Diễn đàn Lê Quý Đôn
















images



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 361 bài ] 

Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

 
 14.01.2013, 08:49
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 788
Được thanks: 3496 lần
Điểm: 8.97
 [Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan - Điểm: 10
Tác phẩm: Tỳ Nữ Vương Phi

images


Tác giả: Lữ Nhan

Editor: Vinhanh-annkasi

Converter: ngocquynh520

Thể loại: Sủng, hài, nam soái ca, nữ .... (tự đoán nha).

Nguồn: diendanlequydon

Giới thiệu:

Lâu Hướng Vãn, mở miệng nói: “Lão gia, nguyện vọng của nô tỳ chính là tìm người không quyền, không thế, không tướng mạo, vả lại không phải vì nam nhân đó mà sinh con.

Phượng Kính Dạ cười quái dị: “Tiểu Mộc Đầu, xem ra bổn vương không xứng với ba điều kiện mà ngươi đưa ra rồi?”

Lâu Hướng Vãn kinh ngạc: “Lão gia, nô tỳ thay đổi nguyện vọng rồi, nô tỳ muốn quy y Phật Môn, từ nay về sau cả đời nô tỳ chỉ muốn Thanh Đăng Cổ Phật (*) mà thôi.”

(^_^Thanh Đăng Cổ Phật: ý là muốn noi theo gương của đức phật ngày xưa, bỏ hết tất cả mà tu hành.)

Phượng Kính Dạ (híp chặt mắt phượng) : “Tiểu Mộc Đầu, không nhìn ra bản tính ngươi lại thích phòng ngự như vậ̣y chứ?”

Lâu Hướng Vãn (im lặng triệt để): “……” Từ nay về sau phải kiêng rượu, phải đề cao cảnh giác Vương gia!

Nàng chỉ là tỳ nữ thấp bé trong vương phủ, người nào dám nói nàng quyến rũ Vương gia nàng sẽ tìm kẻ đó liều mạng.

Vương gia dễ dàng tùy tiện quyến rũ sao? Một đêm làm bảy lần, thân thể nhỏ bé của nàng không thể nào vùng vẫy nổi.

“Tiểu Mộc Đầu, ngươi chuẩn bị lúc nào thích bổn vương”.

Lâu Hướng Vãn đối đầu với kẻ địch của mình, lúng ta lúng túng nói thầm: “Này phải xem  tâm tình đã.”

Phượng Kính Dạ nhíu chặt mi mắt, giọng đầu độc. “Cần bổn vương giúp một tay không?”

“Sao phải giúp chứ?”

Phượng Kính Dạ nâng môi mỏng lên, cười như không cười, sau đó…. Cởi y phúc, áp đảo, OOXX, đương nhiên giúp một tay ở trên giường rồi!

MỤC LỤC

Giới thiệu:

Mở đầu

Chương 1: Nha hoàn.

Chương 2: Vương gia bất lương.

Chương 3 Phục vụ tắm rửa.

Chương 5 Thẩm vấn Tiểu Hà.

Chương 6 Ám sát Mộc Mộc.

Chương 7 Cực hình cung khai.

Chương 8 Trước sói sau hổ.

Chương 9 Giết diệt khẩu.

Chương 10 Cùng nhau ăn cơm.

Chương 11 Dụng tâm lương khổ.

Chương 12 Vương gia ra tay.

Chương 13 Tranh đấu gay gắt.

Chương 14 Dạy dỗ Tử Thư.

Chương 15 Máu lạnh vô tình.

Chương 16: Kê biên tài sản Viện.

Chương 17: Chi tiết sống còn.

Chương 18: Đau khổ cầu xin.

Chương 19: Mẹ con khóc rống.

Chương 21: Bôi thuốc vết thương.

Chương 20: Phạt roi

Chương 22: Tranh cãi đối lập.

Chương 23: Đạo là vô tình.

Chương 24: Trên đường đi gặp cao thủ.

Chương 25: Thu nhận nô tài.

Chương 26: Cắn một cái.

Chương 27: Phệ Tâm Cổ

Chương 28: Lưu thẩm rơi xuống nước.

Chương 29: Hạ độc đến chết.

Chương 30: Mang binh hỏi tội.

Chương 31: Người nào hạ độc.

Chương 32: Tìm ra ngọc bội.

Chương 33: Cục diện thiên hạ.

Chương 34: Vương gia trở về phủ.

Chương 35: Sâu keo xử án.

Chương 37: Xung đột nổi lên

Chương 38: Đi tìm trợ thủ.

Chương 39: Hách Liên vương phi

Chương 40: không rõ chân tướng

Chương 41: Sát khí giết người.

Chương 42 : Giả tình.

Chương 43: Kế hoãn binh.

Chương 44: Đề xuất hôn lễ.

Chương 45: Thay da đổi thịt

Chương 46: Bí mật Mã gia

Chương 47: Tới nhà làm khách

Chương 48: đau bụng khó chịu

Chương 49: Thiên Thiên nổi giận

Chương 50: Phát hiện quỷ kế.

Chương 51: Vạch trần bí mật

Chương 52: Một quyển tấu chương.

Chương 53: xuất cung bất lợi

Chương 54: Tam hoàng tử đến

Chương 55: Hồ ly lớn nhỏ.

Chương 56. Chuẩn bị lâm triều.

Chương 57: Dạy dỗ nô tài.

Chương 58: Tam hoàng phi.

Chương 59: Bản tính bất đồng.

Chương 60: Hắc bạch điên đảo.

Chương 61: Giá của mạng người.

Chương 62: Sỉ nhục Thiên Thiên.

Chương 63: trở về trả thù.

Chương 64: Vương phi trúng độc.

Chương 64: Vương phi trúng độc.

Chương 64: Vương phi trúng độc.

Chương 65: Quan hình bộ.

CHƯƠNG 66 : Hắc Bạch điên đảo (1)

CHƯƠNG 66 : Hắc Bạch điên đảo (2)

CHƯƠNG 66 : Hắc Bạch điên đảo (3)

Chương 67 : Điều kiện trao đổi.

Chương 68: Minh Dung chết.

Chương 69: âm Mưu Trùng Trùng.

Chương 70: Một khắc nguy hiểm.

Chương 71: Phát hiện âm mưu.

Chương 71, Phần 2

Chương 72: Hồng Lâu Cự (1)

Chương 73: Chứng cớ vô cùng xác thực.

Chương 74: Tả Ngôn được cứu sống.

Chương 75: Tử Thư có thai. :-"

Chương 76: Giang sơn Xã tắc.

Chương 77: Cuộc chiến bắt đầu (1)

Chương 77: Cuộc chiến bắt đầu (2)

Chương 78: Phượng Tiêu trở lại (1)

Chương 78: Phượng Tiêu trở lại (2)

Chương 79: Cung biến kết thúc.

Chương 80: Thôn Ngũ Liên .

Chương 81 Mua ruộng đất.

Chương 82: Chuyện nhà.

Chương 83: Đậu hủ khô.

Chương 84: Bán đi phương pháp gia truyền.

Chương 85: Vương Gia đến.

Chương 86: Hưu thê.

Chương 87: Cuộc sống bình thường

Chương 88: Tạm thời thỏa hiệp.

Chương 89: Độc chết người.

Chương 90: Tuyệt Tử tuyệt tôn.

Chương 91: Trừng phạt đúng tội.

Chương 92: Năm tháng tốt đẹp.


Đã sửa bởi vinhanh-annkasi lúc 11.08.2014, 14:38, lần sửa thứ 3.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.01.2013, 10:44
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 788
Được thanks: 3496 lần
Điểm: 8.97
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương Phi Tỳ Nữ - Lữ Nhan - Điểm: 10
câu chuyện còn bé của nữ chính.

Mở đầu


(câu chuyện còn bé của nữ chính.)

Dược Vương Cốc.

Ta họ Lâu, tên Hướng Vãn, ngày đó sư phụ nhặt được ta khi còn là trẻ sơ sinh. Lúc nào sư phụ cũng luôn gọi ta là oa nhi, cho đến sau khi hai tuổi, người trong cốc mới nhắc nhở, lúc này sư phụ mới đặt cho ta cái tên chính thức.

Mỗi khi cảm thấy khó chịu, liền chạy đến trên đồi đất cao bằng phẳng, nhìn cảnh hoàng hôn  tuyệt đẹp cho đến khi dập tắt.

Trong thi từ của văn sĩ, hoàng hôn luôn mang chút đau thương giống như tên của ta, chỉ có điều lại mang thêm chút vẻ tao nhã lịch sự. Dĩ nhiên làm sao sư phụ có thể lấy tên thô tục đặt cho ta chứ.

“Oa nhi, ngươi nói xem, một nam nhân yêu một nam nhân khác có phải không biết thẹn hay không.” Sư phụ mặc bộ trường sam màu xanh nhạt, tóc cài trâm ngọc, trông rất chỉnh tề, dung mạo anh tuấn tựa như tranh vẻ thần tiên giáng thế, hơi thở phát ra luồng khí ôn nhu, lúc ôm ta trong mắt người luôn lộ trìu mến ấm áp.

“Không phải, chỉ là vừa lúc sư phụ yêu người kia, mà người kia lại là nam nhân.” Hài tử chỉ một hai tuổi, giọng còn rất non nớt, bàn tay nhỏ bé thon dài như ngọc bao lấy eo sư phụ.

Là do sư phụ yêu nam tử mà thôi, bất kỳ một đoạn tình cảm nào của thế gian này cũng đều thuộc loại trân quý phi phàm (*).

(*Trân quý phi phàm *: như viên trân châu quý giá nhất trên thế gian, không có gì sánh bằng).

“Oa nhi, con còn nhỏ nên không hiểu được đâu.” Trong mắt sư phụ lộ ra đau thương, nhìn bàn tay nhỏ bé mềm mại di động, nụ cười trên khóe môi của người lại hở ra. “Oa nhi là hài tử thiện lương đơn thuần nhất thế gian này.”

“Sư phụ.” Ta nên giải thích với người như thế nào, sống nhờ trong thân thể của tiểu hài tử chính là linh hồn của một người hiện đại, đây thực không thể tưởng tượng nổi.

“Thanh cùng oa nhi đang nói gì đó?”, Một âm thanh truyền đến vang dội, kèm theo là bóng hình cao to không giống như thân thể gầy yếu của sư phụ, cho dù chỉ mặc bộ trường sam bình thường, cũng không thể che đậy quý khí trên người, vẻ cuồng ngạo toát ra kia.

“Tiểu oa nhi của ta là ngoan nhất.”Viên Đạt hắng giọng cười to, một tay bế tiểu nữ nhi được Cố Thanh ôm đặt ở trên đầu gối, cánh tay tráng kiện dùng sức giơ lên cao, trong nháy mắt hài tử đã ở giữa không trung.

“Nghĩa phụ, thả con xuống.” Đối với cử chỉ của nghĩa phụ, ta chỉ có thể mở to hai mắt bất đắc dĩ nhìn bầu trời xanh thẳm.

Ở trong cốc, các hài tử khác đều hâm mộ ta được nghĩa phụ bế lên cao, nhưng nếu như họ biết một cô gái 25 tuổi bị biến thành hài tử, còn bị nâng lên không trung thì chắc chỉ có thể im lặng ngước nhìn ông trời.

“Đừng chọc oa nhi nữa.” Sư phụ vừa rồi còn buồn bã, giờ phút này đã hoàn toàn biến mất, nhìn bóng dáng nghĩa phụ đầy vui mừng, giọng điệu đã dịu dàng đi rất nhiều, chỉ cần nhìn vào trong mắt sư phụ liền biết người rất yêu nghĩa phụ.

“Được rồi, không làm khó oa nhi nữa, chúng ta về nhà thôi.” Rốt cuộc từ trên đỉnh đầu nghĩa phụ cũng đã ôm ta vào trong ngực, một tay ôm ta, tay khác vòng qua eo sư phụ, vẻ cương nghị tuấn lãng trên mặt nở nụ cười.

“Đừng làm loạn, oa nhi vẫn còn ở nơi này.” Sư phụ nhỏ giọng khiển trách, gò má trắng như tuyết chỉ vì cử chỉ thân mật của nghĩa phụ mà phiếm hồng, nhưng người vẫn không thể thoát khỏi cánh tay quấn ngang hông của nghĩa phụ.

“Nghĩa phụ, con muốn đi dạo chơi ở trong cốc.” Ta thoát khỏi lồng ngực của nghĩa phụ, không muốn quấy rầy bọn họ nên tìm cách thoát đi. Vả lại, tất cả người ở trong cốc rất chất phác thiện lương, sư phụ rất yên tâm còn nghĩa phụ lại càng thêm mừng.

Dưới ánh trời chiều, màu vàng phản chiếu trên đường đi, cách đó không xa là một dãy trúc. Tại nơi này luôn tràn ngập không khí mùa xuân, cùng màu xanh của dây leo quấn trên hàng rào, mùi hoa nhàn nhạt với hương thơm thoang thoảng của dược thảo nơi đây hòa theo trong gió, từ trước đến nay y thuật sư phụ là giỏi nhất cho nên trong sân trồng rất nhiều thảo dược.

Sư phụ với nghĩa phụ đang rất hạnh phúc, còn ta lẳng lặng đắm chìm dưới sắc vàng phản chiếu vào phòng trúc hiện ra hai bóng người. Cả đời này, ta sẽ được sống yên ở trong cốc, có sư phụ có nghĩa phụ vậy đã đủ.

Xoay người tiến đến các gian nhà khác ở trong cốc, bởi nghĩa phụ sẽ quấn chặt sư phụ ít nhất thêm một canh giờ nữa, vốn không muốn để sư phụ xấu hổ, ta sẽ đợi đến khi trời tối, đợi đến khi nghĩa phụ dọn dẹp giường sạch sẽ, mở cửa sổ trong căn phòng tối đen kia ra, thì mới quay về.

Năm tháng trôi qua như một bài hát, đảo mắt đã hai năm.

Từ khi được hai tuổi, sư phụ vẫn dạy ta về thảo dược, học y thuật của người, nghĩa phụ thì luôn bận rộn, chỉ vào ngày thứ bảy mới đến cốc, gần đây nghĩa phụ hay luôn chau mày tạo ra vết nhăn hãm sâu, nhưng khi nhìn sư phụ xử lý thảo dược thì lại giãn ra, ánh mắt phức tạp khó phân biệt rõ.

“Oa nhi mệt sao? Mệt thì con nghỉ một chút đi.” Sư phụ thấy ta hái thảo dược mà cứ ngẩn người, cho là ta đã mệt nên cất tiếng hỏi thăm ân cần.

Sư phụ nói ta là người quan trọng nhất với người, sau đó mới là nghĩa phụ, vì thế nghĩa phụ đã từng nổi giận rất lâu, ta biết rõ nghĩa phụ đang ghen, dù hiện giờ ta chỉ mới là nữ nhi bốn tuổi.

“Sư phụ, oa nhi sẽ luôn bên cạnh sư phụ.” Tâm tình nghĩa phụ không tốt, thần sắc sư phụ gần đây cũng có chút kì lạ, cảm giác bất an dần dần giữ chặt trong lòng, ta để thảo dược xuống xoay người ôm lấy sư phụ đang ngồi ở trên ghế, mùi dược thảo nhàn nhạt xông vào trong mũi,  cảm thấy rất ấm áp.

“Oa nhi của ta.” Cuối cùng sư phụ đã cười, trong ánh mắt dịu dàng như hòa tan đi mấy phần sầu lo, những ngón tay thon dài vỗ lên trên đầu ta, từng phát từng phát một, bốn năm nay sư phụ luôn dưỡng dục ta trong tình yêu thương ấm áp.

Sư phụ có đôi tay rất đẹp, cho dù sư phụ có làm việc nhà, thì mỗi lần vẫn rửa tay trong thảo dược, trên đôi bàn tay bạch ngọc thon dài không hề có một vết chai, móng tay được bảo dưỡng sạch sẽ trơn bóng, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay ấm áp, trên cổ tay sư phụ lại có một vết sẹo cũ.

Mỗi lần sư phụ lấy máu đều tránh xa ta ra, rốt cuộc ta đâu phải là hài tử bốn tuổi, ta biết c nghĩa phụ trúng độc, ta còn biết sư phụ dùng máu mình làm thuốc dẫn, sư phụ không muốn để ta lo lắng nên cứ gạt ta.

Hôm nay là ngày nghĩa phụ đến, nhưng hoàng hôn đã dần biến mất, lại không nhìn thấy bóng dáng của nghĩa phụ nên sư phụ có chút lo lắng, thỉnh thoảng giương mắt nhìn về phương xa.

“Sư phụ, có một loại nhớ thương tên là mỏi mắt chờ mong.” Mặc dù ta đã bốn tuổi nhưng giọng nói vẫn rất trẻ con, cũng đã trong trẻo hơn.

Sắc mặt sư phụ thẹn đỏ, khẽ giơ tay gõ vào trán ta, ta ôm sư phụ làm nũng, ít nhất sư phụ đã không còn lo lắng nữa

Trong cốc có biến.

Hôm nay hoàng hôn đỏ rực tựa như màu máu, không hiểu từ đâu có trận cuồng phong thổi tới, rõ ràng tháng ba vẫn còn trong xuân, sao lại thấy rét lạnh thấu xương.

“Sư phụ.” Ta đưa tay ôm lấy cổ sư phụ, hơi dùng sức, dù ngửi thấy mùi hương quen thuộc của sư phụ, tâm vẫn cứ đập bất an.

Khi âm thanh giết chốc từ dưới thôn truyền đến, sư phụ ôm ta đi tìm nghĩa phụ, nhưng người vẫn chưa về, thì ta đã hiểu dự cảm chẳng lành kia xảy ra từ đâu. Trong cốc không có người ngoài, sư phụ đã bố trí bên ngoài cốc là Trận Bát Quái Ngũ Hành, chứơng khí bao quanh cùng độc trùng độc thảo, những thứ này dùng để diệt kẻ xấu, nhưng không hiểu sao bọn họ lại có thể xông vào làm hại thôn dân được?

Sư phụ là một người tài giỏi, *văn cao bát đẩu*, bất kể kỳ môn dị thuật hay là y thuật cũng đều đáng kinh ngạc, nhưng chỉ có một thứ sư phụ lại không biết đó chính là võ công.

*Văn cao bát đẩu: Tài cao về văn chương hơn người.

“Oa nhi đừng nhìn, đừng sợ.” Sư phụ không còn cách nào cứu những thôn dân đã chết thảm dưới đao kia, ta chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt trắng bệch của người như vậy. Đôi tay người ôm chặt lấy ta, cố hết sức chạy tới phòng trúc, sư phụ đã bố trí thuốc tại nơi đó, bất kể thảo dược nào cũng có.

Tuy nhiên đã quá muộn, dù sư phụ chạy nhanh mấy thì thanh đao rỉ máu kia đã đến gần kề, nam nhân cầm trường kiếm phóng nhanh tới, ta bị quăng ngã xuống đất nặng nề, cái trán va vào ngưỡng cửa máu chảy đầm đìa, ngất xỉu trong bóng tối, cuối cùng ta nghe sư phụ gọi ta oa nhi, sao giọng điệu lại lo lắng hoảng sợ như vậy, không giống bản tính hiền hòa ưu nhã như lúc trước.

Màu máu hòa cùng ánh chiều tà chiếu rực rỡ ở phía chân trời, tỉnh lại lần nữa thì xiêm y của sư phụ đã không còn chỉnh tề, bị người đặt trên đất lăng nhục, trên mặt bám đầy bụi và bùn đất, nụ cười ôn hòa kia đã bị cắn phá,

Oa nhi, không được nhìn! Cổ họng sư phụ không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể dùng bờ môi đầy máu tươi một lần lại một lần nói với ta. Sau đó, nam nhân thô bạo kia nhấc chân sư phụ lên cao, thân thể,điên cuồng động, một lần lại thêm một lần, lăng nhục thân thể gầy yếu của sư phụ.

Nước mắt từ khóe mắt lăn xuống, ta ngơ ngác nhìn ngón tay ngọc thon dài của sư phụ bị đè chặt ở trên mặt đất, mười ngón tay dính đầy máu.

Cách đó không xa, tiếng thiếu nữ bị lăng nhục kêu to thảm thiết, xen lẫn vào nhau với những thanh âm hưng phấn của đám người xấu này, kèm theo mùi vị làm cho người ta muốn nôn mửa, vườn hoa được sư phụ chăm sóc cẩn thận giờ đã biến thành hỗn độn, bị máu tươi, dịch màu trắng, những thứ ô uế của tội ác làm ô nhiễm.

Sư phụ! Ta muốn mở miệng nói nhưng lại không phát ra được âm thanh nào, cổ họng đau như bị dao găm Lăng Trì, lau đi vết máu ở khóe mắt, ta nỗ lực chống đỡ thân thể của mình lên đi tới bên sư phụ.

Một đao đâm xuống làm gương mặt của kẻ xấu xa kia hiện rõ ra, đôi mắt điên cuồng như một loài dã thú đang lăng nhục kẻ yếu. Lần đầu tiên, ta cảm thấy hận chính mình, hận mình chỉ là một hài tử bốn tuổi, hận mình không thể bảo vệ sư phụ.

Rào trúc bị ngã đổ một bên, vốn dĩ nó đang phơi y phục liền bị kéo rơi xuống đất, có lẽ vì ta là một hài tử cho nên không có người để ý việc ta đã lấy đi một bộ y phục.

“Sư phụ, có con ở đây.” Ta lấy y phục đắp lên thân thể đầy bầm tím dấu vết của sư phụ, bàn tay vẫn còn dính vết máu trên trán chưa khô lại nắm chặt tay sư phụ, gương mặt người trắng bệch như tờ giấy, ta vẫn còn nhớ rất kỹ.

Oa nhi! Sư phụ vẫn không cách nào mở miệng, chỉ có thể dựa theo làn môi mấp máy của người mà đọc, nói với ta là Trương Khải, sau đó sư phụ dùng sức đứng dậy, kêu ta trùm kín y phục lên trên người hắn.

“A”, Một tiếng thét thê lương cùng với tiếng rên rỉ cuối cùng, Linh tỷ tỷ đã dùng trâm tóc tỷ ấy thích nhất do ta tặng. Nàng lõa lồ thân thế, đôi mắt đỏ ngầu ngước nhìn, như muốn ăn tươi nuốt sống bọn súc sinh không bằng heo chó này.

Linh tỷ tỷ kêu lên thảm thiết, ta với sư phụ ở trong phòng trúc cao nhất tại trong cốc. Nói là cốc nhưng thật ra là do mọi người tại nơi này gọi nó là Dược Vương Cốc, cho nên mới gọi là cốc. Bên trái phòng trúc là vách đá vạn trượng, sâu không thấy đáy. Sư phụ gọi nơi này là Sinh Tử Nhai, là nơi cắt đứt sinh mạng của người sống.

Linh tỷ tỷ nhảy xuống núi, thân thể mềm yếu dùng hết sức lực cuối cùng xông về phía trước, ôm chặt kẻ xấu cùng nhảy xuống vách Sinh Tử Nhai.

Đi sát theo Linh tỷ tỷ nhảy xuống núi, là bóng dáng quen thuộc của thẩm thẩm đầy thống khổ tựa như muốn chết đi, không chần chờ chút nào chạy nhanh đến vách đá, tất cả người nhà đều đã chết hết, bà không còn muốn sống nữa.

Lần đầu tiên, ta khiếp sợ như vậy, cho dù đối diện với mấy tên xấu xa cùng đao dính đầy máu, ta vẫn không sợ, nhưng ta lại sợ sư phụ sẽ làm theo Linh tỷ tỷ nhảy xuống Sinh Tử Nhai.

Ta nắm chặt tay sư phụ, nước mắt lăn xuống, vết sẹo trên trán lại chảy máu lần nữa, nhưng ta không dám chớp mắt, ta sợ một cái chớp mắt, không còn thấy bóng dáng sư phụ, người sẽ từ chỗ này cắt đứt mạng sống cùng vách đá vạn trượng.

Tay sư phụ lạnh như băng nắm chặt tay ta, ánh mắt mông lung lẳng lặng nhìn ta. Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, sư phụ còn có ta, người sẽ không nhảy xuống Nhai, sẽ không đẩy ta cho đám súc sinh giết người không chớp mắt này.

Sau khi an lòng, ta dùng hết sức ôm lấy sư phụ. Sau đó dùng thân thể nhỏ bé chắn ở trước mặt người, những người này muốn chà đạp sư phụ, trừ phi đạp qua xác ta, cho dù ta chỉ là một đứa bé còn nhỏ không có sức chống trả, nhưng thứ sư phụ cần bảo vệ không phải thân thể mà là thương tổn trong lòng người.

Rốt cuộc nghĩa phụ đã đến, mang theo lửa giận điên cuồng y như dã thú bị thương kêu lên thảm thiết, mặc dù nghĩa phụ là Xích Thủ Không Quyền (*). Đương nhiên chỉ cần một đấm liền giết chết kẻ xấu, khiến óc vỡ toang ra, tử trạng đáng sợ.

Xích Thủ Không Quyền (*): dùng tay đánh người.

Kẻ xấu thứ hai không còn sức giơ kiếm phản kháng liền bị nghĩa phụ vặn gãy cổ. Ta quay đầu lại, nét mặt sư phụ rốt cuộc hiện lên một tia nhẹ nhõm, người biết nghĩa phụ đến ta sẽ không bị bắt nạt, nhưng ta vẫn cứ y như cũ nắm chặt lấy tay sư phụ.

Đột nhiên, đôi mắt sư phụ trợn to, ánh mắt kinh sợ, khắp người run rẩy rét lạnh như băng, so với bị kẻ xấu lăng nhục lúc nãy lại càng thêm thống khổ, men theo ánh mắt sư phụ ta nhìn xuống tử thi của kẻ xấu trên đất, một khối kim bài hình tròn rớt ra ngoài, phía trên có hai chữ____ Huyết Sát.

Huyết Sát Lâu, tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ, bỏ tiền mua mạng, chỉ cần có bạc xem như hai bên đã thỏa thuận xong.

Sư phụ không còn sức ôm lấy ta, dùng sức nắm lấy tay ta, sư phụ không hề biết sức lực kia sắp bẻ gãy tay ta. Đôi mắt luôn ôn nhu tĩnh lặng như mặt nước, giờ phút này lại rơi vào tuyệt vọng thống khổ, đó là do bị người mình yêu nhất phản bội, ánh mắt buồn bã trầm lặng.

Nghĩa phụ vẫn điên cuồng, giết chết những kẻ xấu này, giống như bọn họ giết hại người trong cốc. Khi nghĩa phụ phát hiện ra thì đã không còn kịp nữa, bởi vì ta với sư phụ đã lui đến Sinh Tử Nhai.

“Thanh, trở về đi, không sao, tất cả đều đã kết thúc rồi.” Lần đầu tiên giọng điệu nghĩa phụ êm ái như vậy, giống như sợ bươm bướm bay khỏi cành. Người nhìn sư phụ, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, “Ngươi biết mà Thanh, ta sẽ không để ý đến điều này, hãy trở lại đi.”

Sư phụ không nói, bàn tay vốn đang nắm lấy tay ta từ từ buông ra, sau đó khẽ vỗ đầu của ta, bàn tay lau đi vết máu trên trán của ta.

Ta hiểu rõ sư phụ muốn làm gì, như màu máu dưới trời chiều, sắc vàng của lệnh bài phát ra tia sáng chói mắt. Từ đầu đến cuối sư phụ không nhìn nghĩa phụ một cái, sau đó tung người nhảy xuống, giống như chim xanh bay lượn ở trong sương trắng dưới vách đá.

Nghĩa phụ bi thống gào thét bay theo cơn gió trong cốc, vẻ mặt tuấn lãng tươi cười đã trở nên vặn vẹo, thống khổ dữ tợn. Nghĩa phụ vọt đến bên vách núi, dường như muốn nhảy xuống dưới vách đá kia, ánh mắt bi thống đến cực điểm, máu tươi từ khóe miệng của nghĩa phụ từ từ tràn ra.

Tại sao? Tại sao lại làm như vậy? Ta không động đậy,nhìn nghĩa phụ đau đến không muốn sống, xoay người nhìn vách đá sau lưng vạn trượng, sư phụ, ta nói rồi, bất kể xảy ra chuyện gì, ta đều ở bên người, ta nhẹ nhàng nhảy xuống.

Nghĩa phụ vừa nhìn thấy, chạy đến không kịp, hắn chỉ kịp bắt lấy được một ống tay áo của ta. Oa nhi! Thanh âm của nghĩa phụ cứ quanh quẩn mãi ở vách đá.


Đã sửa bởi vinhanh-annkasi lúc 11.08.2014, 14:43.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.01.2013, 15:25
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 788
Được thanks: 3496 lần
Điểm: 8.97
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương Phi Tỳ Nữ - Lữ Nhan - Điểm: 10
Chương 1: Nha hoàn.


Đầu mùa hè.

Khi vương triều Tố Nguyên lên cai trị, tại kinh thành An Lăng Phượng vương phủ.

Tại một căn viện tọa ở phía Bắc Nam Triều, đông ấm hạ mát, nhưng lúc này tại Thu Phong Viện, trời vừa sáng, ánh mắt trời đầu hè xuyên thấu qua khung cửa sổ chiếu vào trong phòng, nhiệt độ lên cao. Làm cho nữ nhân đang gối đầu nằm trên chiếu trúc phải cắn chặt răng, oán hận cầm khăn lụa lau mồ hôi đang không ngừng chả.

Tóc rối bù, Lâu Hướng Vãn bĩu mồm ngồi dậy, nhìn chằm chằm ánh mắt trời sáng ngời trong phòng mà cắn răng nghiến lợi, nàng rất yêu chiếc giường của mình. Từ trên xuống dưới cả Phượng vương phủ đều biết rõ, công việc của nàng ở trong Phượng vương phủ rộng lớn này chính là bưng trà, nên Du Nhiên khẽ cười, “Để cho Tiểu Mộc Đầu ở Thu Phong Viện.”

Vì vậy vào Hạ Thiên, bầu trời rất sáng, còn mùa đông thì cả gian phòng trong viện đều trở nên u ám. Lâu Hướng Vãn lại lau mồ hôi chảy trên trán, đứng dậy mặc chiếc váy màu xanh đậm giản dị, vải vóc cũng thuộc loại tơ lụa quý. Dù sao nàng cũng là nha hoàn nhất đẳng ở ngoại viện vương phủ, ngoại trừ nha hoàn nhất đẳng ở Kỳ Lân viện của Vương gia, lão Vương phi, Dung Trắc Phi, hai vị phu nhân thì các nha hoàn trong viện khác đều không có quyền sai khiến nàng. Tất cả nha hoàn cùng nô tài của Phượng vương phủ, đều do nàng với Hoa Thiên Thiên cai quản.

Hạ Thiên (*): mùa hạ.

Tóc dài xõa đến eo được xoắn lên thành một búi, Lâu Hướng Vãn dùng nhành liễu chấm vào muối rồi cho vào miệng, dùng khăn nhúng vào nước giếng lạnh như băng, vắt khô rồi đắp lên mặt, sau khi lau mặt xong nàng dùng loại thuốc dưỡng da do mình tự chế thoa lên. Không sử dụng bất kỳ một chút son phấn hay mùi thơm, vì không muốn mình quá xinh đẹp nên chỉ dùng nước để dưỡng, làm vậy thì da trên khuôn mặt nhỏ nhắn ít nhất vẫn có thể giữ được vẻ lán mịn.( để ta về làm thử)

“Lâu Lâu, Lâu Lâu, không xong rồi.” Thanh âm lo lắng từ xa xa ngoài viện truyền đến, sau đó là tiếng bước chân vội vàng vang lên tiếng thùng thùng phá tan bầu không khí yên tĩnh sáng sớm.

Thu Phong Viện cách rất xa các viện khác, vì gian phòng không được tốt, từ trước đến nay vẫn luôn bỏ trống, cho đến khi Lâu Hướng Vãn vào trú ngụ thì không còn người thứ hai vào sống. Giờ khắc này, đang hít thở không khí trong lành, Lâu Hướng Vãn nhón chân lên nhìn hướng đường mòn nơi xa, một bóng dáng màu nâu xanh đang xốc góc váy chạy nhanh như bay đến, nàng chính là nha hoàn hầu hạ bên cạnh Lâu Hướng Vãn.

“Sáng sớm gọi cái gì, để Thiên Thiên với Lôi quản gia nhìn thấy thì tiêu dạ thịt của ngươi đó.” Lâu Hướng Vãn híp mắt nhỏ, hậm hực lộ ra mười phần nguy hiểm, chỉ tiếc vóc người nàng quá gầy và nhỏ nhắn, lại rất hợp với khuôn mặt con nít chưa trưởng thành kia, trông nàng giống như tiểu cô nương ngây ngô ở nhà bên, chứ không phải như Hoa Thiên Thiên, nha hoàn nhất đẳng với uy vũ bất phàm kia.

“Lâu Lâu, xảy ra chuyện lớn rồi, tối qua Tiểu Hà chuồn ra ngoài vương phủ gặp tình lang. Sáng nay bị bắt tại trận, Lôi quản gia đang ở trong tiền sảnh thẩm vấn, tất cả mọi người đều đi qua, nghe nói Tiểu Hà khóc đến ngất đi, sắc mặt trắng bệch, miệng sưng lên, nghe nói do bị tình lang hôn sưng, vì vậy chứng cứ vô cùng xác thực.” Đoàn Tử vô cùng tròn trịa trắng nõn giống như hạt đậu được bóc ra, lại còn khoa tay múa chân đem mọi chuyện bẩm báo nhanh cho Lâu Hướng Vãn biết.

Thu Phong Viện ở khá xa, thêm Lâu Hướng Vãn vừa mới dậy nên không biết tin gì cả, tốc độ Đoàn Tử chạy đến càng lúc càng nhanh, nguyên nhân chính là do mỗi ngày nàng đều chạy đến Thu Phong Viện, tìm Lâu Hướng Vãn để bẩm báo lại mọi chuyện lớn nhỏ trong vương phủ.

“Tiểu Hà? Nha hoàn trong viện của Dung Trắc Phi.” Lâu Hướng Vãn nhanh chóng hồi tưởng lại nhân vật Tiểu Hà, trông như thế nào, dáng dấp nàng ấy tròn hay dẹp.

Cả vương phủ, ngoại trừ nha hoàn nhất đẳng ở trong nội viện và nha hoàn nhất đẳng ở ngoại viện, các nha hoàn còn lại đều có y phục màu nâu xanh, mà Lâu Hướng Vãn lại có chứng bệnh dễ quên. Nàng hoàn toàn không thể nào nhớ tên hay mặt chính xác, nhưng phương diện khác trong trí nhớ lại rất tốt, cho nên vừa nói đến tên tuổi Tiểu Hà, Lâu Hướng Vãn biết ngay nha hoàn đó thuộc trong viện Dung Trắc Phi, chỉ là nha hoàn làm các việc vặt bình thường, không để lại ấn tượng gì nhiều.

“Đúng vậy Lâu Lâu, trước đó Dung Trắc Phi đã nói, bất kể nha hoàn của ai phạm vào gia quy của vương phủ, cần thẩm tra cứ thẩm, phạt thế nào cứ phạt, nàng ấy tuyệt đối không can thiệp vào.” Gật đầu mạnh nhìn Lâu Hướng Vãn, trong ánh mắt nàng lộ ra sự kính nể, Lâu Lâu thật lợi hại, trên dưới vương phủ có 280 nha hoàn và nô tài, lão mụ, dường như nàng đều nhớ tên hết, còn biết ngay ở viện nào, làm việc gì.

“Các nha hoàn tiền viện cùng lão mụ với nô tài, đều bị Lôi quản gia thẩm vấn ở Tiền Viện rồi hả?” Lâu Hướng Vãn hít hít lỗ mũi, lập tức cảm thấy có mùi vị nguy hiểm, Đoàn Tử đảo một vòng con ngươi, gật đầu, thấy Đoàn Tử muốn nhấc chân chạy đi tham gia náo nhiệt, Hướng Vãn tức giận vặn ngay lỗ tai của nàng

“Lâu Lâu, đau đau đau đó, nàng cứ vặn lỗ tai của ta nữa, chắc tất nhanh biến thành tai thỏ!” Đoàn Tử kêu đau, tức giận không dám làm gì cứ nhìn Lâu Hướng Vãn.

“Đau cái đầu quỷ của ngươi đó, ngươi muốn làm gì cứ làm, không cho phép dính vào Tiền viện, có biết tư thông là đại kỵ của vương phủ không hả.” Lâu Hướng Vãn hừ một tiếng, vì lợi ích chung liền khiển trách Đoàn Tử, cho đến khi biết sai gật đầu, lúc này mới chịu buông tay ra, “Hãy đi quét dọn phòng sạch sẽ cho ta, nếu ngươi đi đến Tiền viện, ngươi chuẩn bị đi đổ Dạ Hương(*) trong vương phủ đi.”

(*)Dạ Hương: phân.

Mặt Đoàn Tử lộ vẻ đau khổ, bị sát khí trước mặt cưỡng chế, không thể không dập tắt ngọn lửa nhiệt huyết của mình, chấp nhận đi quét dọn sửa sang lại căn phòng.

Đoàn Tử vừa đi vào trong, mặt Lâu Hướng Vãn so với ăn phải Hoàng Liên(*) còn khó chịu hơn, mới vừa rồi còn bừng bừng khí thế răng dạy tùy tùng, quay lưng liền dùng tay trực tiếp xốc váy lên chạy nhanh như điên, dưới ánh mặt trời, phản chiếu bóng màu xanh đậm, tựa như một tiểu tinh linh đang chạy trốn.

Hoàng Liên(*): Vị thuốc đông y, có vị vô cùng đắng.

Lúc trước, mỗi khi ra khỏi Thu Phong Viện đều thấy các nha hoàn quét dọn dọc theo đường mòn trong vườn hoa, không tưới nước cho hoa cỏ thì là tỉa cành lá, cắt những đóa hoa nở rộ bỏ vào trong giỏ cẩn thận. Sau đó đưa đến các viện để bọn nô tài biết phải làm gì, nhưng giờ phút này, ngoại trừ nơi quan trọng trong vương phủ cần được bảo vệ, cùng với cửa ra bên ngoài được đám thị vệ canh giữ, cả vương phủ đều trống rỗng.

Chuyện trong viện Dung Trắc Phi có nha hoàn tư thông, Lâu Hướng Vãn dám cam đoan với chính mình, Dung Trắc Phi mượn chuyện Tiểu Hà để tạo thêm uy danh cho mình trong vương phủ, nhưng Lôi quản gia sẽ chẳng để cho Dung Trắc Phi tự mình dùng hình bức cung đâu. Ở trong vương phủ, ngoại trừ lão vương phi mỗi ngày thường ra bên ngoài lễ Phật, Phượng vương gia chỉ có một Trắc Phi và hai vị phu nhân.

Tất cả nha hoàn và nô tài đều đi hết đến Tiền Viện, đoán chừng Dung trắc phi nhân cơ hội này để tìm hiểu xem kẻ nào đã từng cầu cạnh Tiểu Hà, người nào duy trì phe trung lập, người nào thuộc phe đối lập ở trong vương phủ này. Lâu Hướng Vãn mím chặt môi nhìn, ngoại trừ đại thúc câm đang ở bên ngoài đốn củi, quả thật trong phòng bếp vắng tanh không có bóng người, nếu không biết rõ chuyện, chắc còn tưởng chỉ trong một đêm cả vương phủ đều đã bị diệt môn hết rồi.


Đã sửa bởi vinhanh-annkasi lúc 11.08.2014, 14:52.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.01.2013, 17:33
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 26.08.2012, 13:14
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 572
Được thanks: 861 lần
Điểm: 2.29
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tỳ Nữ Vương Phi - Lữ Nhan - Điểm: 1
hjhj~~~~~~~ mụi vào ủng hộ , truyện hay wá!!!


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Có bài mới 15.01.2013, 21:39
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Tuyết Linh Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Tuyết Linh Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.12.2012, 23:14
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 1728
Được thanks: 3738 lần
Điểm: 5.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tỳ Nữ Vương Phi - Lữ Nhan - Điểm: 1
*rưng rưng* chương 1 cảm động qá


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 361 bài ] 
       


Điều hành 

Mod Box Tiểu thuyết


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Askim
Askim
ta_thật_độc
ta_thật_độc
thuyvu115257
thuyvu115257

kimoanhsanhdieu: Guj thanks hay nt pau ckon z tỷ..
YSam: chọn j cô
enlly hanh: con vào chon cho co vs
chon 1phieu cho ta thoai nha
YSam: cô enlly cho con hỏi bạn mèo hoang lạc bước có quan hệ j với chúng ta k
YSam: sao cô sữa
enlly hanh: vâg con se nhan ngoai suog cho
enlly hanh: sam con :-D:

chào co co
kimoanhsanhdieu: Da.mui pay truc thang vao ljen day...
Như Băng: chào các con,

He he.. khi nào ba sương của ta tức là ông sương của các con đến nhắn vơi ông sương cô cô tìm ông nhé
enlly hanh: mui vào bih chon cho ta di
viewtopic.php?style=2&f=32&t=328438
co nàg oc vit lay ck
1phieu thoai nha
kimoanhsanhdieu: Ty can jup j a...co mui nak.
kimoanhsanhdieu: Mui day mui day....
enlly hanh: oanh a mui dau goy
YSam: hú hú có ai k
kimoanhsanhdieu: Ckao co co
kimoanhsanhdieu: Có có.ty can júp j co mụi day...
enlly hanh: coá.ai hk giup ta vssssss
Tiểu Hân Nhi: khoan con, má phải đi học cái, tối về má pm con
YSam: Pp đòi công sức nuôi con rồi mới chịu gả kià ạ
YSam: ngân thảo do má
Tiểu Hân Nhi: Mà con lấy ai?
Tiểu Hân Nhi: SAO????????????
YSam: Mm bt tin con lấy ck chưa :D
YSam: còn con
Tiểu Hân Nhi: còn ai hơm??
Như Băng: Khi con tim lên tiếng

Nơi chia sẻ nhưng tâm sự, tâm tư về những tình cảm rung động yêu ghét vui buồn.

Nơi con tim tìm về


Nơi chia sẻ những cảm nghĩa yêu thương về gia đình người thân.
Như Băng: không có ai... cứ khi băng đáng yêu lên đây thì cả nhà đi đâu mất
Như Băng: có ai ở đây không thế
Như Băng: Nơi con tim tìm về[/color][/color]

Nơi chia sẻ những cảm nghĩa yêu thương về gia đình người thân.
YSam: Game: lời tỏ tình bá đạo


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.126s | 12 Queries | GZIP : On ]