Diễn đàn Lê Quý Đôn
















images



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 324 bài ] 

Vợ trước giá trên trời của Tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh

 
Có bài mới 18.04.2013, 23:03
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 05.12.2012, 16:09
Bài viết: 295
Được thanks: 645 lần
Điểm: 8.9
Có bài mới [Hiện đại] Vợ trước giá trên trời của Tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh (phần 1) - Điểm: 8
Xem Phần 2 của truyện Ở Đây

images



Tác giả: Hàn Trinh Trinh

Thể loại: Hiện đại

Poster & beta-er: megau1976

Converter: ngocquynh520

Edit: Tooblue & Moon & Cuckicoi & megau1976


Tóm tắt:

Sau một đêm triền miên cô rời đi, anh dùng bảng quảng cáo lớn nhất thành phố, giăng biểu ngữ đầy đường ra giá trên trời tìm về……

Quảng cáo đến toàn dân như vậy làm cho cô không thể không xuất hiện…… Cô tức giận hỏi anh: “Anh muốn làm gì?”

Anh vô tình tàn nhẫn: “Đêm hôm đó, cô có mang cốt nhục của tôi không?”

Nhìn thấy hai tròng mắt lạnh lẽo của anh, cô quyết đoán trả lời…… “Không có……”

“Tốt nhất cô không nên gạt tôi, bởi vì cô chịu đựng không nổi cơn tức giận của tôi.”

Sáu năm sau!

Cô trở thành diễn viên được hoan nghênh nhất tại đêm trao giải Kim Mã, cô mang theo con gái cưng âu yếm đi lên nhận giải, cùng con gái ngọt ngào chụp ảnh chung trước khán giả cả nước……

Anh ngồi ở trước TV, sắc mặt ngưng trọng, cô gái, cô chọc không đúng người rồi ... ...


Đã sửa bởi megau1976 lúc 26.10.2014, 21:19, lần sửa thứ 7.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.04.2013, 23:05
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 05.12.2012, 16:09
Bài viết: 295
Được thanks: 645 lần
Điểm: 8.9
Có bài mới Re: Vợ trước giá trên trời của Tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh - Điểm: 10
Chương 1: Bạn thân bỏ thuốc

Đêm Noel tuyết bay đầy trời……

Một cô gái mặc áo lông màu xanh nhạt, bộ đồ thể thao màu trắng, cưỡi xe đạp chạy nhanh trong gió tuyết, một giọt máu rơi xuống nền tuyết, đỏ tươi……

Cô vươn bàn con tay nhỏ bé đè lại cái mũi, ngăn cho máu không chảy tiếp, trong đầu lại nhớ lại lời bác sĩ căn dặn mình……“Gần đây sức miễn dịch càng ngày càng kém, trước khi có kết quả kiểm tra cô tuyệt đối không thể để cho thân thể của mình bị thương……”

“Cháu sẽ chết sao? Nếu cháu chết, em trai cháu phải làm sao bây giờ? Nó mới ba tuổi…… Ba mẹ cháu đều bỏ lại chúng cháu mà đi rồi……” Cô yếu ớt hỏi bác sĩ……

Bác sĩ lắc đầu không lên tiếng……

Hạ Tuyết nhớ tới mấy chuyện ở bệnh viện vừa rồi, lòng của cô đau xót, trong đôi mắt đã đầy nước, mờ mịt nhìn ánh đèn đêm Noel lung linh sắc màu, có ông già Noel, còn có một cặp tình nhân đang cầm hoa tươi ôm nhau ngọt ngào, cô nghẹn ngào tự nhủ: “Không có việc gì, có lẽ kết quả kiểm tra sẽ không sao, mình không sao đâu? Có lẽ mình còn có thể sống……”

Chuông di động vang lên.

Hạ Tuyết nhanh dừng xe, một tay lấy điện thoại ra, một tay dùng khăn bịt mũi, cố gắng hé miệng, nói……“Alô……”

“Sao còn chưa tới?” Một giọng nói mềm nhẹ cũng rất lạnh lẽo truyền đến……

Hạ Tuyết vô cùng xin lỗi: “Thực xin lỗi, Cẩn Nhu…… mình lập tức tới liền…… Cậu chờ một chút……”

“Ừ……tới nhanh lên…… Rõ ràng đã hẹn, đến giúp mình vào lễ Giáng Sinh……” Đối phương có chút miễn cưỡng cười nói.

“Tới ngay đây!” Hạ tuyết lập tức tắt điện thoại, vội vã đạp xe đến nhà hàng cơm Tây.

Trong nhà hàng.

Một cô gái mặc âu phục màu trắng, yên lặng ngồi bên cửa sổ, ánh mắt run rẩy một tia lạnh lẽo và tức giận……

“Cẩn Nhu?” Hạ Tuyết vui vẻ đi vào nhà hàng cơm Tây, nhìn thấy cách ăn mặc tối nay của bạn thân, cô kinh ngạc nói: “Hôm nay cậu đẹp quá……”

Cẩn Nhu nhìn thấy Hạ Tuyết xinh đẹp giống như bông tuyết trong suốt trên bầu trời, cô khẽ nhếch miệng cười nói: “Cậu đẹp nhất…… Từ nhỏ đến lớn, chúng ta đi chung, người khác đều khen cậu đẹp…… khen nhà của mình có tiền……”

“Nói cái gì đó?” Hạ Tuyết cố ý trừng mắt bạn thân một cái, sau đó gọi người phục vụ mang tới một ly cà phê…… Tối nay cô không phát hiện ánh mắt của bạn thân thật đáng sợ……

Cẩn Nhu nhìn thật kỹ Hạ Tuyết, hỏi: “Bác sĩ nói như thế nào? Không có việc gì chứ? Có thể sống được thật lâu chứ?”

Ánh mắt Hạ Tuyết hơi tối đi…… Cô cố gắng cười cười không dám nói, chỉ lơ đãng quay người……

Cẩn Nhu đột nhiên cắn răng, nhìn thấy bộ dáng của Hạ Tuyết, cô cắn môi giả bộ an ủi: “Không có việc gì! Có thể sẽ sống sót mà? Cậu phải có hy vọng! Nếu cậu thật sự có chuyện, mình sẽ giúp cậu chăm sóc em trai, tìm cho nó một gia đình hoặc một cô nhi viện.”

Hạ Tuyết đột nhiên ngẩng đầu nhìn bạn thân, tối nay dường như thay đổi, cô khó hiểu, cười nói: “Này! Đêm nay cậu làm sao vậy? Nói lung tung! Không phải chưa có kết quả xét nghiệm sao?”

Cẩn Nhu rũ mắt……

Hạ Tuyết vươn tay, nhẹ nắm tay bạn thân, mạnh mẽ tươi cười, cố ý lẩm bẩm nói: “Ôi chao, không phải cậu quá lo lắng chứ? Mình không sao mà……”

Cẩn Nhu miễn cưỡng cười…… Cúi đầu, lên tiếng nói: “Vừa rồi mình bị rớt chiếc nhẫn ở toilet, cậu giúp mình tìm một chút nhé……”

“A? Mình phải nhanh đi xem!” Hạ Tuyết vừa nghe lập tức đứng dậy, đi đến toilet, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, Hạ Tuyết vẫn chăm sóc Cẩn Nhu giống như em gái.

Cẩn Nhu cắn môi, trong đôi mắt tràn đầy nước mắt, quay đầu nhìn thấy bạn tốt đi khỏi, sắc mặt của cô đột nhiên lạnh lẽo, lấy ra một gói bột màu trắng…… Cô nhìn ly cà phê ấm áp trước mặt, hung hăng nói: “Dù sao…… không phải cậu sẽ chết sao? Giúp đỡ mình lần này đi ... .......”

:clap:


Đã sửa bởi megau1976 lúc 25.10.2014, 19:46.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.04.2013, 23:08
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 05.12.2012, 16:09
Bài viết: 295
Được thanks: 645 lần
Điểm: 8.9
Có bài mới Re: Vợ trước giá trên trời của Tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh - Điểm: 10
Chương 2: Uống cà phê đi

Hạ Tuyết chạy đến toilet nhẵn bóng hoa lệ của nhà hàng cơm Tây tìm xung quanh, cũng không tìm được chiếc nhẫn, cô lo lắng nghĩ, người kia liều lĩnh như vậy, nếu mình xảy ra chuyện gì, tìm người đó đến chăm sóc cho cô ấy vậy…

Em trai và Cẩn Nhu là những người mà bản thân mình vướng bận nhiều nhất, nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Tuyết lại đau xót, trong mũi lại tràn đầy mùi tanh, cô vội cầm khăn tay ngửa đầu lên lau máu mũi, nghĩ nếu bị Cẩn Nhu nhìn thấy, nhất định cô ấy sẽ sợ hãi, vì bạn thân từ nhỏ đến lớn đều sợ thấy máu…

Hạ Tuyết lau xong máu mũi, cúi đầu chuẩn bị trở về chỗ ngồi, lại phát hiện ngay bên cạnh bồn rửa mặt, có một cái trâm cài đầu bằng ngọc tím hình con bươm bướm …
“Ủa?” Hạ Tuyết rửa tay, cầm lên cây trâm đặt ở dưới ánh đèn, nhìn kỹ viên ngọc lóe ra ánh sáng óng ánh như mặt nước, vừa thấy liền biết nó có giá trị xa xỉ…

“Ai lại để quên thứ quý giá như vậy ở nơi này nhỉ?” Hạ Tuyết tò mò xoay người, cố ý cao giọng, mở ra toàn bộ cửa toilet, không có ai ở bên trong…

Hạ Tuyết ‘a’ một tiếng, cười nói…“Vật quý giá như vậy cũng có thể để quên…” Cô không nghĩ nhiều, liền bỏ cây trâm ngọc vào túi mình, suy nghĩ sau khi rời khỏi đây, đem nó giao cho quản lý nhà hàng… Trong nháy mắt khi cô xoay người, thấy chân mình đạp lên cái gì đó, cô kỳ quái nhìn xuống, vừa lui chân ra, phát hiện chiếc nhẫn kim cương nằm ở dưới chân mình…

“Thì ra nó ở trong này…” Hạ Tuyết nhận ra được đây là chiếc nhẫn của Cẩn Nhu, cô vui vẻ nhặt lên rồi đi ra nhà ăn…

“Cậu xem, đây là cái gì?” Hạ Tuyết vui vẻ trở về chỗ ngồi, đem chiếc nhẫn đưa cho Cẩn Nhu xem…

Cẩn Nhu thản nhiên nâng mắt nhìn thoáng qua chiếc nhẫn, cười nhẹ nói…“Sao tìm lâu như vậy? Về sau không cần như vậy, đã đánh mất thì thôi cũng không quý giá lắm…”

“Sao cậu lại nói như vậy nói chứ?” Hạ Tuyết nhìn bạn thân, cười nói… “Đồ vật của mình, đương nhiên sẽ quý trọng nha… Hơn nữa chiếc nhẫn này, cũng là quà mừng sinh nhật mười tám tuổi của cậu mà…”

Cẩn Nhu hơi mỉm cười, mới nói: “Loại hình thức này nọ, chú ý nhiều như vậy làm gì? Ở trong mắt của mình, ngoại trừ Thế Vĩ, không có bất kỳ ai hay đồ vật gì đáng để mình quý trọng…”

“Mặc kệ như thế nào… Đây là nhẫn của bạn… Đeo đi… kẻo chút nữa lại đánh mất…” Hạ Tuyết không nói nữa, kéo ngón tay ngọc thon dài của Cẩn Nhu, đeo nhẫn cho cô…

Cẩn Nhu từ trong tay Hạ Tuyết thu tay trở về, nhìn ly cà phê trước mặt cô, nói: “Uống nhanh đi, nguội rồi…”

“Ừm!” Hạ Tuyết mỉm cười nâng ly cà phê lên, uống một hơi.

Cẩn Nhu nở nụ cười, cô nhướng lông mày nhìn bạn tốt, cười nói: “Cậu luôn như vậy, uống cà phê giống như uống nước, uống nhanh như vậy! Cậu không sợ bị nghẹn sao?”

Hạ Tuyết cười, buông ly cà phê xuống, sảng khoái nói: “Làm sao có thể nghẹn chứ?”

Cẩn Nhu không lên tiếng, chính mình cũng tao nhã uống cà phê…

Hạ Tuyết nhìn Cẩn Nhu thật kỹ, nói: “Thân thể cậu không thoải mái à? Hôm nay thoạt nhìn không mấy vui vẻ? Có phải mẹ kế ghê tởm của cậu lại bắt nạt cậu không?”

“Không có… Dì ấy giới thiệu cho mình một người đàn ông…” Cẩn Nhu buông ly cà phê, sau đó nhìn Hạ Tuyết.

“A?” Hạ Tuyết giật mình nhìn Cẩn Nhu nói: “Giới thiệu cho cậu một người đàn ông? Nhưng không phải cậu đã có Thế Vĩ sao? Các cậu đã xảy ra chuyện gì?”

Cẩn Nhu lại nhìn vào đôi mắt của Hạ Tuyết, khẽ cắn răng, vẻ mặt hơi kích động run rẩy …“Chúng mình luôn rất yêu nhau, chúng mình không có việc gì…”

“Vậy…” Hạ Tuyết cảm thấy mình càng lúc càng mệt rã rời, cô nặng nề ngáp một cái, mới hỏi Cẩn Nhu: “Vậy sao mẹ cậu còn giới thiệu bạn trai cho cậu chứ?”

Cẩn Nhu khẽ cười lạnh, thê lương nghẹn ngào nói: “Bởi vì bà thấy Thế Vĩ chỉ là một người làm ăn nhỏ, không có sự nghiệp… Cho nên…” Cô lại nâng ly cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ, rơi nước mắt nói: “Bà giới thiệu cho mình một tổng giám đốc của tập đoàn khách sạn Tam Á…”
Hạ Tuyết nghe những lời này, cô sửng sốt nói: “Tổng Tài khách sạn Tam Á? Vậy tuổi…”

“Đúng vậy!” Cẩn Nhu nhìn bạn thân, sâu kín nói: “Gần sáu mươi tuổi, vợ vừa mới chết chưa được vài ngày, sau đó muốn nhanh chóng cưới vợ mới, mẹ kế ghê tởm của mình đợi cơ hội thấy người sang bắt quàng làm họ này… Liền hiến mình cho lão già chết tiệt kia… Đêm nay, mình sẽ đến khách sạn đó với ông ta… Nếu mình không đi, mẹ mình đánh gãy chân Thế Vĩ!”

Hạ Tuyết nghe xong, kinh hãi nói: “Bạn không thể đi!!! Tuyệt đối không thể đi!”

“Cho nên mình không đi!” Cẩn Nhu nhìn Hạ Tuyết, lạnh lẽo nói từng chữ: “Mình sẽ không để cho bà ta thực hiện được dã tâm… Sẽ có người đi thay mình.”

“Ai?” Hạ Tuyết nhìn Cẩn Nhu, tò mò hỏi.

Cẩn Nhu nhìn kỹ người bạn thân hơn mười năm ở trước mặt, nói: “Bạn!”

“A?” Hạ Tuyết mới vừa ngạc nhiên lên tiếng, ngay lập tức cảm giác bị hoa mắt, cả người mềm nhũn ngã trên bàn.

:clap:


Đã sửa bởi megau1976 lúc 25.10.2014, 19:48.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.04.2013, 23:10
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 05.12.2012, 16:09
Bài viết: 295
Được thanks: 645 lần
Điểm: 8.9
Có bài mới Re: Vợ trước giá trên trời của Tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh - Điểm: 10
Chương 3: Anh muốn làm gì

Phòng tổng thống, Khách sạn Tam Á!

Cẩn Nhu đem Hạ Tuyết đã sắp hôn mê đẩy lên giường, sau đó lạnh lùng nhìn bóng đèn màu vàng trước giường, vô tình tàn nhẫn nói: “Dù sao cô cũng sẽ chết… Chẳng lẽ không thể cứu tôi một lần? Đêm nay tôi sẽ cùng Thế Vĩ rời khỏi nơi quỷ quái này! Bọn tôi sẽ rất hạnh phúc… Thực xin lỗi, Hạ Tuyết… Cuộc đời của cô vốn thấp hèn giống như rác rưởi… Cô thành toàn cho bọn tôi đi…”

Cẩn Nhu nói xong, liền nảy sinh ác độc, lột sạch quần áo trên người Hạ Tuyết, dùng cái chăn lụa đắp lên thân thể trơn bóng mê người của cô…

Di động đột nhiên vang lên trong phòng xa hoa…

Cẩn Nhu rất nhanh nghe điện thoại… “Ừm… đã sắp xếp xong chuyện rồi, em lập tức đến đó… Vâng… Em yêu anh…”

Lúc này sắc mặt Cẩn Nhu tái nhợt run rẩy lo lắng cầm di động, nhanh chóng rời khỏi phòng, cô vừa cầm điện thoại, vừa mở cửa phòng, vì lúc mở cửa phòng đi vào, bị một cái kẹp bằng ngọc hình con bướm rơi trên mặt đất chặn lại, cửa không có đóng…

Cẩn Nhu vội đi ra, không quay đầu lại…

*****

Tuyết mịn bay bay.

Phòng tổng thống xa hoa, trên cái giường siêu lớn, có thanh âm rất nhỏ, giãy dụa nhẹ kêu…“Nước…” Cô không còn hơi sức trằn trọc thân thể, trong cái chăn lụa mềm mại rực rỡ…

Trước cửa sổ sát đất, có một bóng dáng nghiêm nghị… anh hơi nghiêng khuôn mặt hoàn mỹ nhìn về phía người trên giường, tròng mắt sáng lạnh lẽo, lộ ra lạnh lùng, trong tay cầm cái kẹp con bướm, nhẹ xoay tròn…

“Nước…” Hạ Tuyết nuốt nuốt cổ họng, mờ mịt nhìn không gian mờ tối, nhìn về phía bóng dáng trước cửa sổ sát đất… lại kêu… “Khát nước quá…”

Anh chậm rãi xoay người, lạnh lùng nhìn cô một cái rồi chậm rãi đi đến trước mặt cô, cầm lấy một chai Whisky, lặng lẽ đưa cho cô…

Hạ Tuyết cứ để thân thể trần trụi, vội vàng cầm lấy chai Whisky, mở nắp ra, rót vào trong cổ họng…

Cả thân thể của cô vì hiệu quả của ‘thuốc mê’ bị thiêu đốt đáng sợ, khô nóng giống như muốn chết, uống Whisky, cảm giác cay nóng càng kích thích cô uống ừng ựng, vài giọt rượu dọc theo cổ chảy xuống…

Anh tiếp tục nhìn chằm chằm cô uống, uống không nhiều, liền ra lệnh: “Đứng lên…”

Hạ Tuyết mờ mịt mơ hồ nhìn thấy người trước mặt, một chút ý thức cũng không có, ném chai rượu xuống, sợ hãi bò xuống giường… “Đây là nơi nào… Đây là nơi nào… Tôi phải về nhà…”

Anh hơi nghi ngờ nhìn cô gái mơ hồ trước mặt, thân thể trần trụi, yếu đuối không còn hơi sức đi ra ngoài cửa, ngay lúc tay cô cầm nắm cửa, anh từ phía sau lạnh lẽo ôm chặt lấy vòng eo nhỏ anh của cô, nói lớn: “Cô cứ như vậy đi ra ngoài? Trần như nhộng?”

“Anh nói cái gì?” Hạ Tuyết theo bản năng xoay người, vì quá khô nóng muốn đẩy anh ra, hai tay lại đụng vào bờ ngực rắn chắc của anh, ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ của anh, mặt của cô đỏ lên, sợ hãi nhìn anh hỏi: “Anh là ai?”

Anh cười lạnh nói: “Tôi là ai? Cô đem con bướm ngọc đặt ở cửa, còn hỏi tôi là ai?”

“A?” Hạ Tuyết mờ mịt nhìn anh hỏi: “Cái gì con bướm ngọc? Tôi không biết gì cả? Tôi muốn về nhà… Tôi không muốn ở trong này… Tôi không biết anh… Tại sao tôi lại ở chỗ này?”

Hạ Tuyết vừa nói lung tung, vừa nhớ lại mọi việc, nhưng vì tác dụng của thuốc mê rất lớn, thân thể cô vừa mới đứng vững lại mềm nhũn tựa trên người  anh, mặt tựa vào trong ngực anh, nhẹ thở gấp, giống như khiêu khích thân thể anh…

Anh lạnh lùng đứng tại chỗ, cảm giác thân thể cô gái trước mặt phát ra một mùi trong sạch thơm ngát… “Muốn đi, tại sao còn ở lại? Cô diễn kịch quá mức…”

“Cái gì?” Hạ Tuyết mờ mịt nhìn Anh… “Cái gì diễn? Tôi không biết gì cả, anh buông…” Cô vừa nói hết lời, dùng sức đẩy anh ra nhưng đột nhiên hai tay non mềm của mình bị người dùng sức nắm chặt, cô khẽ kêu một tiếng, cả người mình bị anh đặt trên cửa, sau đó cánh môi của mình bị đôi môi mỏng gợi cảm của anh bao trùm…

“Ưm…” Hạ Tuyết vặn vẹo thân thể, phản kháng nhưng đầu lưỡi anh giống như có ma lực, hút ở bên trong môi mình, một phút đồng hồ mềm mại, phút tiếp theo mạnh mẽ…

Hạ Tuyết đỏ mặt, nụ hôn của anh khiêu khích cả thân thể nổi lên khô nóng, cô dùng hết ý thức đẩy anh ra… “Anh muốn làm gì?”

:clap:


Đã sửa bởi megau1976 lúc 27.10.2014, 11:39, lần sửa thứ 2.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.04.2013, 23:11
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 05.12.2012, 16:09
Bài viết: 295
Được thanks: 645 lần
Điểm: 8.9
Có bài mới Re: Vợ trước giá trên trời của Tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh - Điểm: 10
images


Chương 4: Tại sao muốn hôn tôi

Thân mình anh hơi bị cô đẩy ra, nhìn thấy cô đỏ mặt nhưng vẫn mơ hồ không còn hơi sức thở phì phò, thần trí không rõ kêu: “Anh tránh ra… Tôi không biết anh… Tại sao lại hôn tôi? Anh tránh ra…”

Anh lạnh lùng nhìn cô, có lẽ vì bộ dạng cô rất giống thấm dục vọng còn cố chống cự, khơi dậy ham muốn chinh phục trong thân thể anh, anh đột nhiên mạnh mẽ bước lên, hai tay nắm chặt cái eo nhỏ nhắn của cô, để cho bộ ngực sữa của cô kề sát vào lồng ngực kiên cố của mình, sau đó hôn nhanh cánh môi của cô, đầu lưỡi cuồng vọng tiến vào trong miệng cùng đầu lưỡi của cô nhu tình triền miên… Âu phục quý giá màu đen, từ bờ vai rộng lớn của anh rơi xuống, áo sơ mi màu trắng, mở ra hai cái nút, lộ ra một làn da màu đồng gợi cảm…

‘Thuốc mê’ trong thân thể Hạ Tuyết tăng hiệu lực, làm cho người cô càng khô nóng, mà nụ hôn của anh đúng là thuốc giải làm cho cô thỏa cơn khát trong cơ thể, chiếm được một chút ngọt lành, cô không nhịn được đón nhận nụ hôn của anh …

Anh ý thức được cô đón nhận, hai tay ở sau lưng bóng loáng của cô, càng không ngừng xoa, thậm chí dời xuống, nắm chặt cái mông tròn trĩnh của cô…

“Đau… Đừng như vậy…” Hai tròng mắt Hạ Tuyết đỏ lên nhìn anh, theo bản năng muốn kháng cự nhưng đại não của cô càng lúc càng mê loạn, trong đầu chỉ thấy một người đàn ông vẫy gọi mình, cô rối loạn lắc đầu thầm nói, chỉ là ảo giác, chỉ là ảo giác…

Anh đột nhiên dừng động tác nhìn cô gái trước mặt, cô mờ mịt mê mang, tăng thêm hương vị khiêu khích và gợi cảm làm cho anh không khỏi lại nâng hai tay chà xát bộ ngực sữa căng tròn của cô, xoa hai điểm phấn hồng, làm cho hai điểm phấn hồng này tê dại cứng lên, anh lại bá đạo cúi đầu cắn mạnh một cái…

Cô thật không ngờ, ly cà phê kia có thuốc mê có thể làm cho cô đánh mất lý trí…

Cô bị anh ngậm hút, càng không ngừng xoay thân thể của mình, tất cả ý thức đều bị thân thể thiêu đốt, cô bắt đầu kêu nhỏ ra tiếng, hai tay không nhịn được nắm chặt bờ vai của Anh… Nhìn thấy khuôn mặt rất anh tuấn của anh, thân thể cô như bị chìm ngập trong đại dương…

Anh không nói nữa, đột nhiên ôm cô lên, vừa dùng ánh mắt nóng rực nhìn cô, vừa đi đến giường…

Tay Hạ Tuyết ôm cổ anh, mờ mịt nhìn anh…

“A…” Cả người Hạ Tuyết bị anh ném lên trên giường, sau đó lại bị anh nặng nề đè lên, “A…” Hạ Tuyết bấu vào drap giường, ngửa mặt, tất cả lý trí đều bị che lấp…

Anh nhìn cô thật sâu, không nói gì…

Hạ Tuyết thở gấp, nhìn nh…

Ánh mắt anh lóe lên như con báo, nhìn cô…

Hạ Tuyết nuốt nuốt cổ họng, vừa định xoay thân thể, đột nhiên hai chân bị anh mạnh mẽ tách ra, tiếp theo một trận mạnh mẽ tiến sâu vào, đau đớn như xé rách, cô đau đớn kêu lên…

Anh nhanh hôn môi đỏ mọng của cô lần nữa, tiếp tục tăng nhanh cử động dưới người… Hoàn toàn chiếm lấy cô…

:clap:


Đã sửa bởi megau1976 lúc 27.10.2014, 11:38, lần sửa thứ 3.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 324 bài ] 
       



Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Askim
Askim
SunniePham
SunniePham
libra0610
libra0610

Cô Long: Quá nhiiiiiiiiiiiiiiii
PhượngMinhNguyệt: Giang : ai kêu ca chiếm tiện nghi của muội , tính vậy là rẻ rồi , cho ca nợ lại đó , bây giờ muội đi  * khò khò * , bye bye
song giang: haha, ca còn chưa tính phí muội thì thôi nhá
PhượngMinhNguyệt: Giang : ôm một cái trả 10k
song giang: a, chúng ta đã có 2 vị z mod thử việc, chúc mừng chúc mừng, box mình vẫn chưa có, buồn buồn
song giang: a: Nguyệt ta là con nuôi của họ, ta là con của ba hoa má ca đó,



*ôm ôm, chào mừng em đến với tạp đoàn biến đủ thứ*
PhượngMinhNguyệt: : Quên mất * lè lưỡi * chào Giang caca
PhượngMinhNguyệt: Kỳ Y : Nguyệt là con gái út của Má Từ và Ba Sương
Hoàng Dung: ok, tks m.n
Lăng Kỳ Y: Dung: ta cũng k biết! sr nàng
thuykute: Dung : Cứ hỏi  ss Q là tốt nhất
song giang: Dung: em không biết, ss hỏi mấy mod Tiểu THuyết ý
Hoàng Dung: cho hỏi nếu muốn cv truyện ko có trong dd thì phải làm sao
Lăng Kỳ Y: Nguyệt Nguyệt, chào mi? mi là con ai
song giang: Nguyệt" sao hông tháy bạn chào mình câu nào thế??? mình vào gia tộc trước mà???? huhuhu
song giang: huhuhu, ai mở game, mọi người không vô ủng hộ, ta buồn
PhượngMinhNguyệt: JJ : Sốc quá nên hết nói nổi rồi hả ?
thuykute: Lăng kì : Có * gật đầu lia lịa* : Sinh nhật ta
song giang: con con con: ta muốn giết con, con có sờ vô quyển sách giáo khoa văn với địa chưa???? còn cả lịch sử??? mấy câu này ta thề năm cấp hai nghe suốt ngày mà????
thuykute: Này ...giờ đến lượt ta bị bơ à , Cua ca
Lăng Kỳ Y: ách, mai là halloween, có sự kiện gì không?
Lăng Kỳ Y: huahua, ta chết ở mấy chương này cho xem!
PhượngMinhNguyệt: JJ : Gọi 1 tiếng Bà Nguyệt nghe chút nào  .... hắc hắc
thuykute: Giọng tỷ ấy hay tuyệt vời
thuykute: Oa.....oa.... .........Mọi người biết gì không ? Loa loa.... .....Mưa nhỏ bay bay vừa gọi điện mừng sinh nhật ta bằng ... ......hát chay nha
Lăng Kỳ Y: đây rồi huahua
HuangJingXiang: Mấy lĩnh vực này con tịt ngòi. Đố mẹo thì còn có hứng nghĩ chứ con chịu đó
thuykute: Cua : Chủ cái buổi tiệc sn ngày mai cho m á
song giang: JJ ôm an ủi là sao hử????

ngoan ngoãn thì vô game trả lời đi
ngansieunhann: Dạo này chán quá chả có gì chơi ~~~~~~


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.146s | 14 Queries | GZIP : On ]