1
Ta thấy ý kiến của Moew ok đấy. Truyện này mấy chương Thủy?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 368 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cưới chui tổng giám đốc xin bình tĩnh - Ngu Thiên Tầm

1 ... 72, 73, 74

2 • [Xuyên không] Nghịch thiên độc sủng Cuồng phi thật yêu nghiệt - Sa Thần

1 ... 97, 98, 99

3 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 83, 84, 85

4 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 26/06]

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Chị yên lặng bị ăn đi - Phong Hòa Tẫn Khởi

1 ... 67, 68, 69

6 • [Hiện đại] Sợ cưới - Tân Di Chỉ

1 ... 53, 54, 55

7 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 115, 116, 117

[Xuyên không] Bạo quân thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

1 ... 19, 20, 21

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 86, 87, 88

10 • [Hiện đại] Tim đập trên đầu lưỡi - Tiêu Đường Đông Qua

1 ... 34, 35, 36

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 83, 84, 85

12 • [Hiện đại] Em là định mệnh của đời anh - Tiếu Giai Nhân

1 ... 30, 31, 32

13 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 25/06]

1, 2, 3, 4, 5

14 • [Cổ đại] Ba nghìn sủng ái tại một thân - Tịnh Nguyệt Tư Hoa

1 ... 44, 45, 46

15 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 83, 84, 85

16 • [Hiện đại - Hài] Suỵt! Đại ca bị đè rồi - Bối Nhi Quá Kỳ

1 ... 77, 78, 79

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 28/5)

1 ... 37, 38, 39

18 • [Hiện đại] Trí thông minh của em thật là uổng phí - Thì Nhĩ - Hoàn

1 ... 23, 24, 25

19 • [Xuyên không - Điền văn] Xuyên qua làm nông phụ - Uyển Tiểu Uyển

1 ... 31, 32, 33

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 100, 101, 102


Thành viên nổi bật 
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Gián
Gián

QueenRebel: chỉ 1 chữ "lười"
Nhocnghichngom: ây dô mấy tỉ đi rồi,buồn quá
Ma Nhỏ: Giờ thì == nố bó đi
Ma Nhỏ: Con răng giống vầy đáy mama ==
NguyệtHoaDạTuyết: ấy chết... sorry... mình nhầm với nhok bin :)2
NguyệtHoaDạTuyết: == rồi khỏi có ai dám lại gần mama lun
:chair: tối kiến này
Nhocnghichngom: có chứ ạ?hay đeo tỏi nồng nặc mùi ma thấy hôi quá chạy mất,haha
NguyệtHoaDạTuyết: =__= đẹp thì có đẹp, ta cũng thích răng nanh chĩa ra giống vại, nhưng răng thấm máu thì kinh nhắm --
Ma Nhỏ: == răng ma cà rồng đẹp thía mờ !!
Nhok Alone ( Bin): music_listen.php?style=2&c=10&m=117195
Nhok Alone ( Bin): Ý .. bin cx thích nx
NguyệtHoaDạTuyết: ma cà rồng đẹp lắm :)) nhưng hàm răng anh ấy ghia quá
Miiu: [Cuộc thi viết] Ngày Không Quên! Mời mọi người tham gia :love3:
Độc Bá Thiên: há..hí...ma cà rồng sợ chi :)))
NguyệtHoaDạTuyết: :dracular: anh là ma cà rồng, về với anh em khô máu mất
Độc Bá Thiên: Trâu già sai rồi...phải nhìn Trâu đắm đuối, nói thều thào, e ơi cùng a về nhà đi :)2
Độc Bá Thiên: Nhóc sai rồi...ma ko sợ sáng đâu
NguyệtHoaDạTuyết: anh chàng đẹp trai ngoi lên khỏi mặt đất :)2 trừng đôi mắt đỏ, hướng mắt về phía Thiên, gru gru gru ... mau nộp mạng của mi đây
Độc Bá Thiên: Rùa ngủ muộn thế :hug:
Nhocnghichngom: hì mấy anh chị sợ ma hửm?:) hổng có ma tại đèn sáng trưng nha
dohuyenrua: Duyên. Haizz.
NguyệtHoaDạTuyết: nhìn xuống dưới chân đi Thiên... có anh chàng đẹp trai đang dòm ngó
Độc Bá Thiên: hí hí...ko sợ :)2
Trâu già nhìn lên trần nhà đi
NguyệtHoaDạTuyết: sau lưng Thiên có em gái tóc dài bận đầm trắng kìa
NguyệtHoaDạTuyết: =___= cắn chớt Thiên
Độc Bá Thiên: hái
Nhocnghichngom: hiiiiiiii
Độc Bá Thiên: Maa kìa :))
NguyệtHoaDạTuyết: đừng bỏ ta lại 1 mình :cry2: ta sợ ma
Cô Quân: Mọi ng ngủ ngon

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.