Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 483 bài ] 

Tổng giám đốc, tôi không bán - Yên Vũ Tiểu Ốc

 
Có bài mới 12.06.2013, 12:57
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 09.03.2013, 06:41
Bài viết: 1384
Được thanks: 3539 lần
Điểm: 9.81
Có bài mới [Hiện đại] Tổng giám đốc, tôi không bán - Yên Vũ Tiểu Ốc - Điểm: 8
images


Tổng giám đốc, tôi không bán

Tác giả: Yên Vũ Tiểu Ốc

Converter: Ngocquynh520(Ami)

Nguồn: Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Editor: Kyo.T + Ngọc Linh Lung+ Hoa Sa Mac+ Illailla (Như Trần)

Beta: Myumyu612,Meoluoi

Designer: Cherry

Làm ebook: Ngôn Ngôn

Số chương : 277

Giới Thiệu


Anh là tổng giám đốc cao quý của Mạc Thị.

Cô là con gái riêng của một gia đình giàu có.

Bọn họ vốn là  hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau.

Nhưng trùng hợp thay ở cùng một thời điểm, cùng một nơi cùng một lý do, bọn họ đều bị người yêu thương nhất chà đạp.

Mẹ bị hại chết, hung thủ vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Vì báo thù, cô tình nguyện hi sinh bản thân, nụ hôn đầu, hôn nhân, thậm chí cả đêm đầu tiên.

Lúc anh ta chấp nhận ra giá một tỷ để mua đứa bé của cô , cô khẽ nở nụ cười, dịu dàng cự tuyệt , "Thành thật xin lỗi, ngài giám đốc, tôi không bán."

P/s: Post văn án lên trước có gì mình sẽ bắt đầu bỏ nó lên thớt sau  :)2  :food: .Mong được nhận sự ủng hộ của mọi người và những comt góp ý. Nếu có sai sót gì xin mọi người bỏ qua cho. :iou:


images



Đã sửa bởi Kyo. T lúc 16.04.2014, 07:51, lần sửa thứ 21.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
     
Có bài mới 13.06.2013, 11:30
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 09.03.2013, 06:41
Bài viết: 1384
Được thanks: 3539 lần
Điểm: 9.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc, tôi không bán - Yên Vũ Tiểu Ốc - Điểm: 10


Chương 1: Người Anh Muốn Lấy Không Phải Là Em

Tại nhà hàng XX.

Vũ Vi ngồi cạnh cửa sổ, một tay chống cằm, nhìn xuyên qua cửa sổ lớn sát đất thưởng thức cảnh đẹp trên đường. Trên gương mặt là nụ cười nhàn nhạt, nhưng kì thực trái tim cô lại đang nhảy nhót không thôi. Trong đầu càng không ngừng suy nghĩ, nếu như Lục Hàng cầu hôn, khi đó cô có nên rụt rè một lúc rồi mới đáp ứng không.

Không bao lâu, một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Vũ Vi nhìn thấy bóng người mà mình ngày nhớ đêm mong thì kích động đứng lên khỏi ghế, ngước đôi mắt rưng rưng nhìn Lục Hàng tiến vào nhà hàng, từng bước đến gần cô. Lục Hàng vẫn vô cùng anh tuấn như cũ, rực rỡ như ánh mặt trời, cho dù anh ta chỉ mặc quần áo thoải mái rất bình thường vẫn không giấu nổi sự tuấn tú của mình.

Nếu đây không phải là nơi công cộng, cô sẽ không chút do dự mà nhào vào lòng anh.

Lục Hàng nhìn thấy Vũ Vi, bước chân hơi dừng lại một chút, che dấu thần sắc lạnh lùng, sau đó bước đến trước mặt Vũ Vi, mỉm cười nhìn cô: "Đợi lâu không?"

Vũ Vi dùng sức lắc đầu: "Không đâu, em cũng mới vừa tới thôi." Kỳ thật, cô đã ở đây chờ anh từ lúc nhà hàng mới mở cửa, cũng chưa đến bốn tiếng, mới ba tiếng rưỡi và dùng hết ba tách cà phê thôi mà. Chỉ là, cô không nói những điều này với Lục Hàng, cô sợ Lục Hàng sẽ cười cô.

"Vậy thì tốt." Lục Hàng nở một cười tuyệt đẹp với Vũ Vi.

Nụ cười của Lục Hàng làm trái tim Vũ Vi nhộn nhạo. Mặt cô đỏ lên, xấu hổ cúi đầu nhìn tách cà phê trên mặt bàn.

"Vũ Vi, anh có lời muốn nói với em." Đôi mắt sâu thẳm của Lục Hàng nhìn Vũ Vi chằm chằm.

Trái tim Vũ Vi không khỏi gia tăng tốc độ nhảy lên vài cái, cho dù trước đó cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng cô vẫn còn hơi bối rối, cô cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn Lục Hàng, rồi lại cúi xuống nhìn mặt bàn để che dấu đi sự vui sướng hiện rõ trên nét mặt, nhẹ giọng: "Anh nói đi."

"Anh sắp kết hôn." Lục Hàng hờ hững dùng giọng nói lạnh nhạt trả lời Vũ Vi.

Anh sắp kết hôn?

Không phải là ‘Vũ Vi chúng ta kết hôn đi’, cũng không phải ‘Vũ Vi gả cho anh’, mà là ‘anh sắp kết hôn’!

Vũ Vi ngẩng đầu nhìn Lục Hàng, đôi mắt trong suốt khó hiểu, cô cố gắng che dấu sự bối rối trong lòng, mở miệng thì thào: "Nghĩa là sao?"

Lục Hàng chắp hai tay để trên mặt bàn, thần sắc bình tĩnh nhìn Vũ Vi, dường như mất hết kiên nhẫn giải thích: "Ý anh là anh muốn kết hôn, nhưng cô dâu không phải là em."

‘Ầm’ một tiếng, Vũ Vi chỉ cảm thấy đại não mình như bị nổ tung, đau đớn khó nhịn. Bỗng chốc cô cảm giác trước mặt mình như tối sầm mất đi ý thức trong giây lát, thật may là hai tay cô nắm chặt lấy mép bàn mới ngăn bản thân không ngã nhào ra đất.

Cả đêm cô ngủ không ngon, tâm tình vô cùng kích động để chờ đợi một câu nói như vậy sao?!

Cô toàn tâm toàn ý yêu anh ta, thậm chí đưa toàn bộ gia sản của mình cho anh ta đi du học, có thể nói trừ thân thể ra không có cái gì mà cô không cho anh ta. Cho anh ta tất cả không giữ lại thứ gì, nhưng đổi lại là sự phản bội trắng trợn thế này đây sao?!

Tâm trạng Đồng Vũ Vi lúc này như bị một con dao đâm sâu vào tim, đau đớn đến cực điểm.

Thật lâu sau, cô mới hồi phục tinh thần lại, bình tĩnh nhìn Lục Hàng, "Vì sao?"

Lục Hàng không hề áy náy quay lại nhìn Vũ Vi, chậm rãi phun ra sáu chữ: “Cô ấy có tiền hơn em."

Người đàn ông cô yêu chà đạp cô chỉ vì đối phương có tiền? Còn có chuyện gì buồn cười hơn chuyện này sao? "Ha ha, ha ha ha, ha ha. . . ." Vũ Vi nhìn Lục Hàng mà không nhịn được bật cười, cười vui vẻ, cười rạng rỡ, cười xinh đẹp. . . .


Đã sửa bởi Kyo. T lúc 17.03.2014, 04:28, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
Có bài mới 18.06.2013, 04:23
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 09.03.2013, 06:41
Bài viết: 1384
Được thanks: 3539 lần
Điểm: 9.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc, tôi không bán - Yên Vũ Tiểu Ốc - Điểm: 10


Chương 2: Làm Người Phụ Nữ Của Anh

“Vũ Vi, đừng như vậy.” Lục Hàng không biết vì sao Vũ Vi lại cười to. Trong lòng Lục Hàng hơi khó chịu, anh ta vươn tay nắm lấy bàn tay đang run lên của Vũ Vi, nhìn cánh môi Vũ Vi trắng bệch, Lục Hàng biết trong lòng Vũ Vi rất đau đớn. Bàn tay anh ta không khỏi dùng sức nắm tay Vũ Vi thật chặt, đầy thâm ý nhìn cô, chậm rãi mở miệng nói: “Kỳ thật anh cũng không muốn xa em, nhưng đối phương vừa có tiền, lại là con một. Đến với cô ấy anh có thể rút ngắn thời gian phấn đấu mười năm thậm chí là hai mươi năm, em có thể hiểu cho anh không?”

Vì tiền bạc vứt bỏ cô, vẫn còn muốn cô thông cảm?

Trong khoảnh khắc đó, Vũ Vi cảm thấy Lục Hàng chẳng qua chỉ là một gã đàn ông không biết xấu hổ, đồng thời cảm thấy mắt mình đúng là bị mù nên mới nhìn lầm anh ta. Cô rút bàn tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Lục Hàng, kiềm chế cơn tức giận đang trào dâng trong lòng. Châm chọc nhìn Lục Hàng, “Hiểu, đương nhiên là có thể hiểu rồi.”

Lục Hàng vừa nghe vậy liền vui vẻ không thôi, anh ta xem nhẹ lời châm chọc của Vũ Vi, vô cùng hưng phấn nhìn cô, “Vũ Vi, làm người phụ nữ của anh đi.”

Cho dù tính tình Vũ Vi có tốt, lúc này cũng không kiềm chế được nữa , cô đứng bật dậy khỏi ghế, dùng sức hắt tách cà phê trên bàn vào mặt Lục Hàng. Màu cà phê đen đậm chậm rãi từ trên mặt Lục Hàng chảy xuống, vừa vặn che khuất gương mặt ghê tởm của Lục Hàng, cô lạnh lùng nhìn Lục Hàng, cực kỳ phẫn nộ nói: “Lục Hàng, anh không biết xấu hổ là gì sao?” Nói xong, cô dùng sức đặt mạnh tách cà phê trong tay xuống mặt bàn, cầm túi xách của mình lướt qua Lục Hàng tiến về phía cửa nhà hàng.

Nhưng cô mới đi được vài bước, đã bị Lục Hàng lạnh lùng gọi lại: “Chờ một chút.”

Vũ Vi dừng bước quay đầu lại nhìn Lục hàng, cô thật sự muốn nhìn xem Lục Hàng còn có thể nói gì!

Lục Hàng không hề để ý đến việc bị hắt cà phê, anh ta cầm khăn tay nhẹ nhàng lau cà phê trên mặt, sau đó, tao nhã đứng lên khỏi ghế, lấy từ trong túi áo ra tấm chi phiếu đã chuẩn bị sẵn, đưa tới trước mặt Vũ Vi, “Đây là mười vạn. Vì bốn năm nay cô cũng đã đưa cho tôi khoảng bảy, tám vạn, nay tôi đưa cho cô mười vạn, xem như cả vốn lẫn lời đều trả lại cho cô. Từ nay về sau, chúng ta đã thanh toán xong xuôi.” Nói xong, khóe miệng Lục Hàng hiện lên nụ cười xấu xa, hắn cố ý buông nhẹ tay để tấm chi phiếu rơi xuống dưới chân Vũ Vi. Đối mặt với sự vũ nhục trắng trợn của Lục Hàng, Vũ Vi không có tức giận, mà khom người nhặt tấm chi phiếu lên, nắm trong tay thật chặt, ngẩng mặt khinh bỉ nhìn Lục Hàng: “Thanh toán xong xuôi? Anh nợ tôi tiền bạc thì có thể trả nợ, anh nợ tôi tình cảm thì sao? Vậy tình yêu bốn năm nay tôi dành cho anh, anh trả tôi như thế nào?”

Lục Hàng hừ lạnh, cười nói: “Đó là do cô tự nguyện, tôi cũng không bắt buộc cô yêu tôi.”

Nhìn sắc mặt Lục Hàng không có nửa điểm áy náy, Đồng Vũ Vi cảm thấy khó thở, tiến lên một bước đưa tay tát mạnh vào mặt Lục Hàng, “Lục Hàng, đến giờ tôi mới biết được, bản tính anh vốn là một tên cặn bã nhất trong những tên cặn bã mà tôi từng gặp.” Nói xong, cô hung dữ trừng Lục Hàng, xoay người đi ra cửa nhà hàng.

Lục Hàng tức giận nắm chặt hai tay trừng mắt nhìn theo bóng cô.

Đi ra khỏi nhà hàng, bước chân Vũ Vi tiến nhanh về phía trước, đi thẳng đến nơi ít người qua lại, hai chân cô mềm nhũn ngồi phịch xuống ven đường lót gạch hình răng cưa, ngơ ngẩn nhìn xe cộ lui tới. . . . . .

Cùng lúc đó, trong nhà hàng cũng có một người đàn ông cùng cảnh ngộ với Vũ Vi – Mạc Tử Hiên.


Đã sửa bởi Kyo. T lúc 17.03.2014, 04:29, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
     
Có bài mới 18.06.2013, 04:31
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 09.03.2013, 06:41
Bài viết: 1384
Được thanks: 3539 lần
Điểm: 9.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc, tôi không bán - Yên Vũ Tiểu Ốc - Điểm: 11
Chương 3: Đối Phương So Với Anh Có Tiền Hơn

Trong lòng Mạc Tử Hiên hưng phấn tiến vào nhà hàng, vừa mới đẩy cửa nhà hàng ra, hắn liếc mắt một cái liền thấy ngay bạn gái hắn Tề Mỹ Linh đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. Đối với bạn gái đặc biệt từ Mĩ bay qua thăm hắn, lòng Mạc Tử Hiên cực kỳ vui vẻ, hắn nhếch miệng cười, bước đến chổ đối diện Tề Mỹ Linh, tao nhã ngồi vào ghế, hắn nhanh chóng mở miệng: "Mỹ Linh, anh có lời muốn nói với em." Hắn đặt một tay tại ngực của mình, đụng đến một thẻ tín dụng cứng cáp, bên trong đó có toàn bộ tài chính Mạc thị, hôm nay hắn muốn đem tấm thẻ này tự tay giao cho Tề Mỹ Linh, muốn cho cô tùy ý tiêu xài, để bù lại sự thiếu thốn suốt bốn năm nay bởi vì hắn đã giấu diếm đi thân phận thật của mình, sau đó hắn sẽ cầu hôn cô.

Tề Mỹ Linh bắt chéo hai chân, nở nụ cười quyến rũ với người đàn ông ngồi đối diện, rồi nâng tách cà phê trên mặt bàn lên nhẹ nhàng uống, sau đó đặt lại trên mặt bàn, "Tử Hiên, em có lời muốn nói với anh."

Bọn họ gần như là cùng mở miệng. Lời nói mới vừa dứt Tề Mỹ Linh hơi run sợ, tựa hồ không nghĩ tới Mạc Tử Hiên cũng có chuyện muốn nói với cô ta.

Mà Mạc Tử Hiên cười, trêu chọc nói: "Không thể tưởng tượng được chúng ta lại tâm ý tương thông như vậy." Nói xong, hắn cực kỳ lịch sự đưa tay ra hiệu xin mời Tề Mỹ Linh: "Phụ nữ được ưu tiên, em nói trước đi." Nhiều năm về sau, khi nghĩ lại cảnh tượng ở thời điểm này, hắn bỗng dưng có một suy nghĩ, nếu lúc này, hắn mở miệng nói trước, chuyện sau này có lẽ sẽ không xảy ra?

Tề Mỹ Linh thoáng do dự một chút, lại bưng tách cà phê trên mặt bàn lên uống một hớp lớn, sau đó đem tách cà phê nắm trong tay, đôi mắt tựa như không dám nhìn Mạc Tử Hiên, cứ nhìn chằm chằm vào tách cà phê, thật lâu sau, cô ta ngẩng đầu lên dường như là hạ quyết tâm nhìn người đàn ông đối diện, chậm rãi mở miệng: "Tử Hiên, chúng ta chia tay đi."

Mạc Tử Hiên chờ mong nhìn Tề Mỹ Linh, cho rằng sẽ nghe được Tề Mỹ Linh nói ba chữ “em yêu anh”, nào ngờ lại nghe được chính là hai chữ “chia tay”. Hắn sửng sốt, cho rằng Tề Mỹ Linh đang nói đùa, nhưng mà, khi hắn nhìn thấy vẻ mặt kiên định của Tề Mỹ Linh, hắn biết cô không đùa, sắc mặt của hắn dần dần trở nên cực kì khó coi, cảm giác ngực đột nhiên nhói đau, mày hắn nhíu chặt. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi má tuyệt mỹ của Tề Mỹ Linh, muốn nhìn xem cô có hay không đang nói đùa với hắn, nhưng thật thất bại, trên khuôn mặt nghiêm túc của Tề Mỹ Linh cực kỳ rõ ràng viết “em thật sự” .

Hắn hít một hơi thật sâu, cố hết sức làm cho mình phải bình tĩnh trở lại nhìn Tề Mỹ Linh, thanh âm lạnh lùng hỏi: "Tại sao?" Tề Mỹ Linh có bao nhiêu yêu thương đối với hắn, hắn hiểu rõ hơn so với bất kì kẻ nào, nhưng mà tại sao cô muốn chia tay với hắn?

Tề Mỹ Linh dừng lại động tác thưởng thức tách cà phê trong tay, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mạc Tử Hiên, sau đó dời tầm mắt, nhàn nhạt mở miệng nói: "Em bắt cá hai tay, đối phương so với anh có tiền hơn!"

Một câu cực kỳ đơn giản, lại làm cho Mạc Tử Hiên từ thiên đường bị đạp xuống địa ngục!

Người phụ nữ hắn yêu thương bắt cá hai tay, đối phương so với hắn có tiền hơn?

Hắn là ai? Tổng giám đốc tập đoàn Mạc thị, toàn bộ tài sản của hắn đứng trong top 30 người giàu nhất thế giới, nhưng đối phương còn giàu hơn hắn?

Hắn nở nụ cười, vẻ mặt anh tuấn mang theo một nụ cười vô cùng giễu cợt nhìn cô gái mà mình yêu tận xương tủy, gian nan mở miệng hỏi: "Cũng bởi vì đối phương so với anh có tiền hơn, em liền muốn vứt bỏ tình yêu bốn năm nay của chúng ta?"

"Đúng." Tề Mỹ Linh cực kỳ khẳng định trả lời Mạc Tử Hiên.


Đã sửa bởi Kyo. T lúc 17.03.2014, 04:30, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
Có bài mới 18.06.2013, 04:51
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 09.03.2013, 06:41
Bài viết: 1384
Được thanks: 3539 lần
Điểm: 9.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc, tôi không bán - Yên Vũ Tiểu Ốc - Điểm: 10
Chương 4: Cha Con Đã Chết Sớm

Mạc Tử Hiên đem thẻ tín dụng đặt ở trong túi quần, thâm sâu nhìn Tề Mỹ Linh, chậm rãi mở miệng hỏi cô ta: "Em sẽ thật sự không hối hận chứ?"

Tề Mỹ Linh tựa như nghe được truyện cười, trên mặt nở một nụ cười rực rỡ, cô ta ngửa đầu gằn ra từng chữ cực kỳ rõ ràng nói với Mạc Tử Hiên: "Sẽ-không."

Mạc Tử Hiên từ trên ghế đứng lên, lạnh lùng nhìn Tề Mỹ Linh một cái, xoay người liền muốn đi khỏi nhà hàng. Sau đó Tề Mỹ Linh cũng từ trên ghế đứng lên, trước khi Mạc Tử Hiên rời đi, cô ta vươn tay nắm chặt cánh tay Mạc Tử Hiên, ngửa đầu nhìn cả người Mạc Tử Hiên phát ra hơi thở vô cùng lạnh nhạt.

Mạc Tử Hiên lại cực kỳ chán ghét nhìn Tề Mỹ Linh, sau đó dùng lực gỡ bàn tay Tề Mỹ Linh đang nắm cánh tay hắn ra, "Tề Mỹ Linh, đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của cô chạm vào tôi."

"Tử Hiên, mặc kệ em với ai cùng một chỗ, nhưng em yêu nhất chỉ là anh, nếu như anh không ngại, làm người đàn ông của em được không? Em có thể thỏa mãn hết thảy những gì anh mong muốn?” Tề Mỹ Linh cố ý bỏ qua vẻ mặt chán ghét của Mạc Tử Hiên đối với mình, mong đợi nhìn Mạc Tử Hiên.

Mạc Tử Hiên không khỏi khinh bỉ nhìn cô gái mình đã từng yêu, lúc này trước mặt hắn là một cô gái xinh đẹp đã làm thương tổn hắn, cũng làm thương tổn trái tim hắn, "Tề Mỹ Linh,cô không cảm thấy da mặt mình dày lắm sao?" Nói xong, hắn xoay người bước ra khỏi nhà hàng, chỉ còn Tề Mỹ Linh đau lòng nhìn bóng lưng hắn đã đi xa.

************

Trước đó Vũ Vi đã mua một bó hoa cẩm chướng, làm bộ như là Lục Hàng mua tặng mẹ, mẹ sẽ rất vui vẻ. Mẹ đang bị bệnh, cô không thể lập tức nói cho mẹ biết cô cùng Lục Hàng đã chia tay, mẹ rất tin tưởng Lục Hàng, thậm chí còn đem toàn bộ tiền để dành của mình đưa cho Lục Hàng đi nước ngoài. Nếu mẹ biết tình hình bây giờ, cô sợ mẹ sẽ không chịu nổi mà bệnh tim tái phát.

Nhưng khi cô vừa mở cửa phòng ra, nhìn thấy sắc mặt mẹ tái nhợt ngồi trên sofa.

Mẹ Đồng nhìn thấy Vũ Vi tiến vào phòng, đứng dậy đi đến trước mặt Vũ Vi nâng hai tròng mắt sưng đỏ lên nhìn Vũ Vi, "Vũ Vi, cha con bệnh nặng, muốn gặp con một lần."

Sắc mặt Vũ Vi lạnh lùng, hoa cẩm chướng trong tay cũng rơi xuống, vẻ mặt không vui nhìn mẹ, âm thanh lạnh lùng nói: "Con không có cha." Người đàn ông kia đã có vợ, lại điên cuồng theo đuổi mẹ cô, lại không biết chuyện mẹ cô thật sự yêu ông ta sau đó lại mang thai cô, ông ta nhẫn tâm rũ bỏ mẹ cô, bỏ mặc mẹ con cô, từ đấy về sau không xuất hiện trước mặt mẹ cô nữa.

"Vũ Vi, đừng như vậy, mặc kệ như thế nào, ông ta vẫn là cha con, cắt đứt xương cốt thì gân vẫn còn. Cho dù trong lòng con hận ông ta, nhưng trước sau ông ta cũng là cha của con, ông ta sắp ra đi con cũng nên đi nhìn ông ta một chút." Mẹ Đồng lau nước mắt, nhẹ giọng khuyên nhủ Vũ Vi. (Sắp ra đi ở đây có nghĩa là chết)

Trên mặt Vũ Vi nở nụ cười giễu cợt nhàn nhạt nhìn mẹ: " Ông ta là cha con? Ông ta xứng đáng sao? Ông ta đối với con đơn giản chỉ là cống hiến tinh trùng cho mẹ, trừ lần đó ra ông ta đã làm gì cho con?" Dừng một chút, cô lại nói: "Mẹ, mẹ không phải cảm thấy người cha đó rất ích kỷ, rất buồn cười sao? Thời điểm chúng ta không có nhà để về ông ta đang ở đâu? Thời điểm con bị người ta kêu là ti tiện, ông ta đang ở đâu? Trong trường con bị người ta khi dễ, ông ta đang ở đâu? Ban đêm con bị bệnh ông ta ở nơi nào? Ông ta cũng chưa chứng kiến qua con lớn lên trông như thế nào, thậm chí chưa từng cho con dù chỉ một phân tiền, dựa vào cái gì hiện tại ông ta bệnh nặng, sắp chết muốn gặp con, con phải lập tức đi gặp ông ta? Con không đi, bởi vì cha con đã chết lâu rồi!"


Đã sửa bởi Kyo. T lúc 17.03.2014, 04:31.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
Trả lời đề tài  [ 483 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: aarti, Anh Nguyen, Anhduong300899, Anna Vu, antemonite, auduonglamninh, baoyen10, binmit, Bùi Như Nguyệt, Candy Kid, Chipham12345.bmt, Chivas, cobecuucon_td, Cotcot95, cunnguyen29, Cáo-Bob, dandelion4u, daoninh, ditimtinhyeu, Doremon0908, duldul, dunglinh1987, duyendang, Đan Ninh, Đoàn Ngọc Thảo Vi, Đặng thị hằng, enti, gecko303, Geomini, gia ky pham, giap382014, hadiepvang, hadu08, Hahang, hapt1004, Heodat, Hii, Hippo2128, Hiền Byun, Ho Thu, Hoabattu, hoang ngoc anh, HoaXươngRồng, hulala, Hyn, Hồng Lam, impuri, Jihyun92, jones hoult, ken_pro, khiconkute, Khuynh Y Mạn, Kimcuong1994, ladoda, Lanhlungkolanhlong, lanjolie, lanlunglinh, Lee kokuyo, Leila2611, Lia07, Linhga1452, Linhkyo, luckystar12, Lynkme, lăngcaca, manhei, meobanhsua, Minh ngoc, mua hoa roi, nambao2000, ngocmai111, ngoyennhi, Nguyen hoai thuong, Nguyenngocgianh, nguyet2202, nhattieunaiha046, Nhuvu1212, Nimnimnim, nqânnnz, nynnyn, Nấm lun280296, Olivee, phieuthanh15, phuongnhi82, PikachuMon, Pl_pl962310, Punpark, queensnow, Quylien, quỳnh tương, rapool, Rosie, Rùa Con 128, Strawberry99, thamvivi, Thanhdao1234, thanhnga21, thibebon, thithunkhoi, Thu Nguyen 2212, Thuhuong789, thuongchau, Thuthuymom, Thùy Trang Cao, Thùy Vy LN, tieumong, Titidalat, tiểu bàn, Tiểu Bàn 1510, Tiểu Vương Tử, tranbao, tranbaobong, tranchau12, trthminh, Tructran, trần thế, Tuean, uyenpham650, vitbu, viviandiemngoc1005, vy_nguyen1906, vũ nữ hoàng, Vịt con phuoc linh, Xi Hoàng, Xuyen My, Ôri và 1990 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 67, 68, 69

2 • [Hiện đại] Luật sư phúc hắc quá nguy hiểm - Cát Tường Dạ

1 ... 92, 93, 94

[Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 34, 35, 36

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu tỳ trùng sinh Vãn Tinh Quy Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 51, 52, 53

7 • [Xuyên không - Tận thế] Nhật ký thăng cấp của nữ phụ ở tận thế - Thuỷ Quả Mộ Tư

1 ... 87, 88, 89

8 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 13/08]

1 ... 30, 31, 32

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 90, 91, 92

10 • [Cổ Đại Sủng] Manh sủng liệt thê - Thược Thi Khấu

1 ... 11, 12, 13

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 3/8)

1 ... 38, 39, 40

12 • [Xuyên không] Thiên tài cuồng phi tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc

1 ... 47, 48, 49

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 61, 62, 63

14 • [Hiện đại] Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên Mộng

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại] Bảo bối ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân

1 ... 98, 99, 100

16 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 94, 95, 96

18 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 15/08]

1, 2, 3, 4, 5

19 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 145, 146, 147

20 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 5, 6, 7


Thành viên nổi bật 
mytran01212
mytran01212
Trà Mii
Trà Mii
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

Đào Sindy: viewtopic.php?t=401379&start=115 Pr chương mới :wave4:
♥ Maybe ♥: Truyện có chương mới, cầu thanks, cầu cmt, cầu lọt hố
Đào Sindy: hửm
Cô Quân: gặp rắc rối về phần tên gọi ...
ღ๖ۣۜMinhღ: Tiểu tứ *ôm ôm* **cọ cọ** lâu rồi mới thấy đệ onl
Túy Sinh Mộng Tửu: alo có ai k
Kyz: .
Tiêu Dao Tự Tại: Chào ngày mới :-D
Tiêu Dao Tự Tại: Ài mạng nhà tui lag quá
♥ Maybe ♥: Cầu thanks, cầu cmt, cầu lọt hố
Tiểu Linh Đang: có ai mà mần, mần truyện
Tiêu Dao Tự Tại: Mần ai :)2
Tiểu Linh Đang: đi mần
Tiêu Dao Tự Tại: Bà chạy đâu v
Tiêu Dao Tự Tại: Còn nè
Tiểu Linh Đang: hê nhố
Độc Bá Thiên: -.- lại chuồn
con meo luoi: Mặt dày như tường thành r tui là tui trong từ điển k có từ ngại hen hehe
Lãng Nhược Y: pp m.n, tối ngủ ngon
Lãng Nhược Y: thôi để đó mai ta nhắn vậy :cry:
Lãng Nhược Y: chết ta mất, giờ có việc rồi ko onl tiếp đc
Độc Bá Thiên: cứ nhận đi. tui ko ngại đâu :)2
Jinnn: Y: box tự ed/st í hả, nt cho mod nick đen :v
Lãng Nhược Y: ai box ấy xóa giúp Y đi :cry2:
Lãng Nhược Y: giờ cần người xóa hộ
Jinnn: Y: tui box Việt .-. box khác tui k xóa đc
Lãng Nhược Y: ta gửi lộn qua bên hiện đại nên khóa lại rồi
Lãng Nhược Y: vô trong box đang sáng tác xóa cái pic tuyện ta tự khóa ấy giúp ta đi
con meo luoi: K dám nhận đâu tui lên núi ở ẩn r nghèo lắm hjhj
Độc Bá Thiên: Lười à...Lười là thần tài của tui :hug:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.