Diễn đàn Lê Quý Đôn

















Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 

Kế hoạch xuyên không của vật hi sinh: Cải tạo nhân vật phản diện - Sát Tiểu Hoàn

 
Có bài mới 04.08.2013, 13:56
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hoàng Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hoàng Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.12.2012, 13:28
Tuổi: 19 Chưa rõ
Bài viết: 770
Được thanks: 3480 lần
Điểm: 10.14
Tài sản riêng:
Có bài mới [Đam mỹ] Kế hoạch xuyên không của vật hi sinh: Cải tạo nhân vật phản diện - Sát Tiểu Hoàn - Điểm: 11

KẾ HOẠCH XUYÊN KHÔNG CỦA VẬT HY SINH: CẢI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN.

images

Tác giả: Sát Tiểu Hoàn
Convert: Hạ Nguyệt
Editor: Đầm♡Cơ
Pic: Mèomỡ


Hà hà, truyện này mình mới đọc xong sáng nay, chỉ có thể nói 1 chữ là hay, hai chữ là quá hay ~> quyết định nhảy vào edit luôn. Lâu rồi mới sụp hố đam mỹ, hí hí hí  :D2  Truyện này thật sự là sắc sạch sủng đủ cả ba, đọc mà thỏa cả cái lòng hủ nữ.

Các nhân vật đều dễ thương quá xá, yêu nhất là anh nam 9 ( còn được gọi là nhân vật phản diện ) Sủng anh thụ quá trời,  : ">  : ">  : ">  



  

Giới thiệu sơ lượt


Đây là câu chuyện về một thánh mẫu xuyên không thành vật hi sinh, muốn nuôi nấng tẩy sạch nhân vật phản diện thành một tờ giấy trắng,


Kết quả phát hiện hắn càng tẩy càng bôi đen câu chuyện.


Phần giới thiệu máu chó

Tẩy trắng nhân vật phản diện không được, cuối cùng bản thân cũng chẳng giữ nổi,


Độc giả nào là thẳng nam thì nên chạy đi là vừa . . .


Rất nhiều năm sau, thánh mẫu bị bức ép khổ sở sờ sờ cổ: "Mẹ kiếp, sao lại bắt ông đây mang xích chó?"


Nhân vật phản diện đại nhân tà mị mỉm cười: "Đó là để đề phòng ngươi lại chạy."


"Ông đây không chạy loạn nữa thì ngươi sẽ không hủy diệt thế giới ?"


Giữa hai nhân vật phản diện (công) X thánh mẫu mơ mộng (thụ)


Truyện này cũng có thể lấy tên là 《 Ta và nhân vật phản diện không thể không viết truyện 》


《 Nhất định là phương pháp nuôi dạy của ta không đúng! 》


《 Nhân vật phản diện ngược ta trăm ngàn lần, ta vẫn yêu nhân vật phản diện như lúc ban đầu 》


Truyện này không có tình tiết cao trào, không có chi tiết máu chó thẳng nam làm người ta tan nát cõi lòng.


Niên hạ văn, có các chi tiết sét đánh ngang trời, nhân vật chính không khiến mọi người thích thì mời mang cột thu lôi tới đây.


Nội dung: Dị thế đại lục


Nhân vật chính: Lăng Hạ, Ngự Chi Tuyệt ┃ Phối hợp diễn: Tống Tiểu Hổ, Mộ Dung Tuyết, các nhân vật khác.




Đã sửa bởi ocream lúc 16.01.2014, 13:48, lần sửa thứ 4.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 05.08.2013, 22:26
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hoàng Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hoàng Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.12.2012, 13:28
Tuổi: 19 Chưa rõ
Bài viết: 770
Được thanks: 3480 lần
Điểm: 10.14
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Kế hoạch xuyên không của vật hi sinh: Cải tạo nhân vật phản diện - Sát Tiểu Hoàn - Điểm: 11


Quyển Một: Lần đầu tiên gặp gỡ, thánh mẫu rơi vào tay giặc.


☆, Chương thứ nhất


Trong truyện《 Dị giới tiếu ngạo thiên hạ 》không nóng không nắng dành cho giống ngựa đực, người giỏi nhất chính là nhân vật chính, thứ hai chính là nhân vật phản diện.


Cứ mỗi lần nhân vật phản diện muốn phá hoại, đều bị nhân vật chính chống lại.


Làm nhân vật phản diện nản lòng, cố chấp lần lượt bị đánh bật trở về, thành công thuyết minh sinh mệnh không bao giờ chấm dứt, chứng minh chân lý yêu nhau thì giết nhau không ngừng nghỉ với nhân vật chính.


Tối nay là một ngày quan trọng, là ngày câu chuyện này kết thúc, Lăng Hạ dường như thủ trước máy tính trắng đêm, một lần lại một lần nhấn nút làm mới trang.


Tác giả nói qua đêm nay sẽ post kết cục vào đúng giờ, nói cách khác, theo dõi truyện này một năm lẻ ba tháng, cuối cùng cuộc tranh đấu giữa nhân vật phản diện và nhân vật chính cũng đến thời điểm cao trào kết thúc!


Chẳng qua là, lúc hắn làm mới rồi làm mới chờ được chương cuối đọc xong ba lần, hai mắt không dám tin mà trừng đến cực hạn, một ngụm máu tươi phun thẳng vào màn hình ——


Cái gì, ông đây theo dõi lâu như vậy, mỗi tháng đau khổ cay đắng chờ đợi, chính là vì cái kết cục gần như chết hết này sao? !


Đúng vậy, lúc boss nhân vật phản diện bị nhân vật chính đánh bại, tác giả liền kết thúc!


Trong chương cuối có năm nghìn chữ này, vị sư phụ cao nhân tiên phong đạo cốt của nhân vật chính chết!


Những cô gái đáng yêu vô địch chết!


Anh em của nhân vật chính không cần phải nói cũng đều chết sạch!


Quá đáng nhất là, nữ nhân vật chính đứng đầu hậu cung, nữ thần xuất trần thoát tục trong lòng hắn – em gái Mộ Dung Tuyết thế mà cũng vì che chở cho nhân vật chính mà chết!


Chính xác là, trừ nhân vật chính và các nữ nhân vật chính trong hậu cung, toàn bộ người trong dị giới đại lục đều bị binh đoàn con rối khổng lồ của nhân vật phản diện hủy diệt!


Đối mặt mới mảnh đại lục mênh mông vắng vẻ cùng xác chết la liệt khắp nơi, thánh mẫu nhân vật chính rốt cục cũng rút ra kinh nghiệm xương máu lựa chọn tiêu diệt hoàn toàn nhân vật phản diện, trong sách miêu tả như vậy ——


Màn đêm từ từ buông xuống, bầu trời oanh đùng từng trận đổ cơn mưa lớn ầm ầm xuống, Tống Tiểu Hổ ( nhân vật chính ) cúi đầu, mặt không đổi sắc nhìn Ngự Chi Tuyệt ( nhân vật phản diện ) nằm trong bùn lầy hấp hối, không chút vui sướng.


Ngự Chi Tuyệt chậm rãi mở ánh mắt tối tăm đờ đẫn, bên khóe miệng là một nụ cười nhạt: "Rốt cục... Giải thoát rồi... Thế giới ghê tởm thế này... Tất  cả hủy diệt đi..."


Hủy diệt cái đầu mày á! ! !


Lăng Hạ suýt nữa lật bàn, hận không thể thông qua icon phun một búng máu lên mặt tác giả!


Chương này tác giả chính là muốn trả thù độc giả đúng không?


Cuối cùng ý là nhân vật chính phải dẫn đoàn em gái của hắn một lần nữa thành lập thế giới mới làm nông săn bắn sao? ! Nếu nữ thần và các anh em khác đều chết hết thì nhân vật chính hắn còn sống làm gì? Sao không chết luôn đi? !


Bình thường khu bình luận truyện luôn bình tĩnh nay lại sôi trào, nhóm chị em yêu thích nhân vật phản diện sôi nổi phát biểu kháng nghị tỏ vẻ không tiếp nhận được kết cục này.


Lăng Hạ cũng bi phẫn không thôi, một mạch kéo đến cuối cùng bắt đầu gõ mạnh bàn phím, theo dõi lâu như vậy, kết cục hắn muốn xem không phải là thế giới bị nhân vật phản diện tà mị cuồng ngạo hủy diệt! Hắn muốn xem chính là nhân vật chính mang theo đoàn em gái đáng yêu cùng chúng anh em tiếu ngạo nơi dị giới! Mọi người đều chết sạch còn tiếu ngạo cái rắm gì! Hắn kiên quyết không tiếp nhận kết cục này!


Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! !


Truyện này độc giả cũng không nhiều, bình thường tác giả cũng chỉ yên lặng viết văn, rất ít giao lưu với độc giả, lần này Lăng Hạ kháng nghị lại lập tức nhận được phản hồi của tác giả——


"Ngự Chi Tuyệt là nhân vật phản diện tôi yêu thích nhất, cho nên kết cục như vậy, vốn chỉ là viết đùa, không cần quá nghiêm túc, ha hả, bình tĩnh."


—— Ha hả cái đầu mày! Bình tĩnh cái rắm!


Mày viết đùa, ông đây lại rất nghiêm túc theo dõi đến bây giờ nha!


Mày yêu nhân vật phản diện nên để cho hắn mạnh mẽ hủy diệt cả thế giới! Còn nữ thần của ông đây thì sao hả!


Phải biết trước đó nhân vật phản diện lớn lớn nhỏ nhỏ không bị nhân vật chính đánh bại thì cũng đều bị cảm hóa trở thành anh em của nhân vật chính nha!


Loại tác giả như mày, quả nhiên chỉ viết ra được cái loại kết cục lừa đảo này!


Lăng Hạ đỏ mặt tỏ vẻ, so với kết cục lừa đảo này, hắn tình nguyện chấp nhận kết cục nhân vật phản diện bị nhân vật chính cảm hóa, dắt tay nhau tạo nên thời đại mới khoa trương giả tạo này!


Đây đã không còn thuộc về phạm vi thích hay không thích, đây rõ ràng đã thăng cấp lên phạm vi trả thù độc giả!


Lăng Hạ nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm câu này của tác giả mấy phút đồng hồ, tâm trạng biến thành màu đen rất nhanh.


Hắn đau triệt nội tâm bắt đầu viết lời bình dài nhất từ trước tới nay, hơn nữa còn viết vài lời chúc phúc chân thành——


Chúc tác giả ăn mì ăn liền không có gói gia vị!


Đi wc chỉ có gói gia vị mì ăn liền đi ra!


Theo đuổi bạn gái đều gặp phải bách hợp! Cuối cùng bản thân biến thành gay!


Bị bạo cúc hoa một vạn một vạn lần!


Xuyên tới dị giới thành vật hi sinh! Chết vì chắn cho nhân vật chính!


Sau khi duy trì liên tục không ngừng nửa giờ phẫn nộ gõ "Bang bang" nhập page view "phản hồi", xem lại hai lần màn hình đầy dấu chấm than phẫn nộ rồi Lăng Hạ mới đi lấy lon bia lạnh hớp một hơi, bi phẫn tràn ngập cuối cùng cũng phát tiết được một chút, hùng hùng hổ hổ đi ngủ.


Đương nhiên, nếu hắn biết vận mệnh mình sau này, nhất định chấp nhận dù bị băm ngón tay cũng không viết mấy câu bình luận xui xẻo đó, ít nhất cũng sẽ thu lại mấy câu nguyền rủa xuyên thành vậy hi sinh bị bạo cúc hoa.


Sáng ngày hôm sau, bị tiếng ồn ào đánh thức, Lăng Hạ xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ, còn cho rằng mình đang nằm mơ. Hắn hơi dại ra rồi chống người ngồi dậy, lúc này mới phát hiện mình đang nằm trên đống rơm rạ ở góc tường, một con chó đang giơ chân sau đi tiểu cách chỗ hắn không xa. Hắn mờ mịt ngẩng đầu, trên mái hiên cũ nát quỷ dị có hai mặt trời.


Hai... mặt trời?


Lăng Hạ cúi đầu, lúc này mới phát hiện thân thể cũng không được bình thường, trước mắt hai tay bẩn thiểu hiển nhiên vô cùng gầy yếu, vốn không phải tay mình!


"... Giấc mơ này cũng quá quỷ dị ." Lăng Hạ tự nhủ xoa huyệt Thái Dương, nhưng khi hắn nhéo mạnh bản thân suýt nữa nhảy dựng lên —— mẹ kiếp, chẳng lẽ ông đây xuyên không? !


Là trạch nam chuyên trú trong nhà, Lăng Hạ đương nhiên đọc không ít tiểu thuyết xuyên không nổi danh, hắn luôn luôn khinh bỉ đủ loại mấy tình tiết nam chính xuyên không đến Dị giới làm mưa làm gió, đó cũng là nguyên nhân hắn duy trì theo dõi《 Dị giới tiếu ngạo thiên hạ 》, bởi vì nhân vật chính trong đó không phải người xuyên không.


Xuyên không một cái cuộc đời liền biến thành người thắng là điều không khoa học đến cỡ nào!


Trước kia Lăng Hạ thấy loại tình tiết này đều "Ha hả" cười hai tiếng, nhưng khi hắn tự mình xuyên không thì ha hả không nổi.


Hắn không còn lời nào để nói mà nhìn hai mặt trời chiếu rọi trên đầu, nhìn lại mấy đám mây màu tím quỷ dị nơi chân trời, khó hiểu cảm thấy cảnh sắc này hình như đã gặp qua trong truyện.


Hai... mặt trời? !


Đồng tử Lăng Hạ đột nhiên co rụt lại suýt nữa ngất xỉu, trong《 Dị giới tiếu ngạo thiên hạ 》cũng có hai mặt trời!? Hơn nữa vì kế hoạch tiêu cực hủy diệt của nhân vật phản diện, không chỉ toàn bộ thềm lục địa bị phá hủy, năng lượng kịch liệt rung chuyển cũng ảnh hưởng đến mặt trời có khoảng cách gần nhất khiến nó bị phá hủy. Nhân vật chính dựa vào bàn tay vàng mới ngăn được cơn sóng dữ cứu mặt trời cùng đại bộ phận hậu cung của mình.


Cũng chính vì điều này, lúc này nhân vật chính vô lực chống cự thế công của nhân vật phản diện, nữ thần trong lòng Lăng Hạ - Mộ Dung Tuyết mới có thể che trước mặt nhân vật chính, không chùn bước thay nhân vật chính đón lấy một kích kinh người của nhân vật phản diện, dẫn đến hương tiêu ngọc vẫn.


—— Mẹ kiếp, loại tình tiết này không khoa học đến cỡ nào! ! !


Mặc kệ gió táp mưa sa đến đâu, Lăng Hạ vẫn đứng dậy rất nhanh, hắn muốn xác nhận bản thân có phải thật sự xuyên vào câu chuyện lừa đảo này hay không. Hắn nhìn quần áo rách rưới trên người mình, biểu tình trên mặt liền thành đau khổ —— quả nhiên, thân phận người hắn xuyên vào này không phải tốt.


Bây giờ còn sớm, trên con đường không rộng lắm không có nhiều người đi đường, Lăng Hạ hất tóc mái rối tung phủ loạn che trước mặt ra sau đầu, vừa quay đầu lại liền thấy cách đó không xa có một nhà cửa hàng treo bốn chữ to "Bánh nướng Long Phi".


Tâm Lăng Hạ chợt lạnh, hoàn toàn xác định dự đoán của mình. Bởi vì mở đầu câu chuyện chính là nhân vật chính đi ra khỏi núi hoang, lưu lạc đến một quán ăn ở trấn nhỏ có cái tên nghe rất khí phách —— Long Phi, nhân vật chính và nhân vật phản diện đúng là gặp nhau ở đây.


Lựa chọn bây giờ là làm lệch quỹ đạo nội dung vở kịch hay là gia nhập nội dung vở kịch? Phải biết rằng ở bên nhân vật chính rất nguy hiểm, đặc biệt là lúc nhân vật chính còn nhỏ, quả thực chính là một Conan, đi tới chỗ nào gặp chuyện bất bình thì không có chỗ nào không có vầng hào quang của nhân vật chính. Nhưng dù nội dung vở kịch tả nhân vật chính như thế nào, kết cục cuối cùng không cần phải nói vẫn là đại lục này bị nhân vật phản diện hủy diệt...


Hơn nữa điểm mấu chốt nhất là, bây giờ nội dung truyện tiến hành đến chỗ nào rồi?


Trời ạ, trước đây hắn chỉ là một kỹ thuật viên nho nhỏ, trừ xem tiểu thuyết, chơi vài trò chơi của con trai trên mạng ra thì chưa làm chuyện gì tàn nhẫn nha! Không phải chỉ khiển trách tác giả vô lương tâm viết ra cái kết lừa đảo một chút thôi sao, sao đại thần xuyên không lại ném hắn vào trong câu chuyện hắc ám đầy máu này?


Bụng bắt đầu thầm thì kêu, không biết đói bụng bao lâu mà dạ dày đã cuộn lại một đống. Lăng Hạ phờ phạc ỉu xìu xoa bụng trống trơn, nhất thời không biết mình nên làm gì bây giờ.


"Nhị Đản, ngươi đói bụng sao? Cho ngươi một cái bánh nướng này." Một cái tay bẩn đột nhiên đưa qua, nắm cái bánh nướng khô vàng rõ ràng có mấy dấu tay.


Lăng Hạ ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy một cậu bé cỡ mười tuổi, tuy rằng mặt nó đen tuyền nhìn không rõ tướng mạo, nhưng cặp mắt kia đen láy hết sức sáng ngời, hai má núng nính mơ hồ lộ ra hai lúm đồng tiền. Lúc Lăng Hạ thấy trên cổ nó đeo một sợi tơ hồng xuyên qua mặt dây chuyền hình tia chớp, nhất thời trợn tròn mắt —— mẹ ơi, nhân vật chính!


Phải biết, trong sách viết tạo hình nhân vật chính lên sân khấu lúc bấy giờ là một tên ăn mày, nhưng sau này thân phận cứ từng hồi từng hồi lộ rõ sự lợi lại vô cùng! Mặt dây chuyền này chính là chứng cớ mấu chốt về thân phận của hắn, lúc trước theo dõi truyện, Lăng Hạ một bên chém gió một bên đập bàn kêu hay.


Hơn nữa bề ngoài nhân vật chính tuy rằng không thể sánh bằng nhân vật phản diện, nhưng lại có một đôi mắt sâu có thể làm rung động tâm hồn thánh nữ cùng ma nữ, bây giờ đối mặt với đôi mắt đen lúng liếng to như quả nho, Lăng Hạ thực không còn lời nào để nói.


"Hắn là kẻ ngốc, đói bụng cũng không biết ăn, cho hắn cũng chỉ lãng phí." Một giọng trẻ con trong veo phát ra những lời thật thối vang lên phía sau, mang theo vài phần không kiên nhẫn.


Lăng Hạ cứng ngắc nhìn ra sau, quả nhiên thấy một cậu bé khác, khác với tạo hình quần áo tả tơi của nhân vật chính, quần áo của nó tuy cũ nát nhưng lại sạch sẽ lạ thường, nhất là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn rất thanh tú cũng được rửa ráy sạch sẽ. Lúc thấy nốt rồi đỏ chói dưới khóe mắt phải của nó, mắt Lăng Hạ nhất thời tối sầm —— mẹ ơi, nhân vật phản diện!


Nhóm chị em theo dõi câu chuyện lừa đảo này dường như toàn bộ đều nói, nhân vật phản diện tuy rằng hư hỏng đủ điều nhưng lại khiến cho người người đổ, thích sạch sẽ, cố chấp, dục vọng chiếm hữu mạnh, không thích khuôn phép, đặc biệt là cái nốt ruồi mất hồn kia, quả thực là chọc chết người! (Lăng Hạ: ông đây rất muốn phun vào mặt tên Ngự Chi Tuyệt này !  )


Bây giờ, nhìn hai khuôn mặt bánh bao của nhân vật chính và nhân vật phản diện, Lăng Hạ yên lặng cào tường —— nhanh như vậy đã tiếp xúc nội dung truyện là sao hả! ! !


Xem ra thần vận mệnh đã thay mình lựa chọn, quả nhiên, xuyên vào quyển sách này chính là để chứng kiến nhân vật chính và nhân vật phản diện yêu nhau giết nhau mà...





Đã sửa bởi ocream lúc 18.09.2013, 21:53, lần sửa thứ 2.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 06.08.2013, 19:50
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hoàng Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hoàng Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.12.2012, 13:28
Tuổi: 19 Chưa rõ
Bài viết: 770
Được thanks: 3480 lần
Điểm: 10.14
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Kế hoạch xuyên không của vật hi sinh: Cải tạo nhân vật phản diện - Sát Tiểu Hoàn - Điểm: 10
☆, Chương thứ hai



Thực không tiền đồ nhìn chằm chằm cái bánh nướng một số giây, Lăng Hạ nhìn thoáng qua Tống Tiểu Hổ không chút khách khí mà nhận lấy rồi yên tĩnh nuốt xuống. Vừa rồi miên man suy nghĩ, rốt cục hắn cũng nhớ ra thân phận của thân thể có cái tên quỷ dị "Nhị Đản" này!


Câu chuyện lừa đảo này mở đầu miêu tả rất tỉ mỉ tình bạn sâu sắc của nhân vật chính và nhân vật phản diện thời thơ ấu, đương nhiên, mục đích là để làm nền cho việc yêu nhau giết nhau sau này, đồng thời cũng có một vài vật hy sinh.


Nguyên nhân thức tỉnh năng lực của nhân vật chính và nhân vật phản diện, chính là vì bị cái chết của một vật hy sinh kích thích, vật hy sinh này tên là "Nhị Đản", chỉ số thông minh thấp vô cùng cực, là đứa bé lưu lạc cùng nhân vật chính, nghề nghiệp là ăn xin, đã từng có một đoạn thời gian đồng cam cộng khổ, quả thực là con chó trung thành bên cạnh nhân vật chính! Hơn nữa cái tên "Nhị Đản" này 囧 囧là nhân vật chính đặt...


Xem ra, thân phận của mình bây giờ chính là con chó trung thành nhược trí đau khổ kia rồi.


Lăng Hạ vừa nhớ lại nội dung vở kịch vừa ăn như hổ đói, thậm chí những chỗ dính tro bụi cũng đều nuốt xuống hết. Hắn yên lặng an ủi mình, đây là bánh nướng tiêu chuẩn dính dấu tay của bàn tay vàng!


Thấy Lăng Hạ ăn quá ngon, đỉnh đầu thánh mẫu tiểu cường nhân vật chính Tống Tiểu Hổ phát ra ánh sáng, hiển nhiên rất vui: "Nhị Đản, ăn chậm một chút, kẻo nghẹn ..."


Nó nói chưa dứt lời, Lăng Hạ liền ôm cổ ho, bánh nướng kia dù nhìn cũng tạm được, nhưng lại cứng, hiển nhiên đã để qua đêm !


Tống Tiểu Hổ nhanh chóng đem cái chén mẻ trong góc lại: "Uống miếng nước."


Thực hiển nhiên, nó đã tập mãi thành thói quen với khối thân thể ngốc vụng này.


Ngự Chi Tuyệt vẫn giữ thái độ khinh bỉ, ghét bỏ tránh xa hai mét, nhăn cặp lông mày thanh tú nói: "Tên ngốc này còn có thể ngốc hơn nữa không? Ăn mà cũng nghẹn cho được!"


Lăng Hạ uống vài hớp nước lạnh rùng mình một cái, vuốt cổ bị nghẹn cho thông khí. Trong lòng hắn mắng một tiếng, quả nhiên, nhân vật phản diện khi bé so với mầm non nhân vật chính xuất thân từ gia đình bần nông chính là một mầm cây bị cong vẹo! Một chút cũng không dịu dàng săn sóc!


Hắn híp mắt đánh giá hình ảnh phản chiếu mơ hồ trong bát, khuôn mặt này bẩn như Tống Tiểu Hổ, nhưng hiển nhiên ngũ quan đoan chính hai mắt có thần, không phải là loại si ngốc mắt ngơ miệng to trong tưởng tượng của hắn, có vẻ lớn hơn Tống Tiểu Hổ và Ngự Chi Tuyệt ba bốn tuổi.


Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại ăn bánh nướng còn lại rồi uống nước lạnh, Lăng Hạ nhìn boss nhân vật phản diện tương lai yên lặng nhớ lại nội dung câu chuyện.


Về việc Ngự Chi Tuyệt trải qua lúc còn nhỏ, tác giả vô lương tâm kia không có bỏ quá nhiều bút mực để miêu tả, dù sao nó cũng không phải nhân vật chính, nhưng có thể đoán được xuất thân chắc chắn cực kỳ bi thảm, cha không yêu mẹ không thương.


Phụ thân Ngự Chi Tuyệt là Đại ma đầu Ngự Thiên, mẹ nó bị cha nó cưỡng bức – là thánh nữ tiền nhiệm của ngọc nữ giáo Ngọc Linh Lung, điều này dẫn đến việc Ngự Chi Tuyệt vừa sinh ra đã phải nhận đủ loại ghét bỏ ngược đãi. Sau khi yêu nhau giết nhau một hồi rồi cả hai hồn bay về trời, Ngự Chi Tuyệt khi đó vẫn là nhi đồng trông thấy tất cả, bỏ trốn khỏi tuyết đỉnh thánh sơn, lưu lạc thật lâu sau mới đến quán ở trấn nhỏ ——Long Phi, mà còn gặp gỡ nhân vật chính.


Cho dù là nhân vật chính đơn thuần trong sáng, Ngự Chi Tuyệt cũng chưa bao giờ thực sự rộng mở cánh cửa trái tim. Tuy rằng hắn bị nhân vật chính ảnh hưởng, thời thơ ấu không có âm u lãnh khốc như vậy, nhưng sau khi mười ba tuổi, cùng nhân vật chính trải qua mấy hồi, rất nhanh liền nảy sinh lòng đố kỵ với nhân vật chính.


Phải biết, trong sách tả tư chất Ngự Chi Tuyệt chắc chắn là người tài trăm năm khó gặp, trước kia không chỉ hơn nhân vật chính một tí tẹo, dù sao cũng di truyền gien mạnh mà. Rồi sau đó, nó trải qua nhiều phen với nhân vật chính, nhận ra sự siêu việt của người nọ, trong lòng đương nhiên càng ngày càng mất cân bằng.


Sau nữa, chính là luân phiên hiểu lầm, hai người từ kề vai chiến đấu dần dần xa cách, cho đến hoàn toàn phản bội, cuối cùng Ngự Chi Tuyệt càng ngày càng tà mị cuồng bá, thẳng đến khi thế giới hoàn toàn bị hủy diệt...


Nhưng dù thế nào, Lăng Hạ nhìn khuôn mặt bánh bao giả vờ khốc của nhân vật phản diện, khoanh tay đứng cách đó không xa, vô luận thế nào cũng chẳng thể liên hệ với đại ma đầu trong sách, thậm chí trong lòng còn sinh ra ý nghĩ như vậy —— a a, đây rõ ràng là một thằng nhóc kiêu ngạo!


Ngự Chi Tuyệt rất nhanh nhận ra ánh mắt không rõ ý nghĩa của Lăng Hạ, thái độ chán ghét quay đầu lạnh lùng nói: "Ngươi đồ ngốc này nhìn cái gì?"


"..." Rất muốn chọc chọc mặt của nó nha.


Lăng Hạ từ từ đứng dậy, thực vừa lòng vì mình cao hơn hai thằng nhóc kia nửa cái đầu.


Hắn nhìn xuống suy nghĩ, trịnh trọng vươn ngón trỏ quơ quơ trước mặt hai thằng nhóc: "Đừng gọi ta là Nhị Đản hay đồ ngốc, tên của ta là Lăng Hạ!"


Dù tương lai có là người khiến người ta nghe tên sợ mất mật đến cỡ nào, lúc này hai cái mặt bánh bao non nớt của hai thằng nhóc nháy mắt nhất trí biến thành biểu tình: =.=


Tâm tình uể oải của Lăng Hạ vì xuyên không một cách khó hiểu nháy mắt tốt lên.


Đúng vậy, dù bị ném tới mảnh đại lục có tỉ lệ tử vong cao này, lạc quan mà nghĩ, tốt xấu gì còn có cơ hội gặp nữ thần trong lòng nha! Lăng Hạ cố gắng phấn chấn lên.


Nhân vật chính khi còn bé đơn thuần lạc quan hiển nhiên là rất dễ lừa, ngoan ngoãn khoanh chân mặt đối mặt với Lăng Hạ ngồi trên rơm rạ, rất nhanh tiếp nhận lí do thoái thác của Lăng Hạ, ánh mắt trong nháy mắt lắng nghe rất nghiêm túc. Lăng Hạ đem một vài lời kịch máu chó ra, cái gì mà hắn bị mẹ kế đuổi đi, lúc đi gặp biến cố nên tạm thời mất trí nhớ.


Cõi lòng Tống Tiểu Hổ đầy đồng tình thở dài: "Thì ra có mẹ cũng chưa chắc là rất vui vẻ... Nhưng mà ta vẫn muốn tìm người nhà của ta."


Lăng Hạ nhìn diễn viên thánh mẫu nhân vật chính mạnh mẽ dường như là con mèo ngốc, thánh mẫu quả nhiên có phẩm chất tốt nhất trên thế giới này...


Đúng vậy, một trong những nhiệm vụ chính của nhân vật chính là tìm người thân, kiêm luyện vũ kỹ khai phá các loại dị năng lượng, tiếp theo là bái sư, thu phục em gái, đánh nhân vật phản diện thu phục anh em.


Ngự Chi Tuyệt cũng bán tín bán nghi nghe, khoanh tay liếc Lăng Hạ một cái: "Vậy ngươi có nhớ rõ ngươi là người nơi nào? Sao lại lưu lạc đến chỗ này không?"


Vô hình trung, Lăng Hạ thế mà lại cảm thấy áp bách mơ mơ hồ hồ làm người ta không thoải mái.


Hắn ngẩn người, một lần nữa nhìn thoáng qua Ngự Chi Tuyệt.


Khác với Tống Tiểu Hổ, đôi mắt sáng rực xinh đẹp của Ngự Chi Tuyệt tràn đầy phòng bị cùng xa cách. Khóe mắt nó có nốt ruồi đỏ tươi càng làm làn da thêm trắng nõn như ngọc, tóc dài đen như mực cột lại chỉnh tề sau đầu, khả năng bởi vì trường kỳ không được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ nên thân thể có vẻ gầy yếu hơn Tống Tiểu Hổ khoẻ mạnh kháu khỉnh một chút.


Lăng Hạ chớp mắt ý thức được, Ngự Chi Tuyệt chính là boss nhân vật phản diện tương lai có thể diệt thế! Vừa rồi thế mà bất tri bất giác xem nó là con nít... Lời nói vừa rồi có trăm ngàn chỗ hở, chỉ lừa được Tống Tiểu Hổ đơn thuần!


Hơn nữa nhân vật chính trải qua một đoạn thời gian trưởng thành phỏng chừng cũng không còn đơn thuần dễ lừa gạt như vậy, phải biết câu chuyện lừa đảo kia tuy rằng không nóng không lửa, mấy em gái vẫn hưng trí bừng bừng bình luận yy Ngự Chi Tuyệt và Tống Tiểu Hổ không ít, thuộc tính đương nhiên là nhân vật chính (công) X nhân vật phản diện phúc hắc ác độc (thụ)


Lăng Hạ ngồi thả lỏng nhất thời thu liễm một chút, hắn cố gắng bày ra vẻ mặt tự nhiên, cố gắng làm bộ trầm tư suy nghĩ: "Ta cũng nhớ không rõ, chỉ biết cha ta họ Lăng tên Lăng Trí Viễn, nhà ta hình như ở chỗ có tên cái gì Hỏa ấy."


Nghe hắn nói như vậy, Ngự Chi Tuyệt ngược lại tin bảy tám phần, "Nhị Đản" trước đây cũng lưu lạc mấy năm mới tới trấn nhỏ này, trong trấn không ai biết lai lịch của hắn, nếu Lăng Hạ kể kỹ càng tỉ mỉ ngược lại sẽ làm nó hoài nghi. Nó chỉ hừ một tiếng chuyển đầu qua một bên, đương nhiên nó sẽ không cảm thấy hứng thú với một tên ngốc bẩn thỉu như vậy.


Huống chi nếu Tống Tiểu Hổ không thu lưu tên ngốc này, nó căn bản sẽ không thèm coi trọng liếc mắt một cái với tên ăn xin đầu đường.


Tống Tiểu Hổ ngược lại không nhận ra Ngự Chi Tuyệt phòng bị, nó lộ ra hai má lúm đồng tiền đáng yêu cười nói: "Vậy Nhị... Lăng Hạ, sau này ngươi xem ta là người nhà được không?"


Lăng Hạ gật gật đầu cười nói: "Đương nhiên, vậy ngươi phải gọi ta là ca, trong lòng ta đã sớm đem tiểu Hổ là đệ đệ ."


Trong lòng hắn ngầm vui vẻ, đây là nhân vật chính nha! Rống! Là nhân vật chính đó! Nhanh nhanh lôi kéo làm quen ôm đùi a a a!


Tống Tiểu Hổ sửng sốt, cười đến có thể thấy được yết hầu, giòn tan hô một tiếng: "Lăng đại ca!"


Tim Lăng Hạ sắp bay lên trời, hắn khẩn cấp vươn móng vuốt sói xoa xoa cái đầu đinh giống nhím của nhân vật chính, chà đạp hết sức một phen.


Tống Tiểu Hổ ngược lại có chút ngại ngùng. Nó từ núi lớn đi ra một đường tới nơi này, người có thể ôn tồn cho nó một cái bánh mỳ đã không tồi, hơn phân nửa đều ngại nó bẩn, làm sao có người đối đãi thân mật như vậy với nó? Ngay cả khi tâm tính nó rộng rãi sáng sủa, cũng mãnh liệt ngóng trông có thể sớm tìm được người thân, bây giờ hốc mắt bất giác có chút cay.


Ngự Chi Tuyệt sớm bị cảnh huynh hữu đệ hữu tình trước mắt làm sợ ngây người, nó và Tống Tiểu Hổ giao hữu chỉ là vì cảm thấy tiềm lực đối phương rất lớn có thể tương giao mà thôi. Hai người kết giao cũng đều thản nhiên, sao lại thân thiết như vậy được?


Lăng Hạ cảm thấy mỹ mãn thu hồi tay chuyển mắt qua Ngự Chi Tuyệt, vẻ mặt chờ mong nhìn nó, có thể đồng thời làm đại ca của nhân vật chính và nhân vật phản diện, đây mới đích thực là cuộc đời thật đẹp a! Hơn nữa hắn muốn nhéo má nhân vật phản diện đã lâu rồi!


Tống Tiểu Hổ đương nhiên rất nhanh nhất trí chuyển qua Ngự Chi Tuyệt: "A Tuyệt, cậu cũng nhanh kêu ca đi."


Trong lòng Lăng Hạ luôn cười, mắt như sao chờ mong nhìn Ngự Chi Tuyệt.


Vì thế, khuôn mặt nhỏ nhắn phòng bị vừa rồi của nhân vật phản diện đại nhân rất nhanh vì quẫn bách mà phiếm đỏ.


Ngự Chi Tuyệt cả giận: "Ngươi kêu đại ca thì kêu đại ca, nói ta làm gì?"


Nó hung hăng trừng Tống Tiểu Hổ một cái, phất tay áo rời đi.




Đã sửa bởi ocream lúc 14.08.2013, 13:47.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 10.08.2013, 22:25
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hoàng Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hoàng Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.12.2012, 13:28
Tuổi: 19 Chưa rõ
Bài viết: 770
Được thanks: 3480 lần
Điểm: 10.14
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Kế hoạch xuyên không của vật hi sinh: Cải tạo nhân vật phản diện - Sát Tiểu Hoàn - Điểm: 11



☆, chương thứ ba




Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của nhân vật phản diện đại nhân tương lai, Lăng Hạ nhịn không được vui vẻ.

Mặc kệ vị boss nhân vật phản diện này ở trong truyện vặn vẹo tàn bạo đến cỡ nào, nhưng bây giờ dù sao vẫn là con nít, đơn giản chỉ mẫn cảm đa nghi chút thôi.

Nói cách khác, chỉ cần có người hướng dẫn nó đi đúng đường, rất có thể sẽ tránh được kết cục bi kịch sau này...

Ánh mắt Lăng Hạ nhất thời sáng ngời, chẳng lẽ sứ mệnh xuyên không của hắn chính là tới nơi này cải tạo nhân vật phản diện cứu vớt toàn bộ dị giới đại lục sao?

Thật ra trước khi đi làm hắn không có trạch như vậy, lúc học đại học đã từng giữ trẻ, cũng từng tiếp xúc với mấy tên nhóc khó chơi, sách giáo dục tâm lý linh tinh cũng từng xem qua một chút.

Nghĩ theo hướng tốt, vạch máu của Lăng Hạ nháy mắt hồi phục, bỗng cảm thấy rất có hi vọng về nhà.

Một mặt nào đó, Lăng Hạ và Tống Tiểu Hổ thật đúng là có vài phần giống nhau.

Tống Tiểu Hổ có chút bất mãn, gọi hai tiếng Ngự Chi Tuyệt cũng không quay đầu lại mà cứ đi tiếp.

Nó có chút thấp thỏm dùng đôi mắt to nhìn về phía Lăng Hạ: "Lăng đại ca, huynh đừng tức giận nha."

Lăng Hạ xoa xoa cái đầu nhím của nó rồi đứng lên, cười nói: "Đương nhiên ta sẽ không giận."Ngự Chi Tuyệt rất không được tự nhiên, nó thấy người có thể dễ dàng nhận người xa lạ làm huynh mới kỳ lạ.

Nếu nghĩ thông rồi, Lăng Hạ nhất thời không thể chịu được cả người dơ bẩn, còn có thể ngửi thấy mùi kỳ lạ trên người. Hắn kéo Tống Tiểu Hổ hỏi: "Chỗ nào có sông?"

Bây giờ là cuối mùa xuân, nước sông vẫn còn lớp băng mỏng.

Tống Tiểu Hổ mang Lăng Hạ cùng Ngự Chi Tuyệt đến căn cứ bí mật của nó  —— một cái đầm nước bí mật, Lăng Hạ dứt khoát lưu loát cởi quần áo bẩn vất trên bờ, run run nhảy xuống sông.

Thân thể Tống Tiểu Hổ có năng lượng hệ hỏa, cũng không sợ lạnh, còn nhanh hơn cả Lăng Hạ nhảy xuống đi bắt cá.

Khó khăn tẩy hết chỗ bẩn trên người, chỉ là, cái đầu rối bời khiến Lăng Hạ phải gội nửa tiếng mới sạch, còn giặt sạch quần áo của hai người trên bờ rồi đem đi phơi nắng .

Nước sông rất sạch, phản chiếu rõ ràng dáng vẻ của thiếu niên, mắt sáng mũi cao, môi hồng. Lăng Hạ hơi ngoài ý muốn, thế là vẫn có túi da tốt.

Tống Tiểu Hổ cũng ngẩn ngơ cười nói: "Lăng đại ca, huynh thật dễ nhìn."

Tống Tiểu Hổ vẫn là trẻ con, từ nhỏ lớn lên trong núi nên năng lực sinh tồn rất mạnh , rất nhanh liền khỏa thân bắt mấy con cá lớn nói muốn nướng ăn. Lăng Hạ nhìn người nó vẫn còn chỗ bẩn chưa tắm sạch, đành phải lôi nó xuống nước tắm lại lần nữa cho sạch sẽ.

Tống Tiểu Hổ sợ nhột, bị Lăng Hạ đụng vào liền cười ha ha, vẩy hết nước lên người Lăng Hạ.

Nhân vật chính tắm rửa sạch sẽ thật kiến cho người ta thích , làn da nâu khoẻ mạnh kháu khỉnh, cười lên có hai má lúm đồng tiền, thuộc loại đặc biệt khiến cho người lớn yêu thích.

Chỉ là, lúc hai người đang nướng cá thì Ngự Chi Tuyệt không biết ở đâu đi đến, nhìn hai người không mặc gì nhất thời phẫn nộ đỏ mặt: "Tống Tiểu Hổ, cái đó... Lăng Hạ! Hai người còn chưa mặc xong quần áo sao?"

Tống Tiểu Hổ đĩnh đạt nói: "Ta không sợ lạnh."

"... Ai quản ngươi có lạnh hay không!" Ngự Chi Tuyệt lạnh lùng nói, rồi tới chỗ ngồi cầm một con cá cắn ăn. Nó mắt nhìn mũi lỗ mũi tâm, ăn cùng tương đối nhã nhặn.

Lăng Hạ nhịn không được buồn cười, hai người này tương lai đối đầu, tính cách tuy rằng hoàn toàn trái ngược nhưng thật ra vẫn bổ sung cho nhau.

Tống Tiểu Hổ rất có tài nướng cá, Ngự Chi Tuyệt ăn hiển nhiên cũng tương đối vừa lòng.

Lăng Hạ luôn trộm chú ý Ngự Chi Tuyệt, thấy nó ăn xong rồi nhanh chóng đi qua nhân cơ hội làm quen một lần nữa: "Ngon không?"

Lúc này Ngự Chi Tuyệt mới cẩn thận liếc mắt đánh giá Lăng Hạ, cũng ngẩn ngơ như Tống Tiểu Hổ, dù sao thì bộ dạng Lăng Hạ bây giờ khác tên ngốc ăn xin trước kia nhiều lắm. Nhưng khi nó dời mắt xuống thì biểu cảm lạnh lùng nhất thời bị phá vỡ: "Đó là cái gì? Ghê tởm chết!"

Nó nói xong không tự giác lui ra sau hai bước, vẻ mặt chán ghét đó làm Lăng Hạ có chút không lý giải được, rất giống như nhìn thấy thứ gì rất ghê tởm vậy...

Hắn theo tầm mắt Ngự Chi Tuyệt nhìn xuống dưới, nhất thời thấy phía dưới chính mình, rất không còn lời gì để nói.

Thân thể nãy đã mười ba mười bốn tuổi , đương nhiên bắt đầu phát dục.

Khụ, cũng đúng, trong sách Ngự Chi Tuyệt phỏng chừng là vì bị cha mẹ kích thích nên rất chán ghét chuyện nam nữ, mãi cho đến chết vẫn gà tơ. Trong sách cũng có vài em gái nhân vật phản diện, còn có một mỹ nữ nhân vật phản diện cấp dưới si tình với nó vô cùng. Kết quả thì sao? Nhân vật phản diện lãnh khốc cuối cùng còn xem em gái đó là tấm mộc hi sinh giết chết, cmn a!

( Cmn = con mẹ nó, chỉ giải thích một lần, lần sau mấy bạn gặp thì tự động phiên dịch qua nhá )

Đông đảo độc giả nam theo dõi hâm mộ ghen tỵ hận không thể đập chết nhân vật phản diện!

Không phải là sinh lý tự nhiên sao? Nhóc con mày qua hai ba năm nữa cũng có thôi...

Không chỉ tính cách nhân vật phản diện nhân cần chậm rãi giáo dục, ngay cả cảm xúc vặn vẹo cũng cần giáo dục nữa, ừ ừ.

Tống Tiểu Hổ cũng hậu tri hậu giác nhìn lướt qua phía dưới Lăng Hạ, nhất thời tò mò kêu lên: "Lăng đại ca, sao huynh không giống chúng ta?"

Trước ánh mắt một tò mò một chán ghét của hai thằng nhóc, Lăng Hạ 囧 , theo bản năng dùng tay bưng kín phía dưới. (... )

Giáo dục thời kỳ trưởng thành là gánh nặng đường xa thời cổ đại mà.

Đến khi mặc xong quần áo rồi mà ánh mắt Ngự Chi Tuyệt nhìn Lăng Hạ vẫn rất kỳ lạ, cặp mắt đen trắng rõ ràng kia quả thực muốn phóng ra tiểu đao, cách hắn càng xa hơn, Lăng Hạ thực không còn lời nào để nói.

Vì tránh sau này không bị nhân vật phản diện đại nhân chán ghét hơn, Lăng Hạ đành phải khụ một tiếng giải thích: "Chuyện này thực bình thường, con trai đến một độ tuổi nhất định đều sẽ có, không có mới không bình thường."

Tống Tiểu Hổ đã hết tò mò, lực chú ý rất nhanh bị con bươm bướm bay bên cạnh hấp dẫn, nghe Lăng Hạ nói cũng không có phản ứng gì.

Ngự Chi Tuyệt lại nghiêm túc nghe, biểu cảm trên mặt vẫn kỳ kỳ lạ lạ, ánh mắt xem thường quả thực miêu tả sinh động ý: "Nhìn thật ghê tởm."

Lăng Hạ nhìn kỹ Ngự Chi Tuyệt bên cạnh, thật đúng sạch sẽ giống bé gái. Hắn đột nhiên có một phỏng đoán khủng bố.

Đã từng, đã từng, trong đống bình luận truyện có một độc giả lưu loát viết một dòng bình luận dài, tóm tắt gọi là《 Bài luận khả năng Ngự Chi Tuyệt là con gái》.

Người viết bình luận này đương nhiên là con trai, hắn kiên trì cho rằng, đàn ông không có khả năng có tính tình như vậy, hơn nữa hắn chưa từng có phản ứng với mỹ nữ, đây không phải là chuyện rất kỳ lạ sao? Hơn nữa tác giả đại nhân miêu tả về diện mạo mang yêu khí của hắn cũng thực đáng nghi. Cho nên hắn cảm thấy Ngự Chi Tuyệt rất có thể là nữ phẫn nam trang, tình cảm với nhân vật chính cũng rất kỳ lạ.

Đương nhiên, sau đó chàng trai này thiếu chút nữa chết đuối trong biển nước bọt của nhóm con gái.

Bây giờ Lăng Hạ nhớ tới bình luận sét đánh này cũng chấn động.

Sá! Chẵng lẽ bình luận đó là thật? !

Nghĩ đến việc Ngự Chi Tuyệt – người hủy diệt thế giới có thể là con gái, Lăng Hạ cảm thấy mình rất ... Kích động !

Loại tình tiết này mới thật sự là tuyệt sắc đúng không?

Em gái em gái em gái... em gái khí phách!

Hắn bất giác học giọng điệu của Tống Tiểu Hổ hỏi: "A Tuyệt, đệ không tắm sao?"

Ngự Chi Tuyệt lạnh lùng liếc hắn một cái, hừ một tiếng, cũng không trả lời.

Lăng Hạ kích động nắm nắm tay, hận không thể lập tức nghiệm chứng một chút.

—— Đương nhiên, rất nhiều năm về sau, vật hy sinh bị nhân vật phản diện áp ngã xuống giường vạn biến khổ bức rơi lệ đầy mặt, nếu nhân vật phản diện là nữ thì đáng yêu bao nhiêu a a a! ! !

Ngự Chi Tuyệt ăn xong cẩn thận rửa tay rửa mặt, híp mắt nói: "Tiểu Hổ, vừa rồi ta ở chợ nghe nói mấy ngày nữa phái Thiếu Dương ở thành Sùng Minh muốn nhận người ."

Vẻ mặt Tống Tiểu Hổ lập tức nghiêm túc trịnh trọng, nét trẻ con trên mặt lập tức biến mất.

Lăng Hạ sửng sốt, lúc này trước mắt mới đúng là nhân vật chính và nhân vật phản diện không ngừng biến cường, thông qua sức mạnh chiếm lấy thứ mình muốn!

Trong truyện 《 Dị giới tiếu ngạo thiên hạ 》, khác với truyền thống tu chân đặt ra, các môn phái trên thế giới đơn giản có năm loại tu pháp, thể tu, kiếm tu, khí tu, dị năng tu cùng với loại chính đạo nhân sĩ phỉ nhổ - ma tu.

Thể tu, kiếm tu, khí tu tương tự như truyền thống đặt ra, nhưng dị năng tu cùng ma tu phức tạp hơn rất nhiều.

Thể tu chủ yếu là tu hành về thể trạng, kiếm tu là tu hành về kiếm thuật, khí tu chủ yếu là kích phát năng lượng nguyên tố cùng tinh thần trong cơ thể.

Dị năng tu lại bao quát tu hành về năng lượng nguyên tố, không gian vân vân. Ví dụ năng lượng nguyên tố của nhân vật chính chính là nguyên tố hỏa cùng lôi thuần khiết, không gian dị năng tới cuối truyện mới đạt được cấp mười, mà nhân vật phản diện lại là nguyên tố nước tương đối âm hàn, có không gian dị năng tương xứng với nhân vật chính.

Nội dung ma tu càng vô cùng kỳ quặc, sau này Ngự Chi Tuyệt giống cha lựa chọn ma đạo, mấy thứ quái đản cứ ùn ùn kéo đến, ví như dùng thuật bù nhìn để diệt thế cùng trận pháp mạt thế, quả thực là vênh váo đến tận trời!

Bây giờ, phái Thiếu Dương trong miệng Ngự Chi Tuyệt chính là một môn phái tương đối có danh tiếng ở nơi xa xôi này, tiêu chí tuyển nhận đệ tử cũng tương đối thấp. Đương nhiên, vẫn không thu hút bằng ngũ đại phái trên thế giới.

Nhưng đối với hai người mới ra đời vẫn chưa tính là nhân vật chính và nhân vật phản diện này mà nói, cũng cực kỳ hấp dẫn.

Trong sách, nhân vật chính và nhân vật phản diện xích mích một vài chuyện, môn phái này chỉ xem như một ván cầu nho nhỏ.

Tống Tiểu Hổ dời tầm mắt chuyển qua Lăng Hạ, đôi mắt to mang theo vài phần chờ mong: "Lăng đại ca, huynh có nghe đến phái Thiếu Dương chưa?"

Lăng Hạ đương nhiên biết, càng biết về sau nhân vật phản diện dễ dàng đánh bật rễ phái Thiếu Dương.

Bọn họ ở đó cũng không được cho là thú vị, đãi ngộ cũng cực không công bằng. Nhưng đối với hai thằng nhóc này mà nói, vào đó rèn luyện đích thật là một lựa chọn tốt, nhân vật chính cũng sẽ gặp gỡ người đầu tiên trong hậu cung của nó ở đó.

Mặt khác, quan trọng nhất là, Lăng Hạ đột nhiên ý thức được, mặc dù mình phản đối hay không phản đối thì hai thằng nhóc này đều sẽ đi.

Tống Tiểu Hổ tuy rằng bề ngoài khờ dại hồn nhiên nhưng trong lại là người cực kỳ cố chấp, Ngự Chi Tuyệt cũng chỉ có thể là càng cố chấp, hai người một khi đã quyết định sẽ không dễ dàng bị người khác lung lay.

Hơn nữa ý tưởng muốn trở thành kẻ mạnh của bọn họ, so với bất luận kẻ nào càng chấp nhất. Lăng Hạ vừa nhớ lại nội dung câu chuyện vừa gật gật đầu: "Tuy rằng chưa nghe qua, nhưng nghe tên môn phái hẳn là rất lợi hại?"

Thật ra Tống Tiểu Hổ chẳng biết chút gì về mất đại môn phái trên thế giới, chỉ là ở trấn nhỏ nghe nói qua về truyền thuyết phái Thiếu Dương, trong lòng tự nhiên xem bọn họ vô cùng lợi hại. Ngự Chi Tuyệt đã chứng kiến mấy cao thủ tuyệt đỉnh dị giới liều mạng đấu, thật ra không có đem phái Thiếu Dương này để vào mắt.

Mọi người trong thánh nữ giáo vì cảm thấy nó sinh ra là sự sỉ nhục của bổn phái nên luôn giữ bí mật với bên ngoài, nhưng lại âm thầm lùng bắt không buông tha tên nghiệt chủng này, cũng vì vậy nên Ngự Chi Tuyệt mới chạy rất xa, tránh ở trấn nhỏ phổ thông linh khí bần cùng này. Trước kia nó có học trộm một ít biện pháp tu hành, chưa hoàn chỉnh da lông nhưng nó cũng biết đến mấy chỗ đại phái nổi danh là rất nguy hiểm.



Đã sửa bởi ocream lúc 14.08.2013, 13:44.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 13.08.2013, 18:23
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hoàng Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hoàng Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.12.2012, 13:28
Tuổi: 19 Chưa rõ
Bài viết: 770
Được thanks: 3480 lần
Điểm: 10.14
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Kế hoạch xuyên không của vật hi sinh: Cải tạo nhân vật phản diện - Sát Tiểu Hoàn - Điểm: 11
☆, Chương 4


images



Nghe xong câu hỏi của Lăng Hạ, Ngự Chi Tuyệt hừ một tiếng không nói gì, Tống Tiểu Hổ lại rất vui vẻ phấn chấn: "Đúng vậy, đệ nghe người trong trấn nói."


Lăng Hạ cười nói: "Nếu như vậy, ta đi cùng các đệ."


Nguyên văn nội dung truyện là, lúc Tống Tiểu Hổ cùng Ngự Chi Tuyệt đi đến thành Sùng Minh thì tên đầu đất trung khuyển này dùng đôi mắt trông mong đi theo, làm trở ngại nhân vật chính, không lâu sau liền thành vật hy sinh chắn thương cho nhân vật chính.


Nhưng cụ thể là vì sao Lăng Hạ cũng không nhớ rõ lắm, dù sao theo dõi lâu như vậy, rất nhiều chi tiết không nhớ rõ nữa.


Tuy rằng Lăng Hạ rất muốn tránh họa, nhưng rời xa nhân vật chính, vẫn ở trấn nhỏ này thì hiển nhiên cũng không có khả năng xuất hiện kỳ tích gì làm hắn có thể về nhà, bây giờ cũng chỉ có thể theo hai người này đi một bước nhìn một bước, huống chi trong lòng hắn đã lên được một phần ba kế hoạch cải tạo nhân vật phản diện.


Tuy rằng lúc đọc truyện thích nhất là đoạn nhân vật chính và nhân vật phản diện yêu nhau giết nhau kịch liệt, nhưng là người ở thế giới này, nhìn hai nhóc mặt bánh bao trước mắt, hắn hy vọng nội dung truyện vĩnh viễn không xảy ra.


Ngự Chi Tuyệt nghe Lăng Hạ nói xong, ngược lại không phản đối, chỉ hơi nhíu mi lại, mắt phượng hơi nhướng, hiển nhiên không quá đồng ý. Dù thế nào, đối với nó Lăng Hạ vẫn là người xa lạ, trước kia cũng chỉ là tên ngốc vô hại mà thôi.


Bình thường Tống Tiểu Hổ cùng Ngự Chi Tuyệt đều màn trời chiếu đất qua ngày, cũng không hành lý gì, lúc này liền chuẩn bị xuất phát.


Lăng Hạ nhìn hai đứa lập tức muốn nhấc chân lên đường, khóe miệng giật giật không thích ứng được nói: "Tốt xấu gì cũng mang chút lương khô chứ?"


Hắn vừa nói xong, Tống Tiểu Hổ liền mờ mịt nói: "Lăng đại ca, chúng ta không có tiền mà, hơn nữa trên đường đệ có thể săn thú cho hai người ăn."


Ngự Chi Tuyệt khinh thường liếc hắn một cái cũng không nói chuyện, Lăng Hạ lập tức ý thức được những lời này của mình có chút ngốc.


Hai tên nhóc trước mắt vốn dựa vào chính mình mới sinh tồn đến bây giờ, năng lực sinh tồn hiển nhiên mạnh hơn hắn – một thanh niên hiện đại ngoài gạo chẳng phân biệt được cái gì - nhiều. Hắn bất giác thương tiếc nhìn hai đứa trẻ trước mắt, lúc đọc truyện xem mấy đoạn miêu tả này một chút cảm giác cũng không có, chỉ lo xem những đạo tương đối kích thích, bây giờ là người ở trong cuộc mới cảm nhận được tư vị trong đó.


Toàn bộ dị giới chia làm bốn phần lớn, thành Sùng Minh và trấn Long Phi ở nơi xa nhất phía nam đại lục, cách nhau cỡ vài trăm dặm, chỉ trông vào hai cái đùi đi bộ hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn không đến được.


May mắn thể lực người ở thế giới này đều tốt đến biến thái, cho dù đi một ngày đường núi toàn đá mà thắt lưng Lăng Hạ vẫn không mỏi chân không đau, chỉ hơi cảm thấy mệt mỏi mà thôi. Tống Tiểu Hổ đi trên đường cứ hi hi ha ha cũng không đến nỗi buồn, Ngự Chi Tuyệt cũng ngẫu nhiên nói mấy câu. Hơn nữa hai đứa trẻ này cũng đặc biệt thú vị, phân cao thấp xem ra ai cũng không nói mệt.
Lăng Hạ rơi lệ đầy mặt, nếu nhân vật phản diện là con gái thì ở cùng nhân vật chính đánh yêu đến cỡ nào a!


Bây giờ hai đứa đều là trẻ con bình thường chưa tu hành, chạy một ngày cũng mệt. Trước khi đêm xuống ba người tìm một sơn động yên tĩnh, dùng lá cây xếp thành đệm thật dày nằm dưới đất, Tống Tiểu Hổ đi bắt thỏ ma thú, lại hái ít nấm dại về nướng.


Lăng Hạ và Tống Tiểu Hổ đều ăn như hổ đói, thể lực tiêu hao rất nhiều đã sớm đói bụng, lúc đầu Ngự Chi Tuyệt còn ăn nhã nhặn, sau lại thấy thức ăn từ từ biến ít thì động tác cũng không từ nữa, Lăng Hạ nhận ra nhịn không được cười thầm.


Cách sơn động không xa có sông nhỏ, chỉ là, phỏng đoán Ngự Chi Tuyệt là con gái rất nhanh tiêu tan, bởi vì lúc Lăng Hạ đi rửa mặt vô tình thấy bóng dáng Ngự Chi Tuyệt di chuyển trong nước.


Ngự Chi Tuyệt nhận thấy ánh mắt nhìn lại đây liền hung ác trừng hắn một cái, tức giận giống con báo nhỏ: "Nhìn cái gì vậy?!"


Lăng Hạ thấy anh bạn nhỏ phía dưới của Ngự Chi Tuyệt, đau thương đi về.


Mặt đất bằng phẳng trong sơn động chỉ hữu hạn, ba người phải chen lấn nhau mới nằm đủ.


Tống Tiểu Hổ đá giầy rơm dưới chân liền nhảy lên, vệt đen bên khóe miệng còn chưa lau sạch, vẻ mặt hưng phấn chờ mong nói: "A Tuyệt, Lăng đại ca, ta muốn nằm giữa."


"..." Quả nhiên không hổ là nam nhân vật chính ngựa giống tương lai, trái ôm phải ấp là chuyện thường!


Lăng Hạ nằm xuống nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi, vẻ mặt Ngự Chi Tuyệt lại ghét bỏ nửa ngày cũng chưa đến, một lúc lâu sau mới đá đá Tống Tiểu Hổ nói: "Ngươi đi ra ngoài rửa ráy đi."


Tống Tiểu Hổ không hiểu nói: "Ta đâu có bẩn."


Ngự Chi Tuyệt nhíu mày, cho tới bây giờ nó chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác, huống chi lúc Tống Tiểu Hổ ngủ còn thích nói mớ xoay người lung tung. Trước kia hai người bọn họ ở chung dưới một mái hiên dù cách rất xa nó vẫn bị Tống Tiểu Hổ đánh thức, đá hai chân Tống Tiểu Hổ ngủ giống như lợn chết một chút phản ứng cũng không có!


Muốn dựa vào vách đá cố gắng qua một đêm, Ngự Chi Tuyệt lại sợ ảnh hưởng đến ngày mai gấp rút lên đường, nó luôn không muốn nằm gần Tống Tiểu Hổ.


Vì thế nó liền không cam lòng nói với Lăng Hạ: "Ngươi ngủ ở giữa." Dù sao Lăng Hạ cũng tắm rồi, không ngửi thấy mùi gì khó chịu.


Giọng điệu mang theo vài phần cứng ngắt, Lăng Hạ tự dưng chợt nghe thấy vài phần không được tự nhiên. Bây giờ hắn đang nghĩ tất cả biện pháp để lôi kéo làm quen với nhân vật phản diện đại nhân, lập tức không chút do dự nhấc Tống Tiểu Hổ đặt qua bên kia, vỗ vỗ bên cạnh cười nói: "Lại đây đi."


Sức lực "Nhị Đản" lớn vô cùng này thật đúng là danh bất hư truyền, ôm Tống Tiểu Hổ nhẹ nhàng giống như xách gà con đặt sang bên cạnh.


Ngự Chi Tuyệt sửng sốt một chút, nhưng lúc Tống Tiểu Hổ còn chưa kịp phản ứng nó đã nằm xuống rất nhanh, cố gắng lui thân thể vào trong góc không đụng tới Lăng Hạ. Nó nhìn chằm chằm Lăng Hạ lạnh lùng cảnh cáo nói: "Nếu ngươi vật lung tung đá trúng ta, ta liền vất ngươi ra ngoài."


"..." Nhìn nhân vật phản diện cảnh cáo mình, Lăng Hạ nhịn không được buồn cười, bởi vì lúc này thân thể gầy nhỏ của Ngự Chi Tuyệt hơi co lại, thật sự không có khí thế gì, ngược lại giống con mèo nhỏ phô trương thanh thế với chó con mang theo vài phần đáng yêu.


Hắn nhịn cười nhắm mắt lại nói: "Đã biết."


Tống Tiểu Hổ kháng nghị vài câu, sau đó liền kéo Lăng Hạ nói liên miên cằn nhằn chút chuyện lý thú, Ngự Chi Tuyệt thích yên tĩnh, trước đó nó nói còn mắng nó phiền, còn Lăng Hạ thì có hỏi có đáp.


Lăng Hạ vì không muốn bỏ sót Ngự Chi Tuyệt nên nằm thẳng, dùng khóe mắt nhìn thân thể nhỏ nhắn của Ngự Chi Tuyệt lui vào góc vẫn không nhúc nhích, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.


Lăng Hạ khụ một tiếng nghĩ đến một vấn đề liền hỏi: "Tiểu Hổ, lý tưởng của đệ là gì? A, chính là sau này đệ muốn trở thành ai? Vì cái gì đệ muốn tới phái Thiếu Dương bái sư?"


Mắt Tống Tiểu Hổ sáng ngời hưng phấn nói: "Đệ muốn trở thành kiếm tu lợi hại nhất! Đệ muốn rất nhiều người biết đến tên của đệ!"


Không hổ là nhân vật chính xuất thân từ gia đình bần nông a! Lăng Hạ xoa nhẹ đầu nhím của nó một hồi, cười nói: "Nhất định đệ sẽ làm được."


Phải biết, tương lai trừ ma tu, bốn hệ còn lại nhân vật chính đều nổi danh! Quả thực làm người ta hâm mộ ghen tỵ đến rơi nước mắt mà!


Lăng Hạ hỏi tiếp Ngự Chi Tuyệt: "A Tuyệt, đệ thì sao?"


Ngự Chi Tuyệt liếc hắn, một lúc lâu sau mới lạnh lùng nói: "Ta muốn làm cho những người từng miệt thị ta, khi nhục ta biết cái gì gọi là hối hận!"


Giọng nói nó trong trẻo dễ nghe, cũng ẩn ẩn để lộ sự trưởng thành cùng lạnh lùng không phù hợp với lứa tuổi.


"..."


Da đầu Lăng Hạ run lên, khó hiểu nhớ tới lời kết cuối cùng của nhân vật phản diện trong câu chuyện lừa đảo kia ——


Thế giới đáng ghê tởm này... Tất cả đều hủy diệt đi...


Cho nên mới nói giáo dục phải làm khẩn cấp a! Khi còn bé đã nói những lời bất chính như thế, lớn lên thế giới liền xong đời a a a!


Ngự Chi Tuyệt nói xong một lúc lâu không nghe thấy Lăng Hạ đáp lời, không khỏi cười lạnh: "Làm sao vậy?"


Lăng Hạ nuốt nước bọt, thật cẩn thận cười nói: "Ừ, lý tưởng cũng không tồi, ha ha, sau này A Tuyệt nhất định sẽ rất lợi hại !"


Hắn ngược lại muốn hướng Ngự Chi Tuyệt đến con đường chân chính, nhưng mà Ngự Chi Tuyệt bây giờ nhìn hắn vẫn chỉ có biểm cảm phiền chán, chưa thể quen thuộc...


Tống Tiểu Hổ có chút ngạc nhiên, Ngự Chi Tuyệt chưa từng nói chuyện của mình, những người khi nhục cậu ta là ai? Cũng giống mình bị người mắng là ăn mày sao? Nhưng nó cũng là đứa bé khôn ngoan, biết mình không nên hỏi, nhịn xuống nghi vấn không nói ra khỏi miệng.


Ban ngày tiêu hao thể lực rất nhiều, Tống Tiểu Hổ rất nhanh mở miệng chảy nước miếng ngủ, thật lâu sau Ngự Chi Tuyệt bên kia cũng truyền đến tiếng hít thở đều đều nhỏ bé yếu ớt, Lăng Hạ lại mở to mắt không hề buồn ngủ.


Nói thật hắn vẫn có cảm giác không chân thật, ban ngày không sao, buổi tối cảm giác vô lực kia liền như thủy triều xâm nhập lại đây.


Bây giờ dưới người hắn tuy rằng trải lá cây thật dày nhưng vẫn có thể cảm giác được hơi lạnh của mặt đất, trong động tối đen làm cho lòng người sợ hãi. Hơn nữa thế giới xa lạ này, bên ngoài xa xa còn có tiếng dã thú tru.


Hắn vuốt ve đụng vào hai bàn tay bên người, lòng bàn tay Tống Tiểu Hổ thô ráp ấm nóng, nhiệt độ cơ thể Ngự Chi Tuyệt lại thấp hơn bình thường. Tuy rằng hai bàn tay đều nhỏ, trong lòng Lăng Hạ cũng được an ủi vài phần.


Nếu xuyên tới thế giới xa lạ này, hắn - một người thành niên cũng không thể không bằng hai đứa nhỏ này chứ?


Tuy lúc tỉnh Ngự Chi Tuyệt luôn phòng bị với mọi thứ xa lạ, nhưng lúc ngủ lại hết sức an tĩnh, không tự giác nhích lại gần nguồn nhiệt bên người một chút, thậm chí tóc còn nhẹ nhàng chạm vào cằm Lăng Hạ vài lần.


Cảm giác hơi ngứa làm Lăng Hạ bất giác bật cười, trong đêm tối, chút ít tình cảm mềm mại lại dễ dàng chậm rãi nảy mầm, hắn từ từ nhắm hai mắt.


Sáng hôm sau thức dậy, mặt Ngự Chi Tuyệt nhất thời đen thui, bởi vì nó đang nằm trong ngực Lăng Hạ, cả lưng đều kề sát thân thể Lăng Hạ, nó nhanh chóng tỉnh táo đứng lên.


Lăng Hạ nhìn ánh mắt ghét bỏ chán ghét của nó, thực vô tội khoát tay: "Ta chẳng làm gì cả."


Ban đêm, lúc đầu Lăng Hạ ngủ không được, sau này ngủ được rồi lại bị tra tấn chết. Tống Tiểu Hổ xoay đến xoay đi còn nói mớ không ngừng, Ngự Chi Tuyệt tốt một chỗ không nói mớ, lúc này lại xem hắn là gối ôm! Hơn nữa nhiệt độ cơ thể Ngự Chi Tuyệt rõ ràng thấp hơn hắn nhiều, làm thế nào cũng không ấm được.


Ngự Chi Tuyệt ra vẻ trấn định đứng lên, chỉ là hai tai trắng nõn rõ ràng hơn ửng đỏ: "Ta đi tắm."


Bình thường nó ở một mình luôn tỉnh ngủ vô cùng, hơi có động tĩnh sẽ bị đánh thức, đêm qua vậy mà lại ngủ say vô mộng, mơ hồ cảm thấy vật thể bên người vô cùng ấm áp, dường như có người sờ sờ đỉnh đầu của nó.


Cái loại cảm giác này ngoài ý muốn thực thoải mái, nó ngủ say sưa rõ ràng lười mở mắt.





Đã sửa bởi ocream lúc 14.08.2013, 13:43.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 
       


Điều hành 

Mod Box Tiểu thuyết


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Yến My
Yến My
Lost In Love
Lost In Love
nantrang
nantrang

bangthan87: \cac ban mun an j oder di
Cua Rang Me: y sam đâu rồi
Ái Nhã: nhanh nhanh lên nha Thần. Tiện thể mua đồ về nhậu luôn
bangthan87: ok luioon, de ta moi bia may muội :))
Băng: ss Yến My yêu dấu
LanRuby: Ysam.: ta cũng vay. K hjeu, k hjeu.....aaa
Ái Nhã: bia sài gòn. ngon mà rẻ
LanRuby: Zk thjx rừng núi....Rượu Cần, Rượu Ché đi....kaka
YSam: ông cua con k bt chơi thang lam vui thua lam j, ong chi con voi, du doc huong dan roi nhung van k hiu
bangthan87: hjhj , nha truong cho dung dt luc day ah
LanRuby: Cho hs lam bàj tập. Ngồj chờ, bùn ngủ. Lấy đt ra gảy
bangthan87: Nhã: de nhau bia ken , sai gon hay tiger
bangthan87: hac hac, o lop con onl ha, hoc tro cua muoi cung ngoan qua hén:)
Ái Nhã: hê nhâu m.n
LanRuby: Chua. Neu o nha thj ngủ ruj. Dang o lop....
bangthan87: zk day ve chua
bangthan87: ta moi đấnh một giac tu 2jo toi jo
hehhehe, dao nay sao luoi qua
LanRuby: Zk bùn ngủ quá
LanRuby: Uj ck do ha
bangthan87: sao thé zk
LanRuby: Haiz....mệt.
PhuongThao04: Chán thấy mồ
Cua Rang Me: @quạ: viet vo topic nào bạn?
quạ: viết bài kiểu j vậy bạn?
Cua Rang Me: còn ai k?
YSam: hú hú có ai k
chaunhi12a5: dung : ths pan nha
Hoàng Dung: @chau: muốn có điểm thì viết bài thôi
PhượngMinhNguyệt: vật phẩm mà mình mua rồi , nhưng cảm thấy ko ưng ý muốn mang lên đấu giá , ko biết có được ko
YSam: hú hú


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.234s | 12 Queries | GZIP : On ]