Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 

Chớ nói "xử" với tôi - Liễu Liễu Là Ta

 
Có bài mới 20.04.2013, 12:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 12.04.2013, 13:39
Bài viết: 96
Được thanks: 888 lần
Điểm: 38.25
Có bài mới [Hiện đại - Trùng sinh] Chớ nói "xử" với tôi - Liễu Liễu Là Ta - Điểm: 46
CHỚ NÓI "XỬ" VỚI TÔI


images


Tác giả: Liễu Liễu Là Ta

Edit: llyoungdeathll

Beta: Luna

Nguồn: http://diendanlequydon.com

Giới thiệu

Khi Trần Hi tỉnh lại từ giữa cơn hoan ái, cô cảm thấy rất hối hận, ngay cả ruột gan đều tái mét rồi. Nếu ông trời để cô sống lại một lần nữa, sao không sớm hơn một chút, không cần nhiều, chỉ cần mười phút là đủ rồi.

Nhưng hiện tại là gì? Trên người cô là một người đàn ông đang thở hổn hển, cô thì giang rộng hai chân, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Trần Hi nghĩ, cho dù đã bị phá thân, nhưng cô cũng không muốn quay lại làm con người của mình trước đây.


Chương 1:

"A. . . . . ." Trần Hi cảm giác trong cơ thể một cơn đau đớn truyền đến, xâm nhập đến tận xương tủy.

Cổ họng thấy ngứa ngứa, Trần Hi có cảm giác giống như đang bị con chó nhỏ gặm lấy cổ mình. Cô giơ tay lên, định gạt nó ra. Nhưng tay cô mới vừa nâng lên, liền bị một bàn tay mạnh mẽ khác áp chặt lên đỉnh đầu.

Trần Hi trợn to hai mắt, vô cùng ngạc nhiên nhìn từ trên xuống dưới cơ thể tên đàn ông quen thuộc này mà bất giác trở nên mềm nhũn.

"Doãn triệt, anh buông tôi ra." Trần Hi hô to.

"Hả?" ánh mắt của Doãn Triệt mê ly, hắn nâng đầu mình đang chôn vùi ở ngực của người phụ nữ lên: "Trương Nghiên, cô không thể vì tôi đối tốt với cha mẹ tôi một chút, tôi cũng muốn để cô đau giống như tôi." Dứt lời, hắn đột nhiên mạnh mẽ đâm xuống.

Một cơn đau đớn kịch liệt từ sâu trong thân thể Trần Hi truyền đến, cô há mồm thở mạnh, chống đỡ cơn đau bất thình lình. Thần trí càng trở nên tỉnh táo, đột nhiên cô phát hiện, thân thể của mình đang bị vật của hắn nhét vào. Măc dù không cách nào bắt hắn rút ra khỏi cơ thể mình, nhưng nó cũng không cản trở lý trí của Trần Hi thức tỉnh.

Hoàn cảnh vừa xa lạ lại vừa quen thuôc, khăn trải giường trắng toát, chiếc gương to lớn đối diện đang phản chiếu tư thế trên giường của hai người. Chân của cô vô lực mở ra, người đàn ông ở giữa hai chân áp chặt mông của mình xuống.

Trần Hi thậm chí có thể nhìn thấy cái mông cuồn cuộn cơ bắp trong gương đang theo động tác ra vào của hắn lúc buông lỏng, lúc buộc chặt.

Trần Hi giật mình nhìn tình trạng của họ, một cặp thân thể trẻ trung, màu da sáng bóng, lấp lánh trong suốt dưới ánh đèn.

Cô được sống lại lần nữa? Nhưng ai có thể nói cho cô biết, tại sao cô sống lại không sớm, không muộn mà lại ngay giờ phút quan trọng này? Tại sao ngay thời điểm mấu chốt mà tên đàn ông cặn bả này đang ra vào trong cơ thể cô.

Đau đớn làm cô nhận thức, thời điểm này không phải là lúc cô đã bị hắn phá thân rồi sao!

"Ừ. . . . . ." Trần Hi kêu đau một tiếng, trong cơ thể cô có cái gì đó lại đang tác quái.

“Cô không tập trung” Doãn Triệt ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào ánh mắt Trần Hi, “không tập trung sẽ bị phạt”. Trong gương, cái mông đó lần nữa trở nên căng thẳng vận dụng sức lực để phát tiết.

Trần Hi không kịp kêu ngừng, hắn liền mạnh mẽ đâm mạnh xuống.

“Ưm mmm …” Trần Hi vừa sợ hãi vừa đau khổ kêu lên. Cô cố gắng để tinh thần mình trấn tĩnh lại. Cô dám chắc tên đàn ông trên thân thể mình không biết cô là ai.

"Doãn triệt, đi ra ngoài, anh cút ra ngoài." Trần Hi hô to, cô gào lên muốn đem hắn đẩy ra.

“Trương Nghiên, cô lại muốn tôi rút ra àh, lần này âm thanh của cô cũng nhiệt tình hơn nhiều”. Doãn Triệt ngừng động tác dưới thân lại, hắn nhìn xuống buồn cười nói “ Thế nào? Cô không phải luôn luôn bình tĩnh sao, sao mà hôm nay lại thành một con mèo, tôi muốn nhìn cô có thể giữ bình tĩnh đến khi nào”.

Dứt lời, Doãn Triệt hơi ngẩng đầu dậy, Trần Hi hoảng sợ trợn to cặp mắt, từ vẻ mặt hỗn loạn của hắn cô biết, đây là biểu hiện hắn tức giận và muốn trừng phạt cô.

Không cho Trần Hi có nhiều thời gian hoảng loạn, động tác của hắn đã nói cho cô tất cả, hắn dùng sức bóp mạnh bộ phận mềm mại trước người cô, cô bị hắn lắp đầy trở nên đau đớn, cảm giác như cơ thể mình bị căng ra đến cực hạn.

"Doãn Triệt, anh tỉnh táo lại đi, tôi không phải là Trương Nghiên, tôi thật sự không phải là cô ấy." Trần Hi bắt đầu cầu xin tha thứ, cô nhớ trước khi cô được sống lại thì lần đầu tiên của hai người vô cùng thê thảm.

Trần Hi gần như trở thành một búp bê xì hơi, bị hắn phát tiết lăn qua lộn lại. Không ai thương tiếc đó là lần đầu tiên của cô mà dịu dàng đối đãi. Tên đàn ông này rõ ràng là đang phát tiết cơn giận của mình.

Thậm chí sau khi xong chuyện, cô nhìn thầy Doãn Triệt phẩn hận và tức giận, sự ghét bỏ trong mắt hắn làm tổn thương cô, cứ như cô là người mà gây thương tổn cho hắn.

Nhưng cho dù cô cầu xin tha thứ cũng không có tác dụng gì, đổi lấy hắn vẫn tiếp tục mãnh liệt tiến công.

Ánh mắt Trần Hi dần dần trở nên mơ màng, cho dù đã trải qua một lần kịch liệt, thân thể của cô dù sao cũng còn non nớt,cô ẩn nhẫn cắn đôi môi mình, cẩn thận không để cho nó phát ra âm thanh, không tránh khỏi cảm thấy cao trào trong cơ thể.

"Doãn Triệt, cầu xin anh, nhẹ một chút, nhẹ một chút." Trần Hi muốn cắn răng kiên trì, nhưng cô cảm giác thân thể mình không cách nào chịu đựng.

Được sống một lần nữa, cô sẽ đối đãi với chính mình tốt hơn. Nếu không có cách gì thay đổi, tội gì phải cắn răng chịu đựng, tỏ ra yếu ớt cũng không phải thất bại, chằng qua là cách để tiết kiệm sức lực của mình.

"Nhẹ. . . . . ." Doãn Triệt quơ quơ đầu, tác dụng của rượu cồn, theo mồ hôi hắn bốc hơi không ít, hắn mơ hồ biết dưới thân mình không phải là người mà hắn vẫn tưởng.

Hắn dừng lại một chút, nhìn người phụ nữ dưới thân mình, hắn biết, hắn biết, nhưng hắn bị vẻ đẹp của cô bao vây, hắn không muốn rời đi.

"Doãn Triệt, anh xem, tôi không phải Trương Nghiên, anh đi ra ngoài có được hay không, Doãn Triệt. . .”.

Nhìn ánh mắt Doãn Triệt đã khôi phục lại một chút tinh thần, Trần Hi lần nữa dấy lên hy vọng, âm thanh của cô trở nên cấp bách mà khẩn thiết “ Doãn Triệt… Doãn Triệt...”

Thanh âm này quả thật đã làm lý trí Doãn Triệt trở lại, hắn muốn dừng lại, nhưng cái kia ở trong cơ thể cô vẫn còn chưa cảm thấy thỏa mãn đang kêu gào chống lại ý chí của hắn.

Doãn Triệt nhắm mắt lại, không thèm nhìn đến người phụ nữ dưới thân nữa, mạnh mẽ đi vào. Trong lòng hắn giờ này chỉ có một ý niệm, nếu đã làm thì làm đến cùng.

"Ừ. . . . . ." Trần Hi phẫn hận đưa móng tay cào ra những dấu vết trên người Doãn Triệt . Đáng chết tên đàn ông này vẫn chính là như vậy, ích kỷ vô sỉ, hắn sẽ không bao giờ để mình chịu một chút uất ức.

Từ trong ánh mắt của hắn, Trần Hi đã nhìn thấu, hắn nhận ra mình, nhưng người đàn ông này lại làm ra dáng vẻ như không hề biết. Nếu như trước đây thì Trần Hi còn không nhìn ra, nhưng đã trải qua năm năm sống cùng hắn, cô sao lại không biết.

Doãn Triệt cảm nhận được sau lưng truyền tới trận trận đau nhói, nhưng cơn đau này so với hắn không là gì, ngược lại làm cho hắn thêm cảm giác hưng phấn. Hắn ra sức chôn vùi thân thể mình trong cơ thể cô, tiếng thở dốc mạnh mẽ, thỉnh thoảng còn phả ra làn khí nóng bên tai cô .

Lý trí của Trần Hi dần dần bị hắn làm tan biến, hàm răng đang cắn chặt dần buông lỏng, phát ra âm thanh mê loạn, hơi thở trở nên gấp gáp càng kích thích cơ thể người đàn ông ra sức vận động.

Trần Hi tỉnh lại lần nữa trong căn phòng tràn đầy hơi thở hoan ái, cô cố gắng thử nâng cánh tay mình lên mấy lần nhưng không còn một chút hơi sức nào. Hiện tại trên chiếc giường lớn này chỉ còn một mình cô. Trần Hi không cố gắng nữa, ngồi phịch trên giường.

Trước khi cô được sống lại, cô cũng bị Doãn Triệt ăn sạch và không thấy tung tích. Nhưng Trần Hi lại không muốn bỏ qua, cô dùng tất các biên pháp ngăn chặn Doãn Triệt và Trương Nghiên dây dưa.

Suy nghĩ lại, không hiểu khi đó tại sao mình lại ngu ngốc như vậy, trước mặt nhiều người khoe khoang mình cùng Doãn Triệt lên giường, còn cố ý để lộ vết hôn trên cổ, ý định dùng điều này để tuyên bố quyền sở hữu Doãn Triệt. Nhưng không sai, Trương Nghiên không bao giờ chú ý đến Doãn Triệt nữa.

Doãn Triệt bình thường trước mặt mọi người là một người khiêm tốn, luôn dũng cảm nhận trách nhiệm, chính vì vậy hắn cùng cô bắt đầu kết giao, đóng vai trò bạn trai.

Lúc ấy, cô đắm chìm trong những giả tường do mình dựng nên, cho là rốt cuộc hắn cũng ưu ái mình, mặc kệ quá trình ra sao, cô muốn chiếm được người đàn ông này. Cô cũng tin chắc, nếu mình giữ vững ý chí, Doãn Triệt cuối cùng cũng sẽ yêu mình. Mà đặc biệt hơn là, cô phát hiện, cũng bởi vì phát sinh quan hệ lần này mà cô mang thai đứa con của hắn.

Bây giờ nghĩ lại cô thấy buồn cười, cho dù là có đứa bé thì thế nào, tâm tư của người đàn ông này không đặt lên người mình, thì dù có biểu hiện tốt đến đâu cũng chỉ càng trở nên đau khổ thêm mà thôi.

"Tỉnh rồi, còn đau sao?"

Trần Hi đang khinh thường hồi tưởng lại quá khứ mình đã trải qua, giọng nói của Doãn Triệt đột nhiên vang lên bên tai cô. Cô miễn cưỡng gạt bỏ suy nghĩ, thấy trong tay Doãn Triệt là cái khăn lông thẩm ướt, đầu tóc hắn ướt nhẹp, chỉ quấn một cái khăn tấm trên hông.

“Anh còn chưa đi?” Trần Hi tỉnh táo nói làm Doãn Triệt nhíu nhíu mày.

“Cô hy vọng tôi đi sao?” Doãn Triệt hỏi ngược lại.

Trần Hi không nói chuyện nữa, lần này dường như có chút khác so với lần trước, vốn là hắn nên chạy trối chết, nhưng bây giờ vẫn còn đứng trong phòng. Không đi cũng tốt, có mấy lời thừa dịp bây giờ nói cho rõ, tránh sau này dây dưa.

Cảm nhận được chỗ tư mật bị một vật ấm áp lau sạch nhè nhẹ, Trần Hi kinh hoảng muốn động đậy thân thể.

"Đừng động, tôi lau giúp cô một chút, một hồi hơi có sức, rồi hãy tắm rửa." Doãn Triệt thanh âm hết sức dịu dàng săn sóc.

"Không cần anh, tôi có thể tự làm ." Trần Hi muốn thu hồi chân mình lại, nhưng lại phát hiện tay Doãn Triệt đã đè mình xuống.

"Cô còn có hơi sức sao?" Doãn Triệt chuyên chú tầm mắt nhìn chằm chằm vào nơi tư mật của cô, động tác trên tay hắn không có một chút ngừng nghỉ.

Mặc dù động tác của hắn khá dịu dàng, Trần Hi cũng là hơi cảm thấy đau nhói."Nhẹ một chút, đau."

"Ừ, tôi đi giặt khăn lông một chút, ướt quá nhiều." lời nói của Doãn Triệt khiến mặt Trần Hi trở nên đỏ bừng.

Trần Hi định nhắm mắt không để ý tới hành vi của hắn nữa, cảm thấy thân thể bị lau sạch sẽ. Trần Hi mở mắt lần nữa, Doãn Triệt giống như tìm tòi nghiên cứu cái gì đó, hắn nhìn chằm chằm vào nơi tư mật của cô.

Trần Hi khôi phục một chút hơi sức, cô kéo chăn qua che lại thân thể.

"Cô chờ tôi một lát, tôi đi ra ngoài một chuyến." Doãn Triệt nói một tiếng, sột soạt mặc quần áo vào. Hắn lúc gần đi còn cầm theo thẻ mở cửa phòng, gian phòng trong nháy mắt trở nên âm u xuống.

Trần Hi không hiểu trong lòng Doãn Triệt muốn gì, nếu như là trước đây thì hắn đã cao chạy xa bay, nhưng bây giờ hắn vẫn cùng cô ở trong phòng, còn chăm sóc cô tỉ mỉ như vậy.

Chẳng lẽ cô không sống lại mà chỉ là ảo giác? Nhưng không đúng, căn phòng này, người đàn ông này, còn có bộ dáng của cô, tuyệt đối không phải là chuyện của năm năm sau.

Cửa mở ra, trong phòng lại khôi phục ánh sáng. Trong tay Doãn Triệt cầm một lọ thuốc mỡ, hắn tự tay vén chăn trên người Trần Hi ra, ngón tay bôi thuốc mỡ phía ngoài cơ thể cô

"Anh làm gì đấy?" Trần Hi loáng thoáng biết hành vi của hắn.

“Thuốc này làm giảm đau, tôi đã hỏi rồi, có thể dùng cho chỗ này” Doãn Triệt dứt lời bèn bôi thuốc cho cô.

"Doãn Triệt. . . . . . Doãn Triệt. . . . . . Chúng ta nói chuyện một chút." Trải qua nghỉ ngơi và hồi phục, thân thể của cô đã không còn suy yếu như lúc nãy, cô miễn cưỡng ngồi dậy, dùng chăn bao kín chính mình.

Doãn Triệt nhìn thuốc bôi trên ngón tay, không lên tiếng nhưng có chút bất mãn.

“Doãn Triệt, chúng ta hãy quên hết những chuyện đêm nay đi”.

Trần Hi vừa nói dứt lời, sắc mặt Doãn Triệt trở nên âm trầm, trên mặt hắn nỗi lên tia cười lạnh.



P/s: Mình mới tập tành edit, mong mọi người giúp đỡ, tốc độ cố gắng mỗi ngày 1 chương hoặc 2 ngày 1 chương  :bird:

MỤC LỤC
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 5



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 21.04.2013, 10:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 12.04.2013, 13:39
Bài viết: 96
Được thanks: 888 lần
Điểm: 38.25
Có bài mới Re: [Trọng Sinh] Chớ nói xử với ta - Liễu Liễu Là Ta - Điểm: 38
Lúc adm hỏi mình thích edit loại nào, mình chọn sủng và nhẹ nhàng, không hiểu sao đọc bô này lại thấy hay hay, cũng hơi ngược nhưng mình chưa đọc hết. Lúc edit mới thấy gian nan, mấy cái cảnh H mới sơ sơ thế này mình đã thấy nản rùi  :shock2:

Chương 2

"Doãn Triệt, anh cười cái gì?" Trần Hi đối với nụ cười này của Doãn Triệt vô cùng quen thuộc, người khác nhìn thấy sẽ cho là hắn cười dịu dàng và thân thiện, nhưng Trần Hi lại biết, đây là hắn giận quá hóa cười.

Nhưng bây giờ, Trần Hi không thể biểu hiện quá mức rõ ràng, năm năm trước cô là do bốc đồng và mê muội nên mới cùng với hắn điên cuồng, chỉ cần hắn liếc nhìn cô cũng cảm thấy hưng phấn lên. Nhưng bây giờ cũng không có cách nào và cũng không thể nào vạch trần hắn.

Nhớ lại lúc trước, thật là khổ sở, sau khi cô cùng với hắn kết hôn, Doãn Triệt biết được Trương Nghiên ra nước ngoài, hơn nữa có thể vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại, hắn mới lộ ra nụ cười này. Lúc ấy Trần Hi còn tưởng rằng hắn có việc gì tốt chuyện muốn cùng mình chia sẻ. Nhưng hắn chỉ là đẩy cô lên giường, ra sức đoạt lấy cô nhưng bên tai không ngừng kêu tên Trương Nghiên.

Trần Hi biết Doãn Triệt muốn trửng phạt cô, ánh mắt của hắn tức giận như muốn nói cho cô biết, mặc dù hắn đang phát tiết dục vọng trên người cô, nhưng trong lòng hắn đều nghĩ đến Trương Nghiên. Hắn muốn trừng phạt cô không biết tốt xấu mà phá hỏng tình yêu của hắn.

Ngay lúc đó Trần Hi cảm thấy vô cùng căm phẫn và hối hận, cô thậm chí còn nghĩ tới, nếu như cô không cố tình chen giữa Doãn Triệt và Trương Nghiên, chẳng lẽ hai người họ có thể lâu dài sao? Một người không thể có mối quan hệ tốt với mẹ chồng, làm sao có thể cùng người đàn ông này lâu dài.

Nhưng tất cả những thứ này không chứng minh được gì nữa, vì khi ấy cô đã là vợ của Doãn Triệt, là mẹ của con hắn và cũng là con dâu của mẹ hắn.

Cô cứ như vậy mà bị số phận từng bước đẩy đến đường cùng. Trần Hi đã nghĩ đến ly hôn, nhưng lại không cam lòng, cô không cam lòng nhìn mình bị giễu cợt và phỉ nhổ rồi người đàn ông này lại trở thành chồng của Trương Nghiên. Nếu như vậy thì, ngoại trừ bị cười chê ra cô sẽ không còn lại được gì.

Nhưng cuối cùng, coi như cô kiên trì thì cũng không được gì, bây giờ suy nghĩ lại thật là không đáng giá.

"Cô than thở cái gì?" Doãn Triệt không trả lời vấn đề của cô, chỉ hỏi ngược lại một câu.

"Không có gì, chúng ta hãy giải quyết vấn đề hôm nay đi. Chúng ta coi như không có xảy ra chuyện gì, anh yên tâm, tôi cũng sẽ không nói ra." Trần Hi giơ lên hai ngón tay, động tác có chút giống quân nhân tuyên thệ.

"Tại sao? Cô đừng quên sự việc hôm nay mở đầu nhu thế nào" ánh mắt Doãn Triệt càng trở nên lạnh lẽo.

"Tôi. . . . . ." Trần Hi cau mày, nếu như Doãn Triệt không nói, thật đúng là thiếu chút nữa cô đã quên việc này đã bắt đầu như thế nào rồi. Nghĩ đến không hiểu vì sao lại cô sống lại vào thời đểm xui như vậy.

Nhưng mà quả thật không sai, nói ra cô càng thêm mất mặt, chính là cô đã quyến rũ Doãn Triệt

Doãn Triệt mang Trương Nghiên về nhà, hy vọng có thể nói chuyện cùng với cha mẹ hắn sau này hai người tốt nghiệp sẽ kết hôn. Nhưng không ngờ đến, Trương Nghiên trong trường học nổi danh là băng sơn nhân, cô không bao giờ nói những lời lẽ khách sáo.

Điều kiện của gia đình Doãn Triệt lại rất tốt, cha mẹ đều là nhân viên chính phủ, gia tộc cũng không phải xuất thân bình thường. Ngày thường hai vợ chồng đều quen được tâng bốc, đối với kiểu băng sơn mỹ nhân này không thể nào hứng thú nổi.

Cuối cùng là chuyện tốt không giải quyết được. Thậm chí cha mẹ Doãn Triệt còn giữ hắn lại, khiến Trương Nghiên phải trở về trường học một mình. Việc này không cần phải nói, là do cha mẹ Doãn triệt không đồng ý, cảm thấy Trương Nghiên không thích hợp.

Doãn triệt là chủ tịch hội sinh viên, Trần Hi lại là trợ lý, bởi vì ngưỡng mộ Doãn Triệt, Trần Hi thường sẽ lượn lờ vây quanh Doãn Triệt để lấy lòng.

Nhưng cô ít nhiều cũng có chừng mực, hơn nữa Doãn Triệt khi ấy lại thuộc kiểu người “ba không”: không chủ động, không cự tuyệt, không phụ trách. Hay nói cách khác là mặt mày tuấn tú, thân thủ bất phàm, Trần Hi lúc đó không hiểu sao mối quan hệ cùng Doãn Triệt nếu so với người bình thường thì có chút thân mật.

Bây giờ nghĩ lại, cô thấy mình thật ngu ngốc, tên Doãn Triệt cặn bã này, hắn sao lại không hiểu cô ái mộ hắn? Nhất định hắn biết rõ, nhưng hắn cũng là thích cảm giác được các cô gái xoay quanh mình, giồng như những ngôi sao vây quanh mặt trăng thôi. Bây giờ khi sống lại, cô phát hiện mình đã nhận thức ra được.

Chẳng lẽ ông trời ngoài cho cô môt cơ thể điêu tàn như vậy nhưng lại có một cái đầu trở nên thông minh hơn chăng.

Trần Hi lại giống như từ trong cõi thần tiên tỉnh dậy.

"Khụ khụ. . . . . ." Doãn Triệt ho khan hai tiếng, hắn khom người dùng hai cánh tay chống hai bên người Trần Hi "Có cần tôi nhắc cô nhớ lại hay không?"

"Không cần, không cần" Trần Hi vội vàng phất tay."Tôi nhớ được, không quên đâu. Vì vậy tôi mới nói chúng ta hãy quên chuyện này đi, anh cứ xem như tôi tuổi trẻ không hiểu chuyện, say rượu mà mất lý trí”.

Trần Hi vội vàng cười khan hai tiếng "Nếu không anh hãy mua thuốc tránh thai, tôi sẽ uống trước mặt anh, anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để mang thai con của anh đâu”

Trần Hi không nói thì Doãn Triệt dường như còn không có nghĩ đến. Trần Hi vừa dứt lời, Doãn Triệt ngược lại hình như nghĩ đến việc gì đó, trong mắt hắn có chút kinh ngạc và khó hiểu.

Ánh mắt của hắn nhìn dấu vết xốc xếch trên giường, một vệt máu màu đỏ còn ở phía trên, nếu như không có chứng cớ xác thực này với việc vừa mới ở trong cơ thể nhỏ hẹp của cô. Hắn cơ hồ sẽ cho là mình vừa mới chơi gái xong và còn bị yêu cầu phải giữ bí mật.

"Cô bây giờ không sao chứ?" giọng nói phức tạp của Doãn Triệt làm cho Trần Hi không thể nắm bắt được tâm tình của hắn có tốt hay không.

"Không sao." Trần Hi gật đầu một cái.

"Vậy đi tắm, mặc quần áo vào chúng ta đi ra bên ngoài ăn một chút gì đi, tôi thấy cô đói quá nên chóng mặt rồi đấy." Doãn Triệt nói tới nói lui, chính là không muốn đi vào trọng điểm.

Trần Hi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện tình cảnh như vầy, đầu tiên là cô tỉnh lại còn thấy Doãn Triệt dịu dàng đối đãi với mình, tiếp theo là hai người xong chuyện còn cùng với Doãn Triệt tán gẫu đông tây.

Dựa theo tích cách của hắn, không phải là nên cảm thấy cô phiền phức, sau đó hối hận bỏ đi. Hận không đem buổi tối này biến thành ảo giác, sáng mai sẽ chạy đến băng sơn mỹ nhân của hắn mà ăn năn sám hối.

"Tôi không đói, buổi tối đã ăn rất no rồi." Trần Hi chí nói đúng sự thật, bởi cô nhớ buổi tối lúc Doãn Triệt một mực uống rượu thì cô chỉ biết ngồi ăn. Mới vừa vận động tiêu hao không ít, nhưng vẫn là hắn tốn sức, cô chỉ phối hợp hừ hừ vài tiếng, dĩ nhiên đau vậy cũng không cần nói rồi, thế nhưng cũng không tiêu hao bao nhiêu thể lực.

Nghe Trần Hi nói, mặt Doãn Triệt liền biến sắc. Trong đầu hắn hiện lại cảnh điên loạn lúc nãy, lúc hắn cuối đầu nhìn nơi hai người kết hợp, chỗ thịt non nớt của cô khít chặt lấy vật to lớn của hắn, lúc hắn ra vào còn phát ra tiếng kêu ướt át, nhìn thấy được cả chất lỏng và máu của cô.

Hô hấp của Doãn Triệt trở nên gấp gáp và dồn dập "Cô xác định đã ăn no rồi?"

"Tô ăn no rồi, anh thấy đói thì tự mình đi ăn đi" Trần Hi vừa nói xong lại nhớ ra cái gì đó."Àh, nếu được, anh sẵn tiện thanh toán tiền phòng đi, tôi không mang nhiều tiền trong túi”.

Trần Hi vừa nói xong, gương mặt ngượng ngùng đỏ ửng, cô thật hay quên, hiện tại sống một mình, điều kiện kinh tế lại không tốt. Cô nhớ lần trước Doãn Triệt biến mất, cô phải thanh toán tiền phòng, còn phải bồi thường ra giường, tính ra cũng quá đắt, hình như tồn của cô gần một ngàn đồng.

Cũng không biết vì sao lúc đó Doãn Triệt lên taxi, trực tiếp nói cho tài xế chỗ này, Doãn Triệt lúc ấy dáng vẻ say rượu, lời nói đều không rõ, vậy mà hết lần này tới lần khác nói rõ ràng đầy đủ tên, địa chỉ của khách sạn này.

Suy nghĩ lại lúc đó thanh toán hết tiền phòng thì một tháng của cô coi như phải ăn mì gói rồi.

"Chỉ cần thanh toán tiền phòng là được sao?" Doãn Triệt cố gắng kiềm nén lửa giận xuống.

"Ừ." Trần Hi cắn răng, thật ra thì cô càng muốn nói hắn tốt nhất thanh toán luôn tiền ra giường, nhưng bây giờ sau năm năm, câu này cô cũng không nói.

"Không cần tôi thanh toán luôn cả tiền ra giường chứ?" Doãn Triệt vừa nói, trong lòng Trần Hi cảm khái, cô gật đầu liên tục. Trong lòng không khỏi suy nghĩ, tên đàn ông này không biết đã trải qua chuyện này bao nhiêu lần rồi?

"Như vậy tốt nhất…."

"Tốt nhất là sao?" Doãn Triệt hé mắt, trong mắt hắn lộ ra tia nguy hiểm."Nếu ra giường cũng thanh toán, vậy chúng ta đừng lãng phí, phát huy hết tác dụng của nó đi".

Trần Hi không hiểu rõ ý của Doãn Triệt, nhưng chưa đến một phút cô đã phát hiện tên đàn ông này bắt đầu phát huy hết giá trị của mình bỏ ra thế nào.

Còn chưa kịp phản ứng, cô cảm giác thân thể bị một bàn tay kéo lại. Trần Hi trừng mắt, cô không nhớ hai người lúc ấy có trải qua tư thế này.

Trăm ngàn câu nói trong đầu còn chưa nói ra, Trần Hi không còn mở miệng được.

"Gọi tên của tôi" Doãn Triệt bóp chặt thắt hông của cô, để cô trên người hắn ra vào, mỗi lần đều dùng hết sức lực không buông tha cô. Trong lúc vô tình nhìn lọ thuốc mỡ bị hắn thuận tay ném vào tủ trên giường, lại hiện lên trong đầu hắn cảnh xuân vừa rồi, càng làm hắn hưng phấn dùng sức.

"Doãn Triệt. . . . . . Doãn Triệt. . . . . ." Thật ra thì Trần Hi kêu là để cho hắn dừng lại, nhưng mỗi khi cô kêu tên của hắn, vừa định nói cấu kế tiếp lại bị hắn đâm vào, làm cô chỉ có thể không tự chủ thốt lên được tên của hắn.

"Ngoan. . . . . . tiếp tục. . . . . ." tay Doãn Triệt càng ra sức, Trần Hi muốn thoát đi nhưng không cách nào thành công, cô mở to miệng hít lấy không khí, không tránh khỏi khoái cảm kịch liệt mà hôn mê.

"Yên tâm, ra giường cùng tiền phòng sáng mai tôi sẽ thanh toán." Một giây trước lúc hôn mê dường như cô nghe thấy hắn nói câu này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 22.04.2013, 13:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 12.04.2013, 13:39
Bài viết: 96
Được thanks: 888 lần
Điểm: 38.25
Có bài mới Re: [Trọng Sinh] Chớ nói "xử" với tôi - Liễu Liễu Là Ta - Điểm: 44
Chương 3

Lúc Trần Hi tỉnh lại lần nữa, cô phát hiện mình mệt mỏi đến mức cả ngón tay tựa hồ không cách nào nhúc nhích được. Cô không biết hình dạng mình bây giờ thành ra cái gì nữa, chỉ cảm thấy phía dưới không thoải mái chút nào. Hoảng hốt nhớ lại, ấn tượng cuối cùng lúc đó là hắn làm cho cô ngất đi.

Cô trợn to hai mắt nhìn về phía trần nhà, chung quanh yên tĩnh, lần này cô dám cam đoan, trong gian phòng này trừ mình ra tuyệt đối không còn ai khác.

Dường như đây là lúc trước khi cô sống lại, cùng với Doãn Triệt sau lần đầu tiên? Bên trong khách sạn Lãnh Băng Băng, trống rỗng, cô thừa nhận mình đã mất đi sự sợ hãi của một cô gái ngây thơ, cùng với sự vui sướng khi được lên giường với người mình ái mộ.

Thử ngồi dậy, cô cảm thấy có một dòng chất lỏng từ trong thân thể chảy ra, tình huống như thế đối với cảnh vợ chồng sinh hoạt sau năm năm cưới nhau cô không còn thấy xa lạ gì nữa.

Trần Hi trở mình một cái, thân thể đau nhức làm cô không nhịn được mở miệng hít thở lấy không khí. Cô run rẩy bước xuống giường, chân bủn rủn không chống đỡ nổi cơ thể làm cô ngã xuống dất.

"Doãn Triệt anh là tên khốn kiếp, tôi nguyền rủa anh." Cô mắng một tiếng.

Sau đó từ từ bò dậy vịn vào tường, cố gắng di chuyển vào phòng tắm. Nhìn hình ảnh của mình trong gương, trên người đầy vết xanh tìm tập trung chủ yếu ở hông, trên cổ thì lộ rõ nhiều dấu hôn đỏ hồng. Miệng cô sưng húp lên nhìn vào cũng không biết là do bị hôn hay bị cắn.

Học vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, Trần Hi cảm thấy những lời này quá cực kì có đạo lý. Những thứ tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình đều là vớ vẩn, ai nói một đêm bảy lần đối với phụ nữ là hạnh phúc, cứ thử đi xem có đau chết không.

Bất quá may mắn là bây giờ cơ thể như trước đây, nhưng trong lòng của cô không còn như vậy, đối với tất cả những chuyện này cô cũng xem nhẹ đi không ít.

"Doãn Triệt tên khốn kiếp này." Vừa bước vào phòng tắm cô không khỏi mắng thêm một câu. Mỗi bước đi đều tựa như phải dùng hết sức lực.

Đưa tay mở vòi sen, dòng nước ấm áp chảy qua cơ thể, cô dùng rất nhiều sữa tắm phủ lên đầy thân thể mình. Nước chảy mang đi bọt xà phồng đồng thời mang đi hết những thứ dơ bẩn trên người.

Đầu vẫn có chút choáng váng, nhưng mà cô ngộ ra không ít, nhưng có một chuyện cô cảm thấy mình cần phải biết rõ, kiếp trước là cô đã chết thế nào, làm sao lại không có ấn tượng gì ! Chuyện liên quan đến sống chết quan trọng như vậy mà cô lại có thể quên, nhắm mắt lại tắm rửa tiếp một hồi, cô vẫn là không muốn suy nghĩ tiếp đứng lên. Thôi, không muốn, cô cũng không tin ông trời cho cô sống lại lần nữa sao lại để cô lại chết thêm lần nữa.

Từ trong phòng tắm đi ra ngoài, cô cảm thấy chân mình có sức hơn, đi một vòng quanh giường, từ trên mặt đất nhặt y phục đã bị xé rách lên. Nhìn chằm chằm những y phục này, cô không khỏi lại bắt đầu hồi tưởng, ban đầu mình là làm sao mặc những y phục này để trở về trường học được?

"Leng keng. . . . . ." chuông cửa phòng khách sạn vang lên, Trần Hi lấy áo choàng tắm của khách sạn mặc vào, đi tới nhìn qua khe cửa, là một nhân viên phục vụ nữ đang cầm trong tay thứ gì đó.

"Xin chào, đây là Doãn tiên sinh yêu cầu tôi đưa cho cô." Nhân viên phục vụ đem túi đồ đưa cho Trần Hi.

"Cám ơn." Trần Hi đáp một tiếng rồi nhận lấy túi đồ.

Sau khia đóng cửa lại, cô đem đồ trong túi đổ ra giường, là một bộ y phục, còn có cả đồ lót. Trần Hi lật xem nhãn hiệu một chút, không khỏi chắc lưỡi hít hà, giá cả xa xỉ nha!

Trần Hi lầy từ trong túi quần áo ra một mảnh giấy, cô lướt qua nội dung trên tờ giấy, chính là bút tích của tên cặn bả Doãn Triệt.

[Tôi có việc gấp đi trước, tỉnh lại gọi điện thoại cho tôi]

Trần Hi thuận tay đem tờ giấy vo thành một cục ném vào trong thùng rác. Liên lạc hắn? Đùa gì chứ, hiện tại cô chỉ muốn về sau cả đời không qua lại với hắn nữa.

Kiếp trước cô ở bên cạnh hắn đã bị thiệt thòi không ít, đời này quyết định chạy càng xa càng tốt.

Về phần kiếp trước cô không nhớ ra có phải mình cũng mặc y phục Doãn Triệt chuẩn bị để về trường học hay không.

Đã như vậy, cô cũng không thèm nghĩ ngợi, bắt đầu từ hôm nay cô sẽ là người hoàn toàn mới. Trần Hi, bắt đầu từ hôm nay cô không muốn có một cuộc sống như kiếp trước nữa.

_____

"Mẹ, có chuyện gì, để cho người gọi con về gấp như vậy, con vừa mới đi hôm qua mà?" Doãn Triệt nhìn mẹ hắn mặt có chút bất đắc dĩ, vốn là hắn còn định hôm nay cùng Trần Hi trò chuyện một chút, không ngờ, lại bị mẹ mình gọi điện gấp kêu trở về.

"Tối hôm qua đi đâu, mẹ đã hỏi Bành Vũ con không ở trường học, mẹ và cha con tuyệt đối sẽ không đồng ý con và cái gì … Nghiên ở cùng nhau đâu."

"Trương Nghiên, mẹ. . . . . ." Doãn Triệt nhắc nhở mẹ hắn, nói thế nào hắn cũng lui tới với cô gái này hai năm rồi, mẹ hắn ngay cả cái tên cũng gọi không ra được, cũng không biết là ai thất bại.

“Có phải con cùng đứa con gái đó sống ở ngoài không, mẹ nói cho con biết, đừng hy vọng gạo nấu thành cơm là được, mẹ và cha con tuyệt đối không chấp nhận cảnh tới cửa khóc sướt mướt yêu cầu gánh hậu quả đâu. Xem ra băng thanh ngọc khiết mà cùng học trưởng của mình sống chung phóng khoáng như vậy, căn bản là cũng không biết lễ nghĩa”

"Mẹ, yên tâm đi con không có cùng cô ấy ở chung một chỗ." Doãn Triệt có chút nhức đầu, ngày hôm qua uống rượu quá nhiều làm cho thái dương hắn căng ra đau nhức.

"Vậy thì cùng với ai?" Vẻ mặt mẹ Doãn cũng nhẹ đi không ít.

"Không có người nào, con đi khách sạn Tiểu Cữu Cữu thuê phòng, một mình uồng rượu thôi, không tin mẹ nghe mùi rượu trên quần áo con đi." Nói xong Doãn Triệt hường gần đến bên cạnh mẹ Doãn.

Mẹ Doãn mặc dù đối với lời của hắn có mấy phần không tin, nhưng trời sanh bà có tính thích sạch sẽ, hơn nữa ghét trên thân người có mùi rượu thuốc, cho dù là con trai của mình, bà cũng có chút khó chịu.

"Được rồi, nhanh đi tắm đi, một lát nữa Trần thúc và con gái ông ấy đến đây ăn cơm."

" Trần thúc nào?" Doãn Triệt vừa định lên lầu, liền dừng bước chân lại.

"Trần Xương cùng con gái của hắn, con đã quên là con đã từng giúp nó học thêm đó sao."

"Cô ấy tới làm gì?" Doãn Triệt có chút không hiểu.

"Từ nhỏ mẹ đã quản lý con quá nghiêm khắc rồi, nên lên đại học gặp một người thì liền cảm thấy không tệ, tiếp xúc nhiều cô gái khác cũng tốt.. Trần Tuyết Lệ năm nay mới vừa thi lên đại học, vừa vặn lại cùng trường học với con, giúp đỡ chăm sóc nó một chút. Đứa con gái này xem ra cũng dịu dàng, vừa nhìn thì biết là cô gái tốt."

Mẹ Doàn nói dong dài không ít, Doãn Triệt rất vất vả mới tìm ra ý tứ trong câu nói của mẹ hắn. Hắn nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, trong lòng đối với cách nhìn người của mẹ hắn có chút bất đắc dĩ. Trần Tuyết Lệ nếu là cô gái tốt, thì Doãn Triệt hắn cũng nhất định là người đàn ông tốt rồi.

Nói đến lại thấy mất mặt, lần đầu tiên của hắn chính là bị tiểu quỷ Trần Tuyết Lệ cướp đi. Lúc ấy hắn mới vừa thi tốt nghiệp trung học xong, Trần Tuyết Lệ là tốt nghiệp trung học cấp đệ nhất. Cũng không biết là do chủ ý của ai để cho hắn kèm Trần Tuyết Lệ học thêm, giữa ban ngày ban mặt. Trần Tuyết Lệ cởi hết quần áo mà dụ dỗ hắn lên giường.

Suy nghĩ một chút thật đúng là cảm thấy xấu hổ, lúc ấy hắn vốn là còn rất thuần khiết, sau khi cùng Trần Tuyết Lệ qua lại, về sau thì hắn không dừng được. Hai người thật đúng là đã trải qua những ngày nghỉ rất sảng khoái.

Đáng thương cho lòng dạ ngây thơ của hắn lúc đó, ai nói chỉ có phụ nữ mới gặp phải tình huống đáng thương chứ. Nhớ ngày đó, hắn cứ tưởng là đã gặp được tình yêu đích thực rồi đó thôi, cho đến có một ngày bắt được tiểu quỷ đó cùng với một người đàn ông khác lên giường, còn chẳng biết xấu hổ mà muốn mời hắn cùng tham gia, hắn mới nhận rõ diện mạo của cô ấy.

"Được." Doãn Triệt nghiêng đầu sang chỗ khác không cho mẹ hắn nhìn ra sự khác thường của hắn, qua một thời gian không gặp, không biết tiểu quỷ đó giờ thế nào.

Doãn Triệt lên lầu cởi quần áo đi vào phòng tắm, hắn soi vào gương dò xét thân thể hoàn hảo trước mặt, sau lưng từng vết hồng nhìn vào có chút ghê người. Mắt hắn nhắm lại hồi tưởng một màn đêm qua, cảm giác chỗ nào đó trong cơ thể lại cứng lên.

Không nghĩ tới cô gái bình thường nhỏ nhắn đó lại làm cho hắn có cảm giác tốt như vậy, thậm chí so Trương Nghiên còn tốt hơn.

Tính toán ra, Trương Nghiên với hắn là lần đầu tiên, nên hắn khó tránh khỏi đối với cô rất quý trọng. Đêm đó là hắn tốn hao không ít sức lực mới dụ dỗ được cô dâng hiến cho mình.

Lưu luyến một bông hoa nhiều năm như vậy, hắn thật sự đối với Trương Nghiên cũng có chút tình cảm. Nên mới hưng khởi tốt nghiệp xong liền có ý niệm cùng kết hôn với cô, nhưng vạn lần không nghĩ tới, cô không nhận được sự ủng hộ của cha mẹ Dõan. Nhưng phải nói lại, Trương Nghiên cũng do được Dõan Triệt cưng chiều, nên mới có tính tình tùy hứng như vậy, nhưng lần này đối với cha mẹ hắn như vậy cũng quả thật kiêu ngạo quá mức.

"Ahhh, móng vuốt này xem ra cũng rất lợi hại." Mở vòi sen, dòng nước nóng chảy qua lưng làm hắn có chút đau nhói.

Doãn Triệt nhếch miệng, mang trên mặt nụ cười đùa giỡn, trong lòng tính toán đắc ý, lần sau gặp lại tiểu mèo hoang đó, hắn nhất định phải cắt đứt hết móng vuốt của cô, tránh sau này làm hại mình.

________

"Hắt xì. . . . . ." Trần Hi đi vào sân trường, không khỏi rùng mình một cái. Bây giờ đã qua buổi trưa, bụng cô đói đến nổi sôi sung sục. Trần Hi có chút hối hận buổi sáng tại sao không ăn cơm, nếu lúc ấy đồng ý đi ăn cơm vời Doãn Triệt, có lẽ cũng sẽ không bị hắn trừng phạt một lần nữa, đoán chừng bây giờ cũng sẽ không đói thế này.

Có lúc dục tốc bất đạt, thật đúng là đạo lý này, lúc ấy cô chỉ muốn thoát khỏi tên đàn ông đó, không nghĩ tới một câu nói vô tâm lại làm cho mình bị trả giá như vậy, thật may hiện tại tất cả đều đã qua rồi.

Trần Hi bước nhanh hơn, cô suy nghĩ thời gian này cũng chỉ có thể đến cửa hang tiện lợi dưới ký túc xá mua mì gói nấu ăn.

"Trần Hi. . . . . . Chờ một chút."

Cô tăng tốc nhanh chân đi về phía trước, nhưng lại đụng trúng cô gái ngăn trước mặt mình.

Ngửi mùi thơm quen thuộc, Trần Hi trong lòng thầm kêu không may rồi, sao mà tất cả đều không giống như trước đây, cô nhớ kiếp trước hình như mình không có vô tình gặp được nữ thần của Dõan Triệt như vậy!

"Trương học tỷ." Trần Hi nhếch miệng cười một tiếng."Thật đúng dịp!" Cô phát hiện một lần được sống lại mọi chuyện chính đã không giống trước đây, cô nhớ trước đây đã từng hận thấu xương người trước mặt, nhưng bây giờ không có một chút chán ghét, thậm chí cô còn mong cô ấy mau cùng Dõan Triệt hợp lại đi.

"Cô có thấy Doãn Triệt không? Người ở ký túc xá nói nói hôm qua hắn không trở về, họ thấy cô và hắn đi cùng nhau, mà nghe nói cô cũng không quay về ký túc xá". Gương mặt Trương Nghiên lúc nói nữa câu trước thì rất đáng yêu, nhưng đến phần sau nhìn có vẻ rất thâm trầm sâu xa.

"Vậy sao?" Trần Hi làm ra vẻ kinh ngạc."Tôi cũng vậy không nhìn thấy Doãn học trưởng!"

"A, không có việc gì đâu, tôi chỉ là muốn hỏi một chút." sắc mặt Trương Nghiên tối tăm, ánh mắt cứ liếc phía trên cổ Trần Hi hỏi."Học muội cũng qua lại với bạn trai àh?"

"Ha ha, học tỷ đùa rồi, đương nhiên là có, sao lại không" Trần Hi mặt không đổi, tim không run, còn làm ra vẻ có chút ngượng ngùng.

Thấy Trương Nghiên há miệng, nửa tin nửa ngờ xoay người rời đi.

Trần Hi âm thầm thở dài một hơi, nghĩ thầm, năm năm quả thật là không uổng phí. Dưới tình huống này mà cô còn có thể bình tĩnh như thế, không có chút sơ hở nào.

Cô ở trong lòng hận hận nghĩ, nếu là đổi người khác hỏi, cô đã nói là bị chó cắn .

P/s tranh thủ lợi dụng giờ công post truyện  8-)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: autumn2151990, avsan, khanh2303, kotranhvoidoi, langdutuyphong, Lizz2507, muanhobaybay, Nguyệt Ngân Tâm, Scorpio, thuyl, trang tra, Uyên Xưn, zuczich và 896 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 499 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 421 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 369 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Hà mã lười
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 400 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 310 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 294 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 442 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 420 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 332 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 427 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 279 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
LogOut Bomb: o0maiami0o -> Epiphyllum1410
Lý do: :)))
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.