Diễn đàn Lê Quý Đôn










Cần giúp sửa lỗi truyện. Nhắn modeditddlqd@gmail.com



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 322 bài ] 

Ái phi trẫm là đặc công - Dương Giai Ny

 
Có bài mới 21.11.2013, 01:31
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26295
Được thanks: 33697 lần
Điểm: 9.46
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ái Phi Trẫm Là Đặc Công - Dương Giai Ny - Điểm: 1
Ủng hộ ss tiếp và hóng chap mới. FIGHTING.



Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.11.2013, 02:18
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Mộc Hổ Bang Cầm Thú
Vương Thần Mộc Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 5664
Được thanks: 67100 lần
Điểm: 9.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ái Phi Trẫm Là Đặc Công - Dương Giai Ny - Điểm: 10
Mở đầu cho 1 ngày mới nào ^^

Chương 1: Tra hỏi

Trong phòng thẩm vấn thuộc ngành tình báo tại một quốc gia nào đó, có một cô gái vô cùng xinh đẹp đang bị trói chặt trên ghế điện.

Thỉnh thoảng còn có dòng điện le lói bắn ra tán loạn, thế nhưng khuôn mặt đó vẫn không hề yếu thế mà còn cố nở nụ cười vặn vẹo.

“Khai ra người tiếp theo, chúng tôi sẽ suy nghĩ lại đưa em trở về nước!” Tiếng nói phát ra từ miệng một người đàn ông tóc vàng ở phía đối diện với cô.

Cô gái trên ghế điện phá lên cười sang sảng, giống như đối phương đang nói một câu chuyện thật buồn cười.

Đôi mắt đặc biệt quyến rũ nhìn theo người đàn ông đứng dậy thoáng ngước lên, ngay sau đó cất lên giọng khàn khàn đã rất suy yếu nói:

“Anh đang nói gì vậy? Vệ Lai nghe không hiểu!”

“Nghe không hiểu sao?” Người đàn ông ấy chỉ nhướng nhẹ lông mày nói, “Vệ Lai, đặc công nước X, làm việc cho tổ hành động khu A, mã số là 009, biệt hiệu Đoạt Mệnh: Cùng Tia Chớp, Bò Cạp, Ly Miêu* hoạt động với tên Tứ Đại Vương Giả!” (*con Báo)

“Ôh! Học bài thật là tỉ mỉ!” Vẻ mặt cô gái cũng không có chút biến hóa nào vẫn tươi cười như cũ, có điều ở trong lòng dâng lên một tia nho nhỏ không cam lòng.

Nghĩ xem Vệ Lai cô từ năm bốn tuổi được Thủ trưởng mang về cục Quốc An, 22 năm qua từ một cô bé nhìn thấy con chuột cũng có thể bị dọa khóc, đã từng bước từng bước rèn luyện trở thành một tinh anh.

Đến hôm nay, cô có thể một mình lẻn vào khắp nơi thịt nát xương tan trên chiến trường để lấy đầu của mục tiêu.

Không ai có thể tưởng tượng được cô hiện đang ở nơi này phải trải một qua một quá trình thê thảm đến cỡ nào: Nhưng đúng như lời người đàn ông tóc vàng này nói, cô và ba chị em khác cố chịu đựng cho tới ngày hôm nay, cùng nhau hành động đã trở thành Tứ Đại Vương Giả.

Nhưng mà...

Vệ Lai theo bản năng ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt của người đàn ông tóc vàng đó, đột nhiên trong mắt chảy ra một giọt lệ.

“Higor!” Cô gọi tên người đàn ông đó, “Higor, tuy tôi không yêu anh, nhưng tôi thật sự đã từng nghĩ sẽ cùng anh đi tới chân trời góc biển sống một cuộc sống thật bình thường. Đáng tiếc, kết quả sau một hồi dây dưa lãng mạn mới phát hiện ra anh

không phải là người hiền lành gì, mà tôi cũng không phải là loại con gái yếu đuối như anh từng nghĩ: Anh nói xem, chúng ta đều vì tổ chức mà bán mình bán mạng, đến cuối cùng là vì cái gì đây?”

Người đàn ông có tên là Higor ở phía đối diện khi nghe cô nói như vậy bỗng hơi sững sờ.

Hắn từng nhận vô số nhiệm vụ, hắn cũng từng tra hỏi gián điệp vô số lần.

Nhưng mà lần này, hắn đã động lòng.

Từ khi ở chung với người con gái này cho đến ngày thứ 14 thì hắn đã động lòng.

Nhưng cả hai đều rất bất đắc dĩ, nhiệm vụ của hắn là phải tìm ra tên đặc công của kẻ địch ẩn náu tại nước mình.

Mà nhiệm vụ của cô là dùng sắc đẹp để quyến rũ hắn cả đời.



Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
     
Có bài mới 21.11.2013, 02:29
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Mộc Hổ Bang Cầm Thú
Vương Thần Mộc Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 5664
Được thanks: 67100 lần
Điểm: 9.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ái Phi Trẫm Là Đặc Công - Dương Giai Ny - Điểm: 10

Chương 2: Vệ Lai chết

Trước đây không phải là chưa từng hoài nghi cô, nhưng hắn nghĩ, chỉ cần cô không bị bại lộ thân phận ở trước mặt người khác, thì nhiệm vụ này cứ thế vẫn tiếp tục thi hành cũng không có gì xấu.

Thậm chí là như thế cả đời, chỉ cần hắn không nói, cho dù chỉ là một cuộc âm mưu lợi dụng lẫn nhau, nhưng nếu như có thể lừa nhau cả đời, vậy thì so với sự thật có gì khác nhau?

Chỉ tiếc, bọn họ bên này đấu tranh quyết liệt, nhưng gián điệp nước X cũng đang ẩn núp ở nơi này lại không chịu nổi tra hỏi khắc nghiệt đã tiết lộ thân phận của Vệ Lai ở trước mặt lãnh đạo cấp trên của hắn.

Đêm hôm đó, ban lãnh đạo gọi khẩn cấp Higor về cục thì hắn đã biết, tất cả tới đây nên kết thúc rồi.

“Tôi nói rồi!” Hắn nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp thê lương đó, “Khai ra người tiếp theo, chúng tôi có thể sắp xếp đưa em trở về nước.”

Người trên ghế điện rất lâu không lên tiếng, khi hắn nhìn lại cô, khuôn mặt Vệ Lai đang trở nên trắng bệch, lông mày nhíu chặt để chống chọi với luồng điện giật mới ở trên ghế.

Higor nhanh chóng nhấn nút dừng lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt quật cường của cô, tức giận nói: “Quả nhiên là Đoạt Mệnh, bị điện giật như thế mà cũng không hề thốt lên một tiếng.”

Khi vừa trở lại bình thường được một chút, lúc này Vệ Lai mới có hơi sức để ngẩng đầu lên lần nữa

“Dù anh có cầm dao róc thịt tôi, tôi cũng sẽ không hề thốt ra một tiếng, tin không?”

“Hừ!” Hắn không thèm để ý tiếp tục nhắc lại, “Khai ra người tiếp theo, tôi sẽ đưa em về nước!”

“Về nước ư?” Vệ Lai đột nhiên cười ha hả, giống như người này đang nói một câu chuyện buồn cười nhất trên đời: “Higor, anh cho rằng đặc công là đồ vô dụng sao? Chẳng lẽ đất nước của các người có thể dễ dàng tha chết cho một tên gián điệp đã khai ra tin tức sao ?”

Higor nhíu mày nói, “Nhưng theo tôi được biết, khai ra tên kia ít nhất em cũng không phải chết!”

Vệ Lai chậm rãi lắc đầu.

“Hôm nay không chết, cũng không có nghĩa ngày mai còn có thể tiếp tục sống: Higor...” Cô ngẩng đầu hơi cao làm động tới vết thương bị điện giật trên người, đau đến đầu đổ đầy mồ hôi, “Nói dễ nghe, chúng ta là đặc công được đất nước coi trọng! Nói khó nghe, chúng ta chính là vật hy sinh chết tiệt! Tôi đây bán mạng hơn 20 năm qua thật sự đã đủ rồi! Thật sự quá đủ rồi!”

Tiếng nói vừa dứt, khóe miệng Vệ Lai bất chợt xuất hiện một vết máu: Đậm đặc, từ đỏ rồi đến đen, rất nhanh đã nhuộm hết vạt áo.

Higor quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng trơ mắt nhìn người con gái xinh đẹp đến mức hoa anh túc cũng cảm thấy xấu hổ này

Hắn đã sớm biết, ở bên trong răng cô vẫn luôn cất giấu độc dược.

Cũng đã sớm biết, khi bước chân vào phòng thẩm vấn này, rất có khả năng cô cũng không có cách nào còn sống để ra ngoài.

Hắn muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho cô, người con gái xinh đẹp nhưng kiêu ngạo này từ nay về sau sẽ biến mất trong cuộc đời hắn.

Nhưng sẽ không hoàn toàn như thế, vĩnh viễn cũng không thể...

Vệ Lai cứ như vậy gượng cười đau khổ mặc cho hơi thở tính mạng mình từng chút một biến mất trong cơ thể.

Một khắc cuối cùng trước khi thần trí tan rã, ở trong đầu lại thoáng qua hình ảnh đồng đội “Tia Chớp” vào hai năm trước đã bị tổ chức từ bỏ.

Vệ Lai nghĩ, thời điểm ‘Tia Chớp’ chết chắc hẳn là cũng nghĩ giống như mình, đây chính là một sự giải thoát sao?

Rốt cuộc nhắm hai mắt lại, hoàn toàn đoạn tuyệt với cái thế giới này.

Nếu như có kiếp sau, cô thực sự chỉ muốn làm con của một gia đình bình thường thôi: Thỉnh thoảng sẽ nghịch ngợm gây sự, thỉnh thoảng sẽ làm nũng ăn vạ: Chỉ cần không còn bị người khác khống chế nữa, cô không ngại chịu khổ cả đời...



Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
     
Có bài mới 21.11.2013, 02:34
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Mộc Hổ Bang Cầm Thú
Vương Thần Mộc Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 5664
Được thanks: 67100 lần
Điểm: 9.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ái Phi Trẫm Là Đặc Công - Dương Giai Ny - Điểm: 10

Chương 3: Cả đêm tận tình

Nước Thiên Sở, mùa Thu Thừa Nguyên năm thứ ba.

Mùa Đông năm nay, tuyết dường như đến hơi sớm, quang cảnh chưa tới tháng Mười mà bông tuyết đã bay đầy trời.

Tuyết rơi nhẹ cả đêm, tuy rằng rơi xuống liền tan chảy, nhưng vì nhiệt độ không khí xuống thấp vào sáng sớm cho nên trên mặt đất của Đô Thành vẫn bị đóng một lớp băng thật mỏng.

Trong phủ Trạm Vương cạnh phía Tây thành Sở Đô suốt cả đêm đèn đuốc sáng rực.

Từng đỉnh kiệu được bốn người khiêng không ngừng tới tới lui lui ở trước cửa phủ, trong mỗi đỉnh kiệu là một cô gái ngồi đoan trang ngay ngắn.

Có quản gia cầm bức họa đến đối chiếu với từng người trong kiệu, cuối cùng khi nhìn đến người thứ bốn mươi ba thì mới hơi hài lòng gật gật đầu, ngay sau đó kêu gọi hạ nhân tới dẫn cô gái đó vào phủ để tắm rửa cơ thể sạch sẽ.

Triền miên cả đêm, từ chậm đến nhanh, từ nhẹ nhàng đến thô bạo.

Cô gái ấy hầu hạ cho đến khi không còn chịu nổi sự tấn công mãnh liệt đó nữa, từ thở gấp hoàn toàn biến thành kêu rên, người đàn ông phủ ở trên người nàng ta lúc này mới gầm lên phóng thích lần cuối cùng, ngay sau đó ngừng lại động tác xoay người bước xuống giường.

Vươn tay kéo trường bào trên giường khoác lên người, sau đó cũng không cần biết đến người con gái kia đang thống khổ rên rỉ, đẩy cửa sổ ra nhìn về phía hạ nhân gác đêm ở bên ngoài quát lên —

“Tiếp tục tìm cho Bổn vương! Hãy mở to mắt ra mà nhìn, người này có chỗ nào giống với cô gái trong bức tranh kia?”

“Dạ! Dạ!”

Tiểu gia nô sợ tới mức một đường điên cuồng chạy đi tìm quản gia chuyển lời, số còn lại đều cúi thấp đầu xuống, lo sợ Vương gia lại đem cơn thịnh nộ này trút hết lên trên người mình.

“Hai ngươi vào khiêng người ra!” Âm thanh ra lệnh hơi nhỏ, không còn hung bạo như vừa rồi, nhưng vẫn mang theo khí phách như cũ.

Cô gái đó vẫn đang trần truồng ngã nhào trên giường, hạ thể bừa bãi còn chảy ít máu tươi, trông vô cùng thê thảm.

Nhóm hạ nhân không kiềm được liên tục rùng mình, đây đã là lần thứ sáu rồi, nhưng rốt cuộc là vì chuyện gì mà khiến cho Trạm vương trong mấy ngày ngắn ngủi lại biến thành như vậy?

Còn nữa, cô gái trên bức họa trong tay quản gia rốt cuộc là ai?

Lúc mang người ra khỏi phòng bầu trời đã hừng sáng , một ít bông tuyết rơi xuống dần dần biến mất không thấy gì nữa trong tia nắng sớm đầu tiên của ánh mặt trời rạng đông.

Hoắc Thiên Trạm từ đầu đến cuối không hề liếc mắt nhìn đến người con gái đó dù chỉ một lần, với hắn mà nói, đó chẳng qua cũng chỉ là một người thế thân, có lẽ ngay cả thế thân cũng không xứng.




Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
     
Có bài mới 21.11.2013, 06:57
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 28.09.2013, 23:49
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 489
Được thanks: 330 lần
Điểm: 0.84
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ái Phi Trẫm Là Đặc Công - Dương Giai Ny - Điểm: 1
ss làm việc năng suất ghê bởi vậy e rất thích xem truyện của ss ...cố lên e ủng hộ ss


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 322 bài ] 



Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 84, 85, 86

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm (Q4 - c12 (2) - trang 169)

1 ... 171, 172, 173

3 • [Xuyên không] Nàng phi điên của vương gia khát máu - Vong Xuyên Tứ Nguyệt

1 ... 92, 93, 94

4 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 9/2]

1 ... 22, 23, 24

5 • [Hiện đại] Tình yêu nhỏ của Đại Thành - Kim Tiểu Nhã

1 ... 67, 68, 69

6 • [Hiện đại] Thanh mai muốn trèo tường - Lạc Mặc Thiển Thiển Slivia [Hoàn]

1 ... 88, 89, 90

7 • [Hiện đại] Sau khi ly hôn là bảo vật - Trúc Mộng Hề

1 ... 41, 42, 43

8 • [Hiện đại] Không nhớ không quên - Trừu Phong Mạc Hề

1 ... 62, 63, 64

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 108, 109, 110

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cảnh xuân Nam triều - Lâm Gia Thành

1 ... 86, 87, 88

11 • [Hiện đại] Bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em - Tiểu Tịch

1 ... 55, 56, 57

12 • [Hiện đại] Heo con say giấc - Đại Hủy

1 ... 63, 64, 65

13 • [Cổ đại] 9 giấc mộng xuân của nữ hái hoa tặc - Tiếu Giai Nhân

1 ... 75, 76, 77

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Anh lính cưng vợ - Mặc Tô Lê

1 ... 44, 45, 46

15 • [Hiện đại] Người tình áo rồng của thiếu gia - Hà Vũ

1 ... 14, 15, 16

16 • [Hiện đại - Mạt thế] Trọng sinh chi tồn tại - Miu_s2_booV

1 ... 88, 89, 90

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 18, 19, 20

[Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký báo thù của nữ phụ - Ngã Ái Tiểu Mễ Giáp

1 ... 49, 50, 51

[Xuyên không - Tùy Thân Không Gian] Phi thường hoàn mỹ - Cố Phán Nhi An Nhiên

1 ... 108, 109, 110

20 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc chỉ yêu vợ - Đề Tuyến WaWa

1 ... 100, 101, 102


Thành viên nổi bật 
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
nắng đông
nắng đông
Tiểu Rea
Tiểu Rea

Ngọc Nguyệt: rin:nhưng mà...mộng ghi muội là phó quân sư(là mộng ) rồi....
sammie_96: Mộng: việc dùng dao dọa người, với việc làm nũng... cái nào ms là con =.=
ThiểnThiển: mĩ. có bộ tr đang hóng drop r a
Rinn lùn: Sam:...khụ
Rinn lùn: Mĩ: hở?
sammie_96: Rin *ôm ôm* ko sao a
An Mĩ: béo béo..có 1 sự...lạnh nhạt nhe^^
Rinn lùn: Nguyệt: nhưng nhị cái gì, không thích đừng học
Rinn lùn: Sam: *ôm* sao vậy sư phụ?
An Mĩ: bạn Mộng, bạn bớt đa nhân cách dùm Mị đê~~~^^
Ngọc Nguyệt: rin:n....nhưng mà...mộng mộng ...*chỉ, mếu máo*
Rinn lùn: Mộng: ôm rồi
sammie_96: rin a~~
An Mĩ: Thiển, mi lại khóc cái gì a~~~~
Rinn lùn: Mĩ: ta làm khách thôi, không tham gia nữa =="
Linh Thiên Mộng: Rinn : Rinn ko nhớ mộng sao *ngồi góc tường vẽ vòng tròn *
Rinn lùn: Sam:??
An Mĩ: béo béo tham gia bang Black Guys của Mị đi~~~~~
Rinn lùn: Nguyệt: không thích đừng học, đơn giản
Yêu^^: huhuhu
An Mĩ: Nguyệt nó bị bắt học hack nick đó béo^^
Linh Thiên Mộng: Ngọc *dí dao vô cổ* tôi hỏi cô : Cô muốn cái WTF gì !!!!!!!!??????
Ngọc Nguyệt: rin:h...u....h...ứ....c.......
sammie_96: ôi lòng dạ con người đổi thay~~~~
Rinn lùn: Nguyệt, Mĩ: ?? gì vậy?
An Mĩ: ôi, phim con heo~~~
Ngọc Nguyệt: rin...*xơ xác* r....i....n....t.....y....ỷ....
sammie_96: ~~
Rinn lùn: Mộng: ừm *ôm*
Ngọc Nguyệt: mộng:*ngồi ở góc tường tự kỉ* có khi mình phải đi tự tử...

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.