Diễn đàn Lê Quý Đôn













Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 231 bài ] 

Cuộc sống nhàn nhã sau khi xuyên không - Tín Dụng Tạp

 
Có bài mới 21.11.2013, 15:18
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hổ Con Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hổ Con Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.05.2013, 18:54
Bài viết: 345
Được thanks: 1001 lần
Điểm: 10.55
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống nhàn nhã sau khi xuyên không - Tín Dụng Tạp - Điểm: 12
Chương 32: Vô đề ( tiếp theo)

Thẩm mama nói thêm vài lời, hai người Lâm, Vương mới đi ra ngoài. Lâm di nương cố ý đi sau vài bước thấy Vương di nương đi trở về viện mình vội nghiêng đầu đi về phòng lớn đi thăm phu nhân.

Lâm di nương cho rằng đến thăm phu nhân là có thể đi vào phòng ai ngờ đám người Thái Tuyết chặn nàng ở bên ngoài nói là phu nhân cần nghỉ ngơi, trước khi lão gia đi thư phòng đã phân phó không cho người quấy rầy phu nhân. Lâm di nương mè nheo nửa ngày cũng không đi vào phòng được, liền sờ soạn trong tay áo lấy tiền nhét vào tay Thái Tuyết “Chờ phu nhân tỉnh dậy cô nương đừng quên thay ta ân cần hỏi thăm”

Thái Tuyết cười đáp, đưa mắt nhìn Lâm di nương ra khỏi viện sắc mặt trầm xuống thuận tay ném mấy đồng tiền Lâm di nương vừa đưa cho mama canh cửa.

Mama này vuốt mấy đồng tiền trong tay miệng khinh thường nói “Còn nói Lâm di nương xuất thân là tiểu thư, vừa rat ay không có bao nhiêu tiền cũng muốn đưa cho Thái Tuyết cô nương, ngay cả đưa cho bọn mama chúng ta cũng không đủ”

Một mama bên cạnh không gặp may phủi nàng một cái nói “Làm gì là tiểu thư, ta nghe mama theo từ kinh thành đến nói về Lâm di nương. Nghe nói nàng là cô nhi không có chỗ dựa, phụ thân nàng năm đó ba mươi mà chưa có con, sau lại là một nha đầu thông phòng sinh ra nữ nhi, về sau cũng không có sinh thêm vì vậy cả nhà nâng nàng lên trời. Nàng quen thói ở nhà kiêu căng thật đúng là đem mình làm tiểu thư có tiếng có miếng. Sau phụ thân nàng qua đời đem nàng giao cho phủ chúng ta. Lão thái thái nuôi nàng ở bên người, cũng có mấy phần thương yêu nàng, nàng thường xuyên bày ra tư thái tiểu thư cho người người nhìn cũng không nghĩ là nàng ăn mặc dùng đồ đều là bạc nhà chúng ta”

Mama trước mặt không khỏi che miệng cười “Nếu nói như vậy thật đúng là không biết nói nàng là loại người nào? Thông phòng nha đầu có khi còn sạch sẽ hơn đấy”

Mấy mama canh cửa không khỏi cười to có tiểu nha đầu bên cạnh nghe vội đi tới “Còn không đi làm việc ở đây nói cái gì, nếu để Thái Tuyết tỉ tỉ biết xem có mắng các ngươi không”

Các mama bị dọa đùng một cái cũng không dám nói thêm.

Lúc trước Nguyên Thu sai tiểu nha đầu qua báo cho Trương di nương đi hầu hạ Nguyên Dung bị trẹo chân. Trương di nương nghe nói Nguyên Dung bị trẹo chân sưng lên một khối thật to cũng không để ý mặt mình còn sưng, vội cầm rượu thuốc dẫn theo Như Lan, Như Mai chạy tới viện Nguyên Dung. Vừa vào thấy trên đất một mảnh hỗn độn, chậu gỗ nằm úp trên mặt đất trên bàn cũng có nước tung tóe, Nguyên Dung nằm trên giường khóc hu hu nha đầu trong phòng đều đứng rất xa.

Trương di nương thấy thế vội mắng “Các ngươi phục vụ cô nương như thế nào, còn không dọn phòng cho sạch sẽ. Đừng cho rằng hai mẫu tử chúng ta thất sủng liền một cái hai cái đều chà đạp chúng ta” Xong đi lại bên giường, vỗ nhè nhẹ sau lưng Nguyên Dung an ủi nàng.

Nguyên Dung nghe tiếng Trương di nương bật người ngồi dậy, nhìn thấy vết sẹo Trương di nương càng sưng lợi hại cũng bị dọa giật mình vươn tay lên sờ “Mặt mũi di nương thế này là sao?”

Trương di nương thình lình bị nàng sờ nhất thời đau nhe răng nhếch miệng vội tránh ra “Cô nương đừng đụng cẩn thận dơ tay cô nương. Di nương nghe nói chân cô nương bị trẹo mau cho ta xem thử”

Nguyên Dung đành lấy chân để lên đùi Trương di nương. Trương di nương nhẹ vén ống quần lên, nhìn thấy chân Nguyên Dung sưng lên không khỏi hít một hơi “Cô nương của ta, sao lại sưng lợi hại như thế, may nhờ di nương có đem theo rượu thuốc sẽ nhanh thoa cho ngươi”

Nguyên Dung nhớ tới vừa rồi Trương mama có làm một lần da đầu bắt đầu tê dại vội rút chân về. Trương di nương dụ dỗ nàng nói “Mặc dù hơi đau một chút nhưng rất nhanh sẽ khỏi. Nếu không làm, chân sẽ sưng lâu lắm đấy”

Nguyên Dung là chẳng biết gì, nghe Trương di nương nói như thế đành đưa chân cho nàng xoa bóp trong miệng thì thầm “Trương mama bên cạnh mẫu thân ngày thường mặt mũi hiền lành thật ra thật xấu xa, ta vừa nói đau nàng không chịu xoa nhẹ cho ta còn cố ý làm mạnh lên”

Trương di nương vội nói “Đúng vậy, nếu là tam cô nương trẹo chân sợ là Trương mama mỗi ngày đều tới đó, lão gia thiếu gia đoán chắc là sẽ tự mình đi xem nàng”

Nguyên Dung nghe lời này nhớ tới mình đau chân mà phụ thân, mẫu thân, ca ca không đến hỏi một câu. Chỉ có Trương di nương không để ý thương tích trên mặt mình tự mình chạy tới xoa chân. Tuy là mìn gọi phụ thân mẫu thân nhưng lại yêu thương Nguyên Thu hơn, bây giờ ngay cả phụ thân cũng không muốn gặp mình. Về phần ca ca, Nguyên Dung nhớ tới ban ngày Cố Sơn vì vịn Nguyên Thu đang đỡ mình lên một nửa lại vứt trên mặt đất không khỏi nước mắt chảy ra.

Trương di nương nghĩ là nàng đau chân vội nói “Chờ xoa bóp thêm một chút máu bầm là tốt rồi, cô nương đừng khóc”

Nguyên Dung ôm lấy Trương di nương từ sau lưng, vùi đầu trên lưng nàng mà khóc “Di nương, tại sao phụ thân, mẫu thân, ca ca đều thương Nguyên Thu mà không thương ta. Trước kia nghe di nương nói lúc chưa có muội muội phụ thân suốt ngày ôm ta vào ngực, mẫu thân giữ ta ở trong nhà nàng ngủ, ca ca còn kéo tay ta học đi bộ. Nhưng bây giờ cho dù là xiêm áo hay đồ trang sức mẫu thân cũng cho muội muội chọn trước, lúc trước phụ thân còn thương ta một chút gần đây cũng lạnh nhạt ta, còn ca ca ở trong ấn tượng của ta hắn chỉ có Nguyên Thu là muội muội”

Trương di nương nghe vậy tay cứng đờ, mắt rơi ra một giọt lệ “Còn không phải là bởi vì di nương xuất thân không cao, ông ngoại ngươi cũng là quan lớn trong triều nhưng phụ thân của di nương chỉ là cai nho nhỏ Thông Phán. Mặc dù ngươi gọi phu nhân là mẫu thân nhưng là di nương sinh ra. Phu nhân hôm nay lại có thân thể nơi nào còn để ý đến ngươi. Phụ thân ngươi bây giờ tinh thần đều đặt trên người mẫu thân ngươi, hai mẫu tử chúng ta bị quên sau đầu rồi”

Nguyên Dung khóc xong ngồi dậy nói “Di nương yên tâm, dù sao ta cũng là trưởng nữ của phụ thân, nữ công cũng tốt hơn Nguyên Thu không biết bao nhiêu lần. Gần đây phụ thân chỉ là bị Nguyên Thu dụ dỗ váng đầu thôi, chờ phụ thân suy nghĩ kĩ dĩ nhiên là thương lại ta”

Trương di nương luôn miệng nói đúng, khen ngợi nàng một phen, lại nói liên tục “Sau này di nương cũng trông cậy vào cô nương, từ nay di nương bị hủy dung mạo còn không biết như thế nào. Nếu bị hủy thật sợ là không thể vừa mắt phụ thân ngươi”

Nguyên Dung vội trấn an nói “Mặt di nương chắc chắn sẽ tốt, cho dù có sẹo cũng không rõ ràng dùng phấn che lại là được”

Trương di nương thở dài nói “Nếu là trước kia di nương cũng không lo, nhưng hôm nay trong phủ lại có thêm hai người…” Trương di nương nói phân nửa chợt nhớ tới Nguyên Dung còn là cô nương có vài lời nàng cũng không nói được vội vòng vo câu chuyện không nói điều này nữa.

Trương di nương chườm đá lạnh cho Nguyên Dung, dỗ nàng thêm lúc nữa mới rời viện Nguyên Dung. Ai ngờ trên đường thấy Lâm di nương cầm hộp thức ăn vội vã đi qua


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.11.2013, 10:27
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hổ Con Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hổ Con Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.05.2013, 18:54
Bài viết: 345
Được thanks: 1001 lần
Điểm: 10.55
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống nhàn nhã sau khi xuyên không - Tín Dụng Tạp - Điểm: 11
Chương 33: Lâm di nương rơi xuống nước   

Trương di nương thấy Lâm di nương đi vội vã, mang theo hộp thức ăn cố tình đi vào hướng trong vườn trong lòng âm thầm cảm thấy kì quái, đứng đó sửng sốt nửa ngày. Như Lan lại cơ trí vội nói “Hôm nay trong vườn hoa quế tỏa hương ngào ngạt, lão gia sai người thu thập thư các ra ngoài làm thư phòng, suốt ngày vào đó đọc sách mà thư phòng bên Thiền viện đã lâu chưa sử dụng. Lâm di nương đi vào vườn hơn phân nửa chắc là đi tìm lão gia”

Trương di nương nghe vậy quay đầu lại hướng Như Lan nhổ một ngụm nước bọt, há mồm mắng “Nàng ta mà di nương gì, ngay cả trà nàng ta kính phu nhân cũng chưa uống, xem ngươi thò chân ra ngoài gọi nàng ta là di nương rồi” Như Lan bị nàng mắng vội thấp đầu ngậm miệng. Trương di nương quay đầu lại nhìn thấy Lâm di nương sắp biến mất khỏi tầm mắt mình, vội đi nhanh thêm hai bước, trong miệng không ngừng mắng Lâm di nương “Tiểu tiện nhân, cư nhiên chạy tới thư phòng quyến rũ lão gia, cái thứ không biết xấu hổ”

Như Mai ở một bên vội đỡ Trương di nương nói “Di nương, chẳng lẽ trơ mắt nhìn nàng sáp lại gần lão gia sao?”

Trương di nương cười lạnh nói “Nàng nghĩ thật hay, lão gia chán ghét nhất là thời điểm đang đọc sách bị người khác quấy rầy, các ngươi không thấy bình thường ngay cả phu nhân cũng không đi thư phòng tìm lão gia, lúc này nàng đi là chuẩn bị ăn mắng a”

Như Lan ở phía sau nghe Trương di nương nói như thế do dự chốc lát nhỏ giọng nói “Di nương, nô tì có câu này không biết có nên nói hay không?”

Trương di nương nghe vậy lườm nàng một cái “Lúc nào lời nói của ngươi lại phun ra rồi nuốt vào với ta, ta mắng ngươi là vì ngươi gọi tiện nhân kia là di nương lại không mắng ngươi vì mở miệng nói chuyện. Có gì cứ nói, ít ấp a ấp úng con mẹ nó đi” ( edit chỗ này thấy Trương di nương cũng chợ búa quá).

Như Lan nghe vậy nói “Nếu là bình thường Lâm tiện nhân kia đi sẽ bị lão gia mắng trở về. Chỉ là thời gian này phu nhân mang thai, nhất định là không có thông phòng. Mà lão gia mỗi đêm trừ phòng lớn cũng không đi nơi khác tính ra hôm nay lão gia cũng đã nín lâu rồi. Nếu tiện nhân này sáp lại khó tránh khỏi lão gia sẽ ợm ờ muốn nàng”

Trương di nương nghe vậy lập tức bối rối, muốn chạy đi lên cản Lâm di nương. Như Lan, Như Mai thấy vậy vội níu nàng lại nói “Di nương của ta, lúc này cản nàng làm gì, nếu nàng quậy lên lão gia biết mặt mũi của di nương cũng thật khó xem”

Trương di nương vốn là đầu óc như gỗ, nghe nói vậy cũng không biết làm gì mới tốt, may còn có Như Mai cơ trí đi theo một đoạn cười nói “Họ Lâm này cũng hồ đồ, biết rõ lão gia ở trong vườn mà không biết thư phòng ở đâu, cũng làm cho chúng ta xoay quanh trong vườn. Trời cũng tối rồi chi bằng di nương đi mời lão gia ăn cơm nô tì lưu lại dọn dẹp nàng”

Trương di nương nghe vậy chuyển buồn làm vui “Nhờ ngươi thông minh” Nói xong chạy đi đường nhỏ, đi nửa đoạn xa xa thấy Cố Lễ từ thư phòng đi ra. Trương di nương luống cuống tay chân chỉnh y phục nghênh đón, chợt nhớ tới mình chạy gấp như vậy tóc nhất định rối loạn, vội vàng chạy lại chỗ có nước vuốt lại tóc. Nàng vừa thấp đầu chỉ thấy trên mặt nước chiếu rõ vết sẹo cực kì khó coi không khỏi lung lay thân thể vài cái. Lúc ngẩng đầu lên Cố Lễ đã đi tới chợt lách người núp sau ngọn núi giả, thấy Cố Lễ đi xa mới đưa tầm mắt nhìn theo bóng lưng Cố Lễ ngẩn người đi thẳng về viện.

Lại nói Lâm di nương là lần đầu tiên đi dạo trong vườn, cũng không quen thuộc lắm, giờ trời cũng đã tối, nàng đi hơn vòng lớn cũng không tìm được thư phòng ở đâu. Mà lòng nàng không ai biết được, lại không dám trực tiếp hỏi người khác chỉ có xung quanh đi loạn.

Trước giờ Lâm di nương ăn sung mặt sướng ra cửa là ngồi kiệu rất ít đi bộ mà hộp thức ăn trên tay lại nặng, nàng miễn cưỡng đi nửa ngày như vậy thật sự là cất bước không nổi nữa.

Như Lan, Như Mai đứng sau bụi hoa thấy Lâm di nương đang đứng chống eo nhìn thấy bên cạnh bờ hồ có tảng đá lớn vội đem hộp thức ăn đặt lên, mình cũng ngồi lên trên. Như Lan, Như Mai hai người rón rén đi ra, thấy trước mặt có người tới hai người bị dọa ngồi xổm xuống. Chỉ thấy người nọ nhẹ nhàng ra sau lưng Lâm di nương chợt đẩy nàng, bùm một tiếng Lâm di nương ngã vào hồ. Người nọ làm xong quay người trốn vào lùm cây, chỉ còn một mình Lâm di nương quậy nước hô to cứu mạng.

Như Lan, Như Mai thấy như vậy không khỏi hai mắt nhìn nhau cũng không dám tùy tiện chạy ra ngoài. Đúng lúc này có mama quét sân đi qua, nghe tiếng kêu cứu ba chân bốn cẳng lôi Lâm di nương lên cũng không biết từ đâu tìm được cánh cửa bên mang di nương ra khỏi vườn.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.11.2013, 10:28
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hổ Con Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hổ Con Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.05.2013, 18:54
Bài viết: 345
Được thanks: 1001 lần
Điểm: 10.55
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống nhàn nhã sau khi xuyên không - Tín Dụng Tạp - Điểm: 12
Chương 33: Lâm di nương rơi xuống nước ( tiếp theo)

Như Mai, Như Lan hai người thấy thế không ngừng đặt mông xuống đất thở hổn hển. Như lan chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh làm sau lưng ướt đẫm, há mồm muốn nói nhưng Như Mai bụm miệng nàng chặt lại, đè đầu nàng xuống lặng lẽ chỉ chỉ bên ngoài.

Hai người theo kẽ hở bụi hoa thấy người nọ từ trong rừng cây đi tới bên hồ liêc mắt nhìn chỗ nước đọng mới đổi một con đường khác ra khỏi vườn.

Như Lan và Như Mai không dám tin, liếc nhau đồng thanh nói “Vương di nương”

Đêm đó tin Lâm di nương rơi xuống nước đến tai Nguyên Thu. Mặc dù Nguyên Thu đã đoán được mấy di nương tranh thủ lúc mẫu thân mang thai mà tranh giành tình cảm cũng không nghĩ là thủ đoạn họ âm độc như vậy. Nếu như không phải mama làm vườn ra trễ một chút chậm hơn nửa canh giờ so với bình thường sợ là Lâm di nương chết ở trong hồ rồi.

Nguyên Thu mặc dù không thích mấy cái di nương này, nhưng cũng không muốn ai chết. Hơn nữa mấy di nương có người trong lòng mang ý đồ xấu, không chừng lúc nào đó đêm ý đồ chuyển đến trên người Lý thị. Kiếp trước Nguyên Thu có đọc sách cũng biết được phần lớn nữ nhân mang thai muốn bình an sinh ra cũng không phải dễ, đa số là bị thê thiếp khác của trượng phu hại sinh non.

Nguyên Thu suy nghĩ thông suốt ngồi kiệu đi vào viện Lâm di nương, lúc này hai mama đang ở trong phòng bếp nhỏ đun canh gừng. Nguyên Thu thấy liền hỏi “Phòng bếp nhỏ chưa từng sử dụng, bình thường ăn uống Lâm di nương cũng cho người đến phòng bếp lấy thức ăn, sao phòng bếp nhỏ lại có đầy đủ mọi thứ?”

Mấy mama này là người Nguyên Thu đưa tới, thấy Nguyên Thu hỏi như thế vội hành lễ nói “Thưa cô nương, buổi chiều Lâm di nương cho mấy mama dọn dẹp phòng bếp, ali5 sai nha đầu Xảo Xảo của nàng cầm cây trâm đi đổi vài dụng cụ về. Nô tì chỉ nghĩ là di nương muốn ăn mùi vị quen thuộc nên cũng không để ý. Ai ngờ Lâm di nương tự mình xuống bếp làm vài món ăn bỏ vào hộp mang đi ra ngoài, sau đó nửa canh giờ cũng không thấy bóng dáng vừa mới bị người đưa trở về”

Nguyên Thu nghe cũng không nói gì nhiều, vào phòng cho người đưa hai chén canh gừng cho Lâm di nương uống xong mới hỏi nàng có thấy rõ ai đẩy nàng xuống nước không. Sắc mặt Lâm di nương tái nhợt núp trong chăn lắc đầu. Nguyên Thu nghĩ hôm nay cũng đã vào thu, huống gì buổi tối lại rơi vào nước sợ là bị nhiễm bệnh phong hàn, vội cho người gọi đại phu đến.

Quả nhiên ban đêm Lâm di nương nóng sốt, mama vội vàng đem chén thuốc hầu hạ nàng uống. Nguyên Thu biết ở thời đại này nhiễm phong hàn rất dễ dàng chết, không dám sơ sót sai người vào khố phòng hỏi lấy rượu nguyên chất. Nha đầu kia hỏi xong chạy về báo “Hạ lão gia mang rượu từ Sơn Đông tới vô cùng tinh khiết. Nghe nói rượu Hạ lão gia mang tới là rượu mà mấy vở kịch hay hát Võ Tòng uống ba chén là say”

Nguyên Thu vội nói “Đem rượu đó vào viện Lâm di nương, nói mama lấy khăn nhúng vào rượu lau cả người nàng cho đến khi hạ sốt mới thôi”

Nha đầu kia đáp lời, chạy đi tìm người đưa rượu tới. Chức Mộng thấy vẻ mặt Nguyên Thu mệt mỏi kêu người đưa nước tắm vào phòng hầu hạ nàng tắm rửa, đau lòng miệng thì thầm nói “Cô nương cũng quá tốt tính, mình mệt mỏi không nói còn đem rượu quý của lão gia lãng phí trên người nàng”

Nguyên Thu ngồi trong phòng tắm cười lạnh nói “Phụ thân luôn phải có thiếp, ta quan sát mấy ngày nay, đầu óc Lâm di nương không rõ ràng bằng Trương di nương. Nhưng Vương di nương sợ là không đơn giản như vậy, chuyện lần này không chừng chính là nàng làm”

Chức Mộng cầm khăn tay vừa chà lau cho nàng vừa nói “Nô tì tưởng là Trương di nương làm, mặt của nàng là bị Lâm di nương hủy dung”

Nguyên Thu gật đầu nói “Trương di nương từ trước đến giờ miệng lưỡi rất lợi hại, nhỏ mọn tham tiền một chút nhưng lá gan không lớn như vậy. Nhưng lần này nàng bị hủy dung cũng khó tránh xảy ra ý nghĩ độc ác”

Chức Mộng cười nói “Cô nương nói đúng nhưng chuyện này phải nói với lão gia và phu nhân mới phải”

Nguyên Thu nói “Tất nhiên là phải hồi bẩm phụ thân, mẫu thân. Dù sao cũng là thiếp thất của phụ thân quả thật ta không nên đi quản. Theo ta nghĩ, mấy cái di nương này cũng nên đuổi ra phủ mới được bằng không mọi người không được yên ổn”

Chức Mộng nghe vậy cũng không tiện nói tiếp, cảm giác nước trên tay hơi nguội một chút, đỡ Nguyên Thu lau sạch sẽ hầu hạ nàng đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Nguyên Thu sai người đi xem Lâm di nương đã hạ sốt chưa, nếu không tốt sai đại phu đến xem thử. Mình thì đi phòng lớn, tiểu nha đầu ngoài cửa thấy Nguyên Thu tới, chạy nhanh lại cười nói “Cô nương đến, Thẩm mama đang nói chuyện với lão gia, nếu không cô nương vào nhà sau xem phu nhân”

Nguyên Thu nghe vậy khoát tay ra hiệu nàng nói nhỏ, mình thì tới gần cửa lắng nghe bên trong nói chuyện. Chỉ nghe Thẩm mama nói “Phu nhân có thân thể không thể phục vụ đại lão gia, lão nô biết đại lão gia đau lòng cho phu nhân nhưng không thể không đi những phòng khác. Lão thái thái đã đưa đên sẵn mấy di nương, cũng muốn các nàng thay phu nhân phân ưu”

Cố Lễ nghe vậy chỉ cười không nói, bưng trà uống.

Thẩm mama thấy thế đành cười nói theo “Lão nô biết lần đầu lão thái thái đưa hai di nương tới sợ là phu nhân không vui. Hôm qua lão nô đi xem hai vị di nương mới cũng nói với họ sẽ để Lâm di nương phục vụ lão gia trước. Lâm di nương dù sao cũng là biểu muội của đại lão gia là người có tri thức lại hiểu lễ nghĩa, buổi tối nếu lão gia muốn viết chữ nàng có thể giúp lão gia mài mực. Chờ phu nhân sinh xong, đại lão gia lại đem Vương di nương thu vào phòng, khi đó phu nhân cũng không còn gì có thể nói”

Bên ngoài Nguyên Thu nghe Thẩm mama tự nói thật náo nhiệt không khỏi cười lạnh đi tới cửa, tiểu nha đầu giữ cửa cơ trí hô “Tam cô nương tới, thỉnh an tam cô nương” Tiến lên hành lễ mới nhấc rèm lên.

Thẩm mama thấy Nguyên Thu tới, vội lúng túng vòng vo câu chuyện, Nguyên Thu làm như không biết cười khanh khách thỉnh an Cố Lễ. Thẩm mama đứng dậy chào hỏi Nguyên Thu nói vài câu thấy Nguyên Thu không có ý muốn đi mới cáo lui trước.

Nguyên Thu thấy trong phòng chỉ còn mấy tiểu nha đầu liền đuổi ra khỏi phòng, mới nói chuyện Lâm di nương rơi xuống nước cho Cố Lễ. Thường ngày Cố Lễ chán ghét nhất là thiếp thất tranh giành, bình thường nháo loạn nho nhỏ coi như xong, lần này suýt gây ra mạng người. Nếu Lâm di nương thật bị cái gì chuyện này truyền đi nhất định ảnh hưởng danh tiếng của mình, Cố Lễ nghĩ đến đây liền hạ quyết đoán nhất định phải tra cho rõ ràng.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 02.12.2013, 16:15
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hổ Con Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hổ Con Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.05.2013, 18:54
Bài viết: 345
Được thanks: 1001 lần
Điểm: 10.55
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống nhàn nhã sau khi xuyên không - Tín Dụng Tạp - Điểm: 11
Chương 34: Sự kiện rơi xuống nước

Dính dáng đến thiếp thất của Cố Lễ, Nguyên Thu là cô nương chưa lấy chồng không tốt nhúng tay vào, nếu Cố Lễ tự tay mình điều tra có lẽ có vài phần không hợp lễ. Chuyện này đáng lí Lý thị là ứng cử viên tốt nhất nhưng nàng đang có thân thể, Cố Lễ làm sao chịu cho nàng hao tổn tinh thần vì những chuyện này. Đang lúc trái lo phải nghĩ xem ai đi điều tra là tốt nhất, Trương mama đỡ Lý thị đi vào. Cố Lễ thấy thế vội nói “Sao ngươi lại dậy? Sao không nghỉ thêm chút nữa?”

Lý thị phúc thân cười với Cố Lễ mấy cái mới nói “Mấy hôm nay ngủ nhiều cảm thấy thắt lưng hơi đau, chi bằng ra ngoài đi dạo chút cho thoải mái”

Cố Lễ nghe vội phân phó Thái Tuyết đi lấy nệm êm đặt vào ghế, để Trương mama đỡ Lý thị ngồi xuống, đánh giá sắc mặt nàng mới nói “Hôm nay nhìn sắc mặt phu nhân khá tốt, ta cũng yên tâm”

Lý thị nửa tựa vào ghế “Lão gia cũng quá kĩ tính, cận thân có mảnh mai như vậy đâu”

Cố Lễ nghe giọng Lý thị nũng nịu trong lòng cảm thấy ấm áp, vừa định dỗ nàng vài câu lại thấy Nguyên Thu ngồi ngay ngắn bên dưới. Cố Lễ vòng vo câu chuyện, nói chuyện Lâm di nương rơi xuống nước cho Lý thị nghe.

Lý thị cười nói “Không bằng lão gia giao chuyện này cho Trương mama đi thăm dò, Trương mama vào phủ nhiều năm cũng có chút uy tín, huống chi nàng còn là người chúng ta tin tưởng. Nếu để mấy quản sự bên ngoài đi thăm dò không chừng bị bạc thu mua mà mu muội lương tâm lừa gạt lão gia”

Cố Lễ nghe vậy vuốt râu cười nói “Phu nhân nói rất đúng, người bên cạnh phu nhân làm việc dĩ nhiên là đáng tin tưởng, vậy để cho Trương mama đi thăm dò đi”

Lý thị nhân tiện phân phó Trương mama vài câu, dặn dò nàng nhất định phải tỉ mỉ không được oan uổng người khác. Trương mama đáp lời Cố Lễ, Lý thị mới ra khỏi viện. Cố Lễ nhìn sắc trời bên ngoài khá tốt, liền dặn dò Lý thị mấy câu chắp ta đi thư phòng. Nguyên Thu thấy Cố Lễ đi nhìn Lý thị cùng nhau cười một tiếng.

Thì ra gần đây, Nguyên Thu đều đem chuyện lục tục của hai vị di nương mới tất cả hành động cử chỉ đều nói cho Lý thị. Lý thị trong lòng sớm phán đoán hai vị Lâm di nương, Vương di nương. Sáng hôm nay Nguyên Thu phân phó Trương mama đi nói với Lý thị chuyện Lâm di nương rơi xuống nước. Lý thị tỉ mỉ phân tích một phen trong lòng đã có chủ ý, lặng lẽ dặn dò Trương mama mấy câu. Hai người ước chừng Nguyên Thu nói xong chuyện này với Cố Lễ không sai biệt lắm, Trương mama mới đỡ Lý thị vào phòng.

Trương mama từ phòng lớn đi ra liền chạy thẳng tới viện Trương di nương và Vương di nương. Đi vào viện Trương di nương trước nói chuyện với nàng vài câu, nhìn vết sẹo trên mặt nàng một chút. Thấy mặt nàng chưa tiêu sưng dặn dò vài câu, Trương mama thường ngày thấy Trương di nương đều là mặt lạnh. Lòng Trương di nương cũng có chút sợ nàng, hôm nay thấy Trương mama đối với mình cực kì thân thiết, Trương di nương không khỏi vui mừng, lôi kéo Trương mama nói không ngừng. Trương mama ứng phó vài câu rồi cười nói phu nhân mời di nương đến phòng nói chuyện, xin di nương ăn mặc thật tốt lát nữa đi cùng với Vương di nương lên phòng. Trương di nương vội đáp liền kêu Như Lan múc nước, Trương mama lại dặn dò nàng nhanh lên một chút rồi đi qua phòng Vương di nương.

Vừa vào phòng Trương mama thấy Vương di nương đang ở bên cửa sổ thêu hoa, tiểu nha đầu vội tiến lên chào hỏi. Vương di nương nghe tiến ngẩng đầu thấy Trương mama vội tiến lên nghênh đón nàng đi vào, tự mình rót trà dâng nàng.

Trương mama cười nhận lấy “Vương di nương đến vài ngày vẫn ở trong phòng , phía Nam không thể so với kinh thành, ban ngày có thể đi ra ngoài dạo một chút, nếu Vương di nương buồn bực nên đi ra vườn dạo một chút, ở đó hoa đang nở rất đẹp”

Vương di nương cười nói “Trong phủ ta cũng không quen thuộc, lúc trước cũng qua phòng Trương tỉ tỉ hai lần. Chỉ là gần đây Trương tỉ tỉ không nên ra cửa, ta cũng không dám đi phiền nàng, mình lại sợ lạc đường định ở trong nhà thêu hoa thôi”

Trương mama gật đầu nói “Di nương nói phải, nếu di nương rãnh rỗi không ngại lên phòng bồi phu nhân nói chuyện, ta đến đây phu nhân đang buồn bực nhưng ta lại không biết nói chuyện phiếm không thể bồi phu nhân. Nếu di nương rãnh rỗi, không ngại lên phòng ngồi một chút?”

Vương di nương nghe vậy hơi trầm ngâm mới cười nói “Ta vẫn muốn đi thỉnh an phu nhân, chỉ là lão gia hạ lệnh nói không có chuyện gì không cho quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi, ta cũng không dám đi qua”

Trương mama cầm tay nàng nói “Mới vừa rồi phu nhân kêu ta gọi ba di nương đến nói chuyện, ta thấy nơi này gần đường tới chỗ này trước mời hai di nương đi qua”

Vương di nương nghe trong lòng nhịn không được suy nghĩ, nàng đến đây hơn một tháng nhưng chỉ nhìn thấy mặt Lý thị một lần lúc đến đây. Mấy ngày đầu nàng cũng lên phòng thỉnh an, chỉ là mấy tiểu nha đầu đem phòng lớn chặn đến sít sao, lấy mọi cớ đuổi nàng trở về. Sau Nguyên Thu lấy lí do sợ các nàng lặn lội đường xa bị nhiễm bệnh cấm cửa nửa tháng, cho đến tiết Trung Thu mới cởi bỏ cấm chừng.

Hôm Trung Thu, Lý thị đối với nàng và Vương di nương cũng không thăm hỏi, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một cái. Sao lại sau hôm Lâm di nương ngã vào nước lại bảo nàng lên phòng nói chuyện? Vương di nương càng nghĩ càng thấy lần này Lý thị hành động có thâm ý, không khỏi suy nghĩ trong lòng.

Trương mama vừa uống trà vừa quan sát sắc mặt Vương di nương, chỉ thấy nàng hơi nhăn mày sắc mặt vẫn bình thường. Trong lòng càng thêm đề phòng nàng vài phần, không cho nàng thời gian suy nghĩ nhiều, đứng lên kéo tay nàng đi “Di nương nhanh lên một chút, lúc này e là Trương di nương cũng thu thập xong”

Vương di nương bị Trương mama kéo đi cũng không dám đẩy nàng ra, chỉ đành quay đầu phân phó nha đầu mình dẫn tới “Hỉ nhi, giữ kĩ nhà, lấy khăn tay của ta thêu cho xong, ta trở về sẽ kiểm tra ngươi thêu thế nào”

Hỉ nhi nghe vậy ở trong phòng đáp lời, hai người tới viện, Thái Tuyết từ bên ngoài đi vào liền cười đáp “Phu nhân cho ta đến xem hai di nương thu thập xong chưa?”

Trương di nương ở trong phòng nghe thanh âm, xốc rèm ra ngoài cười nói “Thu thập xong rồi, đang đi ra đây”

Thái Tuyết thấy Như Lan đi phía sau Trương di nương, Vương di nương lại một thân một mình không dẫn nha hoàn từ kinh thành tới liền cười nói “Vương di nương không sai nha hoàn đi theo chăm sóc sao?”


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 02.12.2013, 16:16
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hổ Con Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hổ Con Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.05.2013, 18:54
Bài viết: 345
Được thanks: 1001 lần
Điểm: 10.55
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống nhàn nhã sau khi xuyên không - Tín Dụng Tạp - Điểm: 12
Chương 34: Sự kiện rơi xuống nước ( tiếp theo)

Vương di nương cười nói “Trong phòng ta chỉ có một nha đầu luôn có việc cho nàng làm nên giữ nàng lại trong phòng. Ta cũng xuất thân từ nha hoàn, có tiểu nha đầu đi theo cũng thấy kì cục”

Thái Tuyết cười lôi kéo tay nàng “Không sao, có ta hầu hạ di nương đây” Vừa nghiêng đầu sang nói với Trương mama “Mama cứ đi làm việc của mình, ta dẫn hai di nương lên phòng là được”

Ngoài miệng Trương mama cười nói “Vậy phiền cô nương” Một mặt đi theo phía sau các nàng ra khỏi viện, rẽ sang một hướng khác.

Hỉ nhi thấy Vương di nương đi, liền ngồi đàng hoàng ở vị trí lúc trước của Vương di nương, lấy khăn tay tiếp tục thêu hoa, ước chừng qua một nén nhang, thì thấy nha hoàn Tố Tố từ phòng lớn chạy tới vén rèm vào phòng. Hỉ nhi thấy có người tới bận rộn tiến lên vấn an.

Tố Tố đứng trước cửa miệng cười ngọt ngào nói “Phu nhân chuẩn bị làm quần áo mùa thu trước, đáng lẽ phải làm đồ mới. Tuy nhiên hôm nay có thân thể không thể mặc được. Phu nhân nói những y phục tốt như vậy để ở đó cũng lãng phí không bằng đưa cho các di nương mặc. Di nương vừa thử thấy xiêm áo có chút không vừa người sợ là phải sửa lại. Vương di nương phân phó ta gọi ngươi lấy một bộ quần áo nàng thường mặc hàng ngày đi phòng lớn, đúng lúc mấy nương tử may vá đang ở đó, sẽ sửa lại y phục cho di nương luôn”.

Hỉ nhi nghe vội tìm một bộ y phục đi ra ngoài theo Tố Tố cùng nhau nói chuyện rời khỏi viện. Hỉ nhi nghĩ là trực tiếp lên phòng ai ngờ Tố Tố dẫn nàng đi hướng khác, Hỉ nhi vội cười nói “Tỉ không phải nói lên phòng lớn đưa xiêm áo cho di nương sao?”

Tố Tố cười nói “Từ chỗ này qua vừa đúng đi qua một bồn hoa, hoa ở đó nở cực đẹp, phu nhân không chịu được mấy thứ hương nhan kia bảo ta hái về chưng một ít”

Hỉ nhi nghe vậy ngồi nhìn Tố Tố hái thêm vài đóa hoa lại bị Tố Tố lôi kéo đi bắt bướm. Tố Tố chơi nửa ngày đến khi hết hứng mới chậm rãi dẫn Hỉ nhi đi phòng lớn.

Hai người vừa vào viện thấy một mama đi theo sau lưng Cố Lễ vào. Hỉ nhi thấy mặt Cố Lễ xanh mét không khỏi giật mình. Tố Tố vội kéo nàng đến một bên hành lễ với Cố Lễ, không đợi hai người mở miệng vấn an, Cố Lễ đã phất rèm đi vào nhà. Tiểu nha đầu đứng ngoài cửa thấy Hỉ nhi đang đi về phía trước vội tiến tới nói “Lão gia, phu nhân đang có chuyện phải xử lí, hôm nay sợ là không đổi quần áo được. Trước Hỉ nhi muội muội cứ đem xiêm y của di nương cầm về trước, chờ đến khi muốn mặc thì cho người đi qua đổi”

Hỉ nhi nghe vậy đành ôm y phục quay về.

Cố Lễ vào phòng lớn thấy Trương mama và quản gia đang ở đó. Quản gia tiến lên hành lễ với Cố Lễ “Hôm nay nô tài theo Trương mama đến chỗ hồ mà Lâm di nương rơi xuống nước, tra xét xung quanh một lần”

Cố Lễ nghe vậy thả tách trà xuống nói “Các ngươi mời ta tới chắc đã tra xét được cái gì rồi”

Quản gia vội nói “Cách bờ hồ phía đông hai trượng có một núi giả làm bằng đá Thái Hồ, phía sau núi giả là miếng đất bằng phẳng, hôm trước Tam cô nương phân phó trồng một chút hoa cỏ. Vì mảnh đất không lớn, hôm qua một mama đến trưa đã trồng xong rồi chỉnh mặt đất bằng lại, buổi chiều tưới nước hai lần mới làm xong việc. Vừa rồi nô tài và Trương mama phát hiện phía sau núi giả có mấy dấu chân mảnh khảnh, e là tưới nước chưa được bao lâu đã giẫm lên. Mấy mama làm quen việc nặng, mà chân cũng không nhỏ như vậy”

Cố Lễ nghe liền đứng dậy đi ra ngoài “Đi với ta đến viện Trương thị, Vương thị”

Quản gia vội đáp cùng đi với Trương mama phía sau Cố Lễ.

Phòng Vương di nương cạnh bên hơi cách phòng Trương di nương một chút. Cố Lễ đến phòng Vương di nương trước một cước đá văng cửa ra. “Phanh” một tiếng làm cho Hỉ nhi ngồi bên cửa sợ nhảy hoảng lên, thấy Cố Lễ đi vào, Hỉ nhi cũng không dám nói gì xuôi tay đứng một bên.

Cố Lễ ngồi giữa nhà quát lên “Lục soát cho ta”

Quản gia và Trương mama vội đáp một tiếng, liền lục soát lung tung, không bao lâu liền tìm được một đôi giày dính bùn trong rương. Cố Lễ thấy bùn đã cứng hơn phân nửa phỏng đoán là dính từ tối hôm qua, liền ngẩng đầu hỏi Hỉ nhi “Đây là giày của di nương các ngươi?”

Hỉ nhi không biết có chuyện gì xảy ra, nghe Cố Lễ hỏi, chỉ đành chú ý nhìn kĩ rồi trả lời “Là giày do di nương chính tay thêu”

Cố Lễ nghe liền lạnh mặt hỏi “Gần tối hôm qua di nương các ngươi đi đâu?”

Hỉ nhi chỉ có mười tuổi hơn, mà lão phu nhân vừa mua về không tới mấy ngày đưa cho Vương di nương làm nha hoàn. Vương di nương ngại nàng tuổi nhỏ mà không tâm kế, chuyện gì cũng không nói cho nàng biết. Vì vậy Hỉ nhi mờ mịt nói “Nô tì cũng không biết gần tối di nương đi đâu nữa”

Cố Lễ vỗ bàn mắng “Đưa nha đầu này đến phòng lớn tỉ mỉ thẩm tra cho ta”

Quản gia nghe vậy vội lôi Hỉ nhi đi sau Cố Lễ tới phòng lớn. Vừa vào nhà Cố Lễ thấy Lý thị dẫn Vương di nương và Trương di nương ở trên giường chọn y phục, thấy thế Cố Lễ giật y phục xuống đất nghiêng đầu mắng Vương di nương “Ngươi còn không quỳ xuống cho ta”

Vương di nương nghe vậy trong lòng lạnh lẽo, trên mặt lại giả vờ ra vẻ mờ mịt quỳ gối giữa nhà. Cố Lễ thấy nàng còn giả ngu liền quay về phía Trương mama quát lên “Còn không ném giày nàng tới cho nàng nhìn”

Trương mama lấy giày đưa tới trước mặt Vương di nương.

Vương di nương thấy giày mình còn chưa mang lần nào bị bùn bao quanh đã khô hơn phân nửa, trong lòng không khỏi căng thẳng, vội dùng tay sờ giày, trên tay sờ thử thấy đáy giày còn hơi nóng, trong bụng hiểu rõ há mồm muốn nói.

Trương mama thấy nàng sờ giày liền phòng bị nàng, thấy nàng há mồm vội cầm khăn ngăn chặn miệng nàng, Lý thị nhân cơ hội nói “Trước đem nàng nhốt vào chuồng ngựa, chờ hỏi rõ rồi khảo tra nàng sau”

Quản gia gọi hai mama thô sử đi vào, cầm dây trói Vương di nương ném vào chuồng ngựa cho mấy người canh giữ không cho bất luận kẻ nào tới gần chuồng ngựa.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 231 bài ] 
       


Điều hành 

Mod Box Tiểu thuyết, Editor


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Askim
Askim
Yến My
Yến My
thuyvu115257
thuyvu115257

PhượngMinhNguyệt: Sam sam : Vậy mới độc .... hehe
Như Băng: sam sam tại sao con không ý kiến gì với cô cô vậy, con kỳ thị cô cô àh..
YSam: Phải nói cuc kí ba dao, vô de nói hoa noí bong cho da, cuối cung quất 1 cau, :D
Như Băng: nguyệt he he.. để băng coi cho...
PhượngMinhNguyệt: Sam sam thân mến , ta đã tỏ tình xong rồi , vào cho ý kiến đi nhé
Ngânthảo: vote cho bộ phim đk yêu thích tháng 10 nhé: viewtopic.php?f=32&t=328438
Ngânthảo: vote cho Shin Bia của Thảo đi m.n ơi: viewtopic.php?f=52&t=322537
bangthan87: dau co j, tui thay ong nhac tui moi nho hêh
Như Băng: sam~ cô cô lên trường, tí về cô xử con sau
YSam: Hehe con tạo game nay vi cô mà
Như Băng: Khụ Khụ: không có gì, nguyên nguyên nhà băng rất giỏi trong mấy cái làm người khác điêu đứng..

Sam~ cố cố điều chế thuốc nổ, bùm cho game của con tan xác
PhượngMinhNguyệt: Thần : sr nha , tui hok biết ông có chơi game này , hơn nữa tui chỉ qc hộ thôi , haha
YSam: Cô băg:liên quan dên halloween, con bt cô băng rất giỏi nhiu cái quái lạ
PhượngMinhNguyệt: Băng : Bộ tui nói hok đúng sao , sao tỷ lại khóc
bangthan87: viewtopic.php?f=32&t=328438&start=0

vote cho sam sam mot ve nha moi nguoi , giup m nha
YSam: Bangthan87:nick ss hết độc rồi nhá, có sam đụng hàng rồi
PhượngMinhNguyệt: Thần , bạn vào đây vote cho phim đôi hài lọ lem dùm tui đi viewtopic.php?f=32&t=328438&start=15
Như Băng: Hu hu~ sam game gì thế..

Nguyệt~ sát gái sao??? hu hu
bangthan87: y sam , ban dong hanh voi ta , bat tay bat tay
PhượngMinhNguyệt: Sam sam : đối với những tay sát gái thì ko khó chơi , nhưng với người cù lần hướng nội như tui thì làm sao mà nghĩ ra được mấy câu sến để tỏ tình chứ
YSam: Chiều di hoc vua dc gui yêu cầu ́mở 1 game nua, con thay game nay cung hap dan hơn, thićh hơp voi cô băng
YSam: sax, game này khó chơi lắm sao ạ̃
Như Băng: cô cô có tỏ tình với ai đâu.. cô cô là khách vãng lai...
Cô cô mà dám tỏ tình với ai àh cô cô chưa muốn chết đâu, con tha cho cô đi
PhượngMinhNguyệt: Sam sam : Mình cũng muốn tỏ tình lắm nhưng nghĩ hoài hok ra lời tỏ tình , thôi cho mình rút lui nha , được ko
YSam: Híx vào rồi cô cô k tỏ tỉ̀nh vs con HUHU *con muon quần cô chùi nc mat*
PhượngMinhNguyệt: Sam sam : ko sao đâu , mình chỉ tuyên truyền dùm cho caxanh thôi
Như Băng: Àh nhắc nhở sao?? sam nhi vào cái tỏ tình bá đạo xem chưa.. àh àh ta là cô cô của sam nhi nha.. quên mất
YSam: nguyệt ta vote cho phim khac mất rồi sr nha
YSam: Mới doì áo nen sam mún ăn,mung hề hề
YSam: ctv phan nhac nho á


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.135s | 12 Queries | GZIP : On ]