Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 

Thiên đường quá xa, nhân gian thì gần - Quất Tử Thụ

 
Có bài mới 16.03.2013, 00:12
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.11.2011, 22:38
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 301
Được thanks: 1667 lần
Điểm: 7.33
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thiên đường quá xa, nhân gian lại gần - Quất Tử Thụ - Điểm: 10
Chương 19

Áp suất thấp, chắc chắn là áp suất thấp, toàn bộ nơi này!

Gần đây tất cả nhân viên làm việc ở "Nhân gian" đều cảm thấy Miêu Uyển đang có tâm trạng không vui, mỗi ngày Mạt Mạt đều phải nói hai lần là nha đầu Miêu Uyển à, hôm nay đã đủ lạnh rồi, đừng bắt mình chịu họa vô đơn chí nữa được không?

Khách quen trong quán thường xuyên hỏi một câu, vì sao gần đây bánh ngọt hơi khó ăn?

Miêu Uyển thở dài một hơi, Mễ Lục và Mạt Mạt đều run lên, không hẹn mà cùng nghĩ, chuyện này nghiêm trọng hơn rồi.

Mễ Lục dè dặt đi qua chỗ Miêu Uyển thương lượng, nói cậu nhớ mang máng có một người bạn thời trung học đang tham gia quân ngũ, là người bản địa, hay là để cậu đi thiết lập lại quan hệ, tìm hiểu thông tin?

Miêu Uyển ngây ngốc nhìn cậu ta một cái, ánh mắt rất phức tạp, nhìn Mễ Lục sửng sốt nửa ngày vẫn không lấy lại tinh thần, không biết đây là chuyện tốt hay không tốt, Mễ Lục đành phải quay đầu liếc mắt cầu cứu Mạt Mạt, Mạt cô nương cũng đành bất lực nhún vai.

Việc buôn bán khá tốt, nguyên liệu cũng sắp hết, Mễ Lục muốn tìm pho mát để làm mà không có, bột mì của Miêu Uyển cũng có nguy cơ sắp hết, thật ra chuyện mua đồ này nọ thường để đám đàn ông con trai đi, nhưng xét thấy tâm trạng Miêu Uyển có vấn đề, Mạt Mạt làm ra vẻ độ lượng nói rằng chỉ cần một người trông tiệm là đươc, để cho Miêu Uyển đi ra ngoài giải sầu, dù sao lúc trước cái quyết định rùng mình ngu xuẩn cô cũng từng hăng hái ủng hộ, điều này làm cho trong lòng Mạt cô nương thiện lương tràn đầy cảm giác tội lỗi.

Hai người chen chúc trên xe buýt công cộng, dọc đường đi Miêu Uyển bị người ta đẩy vô số lần, lúc đụng vào Mễ Lục lần thứ n, Miêu Uyển hoảng hốt, âm thầm tủi thân vì chưa bao giờ cô được chen chúc trên xe buýt với Trần Mặc. Vất vả lắm mới đến được Walmart, Miêu Uyển kinh ngạc phát hiện hôm nay Maaß Carpenter giảm giá đặc biệt, 59 đồng 9 một hộp, giá thấp nhất từ lúc xuất hiện tới nay, tâm trạng Miêu Uyển khá lên không ít, cô dũng cảm dị thường mua mười hộp, quyết định nhân dịp lễ Giáng Sinh làm bánh Tiramisu để bán ....

Đương nhiên, thừa dịp này nọ cô cũng mua cho mình một hộp, nhưng mà, nhưng mà, một người làm Tiramisu, hơn nữa lại dùng Maaß Carpenter như vậy không lãng mạn . . . . . . Miêu Uyển bỗng nhiên cảm thấy chua xót .

Khóe miệng Mễ Lục co giật nhìn Miêu Uyển cầm trong tay một hộp pho mát lớn ngẩn người, trên mặt lúc vui lúc buồn, ngẩng đầu chếch bốn mươi lăm độ nhìn trời, lúc rực rỡ khi lại ưu thương. Cũng may chuyện ngẩn người này không giống với chuyện động dục, không cần quan tâm, tới đúng thời điểm sẽ tự giác chấm dứt. Khi Miêu Uyển đã bình tĩnh trở lại, hai người ôm bao lớn bao nhỏ ra khỏi cửa, Miêu Uyển nhìn thấy vài cảnh sát bên kia đường, không tự chủ được dõi theo, tuy rằng không phải là cùng một người, nhưng cũng là đồng phục, Miêu Uyển bi phẫn ý thức được rằng hiện tại cô đã trở thành một người cuồng đồng phục này.

Từ góc độ này nhìn sang, hình như ở góc đường đó thật sự có vài người mặc trang phục quân nhân đứng đó, Miêu Uyển do dự một chút, rốt cuộc không kiềm chế được lòng hiếu kỳ chạy sang, Mễ Lục vừa đảo mắt một cái đã lạc mất người, vừa khiêng túi pho mát lớn vừa chạy đi tìm, vất vả mới thấy bóng người, nhanh chóng đuổi theo.

Chạy sang tới nơi, vòng ra con hẻm phía sau trung tâm mua sắm, có mấy người mặc vũ quân trang đang đứng bên cạnh giải phân cách, Miêu Uyển định đi tới hỏi thăm, bị người ta lạnh lùng trừng mắt, sợ hãi rụt về. Mễ Lục đuổi tới nơi thấy không đành lòng, ánh mắt liếc qua một cái bỗng vui hẳn lên, người bạn thời trung học kia, buổi sáng mới nhắc tới, bây giờ lại đứng trước mặt, thật là nhân sinh hà xứ bất tương phùng! (Di: nghĩa là chỉ cần có duyên thì cách xa vạn dặm cũng sẽ gặp lại)

Những tên nhóc mới lớn thường thích khoe khoang trước mặt con gái, vì thế Mễ Lục nhanh chóng lôi Miêu Uyển lên làm quen .

Bạn học cũ gặp lại đương nhiên là vui mừng, Mễ Lục mới hàn huyên hai câu đã bắt đầu hỏi thăm, người bạn trung học làm ra vẻ thần bí hạ giọng nói: "Bên trong có người cột thuốc nổ bắt cóc con tin."

Hả. . . . . . Mễ Lục và Miêu Uyển đồng thời há mồm.

"Không ngờ chứ gì, hai người thấy đó, ở nơi này, mọi người đều vây quanh để xem, cho dù mình chặn bên này thì họ lại vòng sang bên kia. Nhưng dù sao thì mấy con phố bên ngoài đều được phong tỏa, chỉ có vào chứ không có ra, tin tức không thể lan rộng được, nếu không toàn bộ thành phố đã chấn động rồi. "Cậu bạn trung học có chút kiêu ngạo ưỡn ngực.

"Có chuyện gì thế. . . . . ." Một đám người nhiều chuyện lập tức chụm đầu vào.

"Bọn mình cũng không rõ là chuyện gì, hình như là giết người yêu, nghe nói lừa tài lừa sắc gì đó, tình hình cụ thể không rõ. . . . . ." Cậu bạn trung học đang hạ giọng thì thầm quanh mấy cái lỗ tai, chợt nghe phía sau có tiếng hét to: "Tùy Ba, cậu đang làm gì ở đây hả!"

Cậu bạn trung học Tùy Ba sợ hãi đứng nghiêm, lắp bắp trả lời: "Không, không, không có gì ạ!"

Miêu Uyển và Mễ Lục ai oán nhìn người râu rậm đang chậm rãi đi tới, đồng loạt khinh bỉ người đàn ông quấy rầy bọn họ nhiều chuyện, không ngờ người râu

rậm vừa nhìn thấy Miêu Uyển lập tức thay đổi sắc mặt, lập tức trở nên thân thiết và khách sáo, đầy nhiệt tình kêu một tiếng: "Chị dâu!"

Miêu Uyển không hiểu gì nhìn cậu ta, không biết từ lúc nào mình có một cậu em uy phong như vậy.

Râu rậm cười nói: "Chị dâu không nhớ em à, lần trước lúc chị đến đội đưa bánh ngọt, em ở bên cạnh giúp chị cắt bánh, chị còn đặc biệt để cho em phần lớn nhất đó!"

"Hả hả. . . . . ." Miêu Uyển làm như thể đã hiểu ra: "Thì ra là cậu, cậu. . . . . ."

"Đúng vậy!" Râu rậm vui mừng nở nụ cười.

Miêu Uyển nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm, thật ra cô vẫn không nhận ra, nhưng mà cô vẫn cố gắng giả bộ, làm ra vẻ quan tâm hỏi: "Vậy sao mọi người lại ở chỗ này?"

"Là như vậy, nói đơn giản một chút, cụ thể thì em cũng vậy không rõ lắm, trên lầu có một cặp đang yêu đương, mà tên đàn ông kia đã có vợ, vợ anh ta đại náo làm gà bay chó sủa muốn tự sát, sau đó việc buôn bán của người đàn ông kia cũng không tốt, người yêu kia cũng không cần anh ta, tóm lại là nhà tan cửa nát."

"Sau đó thì sao?" Đột nhiên trong lòng Miêu Uyển có cảm giác thông cảm với tên bắt cóc.

"Bọn em nghi ngờ anh ta muốn tự tay xử lý cô gái kia, không may là cô ta không ở nhà, thuốc nổ trên người anh ta bị bảo vệ phát hiện, bây giờ đã tóm được mấy con tin, hình như điên rồi, bắt bọn em phải đưa cô gái kia đến cho anh ta." Râu rậm nhíu mày: "Nghe cảnh sát hình sự nói có người đã không còn thở nữa."

Miêu Uyển cảm thấy lòng mình lạnh đi, sự cảm thông đối với tên bắt cóc tan thành mây khói.

"Đây không phải là vụ án hình sự à, sao mọi người lại ở đây?" Mễ Lục khó hiểu.

"Anh ta có thuốc nổ, cho nên biến thành vụ chống khủng bố đó, bọn tôi là đội phản ứng nhanh, nếu không sẽ không qua đây" Râu rậm không giấu vẻ tự hào trên mặt: "Đội trưởng còn đang họp ở bên trong cùng với đội trưởng đội cảnh sát hình sự, đầu năm nay, bạo lực tràn lan, ngông cuồng tới mức này chỉ sợ không muốn sống rồi."

Miêu Uyển đang hăng hái nghe, bỗng nhiên ý thức được Trần Mặc của cô còn đang ở bên trong, cảm thấy căng thẳng hơn.

Hai sĩ quan cảnh sát mặc thường phục đi ra từ trong hẻm, đi đến vỗ bả vai râu rậm, ba người nói qua loa vài câu, cảm thấy bất đắc dĩ, vẻ mặt nghiêm trọng, Miêu Uyển càng thấy lo lắng hơn, đứng run rẩy trong gió lạnh, nhưng cũng không chịu đi, Mễ Lục đứng bên cạnh vừa oán thán vừa dậm chân.

Bỗng nhiên râu rậm kêu một tiếng: "Đội trưởng?"

Miêu Uyển lập tức ngẩng đầu nhìn, Trần Mặc đi ra từ trong hẻm cùng vài người mặc cảnh phục, định qua bên tòa nhà bên cạnh, Miêu Uyển vội vã vẫy tay, lớn tiếng kêu to: "Trần Mặc!"

Trần Mặc nghiêng đầu nhìn sang bên này, bước lên phía trước hai bước nói vài câu với người kia, sau đó xoay người chạy tới.

"Sao em lại ở đây?" Trần Mặc đứng đằng sau giải phân cách.

"Em đi mua đồ." Miêu Uyển giơ mấy cái túi trong tay ra trước mặt anh.

"Ừ, ở chỗ này đi, đừng có chạy lung tung." Lạnh quá đi, Trần Mặc khẽ thở dài, cầm bàn tay của Miêu Uyển bọc trong tay mình khẽ xoa.

Trong nháy mắt, mắt Miêu Uyển nóng lên, nghẹn ngào: "Anh sẽ không sao chứ!"

"Không có việc gì đâu, em yên tâm, ở chỗ này nhé, đừng có chạy lung tung." Trần Mặc chỉ đại vào một binh lính đứng cạnh đấy: "Coi chừng cô ấy, đừng cho cô ấy chạy lung tung." Anh quay đầu nhìn râu rậm: "Vừa đúng lúc, cậu theo tôi ra đây."

Miêu Uyển nhìn theo bóng lưng Trần Mặc biến mất ở cầu thang.

"Tôi không thể vào sao?" Miêu Uyển cầu xin lính gác.

Cậu binh lính chỉ nhìn Miêu Uyển cười cười, Miêu Uyển chán nản ngồi xổm cạnh góc tường, đợi trong chốc lát, thì râu rậm mới gặp lúc nãy lao nhanh ra, Tùy Ba hỏi với theo sau lưng: "Có chuyện gì vậy Tam Bài Trường!"

"Đi lấy súng, giúp đội trưởng đi lấy súng."

Tùy Ba và vài binh lính bên cạnh đồng loạt sửng sốt, Miêu Uyển sợ tới mức nhảy dựng lên.

Súng? Vì sao Trần Mặc cần súng?

Lúc trở lại râu rậm ôm theo một cái hộp dài mảnh, Miêu Uyển nhìn chằm chằm vào món đồ chơi đó mãi cho đến khi nhìn không thấy nữa, Miêu Uyển lo lắng, hoang mang xoay vòng vòng tại chỗ, Mễ Lục dùng sức vỗ hai cái lên bả vai Miêu Uyển, thở dài.

Chỉ chốc lát sau, phía trước truyền đến một tiếng súng vang lên, hình như mang theo một chút bi thương lan ra trong gió.

Miêu Uyển hoảng sợ bật dậy.

Tùy Ba chịu không nổi, ngang nhiên xông qua an ủi cô: "Chị yên tâm, kỹ thuật bắn súng của đội trưởng rất điêu luyện, anh ấy bách phát bách trúng, chuyện này sẽ được giải quyết nhanh thôi."

Hả. . . . . . Miêu Uyển mờ mịt, cái này, cái này là giải thích, lúc nãy Trần Mặc vừa mới giết người à?

Đột nhiên cô có cảm giác việc này không phải sự thật.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Di về bài viết trên: cobevtkg, conluanho, oino1, trankim, vinhvien, yenkhenh317
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 18.03.2013, 01:34
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.11.2011, 22:38
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 301
Được thanks: 1667 lần
Điểm: 7.33
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thiên đường quá xa, nhân gian lại gần - Quất Tử Thụ - Điểm: 10
Chương 20 + 21

Trong ngõ nhỏ có nhiều người xuất hiện hơn, mặc đủ loại đồng phục chạy qua chạy lại, Miêu Uyển bị bọn họ dồn vào chân tường, cô đờ đẫn nhìn một đám người mặc đồ trắng lúc ẩn lúc hiện phía trước, xe cứu thương dừng nơi đầu ngõ, có mấy người mang vẻ mặt kinh hoàng được cảnh sát dìu tới bên cạnh xe cứu thương, đương nhiên, cũng có người bị khiêng ra.

Miêu Uyển nghe được hai người mặc thường phục bên cạnh vừa hút thuốc nói chuyện.

"Đó à, là cái tên đó sao?"

"Đúng đúng, đó đó, thấy không? Người bị khiêng ra thứ hai, một phát bất ngờ, xong luôn, quá tuyệt!"

"Tên chồng đó. . . . . . đang bị cảnh sát trông coi, nhìn mặt hắn kìa, haha, đúng là ngu ngốc!"

"Mỗi nhà mỗi cảnh mà, nghe nói là ở lại phía tây, năm năm. . . . . ." Người nọ dừng một chút, làm tư thế cầm dao chém: "Hơn hai trăm."

"Khoác lác à . . . . . Cậu hù con nít đấy à?" Tất nhiên là người kia không tin.

"Haiz, đừng nói không tin chứ!"

Miêu Uyển không tự chủ được xoay người lại nhìn tiếp, người thứ hai được khiêng ra, đúng lúc đi ngang qua cô, trên băng ca vương vãi máu, óc vỡ toang. . . . . .

Sắc mặt Miêu Uyển trở nên trắng bệch, chống tay vào tường nôn điên cuồng.

Râu rậm vừa mới ra khỏi sân được mấy bước, Tùy Ba vội vàng túm lấy cậu ta truy hỏi: "Tam Bài Trường, bên trong có chuyện gì thế?"

Tam Bài Trường hưng phấn tới mức giọng nói có chút run run: "Các cậu biết không, đội trưởng của chúng ta, tôi đã nói với các cậu là vô địch mà, phía bên công an phái ba tay súng bắn tỉa, không dám nổ súng, kẻ điên đó có thể đợi chắc? Chó cùng rứt giậu mà. Sau đó, sau đó đội trưởng của chúng ta đi qua, mượn súng của người ta nghiên cứu chút tại chỗ, ngay cả áo khoác chống đạn cũng không thèm mặc, sau đó nói không thành vấn đề. Tần đội trưởng bên cảnh sát choáng váng, nói Trần đội trưởng không cần đùa. Các cậu không thấy vẻ mặt của đội trưởng đâu, nói một tiếng chắc chắn, bảo tôi lấy thanh súng kia tới, nói dùng súng của mình tuyệt đối không thành vấn đề. Sau đó tôi đưa khẩu súng qua, 10 phút, nhiều nhất là ngắm 10 phút, một phát! Đội trưởng bắn xong đứng lên, ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm làm, nói không có vấn đề gì rồi, mọi người có thể qua!"

Mặt đám người Tùy Ba đều hiện lên vẻ sùng bái, trong khi đó mặt Miêu Uyển trắng bệch như một tờ giấy lấy di động ra gọi điện thoại, điện thoại vừa kêu được hai tiếng đã ngắt.

Tam Bài Trường thấy thế lập tức tới giải thích: "Đội trưởng vừa mới bị cảnh sát bên kia lôi đi, có lẽ là còn chút chuyện phải xử lý, chị dâu đừng vội, nếu không thì theo bọn em về đội đi, đội trưởng làm xong việc nhất định sẽ trở về."

Trong đầu Miêu Uyển trống rỗng, chỉ muốn gặp Trần Mặc, bây giờ chỉ cần ai cho cô một lời chắc chắn, cô sẽ đi theo người đó, cho nên mơ mơ màng màng bị túm lên xe. Chờ đến cửa cô mới tỉnh lại, nhất quyết không chịu vào bên trong..., tình nguyện viên ở vọng gác ngây ngốc , không có lý do gì cả, chỉ là cô muốn nhìn thấy Trần Mặc sớm một chút, nếu anh trở về còn có chuyện khác phải đi thì sao? Nếu anh còn có chuyện khác phải làm, vậy cô ngồi ngay cửa đội chờ anh.

Miêu Uyển ngồi trong vọng gác, ngón tay cứng ngắc cố gắng nhắn cho Trần Mặc một tin: Khi nào anh trở về, em đang ở cửa đợi anh.

Qua một hồi lâu mới có tin hồi âm, Miêu Uyển kích động, ngón tay run rẩy mở tin nhắn ra đọc, sau đó nhẹ nhàng thở ra.

Trần Mặc nói: ngay bây giờ.

Loại đàn ông chó chết cũng có ưu điểm của họ, ví dụ như, bọn họ chưa bao giờ nói dối, cũng chưa bao giờ nói cho có lệ, cho nên khi Trần Mặc nói ngay bây giờ, có nghĩa là ngay lập tức sẽ tới nơi. Mấy phút sau Miêu Uyển nhìn một chiếc xe cảnh sát lóe đèn đang vượt ngã tư. Trần Mặc xách súng xuống xe, người ngồi ghế trước vẫy tay chào, còn chưa kịp xoay người, Miêu Uyển đã xông lên ôm anh.

Trần Mặc bị cô làm cho sửng sốt, giang hai tay ra, chần chờ một chút mới xoa xoa đầu cô, thông thả vỗ về: "Sao vậy? Không có chuyện gì cả. . . . . ."

Trần Mặc nghĩ rằng, chắc hẳn là cô sẽ sợ hãi, chợt phát hiện bạn trai của mình là một tên đao phủ, là một người cầm súng, trên tay nhuộm máu, thậm chí vừa mới giết một người, cô phải sợ hãi mới đúng.

Xe cảnh sát phía sau bấm kèn inh ỏi, sĩ quan cảnh sát quay cửa kính xe xuống nhìn anh cười man rợ.

Trần Mặc đá một phát vào cửa xe, phát ra tiếng vang nặng nề.

Miêu Uyển ngẩng đầu lên nhìn anh, trong hốc mắt ngập nước, nhìn rất ngây thơ và vô tội. Trần Mặc im lặng vuốt mặt cô, Miêu Uyển giữ tay anh lại.

"Trần Mặc. . . . . ." Miêu Uyển không chớp mắt nhìn anh.

"Sao vậy? Có chuyện gì chúng ta. . . . . ." Trần Mặc cảm thấy không thoải mái, tên cảnh sát chết tiệt còn chơi xấu đứng bên cạnh xem kịch vui không chịu đi, lính gác trước cửa lớn cũng không nhịn được, tò mò nhìn qua đây.

"Trần Mặc, em thấy, em thấy là. . . . . . Bây giờ anh muốn ăn cái gì, em làm cho anh." Miêu Uyển nói không thèm suy nghĩ.

Hả? ! Trần Mặc ngạc nhiên.

"Em vừa mới nhìn thấy. . . . . . người kia, thật là ác độc, chắc chắn là anh rất khó chịu, đám cảnh sát kia sao lại vô dụng như vậy chứ, em nộp thuế nuôi bọn họ mà ngay cả súng cũng không chịu dùng, còn bắt anh. . . . . ." Suy nghĩ của Miêu Uyển quay lại, lập tức tức giận nói không ngừng, Trần Mặc nghe được phía sau có tiếng lốp xe ma sát với mặt đường, vị sĩ quan cảnh sát xem kịch vui kia đã buồn bã rời đi.

"Trần Mặc, anh muốn ăn gì không? Em vừa mới mua được một loại pho mát đặc biệt ngon, em sẽ làm bánh ngọt cho anh ăn, chúng ta đi ăn mấy món ngon. . . . . . Sau đó sẽ tốt hơn, anh đừng sợ hãi. . . . . ." Miêu Uyển phát hiện Trần Mặc nãy giờ không nói gì, chậm rãi hạ giọng: "Trần Mặc, không phải là em nói sai gì chứ."

"Không phải."

Trần Mặc cúi đầu nhìn cô gái cau mày lải nhải, đối với anh mà nói, câu Trần Mặc anh đừng sợ hãi, là một sự việc quá hoang đường, khiến cho anh phải giật mình thất thần.

Cô đang thương xót anh, cô nói nếu cô đã cảm thấy ghê tởm như vậy thì chắc chắn anh càng khó chịu hơn, nàng nói những người đó thật vô dụng, lại còn đuổi người ta đi, cô rất tức giận, vừa đau lòng vừa thương xót. Trần Mặc nhẹ nhàng ho một tiếng, đây là một cảm xúc xa lạ, anh chưa từng gặp được, điều này khiến cho anh không biết phải làm gì.

Miêu Uyển lập tức giật mình: "Trần Mặc, anh bị lạnh à?"

"Đi theo anh!" Trần Mặc cầm tay cô, kéo Miêu Uyển đi về phía ký túc xá.

Đó là một khoảnh khắc rất thần kỳ, Trần Mặc nghĩ thầm trong lòng, bàn tay của anh luôn cầm súng, chỉ cần khẩu súng đó bắn ra một viên đạn là có thể lấy mạng một người, bây giờ đổi thành nắm một cô gái, ngây thơ và tốt đẹp, trong đời cô chắc chắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chết chóc.

Lúc nãy anh còn dùng hai bàn tay của mình xoa đầu cô, một cảm xúc kỳ lạ tuôn trào trong lòng, khiến cho anh kích động muốn làm một việc.

Miêu Uyển bị Trần Mặc lôi đi, Trần Mặc đi rất nhanh, cô theo không kịp, cảm giác ngón tay bị Trần Mặc nắm chặt rất bình yên, cô đang chạy trốn cùng anh.

Trần Mặc vừa đi tới cửa phòng ký túc xá đã quay lại ôm vai cô, hơi thở ấm nóng phả vào tai.

Anh nói: "Anh nghĩ là anh muốn ôm em một cái.’’

Miêu Uyển khiếp sợ, cứng họng.

"Được không?" Trần Mặc nhìn chằm chằm vào mắt cô.

Đột nhiên Miêu Uyển có cảm giác người như bị hôn mê, trong đầu trống rỗng, lắp bắp nói: "Trần, Trần Mặc, anh không biết là, chuyện này, quá nhanh sao?"

"Không được sao?"

Giữ vững ý chí! Giữ vững ý chí!!

Miêu Uyển bắt buộc mình phải tỉnh táo, nhưng chân cứ như nhũn ra, ngực rục rịch, ánh mắt chuyên chú của Trần Mặc giống như có thể nuốt sống cô, Miêu Uyển yếu ớt gật đầu: "Được."

Trần Mặc bế ngang người cô lên, Miêu Uyển sợ chết khiếp, suýt kêu ra tiếng, hai tay ôm lấy cổ Trần Mặc.

Thân thể mềm mại, ấm áp đang phát run, ôm vào trong ngực, giống một con chim bồ câu, hay là, một trái tim. . . . . .

Đi tới cửa, Trần Mặc lấy chìa khóa mở cửa, nhấc chân đá văng cửa ra, mũi chân Miêu Uyển vừa chạm đất đã bị anh kéo lại, ôm vào trong ngực hôn, một lần lại một lần, lặp đi lặp lại.

Không có lý do gì, cũng không có nguyên nhân gì, giống như ngoài chuyện này không còn chuyện khác để làm, phiến môi lạnh lẽo, vì thế trong cổ họng càng tăng lửa nóng, đầu lưỡi Trần Mặc tiến vào, linh hoạt và mạnh mẽ, dây dưa trằn trọc, Miêu Uyển theo không kịp, cố gắng giãy dụa, rồi sau đó thuận theo, ngay cả linh hồn cũng bị hút đi.

Có rất nhiều ký ức chợt hiện ra, môi và đầu lưỡi truyền đến xúc cảm ấm áp mềm mại, mang theo hương bánh, ngọt ngào vô cùng.

Trần Mặc nhớ lại lần đầu tiên anh thực chiến nhiệm vụ, đám người buôn lậu súng ống đạn dược phản kháng mạnh hơn những tên tội phạm bình thường rất nhiều, Trần Mặc không biết anh gặp may mắn hay là bị gì mà được sắp xếp vào một góc, khi đối phương bị đánh cho tan tác, toàn bộ đám còn lại vọt tới bên chỗ anh núp tìm đường thoát.

Anh làm một phát hết cả băng đạn, lần đầu trải qua chuyện này, người mới trở về có rất nhiều phản ứng, có người mất ngủ, có người nôn mửa, có người tinh thần bất an, chỉ có anh bình tĩnh, Trịnh Giai hỏi anh có cảm giác gì, Trần Mặc nói anh không biết, anh chẳng biết gì cả?

Từ đó trở đi, Hạ Minh Lãng đã nói anh là đồ đầu đen tâm lạnh, mục đích rõ ràng, ông trời đã lường trước được chuyến đi này.

Thỉnh thoảng nhớ lại, Trần Mặc phát hiện đúng là anh không biết thật, anh luôn luôn chậm hơn người khác, cảm xúc cũng vậy, lại càng cố gắng nhẫn nại, bởi vì không biết nên làm như thế nào mới tốt , vì thế chỉ có thể tỉnh táo, thờ ơ lạnh nhạt. Nhiều năm đã qua chưa từng có ai hỏi anh: “Trần Mặc, cậu có sợ không?’’

Trần Mặc, anh có sợ không?

Có người vì mình đau lòng, có người không hề nghĩ mình là vũ khí, có người không hề cho rằng rằng là chuyện mình phải làm.

Cô nói, cô làm đồ ăn ngon cho anh, sau đó, anh sẽ cảm thấy tốt hơn trước.

Đồ ăn ngon, cảm giác ấm áp, chúng ta có cần gì hơn thế nữa?

Đầu lưỡi lướt qua phiến môi bóng loáng, dùng sức mút đầu lưỡi mềm mại, anh nghe được tiếng nức nở rất nhỏ.

Rất muốn ăn luôn em.

Trần Mặc mơ hồ mà nghĩ .

Miêu Uyển cảm thấy choáng váng, trong đầu thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, cô thở hổn hển, mặt đỏ tim đập, lúc Trần Mặc buông cô ra cũng cảm thấy mình choáng váng, một tay anh chống tường, một tay ôm Miêu Uyển vào trong ngực.

Thân mình xinh đẹp đang run rẩy, trong phòng không mở hệ thống sưởi, cho nên rất lạnh, tình cảm mãnh liệt giảm bớt cộng thêm nhiệt độ thấp làm cho người ta chịu không nổi, Trần Mặc bật hệ thống sưởi lên mức cao nhất, ngồi trên sàn dựa lưng vào tường, anh cởi áo khoác bọc Miêu Uyển vào.

Miêu Uyển từ từ lấy lại tinh thần, ánh mắt ngập nước, giật giật áo của anh thấp giọng nói: "Trần Mặc. . . . . ."

Trần Mặc đặt một ngón tay lên môi cô.

Im lặng, đừng nói chuyện, đừng nói gì cả.

Ngôn ngữ không phải sở trường của anh, anh không biết nên nói gì hay không nên nói gì lúc này, bây giờ anh không muốn nói chuyện.

Trần Mặc ghé đầu Miêu Uyển vào ngực mình, kéo chiếc áo ngay ngắn bọc chặt cô.

"Ngoan, để cho anh ôm thêm một chút nữa." Trần Mặc nói.

Miêu Uyển sửng sốt, vươn tay ôm lấy Trần Mặc dưới lớp áo khoác.

Trần Mặc nhắm mắt lại, trong mắt ánh lên một tia máu. Có lẽ là già rồi, trước kia khi nhắm mắt lại là anh có thể quên đi chuyện xảy ra lúc đó, nhưng bây giờ, anh đã nghĩ ba lần rồi. Cũng có thể là vì đã hơn một năm không có đụng qua súng rồi, cho nên anh có cảm giác không quen.

Miêu Uyển im lặng tựa vào trong ngực anh, giống như một con mèo, ngực dựa vào rất gần, anh có thể cảm giác được nhịp tim của cô, bùm bùm rất náo nhiệt, đó là một khuyết điểm của người lười biếng không rèn luyện.

Hệ thống sưởi đã làm hết phận sự của mình, trong phòng ấm dần lên, trên mặt Miêu Uyển đã hồng hào trở lại, giống một quả táo chín mọng.

"Trần Mặc?" Cô không an phận cố gắng ngọ nguậy, ngẩng mặt lên.

"Sao vậy?" Trần Mặc khoác cánh tay qua cổ của cô, vươn người ra hôn, Trần Mặc phát hiện anh rất thích làm chuyện này, đúng lúc, đây là quyền lợi và nghĩa vụ của anh, cho nên rất hài lòng.

"Á. . . . . ." Miêu Uyển bị anh dây dưa trong chốc lát, chật vật giãy giụa, mặt nàng ửng hồng: "Trần Mặc, không phải, chắc không phải là, anh. . . . . ."

"Sao vậy?" Trần Mặc lấy tay cọ mặt cô, nhìn thấy bên ngoài đã tối đen mới kịp phản ứng: "Em đói bụng à? Có muốn anh dẫn em ra ngoài ăn không?"

Hả? ? ! !

Miêu Uyển chỉ ngây ngốc nhìn anh.

"Anh, không phải là anh nói muốn. . . . . . muốn ôm em sao?" Miêu Uyển đột ngột chuyển đề tài.

"Không phải là anh vẫn đang ôm em à?" Trần Mặc cười cọ cọ cái mũi của cô: "Choáng váng à, anh làm cho em choáng váng phải không?"

"Không phải. . . . . ." Miêu Uyển kinh ngạc: "Anh thật sự không biết là,. . . . . ."

Chết rồi! Làm ơn dẫn em đi nhanh dùm! Trời ạ, mất hết mặt mũi rồi! Mặt Miêu Uyển lại đỏ ửng lên, Trần Mặc nâng mặt của cô lên, hoang mang: "Em làm sao vậy? Rất nóng à?"

Hu hu. . . . . .

Miêu Uyển chui đầu vào trong lòng Trần Mặc, trời ạ, a a, làm sao mình có thể sai lầm như thế, đón gió rơi lệ, giống như mộng ảo, mình cũng mất hồn!!

"Sao vậy, sao vậy?" Trần Mặc luồn tay vào tóc giữ cô lại.

"Không có gì!" Miêu Uyển cố giả bộ bình tĩnh.

"Sao nào?"

"Không có gì, một chút hiểu lầm thôi."

"Anh muốn ôm em thì có gì mà hiểu lầm?"

Hai mắt Miêu Uyên tối sầm, lập tức thông minh chuyển sang đề tài khác: "Trần Mặc, em đói bụng."

Quả nhiên Trần Mặc trúng kế: "Được rồi, em muốn ăn gì nào?"

"Em muốn ăn bánh bao chấm thịt dê lần trước."

Trần Mặc bất đắc dĩ nhìn trời, nói: "Em không có chút tiến bộ gì cả!"

Miêu Uyển ngượng ngùng: "Thật ra chủ yếu là em muốn uống rượu Hoàng quế nhà họ."

Trần Mặc nhìn cô đầy cảnh giác.

"Anh có thể uống chung với em được không?" Miêu Uyển có ý đồ định liếc mắt đưa tình để mê hoặc anh.

"Không được." Trần Mặc bình tĩnh cự tuyệt.

"Chỉ uống một ngụm thôi, thật ra rượu đó chẳng giống rượu chút nào." Miêu Uyển cố gắng không bỏ cuộc.

"Nhìn anh choáng rất vui à?" Trần Mặc cố ý trừng mắt.

Miêu Uyển cúi đầu xoắn tay của mình, sau một lúc lâu, không sợ chết gật đầu: "Phải!"

"Vậy sao!" Trần Mặc ôm Miêu Uyển đứng lên, nhìn cô cười cười: "Vậy thì càng không cho em uống."

Miêu Uyển chớp chớp mắt, sửng sốt nửa ngày, anh anh anh, Trần Mặc. . . . . . Anh dám trêu chọc cô?

Trần Mặc trả súng, đưa Miêu Uyển ra ngoài kiếm đồ ăn, cuối cùng bánh bao chấm thịt dê mua, rượu Hoàng quế cũng mua, đương nhiên Trần Mặc vẫn kiên trì không uống, tất nhiên mọi chuyện không dừng lại ở đó, bọn họ lái xe đi Nhất Chân lâu ăn bánh mì hấp. Miêu Uyển thán phục trước cái bụng không đáy của Trần

Mặc, Trần Mặc bình tĩnh ho khan một tiếng, nghĩ thầm bây giờ không bằng ngày xưa.

Vì thế, một trận chiến tranh lạnh, một tình huống chưa rõ ràng đã bị đình chỉ, Miêu Uyển ngẫm lại cảm thấy mình thật ngốc, không có việc gì lại kiếm chuyện rắc rối, tự mua dây buộc mình, người ta còn không lo chuyện này, thật ra cũng chỉ vì tính khí nóng nảy của mình mới xảy ra chuyện này.

Miêu Uyển kéo tay Trần Mặc đi vào trong hẻm nhỏ ở Tây An, hai bên là các quán ăn gia đình, mùi mì, phở và thịt nướng tượng trưng cho không khí hạnh phúc bình dị. Miêu Uyển nhìn thấy phía trước có người đang xếp hàng, hứng trí bừng bừng kéo Trần Mặc đi qua xem, thì ra là cửa hiệu bán thịt dê muối khô, đột nhiên Miêu Uyển nảy ra ý tưởng, nói muốn mua về cho Mễ Lục làm món mới, dù sao cũng có mấy nguyên liệu na ná nhau mà. Trần Mặc để kệ nàng giày vò, không quan tâm, thật ra thì Miêu Uyển rất thích cùng Trần Mặc xếp hàng.

Có đôi khi chúng ta sẽ phát hiện, tình yêu là một điều kỳ diệu gì đó, nó sẽ làm thời gian dài trở nên ngắn lại, làm cho một người đang thông minh đột nhiên ngốc đến mức không thể nói lý lẽ.

Tình yêu là bỗng nhiên có một người chui đầu vào, biến tim mình thành phòng ở của họ, chỉ cần người ở bên trong động tay động chân, thì sẽ khiến cho lòng mình đau nhói. Lần đầu tiên khi nhìn vào ánh mắt của người đó, mình đã biết sẽ trốn không thoát.

Người đó làm gì cũng đều là đặc biệt, tùy tiện nói một câu, mình sẽ xem như là ý trời, chỉ cần một nụ cười của người đó, sẽ giống như thế giới này tràn ngập sắc hoa, nếu người đó không nhìn mình, toàn bộ thế giới sẽ trở nên u ám.

Tối hôm đó sau khi trở về, vào phòng lấy khẩu súng ra, trong bóng đêm Trần Mặc nhắm mắt lại, tháo tung khẩu súng, tỉ mỉ vuốt ve từng bộ phận, chậm rãi lắp lại, có cảm giác sự lạnh băng của kim loại chạm vào đầu ngón tay mình trở nên quen thuộc và bình tĩnh, khác hoàn toàn cảm giác khi hôn, nụ hôn là sự nhiệt tình, là bối rối, nôn nóng, tham lam và không biết thỏa mãn. . . . . .

Trần Mặc có chút sợ hãi chính mình.

Trần Mặc cảm thấy đây là một chuyện quá kỳ lạ, anh biến hung khí nguy hiểm nhất trở thành cội nguồn của sự yên ổn, nhưng đối với sự ngọt ngào của cô lại là tâm trạng không yên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Di về bài viết trên: cobevtkg, conluanho, dthang, hanako, oino1, trankim, vinhvien, yenkhenh317
Có bài mới 23.03.2013, 00:04
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.11.2011, 22:38
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 301
Được thanks: 1667 lần
Điểm: 7.33
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thiên đường quá xa, nhân gian lại gần - Quất Tử Thụ - Điểm: 10
Chương 22

Lúc Miêu Uyển và Trần Mặc tạm biệt nhau ước chừng khoảng chín giờ tối, thấy thời gian còn sớm, cô thuận tiện đi qua cửa hàng giúp đóng cửa, Mạt Mạt cô nương và Mễ huynh nhiệt tình tiếp đãi cô. Thu dọn xong cửa hàng chuẩn bị ra khỏi cửa, Miêu Uyển chớp chớp đôi mắt to ngập nước nhìn Mạt Mạt: "Tối hôm nay ngủ cùng mình được không?"

Mễ Lục ở sau lưng gào một tiếng: "Miêu Miêu sao cô có thể thay đổi mà chọn cô ta được!"

Mạt Mạt giơ tay lên đẩy cậu ta: "Đi đi, cho dù hai bọn tôi ở cùng một chỗ thì tôi cũng có vẻ T hơn chứ, làm ơn nhìn rõ chút được không?" (Di: ta cũng ko rõ chữ T có nghĩa gì, hình như là mạnh hơn về phương diện.....=))) )

Mễ Lục cười hắc hắc: "Không nhìn ra."

Mạt Mạt vung dao về phía cậu ta: "Dám quấy rầy sẽ giết mi."

Mễ Lục nhếch mép, cười kinh dị: "NOW?"

Mạt Mạt xách cái túi đuổi theo Mễ Lục chạy khắp nơi, Miêu Uyển đứng bên cạnh cười híp mắt nhìn bọn họ náo loạn, Mạt Mạt đứng giữa đường chỉ vào Mễ Lục đang chạy trối chết mắng: "Đừng để cho tôi phải nhìn thấy cậu! Nhóc con!"

Tiếng cười của Mễ Lục truyền tới: "Ngày mai gặp, mỗi ngày đều gặp."

Mạt Mạt tức sôi máu.

"Được rồi, cậu không cần trêu nó nữa." Miêu Uyển cười chạy qua túm Mạt Mạt về.

"Hả, cậu để ý chút được không, là mình trêu nó à? Nó có tử tế gì với mình không?" Mạt Mạt chán nản.

Miêu Uyển nhếch khóe miệng, cười gian trá.

Mạt Mạt cảnh giác nhìn cô: "Miêu Miêu, cậu nghĩ cái gì đấy? Vẻ mặt phóng đãng đấy là sao."

Miêu Uyển khụ khụ mấy cái, nghiêm trang : "Mình đang suy nghĩ xem, cậu và Mễ Lục , có liên quan gì đến chuyện phóng đãng hay không."

Mạt Mạt lại vung cái túi lên, Miêu Uyển thét lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy một mạch, về đến nhà hai người đều mệt mỏi thở hổn hển, cũng may hệ thống sưởi trong phòng còn ấm, hai người phi thân lên giường, nằm ngay đơ! Mạt Mạt chỉ con thỏ trắng to đùng nằm ở góc giường: "Mua lúc nào vậy? Sao mình không biết."

"Lần trước đi công viên trò chơi, Trần Mặc thắng."

Mạt Mạt nhếch miệng, Ồ! Ngoan quá!

"Nói đến Trần Mặc, cậu và anh ta xong chưa? Hôm nay Mễ Lục trở về nói, hai người ở trước mặt mọi người cầm tay mắt đẫm lệ, như kiểu không thốt nên lời ấy."

"Coi như là bình thường đi." Miêu Uyển có chút do dự : "Thật ra bây giờ mình vẫn còn cảm thấy rùng mình, bây giờ nghĩ một chút, thật là không ý nghĩa."

"Đúng, mình cũng cảm thấy không ý nghĩa." Mạt Mạt ai oán trong lòng, cô nương, cuối cùng thì cậu cũng đã phục hồi tinh thần.

"Thật ra cũng chẳng coi là bất hòa được, toàn là do mình tự suy nghĩ chứ Trần Mặc chẳng cảm thấy gì cả." Miêu Uyển nằm ngửa mặt, nhìn trần nhà, giọng nói mềm mại mang theo chút dịu dàng uyển chuyển của con gái miền nam.

"Bây giờ mình cảm thấy, lúc trước mình nghĩ lầm rồi, cậu nói xem nếu thật sự thích một người, làm sao có thể không nhớ được? Yêu một người, không phải là luôn nghĩ đến người đó, luôn muốn gần gũi, nắm tay, ôm người đó, vĩnh viễn không muốn tách rời hay sao, đó mới là tình yêu mà!"

"Vậy cậu cảm thấy Trần Mặc không thích cậu?" Mạt Mạt nói.

"Mình cảm thấy anh ấy thích, ít nhất là không ghét! Nhưng trừ khả năng này, Mạt Mạt, mình nghĩ mình thật sự không thể đi trách anh ấy vì sao không thể nghĩ về mình, vì sao không giống những người đàn ông khác khi theo đuổi bạn gái gọi rất nhiều cuộc điện thoại, muốn gặp mặt người mình yêu. Nhưng anh ấy đối với mình không như vậy, dù mình sốt ruột cũng vô ích, chính anh ấy cũng không thể thay đổi được, mình càng sốt ruột, anh ấy càng phiền. Mình ở bên cạnh cuống đến độ ăn không ngon ngủ không yên, nghĩ đến đủ thứ chuyện vớ vẩn, thì anh ấy không cảm giác được một chút nào. Hôm nay anh ấy không biết mình tức giận. Thật sự, bây giờ mình cảm thấy những lo lắng của mình lúc trước không có ý nghĩa." Miêu Uyển nghẹn ngào, giơ tay lau khóe mắt, trên mu bàn tay có chút ẩm ướt.

Sau một lúc lâu, Mạt Mạt thở dài: "Cô nương à, vậy bây giờ cậu định làm sao?"

"Phải làm sao bây giờ, muốn thế nào thì cứ vậy đi, mình không có ý định tranh giành, là của mình sẽ thuộc về mình, không phải của mình miễn cưỡng cũng vô dụng."

"Thật ra bản thân mình cảm thấy Trần Mặc đối xử với cậu rất tốt."

"Đúng vậy, " Miêu Uyển nhỏ giọng khóc: "Nhưng mình cảm thấy anh ấy đối xử với người nào cũng tốt, luôn khách sáo, mình biết là anh ấy thích mình, nhưng có lúc mình cũng muốn biết rõ ràng rốt cuộc thì anh ấy xem mình là ai, khi ở cùng một chỗ bọn mình rất vui vẻ, nhưng chỉ trong chớp mắt, anh ấy sẽ quăng mình sang bên cạnh."

Mạt cô nương day day huyệt thái dương: "Đàn ông đều như vậy, lúc ngọt lúc mặn, cậu phải biết rằng bọn họ không giống chúng ta, suy nghĩ rất đơn giản, không phải là con giun trong bụng cậu, làm sao mà anh ta biết khi nào thì cậu nhớ anh ta, muốn nhìn thấy anh ta chứ."

"Mình biết, cho nên mình mới nói là bây giờ mình đã hiểu, mình không muốn giày vò anh ấy nữa, hôm nay lúc mình vừa nhìn thấy anh ấy, mình đã biết là vô dụng. Mình giận anh ấy, ăn không ngon ngủ không yên, tự giày vò mình mấy ngày ở đây chẳng có ý nghĩa gì cả, lúc hạ quyết tâm cảm thấy rất uy phong, nhưng khi anh ấy nhìn mình một cái, bao nhiêu ý chí tan hết trơn. Hôm nay lúc vừa nhìn thấy anh ấy, ánh mắt đó thật lạnh, mình rất sợ anh ấy không để ý đến mình, sợ đến mức toàn thân lạnh như băng, nhưng anh ấy đã tới, nắm tay của mình, mình cảm thấy như được sống lại, “Mạt Mạt. . . .." Miêu Uyển xoay người ôm Mạt Mạt: "Mình có quá vô dụng không?"

"Không phải, không phải vậy đâu. "Mạt Mạt cảm thấy trong đầu rất mơ hồ, từ đầu tới giờ chuyện tình yêu này đều rất mơ hồ. Người ngoài cuộc nhìn vào sẽ biết rõ được mọi chuyện hơn người bên trong, hai người kia không thấy rõ, bởi vì bọn họ đang ở trong đó, trước mắt chỉ là một mảnh trắng xoá, Mạt Mạt cảm thấy cô cũng đã bị Miêu Uyển ảnh hưởng, bây giờ cũng chẳng cảm thấy rõ ràng cái gì nữa.

Miêu Uyển cúi đầu: "Mình cũng cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ, mình đặc biệt thích anh ấy, vừa nhìn thấy anh ấy đã yêu."

Mạt Mạt cười khẽ, vỗ vỗ lưng của cô.

"Cậu đừng cười, đúng, mình biết, trước kia mình cũng thường thường bỗng nhiên thích cái này, bỗng nhiên lại thích cái kia, nhưng những người đó đều thoáng một cái rồi thôi, bây giờ mình cũng chẳng nhớ được bộ dạng của họ. Nhưng Trần Mặc không giống như vậy, anh ấy, anh ấy cứ đến như vậy đấy, cậu không biết đâu, hôm đó khi mình ở nhà, anh ấy gõ cửa, mình cảm giác như đang nằm mơ vậy, còn nữa khi ở trong cabin chọc trời, anh ấy ôm mình, mình có cảm giác như muốn bay lên. Thật tốt, khi đó mình đã nghĩ, giống như tìm lại được cảm giác của mối tình đầu, rất hạnh phúc. . . . . . Nhưng vì sao càng ngày mình càng cảm thấy như đang tuột dốc không phanh chứ?"

"Cái này gọi là suy tính thiệt hơn, cậu là chuẩn nhất đấy." Mạt Mạt cười ngắt lời: "Tương lai nếu thành ngữ cần chỉnh sửa, với cụm từ suy tính thiệt hơn này, chỉ cần dán hình cậu bên cạnh, thế là đủ."

Miêu Uyển cắn răng chọc lét, hai người lăn lộn trên giường.

"Vừa khóc vừa cười, cậu định dọa người ta à!" Mạt Mạt trêu cô.

Miêu Uyển chùi chùi khóe mắt: "Tình yêu của cô nương ta bị cản trở, cậu không thể để mình xả một chút à."

"Vấn đề là mình cảm thấy Trần Mặc rất tốt."

"Sao bây giờ cậu bắt đầu nói giúp anh ấy rồi, lúc trước ai mắng anh ấy là đồ chó chết hả?"

Mạt Mạt lập tức giơ tay: "Từ này không phải mình phát minh ra."

Miêu Uyển nghiêng đầu nghĩ một chút: "Dù sao cũng không phải mình."

Mạt Mạt khều khều tay cô: "Này, buồn ngủ rồi, đánh răng đi?"

"Không đánh!"

"Cậu thật bẩn!"

"Bẩn cũng mặc kệ!"

"Được !" Mạt Mạt xách Miêu Uyển , ném vào phòng tắm: "Đàn ông không phải là tất cả, đàn ông chỉ như quần áo, có biết hay không? Chị em chúng ta, mới liền như thể tay chân, đừng để một bộ quần áo làm bẩn cả người mình!"

Miêu Uyển đánh răng, nhăn nhăn nhó nhó ngẩng đầu lên: "Nhưng mình cũng không thể trần truồng hai mươi mấy năm, cảm giác có quần áo mặc cũng rất. . . . . ."

Mạt Mạt giơ nắm đấm, Miêu Uyển nhanh chóng rụt cổ lại.

Tắm rửa sạch sẽ xong lại lăn lên giường, tán gẫu hai ba câu là có thể ngủ, Miêu Uyển nhớ tới vụ việc vừa xảy ra ở Tây An, một người trong gian phòng này rất sợ, có đôi khi Mạt Mạt sẽ qua đây ngủ cùng cô, hai cô gái nói nhăng nói cuội đủ thể loại, trò chuyện lung tung một chút rồi ngủ. Khi đó, cuộc sống thật tốt, không có gì phiền não, không vui vẻ cũng không buồn khổ, không tim không phổi.

Nhưng khi đó, cô nói muốn tìm kiếm trên thế giới này một tình yêu độc nhất vô nhị, cô phải tìm được người mình yêu nhất, đối xử với người đó cực kỳ tốt, sau đó trải qua những khoảnh khắc vui vẻ. Nhưng vì sao khi tình yêu tới, người đó xuất hiện, cô vừa hạnh phúc lại vừa buồn?

Chẳng lẽ, đây mới là tình yêu chân chính hay sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Di về bài viết trên: Chuychuy19, Hiên Viên Nguyệt, Reinforce, cobevtkg, conluanho, hanako, trankim, vinhvien, yenkhenh317
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anvils2_99, Jangheo, khuevu95, lupust, quynhkim9195, ta chỉ đi ngang, thedao, TieuNguu và 1191 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 99, 100, 101

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

4 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

5 • [Xuyên không - Huyền huyễn] Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ Hiểu

1 ... 38, 39, 40

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/11]

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 155, 156, 157

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

12 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 23, 24, 25

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

14 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

1 ... 139, 140, 141

18 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng

1 ... 18, 19, 20

20 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47



Sam Sam: cảm ơn e :))
Jinnn: :)) chúc ss ngày mai thi tốt
Sam Sam: phải nói là mấy hôm trước nghỉ ngơi, hôm nay ngồi cày mà k cày nổi
Sam Sam: thôi thôi, đc vậy thì khỏe chết được :cry:
Jinnn: ss học từ mấy htrc xong đợi đến hnay nghỉ ngơi sao :3
Sam Sam: Jinnn sáng mai thi đây :v giờ còn ngồi ôm lap
Jinnn: be like me =)) thi đến nơi rồi mà vẫn ngồi chơi
Sam Sam: Shin :kiss4: như bài 3 cây nến lung linh í nhờ :D3
Sam Sam: bộ emo là sao bạn ơi @@
cò lười: Bạn có biết bộ emo nào không vậy? Cho mình xin link với ạ. Cảm ơn bạn ạ
Shin-sama: Ừ. Có Sam với Jin là quá đủ cho một cuộc tình
Sam Sam: ối cò gọi mình mà tưởng dùng bbcode :v
cò lười: Sam Sam ơi!
Jinnn: rồi xong mấy hôm sau lại đâu vào đấy thôi nhể :v
Sam Sam: người nào quan tâm mình thì sẽ k nói dối làm chái trym đau :v
Sam Sam: :| kệ đi a
Shin-sama: =))) Thôi mệt, kệ mẹ hết đi.
Jinnn: Mình buồn vì tim mình đau :v
cò lười: hihi
Shin-sama: Nói dối làm trái tim đau
Jinnn: Shin: anh phải bảo sắp đi rồi nhớ ấy quá =)) tiếc là xong hết giấy tờ rồi húy húy
Shin-sama: Hjx
ღ_kaylee_ღ: nay rảnh quá vô tnn xem có ai k :)2
Shin-sama: Tự dưng anh nhắc tới chuyện giấy tờ sắp ok rồi. Chuẩn bị khám sức khỏe. Cr said Đi rồi thì đừng bao giờ nhớ tới đây nữa. Quên đây luôn đi..
Sam Sam: kay *ơm ơm* lâu quá mới gặp mụi ở đây :)2
ღ_kaylee_ღ: shyn, mới crush thôi à?
ღ_kaylee_ღ: sam tỷ *ơm
Jinnn: Shin: đây là quả báo thôi :v không liên quan đến việc anh có làm gì hay không
Sam Sam: sao thế @@
Sam Sam: shin à :)) bớt thả thính thì ok hơn đấy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.