Diễn đàn Lê Quý Đôn
















images



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 

Nghe nói tình yêu sẽ đến - Mộc Thanh Vũ

 
Có bài mới 07.09.2013, 12:38
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Cửu Vỹ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Cửu Vỹ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2009
Được thanks: 2789 lần
Điểm: 10.2
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Nghe nói tình yêu sẽ đến - Mộc Thanh Vũ (Hoàn) - Điểm: 11
NGHE NÓI TÌNH YÊU SẼ ĐẾN


images


Tác giả: Mộc Thanh Vũ

Converter: ngocquynh520

Editor: smizluy1901

Nguồn: http://diendanlequydon.com/

Giới thiệu

Thiên kim thị trưởng - An Dĩ Nhược vì người yêu Tịch Thạc Lương toàn tâm toàn ý trả giá, nhưng đối phương lại vì ý kiến thâm căn cố đế của dòng dõi mà bỏ rơi cô vào ngày cưới. Cứ thế tình cảm sáu năm cuối cùng dùng ảm đạm kết thúc. Cùng năm, Mục Nham - tinh anh của giới cảnh sát - lạnh lùng - nhạy bén đi vào sinh mệnh của cô. Ban đầu, anh vì chấp hành nhiệm vụ dưới tình thế cấp bách cường hôn cô để tránh tai mắt của người khác. Sau đó, anh và cô phối hợp ăn ý cứu ra con tinh bị bắt, cũng dũng cảm quên mình vì cô đỡ viên đạn đủ để trí mạng, lại thêm ở trong lúc vô tình cô bị cuốn vào vụ án buôn lậu thuốc phiện, bị thiên sứ ác ma - Cố Dạ bắt cốc, anh bất kể người bị vết thương đạn bắn một mình liều mạng đi tới biên giới Trung - Miến cứu cô thoát hiểm. Cuối cùng, hai người khéo léo thiết lập mê cục mang phạm nhân buôn ma túy - Cố Dạ ra trước pháp luật.

Lúc hoạn nạn bọn họ không rời không bỏ, tình cảm ngầm nảy sinh, hai lĩnh vực bất đồng, tính tình bất đồng, đối với tình yêu lại còn bất đồng về nhận thức và kinh nghiệm. Sau khi cơn bão đi qua, bọn họ có biết dùng thủ vững hai bên để đạt được một tình yêu lâu dài hay không?



Trong tình yêu, chúng ta ngoài nghiêng tất cả vẫn không sửa được đến điểm max.

Trong tình yêu, chúng ta hận không thể tan xương nát thịt đi soạn nhạc đến chết không đổi truyền kỳ.

Nhưng, khi tình yêu đốt cháy hầu như không còn, khi bọn họ đi ngược lại nhau, đáy lòng đau đớn cuối cùng cũng bức ra giọt nước mắt.

Cô gái đứng trước gió, hung hăng xé xuống một góc áo cưới hất lên không trung, ngửa đầu nhìn sợi màu trắng thánh thiện ấy theo làn gió tung bay về phía chân trời, giọng nói của cô nghiền nát thân mật lầm bầm: "Từ nay về sau, giữa tôi và anh, đoạn tuyệt quan hệ..."

Lúc rủ xuống hai mí mắt, giọt nước mắt nóng hổi đạt tới nhiệt độ sôi trào, đốt cháy đến lòng của cô, phá thành mảnh nhỏ.



MỤC LỤC


Giới thiệu || Mở đầu

Chương 01 || Chương 02 || Chương 03 || Chương 04 || Chương 05

Chương 06 || Chương 07 || Chương 08 || Chương 09 || Chương 10

Chương 11 || Chương 12 || Chương 13 || Chương 14 || Chương 15

Chương 16 || Chương 17 || Chương 18 || Chương 19 || Chương 20

Chương 21 || Chương 22 || Chương 23 || Chương 24 || Chương 25

Chương 26 || Chương 27 || Chương 28 || Chương 29 || Chương 30

Chương 31 || Chương 32 || Chương 33 || Chương 34 || Chương 35

Chương 36 || Chương 37 || Chương 38 || Chương 39 || Chương 40

Chương 41 || Chương 42 || Chương 43 || Chương 44 || Chương 45

Chương 46 || Chương 47 || Chương 48 || Chương 49 || Chương 50

Chương 51 || Chương 52 || Chương 53 || Chương 54 || Chương 55

Chương 56 || Chương 57 || Chương 58 || Chương 59 || Chương 60

Chương 61 || Chương 62 || Chương 63 || Chương 64 || Chương 65

Chương 66

Ngoại truyện 1 || Ngoại truyện 2 || Ngoại truyện 3


Đã sửa bởi smizluy1901 lúc 11.09.2014, 18:49, lần sửa thứ 9.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 07.09.2013, 12:40
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Cửu Vỹ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Cửu Vỹ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2009
Được thanks: 2789 lần
Điểm: 10.2
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nghe nói tình yêu sẽ đến - Mộc Thanh Vũ - Điểm: 10
Mở đầu - Đêm vong tình

Đứng ở tầng mười tám của đỉnh tòa nhà, cô rủ xuống lông mi dài, niêm phong cảm xúc cuồn cuộn cất vào ở đáy mắt, mặc cho gió lạnh hoành hành.

Hơi thở hấp dẫn nào đó làm như đang lan tràn không tiếng động, ngẩng đầu lên, hít vào một hơi thật sâu, định thần, đè xuống dao động trong lòng, để tỉnh táo dần dần thay thế buồn bã.

Thật lâu sau, khẽ mở mắt ra nhìn trăng sáng treo cao phía chân trời, sáng tỏ mà lại cao xa, còn có một ánh mắt người, thâm thúy, ám trầm, phức tạp, ân cần.

Thấy anh trước sau không nói, cô nhíu mày, xoay người đối mặt với anh kiêu căng chỉ trích: "Cái người này rõ là, dầu gì cũng an ủi em mấy câu đi chứ? Lúc này sao lại im lặng là vàng rồi hả? Bình thường không phải tán dóc là nhất sao?"

Người đàn ông vô tội gãi gãi đầu tóc, nhíu mày nhìn cô chăm chú, trong mắt thoáng hiện ranh mãnh dịu dàng: "An Dĩ Nhược, em có biết em đã phát tiết rất lâu rồi không, ở đây gió rất to, anh cũng sắp đông lạnh đến hy sinh rồi."

Nghe anh nói như vậy, cô mới chú ý tới chiếc áo khoác ngoài của người đàn ông choàng ở trên người mình, giữa mùa đông anh lại chỉ mặc chiếc áo khoác đồ tây. Rất không phong độ, cô cười trách, "Bạn đội trưởng đẹp trai phóng khoáng giỏi văn giỏi võ yêu tổ quốc và nhân dân cũng sợ lạnh?"

Người đàn ông chọc hai tay vào trong túi quần của mình, nhún vai, lạnh đến hàm răng cũng run lên, bất mãn kháng nghị: "Ôi! Anh nói, nếu như sau này tâm tình em không tốt ngàn vạn lần đổi lại cách thức giày vò, ngày lạnh lẽo chết tiệt này anh chịu lạnh cũng chịu không được nữa rồi." Nói xong còn phối hợp giậm chân, rút tay ra để đến bên miệng hà hơi.

An Dĩ Nhược im lặng, đáy lòng dâng lên cảm kích và xúc động.

"Mượn qua cái ôm của em bây giờ trả lại em, thừa dịp bốn bề vắng lặng, muốn khóc thì khóc thoải mái một hồi." Thân thể người đàn ông cao ráo thẳng tắp đứng ở trước mặt cô, giúp cô ngăn cản cơn gió đêm lạnh thấu xương, duỗi cánh tay dài, ôm cả người cô vào trong lòng, "Anh biết quên là một chuyện rất khó khăn, nhưng khi đã từng trở nên hoàn toàn thay đổi, ngoại trừ quên, chúng ta không còn lựa chọn nào khác." Tay phải đỡ lấy cái ót của cô dán vào lồng ngực anh, anh nói: "An Dĩ Nhược, em có anh!"

Giọng nói kiên định như vậy, âm thanh trầm nhẹ như vậy, mang theo sức lực mê hoặc lòng người, dễ dàng khiến cho cô mềm yếu lại. Mặt nạ kiên cường trong nháy mắt rạn nứt, nước mắt, cứ như vậy trượt ra khóe mắt, rồi từ từ nhỏ giọt ở trên mặt, ngừng cũng không ngừng được, nóng hổi xuyên thấu qua áo sơ mi rơi vào trên da thịt ở trước ngực của anh.

Từng giọt nước mắt lạnh băng chảy ngược vào trong miệng, mặn đắng.

Đêm vong tình, cuối cùng cô học được cách quên, sau đó, cô đã hiểu, trong tình yêu, không phải bạn muốn tan xương nát thịt là có thể!

"Em có anh!" Đây là lời tâm tình của bọn họ. So với câu "Anh yêu em!" càng kiên định hơn.



Lời của tác giả:

Phụ nữ, có lẽ trời sinh chính là vì yêu mà sống, sẵn lòng đi yêu, khát vọng được yêu, chấp nhất như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Vì vậy, chúng ta kinh nghiệm, chúng ta mê mang bàng hoàng.

Phụ nữ, chung quy thích lấy nước mắt biểu lộ tâm tình, nước mắt mặn ướt, nước mắt nóng hổi, tung hoành ngang dọc ở trên mặt.

Vì vậy, chúng ta đau lòng, chúng ta nếm hết bi thương.

Trong tình yêu, chúng ta học cách khoan dung, học cách tha thứ, đồng thời, cũng học được cách đố kị, học cách trả thù.

Vì vậy, chúng ta cười, chúng ta đau.

Trong tình yêu, chúng ta dây dưa không rõ, có người yêu bạn, có người tổn thương bạn.

Vì vậy, chúng ta thử dùng lãng quên thay thế đau lòng, lấy kiên cường bao trùm ngụy trang.

Sau khi có yêu, chúng ta có thể lĩnh hội ấm áp nước chảy đá mòn;

Sau khi trải qua đau đớn, chúng ta rốt cuộc biết khoảng cách kích tình và hiện thực.

Hóa ra, trốn tránh, không nhất định trốn được; Hóa ra, đối mặt, không nhất định trải qua khó khăn nhất;

Hóa ra, cô đơn chỉ là chúng ta phán đoán; Hóa ra, đau khổ chỉ là một loại kinh nghiệm;

Có lẽ ở trong mắt bạn, lúc này là câu chuyện tổn thương tinh thần lại có chút thảm thiết, nhưng, ở ái dục giàn giụa hôm nay, tại sao chúng ta không muốn theo đuổi một mối tình oanh oanh liệt liệt, liều chết triền miên. Cho dù thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù thịt nát xương tan, vẫn cố chấp muốn tự tay đan mộng tình yêu "Tay trong tay cùng sống với nhau đến trọn đời" này.

Nếu như sinh mạng đã đến đây, ai không muốn lưu lại một phần khắc cốt ghi tâm?

Đời người đi đến một giây cuối cùng, ai cam tâm mắt thấy tình yêu héo rũ xuống mồ?

Văn này gửi đến tất cả những ai tin vào tình yêu, sẵn lòng yêu bạn!

Để chúng ta cùng nhau hiểu được tình yêu lãng mạn ở trong lời văn, lĩnh hội được sự cay đắng và vẻ đẹp trong đó.


Đã sửa bởi smizluy1901 lúc 05.07.2014, 10:19, lần sửa thứ 4.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 07.09.2013, 14:36
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 30.07.2013, 11:55
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 169
Được thanks: 124 lần
Điểm: 1.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nghe nói tình yêu sẽ đến - Mộc Thanh Vũ
văn án nghe hấp dẫn quá  :bird:  truyện ngược hả tiểu kỳ? có HE ko  :smoker4:


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 11.09.2013, 23:20
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Cửu Vỹ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Cửu Vỹ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2009
Được thanks: 2789 lần
Điểm: 10.2
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nghe nói tình yêu sẽ đến - Mộc Thanh Vũ - Điểm: 10
@mainp: có ngược hay không thì mình không rõ nhưng đảm bảo là HE ^^

Chương 1 - Trời xui đất khiến

"Chủ nhật cũng không có chút tiêu khiển gì sao?" Người đàn ông tao nhã lắc lắc ly rượu đỏ, trong mắt phượng thoáng qua ý cười không dễ phát hiện.

"Dạo phố, mua sắm, nghe nhạc, uống..." Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lời vừa ra đến khóe miệng bị miễn cưỡng nuốt trở vào, người phụ nữ ho nhẹ một tiếng, cười dịu dàng, "Cùng bạn bè uống trà."

Người ngồi tựa lưng vào ghế rốt cuộc nhịn không được, hì hì một tiếng vui vẻ, nghĩ thầm cô bé ngốc này giả bộ đủ cực khổ.

Người đàn ông nhíu mày, khóe miệng nhếch lên thành độ cong đẹp mắt, người phụ nữ nhíu mày, bình tĩnh như thường mà bưng ly lên, khép mi khẽ nói: "Nghe nói anh kinh doanh một câu lạc bộ tập thể hình?" Giọng nói dịu dàng, thanh âm không cao không thấp.

Người đàn ông ừ một tiếng, nhìn ngón tay thon dài xinh đẹp của cô, lại âm thầm đánh giá dáng người mảnh mai của cô, nhoẻn miệng cười, "Bình thường rất ít vận động sao?"

Người phụ nữ khẽ cúi đầu nhỏ giọng giải thích, "Lúc đi học vẫn còn thường tham gia một số hoạt động, sau này công việc bận quá, có thời gian chỉ muốn ngủ nhiều một chút."

Cô bé ngây thơ, không cẩn thận đã bị chụp vào lời nói thật, người ngồi tựa lưng vào ghế nhấp môi rượu đỏ, kết luận.    

Người đàn ông cười khẽ, năm tháng để lại dấu vết thăng trầm ở trên gương mặt anh tuấn của anh, làm anh hấp dẫn và chín chắn hơn, bạn cùng lứa tuổi không thể nào bằng được, "Đây là danh thiếp của tôi, có thời gian hoan nghênh cô qua ngồi một chút." Đồng thời lại đưa ra một thẻ vàng, "Lúc đi mang theo cái này."

Người phụ nữ do dự, ngay sau đó lịch sự hai tay nhận lấy, trong lòng thầm đọc một tiếng tên của anh ta, nghiêm mặt hỏi: "Cầm cái thẻ này có thể miễn phí?"

Người đàn ông có nhiều hứng thú nhìn cô, cười đến đầy ẩn ý, "Thử xem chẳng phải sẽ biết sao."

Trên mặt vẫn treo một nụ cười thỏa đáng, nhẹ giọng nói cảm ơn sau đó bỏ danh thiếp và thẻ vàng vào trong túi xách, người phụ nữ khẽ hớp một ít rượu đỏ.

"Tiết tấu cuộc sống đô thị quá nhanh, tập thể hình là một cách tốt để giảm căng thẳng, đừng ngại thử xem." Người đàn ông rất kiên nhẫn, giọng nói không nhanh không chậm, tựa hồ nhìn thấu cô không có ý định tiến về phía trước.

"Trong phòng tập thể hình rất ngột ngạt, ngược lại, tôi càng thích hoạt động bên ngoài hơn." Người phụ nữ thuần thục cắt bít tết trong đĩa, tự ý nói: "Leo núi, chơi bóng đều là lựa chọn rất tốt."

Người đàn ông nén ý cười bên khóe miệng, quan tâm đưa đến khăn ăn, sau một lúc im lặng hợp thời thay đổi đề tài. Người phụ nữ phối hợp trò chuyện cùng anh, từ công việc của nhau đến từng hứng thú và yêu thích của mình, tóm lại, bữa cơm này kết thúc trong một bầu không khí hài hòa lại có chút áp lực, người đàn ông gọi nhân viên phục vụ tới thanh toán, ra đến trước nhà hàng cực kỳ phong độ nói: "Cô sống ở đâu, tôi đưa cô về."

Người phụ nữ âm thầm lau mồ hôi, cười yếu ớt từ chối: "Không cần, tôi có lái xe tới."

Người đàn ông nhíu mày gật đầu, "Vậy lần sau gặp lại, tôi điện thoại cho cô."

Cô mỉm cười, nhìn kỹ một chút, nụ cười hơi có vẻ miễn cưỡng.

Đến bãi đỗ xe, đều tự ra xe của mình, người đàn ông vẫy vẫy tay với cô, phóng khoáng đi mất.

Hai phút sau, Mễ Ngư đi giày cao gót ngồi vào trong xe, ôm bụng cười không ngừng.

An Dĩ Nhược híp mắt trừng cô, "Không phải đều là vì cậu sao, cười không biết ngượng."

"Cậu thật là dở tệ, lường trước được trời sinh không phải là diễn viên, khẳng định làm lộ rồi." Mễ Ngư cười đến mức thiếu chút nữa đau sốc hông, thật vất vả mới dừng lại được, hơi có chút lừng lẫy vỗ vỗ bả vai của cô, "Thật sự là cô nàng ngây thơ."

"Làm lộ? Không phải chứ, kỹ thuật diễn của tớ thật kém như vậy? Quả thực đả kích cuộc sống nhiệt tình." An Dĩ Nhược ủ rũ khởi động xe, thuận miệng nói: "Bề ngoài không tệ, xuất thân không tệ, cũng coi như là quý ông, chẳng qua là người chẳng có gì đặc sắc." Giác quan thứ sáu của người phụ nữ nói cho cô biết, người đàn ông thâm trầm là giả vờ, trong lòng dường như có chút ngả ngớn.

"Tớ thấy rất tốt, người ta vừa ra tay thì đã đưa tấm thẻ vàng, xem ra đối với cậu ấn tượng không tệ." Thấy An Dĩ Nhược cắn răng nhìn cô như hổ rình mồi, Mễ Ngư nheo mắt, không sợ chết tiếp tục nói: "Tớ nghe nói chi phí câu lạc bộ tập thể hình ấy của anh ta đặc biệt cao, nếu không hôm nào chúng ta đi thử xem, nói không chừng thật sự là miễn phí toàn bộ."

"Mễ Ngư, cậu hãy lái xe, An đại tiểu thư rất mệt." An Dĩ Nhược tắt máy bước xuống xe, hất cằm lên ra lệnh.

Mễ Ngư biết chọc giận An đại tiểu thư, không dám thêm dầu thêm mỡ nữa, không tình nguyện ngồi vào ghế lái, cười làm lành nói: "Vừa rồi chưa ăn no phải không, tớ mời cậu ăn khuya."

Đâu chỉ chưa ăn no, cô hầu như không có ăn, xem mắt này thật không phải là việc người làm, hai người mặt đối mặt ngồi xuống, ngay cả tiếng hơi thở cũng nghe được rõ ràng tường tận, ăn thế nào? Ai nuốt trôi?

Đối với cuộc đời duy nhất trải qua một lần xem mắt, An Dĩ Nhược tổng kết ra hai chữ châm ngôn: chịu tội!

"Trong lòng đủ u ám, rõ ràng phá hỏng kế hoạch giảm béo của tớ." An Dĩ Nhược tùy tiện lục ra một cái đĩa, âm nhạc bắt đầu truyền ra, nhắm nghiền mắt hưởng thụ, ngay tại lúc Mễ Ngư cho rằng cô ngủ, cô nở nụ cười xảo quyệt: "Vậy thì quay về làm cho tớ bánh phô mai blueberry."

Không ngoài dự đoán, sắc mặt Mễ Ngư đột nhiên thay đổi, tức giận nhìn chằm chằm vào cô, "Cậu điên rồi, An Dĩ Nhược."

"So với cậu, hơn một chút." Cô vẻ mặt cợt nhả, cũng biết Mễ Ngư thân là người mẫu yêu nhất là bánh phô mai blueberry, nhưng chịu ảnh hưởng nghề nghiệp, cô ấy rất hạn chế không thể đụng vào quá nhiều đồ ngọt. Cho nên, chỉ cần Mễ Ngư chọc cô, An tiểu thư giống như nữ vương cầm lấy bánh ngọt ăn ngon lành ở trước mặt của cô ấy, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng than thở chậc chậc, làm Mễ Ngư tức giận đến hận không thể đá hai chân cô coi như phần thưởng.

"Tại sao chú nhất định phải buộc cậu xem mắt, đại mỹ nữ thế này còn lo không ai thèm lấy?" Cãi nhau đủ rồi, An Dĩ Nhược nhắm mắt lại hỏi cô ấy, "Hơn nữa cậu cũng không thích kết hôn sớm như vậy, cậu nghĩ thế nào?"

"Ông ấy luôn luôn phản đối tớ làm người mẫu, sợ tớ bị quy tắc ngầm." Mễ Ngư không chút để ý nói xong, vững vàng đánh tay lái trên tay, làm như biết kế tiếp An Dĩ Nhược muốn nói gì, cười khổ nói: "Từ trước đến nay ông ấy chưa bao giờ hiểu rõ về con gái của mình, cho rằng đưa tiền chính là đối tốt với tớ. Cậu biết không, mỗi lần bảo tớ đi việc ấy, đều là tới đưa tiền vào trong tay tớ, Mễ Mễ, đây là một vạn đồng, lấy đi tiêu vặt."

An Dĩ Nhược có thể tưởng tượng nét mặt của chú Mễ khi nói lời này, nhìn nghiêng gương mặt hoàn mỹ của Mễ Ngư, an ủi: "Ông ấy chỉ lấy phương thức đặc hữu để biểu đạt tình yêu." Ông Mễ yêu thương con gái không kém bất kỳ cha mẹ nào, chẳng qua là tình thương rất nặng của bố chung quy không cách nào so sánh được với tình yêu dịu dàng như nước của mẹ, Mễ Ngư sinh ra ở trong gia đình đơn thân là cô gái từ nhỏ thiếu tình thương của mẹ, tuy nhiên, An Dĩ Nhược cô may mắn có được cuộc sống rất thoải mái tùy tính, không có chút mảy may tính cách mỏng manh yếu đuối của đứa trẻ đơn thân, trái lại càng lúc càng tự tin, một niềm tự hào tản mát ra ở trong lòng.

Mễ Ngư hung hăng xì một tiếng khinh miệt ở trong lòng, thở dài, mới nói: "Trên miệng ông ấy nói phản đối, về hành động ngược lại không có ngăn cản, đây cũng là nguyên nhân tớ không có xung đột chính diện với ông ấy." Nghiêng đầu cười xảo quyệt với An Dĩ Nhược, cô nói: "Cho nên ông ấy sắp đặt tớ đi xem mắt, tớ đều ngoan ngoãn đi, tớ là đứa con gái hiếu thảo." Là trích dẫn tiêu chuẩn điển hình không có trách nhiệm của Mễ Ngư.

An Dĩ Nhược xí một tiếng, cười mắng: "Cậu cũng có đủ khả năng để cho qua, biết tìm diễn viên thế thân để quay phim, chưa bao giờ nghe nói qua xem mắt cũng tìm người gánh giùm."

"Cái này gọi là trên có chính sách dưới có đối sách." Mễ Ngư cười gian, nói: "Thế nào, có phát triển không gian hay không? Tớ thấy người nọ không tệ."

"Tránh xa tớ ra, cậu quá chướng mắt." An Dĩ Nhược hung hăng véo cô một cái, nghiêng đầu nhìn cảnh vật lui ngược nhanh chóng ngoài cửa sổ xe, nghĩ đến màn kịch xem mắt hộ này có chút hoang đường, vô thức thở dài, không có nói tiếp.

Tối qua khi cô buông lõng thân thể mệt mõi trở lại nhà trọ, Mễ Ngư đang nằm nghe nhạc trên ghế sofa trong phòng khách, cô đi qua ngồi ở một chỗ ngồi bên cạnh trên sofa, đáng thương hỏi: "Có gì ăn hay không?"

"Còn chưa có ăn cơm?" Mắt Mễ Ngư nhìn nóc nhà, chậm rãi hỏi, nghe cô ừ một tiếng, mở miệng mắng: "Tịch Thạc Lương chết tiệt, anh ta không phải là người, để cậu làm việc trễ như vậy ngay cả tạm ngừng công việc ăn cơm cũng tiết kiệm?"

"Dính dáng gì tới anh ấy. Cậu làm sao vậy?" An Dĩ Nhược mở mắt ra, ý thức được tâm tình chán nản của cô, mặc dù tính tình của Mễ Ngư lạnh chút, nhưng rất ít nổi giận.

"Tránh ra." Mễ Ngư qua loa, rõ ràng không muốn nói chuyện nhiều, đứng dậy đi vào bếp làm cho cô ăn, ai bảo cô không muốn nhìn thấy bạn bè đói bụng.

An Dĩ Nhược tựa người vào cạnh cửa, trong tay bưng cà phê, "Có thể bỏ ra thời gian đi biểu diễn cho tớ không?"

Mễ Ngư ừ một tiếng, lưu loát nấu cho cô bát mì, còn bỏ thêm quả trứng gà, mới lười biếng hỏi: "Ngày nào?"  

"Tối thứ ba tuần sau."

"Biết rồi." Mễ Ngư bưng mì đến trong tay cô, mới nói: "Vậy cậu phải giúp đỡ tớ trước, bằng không tớ sợ sống không đến ngày catwalk show đó."

"Nghiêm trọng như vậy?" An Dĩ Nhược kinh ngạc, sau đó rộng lượng phất phất tay: "Nói, chị đây vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng giải quyết cho cậu."

"Ngày mai thay tớ đi xem mắt."

...

Cứ như vậy, An Dĩ Nhược giả làm Mễ Ngư ở cuộc xem mắt này, vì tình yêu chị em tốt xung phong ngay tức thì.

Trên đường, hai cô gái câu có câu không tán gẫu, lúc sắp đến trạm thu phí Mễ Ngư nhìn thấy một nhân viên cảnh sát mặc cảnh phục đứng ở giữa đường cao tốc vẫy tay ý bảo cô dừng xe, cau mày nói: "Đây là tình huống gì?" Ánh mắt dừng ở mấy chiếc xe cảnh sát đậu ở hai bên đường, Mễ Ngư khó hiểu.

"Không phải là cậu làm chuyện gì đó có lỗi với tổ quốc nhân dân chứ?" An Dĩ Nhược nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, cố tình cau mày, nghiêm mặt nói: "Nếu như đúng, đừng trách tớ đại nghĩa diệt thân."

"Diệt cái đầu quỷ của cậu đấy." Liếc cô một cái, Mễ Ngư đạp thắng xe, oán giận nói: "Chọn lầm bạn tốt."

"Thông lệ kiểm tra, xin xuất trình giấy tờ xe, bằng lái, chứng minh thư!" Nhân viên cảnh sát trẻ tuổi chuyên nghiệp chào, nhìn lướt qua giấy chứng nhận ở trước Mễ Ngư, một câu nói nhảm cũng không có.

Từ trước đến nay Mễ Ngư rất không có thiện cảm với cảnh sát, có chút bực mình lục lọi cả buổi, ngoại trừ giấy tờ xe được cô tiện tay nhét vào trên xe, hai giấy chứng nhận khác đều không có.

"Không có mang bằng lái?" An Dĩ Nhược hạ thấp giọng, thấy cô gật đầu, vỗ trán gào khóc, "Vậy cậu tự mãn gì chứ, lên tiếng sớm để tớ lái."

"Bằng lái, chứng minh thư." Nhân viên cảnh sát nhìn cô gái ăn mặc đúng mức trước mắt không lấy ra giấy tờ chứng nhận, giọng nói đột nhiên nghiêm khắc vài phần.

"Quên mang theo rồi." Mễ Ngư mặt không chút thay đổi liếc ngang người nọ một cái, giọng nói hơi không tốt, tâm tình tốt tan thành mây khói.

"Chúng tôi chỉ ra ngoài ăn một bữa cơm, giấy tờ để quên ở nhà rồi, anh nhìn bộ dáng của chúng tôi cũng không giống kẻ xấu đúng không?" Tự biết đuối lý, An Dĩ Nhược không muốn rước lấy phiền phức, cười cười với anh cảnh sát.

Sắc mặt của nhân viên cảnh sát trẻ tuổi hơi trầm, giương mắt đánh giá hai người hồi lâu, ngay tại lúc An Dĩ Nhược cho rằng anh ta sẽ cho qua, lại nghe anh ta lạnh nhạt nói: "Trên mặt của phần tử phạm tội chưa bao giờ viết chữ ‘tôi là kẻ xấu’."

"Anh có ý gì? Đừng tưởng rằng mặt một bộ đồng phục cảnh sát thì có thể dọa người, anh ở cục nào?" Mễ Ngư giận lên, cởi giây nịt an toàn ra nhảy xuống xe, đi giày cao gót đứng ở trước mặt người kia, vóc người cao gầy khiến cho người ta có chút áp lực.

"Đưa giấy tờ chứng nhận cho tôi xem, vừa rồi không thấy rõ, ai biết được có phải là thật hay không." An Dĩ Nược cũng tức giận, cô đồng ý thương lượng chẳng những không cho qua, còn bị ngộ nhận là phần tử phạm tội? Thời đại này, thật sự là không có thiên lý rồi.

Nhân viên cảnh sát hiển nhiên không có nghĩ tới hai cô gái không có bằng lái lại hung hãn như vậy, lời lẽ sắc bén như vậy, nhíu nhíu mày đang chuẩn bị đưa lại giấy tờ chứng nhận, nghe được cách đó không xa có người cao giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Nghe vậy, nhân viên cảnh sát hơi nghiêng người, tinh thần phấn chấn chào người phía sau An Dĩ Nhược: "Báo cáo đội trưởng, hai vị tiểu thư này không có bằng lái."

An Dĩ Nhược xoay người, vừa vặn nhìn thấy người đàn ông mặc cảnh phục màu thẫm đặc thù, dưới chân mang một đôi ủng khớp với bộ quân nhân sải bước đi tới, vẻ mặt trang nghiêm, tư thế lỗi lạc dị thường.

Nhìn lướt qua cô đã thấy rõ bộ dáng của anh ta, não bộ nhanh chóng hoạt động tìm kiếm ký ức về anh ta, làn da màu rám nắng xinh đẹp, đường nét vững vàng lại không mất nhu hòa, đôi mắt đen bóng, mày kiếm rậm, lông mày hơi nhăn lại, lộ ra tự tin và kiêu ngạo bẩm sinh.

Người này An Dĩ Nhược đã gặp qua. Oan gia ngõ hẹp! Cô âm thầm oán thầm, chờ anh ta đi tới dừng lại trước mặt của cô.

Đôi mắt đen nhánh hiện lên kinh ngạc, gần như trong cùng một lúc người đàn ông cũng nhận ra cô, cau mày nói: "Thông lệ kiểm tra, xin xuất trình giấy tờ chứng nhận." Giọng nói của anh rất bình tĩnh, giọng điệu mang theo nghiêm túc giải quyết công việc chung.

Nhìn thẳng vào mắt của anh, bộ dáng hơi khiêu khích, An Dĩ Nhược hùng hồn nói, "Không có giấy tờ chứng nhận!"

Mễ Ngư nhất thời không phản ứng kịp, ngạc nhiên chốc lát, nín cười nhìn bọn họ, nghĩ thầm An đại tiểu thư hôm nay hơi khác thường.

Người đàn ông mím môi, đưa tới giấy tờ chứng nhận của mình, dè dặt diễn đạt, "Xin hai vị phối hợp, có thể xuất trình giấy tờ chứng nhận chứng minh thân phận, hiểu lầm trước đó với cô, tôi sẽ giải thích!"

Hiểu lầm? Nói thật nhẹ nhàng, chịu thiệt cũng không phải là anh ta.

An Dĩ Nhược cúi đầu, không chút để ý nhìn giấy tờ chứng nhận của anh, sau đó điềm tĩnh nói: "Cảnh sát?" Thấy anh gật đầu, cô mỉm cười đưa lại giấy tờ chứng nhận, tại thời điểm tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, giương tay vung ra cái tát...


Đã sửa bởi smizluy1901 lúc 13.08.2014, 13:32, lần sửa thứ 3.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.09.2013, 23:34
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Cửu Vỹ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Cửu Vỹ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2009
Được thanks: 2789 lần
Điểm: 10.2
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nghe nói tình yêu sẽ đến - Mộc Thanh Vũ - Điểm: 10
Chương 2 - Kinh ngạc gặp nạn

"Bốp" một tiếng giòn vang, trên mặt người đàn ông thực sự đã trúng một bạt tai.

An Dĩ Nhược không có chiều cao ưu thế của Mễ Ngư, nhưng lực tay cũng không nhỏ, đánh vào trên mặt có chút đau rát. Chẳng qua là lúc đánh ra cái tát cô hiểu được, nếu như anh ta muốn tránh có thể dễ dàng tránh đi.

Hoàng hôn yên tĩnh, trên đường cao tốc chợt có chiếc xe đi qua, cấp dưới đang chấp hành công vụ tiến hành kiểm tra chiếc xe phía đối diện nghe được âm thanh bên cạnh, tầm mắt đểu lả tả quay sang, dừng ở trên người An Dĩ Nhược và thủ lĩnh của bọn họ.

Bầu không khí nhất thời ngưng trệ.

Trải qua khoảng hai giây tim đập mạnh và loạn nhịp, các đặc cảnh đã được huấn luyện tốc độ đã lưu loát rút ra súng lục bên lưng, nòng súng tinh chuẩn vô cùng nhắm ngay An Dĩ Nhược, sẵn sàng chờ phân phó.

Ánh nắng chiều rất nhạt, chiếu rọi đường nét gương mặt người đàn ông rõ ràng, vẻ mặt của anh có loại vị trầm tĩnh, song, nhìn kỹ hơn, mặt mày trong sáng thoáng chốc ám trầm, trong ánh mắt lợi hại thấp thoáng lộ ra hơi thở nguy hiểm.

Dũng cảm như Mễ Ngư cũng giật mình ngay tại chỗ, dịu dàng như An Dĩ Nhược, lúc nào thì đã có phản ứng kịch liệt như vậy? Quá khác thường, tuyệt đối có biến. Khi dáng vẻ chậm chạp của cô đi tới, tỏ vẻ hiện ra như thật thổi tiếng huýt sáo, "An Dĩ Nhược, cậu quá dũng cảm. Thật giống như tớ."

Đây là khen ngợi cô hay là khen chính mình? An Dĩ Nhược thu tay nghiêng đầu trừng mắt liếc nhìn Mễ Ngư một cái, hiển nhiên cực kỳ bất mãn đối với hành vi chỉ sợ thiên hạ không loạn của cô ấy.

Không biết có phải bởi vì một câu nói của Mễ Ngư hay không, sắc mặt người đàn ông chợt trở nên lạnh lùng, môi mím lại thành một đường tuyến, lặng lẽ nhặt lên giấy tờ chứng nhận, phất tay ý bảo cấp dưới thu hồi vũ khí, mở miệng lần nữa thì giọng nói lạnh lùng: "Phát hỏa xong chưa?" Ánh mắt nghiêm nghị nhìn chăm chú vào An Dĩ Nhược, lưu loát và cố chấp ném ra hai chữ: "Chứng nhận!"

Mễ Ngư nén cười lắc đầu, nghĩ thầm lần này phiền phức lớn, cảnh sát tiên sinh hiển nhiên cũng phát hỏa, nhưng trong lòng lại bội phục An Dĩ Nhược đến rối tinh rối mù, nha đầu này không phát cáu được gọi là dịu dàng nhất, phát cáu lên thật đúng là cừ thật. Quả nhiên có cá tính, rất có khuôn cách.

An Dĩ Nhược mặt không đổi sắc, thong thả ung dung lấy ra bằng lái của mình, lười phải nói nhảm với anh.

Người đàn ông cẩn thận nhìn qua giấy tờ chứng nhận của cô, lại cực kỳ chuyên nghiệp hỏi cô mấy vấn đề, sau đó giương mắt nhìn Mễ Ngư, "Cô! Không có bằng lái?" Mễ Ngư dửng dưng nhún nhún vai, nghe anh trầm giọng nói: "Không mang theo bằng lái, lại còn say rượu lái xe!" Ánh mắt cùng An Dĩ Nhược chạm vào nhau, nhìn ánh mắt sáng long lanh của cô, "Chỉ một lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đừng để cô ấy lái, bằng không trực tiếp giữ xe lại." Trong lời nói cực kỳ phóng khoáng mà phất phất tay, "Cho đi!" Thanh âm trầm thấp thuần phác, giọng nói lạnh lùng xa cách.

"Tôi mới uống một ly." Mễ Ngư trợn to mắt, nhìn bóng lưng cao to thẳng tắp của người đàn ông không tự giác đề cao âm lượng, "Người này quá tàn bạo." Dùng cánh tay chọc chọc An Dĩ Nhược, bắt đầu bức cung: "Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị, hai người các cậu xảy ra chuyện gì?" Sau đó kéo dài giọng oán trách, "Đánh lén cảnh sát đấy, An tiểu thư! Nếu như người ta truy cứu tới, đêm nay chúng ta có thể bị đưa đi, bố của tớ cũng không quản được."

An Dĩ Nhược thở thật sâu, hơi có chút cảm khái nói: "Xúc động là ma quỷ, lời này cũng không phải đùa." Tỉnh táo lại, cô cũng có chút ảo não, mặc dù có chút qua lại, nhưng hiển nhiên là hiểu lầm, sao cô lại kích động chứ? Cô nhất định phải bình tĩnh. Dùng sức véo véo mặt mình xem như trừng phạt, cùng Mễ Ngư liếc nhau, cuối cùng không kềm được, hai người đều cười.

Nghe được sau lưng truyền tới tiếng cười, người đàn ông chau mày lại sờ soạng mặt, bất đắc dĩ thở dài. Nếu như không phải lúc trước gặp mặt qua hiểu được vì sao cô giận dữ, chỉ dựa vào hành động đánh người vừa rồi, anh hoàn toàn có thể tạm giữ cô. Phụ nữ nha!

An Dĩ Nhược tiếp nhận chìa khóa xe trong tay Mễ Ngư, ở dưới cái nhìn lom lom của đám đặc cảnh kiêu ngạo đi đến xe, nhưng, phần kiêu ngạo này không duy trì được hai phút, tình hình nhanh chóng quay ngược trở lại.

Ngay tại lúc tay An Dĩ Nhược chạm đến tay nắm cửa xe, một chiếc xe màu đen từ bên mình gào thét mà qua, chưa kịp phản ứng, cô đã bị một lực mạnh đột nhiên tới đẩy ngã xuống đất, cũng bị ôm thuận thế lăn sang một bên. Ngay sau đó, tiếng súng chói tai thoáng chốc vang lên, ngột ngạt nặng nề lại rất kịch lệt.

Người đàn ông áp chế An Dĩ Nhược trên mặt đất, ánh mắt sắc bén như chim ưng đảo qua bốn phía, nhanh chóng tìm kiếm điểm phục kích, đồng thời trầm giọng chỉ huy, "Đừng đuổi theo, tất cả đóng giữ, thông báo nhị đội ở giao lộ đằng trước thiết lập rào chắn, biển số xe 6645."

"Mễ Ngư?" An Dĩ Nhược được giọng nam trầm thấp bên tai kéo thần trí về, cô nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của Mễ Ngư, "Mễ Ngư?"

"Đừng động!" Cánh tay trái của người đàn ông hơi dùng lực, kéo cô vào trong lòng, thuận thế đứng lên chuyển qua bên sườn xe, tay phải vững vàng cầm súng, chỉ nghe "pằng" một tiếng, mắt thấy phía trước có bóng người ngã xuống.

"A!" An Dĩ Nhược bị tiếng vang lớn quá gần hoảng sợ toát mồ hôi lạnh, theo bản năng xoay người, vùi mặt vào trong ngực người đàn ông.

Người đàn ông mím chặt môi mỏng, dùng cánh tay kéo cô về phía sau, thân hình to lớn che ở phía trước cô, hai tay cầm súng, lạnh lùng quát nói: "Để súng xuống."

"Để xuống chỉ có một con đường chết, đại đội trưởng Mục tưởng là tôi ngu như vậy sao?" Cô gái hơi nheo mắt, tay trái chế trụ cổ tay của Mễ Ngư, tay phải để súng trên gáy của cô ấy, cô lạnh giọng quát: "Không muốn để cô ấy chết, tất cả để súng xuống."

Quần da màu đen, bó sát người cùng màu áo, chiều cao của cô gái này cùng Mễ Ngư chẳng kém bao nhiêu, ánh mắt đảo qua đặc cảnh vây quanh ở bốn phía, cô yêu cầu: "Mang chìa khóa xe lại đây."

Ấn đường của người đàn ông thu lại, hai chân và bả vai song song, sải bước lập tư thế, hai tay cầm súng vẫn không nhúc nhích, trao đổi ánh mắt với cấp dưới, ý bảo bọn họ đừng manh động.

An Dĩ Nhược đứng ở phía sau lưng người đàn ông được xưng là đại đội trưởng Mục, ánh mắt nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm vào vẻ mặt hơi cáu của Mễ Ngư, tay run run luồn vào trong túi tìm kiếm chùm chìa khóa.

Não bộ của người đàn ông nhanh chóng vận chuyển, mím môi nhìn nhau với Mễ Ngư, quay đầu nhìn An Dĩ Nhược, trong mắt hiện lên kiên định.

An Dĩ Nhược chưa từng gặp qua thời khắc nguy hiểm như vậy, căng thẳng đến yết hầu cũng bắt đầu căng lên, đảo mắt, làm như lĩnh hội cái gì đó, khẽ gật đầu, chậm rãi đi về phía của Mễ Ngư.

"Không được động đậy!" Trong mắt của người phụ nữ mặc bộ đồ đen hiện lên chần chờ, đem Mễ Ngư che ở trước người, quát lên với An Dĩ Nhược: "Ném chìa khóa qua đây."

An Dĩ Nhược cảm thấy cả người đều mềm nhũng, cô cố gắng khống chế không cho hai chân run lên, quay đầu, nhìn thấy người đàn ông khẽ hất cằm, ý bảo cô làm theo lời cô ấy nói.

"An Dĩ Nhược, đưa cho tớ." Cuối cùng Mễ Ngư cũng nói chuyện, hơi nghiêng đầu, nói với người phụ nữ phía sau: "Không phải cô sẽ định tự mình lái chứ?"

Người phụ nữ hơi suy nghĩ một chút, tay phải khẽ nhúc nhích, họng súng càng kề sát trên gáy của cô, uy hiếp nói: "Đàng hoàng một chút, đừng giở trò." Nói xong, từ từ nới tay được giữ ở sau lưng Mễ Ngư ra.

An Dĩ Nhược và Mễ Ngư có năm giây trao đổi ánh mắt, sau đó, cô nhẹ nhàng ném chìa khóa ra, Mễ Ngư ngầm hiểu, làm ra vẻ sắp đón nhận, nhưng trong nháy mắt nhanh chóng cúi thấp cơ thể.

Trong phút chốc, thân thể cô gái mặc đồ đen thoáng chốc hiện ở dưới nòng súng ở phía trước người đàn ông, đợi cô ấy phản ứng kịp, đã không kịp trốn tránh, theo bản năng móc ngón trỏ tay phải, trong nháy mắt bắn hai viên đạn về phía đối phương.

"Pằng" một tiếng, An Dĩ Nhược và Mễ Ngư đồng thời ngã sấp trên mặt đất, một giây sau, thân thể người phụ nữ mặc bộ đồ đen đã thẳng tắp ngã xuống, máu tươi ở lồng ngực tuôn ra ào ạt.

An Dĩ Nhược trông thấy máu tươi này, nôn khan hai cái, trước mặt bỗng tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

"Dĩ Nhược?" Mễ Ngư phản ứng kịp, đứng lên ôm lấy cô, "An Dĩ Nhược?"

"Gọi xe cứu thương." Người đàn ông thu hồi súng lục, phân phó cấp dưới gọi điện thoại, đi nhanh về phía người phụ nữ mặc đồ đen bị bắn chết ngay tại chỗ.

Bốn phía đột nhiên rối ren, hiện trường rất nhanh bị lớp lớp bao vây, khi xe cứu thương đến, Mễ Ngư căng thẳng nắm lấy tay An Dĩ Nhược không chịu buông ra, mắt cũng đã đỏ.

Ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, Mễ Ngư run run nói chuyện điện thoại xong, mở to mắt, vẻ mặt đờ đẫn. Tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh, bây giờ cô mới bắt đầu nghĩ tới mà sợ. Với tình huống lúc đó xem ra cách làm của họ quả thực quá mạo hiểm, ăn ý với An Dĩ Nhược là làm bạn nhiều năm gây dựng được, nhưng nếu lúc đó thuật bắn súng của cảnh sát nảy sinh chút độ lệch, cô sẽ chết ở dưới súng của người phụ nữ đó.

Vùi mặt vào trong lòng bàn tay, cô thở phào một hơi. Đánh cược này tựa hồ quá lớn, ngộ nhỡ cảnh sát không thể nổ súng bắn trúng người phụ nữ ấy tại thời điểm cô cúi người, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Trong suy nghĩ hoảng hốt, cửa thang lầu truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Mễ Ngư theo tiếng ngẩng đầu, giọng nghẹn ngào nói: "Ở đây."

"An Dĩ Nhược thế nào?" Tịch Thạc Lương bước nhanh mấy bước đến bên cạnh cô, hơi thở không ổn định, ánh mắt lo lắng.

"Cô ấy thấy chút máu là choáng, ngất xỉu."

"Có tổn thương ở chổ nào hay không?"

"Giống như cánh tay xước da." Nhìn thấy người quen, Mễ Ngư suy sụp vai, cô không có sức nói: "Chỗ khác có bị thương hay không tôi không biết."

Xác định An Dĩ Nhược không có nguy hiểm tánh mạng, Tịch Thạc Lương hơi thở phào nhẹ nhõm, "Cô thế nào?"

Mễ Ngư dựa vào vách tường, từ từ nhắm hai mắt phất phất tay tỏ ý không sao.

"Đã xảy ra chuyện gì? Hai người các cô sao lại đi ra ngoài thành?"

"Một lời khó nói hết." Giọng Mễ Ngư khàn khàn, đột nhiên, cô mắng: "Mẹ nó, thực xui xẻo! Nếu biết sẽ xảy ra chuyện thế này, nên ở trong nhà chân không bước ra khỏi nhà, quả thực chẳng hiểu ra sao cả." Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cô muốn biết hơn bất cứ ai khác.

Tịch Thạc Lương thấy vẻ mặt cô phờ phạc, rõ ràng chưa tỉnh hồn, cởi áo khoác choàng ở trên người cô, lựa chọn trầm mặc.

An Dĩ Nhược chỉ là bị trầy da cánh tay và đầu gối, lại thêm sức đề kháng không đủ tốt, hơi sốt nhẹ, tạm thời ngủ mê không tỉnh. Tịch Thạc Lương sờ sờ cái trán của cô, nhíu mày đắp kín chăn cho cô, canh giữ ở trước giường bệnh.

Lúc rạng sáng, Mễ Ngư bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện đột nhiên tới ở hành lang, cô dụi dụi mắt đang muốn mắng, Tịch Thạc Lương đã đứng dậy đi ra ngoài.

"Cô ấy tỉnh chưa?" Mặc trên người bộ đồng phục đặc cảnh vẫn chưa có thay đổi, Mục Nham nhìn người đàn ông anh tuấn trước mắt, bày ra giấy chứng nhận, hỏi: "Xin hỏi anh là gì của An tiểu thư?"

"Tôi là bạn trai của cô ấy." Giọng nói của Tịch Thạc Lương hơi lạnh chút, âm thầm đánh giá Mục Nham cao lớn rắn rỏi trước mắt, đáy mắt hiện lên nghi hoặc.

"An tiểu thư và bạn của cô ấy cùng liên quan đến vụ án buôn bán ma túy..."

"An Dĩ Nhược còn chưa có tỉnh, bạn của cô ấy cũng bị hoảng sợ, muốn điều tra vụ án và muốn lấy khẩu cung cũng xin đợi đến trời sáng," Tịch Thạc Lương đứng ở trước cửa phòng bệnh, vẻ mặt hơi lạnh lùng, giọng nói như có như không lộ ra bất mãn. "Người của các anh vẫn trông coi ở chỗ này, chẳng lẽ còn lo các cô ấy chạy?"

Mục Nham mím môi, ngạo nghễ mà đứng ở trước mặt Tịch Thạc Lương, giống như vương giả. Im lặng chốc lát, cuối cùng mở miệng, nhưng là nói với cấp dưới ở phía sau: "Tỉnh lại thì mang đi." Sau đó xoay người, rời đi.


Đã sửa bởi smizluy1901 lúc 03.09.2014, 08:50.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 
       


Điều hành 

Mod Box Tiểu thuyết


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
tudiemto
tudiemto
Askim
Askim
libra0610
libra0610

Susanna Nguyen: có ai có ai ko, giới thiệu giùm ta truyện gì mới mà hay để đọc với, bùn quá à, mới bị giang hồ rinh mất cái xe..giờ chả mún làm gì cả
Susanna Nguyen: có ai có ai ko, giới thiệu giùm ta truyện gì mới mà hay để đọc với, bùn quá à, mới bị giang hồ rinh mất cái xe..giờ chả mún làm gì cả
song giang: vô tn đi chị
bangthan87: con minh em thui ha giang
bangthan87: ek
bangthan87: cho link đi
song giang: hắc hắc, đại thần em nuôi anh hài quá
thuykute: Êu nhị ca quá đi
Cua Rang Me: cô thủy ra cửa nhận quà ha lu wen
thuykute: Băng thần , vô sn ta cho vui
bangthan87: truyen sưu tầm do, bi xóa
thuykute: Oa...sao không còn ai dự sn ta vậy trwoif , buồn nha
thuykute: viewtopic.php?f=20&t=330625
Cẩm Băng Đơn: đập nuôn cho hết
Lăng Kỳ Y: >< m.n bị quỷ dọa hết rầu
Cẩm Băng Đơn: sao hôm nay vắng vẻ quá ta, ><
Lăng Kỳ Y: huahua, ta biết mà biết mà nhất định ta sẽ chết trong bài kiểm tra sáng nay
Lăng Kỳ Y: hú happy halloween day!
Cua Rang Me: ui mèn ơi, tui chưa post truyện @.@
Meo Miu Ciu: hú tung chương 1 sau vài tuần quy ẩn =((
Meo Miu Ciu: viewtopic.php?f=169&t=332600&p=2149282#p2149282
Cua Rang Me: sao thế băng thần
YSam: Hix sau m k dc vô box trg vip hubu
YSam: hiazzz
bangthan87: ta muốn nhẫn kim cuơng điểm của ta , trả lại ta
bangthan87: mất 200 mấy điể đau lòng
Hoàng Dung: ai da, ta search thay bo thieu 1 gao nuoc da drop roi. Co ai bik bo nay con ai lam ko
Ngon gio nho: @Songgiang: Bay đến rồi đây :D
ngansieunhann: Chủ nhật sẽ tổng kết và trao giải
PhượngMinhNguyệt: sIUNHANN ỚI ỜI " đại chiến hình ảnh " khi nào thì kết thúc vậy ?


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.192s | 12 Queries | GZIP : On ]