Diễn đàn Lê Quý Đôn














images





Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 28 bài ] 

Chọc phải người đàn ông nóng nảy - Tả Ninh

 
 12.03.2013, 23:04
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 06.03.2013, 12:08
Bài viết: 119
Được thanks: 177 lần
Điểm: 9.79
 [Hiện đại] Chọc phải người đàn ông nóng nảy - Tả Ninh (H) - Điểm: 11
Tên c8truyện: f<< Chọc 59phải người 53đàn ông 9nóng nảy d>>

(Phải f4lòng, phần 14)

Tác agiả: Tả 04Ninh

Editor b1+ Betaer: 6uỳ An

Thể coại: ngôn fcình hiện acđại, 18+

Số a7ượng: 10 2hương + 81ết thúc

Giới 78hiệu:


Tim canh là núi 2ửa sắp 2ùng nổ, dhỉ mình 8ô có thể 8rấn an;

Lòng 33ô là đoá aoa bé nhỏ 1rong mưa aió, chỉ 0hờ anh đến 4ảo vệ.

Wagner 8có thể thề 5ới trời, derên đời ffày chẳng eó người 43ào xui xẻo fơn anh!

Không 1hỉ ăn một 6eữa cơm aòn bị kẻ 8ehác đuổi 3iết, còn bô duyên 87ô cớ nhận 45được “nhờ 17ả riêng”, 0aừ nay về 3au bên cạnh d2liền có 06một “gánh anặng lớn” 9thảy không fcmất, đá 8ekhông đi, 6một cô 6gái ngây 9thơ gọi 9là Kiều 1Chân.

fthân là 2hoàng tử 0tôn quý, 0dù đang ephải lẩn 6ctrốn, ăn 88nhờ ở 7đậu, Wagner acũng nghiễm enhiên chẳng 1thèm thay 4đổi bản 9tính của c0mình. Thói 5xa xỉ vẫn 2fnguyên xi, 95ăn ngon mặc cfđẹp thì 9bkhỏi nói, 70chỉ cần blà quần a5áo đã mặc 2qua thì cương eequyết không 2cchịu mặc a7lần thứ fhai, trực 8tiếp quăng 6vào thùng bdrác; mà 49nhất là avới phụ 7nữ thì 07càng giống 75đống quần 8áo đó, 4chưa bao fgiờ anh beđể ý đến 4cảm thụ 9của bạn 5tình, có 8athể leo alên được bgiường 34của hoàng 1tử Wagner 0anh đã là 9điều may dbmắn đến ddường nào 38rồi, anh 0cần gì 5phải bận 4tâm nữa?

Nhưng cgặp phải ccô gái ốm 8yếu khốn aakhổ Kiều 46Chân, không 2thể ngờ 80anh lại 2hứng “thú” eđến mức c2không kiềm 8chế được, 0fthậm chí fnhốt mình 0cả ngày 89dưới tầng 7hầm, kéo f6cô lên trên 4fgiường f3phát tiết 1b“thân thể” ekhông dừng 7nổi của 14mình.

Cũng fbởi "ăn" e8trên giường 7quá “bội 38thực” 5nên Wagner bhình như a2quên béng 2amất mình 6đang bị 3eđuổi giết 1dphải chạy ftrốn, trong elòng chỉ 79một mực dthầm nghĩ 20mau mau đem bKiều Chân 2trói về fnhà, làm b9cô cả đời 5này đều dkhông chạy f4được!

Tung 3văn án câu 9hàng trc 6vậy nhé, acó gì mình d5sẽ từ 53từ lết 1tiếp =D


Đã sửa bởi quyan_187 lúc 24.03.2013, 11:06.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Gởi bài 13.03.2013, 13:19
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 06.03.2013, 12:08
Bài viết: 119
Được thanks: 177 lần
Điểm: 9.79
Gởi bài Re: [Hiện đại, 18+] Chọc phải người đàn ông nóng nảy - Tả Ninh - Điểm: 11
Chương e1.1


Tại 42một quán 69cơm nhỏ, 7đơn sơ, 89vắng vẻ, 42có dăm ba 7thực khách eđang vùi 4đầu ăn dbcơm.

Không akhí ở đây 0nóng nực, fhời tiết 64i bức, trong euán nghèo 3dàn đến a5độ máy fcạnh cũng c5hẳng có 5dà dùng, 1ahỉ có chiếc 02uạt trần dũ trên đỉnh eađầu “ù 3ù cạch cạch” xoay fròn.

Cứ 3ahìn tình 4ình đầu 3dùa hè hiện 27ại ở Bagdad, f4hiệt độ dhông khí 74hắc đã 43ượt quá a30 độ C, 1ua tiếp a62 tháng nữa, 82ho dù là 550 độ C 3ahì với c4ái thời eiết kiểu 0ày thể 7eào cũng bbới, lúc ebấy người 19gười chỉ 4ận không 8fhể vùi 1ình vào e7hối băng 1để nghỉ 2eè nữa thôi.

bchỗ dễ cnhìn nhất ctrong quán 6đặt một 09cái bàn b3cao khoảng d18 tấc kê bdchiếc TV 94đen trắng, 81âm thanh clẫn hình 1ảnh tuy 88rè rè không 2frõ ràng csong nội fdung tín 91hiệu truyền 37đến vẫn 18có thể dahiểu được; 35lúc này f3trên màn ahình đang 7truyền hình 25trực tiếp 5phát sóng 8elễ đính 97hôn long d8trọng của 57con trai Quốc bVương.

Tại fbàn cơm 2etrong góc 4equán ăn, 08một người eđàn ông 8nhìn chằm bchằm TV, e4ánh mắt 14rừng rực 2bốc lên d8cơn lửa agiận. Anh 6fthật sự d5cảm thấy dbản thân 5sắp điên elên mất erồi! Hơn e9nữa trên aTV, hoàng 2tử đối b1mặt với 3lời phỏng bfvấn của a1phóng viên 9thì nghiễm fbnhiên chẳng 2hề xấu 2hổ mà nói: 9“Thật 9là hạnh 3cphúc, điều 82tiếc nuối 16duy nhất a0là đứa 1fem thứ bảy 9của tôi 07chưa đến, bbtôi vô cùng 16nhớ nó! 48Hi vọng 5thời điểm a5tôi chính 3fthức kết fhôn có thể 4thấy nó 1đến dự.”

Anh 14quả thật f2hận không bthể nhảy 0vào TV, chui 6qua màn hình, e5lột mặt 1nạ hoàng ftử của 4tên kia xuống, fuống cạn bmáu hắn, eăn luôn 5ethịt hắn…

Anh 8quả không 5hiểu, trên fthế giới a3này vì sao 2còn có thứ 4bngười vô 43liêm sỉ 53đến loại 60mức độ fnày? Thượng fĐế nhất 0định đã 1nhầm lẫn 6cái gì mới 3có thể 8để cho 3aanh cùng 8với thứ d1người ấy 5sinh ra cùng 4ccó khuôn amặt giống dnhau như 58đúc; bằng 38không chính 47là đời 1trước anh 2đã làm 7sai việc 9gì nên mới 7ecó một cngười anh 3sinh đôi f8như vậy!

Tên 4dđáng chết 9aấy, cũng 04không nghĩ d6xem vì sao 6anh lại dkhông có 6mặt trước cở lễ đính cdhôn của 6bhắn, cũng c8không nghĩ 3xem chính aanh bây giờ 8chật vật canhư thế bbnày là nhờ 84ai ban cho? eThế mà dmột chút fcũng chả 05thèm lo lắng bcho một 4người tha 90hương xa cxôi như 82anh đây 7biết chừng fđã bị 5giết chưa, 02thi thể bđã bốc 6amùi thối 5rữa chưa, 3lại có 29thể yên 29tâm thoải dmái sống, 3thoải mái ccười?

Bất 6bquá mới 7dnửa giờ d5trước anh e2vừa tránh 6được “thêm” fmột lần e8súng ống 16mafia đuổi 47giết, giờ 1thì đang a0tìm chỗ ffăn chút 5gì đó bổ 3sung thể 0alực đã d2hao mòn hơn 4phân nửa 48để tiếp f5tục sống 2nốt kiếp csống lưu 3vong, tiếp d6tục cùng 45đối phương abảo toàn 32lực lượng 68cho các cuộc d7tử chiến, 78vậy mà 1lại bất 01hạnh thấy ftên kia ở ctrên TV đang 66đính hôn!

Dựa 6dvào cái 81gì hắn 5có thể 28hạnh phúc, 74khoái chí bôm người 6dđẹp về, btrong khi 9anh chỉ dcó thể 0giống như c7chuột chạy 67qua đường btrốn đông 96trốn tây, 29người người 0đuổi giết? cCũng bởi f9khuôn mặt e0hai người b2trông quá egiống nhau, eanh liền 06không thoát ekhỏi tai 31bay vạ gió?

Anh 82chịu đủ! 8Anh nhất 1định phải 4cgiết cái 9tên khốn d4luôn không 25ngừng không 6nghỉ gây 6các mộng fnhưng vĩnh eviễn chẳng 13biết áy 2náy, hối dcải, giảm ebớt rắc 5rối cho fanh kia, nhất cđịnh!

Quạt f3trần của 49quán ồn 9bào chuyển edđộng “ù e4ù”, tuy 4fnhiên vẫn 0không thể 04che lấp ebbớt vị 3hoàng tử 04đang chói 5tai cười 3to hạnh fphúc trên 3TV.

Các 45thực khách e1thì một cfbên dùng 3khăn giấy dlau đầu 86đầy mồ a7hôi, một dbên ăn cơm, cmột bên 1còn nói b2, 3 câu 9bình luận evới sự 4kiện trên 0bTV và vị 01hoàng tử ccon Quốc 8eVương mới eđính hôn 6kia, nhàm echán cảm 68khái kiểu 7kiểu như b8“Phô trương 8cghê gớm fthật!”, c“Cô gái fkia quả 5là may mắn!”, 5“Dân thường d8cùng với 8hoàng tử 3equả nhiên ekhông thể 8nào so sánh!”…

Chỉ b3mỗi người 85phục vụ bduy nhất 21trong quán 5là tựa 3như con ong 4emật chăm f8chỉ hút 56mật trong 69bụi hoa, f9bận rộn dđi xuyên 4qua chúng cthực khách, 7dhướng đến 8một cái 96bàn dọn 6fđồ ăn 5ra cho mọi fngười.

Cái 1dtrán của fdcô đã sớm 83nóng và 0mệt đến cthấm đầy 26một tầng f1mồ hôi, 35cô không efcách nào 76rỗi tay fcnhư những 30vị khách alấy khăn 7giấy cẩn 7thận lau 71được, e0chỉ giữa 74lúc đang e2bận rộn 3vội vàng fdùng ống 5tay áo chà 3lau lung tung 4một chút, elại không fdthể qua dloa phục 0bvụ cho khách, 9dkhách kêu 1cô, cô phải evội vội 19vàng vàng 7chạy bước denhỏ tới, ebình bịch 2đến trước 9mặt bọn a1họ.

Ngồi 89ở góc sáng csủa có 3một người 95đàn ông fvẫy vẫy 9tay, cô liền 7lập tức 79chạy qua fđó.

“Xin 1chỏi anh acòn cần 6gì?” Khuôn b7mặt nhỏ ecnhắn của 4cô hồng ehồng cười bfhỏi anh, 90hơi thở b0thoáng chút ehổn hển, d0có lẽ là bdo chạy a0quá nhanh.

“Cho f2thêm 2 đĩa 8dcừu sừng 03xoắn ốc.” fAnh muốn a5biến cơn agiận thành 8acơn thèm 11ăn! Phải aăn uống 98no đủ! 7Anh phải 7ngon lành ctiêu diệt f3thêm vài f0đĩa lòng 11nữa!

“Dạ 0vâng.” 6cCô phục dvụ xoay 5angười chạy dvào bếp, 6nhanh chóng cliền trở 3lại với 9f2 đĩa cừu csừng xoắn faốc đặt 7lên bàn 1anh.

“Em 1trai Wagner 78à, anh thật 2sự rất dnhớ em đó!” cỞ trong 3TV, hoàng etử ôm vị ddhôn thê 41của mình, 7điểm nổi e5bật siêu 4flớn ở 0khoé mắt blà những cfgiọt nước 0mắt long 8lanh lóng 0dlánh.

6dphục vụ 4enghe hoàng 8tử than e5thở, khóc 9lóc bao lời 56nhung nhớ, bfngẩng đầu 97đưa mắt aangó màn 78hình TV đen 1trắng, sau 9dđó lại 11nhìn người cđàn ông cđang ăn dblẩu trước d6mặt mình.

d6ngạc nhiên 8hô: “Ồ? 7Anh… anh acùng hoàng eetử trên 34TV bề ngoài 0thật giống 1nhau nhé!” 0Tựa hồ fnhư phát 8ehiện được 4chuyện gì cđặc biệt 9lắm, cô 3phục vụ drun rẩy 91khoé miệng bmột cách ephấn chấn, e0lại không 26kìm được 0liếc mắt 6nhìn vị d9khách nọ cthêm vài 8lần để 94xác nhận 8chính mình 3không bị 1hoa mắt.

Nhưng 02thật đáng 7ctiếc! Trông 8giống thì 60thế nào? dMột người elà hoàng 4tử hào 2quang chói d7rọi, một 44người là 6edân nghèo 9chỉ có 4thể ngồi f6ở cái quán 5fnhỏ đơn 2sơ, vắng 95vẻ này afcủa nhà ccô ăn món flẩu có 6ekhi còn chẳng f5thể nói 49là ngon cho f4đỡ đói; cdmặc dù 4bề ngoài 4có giống fnhau song 51khoảng cách 5dgiữa họ 4phải nói 4là trời evà đất, 9hai con người, bhai số mệnh, 8không thể fanào đánh 33đồng được!

Người b5đàn ông f6ngẩng đầu 0aquan sát c8cô, vẻ 0dmặt lạnh dalùng không 1đáp.

“Chân 3Chân.” bLại có 2khách kêu c7cô: “Cháu clấy giúp f9cho bác 2 6chai bia lại 3đây nào, a3lạnh nhé!”

“Không a6thành vấn d5đề, bác 5cSpark.”

Bia bđược đưa 4ađến, người akhách kia 90mở nắp b2chai, đem fmột chai e0đưa cho 0bcô: “Nào, d5cùng bác auống một 19chén.”

9ephục vụ b2trẻ vội 8vàng sợ bhãi xua tay: 6“Bác Spark, 67Chân Chân 7bsẽ không 40uống bia, 5bbác cứ duống một 9mình đi aaạ!”

“Một 9mình bác 8uống thì 2ccòn ý nghĩa adgì! Nào, 7Chân Chân, 3cùng bác 54mấy chén, auống một 1ly, được fkhông?” 2fNói rồi 61liên tục 1dđem bia đẩy 5vào tay cô.

Chân 5Chân đột 4anhiên nghiêng 0bđầu đi, 94dùng ánh 05mắt như bcầu cứu 5nhìn về 9phía quầy bthu ngân fcủa quán, 8angồi sau 8quầy là emột ông 9già tóc bbạc, thấy cethế lập 40tức rời 49quầy thu 1ngân, đến 29đoạt đi fdchai bia trên 01tay thực ckhách.

“Spark, 46ông đừng 7có làm cháu 2agái tôi ckhó xử 19nữa, nó 1sẽ không 5uống bia; d1nếu muốn 65tìm người 1ccùng uống, 3etôi cùng 1ông uống!”

“Cũng 44được, d8cũng được!” fVị khách 23cười hì 42hì nhìn 48lão già 5btrước mặt 23mình: “Lão 5Kiều, cháu 3cgái của aông cũng 417 rồi phải e2chứ? Bia d6cũng chưa eduống qua, eông đừng 0có quản 17nó nghiêm 6ngặt thế 7một chút 2được không?”

“Tôi 68nghiêm với c9nó còn không cbphải đều 1là vì nó 90sao?” Ông fgià tóc cbạc kéo 7dmột ghế angồi đối 8diện với dvị thực 5khách.

“Lão 4Kiều.” bSpark nhìn ebóng Chân ebChân đứng 9bên cạnh 25đã đi xa, 8dĩ nhiên fdlà đang 0đi đến 15chỗ các 8cthực khách 0khác, vội 2vàng hạ 7giọng, Spark 0khó dằn 3nổi hỏi: ba“Lần trước 5enói với 50ông việc 66kia, mấy 8ngày nay b3ông đã 9suy nghĩ b8cẩn thận b9chưa? Hôm 2dnay chẳng 4lẽ cũng ckhông cho dtôi được 53câu trả 03lời thuyết bphục?”

“Câu 89trả lời 69thuyết phục?” 3Lão già btóc bạc c0không rõ 7nên lặng 2đi một 4chút. “Ông bmuốn tôi 34cho ông câu 7trả lời 7thuyết phục 9gì?”

“Chính 53là… chính 3là câu trả 81lời cho 4việc để 9dChân Chân ftrở thành 2con dâu của 9tôi đó! aMấy tuần atrước đã d0nói qua với công rồi, 57cũng là f2tại… chỗ 8fnày nè, a0thế nào, 3có nghĩ 8chưa? Hôm 69nay ông đừng 0lại không ethể cho btôi câu dtrả lời 23thuyết phục 3đó nhé?” 2cÁnh mắt 7bchớp cũng 02không chớp fnhìn chằm 78chằm lão bKiều, đáy 6mắt phát 24ra tia chờ 3emong. “Ông 7bây giờ 75chỉ cần 63gật đầu 5một cái, 6ctôi về 72nhà lập 5ctức thay 7bọn nhỏ e8thu xếp 7hôn lễ, 45tiệc cưới 1bthì làm 3eở chỗ 89ông là được, d6về phần…”

“Spark!” dÔng già catóc bạc 7cnghe đối 43phương đề ecập đến acchuyện này 28sắc mặt 1lập tức 53tối đi 55rất nhiều, fẩn nhẫn bnỗi tức 0egiận muốn 1eđánh gãy 1xương hắn. 1d © DiendanLeQuyDon.com“Không 9cần nói 0fnữa, ông 5đừng nên evọng tưởng, 87tôi tuyệt 7bđối sẽ bakhông để 61Chân Chân dgả cho đứa 1fcon chơi 1bời lêu 17lổng, năm 83nay gần c40 tuổi, 5fđã 2 lần 8ly hôn kia 6của ông 0đâu.”

“Lão a2Kiều, cái 05lão này! cDám… dám 25ghét bỏ bcon trai bảo ebối của 97nhà tôi?” 3Thực khách 8giận dữ 8trợn to 8hai mắt. 71 © DiendanLeQuyDon.com“Năm nay b40 tuổi dthì làm 9sao? Đàn 6ông lớn dmột chút 48chẳng phải 9mới biết 9yêu thương f1vợ? Từng 0kết hôn 7b2 lần thì 4làm sao, 84có gì không 0ftốt? Từng e8có kinh nghiệm dathất bại 75mới có 3thể từ 3thất bại 5rút ra bài b5học kinh bnghiệm, bkhông để 5mình thêm 5lần nữa 9gục ngã? 22Hơn nữa, 5tôi còn 8không chê bChân Chân 95nhà ông c5là đứa e0trẻ mồ 8dcôi không 0rõ lai lịch, 5đồng ý 8bcho nàng 4vào cửa ccnhà tôi, 2ông dựa 9vào cái 4gì mà chê 5con trai bảo 4bối của 97tôi?”

“Chân 2Chân không b4phải là atrẻ mồ 50côi không 5crõ lai lịch! 24Ông tốt d4nhất nên b5cẩn thận 9câu chữ f1một chút!” 07Ông lão etóc bạc 23biểu tình 1nghiêm nghị, 8trừng mắt anhìn đối 2phương.

“Chẳng 1lẽ tôi 0nói sai sao? 5Lão Kiều, 8ông dám 5nói nàng 9không phải 9do mười 4amấy năm 4trước ông 9cnhặt trên a4đường 9fvề nhà? deÔng thật 1alà già cả f5hồ đồ 0rồi, ông 8fcho là ông 7bnuôi nó 7emười mấy 9năm thì 7nó liền 3bthật sự ctrở thành 8cháu gái 3của ông c3sao? Hàng 43xóm bên 90cạnh ai 3mà không 80biết nó 3là đứa 57mồ côi? 2Chỉ mỗi dnó còn tưởng 66ông là ông 5dnội nó 78thôi! Có 32người nguyện 94ý rước 2đứa mồ 7dcôi như 8nó, ông a7nên mừng dfthầm thì 1đúng hơn, eacòn bới bmóc cái 4gì?”

“Spark, aông rốt eacuộc còn 9muốn tiếp b8tục ở 0chỗ này 4ccùng tôi 44uống không?” beKhoé miệng 2clão già cđầu bạc bdđã tức 64giận đến fđộ run cdrẩy, ánh 45mắt thỉnh 1thoảng liếc 6avề phía 07bóng cô bgái xa xa, 01e sợ cô 1lại nghe 5dđược cuộc anói chuyện 4fgiữa họ. 1 © DiendanLeQuyDon.com“Nếu ông decòn muốn eở lại 3chỗ này 5cùng tôi 8uống thì clập tức engậm cái e8mồm oang 4oang của eông lại fccho tôi!”

“Được arồi, được crồi, tôi 4không nói 6blà được, 41ông cũng ckhông cần e1phải tức a9xịt khói fnhư vậy, fcùng lắm 8tôi cho ông 52suy nghĩ 2dthêm vài 50ngày, một 44thời gian basau hỏi 6lại ông.” 9Spark nâng 9chia bia hướng dđúng miệng bfmình, ngẩng 52cao đầu e2rót bia vào dmiệng, nửa echai bia bị 0hắn uống e3sạch.

Nếu 9không phải 3vừa ý con 3bbé Chân 51Chân còn fnhỏ mà 4hiểu chuyện, f6đủ khả 18năng chịu 31khổ, chịu 3mệt nhọc, 4hơn nữa ccon trai 2 63năm nay ngoài f92 người 1vợ đã 96ly hôn ra, cdkhông có baai biết 3fchuyện trước 6đây còn c5nguyện ý f9gả về bnhà cho nó, a4hắn mới e2không dăm clần bảy blượt qua dgạ hỏi 7lão Kiều 48đáng ghét 18này, để 03lão gả 91Chân Chân 99cho con trai 4abảo bối 16của hắn.

Một eđứa mồ afcôi không brõ lai lịch, 2cũng chỉ fcó mỗi 5lão Kiều 77xem nó là 35bảo vật!

Mùa bhè ăn lẩu bbthật sự 10là chuyện etra tấn 4người nhất 4quả đất, 6hơn nữa 23lại là 0trong loại 9thời tiết enóng nực 83và oi bức 5không chịu canổi này, a4chưa động 5agì thì đã 0cnóng đến 2độ toàn 7thân mồ a6hôi ướt 6đẫm, đầu e7choáng mắt 6hoa, huống c3chi còn phải 5đối mặt avới một abnồi lẩu 3sôi sùng 02sục bốc cbkhói nghi 3dngút, đồng bathời ăn 9đồ ăn 2nóng đến 9rát lưỡi 1trong nồi?

Khó atránh quán 2gần đây 17buôn bán dkhông mấy 9tốt! Ngay 2cả lẩu 80cũng có 6amùa ế hàng, 1cmùa đắt 73hàng rõ 58rệt, lại 8càng không 6cần nói 4tới mùa e5hè ở Bagdad 2đặc biệt badài, từ 28tháng 5 đến ctháng 10 4ahàng năm 1đều sẽ ealà những f6ngày hè 18nắng chói 67chang.

f6Bagdad loạn alạc này 28muốn kinh 5doanh quán 9lẩu thật bsự vất fbvả, kiếm 5thêm vài cđồng cũng e4khó khăn!

Lão 6Kiều không 4phải là cfchưa từng 6nghĩ muốn bbđổi qua 6kinh doanh 9cái khác, 63song mọi a1việc không achỉ có emỗi tu sửa dlại mặt ftiền của fquán, còn 2aphải thuê 0ađầu bếp 2này nọ, 2họ quả 4không dư 33tiền để 78trả; quán c3này vốn 84là cha mẹ 6elão Kiều emuốn làm aăn lớn 26ở nước fngoài nên ddi dân qua 12Bagdad, phấn 4đấu mấy echục năm 7cmới để 2lại cho elão phần etài sản dduy nhất, 1tiếp tục 3kinh doanh 6nó với e0lão cũng 86là một fbthứ hoài f9niệm với 55cha mẹ, 8cũng là 5dnơi lão cvà Chân 7Chân hai 35người kiếm ckế sinh cnhai, nếu 4đóng quán, clão cùng 63Chân Chân 1sẽ bị 2cắt đứt fdtất cả 7enguồn kinh 1tế, cho c0nên mặc 4kệ tiền 4kiếm được 37cực kỳ bkhó khăn, 5họ cũng f2phải cố f7hết sức caduy trì.

Không 2thể nghi bngờ Chân 0Chân là e9một cô 7egái chịu d6khó, tuân 5thủ bổn bdphận của 5người con eegái, luôn 9không cho 89chính mình d2rảnh rỗi, aemột khi 1công việc 38càng bận 97rộn, cô fcàng trở fnên vui vẻ, 5điều đó 9chứng minh c5việc buôn fbán của 8cô cùng e9ông nội dexem như tốt, cđược mọi 9người ưu 9aái; ngược dlại thì c6tâm tình 4cô sẽ vô bcùng giảm csút, điều 6fđó đại 6biểu cho 9esinh hoạt b0phí tháng enày của 81cô cùng 7ông nội 8ít đến 76không nỡ 9nhìn.

Một fbàn thực ckhách tính atiền xong 5rời đi 6lại có 45một bàn bkhác vào 40quán, khuôn dmặt cô 5vui vẻ tươi f0cười đưa ftiễn khách fara về, một fmặt lại fquay sang 5achào đón 4khách đến bquán.

Đây 7là cuộc 52sống đã 7ethành hình bkhông thể 6đổi của 33cô mấy e3năm qua, 23dốc hết 0esức khiến 2mỗi vị 7ckhách đến fquán mình 9hài lòng 89trả tiền 09mà ra về, 6trước sau 67đều hết dlòng phục 98vụ.

Thực f1khách mới 6ctới là 45một đôi bvợ chồng dtrung niên, fcgọi 1 phần 01lẩu cay 0avừa, 2 đĩa fdcừu sừng 4xoắn ốc, cc1 đĩa thịt 4bò Ngũ Hoa 4bcùng với 0rau tươi; 0đang lúc 8đem lẩu a7bê ra bàn 1thì ngoài 9acửa thuỷ 3tinh của efquán đột 70nhiên xuất 5hiện 7, ad8 người f9đàn ông emặc áo c1đen, quần 25đen, bộ 9dạng vênh bváo, lên 42mặt nạt engười.


Đã sửa bởi quyan_187 lúc 24.03.2013, 11:07.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Gởi bài 25.03.2013, 19:35
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 06.03.2013, 12:08
Bài viết: 119
Được thanks: 177 lần
Điểm: 9.79
Gởi bài Re: [Hiện đại] Chọc phải người đàn ông nóng nảy - Tả Ninh (H) - Điểm: 11
Chương 01.2


Chân 5Chân lập 66tức dùng 1thái độ 9ân cần 7dđi ra phía 05trước tiếp ađón những 9avị khách 3này: “Xin aachào, các 5cngài có b7ấy người? 3uán chúng 46ôi hơi nhỏ, 2hông có d1hỗ ngồi aiêng, các cgài ngồi 9cùng phòng 7ăn với 59ác thực b7hách khác 68ó được 57hông ạ?”

Một f7gười đàn 21ông trong 9đám người 78ọ cực 41ỳ xấc aược đem 02hân Chân cađứng trước 91ặt đẩy 0ang một dên.

Chân aehân không 2cghĩ người 1đó lại 20hô bạo 1hư vậy, 3ừa vào 5uán một 9dời cũng 48hưa nói 2đã đánh bột cô gái 83ếu đuối, ecô không f8huẩn bị e6âm lý thiếu 25hút nữa 2ị đẩy 6ngã; cũng 1emay chỉ f1“thiếu bchút nữa” 81thôi, cô 32quơ quàng achân tay a4cuối cùng evẫn gắng 8gượng làm egót giày emình đứng fdvững được.

Ngã b4thì không 7ngã, song 0tâm Chân c4Chân vẫn d4không khỏi fnặng nề d4chìm xuống.

Ánh 6mắt của fđám người 5đó như achim ưng 2quét một dvòng bốn 22phía quán făn, thoáng 0dchốc chú ccý tới người 4ngồi ở 8bên góc dsáng sủa 48đang dùng 52chiếc đũa 5gắp miếng 53thịt dê, 2tao nhã đưa 67lên miệng, adchậm rãi fnhai kỹ, afnhấm nháp 3hương vị 4bthịt thơm 35ngon.

Người 8cnày ánh amắt ngay dcả nâng ecũng chưa bdnâng, trên 9trán cũng cgiống các f9thực khách e9khác chảy a4một lớp 6mồ hôi c6mỏng đầm 37đìa, nhưng 8mỗi động 3tác lau mồ 3hôi đều 0ftoả ra khí eachất phóng 0khoáng, tự bnhiên, chẳng cqua là trong 40lúc đang enhấm nháp 7món thịt 23dê ấy, 88đáy lòng 8anh vẫn anhịn không bđược mắng: 4“Thật 0là xui xẻo! 4Ăn một 64bữa cơm bfcũng không 7xong, lại 4bị bọn 66ruồi bọ f6đuổi theo c8tới đây…”

Đám bruồi bọ f6nhìn người 4eđàn ông 83ngồi ở 3góc đấy, 2phản ứng 81đầu tiên 7achính là f2hưng phấn, 19ngay sau đó 73giống như 8ađã sớm dhội ý tốt 8dtừ trước, dccùng lúc fđưa tay 7vào túi fquần mình, dethứ từ dtrong túi b6họ xuất 1ahiện dĩ 2nhiên là 3ekhẩu súng criêng của 93mỗi người.

Súng 2vừa rút 12ra, thực dkhách trong 2quán liên c1tục phát ara tiếng 97thét chói etai.

Những 0người đàn e2ông mặc e6đồ đen 6đó hoàn 7toàn chẳng 15chút bận eftâm tới 81hành vi của emình, cũng 2dchẳng lo 6mình có 3elàm bị bthương người 1vô tội ehay không, 9bđạn càng 3lúc càng 7theo họng 0bsúng bốc 8khói mà bbắn ra.

Nghe 92thấy tiếng 84súng, các 5thực khách 5dloạn thành dmột đoàn, bcó người 33gào thét 4rú rít, a1có người 6xông qua 9dcửa chạy fthoát, hoặc ccó người 07hoảng loạn 2etrốn ở cmột chỗ e1tương đối dan toàn trong 87quán; Chân a0Chân cũng choảng hốt 4ebắt chước 9theo hành 32động mọi 7người, 04ôm lấy 2đầu, bịt blấy tai, 15đáy lòng 2run lẩy 3bẩy chui ddxuống dưới 1một cái 29bàn ăn.

Sau 6emột tràng a6súng nổ, 9thân hình 38lão Kiều 4ngã rạp 23xuống đất, 9emàu chảy 6đầm đìa, ctuổi lão 0ddù sao cũng fđã lớn, fasức khoẻ 9không thể cbằng người 5tuổi trẻ 8nhanh nhẹn, 5muốn tránh 9cũng không e7đủ sức 29mà tránh, dlực bất 19tòng tâm; 8một viên 58đạn vô atình găm 1trúng ngực blão, máu etươi nháy 2mắt nhuốm eđỏ ngực f5áo.

“Ông a3nội!” 5Chân Chân 63trốn dưới 78bàn ăn thấy 31ông nội 8mình ngã d4khuỵu, kêu fcto một tiếng 9elập tức 5vội vã 4muốn tiến 0lên kiểm ctra thương 7cthế của 8eông mình.

Bỗng 39một bàn 3tay khác 2giữ chặt a3cổ tay mảnh 77khảnh của 9dcô, ngăn 1acản ý muốn c0muốn bước 64chân ra khỏi 07chỗ trốn; 55cô quay đầu d4lại kéo e5cổ tay mình 6về, không 6thể ngờ 1lại là 5người đàn bông có cùng 6cgương mặt 39với vị 6hoàng tử 29trên TV kia.

“Cô emuốn chết 6sao?” Người 51đàn ông 20kéo nàng 4lui lại b4về gầm 5bàn. “Không amuốn lên btrời gặp 6Thượng a7Đế sớm 0dthì ở chỗ 7này đợi accho tôi, 0đừng có 8lộn xộn.”

Lời 4người đàn 05ông vừa 66dứt, anh cđã nhún ffngười phi fđến bên 9chỗ đám 22ruồi bọ bkia, động dtác cực 4kỳ mau lẹ cđoạt một 0khẩu súng 4dtrong tay amột tên 74ruồi bọ, 93sau đó hướng dtất cả 7những tên 9ruồi bọ 46còn lại a0nổ một bphát súng bvào cổ ftay phải, d2kĩ thuật bbắn cực 60chuẩn, không dcphát nào 08trượt.

Trong 9lúc đám cruồi bọ 30đang khóc ccthét, súng a6nơi tay phải 6buông lỏng, d0tất cả d1đều rớt fhết xuống 17đất, chỉ 1còn một 2tên không 4dcam tâm bèn 55cố chịu dfcổ tay đau 62nhức, ý 44định toan 44dùng tay dtrái nhặt asúng lên dthay cho tay d5bị thương, enhắm bắn 0anh; khoé 4amắt anh 1khẽ động 1thì đồng 05thời một aphát súng 0trên tay bcũng chính 7xác xuyên 8qua cổ tay 97trái còn 0elại của d4người nọ.

“Không 3muốn chết 44thì mau cút ehết cho dtao!”

Đám cruồi bọ ađương nhiên fqua cuộc afđọ sức 8ngắn vừa 0rồi đã 2ebiết rõ cmình tuyệt 5đối không 9bphải đối 6thủ của 2người đàn 5ông này, e9nếu không achạy thì 3chỉ còn 9bnước chết 4cthôi; vả clại nhìn a3một cái 1liền biết 4anh là thiện 8xạ, bách aphát bách 4trúng, muốn ddlấy mạng 23nhỏ của bhọ quả c8thực dễ b2như trở 1bàn tay! 15Cùng anh 8so chiêu, 4họ chẳng 4những không cfcó lấy 8nửa phần 92thắng, trái 77lại thua cthì không 09thể nghi 8ngờ…  Hai e6mặt nhìn 48nhau hồi a6lâu, họ 3dthông minh alựa chọn 2chạy trối 2dchết.

Chân dChân ôm 21lấy lão 6Kiều ngã 36dưới đất 2đã không ecòn dậy 57nổi, đôi 1btay dùng 7sức bịt 9lấy miệng f2vết thương 0chảy máu 63của lão, among rằng acó thể 0dùng phương 5thức này 63trì hoãn etốc độ 11mất máu; delão Kiều b8cả người fdĩ nhiên 27toàn máu 2là máu, cgương mặt c7vốn già 7nua yếu 3đuối nay edlại càng dkhông còn echút huyết 5sắc.

Spark 05ôm đầu 45ngồi xổm 05dưới gầm abbàn ăn, enhìn lão c4hàng xóm cgià trong 2nháy mắt e4toàn thân 09máu me bê 78bết ngã exuống trước d3mặt hấp f9hối, tính 2mạng ngàn 6cân treo e7sợi tóc, 27dù nguy hiểm 9đã qua, 74hai chân bhắn vẫn 0như cũ nhịn 66không được 6run cầm 5ecập, nỗi a5khiếp sợ 3khó nén fevà không f5thể kiềm 98chế.

“Ông 65nội, ông 70gắng lên, e0cháu lập ctức đưa 5ông đi bệnh 4viện!” d7Nước mắt c3Chân Chân dtựa như 5chuỗi ngọc 7trai đứt 9adây không dthể vãn 8hồi, từng 84giọt, từng 1agiọt lũ 9lượt tràn bbmi.

“Chân 05Chân, ông ccnội… ông d5nội chỉ 2esợ không 13được, d6không thể 49tiếp tục asống cùng 9cháu rồi, 3về sau không dcó ông ở 4bên, cháu 10phải biết 38tự chăm 5sóc… tự 15chăm sóc 0chính mình, 55không được… 7không được… 2để người 37khác ức ahiếp…”

“Ông 20nội, ông 38không có 3việc gì! d2Chúng ta 00lập tức 1đi bệnh 38viện!” 47Chân Chân 93nghẹn ngào ekhông thôi, 6enước mắt 16giàn giụa adkhóc rống. 9 © DiendanLeQuyDon.com“Ông tuyệt 1đối sẽ 5không rời 34bỏ Chân 73Chân, tuyệt 7đối không!”

“Chân beChân, cháu cfhãy nghe công nói… aCháu đã 5lớn rồi, aeđã là người clớn, nên… 3không có 7ông ở bên, 7cháu cũng… 9ccũng… có 29thể sống dđược… 9sống… 4tốt…”

“Không 8atốt, không e9tốt! Không 0có ông nội, 5Chân Chân 78tuyệt đối ffsẽ không 2sống nổi! cÔng không 58nhớ sao? 8Chúng ta evẫn luôn b7sống nương 75tựa vào 6dnhau mà, 73ông không 5thể không bcó Chân ceChân, Chân fcChân cũng ckhông thể 35không có công!”

“Đứa 5nhỏ ngốc, 4ông nội 09sớm muộn d5gì cũng fđều phải dbđi, hơn bnữa… nhất cđịnh sẽ bđi trước 2cháu, cháu 9nói vậy… 62làm sao khiến 9ông yên 0lòng nhắm 8mắt được?”

“Chân dbChân chính 76là không 7muốn ông 4yên lòng, a3không cho công rời 8dChân Chân cđi!”

Wagner afđi đến betrước mặt b8lão Kiều, 6ngồi xuống, d2im lặng c0xem xét thương 3thế của 54lão.

Chân 7aChân tức a7thì túm 5tay anh: “Anh 2kêu giúp 0tôi xe cấp d4cứu được 6không? Van dxin anh…”

Wagner 03nhìn khuôn bmặt nhỏ 5nhắn đã 4tràn đầy 44nước mắt c0của cô, 6fvô tình 7và tàn nhẫn dfđáp: “Chỉ 5asợ đã 70không còn ekịp, ông 40ấy mất 7anhiều máu, cbtuổi đã flớn vậy, 0bcho dù xe d0cấp cứu 9dtới thì 5cũng là e5lành ít 0edữ nhiều.”

Chân 4Chân nghe 7những lời a6này liền bbkhóc không 0thành tiếng.

Lão 29Kiều hấp d7hối hướng cvề phía d8người đàn dfông mới 7ftới, dùng 70sức lực cblớn nhất 9từ trước 5đến nay 83của mình e5mở to mắt bnhìn Chân fcChân rồi enhìn đến cWagner ở dbên cạnh adChân Chân: c4“Này… c4mấy người b2đó có phải 41tới đây e6để giết c0cậu đúng 5ekhông?”

Wagner ckhông tài fcnào nói 7dối với 9bmột lào 13già sắp aechết: “Phải.”

Lão aKiều bỗng a4nhiên đưa fánh mắt elại về bphía Chân 5Chân, ánh c3mắt mờ cmịt trong 3một thoáng 8bỗng hiện 2flên tia sáng 2kỳ dị.

“Chân 3Chân, sau 6enày cháu 4phải cùng… 9phải đi 42theo người 04này! Vô 0luận cậu 0ta đi đến 85đâu… cháu… 0fcháu đều 6phải theo… 2đây là 0eyêu cầu bduy nhất 3trước khi a2lâm chung 2ta nói với 4cháu… cháu… 96cháu làm cađược không?”

“Cái a6gì?” Đi ftheo người 6dđàn ông 2dnày? Chân 70Chân gần anhư choáng 2váng, ông 68nội tại 30sao lại…

Lão d1Kiều nhìn 0về phía acWagner: “Cậu 66trai trẻ, bcậu có bthể đáp 6ứng tôi… dthay… thay 1etôi chăm 04sóc cho cháu 0cgái của 33tôi? Mặc akệ sau này 4cậu có 6dự định 9egì đều b7phải trước… actrước… 8trước hết aevì nó mà 1suy nghĩ 5cho tốt… 88Tương lai bcủa nó 9đời này a3chính là 63gánh nặng 60của cậu, 9trách nhiệm 6của cậu, ddù cho về c3sau cậu 4có nghèo 2rớt mùng 13tơi đến 1nỗi chỉ acó một 1chén cháo 6để no bụng… dcũng… cũng… 7không thể… bquên… quên… dquên… chia 6cho… cho f9nó… một anửa.”

“Dựa 3avào cái 7bgì mà tôi bphải đáp 5ứng yêu 8cầu của 26ông?” Thật bdbuồn cười, 57đây rõ c1ràng là 8một hiệp 5cước không abình đẳng! 4Anh đang 1êm đẹp 8thì vì sao 6elại phải 3đáp ứng 7khiến mình b9bị rước 7thêm phiền 1etoái không 0cần thiết?

“Bởi 2vì tôi… 59sắp… sắp… 8chết… 2fcái mạng dcủa tôi 2không phải dbị cậu 7hại sao? 86Nếu không e5có cậu, 2đám người 6kia làm sao 2phải chạy 12đến quán 14tôi nổ bsúng? Tôi… 74tôi sao có 3thể bị dftrúng đạn? 5Làm sao lại 29phải chết? 7Làm sao lại fcùng cháu cgái tôi a0chia tay, 8để nó 99lại một 5emình, đơn 3độc sống e9trên đời 98này? Cậu 9nói… nói… 8nói xem sao e4lại không cathể bồi 3thường ebcho tôi?”

Lông bfmày Wagner cfgắt gao anhíu lại d6thành một 3eđường.

Lão daKiều sử 3dụng hết 4tất cả 7khí lực a8còn sót, 3egiữ chặt 74tay phải 5fanh: “Đáp 51ứng tôi! 65Cho dù tội 8dnghiệp… 1tội nghiệp bcho lão già 59sắp… sắp 28chết này… 9thoả mãn btâm nguyện 4cuối cùng 24của tôi… ađể tôi dcthanh thản… bra đi an blòng một 28chút… cậu… 5dcậu coi 66như là… 6clà lòng b6nhân từ, 4làm việc athiện đi, 3bthu nhận 44đứa cháu 48gái số 81khổ của 8tôi đi!”

Thoáng ethở hổn b4hển một 9trận, lão 2ccuối cùng dccũng phải 88khốn khổ e2thỉnh cầu: 64“Đáp ứng ctôi! Tôi 7xin cậu, 7tôi… tôi 6xin cậu!”

Wagner 6ecòn đang 1do dự.

“Ông 37nội!” cChân Chân b9lệ đã a9tuôn như 0suối, cô 4bôm chặt 3lão Kiều, 4egiọng nói acũng khản c4đặc.

Lúc 70này lão 1Kiều không 0ngờ lại 5xuất hiện ctình trạng 8dsuy kiệt ahô hấp dnghiêm trọng, 28lão há mồm, 2liên tiếp c7há mồm 3thở dốc, eesong vẫn 7thống khổ fvạn phần, achít thở 50không thông, 7dsắc mặt 41trắng bệch bdần dần ccchuyển sang 16thâm đen.

Tuy 5nhiên ánh 01mắt lão 5vẫn liều dmình mở 78to, chăm 56chú nhìn ekhông chuyển 6vào Wagner, 08lộ ra vẻ eecầu xin 93vội vã, 1dường như 4akhông thấy 7bđược anh 6fgật đầu ccthì vô luận 3là thống f8khổ thêm b5bao nhiêu 3cnữa lão 4vẫn cương e1quyết không e0nhắm mắt, 8trút hơi bthở cuối ecùng.

“Được… 6tôi… đáp 6bứng ông.” 30Ngay cả fngười có 8trái tim dsắt đá 1cỡ nào, cdgặp phải 0tình huống 7này, chỉ 09sợ cũng 52khó cự b3tuyệt một 6lão già 82sắp chết 0bđáng thương 52lẫn ánh 09mắt cầu 1xin thống 3thiết như 95vậy.

“Cảm edơn… Cảm 9aơn cậu…” 0Lão Kiều fanghe xong 9liền cười 32thoả mãn, 47lập tức 3akhông còn 9vướng bận 1egì nữa 0bèn đình 3chỉ hô 7hấp, gục 74đầu, vĩnh 4dviễn nhắm 5chặt hai e7mắt.

Lão 28cảm thấy 6chính mình 3ekhông hề dchết vô 2ích, sống 86hơn 70 năm, cegặp qua 9fvô số loại fngười, e5chỉ cần a8liếc mắt a4một cái 80là cũng 6đủ để clão có thể 09kết luận 47rằng người b4đàn ông 8này có lai 5lịch rất a9lớn, thuộc aagiống long 91phượng 4ctôn quý; 5lão đã 5asống 70 efnăm, chết 4cũng không 04oan uổng, e2điều duy 7nhất không 91yên lòng 0cũng chỉ bcó Chân 8Chân, đứa 3nhỏ này frất đơn 78thuần, rất 2thiện lương, 17trước nay 7không hề 6biết tới f8lòng người 5nham hiểm, a9thế gian ehung ác.

Nếu dkhông có clão, lão 69hoàn toàn b3không dám 6tưởng tượng, 9bmột mình 3anó sẽ sống 6thế nào? cBị ức 4hiếp, bị 7lừa gạt fđều có ekhả năng, d7nếu có fthể đi 9theo người 1con trai này, 46được cậu 90ta che chở, bnó tuyệt 8đối sẽ d1không phải 6chịu khổ, dchịu tội, 7chịu bị 5alừa gạt, fchịu bị a6ức hiếp.

Lão fnhìn ra được, 16người này 4chẳng những ebối cảnh 7rất cao, 14hơn nữa 4acòn thuộc 4loại nói blà làm, 3ađã hứa bsẽ không enuốt lời, 4đáp ứng 3chuyện gì ethì nhất 2định sẽ d1làm được, 0người như cthế trên f0đời này fdù không f2còn nhiều dlắm, nhưng 1may thay cậu dta lại chính elà một 3ftrong số 8ít ỏi còn 6lại đó.

Dùng emột mạng dđổi lấy cmột mạng, 0eđảm bảo 43hạnh phúc 1cả đời e8sau này của aChân Chân, a0loại chết 13kiểu này 5cũng xem cnhư vô cùng fcđáng giá.


~~~ 65Hết chương 0b1 ~~~


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Gởi bài 07.04.2013, 09:47
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 06.03.2013, 12:08
Bài viết: 119
Được thanks: 177 lần
Điểm: 9.79
Gởi bài Re: [Hiện đại] Chọc phải người đàn ông nóng nảy - Tả Ninh (H) - Điểm: 11
Chương 322.1


Chân 61Chân ôm 9thi thể 6của lão 5dKiều, hồi 23lâu cũng ckhông động 0ađậy chút 7nào.

“Ông dta đã chết, 7cô còn muốn bôm tới 91ao giờ?” 2agner sớm fđã không 4òn kiên 7hẫn, đưa cay toan tách 9ô cùng lão aaiều ra.

“Không 56ần! Không 2ần tách 9ôi khỏi a9ông nội…” 86hân Chân 8ước mắt c4iọt này 3ối tiếp d7iọt kia, a9hảy mãi ffhông ngừng. 2 © DiendanLeQuyDon.com“Chân Chân 43hông thể 0hông có 03ông nội… 0Ông nội, aeì sao ông cội nhẫn 17âm như vậy, b2ỏ rơi một e9ình Chân 9hân?” Cô 1ắt gao ôm 1ấy thi thể a1ão Kiều 9ào lòng, 84hững câu 5án thán dđau lòng 6ột lần 6ại một 1dần vang cflên.

“Tôi 9xin cô đó, 0không cần 3khóc nữa 30được không? 40Cho dù cô eđem mắt 5khóc thành 7mù, ông bccô cũng 9ekhông sống dalại được, 7cô rốt cdcuộc có 54muốn để fcho ông ra 25đi không dvậy?” eaWagner không aphải là 0angười dễ 3dàng mềm 4yếu, tim 13anh đã sớm 47tàn nhẫn 53cứng rắn f7đến một 53mức độ bcao, sẽ 4akhông bao 97giờ đau flòng, chỉ 50biết tiếp 09tục bình 4tĩnh.

“Ông 0nội là fngười thân 30duy nhất 4trên đời 7fcủa tôi, 2ông chết 6rồi, tôi 9nên làm 6agì đây? c6Ông nội, eeông bảo d8Chân Chân 5về sau phải elàm sao bây 2agiờ? Hu dhu hu…” 1Lại là dmột chuỗi 4nước mắt facuồn cuộn 5dài vô cùng 67tận.

Wagner c6chưa từng 21gặp qua dacô gái nào 8khóc dữ 9dội hơn eChân Chân, 5mắt giống 35như là hai 82cái vòi cnước hư 70muốn khoá 8cũng không atài nào 3khoá được.

“Ông fcô không 7dphải kêu bcô đem giao 0cho tôi sao? a4Từ nay về 49sau cô đi 8theo tôi, dtôi sẽ 2cho cô miếng e2cơm ăn.” eChỉ tiếc, b2người thân amà cô tự 6cho là duy 62nhất này bftrên thực 2dtế hoàn b9toàn chẳng 18có quan hệ a9huyết thống, aakhông phải 13là máu mủ 2ruột già a7của cô.

“Tôi fkhông đi e9cùng ai hết, atôi sẽ 6cùng ông 12nội ở 7một chỗ!” a0Cô dùng 4dsức ôm 7thi thể 39lão Kiều, 6giọng điệu fkiên định 29hiếm có.

Lúc 6này, Wagner 9fthật sự 1bkhông thể 9nhịn được 2cnữa, anh 45dùng sức 97tách cô 5ra khỏi athi thể flão Kiều, a8cứng rắn bkéo nàng 2cra khỏi 0cửa quán 4lẩu.

“Anh eemuốn đưa 81tôi đi đâu? 8Tôi không 3ccần! Anh 44buông, tôi csẽ không efđi, tôi fmuốn ở ebmột chỗ fvới ông 53nội!”

“Nơi e3này không 41còn an toàn 4nữa, những 27người đó 5bất cứ 6alúc nào 42cũng có cthể phái 51thêm nhiều c8người đến, edtôi không 8muốn suốt 8ngày đều dphải tốn 41công đối 6dphó với 5đám chúng 4fnó.” Cho cnên anh phải 3mau chóng 1rời khỏi ađây mới 8được.

“Bọn 5họ muốn f6giết anh d7mà, vì sao 8tôi phải 03đi cùng 0anh? Tôi 5không cần 89đi theo anh, 4bọn họ 4đến thì 7cứ đến, 90dù sao tôi fvới bọn e3họ cũng 2dchẳng có 9cquan hệ 5gì!”

“Cô equên ông 73nội cô bvừa mới c1trăng trối fgì ư? Ông 47ta kêu cô 5đi theo tôi, c0bất luận 3tôi đi đâu, ffcô đều 8dphải đi 62đến đó, 3enếu tôi 7bị đám 53người kia 0giết chết, c0không phải 82cô cũng 2bắt buộc dcùng tôi 3xuống âm b8phủ à? 8Giờ cô 33nói đi, e6điều đó eevà cô không dacó quan hệ 04gì sao?”

“Tôi… 70tôi không 6biết… 5etôi không 2bbiết gì ccả… không abiết…” 8Cô lắc cđầu khóc, 3bàng hoàng 7bất lực akêu lên: cf“Ông nội, d1ông nói a6cho cháu 8biết đi, 3echáu nên 7làm gì bây ebgiờ? Cháu b1phải đi 8cùng người bnày thật 6ư? Nhưng 67vì sao ông 47nội lại 7dmuốn cháu fđi cùng 7anh ta chứ?”

Wagner ahết sức b7tỏ ra nhẫn 41nại, cho 67rằng là 4mình đã f2đặc biệt 9adịu dàng dnói: “Đây 28là yêu cầu 05cuối cùng bcủa ông 8cnội cô 15trước khi blâm chung, bcô muốn 41làm trái 7nó hay là 79tôn trọng 1làm theo anó đây?” b8Nếu cô 0echọn làm dtrái, anh 6athật đúng 72là cầu bcòn không abđược!

“Anh cnày… anh… 70anh thật 8fsự bằng 1lòng thu 1nhận tôi, eđể cho etôi đi theo aaanh á?” eVành mắt 89cô hồng bhồng quan asát anh, 14hai mắt 16đẫm lệ 5ngóng nhìn 99anh.

“Tôi dđã đáp 2ứng ông cnội cô, 01không thu f2nhận cô, 8tôi còn 86có thể 8thế nào 8nữa?” dAnh cũng 3chẳng muốn 54đeo cô gái 89nhỏ này 9bên người 2đâu, thật bfphiền toái! 84Vốn anh clà một c6người rất 5tốt, tuy 0nhiên đang egiữa lúc 6achạy trốn 5khốn khổ, a6ai muốn c8tự nhiên emọc thêm 4một cái 0gánh nặng? 3fBao ăn bao 9uống không c2nói, còn dbphải chịu ctrách nhiệm 9tương lai… 1Nhưng là e5ai đã đáp f4ứng khẩn 5cầu của 5ông nội 3người ta dtrước khi d2chết? Bản f2thân anh ckhông thể 5làm loại 11chuyện thất atín với 4fngười đã aakhuất được, dcũng chẳng ccòn biện 5pháp nào 8khác.

“Nhưng 5mà… muốn 76tôi đi theo 4fanh, vậy 0công nội 6dtôi phải f6làm thế bbnào bây 70giờ? Chẳng 2lẽ cứ emặc kệ d5ông nằm 7bđây ư?” c3Cứ để 3ông nằm f1rữa ở cđây, ngay 4cả chỗ 4yên nghỉ 7ngàn thu 9cũng không accó?

Wagner 6quét mắt fbốn phía 92quán lẩu, 60các thực 2khách ngay 90từ lúc aalão Kiều 8ftắt thở 3đã lập 0tức giải 22tán, cả ađám người 3đều chạy ffkhông còn 0bóng dáng.

Anh 70suy tư hồi elâu, rồi dlại thong cbthả đi 4evề phía 0athi thể 2của lão 0Kiều, lấy 2bóp da lần blượt rút 6dra thật c1nhiều, thật 0nhiều tiền dmặt, ném acho pho tượng 45thạch cao c5Spark dưới 0gầm bàn. e1 © DiendanLeQuyDon.com“Giúp chúng 7tôi xử 6lý hậu 8dsự cho ông a4ấy, nghĩa 7cđịa chọn 1chỗ tốt c0nhất, quý 30nhất, hôm anay tôi mang c6cô bé này 12rời đi, 5nhưng một 6thời gian 70ngắn nữa 4csẽ trở 47về, nếu 50ông không 87làm theo 4dy lời tôi enói, ông 55hẳn là cbiết mình bsẽ có kết 7cục gì.” 8dTrong quán, 3ngoài anh 7cùng Chân dChân còn 6sống ra, d2chỉ còn amỗi “bức btượng thạch c2cao” này dcthôi.

Spark 09không phải 5blà không dmuốn chạy, a5khổ nỗi 9chân đông 7cứng không ađi nổi, 6mềm nhũn dcbất động d5tại chỗ.

Hoảng 8sợ cuống 2dquít nhặt fchỗ tiền 4Wagner vung, 8aSpark run e1rẩy kính 30sợ tuân 0blệnh: “Dạ.”

Wagner enhìn Spark 03cầm tiền ctrong tay 41mà vẫn cchưa trút cebỏ được avẻ mặt asợ hãi, abỗng nhiên aequay ngoắt 1180 độ, f1anh giống c4như một bngười bạn bfhoà ái, 83thực thân bathiết vỗ edvỗ cái 9đùi cứng e0đơ của 9Spark. “Tiền 3còn thừa, dcông anh cứ 60giữ lấy 61mà dùng, 1nghe rõ chưa? 0Toàn bộ ccnhờ ông 2anh đấy.” dAnh cười bnhạt. “Tôi bcảm thấy bađứa con 8trai của 6ông anh vẫn fnên tiếp 01tục độc 92thân thì c9hơn.” Nụ 59cười nhẹ 61biến thành enụ cười 85chế nhạo. e2 © DiendanLeQuyDon.com“Nếu không, 2anh ta cũng 6esẽ tiếp dtục ly hôn 1dthôi.”

“Tôi 2không thể 14ở lại 5ctự mình 3lo hậu sự 58cho ông nội adsao?” Chân dChân dụi 81dụi mắt, c8hấp hấp 2ecánh mũi 3chồng hồng.

“Không 4cthể.”

“Vì 38sao?”

“Tôi 7không có fnhiều thời bgian ở đây.” dcRa khỏi 4quán lẩu, 81Wagner kéo 9Chân Chân, esải bước 76đi trước. c © DiendanLeQuyDon.com“Nhưng bcô cũng fcó thể 8fyên tâm, b0bác Spark dkia của 5cô nhất 1định sẽ a2lo hậu sự 5ccho ông nội 63cô ổn thoả.”

“Anh 7anghĩ bác 83Spark sẽ fthật sự chết lòng 2dlo hậu sự 1echo ông nội 05tôi?” Cũng 8chẳng phải 02người thân, edbạn thân, 6chỉ là emột thực bfkhách thường 9xuyên đến 1quán nhà 7cô ăn lẩu, 6tám chuyện 82làng xóm, bacô không 05thể không 5nghi ngờ, f4anh chỉ c9mới thấy 01mặt đối 7fphương lần f5đầu, sao ddám khẳng afđịnh chắc d9nịch như avậy?

“Đương 5nhiên, nhìn 13mặt ông dta thì biết, 6eloại người 8này tuyệt 1đối sẽ c0không dám 0không nghe btheo lời 63tôi.”

Câu 9trả lời 69của Wagner a4làm Chân 2Chân cảm 4thấy khó 63có thể detưởng tượng, edsong cô cũng echẳng còn 6etâm tư truy 72đến cùng, 9mím môi, 5ccô lại 8hỏi han avấn đề akhác: “Anh 9muốn dẫn 35tôi đi khỏi 93đây có c5phải nên fđể tôi 2về nhà 6thu thập 2bhành lí 16một chút, fnhư quần 5áo chẳng 0hạn, rồi 8lại đi 55với anh?” 6Bằng không 2hai bàn tay 3trắng, về 64sau cô sẽ cmặc cái 3dgì, dùng 10cái gì?

“Không 9cần, quần fdáo của 7cô sau này 6tôi sẽ 8mua lại 5cho.”

“Anh 1này, anh 5cũng không 44thể nói acho tôi biết 6những người 0đó vì sao 81muốn đuổi 6giết anh 3ư?” Hai 1người đang b8chìm trong fim lặng, 3Chân Chân 7vẫn nhịn 0không được fmà tò mò, 3dđem thắc 27mắc mình 0muốn hỏi 20nhất xuất 2ra miệng.

“Không 78thể.”

“Vì 1sao không 2thể?” eSao lại 3vẫn là 64những lời 8này? Tiết 2lộ nguyên 8anhân một 3chút cũng 3ekhông được b4à?

“Biết 8nguyên nhân 3đối với ccô chẳng echỗ nào 6có lợi 1cả.” Chẳng athà cái dgì cũng 7đừng biết.

“Không b4lẽ anh trộm 74tiền của 4bọn họ, cđốt nhà 5fcủa bọn ehọ, cướp bvợ của 4bọn họ, eebắt cóc dcon của a1bọn họ, 9fbọn họ 1mới không dthể không 6giết anh?”

“Cô dnhóc kia, adsức tưởng 47tượng của 1cô cũng 7quá phong 50phú đấy 5enhỉ?” 1fAnh dừng fdbước, híp 5mắt chăm 2chú nhìn abcô.

Trộm 47tiền mấy ctên đó, 9đốt nhà 2amấy tên 2đó, cướp 6vợ mấy 4tên đó, f5bắt con dbmấy tên dđó? Anh 2là một 1hoàng tử 4tôn quý, c1đáng đi 2flàm mấy 6chuyện này 22ư? Wagner d4quả thực ddở khóc ddở cười.

“Anh 4không chịu 54nói cho tôi 3biết, tôi 0dĩ nhiên 33phải suy 1fđoán linh 39tinh thôi!” 79Trên TV không b6phải đều 7vậy à? 7Thù sâu danhư biển, 41không đội 2trời chung 2mới có 6bthể không d5khoan không 0nhượng, 80thấy là 9phải giết!

“Biết anhững người 6đó muốn 9giết tôi 4rồi, cô 3fđi theo tôi 2có thấy 7dsợ hãi ckhông?”

Nếu fbbởi cô 85nhát gan, fchủ động 9equyết định 1akhông cần dfcùng nhân 50vật nguy 2dhiểm như 8anh ở chung cbmột chỗ, 2thế thì asẽ không 7tính là 34anh bội 0tín với 2dlão Kiều 64chứ? Wagner a7mong số b0mình đỏ.

“Vậy bcanh sợ à?” cChân Chân chỏi ngược 4lại anh.

“Sợ?” f3Anh hừ lạnh 7một tiếng. 58 © DiendanLeQuyDon.com“Mấy tên eeđó còn 55không xứng 5eđể tôi 17cho vào mắt.” fNgữ khí fcuồng ngạo, 3biểu hiện chết mức 5clòng tự 8kiêu của danh.

Được b8xem là đối d2thủ của canh, đến 46nay quả bvẫn chưa csinh ra.

“Anh 5là đương 8sự còn 58không sợ 6thì tôi 49đây sợ 8cái gì?” 8bChân Chân 6trước sau engây thơ 7đáp, làm bcho Wagner ekhông khỏi 5nghĩ đến a4câu châm 6dngôn “kẻ 8không biết e5thì không 3sợ”.

Wagner aaxác thực 0không sợ, f3anh sống b7gần 30 năm 24cũng không 3cbiết từ aa“sợ hãi” 61viết như 8athế nào, evậy mà 6dđối mặt 4fvới “của 98nợ” vướng 99víu, lộn efxộn, rắc b8rối này, 2anh lại 3rùng mình? 2Quả nhiên 6vỏ quýt fdày có móng 20tay nhọn! aĐáng ghét, 2đáng ghét, frốt cuộc 8cvẫn phải 3ebó tay chịu 7trói!

“Cô b4gọi là 1Kiều Chân b8Chân, phải 4bkhông?” 9Wagner thản fnhiên lái 6avấn đề 1sang hướng 0khác.

“Không e5phải, tên 2etôi là Kiều 82Chân, chỉ 3là mọi 01người đều cethích gọi 5tôi là Chân 6Chân thôi.” 93Gọi, gọi, 5khách đều a0có thói c5quen gọi ffcô như vậy, e0cũng không ccòn bao nhiêu 41người nhớ brõ tên thật 45của cô 60nữa.

“Năm 6nay cô 17, 4tôi không 01nói sai chứ?” 0dĐúng là 3dkhông gì ecsánh bằng cvới tuổi 54trẻ, quãng 8thời gian 32đẹp nhất 2đời người.

“Làm dsao anh biết?” 44Chân Chân 3thảng thốt 80giật mình, bđôi mắt 5mở tròn 44cực tròn, 7eđồng tử b1đen láy, 8sáng ngời, 46lông mi cong 5ccong còn 8lơ thơ vương 5vài giọt denước mắt 1vẫn chưa e4khô.

“Tôi enghe Spark fcùng ông e9nội cô 8dnói chuyện.” 21Wagner lại 3sải bước, 64bước đi 9enhư bay, fdhai bước c8thành một 4bước, Chân 71Chân phải d0cố đi dài athêm bốn, 4năm bước 56nữa mới 4có thể 43bắt kịp 5tốc độ eccủa anh.

“Cô 0có biết 21con trai của 6Spark không?”

“Con 8bác Spark? 16Có gặp caqua vài lần, 7cũng chẳng 8có ấn tượng abgì lắm; btôi nghe e1hàng xóm enói, anh f3ta đã ly 9hôn 2 lần, 9eđều là devợ không 82chịu được 72anh ta bất 2tài vô năng, cchơi bời 82lêu lổng, 39còn có chút 6bkhuynh hướng 7dbạo lực 11gia đình.”

“Bác 1Spark của 0bcô muốn c8ông nội 0cô gả cô echo con trai 2bmình, trở 89thành con 59dâu thứ 8ba trong nhà 31ông ta.” 7Wagner quan dsát vẻ 8bmặt Kiều 9Chân trong a6giây lát 1trở nên 4cực kỳ e1khó tin, elại tiếp: 31“Nhưng bông nội 74cô không e2đồng ý 1blời gạ bhỏi của 9Spark.” ffThính giác 0của anh etrước nay afluôn rất 7ctốt, tuy ecó rất 4nhiều chuyện fkhông nên 46nghe, nhưng 1bbất đắc bdĩ anh vẫn 4lỡ nghe 7eđược; 91khả năng 4này cả aanh và người 0nào đó 88đều đã 2có từ lúc 0mới chào fđời.

Chân 3aChân cúi 1fđầu, nước 5mắt liền alập tức e3chậm rãi 08chảy ra.

“Sao 82cô khóc?” cĐúng là emột con 44quỷ khóc f9nhè! Nước fmắt muốn 74chảy liền 3fchảy, so bvới hệ a2thống cung 4cấp nước 33giá rẻ 25còn lẹ 2ahơn.

“Tôi 9enhớ ông 5nội tôi aquá… Nếu 8ông đừng 3bchết thì 05tốt quá crồi…”

“Chết f7là chết, alàm sao có eecái gì gọi alà ‘nếu’?” e8Trẻ con 6quả nhiên 3là trẻ 4con, suy nghĩ bcũng ngây d3thơ như 58vậy.

“Anh 59ơi, anh là engười tốt 6hay người b5xấu thế?” 13Nếu nói canh là người 7tốt, mấy 6người kia 1sao còn đuổi efgiết anh? 1Nếu nói 9anh là người c4xấu, vì fsao chỉ fbằng một alời hứa 37với ông bnội, anh c1liền cam 48tâm tình 79nguyện mang 9một người 1chẳng có 6ftiền đồ 68gì như cô d7bên người? 6bKhông nói eađến chuyện 18đang yên 1đang lành abỗng bị bbắt thêm 29một gánh ffnặng, hơn b9nữa bất decứ lúc dbnào cô cũng 52có thể 1khiến mình 86vướng chân d8vướng tay.

“Vấn e6đề này c6không dễ 56trả lời 0đâu, cô ednhóc.” 00Chỉ có 41trẻ con 90không hiểu 11sự đời a4mới có adthể đơn 9thuần đem 8con người d8phân thành 5“người 5tốt” với 35“người 3xấu”.

Bạn 7abè của 1canh đương 4nhiên đều 5cho rằng 3anh là người ctốt, hào fphóng, ngay ethẳng, đầy afnghĩa khí; anhưng phụ 6nữ thì 78lại cho cerằng anh 42là người bxấu xa nhất bbtrên thế fgiới này, 1người đàn 69ông tệ 2abạc nhất, e1ác độc 08nhất, phóng 1đãng, trăng ehoa, song echẳng có 9gan nào dám 21nói thành 73lời.

“Anh 7này, về fsau tôi phải 0xưng hô 18với anh 4thế nào? eCứ kêu 18là “anh cenày” sao?”

“Tuỳ fcô.” Wagner 41lại nói 04tiếp: “Nhưng bfmà nếu 57về sau cô a3muốn tiếp ebtục cùng bfđi với 6tôi, có 19một số eeviệc tôi 0nhất định fphải công 2khai nói b2rõ với bcô trước.”

“Anh anói đi.” 6Cô nghiêm fctúc thẳng 55lưng, dỏng btai nghe.

“Con 1bngười tôi betính tình 1fkhông tốt 4lắm, giận f6lên liền 03thích đạp 7đổ này e1nọ, nên 38cô mà nhìn 93thấy tôi alên cơn, 92tốt nhất 0nên chạy 44nhanh, trốn 9xa một chút.”

“A?”

“Nếu cbngày nào 5đó cô bất ahạnh bị 31tôi đả 1thương, 1trăm nghìn 6elần đừng 7oán tôi c5không nhắc btrước.”

“Anh caơi, anh… 3fanh… anh…” 95Khoé miệng 1Chân Chân c7run rẩy. 3 © DiendanLeQuyDon.com“Anh ngoại 8trừ chỉ bbthích nổi 0eđiên khi 1lên cơn 9giận, đạp 30đổ này 21nọ… vậy… dvậy… với bngười chắc f9cũng sẽ 8fkhông… cthế đi?” 2Cô hơi sợ, 99có chút 7kinh hoàng ccdò hỏi.

“Cũng afchả chắc dlắm.” 0Wagner đặc bbiệt nghiêm 2btúc suy nghĩ 2csâu xa một alát. “Nếu 5mà tôi nổi 8bnóng, trong ctay đúng alúc chẳng 1có gì để 3đập, hay dcũng chẳng 3có đồ f6gì để 5tôi trút 04giận, người 2bên cạnh 4tôi cũng 6có khả 80năng sẽ…”

Chân d9Chân sợ dtới mức 5cả người 5lập tức arun bắn, aethân thủ ccủa anh 2ekhông phải 3cô chưa b0từng chứng 5kiến qua, 83nếu thật 70bị anh đánh, 6edù chỉ 41chút xíu 4thôi, cô 13không chết 21thì chắc 4chắn cũng 51sẽ mất c8đến nửa 7cái mạng!

“Anh… 2danh yên tâm 61đi!” Khuôn ccmặt cô etrắng bệch, 87hít sâu 1một hơi. e © DiendanLeQuyDon.com“ Chỉ 7cần nhìn athấy anh 4tức giận, datôi sẽ 90lập tức flẩn đi a8thật xa, dbtuyệt sẽ 7không để 9fanh đánh e4tới tôi 5đâu!”

Không fbthể chọc 8vào anh, 81cô còn không dbiết đường 58trốn đi 0thật xa b7sao?


~~~ 1Còn tiếp 0~~~


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Gởi bài 12.04.2013, 17:29
Hình đại diện của thành viên
Học sinh mới
Học sinh mới
 
Ngày tham gia: 19.12.2012, 13:51
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 4
Được thanks: 0 lần
Gởi bài Re: [Hiện đại] Chọc phải người đàn ông nóng nảy - Tả Ninh (H)
S lau hk koa chap moj z???*mong doj mỏj mòn* :')


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 28 bài ] 
       


Điều hành 

Editor


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
nhoclonton
nhoclonton
Yến My
Yến My
Love204
Love204

Min Ngốc: ơi vk
MiuLinh: Ck
Min Ngốc: ss gấu định làm bộ mà bạn mèo nói á~?
megau1976: mèo xinh@: nàng cho ss cái link, nếu ss đọc convert thấy hài thì ss edit đọc!
truyen 1985: chúc MaHê@ sinh nhật vui vẻ nha
~mèo xinh~: @Huongbb : dạ. để em nt hỏi. cơ mà ss ơi, ss edit truyện này dc ko, hay dụ khị editor khác cũng dc. hic
Huongbb: Bạn meoxinh có thể hỏi Quỳnh về convert, e ấy là nguồn convert của diễn đàn mình đấy!
~mèo xinh~: @Huongbb: hắc hắc . . ta chờ nàng a ~
Huongbb: @meoxinh: tớ đã xem văn án truyện, khá hấp dẫn hì, để chờ xem tình hình thế nào...
~mèo xinh~: thanks bạn ^^
truyen 1985: mình đang tim bên tàng thư viện , nếu tìm dc mình sẽ nt cho bạn biết nha
~mèo xinh~: bạn, mình cũng vào nhà đó, cũng đọc thấy hang comment đấy, nhưng đó là tháng 7 của năm 2013 cơ mà. oa oa . ta đợi ròng rã 1 năm rồi. quay đi quay lại chỉ có cái văn án, xin convert thì nàng ấy bảo "để khi nào rảnh tìm lại rồi gửi mail cho, lỡ tay del mất convert rồi" . omg !!!
~mèo xinh~: tầm bao nhiu chương hả bạn ??
truyen 1985: có một nhà làm như bận thi tới tháng 7 mới làm dc , hình như chỉ có văn án thôi hà
truyen 1985: mình nghe nói bộ này dài lắm nha
~mèo xinh~: ta tìm ko thấy a ~ hơn nữa bên tang thư viện hình như là convert mà. ta đang dụ editor nào đó edit truyện này. hehe
truyen 1985: có nhà nói truyện đó bên tàng thư viện đó bạn , bạn xem chưa
~mèo xinh~: @huong: VĂN ÁN

… … … … … … … Lấy lược thuật những phần kịch tính trọng điểm… … … … … …



Đoạn ngắn 1:



“Lập gia đình? Ta mới mười một tuổi lại phải gả cho đại thúc Đô vương kia sao, uy, ta không có nghe nhầm đấy chứ? vừa mới lỗ tai bị nước vào, có vẻ như không được tốt cho lắm .” Tiểu công chúa trừng lớn mắt, một mặt đánh chết cũng không tin biểu cảm.



“Là thật thưa công chúa, thư cầu hôn từ phong quốc đã được đưa đến. công chúa, xin người hãy vì Thương quốc mà hòa thân sang Phong quốc! Hơn nữa Đô vương là phong quốc đệ nhất mĩ nam, không phải đại thúc.” Chu đại nhân kịch liệt khuyên giải an ủi?



Tiểu La Lỵ  hoàn toàn không có lòng yêu quốc nói: “Hừ, bản công chúa là dễ dàng như vậy hy sinh sao? Đi, tiểu đáng yêu, chúng ta đi tìm phụ hoàng, cư nhiên tùy tiện đã đem ta bán, đi coi hắn như thế nào nói với ta.”



Thương tiểu tiểu  tùy ý vẫy tay, một con sư tử hung mãnh nhảy ra, nàng nhẹ nhàng cưỡi lên lưng nó, có điểm nào giống một cái tiểu La Lỵ đáng yêu không chứ.



“… …” Tiểu, tiểu đáng yêu? Là con sư tử vẻ mặt hung tàn kia sao?



Chu đại nhân trên trán đổ mỗ hôi lạnh dữ dội.



… … … … … … … … … … … … … … … … …



Đoạn ngắn 2:



Hắn tao nhã nhắc tới đòn cân, trong mắt mang theo như ẩn như hiện châm chọc: “Xem ra mọi người đều thật mong chờ bộ mặt thật của công chúa ngươi, vậy bổn vương liền thuận theo ý dân, hi vọng công chúa ngươi diện mạo không làm mọi người thất vọng, bằng không mọi người sẽ rất thất vọng a.”



Cái khăn trên đầu bay xuống,bộ mặt thật của thương quốc công chúa lần đầu tiên hiện ra ở trước mặt dân chúng phong quốc.



Sau đó, bàn tay Phong Tử Đô nháy mắt cứng ngắc, đòn cân đồm độp rơi trên mặt đất.



Sắc mặt hắn đại biến, khó có thể ức chế tức giận xung thượng trong lòng.



Trong tân phòng một mảnh quỷ dị tĩnh mịch, náo động phòng tất cả mọi người không tự chủ được trừng lớn mắt, xem tiểu tân nương.



Tóc mượt như nước đen như đêm, đôi mắt thuần khiết như hạt trân châu không vướng bụi, làn da trắng trẻo mịn màng như tuyết, bừng lên cặp môi anh đào. Chính xác là một tân nương rất đẹp.



Vấn đề là, nàng, nàng làm sao có thể là một tiểu hài tử?



Trái nhìn phải nhìn, nằm xem, này tân nương tử chỉ là tiểu hài tử mới khoảng mười tuổi, ha ha ha ~~ Đô vương vương phi lại có thể là một tiểu hài tử!



Lúc này tiểu tân nương nâng lên bộ mặt manh man, khiếp sinh nói: “Tiểu tiểu  có phải hay không bộ dạng… rất rất xấu xí, cho nên mọi người mới chán ghét tiểu tiểu như vậy , tiểu tiểu … Thật thương tâm… Ô oa…”



Hộ vệ Chung Linh bên cạnh nhìn Thương tiểu tiểucả người sợ hãi, công chúa lại bắt đầu giả bộ tội nghiệp, lừa người chết không đền mạng a.



… … … … … … … … … … … … … …



Đoạn ngắn 3:



“Bụng đói bụng sao? Thật đáng thương, đến,để bổn vương giúp ngươi, ngoan, há mồm.” Hắn giống đùa con thỏ nhỏ giống nhau, gắp một khối điểm tâm, đưa tới bên môi nàng.



Thương tiểu tiểu  há to miệng, a ô một ngụm cắn điểm tâm, thuận tiện hung hăng cắn luôn ngón tay Phong Tử Đô.



Nàng vô tội trợn to mắt: “Ô ô ~~~ thực xin lỗi vương gia, tiểu tiểu  không phải cố ý , ngươi sẽ không trách tiểu tiểu phải không.”



Phong Tử Đô xem ngón tay trắng như tuyết của mình bật máu tươi còn in hình dấu răng, gương mặt tao nhã bắt đầu nhăn nhó.



Nha đầu chết tiệt kia hạ miệng thực độc, dùng sức lớn như vậy để cắn.



“Đương nhiên sẽ không trách ngươi, dù sao ngươi là không cẩn thận, ‘Hung hăng’ cắn hạ ngón tay ta, ta thế nào lại để ý.”



“Ta chỉ biết vương gia đại nhân có đại lượng, sẽ không cùng một cái tiểu cô nương như ta so đo.”



“Ngươi là tiểu cô nương sao?” Phong Tử Đô xem tiểu nha đầu giảo hoạt trước mặt này, không khỏi châm chọc.



“Đúng vậy, ta mới mười một tuổi, chỉ có ngươi, người đã một bó tuổi, nói thật, ngươi cũng già lắm , nếu không về sau ta gọi ngươi đại thúc phu quân, được không.”



“Ta thật già sao? Ngươi gọi ta đại thúc? Ta mới hai mươi hai tuổi, không phải bốn mươi hai tuổi.” Phong Tử Đô nheo lại phương mâu nguy hiểm, nghiến răng nghiến lợi nói.



… … … … … … … … … … … … …



Đoạn ngắn 4:



Vương gia phượng mâu sâu thẳm, nhìn chằm chằm thương tiểu tiểu giống như món bánh điểm tâm ngọt , ngàn hồi trăm chuyển tìm kiếm, rốt cục tìm được nàng. Thật sự là ma nhân tiểu yêu tinh, lại làm hắn thương nàng nhập



Cốt nhục.



Vương gia ôm qua tiểu vương phi của hắn, thấp giọng nỉ non: ” chương trình học đêm nay là —— sinh em bé.”



Tiểu vương phi hồn nhiên nháy mắt mấy cái: “Tiểu bảo bảo không phải nhặt trở về sao, cha ta nói ta là ở bên ngoài nhặt được .”



Vương gia hắc tuyến: “Không phải, phải thông qua động phòng mới có đứa nhỏ, hơn nữa chỉ hai người chúng ta mới có thể “



Tiểu vương phi tràn đầy tò mò: ” động phòng là cái gì ?”



Con cá mắc câu , vương gia mừng rỡ, lập tức lấy thân để thử .



“Đầu tiên ngoan ngoãn nằm ở trên giường, sau đó cởi quần áo, sau đó…”



Hồng trướng buông xuống, xuân đêm kiều diễm, đến cùng là ai lừa ai, ai áp đảo ai, lại có cái gì quan hệ vậy!



… … … … … … … … … … … … …
~mèo xinh~: @truyen: ừ đúng rồi bạn :-D
truyen 1985: truyện bạn nói là : " bản phi manh sát thiên hạ : bá sủng thiên tài tiểu nha đầu ." hả bạn
truyen 1985: mèo ơi bậ còn ở đó ko
Huongbb: Giờ tớ mới để ý, cái tên chuyên mục của bọn mình đã đổi rồi kìa...
Huongbb: ồ nghe cái tên cũng khá đựoc đấy, nhưng con bé nữ chính này chắc còn lóc chóc,...
~mèo xinh~: xuyên không, hài ạ. có người edit cái văn án xong rồi bảo ko edit nữa. hic. .
Su Boice: @mèo xinh: thể loại gì thế :D2
~mèo xinh~: các editor có ai đọc qua convert "bá sung thiên tài tiểu nha đầu" chưa ạ . . mèo đọc văn án thấy hay hay, nhưng ko có ai edit hết. mà tìm convert cũng ko thấy luôn. :-(
MiuLinh: à  , e thấy r , tks ss ^^
MiuLinh: cái khung xoá nó nằm ở đâu v ss@@
Yến My: @miu: bấm vào đánh dấu, sau đó vào khung xóa rồi bấm chuyển
gak0niu: xin chào mọi người, tớ là thành viên mới gia nhập. tình hình là tớ thấy có 1 số tr edit lâu qá mà chờ dài cả cổ nên mạo muội vào đọc conver nhưng có 1 số từ cứ như trên trời rớt xuống không hiểu j hết mà tra trong GG cũng chả tìm thấy. có bạn nào jup mình cách tra như thế nào cho đúng đc k?


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.