Diễn đàn Lê Quý Đôn














images





Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 159 bài ] 

Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng - Hồ Ly đi ngang qua

 
Gởi bài 27.03.2013, 20:39
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Vương Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thần Vương Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.07.2012, 00:13
Bài viết: 661
Được thanks: 2216 lần
Điểm: 9.29
Tài sản riêng:
Gởi bài (Hiện đại, hài) Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng - Hồ Ly đi ngang qua - Điểm: 7
images


Truyện: Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng

Tác giả: Hồ Ly đi ngang qua

Giới thiệu:

Khi nữ sinh tiểu bạch gặp phải thầy giáo lưu manh.......

"Thầy, tại sao thầy lại thích em?" Ánh mắt Lâm Thư lấp lánh chờ mong ba chữ kia. Tô Mặc bình tĩnh đẩy cặp kính lên, "Rất dễ nuôi". Lâm Thư im lặng, thôi, dù sao đó cũng là ba chữ.

"Thầy tiết lộ cho em một chút về đề thi cuối kỳ này đi". Cô túm tay áo làm nũng người nào đó.

"Không được".

"Em sẽ bị trượt đó!".

"Nếu phải thi lại, tôi sẽ giúp em ôn tập".

Lâm Thư giận: "Rốt cục thầy có phải là người thích em không đấy?!" Tô Mặc buông cuốn sách trên tay xuống, gục mặt xuống bàn.

Thể loại: Hài, oan gia, thầy trò, HE

Nhân vật chính: Lâm Thư

Nhân vật phụ: Tô Mặc, Thẩm Thần Triệt, Trác Dịch, Tiếu Đồng, Tiết Băng.


Đã sửa bởi Socnau lúc 12.09.2013, 07:54, lần sửa thứ 2.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Gởi bài 30.03.2013, 20:39
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Vương Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thần Vương Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.07.2012, 00:13
Bài viết: 661
Được thanks: 2216 lần
Điểm: 9.29
Tài sản riêng:
Gởi bài Re: (Hiện đại, hài) Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng - Hồ Ly đi ngang qua - Điểm: 11
Chương c81



"Đừng 2như vậy...... b © DiendanLeQuyDon.comỪm........ cd © DiendanLeQuyDon.comĐau .........A........."

Giọng 78nói mềm 3dmại như 31nước truyền 6đến, cả 41người Lâm 3Thư chấn 3cđộng, trong 55đầu đột 7hiên hiện a7ên cảnh 1ượng trong 5uốn tiểu 9huyết, cô 0đọc ngày 1ôm qua.

Chính eaà cảnh bfột cô gái 6aên rỉ đầy 6am muốn, fiều mị aướt át, bhỉ tiếc 2gười đàn 1ông phúc 9ắc kia hình chư đã hiểu 99ầm, anh 35a làm đau 5cô gái.Thât cà ngược 52âm ngược 7bhân, cô 8eđọc đến 4ai mắt lưng dròng, mãi 7đến ba 2iờ sáng bới mang 0heo đôi 2ắt nặng 1frĩu sưng 7ên như trái cđào, tê a8âm phế 51iệt đi 67gủ.

Vậy 84ên, ngay 0a giây sau 79khi thức 6giấc Lâm 68Thư liền f5sử dụng bdtrí tưởng etượng mơ 6mộng của 6mình, quyết cdđịnh thức 42dậy để a9đón ánh e4mặt trời edđầu tiên, 8bmở mắt 4ra, nằm 0anhoài trên f1giường e3nhìn xuống.

"Mới csáng sớm, 5người nào 92gào thét 74nhộn nhạo 7vậy?"

Bạn adcùng phòng 33cô, Tiếu 2Đồng hung 78hăng quăng 6cái nhìn 6hình viên ađạn vào 77người Lâm bThư: "Cậu f4mới nhộn b7nhạo, cả e9nhà cậu 3đều nhộn 50nạo!"

Lâm 89Thư chớp emắt, lúc 4cnày mới bnhìn lên, 09đúng lúc 8thấy Liễu d0Yên Nhiên 1fđang tạo 3kiểu tóc 6echo Tiếu cĐồng, tạo dathành đủ 19loại kiểu 30dáng. Còn a8cô ấy mặc amột chiếc cdváy ngắn 2màu đỏ, 2đi cùng dvới nó flà một eđôi giày 5bnhỏ, trong 65những ngày a3mùa đông fnhư thế fnày càng akhiến cho 82người ta 5cảm thấy 7lạnh lẽo. a © DiendanLeQuyDon.comTiết Băng 3đang đứng d3bên cạnh, 3đối diện 85với chiếc 7gương, cẩn 8dthận cài 2chiếc gim 01cài áo lấp 5alánh lên 42trên bộ 54đồ màu dađen của 88mình.

"Các 1cậu........ 27 © DiendanLeQuyDon.comKhông lẽ 53các cậu 1ađịnh sau cbkhi tan học csẽ đi xem e9mắt?" 6Lâm Thư 3fvò vò cái 11đầu tổ 70quạ, nhầu 2bnhĩ giống 6như một amiếng xốp 9cũ nát bị 58nhúng nước, 67lăn ra giường ectiếp tục cegiả chết.

Tiết dBăng chỉ 0hận rèn 50sắt không 15thành thép: fc"Cậu 8có biết c0hôm nay là bngày gì ackhông?"

"Thứ csáu, ngày fmười tám 8atháng mười 8hai". 4 © DiendanLeQuyDon.comLâm Thư 4vừa nhảy 5ctừ trong 3ổ chăn ara với lấy 5điện thoại, 4vừa suy 6nghĩ xem 03hôm nay có 0cphải là fngày hoàng 5đạo gì 36không, mọi 50chuyện đều b9thuận, thích fhợp cho 9việc cưới 2bxin, cho nên 2ba người e0phụ nữ 5này mới 0hưng phấn 4hơn uống 03máu gà như bvậy.

"Tuần b6này đã 31là tuần athứ 13 rồi" feNgay cả a4người tính 2akhí dễ b4chịu như c7Liễu Yên 6Nhiên cũng c5phải nghiến 4frăng nghiến 6blợi nói.

Lâm 03Thư biết 9fnghe lời 8phải: "Ừm, 53ừm, còn f4có hơn một betháng nghỉ 80đông nữa"

"Được 9arồi được 5rồi, cậu 3thông minh enhư vậy, acác tế babào thần f4kinh của 0ccậu làm 8asao có thể fhiểu được a3bọn tớ 4bchứ?" 0Tiếu Đồng 2akhông kiên 6nhẫn nói.

Lâm baThư ôm nỗi fcăm hận 37cắn chăn: 7b"Cậu 7akhông phải acông kích 59tớ như 7thế"

"Tớ dđâu có 26công kích 1dcậu". bc © DiendanLeQuyDon.comTiếu Đồng 0đặc biệt 2cố tình 1bkhéo léo 83nhắc đến 68cái “người" 27đang cắn 6bcắn chăn.

"Cậu, 45cậu....." 3eMuốn so fsánh sự 78độc miệng 0cgiữa Lâm 3eThư và Tiếu 6dĐồng, chẳng 2khác nào cbmang bánh 7bao thịt a4đi đánh 0chó, một bđi không 09trở về! 5Lâm Thư 0đơn giản 4b"Lướt ađi" e1một cái, 2chui vào 8bổ chăn, 08trốn vào a4góc tối 1trồng nấm.

"Nói 6chuyện nghiêm 0btúc đi, 7cậu thực 1sự không clên lớp 4tiết của aTô Mặc 72sao?" 0Tiếu Đồng 49luôn cảm 49thấy việc a7cãi nhau cvới Lâm 7aThư không 1phải là 6thách thức, fbình thường a8cũng không dgây sự.

"Tô a8Mặc là c1ai?" e2sau khi tìm 9kiếm cái 0btên này ftrong đầu cekhông có c4kết quả agì, Lâm eThư cũng ekhông ngại 1fhọc hỏi f1kẻ dưới.

Tiết deBăng nghe c8thấy cái 19tên Tô Mặc, cehai mắt f8lập tức csáng lên, 8giống như fchó con bị 7đói bụng abvài ngày, 4đột nhiên 5nhìn thấy 38khúc xương, 2"Tô 7fMặc thực f5sự là cực 4phẩm nhân adgian nha".

Mấy 0kẻ háo 6asắc này 0aở trong 1ký túc xá dfđã ba năm 92"Cấu bkết với 67nhau làm fviệc xấu", 1đối với 37mỗi một 9fbiểu hiện, 60một động 3tác của 5bTiết Băng, bLâm Thư c1đã quá 3fquen thuộc. 3 © DiendanLeQuyDon.comMỗi khi 4bTiết Băng 4ở trong 96trường 3học phát 5hiện ra 12một mĩ 35nam nào đó, acsẽ luôn 1luôn cảm 1ekhái một ebcâu: "XX b0là cực 0phẩm nhân 78gian". 23 © DiendanLeQuyDon.comMà khiến 0bcho cô ấy 8có thể 01dùng đến 8dhai chữ e2"Thực bcsự", 7cho đến dbây giờ b9chỉ có 30một người 7này.

"Đã 3aqua hơn nửa b0học kỳ, 57không ngờ fđến bây 09giờ cậu 68vẫn không 5biết Tô 5Mặc" 6Ánh mắt e6Tiết Băng 9tràn đầy 9dtrách cứ.

Lâm fThư giật d3mình, ý athức được 91sự nghiêm 9etrọng của 12vấn đề, 62Tô Mặc 2là nhân 8bvật lớn 0fcỡ nào? 12Cô đưa a7ánh mắt 0hoang mang 71chưa tỉnh 4angủ hẳn cnhìn Liễu 31Yên Nhiên: 5"Tớ fcần phải e8biết anh ata sao?"

"Tuần 00sau là tuần 78thứ 14 của e8năm học, 4flà tuần dthứ ba học 01môn tự e6chọn, tới cbây giờ 9cậu vẫn 1tin rằng, 67cậu chỉ d2cần gặp dqua một 97người sẽ 9nhớ ngay 06người đó?" 1aTiếu Đồng 9phát ra giọng enói lạnh 5lẽo, khiến 43mồ hôi 10lạnh của 3fLâm Thư 49túa ra liên 6tục, sám 22hối một bcách sâu fsắc.

"Tô aMặc là 5thầy giáo 0môn tự 50chọn của c5chúng ta" 04Liễu Yên 62Nhiên tốt ffbụng nhắc bnhở.

Lớp 0học tự 7echọn..... 13 © DiendanLeQuyDon.comA! Cô nhớ 0ra rồi.

Bây 81giờ đã 0flà học 8kỳ hai năm 4thứ ba đại 2học, đến c4năm thứ 30tư, phần 8alớn thời 50gian đều dlà đi thực 9ftập ở 7bên ngoài, 30rất ít akhi về trường. d8 © DiendanLeQuyDon.comVì vậy, bfmôn học 5tự chọn anày coi như 8là môn học 2cuối cùng 6eở đại 5học.

Lúc 10chọn môn 9ehọc, Cô bcchọn trái 4chọn phải, cdo dự mãi, e8cuối cùng 7fquyết định 9phải nâng dcao cảm bcxúc của febản thân 89bằng cách eelấy môn 01nhân văn a0làm mục adtiêu.

Không bngờ, lúc dcó kết aquả đăng 20ký môn học, 82vừa hỏi, 7eba người 9dkia cũng 8đều nhất d4trí cùng dcchọn môn 06học đó.

Nghe adxong tin này, 79cô liền cfngây ra không ahiểu gì, etrong ký 5túc xá ba 8người này 4từ trước 7đến nay 2đều không 7thích học 9môn nhân 5văn nhạt 2nhẽo này, 6trong mắt 0acác cô ấy 50những thanh 6niên làm cvăn nghệ b2là những 04người khó chiểu nhất 58thế giới.

Tiếu b6Đồng từng 3nói: "Lâm 4cThư, cậu 7lại kẻ ehai nhị 43(1) 96cũng có 0fsắc có 6hương, còn 05đám người 4kia cũng 87là những 4kẻ hai nhị, 4bnhưng chỉ 2biết làm efbộ làm 6tịch" 7Lâm Thư bcảm thấy c3rất an ủi, 9bởi vì 3đó là lần 3đầu tiên bTiếu Đồng 2khích lệ 01cô.

(1): a6Tiếng lóng afcủa tiếng bTrung ý chỉ c7sự ngốc 07nghế, ngu 7đần.

"Sao fbcác cậu 8đều chọn bfhọc môn 8này........" 65Lâm Thư 8vô cùng 4bkinh ngạc, agiương ánh fmắt tràn 5fđầy khinh b4bỉ hỏi.

"Cậu bkhông biết 1là xác suất 5đăng ký 75được môn 4dhọc này 0là một 5phần hai 2mươi sao? f3Tớ đoán 0chắc toàn 6bộ vận 6nay trong c1học kỳ 53này của 77chúng ta 2đều dồn 5vào lần fcnày, mới 0có vận bcứt chó dnhư vậy." aeTiếu Đồng 8bvẫn đang 0fmừng rỡ 9enhư điên a2không thể 6ftự kiềm 4chế.

Không dfcần......... 54 © DiendanLeQuyDon.comcái gì mà 6xác suất ffchứ. Lâm 1Thư hoàn 45toàn không 6để ý tới, 5nhưng may 47mắn cần fphải dùng 2ctrong những c0lúc quan 4trọng, cô 52thực sự 9không muốn elãng phí fbmay mắn 3ctrong học 2akỳ cuối dnhư thế 8này, Lâm 8fThư trong 3lòng kêu 01lên một etiếng.

Đáng 7ftiếc, ba 01người phụ a5nữ kia hoàn 9dtoàn không fđể ý tới d8tâm trạng 9bi phẫn 60của cô, 1khí thế 9thảo luận 2sôi nổi 3fngất trời: 9"Nghe 30nói anh ta cctốt nghiệp e7trường 9đại học 73nổi tiếng eở nước 9ngoài, mới 7fvề nước..."

"Còn 6nữa, anh bata chưa đầy 10ba mươi 94tuổi, mà fđã trở 9athành giáo 47sư rồi"

"Nghe a0mấy chị ckhóa trên 51nói, anh beta chưa bao 4fgiờ điểm 4danh, nhưng clàm gì có 15ai lại ngốc benhư thế, 4đi vắng bmặt trong fcgiờ của 9canh ta "

"Đúng berồi, đúng 9rồi, phải 0bbiết rằng........ bb © DiendanLeQuyDon.comChẹp chẹp". e © DiendanLeQuyDon.comSau đó các 3cô ấy nói 8bgì nữa, 3dLâm Thư e9một chút 0dcũng không 7anghe thấy, 45nhưng một 36câu: "Chưa d0bao giờ 38điểm danh" 6ađã khắc f9sâu vào atrong lòng 57cô, bỗng 0nhiên cảm fcthấy may 6mắn này 4dùng hết ccũng rất d7đáng, ở 7trong đại 7học gặp 6được một 89thầy giáo 7không bao 4cgiờ điểm f7danh thực bcsự giống 46như từ b0trên trời 65rơi xuống 6chiếc bánh 1có nhân 0vậy.

Lâm eThư chỉ 1cần nhớ 4tới cảnh ctượng đi 6học, trong 9phòng học 88đông nghịt d9người, 8acác cô đi dmuộn, chỉ acó thể fngồi ở amột góc csáng sủa 2aphía cuối 9fcủa phòng ahọc, khoảng d9cách xa như b2vậy, căn bbản không 02nhìn thấy 8dáng vẻ e8giáo viên 9đứng trên 8ebục giảng e6ra sao, cô a5liền hết f7hy vọng, c2đơn giản banằm bò 74xuống bàn 0trong một 60góc cuối 73ngủ bù.

Loáng 0thoáng nghe ddthấy câu egì đó là 1b"Không deđiểm danh", 08tảng đá c1trong lòng 4cô liền 6rơi xuống 4ađất, sau 4đó lại f2nghe thấy 9được các 4loại  như flà : "Pháp c2luật Minh btriều, Lăng ftrì" 9gì đó, 47cũng không eecó gì vui 83vẻ, vì abthế cô e6liền yên 49tâm thoải amái ngủ 7trong hai atiết học.

Kết acquả, từ 3đó về f5sau, Lâm 6aThư không 81còn nớm 34nớp lo sợ 5bviệc phải etrốn tiết, 2mà đúng 7lý hợp 4tình trốn 95tiết, cho 5dù thật 7sự gặp 0phải cảnh 7ngộ "Bất 8trắc” 41cũng có 3ba người 5kia xử lý 21giúp.

Vốn 28dĩ cả buổi a9sáng hôm dthứ sáu 4chỉ có 8hai tiết 7học, đối ecvới Lâm c0Thư mà nói, 89ngủ một fdmạch đến dkhi tỉnh 5cngủ, sau d2đó mở bmáy tính alên, chìm e8đắm trong 8thế giới btiểu thuyết, 4ađó thực fsự là thiên b6đường 14của nhân 9gian.

Lớp 3ctự chọn femỗi tuần 61có hai tiết, 2fmột trăm 53phút, tất bcả mười c9tuần, gần 1mười sáu 45tiếng bốn dmươi phút, 03khoảng thời d2gian quý 63giá này f7cô có thể 7fđọc xong 76ba bộ tiểu dthuyết BL d(Boy's 7alove – tiểu 8thuyết Đam ceMỹ) 5kinh điển, fđặc biệt alà BL Anime cvà phim điện 5bảnh BL yêu 9fđương thuần 2ckhiết, cô 7cho rằng 53phải cực 50kỳ khéo 3léo tận adụng thời e7gian để 49xem những 69thứ này.

Lâm 6Thư bắt 3đầu nhớ a1lại, thì 2bra là thế, 89giáo viên 6dậy môn dtự chọn 1của các 36cô. Tên 76là Tô Mặc, ađẹp trai 5phóng khoáng cftài hoa hơn cngười tuổi 7dtrẻ đầy 02hứa hẹn.....( 2Chỗ này elược bỏ ffmấy trăm bchữ) d"Không 93điểm danh".

"Bây egiờ đã f2là chín b9giờ một c6phút, nếu dbcậu rời 46giường bđi học 85cùng bọn c0tớ, vẫn cdkịp đấy." cTiết Băng 6tận tình bekhuyên bảo, ekhông muốn c6Lâm Thư 62làm hỏng e"Ngày 3tốt gặp 0emĩ nam"

"Tớ 9kiên quyết 46không rời fkhỏi ổ 0chăn ấm 15áp của dmình" 3Lâm Thư ffdo dự trong 2b0.1 giây, 7trả lời 6cnhư chém 2đinh chặt 4sắt.

Trước 5đó, Tiếu 93Đồng quay 6ađầu nhìn eLâm Thư ađầy hứng 2thú, cô 3thấy ra 0đầu run 3clên sởn 3agai ốc trong adlòng run f3sợ, nhưng 75cuối cùng 5dvẫn bị a3khuất phục 47trước cơn cfbuồn ngủ, bfkhông quan 1tâm nhắm dmắt lại.

Lúc 5tỉnh lại, 3cô quấn 4bkín trong 7cchăn bông, 28bắt chước 26chuột đồng, 8dlăn lộn 38trên giường, 7ctừ từ 4mở mắt, 4cầm điện 8cthoại di 6động, mười bgiờ ba mươi.

Giơ 58ngón tay 9tính toán, ebây giờ ecòn mười cphút nữa dlà hết a1tiết ba, dnếu bây cgiờ lên d7lớp, có 82thể học a7tiếp tiết cbốn, có 04thể nhìn 2cthấy "mĩ benam" 53Tô Mặc 5mà các cậu aeấy nói.

26đi hay không? e3Đây thực 66sự là một b8lựa chọn 6ekhó khăn.

Ọc 3ọc....

Lâm 2Thư ai oán 5xoa xoa bụng: 7"Mày e2đói rồi 5phải không? 8Tao đi pha 1cmì gói, 70mày chờ 63chút"

Ọc 78ọc, ọc 7ọc....

"Ái acchà? Mày fkhông muốn adăn mì gói? a7Nhưng trong bký túc xá echỉ có f4mì gói....." bLâm Thư dcmặt cau c7mày có.

Ọc 0ọc, ọc aọc, ọc eọc........

Đối 0mặt với 97"Nhu 41cầu" c5mãnh liệt dfcủa cái ebbụng, cô e1thở dài: 19"Được arồi, tao 37xuống căn 76tin cho mày aăn"

Cuối 4cùng, ham emuốn nhìn 0mĩ nam vẫn d0không thể 1thắng được 22khát vọng fcủa đồ 5ăn.

Đi cđôi dép clê gấu 2mèo bằng fnhung vào 59chân, cùng cvới một cđôi mắt 8thâm đen 71tương đương 0với "Quốc b8bảo" 56(Gấu 7trúc), 7Lâm Thư 1vật lộn 69hết sức flảo đảo 7ctừ trên f5giường 3xuống đất, f4xuống lầu 3fmua đồ 3aăn cho bản 4thân.

Còn 11chưa đi 66xuống lầu: 51"Lớp 39trưởng, 2anh nhìn bxem ánh mắt ebtôi kiên 6định biết abao...." 9tiếng hát 73tràn đầy bsức sống 7của Lãnh 6eDương Dương 7dvang lên, 94Lâm Thư cdvô cùng f3bình tĩnh 8lấy điện 5thoại di 2cđộng ra, 17Tiếu Đồng 30nhắn tin: 1"Hết aesức khẩn dccấp, Tô aMặc nói 83tiết sau asẽ kiểm 8tra, lên aelớp nhanh"

Hả.....Kiểm b0tra bất bchợp? Cái 1này không 07phải biến fthành điểm 6danh sao!

Lâm 9Thư hiết 4rõ toàn 8bộ tiền 2cđề của aviệc trốn ehọc luôn d1hình thành 7ftrên cơ 2sở là giáo c8viên khoan 39dung độ 6lượng không 32điểm danh. 36 © DiendanLeQuyDon.comVì thế, 89nhanh chóng 9chạy vào cký túc xá, 1thay giầy, 1cầm lấy 7atúi sách, 8acô vung chân 41chạy như bđiên ra 2ngoài.

Lúc 19chạy tới 0cphòng học, e3là mười 6giờ bốn 7chín phút, 0chỉ kém 4một phút anữa. cô ekhom lưng, 9cẩn thận cđi vào từ f0phía dưới 6"Phục a5phục tiến 33lên" 63( chị aeấy bò rạp 2xuống để 5vào lớp), 2cuối cùng c2thuận lợi 57ngồi ở 58hàng thứ dahai cùng cba người akia.

Kéo 43kéo góc cáo Tiết 72Băng, cô b7nhẹ giọng: 4"Sao 7alại ngồi fchỗ này?" fMấy người 3atrong ký 6dtúc xá không 2phải luôn 0lấy việc 42ngồi hàng 1thứ ba từ 1dưới lên 6làm mục 9dtiêu phấn cđấu à?

"Chỗ 0cnày thì 71sao? Bọn 79tớ phải 3blên lớp 4sớm một btiếng mới 5giành được 1dđó! Phải cbiết rằng, 06ngồi chỗ b1này, ngẩng c9đầu một 70góc bốn 4lăm độ, 19có thể 26nhìn thấy ftoàn bộ 2dáng vẻ c4anh tuấn 2enho nhã của a2giáo sư 1Tô......" bTiết Băng 2không khỏi 9cđắc ý.

"Sao 8đột nhiên f9lại kiểm 5ftra thế?" 1eLâm Thư 4dcắt ngang, fcô nghĩ bdù sao chỉ 9còn một 06tiết học 9cũng không 5tới mức ckhiến cho f2cô bi ai 6đau khổ.

"Cái 3fgì mà đột 45nhiên kiểm dtra?" 7Tiết Băng 8vẻ mặt cckhó hiểu.

"Sao.... 3 © DiendanLeQuyDon.com“ Lâm Thư 5không nói bcgì lẳng f9lặng nhìn 21về phía 1eTiếu Đồng. 6b © DiendanLeQuyDon.comTiếu đồng 52cảm giác cmấy sợi ftóc trên 60trán giật 2gật một 45chút, quay 68đầu lại, b9vô hại 4cười cười: 9"Cá 59nhân tớ 17cho rằng, 0nếu không 2nhìn qua efTô Mặc 4một lần, 1cậu sẽ 75hối hận 6cả đời. f4 © DiendanLeQuyDon.comLà người cachị em tốt bfnhất của 69cậu, tớ 3sao có thể fnhẫn tâm 8eđể cho cnữa đời 1sau của 8cậu sống 61trong sự 2thống khổ chối hận aeđược, 1bcậu nói ađúng không?"

"Bộp......" 6Lâm Thư d2đập bàn, 51đứng lên, 65cảm xúc 7trong lòng 56đã không 09thể dùng 6từ phẫn e6nộ để b5hình dung 5nữa, bữa 0asáng của 0fcô, thế 09giới đam 32mỹ của d1cô, của a3cô...... c © DiendanLeQuyDon.comLâm Thư eđỏ mắt: 9"Cậu, acậu......."

"Em 5sinh viên 5kia, lúc 4clên lớp 33nên kiềm fchế sự 7cuồng nhiệt 5trong lòng cmột chút". 8 © DiendanLeQuyDon.comPhía trước etruyền đến 0giọng nói cdứt khoát 8trong trẻo, 52nhàn nhạt, 4giống như 4tiếng ngọc 03vỡ.

Trong 29chớp mắt, daphòng học bvừa mới 9ađang sôi 4trào, liền d3yên tĩnh dtrở lại, bhơn một ftrăm ánh dmắt cùng f6lúc quét 45qua, Lâm bThư nuốt dmột ngụm dnước bọt, fdáp lực akhổng lồ ftrên đầu, 4cngẩng đầu cnhìn bục bgiảng, một 8fgóc bốn 43lăm độ.

Một 9người toàn 2thân vàng 86nhạt cùng 89với ghim 9gài của 2chiếc áo 33gió làm 4dnổi bật 3lên dáng 11người thon adài, tao 53nhã cầm btài liệu 9giảng dậy, 7cho dù khẽ 8nhíu mày, afcũng không 3emất phong eđộ. Mái 5tóc mềm 1mại trên e2trán đâu 74vào đấy, etuy cặp 50kính che a1khuất đôi 3mắt kia, 0anhưng khóe 7mắt đuôi dmày đen f4như mực ecổ. Lâm 8Thư lập 9tức nghĩ 7đến những f4người thư dsinh tuấn emỹ có một 3không hai 99trong tiểu 58thuyết cổ 9đại, mặc bbdù gầy 9yếu, nhưng 53đứng ở 97chỗ nào, 9chỗ đó btự nhiên edsẽ trở 7thành phong 3bcảnh tuyệt ađẹp.

Trong ftích tắc 7eđó Lâm bThư liền 6hiểu ra evì sao các dbạn phòng amình lại a6"Điên fdcuồng" 00như vậy.

Đúng 43là.....

"Em 6dsinh viên 54kia, mời 0aem ngồi 11xuống, mặc 3cdù tôi có 51thể hiểu 5tâm trạng 2phấn khích dacủa em sau 2khi gặp 1giáo viên....." 3Tô Mặc 91hơi nghiêng 5đầu nhìn 1cô: "Nhưng 2mà, tôi ecmuốn vào 67học rồi"

Khóe dmiệng mỉm 5cười của 6anh không cbiết cố aý hay vô b9tình khiến f"thần 6ahồn điên eđảo" cacủa cô 71lần lượt 73"triệu 42hồi", 7cuối cùng 28tinh thần ccũng trở c2lại, lặng cflẽ ngồi 5xuống, vùi 89mặt giữa 6hai cánh 2ctay.

Như 80thế này, 00thật là 9mất mặt, 7quá mất 0mặt ....

Lâm b3Thư ở trong elòng lệ 71rơi đầy 2mặt, quả fnhiên, trai fđẹp lên d5lớp, thực 9sự là không bbthể tùy etiện trốn, 2cbởi vì esẽ có Sailor 7Moon đại 5biểu ánh 85trăng trừng aphạt bạn!


Đã sửa bởi Socnau lúc 12.09.2013, 10:18, lần sửa thứ 3.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Gởi bài 23.04.2013, 08:51
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Vương Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thần Vương Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.07.2012, 00:13
Bài viết: 661
Được thanks: 2216 lần
Điểm: 9.29
Tài sản riêng:
Gởi bài Re: (Hiện đại, hài) Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng - Hồ Ly đi ngang qua - Điểm: 11
Chương 1a2


Lâm fThư ủ rũ abgục mặt 6xuống bàn, 7nửa người cnằm nhoài 2dra bàn, cố 93hết sức 4fco người elại giảm 21thiểu sự elấn chiếm bcủa bản 8ehân trong dhông gian 2bhỏ bé của b3ớp học.

Do 8hững tiết 6ọc trước 2hông nghe a4iảng, cô 7hỉ đại 9fhái biết b7ô Mặc đang caói đến 64ột trong fhững điểm e9đặc sắc 9fớn nhất 21rong triều dbđại nhà 88inh là ...... 33 © DiendanLeQuyDon.comhái giám.

Nhắc 8dới thái 0eiám, điều 1fđầu tiên b8iện lên 00rong đầu dfô chính 1à bộ phim 8"Long 75ôn phi giáp" 0ừa xem cách 8cđây mấy agày. Tạo 5cình của b9oa Lan Chỉ 22rong cảnh 82đi săn trong 54ưa vô cùng 5euyến rũ 1ehực sự 55hiến cho 81Lâm Thư emuốn ngưng cemà không fđược, 3YY suốt e3cả một a1ngày, làm 03cho bong bóng 23màu hồng 45bay đầy adtrong không f2khí ký túc 9exá.

Trốn 4ở góc phòng, 3Lâm Thư c5cười ha 1ha, Tiết 9Băng sợ 19tới mức 7khẽ run 4drẩy, quay 57đầu lại 6dđúng lúc 6thấy cô 6đang cắn 02móng tay, 29hai mắt bphát ra ánh 6esáng xanh, 2dáng vẻ a5giống như eđang chìm 04đắm trong 6thế giới 69riêng của 4chính mình.

Tiết 7Băng lắc 6đầu, Tiếu 97Đồng nói 0đúng, quả 1fnhiên những 5người bình 36thường 5không có 8cách gì 8theo kịp.

Giảng 07được một 4nửa, Tô 4fMặc đột e1nhiên cầm 04lấy sổ 00điểm danh, 2nói muốn bmời một 3người trả 2flời câu 4hỏi.

Vẫn bduy trì tư 0thế đáng 9khinh, Lâm 0Thư chuẩn abị đi vào 3giấc mộng c2gặp chu f8công, cũng 0khẽ ủ d3rũ mông 4lung nâng 6mí mắt e9lên, bày 62ra cái dáng 1avẻ giống fcnhư vừa 22nãy thật 8sự có nghe 0bgiảng.

Kinh dnghiệm trong 9anhiều năm 0dcho cô biết, 7khi giáo 85viên gọi 5học trò c7trả lời fcâu hỏi, 96thường b8chọn những 6người ngồi 8phía cuối dclớp, nhất e3là những 3sinh viên 7nào ăn mặc b9xinh đẹp, achột dạ 98cúi đầu.

Lâm c3Thư cúi ađầu nhìn 1blại mình 70một chiếc báo xám bình f5thường, 1bảo đảm 6cmột người enhư vậy fccộng thêm dbngồi lẫn 54một đám f2người ngay abcả cha mẹ 21tìm cũng 19không ra, bvì thế 8mỉm cười 8lớn mật 53nhìn thẳng 5dlên chỗ 7Tô Mặc 4trên bục 46giảng.

"Vậy 99thì Tiết f0Băng...."

Chậm 5dãi thở bfnhẹ một 4cái, ngay 49lúc đó 1Lâm Thư 29hiện lên 6ánh mắt 9thông cảm 9nhìn về cfphía Tiết b1Băng, không e6ngờ Tô aaMặc lại dnói tiếp: 5b"Em sinh 25viên ngồi 7bên phải fđi"

Khốn 3kiếp, nói 7xong luôn bcả câu 9asẽ chết 6sao, có biết alà trong b7các trò dchơi ở 0fkhu vui chơi f3cô sợ nhất 72là trò Yun 6- night Speed 7(Trò 6chơi tàu 82lượn) f9không! Có 02biết là btừ việc 60đang cười 04trên nỗi 4đau của a6người khác 9tự nhiên bnỗi đau 1đó chuyển fsang người cbmình cần bphải có 5bbao nhiêu 5dũng khí ccũng như cckhả năng 2dchống đỡ 0ra sao không!

Không d2còn cách 0nào, lớp 69học là dđịa bàn 7của giáo bviên, là bđịa bàn 39của anh 8ta, anh ta 1có quyền 4quyết định!

Lâm cThư kiên 35trì đứng 6lên, xiết 3chặt nắm 1đấm, phẫn f3hận nhìn 3Tô Mặc 6f.

Không 96nhìn còn 0đỡ, vừa 2nhìn, đã 0athấy người 3kia đang 0dcười đến 5độ ngàn evạn hoa 0elê nở rộ, 5khóe môi 0hơi cong 38lên, lực csát thương cekhông thể fkhinh thường.

4dám lấy b5tất cả 8may mắn 8của học 5kỳ này 3đảm bảo, 04trong giây dphút đó, 71cô nhìn 89thấy tia 20sáng trắng 7fchợt lóe 3clên, xẹt cqua chiếc 7kính mắt dcủa Tô 2aMặc, đó 7là tia sáng 5phá hoại 23hòa bình 1và phát 5triển của d5thế giới, 5đi ngược 44với lương 85tri và chính 8anghĩa........ d7 © DiendanLeQuyDon.comTia sáng 8gian tà!

Đột 91nhiên, mí 15mắt phải 4giật giật, 1trong lòng 5Lâm Thư c2xuất hiện 6sự bất 2an. Giống 2như đối avới nguy 6chiểm, cô 6luôn có 1thể linh f2cảm được. 41 © DiendanLeQuyDon.comCô tự  tin 6gọi đó 44là trực 28giác của bdphụ nữ, 85nhưng Tiếu 8Đồng lại 6arất sẵn dlòng dùng bmột câu 8anói như cnày để 7fhình dung: 44Đấy giống 02như là động 8vật nhỏ 9bé đối 19mặt với 6bđộng vật eăn thịt 5hung ác thì 1kinh ngạc 4anhận rõ d8được sức dlực kinh d9người......

Tóm elại, cho cdù thế d5nào đi nữa, 6cô vẫn 68cảm thấy 8linh cảm 78đó rất a5chính xác.

Chỉ 0dthấy Tô 9dMặc đẩy 89kính mắt, enói: "Em 82sinh viên 30kia, mời 4em nhắc elại về bnhững điều 3tôi đã 7nói ở tiết 60trước, 73Lưu Cẩn, 19Ngụy Trung 1eHiền những 19thái giám eenày mặc 0dù có quyền bhành nghiêng 71ngả một b9thời, nhưng 6vì sao đến 18cuối cùng 3clại có 0kết cục fthê lương?"

Anh bta cố ý! eTô Mặc 71thằng nhãi a6này chắc dchắn đã ephát hiện 90cô không e4lên lớp 4những tiết cftrước, 0nên mới ahỏi câu 6này! Nếu 08mà cô nhắc 2blại được 7enhững vấn 48đề ở e3tiết trước 9ethì đúng eclà có quỷ!

Lâm f1Thư nhìn 0chằm chằm 3một góc dtối tăm 5nào đó etrên bục dgiảng, chuẩn f3bị giả 3cchết cho equa chuyện, ebình thường 4khi giáo 4dviên thấy 6bhọc trò ccủa mình asau năm giây bvẫn không ctrả lời 81được câu bbhỏi, không edphải đều 4nói một e2câu "Ngồi bexuống" 0sao?

Năm, 3bsáu, bảy....... 7 © DiendanLeQuyDon.comLâm Thư 5trong lòng blo lắng 4enhư lửa efđốt, nhịn dkhông được 3quay đầu 01liếc mắt 6nhìn Tô 8Mặc một 2cái, không fngờ, anh cta cũng đang cthoải mái 99nhàn nhã 11nhìn lại 19cô, dáng c3vẻ rất 8chờ đợi 32giống như bkhông trả 7blời được 1chắc chắn 6dkhông bỏ 09qua.

Cuối 8cùng cô 34hiểu ra, 12Tô Mặc e0có chỗ 9nào đó 31không giống c0với một cgiáo viên 2bình thường....... e © DiendanLeQuyDon.comAnh ta tuyệt 8ađối là fsiêu cực cbphẩm a!

d4sao Tiết 0aBăng cũng c9có chút 9elương tâm, 4không dấu bvết kéo 88Lâm Thư, a8tạo khẩu 9hình miệng 40giống như dbnói: Ngoài 91việc quyền 7lực của adnhà vua bị 89hạ thấp 32xuống, thì acòn có dân 0chúng khó ckhăn.

Đối 65với hành 88động giúp 0đỡ trượng f5nghĩa của 1dTiết Băng, 84Lâm Thư d4hết sức d8vui mừng, e5sắp xếp aalại suy 4nghĩ, những btên hoạn 8quan này b8không an 51phận thủ 6thường 97hầu hạ 6hoàng đế, eelại luôn 34đi tranh 47quyền đoạt 56thế, làm 2hại dân 23chúng rơi dvào cảnh dcnước sôi 66lửa bỏng, fchành vi như 4bvậy quả dthực vô 0cnhân đạo!

Sau e5khi nghĩ 0thông suốt, 97cô mỉm 2cười ưỡn a5ngực, khiêu 9ekhích lườm 72Tô Mặc, 5ftự tin dâng 4trào lớn 5tiếng nói: 98"Nói 0bđơn giản, 45bọn họ 9dcó kết b1cục như 15vậy, chính 0là do bọn 2họ không 7dthể giao 3hợp!"

Nói dxong câu ecđó, phía 8sau Lâm Thư, 67loáng thoáng cdcó thể 19cảm thấy 1được vô c4số những 7đạo thiên 7lôi xẹt e7qua phía achân trời, cnướng cô 9fđến độ engoài khét 1trong sống.

Chẳng b0qua tình bhình của bclớp học 4bây giờ 1cũng không fchơn gì cái a6này. Trong 1phòng học 2eyên lặng, 6mặc cho 1những giọt cnước mắt 1vô cùng 7hối hận 3của tội 0ác quét 85qua một b7góc 45 độ 47trên khuôn 3mặt của dcLâm Thư.

Kịp fphản ứng dcđầu tiên b8vẫn là bTô Mặc, baanh nâng 8tay phải 6clên, giống fnhư che che dkhóe miệng b7có chút fý cười: c5"Quan 8điểm của b0em, khụ 0ekhụ, rất 9mới mẻ, 5anhưng có 56lẽ nên 3dè dặt 3ehơn một dchút thì atốt hơn"

Trong 99lớp học 2vẫn im lặng efnhư cũ....

Lâm a9Thư cố cdgắng kiềm 4chế tiếng 51gầm gừ 0trong lòng 10xuống, mặt 13không chút b3thay đổi 4ngồi xuống.

"Phì..." 2Không biết 0angười nào 5fcười lên etiếng đầu 8tiên, sau 66đó: "Ha 4ha ha ha ..." cdLúc này, esự yên 12lặng của elớp học c2cuối cùng dbị phá 1cvỡ.

Giây 4phút này, falà giây 62phút mất 2mặt nhất 29trong hai 65mươi hai 7dnăm tồn 0atại ngắn dbngủi trên eađời này 7của Lâm e7Thư, ở ađây trong 8bmột lớp fdhọc, một 9giảng đường 3lớn, ở dđây một 8btên "Cầm 6thú" e6gọi là eTô Mặc 91hãm hại 2cô trở 6thành mục ctiêu chính 7acủa hơn a1một trăm 0người.

Từ 9đó, cuộc 0sống khiêm 10nhường 7dba năm của 3eLâm Thư 83không còn 31tồn tại, bcnhất chiến 42thành danh 3(chỉ 71ra trận 38một lần 42đã nổi e4tiếng)

Trước 3ckhi bị thổ 3huyết mà 05chết Lâm 7Thư vẫn 2fcòn một 17việc muốn e4biết, chính 07là: "Tiết 49Băng, tại 37sao Tô Mặc 42biết cậu?" 4trong phòng 1ehọc hơn 17một trăm c3người, e8Tô Mặc a8hoàn toàn 4không có fkhả năng 0biết hết 8tên tất fcả mọi 0người, 82nhưng anh 6ta có thể f9gọi tên 5Tiết Băng 93rõ ràng fcnhư vậy, 3trong đó 11tất có egian tình.

Tiết 27Băng khó 1xử cúi 8cđầu, kiều 56mị giống f0như một 3cđóa hoa 5nhỏ, ấp deúng không f2nói lời 0nào.

"Mỗi e3lần sau 6khi hết 3agiờ đều 0chạy lên 65bục giảng 8fhỏi bài, d3Tô Mặc 69muốn không 51nhớ rõ 5acô sinh viên 9chăm chỉ a2này cũng 97khó" fTiếu Đồng 1một câu 5nói toạc d8thiên cơ.

Lâm 9Thư hoàn ftoàn bái 2dphục ngã exuống đất 41bất tỉnh 7nhân sự. bc © DiendanLeQuyDon.com"Bản dbthân đã 6chết, có 4việc hóa 47vàng mã"

Tại dgiảng đường b1này sau khi 1bị đối c9đãi ngược athân cộng 8thêm ngược btâm, tiếp fđó trong dfvòng hai 2mươi phút, 9Lâm Thư acuể oải 48viết một fachữ "Nhẫn" axuống bàn, 9nhớ lại 9năm đó 1Lỗ Tấn 41tiên sinh c6đã khắc 3chữ "Sớm" 81trong lòng, bnhất thời 7cảm thấy eabản thân 2bmình đã 80tiến một fbước lớn 1avề phía bfvĩ nhân 4thời trước.

Từ ftrước tới enay Lâm Thư 60không phải c2là không aecó đầu 6óc, hơn dnữa trong b2cuộc sống, aeluôn luôn 8fxẩy ra những 6xung đột fva chạm 97không thể 9tránh được, 8nghĩ như bcvậy, cũng 5là bình ethường.

Huống ehồ môn fhọc tự 9chọn này 0Tô Mặc cdậy cũng 00gần kết 1thúc, trường 13học lớn 4như vậy, 1muốn gặp, dbxác suất acũng không f6lớn, làm 5như vậy 3để an ủi cbản thân, 61trước khi 24kết thúc 5môn học, 7Lâm Thư 63cuối cùng 2chậm chạp 3đối mặt

2Mặc nói 37tan học 3xong, ung 72dung tắt 12máy tính, 12"Tuần 2sau có một dabuổi học, 9nhưng xét dđến việc 53hôm đó 7vào lễ 6Nô-en, nên bdmọi người 7không cần 6phải lên 36lớp"

Nghe 6nói như 77thế, trong daphòng học bliền reo b0hò, lễ 96Nô-en, một 2cngày đầy c8lãng mạn 7fnhư vậy, fecó người b7yêu thì a7anh anh em 0em, không 1có người 3yêu thì 34nhanh chóng 73tìm người 21yêu cho mình, fđi học, cthực sự flà phá hủy 0bầu không fckhí.

"Nhưng 1dmà...." f1Tô Mặc 65chuyển đề 1tài câu 2chuyện: 7"Tôi 5vẫn muốn 3giao cho mọi 5cngười bài 0btập kiểm 9etra đánh 9giá, đề 9abài tự 8fnghĩ, có 6liên quan 31đến triều 9đại nhà eMinh là được, fsố lượng ftừ không c0giới hạn, 22trước hôm 0athứ sáu 94gửi vào 6hòm thư acủa tôi 0là được" 83Sau khi Tô 0Mặc nói 41xong yêu 9ecầu, tiếng 4reo hò trong dephòng học 0càng to hơn.

Lâm 19Thư lăn dlộn trong 9ba năm học, e6lần đầu b4tiên thấy emột giaó 0bviên "nói cahay tuyệt" 81như vậy, 0trong lòng 19không khỏi 5đối với fbTô Mặc 6fcó một aphần nghìn athay đổi, 58tất nhiên, 23chỉ là 00một phần a2nghìn thôi!

Tuy 30nhiên, quan fniệm này 32về sau bị 4fngàn vạn f3lần chứng 4minh ở khắp 16nơi, nhưng 5Lâm Thư emuốn nhiều 60hơn nữa, 3dtừ đầu dđến cuối 1Tô Mặc 2chính là 17sói đuôi 23dài, mà bckhi đó, ccLâm Thư 2athật sự alà bị dáng e8vẻ vô hại 4kia của 2eanh ta lừa a4bịp.

Lúc e1Tô Mặc 46có chút dtiếc nuối dnói với e2tất cả 46phòng học: c"Học 4akỳ này, 68cảm ơn 9mọi người cđã phối 92hợp, hi cvọng lại 64cơ hội 18tiếp tục 71dạy mọi 6cngười"

Không b6biết vì 5sao, Lâm b7Thư cảm fthấy trong 3nháy mắt fđó, ánh 9dmắt của 4Tô Mặc 9mơ hồ cố 5tình nhìn 56về phía 76cô, lúc ecô nhìn flại lần anữa, chỉ d9thấy anh eta đang nghiêm 5túc chăm 61chú sắp 88xếp tài 17liệu, một achút xíu 3dấu vết ecũng không bcó.

a0thầm nghĩ, 3phản xạ 3thần kinh 84thật sự e7và càng 19ngày càng dkém, thần fhồn nát 6thần tính 6không phải 8là chuyện c2gì tốt, 9nhưng mà 5linh cảm dthấy..... 98 © DiendanLeQuyDon.comcó chỗ fcnào đó 0không đúng.

Không 1bcùng với asuy nghĩ 3enhỏ nhặt 20của Lâm 1Thư, Tiết a0Băng ngồi d8ở bên cạnh bkéo một f2ống tay 7áo giả 1ebộ khóc 2lóc: "Thực fsự không d7muốn chia bctay với a4thầy Tô 1a!" Lâm bThư cảm 5fthấy có fchút buồn 4nôn, vừa fquay đầu a5lại, liền 6thấy phần 8lớn sinh 4viên nữ 73trong lớp chọc đều ecó dáng evẻ bi thương, 3cô nhịn 81không được dnghĩ thế dgiới này 4akhó hiểu 0ehay là cô 5ckhó hiểu....

Lúc 01rời khỏi 69phòng học f9xuống lầu, 0Liễu Yên 7cNhiên và 6aTiết Băng 0eđi trước, cđể chiếm 72bàn có địa 19hình có blợi trước, 6Lâm Thư 3vừa đi ađến hành 80lang thấy fbcảnh "Đồ 1hộp" 5(thang 5máy) 3tắc nghẽn 9aliền nhức 7đầu, liền b2kéo Tiếu 83Đồng đợi 3khơi thông fđám người bakia.

Trong 4thời gian 2echờ đợi d“lâu dài 0mà nhàm 5chán", c1Lâm Thư 2enghe thấy 99Tiếu Đồng 6lầm bầm 2lầu bầu, 4trên mặt 03vẫn mang 83theo vẻ 6mặt "Hạnh aphúc" dckhó nói dnên lời: d4"Một 5người có 9trí tuệ avà dung mạo bgiống như 5thầy Tô, 0bbây giờ 7đều đã fđược quy 4hoạch trở 2thành động f3vật cấp 71 cần bảo 5tồn của b6quốc gia bbrồi"

Lâm 88Thư kinh asợ, một 2người lấy 0việc tra 81tấn toàn 8bộ con người 5ftrên thế dgiới làm 1nhiệm vụ 5của mình d- ác nữ 8phúc hắc cgiống như dbTiếu Đồng, flại có 40thể bày b0ra vẻ mặt d5hướng tới c"Mùa 3xuân" bnhư vậy, dquả thực dlà.... quá 1khủng bố.

"Cái 8tên Tô Mặc bkia rốt c4cục có adgì tốt? a1Chính là 6một tên 2mặt người 7dạ thú". 7 © DiendanLeQuyDon.comLâm Thư 14kìm nén 9cbực tức 8trong bụng 63đã lâu, 40bây giờ 87cuối cùng 5cũng có 5thể thoải acmái nói f6ra.

"Dáng 8vẻ của 0anh ta, nhìn 8thế nào 4cũng giống dtiểu thụ, 9không phải 0còn lâu 2mới bằng 42tiểu thụ 98ấy chứ!"

"Cậu 1không thấy aanh ta đeo 30kính sao? 1Bài học 3kinh nghiệm 3fxương máu bdnói cho chúng 2dta biết, 30người đeo ckính, không 81phải gian f8trá thì ddcũng trộm ecắp, trong 49lòng chắc 97chắn không dclương thiện d7gì"

"Còn 8nữa nhìn 1môi anh ta bfxem, mỏng 9như lá liễu, f7mặc dù 12có u mị 8amê hoặc blòng người, 6nhưng cậu 4cũng đã 07xem nhiều 64phim thần 5dtượng rồi, cbchẳng lẽ c0còn không a1hiểu, người amôi mỏng 3như vậy 68là người f1lạnh lùng 8vô tình dnhất sao"

Trong 42đầu Lâm 3Thư còn 06đang sưu 2tầm từ 97ngữ để 6thêm mắm 18dặm muối chơn nữa, datrong lúc 5đó giật 2mình cảm d9giác được bTiếu Đồng e6đặc biệt 1yên lặng: 3"Chà, 9hôm nay sao 0không nói 4gì như thế?"

Ngẩng 92đầu lên, 29mắt Tiếu 8Đồng chớp dmột cái, 2bphát ra tin 7tức như c4sau: Tớ 72không thể 03nhặc xác d3cho cậu 65được, 1cậu bảo ftrọng.

ađột nhiên 6dcảm thấy fsau lưng 9elạnh đi, 3yên lặng 6quay đầu, b0Tô Mặc 3cđang cười enhư không 8cười nhìn dcô.

"Mặt 1dngười dạ 86thú?"

"Muôn ecđời tiểu fthụ?"

"Không 75phải gian 9trá thì ccũng là 6trộm cắp?"

"Lạnh 4lùng vô 0atình?"

Lâm 11Thư nghĩ 3Tô Mặc 7nói bốn 78câu này 8vô cùng 9rõ ràng, auyển chuyển edu dương, ehơn nữa 30còn gieo dvần, so 8với lúc 4cô nói càng 48dễ nghe 9hơn.

"Thì b8ra hình ảnh 7tôi ở trong alòng em là bnhư vậy...." 9Anh xoa xoa 3dcằm trầm 48tư nói: 9"Em tên 59Lâm Thư, fađúng không, 4rất hân 60hạnh được 0biết em"

Nói 65xong, Tô 89Mặc tươi fcười rời 4eđi, để 1flại Lâm bThư ngổn 5ngang trong fgió

4crùng mình 67một cái, 4dcảm thấy fnhất định 2cphải nhìn frõ người a3đàn ông 0này, không cbiết vì 3sao, đột a9nhiên có d6một linh 4ecảm, trên b0kính mắt 8Tô Mặc bchợt lóe alên tia sáng, 0aphát ra một 8tin như này: 63"Ngày 0btháng sau 6này còn 9dài, oán 5thù này, 16tôi nhớ a9kỹ”.

Một 6trận gió a8bắc thổi 4qua, tâm 4dcan run rẩy!

"Tiếu 6Đồng cậu fnói xem, 7sau này tớ 9có còn được 58tiêu tiêu 23sái sái, d4bước trên 6đường 4không?"

Tiếu efĐồng không 1nói gì, 21chỉ vỗ 3vỗ vai cô, c4làm dấu 66chữ thập, 77mong thánh dthần phù 8hộ cho con, c6Amen!

Trong 04giây phút 11đó Lâm 6Thư nghĩ, 9eoán thù, 9không thể 0tùy tiện 9kết! Nếu 5không, phải 5chuẩn bị 6ftrả một fcái giá 0vô cùng 0thê thảm.


Đã sửa bởi Socnau lúc 12.09.2013, 10:18, lần sửa thứ 3.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Gởi bài 24.04.2013, 21:58
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Vương Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thần Vương Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.07.2012, 00:13
Bài viết: 661
Được thanks: 2216 lần
Điểm: 9.29
Tài sản riêng:
Gởi bài Re: (Hiện đại, hài) Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng - Hồ Ly đi ngang qua - Điểm: 10
Chương 003


Bởi ccđã trải 2qua những 0bi thương, d2thực sự 5fquá mức ethê thảm, 28cả buổi 57tối Lâm 0aThư vẫn 4achưa trở aalại bình 2dthường.

51ận không 8hể cầm e0ấy thanh 1đao, xông a2ới trước 6aặt Tô Mặc, 6ắt chước 72hững kiếm 5dhách thời 0drung cổ 8iến lên d3ột cách 99ứt khoát, d1ất luận 9à anh ta 9hết hay 36à cô sống, cdít nhất dũng có một 16ết quả.

Theo d1ogic mà nói, fác suất b5ô gặp Tô eặc có thể 1o sánh với 7iệc ở 30rên đường cớn nhìn a2hấy khỉ dhiêu vũ, 2chưng nghĩ e5đến ánh bắt âm âm 11 u kia của 1dô Mặc, 6ô liền daảm thấy bơ thể và 8âm hồn 2ủa mình 1đang bị c2hành hạ 3atừ hai phía.

Nhưng 9dmà, ước aemuốn và 67hiện thực 2luôn luôn 5không thể 6vượt qua 5khoảng cách, ccuối cùng ceLâm Thư 2chỉ có 92thể nằm 0lỳ trên bbgiường 53hung ác chém ftrái cây 4mà thôi.

2thật sự dtha thiết chy vọng 20Tô Mặc 0giống như 4enhững trái dhoa quả 97trên màn 3hình điện fthoại di cđộng, tới 5một lần, 1chém một 5lần, tới fhai lần, 18chém hai 29lần.... 6 © DiendanLeQuyDon.comNhưng, ngay 8fcả trong 25trò chơi, e6kết cục 7của cô 9cũng là 7chém trúng catrái bom, eđến xương a1cốt không 4còn.

Lúc a5đó đột 6bnhiên một 4cảm giác 5thương cảm fkhông hiểu 84từ đâu eđến "Đánh 4ctan" ddLâm Thư.

"A, 0tớ nói......" 9bLâm Thư ekhông nhìn dđược, 9dtìm kiếm f6an ủi.

Đáp 40lại cô b5chỉ là 2tiếng tranh 0dcãi của daTiếu Đồng, 6tiếng gáy 7angủ của 2Tiết Băng, 6cùng tiếng 68lật người 4tao nhã của 98Liễu Yên 2bNhiên.

Trời 8đất bao 67la, nhưng ekhông có 0dchỗ nào 2fcho cô dung athân! Lâm 3Thư hai mắt 1đẫm lệ amông lung. d © DiendanLeQuyDon.comKết quả, bcầu người 7không bằng 3cầu mình, c6cổ nhân 0quả nhiên d7là có trí a4tuệ lớn.

Lâm eeThư nhìn 39chằm chằm 7trần nhà, flo sợ bất 2ban suy nghĩ 6cả buổi 94tối, lại 8đọc ‘‘Binh 7cpháp tôn f9tử”, “Bá 7atước Monte 80Cristo”. b © DiendanLeQuyDon.com“thuyền etới đầu 27cầu tự 4nhiên thẳng”, 76đến ra dtay trước 5chiếm được f3lợi thế, afra tay sau dgặp phải 6cbất lợi?

Dưới 2áp lực alớn như 0vậy, ngay 3cả tiểu 7thuyết BL 0yêu thích a4nhất cũng 9dkhông chữa blành được 3ctâm hồn 11đang bị etổn thương 97của cô.

Nhưng fcho dù cô 7tiêu hao e9tất cả fbtế bào dcnão, vắt 8óc tìm mưu dkế, lăn cqua lăn lại, 4kết quả 1đạt được bchỉ là.... 5 © DiendanLeQuyDon.comSáng ngày e8hôm sau hoa 6hoa lệ lệ atreo trên femặt hai 0vành mắt a7đen.

Lúc 90đó Tiếu 4Đồng đang 0b"Nhìn dgương bôi d2phấn vàng" cnhìn Lâm 8Thư một acái, bật 98cười, "Dáng cvẻ này 66của cậu, 5drất giống afcon gái túng 9cdục (buông 2cthả dục 5vọng) d1quá độ 8bất lương"

"Có 8cậu mới 98túng dục, 1có cậu bbmới bất 15lương" 8Lâm Thư 0bi phẫn, 7fđã không dbthông cảm ccho tâm trạng drối loạn 5của cô, 5flại còn enói mát 4như thế, 68"Cậu cvà Ninh Nhị fenhà cậu 7etìm chỗ 83nào đó 1hưởng hạnh acphúc vui 93sướng với 81nhau ngay 13đi, đừng fcó ở đây ffnói chuyện fkhông suy 0nghĩ như 2vậy"

Ninh 2bNhị, tên bđầy đủ 2alà Ninh Dật fViễn, vì 9equá mức 92tiểu bạch, 4nên Lâm 7eThư đặt 4biệt hiệu 53cho anh ta 96là - Ninh e0Nhị. Trong dmắt cô, banh ta chính 3là một etiểu chính dthái, một 3engười yếu d7ớt đến 6độ chỉ cbcần đẩy 7một cái blà ngã, 2fthật sự 3không biết 9anh ta làm e7thế nào 99mà "Chinh aphục" efđược vị 6Tiếu Đồng 98trâu bò 1này, không 21lẽ là dựa fvào bán 00manh? Nhưng etình cảm 7bcủa hai 75người thực cfsự rất a4tốt, thứ abảy tuần 6bnào cũng a4hưởng thụ 49trong thế 5giới hai 1người.

Đôi 9emắt Tiếu bĐồng chợt ablóe lên d9một tia 5bsắc bén: 9"Cậu dvừa nói 8cái gì? 5fNếu cậu ecó ý định 6chửi rủa 1chồng con ctớ, thì 8fcậu biết 8dhậu quả f5rồi đó!"

“Cạnh” dbmột tiếng, d5chiếc bút a3bi lập tức 9vỡ tan ở d3trên tay eTiếu Đồng.

"Không 0dám, không bdám...." 2aLâm Thư a1rùng mình, elặng lẽ 6bò đi, đi ctìm đồ f6ăn.

Căng 21tin rất 09gần ký cbtúc xá, echỉ cần ađi bộ vài 7phút là 9tới, Lâm 3fThư đưa bánh mắt 2mệt mỏi 5clên ô cửa 2dsổ trước 6emặt: "Một 72ly sữa đậu bcnành, một 5etrứng ốp a0lết"

Bác 3gái phục avụ căn btin sửng csốt, sau 0đó quăng f7ra ánh mắt 05thấu hiểu 9lòng người, dalúc đưa 78cho Lâm Thư 55ly sữa đậu 70nành và fđĩa trứng aốp lết, f0còn nhẹ 73nhàng nói: d"Nha 8đầu, tuy 8bsức khỏe 6ecủa thanh 96niên rất ftốt, nhưng 61tối nay 9cháu vẫn 71nên khuyên 8bnhủ bạn d4trai mình fmột chút"

Lâm 5Thư nắm 1xiết chặt ctay thành a5nắm đấm, 72bi thống cquăng đũa 8mì xuống b5ngẩng đầu 8lên, bác 8gái, ánh 5cmắt đó 01là ý gì 07vậy.... e © DiendanLeQuyDon.comCháu vẫn 6còn là hoàng 8hoa khuê f7nữ mà (ý alà con gái dmới lớn)!

Không 89đợi Lâm ffThư thương 7cảm xong, 12điện thoại 3di động 2đã vang 1lên tiếng 2"Rầm 3erầm", achính là 63những giai feđiệu đầu dtiên trong 9ebài hát 2Doraemon.

Lâm 3bThư từng abị Tiếu 5bĐồng dụ 44dỗ, cưỡng 7ép để 8cô đổi 0csang bản bnhạc chuông debình thường 1hơn một e4chút, nhưng 6cô kiên 3dtrì cho rằng, cđể như athế mới b3chứng minh cdrằng cô 5cvẫn còn 3giữ được 9fsự ngây 7thơ hồn 0enhiên của 0trẻ con, 2csau đó Lâm 73Thư khinh bthường 80nói với 6Tiếu Đồng 14một câu: 8"Tớ ckhông muốn 4giống như 0cậu, đã adđến tuổi fphải chạy 7như điên atrên con ccđường atìm chồng, 35muốn quay 1trở lại 68cùng không 1bđược...."

Lúc 0ấy Tiếu 9eĐồng là 0người ra 4tay rất 7cgiảo hoạt, 3thiếu chút c9nữa trong bcơn kích 9động ném aLâm Thư 8từ tầng 44bốn xuống 2đất.

Liếc 15màn hình d1điện thoại 2amột cái, 2cả khuôn 9cmặt của 3Lâm Thư cfđều bị 4ebiến dạng 8trong chớp 10mắt, ba bchữ "Hoàng 0cthái hậu" 9khiến cho 85cô hoàn btoàn trở 5lại với 1thực tế. f8 © DiendanLeQuyDon.comDằn lòng, ddnhắm mắt 74lại cô 27đưa điện dthoại di 6động lên 78tai với fmột khoảng 6ecách an toàn 6emười lăm cxentimet, bmới bắt b8đầu bắt bbmáy nói 8chuyện:

"Con 63nha đầu achết tiệt, a3trong vòng 7nửa tiếng 59nữa mày 5chưa đứng d4trước mặt e4mẹ, thì d9mày không 0phải trở 3về nữa."

Giọng 5nói của 8mẹ cô vẫn 6vô cùng 0nhanh nhẹn 5bdũng mãnh 74như trước, fchứng tỏ 4tình hình bfsức khỏe 9của bà 9frất tốt, 0nhưng dưới 1tiếng hét 2chói tai ecsắc nhọn 3bđó, Lâm 48Thư khẽ 97run rẩy, 92đưa tay 6ấn nút 9kết thúc 62cuộc nói e9chuyện.

Xong brồi....

Lâm dThư gần fnhư có thể cnhìn thấy acảnh, ở 6fmột chỗ fkhông xa, 78một cơn 6cuồng phong 4cùng với cbsấm vang bachớp dật ađang chờ 79cô đến 95khiêu chiến. 8 © DiendanLeQuyDon.comNhưng dựa 7vào những 1kinh nghiệm 4trước đây 0cho thấy, axác suất ecô đi khiêu achiến thành 6công là dkhông phần 2atrăm.....

Năm e3đó sau khi 5dcô thi vào 23trường d1đại học, 04tự nhận 70thấy bản e3thân không 3có khả 4năng đỗ 3bvào trường 42đại học 6Thanh Hoa 9ở Bắc 8Kinh, vì 7cthế dựa 1trên nguyên ftắc gần efnhà, chọn 4một trường 00đại học f0nằm trong 0thành phố 8bB cách nhà dkhông xa.

Nếu engồi xe dbuýt, chỉ 8mấy hai 0mươi phút 9blà về đến fcnhà. Đối 5với một bngười tùy 7cthời tùy edchỗ như 6Lâm Thư 6có thể 8thoát khỏi 3acăn tin, 02thoát khỏi anhững thứ 9"Đồ 23ăn nguy hiểm ckhông biết 8btên" becó khả 4năng "Uy fhiếp" f1đến tính 76mạng, khiến dmấy người 38còn lại 5trong ký 6túc xá không 5ngừng hâm 5mộ.

Nhưng 84bất cứ 5lúc nào d8cũng có 8thể bị 9triệu tập 1về nhà, 61không hoàn 24toàn tốt 46đẹp giống 0anhư suy nghĩ 0của các 0cô ấy, 1Lâm Thư bcbắt xe buýt 7về nhà, dtrong lòng chết sức 77bi thương, 37tận trong 7đáy lòng 2một dòng 9elệ lặng d4lẽ chảy 8xuống.

Đơn 61giản mà 36nói, nguồn 2gốc của 59bi thương d9này là đến batừ mẹ 66của cô, c2Thi Vũ Vi, anghề nghiêp 73của bà 6Thi là một d1giáo viên 6ngữ văn abvinh quang atrong một 4trường 8trung học.

Trong 9mắt cô, ecó thể f7nói bà Thi flà sự kết 3bhợp hoàn 69mỹ của 3bgiữa cảm f0xúc và phóng 37khoáng. Trên 5người bà, dbạn vừa b4có thể 8dthấy cái f2khí chất 7đặc biệt 6lập dị ecủa một 14loại người 36văn hoa nhỏ 89bé, vừa 9có thể 8dthấy tinh athần của d7một người faphụ nữ 2etừ trong 3cùng ngõ 8hẻm mà d4không dựa 2cvào một f2khuôn mẫu 7nào.

Chỉ 0cần lấy 14hai ví dụ 9thôi.

Lần 5đầu tiên dnhìn thấy 21Lâm Thư, 3sau khi Tiếu 5eĐồng nghe cxong tên 9cô, cô ấy faliền cho 7rằng cô 81là một e4tài nữ 5bụng đầy 8thi thư, cnguyên nhân 5rất đơn 03giản, chính 7là vì hai 7chữ Lâm aThư.

Nhắc 59đến Lâm 8Thư, tự 84nhiên người 57ta sẽ nghĩ dtới nhà 4văn học ctừng làm bmưa làm c5gió trong ethời kỳ e9tư bản f0chủ nghĩa, c9nhà phiên 8dịch - Lâm 3aThư, một 9nhà văn 82một nhà bhọa sĩ, 18một kỳ 7tài không d1gì không efbiết. Tiếu 7Đồng cảm dthấy nếu e7tên giống 33nhau, thì 60ít nhiều 99cũng sẽ e0kế thừa cđược chút aít phẩm 9achất ưu 5tú đó. 8 © DiendanLeQuyDon.comTuy nhiên 97sau khi trải e3qua thời fbgian, Tiếu 41Đồng ý 4thức được 8một cách 98sâu sắc 9rằng chỉ bbdựa vào 20tên mà đưa c9ra kết luận, 0clà một cfviệc ngây 7thơ biết 2bao.

Tiếu 42Đồng cũng 9không phải 6là người a8duy nhất dbị lừa a3gạt. Từ 93nhỏ cho dtới lớn 7Lâm Thư d7học qua 8hơn mười c7người giáo dviên ngữ 2văn, trong d1kinh nghiệm b6của cô eđều không 37có ngoại 3lệ, đó 88là: Đầu 9tiên, trong f4ánh mắt 7lấp lánh 0của các f8giáo viên 5là sự chờ 4mong dào bdạt cõi 2lòng; sau 4đó nhìn 11về phía 8ccô lại 8elà ánh mắt 3bai oán có 1bchút đau 09buồn. Cho 34dù cô cẩn 39thận suy 7nghĩ kỹ 1càng cũng 2không hiểu 3được là fbvì sao....

Nhưng ednguyên nhân fchính tạo 8fthành một cloạt sự 83kiện như cbvậy, không 3ngờ lại 7chính là dfviệc đặt btên giống 8một nữ athi sĩ.

Năm 7ấy, trong 9lúc bà Thi 27mang thai, 77lúc nào 66cũng đọc 3cuốn “Trà c3Hoa Nữ” 0của dịch fgiả Lâm 2Thư, càng abđọc càng 3cảm khái adcông lực ccthâm hậu 0của người 8dịch giả 66này, để d8bày tỏ 67tình cảm 3csùng bái 00với cổ 1nhân, bà 0cThi khăng b4khăng cố fachấp lấy 62tên "Lâm 49Thư" 38này đặt 48tên cho đứa 2dcon trong 7bụng.

Tất 5nhiên, về 5dsau bà Thi 83đã từng bhối hận 9hay không, 89thì không bdthể biết bđược....

8hồi đó 5Lâm Thư 9lại có 1bkhát vọng 0mãnh liệt 8đối với 14tri thức, ffthường daxuyên nhờ c1mẹ cô chỉ dbảo một 8chút về 45vấn đề 4học thuật.

69dụ, trong dmột ngày 1nào đó, 7Lâm Thư 8hăng hái c4bước về 6aphía trước, dequyết định 6bnâng cao 4trình độ 14kiến thức, bdlật lật 3cgiở giở 5các tác c5phẩm cổ 3điển, nhìn 9ngó một 9lúc, liền 30hỏi mẹ: d3"Tứ 61đại tác ephẩm là 2nói về a7“Hồng 53Lâu Mộng”, 0a“Thủy dHử”, “Tây 0Du Ký”, 1bvà “Tam aQuốc Diễn 80Nghĩa” 2có phải 5không?"

Mẹ 04cô lùi lại 38làm bộ 4như gặp 3quỷ nói: 82"‘Tây a3Du Ký?’ 98Nó được 08xếp vào bhàng tứ 84đại tác 2bphẩm từ 3khi nào vậy, bphải là 43‘Kim Bình dbMai’  chứ!"

Lúc f7đó Lâm 13Thư vẫn 4chưa nghe 88qua quyển b3sách “Kim 2bình mai” dnày, còn 52cho rằng ddo kiến 0thức của bbản thân 7enông cạn bkhông biết 4thâm sâu cmà hối 3hận, vì d0thế trăm 8phương nghìn 60kế tìm 90được một 1aquyển “Kim bbình mai”, 9cchịu đựng fcviệc trên fsách thỉnh 12thoảng xuất 4hiện "Theo fmiệng", fcố gắng 04cũng xem eaxong. Khi dđó Lâm bcThư mười c5tuổi, cách ftrưởng b3thành chỉ 8còn vẻn 7vẹn tám 86năm...

Từ 3đó, ấn 91tượng “Kim 3bình mai” f0để lại 4khiến cho bcô không 5có cách 6bnào có thể 4xóa tan được.

8vậy, đối 6với bà a6Thi, trong 3blòng Lâm 4dThư vẫn 3có tâm trạng 14tương đối 4phức tạp. 2 © DiendanLeQuyDon.comMà bây giờ edvề nhà, 2acô cảm dfgiác sự 3việc không c9đơn giản c5chỉ là evề nhà e4ăn cơm như 4dvậy!

Lúc 9công Lâm bHạo ra mở ccửa, bà e8Thi đang 90ngồi trên 6esofa xem phim a7Quỳnh Dao 4kinh điển.

Trên 3fti vi nữ 1cchính đang 0bày ra một bdáng vẻ cnửa bi thương 24nửa phẫn 90nộ, hai bmắt đẫm 7lệ nhìn f3nam chính: c1"Nói 1cho em biết 6đó không 6phải là csự thật, 5anh gạt d9em!" 5fSau đó đưa fhai tay ôm 1mặt bắt 20đầu gào 9khóc. Nam 4cchính nhìn acô ta, khổ 31sở nói: 40"Em nghe a9anh giải fdthích!" bNhưng nữ 04chính lại 9đưa hai 3atay lên bịt 6tai, gào 42to: "Em fkhông nghe! 3em không 7enghe! em không fnghe!" 6fNam chính 4nắm chặt 5dhai vai của 1nữ chính c:"XX, eem không c4nên như 4vậy...."

Lâm 4cThư rùng fngười một ecái, vội 96vàng tránh 9ánh mắt 7esắc bén 6ecủa mẹ, 9nhìn về 6phía cha 51cô đang 63ngồi đối 5diện, hai f2cha con nhanh 4chóng trao 34đổi ánh 1mắt.

Lâm 35Thư: Có 9chuyện gì 4bvậy cha?

Cha: 9Hôm nay gọi 8con về, c1là có việc 1quan trọng, dtrả lời 9ccẩn thận 9fđấy!

Lâm 2Thư: Đã 7xẩy ra chuyện 3agì? Cha tiết celộ một cchút đi....

Cha: c6Cha không 6athể, tự 95con giải 00quyết cho a4tốt đi!

Lâm f3Thư: Con akhông phải 3là con gái c4cha sao?

Cha: be.......( c4quay đầu 9vào phòng bbếp)

Lâm 8Thư: Con.....

Trên f5bàn ăn, 5Lâm Thư 7cđang gắp 42lên một 8cái đùi agà, chuẩn e9bị cho vào 10miệng, đột 5nhiên bị 74một đôi 4đũa khác c1tàn nhẫn c3đánh rơi 2fxuống.

"Khoan...." ebà Thi tươi 5cười nói.

Lâm 98Thư ngồi enghiêm chỉnh 16lại, theo fkinh nghiệm 8nhiều năm ccqua, tiếp 1theo chắc aachắn mẹ 74cô sẽ nói 5ra một tin 9tức không 19tốt lành 5gì.

"Mấy 28hôm trước, 8em họ con 1đã dẫn a7chồng chưa 87cưới về, cnói là đồng f3nghiệp ở c1công ty, 90hơn nữa 19còn là một echàng trai 3xuất sắc"

"Vâng...." 4cô ra sức 70gật đầu.

"Nghe 4nói mấy 2hôm nữa b5cháu trai 6dcủa bà 9Vương nhà aakế bên 5cũng đã 5đầy tháng erồi"

"Vâng....." 5Tiếp tục 3agật đầu.

"Con 3fcó thể d9có bạn 4ctrai rồi fchứ?"

"Vâng..... 9 © DiendanLeQuyDon.comHả?" 7Lâm Thư 9engẩng đầu, 9emờ mịt fnhìn về bbphía bà 10Thi, thấy adáng vẻ aenghiêm túc ecủa mẹ, 7lại không f8nhịn được 70quay đầu 5nhìn ông 37Lâm, chỉ 37thấy ông 1đang ra sức 0atìm thịt 15nạc trong 3cái bát 1tô đựng eathịt kho c7tầu, hoàn 5toàn mặc b3kệ con gái ebị rơi avào cảnh 9f"nước asôi lửa 0bỏng".

Lâm 60Thư đành ephải vùng 9vẫy tự 1cứu lấy bmình: "Mẹ, 7con mới 22có 22 tuổi, 9chuyện này 8cđể con 9tốt nghiệp 9đại học 1xong rồi bnói sau cũng 3bđược mà"

"Con 3ađã 22 tuổi arồi! Không dlâu nữa c6sẽ biến dthành thánh 6đấu sĩ, 0sau đó là 5Pizza hut, atiếp theo, 39sẽ là đấu 6chiến thắng 6phật ....." 0Bà Thi càng 7nói càng 6khủng hoảng, e"Không 0được, bngày mai 5mẹ sẽ 7dẫn con ađi xem mắt"

Lâm 51Thư kinh esợ vịn 8vào bàn 18thiếu chút 03nữa ngã 3xuống: Xem 12mắt..... 1d © DiendanLeQuyDon.com<Mẹ à, c0có phải degần đây 9mẹ xem phim 84truyền hình 7nhiều quá d3không?>

Trong clúc cô đang 76vô ngữ fngưng yết 2(không 74nói được agì), 18ông Lâm 2chẹp chẹp 5ăn xong miếng fthịt nạc, 84đột nhiên amở miệng, fcắt ngang 25lời bà bThi, tận atình khuyên bbảo: "Bà 5ăn ít đi d5một chút, 29nhìn xem, fathịt trên d1bụng bà 99nhiều như c9vậy rồi"

0Thi lập 5tức oan 53ức nói: 0"Hai 40ngày ngay 3tôi không 84ăn miếng 5thịt nào 4fhết"

"Gần 63đây bà 1ăn tốt 48ngủ tốt.........nếu fdáng vẻ bfnày cứ 0tiếp tục ađi xuống, 45thì giai 2đoạn đặt 2biệt kia 1sẽ rất 0dễ đến d8trước thời 29hạn đấy". 78 © DiendanLeQuyDon.comÔng Lâm 5nói.

bThi giận 90dữ nói: 3"Ông...... d8 © DiendanLeQuyDon.comrõ ràng 39ý ông nhắc cđến tuổi 48mãn kinh 1của tôi, 7ông nói 50đi, có phải 1dlà ông ghét e1bỏ tôi bbrồi không..... 2 © DiendanLeQuyDon.comnói rõ ràng 00cho tôi"

Ông 12Lâm vừa 2cười làm alành giải dthích, vừa e4nhanh chóng 68lặng lẽ 75đưa tay 42đập vào 7Lâm Thư, 5dđi mau......

Lâm fbThư: .....Cha 53à, cha thực f5sự là quá 2vĩ đại! bCầu chúa aphù hộ c4cho cha, Amen....

Sau 1ckhi thấy 58cha phát a3ra tín hiệu, 6Lâm Thư 89từ từ b"lủi" 5về phòng.

Xem 1ra, mỗi 7lần về dnhà mức ddđộ nguy 9hiểm lại ftăng cao 45hơn nhiều 8bso với trước 0cđây!


Đã sửa bởi Socnau lúc 12.09.2013, 10:17, lần sửa thứ 3.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Gởi bài 24.04.2013, 23:04
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 27.12.2012, 00:27
Bài viết: 148
Được thanks: 35 lần
Điểm: 0.28
Gởi bài Re: (Hiện đại, hài) Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng - Hồ Ly đi ngang qua - Điểm: 1
Haha. Chết cười mất. =)~ cả đời lm thụ à, mặt người dạ thú... Ôi chao. hắc2


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 159 bài ] 
       


Điều hành 

Editor


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Yến My
Yến My
thatthuong28
thatthuong28
Yến Yến
Yến Yến

MiuLinh: vk bé
Lê Yến: Chúc mọi người trưa mát mẻ ! ^^~
tieudaohongtran: các bạn cho mình hỏi luôn muốn cập nhật thêm nghĩa cho QT thì làm cách nào vậy, mình thử search trên gôgle mà vẫn ko làm dc., update vào rồi thoát QT ra vô lại nghĩa vẫn như cũ T_T
nhoktouch: sisGấu ơi hôm nay cn vợ trước được mấy chương vậy?
tieudaohongtran: thanks bạn nhé ^^!
MiuLinh: @tieudao Mình nghĩ là khởi khởi đó bạn
tieudaohongtran: 绮绮 ai giúp mình dịch từ này với, QT của mình dịch thành khỉ khỉ @@( này là tên của 1 tác giả)
MiuLinh: Ấy. M g đâu hết r ta
HoàngPhủVũNguyệt: OMG, truyện mình hoàn gần cả nửa năm mà hôm nay mới có bạn comment *chấm chấm nước mắt*
Thiến Tiếu Tiếu: Buổj ság tốt làh nghen cả nhà
~mèo xinh~: chào buổi sáng mọi người. . hnay thức đêm đọc truyện a~ ngược tâm nam9 a~ thỏa mãn. . hắc hắc. . 6h kém. ta đi ngủ ~~~~
Windy.Cool: chán quá điiiiii
Yến My: Công nhận nàng chịu đi thiệt :))
LogOut Bomb: Juillet01 -> akinomi
akinomi: ha...ha..ha tính ta ham vui mà...mấy thằng trong lớp cứ chọc....trai đẹp trong lớp ko ôm đi ôm cột điện....
akinomi: Dù ngày mai có lết ta vẫn cứ đi chơi....
Yến My: Hihihi :))
akinomi: ta sống với phương châm chính là " khi thức dậy thì phải tận dụng cho hết 1 ngày đó và vui vẻ hết cỡ có thể..." vì cuộc đời ôi quả thạt là ngắng. Sống cho bản thân trước khi sóngcho người khác...
Yến My: Phù.. Sức khỏe vậy tốt. Chứ ta mà giống nàng thì chỉ có nằm 1 đóng ra
akinomi: hồi có băng nẹp mà ta còn đi mà...he...he...
akinomi: @My:gì chứ sức trâu ta có thừa....năng lượng khá dư dả.....tháo băng là ta đi mát trời....
Yến My: Hỏng nghỉ ngơi cho khoẻ. Nàng chịu đi quá àh
Yến My: @aki: hazz gặp ta chắc mằm cả đóng ở nhà. Công nhận nàng khoẻ thiệt :))
akinomi: có điều giờ há miệng to là lại đau...he..he... đầu vẫn còn sưng....mũi vẫn rất đau.... nhìn sơ thì ko thấy có vấn đề...vấn đề là nội thương bên trong....he...he...
akinomi: nhằm nhò gì...hôm trước bị hôm sau ta còn lếtđi thi được mà...
Yến My: Eo. Vậy mà kg sao. Khâu đến 10 mũi. Xỉu
Yến My: @aki: đợi vài bữa nữa đi
akinomi: @My: ta không sao...chỉ bị rách xiu da đầu may 10 mũi gãy cái mũi xinh mất nữa lít máu.....
Yến My: @aki: ta cũng 2 đầu bị hành thôi. Nhưng buổi sáng nay ta mới treo cờ :))
akinomi: @My:Iu nàng nhất.......


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.