Diễn đàn Lê Quý Đôn
















images



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 550 bài ] 

Tài năng tuyệt sắc - Vô Tình Bảo bảo

 
Có bài mới 02.06.2014, 19:40
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 14:57
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 352
Được thanks: 135 lần
Điểm: 8.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, dị giới] Tài năng tuyệt sắc - Vô Tình Bảo bảo - Điểm: 1
Hì, ta vừa là ma cũ vừa là ma mới. Hồi trước ta đọc truyện này của các nàng edit nhưng mới đến chương 93, sau đến bi giờ ms tình cờ đọc lại nè. Truyện hay mà các nàng edit cũng mượt lém. Cố lên nhé.
Cám ơn các nàng nhiều!!!


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 02.06.2014, 22:56
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó học tập
Lớp phó học tập
 
Ngày tham gia: 12.03.2014, 13:52
Bài viết: 586
Được thanks: 332 lần
Điểm: 0.63
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, dị giới] Tài năng tuyệt sắc - Vô Tình Bảo bảo - Điểm: 1
Hay wá hà, đọc truyện đầu tiên ta cứ tưởng thực lực của Mạt Lý na phải mạnh lắm cơ. Mà chị Mạt Lý Na này cũng rơi vào bẫy tình của Tiểu Sương nhà ta rùi. Tháp Lệ Na sẽ làm thế nào đây? Hóng chap, thanks nàng nhìu nhìu.
Nàng cố lên nhé!!


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 03.06.2014, 06:54
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 13.09.2013, 08:42
Bài viết: 231
Được thanks: 985 lần
Điểm: 8.41
Có bài mới Re: [Xuyên không, dị giới] Tài năng tuyệt sắc - Vô Tình Bảo bảo - Điểm: 12
Mặc dù một mình ta cũng hơi khó khăn nhưng mà ta sẽ cố gắng hoàn thành bộ này mà không bỏ.
Mọi người nhớ ủng hộ ta nha.
Vì một mình nên cách một ngày mới có 1 chương nha moị người. Vì lý do là một chương tầm 20 trang word làm ta khóc không ra nước mắt luôn.

Chương thứ 18 : Ta vô tội, là ta bất đắc dĩ a ~

Nóng quá, rồi lại lạnh quá. Rất quỷ dị, rất mâu thuẫn, đồng thời tồn tại hai loại cảm giác khác nhau.

Đây là cảm giác của Thích Ngạo Sương. Trên đất nóng bức vô cùng, từng cỗ khí nóng từ dưới lòng bàn chân mà đi lên. Mà bầu trời không ngừng nhũ băng rơi xuống, gió lạnh buốt từng trận. Giầy đi trên chân quả nhiên phát ra mùi cháy khét, cho dù Thích Ngạo Sương không có tiếp xúc với mặt đất cũng có kết quả như thế. Thích Ngạo Sương cũng không có đụng tới mặt đất, mà là nhờ gió nhẹ nhàng nâng nàng bay, cách mặt đất có mấy centi mét cứ như vậy mà bay tới. Cho dù như vậy, giầy vẫn bị nướng phát ra mùi cháy khét.
Thích Ngạo Sương giựt giựt khóe miệng, trực tiếp cởi giày ra, đem giày ném vào nhẫn không gian, chân không trôi lơ lững ở gần mặt đất. Trên bầu trời băng nhũ đang không ngừng rơi xuống, Thích Ngạo Sương nhẹ nhõm tránh thoát những băng nhũ sắc bén này.
Càng đi về phía trước, băng nhũ rơi xuống lại càng ngày càng dày đặc, mà trên đất ngọn lửa toát ra càng ngày càng thường xuyên hơn, làm cho người ta khó lòng phòng bị.

Trước mặt dần dần xuất hiện bóng người, là kẻ tiến vào khu vực này trước nàng. Đó là một nam tử, hắn không nhanh không chậm đi trước mặt, trên lưng là một đôi cánh đen nhánh mở rộng ra, giống như là một cái ô khổng lồ, đem băng nhũ rơi xuống từ trên bầu trời ngăn lại. Mà băng nhũ rơi vào trên cánh của hắn, không có để lại một vết thương nào. Mà hắn cũng là dùng chân không đi lại trên mặt đất, những ngọn lửa kia đối với hắn không có chút nào tổn thương, thì ngược lại y phục trên người bị thiêu cháy gần hết, thiếu chút nữa trần truồng rồi.

Người của ma tộc. . . . . .

Thích Ngạo Sương vừa nhìn thấy thân hình của hắn, liền hiểu rõ đã tới thân phận của đối phương.
Có cánh trên lưng cùng với thân thể cường tráng như vậy thì hẳn là người của ma tộc rồi.
Cảm thấy Thích Ngạo Sương  đến gần, người nọ lại cũng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt, không nói gì, vẫn như cũ nhàn nhã đi bộ bình thường tiến về phía trước.
Song khi Thích Ngạo Sương lướt qua hắn, tiếp tục đi về phía trước về phía sau, ánh mắt của hắn dần dần thay đổi kinh ngạc.

Thân phận Thích Ngạo Sương cũng đã bị hắn nhìn ra, là một Ma tộc. Nhưng mà không có mở cánh ra chặn băng nhũ rơi xuống, mà là né tránh hết băng nhũ. Thân hình linh hoạt quỷ dị, một đường nhìn lại, tại chỗ có rất nhiều tàn ảnh của nàng, mà Thích Ngạo Sương  thật thể đã càng đi ngày càng xa.

Nhìn Thích Ngạo Sương dần dần đi xa, ánh mắt nam tử dần dần đăm chiêu. Xem ra, năm nay sẽ có một hắc mã rồi. Thiếu niên này y phục trên người không hề có một sao nào, xem ra chỉ là học sinh mới mà thôi. Thân pháp như vậy, có thể thuận lợi thông qua tầng thứ tám hay không? Giờ phút này trong tim của hắn ngược lại có chút mong đợi.

Thích Ngạo Sương trong lòng âm thầm kêu khổ, bởi vì này con đường này tựa như không có điểm cuối . Đã đi gần năm giờ rồi, vẫn không đi đến điểm cuối. Không phải thể lực của Thích Ngạo Sương không đủ không cách nào tiếp tục đi về phía trước, mà là nàng gặp phải lung túng giống như nam tử kia, y phục trên người, hình như chịu không chịu nổi hỏa diễm nóng bỏng, đang chậm rãi bị thiêu hủy. Cho dù cỗ thân thể hiện tại này  là nam nhân , nhưng là cũng không nghĩa là Thích Ngạo Sương không ngại trần truồng. Hơn nữa người nam nhân kia coi như đến thời khắc mấu chốt, có thể dùng cánh chắn băng nhũ, Thích Ngạo Sương hiện tại không có cánh nào khiến cho cánh của thân thể này mở ra chỉ có thể giữ vững bộ dáng này.

Cũng may qua nửa giờ sau, rốt cuộc thấy được điểm cuối.

Thích Ngạo Sương vừa nhảy vừa bay vội vàng nhảy lên đến nơi, nhìn một chút chung quanh, xác định không có ai, lúc này mới vội vàng từ trong Nhẫn Không Gian lấy giày và y phục ra, đem mặc vào.
Hô ~~~ Thích Ngạo Sương thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới phát hiện ra mình rất là mệt mỏi. Xuyên qua cái địa phương y như địa ngục này, mình cần được nghỉ ngơi.

Thích Ngạo Sương nhìn một chút chung quanh, chung quanh đều là Nham Thạch lồi lõm. Suy nghĩ một chút, tìm nơi bí mật, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều khí. Mới vừa rồi dùng mấy giờ để vượt qua con đường kia, quả thật cũng hao tốn không ít tinh lực của hắn. Chậm rãi nhắm mắt lại, Thích Ngạo Sương bị phong chi nguyên  lực lượng trong cơ thể cũng cấp năng lượng, dần dần tiến vào một cảnh giới kì diệu quên hết thảy mọi việc.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Thích Ngạo Sương bị hai thanh âm đánh thức.

"Hô, mỗi lần qua này cái địa phương cũng khó khăn như vậy." Cái thanh âm này rất là mệt mỏi, nhưng quả thật Thích Ngạo Sương đã nghe qua.

"Đúng vậy a. Không có những thứ đồ này, chúng ta thật đúng là không qua được." Khác cái thanh âm cũng rất mệt mỏi, trong giọng nói lại có hài lòng. Cái thanh âm này Thích Ngạo Sương cũng nghe qua. Hai người này, là Hộ Hoa Sứ Giả bên cạnh Bối Sắt Phân Ni. Rõ ràng Bối Sắt Phân Ni không có cùng bọn họ đi chung, bởi vì lời kế tiếp thật là nghe không thể lọt tai được.
"Bối Sắt Phân Ni cái ả lẳng lơ đó, thiệt thòi cho chúng ta liều chết mang nàng tới tầng thứ sáu, một câu cảm ơn cũng không có." Thanh âm đầu tiên không cam lòng nói.

"Bối Cáp Lỗ, không nên nóng lòng. Một ngày nào đó này con ranh đó sẽ rơi vào trong tay chúng ta. Đến lúc đó chúng ta muốn thế nào thì được thế đó." Cái thanh âm này cực kì bỉ ổi dâm đãng.

"Ha ha, Mang Trạch Tư, ngươi nói đúng. Dáng người đó chắc là thoải mái chết đi được, đến lúc đó nhất định sẽ làm cho chúng ta dục tiên dục tử, ha ha." nam tử tên Bối Cáp Lỗ cười hắc hắc , giống như hắn đang nói chuyện đã xảy ra rồi.

"Đến lúc đó, thật tốt hành hạ nữ nhân này. Để cho nàng cầu xin tha thứ, chúng ta vì nàng làm nhiều như vậy, nàng lại càng xa cách , đừng tưởng rằng lão tử không biết, trong lòng nàng vẫn có người khác." Mang Trạch Tư giận dữ nói.

Thích Ngạo Sương nghe đến đó, trong nội tâm khẽ động. Bối Sắt Phân Ni trong lòng sớm đã có người khác, chẳng lẽ. . . . . .

"Thôi đi, ngươi cho rằng chỉ ngươi cảm thấy được? Lão tử không cảm thấy sao? Mỗi lần đến nhà hàng đó nàng luôn gọi món ăn kia. Món ăn đem lên lại không ăn, luôn nhìn món ăn kia mà ngẩn người. Ánh mắt kia, không phải đang suy nghĩ nam nhân thì là đang suy nghĩ gì?" Bối Cáp Lỗ tức giận nói, trong mắt dâng lên hung quang, "Để cho ta biết người nam nhân kia là ai. Ta trước tiên đem hắn thiến sau đó róc thịt cho chó ăn”
Nói tới chỗ này, trong lòng Thích Ngạo Sương đã sáng tỏ. Bối Sắt Phân Ni quả nhiên đối với Vi Ân Tư nhớ mãi không quên, một mảnh chân tình. Mà Vi Ân Tư đối với Bối Sắt Phân Ni cũng là nhớ không dứt.Thời điểm này trong lòng nàng đã có quyết định.

"Ai, nói một chút mà thôi. Ngươi phải biết, cái  bối cảnh của nữ nhân kia không thể tùy tiện xuống tay được." Mang Trạch Tư than thở , "Nàng còn là viên ngọc bích trong tay Thành Chủ đấy."

"Ta hiểu rõ, bằng không chúng ta như vậy lấy lòng nàng làm cái gì. Ai, không thể cưỡng dâm nàng, chẳng lẽ suy nghĩ một chút đều không có thể à?" Bối Cáp Lỗ than thở không cam lòng nói.

"Về sau chế phục nàng, muốn làm cái gì cũng được. Chúng ta tiếp tục cố gắng lên." Mang Trạch Tư bất đắc dĩ nói. Mặc dù mới vừa rồi nói ác độc như vậy, nhưng cũng không dám tùy tiện ra tay với Bối Sắt Phân Ni. Thế lực đằng sau nàng ta không phải dễ chọc.

"Đúng lắm, cùng lắm thì gạo nấu thành cơm, hạ chút thuốc, để cho nàng chủ động. Cũng không phải là chúng ta ép buộc nàng, mà là nàng ép buộc chúng ta, đến lúc đó nàng không nói lại, chúng ta chỉ cần nói là chúng ta bất đắc dĩ cứu nàng. Hắc hắc. . . . . ."

"Ôi mẹ nó, đến lúc đó người nào tới trước?"

Hai người YY  đến mức tâm thần của nhộn nhạo, quên hết tất cả.

"Vậy bây giờ các ngươi người nào muốn chết trước?" Vậy mà,  đang lúc bạn họ đang YY đến cực điểm thì bị một âm thanh lạnh lùng cắt đứt.
"Người nào? !" Hai người cũng kinh ngạc quát khẽ ra tiếng, sau lưng càng thêm mồ hôi lạnh cả người. Có người! Nói như vậy lời nói mới rồi của bọn họ cũng bị nghe qua không sót một chữ?
Thích Ngạo Sương chậm rãi từ trong chỗ hẻo lánh đi ra.

"Là ngươi!" Hai người biểu hiện cả kinh, tiếp theo mặt tràn đầy ác độc nhìn  Thích Ngạo Sương. Ở trong lòng bọn hắn đã có tính toán. Phải đem Thích Ngạo Sương đánh chết ở đây, không chỉ nói đến lần trước không nể mặt bọn hắn mà, nhất định phải trả thù. Mà mới vừa rồi Thích Ngạo Sương nghe hết thảy, nên nhất định phải chết.
"Là ta." Thích Ngạo Sương thản nhiên nói, "Thật là khéo a."

"Khéo, thật sự là thật trùng hợp, ha ha ha. . . . . ."

"Khéo  muốn chết!"

Hai người dữ tợn cười như điên, ánh mắt của bọn hắn nhìn Thích Ngạo Sương giống như đang nhìn một người chết . Ở trong mắt bọn họ, Thích Ngạo Sương đã là một người chết. Nhưng bọn họ không nghĩ đến, Thích Ngạo Sương tới nơi này trước bọn hắn, hơn nữa mặt lại rất nhẹ nhõm. Hai người chỉ biết rằng Thích Ngạo Sương là một học sinh mới, hiện tại nhất định phải giết chết hắn, mà không có suy tính cái khác. Hoàn toàn không nghĩ tới thực lực của Thích Ngạo Sương có thể cao hơn mình.

Thích Ngạo Sương mỉm cười nhìn hai người trước mắt, đáy mắt hai kẻ đó sát khí rất rõ ràng.

"Tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào đây?" Mang Trạch Tư cười gằn từ từ tiến tới gần Thích Ngạo Sương, "Là muốn bị băng nhũ cắt thành mấy khối hay là bị ngọn lửa nướng thành than?"

"Hôm nay vận số thật là tốt. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới. Chúng ta đang định lúc nào thì tìm ngươi nói chuyện một chút đấy." Bối Cáp Lỗ ha ha  cười lên.

Nhìn hai kẻ sát khí nồng đậm, Thích Ngạo Sương có chút bất đắc dĩ vô tội buông tay nhàn nhạt than thở nói: "Hôm nay không phải là ta chết thì các ngươi chết?"

Hai người hơi sững sờ, chợt lên tiếng cười ha ha như điên. Giống như bọn họ nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian. Cái tiểu tử tóc đỏ này muốn giết bọn hắn? Giết bọn hắn? Ha ha ha ha! Đùa gì thế à? !

Thích Ngạo Sương chỉ là cười nhạt,  người đã hơi động.
Mang Trạch Tư và Bối Cáp Lỗ sửng sốt, vì bóng dáng Thích Ngạo Sương chợt biến mất. Khi hai người lần nữa phát hiện, Thích Ngạo Sương đã tập kích trước mặt của bọn họ.

Phịch một tiếng.

Mang Trạch Tư cả người đã bay lên giữa không trung, sau đó giống như diều đứt dây bay về phía sau, ngã vào vực lửa đáng sợ kia.

Hưu hưu hưu ——

A ————!

Mang Trạch Tư  tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó bỗng nhiên không có thanh âm nữa.

Băng nhũ dày đặc toàn bỏ cắm vào người Mang Trạch Tư đem hắn hung hăng cắm trên mặt đất, trên mặt đất trong nháy mắt lửa cháy ngút trời đã nướng hắn thành than.
Tất cả diễn ra trong nháy mắt, Bối Cáp Lỗ hoàn toàn không hề phát hiện ra Thích Ngạo Sương đã làm thế nào. Mang Trạch Tư bị vô số băng nhũ cắm vào, lại bị biến thành than đen. Cách chết này, chính là lúc trước hắn muốn an bài cho Thích Ngạo Sương, hiện tại cũng ứng nghiệm ở trên người của mình.

Bối Cáp Lỗ ngây ngốc nhìn một màn này, giờ khắc này thậm chí quên mất sợ hãi, chỉ là bộ mặt không thể tin nhìn một màn trước mắt. Mới vừa rồi hắn còn cùng mình cùng nhau YY Bối Sắt Phân Ni, bây giờ đã chết không toàn thây!

"Ngươi thì sao? Ngươi muốn chết như thế nào?" Thích Ngạo Sương cười lúm đồng tiền như hoa, nụ cười tuyệt mỹ  giờ phút này trong mắt Bối Cáp Lỗ đáng sợ giống như Tử Thần.

Bối Cáp Lỗ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, muốn chạy, nhưng là chân không ngừng run lên, giống như bị mọc rễ, thế nào cũng di động không được nửa bước.

"Ta, ta. . . . . . Đừng có giết ta, cái gì ta cũng đồng ý." Bối Cáp Lỗ thanh âm cũng run rẩy, trong mắt cũng không che giấu được sợ hãi. Lúc này hắn mới suy tính đến vấn đề khác. Thiếu niên tóc đỏ này đến trước bọn hắn! Hơn nữa nhìn hắn cả người rất thoải mái, chắc chắn hắn đã tới lâu rồi mới khôi phục được như vậy. Bọn họ làm sao cũng không ngờ, thiếu niên này thực lực cao hơn bọn họ rất nhiều
"Hả? cái gì cũng đồng ý sao?" Thích Ngạo Sương không chút để ý cười cười, thần thái lười biếng nhìn Bối Cáp Lỗ "Chẳng lẽ ngươi quên mất ngươi vừa nói gì sao?"

Bối Cáp Lỗ đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt lưng, sợ hãi trong lòng cơ hồ khiến hắn sắp điên mất. Không thể trách hắn tại sao sợ như vậy, Mang Trạch Tư chết đi làm hắn thực sự rất sợ, quá máu tanh rồi. Coi như bọn họ đã từng tự tay giết người, nhưng cũng chưa từng thấy qua thủ pháp khủng bố như vậy.Quá nhanh, quá hung ác, chính xác, không cho đối phương mảy may cơ hội thở dốc liền kết thúc.

"Ta, ta mới vừa rồi đều là nói nhảm, xin ngài đại nhân đại lượng thả ta. Ta bảo đảm, ta bảo đảm sẽ không đem chuyện hôm nay nói ra ngoài." Bối Cáp Lỗ hốt hoảng cầu xin được tha thứ. Tiếp đó cư nhiên là hoảng sợ quỳ xuống, khóc lóc nức nở cầu xin được tha thứ, bộ dáng kia muốn bao nhiêu nhếch nhác, có bấy nhiêu. Còn đâu là bộ dạng phách lối trước đó.
"Ngươi nói đi, nếu bây giờ người cầu xin tha mạng là ta thì ngươi có tha mạng không ?" Thích Ngạo Sương vẫn như cũ miễn cưỡng cười cười, tiếp vô tội nhíu nhíu mày nói, "Ta đã cho ngươi cơ hội đấy. Ngươi quên là trước khi động thủ ngươi đã nói gì sao?"

Bối Cáp Lỗ ngẩn ra, chợt nhớ tới lời Thích Ngạo Sương nói trước đó.

Hôm nay nếu ta không giết các ngươi thì các ngươi sẽ giết chết ta?

Bối Cáp Lỗ  mồ hôi lạnh trên trán đổ như mưa.

Khi đó, bọn họ làm sao sẽ cho là những lời này sẽ trở thành thật? Bọn họ chỉ coi là Thích Ngạo Sương nổi điên, làm sao có thể nghĩ đến Thích Ngạo Sương là thật sự có thực lực giết chết bọn họ! Lúc này Bối Cáp Lỗ hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi. Nhưng thời gian có thể quay ngược lại sao? Dĩ nhiên không thể!

"Ta, ta có mắt không tròng, cầu xin ngươi bỏ qua cho ta đi." Bối Cáp Lỗ trong lòng càng lo sợ hơn, không ngừng cầu xin được tha thứ , cả người run rẩy không ngừng.

"Ta nói rồi, đổi lại, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao?" Thích Ngạo Sương châm chọc  cười nhạt.

Sắc mặt của Bối Cáp Lỗ đột nhiên trầm xuống, giống như tro tàn không còn huyết sắc.

Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng thở ra, con người nha, vốn là như vậy. Mình cũng không làm được, lại cứ muốn cầu cứu người khác làm.

"Cái tên ác ma này, ta liều mạng với ngươi!" Bối Cáp Lỗ rốt cuộc hiểu rõ, vô luận mình có nói như thế nào, cũng không thể tránh được một kiếp rồi, hạ quyết tâm, muốn dãy dụa một phen.

Vậy mà, chỉ trong nháy mắt sau đó, Thích Ngạo Sương đã xuất hiện ở trước mắt Bối Cáp Lỗ, duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng bắn trên trán Bối Cáp Lỗ  một cái, trong sự kinh ngạc và sợ hãi của Bối Cáp Lỗ, hắn cuối cùng chỉ thấy băng nhũ rơi xuống, tiếp đó trước mặt bỗng tối sầm lại, cái gì cũng tan mất.

Thích Ngạo Sương khinh bỉ liếc nhìn hai kẻ bị nướng thành than kia, chỉ là nhờ vào bảo vật mới đạt được đến tầng này, thực lực chân chính thì còn cách xa. Học Viện Ngôi Sao không cấm đoán những thứ này. Xem ra những trưởng lão ở học viện cho phép  bọn học sinh mang  bảo vật, hiểu được lợi dụng bảo vật cũng là một loại thực lực, thậm chí vận số cũng là một loại thực lực.

Thân thể của Bối Cáp Lỗ dần dần biến mất, Trên mặt đất dư lại hai khối gì đó. Trong nội tâm Thích Ngạo Sương khẽ động, đó không phải là hai cái bảo vật của hai kẻ kia chứ?
Thích Ngạo Sương đem hai đồ vật nhặt lên, phát hiện là một viên trân châu, còn vật kia là một miếng ngọc bội. Kể cả y phục của hai người kia cũng hoàn toàn bị đốt cháy, chỉ còn lại hai cái bảo vật và Nhẫn Không Gian. Thích Ngạo Sương không chút khách khí đem Nhẫn Không Gian kia thu vào. Mặc dù không gian không lớn, nhưng là cũng có thể chứa đựng đồ vật, còn có thể xem một chút bên trong có đồ gì giá trị không. ( đây có phải “ hôi của” trong truyền thuyết không?)

Có gì thì cứ tạm thời ném vào Nhẫn Không Gian của mình đã, Thích Ngạo Sương tiếp tục đi về phía trước đi.

Tầng thứ tám, sẽ có thử thách gì đây? Có đúng như theo lời Mạt Lý Na là một ao đầm hay không.

Mạt Lý Na trước nói cũng đúng,  đó là tầng thứ tám quả là có ao đầm, nhưng không chỉ là có ao đầm. Hơn nữa cái ao đầm này theo như lời Mạt Lý Na, phải giẫm chính xác lên các tảng đá mới qua được. Nhưng cũng không phải là mỗi một lần là biết đường. Lần thứ nhất cho dù có tìm được đường thông qua ao đầm nhưng mà lần sau sẽ không còn như vậy nữa. Mỗi một khối nham thạch đạp lên về sau sẽ biến hóa xảy ra. Không cần phải đầu cơ trục lợi, nhàn nhã mà hưởng thụ. Mỗi một lần thông qua nơi này đều phải bỏ ra cố gắng mới được. Hơn nữa còn có một cất giấu nguy cơ mà Mạt Lý Na không biết.

Nước màu đen trong ao không ngừng ùng ục nổi bọt, bọt vỡ ra, nước màu đen đục ngầu văng khắp nơi. Thích Ngạo Sương đứng dọc theo cái ao, nhặt lên một đoạn cành gỗ chọc trong chỗ nước đục này, nhưng  mà vừa mới tiếp xúc với nước kia thì cành gỗ lập tức biến thành hư vô.

Không phải chứ? Cái này quá tà môn đi? Thích Ngạo Sương suy nghĩ một lấy trong Nhẫn Không Gian ra một cái chân heo, chọc vào   nước đục trong ao, một thanh âm hưng phấn vang lên, chân heo ngay lập tức cả xương cũng không còn. Mà đáng sợ hơn là đoạn giò heo mà không tiếp xúc với nước đục kia vẫn bị phân hủy với tốc độ chóng mặt.

Thích Ngạo Sương kinh hãi, lập tức đem đoạn giò heo còn lại vứt đi.. Trong lòng run sợ thì tiếng xì xì lần nữa vang lên, đoạn giò heo kia bị chìm xuống, ngay lập tức bị ăn mòn hầu như không còn. Chỉ cònnhững bọt nước màu đen nổ bôm bốp.

Chậc ~~~ Thích Ngạo Sương giựt giựt khóe miệng. Mà té xuống thật là không còn đường sống nha.
Thầm thì —— thầm thì ——

Chợt, một hồi thanh âm cổ quái truyền đến, Thích Ngạo Sương ngẩng đầu nhìn lại, kinh ngạc cực kỳ. Bởi vì nàng thấy được lúc này đây trong ao đầm khổng lồ kia có sinh vật.
Lúc này đây ao đầm liên miên bất tận, dọc theo hướng nơi xa, Nham Thạch thưa thớt lơ lửng ở trên vũng nước đục ngầu, làm cho người ta không phân biết được đâu là thực đâu là hư. Ở giữa không trung còn nổi lên chướng khí lơ lửng, nhìn một cái cũng biết nếu mà bị dính phải thực không dễ chịu chút nào. Tại nơi điều kiện khắc nghiệt như vậy mà lại có sinh vật tồn tại, Thích Ngạo Sương cực kì kinh ngạc.
Sinh vật này có một cái đầu thật to, mắt chỉ to bằng hạt đậu nành, xem ra thật là quỷ dị, miệng ngáp dài, miệng của nó thực quá lớn.

Bịch một tiếng, sinh vật kia tựa như người cá, nhảy một cái lên không trung, văng lên vô số nước đục màu đen, những tia nước đó bắn ra trên tảng đá phát ra âm thanh xì xèo đáng sợ.
Khi sinh vật kì quái đó nhảy lên Thích Ngạo Sương đã quan sát thấy hình dáng nó rất rõ ràng. Đầu giống như hai hai trái cầu lớn, nhưng thân thể lại nhỏ đến đáng thương, cơ hồ coi như không thấy. Bên miệng nó lại thoát ra tiếng kêu là lạ.
Thích Ngạo Sương nhìn chằm chằm con quái thú này, suy nghĩ một chút, lại lấy ra một khối chân heo thật to ném cho nó
NGAO...OOO một hớp, quái thú kia  miệng chợt há lớn, một hớp đem toàn bộ chân heo nuốt vào. Trong chớp nhoáng này, cái miệng quỷ dị của nó lớn gấp mấy lần! Hơn nữa quỷ dị hơn chính là,  nuốt khối chân heo lớn như vậy, thân thể của nó còn nhỏ đến đáng thương. Ai mà biết chân heo kia đi đến nơi nào chứ?
Đây là sinh vật gì? Thích Ngạo Sương có chút mồ hôi lạnh. Lại sinh tồn được trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, hơn nữa miệng có thể trong nháy mắt mở rộng như thế, có thể nuốt cả một người nha.Càng không thể tùy tiện nhảy lên nha, nhưng bọt nước kia có thể bắn lên làm người ta hụt chân, và thể là hết.
Thích Ngạo Sương đoán chừng không sai, có không ít cao thủ chính là ôm hận ở đây Không tìm được tảng Nham Thạch bị trượt chân mà chết, có người lại bị loại sinh vật này trực tiếp nuốt vào. Cũng rất nhiều người ở chỗ này bị thua thiệt nhiều thứ, coi như thực lực cao cường, có bảo vật, cũng có người bị nước bắn vào thì không mất mạng cũng mất một lớp da.

Nhiều Nham Thạch trôi lảo đảo như vậy, đều là lảo đảo, căn bản là không nhìn ra cái nào thực, cái nào hư, hơn nữa bên cạnh còn có sinh vật đáng sợ này nhìn chằm chằm, tầng này quả thật không dễ chịu chút nào.

Thích Ngạo Sương đứng xem kỹ cái địa phương đáng sợ này, vừa nghĩ đối sách.

Sinh vật cổ quái đó liền nhìn chằm chằm bên cạnh, đôi mắt đậu nành nhìn chằm chằm Thích Ngạo Sương
Thích Ngạo Sương cùng sinh vật cổ quái đó trừng mắt to nhỏ với nhau, đều không động đây.

Tầng này, muốn qua phải làm sao đây?


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 03.06.2014, 08:16
Hình đại diện của thành viên
Học sinh mới
Học sinh mới
 
Ngày tham gia: 13.03.2014, 16:08
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 2
Được thanks: 3 lần
Điểm: 0.5
Có bài mới Re: [Xuyên không, dị giới] Tài năng tuyệt sắc - Vô Tình Bảo bảo
các nàng ơi cố lên


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 03.06.2014, 08:50
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 14:57
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 352
Được thanks: 135 lần
Điểm: 8.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, dị giới] Tài năng tuyệt sắc - Vô Tình Bảo bảo - Điểm: 1
Có truyện đọc là vui rồi, cơ mà khoảng 20 trang word dài ghê thiệt, nàng giỏi thiệt đó.
Mà cái tầng này có vẻ rợn rợn, không bết Ngạo Sương sẽ qua bằng cách nào nữa. Còn hai tên kia chỉ trách số của bọn chúng quá xui thôi.
Cám ơn nàng nhiều!!!


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 550 bài ] 
       



Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Askim
Askim
thuyvu115257
thuyvu115257
ta_thật_độc
ta_thật_độc

PhượngMinhNguyệt: Sam sam : Lễ cưới chuẩn bị sắp xong rồi , ngay cả lễ đường cũng chuẩn bị xong , mau vào xem đi nha , xem có vừa ý ko
Ngânthảo: game mới game mới: viewtopic.php?f=32&t=330061 LÁ BÀI BÍ ẨN nhào dzô~~~~~~
Tiênn's Hoàng: viewtopic.php?style=2&f=43&t=329949
Tiênn's Hoàng: viewtopic.php?style=2&f=43&t=329949
Tiênn's Hoàng: viewtopic.php?style=2&f=43&t=329949
YSam: Có ai k
lá mùa thu: mình mới về, lọ mọ lên đây mà hok thấy ai hết trơn ;(
LanRuby: 222
lá mùa thu: 22222
Ngânthảo: vote cho Shin Bia của Thảo đi m.n ơi: viewtopic.php?f=52&t=322537
Ngânthảo: game mới game mới: viewtopic.php?f=32&t=330061 LÁ BÀI BÍ ẨN nhào dzô~~~~~~
Ốc Vui Vẻ: hiện nay box VIP của diễn đàn đang đóng bạn nhé :D Chúng tớ sẽ đưa ra quy định mới vào box VIP và cách vào VIP mới trong thời gian sớm nhất :D
Xíu Xíu: Tớ muốn đọc truyện VIP thì làm thế nào để đọc đk ạ ???
Min min ngoc: Mn oi.chuyen co dau nho bi gat cuoi tong giam doc bao h thi dc dang ra ngoai
Băng: vô hốt điểm đê bà koan :)) viewtopic.php?p=2140740#p2140740
ngansieunhann: Đúng rồi đó ss...Cảm thấy thật sung sướng haha
Ốc Vui Vẻ: em là đang, cười trên nỗi đau người khác phải hơm :))
ngansieunhann: Haha sung sướng hơn là cả trương có mỗi khối em được nghỉ haha :sofunny:
Ốc Vui Vẻ: chỉ được cái giống mình :v
Ốc Vui Vẻ: học sinh, đc nghỉ học mà sướng thế à >_>
ngansieunhann: Hôm nay được nghỉ học haha được nghỉ học haha :sofunny:
Ốc Vui Vẻ: Box VIP của diễn đàn khóa rồi bạn nhé, ko ai có thể ra vào đọc truyện trong đó :D
pham thi nam: hu hu minh co diem de doi ma
pham thi nam: sao minh vao truyen vip. ma ko doc dc vay co ai chi minh voi
Như Băng: hu hu.. đã hớn 1 tháng.. dài cổ
Bỉ Ngạn Hoa: Băng: đừng nhắc connan, làm Bỉ thèm thêm mà thôi
Bỉ Ngạn Hoa: ai biết đâu T^T ai đồn ta thích gái vậy chứ
Như Băng: Bỉ bỉ tại sao conan vẫn chưa ra chap mới băng chờ mòn cổ rồi nè
Như Băng: àh cái hôm chúng ta thức thâu đêm mà tỷ nói muội có lên face không đấy.. bỏ đi..
Tỷ sắp đi thực tế
song giang: sai gì??? muội không nhớ muội nói lúc nào  á


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.117s | 13 Queries | GZIP : On ]