Diễn đàn Lê Quý Đôn

















Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 226 bài ] 

Sự mềm mại dưới quân trang - Chiết Chỉ Mã Nghĩ

 
Có bài mới 06.06.2013, 02:38
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34129
Được thanks: 45147 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: (Hiện đại) Sự mềm mại dưới quân trang - Chiết Chỉ Mã Nghĩ - Điểm: 12
@nguho649: cảm ơn bạn góp ý, cái này là tật xấu khó sửa của mình, bình thường mình edit không có sửa cả câu mà sửa theo từng cụm trong dấu phẩy nên có thể lúc đọc cả câu sẽ ko dc suông. Với lại mình edit xong không có xem và beta lại vì... hết hứng. Cho nên các truyện do mình edit đều có bạn khác beta lại giùm, chứ mình thì bó tay với vụ beta :mrgreen:

@botihell: còn 4 và 5 nữa bạn ^^

@khachthamquan: làm xong bộ này nhưng ta vẫn còn thích quân nhân lắm, nếu sau này có điều kiện thì sẽ làm thêm 1 bộ ^^

Ngoại truyện 4

Từ lúc ra đời nhóc mập mạp đã rất tham ăn nên được đặt tên là Lương Bôn Bôn. Cậu là khỏe mạnh thật chứ không phải mập mạp yếu ớt, còn nhỏ tuổi đã hoàn toàn lộ ra manh mối về thiếu gia đào hoa, đã hôn rất nhiều bé gái sống cùng chung cư, nhưng người ta không phải tùy tiện ai cũng hôn, chỉ chuyên chọn bé gái rất xinh đẹp. Một chiêu này không biết học được từ đâu, bé gái da mặt mỏng đều bị cậu hù dọa phát khóc, nhưng chuyện này cũng không thể ngăn trở tiểu thiếu gia đào hoa lớn lên.

Đối với chuyện này, Hạ Sơ rất sáng suốt, mấy đứa bé vui đùa nhốn nháo chút, không có gì lớn. Nhưng thượng tá Lương lại không cho phép!

Có một lần, Lương Mục Trạch từ quân khu trở lại, đang nhìn thấy dì dẫn Lương Bôn Bôn bốn tuổi chơi đùa với những người bạn nhỏ khác ở vườn hoa dưới lầu. Nhìn thân thể nhỏ bé của Lương Bôn Bôn rất mạnh khỏe, chạy tới chạy lui giống một con hổ con, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Anh liền đứng ở chỗ không xa, vừa nhìn vừa cười.

Chỉ thấy Lương Bôn Bôn giơ cây súng tiểu liên giả anh mua cho lên, chợt thay đổi đường chạy, chạy đến bên cạnh một bé gá mặc váy hồng đang nằm trên bàn đá vẽ tranh, hôn "chụt" một cái lên mặt người ta. Bé gái kia hình như đã quen, chỉ đẩy cậu ra tiếp tục vẽ tranh, Lương Bôn Bôn hiển nhiên không vui khi bị lơ là, lại đưa tay đoạt đi giấy vẽ của bé gái, chạy loạn vòng quanh.

Lương Mục Trạch thật là tức giận! Anh đường đường một Thượng tá Giải Phóng Quân, lại sinh ra đứa con trai dám giở trò lưu manh giữa ban ngày ban mặt! !

Liền sải bước đi qua vườn hoa, khi Lương Bôn Bôn không hề dự liệu phòng bị, một tay xốc áo Lương Bôn Bôn, nhấc cậu lên khiến hai chân cách mặt đất.

Lương Bôn Bôn chợt bị người ta bắt, dĩ nhiên vừa kêu vừa la, hai tay hai chân múa loạn trên không trung. "Thả tôi xuống, tôi muốn xuống, ba tôi là quan quân, anh không buông tôi ra thì anh sẽ xong đời!"

"Kêu nữa?"

Lương Bôn Bôn đang giãy giụa, vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc này lập tức an tĩnh, không giãy giụa nữa, mềm nhũn như con mèo nhỏ bị phục thuốc mê, cúi gằm đầu, rũ bả vai, mặc cho Lương Mục Trạch nhấc lên rời đi hiện trường.

Về đến nhà, Lương Mục Trạch để Lương Bôn Bôn xuống, ngồi ở trên ghế sa lon không nói lời nào, Lương Bôn Bôn thì đứng ở trước mặt anh, không nghe được mệnh lệnh của anh cũng không dám lộn xộn, lại không dám rời đi, cúi gằm đầu không dám nhìn Lương Mục Trạch, tay nhỏ bé mập mạp níu lấy y phục của mình.

Lương Mục Trạch không nói câu nào, dùng ánh mắt cao áp bình thường huấn luyện người khác gắt gao nhìn chằm chằm Lương Bôn Bôn. Khí ép chung quanh đều xuống thấp, dì bảo mẫu chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, cũng không dám nói nhiều.

Hai người cứ cương như vậy, cho đến khi có người mở cửa, người bạn nhỏ Lương Bôn Bôn liền nhếch miệng lên, khóc lớn oa oa, giống như phải chịu uất ức rất lớn, khóc vô cùng đau đớn.

Hạ Sơ không kịp cởi giày đã vội vàng đến phòng khách, nhìn thấy một lớn một nhỏ như thế, lại nhìn thấy con trai bảo bối toét miệng khóc lớn, từng giọt nước mắt lớn lăn xuống tí tách. Cô thật đau lòng, không nói hai lời liền vội vàng tiến lên ôm Lương Bôn Bôn vào trong ngực, trừng mắt lạnh lùng nhìn Lương Mục Trạch.

Hạ Sơ vừa dụ dỗ Lương Bôn Bôn, vừa quở trách Lương Mục Trạch không phải

Lương Mục Trạch vẫn nhẫn nhịn không nói lời nào, cho đến khi thật sự nhịn không được nữa, mới lên tiếng khiển trách Hạ Sơ: "Đều là do em dạy, xem nó thành cái dạng gì rồi?"

Vừa dứt lời, mắt thấy Lương Bôn Bôn vừa đình chỉ không khóc, lại toét miệng bắt đầu gào khóc. Khóc thật tê tâm liệt phế, gan ruột Hạ Sơ đều sắp bị khóc đứt rồi.

"Em dạy thế nào? Rất lâu mới trở về một lần, trở về liền quở trách con trai hư hóng, lúc nó biểu hiện tốt sao anh không khen?"

"Có sao?"

"Có!"

Lương Mục Trạch cảm thấy Hạ Sơ đã hoàn toàn không có lập trường, bị Lương Bôn Bôn ăn sạch sành sanh, chỉ cần khóc lên thì chuyện gì đều nói tốt.

Lương Mục Trạch từ Hạ Sơ trong ngực lơi Lương Bôn Bôn ra ngoài, cản lại ngăn trở của Hạ Sơ, để Lương Bôn Bôn đứng ở trước mắt anh.

"Còn khóc!"

Lương Bôn Bôn lập tức ngậm miệng, nuốt tiếng khóc về trong bụng, cắn hàm răng chịu đựng không lên tiếng, tròng mắt hồng hồng, mặt tràn đầy nước mắt nhìn Lương Mục Trạch, bộ dáng nhỏ vô cùng đáng thương.

"Lần sau?"

Lương Bôn Bôn lắc đầu.

"Nói chuyện. Có lần sau hay không?"

"Không có. . . ." Vừa nói chuyện vừa nấc, bả vai nhỏ run lên run lên .

Lương Bôn Bôn len lén quay đầu, muốn nhờ Hạ Sơ giúp đỡ. Lương Mục Trạch lại nâng âm điệu "Ừ" một tiếng, tiểu tử lập tức thu hồi ánh mắt chuẩn bị cầu trợ, mắt long lanh nhìn Lương Mục Trạch một cái, lại nhanh chóng cúi đầu, xem ra uất ức vô cùng.

Căn bản không có phương pháp trị gốc, đứa nhỏ này vết thương lành liền quên đau, Lương Mục Trạch vừa đi, lập tức lộ ra nguyên hình. Có lúc Hạ Sơ cũng cảm thấy, nhức đầu. . . .

Chủ nhật, Hạ Sơ dẫn theo Lương Bôn Bôn đến đại đội. Năm trước Lương Mục Trạch đã tấn thăng Thượng tá, hôm nay là phó đại đội trưởng đại đội đặc chủng quân khu G.

Chủ nhật trời vừa sáng, Lương Mục Trạch đã kéo Lương Bôn Bôn đang ngủ mơ màng từ trên giường dậy, bảo Hạ Sơ mặc y phục cho cậu rồi lôi cậu ra cửa.

Buổi sáng mùa xuân hơi lạnh, Lương Bôn Bôn mặc áo khoác thật dầy đi theo sau Lương Mục Trạch. Mặc dù Lương Mục Trạch đi rất chậm, nhưng Lương Bôn Bôn dù sao vẫn là đứa bé, chưa đi được mấy bước đã mệt mỏi, nếu như đổi thành Hạ Sơ, cậu nhất định lại ăn vạ gào thét cho Hạ Sơ ẵm. Nhưng trước mắt dù sao không phải là người mẹ dịu dàng dễ nói chuyện. Lương Bôn Bôn kéo quần rằn ri của Lương Mục Trạch, "Ba, con mệt mỏi."

Lương Mục Trạch chỉ chỉ bậc thang ven đường, "Nghỉ ngơi một hồi."

"Dạ." Lương Bôn Bôn ngoan ngoãn đi tới, ngồi ở trên bậc thang. Lương Mục Trạch ngồi bên cạnh cậu, lấy ra một điếu thuốc, suy nghĩ một chốc lại nhét vào trong hộp thuốc lá.

"Ba, ba biết cưỡi ngựa to không?"

"Ừ."

"Đậu Đậu nhà bên nói, cưỡi ngựa to rất uy phong, thật không?" hai mắt Lương Bôn Bôn vụt sáng lên, tràn đầy khát vọng nhìn Lương Mục Trạch.

Lương Mục Trạch suy nghĩ trong chốc lát, nghiêng đầu nhìn Lương Bôn Bôn nói: "Nghỉ ngơi xong chưa? Đứng dậy."

Lương Bôn Bôn chỉ có thể ngoan ngoãn đứng lên, tác phong tiểu bá vương bình thường căn bản không lộ ra được. Đi theo Lương Mục Trạch, một lớn một nhỏ một trước một sau đi về phía sân huấn luyện của đại đội đặc chủng.

Chủ nhật, trừ huấn luyện thường quy mỗi ngày ra, những đợt huấn luyện khác đều không bắt buộc. Nhưng trong sân huấn luyện vẫn có không ít người vượt chướng ngại, huấn luyện, té tới té lui trong bùn, không hề phân tâm.

Đây là lần đầu tiên Lương Bôn Bôn đến sân huấn luyện, nghe có người la to nói lớn, cậu liền hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy có người nằm rạp có người vượt qua có người té ngã, mắt không đủ dùng, đầu nhỏ cũng không ngừng vòng tới vòng lui, một lát nhìn bên này một lát nhìn bên kia, cảm thấy mới lạ vô cùng. Lôi kéo Lương Mục Trạch không ngừng hỏi, ba bọn họ đang làm gì? Bọn họ đang đánh nhau sao? Thứ cầm trong tay là súng sao?

"Thú vị không?"

"Vâng." Lương Bôn Bôn đơn thuần nhìn phía xa, gật đầu mạnh.

"Nóng người trước."

"Được!" Lương Bôn Bôn đặc biệt lớn tiếng kêu lên, vẻ hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được.

Sau một tiếng, Lương Bôn Bôn đã bị Lương Mục Trạch nài ép lôi kéo bàn chân nhỏ nện bước, vừa đi vừa chạy ba vòng quanh bãi tập. Mệt mỏi có thể nghỉ ngơi, nhưng tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng.

Mặc dù Lương Bôn Bôn bình thường mạnh mẽ nhào tới, nhìn như tinh lực vô hạn, nhưng dù sao những thứ đó đều có lực hấp dẫn vô hạn với cậu, nhưng chạy vòng quanh bãi tập, đối với cậu mà nói hoàn toàn không có bất kỳ hấp dẫn gì. Mấy lần ăn vạ muốn về nhà tìm mẹ, đều bị Lương Mục Trạch rống lên ngăn lại, thậm chí toét miệng khóc lớn cũng không làm nên chuyện gì. Lương Mục Trạch cao giọng khiển trách cậu: "Nam tử hán đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ, con nhìn quanh xem, có ai khóc nhè như con chứ?"

Lương Bôn Bôn nức nở dùng tay nhỏ bé chùi sạch nước mắt, lông mi bị nước mắt dính vào, trán và trên tóc đều là mồ hôi, lóe ánh sáng vụn dưới mặt trời, kiên trì hoàn thành ba vòng.

Các chiến sĩ đang huấn luyện cung quanh, thỉnh thoảng đi qua bên cạnh hai cha con họ, sau khi chào Lương Mục Trạch, đều sẽ nói mấy câu cổ vũ Lương Bôn Bôn.

Lương Bôn Bôn lúc đầu thì hưng phấn, nhao nhao muốn thử, càng về sau lại khóc lớn đại náo muốn về nhà, cho đến cuối cùng hạnh phúc hoàn thành ba vòng. Cậu vẫn còn rất nhỏ, không biết rõ kiên trì sẽ mang đến cái gì cho cậu, Lương Mục Trạch cũng chỉ muốn cho con trai của mình sống như nam tử hán từ nhỏ, có thể nghịch ngợm gây sự, nhưng không thể giở trò lưu manh. Những điều kiên trì đơn giản này, có thể khiến Lương Bôn Bôn lấy được lợi ích cả đời.

Kết thúc ba vòng, Lương Bôn Bôn nằm ở trên sân cỏ, ủn tới ủn lui như động vật xương mềm, lăn lộn khắp nơi, lật qua bên này, sau đó bay qua bên kia, người mệt mỏi vô cùng lại không tìm được động tác nghỉ ngơi thoải mái.

Lương Mục Trạch kêu tài xế tới đây, anh tính toán dẫn Lương Bôn Bôn đến bãi bắn bia đi một vòng, mưa dầm thấm đất dần dần, sẽ khiến con trai sau này cũng vào bộ đội theo ý anh.

Xe mới vừa đi không bao xa, Lương Bôn Bôn đã lắc lư gối đầu lên đùi Lương Mục Trạch ngủ mất, xem ra thật sự là rất mệt, ngủ đặc biệt ngon. Lương Mục Trạch nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán con trai, đặt chân cậu trên ghế sau, để Lương Bôn Bôn ngủ thoải mái hơn.

Sau khi dừng xe, tiếng súng rất rõ ràng truyền tới trong xe qua tấm kính thủy tinh, Lương Bôn Bôn bị tiếng súng đánh thức. Mơ hồ một lát, dựa vào cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy các chiến sĩ, nhìn thấy súng và cái bia, vẻ mệt mỏi buồn ngủ nháy mắt tiêu tán. Vỗ cửa sổ muốn xuống xe.

Nhân viên bảo vệ nhét bông gòn đãchuẩn bị xong trước đó vào lỗ tai Lương Bôn Bôn, mới mở cửa cho cậu. Cửa xe vừa mới mở ra, hai chân Lương Bôn Bôn liền như đạp Phong Hỏa Luân, chạy thẳng tới bãi bắn bia, tốc độ còn nhanh hơn chạy ba vòng lúc nãy, vô cùng hăng hái.

Lương Bôn Bôn ngước cổ, tới gần phía trước, nhưng trung tâm xạ kích bị các chiến sĩ vây quanh, một đứa bé như cậu căn bản không thấy được gì cả. Chạy mấy vòng đều chỉ nghe thanh âm, không nhìn thấy người cũng không nhìn thấy súng.

Cuối cùng, lôi kéo tay áo Lương Mục Trạch nói: "Ba, con không xem được."

Lương Mục Trạch đưa tay ôm lấy Lương Bôn Bôn, để cho cậu cưỡi lên cổ anh, tiểu tử hưng phấn kêu loạn, cười đặc biệt vui vẻ. Lương Mục Trạch đưa cậu đến gần đám người, Lương Bôn Bôn đặc biệt hưng phấn, cái mông uốn qua uốn lại, vừa vỗ tay vừa gọi, không có bất kỳ vẻ mệt mỏi, hoàn toàn là hưng phấn quá độ.

"Xem được không?"

"Đẹp mắt."

"Có muốn thử một chút không?"

Lương Bôn Bôn đặc biệt lớn tiếng kêu lên, "A a, bắn súng sao, thật tốt quá, con muốn bắn súng, con muốn bắn súng."

Nhân viên bảo vệ lấy một cây súng lục nhỏ tới, Lương Mục Trạch thả Lương Bôn Bôn xuống đất, kéo cậu đến gần cái bia. Dạy cậu cầm súng, dạy cậu nhắm ngay. Cuối cùng để súng tận lực cách xa đầu của Lương Bôn Bôn, dù sao cậu còn nhỏ, thời điểm nổ súng sẽ có chấn động, nên ngừa ngộ nhỡ.

Lương Mục Trạch cầm tay Lương Bôn Bôn, nhắm ngay cái bia bắn liên tục hai phát, xác định Lương Bôn Bôn có thể chịu nổi chấn động, hơn nữa còn đỏ mặt cười rất vui vẻ, liền tăng thêm hai phát. Súng đều bắn trúng tâm điểm.

Từ đó, thần súng nhỏ nhất đại đội đặc chủng ra đời, chính là người bạn nhỏ Lương Bôn Bôn gần bốn tuổi.

Nhìn thấy con trai vui vẻ như vậy, Lương Mục Trạch cảm thấy, dù được huân chương nhiều hơn cũng không đổi được thỏa mãn và hạnh phúc cả đời này có Hạ Sơ và Bôn Bôn mang đến cho anh. Có người nhà quyến luyến, có tình thân nhớ thương, dù là quân nhân cứng rắn, cũng có dịu dàng, cũng cần một mái nhà ấm áp, có thể khiến tâm hồn anh được ủng hộ vào lúc anh đấu tranh anh dũng.

Trưa hôm đó từ bãi bắn bia trở lại, Lương Bôn Bôn liền ngủ mê không tỉnh, được Lương Mục Trạch cõng về nhà. Hạ Sơ làm cơm trưa xong, chờ mòn chờ mỏi cũng không thấy một lớn một nhỏ trở lại, cầm cái chìa khóa đi ra ngoài. Mới vừa xuống lầu, đã nhìn thấy Lương Mục Trạch cõng Lương Bôn Bôn đi về phía mình, trong nháy mắt tất cả nóng nảy đều không còn, chỉ cảm thấy, cuộc sống rất hạnh phúc.

"Đi đâu vậy? Lâu như vậy?" Hạ Sơ xoa xoa đầu nhỏ của Lương Bôn Bôn, tay theo cổ đưa vào y phục của cậu, "Ui, sao nhiều mồ hôi thế này?"

"Chơi điên rồi."

"Đi đâu chơi?"

"À. . ." Lương Mục Trạch có chút không tự nhiên, vội vàng nói sang chuyện khác nói: "Làm cơm xong chưa, đói bụng hơn nửa ngày, về nhà về nhà." Nói xong, bước thật nhanh cõng Bôn Bôn lên lầu trước. Anh quên một việc quan trọng, nên giao phó Lương Bôn Bôn, không cho cậu kể chuyện bắn súng cho Hạ Sơ nghe, nếu không. . . .

Anh đương nhiên không sợ, chỉ là, chỉ là, à . . . . Ai ~~~~ (tác giả cười gian: phó đại đội trưởng Lương, thừa nhận sợ vợ không mất mặt đâu, ha ha ha ~~~)


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 06.06.2013, 10:28
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 21.03.2011, 09:27
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 114
Được thanks: 104 lần
Điểm: 3.44
Có bài mới Re: (Hiện đại) Sự mềm mại dưới quân trang - Chiết Chỉ Mã Nghĩ
có bộ quân nhân nào hay nàng nhớ giới thiệu cho ta nha :D


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
Có bài mới 06.06.2013, 13:55
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34129
Được thanks: 45147 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: (Hiện đại) Sự mềm mại dưới quân trang - Chiết Chỉ Mã Nghĩ - Điểm: 12
@khachthamquan: có sẽ giới thiệu nàng :D

Ngoại truyện 5

Giản Tân Khuyết lớn lên bên bà nội, từ nhỏ anh đã biết, mình và người khác không giống nhau, đứa bé khác có cha mẹ, nhưng anh lại không có. Anh chỉ hỏi vấn đề này một lần. Khi đó anh vẫn còn rất nhỏ, nhưng lại nhớ rất rõ. Ngày hôm đó, bà nội không có ăn cơm, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, nước mắt luôn từ trong khóe mắt khép chặt chảy xuống, ba bữa cơm của anh là dì nhà hàng xóm đưa tới. Từ sau đó, anh không đề cập tới bất kỳ vấn đề nào liên quan đến cha mẹ nữa.

Giản Tân Khuyết và bà nội sống rất kham khổ, cơ hồ không có nguồn kinh tế. Mỗi khi ăn tết mừng năm mới, đều có một chú tới nhà, gọi bà nội là mẹ, còn mang rất nhiều thứ cho ho. Bà nội sẽ rất vui vẻ, nhưng vẫn sẽ thấy bà nội đang len lén lau nước mắt.

Chú đó luôn mặc quân trang thẳng thóm, đưa đến cho bọn họ rất nhiều thứ, khiến Giản Tân Khuyết còn nhỏ tuổi rất sùng bái, mỗi lần tới đều sẽ tu sửa đổi mới phòng ốc nho nhỏ của họ lại hết, Giản Tân Khuyết cảm thấy chú đó là vị thần từ trời giáng xuống, không gì làm không được.

Bởi vì sống ở nơi không khí rất tốt, cảnh mồ côi cũng không khiến Giản Tân Khuyết có ám ảnh gì, thành tích học tập của anh luôn luôn rất tốt, anh hi vọng về sau có thể có rất nhiều tiền, để bà nội sống thật tốt, tựa như chú đó.

Lúc thi tốt nghiệp trung học, thành tích của anh rất tốt, dự thi trường quân đội. Làm quân nhân, là mơ ước từ nhỏ của anh. Được trúng tuyển, anh cho rằng bà nội sẽ rất vui vẻ.

Nhưng đó là lần thứ hai, bà nội tự giam mình ở gian phòng.

Anh đã không phải là đứa bé, nhiều năm tích lũy từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống, đã đủ để cho anh biết được một số chuyện, chú mặc quân trang nhất định biết ba mẹ mình, mà anh lại chưa từng thấy ba mẹ, như vậy bọn họ nhất định đã qua đời, cho nên bà nội mới không nhắc tới, cho nên một lần duy nhất anh hỏi ba mẹ mới khiến bà nội khóc cả ngày. Phản đối anh học trường quân đội là sợ anh dẫm lên vết xe đổ sao?

Anh không biết an ủi bà nội thế nào, đó là người thân duy nhất của anh, người đã nuôi anh lớn thành người, là người thương anh nhất trên đời này, anh không đành lòng nhìn bà đau lòng, nhưng cũng không bỏ được mơ ước trong lòng mình.

Ban đêm, bà nội mắt đỏ ra khỏi phòng. Đã nhiều năm rồi, bà ngày càng già đi, dấu vết năm tháng bộc phát rõ ràng, ánh mắt của bà không còn sáng ngời, lưng cong hơn, nếp nhăn sâu hơn, bộ dạng bà tập tễnh đi ra khiến Giản Tân Khuyết lệ nóng doanh tròng.

Đêm đó, bà nội kể chuyện của cha mẹ anh cho anh nghe. Bọn họ là quân nhân ưu tú của quốc gia, cha là chiến sĩ vô danh núp sau địch nên bất hạnh bỏ mình. Mẹ mới vừa sanh xong đứa bé không lâu, không tiếp thụ nổi đả kích đau đớn thế nên cũng đi theo.

Bà nội không có ngăn cản anh học trường quân đội, để cho anh căn cứ theo suy nghĩ trong lòng mà tuyển chọn. Bà nói bà già rồi, không thể nhìn cháu qua đời trước, đó là đau đớn bà không thể tiếp tục thừa nhận. Nhưng quân nhân là mơ ước của anh, bà sẽ qua đời, mà con đường của anh còn rất dài, không muốn đánh vỡ giấc mộng của anh, không muốn anh không vui cả đời.

Cuộc sống đại học khiến anh thấy được một thế giới khác. Vòng sinh hoạt lúc trước rất nhỏ, nên tất cả mọi thứ trong quân đội đối với anh mà nói đều rất mới lạ. Anh rất dụng công luyện tập, học tập, điều tra, làm quen một đám anh em sống chết. Anh vốn có thể tốt nghiệp ưu tú, phân đến quân khu làm liên trưởng, vài năm sau có lẽ sẽ là người có thành tích ưu tú mà được đại đội đặc chủng chọn đi.

Nhưng, trước khi tốt nghiệp, người của bộ an toàn tìm đến anh. Hi vọng anh có thể làm nằm vùng. Nguyên nhân lựa chọn anh rất đơn giản, tất cả các khóa đều ưu tú, đứng đầu khóa nằm vùng an toàn, bối cảnh gia đình đơn giản, mà nguyên nhân quan trọng nhất trong đó là hình dáng của anh rất giống Bùi Du.

Cha là chiến sĩ vô danh sau địch, anh có vô tận sùng bái dành cho cha, nên rất tò mò với nhiệm vụ nằm vùng, mặc dù không chuyên nghiệp, nhưng vẫn hoàn thành toàn bộ khóa. Chỉ là không ngờ, tương lai có một ngày, anh cũng nhận được nhiệm vụ này giống như cha.

Sau 22 tuổi, anh là Bùi Du.

Bùi Du là đại biểu điển hình của người du học nước ngoài lại ham ăn chơi, khi Giản Tân Khuyết trở thành Bùi Du, hắn đã thoi thóp một hơi bị trộm đưa về nước. Ông nội của hắn hi vọng gặp hắn một lần cuối.

"Bùi Du" bắt đầu trà trộn vào các vũ trường lớn ở Newyork, đói bụng đến sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò, lôi thôi lếch thếch ẩn hiện, tìm cơ hội đến gần trọng phạm bị truy nã ở trong nước khi đó - đại ca Phàn. Vì gây chú ý, còn đánh nhau với thuộc hạ của ông ta, thậm chí thiếu chút nữa chết ở dưới họng súng của họ.

Thuộc hạ của đại ca Phàn nhận ra Bùi Du là ai, liền kể xuất thân của anh với đại ca Phàn, đại ca Phàn vui vẻ kéo anh vào nhóm. Tất cả đều khi trong kế hoạch của anh .

Đại ca Phàn muốn lợi dụng thế lực nhà Bùi Du trở về nước, lại không tin tưởng Bùi Du 100%. Ông ta tiêm vô số ma túy cho Bùi Du, muốn bắt anh làm tù binh. Những độc phẩm kia tàn phá ý chí của Bùi Du, khiến anh chịu đau khổ. Nhưng anh không thể buông tha nhiệm vụ và niềm tin của anh, vì tự vệ vì đại cục, chỉ có thể nhịn nhục đầu hàng ma túy.

Là thêm cơ hội ngoài ý muốn, Bùi Du cản đạn thay đại ca Phàn, đại ca Phàn mới bắt đầu lau mắt mà nhìn Bùi Du. Bùi Du nói, anh muốn trở về nước, muốn cai nghiện. Đại ca Phàn hớn hở đồng ý, bắt đầu thu xếp công việc trở về nước. Ở nước ngoài tiêu dao hơn, đó cũng chỉ là bấp bênh không có rễ, trong nước mới là nhà của ông ta. Có Bùi Du ở đây, ông ta không sợ không nhà để về.

Mặc kệ có phải là thật lòng đối đãi hay không, đại ca Phàn cũng an bài Bùi Du bên cạnh mình, kết bái làm anh em. Sau khi về nước, cho Bùi Du một chức vị Đường chủ.

Bùi Du thật đã qua đời, sau khi về nước Bùi Du đã thành công tiếp quản một công ty vật lưu của nhà họ Bùi, đại ca Phàn lợi dụng Bùi Du đả thông quan hệ, cmới hầm chậm tin tưởng Bùi Du, thậm chí sau đó xem anh là tâm phúc.

Khi Bùi Du cho là thời cơ chín muồi, bên bộ an toàn lại có nội gian tiết lộ tin tức, mắt thấy thế cục không cách nào dọn dẹp, lính đặc biệt xuất động đã như tên lắp vào cung không phát không được, Bùi Du cắn răng nhịn xuống không có lên tiếng, trơ mắt nhìn bộ đội đặc chủng thương vong thảm trọng ở dưới tình huống đối phương hiểu rõ hành động, mà thời khắc máu chảy thành sông đó, anh đang ôm gái nâng cốc nói cười với đại ca Phàn.

Cũng là bởi vì lần đó, Lương Mục Trạch coi anh là kẻ thù. Thật ra thì, Lương Mục Trạch vẫn không biết Bùi Du chính là nằm vùng, anh chỉ biết nội bộ của anh có tai mắt của chúng. Chưa từng nghĩ tới, người có của cải phong phú này là xã hội đen, càng không ngờ anh ta là nằm vùng.

Sau đó, Bùi Du luôn có một giấc mơ giống nhau, các đồng liêu đấu tranh anh dũng, bị súng máy bắn càn quét cơ hồ thành cái sàng, cả người bọn họ đầy máu đi đến gần anh, hỏi anh tại sao, không biết bao nhiêu lần. Anh bắt đầu uống rượu, đã từng không uống say liền không cách nào ngủ được, thời gian đó rất gian nan với anh, cả cai nghiện cũng không có khổ sở như vậy.

Gặp Hạ Sơ, là một việc ngoài ý muốn. Trước đây, cuộc sống của anh nhìn như vinh quang, nội tâm lại ảm đạm không ánh sáng, cuộc sống đè nén nhiều năm qua khiến anh hoàn toàn chưa nghĩ đến, đời này sẽ gặp phải một người trong lòng, sau đó cùng sống cả đời. Nụ cười của cô không hề báo trước chạm vào mắt anh, chạm vào tim của anh. Anh rất vui mừng, chỉ có thể mặt dày mày dạn nói chuyện với cô, trêu chọc cô, nhìn cô cười, hỏi thăm cô đủ loại.

Anh không muốn kéo cô vào cuộc sống của anh, chỉ hi vọng ở gần anh một chút, cô giống như ánh mặt trời, là một luồng ánh sáng duy nhất trong bóng tối vô tận, anh đã ở trong bóng tối quá lâu tham lam muốn ánh sáng gần anh hơn, không muốn cô rời đi.

Thân phận của cô quá đặc biệt, quân y. Một người có quan hệ rối rắm xoắn xít với xã hội đen, một người lại là quân y, thấy thế nào đều không thể hợp lại.

Trên đời xác thực không có tường nào gió không lọt qua được, trong lúc ông nội nằm viện, những chuyện nhỏ nhặt của anh và Hạ Sơ truyền vào lỗ tai đại ca Phàn. Một đám người chỉ sợ thiên hạ không loạn quạt gió thổi lửa, đẩy anh đi lên, ở trong mắt những kia người anh vẫn phóng đãng ngang ngạnh, nên chỉ có thể nhắm mắt đi tiếp. Quỷ thần xui khiến, tiếp tục theo đuổi người anh thích, nhưng cũng biết, sớm muộn gì sẽ làm Hạ Sơ lâm vào nguy hiểm.

Bình tĩnh mà xem xét, Lương Mục Trạch đối với Hạ Sơ mà nói đích xác là lựa chọn tốt hơn, có ánh sáng đủ để xứng đôi với cô, có thể quang minh chánh đại bảo vệ cô, mà anh có lẽ chỉ có thể mang đến nguy hiểm cho cô.

Ngày đi ra ngoài chơi với Hạ Sơ, là ngày vui vẻ nhất vô ưu vô lo nhất nhiều năm qua, là ngày sáng rỡ nhất trong cuộc sống không nhìn thấy tương lai của  anh. Đó là lần đầu tiên Hạ Sơ đến sân chơi, nhưng cũng là lần đầu tiên của anh. Sau đó nửa đêm mơ về, đều có tiếng cười như chuông bạc của cô không ngừng vang vọng ở bên tai, giống như độc dược ăn tim, khiến anh muốn ngừng mà không được, khiến anh cảnh giác không nổi.

Hàng từ Tây Nam nhập cảnh bị bắt giữ rồi, hơn nữa nhiều năm qua Bùi Du dùng độc dược mãn tính ăn mòn trái tim đại ca Phàn, khiến đại ca Phàn bị trúng một chiêu liền gục. Bùi Du vội vã chạy tới biên cảnh Tây Nam xử lý chuyện, chính là lần này, Lương Mục Trạch biết thân phận chân thật của Bùi Du. Đã không chỉ thù hận anh vì những anh em đã mất nhiều năm trước, mà hiện nay còn có Hạ Sơ. Lương Mục Trạch cho rằng Bùi Du hoàn toàn kéo Hạ Sơ vào một vòng nguy hiểm, vùi lấp Hạ Sơ trong nguy hiểm.

Đại ca Phàn ngã xuống, phe phái trong hội phân tranh càng ngày càng nghiêm trọng, muốn không đếm xỉa đến là chuyện hoàn toàn không thể nào, qua nhiều năm Bùi Du đều không lộ sơ hở, quá nhiều người đỏ mắt muốn địa vị của anh, muốn lật đổ anh tự nhiên phải bắt đầu từ nhược điểm của anh, mà Hạ Sơ, là điểm vào tốt nhất. Bùi Du dĩ nhiên có thể nghĩ tới những điều này, mới phái người đi theo Hạ Sơ, bảo vệ cô.

Mà Hạ Sơ lại hoàn toàn liệt anh vào danh sách đen, nhìn ánh mắt hơi sợ hãi lại cố giả bộ trấn định của cô, khiến Bùi Du rất vô lực cũng rất đau lòng, cô gái là ánh mặt trời anh muốn bảo vệ nhất, cô lại truyền ánh mặt trời cho người khác, lúc đối mặt anh, chỉ có lạnh lẽo và không tin tưởng.

Lương Mục Trạch đón Hạ Sơ đi, anh không thể không thừa nhận, đó là phương pháp tốt nhất, đại đội đặc chủng đích xác là chỗ an toàn nhất. Đã nhất định anh và Hạ Sơ là không có kết quả không có tương lai, có lẽ những thứ khác đều không đủ trở thành chướng ngại giữa họ, chướng ngại duy nhất lại không thể dở bỏ chính là, Hạ Sơ không thích anh. Đây mới là chướng ngại lớn nhất, cũng là sự thật anh phải đối mặt.

Anh chưa bao giờ muốn tổn thương Hạ Sơ, chưa bao giờ hi vọng phá vỡ cuộc sống của Hạ Sơ, tất cả đều không còn cách nào. Có phải cũng hoàn toàn nói rõ, bọn họ không thích hợp, không có tương lai hay không?

Quá nhiều người bị gia đình và bề ngoài của anh che mờ, cho là anh chỉ là thái tử gia Bùi thị, là Bùi Tổng một mình đảm đương một phía, là tài chính khách quen thuộc của tạp chí kinh tế.

Đài Truyền Hình an bài Mễ Cốc tới phỏng vấn anh, nhưng anh lại nhiều lần lỡ hẹn. Mễ Cốc là một cô gái tốt, mà anh cũng chỉ mới gặp mặt cô vài lần, mời cô ăn cơm, cô cũng không may mắn trở thành điểm trả thù của những người đả kích anh. Nhiều năm qua sống trên lưỡi đao, khiến anh rất nhạy cảm với tình huống chung quanh, có người theo dõi hay không, có mấy người, anh đều rõ như lòng bàn tay. Vì để ngừa ngộ nhỡ, ngày hôm sau Mễ Cốc liền bị đuổi về thành N với Hạ Sơ.

Anh không nên có dính líu với bất luận kẻ nào, không nên kéo người vô tội vào trận chiến tranh không khói này.

6 năm khổ sở, 6 năm mai danh ẩn tích, rốt cuộc đổi lấy trời cao biển rộng hôm nay. Anh lập được công, thăng chức, nhưng cũng bỏ lỡ Hạ Sơ. Nếu như năm đó bị chọn trúng không phải anh, anh có thể gặp Hạ Sơ sớm hơn không? Có thể có nhiều cơ hội tìm được Hạ Sơ hơn không?

Nhưng không có có thể, chỉ có có hay không!

Anh mệt mỏi, những năm qua đã rang khô thể xác và tinh thần của anh, anh muốn dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Có lẽ, sau khi thấy ánh mặt trời nhiều hơn, anh sẽ nhận ra, mình cũng không có thích Hạ Sơ như tưởng tượng, chỉ là tham luyến hương vị ánh mặt trời trên người cô mà thôi.

Chỉ mong, có thể như nguyện. . . . . .

Hết truyện.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Truyện đến đây là hết rồi... Ngọt ngào cho Hạ Sơ và anh Trạch nhưng cũng tiếc nuối cho anh Khuyết. Hy vọng ở nơi nào đó vào một ngày nào đó, anh Khuyết sẽ tìm được hạnh phúc riêng của mình. Không có truyện về anh ấy nên mọi người cứ tưởng tượng :)

Rất vui khi edit xong truyện này, tất cả nhân vật mình đều rất thích. Cảm ơn tất cả các bạn đã, đang và sẽ ủng hộ truyện này ^^

Hiện đang edit, truyện Tình yêu của anh hình cảnh về anh hình cảnh là lính đặc chủng đã giải ngũ và Đường chim bay về anh chị đặc công chống xã hội đen buôn lậu ma túy. Mong các bạn ủng hộ!! Nhưng xin khuyến cáo trước là truyện không ngọt như truyện này.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 06.06.2013, 14:03
Hình đại diện của thành viên
Trực tuyến
Lớp phó học tập
Lớp phó học tập
 
Ngày tham gia: 27.02.2013, 16:23
Bài viết: 685
Được thanks: 385 lần
Điểm: 0.65
Có bài mới Re: (Hiện đại) Sự mềm mại dưới quân trang - Chiết Chỉ Mã Nghĩ
:sofunny: sợ vợ ha ha


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 06.06.2013, 14:16
Hình đại diện của thành viên
Cựu học sinh
Cựu học sinh
 
Ngày tham gia: 24.03.2013, 20:43
Bài viết: 1185
Được thanks: 761 lần
Điểm: 0.76
Có bài mới Re: (Hiện đại) Sự mềm mại dưới quân trang - Chiết Chỉ Mã Nghĩ - Điểm: 1
:flower2:  :guitar2: thanks editor...truyện thật hay...tiếp tục ủng hộ tỷ nha


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 226 bài ] 
       


Điều hành 

Mod Box Tiểu thuyết


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Yến My
Yến My
Lost In Love
Lost In Love
yeukhonghoitiec
yeukhonghoitiec

tudiemto: Sao vậy con
enlly hanh: ôi dào cn hk ngủ dc nga ngoại
tudiemto: Có má nè con
enlly hanh: còn ai thức hk ta?
suongsuong1800: uh, xã thấy rồi, vk vào thư viện ảnh đi xã cũng đưa ảnh 2 nhóc nhà xã đó
tudiemto: Con vk lúc 1 tuổi đó
tudiemto: Xã thấy avatar mới của vk chưa
tudiemto: Xã mai vk cũng phải cày lại thôi
tudiemto: Đúng rồi con
tất cả bài thi đều có giải  :D
suongsuong1800: vk xã đang cày $
YSam: bà ơi,,giai, an ủi hay sao ạ
tudiemto: Ysam: bà trao giải xong là nghèo luôn rồi con
tudiemto: xã iu
YSam: đ j thế bà từ
suongsuong1800: vk iu
tudiemto: pa má nghèo rồi  :(
bangthan87: hjc .. ta cung vay , cô gang co gang
Cua Rang Me: thần: iu. edit nhiu ta k kham noi a ~~~
bangthan87: con ta nak
YSam: noi m hả
Tĩnh Yên: viewtopic.php?style=2&f=43&t=329949

chữ cảm ơn bằng tiếng anh viết nhầm kìa bạn
Cua Rang Me: băng: k dám. bài chưa xong
YSam: nguyet minh ii
Như Băng: ừh, cua.. cua nhàn rỗi nhỉ
Cua Rang Me: moi ng ngủ hết rồi ư?
PhượngMinhNguyệt: Rao nãy giờ mà hok ai vote cho mình hết , mỏi tay quá
YSam: Nixck mau den ha cô băng
Như Băng: ủa màu đen là màu gì vậy
YSam: Vâng ạ,thế ba hoi lm,j ạ
dienvi2011: @sam sam: k quan trọng, trong tháng này là dc mà!


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.205s | 12 Queries | GZIP : On ]