Diễn đàn Lê Quý Đôn

















Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 542 bài ] 

Hôn sủng : Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

 
Có bài mới 17.12.2014, 20:18
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 346
Được thanks: 500 lần
Điểm: 8.15
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn sủng : Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (Quyển 4) - Điểm: 11
Hi, bạn Lạc!
Không ngờ tới tốc độ ed của bạn lại như tên lửa vậy. Một chương dài dằng dặc mà thực hiện rõ nhanh.
Nội dung chương vẫn là nối tiếp cuộc khẩu chiến của Phương Tình Vân và Cận Tử Kỳ. Phương Tình Vân đúng là : "cà cuống chết đít còn cay". Lo sợ bị Tần Viễn phát hiện ra âm mưu độc ác, xấu xa của mình, nên cô ta vẫn còn cãi chày cãi cối. Còn chị Kỳ Kỳ thì cứ thủng thẳng, thỉnh thoảng mới nhả ra một câu, nhưng câu nào câu ấy đều nhọn sắc, khiến cho Phương Tình Vân đau mà không thể kêu, chỉ còn yếu ớt chống đỡ, rồi lấy đứa con trong bụng ra để lảng tránh. Chỉ vì quá yêu Tần Viễn mà Phương Tình Vân đã làm đủ mọi chuyện xấu xa để mong lấy được Tần Viễn. Nhưng loại tình yêu mà cứ phải dùng mưu kế (kể cả xấu xa nhất) để có được thì liệu có bền hay không? Phương Tình Vân yêu Tần Viễn đến mù quáng, nên sợ ai cũng yêu anh Viễn như mình. Sợ Kỳ Kỳ và Tần Viễn là tình cũ không rủ cũng tới. Nhưng Phương Tình Vân đã quên, Cận Tử Kỳ đã là vợ của Tống Kỳ Diễn, trái tim chỉ thuộc về anh Diễn, Tần Viễn đã là quá khứ của thời trẻ mà thôi (còn anh Viễn hình như vẫn không quên được chị Kỳ Kỳ thì phải. Thảo nào mà Phương Tình Vân lại sợ bị mất anh). Mới đầu chỉ là ngăn không cho Cận Tử Kỳ quay lại với Tần Viễn, nhưng sau đó mới rõ Cận Tử Kỳ đã nắm rõ biết bao nhiêu bí mật mà cô ta đã làm, khiến cho Tần Viễn khổ sở bao nhiêu năm.
Cuộc đấu khẩu tưởng chừng cứ kéo dài mãi, may sao Phương Tình Vân liền hạ giọng xuống nước, đổ lỗi cho tình yêu, bởi vì quá yêu nên cô ta mới có thái độ ích kỷ như thế. Với một lý do hoàn toàn chính đáng như vậy thì Kỳ Kỳ làm sao không thể bỏ qua được đây. Suốt quá trình Phương Tình Vân kể lể công trạng của mình trong sự nghiệp giúp đỡ và đưa Tần Viễn phát triển lên được như bây giờ, Cận Tử Kỳ vẫn im lặng, nhưng là sự tĩnh lặng trước một cơn bão. Và quả thật những bí mật mà Cận Tử Kỳ nói ra sau đó đã đánh bại Phương Tình Vân, cô ta chỉ còn biết gục xuống, rũ rượi, nguy cơ bị Tần Viễn vứt bỏ đã quá rõ.
Tần Viễn đã xuất hiện kịp thời nâng đỡ cho vợ mình. Không biết là anh đã nghe được bao nhiêu sự thật về tai nạn của mình năm xưa, nhưng với tư cách là chồng của Phương Tình Vân, là cha của đứa bé trong bụng cô, thì thái độ nâng đỡ vợ của anh là điều đúng đắn duy nhất, ít ra thì chuyện đáng xấu hổ kia không nên lan rộng, mà bây giờ hai người đang là vợ chồng thì phải bảo vệ nhau chứ .(có gì về nhà chúng ta đóng cửa bảo nhau nhỉ!)
Nhưng Tần Viễn lại không ngờ anh nâng đỡ vợ anh khỏi sự công kích của Kỳ Kỳ, thì Kỳ Kỳ lại có anh Diễn, (người chồng luôn yêu chiều cô hết mực, miệng lưỡi sắc nhọn, độc địa đến không cho ai đường lui trong lúc khẩu chiến) nâng niu Kỳ Kỳ khiến anh trong lòng nổi cơn ghen phi lý, lạ còn bị anh Diễn quang ra một câu nói sức công phá như bom tấn. Còn tiếp theo như thế nào phải chờ chương ngày mai.
Chương ngày mai hứa hẹn là một kịch bản đầy kịch tính và sôi động đây!
(Ối trời! Vừa cmt xong cho chương này đã thấy xuất hiện chương mới tiếp theo rồi! Bạn Lạc ơi, ed nhanh thế, phục bạn quá!)


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới Hôm nay, 16:57
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Trâm Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Trâm Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 611
Được thanks: 4955 lần
Điểm: 9.12
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn sủng : Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (Quyển 4) - Điểm: 11
Chương 28.1 Tống Kỳ Diễn, hình như em không thể không có anh rồi!

Editor: Tâm Thường Lạc

Không biết làm thế nào quẹo vào trong một cái hẻm sâu bên cạnh bệnh viện.

Lúc trở ra, là liễu rũ hoa cười lại gặp làng, trên phố cửa hàng náo nhiệt, dòng người hối hả.

Tống Kỳ Diễn kéo cô tìm một quán bán hàng thoạt nhìn tương đối chính tông mà ngồi xuống.

Có chút không thích ứng, với cách ăn mặc của bọn họ, dường như không nên xuất hiện ở loại địa phương này.

Cận Tử Kỳ nhìn quanh bốn phía một vòng, cũng phát hiện rất nhiều tầm mắt đều đã rơi vào phía chỗ họ bên này, có tò mò, cũng có khẽ cười giễu, dường như ở nơi đây trong mắt những người này, những người thượng lưu không nên xuất hiện ở loại địa phương không hợp này.

Có một người đàn ông một cước nhảy lên ghế, vén tay áo uống bia, cùng anh em bên cạnh cao giọng nói bậy chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng vung tay tới khiến cho Cận Tử Kỳ không nhịn được mà dây thần kinh trong não căng thẳng.

Cô rất lo lắng, cái lon bia rỗng kia trong lúc lơ đãng sẽ nện vào ót của cô.

Cũng có người già và vài người đàn bà ôm trẻ con vây quanh ở một cái bàn bên cạnh, gia đình vui xum họp mà ăn bún gạo qua cầu (quá kiều mễ tuyến).

Trẻ con vì hai má bị đông lạnh mà hồng hồng, đang ôm bóng cao su chạy ra chạy vào quán bán hàng, giọng trẻ con non nớt kêu la, kèm theo mấy tiếng cười trong trẻo, thỉnh thoảng còn có tiếng la mắng bật ra từ trong miệng của người lớn.

Cuộc sống của những người ở nơi này, trên mặt đều tràn đầy nụ cười chân thật nhất, cho dù trên người không có quần áo và trang sức nhãn hiệu nổi tiếng hạng sang, không có xa xỉ phẩm làm đẹp, nhưng mà họ vẫn sống được tự tại vui vẻ.

Cận Tử Kỳ nhìn sang quán bán hàng náo nhiệt, chợt có chút hâm mộ cuộc sống có tiết tấu như thế.

Bún gạo qua cầu (quá kiều mễ tuyến) rất nhanh thì đã bưng lên, chủ quán là một người phụ nữ bọc khăn trùm đầu, nhìn qua rất mộc mạc chất phác.

Không gian chật chội mà đông nghịt người, lại được thu dọn rất sạch sẽ, cũng không có mùi là lạ.

Mùa đông đến nên buổi tối voi cùng lạnh, Cận Tử Kỳ bao lấy áo khoác ngoài, càng lúc càng cảm thấy lạnh.

Bên cạnh lại đột nhiên đưa ra một bàn tay, sau đó kéo cô qua, tiếp sau đó, cô phải dựa vào trong một lồng ngực, mang theo mùi hương nước cạo râu thoang thoảng, ngược lại mùi thuốc lá nhạt đi không ít.

Tống Kỳ Diễn mở rộng áo khoác ngoài của mình, đem cô ủ ở bên trong, cúi đầu cười nhìn cô: "Như vậy thì không lạnh rồi."

"Ai chà, thật đúng là ân ái, hâm mộ chết tôi rồi!" Chủ quán lúc cầm cái muỗng đi tới thì trêu chọc.

Cận Tử Kỳ cười cười với bà, giãy giụa muốn rời khỏi ngực của hắn, hắn lại lù lù bất động, hai cánh tay giống như tảng đá ôm lấy chiếc eo cô, cô lơ đãng cúi đầu, chú ý tới chiếc nhẫn cưới Ruby trên ngón áp út của hắn.

Mà tay của cô vừa đúng lúc khoác lên trên cổ tay hắn, hai viên Ruby chiếu lẫn nhau, ở dưới ánh đèn vàng nhạt, lóng lánh mà lóe ra vầng sáng nhu hòa. Cô nhếch môi, cười cười.

Lúc chủ quán đặt cái muỗng xuống nhìn thấy, ngẩn mình.

Thời điểm Cận Tử Kỳ thật lòng muốn cười, thoạt nhìn càng lúc càng trở nên động lòng người.

"Cám ơn." Bị nhìn chăm chú trong thời gian quá dài, Cận Tử Kỳ thật xấu hổ, mang chút ngượng ngùng.

Vội vã cầm lấy cái muỗng trong tay chủ quán, lại bỏ vào trong một chén canh thật lớn, cuối cùng vẫn không quên quay sang chủ quán cười một tiếng cảm ơn thật toả sáng, chủ quán khoát khoát tay, mờ ám mà cười bỏ đi.

Trong quán bán hàng, có không ít người đã tò mò mà nhìn về phía bên này thật mập mờ.

Cận Tử Kỳ dùng khuỷu tay thúc thúc người đàn ông ở phía sau, truyền đến một tiếng kêu rên, nhưng lực đạo trên tay lại không giảm.

"Em muốn ăn cái gì đó." Xấu hổ mà liếc nhìn chung quanh, nhắc nhở người đàn ông ở phía sau buông tay.

Kết quả yêu cầu của cô không được thỏa mãn.

Chợt, cô cảm thấy nơi đó có chút gì không đúng.

Khóe mắt liếc về phía sau lưng, lúc này mới phát hiện Tống Kỳ Diễn thế nhưng vẫn nhìn cô.

Dáng vẻ rất chuyên chú, không biết đã nhìn bao lâu.

Thân thể của cô nháy mắt cứng ngắc, trong phút chốc thì hiểu tại sao mọi người phải nhìn cô như vậy.

Trước đó không hiểu được như thế nào, bất quá bây giờ chỉ cảm thấy hai đường ánh mắt của hắn như ngọn lửa, đốt cháy phân nửa gương mặt bên phải của cô nóng lên từng trận, chén bún gạo qua cầu (quá kiều mễ tuyến) thơm ngon trước mắt đã không cách nào thu hút sự chú ý của cô.

Hắn ngồi đó, ngồi ở dưới ánh sáng rực rỡ, giống như một pho tượng điêu khắc đẹp mắt mà yên lặng.

Bỗng nhiên, khóe môi hắn từ từ cong lên, nhìn cô chằm chằm: "Nhìn anh làm gì?"

Cận Tử Kỳ sửng sốt, trong lúc nhất thời trở nên cứng họng.

Là cô đang nhìn hắn chăm chú sao? Rõ ràng là. . . . . .

Ách, dường như, bây giờ còn thật sự là cô không nhúc nhích mà nhìn hắn chằm chằm đây. . . . . .

Có một ông chú ở bàn bên cạnh có lòng tốt mà tiếp cận qua, cười hì hì nhắc nhở: "Cậu em, lúc nhìn nhau đắm đuối đưa tình, hẳn là nên hưởng thụ, mà không phải chất vấn!"

Khoé miệng Tống Kỳ Diễn đang hơi cong lên lập tức thẳng băng lại, một cái mắt lạnh liếc ngang ông chú nhiều chuyện kia ——

Chẳng lẽ không thấy hắn đang đùa giỡn với bà xã sao? Không có chuyện gì thì đi hóng mát đi!

"Ơ kìa? Tôi nói anh trừng tôi làm gì? Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Tôi thấy anh cũng một xấp tuổi, làm thế nào ngay cả hẹn hò cùng cô gái nhỏ nhà người ta cũng còn mắc cỡ ngại ngùng như vậy?"

Cái gì gọi là một xấp tuổi? Cái gì gọi là cô gái nhỏ nhà người ta?

Hắn nhìn qua già như vậy sao!

Tống Kỳ Diễn lập tức tối mặt, buông Cận Tử Kỳ ở trong ngực ra, bưng bát bún gạo lặng lẽ ăn.

Nhìn dáng vẻ hắn cam chịu, Cận Tử Kỳ cười mỉm, nhất thời thì tâm tình hớn hở.

Cô cũng cầm đũa lên bắt đầu cúi đầu ăn bún gạo.

--- ------ --------

Nước súp bún gạo qua cầu (quá kiều mễ tuyến) rất ngon, bởi vì ăn chủ yếu là nước súp.

Cận Tử Kỳ khi ăn cảm thấy rất hài lòng, có lẽ là do mang thai, khẩu vị cũng vô cùng tốt.

Cô ăn hết một tô lớn cạn sạch, ngay cả nước súp cũng đã uống đến còn thừa lại chẳng có bao nhiêu.

Ăn no rồi, cô ưu nhã lau chùi miệng, sau đó ưu nhã ngồi ngay ngắn ở nơi đó.

Không giống người nào đó, ăn không có nhã nhặn như vậy, dường như đầu đầy mồ hôi, xoạt xoạt mà ăn hai tô lớn.

Khoé mắt của Cận Tử Kỳ liếc về phía Tống Kỳ Diễn, người đàn ông này, lúc thì phát ra vẻ cường thế khí tràng vĩ đại, rồi lại sẽ lơ đãng bộc lộ ra một mặt bình dân, nói hắn là kẻ thô lỗ không có văn hóa, hắn lại sẽ bỗng nhiên toả sáng ai nấy đều kinh ngạc.

Có lúc, quả thực nhìn không thấu một người đàn ông phức tạp nhiều mặt thay đổi như vậy!

Tống Kỳ Diễn rất nhanh thì phát giác ánh mắt của cô, ngẩng đầu nhìn cô, phát hiện cô ung dung mà ngồi đó.

Theo tầm mắt của cô cúi đầu nhìn một chút chén canh trước mặt mình, bên trong bún gạo đã ăn gần hết rồi, rất lúng túng, ai kêu hắn từ nhỏ có thói quen tự do, đâu nào còn có thể đi để ý những thứ bệnh hình thức kia?

Thường ngày ở trước mặt cô có nhiều lúc bớt phóng túng, kết quả một lần không chú ý thì bản tính đã bại lộ.

Hắn buồn bực tiếp tục cúi đầu ăn.

Bị hắn nhìn thấu suy nghĩ, Cận Tử Kỳ mấp máy môi, có chút ngại ngùng.

Gương mặt dần dần có phần nóng lên, có chút hồng.

Tống Kỳ Diễn giương mắt nhìn một chút, âm thầm cười cười, cúi đầu tiếp tục tiêu diệt bún gạo trong chén.

"Anh làm sao lại biết nơi này?" Cận Tử Kỳ ngắm nhìn chỗ công trình kiến trúc đã cũ bị bóng tối che khuất, trong lòng có nghi ngờ, không khỏi quay đầu hỏi hắn: "Anh đã tới nơi này sao?"

Trong khoảnh khắc quay đầu lại, một cái bóng đen che phủ trên mặt của cô, Tống Kỳ Diễn chẳng biết lúc nào đã cúi người qua, hôn lên môi cô, mang theo hương vị nước súp bún gạo qua cầu tê cay.

Trước khi cô đẩy hắn ra, tự hắn đã lui về vị trí của mình.

Mặt cô đỏ hồng len lén liếc nhìn xung quanh, hắn lại nhìn cô, chợt thản nhiên mà cười.

Tựa như đang đắm chìm trong hương rượu ngà ngà ở chung quanh, hắn hơi vểnh khóe môi cũng giống như là nhiễm lên ánh trăng mờ mông lung trong bóng đêm.

Mặt Cận Tử Kỳ hơi lúng túng, khẽ nói câu "Đi thôi", rồi lập tức đứng dậy đi ra phía ngoài quán.

Nhưng mà, trong lòng của cô lại mơ hồ có một suy đoán——

Mới vừa rồi là hắn đang chờ cô hôn trả lại sao?

Tống Kỳ Diễn nhìn sang bóng lưng cô chạy trối chết, tâm tình không lời nào diễn tả xiết được, đứng dậy, móc ra tờ tiền mặt trị giá hai mươi đồng đặt ở trên bàn, quay sang chủ quán cười một tiếng: "Vợ tôi xấu hổ, tiền cũng không cần thối lại."

Vừa nói hết lời, người cũng đã đi


Click để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 542 bài ] 
       



Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
quynhnhung102
quynhnhung102
Tề Ngự Phong
Tề Ngự Phong
lazy_lazy
lazy_lazy

mymy0191: viewtopic.php?f=39&t=357152
Nguyet Da: hix
YSam: Có ai k
Windwanderer: hừ
mộc019: truyện tự sáng tác
Windwanderer: bùn quá ss
enlly hanh: ji hun : bomb đi
enlly hanh: háhá ruby lại lên
Cẩm Băng Đơn: lão nương cũng out
enlly hanh: mà thoai ta out pp mấy lão
enlly hanh: 2 wid
Cẩm Băng Đơn: chào wind
Windwanderer: hiu hiu chào m.n
Cẩm Băng Đơn: vâng ss yết, nhi đã là đệ đệ của nhà đơn há há
Thiên Yết: giờ ta mới thấy mà :))
Cẩm Băng Đơn: :))
enlly hanh: thien : ta thấy roài
tưởng ai
enlly hanh: lụm rác hết bugn cưng
Thiên Yết: ~Nhi~ đó @enlly
Windwanderer: buồn quá ss
enlly hanh: thiên : ai áo ms?
Thiên Yết: 0.o
enlly hanh: tính lên mk con cháu.nhà lão
Cẩm Băng Đơn: ss yết :)) áo si đa đó
Cẩm Băng Đơn: mắc gì nợ, nợ thì tự đi mà đòi, đòi dc thì tốt, k chịu thì kệ đi
enlly hanh: aizzz thoai k giởn nuã
ta pùn
Thiên Yết: ôi ôi có người mặc áo mới kài :)
enlly hanh: da dày đẻ nhìu con :sofunny:
enlly hanh: 1mk ta là đủ
mà lão còn nợ ta 1 trái bomb.nhá nhớ k.?
Cẩm Băng Đơn: ừ, lão nương da dày thịt chắc, cố lên nhé, đừng để lão thất vọng nha


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.