Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 

Nữ nô của Lãnh Vương - Ming Ming

 
Có bài mới 09.09.2013, 19:18
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 09.09.2013, 19:02
Bài viết: 33
Được thanks: 44 lần
Điểm: 10.58
Có bài mới [Cổ Đại, Ngược] Nữ nô của Lãnh Vương - Ming Ming - Điểm: 9
Tên tiểu thuyết: Nữ nô của lãnh vương
Tác giả: Ming
Rating: 17+ ( có mấy cảnh hơi hại não người xem, do vậy khuyến cáo trước khi đọc)
Tình trạng: On-going
Thể loại: ngược luyến, ngược thân, nữ kiên cường, nam lãnh khốc, tra tấn.


Casting:



images


Nô lệ, chỉ cần nghe tên cũng đã hiểu rằng cuộc sống của chính mình không thể định đoạt được.


Nô lệ, theo một nghĩa nào đó, chính là tầng lớp khổ sai, bị đày đoạ nhất trong xã hội loài người.


Giữa nô lệ và quân vương, một người lúc nào cũng chỉ khom khom cúi đầu, còn một người lúc nào cũng ngẩng cao đầu ngạo nghễ.


Giữa nô lệ và quân vương, không bao giờ tồn tại chữ tình, chỉ nên tồn tại duy nhất hai chữ, “HÀNG PHỤC”.


Hắn là quân vương của một quốc gia giàu có. Hắn luôn đứng trên vạn người, cao ngạo, kiêu hùng từ khi còn rất nhỏ. Tuy vậy, hắn lạnh lùng đến mức tàn bạo, hắn thích săn nô lệ, coi họ như thú tiêu khiển làm vui. Hắn chà đạp họ cho đến khi họ như một cái xác khô chết đi, không thèm ngoảnh mặt thương tiếc.


Hắn chính là như thế.


Có lẽ, số phận đã định trước nàng chỉ là một tiểu hầu nhỏ bé. Nhưng khi phụ mẫu qua đời, nàng bị bán đi từ nước này đến nước khác, rồi lại lọt vào vương quốc của hắn. Vì cứu chị gái, nàng không tiếc cuộc đời làm thú tiêu khiển cho hắn. Để hắn cưỡi lên cổ, để hắn chà đạp, để hắn làm tổn thương đến lòng tự trọng của nàng.


Đau đớn, nỗi đau đớn đôi khi đã đạt đến hết đỉnh điểm của nó…


Vậy, sẽ còn lại gì sau tất cả???


***


( Đây là preview trước cho các bạn, ^^ Truyện này có mấy cảnh tra tấn thương tâm, bạn nào dị ứng thì click back nha)


Đã sửa bởi Ming Ming lúc 19.09.2013, 21:27, lần sửa thứ 4.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 09.09.2013, 19:22
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 09.09.2013, 19:02
Bài viết: 33
Được thanks: 44 lần
Điểm: 10.58
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Ngược] Nữ nô của Lãnh Vương -Ming Ming - Điểm: 10
PHẦN 1


images



Chap 1:






Có lẽ, ngay từ khi lọt lòng ông trời đã không ưu ái cho số phận của ta.




Ta chẳng có cơ hội nhìn mặt phụ mẫu mình, nhưng nghe chị ta kể, họ trông không giống những người lao động bần cùng, xấu xí như trên quê hương mình. Cha ta  thì cao to, còn mẹ được thừa hưởng từ bà ngoại ở nước da rất đẹp. Trắng và sáng, đặc biệt hồng hào rạng rỡ dưới ánh nắng.




Đôi khi vẻ đẹp lại chính là con dao hai lưỡi. Phải nói là ta rất sốc, khi nghe nguyên nhân dẫn đến cái chết của cha mẹ. Ngày đó, mẹ đi làm đồng như mọi hôm, nhưng không may gặp phải một đám lưu manh ô hợp. Chính chúng đã xô ngã mẹ xuống, cưỡng bức bà, hết tên này đến tên khác. Khi cha ta tức giận cầm gậy xông vào đánh, chúng như những con bò mộng hung hãn tiến đến, hợp sức chống trả ông. Kết cục, mạng cha ta không giữ được, ông chết trước mẹ ta vì mất quá nhiều máu. Còn về phần mẹ ta, vì quá phẫn uất cũng cầm gậy xông đến chúng lần cuối.




Nhưng rồi, bà cũng ngã xuống. Ngay cả khi đã chết, cả cha và mẹ đều không thể nhắm mắt.





Lúc đó, ta đang ở đâu?




Chị ta kể, ta lúc đó còn quá nhỏ, nằm trong chái nhà tranh cạnh đồng ruộng nên khá an toàn. Chị ta một mình đem phụ mẫu đi chôn, một mình cõng ta đi dạt về vùng đất khác. Đó là những kí ức mơ hồ của chị, một cô bé mất đi người nhà khi chỉ mới 7 tuổi hơn. Chị ta chịu rất nhiều vất vả, nhất là khi xin sữa cho ta. Phải đi loanh quanh trong làng từ sáng sớm đến tối mịt, những người hảo tâm mới tận lực giúp đỡ. Nhờ những dòng sữa ấy, ta mới có thể mở mắt nhìn thấy mặt trời cho đến ngày nay.




Nói cách khác, chị vừa là mẹ, vừa là cha của ta.




5 năm của ta trôi đi trong êm đềm, và đó cũng là quãng đời ta sống hạnh phúc nhất, vô ưu vô lo. Chị ta đi đan áo len kiếm sống, tuy lời lãi không nhiều nhưng cũng đủ ăn 2 chén cơm một ngày. Có phần ngon, chị đều nhường hết cho ta, ta chỉ sống vô tư với đám bạn mà không hề biết chị phải khổ sở với công việc thế nào.




Đến năm 6 tuổi, ta bắt đầu hiểu chuyện hơn. Nguyên do là vì chị ngày càng tiều tuỵ, sắc mặt trắng xanh thiếu sức sống. Ta bắt đầu tập đan chỉ những mũi cơ bản, và chỉ vài ngày sau, ta cùng phụ việc với chị, cả hai mang áo ra chợ bán.


***




Biến cố đầu tiên xảy đến với nhà ta, đó là vào lúc ta mười tuổi, chị ta mười bảy.




Chị ta bước qua tuổi thiếu nữ, khuôn mặt trắng hồng thừa hưởng của mẹ, làn da mịn màng, đôi mắt long lanh ngấn nước. Chị đẹp đến mức trai làng xếp thành hàng, ngày nào cũng có hoa và quà gửi đến tận thềm nhà. Ta không thể yên phận trong nhà như xưa nữa, ngày qua ngày đám con trai lại hú hét gọi tên chị, tỏ tình đòi hẹn thề yêu đương với chị.




Kí ức quãng thời gian đó, ta nhớ rất rõ. Chị không những khước từ tất cả các gã trai làng đỏm dáng, mà còn khiến cho họ nhiều đêm mất ngủ. Chị nói  rằng, ai lo được cuộc sống cho 2 chị em tôi, tôi sẽ lấy người đó.




Cả làng không hề có lấy một kẻ giàu có. Chị nói như vậy, tức là gián tiếp tuyên bố không muốn lấy chồng.




Sau vụ đó, trai làng không còn làm phiền ta như xưa. Ta vừa phụ chị đan áo, vừa tích cực học hành lấy một chút chữ. Vì không có tiền, ta bắt đầu học lỏm từ đứa bạn trong làng. Tư chất ta cũng vốn nhanh trí, cho nên chữ vào đầu rất nhiều, chỉ vài tháng sau đã vượt xa những đứa được cha mẹ cho đi học.




Bọn chúng không thiếu những đứa ganh ghét, đố kị với tài học của ta. Có đứa còn thản nhiên chê bai: “ Mày chẳng phải là con nhỏ không cha không mẹ, không được dạy dỗ sao? Đừng tưởng dựa vào chị mày là hay, nói cho mày biết, chị mày cũng như phụ mẫu mày, đều là những tiểu nô hầu nhỏ bé, cả quyền công dân cũng không có!”




Tim ta dường như rúng động, một dòng nham thạch ngủ sâu trong ta bỗng tuôn trào vội vã. Ta điên cuồng nắm lấy tóc con bé, giựt qua giựt lại, dùng cả thân người chồm lên nó, nhằm thẳng vào người mà đánh.





Con bé đau đớn thét lên, rồi cả lũ nháo nhào can ta ra khỏi. Hôm đó, cả làng dường như phải họp bàn lại rất lâu, cuối cùng họ ép ta phải quỳ xuống vùng đồng hoang phía sau làng, phải đến khuya mới được thả về. Ta ấm ức khóc, nhưng chính chị ta cũng không thể nào bênh vực ta được nữa, đành phải giả câm giả điếc nhìn bọn họ đưa ta ra khỏi làng.





Đêm đó, quả thực là một đêm rất lạnh.



***




Đã sửa bởi Ming Ming lúc 19.09.2013, 21:28, lần sửa thứ 2.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 09.09.2013, 19:31
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 09.09.2013, 19:02
Bài viết: 33
Được thanks: 44 lần
Điểm: 10.58
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Ngược] Nữ nô của Lãnh Vương -Ming Ming - Điểm: 11
***



Chap 2:




Trăng lên cao.




Ta quỳ mọp xuống cánh đồng, tâm trạng tràn ngập sự hoang mang khó tả.



Đau, đau chân quá.



Ta thấy trán mình lã chã mồ hôi lạnh, nhưng không có cách nào lau đi được. Người trong làng cột tay ta thật chặt, thắt vào cái cọc trên đồng. Nếu ta biết sám hối tội lỗi, giữa đêm sẽ có 2 thanh niên trong làng đến mở dây trói giúp ta. Nhưng cứ chờ rồi lại chờ, ta dần đâm ra mệt mỏi.




Cảm giác này, giống như hàng ngàn con rận nhỏ bò quanh chân mình. Trong đêm tối, mồ hôi ta rơi mỗi lúc một dày, dần dần thấm ướt cả khuôn mặt ta. Cho đến khi sức cùng lực kiệt, cả người ta ngã nhào xuống nền đất ẩm ướt, khẽ gọi:




-     Chị, chị….




Nhưng ngoài tiếng chít chít của loài dế, chẳng có một người nào có thể hồi đáp lại.




-     Chị…




Chị, chị, chị ơi!




Cũng chẳng có ai nghe ta nói. Mắt ta nhắm nghiền lại, rõ ràng ta đã quỳ ở đây rất lâu, lâu đến mức ngất xỉu hàng mấy lần, vậy mà vẫn không có một ai thả ta ra.




Sương khuya lạnh ngắt, ta bất chợt rùng mình vì ý nghĩ sẽ bị bỏ lại ở đây, một mình!. Ta cơ hồ nghĩ ngợi trong giây lát, rồi phóng tầm mắt ra xa phía bên kia.




Làng của mình, ở nơi đó.




Mắt ta mở to ra, tựa hồ không tin nổi những gì đang diễn ra. Sao lại có lửa? Sao lại có khói?. Chuyện gì đã xảy ra ở phía bên kia?




Ta cố gắng dùng chút tàn lực nhỏ nhoi để ngồi hẳn dậy, mắt dần mờ đục đi vì làn hơi sương ẩm. Ta thấy sức nóng của lửa đang lan tràn trong không khí. Ở nơi đó đang có bạo động!. Rồi bỗng nhiên, ta nghe thấy những tiếng hét đầu tiên, tiếng binh khí va vào nhau chan chát…




Chị, chị….




Lòng ta bắt đầu nóng lên, như có một ngọn lửa đang bùng cháy phía bên trong mình. Chẳng lẽ cả làng đang xảy ra chuyện?. Ta hoang mang trong muôn vàn những ý nghĩ rất xấu, bèn gấp gáp cựa quậy, mong dùng mồ hôi tháo được chiếc dây trói đáng ghét!. Ta thấy mùi máu từ tay mình xộc đến mũi, lan đến cuống họng. Không! Ta phải thoát khỏi chỗ này, đi tìm chị mình. Nếu chị xảy ra chuyện không lành, chắc chắn cả đời này ta cũng sẽ không bao giờ có một phút giây yên ổn!




Những nỗ lực cuối cùng của ta đã bắt đầu được đền đáp. Dây trói lỏng hơn, vì da thịt ta liên tục cào xé, cứa đứt dần dần nó. Chiếc dây đáng ghét rời khỏi tay ta, lúc này đã bị xổ tung thành những cọng nhỏ. Ta không hề có thời gian xoa bóp lại đôi chân sưng tấy, bèn nhanh chóng vụt đi khỏi chỗ ẩm ướt ấy, về phía có đốm lửa cháy bùng.




Đêm đó, là đêm đầu tiên thay đổi hoàn toàn vận mệnh của ta.




***




Một bước, hai bước, rồi ba bước.




Những bước dài hơn.




Chạy, chạy thật nhanh.




Ta cảm thấy sức của mình đang yếu đi nhanh chóng. Chân lúc này đã sưng vù như bị ong chích. Cổ tay bật máu, những vòng mạch máu đỏ đỏ quanh da thịt thỉnh thoảng nhói lên, đau nhức.





Chị, chị.




Ta hét lên, khi chân vừa chạm đến cổng làng. Bất giác, ta khẽ khàng rùng mình, tự nhiên cảm thấy bất an hơn cả. Tiếng binh khí, tiếng hét chói tai kia không còn tồn tại nữa. Đó mới là điều đáng sợ hơn bất cứ điều gì, đó chính là cuộc thảm sát đã chính thức ngã ngũ.





Thảm sát.




Ta mấp máy đôi môi, cái xác đầu tiên mà chân ta bước qua, chính là vị trưởng làng đáng kính.



Mắt ông mở thao láo, tay cầm chiếc gậy còn dính máu, nằm xuống vũng sình đen sì đầy dơ dáy. Trước đây ông thích sạch sẽ, lúc nào cũng phải gọn gàng tinh tươm, nhưng đến khi chết lại xấu xí như vậy. Nguyên nhân ông chết, là bị một người nào đó lấy dùi cui đập ngay vào đầu.




Ta như bước đi những bước tiến tới địa ngục. Từ cổng làng đi vào, ta đã bắt gặp gần chục cái xác của thanh niên, của những ông già, bà lão. Họ chết trong tư thế không một tấc sắt trong tay, nằm sấp xuống, vết chém ngang sâu đến tận xương. Ta ngơ ngẩn nhìn họ, ý nghĩ duy nhất chính là muốn lật mở từng xác chết một, xem có thể là của chị ta không….




Nghĩ đến đây, ta thấy tim mình như có những con dòi bọ cào xé. Chị gái xinh đẹp của ta, tuyệt đối không thể nào chết xấu như thế.




-     Con bé kia!




-     ….




-     Ta gọi, mi không trả lời sao?




Tiếng nói trầm đục, lè nhè như kẻ say rượu, nhưng kì thực vẫn đầy uy quyền. Ta ngoảnh đầu nhìn lại, đó là một tên đầu trọc to cao, tay cầm một thanh gươm còn dính máu.




-     Ồ, thì ra chúng ta giết người vẫn còn sót lại một đứa nhóc. – Tên đó mỉm cười đầy châm biếm. – Mày cũng thật lạ, đi nghênh ngang ra đường, không chịu tìm cho mình chổ trú an toàn sao?




Ta vẫn trầm ngâm, nhưng trong lòng đã vô cùng sợ hãi. Sợ đến mức người ta cứng lại, không dám nhúc nhích, ngay cả khi hắn tiến lại gần.



-     Đôi mắt của nhóc màu xanh xám à, đẹp quá! – Tên đầu trọc giữ lấy cằm ta, nhận xét - Nếu có thể lấy được đôi mắt này bỏ vào bình mà ngắm, thì tuyệt nhất rồi!




Lấy mắt?




Bỏ vào bình?




Ta hét lên kinh hãi, nhanh chóng đi giật lùi, muốn dùng sức lực thoát khỏi gã bệnh hoạn. Nào ngờ hắn nhấc bổng ta lên nhẹ như hư không, ta có đập đập lưng hắn, cũng chỉ như muỗi cắn mà thôi.




-     Yên lặng đi, ta sẽ xin Vương ban mắt ngươi cho ta!


***


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 09.09.2013, 19:34
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 09.09.2013, 19:02
Bài viết: 33
Được thanks: 44 lần
Điểm: 10.58
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Ngược] Nữ nô của Lãnh Vương -Ming Ming - Điểm: 10
Chap 3




Vương?




Lại còn có một người tên Vương sao?





Ta mơ hồ liếc nhìn gã đầu trọc, hắn đang rất phấn khích, một mình nhấc ta đi về phía điện thờ. Mỗi lần chân hắn bước qua, ta lại thấy vô số xác chết quen thuộc gắn liền với tuổi thơ. Kia không phải chính là 2 thanh niên đã trói ta sao, bây giờ lại chết thảm ở nơi này. Người kia là mẹ của cô bé đã bị ta đánh, cũng trở thành cái xác vô hồn không hơn không kém. Ông già phúc hậu này là người từng mang bánh cho 2 chị em ta ăn, cuối cùng xác bị treo vất vưởng trên cây cột đầu nhà. Họ đều chết rất xấu, kể cả người tốt, lẫn người đã từng dày vò 2 chị em ta.




-     Đồ ác quỷ, thả ta xuống! – Ta điên cuồng hét lên, chân tay đập tán loạn nhằm kiếm kế tẩu thoát. Ý nghĩ bị móc mắt khiến ta trở nên ham muốn được sống hơn bất cứ ai.



-     Tiểu nô dịch, ngươi câm mồm - Hắn lấy tay đập đập vào mông ta, cười vang – Làng này đã bị chết gần hết, chỉ còn nữ nhân các ngươi còn sống sót. Các ngươi sẽ mãi chỉ là nô lệ dưới chân Vương mà thôi. Liệu hồn mà cư xử cho phải phép.




Hắn nói cái gì?




Tim ta khẽ khàng đập mạnh một nhịp. Đàn bà, bọn chúng không giết đàn bà sao?




Như vậy, chị ta có thể vẫn còn sống sót. Khuôn miệng ta nhanh chóng thoáng hiện một nụ cười, vậy là chị em ta vẫn có cơ hội gặp được nhau rồi.




-     Yên lặng như thế có phải tốt không? - Hắn lại nói - Nếu biểu hiện của ngươi tốt, ta hứa khi móc mắt ngươi xong sẽ chôn ngươi ở vùng đất màu mỡ, có cây xanh tốt, ngươi không phải chịu thảm kịch như những người ở đây đâu.




Tuy đang nói đến chuyện giết chóc, nhưng khuôn mặt gã bệnh hoạn kia vẫn hết sức bình thường. Chưa gặp được chị, ta đã phải chết trong tay hắn sao?




Chỉ trong một đêm, ngôi làng của ta đã bị xoá sổ hoàn toàn. Chúng là những kẻ man di vô nhân đạo, chúng cướp bóc và giết người không khoan nhượng. Khi tên đầu trọc tiến về phía điện thờ, ta nhận thấy tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đã bị chúng xô đổ, mất đầu mất thân rơi xuống dưới. Đó một thời là niềm tự hào của làng ta, ngày nào người dân cũng đến cúng viếng, cầu nguyện. Chỉ trong một đêm, mọi thứ đầu về điểm xuất phát.




Ngoài tên đầu trọc, vẫn còn rất nhiều những gã mặt hung tợn khác. Ta nhẩm đếm có gần 100 tên lính, mặc áo giáp và có trang bị vũ khí đầy đủ. Chúng dồn phụ nữ vào một bên, tiếng than khóc bên đó nổi lên ầm ĩ nhất. Ta dáo dác nhìn theo bóng của họ, như để tìm kiếm tia hy vọng mang tên chị gái của mình.




-     Nhìn cái gì!




Tên đầu trọc nhanh chóng ném ta xuống, ngay lập tức ta ngã sõng soài xuống nền đất ẩm. Hắn mỉm cười nhìn ta như bắt được một chiến lợi phẩm bằng vàng, liên tục khoe cho những tên lính theo cùng:




-     Mày xem này, nhờ đứng ở ngoài canh gác tao mới thấy con bé này đấy. Hãy coi cho kĩ, tuy người nó dơ dáy, nhưng sở hữu đôi mắt xanh xám long lanh rất đẹp. Bỏ vào hũ để trưng, chắc chắn anh em trong đoàn chúng ta sẽ ghen tị lắm cho coi.



Tên lính bạn của gã đầu trọc tiến tới, mạnh bạo nâng cằm ta lên, xăm xoi thật kĩ:




-     Tao không ngờ mày lại có sở thích sưu tầm mắt đấy, con bé này coi vậy không tồi, sao không đợi nó lớn lên vài năm nữa rồi bán vào kĩ viện?




-     Theo tao thấy, tốt nhất hãy đem nó về làm thiếp, bọn ấu nhi hãy còn trong trắng, năm tháng còn dài, chúng ta hãy từ từ mà hưởng thụ.




Tên mặt đỏ gần đó cũng tham gia góp ý. Mỗi lời chúng nói ra, đều tạo cho ta cảm giác sợ hãi tột cùng.




Bỗng nhiên, tên đầu trọc lấy chuỷ thủ đập xuống sàn, lên giọng thét lớn:




-     Thiên hạ này là của Vương. Lũ người mọi rợ này cũng đều là của Vương, tự Vương định đoạt số phận của chúng. Chẳng phải ta cũng đem con bé này tới đây để xin Vương trao tặng sao?. Nếu Vương chuẩn ý, chắc chắn ta sẽ móc mắt nó.



Cả lũ kia cười đồng thanh tán thành. Ta tựa hồ không còn quan tâm nữa, cái quan trọng bây giờ chính là làm sao để ta thấy được chị. Nhân lúc bọn chúng không để ý, ta lặng lẽ bò như một con rắn nhỏ, nhằm thoát khỏi chỗ của những gã to béo bặm trợn đó.




Bỗng nhiên, có một bàn tay lạnh cóng giữ lấy chân ta. Ta thét lên đau nhói, dường như cảm nhận móng tay của kẻ ấy đang muốn bẻ gãy xương chân của mình.




-     Chạy đi đâu, con bé nô lệ kia?




Ta ra sức giãy dụa, nhưng vô ích. Tên đầu trọc đã tóm được, nhất quyết không thả ta ra.




-     Bỏ ra, tên khốn. Ngươi và tên Vương của các ngươi, chắc chắn chết cũng không được yên đâu!




Chẳng hiểu sao, ta có cam đảm để thét lên những câu ấy. Dường như những người ở lằn ranh mỏng giữa sự sống và cái chết, sẽ có cam đảm hơn bình thường. Vì quá bất ngờ, bọn chúng cũng im lìm trong giây lát. Không gian yên tĩnh đến nỗi, có thể nghe thấy được cả tiếng kim rơi.




-     Con bé này, ngươi chán sống rồi sao?



Tên đầu trọc dữ dằn hét lên, hắn không còn đủ thời gian mỉm cười cợt nhả như ban đầu, bèn giơ tay lên giáng cho ta cái bạt tai.


***


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 09.09.2013, 19:37
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 09.09.2013, 19:02
Bài viết: 33
Được thanks: 44 lần
Điểm: 10.58
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Ngược] Nữ nô của Lãnh Vương -Ming Ming - Điểm: 10
***



Chap 4





Ta lăn quay mất vòng, váng vất như trời đất đã sụp.





Máu.




Ta lấy tay sờ vào miệng, thấy máu đã tuôn chảy. Cả một miệng máu chứ không ít. Chẳng lẽ đây là điềm báo trước số chết của ta đã điểm? Ta sẽ chết xấu như hàng xóm của mình, như dân làng của mình, trước khi chưa kịp nhìn mặt chị sao?




-     Khốn nạn thật, dám xúc phạm đến Vương!  A Lãnh, ngươi không thể dung túng cho nó được nữa!




Tên đầu trọc kia, có tên là A Lãnh.




Đôi mắt A Lãnh sáng quắc liếc nhìn ta, rồi nhìn về phía những tên lính đang rất bức xúc kia. Vương là ai? Bọn chúng đều là những kẻ giết người không ghê tay, lại có lòng trung thành tuyệt đối với chủ nhân. Ta biết không còn đường lui nữa, vừa nãy ta đã vô tình xúc phạm đến sự tôn nghiêm của chúng.




-     Thật tiếc.. – A Lãnh cầm thanh chuỷ thủ lên, chép miệng – Đôi mắt ngươi quá đẹp, đáng lý ta muốn ngươi sống thêm một lát…Nhưng bây giờ thì, không cần nữa rồi!




Ta mím chặt môi, đành phải đánh cược canh bạc lần cuối cùng:




-     Ngươi có thật trung thành với Vương không? Ngươi nói ta và những người trong làng đều là của Vương! Vương nói có quyền cho ta chết, ta mới chết! Nếu ngươi đột ngột giết người không lý do như vậy thì ai phục ngươi được nữa?




A Lãnh đang giơ thanh chuỷ thủ lên quá đầu, sau câu nói của ta, bỗng dưng khựng lại một nhịp:




-     Ngươi…




Những toán lính đứng sau lưng hắn bắt đầu xôn xao. A Lãnh dường như cũng rất mất mặt, hắn không biết xử trí làm sao, vẫn đưa con mắt hằm hè nhìn về phía ta.




Cuối cùng, ta mới có thể yên tâm thở mạnh một cái. Không khí dường như hỗn độn hơn ban đầu, A Lãnh cũng cảm nhận được trong đó sự khó xử của riêng hắn.




-     Nếu như được ta ban cho ngươi chết, tức là ngươi phải chết.




Bỗng nhiên.




Một giọng nói khá trầm, nhẹ nhàng vang lên.




Không khí đột nhiên yên tĩnh lạ thường.




***




-     Vương!




Cả đám quân to con hung hãn kia, ngay lập tức quỳ mọp xuống, đầu không dám ngẩng lên.




Phía sau lưng ta, chẳng phải chính là nhân vật có tên Vương sao?




Ta không dám quay đầu lại, trong lòng đã cảm nhận rõ khí thế bừng bừng sau mình.




Ta không cúi đầu xuống, nhưng đám phụ nữ bên kia đã cúi đầu thật thấp. Ánh lửa cháy bập bùng cùng làm hiện rõ sự run sợ từ những tấm lưng họ.




Bất giác, ta sợ hãi, một cảm giác sự hãi không tên từ từ trỗi dậy.




Hắn tiến gần hơn.




Ta chẳng thèm quỳ nữa, cứ giữ nguyên tư thế như lúc đầu.




Đột nhiên, ta lấy hết can đảm ngước mắt lên. Ta tâm niệm trước khi chết, cũng nên nhìn thấy kẻ thù đã hại chết đời ta một lần xem thế nào.




Hắn thấy ánh mắt ta nhìn hắn, đôi mắt sắc lẻm  khẽ mỉm cười.




Ngày đó, ta thấy chị gái mình rất đẹp, đó chính là người phụ nữ mà ta thấy xinh xắn nhất làng. Nhưng đây là lần đầu tiên, ta cũng thấy được người đàn ông có dung mạo tuấn tú nhất trong đời. Hắn có đôi lông mày hình lưỡi mác, đôi mắt màu đen huyền bí, khuôn mặt từng đường nét hài hoà nhìn như tạc tượng. Hắn rất cao, chắc chắn cao hơn cả người to béo có tên là A Lãnh muốn móc đôi mắt ta. Cả người hắn luôn toát lên khí chất rất riêng, nhìn thân tình nhưng cực kì đáng sợ, khiến cho đám thuộc hạ ô hợp phải cúi đầu không dám ngước nhìn. Hắn trời sinh đã có dung mạo quý phái, khoác chiếc áo lông báo dày giữ ấm, tay đeo nhẫn lục bảo, giữa thân đeo chiếc đai lưng thêu bằng chỉ vàng. Ta chằm chằm nhìn hắn, dường như đang bị loá mắt bởi phong độ thần tiên của kẻ đã ra lệnh giết chết cả làng.




-     Nhìn đủ chưa?




Hắn nói rất ít, ánh mắt lạnh như băng xuyên thấu khuôn mặt ta.


***


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 09.09.2013, 19:40
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 09.09.2013, 19:02
Bài viết: 33
Được thanks: 44 lần
Điểm: 10.58
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Ngược] Nữ nô của Lãnh Vương -Ming Ming - Điểm: 10
Chap 5




Ta cúi đầu xuống, cảm giác đáng sợ đã chạy dọc sang xương sống của mình. Kể cả A Lãnh và đám người kia vẫn không khiến ta thấy rùng mình bằng sự xuất hiện bất ngờ của tên Vương này!.




Lúc này, đám người kia mới  ngẩng đầu lên, dáng điệu muôn phần cung kính. A Lãnh chắp tay trình báo, thái độ cực kì thành khẩn:




-     Xin Vương thứ tội, chỉ vì con bé này làm loạn khiến ngài phải bận tâm thêm rồi. Thần sẽ xử tử nó ngay bây giờ, không phải chờ lâu thêm đâu ạ.



Hắn không cười, vẫn theo cách cũ chỉ đáp gỏn gọn.



-     Không cần, ta đã nghe nó đối đáp, thấy cũng trôi chảy đấy chứ? Chẳng phải nó không phục các ngươi sao? Tính mạng của bọn họ đều dưới quyền của ta, ta cho phép nó chết, nó mới được chết, không phải sao?



A Lãnh cúi đầu xuống thấp hơn:



-     A Lãnh ngu dốt, xin Vương chỉ giáo thêm.



-     Ngươi quá lời rồi, theo ta từng đó năm, mà phải cần ta ban cho ngươi một tiểu nô nhỏ nhoi sao? – Vương thoải mái đáp - Những kẻ bần cùng bậc nhất nơi này, không cần có lệnh ta, ngươi có thể tự do giải quyết chúng.



A Lãnh dường như đang ngẫm nghĩ một điều gì đó. Rất lâu sau, hắn mới đường đột lên tiếng:


-     Thần muốn giết nó ngay lập tức, không cần giữ thêm nữa.




Ta đứng cạnh đó, người cứng lại không nhúc nhích.




Vương lại giữ nguyên thái độ cũ, thân tình hỏi A Lãnh:




-     Chẳng phải vì nó xúc phạm ta sao?. Ngươi không cần để bụng như vậy, người oán hận bổn vương không phải ít, thêm một người bớt một người thì có nghĩa lý gì?. Chỉ là, nó thật sự khá gan dạ khi nói thẳng ra những điều đó.


Ta im lìm, không giấu nổi ánh mắt căm phẫn nhìn kẻ luôn ra vẻ tử tế, đạo mạo kia. Hắn là ai? Hắn từ đâu tới? Hắn gây ra oán hận chồng chất, nhưng khuôn mặt lúc nào cũng rất khoan khoái, nửa cười nửa không như thế?.




Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mắt ta chạm mắt hắn, bỗng nhiên hắn trông thấy, đôi lông mày lưỡi mác đột ngột nhíu lại:




-     Con bé này, quả nhiên rất thú vị.



-     Thần vẫn muốn giữ quyết định cũ: Sẽ giết nó để tránh gây hoang mang trong quân ngũ! – A Lãnh chắp tay, nói rõ ý định lần nữa.




Tên A Lãnh này, đã hơn 3 lần hắn không giấu giếm ý định giết chết ta rồi. Ta thầm cảm thán một tiếng, chết thì chắc chắn là chết, nhưng trước khi chết, ta vẫn muốn ông trời thành toàn cho mình ý định duy nhất: Gặp lại chị gái!




Vương xua tay, bèn nhắm mắt gạt xuống:




-     Tuỳ ngươi vậy.




A Lãnh gật đầu, nhanh chóng nắm lấy bàn tay ta. Hắn chỉ cần nắm nhẹ, bàn tay ta đã toé máu, hậu quả của việc giựt đứt dây thừng trở về làng này. Ta đáng lẽ đã chết rất nhiều lần, dù sớm hay muộn, ta cũng sẽ mệnh bạc như phụ mẫu mình thôi.




-     Khoan đã, xin ngài rủ lòng thương! Xin đừng giết em tôi, tôi xin ngài!




Bỗng nhiên, phía sau ta vang lên giọng nói rất quen thuộc. Ta ngờ ngợ nhận ra, tựa hồ như không thể tin được.




Chị!




Đúng là chị!




Ngay lập tức, ta lấy bàn tay còn lại bấu vào da thịt A Lãnh, nhanh chóng thoát khỏi vòng kìm kẹp của hắn. Chị ta quỳ gối chạy tới, dang rộng vòng tay ôm lấy ta. Lúc đó, mắt chị ta đỏ hoe, hai hàng nước mắt chảy xuống thẩm đẫm đôi gò má. Ta cũng khóc, dường như bao uất ức cả đêm nay ta dồn dổ vào vòng tay của chị. A Lãnh không ngờ tới, ngay lập tức toan cướp ta về tay của hắn.




-     Xin ngài! Vương, xin ngài rủ lòng thương tha cho em tôi một lần! - Chị gái ta dập đầu quỳ lạy, giọng lạc đi vì xúc động - Phụ mẫu qua đời từ nhỏ, nó không có phút giây nào sung sướng, mong ngài tha thứ cho nó một lần này thôi, chúng tôi xin đội ơn ngài…suốt đời!




Vương không hề có vẻ gì là ngạc nhiên. Dường như chứng kiến cảnh sinh li tử biệt quá nhiều, hắn đâm ra dị ứng, nhưng vẫn trầm giọng nói:




-     Phụ mẫu qua đời, chẳng phải những người ở đây cũng có phụ mẫu bị chúng ta giết hết sao? Tại sao phải tha cho em ngươi, những kẻ dưới đáy xã hội các ngươi có quyền gì mà cầu xin ta?




Chị gái nuốt nước mắt vào trong, từ từ quỳ xuống nhích gần chân của Vương:




-     Tôi thề làm trâu làm ngựa cho ngài suốt đời. Tôi sẽ không tiếc tính mạng này, nếu…nếu ngài tha cho em tôi… 1 con đường sống….




Vương cảm thấy rất buồn cười, hắn nhếch mép lên, đôi mắt đẹp lia xuống khuôn trăng của chị ta:




-     Chà, ngươi tự tin tiến đến chỗ ta đòi quyền sống cho em ngươi, chắc cũng biết những điều gì có thể đánh đổi được cho nó phải không?.Với dung mạo xinh đẹp vốn có của ngươi, chắc đêm nay cũng đủ để làm ấm giường được cho bổn vương rồi, phải không?



-     Vâng, xin ngài….




Chị khẽ ngước mắt lên nhìn Vương, khuôn mặt giàn giụa nước mắt không ngờ còn tăng thêm vẻ dịu dàng, mỏng manh như sương sớm của chị. Những tên lính khác không nhịn được đành nuốt nước miếng vào trong. Đáng lẽ đêm nay sẽ là đêm vui vẻ với đàn bà của chúng. Không ngờ, người con gái đẹp nhất làng đã chủ động đến xin Vương ân huệ của đêm nay. Từ nay, sẽ chẳng có ai gan hùm đụng tới người đàn bà của Vương được nữa.




Ta lẳng lặng khóc, níu lấy tay áo chị dùng dằng:



-     Không thể được, chị không thể xa em thế này… Em không cho phép chị đi….




Chị gái ta giựt lại vạt áo, đôi mắt đẹp nhưng buồn cố gắng không nhỏ xuống những giọt nước mắt:




-     Em phải kiên cường sống tiếp, dù ở trong bất kì hoàn cảnh nào. Chị không bỏ cuộc, vì thế, em nhất định không thể thua cuộc, hiểu không?




Ta gật gật đầu, những tiếng nấc bắt đầu vang lên nhanh chóng.




Ngày đó, ta còn quá nhỏ, lờ mờ không hiểu chị đánh đổi điều gì để ta có thể thấy mặt trời lần nữa. Ta nhớ, trong đêm hôm đó, chị được một bà vú dữ dằn dẫn đi tắm rửa, thay đồ, dáng người mất hút trong một căn phòng nhỏ.




Rất lâu sau đó, ta mới cho mình được phép nhớ lại những mảng kí ức đau thương ấy.


***


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 09.09.2013, 21:53
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 24.05.2011, 22:35
Bài viết: 58
Được thanks: 147 lần
Điểm: 7.17
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Ngược] Nữ nô của Lãnh Vương -Ming Ming
Ủng hộ bạn nè...

Văn phong ổn, không bị teen code làm nhức mắt là tiêu chuẩn đầu tiên để mình đọc truyện ~~


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 10.09.2013, 09:32
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 09.09.2013, 19:02
Bài viết: 33
Được thanks: 44 lần
Điểm: 10.58
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Ngược] Nữ nô của Lãnh Vương - Ming Ming - Điểm: 10
***

Chap 6





Nếu hỏi rằng số phận ai bất hạnh nhất trong làng này đêm nay, có thể trả lời ngay đó là những người đàn bà còn sống sót.




Đám quân ô hợp ấy, không chỉ giết những người đàn ông mà còn chà đạp lên thân xác của những người đàn bà. Chúng đốt một ngọn lửa lớn ở trước sân làng, lấy hết tất cả những thùng rượu trong kho, làm thịt những con gia súc còn sót lại trong chuồng. Trẻ em ngồi riêng một góc, bị trói tay không cử động được. Còn đàn bà, phụ nữ còn trẻ đứng ra một bên để đám quân lính đó coi mặt. Nếu chúng ưng ý, chúng sẵn sàng lột sạch quần áo họ không còn một mảnh vải trước đám đông, tự do đùa bỡn, nói những điều dung tục nhất trên đời.





-     Bọn mày là những tên nô lệ hèn mọn, bọn mày sẽ phải rên rỉ dưới thân chúng ta cả đời!



Cô gái trẻ gào lên nhanh chóng, vì quá xúc động đã suýt cắn lưỡi. Những người đàn bà đứng sau lưng cô đã run lên như cầy sấy, những tiếng thút thít mỗi lúc một nhiều. A Lãnh, kẻ bệnh hoạn muốn lấy đôi mắt ta giờ đang ôm cứng hai thiếu nữ trẻ. Hắn không ngừng chuốc rượu cho họ đến mức hai người lăn ra ho sặc sụa. A Lãnh ngay lập tức cảm thấy chán ghét, hắn nhanh chóng lấy chân đạp vào thân họ, đá ra đằng sau.




-     Ban ngươi luôn đấy, cứ từ từ mà tận hưởng. - Hắn chỉ vào một tên lính khác, “ban thưởng” một người phụ nữ như đem cho một miếng bánh nhỏ.




Tên lính dưới cấp mỉm cười dâm đãng, từ từ tiến tới kéo một thiếu nữ vào lòng. Hắn nhanh chóng nới lỏng đai lưng, sờ soạng khắp người cô cho đến khi thú tính được thoả mãn. Lần đầu tiên, ý nghĩ muốn chết hiện lên trong đầu ta, sống mà nhục nhã như vậy, chi bằng chết theo những người trong làng ngay từ đầu cho rồi. Nô lệ, ta căm hận 2 từ này, nô lệ!. Chẳng lẽ ta suốt đời sẽ sống không bằng một con chó của chúng, đến khi lớn lên lại trở thành công cụ thoả mãn dục tính của chúng sao?





Đôi mắt ta ngấn nước, cứ nghĩ đến chị là không kìm được những tiếng nấc. Chị đã không tiếc mạng sống chui vào hang ổ kẻ thù để cứu mạng ta ra, làm sao ta có thể chết đi được. Còn sống là còn hy vọng. Nghĩ đến đây, lòng ta bất giác nôn nao, đói quá, khát cháy đến khô cả cổ họng. Việc kinh hoàng ban nãy đã cướp đi toàn bộ sức lực của ta, bây giờ, ta cảm thấy nhưng mình đã đi tới giới hạn chịu đựng cuối cùng….





Bỗng nhiên, một bàn tay nào đó giơ trước mũi ta một chiếc đùi gà!. Đùi gà! Ta ngửi thấy mùi thơm từ món ăn hấp dẫn, bụng bắt đầu đánh ọc ọc, ọc ọc. Rồi ta ngước mắt lên nhìn, chạm phải đôi mắt đầy kiêu ngạo của kẻ thù mình:




-     Ăn đi, ta thấy ngươi sắp lả luôn rồi. – A Lãnh nói, tay cầm đùi gà tiến sát vào miệng ta.




Ta cắn chặt môi, chính là tên đầu trọc đó, kẻ đã có ý định giết ta rất nhiều lần. Chẳng phải hắn sẽ bỏ thuốc độc vào đùi gà sao? Ta đáng lẽ không nên ngây thơ nghe theo lời hắn, nhưng bụng ta lại phản ứng trước, do vậy ta bắt đầu há miệng ra…




-     A, lại hụt!




A Lãnh ngay lập tức ném miếng đùi gà xuống mặt đất ẩm ướt. Ta bị bất ngờ, không tin nổi lại có kẻ đê tiện như thế. Đám lính phía sau A Lãnh phá lên cười rất lớn. Đôi mắt chúng như muốn nói: “ Con bé này điên sao? Tưởng A Lãnh cho mày ăn đùi gà miễn phí sao? Chắc nó bị nhầm tưởng gì rồi?”




Nhìn bộ mặt vừa chưng hửng vừa như đang tức giận của ta, A Lãnh khoái chí lắm. Tên đầu trọc lấy bàn tay dơ bẩn chạm vào mặt ta, thủ thỉ nói:




-     Thấy ngươi đói, ta định cho ngươi ăn thôi. Nhưng xin lỗi nhé, miếng đùi gà không may bị rớt, đành cho ngươi nhịn đói vậy.




Lần này, hắn cười vang một, đám lính sau lưng hắn vừa uống rượu, vừa cười vang mười. Ánh mắt ta lúc này như mang hình ngọn lửa, nếu có một vật sắc nhọn nào ở đây, ta nghĩ mình có thể cứa cổ hắn, đâm chết hắn!. Nhưng không, ta nhận thấy sức mình quá yếu, yếu đến mức chính mạng sống mình còn lo không nổi nữa.




Bụng ta đang đói, tiếng thức ăn đang réo gọi bao tử ta mãnh liệt.




Ăn, ăn ăn.




Phải ăn thôi.




Không nói không rằng, ta khẽ sà xuống nền đất, miệng gặm lấy miếng đùi gà từ dưới đất.


***


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 10.09.2013, 09:34
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 09.09.2013, 19:02
Bài viết: 33
Được thanks: 44 lần
Điểm: 10.58
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Ngược] Nữ nô của Lãnh Vương - Ming Ming - Điểm: 10
***




Chap 7




A Lãnh im lặng.




Đám lính kia cũng im lặng. Ngừng cả nói. Ngừng cả uống rượu. Ngừng cả bàn tán.





Ta nhai sạch miếng đùi gà, chẳng hiểu sao gà đã rớt xuống đất mà ta vẫn cảm thấy nó ngon lành đến vậy. Ta nhai kĩ đến mức sạch cả thịt, chỉ còn lại miếng xương trắng trơ trơ.



-     Trời, nó ăn thật kìa. - Một tên lính vội vàng thét lên.



A Lãnh đưa mắt nghi hoặc nhìn ta, gằn giọng nói:



-     Ngươi định thách thức ta đấy à?



-     Tôi đói. – Ta thành thật đáp – Chị dạy khi đói thì phải ăn thôi, nếu không lấy đâu ra sức. Mất sức rồi thì làm gì cũng không nên.




Sóng mắt A Lãnh dập dềnh, thật khó đoán biết hắn đang suy nghĩ điều gì.




-     Mất sức rồi thì làm gì cũng không nên. - Hắn khẽ lặp lại – Đúng thật, ngươi còn nhỏ mà bản lĩnh không tồi đâu.




Ta ngước mắt nhìn hắn, tâm trạng tràn ngập vẻ lo sợ khó che giấu. Hắn đã muốn giết ta 3 lần, lần này lại chọc giận hắn, hắn có muốn thêm lần thứ 4 nữa không?. Dù gì ta cũng chỉ là một con bé nô lệ, dù tên Vương kia đã tha cho một mạng, nhưng A Lãnh có thể diệt khẩu bất cứ lúc nào. Lần này, ta thoát được không?





-     Canh chừng con bé cẩn thận. – A Lãnh nói vỏn vẹn với tên lính cạnh đó, rồi lạnh lùng đi thẳng.




Ta khẽ thở phào, cảm thấy bao tử đã bắt đầu hoạt động tốt. Đùi gà tuy đã rớt xuống nền đất, nhưng sự tồn tại của ta mới là điều quan trọng hơn hết. Ta không hề  cảm thấy nhục nhã, để đổi lấy sức lực của ta được phục hồi, ta có thể làm tất cả mọi điều.





Đêm nay, ta quyết tâm sẽ mang chị tẩu thoát.




***



Ngày bé, ta thường hay đi men theo lối tắt chỗ điện thờ trong làng. Đối với trẻ con như ta, chui vào trong cái lỗ ấy dễ như ăn kẹo, chính vì vậy mà trưởng làng không phát hiện để phạt ta tội phá phách. Lối tắt ấy nếu khéo léo chui lọt được, có thể dẫn ra cửa sông ở bên ngoài làng, từ đó rời khỏi nơi này.




Ta cố xâu chuỗi lại kí ức, vì đó chính là chìa khoá duy nhất để giúp ta thành công trong cuộc tẩu thoát lần này.




Ta nhớ lúc đó, Vương chiếm làng, sau đó lấy luôn điện thờ đẹp nhất để hắn có thể ngủ lại qua đêm. Lần này, chị ta chắc chắn ở trong khu điện thờ này với hắn. Nếu đi qua lối tắt đó, ta có thể liên lạc được với chị, rồi hai chị em ta sẽ cùng nhau bỏ trốn. Kế hoạch phải hành động ngay lập tức, vì lúc này bọn chúng đang say sưa chè chén, chắc chắn sẽ lơi lỏng hoạt động.




Tính toán kĩ lưỡng như thế, nhưng trước mắt ta đang bị chúng trói cả tay chân, không thể nào nhúc nhích được. A Lãnh không thích tụ tập ăn uống linh đình, cho nên kẻ nguy hiểm nhất trong mắt ta lúc này đã đi về lều ngủ. Ta thầm vui mừng cho rằng, những tên lính còn sót lại ở đây đang lơi lỏng quá mức kiểm soát. Chúng uống rượu rồi lại uống rượu, chúng đi hết từ những cô gái này sang những cô gái khác, không hề để ý đến những đứa trẻ. Ta bấm bụng suy đoán, đây chính là thời cơ có một không hai!




Tên lính bên cạnh ta có lẽ đang rất ấm ức. A Lãnh đã lệnh cho hắn canh chừng bọn trẻ thật kĩ, nhưng dường như hắn đang muốn nhập hội chung với đám kia hơn bất cứ ai. Đoán chừng được suy nghĩ này của hắn, ta đập chân xuống nền, nhỏ nhẹ nói:




-     Thưa ngài, ngài có muốn uống thêm rượu không ạ?. Con biết một chỗ trong làng có một giếng toàn rượu, rượu Nữ nhi hồng, ủ từ gần 20 năm trước.



-     Cái gì? - Hắn cau mày nghĩ ngợi - Ở đây có rượu Nữ nhi hồng sao?




Ta gật gật đầu, làm ra vẻ ngây thơ vô tội. Đôi mắt hắn lúng liếng, lộ vẻ hơi hoang mang, nhưng vẫn tỏ ra đạo mạo đáp:



-     A Lãnh lệnh cho ta ở đây canh chừng bọn ngươi, chẳng lẽ ta dám trái lệnh sao?



-     Đây không phải trái lệnh, ngài vẫn canh tụi con đó thôi. Tụi con sức yếu, làm sao chạy kịp với các ngài được. Con chỉ thấy nếu có rượu Nữ nhi hồng thì ngài sẽ được những người khác xem trọng hơn thôi.



Tên lính vẫn khá do dự, nhưng không kìm lòng được, bèn hỏi:



-     Vậy ngươi biết trong làng cất rượu ấy ở đâu, đúng không?




Ta cười mỉm, bắt đầu tin tưởng vào những bước đi đầu tiên:



-     Cái này thì con phải dẫn ngài đi rồi, vì nơi này cực kì bí mật.


***


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 10.09.2013, 22:45
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 09.09.2013, 19:02
Bài viết: 33
Được thanks: 44 lần
Điểm: 10.58
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Ngược] Nữ nô của Lãnh Vương - Ming Ming - Điểm: 10
***



Chap 8






Tên lính vẫn cẩn thận trói tay ta lại, trước khi bí mật dẫn ta đi.




Hắn lùa ta bước đến gần giếng làng như lùa một con thú nhỏ. Tuy kế hoạch đã tính toán kĩ càng trong đầu ta, nhưng để đối phó với một tên to con, tất nhiên phải mất sức hơn một chút. Khi đến đúng nơi, tên lính dường như bắt đầu thả lỏng ta, mắt chỉ chăm chăm nhìn xem giếng rượu Nữ nhi hồng to lớn đến mức nào. Ta nhắm mắt cầu nguyện, lần này nhất định phải thành công, vì không còn đường lui được nữa.




-     Ngươi khá lắm, quả nhiên là rượu ủ mấy chục năm!



Hắn thật lòng khen ngợi, tâm trạng từ thận trọng tiến lên phấn khích chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi. Ta thầm mỉm cười, vội vàng giấu trong tay áo một viên gạch giấu sẵn. Đầu tên lính nọ bắt đầu cúi xuống nhìn giếng rượu đầy. Mắt ta ngay lập tức cảm nhận thấy mùi cơ hội, dùng sức đập viên gạch xuống đầu hắn.




Bốp.




Ta ngửi thấy mùi máu tanh bảng lảng trong không khí.





Tay ta run lên theo nhịp. Hắn có chết không? Chảy máu đầu rồi, liệu tên lính mà ta còn chưa biết tên ấy, có chết không?




Ta không thể quay đầu lại được nữa, nô lệ giết quân lính nếu bị phát giác cũng sẽ bị ném đá cho đến chết. Huống chi chỉ lả một cô bé con đã từng có tiền sự bị kết án nhiều lần rồi. Nhưng ta đã đi đến mức này, nên nhìn thấy máu khuôn mặt cũng dần trơ lì rồi. Cho nên ta khẽ khàng phủi áo váy, nhẹ nhàng kéo tên lính ấy vào sâu trong hốc giếng.




Chị, chị nhất định phải chờ em ở đó.




Ta dành ra một chút thời gian để cầu nguyện trước khi bước vào lối đi tắt dẫn quanh ngôi làng. “Hỡi vong linh những người xấu số, xin phù hộ cho con và chị thoát khỏi số kiếp nô lệ đầy nghiệt ngã này” Ta cúi đầu xuống lần nữa, đoạn nhanh chóng tiến về phía điện thờ. Ta biết mình đã đặt cược tất cả mạng sống vào trong cuộc tẩu thoát này, vì vậy trái tim như được nung thêm sắt, cực kì can đảm và cẩn thận.




Vương đáng lẽ phải ở trong điện thờ này, nhưng hắn lại không hề có mặt.




Cảm giác chộn rộn không tên đột ngột dâng lên trong lòng ta. Trườn bò hệt như một con rắn, cuối cùng ta cũng chui lọt qua lối tắt đầy mạng nhện và bụi cát ấy. Những lỗ rất nhỏ thông với thần điện, đủ để ta thấy cảnh sinh hoạt đang diễn ra trong điện. Tên Vương lấy những nơi đẹp nhất trong làng làm chỗ nghỉ qua đêm cho hắn, tấm thảm lông thú cực kì quý giá trong làng ta được trải xuống như một chiếc giường thứ thiệt. Mắt ta nhìn xuyên qua lỗ nhỏ, tim khẽ rung lên vì những bóng người đầu tiên.




-     Tôi tự làm được, các bà lui ra đi.




Ta giật nảy mình, môi run run tím tái.




Đó chính là tiếng của chị!




-     Ngươi đừng cố chấp nữa, mau thay cái váy này vào. – Một bà mụ chừng 50 tuổi, dữ dằn lên tiếng – Vương rất thích sạch sẽ, nên cấm ngươi có ý định muốn chọc giận ngài ấy bằng bộ trang phục này.



-     Tôi không có, chỉ là… tôi không quen với nhiều người tắm rửa cho mình, mặc đồ cho mình.




Chị yếu ớt cự cãi, càng làm cho sắc mặt của những bà cô tuổi trung niên sa sầm hơn:




-     Đúng là bản chất của một nữ nô thấp kém! – Bà ta vội mỉa mai – Sau này muốn nhận được ân ủng của Vương, ngoài tận dụng khuôn mặt xinh đẹp trời ban của ngươi ra, ngươi còn phải sửa cái tính bần cùng của mình nữa.




Ta không thể nhìn thấy phản ứng của chị vì khoảnh cách quá xa, nhưng ta hiểu chị đang ấm ức, muốn khóc oà lên nhiều lắm. Những bà cô kia sau khi đặt chị ta xuống giường, cũng vội vã đi khỏi, thái độ hoàn toàn lạnh lùng độc địa. Trước những phản ứng ấy, chị vẫn lặng im, không hề nói thêm bất kì lời nào nữa.




-     Hãy chờ ở đây cho đến khi Vương bàn công chuyện xong. Nhớ, phải phục vụ ngài cho tốt.




Chị khẽ gật đầu, ánh đèn mờ mờ càng làm tăng thêm vẻ trắng xanh của khuôn mặt. Ta thầm than trong lòng, chỉ một năm mà mọi chuyện đã thành ra như thế này. Làng mạc không còn, gia đình ly tán, và bi kịch của chị, chính là phải phục vụ kẻ thù của mình là gã Vương độc ác kia, còn điều gì có thể đau khổ hơn được nữa?




-     Chị, chị ơi.




Ta khẽ khàng nói, chỉ giận không thể hét lên vì sự gấp gáp của thời gian. Chị xoay người lại, rồi như cũng cảm nhận thấy điều gì, bèn chạy đến gần cạnh bức tường.




-     Em, em còn ở đó phải không?




Ta như một đứa trẻ mừng rỡ vì cả năm không gặp lại mẹ. Chị, chị nhận ra tiếng ta còn nhanh hơn gấp nhiều lần những gì ta nghĩ!. Ta nhanh chóng nói tiếp, sự sung sướng tưởng chừng như vỡ oà trong khoảnh khắc:




-     Chị ơi, em ở phía sau bức tường, đang men theo lối tắt mà ngày trước em từng trốn vào đó. Em sẽ cứu chị ra, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này. Nhất định chúng ta phải làm được!




Chị dường như rất hoang mang, khuôn miệng cảm nhận rõ sự run rẩy:




-     Không! Không đơn giản như thế đâu! Lính canh của Vương ở khắp mọi nơi, em và chị có tài thánh cũng chẳng thể nào thoát khỏi nơi này!. Một mình em thoát được là đủ rồi! Đừng lo cho chị nữa!




-     Muốn sống cùng sống! Muốn chết cùng chết! Em sẽ không bỏ chị lại mà chạy trốn một mình! Chị yên tâm, em đã tìm ra cách rồi! Chị hãy lấy chút đất bùn trát lên tay, rồi viện cớ đi vào  nhà tắm một lát.Em sẽ chui qua cửa nhà tắm đó, rồi hai chúng ta cùng nhau tẩu thoát, bằng lối tắt này có thể chạy ra khỏi làng!



Ta tuy ăn nói rất rành rọt, nhưng biểu lộ trên mặt chị không hề vui sướng khi nghe đến kế hoạch của ta. Chị mỉm cười chua chát, một nụ cười mà từ trước đến giờ vẫn khiến ta ám ảnh khôn nguôi.




-     Em à, em còn quá nhỏ để biết được những kẻ cầm đầu là những kẻ nguy hiểm thế nào. Hắn không yêu thích chị, nhưng hắn muốn chị, chị không thể thoát được một khi đã nằm gọn trong tay hắn. Em có thể thoát đi được là chị mừng rồi. Cả đời này, chị chẳng còn bất cứ điều gì để nuối tiếc nữa.




Đến phút cuối cùng, chị cũng chỉ nói vỏn vẹn một câu “Em mà thoát được, cả đời này chị chẳng còn bất cứ điều gì nuối tiếc.”


**


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 
       


Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
tudiemto
tudiemto
SunniePham
SunniePham
lazy_lazy
lazy_lazy

thobong_xinhdep: Hình 10
đã ra
lazy_lazy: ỉn dìm hàng ta vì ghen tị với nhan sắc của ta sao @.@
linh ỉn: thi tỷ em thật k ngờ...thật k ngờ...mắt nhìn ng của tỷ kém vậy, bao anh zai đẹp trai, khoẻ mạnh k thích mà lại đi ham hố cái ông sư kia, đúng à em đánh giá tỷ cao quá a
Thi Ca: Úi, ta đâu có cần phải từ chối! Vì ta đâu có tc vs ngài đâu cụ! Ta ghẹo cụ để thấy rằng cụ vẫn ko hoàn toàn chung thủy vs vk đó chứ
thobong_xinhdep: Đoán tên bài hát qua hìnhđã có sự thay đổi luật chơi một chút mn mau vào xem nào
lazy_lazy: đây chính là bằng chứng =))) viewtopic.php?p=2024114#p2024114
linh ỉn: èo thi tỷ bị đạo trưởng từ chối phũ phàng quá a?
linh ỉn: ôi trời ta bị lạc giữa bầy sói nham hiểm rồi a, lí luận kiểu gì vậy?
thobong_xinhdep: Loa Loa Loa Xin mời tất cả mn từ già đến trẻ, từ trai đến gái tới dự đám cưới của vc thỏ và Anna tại [Wedding]Thobong_xinhdep - Anna Ninhhong
Dù ai đi ngược về xuôi
Đã là tiệc cưới không mời cũng đi
Nhậu thì y lít ít ly
Đã là văn nghệ phải chi một bài
Đảm báo rằng ai đến dự cũng có đồ ăn mang về
Nminhngoc1012: Đúng roài. Rượu gây say nhưng chẳng thỏa cơn khát. Vẫn phải về vs ck thôi :))
lazy_lazy: =))) ta có chấp nhận đâu mà rượu với chả nước a~~~~
Thi Ca: Ta đâu có cắm. Ta yêu nhất vãn là Hoa Hòe mà. Ta ko ngoại tình thể xác lẫn tư tưởng nhá. =)) Nhưng ai nói đã là ng kết hun r thì ko đc liếc mắt đưa tình chứ =))?!
Thi Ca: Chông là nước ng tình là rượu mà
linh ỉn: hoa tỷ thật đáng thuơng, bị vợ cắm cho n cái sừng trên đầu a, ta sẽ dành 1/1000000 giây mặc niệm cho tỷ ấy
Nminhngoc1012: Me too, lazy ... three =)))
Thi Ca: Câu nón Lazy vẫn đoán trật, bong gân luôn r =))
Thi Ca: Lazy à, ta là ng đa tình, ng tình của ta nhiều vô số kể, cụ cũng chỉ là 1 trong đám đó thôi. Trong lòng ta chỉ 1 ng duy nhất là ox khìn khìn nhà ta =))
linh ỉn: @vi: tươi non? hứ! nói k thấy nguoqngj mồm ac? nếu bị mấy em xinh tươi bắt bẻ là ngượng nha, may mà ta thấy nên nói trc nhé =))))
dienvi2011: già....cái s.... Người ta tươi non thế kia....đâu có abc....abc....như con heo đất nhà bà???
lazy_lazy: chẵng nhẽ mún ta quăng bằng chứng lên đây sao =)))
linh ỉn: mụ vi già kia lo mà chuẩn bị đám cưới đi cứ hóng hớt thôi @thi ca tỷ đã từng dụ dỗ đạo trưởng đó là sự thật hả?
Thi Ca: Ai xung phong chia đôi điểm vs Ngọc nào? @@
Thi Ca: Câu nón Minh Ngọc vẫn chưa đúng. Ngọt ngào cay đắng cơ mà.
dienvi2011: ỉn mới bj dẫm đạp, chưa tập abc....abc.... Đâu......háháhá
linh ỉn: ta k thèm, sao dạo này ở đâu hai ng cũng bắt nạt ta vậy hả???
lazy_lazy: ừ đúng rùi dzợ ta abc còn ta def =))) ỉn có mún mua bí kíp về tham khảo ko =))))
Nminhngoc1012: Uầy, abc phải có 2 ng, phải nói cta hợp nhau quá chứ
linh ỉn: có mà do đạo trưởng bị minh ngọc abc kinh quá không chịu đc nữa, nên mới k dám ngoại tình a
linh ỉn: có mà do đạo trưởng bị minh ngọc abc kinh quá không chịu đc nữa, nên mới k dám ngoại tình a
lazy_lazy: =)))) ầy ỉn ko biết ca có âm thầm dụ dỗ ta ngoại tềnh nhưng đáng tiếc ko thành công vì ta chung tềnh với vợ ta quá mà =))))


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.