Diễn đàn Lê Quý Đôn
















images



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 276 bài ] 

Theo dòng tình yêu - Sói Xám Mọc Cánh

 
Có bài mới 22.02.2013, 11:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 11.10.2012, 18:19
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 1208
Được thanks: 4569 lần
Điểm: 7.01
Có bài mới Re: [Hiện đại] Theo dòng tình yêu - Sói Xám Mọc Cánh
Vâng đây là chiếc siêu xe của Tiểu Bạch đây các bạn - Lamborghini Versace LP640

images


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
Có bài mới 23.02.2013, 14:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 23.11.2012, 20:14
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1020
Được thanks: 1579 lần
Điểm: 9.73
Có bài mới Re: [Hiện đại] Theo dòng tình yêu - Sói Xám Mọc Cánh
:-D , truyện hay quá, mong mọi người đẩy nhanh tiến độ nha.
Để mình chờ lâu quá mình sẽ khóc đấy


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 23.02.2013, 14:57
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 20.01.2012, 00:21
Bài viết: 326
Được thanks: 132 lần
Điểm: 0.29
Có bài mới Re: [Hiện đại] Theo dòng tình yêu - Sói Xám Mọc Cánh - Điểm: 1
mình hóng, mình hóng. Thật sự là mình rất thik hệ liệt về sáu anh em kết nghĩa này đó nha.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 24.02.2013, 15:03
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2008, 14:44
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 439
Được thanks: 1989 lần
Điểm: 9.15
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Theo dòng tình yêu - Sói Xám Mọc Cánh - Điểm: 10
2. PUB

Tần Tống ngậm viên đá trong rượu, nuốt vào nhả ra trên đầu lưỡi, dáng vẻ cám dỗ quyến rũ nhìn người đẹp thẹn thùng ngồi bên cạnh, anh đắc ý ném cho cô ta một ánh mắt có điện.

Trêu chọc xong bên kia, lại bán tín bán nghi híp mắt đánh giá cô gái mà Lý Vi Nhiên chỉ cho anh thấy, “Cô ta chính là vụ Versace LP640 đó ư? Không đến mức đấy chứ?”

Có thể đụng phải xe mới của anh ba mà không mất một sợi tóc, dù tệ cỡ nào cũng phải là một người đẹp tuyệt thế chứ?

“Thôi đi! Chú nhìn vết thương này của tôi đi! Anh ba đích thân ra tay đấy! Bởi vì lúc tôi đi vào đụng phải cô ta một chút xíu!”

Trong nhóm anh em của họ, người bọn họ sợ nhất không phải anh cả Lương Phi Phàm, chọc anh cả, cùng lắm là bị đánh một trận. Thế nhưng chọc anh ba Trần Ngộ Bạch, thì không thể nói trước được, anh ba chưa bao giờ đích thân ra tay, nhưng không thiếu cách khiến bạn sống không bằng chết.

Cho nên nếu có chuyện gì phiền Trần Ngộ Bạch đích thân ra tay xả giận, rõ ràng chuyện này đối anh mà nói rất đặc biệt.

“Khốn thật!”

“Tặc tặc, đúng là như vậy đấy! Này này!  Anh ba cho chúng ta gặp cô ấy trước, anh ấy đến ngay đây.” Lý Vi Nhiên xem xong tin nhắn, nhét điện thoại vào trong túi.

Tần Tống cười lắc đầu, đứng dậy xuống sàn nhảy.

. . .

Ngày hôm nay là ngày thử việc cuối cùng, có nghĩa là từ ngày mai bạn học An Tiểu Ly chính là nhân viên chính thức của công ty khoa học kỹ thuật Vũ Hưng.

Cô chỉ là một trong số những tay mơ trong đại học C đầy rẫy những người xuất sắc, gần sắp tối nghiệp mới đi rải sơ yếu lý lịch khắp nơi. không ngờ rằng công ty duy nhất trả lời cô chính là công ty khoa học kỹ thuật Vũ Hưng nhân tài kiệt xuất của ngành điện tử trong thành phố này, thông báo cô tới thực tập, mà bây giờ, cô phải cắm rễ ở Vũ Hưng rồi!

Vừa mới nghĩ tới lĩnh tiền lương, phung phí ném tiền trước mặt mẹ mình: “Mẹ, con lĩnh lương rồi, cho mẹ tiền tiêu vặt tháng này đó!”

Mỗi lần mẹ cô cho tiền tiêu vặt chính là dùng vẻ mặt này, lần này nông nô trở mình hát mừng. Ngẫm lại đúng là cú đổi đời tươi sáng mà.

Nhưng mà, trai đẹp bên cạnh đều đi đâu mất tiêu rồi?

Tiểu Ly vui vẻ đến cạnh Tần Tang, ghé vào tai gào lên: “Tang Tang, đám trai đẹp vừa nãy đâu rồi? Sao chẳng thấy anh nào nữa vậy?”.

Tần Tang không thèm nhìn cô, vén tóc lên uốn éo như rắn, mông chuyển động như môtơ chạy điện, cùng nhảy với một anh chàng trẻ tuổi. Kỳ lạ chính là, một đám nam sinh vừa nãy vây kín Tang Tang thành một vòng tròn đều đứng nhìn từ phía xa xa, cũng không tới đây, trong sàn nhảy chật kín người, bên người hai cô là một vòng tròn trống không quái lạ.

Cô rời khỏi tâm vòng tròn, lấy trai đẹp bên người Tang Tang đó làm một điểm xác định đường kính vòng tròn, tìm ra một đỉnh vòng tròn khác… anh trai đẹp mà buổi chiều đụng trúng ở phòng làm việc.

Đúng là khéo thật.

Tiểu Ly cười tủm tỉm đi tới, ngại độ lớn của tiếng nhạc, lớn tiếng hét vào tai anh ta: “Khéo quá!”.

Màng nhĩ của Lý Vi Nhiên chấn động đau nhói, quay người nhìn khinh bỉ, cô gái này dáng dấp thường thường, nhưng sao lại thật thà đến vậy chứ?

. . .

“Đây là bạn thân của tôi, Tang Tang.” Ngồi xuống dãy ghế của Lý Vi Nhiên và Tần Tống, Tiểu Ly cười tủm tỉm giới thiệu. Anh trai này dưới ngọn đèn mờ ảo càng nhìn càng đẹp, người bên cạnh chính là người vừa nãy dính sát vào Tang Tang mà nhảy cuồng nhiệt. Vẻ ngoài cũng là một kẻ gây tai hoạ tiêu chuẩn, điểm khác biệt với những người khác chính là, trong vẻ đẹp trai có chút không đứng đắn. Hai anh chàng đẹp trai đến mức đỉnh điểm, ngồi đại xuống sô pha như vậy, lại thành một bức tranh nha! Tiểu Ly cảm khái, ông trời rốt cục muốn đổi vận đào hoa thiếu thốn của cô lấy cái gì đây?

Lý Vi Nhiên liếc mắt nhìn Tần Tang, mỉm cười chào hỏi. Ừm, vóc người cũng được, chính là dáng vẻ hơi có yêu khí.

“Lý Vi Nhiên, đây là Tần Tống”! Lý Vi Nhiên nhấp ngụm rượu, khoan thai giới thiệu.

Tần Tống nhấc ly rượu lên, cười lịch thiệp: “Xin chào!”.

Tần Tang lúc này mới ngẩng đầu lên quan sát anh ta, trên mặt vẫn thoáng qua nụ cười khách khí, nhưng đáy mắt lại lóe lên một tia tinh quái: “Xin chào, Cầm Thú*?” Cô cố ý uốn lưỡi đọc tên Tần Tống.

[Nếu uốn lưỡi phát âm thì “sòng” trong Tần Tống 秦宋 qínsòng thì sẽ thành“shòu” trong Cầm thú禽兽 qínshòu]

Giọng nói mềm mại của cô, lướt qua trái tim của Tần Tống, thật là nhột.

Lý Vi Nhiên và An Tiểu Ly cất tiếng cười to.

Mẹ kiếp, thật là may mắn, Lý Vi Nhiên thầm nghĩ, ánh mắt anh ba đúng là độc, chọn một báu vật còn tặng kèm một báu vật sống, bao giờ lại có người dám nói giỡn út Tần như thế chứ? Ngày mai tìm một anh em tung tin đồn này ra ngoài, sợ rằng lão lục một thời gian dài cũng không có mặt mũi ra cướp gái với anh nữa.

Dĩ nhiên là Tần Tống không giận, trái lại đôi mặt đào hoa lại cười phấn khởi: “Tang Tang? ….Cái gì Tang Tang?”.

Tần Tang bình thường là người lạnh lùng tự kiềm chế tốt nhất, đêm nay uống hơi nhiều, trong khoảnh khắc thốt ra lời nói đùa, đang hối hận có quá đáng hay không, thấy anh ta không giận, tâm trạng nhẹ nhõm, cười lại với anh ta: “Tần, Tần Tang.”

Tần Tống nháy mắt: “Cùng một họ, nào, mời cô!”

Lý Vi Nhiên buồn cười nhìn con sói đuôi to Tần Tống tỏ vẻ, thằng nhóc này đúng là biết tỏ vẻ thật.

Tần Tang cũng không từ chối, dứt khoát cạn một ly với anh ta.

. . .

Trần Ngộ Bạch đến rất nhanh.

Lúc anh tới nơi thì An Tiểu Ly đang chơi đoán số với Lý Vi Nhiên, một chân giẫm lên máy kéo xu, hai mắt phát sáng, miệng gào thét. Khóe mắt hớt thấy có người tiến đến, nhìn lần nữa, mẹ ơi!

“Tổng giám đốc!”

Trần Ngộ Bạch lạnh lùng gật đầu, ngồi xuống cạnh cô.

Có núi băng ở đây, cả người An Tiểu Ly không được tự nhiên. Lý Vi Nhiên trêu chọc thế nào cô cũng không hề nhúc nhích, khép na khép nép ngồi trên sô pha ăn dưa hấu.

Tần Tống và Tần Tang trò chuyện, anh phát hiện cô bé này thật sự rất thú vị, rõ ràng ăn mặc giống hệt mấy cô nàng trong PUB, lúc nãy dán sát vào anh nhảy cuồng nhiệt như lửa, nhưng lúc thật sự giao thiệp với nhau, sao lại khiến anh cảm thấy lạnh lùng không tới gần được? Cô rõ ràng cười với bạn, rõ ràng trò chuyện với bạn, nhưng chỉ có cảm giác, bên người cô ấy có một khoảng cách, không tiến vào được.

“Tiểu Ly!” Lý Vi Nhiên hét lên thân thiết: “Tổng giám đốc nhà các cô đối xử với cô thế nào? Nếu không tốt thì đến với tôi đi, tôi cũng thiếu một thư ký!”. Nói xong thì nháy mắt với Trần Ngộ Bạch.

Tiểu Ly liếc mắt nhìn núi băng, cực kỳ cẩn thận cân nhắc từng câu từng chữ: “Tạm thời tôi không ý định chuyển việc.”

“Ôi cha, rất thẳng thắn. Tôi tăng tiền lương gấp mười lần cho cô, tới hay không?”. Lý Vi Nhiên nhìn bàn tay Trần Ngộ Bạch cầm ly chặt tới mức khớp xương đều nổi lên, cười thầm trong lòng.

Vốn dĩ, người ta đã nói rồi, đánh nhau không đánh vào mặt, nhìn xem anh chỉnh khuôn mặt tuấn tú của thằng em đây thành cái dạng này! Thằng em đây phải báo thù chứ!

“Gấp mười à. . .” An Tiểu Ly cấp tốc nhân tiền lương làm tròn lên mười lần, sau đó hai mắt phát sáng!

“Gấp hai mươi”! Một giọng nói lạnh lẽo như một chậu nước đá trút lên trên đầu Tiểu Ly, nhưng khiến nhiệt độ cơ thể cô tăng lên mấy độ, gấp hai mươi!!!

“Đi!”, Trần Ngộ Bạch nhìn dáng vẻ ngớ ngẩn của cô, tóm lấy cổ áo của cô lôi ra ngoài.

“Này. . . Tang Tang!”, An Tiểu Ly tỉnh táo lại, vội vàng quay ra sau hét lên, cô cũng không bỏ qua tia sáng trong ánh mắt khi Tần Tống nhìn Tang Tang, màu xanh nhạt nhạt giống như con sói.

Trần Ngộ Bạch dừng lại, nhìn về phía sau, liếc mắt với Tần Tang, Tần Tang nâng ly rượu với anh, mỉm cười, anh suy tư một chút, gật đầu với cô.

Trần Ngộ Bạch tiếp tục đi ra ngoài, khóe miệng mỉm cười, thảo nào ngốc đến mức này còn chưa bị bán đi, thì ra là bên cạnh có một người sắc sảo như vậy.

Tần Tang uống một ngụm rượu, thả lỏng suy nghĩ, được rồi, con nhỏ kia sắp tu thành chính quả rồi.

Rốt cuộc Lý Vi Nhiên cũng thỏa lòng mong đợi khiến Trần Ngộ Bạch mất kiếm soát, tâm trạng cực tốt, ngửa về sau xoải ra thành chữ đại, nằm xuống thoải mái.

Tần Tống cười khẽ: “Anh, anh ngứa người rồi!”.

“Thôi đi!” Lý Vi Nhiên đắc ý dào dạt: “Chú biết cái gì, trước đây anh ba mọi việc đều thuận lợi, chỉnh chúng ta gần chết. Lúc đó không có nhược điểm. Hiện giờ có con nhỏ kia, dáng vẻ thiếu kiên nhẫn vừa nãy của anh ba chú cũng thấy rồi đấy! Về sau ai cưỡi lên đầu ai còn chưa chắc đâu! Chú cứ chờ xem!”. Nói xong nhớ tới Tần Tang vẫn còn ở đây, trước mặt cô mặt mà thảo luận về bạn của cô như vậy không tốt lắm, vội vã ngồi dậy.

Anh nhìn về phía Tần Tang, Tần Tang cũng nhìn lại, ánh mắt hai người giao nhau, Tần Tang dĩ nhiên tránh đi trước.

“Vậy sao đây, uống tiếp? Hay là tìm một chỗ ăn khuya?”, Lý Vi Nhiên xấu hổ ho nhẹ.

“Tần Tang”? Tần Tống cười trưng cầu ý kiến của cô.

“Tôi phải về đây, các anh cứ tùy ý”! Tần Tang mỉm cười đứng dậy.

Lý Vi Nhiên gật đầu nói được, dù sao không quen, ở lâu cũng có vẻ có rắp tâm khác.


Đã sửa bởi loyal1502 lúc 21.07.2013, 15:18.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 25.02.2013, 23:15
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 11.10.2012, 18:19
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 1208
Được thanks: 4569 lần
Điểm: 7.01
Có bài mới Re: [Hiện đại] Theo dòng tình yêu - Sói Xám Mọc Cánh - Điểm: 11
3. Hồ bơi

An Tiểu Ly lo sợ bất an nắm lấy dây an toàn. Núi băng nãy giờ không nói gì, không khí trong xe bức bối ghê hồn. Cô nghĩ định nói chút gì đó, lại không biết anh cảm thấy hứng thú cái gì.

“Hic, Tổng giám đốc, có nhạc gì nghe không”? Tiểu Ly hất khuôn mặt tươi cười hồn nhiên lên, cố gắng phát ra hơi thở mặt trời.

“Không có”! Núi băng không hề tan chảy.

Tiểu Ly im lặng lại, gặp phải tên không phải loài người, không có cách nào nói chuyện.

Dần dần xe ra khỏi vòng xoay, cô nhìn một hồi, cảm thấy không đúng lắm: “Tổng giám đốc, híc, tôi muốn trở về trường học, quẹo ở giao lộ phía trước ạ.”

“Đi với tôi đến một nơi trước.” Trần Ngộ Bạch nói hòa nhã, thậm chí quay mặt lại hơi mỉm cười, không hiểu tại sao, Tiểu Ly lại run run.

…………..

An Tiểu Ly há hốc mồm, đây không phải là chiếc siêu xe bị mình làm trầy sao?

“Híc…” Cô cố gắng tìm một cái cớ hợp lý cho mình.

“Này”! Trần Ngộ Bạch đưa ra một chồng danh sách.

Tiểu Ly nhận lấy, vừa nhìn, vừa trợn tròn mắt.

Chục ngàn, trăm ngàn, một vạn, mười vạn….

Mẹ kiếp! Chiếc xe này làm bằng kim cương à? Có thể làm phi cơ bay lên sao hỏa à? Trầy một chút nước sơn lại có phí sửa chữa nhiều số không như vậy!

“Tôi nghĩ, cô cũng không thể trả hết một lần, nhìn cấp bậc nhân viên của cô ở công ty thì phải trả góp rồi. Tiền lương mỗi tháng của cô là bốn ngàn một trăm tám mươi chin đồng hai mươi hai xu, nhân với hai mươi, thì một năm lẻ bốn tháng có thể trả hết.” Trần Ngộ Bạch nói xong, mỉm cười vỗ vỗ vai của cô, vẻ mặt khích lệ.

Bắp chân Tiểu Ly bủn rủn, khuôn mặt tươi cười chống đỡ: “À, ha ha, Tổng giám đốc… Anh… Anh thật là hài hước!”.

Trần Ngộ Bạch ôm vai cười lạnh: “Cô thấy là tôi rất giống như đang nói đùa sao?”.

“Cái gì… Tổng giám đốc, không có tiền lương tôi sẽ chết đói đó!” Tiểu Ly cố gắng khơi dậy lòng thương hại của anh.

“Vậy thì mỗi tháng phát một ngàn đồng tiền sinh hoạt. Nói như vậy thì phải là một năm lẻ chín tháng!”. Trần Ngộ Bạch cười càng nhẹ nhàng, trong đôi mắt sợ hãi của cô bé tinh khiết trước mặt làm cho anh cảm thấy thoải mái hết sức.

Đôi môi Tiểu Ly ngập ngừng, rượu lúc nãy đã xông lên đầu, trước mắt ngày càng mờ mịt, cô rất muốn ngã xuống đất giả chết. Ai nói cho cô biết, những điều này đều là ảo giác đi! Gấp hai mươi lần tiền lương đều trôi theo nước không nói, còn muốn làm công không hai năm, cái này là đạo lý gì trên đời chứ!

“Còn nữa, tiền lời của chúng ta tính theo lãi ngân hàng, nói như vậy, là hai năm lẻ một tháng, làm tròn lên là ba năm.” Trần Ngộ Bạch đưa tay đẩy mắt kiếng, độ cong của môi càng ngày càng tuyệt đẹp. “Trong ba năm, cô không thể từ chức. Nếu không nghe lời, thì phải trả tiền vi phạm hợp đồng trước, sau đó là phí sửa chữa, hoặc là trả chung toàn bộ một lần.”

Loảng xoảng loảng xoảng!

An Tiểu Ly sống hai mươi ba năm, lần đầu tiên hôn mê bất tỉnh.

…………….

Ultraman từ trên trời rơi xuống, hai mắt đầy tia chánh nghĩa: “Em họ, em yên tâm, anh bảo vệ em.”

Hai mắt Tiểu Ly sáng quắc, gật đầu lia lịa: “Anh họ, vậy anh đem tên núi băng ác độc đánh chết trước đi.”

Ultraman cười ngọt ngào, đưa tay tháo mặt nạ, kết quả lại là gương mặt đẹp trai của Trần Ngộ Bạch đang mỉm cười gian trá với Tiểu Ly…

“Oa…!” Tiểu Ly tỉnh mạnh dậy, mở mắt ra thét chói tay, nhìn thấy trần nhà cao cao.

Đang ở trên giường ngủ của ký túc xá sao?

“Tỉnh rồi?” Một giọng nam trầm ấm đặt câu hỏi.

“Nói nhảm!” Tiểu Ly trả lời theo phản xạ có điều kiện, sau đó ngồi dậy. Mẹ ơi!

“Không cần kiểm tra! Tôi không có hứng thú chạm vào một trẻ em. Cô uống quá nhiều rượu, lại bị dọa ngất, tôi chỉ tốt bụng mang cô về nhà!”. Trần Ngộ Bạch nhìn cô vén chăn lên nhìn qua nhìn lại, mở miệng lạnh lùng: “Đi rửa mặt, sau đó chuẩn bị bữa sáng cho tôi.”

Khăn lông và bàn chải cũng bị ném vào trên mặt còn ghèn của Tiểu Ly. Cô còn đang kiểm tra xung quanh xem mình có dấu vết bị “bóc tem” hay không.

Cái gì mà trẻ em! Cô ngó chừng lưng Trần Ngộ Bạch thầm mắng, bà đây là ba sáu B đó! Anh có nhìn thấy trẻ em nào trổ mã tốt như vậy chưa!

……………

Tiểu Ly vội vã rửa mặt rồi đi ra ngoài, quay trong phòng một vòng, cô ngủ hẳn là phòng của anh, căn phòng không có chút bụi bặm, không có đồ dùng trong nhà dư thừa, chỉ có một chiếc giường siêu lớn, sàn gỗ cũng lạnh băng giống mặt của Trần Ngộ Bạch, màu đen làm chủ đạo, quả thực là y như phiên bản phòng làm việc.

Cô còn chưa bình luận xong, Trần Ngộ Bạch vừa đi vào thúc giục, Tiểu Ly âm thầm đảo mắt đi ra ngoài.

Toàn bộ dụng cụ làm bếp và đồ gia vị còn chưa bóc tem, trong tủ lạnh ngoại trừ hộp trứng gà mua ở siêu thị thì không có thứ gì khác. Tiểu Ly cảm thấy hôm nay thật là thất vọng, vo gạo nấu cơm, đập hai quả trứng, nêm chút muối và nước tương khuấy lên thành canh, đưa vào lò vi ba.

Canh trứng, cơm tẻ.

Một mình cô bưng lên, Trần Ngộ Bạch cầm muỗng chọc chọc mấy cái vào chén canh trước mặt anh: “Đây là cái gì?”

“Canh trứng”, Tiểu Ly múc cơm vào chén canh trứng kia, vui vẻ khuấy “Itadakimasu” (Tiếng nhật: Xin mời ăn) lúc cô vui vẻ nhất chính là lúc có đồ ăn.

Trần Ngộ Bạch lạnh lùng nhìn cô bỏ một muỗng lớn vào miệng: “Ăn ngon không?”

“Ừm!”

Bàn tay to lớn vươn qua, lấy chén của cô, nếm một chút, khẽ nhíu mày, vẫn tiếp tục ăn.

Tiểu Ly nuốt xuống khó khăn, một hồi lâu mới nổi giận: “Sao anh lấy của tôi chứ!”

Trần Ngộ Bạch ngẩng đầu liếc cô một cái, lạnh đến mức An Tiểu Ly muốn đóng băng, lập tức nịnh bợ: “Ha ha, là tôi không tốt, chưa trộn cho anh. Anh ăn đi!”

Cô duy trì khuôn mặt tươi cười cứng ngắc, đưa cơm và canh trứng gà cho Trần Ngộ Bạch, trộn lẫn lộn nguyên trạng, từng muỗng từng muỗng nuốt giận xuống.

——— ———–

“Tổng giám đốc à!… chuyện kia…” Tiểu Ly ấp úng hồi lâu, mắt thấy công ty càng ngày càng gần, rốt cuộc không nhịn được, mở miệng nói.

“Nói!”

Mắt Tiểu Ly liên tục liếc trộm: “Chuyện tối hôm qua…”

“Muốn tôi chịu trách nhiệm? Thật sự tôi đâu có làm gì.”

“Không phải… anh…” Tiểu Ly thấy cổ họng mình muốn phun lửa, tòa núi băng này sao có thể trở thành đáng ghét như vậy chứ?

“Tôi nói, chuyện đền tiền”. Tiểu Ly nén giận, dè dặt nhắc nhở, hi vọng anh cười một cái rồi nói: An Tiểu Ly, tôi nói giỡn với cô thôi.

“Ừ.”

“Ừ?”

“Ừ”

“Ừ…” Tiểu Ly ngồi phịch ở ghế lái phụ, xong rồi, anh không có nói giỡn, cô đã bị bán rồi!

Trong mắt Trần Ngộ Bạch hiện lên một nụ cười, vừa quay đầu lại, lại trở về vẻ lạnh lùng trong trẻo: “Ngoại trừ món ăn sáng kia, có thể làm cái khác không?”

“Ừ!” Tiểu Ly trả lời ỉu xìu, tài nấu nướng của Tần Tang là cao thủ, cô đi theo cũng học được vài chiêu.

“Mỗi ngày đến nhà làm cho tôi một bữa cơm tối, mỗi tháng hai ngàn.”

Tiểu Ly lăn mình ngồi dậy: “Năm ngàn″! Anh là kẻ giàu có!

“Một ngàn!” Kẻ giàu có rất tỉnh táo, vô tình.

“Hai ngàn! Hai ngàn thì Hai ngàn !″ Tiểu Ly sốt ruột, quả nhiên là bản chất hút máu của nhà tư bản.

“Một ngàn rưỡi! Thêm việc quét dọn hằng ngày.” Trần Ngộ Bạch liếc nhìn cô một cái, rất bình tĩnh, vô cùng máu lạnh.

Tiểu Ly vội vàng gật đầu.

Trần Ngộ Bạch nhìn cô quắp miệng, bộ dạng oan ức, rốt cuộc không nhịn được mà mỉm cười.

……………

Tâm huyết Lý Vi Nhiên dâng trào nên dậy thật sớm, gần đây luôn có cảm giác không có tí sức khỏe nào, đi tập thể dục cũng tốt.

Câu lạc bộ này áp dụng quy định với hội viên, nên người ít đếm thảm thương, lúc này hồ bơi VIP lại càng vắng tanh, anh bắt chân nằm trên ghế dựa cạnh hồ, lười biếng híp mắt ngắm nhìn bóng dáng duy nhất trong hồ.

Dưới nước là một cô gái có vóc dáng thon thả cao ráo, điện nước đầy đủ. Tư thế bơi tuyệt đẹp, tốc độ không tồi.

Có rất ít phụ nữ có thời gian nín thở dài như vậy, Lý Vi Nhiên nghĩ không thuần khiết, nút lưỡi nhất định rất tuyệt đây.

Dạo này Tần Tang gặp chướng ngại, suy nghĩ hoài không ra, viết thế nào cũng không được. Tối hôm qua, lại là một đêm trằn trọc, chỉ nhính được mấy ngàn chữ, đầu óc cũng bị vắt sạch, định ngủ thật sớm để sáng dậy sớm đi bơi thư giãn một tí. Cô thích cảm giác ở dưới nước, hoàn toàn ngăn cách tất cả phiền não của thế gian, muốn cười thì cười, muốn khóc thì sẽ để nước mắt hòa vào trong làn nước.

“Tần Tang?”

Bơi qua bơi lại mấy vòng, cảm giác cũng mệt rồi. Cô lên bờ, đang lau mái tóc dài, nghe thấy ở phía sau có người kêu tên cô.

“Chào anh”! Cô xoay người lại, nhận ra là Lý Vi Nhiên, tự nhiên phóng khoáng cười với anh một cái.

Lý Vi Nhiên giật mình, đêm đó lần đầu tiên gặp mặt, cô trang điểm rất đậm, gần như không thấy rõ khuôn mặt thật. Thế nhưng khi cô vừa lên bờ, trong nháy mắt nhìn thấy nửa khuôn mặt, anh lại nhận ra liền.

Cô… Nói thế nào ta, thì ra là một loại phụ nữ, trang điểm đậm hay nhạt đều thích hợp vô cùng.

Tần Tang cảm thấy hơi mất tự nhiên với sự giật mình không hề che giấu của anh, kiểm tra kỹ lần lượt thân mình từ đầu đến cuối. Áo tắm bảo thủ che kín phía trước, không gợi cảm cũng không nhạt nhẽo, nhưng sao cô vẫn cảm thấy lúng túng chứ?

“Tôi đi ra ngoài, anh thì sao?” Cô khoác một chiếc khăn lông lớn, mỉm cười hỏi anh.

“Tôi cũng vậy, cùng đi ăn sáng chứ?”

“Được thôi, gặp nhau ở đại sảnh.”

Cô xoay người đi đã lâu, Lý Vi Nhiên vẫn còn đứng yên tại chỗ xoa đầu, làm sao vậy? Anh còn chưa xuống nước mà!

…………

Hai người gặp nhau ở đại sảnh cũng ngẩn ra, Tần Tang mặc một chiếc áo Cashmere rất mỏng màu đen, cổ chữ V sâu để lộ xương quai xanh quyến rũ, phía dưới mặc một chiếc quần jean bó sát người. Lý Vi Nhiên cũng mặc chiếc áo nam cùng nhãn hiệu, dưới cũng mặc quần jean. Đi cùng với nhau, nghiễm nhiên là một cặp tình nhân xứng đôi vừa lứa.

Mặt hai người khẽ lúng túng, Lý Vi Nhiên nghĩ, thẩm mỹ của cô bé cũng không tệ lắm.

Nhưng Tần Tang nghĩ, bữa sáng này ăn không được rồi, tìm cái cớ gì để chuồn đây?

Không đợi cô mở miệng, xe Lý Vi Nhiên đã được lái tới, Lý Vi Nhiên nhận chìa khóa, tiện tay vứt một tờ tiền xanh cho nhóc đánh xe, lên xe bóp kèn: “Tần Tang!”

Không thể làm gì khác là phải lên xe.

“Muốn ăn gì”? Lý Vi Nhiên hỏi, nhưng xe lại chạy về phía nhà hàng nổi tiếng.

“Phía trước quẹo trái, dừng ở tiệm Trần Ký.” Tần Tang đáp theo bản năng.



Đã sửa bởi loyal1502 lúc 21.07.2013, 15:22.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 276 bài ] 
       


Điều hành 

Mod Box Tiểu thuyết


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
tudiemto
tudiemto
Askim
Askim
libra0610
libra0610

Tuyết Huệ: Mọi người chơi game Lá bài kiểu gì vậy @@
mymy0191: viewtopic.php?f=108&t=318801&p=2150566#p2150566
bangthan87: co ta nak
PhượngMinhNguyệt: MÌNH VỪA MỚI BỎ PHIẾU CHO SỐ 2 , KO BIẾT ĐÓ LÀ AI NỮA ... ...
Cua Rang Me: giang: gui nhieu ng di em?
Cua Rang Me: còn có 2 ta à. hư hư
song giang: nhưng đang đi gửi thư, không có thời gian nc a
Cua Rang Me: ừm
song giang: em nè
Cua Rang Me: còn ai onl hơm?
ngansieunhann: Lúc tiễn khách,Vu Cao Kỳ đứng phía sau giúp bạn tốt. Cho đến khi tiệc rượu sắp kết thúc, Nghiêm Táp vẫn không xuất hiện, di dộng cũng không thấy báo hiệu cuộc gọi, cô nhất định phải bắt mình mỉm cười, phải hoà hợp với không khí vui mừng của tiệc rượu, thỉnh thoảng biểu hiện có chút mất khống chế, vui vẻ thét chói tai cũng được cũng tuyệt đối không thể để lộ ra vẻ uể oải, đây không phải và giả vở mạnh mẽ, chỉ là cô không muốn cuộc sống riêng của mình trở thành đeef tài ban tán của người khác
nantrang: Lan Ruby : QT của tui là vậy, cô đối chiếu với QT của cô xem thử ùi sửa lại cho hoàn chỉnh nha :D
nantrang: Lan Ruby : Trương thái thái xinh đẹp, ta tới đây~~
nantrang: Lan Ruby : Lúc tiễn khách, Vu Cao Kỳ đứng ở phía sau bạn tốt bồi bạn. Cho đến khi tiệc rượu sắp kết thúc, Nghiêm Táp vẫn không xuất hiện, di động cũng không vang lên nửa lần, cô nhất định cố gắng kiểm soát mình phải mỉm cười, phải dung hợp với không khí vui mừng của tiệc rượu, thỉnh thoảng ngay cả biểu hiện có chút mất không chế, vui vẻ thét chói tai cũng tốt, tuyệt đối không thể lộ ra một chút uể oải, đây không phải là cậy mạnh, chỉ là cô không muốn cuộc sống riêng của mình trở thành đề tài trà dư tửu hậu của người khác.
muoitu: úi trời
song giang: huhu, có ai hông, dạo này khung chat vắng như chùa bà đanh luôn à
ngansieunhann: Hớ hu hua
Thủy Bách Nhật: vắng nha chùa :v
Hoàng Dung: @bangthan: đi hẹn hò hết goy
bangthan87: ui cuối tuần sau buồn thế
Hoàng Dung: đang tính kiếm một bộ hiện đại làm....không biết có bộ nào hay không?
Thủy Bách Nhật: chào các thánh
bong hõng xanh: dang ki mai moi dc that vat va wa di
enlly hanh: ùa tks nhá
bangthan87: em vô cái link tuyên editot đo , vô đắng kí rồi cho mail
hoặc liên lạc ss tịnh yên hoạc ss quỳnh đi
enlly hanh: aizz nha bangthan ca ca loàm editor có cần đăng kí thủ tục j hông??
bangthan87: sao thế ennly
enlly hanh: ai ha hix hix :cry: hông ai giúp dc tôi s
bangthan87: zk oi
Miu Hâm's: hơm :-D


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.148s | 12 Queries | GZIP : On ]