Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 39 bài ] 

Tà Vương Băng Phi - Hoa Tuyết Tử + Tiểu Linh

 
Có bài mới 17.07.2013, 18:15
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 06.07.2012, 14:55
Bài viết: 25
Được thanks: 43 lần
Điểm: 9.44
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tà Vương Băng Phi - Hoa Tuyết Tử + Tiểu Linh - Điểm: 11
images

“ Tiểu thư, bọn người kia bị nhốt tại Thương Phong động cách nơi đây 20 dặm. y theo lời tiểu thư, nô tỳ đã thông tri chưởng môn các phái đến lĩnh người.” Tích Vân cung kính bẩm báo.

“ Hảo. Chúng ta cũng nên đến đó tụ hội với bọn họ chứ!!!” Thượng Quan Tuyết Băng vừa dứt lời liền phi thân rời đi. Tích Vân cũng nối gót theo sau.

…………….

“ Tại hạ Đoan Mộc Thanh, trang chủ Bạch Nghi sơn trang cảm tạ ơn cứu mạng của Băng cung chủ.” Một vị trung niên nam tử chừng năm mươi tuổi ôm quyền, lòng tràn đầy thành kính cùng biết ơn đối với Thượng Quan Tuyết Băng thi lễ.

Biết rằng, Băng cung mới nỗi danh trên giang hồ cũng mới vài năm lại đây, nhưng thế lực thì vô cùng rộng lớn, ngành nghề nào cũng kinh doanh. Lại là nơi chỉ toàn nữ nhân, chẳng khác nào một nữ nhi quốc, không thể ngờ đến cung chủ của bọn họ lại trẻ tuổi như thế, cho dù kiều nhan đã được mạn sa như tuyết che lấp, ấy thế mà không tài nào che dấu được khí chất cùng vẻ đẹp tự nhiên tỏa ra từ người nàng.

Nhìn thế nào thì cũng có thể là một vị tiểu cô nương tuổi chưa cập nhược quán. Quả là một bậc anh thư nữ kiệt hiếm có trong giang hồ. Đoan Mộc Thanh âm thầm đánh giá Thượng Quan Tuyết Băng, trong lòng lại không ngừng cảm phục, nữ nhân gia người ta nhưng thế ra tay trượng nghĩa, nào giống như Thanh Diệp Huyền, lão kia…

“ Không khách khí.” Ta cũng chỉ là mượn hoa kính phật. trong lòng nàng âm thầm bổ sung thêm một câu.

Ngữ khí của nàng không thoải mái lắm, nàng không thích người ta dung ánh mắt tò mò nhìn nàng như thế. Hảo khó chịu.

“ Ân cứu mạng hôm nay, lão phu khắc sâu trong lòng, ngày sau Băng cung nếu cần giúp đỡ, lão phu xin nghĩa bất dung từ.” Đoan Mộc Thanh chính khí hứa hẹn.

Nếu nói lần trước chịu làm môn hạ dưới trướng Thanh Diệp Huyền là bị bắt buộc thì lần này là hắn cam tâm tình nguyện đi theo Băng cung, lòng chính nghĩa của Băng cung chủ quả là khiến hắn khâm phục không thôi.

“ Bạch Sơn phái của ta cũng nguyện vì Băng cung ra sức, dầu sôi lửa bỏng quyết không từ nan.” Một vị trung niên khác cũng liền phản ứng lại đây.

“ Cả Tương Sơn phái của ta cũng vậy.”

“ Long Sơn phái của ta cũng xin nguyện hết lòng ra sức vì Băng cung.”

“…”

Tiếp theo, các môn phái khác cũng đồng loạt hưởng ứng theo, đều cam phục dưới trướng của Băng cung.

Tốt lắm !!! Nàng đang chờ chính là phản ứng này của bọn họ. Hừ !!! Thanh Diệp môn sao ??? Muốn đánh Băng cung của nàng, nàng thu môn hạ của hắn, lại không tốn công sức. Lần này xuất môn quả thật thu hoạch cũng khá.

“ Tâm ý của các vị, tiểu nữ tử ta xin lĩnh.” Nàng cũng không khách khí, nhận lấy phần tâm ý kia của bọn họ. Dù sao có thêm bằng hữu cũng đỡ hơn có thêm một kẻ thù, không phải sao???

“ Vậy… không còn chuyện gì nữa. Chúng ta xin cáo từ.” các vị chưởng môn đều ôm quyền chào, lần lượt rời khỏi sơn động.

Các vị chưởng môn dẫn theo đệ tử của mình vừa rời khỏi, Thượng Quan Tuyết Băng cùng hai tỳ nữ vừa tính rời đi, ngay lập tức, trong sơn động lại hiện thêm ba nhân ảnh.

Người tới là ba nam tử mang mặt nạ, dẫn đầu là một thân bạch y phiêu dật, trường bào trắng muốt, mặt nạ bạc càng hiển lộ thân phận tôn quý, hơi thở cũng lộ ra khí phách vương giả, không phải Cung Lạc Duyệt thì còn có thể là ai???

Hai người nam nhân nhân khác tả hữu đứng hai bên, một lam y, một lục y, một người đạm mạc như xuân phong, một người lãnh tính như hàn băng. Không cần nói nhiều cũng biết đó là Doãn Thi Vũ cùng Từ Trọng Khiêm, cánh tay đắc lực của Cung Lạc Duyệt. Cả ba người đều tỏa ra khí thế thân thủ bất phàm không thể xem nhẹ.

Nguyên bản, sau khi xử lí xong đám người của Thanh Diệp môn, bọn hắn dự tính đến đây làm ‘ người tốt’ thật không ngờ bị người của Băng cung dành trước tiên cơ. Khá lắm!!! Băng cung cung chủ.

Trong khi Thượng Quan Tuyết Băng âm thầm đánh giá ba người vừa tới, thì bên này đám người của Cung Lạc Duyệt cũng đồng thời đánh giá ba người của Thượng Quan Tuyết Băng.

Nữ tử đồng dạng một thân bạch y thuần khiết, mạn sa trắng muốt, không những không che giấu được kiều dung mà nương theo ánh sáng của vầng trăng chiếu vào sơn động mà càng hiển lộ nét đẹp diễm lệ vô song, một làn da trắng nõn ẩn ẩn dưới lớp bạch y kia, một đôi mắt vô ba vô lăng, phẳng lặng như nước hồ thu khiến người ta không thể thăm dò được nàng đang suy nghĩ điều gì. Hai người bốn mắt giao nhau, không ai nói với ai câu nào.

Hai người nữ tử bên cạnh, một hoàng y, một phấn y, cũng là một thân váy dài đạm mạc, khuôn mặt bị mạn sa che khuất nhưng vẫn hiển lộ vài phần kiều nhan tiểu mỹ nhân, xem cả ba người nữ tử tiêm nhược thân mình nhưng cũng là một thân hảo công phu có thể so chiêu ngang tay hoặc trên cơ bọn họ. Đây chính là cảm nhận của Doãn Thi Vũ cùng Từ Trọng Khiêm về ba nữ từ trước mặt.

“ Thật không ngờ Băng cung cung chủ lại là người thừa nước đục thả câu thế này a !!?? ” Cung Lạc Duyệt trước hết đánh gãy trầm mặc, nhìn Thượng Quan Tuyết Băng lắc đầu than nhẹ.

“ Có người tạo cơ hội cho ta, thì tại sao ta lại không nhận chứ ??? Ngài nói có phải không ??? Phi Long môn chủ !! ” Thượng Quan Tuyết Băng mỉm cười nhẹ đáp lời, hoàn toàn không hề bận tâm đến vẻ mặt tức giận của lục y nam tử cùng ngạc nhiên của lam y nam tử phía sau.

“ Nga, Băng cung có cung chủ như thế, thảo nào lại có thể có thành tựu như hôm nay, bổn môn chủ xem như đã được mở rộng tầm nhìn rồi ” Cung Lạc Duyệt trong giọng nói là tán thưởng, nhưng cũng bao hàm trào phúng, ngầm mắng Thượng Quan Tuyết Băng vô sĩ, cướp đi công lao của người khác.

“ Đương nhiên, nếu ta không có bản lĩnh, làm sao có thể xây dựng Băng cung được như ngày hôm nay chứ ??!! ” Thượng Quan Tuyết Băng cũng không để tâm đến câu mắng xéo của ai kia, mà vẫn giữ một bộ ung dung bình thản.

“ Nếu không có chuyện gì nữa, thì bổn cung chủ cũng xin cáo từ rồi ” Thượng Quan Tuyết Băng dứt lời, cũng không để tâm đến Cung Lạc Duyệt, cùng Tích Vân, Tích Nguyệt phi thân rời đi.

Phía sau Cung Lạc Duyệt nhìn theo bóng dáng ba người vừa rời khỏi, trong mắt không khỏi toát lên hứng thú nồng đậm, nhưng y lại không chú ý là, bên cạnh y, Doãn Thi Vũ lúc này cũng nhìn theo Thượng Quan Tuyết Băng, chỉ có điều, trong mắt lại mang theo một tia nghi hoặc, cùng khiếp sợ, khó tin. Không thể nào hiểu rõ.

………………

“ Tiểu thư, Hoắc Thanh Phù lại đến nữa ” Tích Vân nhìn Thượng Quan Tuyết Băng, cung kính bẩm báo.

Kể từ lúc giải quyết chuyện của Thanh Diệp môn, thì ba người họ đã ngày đêm cưỡi ngựa, quay về vương phủ, nhưng vừa đến nơi, chưa được nghỉ ngơi được chút nào, thì đã có người tìm đến làm phiền.

“ Nga, kệ nàng ta. ” Thượng Quan Tuyết Băng nằm trên ghế quý phi trong sân, khép hờ đôi mắt, hưởng thụ ánh nắng sáng sớm, một bộ không hề bận tâm chút nào.

Tích Vân đang định tiếp tục lên tiếng, thì bên ngoài đã vang lên giọng nói khinh thường, trào phúng của Hoắc Thanh Phù.

“ Hoắc Thanh Tâm, ngươi cho ngươi là ai chứ ??? Vương phi sao ??? Ta nói cho ngươi biết, ngươi chẳng qua con cờ bị phụ thân lợi dụng mà thôi, sớm hay muộn gì ngươi cũng sẽ bị phụ thân trừ bỏ mà thôi. Ngươi cứ mà kiêu ngạo đi, để ta xem đến lúc ngươi bị phụ thân trừ bỏ, ngươi sẽ ra sao ??? ”.

Giọng nói vừa dứt, bên ngoài Hoắc Thanh Phù cũng đã tiến vào. Nàng ta hôm nay một thân tố y thanh nhã, nhưng trên người lại son phấn lòe loẹt, chỉ cần đứng gần đều làm người khó chịu.

“ Hoắc Thanh Tâm, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi chẳng qua là con một tiểu thiếp không chịu sủng, là do bản thân ngươi có chút tư sắc, nên mới có giá trị để phụ thân lợi dụng. Nhưng ngươi lại không biết điều. Tìm cách thượng giường của Tà vương, nên mới có thể thành vương phi. Hạng nữ nhân vô sĩ đê tiện như ngươi không sớm hay muộn rồi cũng sẽ trở thành con cờ bị người khác vứt bỏ, đến lúc đó không chừng ta còn có thể xin phụ thân mang ngươi bán vào kỹ viện để ngươi còn có chỗ mà sống nửa đời còn lại đó ”.

Hoắc Thanh Phù một bộ cao cao tại thượng, như ban phước nhìn Thượng Quan Tuyết Băng cười trào phúng. Hoàn toàn không hề để ý, Tích Vân cùng Tích Nguyệt bên cạnh đã tức giận đến sát khí ngập trời.

Thượng Quan Tuyết Băng nhìn thấy thế, cũng không phản ứng, âm thầm ra hiệu cho Tích Vân cùng Tích Nguyệt không cần ra tay, vì với hạng nữ nhân không có đầu óc này, nàng không hề có hứng thú đùa giỡn.

Chỉ với việc nàng ta nãy giờ rêu rao khắp nơi việc Hoắc Vạn Khiêm muốn lợi dụng nàng làm gian tế, thì đã đem bí mật muốn thao túng hoàng tử của Hoắc Vạn Khiêm công bố một nửa rồi. Đến lúc đó không chừng người ngoài còn nghi ngờ cả việc Hoắc Thanh Liên lấy nhị hoàng tử cũng là do Hoắc Vạn Khiêm sắp xếp.

Nếu chuyện này mà đến tay Hoắc Vạn Khiêm, thì Hoắc Thanh Phù xem như chết chắc. Để đến lúc đó rồi xem, rốt cuộc nàng cùng nàng ta, ai sẽ là người chết sớm hơn.

“ Hoắc Thanh Tâm, ngươi này tiện nhân… ” Hoắc Thanh Phù nhìn Thượng Quan Tuyết Băng không chút nào để ý đến nàng, đã vậy còn cười khinh miệt nhìn nàng, khiến nàng tức giận đến run cả người, không nói được nên lời.

“ Ai u, Tà vương phủ hôm nay có vẻ xôn xao, náo nhiệt nhỉ ??? ” đang lúc này, từ đằng xa, một thân lục y, nam tử đôi mắt hoa đào khẽ chuyển, chiếc phiến trong tay vung ra, giọng nói mang đầy tính bởn cợt hướng các nàng bước đến.

“ Đây chắc là vương phi tân hôn của vương gia??? Tại hạ Doãn Thi Vũ, gặp mặt vương phi.” Người tới không ai khác chính là cách tay đắc lực của Cung Lạc Duyệt, Doãn Thi Vũ và cũng là thiên hạ đệ nhất phú thương, phú khả địch quốc, rất nhiều đại thần, hoàng thân muốn làm quen với y cũng chỉ vì muốn mượn tài lực từ y.

“…” Thượng Quan Tuyết Băng lạnh nhạt nhìn y, vẫn không nói lời nào.

Tích Vân, Tích Nguyệt vẫn an phận đứng hầu phía sau Thượng Quan Tuyết Băng, trong lòng ngầm hiểu thân phận người trước mặt, hắn chính là bằng hữu của Tà vương. Đây là khi các nàng mới vào vương phủ được nha hoàn cùng nô bộc trong vương phủ nói cho biết. Tà vương bằng hữu không nhiều, chỉ có hai người, một là người đang đứng trước mặt bọn họ, Doãn Thi Vũ, hai là Từ Trọng Khiêm, một nhân sĩ giang hồ.

“ Doãn công tử !!!” Hoắc Thanh Phù cũng nhận thức được người đến, thấy mình bị bỏ qua không khỏi nhắc nhỡ lên tiếng. Nàng ta biết Doãn Thi Vũ là bạn tốt của Tà Vương, nếu được y nói giúp thì việc nàng tiến vào Tà vương phủ càng có thêm một phần cơ hội. ( TL: nhỏ này bại não rồi. TT : Đây gọi chứng tự kỷ cuồng a ~.~”)

“ A, có cả Hoắc tam tiểu thư nữa a. Sáng sớm đã đến Tà vương phủ rồi nhỉ, xem ra hai người tỷ muội ‘tình thâm’ a.” Doãn Thi Vũ vờ như mới thấy Hoắc Thanh Phù, đối nàng ta cười nhẹ mà chào hỏi.

Lại  vẫn chưa đợi nàng ta phản ứng lại, y lại nói tiếp: “Vương phi cùng Hoắc tam tiểu thư ban nảy có nghe thấy, giọng ai như người đàn bà chanh chua, đanh đá chuyên đi gây sự ngoài chợ chửi ầm trong viện này không nhỉ ??? ”.

Hoắc Thanh Phù nghe Doãn Thi Vũ nói thế đương nhiên là biết hắn ám chỉ việc mình ban nảy ầm ĩ chửi rủa Hoắc Thanh Tâm, khiến nàng ta tức điên lại không dám phản bác lại.

“ Đã không còn sớm, Thanh Phù xin cáo lui, ngày khác Thanh Phù lại đến vấn an nhị tỷ tỷ.” cảm thấy mất mặt, Hoắc Thanh Phù nhanh chóng cáo từ, trở về tướng phủ.

Tích Vân cùng Tích Nguyệt thấy thế, khóe môi hơi run rẩy nhưng không dám biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài, cảm giác hả hê khi có người thay họ trút giận. Thượng Quan Tuyết Băng vẫn không lạnh nhạt như cũ không hề lộ ra bất kì biểu tình nào.

Tất cả thần sắc những người ở đây, Doãn Thi Vũ đều âm thầm thu vào đáy mắt, mục đích hôm nay y đến nơi này không phải là thay Thượng Quan Tuyết Băng giải vây, mà là… muốn xác nhận một chuyện, chứng minh nghi vấn của y. lại tình cờ thấy cảnh ‘ thị phi’ nên mới thuận tay ‘ giúp đỡ ’ cho vị Băng phi này. Nhưng xem ra người ta hình như không cần y giúp a.

Doãn Thi Vũ ánh mắt phức tạp nhìn Thượng Quan Tuyết Băng, trong lòng lại luôn kêu kì lạ, rõ ràng lần trước khi cùng Băng cung cung chủ tiếp xúc, thì Vĩ Yến Điệp đã có phản ứng, điều này chứng tỏ trên người nàng ta nhất định có Thiên Chu phấn độc môn của y. Nhưng từ trước đến giờ, y lại chỉ thả Thiên Chu phấn lên một người duy nhất là Hoắc Thanh Tâm mà thôi.

Từ việc đó đã khiến y không khỏi sửng sốt một thời gian, trong đầu của y cũng dần đánh bạo nảy sinh một suy nghĩ : Hoắc Thanh Tâm cùng Băng cung cung chủ chính là một người. Nhưng hôm nay, lại lần nữa tiếp xúc, thì Vĩ Yến điệp lại bất động. Không lẽ y đã nhầm. Nàng thật sự không phải là người đó sao !!??

Trong lúc, y đang chìm trong suy đoán của mình lại không hề để ý đến khóe môi của Thượng Quan Tuyết Băng khẽ kéo, ánh mắt liếc nhẹ nhìn y nhưng lập tức khôi phục lại thần sắc như cũ.

“ Doãn công tử, ngài có đi lầm chỗ??? Đây là Thanh Tâm Uyển của vương phi, nếu ngài muốn tìm vương gia phải đến Lương Các của vương gia mới đúng.” Tích Vân khôi phục lại thần thái tự nhiên, bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhỡ, cắt ngang dòng suy nghĩ của Doãn Thi Vũ.

“ Cô nương nhắc nhỡ phải, cái này… tại hạ xin cáo lui.” Doãn Thi Vũ nhận được lệnh ‘đuổi khách’, thiết nghĩ cũng không còn chuyện gì chứng minh thêm nữa đánh phải cáo lui đi đến Lương Các tìm người.

Hết chương 7.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 19.07.2013, 19:29
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 06.07.2012, 14:55
Bài viết: 25
Được thanks: 43 lần
Điểm: 9.44
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tà Vương Băng Phi - Hoa Tuyết Tử + Tiểu Linh - Điểm: 11
images

“ Tiểu thư, người thật tài giỏi, phát hiện được trên người bị người bỏ bột phấn theo dõi, nên trước khi quay về vương phủ đã đem bột phấn kia loại bỏ hết.” nhìn bóng dáng Doãn Thi Vũ xa dần, Tích Vân ánh mắt sùng bái nhìn Thượng Quan Tuyết Băng.

Thượng Quan Tuyết Băng vô biểu tình, mị mắt nhìn khoảng không. Nguyên lai, sau đêm ‘giải cứu’ võ lâm nhân sĩ tại Phi Vân sơn, nàng vô tình phát hiện trên người của mình thế nhưng có bột phấn kì lạ ??? Cũng may kiếp trước nàng xem phim võ hiệp cũng nhiều, thấy có người dùng bột phấn để theo dõi ai đó nên nàng liền nghĩ ngay đến trường hợp của mình, dù không biết thế nào sử dụng bột phấn kia nhưng muốn tẩy sạch bột phấn đối với nàng là một chuyện vô cùng đơn giản a.

Tám năm học tập tại hai đại gia tộc lánh đời cũng không phải học bạch nha. Không ngờ, đúng như nàng dự đoán, ngày đầu tiên quay lại vương phủ đã có ‘khách nhân’ ghé thăm.

‘ Xem ra vị phu quân trên danh nghĩa kia cũng không đơn giản a.’ Thượng Quan Tuyết Băng vẻ mặt hứng thú, trên môi xuất hiện một đường cong nhẹ. Vẫy tay áo, bước vào nội viện, Tích Vân, Tích Nguyệt liền bước theo sau.

………..

“ Nghe nói… ngươi vừa từ sân ‘vương phi của ta’ đến???” Cung Lạc Duyệt vẻ mặt bình thản, mang theo tia nghi vấn hỏi.

“ Ân, ta muốn làm rõ một chuyện. Nhưng hình như ta lầm rồi.” Doãn Thi Vũ vẻ mặt vẫn mang tia khó hiểu, ứng lời Cung Lạc Duyệt.

Lúc ấy tại Phi Vân Sơn rõ ràng hắn thử ra bột phấn hắn dùng nằm trên người Băng cung cung chủ, hắn cứ nghĩ đến Băng cung cung chủ cùng vị vương phi kia là một người. Nào ngờ, hôm nay hắn cũng thử… thế nhưng lại không ra kết quả a.

Tạm thời không cần nói cho tiểu tử này biết vậy.

“ Nga.” Cung Lạc Duyệt ứng thanh, tin tưởng nếu có chuyện Doãn Thi Vũ sẽ nói cho hắn biết.

“ Ngươi có biết ngày mai là thọ thần của Hoàng hậu ??? ” Cung Lạc Duyệt bỗng dưng lại hỏi, nhưng câu hỏi lại mang phần khẳng định vì năm nào hắn cũng cùng với Doãn Thi Vũ và Từ Trọng Khiêm hội họp bàn đối sách chi kế cho trận thọ thần kia của Hoàng hậu.

“ Ân, rồi sao đó đâu ??? Năm nay ngươi sẽ không lẻ loi nga.” Doãn Thi Vũ lên tiếng vui đùa.

“ Ta nghĩ… trước khi đến thọ yến. có lẽ ta phải đến gặp ‘vương phi của ta’ một lần.” Cung Lạc Duyệt nói lên ý định của mình.

Từ Trọng Khiêm cùng Doãn Thi Vũ nghe thế thì đều hiểu rõ ý định của hắn. Duyệt đây là muốn phối hợp một chút với ‘vương phi của hắn’ mà diễn một vở tuồng đi???

“ Duyệt, ngươi không đề phòng nàng ta sao??? Cho dù nàng ta không phải là gian tế của Hoắc Vạn Khiêm thì nàng ta cũng có thể là gian tế của hoàng hậu phái đến cũng không chừng ??? ” Từ Trọng Khiêm vẫn là một vẻ mặt ngưng trọng nhìn Cung Lạc Duyệt.

“ Từ Vạn Khiêm, ta thấy là ngươi có thành kiến nặng với Hoắc Thanh Tâm rồi đấy.” Doãn Thi Vũ không bỏ qua phản bác ngay suy nghĩ của Từ Vạn Khiêm.

“ Hừ, sao không nói ngươi ý thức hời hợt. Lần nào ta nói đến nàng ta thì ngươi cũng nói hộ cho nàng ta thế ??? Không lẽ… ngươi thích nàng ta sao ??? ” Từ Trọng Khiêm ăn ngay nói thẳng cũng không chịu thua kém đả kích lại.

“ Cái khốibăng nhà ngươi chỉ biết nói bậy. Ta là đứng trên lập trường trung lập mà nhận xét. Biết không hả ??? Ngươi đừng để hận thù của mình đổ lên người vô tội.” Doãn Thi Vũ giọng cũng dịu xuống, mang theo giọng khuyên nhủ.

Cung Lạc Duyệt không nói gì, chỉ nhíu lại mày kiếm, không ai biết rõ hắn đã nghĩ gì.

…………..

Thanh Tâm Uyển

Tối nay, tại Thanh Tâm Uyển có một vị khách bất ngờ, không thông báo lại đến, khiến Thượng Quan Tuyết Băng khẽ nhíu mày khi nhìn thấy hắn, nhưng nhanh chóng đã lấy lại vẻ thong dong, lạnh nhạt vốn có. Ấy mà nói hắn là khách nhân thì cũng không phải, vì hắn là chủ nhân của vương phủ này thì một Thanh Tâm Uyển đối với hắn mà nói muốn tới muốn đi là chuyện đương nhiên. Hắn không ai khác chính là Tà vương Cung Lạc Duyệt, tướng công trên danh nghĩa của nàng.

“ Vương gia hôm nay đại giá quang lâm khiến cho thiếp thân đây một phen ‘kinh hỉ’ a!!!” Thượng Quan Tuyết Băng tuy miệng nói thế nhưng lại không có tư thế đứng lên tiếp đón Cung Lạc Duyệt, nàng vẫn ung dung ngồi tại ghế trên thưởng thức trà của mình.

‘ Trà hoa anh đào này thật thơm. Không nghĩ đến tay nghề của Tích Vân lại khá như vậy. có lẽ nên suy nghĩ mở một trà lâu mới được!!! Uống ngon’.

“ Vương phi của ta, nàng không mời bổn vương ngồi xuống sao ??? ” Cung Lạc Duyệt giọng nói ôn nhu nhỏ nhẹ hỏi, nếu người ngoài không biết sự tình, còn tưởng rằng Cung Lạc Duyệt rất yêu thương vương phi của mình đi.

“ Đây là vương phủ của vương gia, vương gia muốn làm sao thì làm vậy a. Muốn ngồi ở đâu thì cứ việc ngồi, thiếp thân nào dám quản.” Thượng Quan Tuyết Băng vẫn tư thái đoan trang, đúng đắn nói.

“ Vương phi cũng thật săn sóc cho bổn vương.” Cung Lạc Duyệt cũng không nhiều lời, tiến về một phía chủ vị khác ngồi xuống.

“ Vương phi có biết… mai là thọ thần của hoàng hậu???” Cung Lạc Duyệt nhanh chóng vào đề tài.

“ Thì sao ??? ” Thượng Quan Tuyết Băng ‎‎ ý bảo tiếp tục.

“ Vương phi ngày mai sẽ cùng bổn vương tiến cung chúc thọ, tỏ lòng ‘ kính hiếu’ với hoàng hậu.” Cung Lạc Duyệt nhẹ nhàng nói, thanh âm nói đến chữ ‘kính hiếu’ lại thêm phần nhấn mạnh.

“ Ân ??? Sau đó đâu ??? ” Thượng Quan Tuyết Băng không nghĩ một chuyện nhỏ nhặt như thế vương gia như hắn sẽ đích thân đến tìm nàng.

“ Bổn vương nghĩ… phu thê chúng ta cần hảo thể hiện, tránh cho người hữu tâm xem thường vương phi của bổn vương nga.” Cung Lạc Duyệt giọng nói ‘thương tiếc’ nhắc nhỡ.

Thượng Quan Tuyết Băng ánh mắt nhìn chằm chằm Cung Lạc Duyệt. Xem ra vị ‘phu quân’ của nàng chính là không đơn giản là một ‘ nhược vương gia’ như bề ngoài của hắn đi. Hắn nói cũng có phần đạo lý, lúc này nàng tuyệt không để cho Hoắc gia chê cười nàng. Có lẽ nàng sẽ hảo hảo phối hợp với vị ‘ phu quân’ này của mình mới được.

“ Thiếp thân đã hiểu, trời đã tối, vương gia cũng nên trở về nghỉ ngơi, bảo trọng sức khỏe đi.” Thượng Quan Tuyết Băng nhoẻn cười, trực tiếp tiễn khách.

“ Nga. Không lẽ vương phi định đuổi bổn vương sao ??? ” Cung Lạc Duyệt nhíu mày, tỏ vẻ ‘tức giận’.

“ Vương gia bận tâm chuyện này ??? Hay là có ý định muốn ở lại đây qua đêm sao ??? ” Thượng Quan Tuyết Băng cũng không thua kém, rõ ràng biết đối phương là giả vờ, thì nàng cần gì khách sáo, huống hồ cả hai đều là người thông minh, thì nàng cũng không cần vòng vo làm gì.

Cung Lạc Duyệt trầm tư nhìn Thượng Quan Tuyết Băng trong chốc lát, không biết y nghĩ gì, nhưng sau đó y cũng đứng dậy rời khỏi. Để lại phía sau Thượng Quan Tuyết Băng nở nụ cười hài lòng, mà không biết rằng mình lại sắp gặp phiền phức đến nơi.

………………..

Thọ yến hoàng hậu, hầu như năm nào cũng được tổ chức vô cùng long trọng.

Nguyên nhân ư ???

Lân Ngọc đế cả đời chỉ có duy nhất một hoàng hậu và bốn vị quý phi. Trong đó nếu không kể đến Tịnh phi, mẫu thân của Tà vương đã qua đời, thì hiện tại trong hậu cung cũng chỉ có hoàng hậu và Đức phi, Triệu phi, cùng Mẫn phi. Và trong năm người con của Lân Ngọc đế hiện tại, thì Đại công chúa Cung Thiên Nhã đã gả đến Tĩnh An Hầu phủ, cùng Nhị hoàng tử, Sở vương Cung Thiên Kỳ chính là do hoàng hậu sở sinh.

Tam hoàng tử, Tà vương Cung Lạc Duyệt chính là do Tịnh phi quá cố sở sinh, và năm đó cũng vì sinh hạ Cung Lạc Duyệt mà Tịnh phi vì thế mới mất máu quá nhiều mà qua đời. Cung Lạc Duyệt cũng vì vậy mà ảnh hưởng, từ nhỏ đến lớn đều mang theo ‘ bệnh quấn thân ’ mà sống.

Tứ hoàng tử,Vũ vương Cung Minh Vũ, là do người đứng đầu tứ phi hiện tại Đức phi sở sinh, còn về Ngũ hoàng tử, Ngân vương Cung Ngân Tuyệt thì do Mẫn phi sở sinh.

Trong Tứ phi cũng duy nhất có Triệu phi là không thể sinh hạ con nối dòng, nhưng do gia tộc phía sau vô cùng hùng mạnh, gia gia nàng ta lại là thái thượng trưởng lão của học viện hoàng gia, nên vị trí của Triệu phi trong cung cũng không bị ảnh hưởng.

Hơn nữa năm đó sau khi Tịnh phi qua đời, Lân Ngọc đế đã mang Tà vương đem đến cho Triệu phi nuôi dưỡng, nên có thể nói hiện tại, Triệu phi chính là mẫu phi của Tà vương.

Bốn vị hoàng tử, phía sau ai cũng đều có gia tộc hùng hậu chống lưng. Sở vương Cung Thiên Kỳ, là An gia, nhà ngoại của hoàng hậu một tay dìu dắt, nâng đỡ, cộng thêm hiện tại lại cùng Hoắc Thanh Liên thành thân, nên cũng xem như có được sự hổ trợ từ Hoắc gia. An gia gia chủ cùng Hoắc gia gia chủ trong triều, một người là thừa tướng, một người là Binh Bộ thị lang, nên hầu như một phần ba triều thần đều đứng về phía họ.

Tam hoàng tử Cung Lạc Duyệt thì có Triệu gia của Triệu phi cùng Tĩnh gia của Tịnh phi hỗ trợ, dù địa vị hai gia tộc này không bằng An gia, nhưng chung quy An gia vẫn không dám làm gì họ, cũng chính vì điều này mà Cung Lạc Duyệt mới có thể thuận lợi trưởng thành. Tuy nhiên, bất luận Triệu gia hay Tĩnh gia, thì đều không hề có quyền thế gì trong triều, nhưng tại học viện hoàng gia cùng giới kinh thương, thì hai gia tộc này lại tuyệt đối đứng hàng đầu.

Tứ hoàng tử, Cung Minh Vũ thì được sự giúp đỡ từ Trình gia của Đức phi, đây cũng là một gia tộc hùng mạnh, bao đời đều làm tướng quân trấn thủ biên cương, nên trong quân đội cũng có không ít danh tiếng.

Ngũ hoàng tử, Cung Ngân Tuyệt thì do Mẫn gia hổ trợ, tuy nhiên từ nhỏ, vị Ngân vương gia này lại không hề bận tâm đến triều chính, chỉ thích chơi bời lêu lông, nên lâu dần, Mẫn gia trong triều cũng gần như im lặng hẳn. Nhưng cũng không phải vì thế mà người ngoài có thể động đến họ. Vì dù sao Mẫn gia cũng là tam triều nguyên lão, cộng thêm trong tộc cũng có mấy vị trưởng bối còn sống mà tọa trấn, nên hầu như địa vị của Mẫn gia cũng không thể nào va chạm được.

Thượng Quan Tuyết Băng nhìn thư tín điều tra trên tay, không khỏi cười thầm, ‘ Xem ra hoàng thất cùng triều đình Lân Ngọc quốc đã đến lúc cần thay đổi một chút a ’. Tất cả đại gia tộc hiện tại cũng không thể nào ngờ rằng, chẳng bao lâu nữa, vận mệnh của họ rồi sẽ vì một nữ tử mà đảo lộn tất cả.

………………………….

Thọ yến hoàng hậu diễn ra ngay tại Tiêu Tương điện, cung điện lớn nhất hoàng cung, tối nay cả Tiêu Tương điện đều được trang hoàng lộng lẫy nguy nga, không gì sánh bằng.

Các vương công đại thần, hoàng thân quốc thích cùng hoàng tử, hoàng tử phi đều đã có mặt đông đủ tại đây, chỉ chờ hoàng thượng cùng hoàng hậu và mấy vị quý phi đến nữa là đông đủ.

Tối hôm nay, Thượng Quan Tuyết Băng một thân bạch y phiêu miễu xuất trần, đầu tóc búi cao, được cố định bằng một chiếc trâm ngọc hình hoa mẫu đơn, rực rỡ nhưng không quá cầu kỳ, sang trọng nhưng không quá xa hoa.

Khiến cho vẻ đẹp vốn có của nàng càng được tôn thêm một cách tự nhiên, không gì sánh bằng. Bên cạnh, Cung Lạc Duyệt lại trái ngược, là một thân hắc y đen tuyền, tóc trên đầu cũng được búi cao, cố định bằng một chiếc trâm ngọc, cả hai dù y phục bất đồng, nhưng khi đứng chung một chỗ lại không hề có chút nào đối lập, ngược lại vô cùng hài hòa, xứng đôi, khiến người nhìn vào không khỏi sinh ra cảm giác thoải mái.

Tuy nhiên cũng có người trong mắt giờ đây lại toát ra vô cùng lửa giận cùng ghen tỵ, người này không ai khác chính là Hoắc Thanh Phù, nàng ta thật sự không cam tâm, đúng lý ra vị trí đó là của nàng ta, nhưng tại sao hiện giờ lại là Hoắc Thanh Tâm cơ chứ ??? Nàng không phục, nàng nhất định phải báo thù, phải đòi lại tất cả những gì thuộc về mình. Nghĩ vậy Hoắc Thanh Phù không khỏi phẫn hận nhìn Hoắc Thanh Liên, nếu không phải nữ nhân này, mọi chuyện cũng đã xong xảy ra, nàng tuyệt sẽ không để nàng ta yên ổn được.

“ Hoàng thượng giá lâm. Hoàng hậu giá lâm. Đức phi nương nương, Triệu phi nương nương, Mẫn phi nương nương giá lâm ”. Lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng thái giám thông truyền.

Bên trong đại điện, mọi người nhanh chóng quỳ xuống nghênh đón, bên ngoài, Lân Ngọc đế dẫn đầu bước vào, theo sau là hoàng hậu cùng Tam phi, đến khi hoàng đế an tọa, thì bên dưới mọi người mới được phép đứng dậy.

Lúc này, Vũ vương Cung Minh Vũ lại nhanh chóng bước ra khỏi hàng.

“ Phụ hoàng, nhi thần có chuyện cần tâu ”.

“ Nga, hoàng nhi cứ nói ”. Lân Ngọc đế vẻ mặt bình tĩnh tiếp lời.

“ Phụ hoàng, nhi thần cùng Lãnh gia trưởng nữ Lãnh Diệu Ngọc tâm đầu ý hợp, thỉnh cầu phụ hoàng bân hôn để nhi thần lấy nàng làm chính phi ”.

Cung Minh Vũ vừa dứt lời, bên trong đại điện lại một mãnh xôn xao đứng lên. Lãnh Diệu Đông sắc mặt đắc thắng nhìn Hoắc Vạn Khiêm. Còn Hoắc Vạn Khiêm thì lại sắc mặt âm trầm, tỏ ra không hài lòng, kèm theo chút hờn giận, nhưng không phải là đối với Lãnh Diệu Đông mà là đối với Hoắc Thanh Liên cùng Sở vương, vì nếu không phải hai người họ giở trò sau lưng, thì đã không có cục diện ngày hôm nay rồi.

Sở vương cùng Hoắc Thanh Liên đưa mắt nhìn nhau, dù họ sớm đón được mọi chuyện như thế, nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên, vì họ thật không ngờ Cung Minh Vũ lại ra tay nhanh vậy. Bất quá đây cũng chỉ là trong nháy mắt, vì Hoắc Thanh Liên lập tức nhận được ánh mắt khó chịu từ Hoắc Vạn Khiêm, nàng chỉ đành cúi đầu im lặng không nói. Cung Thiên Kỳ là phu quân của nàng, nhưng xuất giá tòng phu, vì để bảo trụ địa vị của mình trong vương phủ, nàng đành phải cùng phụ thân đối lập một lần vậy.

      “ Nếu hoàng nhi đã nói thế, thì trẫm cũng đành chuẩn tấu vậy” Lân Ngọc đế nhìn đến Lãnh Diệu Đông không có ý kiến, cùng Lãnh Diệu Ngọc thẹn thùng bộ dáng, đành phất tay đồng ý, bất quá trong mắt lại xẹt qua một tia suy nghĩ sâu xa, rồi rất nhanh vụt tắt, không hề có bất kỳ ai có thể nắm bắt được.

      “ Nhi thần tạ ân phụ hoàng tác thành ” Cung Minh Vũ thản nhiên mỉm cười, sau đó cúi người tạ ân, rồi xoay người trở lại chỗ ngồi.

Thọ yến cũng nhanh chóng tiếp tục, bất quá giờ đây trong lòng mỗi người ai cũng mang một suy nghĩ riêng, có điều không để lộ ra mà thôi.

Hết chương 8.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 21.07.2013, 08:34
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 06.07.2012, 14:55
Bài viết: 25
Được thanks: 43 lần
Điểm: 9.44
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tà Vương Băng Phi - Hoa Tuyết Tử + Tiểu Linh - Điểm: 11
images

Nhưng dù có bị tin tức Vũ vương cùng Lãnh gia muốn kết thành thông gia kia làm khiếp sợ đến đâu, thì vẫn không hề ảnh hưởng đến không khí của buổi tiệc, đặc biệt là các vị tiểu thư khuê các có mặt tại đây. Vì hôm nay chính là ngày mà họ trổ tài, với hy vọng có thể lọt vào mắt xanh của bốn vị hoàng tử, để có thể leo lên cành cây hóa thành phượng hoàng.

Dù trong bốn vị vương gia, giờ đây đã có ba vị đã có chính phi, nhưng họ vẫn còn có thể tranh thủ vị trí sườn phi, cộng thêm Ngân vương vẫn chưa lập phi, thì họ lại càng có cơ hội, không phải sao ??? Cho nên ai trong số họ cũng đều có gắng hết sức của mình, chỉ mong mình đêm nay có thể nổi trội hơn mọi người, để có thể đạt thành nguyện vọng.

Và tất nhiên, Tà vương cũng nằm trong số nam tử được để ý hôm nay, dù y là ‘ ma ốm’, nhưng chung quy vẫn là hoàng tử, phía sau lại có Triệu gia cùng Tĩnh gia hổ trợ, ai mà biết được, liệu sau này lỡ như Tà vương cũng có thể kế thừa ngai vị, trở thành tân đế thì sao ??? Cho nên bất luận là hoàng tử nào, thì đối với các tiểu thư tại đây, đều là những ‘mục tiêu’ không thể bỏ qua.

Vì thế chẳng mấy chốc, trên đài đã bắt đầu diễn ra phần tỷ thí đầy mùi vị tranh đấu của các vị thiên kim, tất cả họ đều không ai chịu nhường ai, từ cầm, kỳ, thư, họa, đến vũ kĩ, thêu thùa đều được lần lượt trổ tài, hơn nữa tiết mục sau lại càng đặc sắc hơn tiết mục trước, khiến mọi người trong đại điện ai cũng trầm trồ khen ngợi.

Thượng Quan Tuyết Băng lạnh lùng nhìn biều diễn trên đài, trên mặt không hề có một tia biểu tình, bất quá khi ánh mắt đảo qua Hoắc Thanh Liên cùng Hoắc Thanh Phù, thì lại hàm chứa trào phúng cùng khinh thường.

Cũng không để Thượng Quan Tuyết Băng thất vọng lâu lắm, vì vị thiên kim cuối cùng vừa hoàn thành phần trình diễn và bước xuống đài, thì Hoắc Thanh Phù đã bước lên đài. Nàng ta dù chỉ là thứ nữ, nhưng lại có tiếng tài nữ, vũ kĩ nổi tiếng cả kinh thành, không người không biết, hơn nữa dung mạo lại không hề thua kém Hoắc Thanh Liên, người được mệnh danh kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Cho nên cũng được rất nhiều người ái mộ.

Nhưng khi nhìn đến Hoắc Thanh Phù uốn éo mềm mại, như thể một con rắn không xương trên đài, Thượng Quan Tuyết Băng không khỏi càng thêm chán ghét, đây không phải là do nàng ganh tỵ, mà chỉ vì nhìn cảnh tượng Hoắc Thanh Phù càng uốn éo, càng cố ý để hở vạt áo, khiến da thịt bên dưới như mờ như ảo biểu hiện ra, thì nàng lại càng thêm ghê tởm, không biết tại sao nàng ta lại không biết xấu hổ như thế nữa ?.

Lại nhìn chung quanh đại điện, ngoài trừ ‘ đại tảng băng ’ Cung Lạc Duyệt bên người, thì hầu như tất cả nam nhân đều đang chăm chú nhìn vào nàng ta, một bộ hận không thể lập tức lao vào, đem nàng ta áp đảo dưới thân, việc này lại càng khiến Thượng Quan Tuyết Băng không khỏi buồn nôn. Bất quá nàng vẫn  nhận nhịn đi xuống, vì hoàn cảnh thế này là hoàn toàn không thích hợp.

Cuối cùng thì điệu vũ của nàng ta cũng kết thúc. Vừa kết thúc điệu vũ, nàng ta lại trở về dáng điệu thục nữ khuê các, thẹn thùng, ánh mắt mê luyến vô tình cố ý nhìn về phía Cung Lạc Duyệt, như nhờ nhắn gởi tâm tư. Nhưng nàng ta lại hoàn toàn thất vọng rồi, Cung Lạc Duyệt người ta căn bản là nửa con mắt cũng chưa nhìn về phía nàng ta.

Thấy tình cảnh như thế, tâm tình của Thượng Quan Tuyết Băng không hiểu vì sao lại chuyển biến tốt hơn nhiều. Nàng lại càng thêm đánh giá cao nam tử đang ngồi kế bên mình, định lực của hắn cũng rất cường đi !

“ Hay lắm, hay lắm… Hoắc tam tiểu thư không hổ danh là một trong những tài nữ kinh thành. Vũ kĩ quả là xuất chúng hơn người.” Lân Ngọc đế lên tiếng khen ngợi.

“ Thần nữ cảm tạ hoàng thường khen thưởng. Thần nữ chỉ có chút tài mọn, nào có thể sánh với đại tỷ tỷ cùng nhị tỷ tỷ.” Hoặc Thanh Phù cúi đầu, ‘khiêm tốn’ nói.

“ Phải không ??? Hôm nay là sinh thần của hoàng hậu, hai vị vương phi cũng thể hiện một chút tỏ lòng hiếu tâm với hoàng hậu đi.” Lân  Ngọc đế vẻ mặt hào hứng cùng mong đợi nói. Nhưng ánh mắt ông lại xẹt qua một tia linh quang kì dị.

“ Phụ hoàng, như vậy, nhi tức xin đàn một khúc ‘ Như ý cát tường’ chúc thọ mẫu hậu.” Hoắc Thanh Liên nghe thế liền quy tắc đứng vậy, khom người nói.

“ Chuẩn.”

Lân Ngọc đế vừa dứt lời, Hoắc Thanh Liên liền bước lên đài biểu diễn, một cung tỳ hiểu ý ôm một cây đàn tỳ bà của nàng bước theo sau.

Tiếng đàn lánh lót mà êm dịu cất lên, làm cho mọi người trong đại điện cứ như chìm đắm trong tiếng đàn ấy, nhìn đến phản ứng của mọi người, tại góc độ không ai thấy, Hoắc Thanh Liên nở nụ cười đắc ý.

Nhưng cử chỉ kia lại không thoát được cặp mắt của Thượng Quan Tuyết Băng, nhìn hành động của Hoắc Thanh Liên, nàng chỉ có thể cười lạnh trào phúng để thể hiện suy nghĩ hiện tại của mình.

‘ Nữ nhân Hoắc gia đều ngu dốt như vậy sao ??? Chỉ có như thế đã đắc ý thỏa mãn. Toàn là những kẻ ham mộ hư vinh !!!’ Thượng Quan Tuyết Băng khinh bỉ nghĩ.

Đồng dạng suy nghĩ ấy, không chỉ có Thượng Quan Tuyết Băng, Cung Lạc Duyệt cũng không có lắng nghe tiếng đàn mà mắt lạnh nhìn tất cả, khi nhìn nụ cười đắc ý của Hoắc Thanh Liên thì không khỏi bội phục nhị ca của hắn sao có thể tìm một nữ nhân ngu dốt như thế làm vương phi của mình cơ chứ ???

Tiếng đàn chấm dứt trong tiếng vỗ tay ái mộ không dứt của mọi người càng khiến cho Hoắc Thanh Liên càng thêm kiêu ngạo. Cầm kỹ của nàng ta có thể xem là đệ nhất không người nào có thể so sánh được, phản ứng của mọi người là hoàn toàn nằm trong dự đoán của nàng ta.

Hoàng hậu nhìn thấy con dâu của mình nổi bật hết thảy thì vô cùng hài lòng, hoa dung càng thêm xinh đẹp.

Bỗng nhiên, khi đang bước xuống đài, Hoắc Thanh Liên đột nhiên lảo đảo một cái ngã xuống té xỉu làm cho mọi người ở đây kinh hoảng một phen.

“ Liên nhi, Liên nhi !!! ” Sở vương Cung Thiên Kỳ vẻ mặt ‘lo lắng’ lập tức chạy đến đỡ lấy Hoắc Thanh Liên.

‘ Hừ, nữ nhân phiền phức, đang yên đang lành té xỉu cái gì chứ ??? Để xem về phủ ta thế nào trừng trị ngươi ’ còn đây mới chính là ý tưởng thật sự trong lòng của Cung Thiên Kỳ giờ phút này.

“ Thái y, mau, mau kêu thái y!!!” Lân Ngọc đế nhanh chóng ra lệnh.

Nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mắt, Thượng Quan Tuyết Băng cùng Cung Lạc Duyệt vẫn là một bộ không quan tâm đến. Thượng Quan Tuyết Băng vẫn ngồi đó vùi đầu vào mỹ thực, một bên Cung Lạc Duyệt nhìn chăm chú vào nàng, không thể nào biết hắn đang suy nghĩ điều gì.

“ Chúc mừng vương gia, chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu. Sở vương phi đây là có hỉ mạch. Vương phi đã mang thai được hai tháng.” Thái y nhanh chóng vì Hoắc Thanh Liên bắt mạch, vẻ mặt mừng rỡ hướng Lân Ngọc đế cùng hoàng hậu bẩm báo.

“ Thật sự ??? ” hoàng hậu kinh hỉ hỏi lại. Nếu như Kỳ nhi có hài tử vào lúc này chính là lợi thế để tranh giành ngôi vị hoàng đế. Ánh mắt không hề che dấu hài lòng, hoàng hậu chăm chú nhìn về phía bụng của Hoắc Thanh Liên.

Cả yến hội vì tin Hoắc Thanh Liên mang thai mà càng trở nên náo nhiệt, một số đại thần ngồi gần Hoắc Vạn Khiêm đều vuốt mông ngựa, hướng hắn chúc mừng, đều ca ngợi Hoắc Thanh Liên không thôi. Lý Thu Thủy càng tâm hỉ đến cười híp mắt lại. Nữ nhi nàng có thai, là hoàng trưởng tôn của Lân Ngọc quốc, không chỉ địa vị nữ nhi nàng được củng cố, mà địa vị của nàng tại Hoắc gia lại càng thêm vững chắc.

Sau những lời hoa mĩ chúc mừng, thọ yến lần nữa ổn định trở lại. Lúc này, bỗng dưng một giọng nói ôn nhu, nhỏ nhẹ của một nữ tử vang lên.

“ Hoàng thượng, hai vị tiểu thư của Hoắc gia đều tài nghệ hơn người, thần nữ thiết nghĩ, Băng phi chắc hẳn cũng không thua kém, nhân dịp ngày mừng rỡ hôm nay, thần nữ không biết có vinh hạnh hay không mở rộng tầm mắt ??? ” người lên tiếng không ai khác chính là Lãnh Diệu Ngọc, vương phi tương lai của Cung Minh Vũ vừa được ban hôn kia.

Hôm nay, hảo sự toàn bị Sở vương cùng Hoắc gia chiếm hết, Lãnh Diệu Ngọc thầm nghĩ tìm một cơ hội nhục nhã Hoắc gia một phen, mà… Hoắc Thanh Tâm, thứ xuất không được sủng này, ‘không tài, không đức, không gì nổi trội’, vừa vặn là một con cờ thí mạng vô cùng phù hợp. Đợi lát nữa, hẳn là sẽ có kịch hay hảo xem.

“ Hảo, Băng phi cũng vì hoàng hậu góp vui đi.” Lân Ngọc đế tâm tình cao hứng, hạ lệnh.

Cung Lạc Duyệt khẽ nhíu mày, nhìn một cái liền nhìn ra ngay Lãnh Diệu Ngọc đang cố ý làm khó Hoắc Thanh Tâm. Nay phụ hoàng đã mở kim khẩu, nên Hoắc Thanh Tâm bắt buộc phải lên đài biểu diễn, mặc dù biết nữ nhân này cơ trí, lại bí ẩn khó dò, nhưng tình cảnh này nàng ta có thể qua không ??? Ánh mắt hứng thú, Cung Lạc Duyệt đang chờ Thượng Quan Tuyết Băng hành động.

“ Phụ hoàng, vũ kĩ cùng cầm kĩ… nhi tức tự biết mình chỉ biết một hai… nếu lại biểu diễn e rằng… có phần phiền lụy, vậy thì nhi tức sẽ vẽ một bức ‘ bách hoa đồ’ dâng lên hoàng hậu.”

Mọi người nghe Thượng Quan Tuyết Băng nói thế thì lại nghĩ đến Thượng Quan Tuyết Băng vốn cầm kĩ cùng vũ kĩ không bằng tỷ muội nhà mình nên cố ý không muốn trình diễn, lại chọn hạn mục dễ nhất là ‘họa’ mà biểu diễn.

Nhưng mọi người lại không biết rằng, tám năm tại Thượng Quan gia cùng Khương gia ngoài trừ học tập võ công cùng rèn luyện trí tuệ ra thì một trong những điều mà mọi thiên kim khuê tú đều phải biết là ‘cầm kì thi họa’,  nàng đều được chỉ dạy bởi các bậc cao thủ vốn nên biến mất trên thế gian đã lâu. Không những thế, đại tẩu tương lai của nàng là đệ nhất vũ nương của Viễn Cổ thần tộc thì thử hỏi tài nghệ nàng sẽ đến đâu ??? Chẳng qua, nàng không nghĩ bộc lộ ra quá nhiều nên chọn hạn mục mà nàng ít quan tâm nhất, qua loa vẽ một bức họa cho hoàng hậu.

Không đầy một nén nhang, bức họa của nàng cũng đã hoàn thành. Tốc độ vẽ nhanh chóng của nàng khiến cho một số người trong đại điện vui mừng vì nghĩ đến nàng sẽ không thể vẽ gì ra hồn.

Bức tranh của Thượng Quan Tuyết Băng nhanh chóng được cung nữ triển khai trước mặt mọi người, cả đại điện đều chăm chú nhìn vào trong tranh, như chờ xem có gì đặc biệt, nhưng đều làm họ thất vọng là, trong tranh ngoại trừ cành và lá, thì chỉ có mấy nụ hoa, dù nhiều loại, nhiều màu sắc, nhưng tất cả chỉ là nụ hoa, hoàn toàn không hề có một đóa hoa nào cả.

“ Đây là gì a ??? Tại sao chỉ toàn nụ hoa, vậy thì tại sao lại gọi là bách hoa đồ ??? ” Lãnh Diệu Ngọc không hề che dấu khinh thường, ánh mắt tràn ngập trào phúng nhìn Thượng Quan Tuyết Băng cười nhạo.

Có nàng ta bắt đầu, mọi người cũng đều lên tiếng cười nhạo, không hề che dấu, Lân Ngọc đế cũng nhíu mày, tỏ vẻ bất mãn nhìn về phía Thượng Quan Tuyết Băng. Trước thái độ của mọi người Thượng Quan Tuyết Băng không nói chỉ mỉm cười nhìn Lân Ngọc đế.

“ Phụ hoàng, tranh của nhi tức vẫn chưa hoàn thành ”.

Thượng Quan Tuyết Băng cúi người thi lễ, sau đó cầm lấy khăn tay, nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh bàn tiệc của một vị phu nhân gần đó mỉm cười lễ phép.

“ Phu nhân, làm phiền cho ta mượn bình rượu của người dùng một chút sao ???”.

“ Vương phi xin mời ” phu nhân cũng mỉm cười gật đầu đồng ý.

Thượng Quan Tuyết Băng gật đầu tạ, sau đó cầm lấy bình rượu trở lên trên đài, lúc này mọi người, bao gồm Cung Lạc Duyệt đều nhìn theo nàng, như chờ đợi xem rốt cuộc Thượng Quan Tuyết Băng muốn làm gì.

Mọi người chỉ thấy Thượng Quan Tuyết Băng cầm lấy bình rượu trên tay, đem toàn bộ rượu đổ lên khăn tay, sau đó đem bình rượu đặt trở lại trên bàn, rồi cầm lấy chiếc khăn tay đầy rượu tiến đến gần bức tranh, dùng sức vẫy khăn tay, khiến toàn bộ rượu trên khăn đều nhanh chóng văng đầy trên bức tranh.

Nhưng đều khiến mọi người ngạc nhiên là, tranh không những không bị hư hao vì điều này, mà ngược lại, kỳ tích lại xảy ra, chỉ thấy trên tranh, những nụ hoa được rượu tưới vào, đều từng chút từng chút một nở rộ, các nụ hoa cứ liên tiếp nhau như thế, đến khi toàn bộ nụ hoa trên tranh đều nở rộ, thì từng đóa từng đóa hoa lại như được phù phép, tiếp tục nở rộng thêm, từng cánh hoa xếp chồng lên nhau, khiến người nhìn vào như được chứng kiến tận mắt cảnh tượng trăm hoa đua nở, cộng thêm những giọt rượu còn động lại trên cánh hoa, lại càng tô thêm vẻ đẹp cho tranh, như hoa đang hứng sương giữa trời sáng sớm, khiến cả bức tranh càng thêm lung linh huyền ảo, mỹ không gì có thể diễn tả.

Cả đại điện lập tức im lặng, không ai nói tiếng nào, đều chăm chú nhìn vào kỳ tích trước mắt, thậm chí kể cả Cung Lạc Duyệt cũng không ngoại lệ, y nhìn vào tranh, ngồi nhìn vào Thượng Quan Tuyết Băng đang tự tin mỉm cười đứng trên đài, trong mắt chợt lóe một tia nồng đậm hứng thú, nhưng lúc này trong lòng y lại đang dần lên một tia khác lạ mà ngay cả y cũng không biết đó là gì.

“ Hảo. Hảo. Hảo ” Lân Ngọc đế lấy lại tinh thần, không hề tiếc lời khen ngợi, lập tức hô to ba tiếng hảo.

Việc này khiến mọi người trong đại điện cũng đều phục hồi, lập tức tiếng vỗ tay nhanh chóng vang lên, thậm chí so với việc Hoắc Thanh Phù hiến vũ, cùng Hoắc Thanh Liên hiến cầm, và có thai khi nãy, thì tiếng vỗ tay này còn vang vọng hơn nữa.

Bên trên hoàng hậu thì sắc mặt xanh mét, dù nói bức tranh này là tặng cho nàng, nhưng mà dù sao con dâu của nàng cũng vừa bị người ta giành đi vinh quang, thì thử hỏi nàng làm sao vui được, bên cạnh đó Lý Thu Thủy cũng không khá hơn là mấy, vì nàng thật không ngờ Thượng Quan Tuyết Băng lại có tài đến thế. Hoắc Thanh Phù thì lại càng phẫn nộ không hề che dấu, trong mắt đố kỵ cùng oán hận đã không hề ẩn nhẫn nữa, mà là hoàn toàn bộc lộ ra cả rồi.

Còn Hoắc Vạn Khiêm thì lại nhìn chăm chú Thượng Quan Tuyết Băng trong mắt lóe lên suy nghĩ sâu xa, không biết đó là gì, Vũ vương cùng Sở vương, Ngân vương cũng đều hứng thú cùng tò mò nhìn chăm chú vào Thượng Quan Tuyết Băng trên đài, trong đầu mọi người giờ đây ai cũng đều bắt đầu xuất hiện ý nghĩ riêng, chỉ là không nói ra mà thôi.

Một đêm đại thọ kết thúc trong sự trầm trồ của mọi người, cái tên Hoắc Thanh Tâm, từ một thứ nữ vô danh, không chịu sủng chẳng mấy chốc đã nổi tiếng khắp kinh thành, một bức ‘ bách hoa đồ ’ này của Thượng Quan Tuyết Băng có thể nói đã hoàn toàn giúp nàng vang danh khắp kinh thành, và cũng đồng thời đem lại cho nàng rất nhiều phiền phức sau này.

Hết chương 9.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 39 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cara411, gà con hầm nấm, HanVuong, hoathuytien711, kotranhvoidoi, shirochan, teddysiuway, Thao1504, TOP1104, trathutruong38, vohoancongtu, vũ nhạc hy, zphiphiz và 904 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

2 • [Hiện đại] Gái ế khiêu chiến tổng tài ác ma - Tịch Mộng

1 ... 106, 107, 108

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Vợ xấu thành vợ hiền - Thiển Toái Hoa

1 ... 14, 15, 16

4 • [Hiện đại] Không yêu sẽ không quay lại - Gia Diệp Mạn

1 ... 35, 36, 37

5 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29

6 • [Hiện đại] Tình yêu bá đạo Triền miên với đệ nhất phu nhân - Thiên Diện Tuyết

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại] Thiên kim sủng Tà y hoàng hậu - Thiên Mai

1 ... 49, 50, 51

8 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 1)

1 ... 165, 166, 167

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 133, 134, 135

10 • [Hiện đại] 1001 Đêm Tân Hôn - Thiên Nam Hy

1 ... 172, 173, 174

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/9)

1 ... 65, 66, 67

12 • [Hiện đại] Sổ tay yêu đương của người sói - Khấu Tử Y Y

1 ... 37, 38, 39

13 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 14/09]

1 ... 51, 52, 53

14 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 2)

1 ... 165, 166, 167

15 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 3)

1 ... 166, 167, 168

16 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 05/09]

1 ... 7, 8, 9

[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 39, 40, 41

18 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

19 • [Hiện đại] Mẹ 17 tuổi Con trai thiên tài cha phúc hắc - Trình Ninh Tĩnh (phần 1)

1 ... 232, 233, 234

20 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 37, 38, 39


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Nana Trang
Nana Trang
Tuyết Vô Tình
Tuyết Vô Tình

Tiểu Cương Ngư: Thanh niên mới lết dô dd *vắng* lết đi làm tiếp
canutcanit: [PR-Chương mới]Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du
quynhbac1997: viewtopic.php?t=398829&start=18
Tuyết Vô Tình: ==
Jinnn: :>>
Shin-sama: vui vậy
Độc Bá Thiên: Cô Nguyệt ới à ới aaa
LogOut Bomb: Ngọc Nguyệt -> Candy2110
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3257196#p3257196 kì mới game Tình Yêu Nhân Vật
Jinnn: húy húy :>>
Tiểu Linh Đang: cầu ủng hộ a viewtopic.php?t=394850&start=21
Độc Bá Thiên: mới mua thì có :(
Đào Sindy: ko xem à
Đào Sindy: mua r
Độc Bá Thiên: khỉ siêu nhân :(
Đào Sindy: chị Tét lăng nhăn
Tiêu Dao Tự Tại: Tối mà chán thế này
Tuyết Vô Tình: ...
Cô Quân: mọi ng hảo :))
Tiêu Dao Tự Tại: you tối hảo a~~
ღ๖ۣۜMinhღ: Tiêu chị Tét rồi :D3 :D3
Lãng Nhược Y: *núp* ba đi cưa gái :D2
Niệm Vũ: Quân: chính hắn đó :))
Cô Quân: Nguyệt hoa dạ tuyết?
Ta có bám theo ai hả?
Tiêu Dao Tự Tại: Quân tỷ
Preiya: mn ơi, cho mình hỏi, ai là vợ của bạn Dạ Tuyết vại??? Nếu ai là vợ bạn ý thì đề nghị bạn ý đừng bám theo vợ mình nữa nha :))))
Cô Quân: ...
ღ๖ۣۜMinhღ: Phượng, ò ò, tưởng có chuyện gì chứ
Kim Phượng: ặc, không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới Minh :))
ღ๖ۣۜMinhღ: sao thế?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.