Diễn đàn Lê Quý Đôn








images




Cần tuyển người làm EBOOK. Nhắn ngocquynh520@gmail.com



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 712 bài ] 

Vợ trước giá trên trời của Tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh

 
 30.06.2014, 21:21
Hình đại diện của thành viên
VIP of CLB Tiểu Thuyết
VIP of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 04.08.2013, 17:20
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 2713
Được thanks: 40619 lần
Điểm: 10.3
 Re: [Hiện đại] Vợ trước giá trên trời của Tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh (phần 2) - Điểm: 10
Chương 595: Sạch sẽ

Đêm, thật sâu. Tuyết, vẫn còn đang rơi.

Không phải mỗi người, cũng có thể tận hưởng một chút hạnh phúc.

Trác Bách Quân láy chiếc xe thể thao, chậm rãi chạy tới trước cánh cửa nhà mình, hai tròng mắt ở trong màn đêm lóe ra một chút sâu không lường được, nghĩ tới Hàn Văn Hạo nhàn nhạt nói: “Chúng ta làm một con người, tự nhiên phải chịu trách nhiện với sinh mệnh của mình, mà không phải trở thành vật hy sinh của người khác! Tôi không có quyền quyết định tất cả sự sống, chết của mọi người, chỉ cần anh không ngã vào trong thế giới của tôi, sinh ra thù hận và trả thù! Tôi phải tha cho người nên tha. Quả nho chỉ tế điện Bồ Đào Tửu, vốn không phải cùng một cây sinh ra, chỉ có thể thông qua chân thành thật lòng nhắn nhủ tương lai! Tôi cam kết, chỉ cần Trác tổng giám toàn tâm toàn ý đối với Hàn thị, tất nhiên trong tương lai, sẽ không buông bỏ tiếng anh em trong miệng Văn Vũ!”

Anh đang nghĩ tới lời nói của Hàn Văn Hạo, thật lâu, thật lâu, tuyết ào ào rơi xuống cả một vùng trắng xóa, tế điện những sinh linh đã chết, hai tròng mắt anh đỏ thắm, ở một chỗ tâm linh, xẹt qua một dòng nước ấm, lần thứ nhất trong nhiều năm qua.

Có tiếng cửa mở, trong thế giới yên tĩnh, đầy tuyết truyền đến, ánh mắt anh hơi thu lại, chậm rãi quay đầu, nhìn Tĩnh Đồng mặc áo ngủ trắng, mái tóc buông dài, mang một đôi dép lông thỏ màu trắng, tay chống một cây dù nhỏ màu xanh có lớp ren nhăn nheo, có chút khéo léo đi ra, hai mắt thoáng qua màu sắc mộng mơ xinh đẹp, nhìn thấy anh về, trên mặt của cô mừng rỡ, vui vẻ, nở nụ cười.

Trác Bách Quân cứ ngồi trước xe như vậy, xuyên qua cửa sổ xe, nhìn Tĩnh Đồng đứng ở tuyết rơi, giống như cô vợ hiền đợi chờ đợi mình, ánh mắt đơn thuần, ngây thơ, lộ ra một chút tình yêu cố chấp, anh thật bình tĩnh nhìn cô, có lẽ ở trong tuyết rơi, ánh mắt có chút lạnh……

Tĩnh Đồng che dù đứng trong tuyết rơi, nhìn Trác Bách Quân vẫn không nhúc nhích, ngồi trong xe, im lặng nhìn mình, cô cũng cũng không nhúc nhích nhìn  anh, hai mắt vẫn trong suốt, mộng ảo.

Trác Bách Quân nhìn bóng dáng nho nhỏ, đứng trong tuyết thật lâu, thật lâu, bên chân tuyết đã dần dần đắp lên, trong ánh mắt anh có chút lóe lên, đột nhiên buông lỏng, đem xe dừng lại, tắt máy, mở cửa xe, bước ra xe, mỉm cười nhìn Tĩnh Đồng lạnh nhạt nói: "Đứa ngốc, em đứng bên ngoài, làm gì?"

Tĩnh Đồng cẩn thận che dù, nhẹ bước đi tới Trác Bách Quân, giơ cái dù lên, che tuyết cho  anh, mềm mại nói: "Em cảm giác tâm tình anh có chút không tốt, cũng không muốn quấy rầy anh, về công ty, gặp chuyện không tốt sao?"

Trác Bách Quân mỉm cười nhẹ kéo hôngTĩnh Đồng, cùng cô đi vào trong nhà, mới nói: "Không có, cũng chỉ là hàn huyên với Hàn tổng giám đốc một lát, anh thu hồi tất cả quyền lực của anh ở One-King."
     
"À?" Tĩnh Đồng giật mình nhìn Trác Bách Quân, nói: "Không thể nào? Vậy làm sao bây giờ? Tại sao anh phải đối xử anh như vậy?"

Trác Bách Quân chậm rãi đi về phía trước, cúi đầu trầm ngâm một lát, mới nói: "Hàn tổng giám đốc vĩ đại, đoán việc như thần, đối với rất nhiều việc, cũng nắm giữ rất chu toàn ……Bao gồm, đối phó người bên cạnh, cũng không lên tiếng, có thể anh cảm thấy, Trác Bách Quân anh, đối với anh gây bất lợi, nên cho anh cảnh cáo ……”

"Nhưng ……Giữa các người có thù hận gì sao?" Tĩnh Đồng nhìn Trác Bách Quân, ngạc nhiên hỏi.

Hai người đứng ở trước cửa kính, tuyết vẫn đang rơi.

Trác Bách Quân chăm chú nhìn ánh mắt đơn thuần, tinh khiết của Tĩnh Đồng này, chậm rãi nói: "Em có nghe qua chuyện quả nho hoa tế điện Bồ Đào Tửu chưa?"

Tĩnh Đồng nhìn Trác Bách Quân, chậm rãi lắc đầu một cái.

Trác Bách Quân nhìn cô, sâu kín nói: "Bồ Đào Tửu ở trong trang, luôn có một truyền thuyết rất đẹp, hàng năm hoa nho nở thì rượu vang trong thùng ở trong hầm rượu, vào lúc đó sẽ sôi trào, thậm chí nó sẽ tràn ra thùng ……”

"Thần kỳ như vậy?" Tĩnh Đồng nhìn Trác Bách Quân, có chút giật mình nói.

"Cho nên……”Trác Bách Quân nhìn Tĩnh Đồng nói tiếp: "Gần ngàn năm nay, cũng không có ai thể giải thích được hiện tượng máu mủ này, cuối cùng chỉ có thể dùng loại thần thoại để giải thích cội nguồn máu mủ ……Cho nên mới có truyền thuyết xinh đẹp về quả nho hoa tế điện Bồ Đào Tửu."

Tĩnh Đồng nghe xong truyền thuyết này, không nói ra lời, chỉ ngẩng đầu nhìn Trác Bách Quân.

Trác Bách Quân sâu kín nhìn Tĩnh Đồng, thậm chí nhẹ nhàng vuốt ve mặt của Tĩnh Đồng, cảm nhận nhiệt độ ấm áp của cô, truyền tới trong lòng bàn tay lạnh lẽo của mình, đây là nhiệt độ sinh mệnh đầy sức sống truyền đến trong lòng bàn tay, anh chậm rãi nói: "Em nói ……Nếu hàng năm anh cũng bái tế mẹ của anh, bà ấy có thể sống ở trên thiên đường thật vui vẻ, hay là xuống địa ngục? Hàng năm chờ đợi một thời khắc nào đấy, linh hồn của bà ấy sẽ trở về tìm anh?"

Tĩnh Đồng không trả lời, chỉ nhìn Trác Bách Quân, nói ra lời trong lòng của mình: "Không phải chúng ta đã rồi nói sao? Đây chỉ là một loại tín ngưỡng……Có tín ngưỡng cũng tốt, chỉ cần linh hồn mình sạch sẽ ……”

Trác Bách Quân nghe những lời này, hai tròng mắt không nhịn được, thoáng qua một chút buồn bã, rồi lại như có chút thần bí nhìn Tĩnh Đồng nói: "Linh hồn của em ……Sạch sẽ sao?"

Tĩnh Đồng nhìn Trác Bách Quân, hai mắt không nhịn được run rẩy, ửng đỏ.

Hai mắt Trác Bách Quân có chút mãnh liệt, nhìn Tĩnh Đồng.

Tĩnh Đồng tay che dù, nhìn Trác Bách Quân, sâu kín nói: "Anh cảm thấy linh hồn của em……Sạch sẽ sao?"

Ánh mắt Trác Bách Quân hơi chớp, một chuỗi bén nhọn đau buốt, cắm vào trái tim của mình, đau đến nổi không thở được, anh sâu kín nhìn cô gái mình yêu, đột nhiên nói: "Tĩnh Đồng……”

"Hả?" Cô có chút căng thẳng đáp lời anh.

"Anh có chút không thoải mái, có thể đỡ anh về phòng hay không, hôm nay uống rượu quá nhiều ……”Trác Bách Quân đột nhiên kêu Tĩnh Đồng.

"Tốt……”Tĩnh Đồng lập tức vứt bỏ cây dù, đỡ Trác Bách Quân bước vào phòng khách, cách biệt thự không xa, có một người lạnh lùng, đang nâng súng, nhắm ngay sau lưng Tĩnh Đồng!

Tĩnh Đồng vội đỡ Trác Bách Quân đi phòng, sau đó cẩn thận khẽ đặt anh trên giường, nửa quỳ ở bên giường, kéo chăn cho  anh, sau đó đi đến trước cửa sổ sát đất, vừa muốn mở rèm cửa sổ, lại nghe trong lỗ tai truyền đến tiếng nói Nhậm Phong: "Tĩnh Đồng, mau rút lui! Trác Bách Quân phái người tới ám sát cô! Đừng đi gần trước cửa sổ sát đất!"

Cô sâu kín nghe những lời này, liền quay đầu nhìn Trác Bách Quân mỉm cười nói: "Anh uống rượu, nhất định là có chút buồn bực, chúng ta mở cửa sổ hóng mát một chút ……”

Cô vừa nói xong, liền đem rèm cửa sổ trắng như tuyết, nhẹ nhàng dùng sức kéo ra, nhìn cửa sổ sát đất to lớn, cẩn thận vươn tay, nhẹ mở ra một cánh cửa sổ, nước mắt đọng trong mi mắt ……



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
     
 01.07.2014, 16:29
Hình đại diện của thành viên
VIP of CLB Tiểu Thuyết
VIP of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 04.08.2013, 17:20
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 2713
Được thanks: 40619 lần
Điểm: 10.3
 Re: [Hiện đại] Vợ trước giá trên trời của Tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh (phần 2) - Điểm: 10
Chương 596: Tha thứ

"Khỏe chưa?" Tĩnh Đồng cẩn thận đi tới trước mặt của Trác Bách Quân, ngồi ở bên giường, nhìn sắc mặt khó coi của anh, nằm trên giường, hai mắt nhắm lại, giống như chuyện gì cũng đóng ngay dưới mắt, cô nhìn bộ dáng của  anh, sâu kín nói: "Em xuống nấu một chút chặn giải rượu cho anh ……”

Cô nói hết lời, liền muốn đứng lên ……Một bàn tay nắm cổ tay của cô, cô chậm rãi quay đầu ……

Trác Bách Quân vẫn nhắm lại hai mắt, nằm trên giường, tay vẫn nắm cổ tay của cô, ngón cái nhẹ nhàng ma sát da thịt trên cổ tay mềm mại, trơn mềm của cô, giống như là một loại lệ thuộc thật sâu.

Tĩnh Đồng mỉm cười cúi người xuống, trở tay nắm tay của  anh, cẩn thận đặt trong đệm chăn, dịu dàng nói: "Anh ngoan ngoãn ngủ một chút, em đi một chút sẽ trở lại ……”

Hai mắt Trác Bách Quân nhắm lại, không lên tiếng.

Tĩnh Đồng nhìn anh một cái, mới xoay người rời đi.

Mặt của Trác Bách Quân dính vào gối đầu trắng như tuyết, một giọt nước mắt, nhẹ thấm ra.

Vẻ mặt Tĩnh Đồng không thay đổi, đi xuống lầu, biết có họng súng ở một nơi khác nhắm ngay mình, mặt cô không đổi màu mà đi vào phòng bếp, trong lỗ tai truyền đến giọng nói nóng nảy của Nhậm Phong đuổi đến bên này: "Tĩnh Đồng! ! Thân phận của cô đã bại lộ! ! Đi nhanh lên! Không nên hy sinh oan uổng như vậy! Mau! ! Đi! ! Người của chúng ta, một giờ nữa mới chạy tới, bên kia giám sát, đã phân rõ vị trí bọn anh, có ba họng súng muốn mạng của cô!"

Tĩnh Đồng cầm một cái nồi inox, mở nước, rửa xong, lại hứng nước, đặt ở trên lò, bắt lửa, cô cúi đầu, nhìn ngọn lửa màu xanh hừng hực cháy lên, lại từ trong tủ bếp lấy ra một bình thủy tinh, bên trong có khối nhân sâm, cô cầm chén sứ trắng, cẩn thận múc một miếng nhân sâm, bỏ ngay vào trong nước nóng ……

Trong bóng tối, một người đang ẩn nấp, trong tay cầm một họng súng lục giảm thanh, đứng ở đầu kia rừng cây, cúi đầu xuyên qua cửa sổ thủy tinh phòng bếp, nhìn Tĩnh Đồng vẫn thật bình tĩnh đứng ở đó, nấu trà sâm, hai tròng mắt anh lạnh lùng, nhếch nhẹ nụ cười, ngón trỏ đặt ở chốt cò, nhắm ngay phương hướng trên trán cô ……

Lúc này, điện thoại di động vang lên.

Trác Bách Quân mang theo một chút cảm giác say, nặng nề thở một hơi, vươn tay cầm điện thoại đặt ở trên tủ nhỏ đầu giường, nhấn nút nghe, giọng nói không còn hơi sức suy yếu đáp lời: "Alô ……”

"Anh xuống tay không được, tôi xuống tay dùm anh, tôi muốn cho con bé kia, trong lúc không biết gì, chết đi!" Tiếng nói tàn nhẫn của Trầm Ngọc Lộ truyền đến!

Trác Bách Quân vừa mở hai mắt, lập tức nghe bên dưới lầu vang một tiếng "Xoảng", Tiếng kêu thảm thiết, kinh khủng của Tĩnh Đồng truyền đến, anh vung tay ném rơi điện thoại di động, chạy thật nhanh xuống lầu, hai mắt đỏ bừng, ba bước thì có hai bước nhảy xuống cầu thang, chạy như bay vọt vào phòng khách, nghẹn ngào gọi to: "Tĩnh Đồng ……”

Tĩnh Đồng sửng sốt, đứng trước tủ bếp, đang cầm tay bị phỏng, quay đầu rưng rưng nhìn Trác Bách Quân, linh hồn có chút hỗn loạn.

Trác Bách Quân đứng ở đầu đó, hai mắt rưng rưng nhìn cô còn rất tốt, trong lòng chợt đau xót, lo lắng bước đi qua, nắm chặt bả vai của cô, xoay thân thể của cô, để cho lưng mình đưa về phía cửa sổ phòng bếp, cúi đầu, không biến sắc nắm bàn tay nhỏ bé của cô, đau lòng nói: "Em làm sao vậy? Tại sao lại bị phỏng tay?"

Tĩnh Đồng cúi đầu, nước mắt từng viên rơi xuống, khổ sở nức nở nói: "Anh xuống làm gì? Không phải anh không thoải mái sao? Em không sao, chỉ là phỏng tay thôi ……”

Trác Bách Quân cắn chặt răng, trong tròng mắt kiên nghị, nước mắt run rẩy rơi xuống, nâng nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, đặt bên môi, nhẹ nhàng thổi thổi, nước mắt rơi vào trên mu bàn tay nóng đỏ, nghẹn ngào nói: "Anh không muốn nhìn thấy em bị thương, anh chỉ muốn yêu em thật tốt ……Cho dù em có làm việc gì sai hay không, anh chỉ muốn yêu em thật tốt ……”

Tĩnh Đồng cắn chặt môi, nước mắt vẫn từng viên lăn xuống, mặc cho anh nắm bàn tay nhỏ bé của mình, không dám nhìn anh nữa.

Trác Bách Quân cũng không nhìn cô, chỉ đau lòng bế ngang thân thể của cô, từng bước, từng bước đi ra khỏi phòng bếp, Tĩnh Đồng rơi lệ nhìn người đàn ông này, tối nay ánh mắt cũng kiên định hơn so với ai khác, lòng của cô đau nhói, đầu tựa vào cổ của  anh, mặc cho anh ôm mình đi lên lầu, lại tiến phòng, cẩn thận đặt mình lên giường nệm, không lên tiếng, lặng lẽ đi tới trước cửa sổ sát đất, đem cánh cửa sổ mở ra, đóng lại lần nữa, rồi kéo rèm cửa sổ màu trắng dầy cộm nặng nề.

Tĩnh Đồng nằm trên giường, sâu kín nhìn anh.

Trác Bách Quân xoay người, đi tới một cái tủ nhỏ trong phòng, lấy ra cái hòm thuốc, từ bên trong lấy ra thuốc trị phỏng và bông băng, lại đi đến bên giường, ngồi xuống, cẩn thận nhấc cổ tay Tĩnh Đồng lên, nhìn chỗ miệng vết thương của cô một khối sưng đỏ cực lớn, trong lòng chợt đau nhói, cầm bông băng, nặn ra một chút thuốc trị phỏng, cẩn thận bôi vào lớp da bị phỏng cho cô, nhẹ nhàng nói: "Không biết sẽ để lại sẹo hay không?"

Tĩnh Đồng mỉm cười nói: "Để lại thì để lại a.”

"Khó coi ……Anh không thích em để sẹo……”Trác Bách Quân cẩn thận bôi thuốc, lại cúi đầu, nhẹ nhàng thổi chỗ bị phỏng, hỏi: "Còn đau không?"

Tĩnh Đồng lắc đầu một cái, chẳng qua nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt tà mị, sau khi dỡ bỏ tất cả lớp ngụy trang, chỉ là ánh mắt lấp lánh đơn giản của người bình thường, cô nghiêng người tới trước, cúi đầu nhìn  anh, ánh mắt sáng lên, nói: "Tổng giám ……Chúng ta ở Trung Quốc, lập một Mộ Bia cho mẹ anh có được không? Hàng năm vào ngày sinh nhật, ngày giỗ, hay ngày Tết, Chúng ta cũng đi tế bái bà, anh nói có được không ……Nhất định phải tìm một nghĩa trang có hoa anh đào, hàng năm nhất định em sẽ đi cùng anh, làm một chút món ăn mà bà thích, cúng tế trước mộ của bà ……Được không?"

Trác Bách Quân cảm động cười khẽ, im lặng cúi đầu, nhẹ nhàng thổi thổi vết thương, lại ngẩng đầu lên, nhìn Tĩnh Đồng, nước mắt rơi xuống hỏi: "Còn đau không?"

Tĩnh Đồng cũng cười, nước mắt cũng lăn xuống, lắc đầu một cái.

Trên cửa sổ màu trắng, phản chiếu bóng hai người, phản chiếu hai linh hồn, chồng lên chung một chỗ, hiểu nhau không cần lời nói, thỉnh thoảng có thể từ trong kính thủy tinh, thấy hai người ngồi thật yên tĩnh, có lúc, ngẩng đầu lên, nhìn đối phương, khẽ mỉm cười.

Tối nay, bọn họ đều rơi lệ, nhưng không hỏi nhau tại sao rơi lệ, có chút tha thứ chìm dưới đáy linh hồn, cứ như vậy, vì em, vì anh, vì tình yêu, chúng ta đều lựa chọn yên lặng ……yên lặng ……yên lặng ……


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
     
 01.07.2014, 19:25
Hình đại diện của thành viên
VIP of CLB Tiểu Thuyết
VIP of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 04.08.2013, 17:20
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 2713
Được thanks: 40619 lần
Điểm: 10.3
 Re: [Hiện đại] Vợ trước giá trên trời của Tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh (phần 2) - Điểm: 10
Chương 597: Chăm sóc

Sáng sớm! Tuyết ngừng rơi, ngoài cửa sổ hoa mai, nở rực rỡ, nở rộ trong tuyết trắng phau phau một chút

Sáng sớm, những người giúp việc, dẫn theo cô bé Hi Văn mặc chiếc váy dài nhỏ, viền lông thỏ, mang theo cái bình nhỏ, đạp tuyết thật dầy, chạy đi hái hoa mai, Trang Minh Nguyệt lo lắng Hi Văn bị lạnh, đứng ở bên này sân, mỉm cười phân phó người giúp việc: "Chăm sóc Tôn tiểu thư thật tốt ……Đừng để cho nó bị lạnh, lúc này, khí trời không tốt lắm, gió rất lớn."

"Vâng!" Người giúp việc mỉm cười đáp lời, liền cùng Hi Văn đi tới rừng hoa Mai.

Hàn Trung Trí cũng mặc áo khoác dầy cộm nặng nề, đi ra, nhìn ánh nắng sớm, bóng dáng cháu gái chạy nhảy, ông ta không nhịn được cười một tiếng, hai tay chấp phía sau, vừa đi xuống bậc thang, vừa nhìn Trang Minh Nguyệt nói: "Theo tôi đi một chút đi, vợ chồng chúng ta đã thật lâu không có tản bộ rồi, tối hôm qua, tuyết rơi nhiều như vậy, cảnh sắc nhất định không tệ ……”

Trang Minh Nguyệt sửng sốt nhìn bóng lưng chồng đạp tuyết dầy cộm nặng nề, đi về phía trước, hai tròng mắt của bà đỏ lên, cũng mỉm cười đi xuống bậc thang, đi tới bên cạnh Hàn Trung Trí, nhưng vì bước chân quá mau, không cẩn thận té ngã, Hàn Trung Trí liền nhanh chóng đỡ bà, ở trong gió rét, nhìn gương mặt dịu dàng động lòng người của vợ, trong tròng mắt có chút dịu dàng và thiện lương, ông ta chậm rãi cười một tiếng, liền vươn tay nhẹ dìu bả vai bà, cùng bà bước đi.

Trên mặt tuyết, bước chân thỉnh thoảng quấn quít, thỉnh thoảng chồng lên nhau chung một chỗ, lưu lại dấu chân năm tháng!

Hạ Tuyết nằm ở trên giường mềm mại, tỉnh lại, cũng đã thấy Hàn Văn Hạo đứng kính toàn thân trước, mặc quần tây đứng màu đen, khoác áo sơ mi trắng, đang cài từng cúc áo sơ mi của mình, ánh nắng sớm quét vào cửa sổ, xẹt qua bóng dáng của  anh, khúc xạ trên khuôn mặt kiên nghị của  anh, hai tròng mắt xẹt qua một chút dịu dàng, hoàn mỹ như thế ……Lòng của cô chợt tràn đầy, phát hiện loại cảm giác này, nhẹ nhàng giống như đắm chìm trong mật ngọt, nghĩ tới đây, ánh mắt cô đột nhiên mông lung, nhấc lên chăn, có chút làm nũng, đứng ở trên giường, từ sau lưng ôm lấy cổ của Hàn Văn Hạo, hôn thật sâu trên mặt anh.

Hàn Văn Hạo cười một tiếng, nhìn Hạ Tuyết trong kính toàn thân, ôm mình, bộ dáng mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, thật sự mê người, anh vừa cài cúc áo ống tay áo, vừa quay đầu, hôn một cái lên môi của cô, ương yêu quan tâm nói: "Không ngủ thêm chút nữa?"

"Không ngủ nữa ……”Thật ra khuôn mặt Hạ Tuyết vẫn có chút lim dim, dính vào cổ của  anh, nói: "Buổi trưa phải quay một cảnh diễn đối thủ với Trầm Ngọc Lộ ……”

Hàn Văn Hạo nghe được ba chữ Trầm Ngọc Lộ, ánh mắt chợt lóe lên mãnh liệt, rồi xoay người, con mắt dịu dàng, ôm Hạ Tuyết, nhẹ giọng nói: "Tối hôm qua mệt như vậy, không bằng nghỉ ngơi một ngày đi, anh cho người đi tổ diễn kịch của em nói một chút?"

"Không được!" Hạ Tuyết phản đối mãnh liệt Hàn Văn Hạo ngăn lại công việc của mình, nói: "Đây là công việc của em, em phải hoàn thành nó thật tốt! Chỉ cần anh ngoan ngoãn không chọc thêm xì căng đan gì cho em nữa, vậy thì đủ rồi."

Hàn Văn Hạo nhướng mày, đột nhiên ôm lấy cả người cô, áp cô lên giường, cúi đầu, dùng chóp mũi anh tuấn mình, dán vào chóp mũi nho nhỏ của cô, hai mắt nóng rực, bá đạo nói: "Em nói cái gì? Anh chọc xì căng đan cho em sao? Còn chưa tin anh?"

Hạ Tuyết nghe vậy, liền ôm cổ của anh nói: "Nghe nói ……Trên thế giới này, mỗi một loại đồ đều có một thời hạn bảo đảm chất lượng! Không biết tình yêu của chúng ta có thể bảo đảm chất lượng được bao lâu?"

Hàn Văn Hạo nghe những lời này, hơi ngửa đầu, suy nghĩ một chút, mới cúi đầu nhìn Hạ Tuyết thật lòng nói: "Lâu như trời, đất!"

"Tới đây!" Hạ Tuyết nghe ấm áp, dùng môi đỏ của mình, hôn môi mỏng khêu gợi của  anh, Hàn Văn Hạo cũng thuận thế hôn lên môi của cô, đầu lưỡi xông nhẹ vào cùng với cô triền miên hôn nhau, trong hơi thở phát ra kích tình cuồng nhiệt, trêu chọc toàn thân Hạ Tuyết nóng lên, hưởng thụ lồng ngực kiên cố của  anh, đè ở trên bộ ngực sữa mềm mại, truyền tới một chút cảm xúc mê người, cô vẫn đón nụ hôn của  anh, hai tay nhẹ nhàng ma sát ở sau lưng  anh, thậm chí đến cuối cùng, hai tay duỗi tới áo sơ mi của  anh, cởi xuống cúc áo thứ nhất trên cổ anh.

Hàn Văn Hạo đột nhiên cười khẽ, hai mắt hơi chớp một cái, nhẹ nhàng rời đi nụ hôn kia, nắm bàn tay nhỏ bé, chậm rãi cưng chìu nói: "Đã đến giờ, hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng ……”

Hạ Tuyết chu miệng, đột nhiên lật người một cái, đè trên người Hàn Văn Hạo, lại hôn lên môi mỏng của  anh, muốn cởi áo sơ mi của  anh, Hàn Văn Hạo cười nhỏ, đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của cô, tùy ý để cô cởi từng cúc áo áo sơ mi của mình, lại đưa ra tay dò vào lồng ngực của mình, khẽ vuốt ve, như trêu chọc, dục vọng của anh chợ bị khiêu khích, hai tay cách lớp áo ngủ mềm mại của cô, khẽ vuốt ve cái mông của cô, cuối cùng nhẹ tay vén lên váy ngủ của cô, dò vào trong váy ngủ tơ tằm khêu gợi, nhẹ xoa da thịt mềm mại trên bắp đùi cô ……

"Ưmh……”Hạ Tuyết rất yêu thích anh vuốt ve, nhẹ thở gấp ra tiếng, Hàn Văn Hạo lập tức xoay người, đè cô lên giường, kéo áo ngủ của cô xuống, khẽ cắn điểm nhỏ màu hồng trên ngực của cô, mút, đầu lưỡi trêu chọc ……Hạ Tuyết ngẩng đầu lên, ôm cổ của  anh, hưởng thụ.

Hàn Văn Hạo nhanh chóng cởi bỏ y phục của mình, tách hai chân của cô ra, lập tức áp vào trong thân thể cô, mạnh mẽ tiến vào, rút ra.

"A ……”Hạ Tuyết ôm cổ của  anh, để mặc cho anh tiến thẳng vào, làm cho thân thể của mình lên xuống lắc lư theo nhịp, sáng sớm một vòng tiến thẳng vào, mang đến cho cô cảm giác hưng phấn, cô không nhịn được giơ cao đầu, hôn lên môi mỏng Hàn Văn Hạo, hai người cuồng nhiệt tiến thẳng vào, ngọt ngào ôm hôn, ngay cả chiếc giường, cũng phát ra tiếng mê tình theo nhịp điệu.

Thời gian khá dài, hơi thở hai người càng lúc càng phát ra nặng nề, Hàn Văn Hạo tiến sâu vào càng lúc càng nhanh, Hạ Tuyết nắm chặt ra giường, tách ra hai chân, kêu nhỏ…… “Văn Hạo……”

"Hả?" Hàn Văn Hạo nhanh chóng tiến vào, nặng nề thở dốc, đáp lời, lại khó chịu giữa hai chân thần bí hấp dẫn của cô, mạnh mẽ nhanh chóng tiến sâu vào!

Hạ Tuyết không có cách nào nói nữa, chỉ ôm cổ của  anh, trong ánh nắng sớm, từng đợt thở gấp, lắc lư.

Buổi sáng này, hai người ngọt ngào, cuồng nhiệt bắt đầu.

Kích tình đi qua, Hạ Tuyết đến phòng tắm, tắm một cái, mặc áo len màu trắng bó sát người cổ chữ V sâu, quần ống loe màu xanh dương lông chồn, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, đứng ở trước bàn trang điểm, cầm một chiếc nhẫn ngọc bích mười mấy Karla, đeo vào trên ngón trỏ tay phải của mình, cô đột nhiên có chút ủy khuất nhìn ngón áp út trống rỗng, trong lòng của cô hơi kêu gọi: tôi thật sự rất muốn gả cho Hàn Văn Hạo a ……

Hàn Văn Hạo đã mặc vào âu phục màu đen, từ phía sau ôm Hạ Tuyết, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn ngọc bích trong tay cô, hôn nhẹ chiếc cổ mềm mại của cô, cảm động hỏi: "Thế nào? Không thích chiếc nhẫn này? Để lúc nào, anh và em đi tiệm châu báu lựa chọn chiếc mới nhất?"

Vẻ mặt Hạ Tuyết hơi thất vọng, nhưng vẫn miễn cưỡng mỉm cười nói: "Ừ……”

"Đi thôi……”Hàn Văn Hạo ôm khẽ Hạ Tuyết, hôn lên môi cô, nói: "Không nên để lỡ thời gian, anh còn xử lý một ít chuyện trong nhà……”

"Chuyện gì?" Hạ Tuyết lập tức quay đầu, nhìn Hàn Văn Hạo nói.

Trên mặt Hàn Văn Hạo xẹt qua một chút nụ cười tà mị, nói: "Tối hôm qua ……Có người đối với anh thế nào, đương nhiên, anh muốn chăm sóc lại cho anh thật tốt ……”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
     
 01.07.2014, 21:38
Hình đại diện của thành viên
VIP of CLB Tiểu Thuyết
VIP of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 04.08.2013, 17:20
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 2713
Được thanks: 40619 lần
Điểm: 10.3
 Re: [Hiện đại] Vợ trước giá trên trời của Tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh (phần 2) - Điểm: 10
Chương 598: Đi ra ngoài lăn lộn, sớm muộn phải trả giá

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Hạ Tuyết đột nhiên ngạc nhiên hỏi Hàn Văn Hạo.

Hàn Văn Hạo không trả lời, mỉm cười nói: "Đoạn thời gian trước, không phải trong giới phim ảnh sản xuất một bộ phim hình sự trinh thám “Vô Gian đạo”?"

"A ……”Hạ Tuyết nhìn  anh, ngây ngốc đáp lờiTrên mặt Hàn Văn Hạo xẹt qua một chút đắc ýcó mùi vị giang hồ, chợt nhíu cô nói: "Trong đó có một câu nói rất kinh điển ……là gì?"

Hạ Tuyết cau mày nhìn anh.

Hàn Văn Hạo cũng suy nghĩ một chút, mới nhớ lại, nhịn không được cười lên một tiếng, nói: "Đúng ……Câu này ……Đi ra ngoài lăn lộn, sớm muộn phải trả giá!"

Phốc! Hạ Tuyết không nhịn được cười lên tiếng, nhìn anh.

Hàn Văn Hạo ôm lấy Hạ Tuyết, vô cùng thần bí đi ra khỏi cửa phòng, vừa vặn nhìn thấy hai tên đáng ghét Hàn Văn Kiệt và Hàn Văn Vũ, cũng đang nói nói cười cười đi ra, lại nhìn thấy anh cả và Hạ Tuyết làm lành nhanh như vậy, bọn họ sửng sốt.

Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn chòng chọc bọn họ một cái, lấy tư thái của một người chiến thắng, ôm lấy Hạ Tuyết, giả vờ không nhìn thấy bọn họ, xoay người đi xuống lầu.

"Sao lại làm lành nhanh như vậy?" Hàn Văn Vũ thật sự tức giận, nhìn anh trai và chị dâu nói!

Hàn Văn Kiệt cũng có chút mất mát, nhìn đôi uyên ương trước mặt……

Trong lúc Hàn Văn Hạo ôm Hạ Tuyết đi xuống lầu thì chậm rãi xoay người lại, nhìn hai em trai một cái, thái độ rất đồng tình, hai người bọn họ nhìn ánh mắt kia của anh trai, lập tức cảnh giác!

Phòng ăn nhà họ Hàn, người giúp việc đi tới đi lui, bận rộn, một lát mang sữa tươi, một lát mang điểm tâm sáng, từng món đặt trên bà ăn……Ở phòng ăn cách đó không xa, một chiếc TV màn hình phẳng thật to, đang phát tin tức giải trí, đây là một thói quen của Hàn Văn Vũ lúc ở nhà dùng cơm, mọi người cũng chấp nhận thói quen của anh.

Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt, cùng ba anh em và Hạ Tuyết cùng im lặng không lên tiếng, dùng cơm, Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt ngồi ở bên cạnh, một người uống sữa tươi, một người ăn cháo, đều mang thái độ vô cùng đề phòng nhìn anh cả không lên tiếng, chỉ rất chăm chú cầm cái muỗng, múc cháo ăn.

Tròng mắt của Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt hơi híp lại, Hạ Tuyết cũng có chút ngạc nhiên nhìn Hàn Văn Hạo.

Hai người Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt cũng có chút ngạc nhiên nhìn ba anh em này, hỏi: "Các con có chuyện gì? Bình thường về nhà giống như con gà đá nhau, hôm nay ở chung hòa thuận như vậy, cha thật sự không quen……”

Ba anh em cũng không lên tiếng, vẫn dùng điểm tâm.

Đúng 9 giờ sáng! Biên tập viên đài tin tức giải trí, dẫn một chương trình giải trí trong TV màn hình phẳng, tay cầm một phần tài liệu, nhìn ống kính mỉm cười nói: "Chào mọi người buổi sáng! Hôm nay là một ngày mới, hơn nữa hôm nay ánh nắng rất rực rỡ, mặc dù không thích hợp để xuất ngoại du lịch, nhưng có thể xoay người bước bên ngoài, ngắm cảnh tuyết một chút, nhưng cho dù mọi người có lưu luyến phong cảnh đầy xuân sắc ở bên ngoài thế nào, thì trước hết phải nghe xong tin tức giải trí rất lớn của hôm nay! Nghe nói tối hôm qua, công ty điện ảnh và truyền hình One-King tổ chức buổi tiệc cốc-tai thật long trọng, mời các đạo diễn lớn và rất nhiều Thiên Vương, siêu sao cùng tham dự buổi tiệc, một là vì chức mừng ngôi sao mới của Hollywood ký hợp đồng với One-King, hai là chức mừng Hàn Văn Vũ đoạt tân tấn ảnh đế giải thưởng Bách Hoa ……”

Mọi người không nhịn được, xem tin tức này!

"Đang lúc ánh mắt mọi người cũng chú ý đến tiệc cốc-tai long trọng thì một phóng viên giải trí lại chụp được tấm ảnh của tân tấn ảnh đế Hàn Văn Vũ lúc rời đi, anh cư nhiên mang theo một nữ ngôi sao say rượu, nghỉ đêm tại một phòng tổng thống khách sạn, vượt qua ba giờ!"

"Té ghế ……”Hàn Văn Vũ “phụt” một tiếng, đem cháo trong miệng phun ra, hai mắt trợn to khiếp sợ, nhìn một kênh giải trí quả thật cắt vào một hình ảnh mơ hồ, mình có chút say, khoác bả vai một nữ ngôi sao, đi vào đại sảnh khách sạn! !

"Văn Vũ! ! Có chuyện gì xảy ra?" Sắc mặt của Hàn Trung Trí lạnh lẽo nhìn đứa con thứ hai nói: "Cha vừa muốn giới thiệu thiên kim của Lưu đổng cho con quen biết, con lại làm ra tin tức như vậy! Lúc trước đồng ý để cho con đóng phim, con đã hứa với cha, không quan hệ nam nữ bừa bãi! ! Con làm mất hết mặt mũi nhà họ Hàn chúng ta! !"

"Cha! ! Chuyện này căn bản không phải như thế! ! Cô ấy uống rượu say, con đưa cô ấy về khách sạn mà thôi! ! Làm gì có chuyện ba giờ! ! Lúc ấy con đưa cô trở về, không có người nào biết, ở đâu xuất hiện tin tức như vậy, làm phá vỡ hình tượng của con! Người hâm mộ của con làm thế nào?" Hàn Văn Vũ oan uổng kêu lên!

Hàn Văn Hạo cảm thấy sáng nay ăn cháo rất ngon, liền nâng cái chén lên, nét mặt không thay đổi, múc thêm một chén cháo nữa.

Hàn Văn Kiệt lập tức ngẩng đầu nhìn anh trai, vừa muốn nói chuyện, vào lúc này điện thoại di động vang lên, anh ngạc nhiên nhận điện thoại, thấy số của vợ, nói: "Lúc này ở nước ngoài không phải là gần sáng sao? Tại sao em gọi điện thoại lúc này vậy?"

Mộng Hàm tức giận đến ruột cũng uốn éo thành một đoàn, gào lên với Hàn Văn Kiệt: "Anh khỏe không, Hàn Văn Kiệt! ! Anh thật quá đáng! !"

Sắc mặt của Hàn Văn Kiệt lạnh lẽo, có chút căng thẳng nhìn cha đang mắng anh hai, anh hai vội vã giải thích, ngay cả mẹ cũng mắng, anh có chút sốt ruột hỏi: "Thế nào?"

Mộng Hàm tức giận khóc to lên, nói: "Chúng ta mới kết hôn không bao lâu, anh lại đi chung với nữ y tá? Còn tới chỗ ở của người ta? Cùng người ta ôm ấp? Em muốn ly hôn! ! Anh thật quá đáng! Em theo anh nhiều năm như vậy, em tin tưởng anh như vậy! !"

Hàn Văn Kiệt lập tức nghiêm túc nói: "Làm sao có thể? Em còn không hiểu anh sao? Anh làm sao cùng nữ y tá ở chung một chỗ, hôm đó anh đến phòng cô ấy, là lấy một cái đĩa nhạc kịch!"

Anh chỉ buộc miệng nói ra, Hàn Trung Trí vừa nghe, hai mắt giận dữ, nóng lên đứng nhìn đứa con thứ ba nói: "Con lại làm ra chuyện gì nữa?"

"Không có ……Cha!" Hàn Văn Kiệt nhìn cha, vội giải thích! !

"Các con giống nhau, hai đứa muốn làm cho cha tức chết phải không?" Hàn Trung Trí tức giận hét to, ném cái muỗng vào trong chén!

"Không có! !" Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt cùng nói xong, lập tức rất ăn ý nhìn anh trai! !

Vẻ mặt Hàn Văn Hạo bình tĩnh nhìn hai tên đáng ghét, nói: "Anh rất đồng tình với các chú, về sau đừng như vậy nữa! Em ơi, đi thôi!"

Anh vừa nói xong, liền cầm khăn ăn, lau miệng, nắm tay Hạ Tuyết với vẻ mặt đang khiếp sợ, cùng nhau đi ra ngoài! !

"Anh đứng lại đó cho em! ! Có phải là anh hay không?" Hàn Văn Vũ tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nhìn theo anh cả gào thét: "Em vẫn còn xử nam!"

"Chú nói mà không biết xấu hổ?" Hàn Văn Hạo ôm lấy Hạ Tuyết cười một tiếng, hai mắt xẹt qua một chút hả hê, đi ra khỏi phòng, Hạ Tuyết có chút lo lắng nhìn anh nói: "Anh làm như vậy thật quá đáng!"

"Anh đã hạ thủ lưu tình rồi !" Hàn Văn Hạo ôm lấy Hạ Tuyết ngồi vào chiếc Rolls-Royce, liền không nhịn được, đem cô ôm vào trong lòng, hôn lên môi của cô, tay dò vào hông của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, hai mắt chợt lóe, nhìn em trai đi tới, anh lập tức phân phó tài xế: "Lái xe!"

"Anh cả ……”Hàn Văn Vũ tức giận đứng ở cửa, nhìn người này cho xe đi mất, kêu to!

"Em thật sự không có cùng nữ y tá ở chung một chỗ, không tin anh hỏi anh cả đi ……Nhất định là anh làm ra ……”Hàn Văn Kiệt cũng đứng ở cửa, nhìn chiếc xe kia đã biến mất ở trong cảnh tuyết, sững sờ, cùng anh hai thở dài, vừa muốn xoay người, trên ban công đối diện cửa chính phòng anh cả, vào lúc này đột nhiên rơi xuống một thùng nước, tất cả hắt lên trên người hai anh em bọn  anh, còn mang theo bó hoa hồng thật khó coi ngày hôm qua, rốt cuộc bọn họ sửng sốt, ướt dầm dề đứng tại chỗ, mới phát hiện, ngày hôm qua anh cả kiên trì muốn lấy bó hoa kia, chính là vì giờ khắc nhục nhã này! Cái người này thật đáng sợ! ! Một bên anh vừa dụ dỗ vợ, một bên vừa tính kế với anh em bọn họ thế nào! ! !

"A ……”Hàn Văn Vũ tức giận đến bể phổi, hét to!


Đã sửa bởi megau1976 lúc 02.07.2014, 20:25.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
     
 02.07.2014, 20:24
Hình đại diện của thành viên
VIP of CLB Tiểu Thuyết
VIP of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 04.08.2013, 17:20
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 2713
Được thanks: 40619 lần
Điểm: 10.3
 Re: [Hiện đại] Vợ trước giá trên trời của Tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh (phần 2) - Điểm: 10
Chương 599: Người yêu thân mật

Chiếc Rolls-Royce ở trong tuyết bay lao đi.

Hạ Tuyết tựa vào trong ngực Hàn Văn Hạo, hai tay ôm hông của  anh, mặt dính vào lồng ngực của anh nơi, cười ngọt ngào nói: "Anh trêu cợt Văn Vũ và Văn Kiệt như vậy, không sợ bọn họ tức giận à?"

Hàn Văn Hạo ôm khẽ thân thể Hạ Tuyết, nắm bàn tay nhỏ bé của cô, đặt lên môi hôn, dịu dàng cười nói: "Anh vốn là có thù phải trả."

Hạ Tuyết mỉm cười, nhớ tới tất cả mọi chuyện khi mới quen biết giữa mình và Hàn Văn Hạo, cô lại cười ngọt ngào nói: "Bây giờ em nhớ lại lúc chúng ta đi chung với nhau, em thật sự đối anh rất quá đáng a, thường hay bạt tai anh, còn cố sức mắng anh, nhưng ngoại trừ miệng mồm độc ác một chút, cũng không thấy anh làm gì em ……”

Hàn Văn Hạo nghe vậy, khẽ mỉm cười, cúi đầu, véo nhẹ lấy cằm nhọn của cô, sủng ái nói: "Em cũng biết? Giống như con hổ con, lúc nào cũng giương nhắn múa vuốt với anh ……”

Hạ Tuyết miệng khẽ mím môi, ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngọt ngào, vui vẻ nhìn Hàn Văn Hạo.

Hàn Văn Hạo cũng cúi đầu nhìn Hạ Tuyết, nhìn khuôn mặt nhỏ n anh, mềm mại của cô, mắt hạnh xinh đẹp, cái mũi nhỏ nhắn tinh tế, còn có cánh môi giống như hoa anh đào, càng nhìn, trong lòng càng vui vẻ, véo nhẹ lấy cằm nhỏ của cô, cảm động nói: "Anh biết làm sao để có em? Nhưng anh lại có được em ……Bỏ lỡ sáu năm, em lại trở về bên cạnh anh ……Có lúc suy nghĩ, thật là cảm thấy không thể tin được."

Hạ Tuyết cười một tiếng, ôm cổ của anh, sau đó cố ý cau mày nói: "Vậy không phải anh nên cám ơn em thật tốt sao ? Cám ơn em kiên định yêu anh!”

"Em có sao?" Hàn Văn Hạo lại nhịn không được, ôm chặt thân thể của cô, mỉm cười nói: "Em là anh rất không dễ dàng, rất không dễ dàng theo đuổi……”

Hạ Tuyết nhíu chặt cô, sau đó cố ý buông tay ra, xoay người, dựa lưng vào trong ngực của  anh, cúi đầu vuốt vuốt chiếc nhẫn ngọc bích trong tay mình, mới nói: "Vậy không em có? Em cũng rất yêu anh mà? Không phải em theo đuổi anh một lần nữa sao?"

Hàn Văn Hạo ở phía sau, ôm chặt Hạ Tuyết, cúi đầu khẽ cọ cọ vào mặt của cô, khẽ hôn vành tai của cô, xúc động, nói: "Có đôi khi, anh có cảm giác, anh yêu em nhiều hơn một chút……”

"Vậy sao?" Hạ Tuyết lại ngắm nghía chiếc nhẫn của mình, cười nói: "Em yêu anh nhiều hơn……”

Hàn Văn Hạo cười khẽ, sau đó nhìn Hạ Tuyết đang vuốt vuốt chiếc nhẫn của mình, anh liền hỏi: "Em đang ngắm nghía chiếc nhẫn của mình, có chuyện gì vậy?"

Hạ Tuyết nghe vậy, con ngươi đảo một vòng, lập tức giơ tay lên, để cho mình ngón tay thon dài trắng nõn, giương ở trước mặt Hàn Văn Hạo nói: "Anh cảm thấy chiếc nhẫn của em nhìn đẹp không?"

"Tạm được ……”Hàn Văn Hạo ôm lấy cô, cũng mỉm cười nhìn chiếc nhẫn kia, mới phát hiện, Hạ Tuyết không thích đồ trang sức nhỏ, chiếc nhẫn kim cương cũng không phải nhỏ, cô muốn lớn hơn, càng rực rỡ càng tốt.

"Vậy ……”Hạ Tuyết có chút cau mày, khẽ cắn môi, cố ý hỏi: "Anh cảm thấy đeo vào ngón tay nào, thì nhìn đẹp?"

Hàn Văn Hạo cũng không để ý, nói ngay: "Đeo vào ngón trỏ đẹp ……”

Sắc mặt của Hạ Tuyết xụ xuống, liền buông tay, cố ý không để ý tới anh!

"Thế nào?" Hàn Văn Hạo cúi đầu,"Không có!" Gương mặt Hạ Tuyết không vui.

Ánh mắt Hàn Văn Hạo có chút lóe lên, cúi đầu, hôn nhẹ khuôn mặt của cô, nói: "Có phải nhớ tới chuyện hôm qua, còn cảm thấy ủy khuất hay không?"

Không đề cập tới chuyện này, còn được! Vừa nhắc tới chuyện này, Hạ Tuyết càng phiền não hơn, nói: "Anh đừng nói nữa! Hôm nay bên tổ diễn kịch chắc chắntụ tập một đám phóng viên, lại túm lấy em hỏi tiếp, có phải anh muốn vứt bỏ em hay không!"

"Không phải anh đưa em đến tổ diễn kịch sao? Như vậy không phải chân tướng rõ ràng sao?" Hàn Văn Hạo nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của Hạ Tuyết, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của cô.

"Bọn họ sẽ nói chúng ta đang diễn trò! Thật ra thì chúng ta đã xuất hiện vấn đề! Anh cũng biết, minh tinh làm cho người ta có cảm giác, không quá thực tế! Hừ!" Hạ Tuyết nghĩ tới đây, thân thể có chút cứng ngắc, muốn tránh ra khỏi lồng ngực Hàn Văn Hạo, Hàn Văn Hạo giống như đang nịnh nọt, ôm chặt eo nhỏ của cô, xoay thân thể của cô, cúi đầu, hôn lên môi của cô ……

"Ưmh ……”Trái tin Hạ Tuyết nhảy lên, tay không nhịn được nắm một góc cổ áo của Hàn Văn Hạo, khẽ mở đôi môi đỏ mọng, cùng đầu lưỡi của anh cuồng nhiệt quấn lấy, chỉ cần đón nhận nụ hôn của  anh, cô cũng không có biện pháp tức giận, sẽ rơi vào trong dịu dàng của  anh, không cách nào thoát khỏi ……

Hàn Văn Hạo đè Hạ Tuyết lên trước cửa sổ xe, vừa cuồng nhiệt hôn môi của cô, vừa vươn tay khẽ xoa bộ ngực sữa của cô.

"Đừng như vậy ……”Hạ Tuyết nhìn về phía tài xế lái xe, nhẹ nắm tay của  anh, Hàn Văn Hạo lại cười một tiếng, ôm chặt eo nhỏ của cô, hôn nhẹ cánh môi của cô, xúc động, nhỏ giọng hỏi: "Tối nay lúc nào thì quay phim xong?"

Hạ Tuyết ngắm nhìn cà vạt của  anh, ngọt ngào nói: "Tám giờ ……”

"Vậy chúng ta trở về khu nhà ở ……”Hàn Văn Hạo khẽ cắn vành tai của cô nói: "Hai người ở trong thế giới của chúng ta, mới yêu em được nhiều

"Ai muốn anh yêu?" Hạ Tuyết đột nhiên cười một tiếng, đẩy anh ra, Hàn Văn Hạo lại mỉm cười khẽ hôn lên môi cô, tay lại xấu xa hướng trước ngực của cô tìm kiếm, rồi ở bên tai của cô nói: "Bây giờ anh muốn ……”

"Tránh ra!" Hạ Tuyết không nhịn được, cười một tiếng, lại bị Hàn Văn Hạo ôm vào trong lòng, bị anh hôn, rơi vào trên môi, khẽ cắn cằm của mình, thậm chí hôn nhẹ xương quai của mình, lòng của cô có chút say, bởi vì cảm giác người đàn ông này thật sự rất quý trọng, rất yêu mình, cô thỏa mãn, mỉm cười thuận theo, tiếp nhận nụ hôn của anh.

Chiếc xe cứ lao đi trong tuyết, chạy nhanh đến một bãi đất trống trước bót cảnh sát, hôm nay “Song Thành Ký” phải quay cảnh tại bót sát sảnh, cho nên sáng nay phóng viên cũng đã tụ tập tại bãi đất trống, đang chuẩn bị muốn chặn Hạ Tuyết tiếp nhận phỏng vấn, nhưng lại bị nhân viên tổ diễn kịch và bảo an đuổi đi, nói muốn được yên tĩnh thì chiếc xe của Hàn Văn Hạo hướng bên này chạy tới, đám phóng viên đang cầm máy quay hình, xôn xao nhìn Hàn tổng giám đốc vĩ đại cư nhiên tự mình đưa Hạ Tuyết tới tổ diễn kịch, tất cả mọi người đều hưng phấn như ong vỡ tổ, nhưng hộ vệ của Hàn Văn Hạo sớm có chuẩn bị chặn mọi người lại.

Cửa xe Rolls-Royce mở ra, Hàn Văn Hạo bước ra ngoài trước, lập tức thành tiêu điểm gây kinh ngạc toàn trường, một người giống như Đế Vương, đến mức, luôn có thể phát ra khí thế khổng lồ cuồn cuộn, chỉ thấy hai tròng mắt của  anh, áp chế toàn trường, chợt lóe, rồi hết sức sủng ái dắt Hạ Tuyết vô cùng rạng rỡ, hai người quang minh chính đại, nhận lấy ánh đèn flash nhấp nháy của đám phóng viên, cả tổ diễn kịch “Song Thành Ký” xôn xao nhìn sang phía  anh, không nhịn được hâm mộ Hạ Tuyết lại có được một người ái mộ như vậy, Trầm Ngọc Lộ cũng mặt lạnh đứng một bên, tức giận nhìn về phía bọn họ!

Hàn Văn Hạo ôm khẽ Hạ Tuyết, đứng trước đám phóng viên, không để ý bọn họ, chỉ ôm khẽ eo nhỏ của cô, cúi đầu hôn lên môi cô, dịu dàng nói: "Tối nay chờ anh ……Anh tới đón em ……”

"Ừ. . . . . ." Hạ Tuyết cười ngọt ngào đáp lời.

"Đi nha ……Các người chăm sóc Hạ tiểu thư thật tốt ……”Hàn Văn Hạo phân phó Nhậm Phong và Hứa Mặc, hai người bọn họ lập tức gật đầu.

Trong ánh mắt của mọi người, Hàn Văn Hạo hôn lên tóc Hạ Tuyết, mới xoay người lên xe, ngồi trong xe, nhìn cô sủng ái cười một tiếng, rồi cho xe chậm rãi chạy đi……

Vẻ mặt Hạ Tuyết cũng ngọt ngào nhìn chiếc xe lao đi, biết anh quan tâm mình chịu ủy khuất, cho nên đặc biệt tới đập tan lời đồn đãi, nghĩ tới đây, trong lòng của cô ấm áp, xoay người liền nhìn thấy Isha đã đứng ở trước mặt của mình, trong miệng đang nhai kẹo sữa bò nói: "Xem đi? Ngày hôm qua còn ủy khuất khóc như vậy, hôm nay người yêu làm Hộ Hoa Sứ Giả đưa tới, Hạ Tuyết cô có tài đức gì à? Thật là!"

"Đi!" Hạ Tuyết mỉm cười vừa định đi về phía tổ diễn kịch, lại nhìn thấy một cô gái nhỏ trong tổ diễn kịch, đang nhiệt tình phân phát kẹo khắp nơi, cô liền hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Cô cô này muốn kết hôn, cho nên phát bánh kẹo cưới……”Isha cười nói.

Sắc mặt của Hạ Tuyết lại mất hứng!


Đã sửa bởi megau1976 lúc 02.07.2014, 20:27.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
     
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 712 bài ] 


Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cuyn, dieupipu, lanchi313, Nhi yến, QueenRebel, Thư Liên và 266 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Trúc mã cực sủng - Đề Qua Loạn Khởi

1 ... 61, 62, 63

2 • [Hiện đại] Từng đóa bọt sóng - Tửu Tiểu Thất

1 ... 69, 70, 71

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Nhiệm vụ nuôi dưỡng đặc biệt - Bát Trà Hương

1 ... 41, 42, 43

[Cổ đại - Trùng sinh] Chi nông tâm - Cá Trong Nước Đá

1 ... 97, 98, 99

5 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 118, 119, 120

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/4]

1 ... 23, 24, 25

[Hiện đại] Phúc hắc không phải tội - Quân Minh Ngã Tâm [68/68]

1 ... 47, 48, 49

8 • [Hiện đại] Khiến em gả cho anh - Minh Nguyệt Đang

1 ... 29, 30, 31

9 • [Hiện Đại] Không Phụ Hàn Hạ - Đinh Mặc

1 ... 12, 13, 14

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy

1 ... 94, 95, 96

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 101, 102, 103

12 • [Hiện đại] Hôn miên - Lục Xu

1 ... 48, 49, 50

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 28/04)

1 ... 24, 25, 26

14 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 29/04]

1, 2, 3, 4

15 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 92, 93, 94

16 • [Hiện đại Trùng sinh] Bản tính - Thanh Sắc Vũ Dực

1 ... 15, 16, 17

17 • [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ

1 ... 13, 14, 15

18 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm (c14 (3) t98)

1 ... 97, 98, 99

19 • [Xuyên không - Trinh thám - Nữ phụ văn] Ba bé bi là nam chính "phản diện" - Vũ Lạc Ái (Hoàn)

1 ... 75, 76, 77

20 • [Hiện đại] Tổng tài độc ác tuyệt tình - Thích Thích

1 ... 93, 94, 95


Thành viên nổi bật 
Tuyền Uri
Tuyền Uri
Khải Ca
Khải Ca
nắng đông
nắng đông

Snowflake HD: pp n.n
Tuyền Uri: Đi ngủ a . Ngươi hảo.
Snowflake HD: ngủ đi
Tuyền Uri: Hừ  uống tăng lực tỉnh ngủ mà thấy vẫn muốn ngủ
Tuyền Uri: :D3
Snowflake HD: truyện hài của năm :sofunny:
Snowflake HD: kể nghe đằng trc nhà tui nhây ói, 2 ba con nhậu say cái đứa con hỏi 3 :"3 có fai ba con k?" ông ba lại hỏi :"M có fai con t ko?" thế là nhào vô đánh nhau :sofunny:
Snowflake HD: tui êu hòa bình & thiên nhiên thị phi k thk xem :D5
Tuyền Uri: Cái gì cũng chọi
Tuyền Uri: Lâu lâu hai vợ chồng đánh nhau ấy mà rống la.
Snowflake HD: :D2 sư tư rống nghe nhìu kiếm hiệp thì ít
Tuyền Uri: Ở chỗ ta sẽ coi đc phim kiếm hiệp miễn phí, như lai thần chưởng, sư tử rống..
Snowflake HD: ừ yên bình :D5
Snowflake HD: tự dưng mún tạo tên nam cung dật theo trào lưu nam cung :D2
Tuyền Uri: Chỗ ta rất bình yên hôm qua đụng xe hôm.kia  đánh nhau. Hôm trước đua xe công an rượt ... thấy k rất bình yên :D3
Snowflake HD: :v có j hot kể nghe chơi
Tuyền Uri: Ờ vứt cũng mừng.
Snowflake HD: chôm về vứt giùm :D5
Tuyền Uri: Chả biết lụm về làm gì. Sài có đc đâu
Snowflake HD: hinh
Snowflake HD: vỡi :sofunny: kì dịu kì dịu
Tuyền Uri: Cây chổi nhà ta thuộc dạng vào bảo tàng mà sáng là mất
Snowflake HD: cây chổi ôi mắt tui mờ :D3
Snowflake HD: cây chuối :sofunny: vỡi thiệt
Tuyền Uri: Trời ở đây cây chổi mà chôm còn đc. Nói chi quần áo
Snowflake HD: Nói trộm vặt hùi trc nhà tui hay bị trộm quần áo nản mí ng đó lun :sweat:
Snowflake HD: :v k bk giặt xog để đâu
Tuyền Uri: Trộn vặt hốt chứ gì.
Snowflake HD: Cái áo tui ms mua mặc đúng 1 lần rồi mất tích :sweat:
Tuyền Uri: Ừm đi đi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.