Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 696 bài ] 

Vợ trước giá trên trời của Tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh

 
 24.03.2014, 21:08
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 04.08.2013, 17:20
Tuổi: 41 Nữ
Bài viết: 3325
Được thanks: 44360 lần
Điểm: 10.42
 Re: [Hiện đại] Vợ trước giá trên trời của Tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh - Điểm: 10

Chương 381: Hi vọng (1)

Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết nghe xong, cùng nhìn về phía Trần lão.

Trần lão đi tới trước cửa nhà, xoay người lại nhìn bọn họ nói: "Vào đây . . . . . ."

Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết nghe thấy, đành phải đáp lời, buông tay người yêu của mình, sau đó cùng nhau đi vào trong phòng khách, đi vào trong phòng Trần lão.

Daniel và Tần Thư Lôi cùng tất cả mọi người trong sân bình tĩnh, chờ đợi.

Vẻ mặt của Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết bình tĩnh, lạnh nhạt đi vào phòng, thấy hôm nay Trần lão giống như một trưởng bối, ngồi trên ghế bành gần giá sách nhìn mình, ánh mắt bọn họ cùng lóe lên, rồi cúi đầu . . . . . .

Trần lão nhìn hai đứa bé im lặng như vậy, ông cười khẽ một tiếng, có chút cảm khái nói: "Dường như lúc các cháu vừa tới nơi này . . . . . rất vui vẻ?"

Bọn họ không lên tiếng, lại nhìn Trần lão.

Trần lão nhìn bọn họ như vậy, cũng chỉ mỉm cười, nói: "Tại sao mặc vào quần áo sang trọng, cũng đã quên mất vui vẻ rồi ? Chuyện thế trên đời này, không nặng nề đến như thế, đừng cảm thấy đã trải qua gió to sóng lớn gì. . . . . ..Lúc người bạn già của ông còn sống, hay bà ấy đã rời xa ông thì ông cũng vui vẻ. . . . . . Các cháu còn chưa biết nổi khổ chia ly, tự nhiên không hiểu được mùi vị đó, tháng ngày chồng chất, trằn trọc chịu đựng, ngày mai có xảy ra chuyện gì, cũng không thể biết trước, trước mắt các cháu có thể làm, chính là tự chăm sóc tốt cho mình . . . . . ."

Hàn Văn Hạo nhìn Trần lão

Hạ Tuyết cũng nhìn Trần lão.

Trần lão lại nhìn Hạ Tuyết, đứa bé này đơn thuần, thiện lương, khoan dung với người khác, ông mỉm cười nói: "Tuyết nha đầu, ông cho cháu một câu nói, cháu hãy nghe cho kỹ . . . . . ."

Hạ Tuyết nghiêm túc nhìn Trần lão.

Trần lão vô cùng thương tiếc nhìn Hạ Tuyết nói: "Nha đầu, trái tim của con người chỉ có một, cho nên cô đơn là tất nhiên. Quá khứ cháu đã kiên cường đi tới, cháu vẫn cho rằng mình cô đơn, thật ra thì không phải vậy, có một người luôn ở cạnh cháu ……... Cháu có biết là ai không ?"

Ánh mắt Hạ Tuyết chăm chú, lắc lắc đầu, nhìn ông.

Trần lão nhìn cô thật sâu, mỉm cười nói: "Đó chính là bản thân cháu . . . . ."

Hạ Tuyết sửng sốt nhìn Trần lão.

Trần lão cảm khái, ngẩng đầu lên, nhìn mọi thứ cũ kỹ xung quanh, chậm rãi nói: "Ông đã từng có một thời huy hoàng, nhưng cuối cùng mới phát hiện, trải qua cần lao, cũng không sánh bằng khát vọng của tâm hồn, nếu như trong dĩ vãng, ông không quá chú tâm vào sự nghiệp thì vợ và con trai của ông không phải đau đớn ra đi, khi ông phát hiện ra mọi thứ, hối hận đã không còn kịp nữa . . . . . . Cho nên nhìn thẳng khát vọng tâm hồn mình rất quan trọng, coi trọng người mình yêu, cũng rất quan trọng . . . . . . Quá khứ của cháu cũng vì nhìn thẳng mình, cho nên cô đơn cũng là một loại rất hạnh phúc! Hiểu không ? Ít nhất làm bạn với cháu, có hi vọng, có cơ hội, có thời gian, có bạn bè . . . . . ."

Hạ Tuyết kích động nhìn Trần lão, nước mắt lăn xuống.

Hai mắt Trần lão cũng ửng đỏ nhìn Hạ Tuyết nói: "Cho nên. . . . . . Khi ông nhìn thẳng nội tâm của chính mình, làm bạn với mình, thời gian sẽ không còn ý nghĩa nữa, loại cô đơn này, các cháu tưởng tượng không biết bao nhiêu thê lương và tuyệt vọng. . . . . . Đừng buông tha mơ ước, cơ hội và tình yêu, cũng không uổng một kiếp người

Hạ Tuyết đột nhiên đi tới trước mặt Trần lão, nửa quỳ trước mặt Trần lão, mặt dán vào đầu gối Trần lão nghẹn ngào nói: "Gia gia . . . . . . Cám ơn ông . . . . . ."

Hàn Văn Hạo nắm chặt tay, không lên tiếng.

Trần lão mỉm cười, lại nói: "Mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, hãy lắng nghe tiếng nói của trái tim mình . . . . . . Hiểu không? Mặc kệ có bao nhiêu lý do chẳng đặng đừng, chỉ cần cháu không muốn buông tha mình, có một ngày sẽ có thể có vén mây mù nhìn trời sáng . . . . . ."

Hạ Tuyết rưng rưng gật đầu.

Trần lão lại ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo, cười nhạt nói: "Văn Hạo. . . . . . Ông cũng không nhiều lời với cháu, ông rất yên tâm về cháu, bởi vì cháu là một người rất biết cân nhắc, nhưng ông vẫn muốn nói với cháu một câu, mọi việc phải chừa con đường sống, làm người phải nên suy nghĩ một chút . . . . . . Đừng giống như cha của cháu, đoạn tuyệt tất cả!"

Hàn Văn Hạo khiếp sợ nhìn Trần lão!

Trần lão cũng không nói nhiều, chỉ vỗ nhẹ vai Hạ Tuyết nói: "Đến chỗ của ông lâu như vậy, hôm nay phải rời đi, rót cho ông một ly trà được không ?"

Hạ Tuyết khóc, vội vàng gật đầu, nhấc váy, vừa khóc, vừa đứng lên, đi tới trước bàn đọc sách, sau đó cầm bình trà bằng sứ màu xanh lam, rót một ly trà, sau đó trở về trước mặt Trần lão, nói: "Gia gia, uống trà. . . . . ."

Trần lão nhìn Hạ Tuyết chăm chú, nghiêm khắc ra lệnh . . . . . ."Quỳ xuống ….."

Hạ Tuyết nghe lời, quỳ gối trước mặt Trần lão, nhìn ông, nói: "Gia gia . . . . . . Mời ông uống trà . . . . . ."

"Tốt. . . . . ." Trần lão mỉm cười nhận lấy ly trà trong tay Hạ Tuyết, sau đó mở nắp trà, hớp một ngụm trà, đặt xuống bàn, rồi nhìn Hạ Tuyết thật sâu, nói: "Hôm nay ông uống ly trà của cháu, cháu chính là cháu gái của ông, ông có món đồ tốt muốn giao cho cháu, ông tin có một ngày, cháu sẽ cần tới nó . . . . . ."

Hạ Tuyết sửng sốt nhìn Trần lão.

Trần lão đỡ Hạ Tuyết đứng lên, tự mình đi tới sau giá sách, rút ra một túi công văn bằng da vàng cũ kỹ và từ trong ngăn kéo bưng ra một hộp gỗ nhỏ, đưa đến trước mặt của Hạ Tuyết, nhìn chằm chằm cô, trầm tư, có chút thê lương tuổi già, cúi đầu, hai mắt đỏ thắm nói: "Món quà này, vốn là muốn đợi một ngày nào đó, cháu gái ông kết hôn, sẽ tặng cho nó, nhưng nó đã chặn cửa ba ngày ba đêm, ông khó tránh khỏi thất vọng, thất vọng tâm tính của nó quá cứng rắn và không thiện lương, không nghĩ tới, lúc ông sắp rời khỏi cõi đời này, còn gặp được một nha đầu ngốc thiện lương như vậy, cho nên ông đem hai món quà này tặng cho cháu ! Nhớ kỹ, phải giữ cẩn thận hai món quà này ! Hiểu không ?"

"Gia gia. . . . . ." Hạ Tuyết không biết nói gì, không dám nhận lấy, nói: "Đây là quà tặng ông để lại cho cháu gái, cháu làm sao có thể nhận lấy?"

Trần lão mỉm cười nhìn Hạ Tuyết, có chút tiếc nuối nói: "Mặc dù ông thương yêu cháu gái, nhưng ông đã trải qua đường đời, có nhiều chuyện đều nhìn rất rõ ràng, ông tuyệt đối không thể đem tâm huyết nhiều năm, giao vào trong tay một người ích kỷ như vậy, nó sẽ không thừa kế, cũng chỉ biết phá hủy mà thôi . . . . . cháu nhận lấy đi . . . . . . Coi như là một phần tâm ý của ông tặng cho nha đầu đã ca hát cho ông ăn cơm, cháu đã cho ông khát vọng tình thân trong nhiều năm qua, đây là cái cháu nên được. . . . . . Nhận lấy đi. . . . . . Tương lai cháu sẽ cần đến nó . . . . . ."

Hạ Tuyết do dự một chút, nhìn Hàn Văn Hạo.

Hàn Văn Hạo đành phải trầm trọng, nói: "Gia gia đưa cho cô, cô nhận thôi. . . ."

Hạ Tuyết suy nghĩ, vừa khóc, vừa nhận lấy nó, nhìn túi công văn trong tay và cái hộp gỗ màu đỏ rất tốt, ngửi được một mùi thơm sâu nồng, cô không nhịn được, lại ngẩng đầu nhìn Trần lão, nói: "Gia gia, trong này là cái gì vậy ?"

Trần lão thần bí cười, nói: "Trong tương lai, cháu sẽ mở ra thôi..” Cô đành phải ôm nó, giống như một báu vật, nhìn Trần lão, cảm kích nói: "Cám ơn gia gia . . . . . ."

Trần lão yêu thương cười một tiếng, sau đó nắm từng bàn tay của hai người bọn họ, nhìn hai đứa bé bên trái, bên phải, ông thở dài, nói: "Hỏi thế gian tình là vật chi, mặc kệ cuối cùng các cháu có thể đến với nhau được hay không, chỉ mong các cháu đều được hạnh phúc mỹ mãn. . . . . . Đi thôi, thời gian cũng không còn sớm nữa . . . . . ."

"Gia gia . . . . . ." Hạ Tuyết không muốn rời xa, nhìn Trần lão, vội vàng nói: "Gia gia, chúng ta cùng đi đi, cháu không cha không mẹ, ông nhận cháu làm cháu gái, ông chính là ông nội của cháu, ông đi cùng cháu đi, cháu nhất định sẽ hiếu thuận với ông, nhất định sẽ! Ông yên tâm! Gia gia, cháu không yên lòng để ông một mình ở chỗ này, cùng đi với chúng cháu đi . . . . . ."

Trần lão cười khổ, thở dài nói: "Già rồi, không còn dùng được, vốn là còn có một tâm nguyện chưa làm xong, bây giờ cũng đã yên tâm rồi, ông không còn khát vọng nữa . . . . . . chỉ chờ một ngày trở về với cát vàng thôi. . . . . . Yên tâm, nơi này ông còn có cọp con, gà đen. . . . . . Còn cây táo dưới chân núi . . . . . ."

"Gia gia. . . . . . Đi theo cháu đi. . . . . . Cháu nhất định sẽ hiếu thuận với ông, mỗi ngày xong việc, sẽ trở về, lúc hoàng hôn, cùng ông tản bộ, được không? Gia gia . . . . . ." Hạ Tuyết nghẹn ngào, nói.

Trần lão nghe xong, hai mắt cũng cảm động đỏ thắm nhìn Hạ Tuyết, gật đầu tán thưởng nói: "Cháu là đứa bé ngoan, tương lai sẽ hạnh phúc . . . . . . Đi thôi. . . . . . Đừng lo lắng cho ông . . . . . . Ông đã quen với cuộc sống nơi này, nên không đi được. . . . . . Sau này có duyên sẽ gặp nhau, cháu nhất định phải thật tốt, hiểu không ?"

Hạ Tuyết vẫn không muốn rời xa, nhìn Trần lão . . . . . .

"Đi thôi. . . . . ." Trần lão một tay nắm cổ tay Hạ Tuyết, một tay nắm cổ tay Hàn Văn Hạo, dắt bọn họ đi ra ngoài, vừa đi ra ngoài, vừa quay đầu sang nhìn Hàn Văn Hạo, ý tứ sâu xa nói: "Ông đưa cho cháu món quà cuối cùng . . . . . ."

Hàn Văn Hạo không hiểu nhìn Trần lão.

VUI LÒNG KHÔNG COMMENT VÀO TOPIC NÀY!

:clap:
Trần lão đã đưa cho HT món quà gì? tại sao dặn phải cất cẩn thận? tại sao ông lại nói với HVH là cho cháu món quà cuối cùng? món quà đó đâu? có phải là một con người sống động HT hay không? mời đọc giả theo dõi!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

 24.03.2014, 21:18
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 04.08.2013, 17:20
Tuổi: 41 Nữ
Bài viết: 3325
Được thanks: 44360 lần
Điểm: 10.42
 Re: [Hiện đại] Vợ trước giá trên trời của Tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh - Điểm: 10

Chương 381: Hi vọng (2)

Trần lão không nói gì thêm, đưa hai người đi ra sân, hai chiếc máy bay trực thăng đã bắt đầu ở trên không lượn vòng, rồi đáp xuống khoảng đất trống rộng lớn ngoài sân, Daniel và Tần Thư Lôi đang nhìn bọn họ.

Trong lòng của Hạ Tuyết đau nhói, quay đầu lại nhìn về phía Trần lão, khóc nói: "Gia gia . . . . . . Cháu không nỡ rời xa ông, gia gia . . . . . ."

Trần lão cười khẽ, nói với Hạ Tuyết: "Tuyết nha đầu, đối với một số chuyện đã qua, phải dũng cảm nói lời tạm biệt, đối với người không có duyên phận, cũng phải dũng cảm nói lời tạm biệt, đừng tạo thêm nghiệt duyên . . . . . ."

Hạ Tuyết rơi lệ nhìn Trần lão, không hiểu lời của ông.

"Đi thôi. . . . . ." Trần lão lại thúc giục.

Daniel bước lên phía trước, đỡ Hạ Tuyết, nhìn Trần lão cúi người thật thấp, nói: "Cám ơn ông, gia gia, mấy ngày nay rất cám ơn ông . . . . . ."

Trần lão mỉm cười nhìn Daniel, nhìn người đàn ông này tha thứ đại lượng, cơ trí hai mắt sáng loáng, cả người phát ra hơi thở tôn quý, không cho người khác xâm phạm, ông chậm rãi gật đầu nói: "Đừng khách khí, chăm sóc tốt cho nha đầu này. . . . . . Gặp lại sau. . . . . . . . ."

"Gia gia . . . . . Ông theo cháu đi . . . . . .Gia gia, cháu không nỡ xa ông . . . . . ." Hạ Tuyết vừa khóc vừa được Daniel nắm tay bước đi, vừa đi vừa xoay người nhìn về phía bóng dáng già nua của Trần lão, đứng ở trong sân, cô đơn nhìn mình, cô rơi lệ thương tâm ngồi lên máy bay trực thăng, tựa vào bên cửa sổ, nhìn Trần lão nghẹn ngào gọi to: "Gia gia …… Gia gia ….... Cháu sẽ nhớ đến ông . . . . . . Cháu sẽ rất nhớ, rất nhớ ông …….. Gia gia, kiếp sau có duyên, cháu muốn làm cháu gái của ông, sẽ thật hiếu thuận với ông . . . . . . Gia gia . . . . ."

Ở trong tiếng động rền vang, Trần lão nghe thấy tiếng nói mềm mại, dịu ngọt, trên khuôn mặt già nua mỉm cười, nước mắt trong hai hốc mắt cũng lăn xuống, nhưng vươn tay nhẹ nhàng vẫy vẫy. . . . . .

"Gia gia. . . . . . Gia gia. . . . . . Cháu sẽ nhớ ông. . . . . . Cháu sẽ nhớ ông . . . . . . Đời này kiếp này, cả đời cháu cũng sẽ nhớ nhung nơi này và nhớ nhung ông . . . . . ." máy bay trực thăng sắp đóng cửa lại, Hạ Tuyết khóc nói.

Hàn Văn Hạo cũng đứng trước mặt Trần lão, cúi người thật sâu, nói: "Trần gia gia. . . . . . Cháu đi đây! ! Văn Hạo sẽ nhớ lời dạy dỗ của ông! Cám ơn ông ! !"

Trần lão nhìn anh thật sâu, nói: "Đi đi. . . . . . Chúc cháu hạnh phúc . . . . . ."

Hàn Văn Hạo gật đầu, xoay người sải bước dắt tay vợ chưa cưới của mình, bước lên máy bay trực thăng. . . . . .

Hai chiếc máy bay trực thăng chậm rãi bay lên, thế giới bên ngoài núi, còn có rất nhiều chuyện, chờ đón bọn họ. . . . . .

Hạ Tuyết tựa người vào trước cửa sổ, cảm giác máy bay trực thăng ở trên không, sau khi lượn một vòng trên căn nhà nhỏ, mới chậm rãi bay đi, cô rơi lệ nhìn Trần lão vẫn còn đứng ở trong sân, nghiêng người nhìn mình, cô cắn răng, ôm chặt quà tặng trong tay nói: "Gia gia, ông yên tâm, cháu nhất định sẽ khỏe mà . . . . . Nhất định! !"

Ra khỏi núi bọn họ sẽ gặp được ai? chuyện dỡ khóc dỡ cười gì xảy ra? Mời xem tiếp chương sau: "tiểu thư Hi Văn"

VUI LÒNG KHÔNG COMMENT VÀO TOPIC NÀY!

:clap:
Ra khỏi núi bọn họ sẽ gặp được ai? chuyện dỡ khóc dỡ cười gì xảy ra? Mời xem tiếp chương sau: "tiểu thư Hi Văn"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
 25.03.2014, 20:53
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 04.08.2013, 17:20
Tuổi: 41 Nữ
Bài viết: 3325
Được thanks: 44360 lần
Điểm: 10.42
 Re: [Hiện đại] Vợ trước giá trên trời của Tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh - Điểm: 10

Chương 382: Hi Văn tiểu thư

Tin tức Tân tấn ảnh hậu và tổng giám đốc Hàn thị mất tích ly kỳ, cuối cùng đã bùng phát dữ dội, lúc mà người trong khắp thành phố đang bàn tán sôi nổi về chuyện sống chết của bọn họ, bàn tán chuyện ai sẽ đảm vai chính trong bộ phim “Trà Hoa Nữ” khi Hạ Tuyết bị mắc nạn thì một lần nữa tin tức lại truyền ra, Hạ Tuyết không chết, mà lúc bị ngã xuống vách núi đã được một lão nông dân cứu sống, xì căng đan giữa cô và Hàn tổng giám đốc, rốt cuộc không chạy khỏi con mắt đầy kinh nghiệm của giới truyền thông, nhưng bọn họ lại hoàn toàn thờ ơ lạnh nhạt, rốt cuộc công ty điện ảnh và truyền hình Toàn Cầu và công ty One-King lại muốn xuất chiêu gì mà dính xì căng đan hết lần này đến lần khác . . . .

Nhưng không cần nói dối, bọn họ đều im lặng, mặc cho thế giới ở bên ngoài núi tranh cãi, mặc cho phóng viên truyền thông bên ngoài núi chờ đợi trên quảng trường vườn trà, bọn họ đang xôn xao thảo luận, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, sau đó thấy mười mấy chiếc máy bay trực thăng chậm rãi bay tới, rất nhiều quan chức biết Hàn tổng giám đốc và con dâu Tổng Thống Pháp đã đến, lập tức cho cảnh sát dọn dẹp trống quãng trường, ngăn cản bọn phóng viên ra ngoài khoảng sân rộng vườn trà, chỉ có ánh đèn lóe lên.

Hai chiếc xe có rèm che cùng chạy tới, một chiếc là Rolls-Royce, một chiếc là xe chính phủ, cùng đại biểu cho tài phú và quyền lực cao nhất chiếc xe chuyên dụng chậm dừng ở trên khoảng đất trống, tất cả cảnh sát và đám vệ sĩ lập tức chặn gác, đám vệ sĩ đi lên phía trước, mở cửa cho hai chiếc xe, chiếc Rolls-Royce bên trái đã nhìn thấy Hàn Trung Trí mặc âu phục màu đen và Trang Minh Nguyệt mặc đồ công sở Chanel màu xanh dương, dịu dàng động người bước ra, bảo dưỡng nhiều năm, trên mặt của bà vẫn không thấy dấu vết tàn phá của năm tháng, mà càng thêm một chút phong vận thành thục, bà đã từng được mệnh danh là người phụ nữ đẹp nhất thành phố.

Cửa chiếc xe chính phủ cũng mở ra, bước ra là Tổng Thống Blake Pháp, mặc âu phục màu bạc, toàn thân phát ra hơi thở tôn quý, nét mặt hồng hào, ánh mắt tràn đầy ý cười, lúc nhìn người, lộ ra khoan dung và hào phóng, chỉ vì thân phận của ông ta càng làm cho ông ta phát ra mạnh mẽ, ông ta vui mừng quay đầu nhìn về phía cửa xe bên trái . . . . . .

Rốt cuộc Lam Anh bước ra khỏi cửa xe, mặc chiếc váy suông màu xanh dương đậm, không có tay, mang bao tay tơ tằm màu đen, trên ngón trỏ đeo chiếc nhẫn 15 karat bằng trứng bồ câu, mái tóc xoăn thả đến eo rất quyến rũ, đôi mắt phượng khẽ chớp, phát ra ánh sáng phản nghịch, chính vì điểm phản nghịch này, làm cho bà tỏa sáng, hấp dẫn và xinh đẹp, bà kéo nhẹ chiếc váy, đi tới bên chồng, bước đi vô cùng uyển chuyển, tao nhã . . . . . .

Hàn Trung Trí nhìn Lam Anh một cái, liền đỡ vợ đi về phía trước, bốn người nhìn nhau, bởi vì con cái của bọn họ đều bình an, cho nên lần này gặp mặt, bọn họ vẫn tràn đầy vui vẻ, Trang Minh Nguyệt tiến lên trước, nắm nhẹ tay Lam Anh, nhìn bà vô cùng tôn quý, cảm thán nói: "Lam Anh, đã nhiều năm không gặp, bà vẫn xinh đẹp như vậy. . . . "

Lam Anh khẽ mỉm cười, hai mắt chớp động, dịu dàng nói: "Bà là phu nhân đẹp nhất, tôi không dám so đâu . . . . . . Nghe nói vợ chưa cưới của Văn Hạo là một trong mười danh viện thế giới, là người Á Châu duy nhất có thể trúng cử danh viện, thật bội phục ánh mắt các người chọn lựa cô dâu . . . . . ."

Trang Minh Nguyệt đành miễn cưỡng cười cười, Văn Hạo và Hạ Tuyết cùng rơi xuống vách núi, ông già kia vốn có rất nhiều nghi vấn, nay nghe Lam Anh nói như vậy, cũng vội vàng khách sáo nói: "Nhưng Hạ Tuyết là tân tấn ảnh hậu năm nay. . . . . . Năng lực vượt trội, xinh đẹp, quyến rũ, xem ra đã được bà truyền thừa và dạy dỗ tốt . . . . . ."

Blake cũng sảng lãnmỉm cười nói: "Ở trong mắt của chúng tôi, Hạ Tuyết là con gái chúng tôi, chúng tôi cũng vô cùng yêu quý nó . . . . . ."

Hàn Trung Trí không nói gì, chỉ miễn cưỡng cười cười, trong ánh mắt tỏ ý khinh thường, Lam Anh liếc mắt, mặt vẫn không chút thay đổi nhìn ông ta một cái, lại nhìn Trang Minh Nguyệt. . . . . .

Ánh mắt Trang Minh Nguyệt chớp một cái, vội vàng lại cúi đầu, Lam Anh thấy vậy, cũng không đếm xỉa, khẽ mỉm cười.

"Bọn họ tới rồi ! !" Có người kêu to! !

Bốn người đồng thời lên, quả nhiên thấy trên bầu trời xanh thẳm, mười mấy chiếc máy bay trực thăng, mười chiếc đi đầu đang ở trên không trung lượn thật lâu, cuối cùng bay ra khỏi vườn trà, chỉ còn lại ba chiếc máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống, làm nổi lên bụi đất đầy trời, cánh quạt mang đến sức gió khổng lồ, từng trận gió thổi tới, cửa chiếc máy bay cầm đầu mở ra, hai anh em Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt bước ra, ba ngày không thấy, bọn họ đã vô cùng mệt mỏi không chịu nổi, Trang Minh Nguyệt thấy con trai, kích động hai mắt đỏ thắm, nắm chặttay chồng!

"Bà đừng thất lễ như vậy! ! Không bình tĩnh ! Giống cái gì?" Hàn Trung Trí mặt lạnh nói với Trang Minh Nguyệt !

Trang Minh Nguyệt không dám lên tiếng, chỉ đành vội vàng buông lỏng tay Hàn Trung Trí ra, lại mong ngóng nhìn con trai đi tới, bà thở dài một hơi, cười. . . . . .

"Mẹ!" Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt cùng mỉm cười đi về phía mẹ, hai người ôm mẹ một cái, sau đó, bọn họ thân thiết chào hỏi Lam Anh và Blake, tiếp theo nhìn thấy Hàn Văn Hạo dắt tay Tần Thư Lôi, Daniel dắt tay Hạ Tuyết, đi ra khỏi máy bay trực thăng, lúc này, rất nhiều ánh đèn flash không ngừng lóe lên trên người của bọn họ, ánh sáng quá chói mắt, thậm chí có phóng viên kích động chen tới trước, đã bị cảnh vệ ngăn cản ra ngoài.

Bốn người trẻ tuổi như trời đất tạo nên, nhìn bốn người lớn tuổi, đều cảm thán sống sót sau tai nạn, Hạ Tuyết kích động nhào vào trong ngực Blake, vui vẻ kêu nhỏ: "PAPA ! Con rất nhớ người !"

Blake sảng lãng cười to, sau đó đỡ vai Hạ Tuyết, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nói: "Con dâu của tôi vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy !"

Hạ Tuyết không nhịn được cười một tiếng, nhìn Lam Anh, lại không nhịn được kích động kêu nhỏ. . . . . ."Mẹ. . . . . ."

Lam Anh thở dài, tiến lên ôm Hạ Tuyết, sau đó xúc động, nói: "Không sao, con gái . . . . Không có việc gì là tốt rồi, đều do Daniel không chăm sóc tốt cho con . . . . . ."

Daniel vừa nghe, liền bật cười nói: "Tại sao lại là lỗi của con ? Mỗi lần cô ấy tức giận, tố cáo với hai người, liền nhất định là lỗi của con . . . . . ."

"Chẳng lẽ không đúng?" Lam Anh cố ý trợn mắt nhìn con trai, lại thấy Hàn Trung Trí và trang Minh Nguyệt đang gặp mặt con trai, bà cũng mỉm cười dắt Hạ Tuyết đi tới trước mặt bọn họ nói: ". . . . . . Chính thức chào hỏi bác trai, bác gái đi. . . . . . Bọn họ là bạn bè lâu năm của mẹ và PAPA con . . . . . ."

Hạ Tuyết giật mình, có chút băn khoăn nhìn Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt, ánh mắt lóe chớp một cái, vội vàng cung kính gật đầu nói: "Chào bác trai, bác gái . . . . . ."

Hàn Văn Hạo đứng một bên, nhìn cô một cái.

Hàn Trung Trí căn bản không thèm nhìn Hạ Tuyết, mặt lạnh nói: "Ừ. . . . . . Được, về sau làm việc, đừng nên vọng động lớn như vậy, đừng quá xúc động, không chăm sóc được cho mình, còn làm ảnh hưởng đến người khác, cô là con dâu Tổng Thống Pháp, vợ của Daniel, về sau nên chú ý hơn, đừng làm trò cười cho người khác ! Hành động luôn không nghiêm túc như vậy, thì làm thế nào ?"

Trong lòng của Hạ Tuyết căng thẳng, sắc mặt có chút tái nhợt, đôi môi co rút, nói: "Vâng . . . . . bác trai . . . . . ."

Trang Minh Nguyệt cũng kích động nhìn Hạ Tuyết cười nói: "Cháu khỏe chứ, nghe nói các cháu đã đính hôn, chúc mừng. . . . . ."

Hạ Tuyết không khỏi liếc mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp này, miễn cưỡng mỉm cười, nói: "Cám ơn.”

"Tốt lắm, tốt lắm, mấy đứa nhỏ không có việc gì, chúng ta yên tâm rồi ! Đi về trước rồi hãy nói. . . . . ." Hàn Trung Trí vui vẻ nói xong, lại nghe có người kêu nhỏ: "Tổng Thống, Hi Văn tiểu thư đến rồi!"

Mọi người sững sờ, Hạ Tuyết kích động mỉm cười nói: "Con gái của tôi tới?"

VUI LÒNG KHÔNG COMMENT VÀO TOPIC NÀY!

:clap:
Đón xem cuộc đối đầu ngoạn mục của cha con nhà họ Hàn và Tiểu thư Hi Văn trong tập tiếp theo "Không biết dạy con, là lỗi của cha" chap này đăng lên trễ 1 chút.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 696 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

3 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 94, 95, 96

4 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 152, 153, 154

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

8 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

11 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

13 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

14 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 64, 65, 66

16 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

17 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

19 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29

[Hiện đại] Cô trợ lý lạnh lùng của tổng giám đốc - Cần Thái

1 ... 9, 10, 11



glacialboy_234: ok xong ^^
Libra moon: Ố ồ
Jinnn: gla tải luôn cả fb đi xài cho tiện =))
Triêu Nhan Nhi: ^^
glacialboy_234: ừ! đợi ca tải zalo về đã ^^
Triêu Nhan Nhi: Qua zalo
Triêu Nhan Nhi: Toán, Lý là coi như ngu luôn, vào học cứ như thầy cô giảng tiếng tàu, càng căng não ra học càng thấy tiếng giảng thâm thúy hơn, khó hiểu hơn, nên buông tay cho rầu, cũng may bạn cùng bạn chuyên Lý, bàn dưới Chuyên Toán dớt dớt mấy hồi :D5
glacialboy_234: nương tử, hay giờ chúng ta vào phòng kết hôn hôm bữa nói cho tiện, ở đây để cho thiến vs ẻm j đó nói chuyện nhỉ ^^
glacialboy_234: thiến: ẻm nó tới kìa! *chỉ chỉ*, lụy gì cho lắm để bị tâm bất bình thế :)2
Độc Bá Thiên: *giơ tay* Tui xin rút nén đi gặp cô e ấy vậy :)2 để ko gian riêng cho vk ck lâu ngày ko gặp thủ thỉ ;)
Triêu Nhan Nhi: Gla, lần trk mụi lên trả thấp quá bả cho nợ....kt 1t lần này chưa chắc cầm được 7đ nữa là .....bi thảm!
glacialboy_234: Thiến: kẹp cổ, loạy quoạy ghê nhỉ, huynh đệ vs nhau đừng làm khó ta chứ! *xắn ống quần*
Triêu Nhan Nhi: Độc, ồ, "dững chãi" ghê hén, đồng chí cứ tiếp tục phát huy tinh thần cho tốt vào! Toán đấy, môn tỉ dốt nhất, đừng có cười :cry2:
glacialboy_234: 15 p mà, lên bảng làm kiếm điểm tốt công zô! vs lại, chuẩn bị kt 1t lấy điểm cao kéo lên, mà cấp 3 mấy thầy cô thấy điểm 1t cao là nâng điểm 15p thôi! đừng lo :hug2:
Độc Bá Thiên: :)2 tỉ ktra 15' đc 2đ á :)2
Độc Bá Thiên: 1 chân sao đứng vững đc tỉ....để đứng 2 chân, thể xác và tinh thần vs honì cho vững
Triêu Nhan Nhi: Gla, đưng nhắc tới kiểm tra, mới kt 15p Toán 2đ này :((((
glacialboy_234: ừm còn khỏe chán, nằm còn cầm đt lên đây vs mọi người là khỏe re mà! mụi chắc tầm này kt 1 tiết vs chuẩn bị thi vào đội tuyển rồi chứ nhỉ :hug:
Triêu Nhan Nhi: Độc, ngày nào cũng bệnh đỡ hơn, nhõng nhẽo nhức đầu a~ đệ vẫn còn một chân vs Đào không?/ :D2
Độc Bá Thiên: Triêu tỉ: bệnh nhẹ vờ yếu để nhõng nhẽo vs tỉ đó

Chú í còn vặn cổ đệ đc là khỏe như thần thú rồi
Triêu Nhan Nhi: Gla, icon ghê quá ==" ca dạo nì vẫn ổn chứ hỉ?/ ^^
glacialboy_234: kẹp cổ lão thiến, nói gì đó, ta yếu mà :P
Triêu Nhan Nhi: Độc đệ, ừ, vào mới thấy, sơn sởn sơn sởn đây này, bệnh gì khỏe re thế? ="=
glacialboy_234: ôm... a bị cảm mạo thông thường thôi! không có sao đâu! mụi đừng lo, cơ mà có vậy mới có cơ hội bên mụi chứ :kiss2:
Độc Bá Thiên: Triêu tỉ :secret: gla chú í khỏe như voi, ko có bệnh đâu tỉ
Độc Bá Thiên: ôi...hiuhiuhiu.. :hixhix:
Triêu Nhan Nhi: Gla, Moon nói anh bị bệnh nên vào viện :(
Độc cưng, tỷ hết điểm rầu
Độc Bá Thiên: Triêu tỉ *chumo* đệ hết điểm rồi :(((((
glacialboy_234: nương tử: a ngày nào cũng vào bệnh viện mà mụi! ^^
Độc Bá Thiên: Gla chú thấy tui khấn thiêng chưa :">

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.