Diễn đàn Lê Quý Đôn













Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 

Tướng công bám người - Phi Yên

 
Có bài mới 12.05.2013, 10:00
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 06.03.2013, 12:08
Bài viết: 138
Được thanks: 353 lần
Điểm: 9.88
Có bài mới [Xuyên không] Tướng công bám người - Phi Yên - Điểm: 10
Tên gốc: Niêm Nhân Tướng Công

Tên dịch: Tướng Công Bám Người

images

Tác giả: Phi Yên

Thể loại: xuyên không, cực sủng, HE

Couple: An Nguyệt Quân & Diệp Khê Thiến

Converter: ngocquynh520

Editor + Betaer: Quỳ An

Tình trạng bản convert: hoàn

Tình trạng bản edit: on-going

Số lượng: 123 chương + 1 ngoại truyện


0^3^0 ♪ Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng ♪ 0^3^0


\\\=”=/// Chống chỉ định!!! \\\=”=///


- Nếu ai thích truyện ngược, làm ơn back NGAY LẬP TỨC!

- Nếu ai thích kiểu nhân vật nữ chính xinh đẹp “trái tim em bị xé làm 2, làm 3, làm 4, làm 5… với các anh nam phụ 2, 3, 4, 5…” thì cũng làm ơn back NGAY LẬP TỨC!

- Nếu ai là anti hình tượng nam chính quá quỵ luỵ vì tình thì cũng thật lòng mời back NGAY LẬP TỨC!

#O_o# Cách dùng??? #o_O#


Truyện được edit từ bản convert, có tham khảo một số bản edit khác và bản gốc tiếng Trung, chỗ nào không hiểu thì… chém. Vậy nên độ chính xác chỉ khoảng 75-85%, xin thông cảm. Hoan nghênh các bạn comment, chia sẻ cảm nhận, đóng góp ý kiến cho truyện. Làm ơn không giục giã, không dùng từ ngữ bất nhã hay cộc cằn, sẽ rất làm ảnh hưởng đến tình cảm và tâm trạng của editor cũng như các độc giả khác.

*―□―* Và xin đặc biệt lưu ý… *―□―*


Truyện không set pass, không pic, mang tính phi lợi nhuận, chỉ phục vụ giải trí và sở thích ngôn tình của editor và bạn đọc. Bản edit này thuộc bản quyền của editor nên ai muốn mang đi đâu làm ơn hãy để lại lời nhắn và chờ sự đồng ý của editor hoặc người được editor uỷ quyền, không được phép mang đi mà không nói một tiếng. Tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính mình, các bạn nhé!

Giới thiệu:


Năm nay làm người tốt thật là khó. Diệp Khê Thiến nàng bất quá chỉ muốn cứu người, thế mà lại để bản thân bị liên luỵ, tỉnh lại đã bay đến một nơi chẳng biết là đâu, triều đại nào!

Ông trời, nàng đang nhìn thấy gì?!

Mỹ nhân tắm?! À không, mỹ nam chứ! [^///^]

Chẳng qua nhìn hắn một chút, hắn lại vẻ mặt thẹn thùng, cười như hồ ly… kiểu muốn nói rằng nàng phải chịu trách nhiệm, vì thấy hắn khoả thân!?

Cái gì cơ?! Tất cả đều là hắn an bài?!

Tên hồ ly chết tiệt!

Không nghĩ tới, tên hồ ly nhõng nhẽo này lại…

“Nương tử, nương tử, nàng đừng bỏ ta đi mà…” An Nguyệt Quân vẻ mặt đích như một người chồng bị ruồng bỏ, thương cảm buồn tủi nhìn Diệp Khê Thiến lửa giận ngút trời. Hắn chớp chớp hàng lông mi dài, mím chặt đôi môi anh đào đỏ bừng, miệng nhỏ nhắn mếu mếu, ánh mắt ngập nước, phảng phất người kia không đáp ứng liền trực tiếp khóc toáng lên.

Diệp Khê Thiến quay ngoắt lại hung tợn quát: “Tôi đã nói rất nhiều lần, tôi không phải nương tử nhà anh!”

“Nhưng mà… Nhưng mà…” An Nguyệt Quân ngập ngừng không dám đáp.

“Nhưng mà cái gì?!” Diệp Khê Thiến nghiến răng nghiến lợi quát to lần nữa.

“Nhưng mà nương tử chính là nương tử của ta nha…” An Nguyệt Quân khúm núm nói nốt.



Diệp Khê Thiến chỉ là một bartender cỏn con, ấy vậy mà cũng xuyên không, lại còn đụng ngay một tên dễ nhìn cứ nhắng nhít gọi nàng nương tử, nương tử.

Nàng sao lại không nhớ khi nào trở thành nương tử nhà hắn?!

Nhưng nhìn đến bộ dáng đáng thương của ai kia, nàng đành phải cố – chấp nhận!

Gì? Hắn không phải một kẻ ngây ngô đáng yêu chỉ biết làm nũng sao? Như thế nào lại có nhân xưng là Lãnh Diện Ngọc Quân?

Nha! Lại có ánh mắt biến sắc, rồi tới nhà hắn, oa, thật có tiền! Chà, xem ra nàng phải cố mà bám lấy hắn rồi!

Cái gì?! Có người muốn giết hắn?! Thế là thế nào?!?


Đã sửa bởi quyan_187 lúc 14.09.2014, 19:43, lần sửa thứ 7.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 12.05.2013, 10:22
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 06.03.2013, 12:08
Bài viết: 138
Được thanks: 353 lần
Điểm: 9.88
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tướng Công Bám Người - Phi Yên - Điểm: 12
QUYỂN I: NGOẠI THIÊN


Chương 1: Hắn gọi nàng là nương tử?


“Nương tử, nương tử, nàng đừng bỏ ta đi mà…” An Nguyệt Quân vẻ mặt đích như một người chồng bị ruồng bỏ, thương cảm buồn tủi nhìn Diệp Khê Thiến lửa giận ngút trời. Hắn chớp chớp hàng lông mi dài, mím chặt đôi môi anh đào đỏ bừng, miệng nhỏ nhắn mếu mếu, ánh mắt ngập nước, phảng phất người kia không đáp ứng liền trực tiếp khóc toáng lên.
Diệp Khê Thiến quay ngoắt lại hung tợn quát: “Tôi đã nói rất nhiều lần, tôi không phải nương tử nhà anh!”
“Nhưng mà… Nhưng mà…” An Nguyệt Quân ngập ngừng không dám đáp.
“Nhưng mà cái gì?!” Diệp Khê Thiến nghiến răng nghiến lợi quát to lần nữa.
“Nhưng mà nương tử chính là nương tử của ta mà…” An Nguyệt Quân khúm núm nói nốt.
Diệp Khê Thiến lửa giận bốc ngùn ngụt, đi đến trước túm lấy cổ áo hắn, uy hiếp: “Còn dám nói tôi là nương tử của anh, tôi liền đánh cho anh bầm mặt!” Diệp Khê Thiến thật điên rồi. Nàng bị kẻ bắt cóc ám hại, tỉnh lại đã thấy mình ở nơi khỉ ho cò gáy này, vậy còn chưa đủ, bên cạnh còn có một tên điên cứ nhìn chằm chằm nàng, hô to gọi nhỏ nàng là nương tử, nương tử!? Ông Trời, nàng cũng chỉ là một bartender bé xíu cỏn con, vừa không tài vừa không sắc, làm sao lại gặp chuyện này?!
An Nguyệt Quân thì nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn thẳng vào nàng, hoàn toàn chẳng đem chút uy hiếp nào của nàng vào đầu. Diệp Khê Thiến lén nuốt nuốt nước bọt. Cái tên mê người này, gương mặt trắng nõn hồng nộn, lông mi dài rợp như cánh bướm, hơn nữa cái miệng kia, đôi môi múm mím lại đỏ bừng, mắt phượng loé lên tia trong sáng thuần khiết, quả thực là đang dụ dỗ người ta phạm tội mà!
Diệp Khê Thiến nhìn hắn, chau mày hỏi: “Sao? Không sợ à?” Nói rồi liền kiễng chân lên, tay đã không tự chủ được mà chạm vào gương mặt hắn. Tên này da dẻ trơn bóng nhẵn nhụi, không giống nàng, dùng đủ thứ mỹ phẩm cao cấp cũng chẳng được như hắn, ôi, chỉ có thể ghen tỵ…
An Nguyệt Quân cũng chẳng ngăn nàng, lại hồn nhiên đáp: “Nương tử sẽ không làm vậy đâu.”
“Tại sao?” Diệp Khê Thiến hỏi nhẹ nhưng tràn đầy nguy hiểm.
“Bởi vì nương tử rất dịu dàng.” An Nguyệt Quân trong mắt ngập tràn tình cảm, ghé vào tai nàng mà nhẹ nhàng nói câu đó, còn cố phả hơi thở của hắn lên mặt nàng, phảng phất như một cái hôn nhẹ, nhưng ngay sau đó liền rời đi.
“Anh…” Diệp Khê Thiến mặt đỏ bừng, nói cà lăm.
“Nương tử thật thơm nha…” An Nguyệt Quân làm nũng nói, đáy mắt chợt loé, phút chốc nhanh lẹ ôm chặt nàng, hai gò má phúng phính ghé vào trước ngực nàng, dùng sức cọ, mắt nheo lại, mặt bướng bỉnh mơ hồ thấy chút sắc bén.
Diệp Khê Thiến xấu hổ một tay đẩy hắn ra, quẫn bách quát: “Anh… đứng cách tôi ít nhất mười thước!!!”
“Nương tử à…” An Nguyệt Quân đáng thương gọi.
“Câm miệng! Anh có phải bị bại não rồi không?! Ai lại gọi người mới gặp lần đầu là nương tử…” Diệp Khê Thiến nhìn y phục không tầm thường trên người hắn, ánh mắt đảo quanh, thâm trầm ngó chăm chăm hắn hồi lâu, rồi bỗng dưng đương thô lỗ rống giận lại ngoắt 180 độ, dịu dàng cười híp mắt hỏi hắn: “Này ‘phu quân’, anh có nhiều tiền lắm hả?”
An Nguyệt Quân sửng sốt, đáy mắt chợt loé: “Cũng không hẳn, bất quá đủ nuôi nương tử.”
Diệp Khê Thiến phút chốc mặt mày hớn hở, vui vẻ lôi kéo hắn, nói: “Vậy được rồi, chúng ta đi nhanh thôi.”
“Nương tử, đi đâu?”
“Anh mới gọi tôi cái gì?” Diệp Khê Thiến quay đầu híp mắt hỏi.
“Nương tử.” An Nguyệt Quân ngoan ngoãn trả lời.
“Vậy ‘phu quân’ phải có trách nhiệm nuôi ‘nương tử’ đúng không nhỉ?” Diệp Khê Thiến giống như lừa gạt trẻ con, nghĩ muốn vỗ vỗ đầu hắn, nhưng bàn tay đến một nửa đã dừng lại. Hắn sao lại cao vậy?!
An Nguyệt Quân gật đầu.
“Vậy còn không mau dẫn đường!?”
An Nguyệt Quân liền kéo tay nàng rời đi, âm thầm cười một tiếng, nhưng ngay sau đó nhìn hai người bọn họ nắm lấy tay nhau, trong mắt nhãn quang lưu chuyển như ánh mặt trời, khuôn mặt tuyệt mỹ bất chợt ý cười càng sâu, vô cùng mị hoặc, khẽ nói: “Nương tử, nàng nhất định là của ta, trốn không thoát đâu!”
Dọc theo đường, Diệp Khê Thiến đột nhiên hỏi: “Này, anh tên gì?”
An Nguyệt Quân mím môi, không chịu để ý tới nàng, một bộ sinh khí giận dỗi. Nhìn một tên ước chừng 1m8 làm bộ kiểu đó, kì lạ sao không làm cho nàng thấy chán ghét, ngược lại còn có chút đau lòng.
“Sao vậy?” Mới nãy không phải vẫn tốt sao? Thế nào đột nhiên giận? Cứ nói lòng phụ nữ như kim dưới đáy biển, không nghĩ tới tâm đàn ông còn khó nắm hơn.
“Phu quân.” An Nguyệt Quân rầu rĩ nói.
Diệp Khê Thiến đầu tiên là sửng sốt, ngay tức thì liền hiểu, “xì” cười một tiếng, vừa cười vừa nói: “Có cái gì đâu chứ.”
An Nguyệt Quân tức giận buông tay nàng ra đi một mình.
Nhìn phiếu cơm dài hạn bỏ đi, Diệp Khê Thiến chỉ có thể đuổi theo chữa cháy: “Phu quân! Thế được chưa?!” Nói xong đảo cặp mắt trắng dã.
An Nguyệt Quân thấy thế hài lòng gật đầu, nói: “An Nguyệt Quân.”
Diệp Khê Thiến chỉ có thể buồn cười lắc đầu, thật tình, hệt như đứa con nít!
Khoảng chừng một canh giờ sau, Diệp Khê Thiến vẫn không thấy có đường ra, liền vỗ vỗ cánh tay đang nắm mình, cười híp mắt hỏi: “Tiểu Quân Quân, rừng này rộng bao nhiêu vậy? Sao đi lâu thế mà chưa ra ngoài được?”
An Nguyệt Quân vừa nghe nàng gọi, đáy mắt liền hiện lên tia thoả mãn, nhưng ngay sau đó lại chớp đôi mắt to, không vui nhìn nàng, có chút rầu rĩ: “Nương tử không muốn đi cùng ta sao?”
“Sao lại không chứ! Chúng ta cứ đi đi!” Diệp Khê Thiến sợ hắn bỏ nàng lại, vội vàng sửa lời. Người này nói thay đổi liền thay đổi ngay, nàng hoàn toàn chẳng theo kịp. Chao ôi! Có phải nàng già rồi hay không?
Chừng đi thêm một canh giờ nữa, Diệp Khê Thiến thật sự không chịu nổi nữa, mất kiên nhẫn đẩy An Nguyệt Quân phía trước, hỏi: “Rốt cuộc còn bao lâu nữa mới tới?”
Không có ai trả lời…
Diệp Khê Thiến có chút kỳ quái, chạy đến cạnh hắn, cầm tay áo hắn vồn vã hỏi: “Phu quân, sao không nói chuyện?”
An Nguyệt Quân một đôi mắt tà mị lộ ra vẻ vô tội, thẳng tắp nhìn nàng, tẽn tò cười làm lành, nói: “Nương tử, đi có mệt không, có muốn nghỉ một chút không?”
Diệp Khê Thiến mắt nhìn quanh, nhíu nhíu mày, nói: “Sao mà được, nơi này không có chỗ nghỉ ngơi, hay là đi ra ngoài rồi tính đi.”
An Nguyệt Quân vẻ mặt kiên quyết nhìn nàng, nhẹ giọng thuyết phục: “Nương tử, ta xem nàng cũng mệt mỏi rồi, hay là nghỉ đi.”
Nói xong cũng không chờ nàng phản ứng, lập tức chạy đến bên dưới một gốc cây, từ trên người mình cởi bỏ y phục cao cấp trải lên đất. Diệp Khê Thiến thấy vậy cau mày, không khỏi đau lòng, y phục tốt vậy mà lại làm hỏng. An Nguyệt Quân hướng nàng phất tay, cười hi hi gọi: “Nương tử, nương tử, mau tới đây.”
Diệp Khê Thiến chạy tới, cũng chẳng nói tiếng cảm ơn, trực tiếp ngồi xuống.


Đã sửa bởi quyan_187 lúc 12.05.2013, 10:33.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.05.2013, 12:31
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 31.01.2012, 20:00
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 197
Được thanks: 274 lần
Điểm: 2.66
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tướng Công Bám Người - Phi Yên - Điểm: 1
mình cuồng sủng, thích bộ này, commet để đánh dấu


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.05.2013, 10:00
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 06.03.2013, 12:08
Bài viết: 138
Được thanks: 353 lần
Điểm: 9.88
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tướng Công Bám Người - Phi Yên
Mình cũng mê sủng lắm á ;)


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.05.2013, 10:02
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 06.03.2013, 12:08
Bài viết: 138
Được thanks: 353 lần
Điểm: 9.88
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tướng Công Bám Người - Phi Yên - Điểm: 11
Chương 2: Bị đánh lén!


An Nguyệt Quân ân cần ngồi vào bên cạnh nàng, cười híp mắt hỏi han: “Nương tử, có mệt lắm không? Có muốn phu quân giúp nàng xoa bóp chân không?”
Diệp Khê Thiến vươn cặp chân ra, vẻ mặt chờ đợi nói: “Được.”
An Nguyệt Quân mắt yêu mị câu hồn hiện lên vẻ tà ác, nhưng trên mặt vẫn cứ hồn nhiên, môi nhỏ đỏ bừng còn lưu lại phiến nước bọt ướt át, phá lệ hấp dẫn người.
Diệp Khê Thiến mới nhìn một chút miệng lưỡi đã khô ran, nho nhỏ nói thầm: “Tên này thật đúng là hấp dẫn. Xem ra để anh ta làm ‘phu quân’ của mình cũng không tệ, lại có được phiếu cơm dài hạn.”
Diệp Khê Thiến nói thầm nhưng An Nguyệt Quân bỏ vào tai không sót chữ nào, trên mặt cười càng rạng rỡ, giọng nói mềm mại cơ hồ có thể tan thành nước, làm nũng nói: “Nương tử… Nương tử… Nương tử…”
“Làm sao?”
“Nương tử, y phục của nàng thật kỳ quái nha. Ta thế nào chưa bao giờ thấy qua?” An Nguyệt Quân đang xoa bắp chân nàng, thuận tay sờ sờ quần bò nàng, nghi ngờ hỏi.
“Bốp!” Diệp Khê Thiến dùng lực đánh tới, mắng: “Đồ háo sắc bại hoại kia! Sờ cái gì đấy?!”
An Nguyệt Quân nhanh lẹ thu hồi tay lại, nửa ngây thơ nửa tà mị, mắt tràn đầy uỷ khuất, nói: “Nương tử, ta giúp nàng bóp chân mà.”
“Bóp cái con khỉ! Bóp rồi tiện thể sờ ‘bên trong’ sao?!” Diệp Khê Thiến châm chọc đáp.
“Nương tử, ta không có sờ nàng nữa.” An Nguyệt Quân nhỏ giọng đáp ứng. “Mặc dù rất muốn.”
Diệp Khê Thiến mắt nheo lại lộ ra hung quang, tàn bạo hỏi: “Anh nói gì?”
An Nguyệt Quân liều mạng lắc đầu, miệng hô: “Nương tử, nương tử, ta không có nói gì hết, nàng nghe nhầm á.”
“Có thật không?” Diệp Khê Thiến hoài nghi nhìn hắn, trên mặt viết hai chữ ‘không tin’ to tướng!
An Nguyệt Quân gật đầu như chày giã tỏi, mắt tà mị mang nét cười, ngẩng cao đầu hết sức, trên mặt cũng là một vẻ hồn nhiên, bảo: “Nương tử, nàng nhất định phải tin ta.”
“Tốt lắm, tốt lắm, tin anh là được chứ gì.” Diệp Khê Thiến nhìn trời một chút, đứng lên, quay đầu về phía hắn, nói: “Trời sắp tối rồi, mau lên đường thôi.”
Mắt An Nguyệt Quân nhìn nàng, rụt rè kêu: “Nương tử.”
“Gì?” Diệp Khê Thiến nhìn hắn, thấy An Nguyệt Quân thấp thỏm như ngồi trên đống lửa đành mở miệng: “Có chuyện muốn nói với tôi à?”
An Nguyệt Quân nghĩ nghĩ một chút, chốc sau bèn thành thật hỏi: “Nương tử, nàng biết đường ra ở đâu sao?”
Diệp Khê Thiến vừa nghe xong sợ ngây người, chốc lát mới kịp phản ứng lại, táng trực tiếp cho An Nguyệt Quân một đấm, miệng chửi ầm lên: “Khốn kiếp! Anh không nhận ra đường mà vẫn dắt tôi đi lâu như vậy làm gì?! Anh cố ý đúng không?!”
An Nguyệt Quân vừa trốn vừa cuống quýt xin tha: “Nương tử tha mạng! Nương tử tha mạng!” Thế nhưng khoé miệng lại mỉm cười rất nhẹ, làm cho người khác thấy rất hạnh phúc.
Đúng lúc đó, An Nguyệt Quân đột nhiên ngừng lại, mắt lộ ra cảnh giới, quét một vòng xung quanh, giọng điệu lạnh như băng nói: “Đi ra.”
Diệp Khê Thiến cảm thấy rất kỳ quái, nhìn An Nguyệt Quân đột nhiên biến lạnh mà rùng mình. Ngữ khí này, nghe thật là đáng sợ, có phải là ảo giác không đây?
Nàng nghi ngờ đến trước mắt hắn hỏi: “An Nguyệt Quân, sao thế?”
An Nguyệt Quân không có trả lời, chẳng qua vẫn che chở nàng ra sau, tiếp tục lạnh giọng nói: “Đi ra, đừng để ta mất kiên nhẫn.”
Vừa dứt lời, trong nháy mắt, rừng cây bốn phía liền xuất hiện rất nhiều hắc y nhân, trong đó một hắc y nhân nhìn An Nguyệt Quân hung hăng doạ: “Lãnh Diện Ngọc Quân, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!”
*hắc y nhân: người mặc đồ đen, ý ở đây chỉ sát thủ
Diệp Khê Thiến ở phía sau nghe được liền than thở. Sao lại có người muốn đuổi giết hắn vậy?! Nàng cũng xui xẻo quá đi! Tuy nói phiếu cơm dài hạn rất quan trọng, nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn nha. Xem chừng ra khỏi cái nơi quỷ quái này, nàng và hắn phải mỗi người một ngả thôi.
Giờ phút này, An Nguyệt Quân trên mặt mặc dù bình tĩnh vô lo, nhưng Diệp Khê Thiến lại cảm giác được sát khí nồng đậm quanh thân hắn. Hắn xem nhẹ cười một tiếng, tiếng cười cuồng ngạo, khinh miệt: “Chỉ bằng các ngươi?”
Những lời này đã thành công chọc giận bọn hắc y nhân trước mặt. Diệp Khê Thiến trong lòng thầm kêu rên. Tên này lại nhổ lông trên đầu lão hổ, muốn chết đến đâu cũng đừng có kéo nàng theo chứ!
Hắc y nhân kia quả nhiên tức giận rống: “Lãnh Diện Ngọc Quân, tiếp chiêu!” Nói xong, kiếm y liền thẳng tắp hướng An Nguyệt Quân đâm tới. An Nguyệt Quân như chớp nhẹ nhàng kéo nàng, dễ dàng né đòn tập kích của hắc y nhân. Hắc y nhân đó còn theo sát đánh tiếp mấy chiêu, nhưng cũng chẳng có hiệu quả gì.
Y đánh mãi không được, có chút thẹn quá hoá giận, hướng về phía những người còn lại hô: “Cùng lên mau!”
Diệp Khê Thiến nhìn nhiều người lên như vậy, sốt ruột quá, không nghĩ liền nói: “Khoan đã! Nhiều người như vậy lại đi chọi một sao? Anh hùng hảo hán ở đâu hả?” Lời vừa khỏi miệng liền lập tức hối hận. Trời ạ, nàng sao mà cũng đần thế này, cùng tên khùng kia nhổ lông hổ, xem ra hôm nay phải cùng hắn nằm chung nấm mồ rồi!
“Chỉ cần giết được Lãnh Diện Ngọc Quân, không phải hảo hán thì có làm sao?” Hắc y nhân kia mở miệng nói.
Mà An Nguyệt Quân nghe lời nàng nói, sát khí quanh người toàn bộ hoá thành hơi thở ấm áp, đáy mắt lộ vẻ thoả mãn, vui mừng hỏi: “Nương tử, nàng đang lo lắng cho ta ư?”
Diệp Khê Thiến không nhịn được trợn tròn mắt, tên này cũng quá đa tình đi. Nàng tức giận nói: “Đừng có hoang tưởng! Tôi là vì mình mà lo thôi!”
“Nương tử?” Hắc y nhân ngược lại hỏi một câu.
Chẳng qua hỏi còn chưa xong, thi thể y cũng đã riêng lẻ, cái đầu lăn thêm vài vòng trên đất mới ngừng lại khiến đồng bọn y hoảng sợ nhìn An Nguyệt Quân. Quá kinh khủng! Thậm chí còn chưa thấy hắn xuất thủ, một mạng đã mất.
An Nguyệt Quân lạnh lùng nói: “Nương tử là để các ngươi gọi sao?” Sát khí trong mắt đã dần dần dày đặc.
Diệp Khê Thiến len lén liếc nhìn An Nguyệt Quân, mắt chớp liên hồi. Nàng có phải thấy ảo giác không? Vừa rồi sao trông mắt hắn lại thành màu tím? Nhưng chớp một cái đã khôi phục bình thường.
Bỗng nhiên để ý, hắn vừa mới dễ dàng giải quyết một tên, xem ra võ công hắn rất cao. Nghĩ đến đây, nàng liền nở nụ cười thật xinh, nịnh nọt gọi hắn: “Phu quân à?” Thanh âm nũng nịu nghe mà cả nàng cũng muốn ói ra.
An Nguyệt Quân quay đầu nhìn nàng, một đôi mắt cười đến cong cong, khoé miệng cũng giơ lên, hỏi: “Nương tử, chuyện gì thế?”
Diệp Khê Thiến nói tiếp: “Phu quân, nương tử phải nhờ vào phu quân rồi!”
An Nguyệt Quân gật đầu, vui vẻ đáp ứng: “Nương tử, yên tâm đi!”
Diệp Khê Thiến vẫn còn đang suy tư, lại thấy An Nguyệt Quân kéo tay nàng đi về phía trước. Nàng nhất thời tỉnh táo lại, nhìn thi thể dưới đất, trợn tròn hai mắt, trong đầu trống rỗng. Tình huống gì thế này?! Vì sao mới có vài giây đồng hồ mà đã tay một đằng chân một nẻo rồi?! Tốc độ nhanh quá!
An Nguyệt Quân đắc ý mà đem mặt mình đưa tới trước mặt nàng, mắt nháy nháy liên hồi hỏi: “Nương tử, phu quân ta có lợi hại không?” Song tay mình lại nắm tay nàng thật chặt, đáy mắt hiện lên vẻ khẩn trương. Nàng sẽ sợ sao? Sợ hắn giết người như ngoé, sợ hắn thủ đoạn tàn nhẫn, sợ hắn là yêu nghiệt, đôi mắt nàng kinh hãi nhìn hắn, không bao giờ để hắn đến gần nữa… Nghĩ nàng có thể đối với hắn như vậy, tim liền đập vồn vã, nội tâm một trận đau nhói.
Diệp Khê Thiến cũng không trả lời hắn mà lại cau mày trầm tư.


Đã sửa bởi quyan_187 lúc 16.08.2013, 09:21.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 
       


Điều hành 

Mod Box Tiểu thuyết, Editor


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
tudiemto
tudiemto
Askim
Askim
libra0610
libra0610

song giang: huhu, có ai hông, dạo này khung chat vắng như chùa bà đanh luôn à
ngansieunhann: Hớ hu hua
Thủy Bách Nhật: vắng nha chùa :v
Hoàng Dung: @bangthan: đi hẹn hò hết goy
bangthan87: ui cuối tuần sau buồn thế
Hoàng Dung: đang tính kiếm một bộ hiện đại làm....không biết có bộ nào hay không?
Thủy Bách Nhật: chào các thánh
bong hõng xanh: dang ki mai moi dc that vat va wa di
enlly hanh: ùa tks nhá
bangthan87: em vô cái link tuyên editot đo , vô đắng kí rồi cho mail
hoặc liên lạc ss tịnh yên hoạc ss quỳnh đi
enlly hanh: aizz nha bangthan ca ca loàm editor có cần đăng kí thủ tục j hông??
bangthan87: sao thế ennly
enlly hanh: ai ha hix hix :cry: hông ai giúp dc tôi s
bangthan87: zk oi
Miu Hâm's: hơm :-D
enlly hanh: mà mèo có fai3 editor hk? editor ms giúp dc a
Miu Hâm's: được chứ enlin
enlly hanh: giúp ta dc hông???
enlly hanh: chào mèo khùng
Miu Hâm's: hello ~
lá mùa thu: bạn Lanruby< bạn cho mình cv luôn đi
enlly hanh: ai nha có ai hkkkkkkkkk????
enlly hanh: có ai hk cho em hỏi cái
LanRuby: moi giúp đi 送客时, 于佳麒站在好友的后方陪伴. 直到喜宴即将结束, 严飒还是没出现, 手机也没响过半次, 她必须努力控制自己要微笑, 要融入喜宴的欢乐气氛, 偶尔甚至表现得有点失控, 开心尖叫也好, 绝对不能透露一丝沮丧, 这不是逞强, 她只是不想让私生活变成别人茶余饭后的话题.
LanRuby: mọi người cho hỏi câu này dịc sao? "美丽的张太太, 我来喽 ~~"
lazy_lazy: tiền dâm hậu sát =)))))))))
Ốc Vui Vẻ: rồi đó :v chúc sớm hoàn bộ daddy nhe
Ốc Vui Vẻ: Ủa hoàn rồi hả :v làm lẹ ha :D
Ốc Vui Vẻ: Lazy mún diệt theo cách nào :))
[Mèo]FBI: :)):)) em định báo cho ss là ss bỏ truyện nữ bã sĩ ở viễn cổ vào box hoàn cho em với


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.127s | 12 Queries | GZIP : On ]