Diễn đàn Lê Quý Đôn

















Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 565 bài ] 

Khế ước quân hôn - Yên Mang - Chương 26

 
Có bài mới 30.07.2013, 06:59
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 29.07.2013, 19:46
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 222
Được thanks: 1539 lần
Điểm: 9.55
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên Mang - Chương 26 - Điểm: 10
images




Nguồn convert + raw: sunny http://sunnyconvert.wordpress.com/
Nguồn convert: pipap12 (http://www.wattpad.com/18385688-kh%E1%BA%BF-%C6%B0%E1%BB%9Bc-qu%C3%A2n-c%C6%B0%E1%BB%9Bi-t-g-y%C3%AAn-mang
Thể loại: Hiện đại , Quân lữ + cán bộ cao cấp + hắc đạo , Ngược luyến + sủng nịch
Số chương raw: 140 Chính văn + 10 Ngoại truyện
Edit: vann8989




Giới thiệu:


Lâm Tuyết thề : Nếu không rơi vào đường cùng, cô tuyệt đối không chịu ủy khuất mà gả cho hắn – một người đàn ông tự đại cuồng ngạo cộng thêm thói nhà binh càn quấy ngấm vào tận óc.

“Cô, tới từ đâu thì mau trở lại chỗ đó, nhà tôi không chào đón cô!” Đây là lời đầu tiên khi bọn họ gặp mặt.

“Tôi, đã tới đây thì sẽ không tính  chuyện rời đi! Nhưng anh yên tâm, người tôi muốn gả là anh trai anh, không phải anh.”

***

Bị dồn vào bước đường cùng phải lựa chọn hợp đồng hôn nhân, chuyện này biến cô thành một Thượng tá phu nhân nổi tiếng! Thất thân thì cũng không có gì đáng nói, chẳng qua chỉ là làm mà không yêu nhưng không cẩn thận lại đánh mất trái tim, vậy phải làm sao bây giờ?

“Anh muốn làm gì? Chúng ta chỉ là vợ chồng trên hợp đồng!” Thấy con dã thú nào đó mang theo hơi thở nguy hiểm tới gần mình, cô kinh hoàng nhắc nhở. Hắn không chút do dự đẩy cô ngã xuống giường lớn mềm mại, lưu manh cười tà: “Trên hợp đồng cũng đâu quy định anh không được hưởng quyền lợi của một người chồng.”

Hắn - là Đoàn trưởng lục quân dã chiến Phi Ưng đoàn tại kinh đô quân môn quyền quý, hai mươi bảy tuổi đã vinh dự nhận quân hàm Thượng tá! Vị Thượng tá chiến tích huy hoàng trong truyền thuyết này cho rằng chiến quả lớn nhất dời mình là chinh phục được cô,  hơn nữa còn đóng gói khiêng về làm vợ!

Cô – nghe đồn đã bị vứt bỏ đến hơn hai lần! Danh dự, trong sạch đều bị hủy hết, gia tộc xuống dốc, vị hôn phu trước từng bước ép sát. Mỗi khi cô gặp rủi ro, hắn đều đúng lúc xuất hiện, hắn có mặt ở khắp nơi, giống như thần hộ mệnh của cô . Là trùng hợp? Là cố ý? Hay vẫn là trời cao định duyên phận?

“A!” Cô hét rầm trời, không thể nhịn được nữa  kêu to: “Lương Tuấn Đào, anh cầm tinh con chó sao? Cứ thích cắn người như vậy!”

Nam nhân độc ác  không có việc gì làm liền lấy việc cắn cô làm trò tiêu khiển thú vị. “Sai rồi, anh cầm tinh con hổ, chỉ thích ăn em.”

Nói xong, hắn hóa thân thành mãnh hổ tà ác đánh về phía cừu nhỏ xinh đẹp kia.

Ô hô ai tai! Cô lại bị hắn lột sạch da, nuốt sạch xương, cả cặn bã cũng không chừa lại!

Cô cầm tinh con dê, hắn cầm tinh con hổ, thầy bói nói bọn họ nếu ở cùng chỗ sẽ tương khắc. Kỳ thật, không cần thầy bói nói cô cũng biết, cùng hắn ở chung không phải giống câu “Dương nhập hổ khẩu” (dê vào miệng hổ) trong truyền thuyết sao?

Phúc  hắc gặp  lãnh tình, trầm mặc đối kháng buồn tao, tình mới pk tình cũ, một loạt kịch liệt đụng độ nhau, tia lửa bắn ra bốn phía, diễn ra truyền kì quân lữ đầy phấn khích!

***

Thượng tá yêu vợ vô đối nói với vợ mình: “Bà xã, có anh làm chỗ dựa em không cần sợ ai cả, sấm đánh hay đại họa cũng có anh thay em xử lý! Kẻ nào hỗn đản dám làm trái ý em, anh sẽ phế hắn ! Ai không sợ chết dám khi dễ tổn thương em anh sẽ cho hắn xuống địa ngục!”

***


Lời của người phàm:

Lương Tuấn Đào: cảnh giới cao nhất của yêu hẳn là một loại  thói quen, quen cô tùy hứng làm nũng, quen cô cố tình gây sự, quen yêu  cô yêu cả đường đi lối về!

Mạc Sở Hàn : quý trọng lúc nào cũng chỉ hiểu  được ở tiếc nuối sau này, tiếc nuối thế nào cũng không hiểu được sự quý trọng trước mắt.

Vân Thư Hoa : trên thế giới, khoảng cách xa nhất không phải là yêu, không phải là hận, mà là người mình quen dần dần trở nên xa lạ.



Mục lục


Quyển 1


Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4    Chương 5 - Chương 6 - Chương 7

Chương 8 - Chương 9   Chương 10     Chương 11 - Chương 12    Chương 13 - Chương 14

Chương 15 - Chương 16 - Chương 17   Chương 18 - Chương 19   Chương 20 - Chương 21

Chương 22 - Chương 23   Chương 24   Chương 25   Chương 26 - Chương 27   Chương 28

Chương 29   Chương 30    Chương 31   Chương 32   Chương 33   Chương 34 - Chương 35

Chương 36 - Chương 37    Chương 38   Chương 39   Chương 40 - Chương 41   Chương 42

Chương 43       Chương 44          Chương 45 - Chương 46       Chương 47    Chương 48

Chương 49 - Chương 50            Chương 51           Chương 52                        Chương 53  




Quyển 2



Chương 1      Chương 2      Chương 3      Chương 4      Chương 5      Chương 6

Chưong7      Chương 8      Chương 9      Chương 10       Chương 11      Chương 12

Chương 13    Chương 14   Chương 15   Chương 16    Chương 17    Chương 18

Chương 19    Chương 20   Chương 21    Chương 22   Chương 23     Chương 24

Chương 25    Chương 26


Đã sửa bởi vann8989 lúc 28.09.2014, 10:45, lần sửa thứ 57.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 30.07.2013, 07:09
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 29.07.2013, 19:46
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 222
Được thanks: 1539 lần
Điểm: 9.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khế ước quân hôn - Điểm: 11
Chương 1 : Lần đầu gặp mặt.


Khu biệt thự Uyển Quân trong thành Kiều Sơn nằm ở cạnh sông, phong cảnh tuyệt đẹp cách xa nội thành ô nhiễm khói bụi, không khí hết sức trong lành.

Nơi ở rộng lớn đẹp đẽ này không mất đi vẻ trang nghiêm của nó, chỉ có cán bộ cấp chính khách quan chức mới có tư cách ở đây. Đằng trước cái sân rất rộng là bãi cỏ có suối phun, thậm chí có cả bể bơi lộ thiên và bãi đỗ xe,  cần gì có nấy. Đằng sau là lâm viên thiết kế theo phong cách hoa viên Trung Quốc. Một sự kết hợp hoàn mỹ giữa Trung Quốc và Tây Phương.

Khoảng cách từ cổng chính có thiết bị điện tử chống trộm đến biệt thự cũng không gần, bình thường đều có người lái xe ra vào đoạn đường này. Nhưng hôm nay có chút đặc biệt, lúc này Lâm Tuyết cùng vài cảnh vệ theo sau Lương Trọng Toàn  đang xuyên qua cái sân lớn đi bộ về phía cửa chống trộm điện tử .

Không ai nói câu nào vì sắc mặt Lương Trọng Toàn  xem ra rất xấu, tất cả mọi người đều biết tâm tình Lương bộ trưởng không vui.

Vốn hôm nay tốt ngày, Lâm Tuyết lần đầu bước vào cửa Lâm gia. Lương Trọng Toàn toàn tâm toàn ý muốn gọi con trai thứ hai Lương Tuấn Đào đang trong quân ngũ về, sắp xếp cho hắn và Lâm Tuyết gặp mặt. Nhưng khi đoàn hộ tống tới trước cửa nhà lại không vào, Lương nhị thiếu gia cho người vào báo: nếu đơn thuần là gọi hắn về ăn cơm nhà hắn liền vào ngay nhưng nếu  muốn nhân cơ hội giao cho hắn một nữ nhân lộn xộn thì hắn sẽ  quay xe trở về quân khu ngay lập tức.

Ai cũng biết Lương lão nhị rất mạnh mẽ, thiên hoàng lão tử cũng không làm gì được hắn, cha hắn là Lương Trọng Toàn cũng không làm gì được!

Muốn để Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào thuận lợi gặp mặt, Lương bộ trưởng đành phải vác mặt mo đi tự mình đưa cô tới cửa.

Tình cảnh bế tắc bên ngoài khiến Lâm Tuyết mở to mắt tiệp.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy đoàn hộ tống xanh biếc như vậy, màu lục chói mắt mê người. Trong tiết xuân se lạnh, dưới ánh mặt trời càng tác động mãnh liệt vào thị giác người khác. Màu sắc xa lạ này khiến sâu trong nội tâm Lâm Tuyết hơi hơi rung động, giống như tình cảm ngủ  yên lâu ngày đang bị đánh thức.

Cô thích mê màu lục, ngay từ lúc mới thấy đã thích rồi.

Lúc này, các chiến sĩ đi theo xe đã chỉnh tề đội ngũ, toàn bộ rầm rập kính chào Lương Trọng Toàn theo nghi thức quân đội:

-  Thủ trưởng, chào!

Lương Trọng Toàn chưa mặc quân trang nhưng quan uy tỏa ra đã đến mười phần, một ánh mắt lạnh thấu xương đảo qua, tất cả nghiêm nghị kính nể lặng ngắt như tờ.

Nhưng trong tình huống lớn thế nào đi nữa, cửa chiếc xe quân dụng Land Rover(1)  đỗ trước mặt vẫn đóng chặt như cũ, vị quân nhân đang ngồi bất động bên trong như không hề thấy sự tồn tại của Lương Bộ trưởng.

“Lưu Trại trưởng bước ra khỏi hàng!” Lương Trọng Toàn đột nhiên hét lớn.

Một vị sĩ quan trẻ tuổi trên vai có quân hàm một sao chức vụ  Thiếu tá lập tức bước ra khỏi hàng, anh ta tiến nhanh từng bước, kính chào theo quân lễ đáp: “Lưu Bắc Thành, Thiếu tá lục quân bộ dã chiến trực thuộc quân khu Phi Ưng đoàn đợi lệnh Thủ trưởng!”

“Cậu, đi bắt nó ra đây cho tôi!” Lương Trọng Toàn chỉ ngón tay hướng vào  quân nhân đang ngồi ngay ngắn trong chiếc  Land Rover, mặt than đen sì vô cùng giận dữ.

Lưu Bắc Thành lộ ra vẻ khó khăn  nhưng mệnh lệnh của cấp trên thì không thể làm trái, anh đành chạy tới cửa xe, thấp giọng nói mấy câu với người đàn ông bên trong.

“Phanh!” Một tiếng động mạnh vang lên, ánh mắt Lâm Tuyết dõi theo liền bắt gặp Lương nhị công tử nãy giờ một mực tĩnh tọa trong xe thị uy, cuối cùng đã bước xuống, nhưng sau khi xuống xe hắn còn thô bạo đá vào cửa xe, đối với cha mình tỏ thái độ vô cùng bất mãn.

Dưới ánh mặt trời, người đàn ông kia một thân quân trang màu lục tinh sảo, trên vai là quân hàm 3 sao, thân hình anh tuấn to lớn, đi lại trầm ổn hữu lực. Hắn như con báo săn mồi tao nhã, nhìn thong dong tự tại nhưng lại tràn ngập công kích nguy hiểm.

Có một loại người trời sinh đã có khí chất vương giả,  dù không nói lời nào nhưng  nếu ở cùng đám người kia thì khí độ phi phàm của hắn đều khiến kẻ khác không bỏ qua được, Lương Tuấn Đào chính là loại người ấy!

Hắn là một Thượng tá trẻ tuổi cực kì mê người, vô luận theo góc độ nào cũng hoàn mỹ không chê vào đâu được. Có điều, khuôn mặt của nam tử tuấn mỹ như bức tranh tuyệt sắc lúc này như bao phủ một tầng sương lạnh, tinh mâu sâu thẳm lãnh liệt khiến người khác phải câm như hến.

Hắn nện từng bước mạnh mẽ đến trước mặt Lương Trọng Toàn, khóe môi khêu gợi châm chọc hơi hơi giương lên thành hình cung, cười lạnh nói: “Con đang tự hỏi sao tự dưng nhớ tới con mà gọi về nhà, quả nhiên lại tạo ra một mặt hàng không bán đi được muốn đưa cho con!”

Nói xong, ánh mắt huyền hàn lạnh như băng của hắn chuyển sang gương mặt tiều tụy tái nhợt đang cười của  Lâm Tuyết, con ngươi chậm rãi nheo lại đầy nguy hiểm.

Lâm Tuyết đứng trước mặt hắn tựa như một con hươu sao đứng trước con báo săn mồi dừng lại tạm nghỉ chân. Đôi mắt trong như nước mùa thu không kiêu ngạo không xu nịnh, bình tĩnh nhìn hắn, cô không hồi hộp cũng không cực kì hâm mộ, cứ bình thản như nước.

Đây là Lương nhị thiếu gia trong truyền thuyết, hai mươi bảy tuổi đã vinh dự nhận chức Đoàn trưởng lục quân bộ dã chiến Phi Ưng đoàn – Thượng tá quân khu Lưu Tuấn Đào!

“Đừng có không biết phân biệt lớn nhỏ như vậy!” Đối với đứa con bảo bối từ nhỏ đã kiệt ngạo bất tuân(2) này Lương Trọng Toàn không có biện pháp nào cả. Ông chỉ có thể uất giận trừng hắn một cái nói: “Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chổng, huống chi ta khẳng định cô gái này không kém chút nào!”

“Huh?” Từ sâu trong cổ họng Lương Tuấn Đào phát ra một tiếng cười sẩn khinh thường, hắn dùng giọng điệu bất cần đời nói với cha mình: “Cha đã cảm thấy cô ta được, vậy cứ lưu lại tự mình dùng đi!”

“Hỗn láo, mày đừng có nói hươu nói vượn!” Lương  Trọng Toàn tức giận đến độ thổi râu trừng mắt, cứng rắn trong chốc lát lại không biết làm sao. Ông đành kéo Lâm Tuyết tới trước mặt con mình, cố gắng áp chế tức giận, giọng điệu dịu lại nói với cô: “Con với Tuấn Đào tự giới thiệu một chút đi.”

Vị quân nhân  trước mặt Lâm Tuyết thái độ lạnh như băng , đối với cô ngập tràn địch ý, thật sự không phù hợp với “tiêu chuẩn hợp tác” của cô, trong lòng sớm đã bị hắn knock-out nhưng ngoài mặt Lâm Tuyết vẫn cố gắng ở trước mặt Lương Bộ trưởng nói một tràng:

“Xin chào, tôi là Lâm Tuyết, lần đầu gặp mặt đã khiến anh không thoải mái, thành thật xin lỗi.” Lâm Tuyết bình thản cười nhạt với hắn một cái, đồng thời lễ phép định đưa bàn tay ra.

Lương Tuấn Đào nhét hai tay trong túi quần, cái cằm cương nghị giơ lên, kiệt ngạo liếc xéo cô gằn từng tiếng: “Cô, tới từ đâu thì mau trở về đó, nhà tôi không chào đón cô!”

Lâm Tuyết ngẩn người. Đối phương lại nói năng lỗ mãng như vậy, hơn nữa còn làm trò trước mặt Lương Trọng Toàn  và nhiều binh lính như vậy, thật sự khiến cô không xuống đài được. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Tuyết, đợi  xem cô phản ứng thế nào.

Ủy khuất? Khổ sở? Khó xử? Hay khóc lóc giống phần lớn các cô gái khác?

Đồng mâu trong trẻo lạnh lùng không chút biến hóa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ tái nhợt dâng lên sự kiên định khác thường, cô đã quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi, kế hoạch đặt ra sẽ không vì một câu nói của Lương nhị thiếu gia mà bị phá hỏng.

Bắt chước giọng điệu của Lương Tuấn Đào, Lâm Tuyết cũng gằn từng chữ nói với hắn: “ Tôi, nếu đã tới đây sẽ không tính chuyện rời đi, nhưng xin Nhị thiếu gia yên tâm, người tôi muốn kết hôn cùng là anh trai anh chứ không phải anh!”

Lời vừa nói ra rúng động toàn bộ quan binh (kể cả Lương Trọng Toàn). Tất cả đều dùng ánh mắt kinh ngạc một lần nữa đánh giá cô gái thanh lệ nhu nhược trước mắt.

Lâm Tuyết  luôn điềm tĩnh như con mèo nhỏ ngoan dịu, nhưng nếu đối phương khinh thường cô, cô sẽ không chút khách khí mà giơ vuốt lên.

Nếu phải lựa chọn một người trong hai anh em Lương gia, cô tình nguyện chọn Lương Thiên Dật ôn nhuận vô hại kia! Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân Lâm Tuyết, nếu Lương Trọng Toàn đồng tình với suy nghĩ ấy thì đã không cố ý đưa cô tới gặp Lương Tuấn Đào.

“Ôi!” Đôi mắt nheo lại của Lương Tuấn Đào chậm rãi mở ra, như cười như không quan sát cô thật kĩ, gật đầu khen ngợi: “Răng nanh sắc bén, lá gan cũng không nhỏ!”

“Đa tạ nhị thiếu gia khen ngợi!” Lâm Tuyết không chút khách khí cám ơn lời khen của hắn, sau đó hơi giương môi nói: “Nếu vậy, Nhị thiếu gia cũng không cần lo lắng sợ hãi nữa. Đã tới cửa thì liền vào đi thôi, đừng để trễ thời gian dùng bữa .”

Lời này nói ra ….khiến Lương Tuấn Đào có vẻ không được phóng khoáng! Binh lính xung quanh muốn cười cũng không dám cười, trên mặt biểu tình cứng ngắc hết sức kì quái.

Lương Trọng Toàn trừng mắt liếc con trai một cái khiển trách: “Anh còn chẳng bằng một nữ tử phóng khoáng! Mau về nhà thôi!”

“Không về. Quân vụ đang có việc khẩn cấp!” Ánh mắt hắn đảo qua Lâm Tuyết, hừ lạnh một tiếng nói với cha mình: “Cha mau trở về nghĩ cách đẩy mạnh việc tiêu thụ cô ta cho anh cả đi, con không hầu được!”

Nói xong Lương Tuấn Đài xoay người tiêu sái, nhấc chân chuẩn bị rời đi.

Đúng là không có cách với đứa con này, Lương Trọng Toàn đành ra lệnh cho sĩ quan phụ tá Lưu Bắc Thành: “Lưu đội trưởng, đưa cô gái này về quân khu, sắp xếp làm Văn thư bên cạnh Thượng tá, thực tập một tháng!”

Lời này không chỉ làm  Lương Tuấn Đào vừa xoay người bước đi phải dừng lại còn khiến Lâm Tuyết vừa thở phào nhẹ nhõm ngạc nhiên. Cái gì? Để cô vào quân khu làm Văn thư cho Thượng tá ư? Quả nhiên suy nghĩ của lãnh đạo khác với dân thường, cô không cách nào theo kịp được Lương Bộ trưởng.

“Hôm nay là ngày cá tháng tư sao?” ( đây cũng là lời Lâm Tuyết muốn hỏi) Lương Tuấn Đào trầm mặc, quyết đoán cự tuyệt: “Con không cần cô gái yểu điệu này làm Văn thư! Cô ta cũng không đảm đương được!”

“Được hay không phải làm mới biết!” Lương Trong Toàn đầy uy nghiêm chăm chú nhìn Lâm Tuyết hỏi: “Làm người nhà quân nhân tất yêu phải rèn luyện, con có tin mình sống được cuộc sống của quân nhân cùng Tuấn Đào một tháng hay không?”

“….” Mắt cô trợn lớn, xác định lời của ông không phải là nói đùa.

“Đi mau, ta tin rằng con gái Hứa Tịnh Sơ sẽ không khiến bà ấy mất mặt!”

Quân lệnh như sơn, một câu nói này khiến Lâm Tuyết bước vào con đường quân lữ, cũng bởi vậy, có người nào đó từ đây cũng không thể tháo gỡ gút mắc tình cảm này được.


(1) Land Rover là loại xe 2 cầu đa dụng của Ăng-lê. Dòng Defender phổ biến trong thập niên 80, có mặt trong quân đội và cả các cuộc đua Paris-Dakar.
(2)Kiệt ngạo bất tuân:“桀骜不驯” – “kiệt ngao bất tuần”.
Kiệt: hung hăng; ngao: ngựa chưa được thuần hoá, sánh với ngạo mạn kiêu căng. Tính tình hung hăng cường bạo không biết phục tùng.
           Trong đó:
[桀] (HV: kiệt) Nghĩa chính là vua Kiệt, nghĩa bổ sung là ‘kiệt’ trong ‘kiệt xuất’.
[骜] (HV: ngao) Nghĩa chính là chỉ ngựa bất kham, nghĩa bổ sung là ‘ngạo’ trong ‘cao ngạo’.
Xuất phát từ điển tích về con ngựa bất kham của vua Kiệt, ví người tài giỏi quật cường như mãnh mã (ngựa khó thuần thường là ngựa cực tốt), có sức mạnh, tự lập tự cường, không ai sai khiến, kiềm hãm được.


Xe Land Rover

images


Đã sửa bởi vann8989 lúc 07.11.2013, 09:18, lần sửa thứ 4.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 30.07.2013, 07:30
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 29.07.2013, 19:46
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 222
Được thanks: 1539 lần
Điểm: 9.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khế ước quân hôn - Điểm: 11
Khúc dạo đầu Chương 2 : Cho tôi một khẩu súng



Bụng rỗng ngồi xe hỏa tốc đến quân khu  khiến Lâm Tuyết cực kì buồn bực.

Lúc ấy cô đã muốn cự tuyệt nhưng khi thấy ánh mắt uy nghiêm của Lương Trọng Toàn cô không thốt nên lời, cứ như vậy hồ đồ bị đưa lên xe, xấu hổ đến quân khu làm công tác văn thư!

Kỳ thật hiện giờ cô mệt chết đi được, lòng thầm muốn tìm một chỗ tạm lánh đợi tránh khỏi kiếp nạn sẽ nghĩ cách rời khỏi thành phố này.

Được rồi, quân nhân thì quân nhân, cô có thói quen thích ứng được với mọi hoàn cảnh, có thể lớn lên trong Lâm gia đầy sài lang hổ báo, không có nơi nào khiến cô sợ hãi được nữa.

Cùng ngồi với Lâm Tuyết im lặng không màng tới danh lợi là Lâm Tuấn Đào sắc mặt còn kém hơn. Hắn liếc nhìn nữ nhân bị phụ thân cường ngạnh ép lên xe, càng nhìn càng khó chịu.

Đột nhiên Lương Tuấn Đào thét lên, ra lệnh lái xe dừng lại, sau đó bảo Lưu Bắc Thành mở cửa xe.
Lưu Bắc Thành cho rằng Nhị gia lại hồ đồ chuẩn bị bỏ lại vị tiểu cô nương nũng nịu này, anh vội vàng khuyên can: “Đội trưởng đừng như vậy, cô gái này lão gia đích thân nhét vào còn dặn dò tôi trông chừng cẩn thận, nếu anh bỏ lại trên đường, khi trở về tôi chết chắc rồi!”

“Nói thêm cậu nữa, ngay cả cậu tôi cũng bỏ lại!” Lương Tuấn Đào tức giận trừng anh một cái, chiếc cằm hoàn mỹ vênh lên, ánh mắt khinh miệt hướng phía Lâm Tuyết uy hiếp: “Cho cô một cơ hội chạy trốn, nếu giờ mà tới quân khu, có tin tôi sẽ chỉnh cô không?”

Lâm Tuyết gắt gao nhăn đôi mi thanh tú, mặt cười lành lạnh nói: “Ỷ mạnh hiếp yếu, súc sinh mới làm vậy!”

“Tôi thèm vào!” Lương Tuấn Đào nổi giận nói: “Con quỷ nhỏ, dám mắng ta!”

“Tôi mắng bọn súc sinh ỷ mạnh hiếp yếu, Nhị thiếu gia đâu làm chuyện đó sao đã vội mắng tôi!”
“Đúng là khéo mồm khéo miệng!” Hắn giận quá hóa cười, bàn tay to giữ lấy cái cằm xinh đẹp của cô đánh giá vài lần, ánh mắt tà mị: “Nếu gan đủ lớn thì đi cùng tôi! Nhớ kĩ, tôi là cấp trên của cô, gọi tôi là Thủ trưởng!”

***
Đại Quân khu lục quân bộ dã chiến thành phố nằm trong khu vực núi non trùng điệp, đoàn hộ tống ra khỏi khu biệt thự Uyển quân liền rẽ vào đường quốc lộ hoang vắng.

Đúng lúc này, chiếc Land Rover chạy chậm lại, ba chiếc xe tải quân dụng siêu việt từ phía sau đi vượt lên, vây lấy ba phía bảo hộ Land Rover ở bên trong.

Đây là thói quen của quân đội, xe lãnh đạo thường đi bên trong đề phòng bị phần tử quá khích khủng bố hoặc bị quân địch tập kích.

Một tay Lâm Tuyết chống cằm ngắm màu xanh biếc mênh mông bên ngoài cửa sổ, trầm tư suy nghĩ. Trong lòng cô  không muốn sau này phải sống cuộc sống của một quân nhân cũng không muốn ở bên cạnh Lương nhị thiếu gia. Người đàn ông kia có thể tung cô lên trời cũng có thể vứt xuống địa ngục.

“Tuyết, có thấy hạnh phúc không?” Trước đây, có một người đàn ông ôn nhu như vũ nhứ, giọng nói khàn khàn sát bên tai cô, khi đó, cô rất hạnh phúc! Nhưng hạnh phúc giống như một ly rượu độc kê vĩ đẹp đẽ, cứ gắn bó lưu luyến, sau này  lại bị chính độc dược đó hủy hoại mình!
“Đùng” Một tiếng nổ lớn vang lên ,cùng với nó chiếc xe tải chạy phía trước đột nhiên rơi vào  hố đất, chân ga nổ vang không nhúc nhích được. Các xe phía sau chỉ có cách dừng lại khẩn cấp, đoàn xe bị đình trệ.

“Không hay rồi, có mai phục!” Một người hô vang, các nhóm binh lính đã được huấn luyện tự động cầm súng, khẩn trương kéo chốt chuẩn bị ứng chiến.

Xe quân đội được vũ trang đề phòng phát sinh bị phần tử khủng bố tập kích nhưng không ai ngờ chúng lại càn rỡ như vậy, ban ngày ban mặt dám xuống tay với đoàn hộ tống vũ trang hạng nặng. Mọi người vừa nhìn tình hình đã biết không phải chuyện tốt, không dám lơ là chút nào.

Địch tối ta sáng, các chiến sĩ được trang bị súng ống pháo cối loại tốt vừa tìm kiếm mục tiêu vừa nã đạn vào cây cối xanh um hai bên đường. Trước đó quân địch đã làm bẫy rập vây khốn đoàn hộ tống, lúc này khẳng định chúng đang mai phục ở gần đó chờ thời cơ tập kích.

Quả nhiên, sau loạt đạn như vũ bão, đối phương không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng không biết từ đâu ném tới mấy quả bom cay, chung quanh nhất thời tràn ngập sương khói, không ai mở nổi mắt. Xe tải quân dụng cùng binh lính xung quanh đều bị tập kích, chỉ có người ngồi trong khoang điều khiển thoát được vụ công kích này.

“Kẻ nào to gan lớn mật dám tập kích chúng ta?” Lương Tuấn Đào giật mình không ít. Hắn không bị dọa bởi trận thế này mà kinh ngạc vì nơi đây chi cách quân khu vài chục km, cư nhiên lại có phần tử vũ trang đột kích bọn họ! Thật sự là ăn gan hổ uống mật gấu!

“Báo cáo, đây có thể là đồng đảng của độc phạm Hắc Nha mới bị bắt gần đây tìm cơ hội trả thù!” Lưu Bắc Thành báo cáo xong, liền tức tốc hướng tổng bộ quân khu báo cáo chuyện nửa đường bị tập kích, hỏa tốc thỉnh cầu trợ giúp từ tổng bộ.

“Tmd (1), cậu có thể đừng vì chút chuyện chó má này mà cầu cứu tổng bộ được không? Không thấy mất mặt sao?” Lương Tuấn Đào mắng anh một câu, đợi khói tan đi, hắn mau lẹ đẩy cửa xe ra, hắn đã sớm chú ý tới mấy chỗ xuất hiện lựu đạn.

“Oành! Oành! Oành!” Vài tiếng nổ lớn vang lên, ánh lửa phụt ra, bụi cát tung tóe, thân thể vài binh lính bị tung lên, vậy là thành công tìm được mục tiêu mai phục.

“Chó chết! Giết!” Một khi biết được mục tiêu mai phục, các chiến sĩ dã chiến được tôn xưng thiện xạ lập tức nổ súng.

Đối phương hẳn nhiên đã có chuẩn bị,  thậm chí liên tục ném lựu đạn về phía xe tải quân dụng, hỏa lực hung mãnh.

Chiến đấu kịch liệt chưa lâu, Lương Tuấn Đào nhận ra một việc, mày kiếm đen đặc nhướng lên nói với Lưu Bắc Thành: “Cậu có phát hiện gì không? Quân địch dường như cố kị gì đó, hỏa lực mãnh liệt không công kích đến chiếc xe chúng ta đang ngồi.”

“Nên chúng ta chỉ cần nghĩ cách đưa xe chạy qua, vậy có thể đào thoát thành công!” Người trả lời không phải Lưu Bắc Thành mà là Lâm Tuyết vẫn trầm mặc.

Lúc này Lương Tuấn Đào mới nhớ tới trên xe còn một nữ nhân, hắn liếc cô một cái, hừ lạnh khinh thường: “Nhưng tôi sao có thể bỏ lại anh em, một mình chạy trốn? Đúng là suy nghĩ của đàn bà!”


Lâm Tuyết gắt gao cắn môi như đã hạ quyết tâm, tay cô hướng trước mặt Lương Tuấn Đào duỗi ra nói: “Cho tôi một khẩu súng, tôi xuống xe đánh lạc hướng hỏa lực của bọn họ, các người nhân cơ hội này mau đưa xe bị sa xuống hố lên, khẩn trương tu bổ lại đường! Nhớ kĩ, trước khi đi không được bỏ tôi ở lại!”

Lương Tuấn Đào nhìn chằm chằm cô khoảng  hai giây, giống như nhìn một kẻ điên.
“Tôi không có nhiều thời gian giải thích với anh!” Lâm Tuyết dứt khoát tự  mình động thủ chạm vào khẩu súng bên hông hắn: “Khẩu súng này đưa tôi!”

“Quỷ nhỏ, cô sờ vào đấy làm gì?” Lương Tuấn Đào phản công chế trụ cổ tay cô, cả giận nói: “Nhớ kĩ, không được tùy tiện sờ loạn thắt lưng đàn ông!”


(1)     tmd  = con mẹ nó


Đã sửa bởi vann8989 lúc 30.07.2013, 10:17, lần sửa thứ 2.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 30.07.2013, 10:16
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 29.07.2013, 19:46
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 222
Được thanks: 1539 lần
Điểm: 9.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên Mang - Điểm: 12
Khúc dạo đầu Chương 3 : Manh sát.



“Anh thật đần độn! Tôi bảo đưa vũ khí cho tôi! Anh nghe không hiểu sao?” Lâm Tuyết tức khí rống giận đứng lên, cô sợ liên lụy hại  hắn chết tại nơi này, nếu vậy cô  đâu còn mặt mũi nào đi gặp Lương Trọng Toàn.

“Cô biết dùng súng?” Lương Tuấn Đào cảm thấy con quỷ nhỏ này không hề đơn giản, trong thời gian ngắn ngủi không những phân tích nắm rõ được tình hình hơn nữa còn đưa ra được hành động thỏa đáng nhất.  Nhưng nhìn cô thế nào cũng chỉ thấy bộ dáng yếu đuối không giống  đã trải qua luyện tập, hắn không khỏi hoài nghi.

“Sao tôi lại không biết, anh cứ đưa đây, tôi bắn cho anh xem!” Cô thành công đoạt được khẩu súng lục trong tay hắn, thuần thục kéo chốt bảo hiểm lên đạn.

“Cô xem xem, ngắm vào chỗ nào?”

“Đừng nhúc nhích, tôi ngắm vào quân hàm của anh bắn một phát xem sao!” Nói xong cô thật sự bắn một phát súng về phía hắn.

“Phải phân biệt rõ địch – ta, đừng có hướng vào người bên mình mà bắn!” Phân phó xong mới phát hiện quân hàm của mình thiếu một ngôi sao, mà vừa rồi mới chỉ động 1 cái, Lương Tuấn Đào kinh ngạc lần nữa nhìn cô bằng cặp mắt khác. “Không tồi, can đảm đấy! Nếu không sợ chết thì cùng tôi xuống xe!”

***
Đúng vậy, quân địch võ trang không tấn công mãnh liệt  vào chiếc Land Rover bởi trên xe có người mà bọn chúng  cố kị hoặc là muốn bắt sống hoặc là kiêng kị gì đấy! Tóm lại, lần tập kích này là muốn bắt sống được mục tiêu.

Vậy ai là mục tiêu? Hai người bọn họ đều có khả năng là mục tiêu.

Lương Tuấn Đào cho là hắn, Lâm Tuyết cho là cô, hai người đều cảm thấy đối phương là người vô tội bị mình liên lụy, trong tiềm thức nảy sinh vài phần áy náy nhưng cũng chỉ giữ ở trong lòng.

“Toàn thể chú ý, phối hợp chặt chẽ, chống lại quân địch, lót đường đẩy xe, nhanh!”

Mở cửa xe, Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào cơ hồ đồng thời lăn xuống đất, thấp người đi tới, mãnh liệt công kích vào vị trí xuất hiện hỏa lực của địch đã để ý từ trước.

“Oanh! Oanh! Oanh!” Lương Tuấn Đào liên tục quăng ba quả lựu đạn vào giữa hậu tâm quân địch, người ngã ngựa đổ, hỏa lực của địch quân nhất thời đi xuống.

Binh lính còn lại vội tập hợp ra sau toàn lực đẩy xe, phối hợp với lái xe đạp chân ga bên trong, cố gắng đẩy xe  ra khỏi hố.

Quân địch cũng cực kì khôn khéo, biết đối phương tính toán gì liền tập trung hỏa lực, tấn công vào phía binh lính đang đẩy xe.

Tay súng bắn tỉa bên cạnh cũng tự động ẩn mình, chính là địch sáng ta tối, trong lúc nhất thời có chút che trái hở phải, lấy trứng chọi đá.

Lâm Tuyết không chút do dự đứng dậy trong màn mưa đạn, nhanh như con mèo vọt tới trước các chiến sĩ đang đẩy xe, dùng cơ thể nhỏ bé yếu ớt của mình che chắn cho bọn họ, bên địch quân chuẩn bị nổ súng thì có một giọng hô to: “Không được nổ súng!”

Theo tiếng kìm hãm, địch quân vừa nâng súng lên lại nhu nhược hạ xuống, cùng lúc đó chỉ nghe thấy “ầm” một tiếng rít gào, xe tải phía sau rốt cục đã thành công thoát khỏi khốn cảnh.
Các binh sĩ được huấn luyện có tổ chức không chậm trễ một giây nhanh chóng dùng tấm thép nạp thước trên xe phủ lên miệng hố. Tấm thép bạc này độ cứng đến mười phần, một chiếc xe tải đi bên trên cũng không thành vấn đề, là vật liệu tốt nhất tu bổ đường trong tình trạng khẩn cấp này.

Lấp xong bẫy rập, các chiến sĩ lập tức lên xe khởi động súng máy. Xe bên cạnh liền triển khai toàn lực về phía hỏa lực của quân địch.

“Nữ nhân điên, lên xe!” Chiếc Land Rover trườn tới, cửa xe mở rộng, một bàn tay lớn thon dài đẹp đẽ vươn ra.

Lâm Tuyết thấy đã đủ liền dừng lại! Cô thu hồi súng, khẽ mỉm cười nhìn người đàn ông đang chìa tay ra kéo mình lên xe đồng thời còn giơ tay ra dấu chữ V với hắn.

Tới năm sau,  Lương lão nhị vẫn  thường hồi tưởng tình hình khẩn cấp lúc đó, hắn cảm thấy nữ nhân này con mẹ nó thực … quá đẹp! Trong mưa bom đạn lửa, khuôn mặt cô vẫn trong suốt, cười như mây trôi nước chảy. Có can đảm có khí phách, không phải dạng nữ nhân vô dụng gặp chuyện chỉ biết thét chói tai hoặc run rẩy khóc lóc!

Nháy mắt đưa hắn manh sát! Không tồi, đúng là mầm non tốt khi tòng quân! (lời tác giả: chứng nghiện binh của ai đó lại tái phát, please , đây là lão bà anh cưới về chứ không phải tân binh được  tuyển chọn!)

Lâm Tuyết chuẩn xác chế trụ bàn tay hữu lực đang dò xét kia, mượn lực nhảy lên, kích động vào xe.

“Phanh!” Cửa xe đóng lại vừa kịp chặn một loạt đạn từ sau bắn tới.

“Tập trung binh lính, diệt lũ chó này ngay … Nhớ phải lưu lại mạng sống cho 1, 2 người, lão tử rất muốn biết kẻ nào to gan lớn mật dám bày kế với ta!” Lương Tuấn Đào mặt lạnh âm trầm, tinh mâu tràn ngập sát ý.

“Rõ!” Lưu Bắc Thành chào theo nghi thức quân đội, hỏa tốc thực thi mệnh lệnh của hắn.
Rất nhanh, viện binh đã tới, một lượng lớn binh lính vây quanh quân địch võ trang, phong tỏa kín không còn kẽ hở hình thành thế trận bắt ba ba trong chum.

Thấy trận đã xong, Lâm Tuyết nhẹ nhàng thở ra, vứt khẩu súng cho Lương Tuấn Đào thuận miệng tán thưởng: “Vũ khí không tồi!!”

Hắn nhận lấy khẩu súng, tay thuần thục xoay xoay hai vòng, giương mắt dò xét cô, nhếch nhếch khóe miệng: “Không nhìn ra cô thật sự có tài! Trước đây đã tập luyện qua sao?”

“Ân.” Lâm Tuyết hàm hồ đáp lại một tiếng, ánh mắt rời về cảnh vật ngoài cửa sổ xe.

Đoàn hộ tống đã dừng trú bởi ngài Thượng tá muốn đợi xem rốt cuộc kẻ nào to gan dám đánh lén hắn.
Quân địch muốn rui lui nhưng đã quá muộn, bị lực lượng quân đội lớn mạnh như vậy bao vây  thì  chuyện bị tiêu diệt hay bị bắt sống chỉ là vấn đề sớm hay muộn.

Anh ta ở trong đó có sao không? Nhớ tới người kia, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lâm Tuyết toát ra một tia phức tạp rối rắm.

“Ong ong ông!” Một luồng lực xoắn ốc mãnh liệt chuyển động, khiến cây cỏ cát đá ra tung ra bốn phía, vì khoảng cách quá gần  nên mọi người không mở mắt ra được, chỉ có thể nâng tay lên che chắn. Sau đó nhìn đến đã thấy ba chiếc trực thăng bay lên.

“Mẹ nó, thế mà lại dấu trực thăng, đội bắn tỉa, mau bắn hạ nó!”

Một loại tay súng bắn tỉa vội đưa súng lên ngắm bắn, họng súng vừa mới nâng lên chưa kịp ngắm mục tiêu thì từ trực thăng rơi xuống một loạt vũ khí.

“Không tốt rồi, là bom, tất cả nằm xuống!”

“Rầm, rầm, oanh!” Bom cháy bùng, khói trắng tràn ngập, tầm nhìn xung quanh bị cản trở.
“Lại là bom khói!”

****
Tiếng mắng nhiếc, tiếng ho khan không dứt bên tai, đợi cho khói bụi tiêu tán, ngàn dặm bầu trời lại quang đãng như trước, sao không còn thấy bóng dáng trực thăng?


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 31.07.2013, 09:09
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 29.07.2013, 19:46
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 222
Được thanks: 1539 lần
Điểm: 9.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên Mang - Điểm: 12
Khúc dạo đầu Chương 4 : Nhập ngũ.



Khuôn mặt tuấn tú của Lương Tuấn Đào đen lại thiếu chút có thể cạo xuống một tầng băng sương, bạc thần nhếch lên, trong tinh mâu xinh đẹp có ngọn lửa thiêu đốt phẫn nộ.

Rất con mẹ nó nghẹn hỏa cũng rất con mẹ nó mất mặt! Nửa đường bị người ta giở trò trở tay không kịp, ấy thế mà một cái xác của quân địch hắn cũng chưa tìm được!

Phần tử có vũ trang này hẳn đã trải qua huấn luyện đặc biệt không giống sát thủ bình thường. Phối hợp chặt chẽ, hành động mau lẹ, ngay cả rút lui cũng sớm bố trí tốt.

“…. Thi thể đều bị quân địch đưa lên trực thăng chở đi, tại hiện trường, ngay cả một khẩu súng cũng không thấy! Nhưng thông qua vũ khí và vết đạn bắn đầy uy lực của địch có thể thấy đây là các thiết bị cao cấp rất tiên tiến, hoàn hảo. Hơn nữa còn có ba phi cơ trực thăng, đủ thấy tài lực đối phương  hùng hậu đến đâu! Quân đội đã liên hệ với cảnh sát triển khai toàn lực điều tra tuyệt mật. Hơn nữa sẽ lưu ý hướng rời đi của trực thăng …”

“Được rồi!” Lương Tuấn Đào phẩy phẩy tay cắt đứt bài báo cáo của Lưu Bắc Thành, mi nhăn lại, có chút đăm chiêu nói: “Tôi thấy lần này bị tập kích, đối phương giống như muốn cảnh cáo chúng ta.”

Lưu Bắc Thành gật gật đầu, đồng quan điểm với hắn: “Đúng vậy, nếu bọn họ thực sự có sát tâm, trong nháy mắt xe tải bị xa hố, bọn họ hoàn toàn có thể dùng toàn bộ hỏa lực tấn công chúng ta, nếu thế thương vong bên ta sẽ càng thêm nghiêm trọng! Nhưng tôi cảm thấy quân địch chưa dốc toàn lực, chẳng nhẽ quân địch chỉ mạo hiểm phiêu lưu  chỉ để chặn lại dọa chúng ta một phen…. Chuyện này tôi còn chưa thông!”

Nghe hai vị sĩ quan cấp tá phân tích , Lâm Tuyết  trầm mặc. Cô lẳng lặng lui về một góc sáng sủa, mắt không chớp, lông mi dày hạ xuống giấu đôi mắt phức tạp bi thương.
Cô biết vừa rồi là ai tập kích! Cũng biết hắn đã đạt được mục đích. Lần này hắn chính xác chỉ muốn cảnh cáo bọn họ, cụ thể hơn là cảnh cáo cô.
Hắn dùng lực lượng hùng hậu như vậy là muốn nói cho cô biết ở thành phố này, hắn có thể lấy thúng úp voi (1)! Chẳng sợ cô ngồi trên xe Thượng tá còn có đoàn hộ tống đi theo, hắn vẫn có thể chặn lại, thậm chí có thể một súng đoạt mệnh cô!

Đương nhiên, giờ mới là bắt đầu!

Mạc Sở Hàn biến thái thích hưởng thụ quá trình chinh phục của mình, hắn thích tiêu diệt hết hi vọng của cô, khiến cô lâm vào cảnh tứ cố vô thân, cuối cùng chỉ còn cách hạ vũ khí đầu hàng.

“Cùng Lâm gia xuống đi ngục đi! Cô trọn đời không được siêu sinh!” Lâm Tuyết nhớ rõ, trong bữa tiệc đính hôn, Mạc Sở Hàn tuyệt tình đẩy cô ngã xuống đất, sau đó tao nhã cúi người tháo đôi nhẫn kim cương vừa cùng cô trao nhau, xoay người ôm ấp người phụ nữ khác.

“Đây chỉ là hàng nhái, “Vĩnh hằng chi tâm” thật không đeo trên tay cô đâu!” Trước ánh mắt công chúng, Mạc Sở Hàn kéo bàn tay ngà ngọc của nữ nhân trong lòng, dưới ánh đèn, viên kim cương  hồng ngọc tỏa ra  quang hoa chói mắt. Hắn nhìn Lâm Tuyết đang phủ phục dưới đất, thưởng thức sự tuyệt vọng tan nát cõi lòng cùng thống khổ của cô, đôi mắt địa mị tàn nhẫn nói: “Thư Khả mới là người phụ nữ tôi yêu,! Lâm Tuyết, cô chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời góp vui cho vở hài kịch.”

Hắn đem nhẫn kim cương giả vừa được Lâm Tuyết trao cho tháo xuống, ném vào ly rượu, sau đó hung hăng tạt ly rượu vào mặt cô. Chiếc nhẫn cứng chạm vào mặt cô khi đó thật đau. Đương nhiên, trong lòng cô đau nhất.
****
“Này, Lâm Tiểu thư, Lão đại đang nói chuyện với cô đấy.” Lưu Bắc Thành gọi mấy lần cũng không thấy Lâm Tuyết phản ứng, liền lại gần đẩy đẩy cô.

Lâm Tuyết chợt tỉnh lại, lúc này mới nhận ra mình đã chìm vào suy nghĩ quá lâu. Cô vội ngẩng đầu, hơi bối rối chống lại khuôn mặt tuấn tú đang bất mãn của Lương Tuấn Đào, giải thích: “Thực xin lỗi, tôi suy nghĩ đến mức thất thần, phiền anh nói lại lần nữa!”

“….” Lương Tuấn Đào hoàn toàn nổi giận, sự tình hôm nay đã khiến hắn khó chịu, mà nữ nhân trước mặt cư nhiên dám xem nhẹ mình, hừ lạnh một tiếng, hắn phẫn nộ xuống xe.
Lưu Bắc Thành mím môi, theo sát phía sau đội trưởng thuận tiện ra hiệu cho Lâm Tuyết xuống xe.
Lúc này cô mới phát hiện, hóa ra bọn họ đã đến nơi bộ đội đóng quân.
Lâm Tuyết vội vàng xuống xe, nhanh chân chạy hai bước đuổi kịp Lương Tuấn Đào, cô cùng Lưu Bắc Thành theo sau hắn.
“Nghiêm! Chào!” Binh lính hai bên xe chỉnh tề đội ngũ chào mừng đội trưởng bọn họ trở về theo nghi thức quân đội.
Trời đất rộng lớn, cảnh tượng đồ sộ! Sống trong đô thị mà từng milimets đều là sắt thép quá lâu khiến người ta có chút chưa thích ứng được với bãi cỏ bát ngát, không khí trong lành nơi đây.
Lọt vào tầm mắt là một mảng xanh biếc vô tận, cây cỏ xanh biếc, quân trang xanh biếc, quân trướng (lều trại) xanh biếc, xe xanh biếc … Bất cứ gì có thể nghĩ đến đều có  màu xanh lục mê người. Mà nơi này màu xanh biếc không khiến người ta cảm thấy đơn điệu, chỉ làm người ta sợ hãi mà than rằng hóa ra màu xanh là sắc thái mê người nhất trên thế giới.

Đây là lần đầu tiên Lâm Tuyết tới doanh trại quân đội, cũng là lần đầu  được tiếp xúc với quân đội. Tất cả đều mới mẻ, cô kinh ngạc đánh giá thế giới xa lạ này.

Các chiến sĩ đối với Lâm Tuyết cũng thấy ngạc nhiên như cô. Quân đội có quy định nghiêm khắc, cấm nam quân nhân dẫn nữ giới tùy tiện xuất nhập, đội trưởng bọn họ về nhà một chuyến nhưng lại mang về một cô gái xinh đẹp.

Ở trước binh doanh thiên binh vạn mã, Lâm Tuyết rốt cục có chút không bình tĩnh. Binh lính bị phong bế huấn luyện lâu ngày liếc thấy một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, ánh mắt quả thực không khác sắc lang đói khái đang nhìn con cừu nhỏ là mấy, cơ hồ hưng phấn mà phóng ra lục quang.

“ Này, cô gái ấy là bạn gái của đoàn trưởng hả?”

“ Mới có thể vào đây.”

“Di? Đoàn trưởng vi phạm kỉ luật, đưa nữa nhân vào doanh trại!”

“Cắt, có bản lĩnh thì cậu cũng làm đoàn trưởng đi, đừng ở đó mà tiếc hận ganh tị.”

…..

Sắc mặt Lương Thượng tá càng khó coi, hắn quay đầu phân phó Lưu Bắc Thành bên cạnh vài câu, sau đó nhanh chân đi về đại lâu. Lâm Tuyết sợ bị hắn bỏ lại  đây, vội vàng chạy chậm muốn theo sau.

Lưu Bắc Thành một phen giữ lấy cô, dừng bước quét qua các binh linh đang bàn luận một cái, đột nhiên hô lớn:

-  Nghiêm!

Binh lính nhất thời phản xạ theo điều kiện đứng yên theo quân lệnh không dám châu đầu ghé tai.

Uy nghiêm liếc mắt đánh giá bọn họ một cái, Lưu Bắc Thành chỉ vào Lâm Tuyết nói: “Đồng chí này là Lương Bộ trưởng ủy nhiệm vào chức vụ Đội trưởng Văn thư, hiện tại, ở trước mặt mọi người  Lâm văn thư tự giới thiệu về mình đi!”

Tiếng vỗ tay vang lên, ánh mắt bọn họ thẳng tắp quan sát Lâm Tuyết.

Cô bị nhiều người nhìn như vậy có chút sợ hãi, nhưng nhanh chóng nắm được tình hình bên dưới, hết sức trấn định tự nhiên nói: “Chào mọi người, tôi tên Lâm Tuyết. Tôi rất vui vì được gia nhập đại gia đình này, được trở thành một thành viên của Quân đội nhân dân Trung Quốc. Tôi nguyện cùng các đồng chí kề vai chiến đấu. Tôi có làm gì không đúng, xin mọi người phê bình chỉ giáo.”

Giờ khắc này cô quyết định ở lại quân khu, nếu Lương Trọng Toàn dụng tâm đưa cô tới đây, cô sẽ không làm ông mất mặt!
***
Lương Tuấn Đào cùng vài cảnh vệ bên mình đi qua đại lâu hành chính tiến vào văn phòng hắn. Khi cởi áo khoác ngoài, động tác thoáng kìm hãm , ánh mắt hắn dừng lại trên quân hàm bên vai trái, bên trên thiếu một ngôi sao!

Con ngươi thâm thúy sáng ngời lóe lên một tia nghiền ngẫm, hắn mím môi, tiện tay để áo khoác sang một bên, hỏi viên cảnh vệ: “Lâm Tuyết đâu?”

“Báo cáo, Lâm Tuyết đã theo trưởng phòng vật tư quân dụng đi lĩnh quân trang!”
“Đợi cô ấy lĩnh xong đồ dùng, gọi tới đây gặp tôi.”

…….
(1) lấy thúng úp voi: báo cáo sai để giấu đi thực tế


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 565 bài ] 
       


Điều hành 

Mod Box Tiểu thuyết, Editor


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Askim
Askim
thuyvu115257
thuyvu115257
ta_thật_độc
ta_thật_độc

song giang: hihi, chị ngủ ngon, có edit đc đâu, máy nó bị điên rồi, mấy cái quick bị xóa hết, không vào đc huhuhu
song giang: ngủ lúc 8h30 luôn, h lại tỉnh, không buồn ngủ nữa, hihi
Ngon gio nho: Dậy edit truyện hả? Hay ko ngủ được?
Ngon gio nho: Ôi trời, ngủ kiểu chi vậy? Chị giờ lại thay ca em, đi ngủ đây :D
song giang: hì, em mới ngủ dậy nè chị gió
Ngon gio nho: có chị nè, nhưng cũng chuẩn bị đi ngủ rồi a
diquamuanang:
song giang: có ai hông??
dienvi2011: @Như như?????
zin zin zin: nàng thấy ta chướng mắt hả? :hixhix:
zin zin zin: quái sao chị ấy bảo vk là ngân gì đấy cơ mà hay ta nhầm
duonglãnh: ta hk fãi cuong bomb như bọn kia
tai thấy chứog bọn ng thấy chướng măt thoai
duonglãnh: haha linh ỉn a.? ng tềnh ta đấy :sofunny:
zin zin zin: k có gì, hiểu lầm cởi bỏ, mai ta mách chị ỉn, chị ấy sẽ bomb nàng tơi tả, nghe đồn chị ấy cao thủ 1 thời đóa hề hề ta đùa đấy
duonglãnh: aizzz chắc mai mốt hk chơi bomb nuã wá
duonglãnh: ách...ta nhầm xl nhá zin.hề hề
duonglãnh: mâm a iu mâm wá :kiss2:
duonglãnh: quan he trog gia toc ms tính sam
Lăng Kỳ Y: vậy YSam con gọi cô là bà bà đi
YSam: mẹ sam bắt sam đi ngủ rồi,pp moi người sam di doc truyen day :D
YSam: mẹ sam bắt sam đi ngủ rồi,pp moi người sam di doc truyen day :D
Lăng Kỳ Y: sặc
Lăng Kỳ Y: nghe ghê quá, dây mơ dễ má quá
duonglãnh: y sam là con hân nhi mờ s con gọi bằg tỷ
YSam: :D thuykute la cô con, kimoanh la bạn con
zin zin zin: nàng xrm lại đi, lý do ta bị bomb là nàng quăng trúng ai thì trúng
Lăng Kỳ Y: làm con mâm hết đi
duonglãnh: kimoanhsanhdieu
thuykute
mâm rốt cuộc coá nhân 2ng này hk
Lăng Kỳ Y: nếu con chọn YSam gọi con là cô thì mâm là bà bà của YSam
Lăng Kỳ Y: @@, enlly, cho con chọn, muốn gọi YSam là cháu hay là tỷ tỷ


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.188s | 12 Queries | GZIP : On ]