Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 471 bài ] 

Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên [Quyển 4]

 
Có bài mới 09.10.2014, 19:20
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 1447
Được thanks: 9340 lần
Điểm: 10.15
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn sủng : Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (Phần 4) - Điểm: 10
Chà nội bộ Tống gia có nhiều rắc rối quá cơ. Tựu trung lại cũng là chỉ vì quyền lợi cá nhân mình mà quên mất dòng tộc.Hình như trong mỗi gia đình thuộc hạng danh gia vọng tộc đều có ẩn chứa cơn sóng ngầm như vậy. Mọi người trong gia đình đều quên hết tình thân, trước mắt chỉ có tiền tài và danh vọng mà thôi.
Phải làm dâu trong một gia đình như vậy kể ra cũng căng thẳng thần kinh ra trò. Cũng may CTK nhà ta có chút bản lĩnh, lại được TKD nâng đỡ, nếu không chắc sẽ suốt ngày lo được lo mất sẽ ốm to rồi.Hôn sự giữa Tống gia và Bạch gia đã bị hủy bỏ rồi, chắc chắn việc hợp tác kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng. Sự cố này chắc TKD đã lường trước và đã có sự chuẩn bị rồi. Mong cho anh TKD sẽ lấy lại được cái vốn đã thuộc về anh ngày trước đã bị cướp đi. Tác giả dặt ên cho bôh truyện này thật xác đáng. Hôn nhân đáng giá ngàn vàng- đúng như vậy. Nó quý như vàng nếu đây là một cuộc hôn nhân từ tình yêu thật sự. Nó cũng chả đáng giá gì nếu đem tình cảm để làm thăng bằng cán cân cho tiền tài, danh vọng ở bên kia đĩa cân!
Chương này có nhắc đến em trai của TNC, không biết người đó bị mất tích ra sao. Mình đoán chắc người đó vẫn luôn ở quanh đâu đấy nhưng do chưa tiện để ra mặt mà thôi.
Mình mong mãi vẫn chưa thấy cậu bé Mỗ Mỗ đâu cả, cậu bé này đi chơi đâu mà kỹ thế không biết.
Không biết chương sau bạn Lạc sẽ cho mọi người biết tin tức về bé con Mỗ Mỗ chưa đây. Tks bạn Lạc nhiều.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 11.10.2014, 20:54
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 723
Được thanks: 10231 lần
Điểm: 9.23
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn sủng : Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (Phần 4) - Điểm: 10
Chương 16.1 Một Chút Chân Tướng Năm Đó ★

Editor: Tâm Thường Lạc

"Trên thế giới này, lại có bao nhiêu người quang minh lỗi lạc sau lưng họ là bản chất dơ bẩn xấu xa? So với những thứ dối trá mặt người dạ thú kia, em tình nguyện muốn một người đàn ông hư hỏng mà phải quang minh chính đại."

"Lời này của em như thế nào nghe thấy giống như là đang mắng anh vậy?"

Hắn hơi hơi híp mắt, âm điệu nhẹ nhàng nâng lên, bộ dạng lười biếng kia, thoáng cái đã kích thích lòng người.

Tay của cô được hắn như có như không vuốt ve nhè nhẹ, giống như tận lực khiêu khích chỗ mẫn cảm của cô.

Cận Tử Kỳ chỉ cảm thấy "Ầm" một tiếng, trên mặt lập tức bốc hơi lên!

"Như thế nào đột nhiên đỏ mặt? Hửm?"

Hắn lại cố ý kéo dài âm cuối, liếc mắt nhìn cô, trong con mắt hẹp dài kia, có chút ánh nước thật mỏng, mang theo vài phần mông lung của men say, khóe miệng hơi cong, chút độ cong tà mị.

Cận Tử Kỳ mở to mắt, làm bộ bình tĩnh đứng lên: "Em no rồi, anh từ từ ăn."

Nói xong, xoay người, trong lòng không chừng muốn nhanh chóng đi ra khỏi phòng ăn, không khí mát mẻ xông tới mặt, cô che lấy hai gò má nóng hổi của mình, khó hiểu vì sao qua lâu như vậy khi bị hắn chăm chú nhìn vẫn là sẽ theo thói quen mà đỏ mặt?

Thường thường mà nói, không phải chỉ có mới vừa đi vào giai đoạn yêu đương con gái mới có thể hay đỏ mặt như vậy sao?

Hít một hơi thật sâu, lại phát hiện dường như hai chân đi không nhanh, giống như là bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt, quyến rũ lấy, làm sao cũng không tránh thoát, trạng thái có lòng nhưng không đủ lực. Tâm Thường Lạc.ddlqd

"Em đang sợ cái gì?" Tiếng nói cố ý được đè thấp đột nhiên vang lên trong tai.

Cận Tử Kỳ giật nảy người, phản ứng theo bản năng mà thân thể manh mai hơi phát run một chút, chần chờ quay đầu lại.

Cô thấp thỏm lo lắng nhìn qua kia một người đàn ông cũng đã sớm một bước đem tay ôm ngang hông của cô.

Cô vội vàng muốn tránh ra, lại là phí công phí sức, chỉ đành phải yếu ớt quay đầu lại, yếu đuối mà tranh cãi: "Em không có sợ hãi, chỉ là náo loạn cả một ngày đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, muốn trở về phòng ngủ."

"A? Phải không?" Hắn nghiêng đầu kề sát vành tai của nàng, cùng cô vành tai và tóc mai chạm vào nhau, giọng nói trầm khàn đầy gợi cảm.

Hắn nhất định là cố ý! Cận Tử Kỳ cúi đầu rên rỉ một câu, biết rõ cô chịu không nổi nhất giọng điệu mập mờ của hắn, lại mỗi lần tại điểm mấu chốt như vậy trêu chọc cô!

"Vậy có cần anh đưa em trở về phòng hay không?"

Tống Kỳ Diễn không buông tay, dùng khí lực cũng không lớn. Nhưng mà, cô hơi giãy giụa cũng lại phí công, chỉ có thể dừng lại tùy ý cho hắn muốn làm gì thì làm: "Anh quay lại ăn cơm mới là chuyện cần phải giải quyết nhất."

"Lại nói tới, anh cũng thực sự có chút đói bụng..."

Hắn lẩm bẩm tự nói, quấn chặt bên eo của cô, kéo cô đến gần mình hơn: "Chúng ta trở về ăn chút lót dạ thật ngon, miễn cho bản thân mình bị đói, hửm?"

Một chữ "hửm" bị hắn cố ý kéo dài âm cuối, lời lẽ mập mờ không rõ nói ra khiến cho người ta mặt đỏ tới mang tai.

Cộng thêm khi hắn nói lời này lại tiếp xúc bên vành tai của cô, làm cho khí lực toàn thân cô trong nháy mắt bốc hơi. Chỉ đành phải mềm nhũn mà dựa vào trước ngực của hắn, cả người giống như là quả táo đỏ trên bàn cơm vừa rồi, đỏ đến đáng thương!

Tống Kỳ Diễn như vậy, đối với Cận Tử Kỳ mà nói là hoàn toàn xa lạ , không hề thấy một phần nào tính trẻ con ngang ngược, giống như một người đàn ông thành thục chững chạc, cà vạt cùng tà áo nới lỏng, híp mắt nhìn cô chằm chằm tha thiết. Tâm Thường Lạc.ddlqd

Mới ngẩn ngơ một chút, cả người cô cũng đã bị chặn ngang ôm lấy, một tiếng hô nhỏ áp chế, hắn đã ôm cô, một đường lảo đảo đi đến căn phòng của mình.

Ý thức của Cận Tử Kỳ sớm đã mơ hồ, mặt đất trên lầu lộc cộc lộc cộc, cửa phòng bị đá văng ra, một tiếng trầm đục, kinh động đến Ngu Thanh Kiều ở cách vách, nhưng mà cô nàng mới vừa mở cửa ra thì đập vào mi mắt cô chính là cánh cửa cách vách bị đóng lại với sức lực thật mạnh mẽ.

Cô lầm bầm một tiếng, vò vò mái tóc dài rối loạn, cũng trở về phòng ngủ của mình.

Bên trong gian phòng mờ tối, Cận Tử Kỳ vẫn chưa thích ứng với bóng tối, người đã bị ấn lại ở trên vách tường.

Giữa ánh sáng tranh tối tranh sáng, chỉ thấy một đôi con ngươi đen rõ ràng sáng rực, cô chớp đôi mắt, mặt hai người tiếp cận rất gần, hơi nóng của hô hấp hoà quyện lại với nhau rồi lượn lờ tản đi.

Gió đêm thổi trúng song cửa sổ sát đất ở sau lưng vang lên một tiếng.

Cận Tử Kỳ vô thức xoay mặt nhìn sang, không muốn ở sát gần làn môi mỏng mềm dẻo này trong gang tấc.

Nhiệt độ nóng bỏng như vậy khiến cô hoảng hốt đột nhiên ngửa về phía sau, đằng sau là vách tường lạnh buốt, môi của hắn thuận thế tiến lên đón chào, đôi môi của hai người giao tiếp cùng một chỗ.

Cũng không phải là lần đầu tiên hôn môi, cũng đã từng trải qua nụ hôn dài thâm tình lưu luyến kiểu Pháp, cũng từng trải qua nụ hôn mổ nhẹ, nhưng mà, mỗi một lần cùng hắn bốn môi kề nhau, cũng sẽ mang đến cảm giác rung động giống như điện giật.

Hắn thì ấm áp, cô thì mát lạnh, cô nhịn không được ưm một tiếng, hé mở đôi môi đỏ mọng, lưỡi của hắn thăm dò vào trong miệng của cô, quấn lấy cô. Trong hô hấp của hắn mang theo hương rượu đỏ tinh khiết cùng men say, đồng thời xông vào miệng mũi cô còn có hơi thở nhẹ có mùi nước cạo râu, làm cho cô chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Hắn hơi xâm nhập, lửa nóng trằn trọc, cô vô thức tránh né, lại bị một tay của hắn ôm ngang lưng, một cái tay khác nâng đầu của cô, không chút nào cho phép cô có ý tránh né.

Một đôi tay sớm đã giở trò, bất quá một chút, quần áo đã không thấy bóng dáng!

Khi đồng thời cùng ngã xuống giường, cô cuống quít đưa tay ngăn hắn đang đặt thân thể lên, "Cục... Cục cưng!"

Đôi mắt nóng bỏng của hắn nhìn nhìn cô, giống như không thể tin được cô sẽ vào lúc này hô ngừng, trong bóng tối chỉ nghe được hắn than nhẹ một tiếng, một bàn tay to ấm áp đặt lên bụng của cô: "Cục cưng, nghe được mẹ nói sao?"

Hai gò má của Cận Tử Kỳ càng đỏ, muốn đẩy tay của hắn ra, lại bị hắn trở tay bắt lấy.

Hắn vẫn phối hợp với bụng của cô mà nói chuyện: "Cục cưng, con nói ba ba có thể vào không?"

"Anh..." Lời nói xấu hổ như vậy thế nào hắn không biết mắc cỡ mà nói ra khỏi miệng?

Lại nói Tống Kỳ Diễn thì vô cùng nghiêm túc đường hoàng: "Cục cưng, nếu như không đồng ý thì "chi" một tiếng, nếu không ba ba coi như con chấp nhận!" Tâm Thường Lạc.ddlqd

Khóe mắt Cận Tử Kỳ giựt giựt, thai nhi mới lớn hai tháng sẽ nói được sao?

Hắn như vậy cùng tội phạm có cái gì khác nhau?

"Cục cưng, con không có phản đối vậy ba ba coi như là con đáp ứng."

Tống Kỳ Diễn không nhanh không chậm nói, trên tay lại tuyệt đối không chậm trễ, không ngừng nghỉ, Cận Tử Kỳ đã tước vũ khí đầu hàng, hắn kề sát môi của cô: "Anh sẽ cẩn thận..."

Ngoài cửa sổ bóng đêm dần dần dày, nhưng trong phòng lại là cảnh sắc xuân kiều diễm.

Gió tây hơi lạnh, quên đi thế sự. Chỉ cầu đông sàng chu các, nhất thời ham vui.

Bởi vì trong cõi đời tình yêu trao nhau vốn mong manh yếu mềm, khó mà nắm giữ được cũng như bờ cát kia yêu biển cả...

Bình phục thở dốc, Cận Tử Kỳ nằm nghiêng như đứa trẻ cuộn lấy thân thể thon dài của mình, quá mức mệt mỏi, có phảng phất buồn ngủ, không muốn phải mở mắt ra, kéo chăn mền che ở trên người chuẩn bị ngủ. Đột nhiên, có một hơi thở ấm áp tập kích trên gáy, từng chút một triền miên, cô quay sang bên cạnh né tránh.

"Đừng làm rộn..." Trong miệng lẩm bẩm một câu không rõ.

Nhưng mà người phía sau không vì thế mà rời đi, cánh tay thon dài để ngang eo của cô, cơ thể ấm áp dính lên phía sau lưng của cô, giọng nói trầm thấp, chất giọng khàn khàn: "Tiểu Kỳ, anh gặp Tần Viễn ."

"Ưm." Cô lung tung đáp một tiếng.

"Cậu ta cùng Phương Tình Vân đi với nhau, trong tay ôm không ít đồ dùng phụ nữ có thai."

"Ừ."

"Nhìn qua cậu ta thật sự rất để ý Phương Tình Vân, còn có con của bọn họ."

"..."

Hắn nhíu mày, sờ nhẹ bên eo của cô: "Ngủ thiếp đi sao?"

"..."

Vẫn y như cũ không có bất kỳ lời đáp trả nào.

Tống Kỳ Diễn có chút bực bội, lại vỗ vỗ vai của cô: "Anh vẫn chưa nói hết - - "

Cận Tử Kỳ vốn mang bộ dáng ngủ say, lại đột nhiên xoay người một cái, cơn buồn ngủ thật vất vả bắt đầu có nhưng sau khi hắn om sòm quấy rầy đã không còn thừa lại mấy, cô mở mắt ra trừng hắn: "Rốt cuộc anh muốn nói cái gì."

Tống Kỳ Diễn nhìn ánh mắt cô trấn tĩnh thì trong lòng chột dạ, nhấp nhẹ khóe miệng: "Không có gì."

Cận Tử Kỳ liếc hắn một cái, quay người lại tiếp tục ngủ.

Không đầy một lát sau, Tống Kỳ Diễn lại lần nữa dính lên, một tay không an phận ở phía sau lưng của cô vuốt ve nhè nhẹ, miễn cưỡng, lời nói hình như là nói cho chính hắn nghe: "Cậu ta thật đúng là chung tình, đối với Phương Tình Vân mười năm như một ngày."

"Cho nên sao?" Cận Tử Kỳ phối hợp hỏi ngược lại một câu.

Tay của hắn đặt ở trên bụng của cô khẽ vuốt, khóe miệng nhịn không được nhếch lên, nơi này có thể giấu con của hắn!

Phu bằng tử quý ôm eo của cô, bắt đầu gọi không ngừng vợ ơi vợ à.

Quay lưng lại Cận Tử Kỳ nhịn không được cười khẽ một tiếng, khoan thai mở miệng: "Sợ em quay đầu lại sao?"

Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, cánh tay dài bên hông lập tức siết chặt, hắn tiến lại gần hơn, hôn nhẹ gương mặt của cô: "Không sợ, Tần Viễn có thể làm cho em, anh cũng có thể, thậm chí có thể so với cậu ta làm tốt hơn."

"Em biết rõ." Ba chữ nhẹ nhàng phiêu tán trong không khí.

"Em nói cái gì?" Hắn không nghe rõ ràng, nhích tới gần một chút, muốn cô lặp lại một lần nữa.

Nhưng cô vẫn ở trong chăn lăn qua lộn lại vài cái, cuối cùng đưa đầu đâm vào trong ngực của hắn, ôm lấy bờ eo gầy gò của hắn, lầm bầm một tiếng: "Buồn ngủ lắm rồi, ngủ đi."

Nói xong, lần này thật sự gọi thế nào cũng không có lên tiếng.

Trong lòng vẫn là có một chút không được tự nhiên, bất quá Tống Kỳ Diễn cuối cùng vẫn là rất đàn ông mà tự động loại bỏ hết.

Hắn cúi đầu, dựa vào ánh trăng, nhìn thấy đôi má cô trắng nõn nà, nhịn không được tâm tư nhộn nhạo, cúi đầu hôn trộm một cái, mới vừa lòng thỏa mãn mà nhắm mắt lại tiến vào mộng đẹp.

Lại không nhìn thấy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia khóe môi đang chậm rãi cong lên, lộ ra một độ cong điềm tĩnh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
       
Có bài mới 12.10.2014, 17:35
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 723
Được thanks: 10231 lần
Điểm: 9.23
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn sủng : Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (Phần 4) - Điểm: 10
Chương 16.2 Một Chút Chân Tướng Năm Đó ★

Editor: Tâm Thường Lạc

Cận Tử Kỳ hôm sau lại thong thả trở về Phong Kỳ đi làm.
  
Thiên hạ có tường nào gió không lọt qua được, tối hôm qua cuộc tranh cãi ẩu đả ở trước cửa Cận gia vẫn là bị truyền ra.

Mặc dù không có tờ báo này môi giới, trên internet vẫn có nói một chút chuyện linh tinh, cộng thêm mấy bức ảnh chụp.

Theo những bức ảnh này mà xem, hẳn là lúc ấy có hộ gia đình gần đấy nhất thời cao hứng cầm điện thoại di động quay chụp .

Hình người trong ảnh biểu hiện mơ hồ, nhưng mà có lẽ hướng chụp hình gần chỗ Kiều Niệm Chiêu, mặt mũi cô ta sưng như đầu heo ngược lại có sáu bảy phần rất rõ, nước mắt hoà lẫn trên mặt, phải thảm hại bao nhiêu thì có bấy nhiêu thảm hại.

Có một ít người viết bài bình luận vòng vèo ngầm nói Kiều Niệm Chiêu được phú hào bao dưỡng, kết quả bị vợ lớn của người ta bắt được, đánh tại chỗ. Về phần tin tức hôn sự giữa cô và Tô Hành Phong thất bại cũng bị đẩy tới trên đầu sóng ngọn gió. Tâm Thường Lạc.ddlqd

Ba chữ Kiều Niệm Chiêu, cách bốn năm trước, lần nữa trở thành mười chủ đề hàng đầu được tìm kiếm nhiều nhất trên internet.

Thậm chí ngay cả chuyện giữa Cận Chiêu Đông cùng Kiều Hân Hủy bị mang lên internet, cứ việc bạn bè trên mạng chỉ là suy đoán, nhưng lúc này không thể nghi ngờ Cận Chiêu Đông một người có danh vọng khá cao trong vòng luẩn quẩn của thành phố này có chỗ ảnh hưởng, mặc kệ chuyện là thật hay không.

Cận Tử Kỳ nhìn xem những bình luận bảy miệng tám lời trên màn ảnh máy vi tính, giấy cuối cùng là không gói được lửa, đè áp báo chí xuống thì như thế nào, lấy địa vị giờ này ngày này của Cận gia, người đỏ mắt ghen ghét muốn Cận thị rơi đài sao mà thiếu?

Về phần chuyện Tô Hành Phong và Bạch Lộ Thần bị giam giữ, cũng xuyên thấu qua người trong cục cảnh sát để lộ ra ngoài, mặc dù hai nhà Tô Bạch cực lực phủ nhận, nhưng mà chủ tịch Phong Kỳ chậm trễ không đến công ty đi làm đã đẩy ngã người ta trước ngôn luận.

Thư từ chức Cận Tử Kỳ đã fax xong đến phòng làm việc của Tô Hành Phong, chỉ cần anh ta vừa đến đi làm sẽ nhìn thấy.

Sau ba tháng cô sẽ tự động nghỉ việc, xem như là về nhà dưỡng thai, nhớ đến mẹ dặn dò, Cận Tử Kỳ hít thở sâu, sau một câu "Trở về Cận thị" của mẹ, ẩn hàm gió tanh mưa máu như thế nào?

Nghĩ đến chuyện cha mẹ hẹn ly hôn chiều nay, Cận Tử Kỳ không khỏi nắm chặt con chuột.

Lấy phần lòng áy náy của cha cô đối với Kiều Niệm Chiêu, tuyệt đối sẽ không thể không cho cô ta những tài sản cửa hàng, cho nên dù là không đi ra ngoài làm việc, Kiều Niệm Chiêu cùng Kiều Hân Hủy nửa đời sau cũng sẽ không lo ăn mặc. Tâm Thường Lạc.ddlqd

Như vậy, cô đây là con gái lớn danh chính ngôn thuận, có phải cũng nên làm gì hay không?

Trong lúc đang suy tư, cửa phòng làm việc bị gõ vang, đôi lông mày đen của Cận Tử Kỳ nhướng lên: "Mời vào."

Tiêu Tiêu một tay cầm lấy điện thoại, một tay nắm tay cầm cái cửa, cười tủm tỉm nói: "Chị Tử Kỳ, dưới lầu có người tìm, nói muốn mời chị đi xuống đó một chuyến."

Gương mặt Cận Tử Kỳ lộ vẻ khó hiểu, Tiêu Tiêu giải thích: "Em mới vừa đi xuống lầu mua cà phê ở bên cạnh Starbucks, vừa vặn thấy được nên tiện thể nhắn lên, là người phụ nữ chừng năm mươi tuổi, bà ta nói bà họ Kiều."

Họ Kiều? Người đầu tiên Cận Tử Kỳ nghĩ đến chính là Kiều Hân Hủy.

Sau đó thì tự giễu mà cười cười, cô biết người đàn bà trung niên họ Kiều ngoại trừ bà ta thì còn có ai?

Đáy mắt của Cận Tử Kỳ thoáng hiện lên hiểu rõ, nhưng không đứng dậy ngay, cô cầm một phần văn kiện mở ra, lại bắt đầu cầm lấy một cây viết bôi xoá và sửa chữa, cúi đầu nói: "Chị biết rồi, chốc lát nữa chị sẽ đi gặp bà ta." Tiêu Tiêu thấy cô không có ý lập tức xuống lầu, cũng hiểu Cận Tử Kỳ đối với người phụ nữ kia không muốn gặp, cho nên không hỏi han nữa, thoáng đứng ở cửa một lát, mới do dự mở miệng: "Chị Tử Kỳ, em muốn xin nghỉ buổi chiều."

Cận Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn cô, cô ngượng ngùng cười cười, gãi gãi tóc của mình: "Bạn trai em là người thành phố A, gần đây anh ấy và cha của anh ấy đến thành phố S kinh doanh, đúng lúc chiều nay rãnh rỗi, em muốn ở cùng với anh ấy."

Tiêu Tiêu là người thành phố A, bạn trai của cô Cận Tử Kỳ không biết, chỉ là ngẫu nhiên sẽ nghe nói từ trong miệng cô, nếu như là trước kia Cận Tử Kỳ có lẽ sẽ thiết diện vô tư mà cự tuyệt, nhưng khi ở trong đầu của cô hiện ra hình ảnh Tống Kỳ Diễn vào buổi tối nằm ở trên giường ôm mình gọi vợ ơi vợ à làm nũng thì lập tức không có do dự mà gật đầu phê chuẩn.

"Đem công văn trong tay giao bọn tiểu Lý, em tan tầm đi nhé, còn có... Chúc các em chơi vui vẻ."

Tiêu Tiêu nhìn nụ cười ôn hoà kia của Cận Tử Kỳ có chút kinh ngạc, giống như là thấy được kỳ quan có một không hai trăm năm không thể gặp, sững sờ, cho đến khi cửa phòng làm việc đóng kín trong đầu cũng còn tràn đầy không thể tin được.

Chị Tử Kỳ lại cười ! Còn cười đến mức ngọt ngào như vậy!

Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cô đi theo chị Tử Kỳ công tác được nhìn thấy như vậy!

Nụ cười của Băng sơn mỹ nhân như một luồng gió mát, ấm áp giết người!

Trong phòng làm việc Cận Tử Kỳ nghĩ đến vẻ mặt của Tiêu Tiêu giống như gặp quỷ, tự xét lại mà sờ sờ mặt, lại không phát hiện khác thường: "Chẳng lẽ là xin được nghỉ mà vui mừng vậy sao?"

...

Cận Tử Kỳ đi ra thang máy thì thấy được Kiều Hân Hủy, bà cũng nhìn một cái thì thấy Cận Tử Kỳ.

Dường như Kiều Hân Hủy luôn luôn chú ý động tĩnh thang máy bên này, sợ không cẩn thận thì bỏ lỡ cô.

Cận Tử Kỳ chỉ cảm thấy thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới mình lại đáng giá để cho bà ta chờ đợi như vậy!

Đợi Cận Tử Kỳ thoáng đến gần, Kiều Hân Hủy lập tức tiến lên đón chào, hai người rất bình tĩnh nhìn xem đối phương, Cận Tử Kỳ nhìn lướt qua công nhân viên ở gần đấy ánh mắt toả sáng đầy hiếu kỳ, nói với Kiều Hân Hủy: "Dì muốn thế nào?"

Cũng không phải là giọng nói thân mật, thậm chí mang theo một chút xíu căm thù cùng ngạo nghễ chẳng thèm ngó tới.

"Dì muốn tìm con nói chuyện một chút, đúng là dì biết rõ con sẽ không cho dì cơ hội, cho nên dì mới mạo muội tìm đến công ty, nếu như gây bất tiện cho con xin con thứ lỗi." Kiều Hân Hủy đau lòng thở dài.

Cận Tử Kỳ dĩ nhiên sẽ không nói cho bà ta biết, nếu không phải là ở chỗ này thấy bà, mình cũng đã quên chuyện Tiêu Tiêu nói với mình bà đang ở lầu dưới chờ mình, mắt nhìn đồng hồ đeo tay, khoảng cách Tiêu Tiêu đến phòng làm việc đã qua hai giờ .

Nói cách khác Kiều Hân Hủy ở chỗ này chờ cô hơn hai giờ, kết quả sau khi thấy cô, chẳng những không có oán hận trách cứ, ngược lại là mở miệng đã nói xin lỗi, hoàn toàn thể hiển rõ ràng phẩm chất ôn hoà hiền lương thục đức.

Cận Tử Kỳ cười lạnh một tiếng: "Chúng ta không quen không biết, có cái gì hay mà nói ?"

Nói xong, nhấc chân muốn đi.

"Tử Kỳ, đừng nói lẫy, chúng ta đều cùng quan tâm môyj người đàn ông không phải sao?" Kiều Hân Hủy nói lời thấm thía.

Đầu mày của Cận Tử Kỳ nhướng lên: "Lời này của dì chỉ sợ có chỗ sai, dì quan tâm là chồng của người khác, về phần tôi quan tâm hay không quan tâm cha của tôi, cũng không phải do dì tới bình luận, về phần dì quan tâm cha tôi như vậy, tôi không phải là nên đối với dì biểu đạt một chút lòng cảm kích?"

Kiều Hân Hủy nhìn chằm chằm Cận Tử Kỳ thật sâu, đáy mắt thoáng hiện qua bất đắc dĩ, cúi đầu: "Dì cũng biết là con hiểu lầm dì cùng cha của con. Đã nhiều năm như vậy, dì và ông ấy thật sự không có cái gì, mặc dù từng yêu nhau, đã có những năm tháng tôi luyện trầm tích. Tiểu Kỳ, đừng để cho mẹ con với cha con ly hôn, mức độ ông ấy quan tâm đến mẹ con so với sự tưởng tượng của mọi người rất nhiều."

"Lời này dì nên tự mình đi tìm mẹ tôi nói, nói với tôi có ích lợi gì?"

Cận Tử Kỳ không muốn lại cùng bà nhiều lời, lướt qua bà đi vài bước, Kiều Hân Hủy lại nhanh chóng ngăn cản trước mặt cô.

"Dì đây là muốn làm cái gì?" Cận Tử Kỳ không vui nhíu lông mày lại.

"Dì... Kỳ thật dì đã đi tìm mẹ con, nhưng là... cô ấy dường như không quá bằng lòng gặp dì."

Kiều Hân Hủy nói đến đây, trong mắt toàn là thương đau cùng tự trách, bà đem ánh mắt chờ mong dừng ở trên người Cận Tử Kỳ: "Tiểu Kỳ, con đi nói với mẹ con một chút, cô ấy cứ ở tình trạng chiến tranh lạnh với Chiêu Đông, thậm chí còn ở riêng cãi nhau đòi ly hôn, trong lòng Chiêu Đông thật không dễ chịu."

Vừa nói muốn cho Tô Ngưng Tuyết cùng Cận Chiêu Đông hợp lại, vừa lại mở miệng ra một cái là Chiêu Đông, đến tột cùng là bao nhiêu phần thật lòng?

"Đó là chuyện của họ, đều là người trưởng thành, tôi không tin họ tự mình xử lý không tốt. Bất quá tôi ngược lại phát hiện dì và cha tôi có cùng chung một ưu điểm. Các người đối với hai bên quan tâm lại săn sóc nhau, phát ra từ đáy lòng, ghen chết người ngoài, dì để ý ông ấy như vậy, vì ông ấy không tiếc ăn nói khép nép để van cầu tôi, vậy tạo sao không cân nhắc tự mình cùng ấy sống với nhau?"

Sắc mặt Kiều Hân Hủy trắng bệch, giữa lông mày không tan được khổ sở, "Dì cùng ông ấy đời này nhất định là hữu duyên vô phận, chính thức có thể trợ giúp ông ấy chỉ có Ngưng Tuyết, điểm này dì luôn luôn rõ ràng," Bà cười cười, "Chiêu Đông trong những năm này chăm lo cho Niệm Chiêu, cũng bất quá là xuất phát từ một phần đau lòng đối với dì và đứa con, ông ấy đã tìm nhà ở bên ngoài, rất nhanh dì sẽ chuyển ra chỗ đó ở, đến lúc đó..."

Cận Tử Kỳ lại đột nhiên ngẩng đầu ngăn bà nói tiếp: "Tôi không có hứng thú nghe chuyện tình chàng ý thiếp giữa các người, dì muốn dò hỏi cha tôi và mẹ tôi trong lúc đó đến tột cùng thế nào, dì sợ là có nguồn gốc tin tức nào đó chuẩn xác hơn, cần gì phải thực sự chạy đến nơi này của tôi để chứng thực như vậy, còn không sợ vất vả đứng hơn hai giờ."

Cận Tử Kỳ nhếch khoé môi cười một tiếng: "Hay là, bà lo lắng nơi nào đó ở chỗ cha tôi bị lừa gạt?"

"Tử Kỳ con..." Kiều Hân Hủy có chút không biết làm sao giải thích, dường như bị lời lẽ sắc bén của Cận Tử Kỳ đâm bị thương, bà nhíu lại đôi mày thanh tú: "Dì không biết dì nói như thế nào con mới bằng lòng tin tưởng, dì thật sự không có ác ý."

"Không có người nào tội ác tày trời sẽ nói cho thiên hạ người đó là một người xấu."

Cận Tử Kỳ bật thốt ra lời phản bác làm cho Kiều Hân Hủy có chút bất đắc dĩ, bà khổ sở giật giật khóe miệng, nhìn qua Cận Tử Kỳ mặt mày lạnh lùng: "Con biết không? Sáng nay người giúp việc trong nhà lại đi vài người."

"Chú lưu quản lý phòng bếp, tối hôm qua ông ấy cố ý khóa lại cửa phòng bếp, lão phu nhân nửa đêm đi xuống lầu tìm thức ăn, kết quả lục soát khắp nơi lại không có chút thu hoạch, thậm chí ngay cả bánh bích quy bày ở trong phòng khách cũng không thấy ."

"Tối hôm qua về đến nhà, thì nhìn thấy lão phu nhân đau bao tử ôm lấy bụng đến mức đứng không vững, Chiêu Đông suốt đêm mang bà đi khám gấp, bà ấy xưa nay có bệnh loét dạ dày, lần này bị đói vượt quá phạm vi trước đó mới tái phát ."

Cận Tử Kỳ sau khi nghe xong lành lạnh híp mắt: "Dì là muốn chất vấn tôi giựt giây người giúp việc ăn hiếp lão phu nhân? Bất quá nói trở lại, là chính bà ta nghiêm nghị nói rằng tuyệt thực, người giúp việc cho rằng bà ta không đói bụng mới dọn thức ăn đi, để phòng con chuột đến ăn, cái cách làm này cũng không có gì sai."

"Tử Kỳ, dì hiểu rõ, cái nhà kia, chỉ có Ngưng Tuyết mới là nữ chủ nhân, dì chẳng qua là khách, điểm này dì vẫn tự biết rõ, cho nên... bảo mẹ con trở lại đi."

"Vậy dì sẽ phải lập tức chuyển đi ra ngay phải không?" Cận Tử Kỳ dừng lại, giống như tự cho bà ta thời gian thích ứng, sau đó tiếp tục bổ sung một câu: "Mang theo con gái của dì?"

Kiều Hân Hủy khi nghe nửa câu sau thì cứng lại, nhất thời có chút không nói nên lời nào.

Cận Tử Kỳ đem sự hoảng hốt của bà thu vào trong mắt, xem ra người ta căn bản không nghĩ qua để cho Kiều Niệm Chiêu rời khỏi Cận gia!

"Ngay cả cái yêu cầu tối thiểu nhất này dì cũng làm không được, lại có lý do gì để cho tôi tin tưởng thành ý của dì, đứng ở chỗ này suốt mấy giờ chờ tôi đi xuống thay cha tôi cầu tình vài câu, chẳng những không thể để cho tôi cảm thấy được dì tình sâu như biển, ngược lại để cho tôi tin tưởng dì đúng là người đàn bà tâm cơ sâu đậm. Dì Hân cứ như vậy, tôi từ trước đến nay kính trọng nhưng không dám đến gần."

--- -----
Lạc Lạc: *lăn qua lộn lại* mọi người hỏi Mỗ Mỗ đâu? Chương 18 mới xuất hiện nha~ nhưng mấy chương này thì hơi dài...nên đợi thêm ít thời gian nữa vậy!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
       
Có bài mới 12.10.2014, 21:03
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 1447
Được thanks: 9340 lần
Điểm: 10.15
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn sủng : Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (Phần 4) - Điểm: 9
Cám ơn bạn Lạc đã trả lời cho mọi người biết Mỗ Mỗ đang ở đâu.
Chương TK nhà ta mắng khéo KHH mà sướng ghê người. KHH đúng là đồ mặt dày. Miệng xoen xoét muốn tác hợp cho vợ chồng người ta, mặt mũi rầu rĩ ra cái điều bị oan uổng, vậy mà lòng thì tối đen đầy âm mưu như rắn độc. Bà ta vẫn muốn tu hú chiếm tổ chim khách, vẫn muốn con gái ở lại Cận gia để mà hưởng lộc. Thật là không còn tý liêm sỉ nào nữa rồi.
Còn bà già Tô kia nữa chứ, đã rời khỏi nhà họ Cận, ôm bọc tiền tướng để đi làm dâu nhà người khác rồi. Chắc chồng lần 2 chết nên lại mò về nhà họ Cận để nhờ vả chỗ ở đây. Vậy mà vẫn ra oai với người làm ra phết. Ngoài có công đẻ ra CCĐ thì bà ta chẳng đáng để ý, vì nuôi con đã có vú em, bảo mẫu rồi, chờ đấy bà ta nuôi con bằng sữa mẹ nhé. Nuôi con thì lấy đâu ra thời gian đi xã giao với giới thượng lưu cơ chứ. Đúng là già mà không để cho con cháu tôn trọng. Thật đáng ghét.
Chương này hay thật đấy, chỉ là những câu đối thoại giữa CTK và KHH thôi, thế mà đã dựng lên được cả bộ mặt thối nát của KHH và lão bà bà TKP kia.
Tuyệt vời quá bạn Lạc. Tks bạn nhiều


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 13.10.2014, 17:57
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 723
Được thanks: 10231 lần
Điểm: 9.23
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn sủng : Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (Phần 4) - Điểm: 10
Chương 16.3  Một Chút Chân Tướng Năm Đó ★

Editor: Tâm Thường Lạc

"Ngay cả cái yêu cầu tối thiểu nhất này dì cũng làm không được, lại có lý do gì để cho tôi tin tưởng thành ý của dì, đứng ở chỗ này suốt mấy giờ chờ tôi đi xuống thay cha tôi cầu tình vài câu, chẳng những không thể để cho tôi cảm thấy được dì tình sâu như biển, ngược lại để cho tôi tin tưởng dì đúng là người đàn bà tâm cơ sâu đậm. Dì Hân cứ như vậy, tôi từ trước đến nay kính trọng nhưng không dám đến gần."

Chẳng thèm đếm xỉa Kiều Hân Hủy sắc mặt càng lúc càng khó coi, Cận Tử Kỳ nhấc tay: "Không nói gặp lại, dì đi đường tốt!"

Cô không phải là người có tố chất dã man, cũng sẽ không nắm lấy tóc Kiều Hân Hủy hay lắc lắc bả vai của bà ta hỏi lớn tại sao, thốt lên những lời ác độc mà nói cũng không còn cần thiết.

Ngày hôm nay có Kiều Niệm Chiêu, cũng không thể trách toàn bộ lên Kiều Hân Hủy. Nếu nói phụ nữ quyến rũ, nói cho cùng thật ra là do đàn ông cam tâm tình nguyện bị quyến rũ.

Cận Chiêu Đông cũng không phải là người có hành vi cử chỉ phóng đãng, bao năm qua cũng không còn thấy ông đi ra ngoài tìm những người phụ nữ khác, nếu không phải là trong lòng đối với Kiều Hân Hủy có tình cảm, năm đó Kiều Hân Hủy làm sao có thể gần ông nửa bước?

Không phải cô nên cảm khái một câu: chân ái vô địch!

Nhưng Kiều Hân Hủy không thật sự xoay người rời đi, bà khó xử nhìn qua vẻ mặt dứt khoát của Cận Tử Kỳ.

"Tử Kỳ, dì có thể chuyển ra đi, thậm chí từ đó không hề cùng Chiêu Đông liên lạc, nhưng, đối với Niệm Chiêu, Tử Kỳ con có thể khoan dung một chút hay không? Con cũng chứng kiến tình cảnh của nó bây giờ, con xưa nay so với nó tài giỏi hơn, hiện tại cũng so với nó tốt hơn rất nhiều, nó cùng Tô Hành Phong là không có khả năng, nếu như đi theo dì rời đi, cả đời này của nó sẽ bị phá hủy." Tâm Thường Lạc.ddlqd

"Dì Hân, vậy tôi cũng ở nơi đây nói rõ cho dì biết, nếu như dì muốn cho tôi tin tưởng lời của dì mà nói, vậy dì phải bày tỏ thành ý của dì, mang Kiều Niệm Chiêu đi cho thật xa, vĩnh viễn không cần phải xuất hiện nữa ở trong tầm mắt tôi."

"Tử Kỳ, con nhất định phải không để cho Niệm Chiêu một chút đường lui hay sao? Nó dù gì cũng gọi con một tiếng chị."

"Dì Hân, gọi tôi là chị không chỉ có một người, nhưng không có một người nào, không có một ai sẽ trộm vị hôn phu của tôi, còn trăm phương ngàn kế hại tôi, tôi không thể không thừa nhận, cô ta tuyệt đối là đặc biệt, ở trong đám người gọi tôi là chị đó."

Mặt mày của Kiều Hân Hủy đột nhiên không còn chút máu, Cận Tử Kỳ thẳng thắn nói tiếp: "Tôi tuyệt đối không thể nào bồi dưỡng một con sói ở bên người, cô ta trước giờ có quá nhiều lớp mặt, tôi nào dám yên tâm, chờ khi tôi nắm vững Cận thịi, dì Hân..."

Cô quay đầu nhìn sang Kiều Hân Hủy, mỉm cười: "Ngày đó, con gái của dì, ở nhà họ Cận tuyệt đối không có nửa tấc đất đặt chân sống yên ổn, đương nhiên dì cũng có thể phòng ngừa chu đáo, trước hết để cho cha tôi phun hết tài sản của ông ấy ra." Tâm Thường Lạc.ddlqd

Kiều Hân Hủy bị đôi mắt sắc bén của Cận Tử Kỳ nhìn trong lòng chợt lạnh, Cận Tử Kỳ đã chặn lại đường lui của bà cực kỳ chặt chẽ, là muốn bà thực sự phải ngồi lên tội danh nhúng tay vào hôn nhân của người khác rồi sinh hạ con gái riêng sao?

"Chị họ!" Giọng nói của Ngu Thanh Kiều đột nhiên xuất hiện ở trong hành lang Phong Kỳ.

Cận Tử Kỳ theo tiếng nhìn sang, Ngu Thanh Kiều đang lôi kéo một cánh tay của đàn ông vì kích động mà đã chạy tới.

Mà người đàn ông kia, Cận Tử Kỳ dĩ nhiên là nhận ra, là Hàn Mẫn Tranh mặt mũi trước giờ không chút thay đổi.

Hầu như khi Ngu Thanh Kiều đến gần, thấy rõ cùng Cận Tử Kỳ đứng ở một chỗ là Kiều Hân Hủy lập tức chìm mặt, bất mãn hừ nói: "Bà tới nơi này làm gì? Vẫn còn muốn tìm chị họ tôi khoe khoang sao?" Tâm Thường Lạc.ddlqd

Nhưng mà Kiều Hân Hủy lại giống như người bị điểm huyệt, đứng sững tại chỗ đó không có một chút tiếng vang, tầm mắt của bà lại thẳng tắp rơi vào trên người Hàn Mẫn Tranh đang đứng cạnh Ngu Thanh Kiều, giống như là bị bóng đè.

Ngu Thanh Kiều cũng phát hiện Kiều Hân Hủy khác thường, vô thức ngăn ở trước mặt của Hàn Mẫn Tranh, giơ lên cằm: "Nhìn cái gì vậy, coi như là bà muốn làm hồ ly tinh nhưng tuổi tác cũng đã lớn chút rồi, huống chi anh ta yêu thích kiểu mẫu như tôi!" Tâm Thường Lạc.ddlqd

Đối với Ngu Thanh Kiều kiểu tính tình như bà hoàng buôn dưa mèo khen mèo dài đuôi, Cận Tử Kỳ ít hoặc nhiều đã thành thói quen, nhưng phía sau cô nàng, khoé miệng của Hàn Mẫn Tranh lại khẽ nhúc nhích, hiển nhiên không quá gật bừa câu "anh ta yêu thích kiểu mẫu như tôi" trong miệng cô nàng.

Thậm chí giờ phút này anh ta xuất hiện ở nơi đây, cũng đều là do cô nàng quấn chặt lấy không rời bức hiếp mang tới!

Ngược lại thân thể Kiều Hân Hủy đột nhiên lay động một cái, sắc mặt cũng vọt lên mất đi màu máu, khóe miệng không ngừng co rút, đôi mắt nhìn Hàn Mẫn Tranh chằm chằm: "Tiểu Tranh, tại sao con lại ở chỗ này?"

Luồng âm thanh của bà có chút run run, lúc nói lời này, khóe mắt bà lại nhìn về phía Cận Tử Kỳ.

Hàn Mẫn Tranh cùng Kiều Hân Hủy quen biết? Một người ba mươi mấy tuổi, một người năm mươi tuổi, thấy thế nào cũng quái dị. Tâm Thường Lạc.ddlqd

Trong đầu Cận Tử Kỳ tinh quang chớp lóe, cô nhớ tới khi Tô Ngưng Thu đề cập chuyện cũ kia, Kiều Hân Hủy năm đó gả chồng người ta cũng họ Hàn, Hàn Mẫn Tranh ngẫu nhiên cũng là họ Hàn...

Cô lại nhớ đến từng có một ngày tại hành lang Tống gia nhìn thấy Kiều Niệm Chiêu lôi kéo Hàn Mẫn Tranh nói chuyện, lại nói tiếp, anh ta chính là anh trai Kiều Niệm Chiêu, cũng không biết là cùng cha cùng mẹ hay là khác cha khác mẹ.

Hàn Mẫn Tranh chỉ là gật nhẹ đầu với Kiều Hân Hủy, cũng không thấy thân thiện: "Cùng bạn bè đi ra ngoài ăn cơm, dì..."

"Tiểu Tranh." Kiều Hân Hủy lại đột nhiên cắt ngang lời anh, tựa hồ là sợ từ trong miệng anh nói ra chuyện không nên nói, bà cười cười khô khốc: "Vậy các con đi dùng cơm đi, dì... Trước hết cáo từ, về sau chúng ta sẽ liên lạc lại."

Nói xong, giống như tránh ôn dịch mà vội vã đi tới cửa chính, sớm đã quên mục đích của chuyến đi này. Tâm Thường Lạc.ddlqd

Cận Tử Kỳ đưa mắt nhìn Kiều Hân Hủy ra cửa chặn xe taxi rời đi, lúc thu hồi tầm mắt thì đưa mắt nhìn Hàn Mẫn Tranh, cảm giác, cảm thấy giữa bọn họ hình như ẩn giấu bí mật gì, nhưng mà cô có lý do gì đi thám thính việc riêng của người khác?

Hàn Mẫn Tranh cũng phát giác Cận Tử Kỳ nhìn mình chăm chú lâu như vậy, quay lại gật đầu chào hỏi cô, nhưng mà trên mặt lại khôi phục vẻ mặt sóng nước chẳng xao, cùng trước đây không có gì khác biệt.

Ngược lại Ngu Thanh Kiều thì cảm xúc dâng cao, lời Hàn Mẫn Tranh vừa mới nói hai chữ "bạn bè" làm cho cô nàng hưng phấn không thôi, cô không biết, thì ra là anh ta đã xem cô như bạn bè, cô còn tưởng rằng anh ấy chỉ xem cô là nhân viên cấp dưới thôi chứ!

...

Ba người đến nhà ăn gần đó ăn cơm, mới vừa ngồi xuống, Ngu Thanh Kiều lập tức bắt đầu vặn hỏi Hàn Mẫn Tranh.

"Anh cùng người đàn bà xấu xa kia là quan hệ như thế nào?"

Thời điểm Thanh Kiều chọn vị trí, chết sống đều muốn ngồi kề bên Hàn Mẫn Tranh, Cận Tử Kỳ cười khổ, Hàn Mẫn Tranh mặc dù mặt không chút thay đổi, nhưng sau khi Thanh Kiều ngồi xuống dán dính lấy anh thì anh cũng không có bất kỳ biểu hiện gì phản cảm.

Tựa như giờ phút này, Thanh Kiều dẫu cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt to như hổ chất vấn anh, anh cũng không chút nào không vui.

Bất quá, Cận Tử Kỳ cũng dựng tai lên nghe, thật ra cô cũng rất tò mò cái vấn đề này .

Hàn Mẫn Tranh chỉ là lẳng lặng rót ly nước, đưa tới trước mặt Ngu Thanh Kiều: "Nói nhiều lời như vậy, uống nước đi."

Mặt Ngu Thanh Kiều đỏ lên, buông cánh tay của anh ra, quay sang Cận Tử Kỳ le lưỡi một cái, cô nàng từ Tống thị một đường đến Phong Kỳ, giống như một chú chim nhỏ hưng phấn vây quanh anh bô bô la la nói không ngừng. Bất quá, anh ta thật đúng là quan tâm...

Nghĩ như vậy, cái gì lúng túng, xấu hổ trong nháy mắt tan thành mây khói, nếu có chỉ là vô hạn cảm động.

Thanh Kiều uống hơn phân nửa ly nước, còn vẫn chưa thỏa mãn cầm lấy ly nước không tha, bên tai lại vang lên giọng nói trong trẻo lạnh lùng nhưng lễ độ của Hàn Mẫn Tranh: "Một hơi uống quá nhiều nước, đối với thận không tốt."

Anh ta vừa mới dứt lời, Thanh Kiều nhanh như sét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng bỏ mất ly nước, Cận Tử Kỳ nhấp chút nước ấm, xem như đã nhìn ra, Thanh Kiều không sợ trời không sợ đất nhưng dường như rất nghe lời của Hàn Mẫn Tranh!

Hàn Mẫn Tranh cũng biết Cận Tử Kỳ hiểu, hình như có chút ít lúng túng, nhưng cũng không lộ ra quá nhiều cảm xúc, chỉ là khẽ tránh người qua bên cạnh, cùng Thanh Kiều trong lúc này tách rời ra khoảng cách năm centimet.

Kết quả, Thanh Kiều cũng không đồng ý, trong nháy mắt lại dính lên, "Ăn một bữa cơm tại sao ngồi xa như vậy?"

Cận Tử Kỳ uống một ngụm nước bị sặc trong khí quản, ngược lại là người trong cuộc vẫn mang vẻ mặt nhiệt tình đụng tới Hàn Mẫn Tranh, quay sang ngoắc nhân viên phục vụ bắt đầu hào hứng dạt dào thay ba người chọn món ăn.

Sau khi cho nhân viên phục vụ lui đi, sự chú ý của Thanh Kiều lại chuyển đến chuyện của Kiều Hân Hủy, "Chị họ, người đàn bà xấu xa kia tới tìm chị có chuyện gì? Không phải là cầu xin chị thuyết phục dì lớn chớ cùng dượng cả ly hôn chứ?"

"Cận Đổng và phu nhân muốn ly hôn?" Trước hết trả lời Thanh Kiều lại là Hàn Mẫn Tranh ở bên cạnh cô.

Thanh Kiều gật đầu: "Đúng nha, đều là do người đàn bà xấu xa kia, đưa con gái vào Cận gia không nói, hiện tại chính mình cũng đi vào, còn tìm cái lão cụ bà làm chỗ dựa, đơn giản chỉ cần đuổi dì lớn ra ngoài, anh nói xem có quá đáng không!"

Hàn Mẫn Tranh không có đáp lại, rũ mi xuống giống như đang suy nghĩ chút ít chuyện.

"Anh vừa rồi vẫn chưa trả lời em, anh lại là tại sao biết Kiều Hân Hủy ?"

Thanh Kiều vòng một vòng rốt cục vẫn phải bắt được trọng điểm của mình, nhìn Hàn Mẫn Tranh chằm chằm, anh ta nhất định phải cho ý kiến.

Hàn Mẫn Tranh nhìn cô một cái, lại liếc nhìn Cận Tử Kỳ, trầm ngâm mấy giây, thẳng thắn nói: "Bà ấy là mẹ nhỏ của tôi."

"Cái gì!" Thanh Kiều hoàn toàn giơ chân, cô không thận trọng như Cận Tử Kỳ, dĩ nhiên cũng sẽ không lưu ý khi Tô Ngưng Thu nói đến chi tiết chuyện cũ, "Bà ta làm sao lại thành mẹ nhỏ của anh rồi?"

Hàn Mẫn Tranh dĩ nhiên cũng chú ý thấy Cận Tử Kỳ lạnh nhạt, e rằng cô ấy sớm đã đoán được quan hệ giữa mình cùng Kiều Hân Hủy, cho nên cũng không có cố ý giấu giếm nhiều: "Bà ta là do cha tôi năm đó cưới tái giá."

Thanh Kiều không dám tin mà nhìn Hàn Mẫn Tranh, sau đó lại nghiêng đầu nhìn Cận Tử Kỳ chứng thực, Cận Tử Kỳ chỉ yên lặng gật gật đầu, nghiệm chứng lời này của Hàn Mẫn Tranh có độ tin cậy.

Thanh Kiều ngây dại, một hồi lâu sau mới trở lại bình thường, một ngón tay chỉ  Hàn Mẫn Tranh một cái lại chỉ Cận Tử Kỳ một cái.

"Nói cách khác, Kiều Hân Hủy vì theo đuổi cái gọi là chân ái, từ bỏ ba của anh, không ngại vạn dặm xa xôi chạy tới cái chỗ núi chim không bay qua, gà không đẻ trứng, con rùa đen không cập bờ mà tìm dượng cả nối lại tiền duyên?"

Hàn Mẫn Tranh lại nhăn đầu lông mày, "Tiền duyên?" Anh ta đối với cái từ ngữ này dường như vô cùng nhạy cảm.

"Có cái gì ngạc nhiên." Thanh Kiều mím môi, "Kiều Hân Hủy đúng là người yêu đầu tiên của dượng cả của em, hai người khi đó tốt đến mức độ Tiêu Bất Ly Mạnh (*), nhưng mà về sau rõ ràng bị chia rẽ!"

(*)Tiêu Bất Ly Mạnh, Mạnh Bất Ly Tiêu: Tiêu, Mạnh là hai người, tức là Tiêu Tán và Mạnh Lương. Cả 2 đều là nhân vật chính trong “Dương gia tướng”, cả 2 đều là tướng quân, 2 người bọn họ sống chết có nhau, như hình với bóng, rất hiểu ý nhau. Tiêu Bất Ly Mạnh, Mạnh Bất Ly Tiêu chính là hình dung hai người họ như hình với bóng, giao tình rất sâu đậm. Sau này câu này được dùng để nói tình bạn tốt, chỉ tình cảm sâu nặng, thường xuyên ở chung 1 chỗ  Nhưng bởi vì hai câu này khởi đầu cho thông tục cổ đại trong tiểu thuyết, ý tứ dễ hiểu, gần như là lời thoại rõ ràng, người bình thường hằng ngày thường xuyên dùng đến, ứng với nhiều loại phạm vi văn học .

Hàn Mẫn Tranh nhìn về phía Cận Tử Kỳ, Cận Tử Kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng, "Thanh Kiều không có nói dối, bà ấy và cha tôi là mối tình đầu, lại nói tới, đảo ngược lại là mẹ của tôi gậy đánh uyên ương chia rẽ bọn họ."

Kỳ thật không có gì quá để kinh ngạc. Kiều Hân Hủy đã làm vợ hay tình nhân của người khác, Cận Chiêu Đông cũng sẽ không để ý, nếu không nơi nào sẽ có một màn gặp gỡ kia ở trên Thiên Sơn?

"Bọn họ... Đã từng rất yêu nhau sao?" Khuôn mặt Hàn Mẫn Tranh bình tĩnh nhưng lại mang theo kinh ngạc mà trước đó chưa từng có, anh ta gần như không quá tin những gì mình nghe được, "Kiều Hân Hủy vẫn luôn yêu cũng chỉ là Cận đổng sao?"

"Đúng vậy, yêu nhau cực kỳ, thiếu chút nữa thì biển cạn đá mòn !" Thanh Kiều tức giận nói.

Cận Tử Kỳ một mạch tự mình từ từ uống nước sôi, nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ, vừa quay đầu, thì phát hiện Hàn Mẫn Tranh đang nhìn thẳng mình, một bộ dáng muốn nói lại thôi.

Cận Tử Kỳ cong khóe miệng lên: "Tôi đối với bà ta hiểu biết cũng rất ít, cho nên, không bình luận xằng bậy thêm."

"Hàn Mẫn Tranh, anh thật giống như rất quan tâm Kiều Hân Hủy nha! Em hỏi anh, năm đó có phải ba anh đối với bà ta không tốt hay không hả, nếu không vì cái gì bà ta tình nguyện chạy tới núi hoang cũng không muốn sống qua ngày với ba anh?"

Nói đến Kiều Hân Hủy, cơn tức của Thanh Kiều càng ra sức bốc lên, giọng điệu cũng thực sự thay đổi, ở đâu còn đi quan tâm trước mắt đây là người đàn ông mà cô nàng ngưỡng mộ trong lòng.

"Đây là chuyện giữa bọn họ, tôi không tiện nhiều lời."

Thanh Kiều dựng râu trừng mắt, rất bất mãn vì Hàn Mẫn Tranh cự tuyệt mà không nói: "Làm sao anh bảo vệ bà ta như vậy, chẳng lẽ anh đối với vị mẹ kế thiện lương hiền thục này trăm phần trăm thiện cảm sao? Anh không nói, vậy tôi tự mình đi hỏi bà ta."

Nói xong, Thanh Kiều thật sự cầm túi xách lên muốn đi tìm Kiều Hân Hủy, đối với chuyện khơi dậy lòng hiếu kỳ của cô, từ trước đến nay cô nàng vẫn truy vấn đến cùng, nào có đạo lý nửa đường mà vứt bỏ?

Hàn Mẫn Tranh kéo cô lại: "Đừng đi, Hàn gia đã sớm cùng bà ta không có quan hệ gì."

Anh do dự một lát, mới sâu kín nói ra: "Tôi chỉ kinh ngạc là bởi vì... Tôi vẫn luôn cho rằng mẹ nhỏ rất yêu cha của tôi, lúc trước cha đuổi bà ra khỏi nhà họ Hàn lúc đó tôi mới năm tuổi, tôi vẫn luôn chưa từng quên tình cảnh bà quỳ trên mặt đất khóc cầu xin cha tôi, mời trong nhà rất nhiều người tiếng nói có trọng lượng cầu tình, đương nhiên cũng kể cả tôi."

"Không phải là Kiều Hân Hủy chạy ra khỏi Hàn gia sao? Như thế nào đã thành bị đuổi ra khỏi nhà họ Hàn?" Vẻ mặt Thanh Kiều đầy khó hiểu.

Cận Tử Kỳ cũng nghe thấy mà như lọt vào trong sương mù, Kiều Hân Hủy không phải là vì Cận Chiêu Đông mới rời khỏi nhà họ Hàn à?

Hàn Mẫn Tranh lắc đầu, có chút khó xử: "Đấy cũng là tai tiếng của nhà họ Hàn, cho nên làm sao cũng không tuyên bố với bên ngoài. Lúc trước bà ta nỗ lực muốn giữ cha lại, đúng là cha tôi đối với bà rất tuyệt tình, nói ly hôn chính là ly hôn, chặt đứt tất cả nguồn kinh tế, không để cho bà lại trở về đại trạch ở, bà chỉ có thể ở trong nhà gỗ nhỏ chất đống vật lẫn lộn tại vườn hoa, cuối cùng khiến cho bà không thể không tự mình buông tay mới rời đi. Tôi chỉ là không nghĩ tới, bà ấy vẫn luôn yêu chính là Cận Đổng."

Thực tế cùng câu chuyện tình đẹp đuổi theo chân ái xưa kia đã đi khá xa, quả thực là khác biệt như Thiên đường cùng Địa ngục.

Chiếu theo lời nói này của Hàn Mẫn Tranh chuyện đã xảy ra , Kiều Hân Hủy đối với cha của anh ta cũng không phải là vô tình, nhưng vì cái gì, ở trong mắt tất cả mọi người, Kiều Hân Hủy lại là một cô gái si tình không phải là Cận Chiêu Đông thì không thương?

"Ba của anh tại sao đột nhiên lại đối xử với bà ta như vậy?" Thanh Kiều hỏi tới.

Hàn Mẫn Tranh nhìn cô một cái, Thanh Kiều sợ anh không nói, liên tục không ngừng giơ tay nói rõ: "Không phải là em dòm ngó dò xét người khác *, chỉ là việc này liên quan đến trong sạch của dì lớn của em, bởi vì Kiều Hân Hủy cài cho dì lớn của em một cái tội danh là phá hư hạnh phúc người khác, hãy nhìn lại phần em đây sao thích anh, anh hãy lập tức nói cho chúng em biết đi."

Đến cuối cùng, ngay sau đó cũng đã bày tỏ một cách rõ ràng, Hàn Mẫn Tranh sau khi nghe xong, bên tai có chút đỏ, mặc dù trên mặt anh ta không có bất kỳ điều gì dị thường, anh im lặng trong chốc lát, dưới đôi mắt vụt sáng, giống như có một phen giãy giụa.

"Cha của tôi lúc ấy coi như là quan viên địa phương có chức vị khá cao, theo như trưởng bối trong nhà của tôi nói, khi cha đến thành phố S khảo sát thì biết mẹ nhỏ, cũng là nhìn thoáng qua lập tức thích ngay."

"Cha tôi là người cao ngạo, không nói đối với công việc, chính là đối diện giữa người thân với nhau, cũng cực kỳ lạnh nhạt. Nhưng ông ấy đối với mẹ nhỏ thì vô cùng tốt, bà lúc trước đang làm việc phân phối, sau khi cha biết đã giúp bà bày quan hệ tìm phần chức vị tốt, biết rõ nhà họ Kiều bọn họ xuống dốc thì ở sau lưng âm thầm giúp một tay. Về sau chuyện này được người Kiều gia biết rõ, mẹ của tôi lại qua đời vài năm, bọn họ liền đề nghị để cho cha tôi cưới mẹ nhỏ."

"Cha tôi hầu như không có do dự lập tức đáp ứng, trưởng bối trong nhà đều khuyên cha bình tĩnh một chút, dù sao ông cũng hơn ba mươi tuổi , cưới một cô gái mười chín tuổi cuối cùng là không tốt lắm. Ông lại nói ông rất lý trí, cũng đã suy tính rất chín chắn kỹ càng. Không bao lâu ông lập tức mang sính lễ cưới mẹ nhỏ qua cửa."

Hàn Mẫn Tranh nhắm mắt, lại mở ra: "Bà vừa vào cửa cha tôi đã mang bà đi khắp nơi hưởng tuần trăng mật, quả thật có một lần bỏ bê con đường làm quan mà bao năm thật vất vả có được, bà ta nói muốn ăn lê, cha tôi thế nhưng tại bản kế hoạch noing nghiệp thành thị cố ý đề xướng gieo giống cây lê trên diện tích thật lớn, quả thực so với Thương Trụ vương còn muốn hơn Thương Trụ vương."

"Bọn họ kết hôn ba tháng, bà ta đã mang thai."

"Kiều Hân Hủy đã từng mang thai?" Lần này thất thanh hỏi ra đổi lại thành Cận Tử Kỳ.

Đương nhiên, phản ứng của Ngu Thanh Kiều cũng không khá hơn chút nào.

Hàn Mẫn Tranh nhìn qua hai cô gái kinh ngạc phải nói không ra lời, đã đoán được Kiều Hân Hủy dự định che giấu không ít chuyện của bà ta xảy ra ở Hàn gia, nếu không, vừa rồi nhìn thấy anh thì bà ta cũng sẽ không hoảng hốt như vậy.

Trong lòng Cận Tử Kỳ đã không cách nào dùng từ khiếp sợ để hình dung, Kiều Hân Hủy, đến tột cùng che giấu các cô cái gì!


Đã sửa bởi Tâm Thường Lạc lúc 18.10.2014, 22:43.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 471 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 1410346, anbuchihi, Anna Bảo Hi, cobebian_cry, Diệp Lam Vi, GióTheoMây, hanlamlam, hatrang221, Heo Dungg, heocandy90, heohi1997, hodoqueo, hongpy, Hạ Y Lan, Trang Lyn, TuChan, tuyen92, windchime và 556 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Em gái dịu dàng và anh trai ma quỷ - Lưu Vân

1 ... 41, 42, 43

2 • [Xuyên không] Độc phi của Vương gia yêu nghiệt - Nặc Nặc Bảo Bối

1 ... 55, 56, 57

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm (ngoại truyện 1 t93)

1 ... 92, 93, 94

5 • [Xuyên không - Mạt thế - NP] Ôm bảo bảo chơi đùa mạt thế - Du Nhân

1 ... 56, 57, 58

6 • [Hiện đại] Tổng tài độc ác tuyệt tình - Thích Thích

1 ... 97, 98, 99

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 17/08]

1 ... 26, 27, 28

[Hiện đại] Vợ yêu xinh đẹp của tổng giám đốc tàn ác - Ân Tầm

1 ... 124, 125, 126

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 61, 62, 63

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã bá đạo rất cưng chiều vợ - Tĩnh Mặc Thành Kiển

1 ... 83, 84, 85

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/8)

1 ... 31, 32, 33

12 • [Hiện đại] Dù sao cũng phải ở bên nhau - Dung Quang [Hoàn]

1 ... 58, 59, 60

[Hiện đại - Hắc bang] Bạch thiếu gia cưng chiều vợ như mạng - Hạ Lan Âm

1 ... 97, 98, 99

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 91, 92, 93

15 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 145, 146, 147

16 • [Hiện đại] Yêu phải một mảnh tuyết - Cuồng Thượng Gia Cuồng

1 ... 34, 35, 36

17 • [Xuyên không] Vứt đi nương nương - Nhược Thiếu

1 ... 31, 32, 33

[Hiện đại] Cô vợ nhỏ thần bí của tổng giám đốc - Hi Vũ Yên

1 ... 92, 93, 94

[Hiện đại - Trùng sinh] Chưa ai nói em là con gái sao? - Nam Giang(Hoàn)

1 ... 18, 19, 20

20 • [Xuyên không Nữ phụ văn] Tu chân nữ phụ đào hoa kiếp - Đường Mật

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Lam Nhất Dương
Lam Nhất Dương
Linh Ngọc
Linh Ngọc
nangdong18_nary
nangdong18_nary

bang nhi: bi nhi edit ra giùm
An Bi Nhi: hiu hiu, đi hết ùi
Tuyền Uri: Tuyết nhi F5
An Bi Nhi: QT dịch như này: Trung gian : ở giữa kia có chừng  cá nước Hợp vui mừng  cuộc sống cũng bởi vì Tống tiểu hoa tâm tâm niệm đọc  muốn ngừa thai, mà có rất nhiều ngày chẳng qua là đang đắp chăn bông nhìn sao.
Kiều Phong': Oa đâu r
bang nhi: du pp
Bạc Tử Tuyết: pp mn..
bang nhi: 中间那仅有的鱼水合 欢的日子还因为宋小花心心念念的想要避孕, 而有好些天只是盖着棉被看星星.
bi nhi giúp cả câu đê
maybe_i_love_you: ta đi ngủ đây, pp you
Kiều Phong': Nhi: già gì đâu, nghe dễ thg mà
An Bi Nhi: đừng PR nữa maybe
Tiểu Oa Oa: nhị tỷ ~ tỷ thấy Phong thế nào ~
maybe_i_love_you: pr chương 3 Trùng sinh yêu An Tử Thiên:
viewtopic.php?f=148&t=395141&p=2982152#p2982152
bang nhi: du cưng nhanh quớ đào trước mình một ngày mà đã có 3 chương khi đó mình còn chưa được chương nào :)2
An Bi Nhi: èo, đậm chất trâu già cỏ non
An Bi Nhi: maybe à, nàng chăm quá đó
Kiều Phong': Phong gọi Oa là chị nhé :3 nghe đáng yêu
An Bi Nhi: hơm, khác gì Bi vs oa ko
bang nhi: bi nhi gọi là phong nhi cho nó hay :D2
maybe_i_love_you: pr chương 3 Trùng sinh yêu An Tử Thiên: viewtopic.php?f=148&t=395141&p=2982152#p2982152
Tiểu Oa Oa: Bi : gọi tên được hông nhể
An Bi Nhi: 2 người đó đang là ny mà bang mẫu
Bạc Tử Tuyết: oa nhuy~
Bạc Tử Tuyết: *biến thành sì pai đơ men _ bay lên trời*
bang nhi: oa gọi là phong nhi~~~
An Bi Nhi: hồi đầu Bi với chồng Bi cũng thế
Tiểu Oa Oa: nhị tỷ
An Bi Nhi: chàng, thiếp
Tiểu Oa Oa: ô vậy ta gọi Phong là gì?
An Bi Nhi: bang mẫu : bởi vì ở giữa kia có  cuộc sống chung thân mật vui vẻ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.