Diễn đàn Lê Quý Đôn
















images



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 552 bài ] 

Tài năng tuyệt sắc - Vô Tình Bảo bảo

 
Có bài mới 15.06.2014, 20:10
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 14:57
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 352
Được thanks: 135 lần
Điểm: 8.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, dị giới] Tài năng tuyệt sắc - Vô Tình Bảo bảo - Điểm: 1
hì không biết khi nào thì A Bảo biến thành người đây, oa ta mún ngày đó nhanh đến a.
không biết Địch Thản Tư định làm gì nữa, cơ mà không biết việc này có nguy hiểm không nữa. Còn cái dứa cháu kia thì không biết trong tương klai gần có bị Sương tỷ dạy dỗ không nữa?
Cám ơn nàng nhiều!


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 16.06.2014, 20:42
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 23.03.2014, 21:58
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 34
Được thanks: 11 lần
Điểm: 0.32
Có bài mới Re: [Xuyên không, dị giới] Tài năng tuyệt sắc - Vô Tình Bảo bảo
nha, mấy h là có chap ak nàng


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.06.2014, 22:06
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hỏa Quy Bang Cầm Thú
Đại Thần Hỏa Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.08.2013, 18:29
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 411
Được thanks: 2094 lần
Điểm: 9.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, dị giới] Tài năng tuyệt sắc - Vô Tình Bảo bảo - Điểm: 12
Tuần mới an lành, zui zẻ, suôn sẻ nhé các nường ^)^

Chương 26: Ta không cần thứ tình yêu nhàm chán

Vừa vào khách điếm thì có người phục vụ bước ra đón, dẫn bọn họ lên lầu. Thái độ của người phục vụ với Địch Thản Tư rất nhiệt tình, mang theo sự cung kính. Hiển nhiên là biết Địch Thản Tư, mà địa vị của Địch Thản Tư cũng không thấp.

Có không ít thiếu nữ trong khách điếm nhìn về phía ba thiếu niên xuất sắc này, nhưng không ai dám bước lên chào hỏi.

“Chậc, mặt hai người có thể thả lỏng chút không? Như thế này thì có mỹ nữ nàm dám nói chuyện với các huynh?” Kiều Nạp Sâm cười khoe răng, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời với những thiếu nữ kia. Lập tức, họ đỏ mặt, tim đập loạn.

Địch Thản Tư hừ lạnh: “Đừng có nhàm chán thế.”

“Ừ.” Thích Ngạo Sương thậm chí còn lười nhắc lại lần nữa, chỉ nhàn nhạt nói một chữ.

“Thôi đi, chả có gì vui cả, hai cái cọc gỗ, hai khối băng. Để xem sau này có nữ nhân nào yêu mến các huynh. Đáng đời các huynh, sau này không có lão bà cho xem.” Kiều Nạp Sâm giựt giựt khóe miệng, không im miệng được. Chợt hơi hiểu ra nguyên nhân mối quan hệ tế nhị giữa hai người này. Thì ra là họ có cùng phương diện kinh người đấy.

Cùng ăn bữa cơm, ba người trở về phủ Thành chủ. Địch Thản Tư sắp xếp cho hai người ở trong viện của mình, ở phòng bên cạnh.

Mặt trời và mặt trăng thay đổi vị trí, màn đêm lặng lẽ buông xuống.

Kiều Nạp Sâm vừa ngáp vừa gõ cửa phòng Thích Ngạo Sương: “Thích Ngạo Sương, Thích Ngạo Sương…”

Cửa được mở ra, Thích Ngạo Sương nhìn Kiều Nạp Sâm đang ngáp, cau mày: “Địch Thản Tư đâu?”

“Huynh ấy có việc nên đi xử lý rồi. Huynh ấy nói chúng ta chờ ở khoảng rừng chỗ dốc núi đã đánh dấu.” Kiều Nạp Sâm lại không nhịn được mà ngáp, “Thật không biết huynh ấy bị sao nữa, cứ thần thần bí bí.”

Thích Ngạo Sương im lặng, trong mắt hiện lên một tia nặng nề.

“Này, đi thôi. Ta không biết đường, huynh dẫn ta đi.” Thích Ngạo Sương nói.

“Ừ, đi thôi, đi thôi. Tên kia dặn chúng ta phải bí mật mà ra ngoài. Đi, đi theo ta.” Hiển hiên Kiều Nạp Sâm rất quen thuộc địa hình thành phủ Cửu Thiên. Hắn dẫn Thích Ngạo Sương đi về phía nam.

“Một nửa khu rừng tương đối hoang vắng, bởi vì có ít ma thú và thực vật nguy hiểm, cho nên người bình thường không đi vào đó. Không biết Địch Thản Tư đang làm gì nữa.” Tuy Kiều Nạp Sâm oán trách nhưng vẫn làm theo lời dặn của Địch Thản Tư, dẫn Thích Ngạo Sương nhanh chóng tới nơi đã được chỉ.

Tốc độ của hai người rất nhanh, không lâu sau đã tới nơi Địch Thản Tư nói. Quả nhiên, vừa vào rừng thì đã có một luồng hơi thở âm lãnh nhào tới, thỉnh thoảng còn có tiếng chim hót đầy quỷ dị. Đi tới bên cạnh vách núi đen, Kiều Nạp Sâm đứng đó, thò đầu nhìn xuống phía dưới, sợ run người. Dưới ánh trăng mờ ảo, vách núi sâu hun hút, gió lạnh thổi qua từng hồi khiến người ta rất khó chịu.

“Không biết Địch Thản Tư nghĩ gì mà bảo chúng ta tới cái nơi âm u này vào đêm khuya thế này.” Kiều Nạp Sâm xoay người, tìm một tảng đá lớn, ngồi lên, rồi nói với Thích Ngạo Sương, “Tới đây, ngồi xuống đi, có thể tránh được gió. Ở đây chờ huynh ấy là được.”

Thích Ngạo Sương nhìn xung quanh một chút, không nói gì, ngồi bên cạnh Kiều Nạp Sâm.

“Đệ nói xem Địch Thản Tư bảo chúng ta tới đây làm gì?” Kiều Nạp Sâm chớp hai mắt đầy nghi ngờ, nhìn Thích Ngạo Sương.

Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng lắc đầu nhưng trong lòng lại dâng lên một luồng cảm giác kỳ lạ khó tả.

Một lát sau, có tiếng động truyền tới từ rất xa.

“Có người tới.” Kiều Nạp Sâm vừa định đứng dậy xem có phải Địch Thản Tư tới hay không thì lại nghe thấy giọng nói khiến hắn cực kỳ ghét.

“Địch Thản Tư, huynh hẹn muội tới đây làm gì?” Giọng nói này là của Lan Ni.

Thích Ngạo Sương và Kiều Nạp Sâm liếc nhìn nhau, đều đọc được nghi ngờ trong mắt đối phương.

Im lặng một lúc, giọng nói trầm thấp của Địch Thản Tư truyền tới: “Muội không muốn ở riêng với ta sao?”

“Không, sao lại không muốn cơ chứ?!” Giọng Lan Ni đầy vội vàng.

Mắt Kiều Nạp Sâm trợn trắng.

Đáy lòng Thích Ngạo Sương dâng lên cảm giác chẳng lành. Tuy không tiếp xúc với Địch Thản Tư lâu nhưng vẫn hiểu được một chút tính tình của hắn. Theo lý thì Địch Thản Tư sẽ không nói ra những lời như thế, bởi vì cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ đặt Lan Ni trong mắt.

Nhưng Địch Thản Tư lại nói những lời như vậy là có ý gì?

“Ta biết rõ muội vẫn thích ta.” Giọng của Địch Thản Tư không chút gợn sóng, tựa như đang kể lại một câu chuyện không liên quan tới mình.

“Địch Thản Tư, huynh…huynh…huynh…rốt cuộc đã hiểu rõ lòng muội rồi sao?” trong giọng nói của Lan Ni có chứa sự vui mừng và kích động.

“Biết, ta vẫn luôn biết.” giọng Địch Thản Tư không chút độ ấm. Hắn tiếp tục nói một cách lạnh nhạt, “Muội thích huynh cũng không sao. Muội giở chút thủ đoạn với tỷ tỷ ta cũng không sao. Nhưng muội ngàn vạn lần không nên dùng thủ đoạn với Cơ Lạp.”

“Địch…Địch Thản Tư, huynh…huynh nói gì vậy? Muội không hiểu.” giọng Lan Ni hơi bối rối.

Kiều Nạp Sâm híp mắt, nhếch môi, cười không thành tiếng. Không cần nhìn cũng biết vẻ mặt của Lan Ni bây giờ rất đặc sắc, khẳng định là khó coi muốn chết. Thật là thoải mái!

Thích Ngạo Sương cau mày, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng ngày càng mạnh.

“Tính của Cơ Lạp quả thật còn phải rèn luyện nhiều. Nhưng nếu cứ tiếp tục bị muội dẫn sai đường thì hắn không thể nào trưởng thành được. Sau này cũng không đủ tư cách để trở thành Thành chủ. Nhưng với ta mà nói thì hắn thế nào cũng không sao cả.” giọng của Địch Thản Tư vẫn bình lặng như một cái giếng cổ, bình lặng nhưng vô cùng lạnh nhạt.

“Địch Thản Tư…Địch Thản Tư…rốt cuộc huynh đang nói gì?” giọng của Lan Ni càng ngày càng hoảng hốt, khuôn mặt đen thui dưới khăn che mặt lộ ra màu đỏ mờ mờ. Sự sợ hãi và hoảng hốt càng ngày càng mãnh liệt trong lòng nàng. Vốn nàng cho rằng Địch Thản Tư hẹn mình tới đây để do thám gì đó, cho rằng Địch Thản Tư hiểu bộ mặt mới của mình nên tối nay sẽ đáp lại. Nhưng dường như huynh ấy không như thế. Chẳng lẽ, huynh ấy chỉ tìm mình khởi binh vấn tội thôi sao?

“Hắn có ra sao cũng chẳng có vấn đề gì, sống hay chết đều không liên quan tới ta. Có điều, nếu hắn xảy ra chuyện gì thì tỷ tỷ của ta sẽ rất đau lòng. Cho nên ta không muốn nhìn thấy tỷ tỷ của ta đau lòng.” Địch Thản Tư xoay người, nhìn Lan Ni đầy lạnh lùng.

Lan Ni nghẹn họng trân trối. Địch Thản Tư không quan tâm Cơ Lạp sống hay chết hay sao? Đứa bé kia là cháu trai của hắn! Địch Thản Tư chỉ quan tâm tỷ tỷ của huynh ấy sao? Tạo sao? Có phải là do tỷ tỷ huynh ấy nuôi huynh ấy lớn không? Nhưng sao cảm giác của mình lại kỳ lạ thế? Còn có chút khủng hoảng nữa. Tại sao Địch Thản Tư nói tới Cơ Lạp thì lại như thể hắn không liên quan tới mình vậy?

“Hôm nay muội còn xui Cơ Lạp đi gây rối Thích Ngạo Sương phải không?” giọng điệu đó của Địch Thản Tư tựa như hỏi thăm nhưng thực ra là khẳng định.

Lan Ni buồn cười, định vì mình mà nói gì đó, môi mấp máy nhưng không thể nói được gì. Nàng rất rõ tính tình của Địch Thản Tư. Nếu huynh ấy đã xác định chuyện gì thì dù có cãi lại thế nào cũng vô ích.

“Muội…” Địch Thản Tư từ từ tới gần Lan Ni, sắc mặt bình tĩnh.

Lan Ni kinh ngạc mà nhìn Địch Thản Tư, hơi lo sợ, không tự chủ được mà lui theo từng bước Địch Thản Tư tới gần.

“Đừng nhúc nhích.” Chợt, Địch Thản Tư nở nụ cười. Nụ cười này mê hoặc lòng người khiến Lan Ni hoàn toàn ngây ngẩn, mất hồn vào lúc đó.

Tựa như bị mê hoặc, Lan Ni nghe lời, đứng tại chỗ, không nhúc nhích nữa.

“Lan Ni, muội thật thích ta thế sao? Tấm lòng muội dành cho ta là chân thành sao?” mặt Địch Thản Tư vẫn bình tĩnh nhưng nụ cười lại vô cùng tà mị. Trong nụ cười có chứa ý lạnh thấu xương mà Lan Ni không cảm nhận được.

“Vâng, Địch Thản Tư, rốt cuộc thì huynh đã hiểu tấm lòng muội dành cho huynh rồi sao? Muội vẫn luôn hết sức đi theo huynh, vì huynh mà bỏ ra nhiều như thế, chỉ mong huynh có thể quay lại nhìn muội. Chỉ mong trong mắt huynh chỉ có một mình muội. Chỉ mong trong lòng huynh chỉ có mình muội.” Lan Ni kích động và vui mừng. Chẳng lẽ rốt cuộc thì hôm nay Địch Thản Tư đã nghĩ thông rồi sao? Rốt cuộc huynh ấy muốn nhìn thẳng vào tình cảm của mình rồi sao? Thật là đáng mừng, thật là đáng mừng. Hô hấp của Lan Ni cũng dồn dập, sự kích động và vui sướng trong lòng không thể diễn tả được. Chợt, Lan Ni nhớ tới tình trạng thân thể mình, trong lòng lại lo lắng. Nếu Địch Thản Tư biết da toàn thân mình đã đen đi, đã không còn nhan sắc nữa thì liệu có còn để ý tới mình hay không?

Địch Thản Tư từ từ tới gần Lan Ni, đứng trước mặt nàng ta, chỉ mỉm cười mà không nói gì.

“Chuyện này…Địch Thản Tư, thật sự hôm nay muội rất vui, cảm thấy rất hạnh phúc.” Lan Ni che ngực, trên mặt là nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Trong lòng càng thêm quyết định phải nhanh nhanh tìm danh y trị bệnh cho mình. Nếu để Địch Thản Tư nhìn thấy dáng vẻ thật của mình thì tất cả sẽ tan thành mây khói.

Kiều Nạp Sâm núp sau tảng đá, nắm chặt nắm đấm nhét vào miệng. Mắt hắn trợn to, nhìn Thích Ngạo Sương, trong mắt đều là không thể tin được. Có lầm hay không vậy? Địch Thản Tư gọi hai người hắn tới đây là để xem bọn họ thân thân thiết thiết sao? Lần này thì gà mẹ sướng chết rồi. Tâm nguyện nhiều năm rốt cuộc đã đạt được.

Tức chết ta mất! Tức chết ta mất! Kiều Nạp Sâm hạ nắm tay xuống, không tiếng động mà lặp lại những từ này. Thích Ngạo Sương nhìn miệng hắn là biết hắn đang nói gì.

Địch Thản Tư dặn bọn họ tới đây thật chỉ để bọn họ nhìn hắn tiếp nhận tấm lòng của Lan Ni sao?

Cảm giác kỳ lạ trong lòng Thích Ngạo Sương vẫn không xua tan đi được. Bây giờ thì càng ngày càng rõ hơn.

Rốt cuộc là Địch Thản Tư muốn làm gì? Tuyệt đối không giống như Kiều Nạp Sâm đoán rằng hắn tới đây chỉ để nói chuyện yêu đương với Lan Ni. Rốt cuộc là hắn muốn làm gì?

“Cho ta xem tấm lòng của muội đi.” Khóe miệng Địch Thản Tư nhếch lên, cười nói. Lan Ni hạnh phúc sắp ngất, cố gắng nhiều năm như vậy, rốt cuộc bây giờ đã được báo đáp. Yêu say đắm Địch Thản Tư khổ sở như vậy, rốt cuộc huynh ấy cũng đón nhận mình! Lan Ni định đưa tay ra ôm Địch Thản Tư, thế nhưng….

Ngay sau đó, Lan Ni còn đang chìm đắm trong hạnh phúc cứ như vậy mà sửng sốt, thấy ngực lành lạnh. Nàng ta cúi đầu nhìn vật trong tay Địch Thản Tư, đo đỏ, dường như vẫn còn đang đập…

Đây…là cái gì?

Trái tim! Đó là trái tim của mình!!!

Mắt Lan Ni mở lớn, đồng tử co rút lại rất nhanh.

“Thật ra thì ta vẫn quên không nói cho muội biết.” Địch Thản Tư cười nhẹ nhàng, nói đầy khinh thường, “Tình yêu là thứ nhàm chán, ta không cần.” Địch Thản Tư tùy ý ném vật trong tay ra sau lưng. Trên trái tim vẫn còn dính máu, bay lên không theo một đường cong quyến rũ, cứ như vậy mà rơi vào vực sâu không đáy rồi biến mất.

Trên mặt Lan Ni tràn đầy hoảng sợ, không thể tin. Mắt nàng ta trợn tròn, nhìn Địch Thản Tư chằm chằm, tựa như muốn dùng chút thời gian cuối cùng mà nhìn nam nhân này cho rõ. Nam nhân mà mình luôn yêu, lại không có dấu hiệu nào mà ra tay giết mình…

“Bịch” một tiếng, thân thẩ Lan Ni nặng nề đập xuống đất, bụi đất tung lên mù mịt.

Địch Thản Tư hờ hững nhìn thi thể trên đất, không có vẻ mặt gì.

“Ôi mẹ nó! Địch Thản Tư, ha ha, huynh ra tay thật à? Huynh thật đã giết nữ nhân này à?” Kiều Nạp Sâm nhảy ra từ sau tảng đá, hơi hưng phấn, “Gà mẹ ghê tởm này sớm nên chết rồi. Không phải huynh không biết nàng ta đã cõng rất nhiều chuyện xấu trên lưng rồi. Cả ngày chỉ giả bộ thanh cao, sau lưng lại tìm nam nhân uy hiếp, lợi dụng, còn cầu bọn họ nhường nàng ta trong cuộc tỷ thí. Ta nhổ vào! Nữ nhân ác độc cuối cùng đã bị báo ứng rồi.” Kiều Nạp Sâm càng nói càng khinh thường, chỉ còn thiếu nước nhổ nước miếng vào thi thể Lan Ni trên đất thôi. Cũng không thể trách hắn có thái độ này. Ngoài mặt hai người vẫn giương cung bạt kiếm, trong tối thì càng đấu tranh kịch liệt. Lan Ni muốn mạng của Kiều Nạp Sâm không chỉ ngày một ngày hai.

Thích Ngạo Sương cũng từ từ đứng lên từ phía sau tảng đá, nhìn Lan Ni té trên đất mà không nói gì. Tuy Lan Ni muốn giết mình, mà mình cũng không định bỏ qua cho Lan Ni. Nhưng Thích Ngạo Sương không ngờ được rằng người kết thúc sinh mạng của Lan Ni là Địch Thản Tư.

“Trước kia không giết nàng ta bởi vì ta vẫn chưa trả hết nhân tình cho nàng ta. Bây giờ thì xong rồi.” Địch Thản Tư thản nhiên nói, “Nên bây giờ không cần phải chịu đựng nàng ta nữa.”

Thích Ngạo Sương ngẩng đầu nhìn Địch Thản Tư vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, nhìn ánh mắt lạnh lùng của hắn. Trong lòng nàng lại dâng lên cảm giác lạnh lẽo.

Nếu Lan Ni chết trong tay mình hoặc Kiều Nạp Sâm, thì cảm giác sẽ không thế này. Nhưng bây giờ quả thật nàng ta đã bị chính nam nhân mình vẫn yêu giết.

“Ném xuống đi.” Địch Thản Tư lạnh lùng nói với Kiều Nạp Sâm.

“A, được.” Kiều Nạp Sâm bước lên, ngồi xổm xuống, kéo thi thể Lan Ni đã lạnh đi qua, tiện tay ném một cái, vứt xác Lan Ni xuống vực sâu vạn trượng. Gió nổi lên giữa không trung, khiến khuôn mặt đã đen đi của Lan Ni lộ ra.

Thích Ngạo Sương đứng bên cạnh không nói một câu.

“Đi thôi. Về thôi.” Địch Thản Tư nhàn nhạt nói một câu.

“A, được.” Kiều Nạp Sâm cười híp mắt, nhảy lên phía trước, “Ta về trước đây, tối nay ta hưng phấn không ngủ được rồi.”

Kiều Nạp Sâm nhảy lên, đi xa, Địch Thản Tư  ôn hòa đi cùng Thích Ngạo Sương ở phía sau.

“Biết vì sao ta lại gọi các huynh tới không?” mặt Địch Thản Tư bình tĩnh hỏi một câu.

Thích Ngạo Sương im lặng, không lên tiếng.

“Gọi Kiều Nạp Sâm là bởi vì oán hận của hắn và Lan Ni đã sâu. Gọi đệ tới cũng là có mục đích khác, đệ hiểu chứ?” Địch Thản Tư trầm giọng hỏi.

Thích Ngạo Sương: “…”

Không có tiếng động. Địch Thản Tư cũng không nói nữa, lẳng lặng chờ Thích Ngạo Sương trả lời.

“Huynh muốn nói ta biết để đi trên con đường cường giả thì không thể bị tình yêu ràng buộc.” Lâu sau Thích Ngạo Sương mới từ từ, trầm giọng nói.

“Quả nhiên, trên thế gian này chỉ có đệ hiểu ta.” Địch Thản Tư quay sang nhìn Thích Ngạo Sương, mỉm cười.

Thích Ngạo Sương nhìn nụ cười của Địch Thản Tư, trong lòng lại nổi lên ý lạnh khó tả lần nữa.

Chợt nhớ lời Trường Không: Nam nhân này rất nguy hiểm.

“Ta hy vọng đệ có thể cùng ta bước vào cảnh giới Phá Toái Hư Không.” Địch Thản Tư nhìn Thích Ngạo Sương, nói đầy nghiêm túc, “Cũng chỉ đệ mới có khả năng này.”

Thích Ngạo Sương nhìn khuôn mặt anh tuấn lại lạnh lùng của Địch Thản Tư, thật lâu không nói được gì.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.06.2014, 22:34
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 23.03.2014, 21:58
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 34
Được thanks: 11 lần
Điểm: 0.32
Có bài mới Re: [Xuyên không, dị giới] Tài năng tuyệt sắc - Vô Tình Bảo bảo
nha, khi nào ms gặp lại a bảo ak nàng


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.06.2014, 23:05
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 14:57
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 352
Được thanks: 135 lần
Điểm: 8.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, dị giới] Tài năng tuyệt sắc - Vô Tình Bảo bảo - Điểm: 1
Híc trong chương này ta không thích Địch Tgản Tư tẹo nào, ns cứ như con người là cái máy á, nhưng dú sao thì mỗi người một suy nghĩ và Sương tỷ đã có người trong lòng rồi(chắc vậy).
Cám ơn nàng nhiều và chúc nàng trong tuần lun vui vẻ và happy nhá.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 552 bài ] 
       



Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
libra0610
libra0610
tudiemto
tudiemto
Askim
Askim

ngansieunhann: Chủ nhật sẽ tổng kết và trao giải
PhượngMinhNguyệt: sIUNHANN ỚI ỜI " đại chiến hình ảnh " khi nào thì kết thúc vậy ?
song giang: chị gióoooooooooo
song giang: mau bay ra đây đi
PhượngMinhNguyệt: Hix : hai người sến vô bờ bến luôn , lông tơ trên người tui nổi hết lên rồi nè

p/s Nơi này là nơi công cộng aaaaa , ý thức ..... ý thức
song giang: xã yêu: em ở đâu??? nhớ em, ai cũng có đôi có cặp em bỏ anh đi đâu????
Quá nhi: hắc hắc, cô long, 2 ta đi thoi. vk ck ban tudiemto cung di ròi?
Cô Long: Lát nữa trò chuyện đêm khuya nha quá nhi
Cô Long: Quá nhi là người tình trong mộng của cô long
Quá nhi: tudiemto: cho mình vô làm bóng đèn đi. cô long của ta chắc đi chơi rồi
tudiemto: lát nữa có hẹn hò đêm khuya nha xã
Quá nhi: tudiemto: co long là ngừ iu thầm thương trộm nhớ của ta. hôm nay ta mới đáp máy bay về tìm cô Long
tudiemto: vk chuẩn bị đi nè
tudiemto: quá nhi: cô long là má nui của bạn à :))
suongsuong1800: vk không đi chơi  halowen hả
Quá nhi: cô long: hay.... 2 ta đi chỗ khác cho ngta hơm có ganh tị nữa
Quá nhi: tudiemto: thi ra suongsuong1800 là õ của ban
tudiemto: xã iu
YSam: cô long la ai the mem mới ak
suongsuong1800: Ặc có Cô Long - Quá Nhi luôn
Cô Long: Người ta ganh tị với mình đó :D
Cô Long: Quá nhi
suongsuong1800: vk xã đây
tudiemto: quá nhi có thấy lão suongsuong cua ta đâu k
mèohoanglạcbước: Trời... cô Long Dương Quá
ko phải chứ???
tudiemto: vk đi chơi halowen đây
Quá nhi: mà bạn có màu lạ quá
Quá nhi: xã của bạn tudiemto là ai?
tudiemto: xã đâu rùi :(
Quá nhi: cô long lại chạy long bong đâu rồi?


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.160s | 13 Queries | GZIP : On ]