Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 

Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em - Tô Cẩn Nhi

 
Có bài mới 26.11.2013, 12:44
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.06.2013, 23:48
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 678
Được thanks: 4029 lần
Điểm: 15.84
Có bài mới [Hiện đại] Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em - Tô Cẩn Nhi - Điểm: 20


Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em


images


Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Editor: Su Boice, socfsk, nhuandong

Beta: nhuandong

Nguồn: http://diendanlequydon.com

Giới thiệu:


Nghiêm Hi, sinh ra trong một gia đình quyền quý, bộ dáng xinh đẹp coi như là ưu điểm, tính tình bĩnh tĩnh coi như là khuyết điểm, thân hình bốc lửa trở thành đối tượng theo đuổi không buông của người đàn ông kia. Mà người đàn ông kia còn là vị hôn phu của cô, do cha mẹ hứa hôn từ khi hai người còn bé, muốn bỏ cũng bỏ không được.

Lãnh Diễm, Tổng giám đốc thần bí của Tập đoàn R&D, diện mạo khôi ngô, tuấn tú bị cô nói thành trêu hoa ghẹo nguyệt, cả đời si tình với Nghiêm Hi thì lại bị nói là đến chết vẫn dây dưa.

Vì vậy, anh cắn răng cắn lợi hỏi: “Bà xã, chẳng nhẽ một chút ưu điểm anh cũng không có sao?”

Nghiêm Hi nằm trong ngực anh bối rối nhíu mày, liếc mắt nhìn bề ngoài hoàn mỹ tìm không ra khuyết điểm của anh, nhấm nháp cái miệng nhỏ nhắn nói: “Có.”

Người đàn ông không vui lúc này mới buông lỏng mặt mày xuống một chút.

Một giây kế tiếp, cô gái “chỉ sợ thiên hạ không loạn” tiếp tục: “Anh rất cầm thú, có thể đảm bảo nửa đời sau của em thật “tính phúc”.

Một giây kế tiếp, cầm thú Lãnh Diễm liền đem ưu điểm duy nhất của mình ra thực hiện, rốt cuộc ….

Trong nhà họ Lãnh lại truyền ra những tiếng la kinh thiên động địa: “Lãnh Diễm, anh, cầm thú….”

Mở đầu

Nhìn đối tượng hẹn hò của mình một lần nữa lại bị khí thế của Lãnh Diễm Đế Vương dọa sợ mà bỏ chạy.

Nghiêm Hi không kiềm chế được liền hét lên: “Lãnh Diễm, anh đúng là âm hồn bất tán, xuất hiện trong cuộc sống của tôi để làm gì hả?”

Anh bình thản trả lời: “Đương nhiên là tới để yêu em, bà xã.” Cho nên tất cả “hoa đào” bên cạnh em cũng phải tiêu diệt hết!

Nhưng mà, cô thật sự không muốn làm bà xã của anh.

Cho dù là hai người từ nhỏ đã được hứa hôn.

Bốn năm trước cô tới G Thị học đại học tìm được tình yêu của mình, bốn năm sau, ngay trong hôn lễ của bạn trai cô, khi cô đang không biết làm thế nào thì anh lại xuất hiện, còn thân mật gọi cô là “bà xã!”

Lãnh Diễm: “Hi Hi, lần đầu tiên anh gặp em, anh liền hiểu rõ, anh phải có được em, không thể bỏ qua”.

Nghiêm Hi: “Lãnh Diễm, em làm sao có thể làm như không thấy anh chứ, mười năm si tình, cũng đủ để đánh cắp trái tim của một người.”

Chu Khải: Hi Hi, Kiếp này là anh thiếu em, kiếp sau, nhất định anh sẽ tìm được em trong biển người mênh mông, và nói cho em biết, anh yêu em.


Mục lục


Bấm vào để xem!


Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4
Chương 5 - Chương 6 - Chương 7 - Chương 8
Chương 9 - Chương 10 - Chương 11 - Chương 12
Chương 13 - Chương 14 - Chương 15 - Chương 16
Chương 17 - Chương 18 - Chương 19 - Chương 20
Chương 21 - Chương 22 - Chương 23 - Chương 24
Chương 25 - Chương 26 - Chương 27 - Chương 28
Chương 29 - Chương 30 - Chương 31 - Chương 32
Chương 33 - Chương 34 - Chương 35 - Chương 36
Chương 37 - Chương 38 - Chương 39 - Chương 40
Chương 41 - Chương 42 - Chương 43 - Chương 44
Chương 45 - Chương 46 - Chương 47 - Chương 48
Chương 49 - Chương 50 - Chương 51 - Chương 52
Chương 53 - Chương 54 - Chương 55 - Chương 56
Chương 57 - Chương 58 - Chương 59 - Chương 60
Chương 61 - Chương 62 - Chương 63.1 - Chương 63.2
Chương 63.3 - Chương 63.4 - Chương 63.5 - Chương 63.6
Chương 64.1 - Chương 64.2 - Chương 64.3 - Chương 64.4
Chương 65.1 - Chương 65.2 - Chương 65.3 - Chương 65.4
Chương 66.1 - Chương 66.2 - Chương 66.3 - Chương 66.4
Chương 67.1 - Chương 67.2 - Chương 67.3 - Chương 68.1
Chương 68.2 - Chương 68.3 - Chương 68.4 - Chương 68.5
Chương 68.6 - Chương 69.1 - Chương 69.2 - Chương 70
Chương 71.1 - Chương 71.2 - Chương 71.3 - Chương 72.1
Chương 72.2 - Chương 73 - Chương 74.1 - Chương 74.2
Chương 75 - Chương 76.1 - Chương 76.2 - Chương 77
Chương 78.1 - Chương 78.2 - Chương 78.3 - Chương 79
Chương 80 - Chương 81.1 - Chương 81.2 - Chương 82.1
Chương 82.2 - Chương 82.3 - Chương 83 - Chương 84.1
Chương 84.2 - Chương 84.3 - Chương 84.4 - Chương 84.5
Chương 84.6 - Chương 85.1 - Chương 85.2 - Chương 86.1
Chương 86.2 - Chương 86.3 - Chương 86.4 - Chương 87.1
Chương 87.2 - Chương 88.1 - Chương 88.2 - Chương 88.3
Chương 89.1 - Chương 89.2 - Chương 90.1 - Chương 90.2
Chương 91.1 - Chương 91.2 - Chương 91.3 - Chương 92.1
Chương 92.2 - Chương 93.1 - Chương 93.2 - Chương 93.3
Chương 93.4 - Chương 94.1 - Chương 94.2 - Chương 94.3
Chương 95.1 - Chương 95.2 - Chương 95.3 - Chương 96.1
Chương 96.2 - Chương 96.3 - Chương 97.1 - Chương 97.2
Chương 97.3 - Chương 97.4 - Chương 98.1 - Chương 98.2
Chương 98.3 - Chương 99.1 - Chương 99.2 - Chương 100.1
Chương 100.2 - Chương 100.3 - Chương 101.1 - Chương 101.2
Chương 102.1 - Chương 102.2 - Chương 103.1 - Chương 103.2
Chương 104.1 - Chương 104.2 - Chương 105.1 - Chương 105.2
Chương 105.3 - Chương 106.1 - Chương 106.2 - Chương 107.1
Chương 107.2 - Chương 107.3 - Chương 107.4 - Chương 108.1
Chương 108.2 - Chương 109.1 - Chương 109.2 - Chương 110.1
Chương 110.2 - Chương 110.3 - Chương 111.1 - Chương 111.2
Chương 112.1 - Chương 112.2 - Chương 113.1 - Chương 113.2
Chương 114.1 - Chương 114.2 - Chương 115 - Chương 116.1
Chương 116.2 - Chương 117 - Chương 118.1 - Chương 118.2
Chương 119.1 - Chương 119.2 - Chương 120 - Chương 121.1
Chương 121.2 - Chương 122.1 - Chương 122.2 - Chương 123.1
Chương 123.2 - Chương 124.1 - Chương 124.2 - Chương 125.1
Chương 125.2 - Chương 126.1 - Chương 126.2 - Chương 127.1
Chương 127.2 - Chương 128.1 - Chương 128.2 - Chương 129.1
Chương 129.2 - Chương 129.3 - Chương 129.4 - Chương 130.1
Chương 130.2



Đã sửa bởi nhuandong lúc 05.08.2014, 15:40.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 27.11.2013, 09:18
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.06.2013, 23:48
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 678
Được thanks: 4029 lần
Điểm: 15.84
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em - Tô Cẩn Nhi - Điểm: 46

Chương 1 : Hôn Lễ Hỗn Loạn.

Khi Nghiêm Hi bước vào hội trường hôn lễ được trang trí xa hoa, cô cảm nhận rõ rệt trái tim mình như bị những chữ hỷ đỏ thẫm kia hung hăng đâm vào, đau như bị ai đó bóp nghẹn.

Nhà họ Chu rộng lớn như vậy nằm trong trang viên Lâm Hải, có rất nhiều người trong giới thượng lưu tới tham gia hôn lễ của Chu Khải.Bọn họ đều là những nhân vật nổi tiếng, cử chỉ chạm cốc chào hỏi rất tao nhã, khóe miệng mỉm cười nhàn nhạt, mỗi động tác đều tự nhiên giống như là bẩm sinh vậy.

Áo sơ mi trắng cùng quần jean giản dị như Nghiêm Hi đứng giữa đám người ấy quả là quá bất ngờ.

Khiến cho không ít người phải liếc mắt nhìn cô, làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời lóe lên những tia sáng mềm mại , đôi mắt to tròn, đen láy giống như hạt trân châu được khảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, môi anh đào không điểm mà hồng.

Cô giống như Thiên Sứ giáng trần, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn tấm ảnh cô dâu chú rể đang mỉm cười hạnh phúc đặt trên khán đài. Bỗng nhiên, lông mi dài như cánh bướm nhẹ nhàng hạ xuống, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra một chút mất mát, đau thương.

Sự xuất hiện như trong cổ tích của cô làm cho tất cả những người đàn ông có mặt trong hội trường chấn động, lại còn tỏa ra nét ưu thương nhàn nhạt khiến cho những người nhìn thấy đều đau lòng.

Mà Nghiêm Hi hồn nhiên không hề hay biết biểu hiện của mình lại làm cho hội trường bị chấn động như vậy, cô chỉ lẳng lặng đứng nhìn tấm hình cưới của cô dâu chú rể.

Cô có suy nghĩ thế nào cũng không hiểu, tại sao cô và Chu Khải lại đi đến bước đường này? Rõ ràng mấy ngày trước hai người còn rất vui vẻ, bọn họ còn hôn môi, kết quả đến ngày hôm sau thì nhận được tin Chu Khải kết hôn, cô dâu lại còn là bạn học cùng lớp đại học của cô, như vậy rất buồn cười phải không?

Chợt!

“Ai za, đây không phải là hoa khôi của trường chúng ta hay sao? Thế nào lại ăn mặc giản dị như vậy mà tới tham gia hôn lễ của Chu Khải chứ?” Một giọng nữ chua ngoa vang lên từ phía sau lưng cô.

Nghiêm Hi vẫn nhìn tấm hình cưới, tầm mắt hơi chậm lại, cô lấy lại bình tĩnh rồi xoay người, hướng người kia mỉm cười lộ ra má lúm đồng tiền, rồi nhìn ra phía sau cô gái mặc lễ phục Chanel đó, lễ phép chào hỏi: “Chu Kỳ, đã lâu không gặp.” Cho dù là mặc quần Jean giản dị thì Nghiêm Hi cũng có thể biểu hiện tao nhã, cao quý như một người quý tộc.

Chu Kỳ cau mày, liếc nhìn quần áo của Nghiêm Hi, áo sơ mi giản dị, tóc dài đến eo cũng đã được cột lên thật cao, toàn thân trên dưới không có một vật gì được gọi là trang sức, ngay cả bông tai cô cũng không đeo.

Ngay cả như vậy thì Nghiêm Hi vẫn vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa, làn da trắng nõn của cô đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của những người ở đây.

“Ai cho cô bước vào nơi này, đây là hôn lễ của anh trai tôi, không có thiệp mời thì không được phép bước vào một bước, cô không hiểu sao? Hay là, cô không cam tâm bị anh trai tôi bỏ rơi, cảm thấy không còn mặt mũi cho nên mới chạy tới đây muốn gây rối đúng không?”

Chu Kỳ chanh chua nói không nể mặt ai, nhanh chóng thu hút rất nhiều ánh mắt của quan khách.Cô dâu Lý Lệ mặc váy cưới màu trắng cũng đi tới, mang theo không ít những tiếng cười thích thú chờ xem kịch vui. Vẻ mặt Nghiêm Hi liền thay đổi, đôi tay trắng thuần có vẻ hơi cứng nhắc đặt xuôi bên người, bàn tay cô nhẹ nhàng nắm lại thành quyền, móng tay thật dài đâm vào lòng bàn tay, để lại một hàng dấu móng tay đỏ tươi.

Lý Lệ nhìn thấy Nghiêm Hi cũng hơi sững sờ, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà cười cười kéo tay của Chu Kỳ, vẻ mặt ân cần hướng Nghiêm Hi nói: “Nghiêm Hi, mình không ngờ cậu thật sự sẽ đến, không thể ra cửa nghênh đón cậu, mình thật là có lỗi. Kỳ Kỳ, tính tình cô ấy còn trẻ con, thật ra thì tâm địa không xấu, cậu cũng đừng trách cô ấy.”

Chu Kỳ lơ đễnh cười nhạo một tiếng: “Hừ! Cô ta là ai chứ? Bất quá cũng chỉ là người mà người khác không cần nữa thôi, sao chị phải đích thân ra nghênh đón cô ta chứ.” Sau đó dùng ánh mắt cao ngạo nhìn Nghiêm Hi, giọng điệu giễu cợt nhìn Lý Lệ nói: “Chị cũng phải cẩn thận một chút, cô ta không đơn giản đâu, coi chừng một ngày kia chồng của chị lại bị cô ta cướp mất.”

Đến lúc này, mọi người mới bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện, liếc mắt nhìn Nghiêm Hi, mọi ánh mắt đều mang theo một chút tiếc nuối, không ngờ một cô gái xinh đẹp như Thiên Sứ lại đi làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác.

Lý Lệ nghe vậy liền cảm thấy khó xử, liếc mắt nhìn sang Nghiêm Hi, có chút miễn cưỡng cười cười nói: “ Nghiêm Hi, cám ơn cậu hôm nay đã tới đây, mình nghĩ Chu Khải, anh ấy nhất định sẽ rất vui mừng.”

Nghiêm Hi nhàn nhạt nhìn Lý Lệ, đáy lòng đột nhiên sinh ra một chút chán ghét, cô rất muốn đem tấm mặt nạ dối trá mà cô ta đang mangxé nát ra , cô nhẹ nhàng mỉm cười, mang theo một chút châm chọc nói: “Lý Lệ, cậu thật sự là người thích hợp nhất làm con dâu nhà họ Chu, cho dù mình dùng thời gian hai năm cũng không bước qua được cửa chính nhà họ Chu, vậy mà cậu lại chỉ cần dùng đến có hai tháng.”

Lông mi của cô khẽ rũ xuống, che đi sự tự giễu trong đáy mắt, trong lòng khổ sở, chua xót giờ khắc này cũng đã lan đến tứ chi. Tự cười nhạo mình một tiếng, tay cô không tự chủ được lại khẽ nắm chặt lại. Nghiêm Hi…Mày……Còn không chịu chết tâm hay sao?

Nhưng người nói vô ý, người nghe lại cố tình, nụ cười vẫn duy trì trên mặt Lý Lệ đột nhiên cứng nhắc, cả hai người bọn họ đều hiểu, còn có một số ít người của G Thị cũng hiểu, Nghiêm Hi và Chu Khải yêu nhau đã hai năm, vốn dĩ là đợi sau khi Nghiêm Hi tốt nghiệp đại học được một năm thì cử hành hôn lễ, đến hiện tại cách thời gian trong kế hoạch cũng không sai biệt nhiều lắm, nhưng trên thiệp mời, tên cô dâu lại đổi thành Lý Lệ. Cho nên nói, người thứ ba thật sự phải là Lý Lệ kia, hơn nữa cô ta còn cướp bạn trai của bạn mình, điều này làm cho tất cả mọi người học ở G Thị đều khinh thường cô ta.

Nhưng là hôm nay, ở chỗ này không có mấy ai là người của G Thị, tất cả mọi người ở đây đều là những người quyền quý, có địa vị, là giới thượng lưu; mà xã hội thượng lưu thì họ xem thường nhất chính là những người “Tiểu Tam” cướp chồng của người khác.

Giọng nói nhàn nhạt vừa dứt, Chu Kỳ tức giận tiến lên một bước tát cô một bạt tai, căm phẫn hét lên: “Người đâu, đuổi cô ta ra ngoài.”

Chu Kỳ cố ý nói lớn như muốn thu hút tất cả mọi người nhìn sang bên này, lúc Chu Khải chạy tới thì vừa vặn chứng kiến một màn này. Nghiêm Hi bị đánh nghiêng đầu, cô cũng không tránh, cứ như vậy nhận một cái bạt tai. Nhìn thấy vết đỏ nhàn nhạt trên khuôn mặt trắng nõn thuần khiết, trái tim Chu Khải đột nhiên nhói đau, không cần suy nghĩ liền ngăn lại:

“Dừng tay, các người đang làm cái gì?” Chu Khải giọng trầm thấp xen lẫn uy nghiêm ra lệnh cho bảo vệ dừng tay.

Lý Lệ nghe thấy giọng Chu Khải, trong mắt thoáng qua một chút bối rối, cô xoay người nhìn anh rồi mỉm cười nói: “ Khải, không có chuyện gì đâu, chỉ là hiểu nhầm thôi, Kỳ Kỳ vì quá xúc động nên mới đánh Nghiêm Hi, anh đừng trách cô ấy.” Rồi sau đó dùng vẻ mặt lo lắng nhìn sang Nghiêm Hi nói: “Nghiêm Hi, cậu không sao chứ?”. Lại giả bộ tức giận trách Kỳ Kỳ một câu: “Em thật không biết nặng nhẹ.”

Chu Kỳ chu mỏ uất ức nói: “Chị dâu, là cô ta ức hiếp chị trước, trong lời nói của cô ta có ý gì chị không hiểu sao, chính là nói chị cướp người đàn ông của cô ta.”

Lời kia vừa thốt ra, vẻ mặt của Lý Lệ và Chu Khải vô cùng khó coi, Nghiêm Hi nhếch miệng cười lạnh, cô ngước mắt lên nhìn Chu Khải, trong nháy mắt thấy ánh mắt tối tăm của anh chợt lóe lên, nhanh đến nỗi Nghiêm Hi thấy hoa mắt, cô nghĩ chắc mình bị đánh nên đầu óc choáng váng rồi.

Chu Khải lạnh lùng quét mắt một vòng nhìn ba người, cuối cùng lạnh giọng khiển trách Chu Kỳ: “Hôm nay là ngày gì, em còn dám ở chỗ này gây chuyện, không sợ mất mặt hay sao?”

Lý Lệ đem sự oán giận ẩn sâu dưới đáy mắt, trên mặt vẫn nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng: “Khải, đều là em không tốt, em nên ngăn Kỳ Kỳ lại.” Nói xong liền cúi đầu xuống, trong chớp mắt khi Lý Lệ cúi đầu, một giọt nước trong suốt bị ánh mặt trời chiếu qua khúc xạ thành nhiều màu sắc, cùng với động tác của Lý Lệ, căm hận cũng được ẩn sâu trong màu trắng trong suốt ấy.

Trái tim Chu Khải dâng lên một chút áy náy, anh đưa tay kéo Lý Lệ qua dịu dàng an ủi: “Anh cũng không phải mắng em, sao em lại khóc, đừng khóc, ngoan.” Một tiếng “ngoan” làm cho Nghiêm Hi tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhếch miệng lên cười tự giễu, Nghiêm Hi, hôm nay mày tới đây chính là để chịu nhục sao?

Chu Kỳ nhìn thấy như vậy cũng hả hê xông tới trước mặt Nghiêm Hi nói: “Thấy không, cô thật là người không biết điều!”

Nghiêm Hi vẫn nhắm chặt mắt, cô ngẩng mặt lên đón những ánh mặt trời ấm áp, hai bên má hơi phiếm hồng, vẻ mặt mất mát, làm cho những người ở đây không khỏi cảm thấy phiền muộn, vì cô gái xinh đẹp này đau lòng mà đau lòng.

Đột nhiên một giọng nam mang chút đùa giỡn vang lên: “Có chuyện gì vậy, mọi người sao lại vây quanh vị hôn thê của tôi thế này?” Giọng nói nhàn nhạt nhưng lại làm cho những người nghe được cảm thấy lạnh thấu xương, giống như âm thanh này là từ dưới Địa ngục vọng lại, khiến cho người khác phải e dè, sợ hãi.

Nghiêm Hi ngạc nhiên trợn tròn hai mắt, cô không dám tin xoay người tìm nơi phát ra âm thanh đó, làm sao có thể, sao lại là giọng nói này?

Trong phút chốc, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía lối vào trang viên, mọi người còn tự động tách ra thành một lối nhỏ. Nghiêm Hi nhìn theo thì thấy một người mặc Âu phục thẳng thướm đang đứng ở đầu bên kia. Mặc cho tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào mình, người đó vẫn thờ ơ tiến về phía trước, tầm mắt chỉ tập trung vào bóng dáng nhỏ bé, mảnh mai xinh đẹp ở trước mặt.

Người nọ từ xa đi tới, bước đi ưu nhã bất phàm, bộ âu phục màu đen được cắt may thủ công khéo léo tôn lên từng đường nét khỏe khoắn trên người chủ nhân, cũng thể hiện rõ sự cao quý, ưu nhã vốn có của người nọ. Một tay người đó để trong túi quần, một tay chắp sau lưng không biết là đang cầm cái gì. Khóe miệng cười mà như không cười, đôi mắt câu hồn sau cặp mắt kính màu trà cũng híp lại tựa tiếu phi tiếu.

Nhìn người nọ giống như một hoàng tử Châu Âu, lạnh nhạt, ưu nhã, cao quý nhưng lại không mất đi vẻ uy nghiêm.

Sự xuất hiện của người này khiến cho tất cả những cô gái ở đây khó có thể giữ được sự duyên dáng của mình mà hét lên, trời ơi, sao lại có người đàn ông hoàn mỹ như thế này chứ?

Nghiêm Hi cũng mở to đôi mắt, giống như nhìn thấy một con quái thú, vì kinh hãi mà miệng mở ra lại đóng lại, muốn nói nhưng cái gì cũng không nói ra được.

Người nọ khẽ cười, từng bước từng bước vững vàng, ưu nhã tiến về phía Nghiêm Hi, đi qua những cô gái đang muốn hét lên kia, tầm mắt của Lãnh Diễm chỉ nhìn thẳng về phía trước, không nghĩ tới sao, Hi Hi, sau bốn năm chúng ta lại gặp mặt rồi.

Cả hội trường hoàn toàn yên lặng, những ánh mắt chê cười Nghiêm Hi giờ đổi lại thành tò mò nhìn chằm chằm vào cô, người đàn ông đang bước tới khí thế bất phàm, ai cũng có thể đoán được người đàn ông này không tầm thường, nhưng là, Nghiêm Hi - một sinh viên bình thường mới tốt nghiệp đại học lại có quan hệ như thế nào với người đàn ông y hệt thiên thần này?

Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một bước chân nữa thôi, Lãnh Diễm đưa tay tháo mắt kính xuống, đôi mắt kia liền hút hồn hết tất cả những cô gái có mặt ở đây. Cánh tay đặt ở sau lưng chậm rãi đưa về phía trước.

Nghiêm Hi hít sâu một hơi, hoang mang nhìn bó hoa hồng xanh trước mặt, lâu như vậy rồi, anh còn nhớ rõ sao?

Lãnh Diễm cười híp mắt, nhìn ánh mắt sững sờ của Nghiêm Hi, sau đó cầm bó hoa đặt vào trong ngực cô, thuận tiện bá đạo ôm chặt Nghiêm Hi, không chịu được lại nắm chặt eo nhỏ của cô, đôi mắt lười biếng hơi nhíu lại, hài lòng khi nhìn thấy bộ dạng e sợ của những người ở đây, liền nửa đùa nửa thật nói: “Hôm nay là hôn lễ của Chu thiếu gia, sao mọi người lại nhìn chằm chằm bà xã của tôi vậy?” Giọng nói nhẹ nhàng, rất dễ chịu, nhưng khí thế lại giống như một đức vua.



Đã sửa bởi nhuandong lúc 05.08.2014, 23:14, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.11.2013, 20:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.06.2013, 23:48
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 678
Được thanks: 4029 lần
Điểm: 15.84
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em - Tô Cẩn Nhi - Điểm: 33

Chương 2: Em là bà xã của anh.

“Bà xã?” Chu Kỳ từ kinh ngạc khôi phục lại tinh thần, bất mãn liếc mắt nhìn Nghiêm Hi thêm một lượt từ trên xuống dưới, rồi nhìn sang người đàn ông đang ôm chặt Nghiêm Hi, trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót. Cô ta dựa vào cái gì mà lại may mắn gặp được người đàn ông ưu tú như vậy chứ?

Chu Kỳ không cam lòng cười nhạt nói: “Hừ, này anh, anh xác định là anh biết cô ta chứ?”

Lãnh Diễm thu hồi tầm mắt nhìn cô ta rồi cười lạnh, không kiềm chế được lông mày khẽ nhíu lại.Trong lòng Nghiêm Hi cũng run lên, để Chu Kỳ không biết phân biệt nặng nhẹ chọc giận Lãnh Diễm, nhà họ Chu lần này thảm rồi. Cánh tay cứng ngắc nãy giờ đặt xuôi ở bên người nhẹ nhàng kéo kéo áo Lãnh Diễm, nhìn thật giống như người vợ hiền khéo léo đang chỉnh lại áo cho chồng của mình, nhỏ giọng nói:

“Sao không chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn mà đã chạy tới đây rồi?” Trong giọng nói còn mang theo một chút oán trách.

Đến bây giờ thì mọi người mới hiểu rõ quan hệ của hai người, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Chu Kỳ, trong lòng đều tự hỏi, hôn lễ hôm nay có thuận lợi không đây?

Chu Kỳ tiếp tục cười nhạo: “Anh này, tốt bụng ra tay giúp người cũng phải chọn đúng đối tượng mà giúp chứ? Anh có biết cô ta là người như thế nào không? Cô ta bị anh trai tôi bỏ rơi, hôm nay anh tôi kết hôn, cô ta không cam tâm cho nên mới chạy tới nơi đây gây rối. Anh xác định, một người táng tận lương tâm như vậy mà anh vẫn muốn giúp đỡ cô ta hay sao?”

Bàn tay nhỏ bé đang kéo kéo áo Lãnh Diễm dần dần nắm chặt lại, một bên má Nghiêm Hi áp vào trong ngực anh, che giấu đi khuôn mặt đang dần dần không còn chút máu. Hôm nay cô thật sự hối hận rồi, vẫn tưởng rằng đoạn tình yêu này còn có thể cứu vãn, vẫn tưởng rằng Chu Khải không phải thật lòng muốn kết hôn với Lý Lệ, ai ngờ lại …………

Một bàn tay ấm áp chợt nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo không có nhiệt độ của cô. Nghiêm Hi cả người cứng đờ, cuối cùng khóe miệng nở nụ cười chua xót.

Ánh mắt Lãnh Diễm tối lại, trong con ngươi lóe ra lửa giận, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên: “Thật vậy sao? Như vậy, chính tại nơi này tôi muốn nói lời xin lỗi với Chu thiếu gia, bà xã của tôi tính tình không tốt, bốn năm trước cô ấy hiểu nhầm tôi có người khác ở bên ngoài, cho nên mới tới G Thị học hết đại học, còn tuyên bố muốn làm “hồng hạnh vượt tường”. Không ngờ, cô ấy lại lừa được một người đàn ông ưu tú như vậy.” Giọng điệu cưng chiều không có một chút bất đắc dĩ, cho dù người ngoài nhìn như thế nào cũng vẫn là dáng vẻ của một người chồng không còn cách nào đối với bà xã tùy hứng của mình.

Nhưng trong lòng Nghiêm Hi lại run lên, tại sao anh có thể nói như vậy được? Cô vốn là thật lòng yêu Chu Khải, cho dù Chu Khải có cưới người khác đi nữa thì cô cũng vẫn không muốn vì mình mà làm cho Chu Khải phải mất mặt.

Lãnh Diễm nhìn thấy trong mắt Nghiêm Hi có điểm không đành lòng, vì vậy càng tăng thêm cưng chiều trong giọng điệu nói: “Hi Hi, loại trò chơi này sau này không cho phép em chơi nữa, cũng thật may là Chu tổng người ta không coi là thật, chứ nếu không bởi vì em nhất thời chơi đùa mà lấy đi trái tim của người ta, như vậy thì thật là nhẫn tâm đó, em biết không?”

Không coi là thật! Trái tim Nghiêm Hi xẹt qua một tia khổ sở, đúng vậy, có lẽ Chu Khải đối với cô xưa nay chưa bao giờ thật lòng. Lãnh Diễm, anh thật có bản lãnh! Cho dù bốn năm không gặp, anh vẫn có thể nói trúng tâm trạng của em. Nếu như, Chu Khải không thật lòng với mình……..

“Hả?” Đỉnh đầu lại truyền đến giọng nói đầy cưng chiều của Lãnh Diễm. Anh thừa nhận, anh làm như vậy đúng là cố ý,  anh chính là muốn làm cho Nghiêm Hi chấp nhận những lời cay đắng này, chính là muốn cô có thể dứt ra khỏi đoạn tình cảm không có kết quả này. Mặc dù đau, nhưng nếu cứ để cô đắm chìm mãi trong đó, cô sẽ còn đau khổ hơn nữa!

Nghiêm Hi nở nụ cười thật vui vẻ, nâng đôi mắt sáng long lanh lên nhìn Lãnh Diễm, chun chun cái mũi nhỏ làm nũng, ngọt ngào nói: “Em biết rồi.” Nói xong cô nhìn về phía Chu Khải với sắc mặt đang rất khó coi, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra:

“Học trưởng, chúc mừng anh!”

Một tiếng học trưởng lại hoàn toàn mang quan hệ của hai người đẩy ra thật xa, cả người Chu Khải cứng nhắc. Lúc này lông mi Nghiêm Hi cũng nhẹ nhàng run lên, trong mắt lóe lên một tia sáng rồi biến mất, giống như đã chôn giấu tất cả khổ sở xuống vực sâu.

Chu Khải nhìn liền hiểu Nghiêm Hi đang rất đau lòng, nhưng cũng chỉ có thể cười khổ. Thôi, nếu đã lựa chọn buông tay, vậy thì vui vẻ để cô được tự do!

Mọi người chỉ thấy Chu Khải chậm rãi đưa tay phải ra, mỉm cười nhàn nhạt, nhỏ giọng nói: “Cám ơn em! Trong khoảng thời gian này cũng cám ơn em đã giúp anh cưới được bà xã tốt như vậy.”

Mọi người nghe vậy tất cả đều giật mình, thật sự mọi chuyện là như vậy sao? Cô gái xinh đẹp này thì ra chỉ là cố ý muốn chọc tức ông xã của mình mà thôi, lại còn giúp đỡ Chu Khải cưới được Lý Lệ, đúng là một cô gái đáng yêu mà!

Tất cả quan khách đều nhìn nhau cười rất vui vẻ, Nghiêm Hi nhân cơ hội xấu hổ liền cọ cọ mặt vào trong ngực Lãnh Diễm, thành công che giấu đôi mắt đang ngấn lệ của mình.

Nhưng mà, người nhà họ Chu nghe xong những lời này thì vô cùng tức giận, rõ ràng là Chu Khải bỏ rơi cô ta, như thế nào hiện tại sự thật lại đảo lộn như vậy, trở thành người nhà họ Chu bị đùa giỡn trong lòng bàn tay của cô ta hả? Chuyện này mà truyền ra ngoài, mặt mũi nhà họ Chu còn có thể giữ được hay không ?

Chu Khải cười khổ, anh hiểu Nghiêm Hi, anh phải nói như vậy, anh biết anh đã làm tổn thương cô rất nhiều. Chu Khải, đây là  tự ngươi chuốc lấy, là ngươi thiếu Nghiêm Hi, cả đời này cũng bù đắp không nổi.

Sắc mặt Chu Kỳ rất khó coi, tất cả mọi người ở đây dường như đều vì những gì Nghiêm Hi đã làm mà sinh ra có thiện cảm với cô ta, còn cô nãy giờ ở đây lại không ngừng gây khó dễ cho cô ta. Hiện tại tất cả mọi người đều thay đổi cách nhìn về Nghiêm Hi, chỉ sợ rằng bọn họ cũng sẽ nghĩ cô là một thiên kim tiểu thư gian trá rồi.

Chu Kỳ không cam lòng mím chặt môi, nghiến răng, phát xa những tiếng “ken két” nho nhỏ:

“Hừ! Thật là buồn cười, cô ta nghĩ cô ta là ai chứ, hôm nay là ngày vui của nhà họ Chu, cô ta không được phép bước chân vào nơi này. Nếu như anh thật sự muốn bảo vệ cô ta, vậy thì mời đi ra ngoài cùng cô ta.” Nói xong còn hướng về phía bảo vệ ngoắc tay, rất có khí thế của một nữ vương nói: “Hai vị này không có thiệp mời, giúp ta mời hai người họ đi ra ngoài!”

Nghiêm Hi nghe được những lời này, thân thể đang ở trong ngực Lãnh Diễm hơi sững lại, sau đó không khỏi bật cười. Chu Kỳ à Chu Kỳ, tôi nên nói là cô có lá gan thật tốt, hay nên nói là cô có mắt như mù đây? Trên người Lãnh Diễm có một  loại khí thế, người sáng suốt nhìn một cái liền biết đây không phải là người đàn ông dễ chọc vào, vì sao cô lại cố tình không nhìn ra mà cứ hết lần này đến lần khác hướng họng súng vào anh ta chứ?

Trong mắt Lãnh Diễm cũng thoáng qua một chút kinh ngạc, có rất ít người không sợ anh. Nếu như là người khác, nói không chừng anh sẽ vì dũng khí của cô ta mà vỗ tay khen hay, nhưng Chu Kỳ thì ngoại lệ. Vì anh biết rất rõ đầu óc của cô ta, vô cùng ngu ngốc. Cô ta không sợ anh, đơn giản chỉ là vì cô ta không biết địa vị của anh, cũng không nhìn ra được thế lực ẩn phía sau anh thôi.

Cô chủ đã ra lệnh, bảo vệ không thể không nhích người tiến lên đuổi người. Nhưng mà, không hiểu tại sao, người đàn ông trước mắt này nhìn giống như một con báo, làm cho bọn họ có điểm e ngại, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt làm theo mệnh lệnh: “Mời ngài! Xin ngài đừng làm khó chúng tôi.”

Nghiêm Hi trong lòng bật cười, Chu Kỳ, cha mẹ cô thật đúng là đã cưng chiều cô quá rồi, ngay cả nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên cô cũng không biết, cô cho rằng không ai dám trêu chọc nhà họ Chu sao, cô tưởng rằng nhà họ Chu của cô là mạnh nhất hay sao?

Chu Kỳ thấy bảo vệ nhà mình dáng vẻ khúm núm liền nổi giận, hét lớn: “Các người còn ở đó mà lễ phép với loại người đó hay sao, còn không mau lôi bọn họ ra ngoài.”

Bảo vệ âm thầm kêu khổ, cô chủ, cô mở to mắt ra mà nhìn đi! Người đàn ông này không phải người bình thường như chúng tôi có thế chọc tới mà.!!!!

Ngay lúc hai bên đang căng thẳng, một giọng nam trung niên khí thế mười phần vang lên, hoàn toàn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ở Hội trường:

“Dừng tay!”



Đã sửa bởi nhuandong lúc 05.08.2014, 23:24, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ai Thuy, aries.quynh, ĐôngHoa, flower150, Freak, Google Adsense [Bot], grey cruel, Hiểu Mộng Hồ Điệp, icsrvcust, KHANHNHU8888, kytich, Louis Mộc, lucky1201, macynguyen, MicaeBeNin, motconvet, myhomeloveforever, phamquy83, Quen81, Thuhien2112 và 1246 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 230, 231, 232

10 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

11 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

13 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

15 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C576

1 ... 78, 79, 80

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
007
007
MarisMiu
MarisMiu

Giang Nguyệt Phong: -________-
Chào Sam
Tuyền Uri, ko quen Tét
Ta ko bán bánh
Sam Sam: cho bả quả đi -_-
Tuyền Uri: Giang Nguyệt Phong tét ahihi :D3 tin bom cho trái hông
Sam Sam: chào Phong :>
Giang Nguyệt Phong: Chào các bạn, Phong là người mới, xin được giúp đỡ :lol:
Tuyền Uri: Dào coi hông cho đổi :cry: ahuhu
Hoa Hoa Cô Nương: Ân.đã biết.
Sam Sam: ủi =)) cô có thấy chúng ta để lại dấu chân sớm quá k =))
Sam Sam: hoặc vô các box truyện, box học tập...
Tuyền Uri: Dào học tập đăng này :D
Tuyền Uri: Chẹp nàng đăng ở box nào cũng đc :D2 miễn đủ 10 bài thoai
Sam Sam: bạn có thể vô các box Hạt giống tâm hồn, Nhật ký, Làm quen, Linh Tinh chít chat bla bla bla để đăng bài, giao lưu vân vân
Sam Sam: chân Sam đã đạp qua đây :>
Sam Sam: :v
Hoa Hoa Cô Nương: Oh oh. Đăng ở đâu vây?? Mỗi lần mò trên này đều muốn khóc nha
Tuyền Uri: Kỉ niệm .... chấm phát
Tuyền Uri: ....
Sam Sam: muốn gửi lời yêu thương cho ai? Sam đây mai mối gửi cho :D3
007: Tầm 10 bài :)2
Hoa Hoa Cô Nương: ⊙﹏⊙◑▂◐
Hoa Hoa Cô Nương: Đăng bao nhiu bài mơi đk ak.
Sam Sam: :D đăng thêm bài là sẽ có nút PM để gửi tn nà :>
Sam Sam: chưa đủ bài đăng nha Hoa Hoa
007: Chưa đủ điều kiện gởi :))
Hoa Hoa Cô Nương: Có ai cho tôi biết lý do tại sao k gửi tin nhắn riêng tư đk k? Rất muốn khóc nha
007: Đấy mới gọi là hàng thặt giá thặc :)2
Sam Sam: tiễn dong
Sam Sam: :v
LogOut Bomb: Hạ Quân Hạc -> Đông Cát
Lý do: Say ô ye  :sofunny:
Sam Sam: *đạp*

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.