Diễn đàn Lê Quý Đôn
















Cần người sửa lỗi truyện. Liên lạc email modeditddlqd@gmail.com



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 183 bài ] 

Ông xã quái quỷ, xem ai sợ ai - Cổ Nại - HE

 
 05.12.2012, 10:13
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 26.11.2012, 09:37
Bài viết: 643
Được thanks: 3098 lần
Điểm: 10.4
 [Hiện đại] Ông xã quái quỷ, xem ai sợ ai - Cổ Nại (16+) - HE - Điểm: 11
Ông xã quái quỷ, xem ai sợ ai

images


Tác giả: Cổ Nại
Beta + Edit: bienxuanhuong


Giới thiệu:

Hắn, lật tay làm mây, úp tay làm mưa, trong giang hồ hô phong hoán vũ, nhưng từ khi người yêu chết thảm, hắn càng trở nên máu lạnh, tàn khốc.

Cô, vô danh tiểu tốt, phớt lờ thân mỹ nhân đến thần linh phẫn nộ, tự cho mình là đánh gián không chết, mới 18 tuổi đã một thân gánh vác kế sinh nhai của cả nhà.

Một lần tình cờ gặp cụ bà quái dị, trao cho cô một thỏa thuận với mức giá trên trời, vận mệnh của cô cũng từ đó mà thay đổi.

Chuyện 1:

Trở về phòng, Cố Chiêu Ninh nhìn thấy một cảnh hạn chế khán giả.

Cô coi như không có chuyện gì xảy ra, đi tới ghế salon cạnh giường ngồi xuống cầm quả táo,  vừa gặm vừa nhìn.

“Oa! Hiện trường trực tiếp. Cũng mãnh liệt quá ha, không cần để ý đến tôi, các người cứ tiếp tục”

Hoắc Thương Châu nhất thời mất hứng, bỏ lại cô bồ nhỏ còn đang kinh ngạc, đi về phía phòng tắm.

Hiệp thứ nhất, cô thắng

Chuyện 2:

“Ký tên!” Hắn tuyệt tình ném cho cô một tờ đơn ly hôn, vốn muốn thấy bộ dạng khóc lóc nức nở của cô, không nghĩ được…

“Ký thì ký, cầm lấy, cút đi!” Chiêu Ninh đập tờ giấy vào mặt hắn, phẩy tay áo bỏ đi.

Tại sao lại nghe lời như vậy? Bảo cô ký, cô liền ký, nhìn bóng lưng Chiêu Ninh xa dần, ánh mắt hắn vô cùng phức tạp.

Hiệp 2, ai thắng?


Đã sửa bởi bienxuanhuong lúc 07.01.2013, 16:22, lần sửa thứ 6.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 05.12.2012, 10:17
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 26.11.2012, 09:37
Bài viết: 643
Được thanks: 3098 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: ÔNG XÃ QUÁI QUỶ, XEM AI SỢ AI - CỔ NẠI - Điểm: 11
Quyển thứ nhất

001: Ngày hôn lễ


Cảnh xuân tươi đẹp, gió thổi nhẹ nhàng, mùa này được xem như thời khắc tốt nhất để giữ vững tình yêu, nhưng đối với một số người, đây chẳng qua cũng là một mùa nhàm chán.

A Thị

Khách sạn 5 sao Ngọc Sáng là sản nghiệp dưới cờ tập đoàn Hoắc Thị tiếng tăm lừng lẫy, phong cách kiến trúc Châu Âu xa hoa, sừng sững ở đại sảnh là một đài phun nước cao gần 30 thước làm rung động lòng người, những thứ này đều tượng trưng cho sự cao quý. Hôm nay, ở đây diễn ra một hôn lễ có một không hai.

Trong phòng trang điểm của cô dâu

Cô dâu ngồi trước gương, mặc kệ thợ trang đểm muốn làm sao thì làm, một ngày vui lớn như thế mà cô dâu mới này cứ buồn buồn, trên mặt chẳng có nổi một  nét vui mừng.

Thợ hóa trang vừa đánh phấn hồng cho cô vừa nói: “Cố tiểu thư, đừng căng thẳng, cô dâu nghiêm trang quá cũng không xinh đâu”.

Chiêu Ninh nhếch khóe miệng gượng cười, phù dâu bạn thân Mạc Nhan không nhịn được bấm vào eo cô, ý bảo cô chú ý một chút.

Chiêu Ninh cúi gằm đầu mím môi, bất luận thế nào cô cũng không vui nổi, thực sự không cách nào chấp nhận sự thật là mình sẽ phải lập gia đình, nhất là sẽ phải cùng một người đàn ông xa lạ cùng giường chung gối, đây quả là vấn đề khó khăn.

“Ninh Ninh, đừng than thở nữa, nếu đã quyết định, cứ vui vẻ đối mặt đi. Dù sao lấy được một người giàu có, tiền thuốc thang của bác gái sẽ không cần lo nữa.” Mạc Nhan biết Chiêu Ninh chẳng qua là bất đắc dĩ, tâm bất cam, tình bất nguyện cho nên chỉ có thể an ủi cô nghĩ đến những điều tốt đẹp.

“Nhan Nhan, mình thấy sợ, người đàn ông này mình chưa gặp bao giờ, ngộ nhỡ là kẻ… Mình nên làm gì đây?” Chiêu Ninh lòng đầy lo lắng, vì phí phẫu thuật của mẹ mà ngay lập tức đáp ứng yêu cầu của lão bà kia, không nghĩ đến chuyện hôn nhân của mình, nhưng bây giờ khi mẹ đã ổn định, chân chính đối mặt với hôn lễ thì cô có chút sợ hãi.

“Nhan Nhan, mình muốn…” Trong đầu Chiêu Ninh đột nhiên thoáng qua một ý tưởng, cô cười tà nói thầm với Mạc Nhan

Ở chung với nhau nhiều năm, Mạc Nhan lập tức hiểu ý, vội vàng cắt đứt câu nói của Chiêu Ninh. Châm chước mấy giây, ghé tai Chiêu Ninh nói một câu.

Sắc mặt Chiêu Ninh lập tức thay đổi, xịu xuống.

“Bác gái còn đang nằm trong viện”. Đúng vậy, Nhan Nhan nói không sai, ý tưởng vừa manh nha trong lòng Chiêu Ninh chỉ vì câu nói này chợt tan vỡ, vì mẹ, cô có nhắm mắt cũng phải tiếp tục cuộc hôn lễ này.

“Cố tiểu thư, đẹp lắm!”

Thợ trang điểm cuối cùng đã hoàn thành việc trang điểm cho cô dâu, từ 5 giờ sáng đã phải ngồi ở đây, Chiêu Ninh thật sự không hiểu được sao lại phải mất thời gian đến thế. Làm vợ của kẻ nào đó… Không phải là vì mong chờ hạnh phúc, cùng người mình yêu đi vào lễ đường, đây chẳng qua là một hôn lễ miễn cưỡng, nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt, nhiều năm về sau Chiêu Ninh đều nhớ về hôn lễ này như vậy.

Chiêu Ninh đứng lên, chân tê cứng, Mạc Nhan phải đỡ cô đi tới cửa.

Hôn lễ sắp bắt đầu



“Chủ tịch! Anh nên lên đường rồi ạ” Lôi Ảnh đứng sau lưng Hoắc Thương Châu, nhìn anh chần chừ không muốn thay quần áo, hôn lễ nửa giờ nữa bắt đầu rồi, anh lo lắng không biết ngài chủ tịch có bỏ trốn hay không.

Hoắc Thương Châu ở trong thư phòng, mặc một bộ quần áo ở nhà đứng bên cửa sổ nhìn ra xa, bà nội lần này thực sự muốn lấy mạng anh mà, biết rõ ràng trong lòng anh người con gái ấy vẫn tồn tại, lại dùng chính thân thể mình ra uy hiếp. Thấy bà nội bệnh nặng, Hoắc Thương Châu đành theo lời khuyên của thầy thuốc mà đáp ứng bà, nếu không…

“Tôi biết rồi, lấy quần áo ra đi” Hoắc Thương Châu lạnh lùng mở miệng, lời cho phép nghe đầy buồn bực.

Hoắc Thương Châu, chủ tịch tập đoàn Hoắc Thị, lúc 18 tuổi, cha mẹ không may đều mất, sống nương tựa vào bà nội. Sản nghiệp của Hoắc gia vô cùng đồ sộ, không chỉ nổi danh trên thương trường mà trong giới xã hội đen cũng hô phong hoán vũ. Tính tình vốn ôn tồn nho nhã nhưng 3 năm trước bỗng nhiên trở nên tàn bạo khát máu, không ai dám chọc vào cũng chẳng dám đến gần.

Thay quần áo xong, Hoắc Thương Châu mở cửa phòng.

Mái tóc ngắn đen bóng xoăn tự nhiên, cặp lông mày rậm, khuôn mặt anh tuấn ít nói cười, sống mũi cao, đôi môi mỏng mím chặt, tròng mắt lạnh lùng nhìn lướt qua cửa đợi thuộc hạ.

“Đi thôi”, nói xong Hoắc Thương Châu đi thẳng xuống lầu, thuộc hạ đã thành thói quen liền bước theo sau, Lôi Ảnh đi ngay sau anh, còn những người khác theo chân họ.



Đã sửa bởi bienxuanhuong lúc 29.12.2012, 10:08, lần sửa thứ 4.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 05.12.2012, 16:36
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 26.11.2012, 09:37
Bài viết: 643
Được thanks: 3098 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã quái quỷ, xem ai sợ ai - Cổ Nại - Điểm: 11


002: Hôn lễ khác thường

Bà nội Hoắc vô cùng vui vẻ tất bật chào hỏi các vị khách quý trong khách sạn, mặc dù đã 70 tuổi nhưng so với trước đây, phong độ vẫn không hề giảm sút. Vì Hoắc gia, vì cháu nội duy nhất, Bà nội Hoắc  đã tốn không ít sức lực, để cháu nội đồng ý hôn sự này, bà đã phải ra một đòn sát thủ.

Khách khứa đã đông đủ, sắp đến giờ cử hành hôn lễ, Bà nội Hoắc có chút nóng ruột, giờ này Thương Châu vẫn còn chưa tới. Vừa lúc đó, một đoàn người xuất hiện trước cửa, Bà nội Hoắc định thần nhìn lại, đến rồi. Tâm trí lơ lửng của bà giờ mới coi như hạ xuống mặt đất.

“Đứng phía sau sân khấu, đợi Thiếu phu nhân đi lên” Bà nội Hoắc dặn dò hộ vệ bên cạnh.

“Xin mời mọi người ngồi vào chỗ để hôn lễ được bắt đầu” Bà nội Hoắc mời mọi người ngồi vào chỗ, lúc này cha xứ đã đứng trên sân khấu, Hoắc Thương Châu cũng đi về hướng đó, Lôi Ảnh sắp xếp cho đoàn người tản thành hai hàng đứng hai bên, bảo vệ cho hỗn lễ diễn ra suôn sẻ.

Bản hành khúc dành cho hôn lễ vang lên, nửa phút sau ánh sáng trong phòng tối dần, đèn flash tập trung ở đầu thảm đỏ, rèm cửa màu hồng phấn từng lớp được kéo ra, tiếng nhạc nhẹ nhàng êm ái, Chiêu Ninh bám cánh tay cậu đi ra hội trường, một tràng vỗ tay lập tức vang lên.

Một thân hình yêu kiều trong màu áo cưới trắng tinh vô cùng lung linh hấp dẫn, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, sống mũi thẳng, làn da trắng nõn nà, đôi môi mấp máy, đôi mắt to trong sáng với hai hàng mi như cánh bướm trông giống một thiên thần.

“Cô dâu xinh quá”

“Đúng vậy, thật xứng đôi”

Tiếng bàn luận rối rít, Bà nội Hoắc ngồi bên dưới nghe được càng vui vẻ trông thấy.

Cố Chiêu Ninh sinh ra trong một gia đình bần hàn khốn khó, năm nay mới 19 tuổi, lúc 12 tuổi cha bị bệnh qua đời, 1 năm trước mẹ lại bị viêm thận, mọi chi phí sinh hoạt đều đổ lên đầu cô, cô ngược lại kiên cường hơn người, vì bệnh tình của mẹ đành bỏ học, vốn là một học sinh xuất sắc, đột nhiên nghỉ thầy giáo cũng cảm thấy rất tiếc. Một ngày làm công ba ca duy trì kế sinh nhai của cả nhà cùng tiền viện phí của mẹ nhưng vẫn không đủ, đến căn nhà duy nhất cũng đã mang cầm nhưng nửa năm còn lại cũng không biết sẽ ra sao, nếu không gặp được bà nội Hoắc, mẹ của cô chắc không có tiền tiếp tục chữa trị.

Chiêu Ninh đi gần đến đầu kia thảm đỏ cũng nhìn rõ vẻ lạnh lùng của Hoắc Thương Châu, người đàn ông này quả thật rất đẹp trai! Nhưng trong ánh mắt anh ta lại có một tia khinh thường nhìn mình? Chiêu Ninh vốn cũng không phải người sợ phiền phức, ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Thương Châu không dọa được cô, Hoắc Thương Châu càng nhìn cô, cô cũng chăm chăm nhìn anh.

Hai người đang đấu mắt thì cậu của Chiêu Ninh đưa tay cô đặt vào tay Hoắc Thương Châu, mặc dù Hoắc Thương Châu đeo găng tay trắng, nhưng Chiêu Ninh vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay của người đàn ông này, giống như một ngọn lửa vọt thẳng vào đáy lòng Chiêu Ninh.

“Hai con quay về phía ta”, lời nói của cha xứ cắt đứt cái nhìn của hai người, Hoắc Thương Châu cùng Chiêu Ninh xoay về phía cha xứ.

“Hoắc Thương Châu tiên sinh, con có nguyện ý lấy tiểu thư Chiêu Ninh xinh đẹp bên cạnh làm vợ, thề cả đời chung thủy, dù mạnh khỏe hay đau ốm, dù phú quý hay nghèo hèn cũng sẽ yêu thương cô?”

Hoắc Thương Châu im lặng mấy giây, lòng dạ Chiêu Ninh thấp thỏm, cô khấn thầm: Không phải chứ? Đại ca! Ngàn vạn lần xin anh đừng nói không đồng ý vào lúc này! Mất mặt chết.

“Con đồng ý”

Ba từ ngắn gọn không chỉ khiến Chiêu Ninh thở phào nhẹ nhõm mà những người ngồi bên dưới đang toát mồ hôi hột thay cô cũng vậy.

“Tiểu thư Cố Chiêu Ninh, con có đông ý lấy Hoắc Thương Châu tiên sinh anh tuấn bên cạnh làm chồng, thề cả đời chung thủy, dù mạnh khỏe hay đau ốm, dù phú quý hay nghèo hèn cũng sẽ yêu thương anh?

“…”

Một khoảng yên lặng, khiến mọi người lại thót tim, nhưng là cô dâu lại cố tình.

“Con đồng ý”

Chiêu Ninh chẳng qua là ăn miếng trả miếng, vừa rồi Hoắc Thương Châu dọa cô gần chết cho nên cô cũng phải dọa lại anh ta một chút.

Quả nhiên, sự im lặng Chiêu Ninh có tác dụng, cô vừa nói dứt lời Hoắc Thương Châu bắt đầu nhìn kỹ cô, mang theo một tâm trạng phức tạp.

“Cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau”

Mạc Nhan mặc một bộ lễ phục màu đỏ từ ghế ngồi đi lên, cô nhìn Chiêu Ninh cười vui vẻ bởi vì Hoắc Thương Châu xem ra thật sự là một người đàn ông tốt.

Sau khi hai người đeo nhẫn cho nhau, cha xứ hài lòng gật đầu tuyên bố “Chúa phù hộ các con, amen”

Khi cha xứ kết thúc buổi lễ, mọi người bắt đầu dùng tiệc, Chiêu Ninh kéo Hoắc Thương Châu xuống dưới đến từng bàn mời rượu cảm ơn…



003: Bà nội đáng yêu

“Mẹ, con không ở đấy mẹ phải nhớ uống thuốc theo lời dặn của bác sĩ nhé, tháng sau có thể làm phẫu thuật được rồi.”

“Ừ, mẹ biết rồi, mẹ biết rồi”

“Vâng” Chiêu Ninh cúp điện thoại thở phào một cái, hôm nay là ngày thứ 2 sau lễ cưới, hôm qua Hoắc Thương Châu cả đêm không về, mà cô cũng chẳng thất vọng ngược lại rất thoải mái ngủ, vốn đang lo lắng phải đối phó với cuộc sống thế nào sau ngày cưới, nhưng xem ra Hoắc Thương Châu có vẻ không thích cô, như vậy cô càng yên tâm, đối với cái tảng băng Hoắc Thương Châu bộ mặt khó ưa này cô cũng chẳng hứng thú gì.

Chiêu Ninh dậy rất sớm, cô vốn quen với việc dậy sớm, chưa thích nghi với sinh hoạt của một thiếu phu nhân, cô xuống nhà định giúp làm đồ ăn.

Vào phòng bếp, cô thấy vú Vương đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng.

“Thiếu phu nhân, cô vào đây là gì? Mau đi ra ngoài, bữa sáng vẫn chưa xong, cô nên đi ngủ thêm một lúc, lát nữa tôi gọi cô”. Mới 5 giờ sáng, thấy Chiêu Ninh đi vào vú Vương rất kinh ngạc, bà cũng còn vừa mới dậy, thế nào mà còn tân hôn, thiếu phu nhân đã dậy sớm như vậy.

“Vú Vương? Cháu tới xem có giúp được việc gì không?” Chiêu Ninh vung ống tay áo ngủ, chiếc áo ngủ cổ hình cánh sen,  có hình một chú mèo này do chính cô mang tới, không có áo này cô không ngủ được. Xắn tay áo, Chiêu Ninh nhìn quanh phòng bếp xem có gì để làm không.

Vú Vương yêu mến nhìn Chiêu Ninh, giờ đã là một Phượng Hoàng nhưng một chút kiêu ngạo cũng không có, lại chạy đến đây đòi bà cho làm việc.

“Không cần không cần, tôi làm được rồi, thói quen ăn uống của lão phu nhân chỉ có tôi biết rõ”. Vú Vương cũng đã hơn 50 tuổi, 3 đời hầu hạ Hoắc gia, 18 tuổi đã đi theo Lão phu nhân, sau đó là Phu nhân còn hiện tại là thiếu phu nhân, vú Vương vẫn cảm thấy mình thật may mắn, Lão phu nhân và Phu nhân cũng rất hiền lành, đối đãi với bà rất tốt, đây cũng chính là nguyên nhân bà đã làm ở đây được mấy chục năm trời, bây giờ nhìn thiếu phu nhân cũng thật là người thân thiện.

“Cháu đến đây rồi, vú cứ dạy, cháu sẽ làm, làm cái gì cũng được, cháu muốn hiếu kính với bà nội” Chiêu Ninh làm nũng níu tay vú Vương, cô chưa bao giờ hiểu mấy cái thứ quy tắc này, cô chỉ muốn cảm ơn bà nội Hoắc, theo cô, chân thành chính là lời cảm ơn tốt nhất.

Vú Vương nhìn bộ dạng Chiêu Ninh không khỏi bật cười, không từ chối được, bà đành vội vàng gật đầu “Được rồi, nhưng chỉ lần này thôi nhé Thiếu phu nhân.” Vú Vương dơ ra một ngón tay.

Chiêu Ninh thấy vú Vương đồng ý cũng dơ một ngón tay ra “Lần đầu tiên!”

Hai người, vú Vương giao việc, Chiêu Ninh theo chỉ thị làm, tiếng nói cười rôm rả, hoàn thành một bữa sáng phong phú.

“Bà nội, bà dậy rồi ạ”

Đúng 7 giờ, bà nội Hoắc ra khỏi giường, thấy Chiêu Ninh mặc tạp dề bận rộn bưng mâm từ trong phòng bếp ra.

“Ừ, vú Vương đâu rồi?” Bà nội Hoắc cười hỏi, bà thấy kỳ lạ khi Chiêu Ninh ở đây nấu cơm còn vú Vương đi đâu rồi?

Chiêu Ninh đi tới đỡ bà ngồi vào ghế, sau khi bà ngồi, Chiêu Ninh cũng kéo ghế ngồi cạnh, không trả lời mà bưng bát cháo đưa về phía bà nội Hoắc “Bà nội, bà nếm thử chút đi”, Chiêu Ninh nghịch ngợm cười, một chút căng thẳng cũng không thấy, nhưng bà nội Hoắc lại rất thích cái điệu bộ này của cô.

Bà nội Hoắc nhìn bát cháo có nhiều màu sắc, đầu tiên là nhíu mày, sau đó thấy khuôn mặt mong chờ của Chiêu Ninh, bà cầm thìa xúc một miếng.

“Ngon không ạ?”

“Ừ, ngon lắm” ăn thêm một miếng, bà nội Hoắc lại thêm vài miếng, cháo này quả thật là rất ngon.

“Lão phu nhân, thiếu phu nhân mất 1 tiếng đồng hồ nấu đấy, cô nói muốn cho bà nội Hoắc thay đổi khẩu vị” vú Vương bưng sữa tươi từ phòng bếp đi ra, nhìn bà nội đang vui vẻ húp cháo.

“Thật à? Cháu dâu giỏi quá”, bà nội giơ ngón tay cái tán dương Chiêu Ninh

Chiêu Ninh ôm cánh tay bà hóm hỉnh gật đầu, chủ tớ ba ngươi vừa nói vừa cười, đúng lúc này cánh cửa phòng khách cách đó không xa nặng nề được mở ra…



004: Bất nhất Hoắc Thương Châu



Chiêu Ninh đang tươi cười đột nhiên xịu mặt, dường như không muốn thấy mặt người đang vào liền úp mặt xuống bàn.

Bà nội Hoắc nhìn bộ dạng khó giải thích của Chiêu Ninh rồi nhìn sang thằng cháu nội đến đêm tân hôn cũng không thèm ở nhà bỗng nhiên cụt hứng buông chén đũa khoanh tay trước ngực, hai con mắt vui vẻ vừa rồi chuyển thành nghiêm trang.

Vú Vương nhìn tiểu thiếu gia đi tới cũng không dám nói nhiều, chỉ chào hỏi Hoắc Thương Châu một tiếng “Thiếu gia, cậu về rồi”, nói xong bà vội bưng bát đũa vào nhà bếp.

Hoắc Thương Châu liếc mắt nhìn Chiêu Ninh nằm trên bàn quay đầu đi chỗ khác, không thèm để ý. Ngược lại đi đến bên cạnh bà nội Hoắc: “Bà nội, bà ăn sáng xong chưa?” Hoắc Thương Châu ôm lấy bà nội Hoắc, anh biết bà nội đang tức giận, bác sĩ nói nhất định không được để bà kích động.

“Ăn rồi” Bà nội Hoắc không nhìn thằng cháu, tức giận nói

Hoắc Thương Châu hắng giọng một cái, thấy Chiêu Ninh còn nằm đây chưa chịu đi, định ngủ hay sao?  Anh định nhắc nhở Chiêu Ninh biết ý một chút, nhưng Chiêu Ninh vẫn cứ kiên trì.

“Con tối hôm qua đi đâu?” Bà nội Hoắc mở miệng hỏi, nói gì thì nói đêm tân hôn cũng không thể đi ra ngoài, ngộ nhỡ gặp mấy tay săn ảnh có phải hôm nay đầy mặt báo ra không.

“Trong bang có chút việc, cho nên…” Hoắc Thương Châu ấp a ấp úng.

Bà nội Hoắc bị chọc cười, thằng cháu bà bình thường máu lạnh vô tình, nhưng thật ra chỉ bà mới biết thực ra nó như đứa trẻ to xác, nội tâm luôn thiếu cảm giác an toàn. Vừa nghe câu nói này của Hoắc Thương Châu, bà nội Hoắc biết ngay là đang nói láo. Trên thương trường, cậu đấu đá không gì không làm được, nhưng trước mặt bà nội, chỉ cần nói dối là ấp a ấp úng.

“Bà nội, con lên tầng nghỉ chút!” Chiêu Ninh thật sự không ở thêm được nữa, cô cảm thấy nếu tiếp tục cái tư thế này, cái cổ sẽ gãy mất. Bất đắc dĩ, cô vội vã đứng lên, chào bà nội Hoắc rồi chạy như bay lên tầng. Nhanh như chim yến vèo một cái chạy hết mười mấy bậc thang. Lôi Ảnh đang nói chuyện với thuộc hạ trong phòng khách, thấy bóng dáng nhanh nhẹn kia không khỏi cười thầm.

Lúc này, Hoắc Thương Châu có cảm giác mình bị bỏ qua, anh là ôn dịch chắc? Có cần thiết phải nhanh chóng né chánh như thế? Thậm chí không thèm nhìn một cái, cái cô dâu can đảm trong hôn lễ hôm qua đi đâu mất rồi?

“Bà nội, con về thăm bà một chút, giờ con phải ra sân bay đi Hàn Quốc, bà nội Hoắc nhớ ăn uống đúng giờ, 1 tuần sau cháu về”

Bà nội Hoắc biết Hoắc Thương Châu rất bận, lần này bà không đùa bỡn với tính khí của thằng cháu nội, định nói nhưng lại thôi, nhìn Hoắc Thương Châu, phút cuối mới mở miệng “Được, 1 tuần sau trở lại, lập tức về nhà cho bà nội Hoắc”

Hoắc Thương Châu thấy bà nội Hoắc nội cười, anh cũng cười, chỉ có trước mặt bà nội, anh mới biết cười, không đúng, còn có một cô gái nữa… Một người anh hết lòng bảo vệ… chỉ tiếc…

“Chủ tịch!”

Lôi Ảnh cắt đứt suy nghĩ của Hoắc Thương Châu, anh thơm 1 cái lên má bà nội Hoắc nội rồi rời phòng khách.

“Đi thôi”

Anh nói với Lôi Ảnh rồi bước ra khỏi nhà, anh và Lôi Ảnh rất ăn ý, đến mức chỉ cần một ánh mắt cũng đủ biết đối phương muốn gì. Đây là nguyên nhân Lão gia cho Lôi Ảnh tới Hoắc gia cùng thiếu gia huấn luyện, chính là để sau này anh có thể trợ lực cho thiếu gia.



005: Cự tuyệt tàn khốc

Chiêu Ninh biết Hoắc Thương Châu mấy ngày nay đi công tác tâm tình rất tốt, bởi vì tối thiểu 1 tuần này cô không cần lo lắng nửa đêm anh đột nhiên xuất hiện trong phòng.

Chiêu Ninh xách cháo gà đến bệnh viện cho mẹ, vừa vào cửa đã thấy Lục Doãn Thịnh, Chiêu Ninh nhìn vẻ mặt anh có thể đoán anh đã biết chuyện mình kết hôn.

“Lục Doãn Thịnh, sao anh lại tới đây?” Chiêu Ninh giả vờ không biết mang bình giữ nhiệt để xuống cạnh giường cười nhìn mẹ. “Mẹ, hôm nay mẹ thấy thế nào? Trông có vẻ tốt hơn đó”.

Hoắc gia cho người đặc biệt chăm sóc mẹ Chiêu Ninh thay cô, chính là để bà nội Hoắc được chăm sóc tốt nhất mà không khiến Chiêu Ninh phải mệt.

“Ừ, tốt lắm, tiểu Lục tới lâu rồi, các con đi ra ngoài hàn huyên chút đi”.Lục Doãn Thịnh cùng con gái bà cùng học cấp 2 với nhau, tình cảm vẫn rất tốt, nhưng bà cũng hiểu con gái mình, Chiêu Ninh chỉ đối xử với Lục Doãn Thịnh như anh em bạn bè, chỉ có Lục Doãn Thịnh là khác… Bây giờ con gái cũng đã kết hôn, hai người cũng đến lúc nói chuyện thẳng thắn với nhau rồi.

Chiêu Ninh cảm thấy mẹ nói rất đúng, cô đúng là nên nói chuyện một chút với Lục Doãn Thịnh. Nhiều năm qua, tình cảm của Lục Doãn Thịnh đối với mình như thế nào cô làm sao không biết, có điều không muốn phá vỡ mối quan hệ hàng xóm, lại nghĩ lúc đó nhỏ tuổi, chờ lớn lên anh sẽ yêu thương cô gái khác, nhưng nghe chừng đến lúc này anh vẫn không từ bỏ.

Lục Doãn Thịnh theo sau Chiêu Ninh, hai người đi ra khoảng sân của bệnh viện, Chiêu Ninh ngồi xuống một chiếc ghế băng, vỗ vào vị trí bên cạnh ý bảo anh ngồi, hai người vốn thân quen nên có thể hiểu ý, cô cũng không thích làm bộ làm tịch, muốn đem mọi chuyện nói cho rõ ràng.

“Ninh Ninh, anh biết em định nói gì, nhưng… Kể cả biết em đã kết hôn, anh vẫn không cách nào từ bỏ” Lục Doãn Thịnh ngồi bên cạnh Chiêu Ninh thừa nhận mình vô cùng thích cô. Cao to đẹp trai, bao nhiêu cô gái chạy theo, nhưng anh cũng không biết từ khi nào anh đã bắt đầu yêu Chiêu Ninh, cô gái vốn cùng mình xưng anh – em. Hơn nữa cô càng khiến anh thất vọng khi đối với anh chưa bao giờ vượt qua tình bạn.

“Ai dà! Làm gì nghiêm túc thế. Ai cho anh quên em? Anh mà quên em là em liều chết tìm anh!” Chiêu Ninh ôm vai Lục Doãn Thịnh, cố ý ra vẻ tự nhiên.

Lục Doãn Thịnh bất đắc dĩ lắc đầu, bộ dạng của cô vẫn như cũ không thay đổi, mỗi lần đề cập đến vấn đề nhạy cảm này, cô lại chuyển sang đề tài khác.

“Được rồi! Mặc thiếu nữ xinh đẹp em đây đã lập gia đình, nhưng quan hệ giữa chúng ta không hề thay đổi, anh nói có đúng không? Chiêu Ninh thu tay lại hoa tay múa chân, rồi dùng bả vai đụng vào Lục Doãn Thịnh đang cúi đầu im lặng.

Cha của Lục Doãn Thịnh là cán bộ ngoại giao cao cấp, hiện đang làm ở Đại Sứ Quán Anh quốc, mẹ là cán bộ Kiểm sát, gia đình rất tốt, Chiêu Ninh không muốn vì mình là làm ảnh hưởng đến quan hệ gia đình Lục Doãn Thịnh, bởi vì cha mẹ anh cũng không thích cô, mà Chiêu Ninh cũng chưa bao giờ tiếp nhận sự giúp đỡ của anh.

“Ha ha! Em thật không biết ngượng”, Lục Doãn Thịnh biết việc này đã không thể còn thay đổi, vậy cũng tốt, nếu không làm được người yêu thì làm bạn tốt cũng không tồi. Người yêu có thể sẽ có lúc chia tay, nhưng bạn tốt thì không bao giờ, Lục Doãn Thịnh tự an ủi lòng mình, anh chậm rãi quay sang nhìn khuôn mặt Chiêu Ninh, kia gò má hồng như ánh mặt trời, hơi thở ấy, sự bướng bỉnh, quật cường, ương ngạnh của cô, tất cả tất cả… vẫn luôn làm anh xao động


Đã sửa bởi bienxuanhuong lúc 07.01.2013, 16:20.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 06.12.2012, 10:46
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 26.11.2012, 09:37
Bài viết: 643
Được thanks: 3098 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã quái quỷ, xem ai sợ ai - Cổ Nại - Điểm: 11
006: Chọc giận Hoắc Thương Châu

Ở nhà quá nhàm chán Cố Chiêu Ninh nhìn một vòng căn phòng của Hoắc Thương Châu. Toàn một màu tro, thảo nào anh ta lạnh lùng như thế, trông phòng cũng chẳng hề có tí sức sống nào.

“A” Cố Chiêu Ninh nghĩ ngay đến một việc quan trọng, cô lập tức thay quần áo phi như bay ra ngoài.

“Bà nội, con đi ra ngoài chút nha” Trong lúc vội vàng, không quên chào bà nội Hoắc đang ngồi xem TV ngoài phòng khách.

“Con nhỏ này…” Bà nội Hoắc bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục xem TV.

Chợ Bắc Môn

Đây là nơi tập hợp các hộ kinh doanh gia đình, tất cả các cửa hàng lớn nhỏ đếm không xuể, cũng là nơi có nhiều hàng hóa, dịch vụ đang dạng nhất mà giá lại rẻ.

Cố Chiêu Ninh nhìn một lượt các cửa hàng thấy hoa cả mắt, hồng phấn, vàng, tím, xanh cô đều thích, rốt cuộc nên chọn màu gì đây.

Đi dạo một vòng, rốt cuộc Cố Chiêu Ninh tìm được một hàng, nhìn qua so với các nhà khác chất vải rèm cửa tốt hơn, giá tiền cũng có phần rẻ hơn, cô bỏ qua các màu khác lựa rèm cửa sổ màu hồng, đặt kích thước như đã hỏi vú Vương, Cố Chiêu Ninh thanh toán tiền đặt cọc rồi hẹn sáng hôm sau tới lấy.

Cố Chiêu Ninh còn cao hứng chọn ga giường màu trắng sữa bên trên đều là hoa văn cánh đào màu hồng nhạt, cùng một lô đồ linh tinh khác thành một đống lớn.

Bọc lớn bọc nhỏ từ chợ đi ra, tài xế vội vàng đỡ trên tay Cố Chiêu Ninh.

Mệt chết đi được! Cố Chiêu Ninh ngồi trong xe không ngừng thở hổn hển, sớm biết thế này mang theo tảng băng tới. Hộ vệ Hoắc gia Cố Chiêu Ninh đều gọi là tảng băng, bởi vì họ chẳng lộ ra cảm xúc gì cả.

Về đến nhà, Cố Chiêu Ninh thấy Bà nội Hoắc kinh ngạc nhìn cô mua một đống đồ, cô liền uống một hơi hết cốc nước rồi kể cho bà nội nghe.

“Bà nội, con muốn đổi lại màu sắc trong phòng”

“Ừ… Hả?” Bà nội Hoắc gật đầu một cách máy móc rồi đột nhiên giật mình nhìn về phía Cố Chiêu Ninh, việc lớn rồi, lần này nên làm gì? Bà lại không thể nói không được, nhưng nếu để cô thật sự thay đổi màu sắc trong phòng thì… Theo tính khí thằng cháu trai, sẽ tuyệt đối không tha cho đứa nhỏ này.

“Bắt đầu làm việc” Không chờ bà nội Hoắc nội đồng ý, Cố Chiêu Ninh vội vàng phân công người hầu trong nhà cùng nhau làm. Vách tường và ghế salon trong phòng Hoắc Thương Châu màu trắng sữa, tạm thời không cần động tới, những thứ khác cô một mực đổi hết. Cô còn mua mấy cái gối ôm nhỏ họa tiết hoạt hình để trên ghế salon, trên giường lớn cũng mua cái cái to hình ghế Teddy.

Ngày hôm sau, rèm cửa được mang tới, Cố Chiêu Ninh vội vàng sai người thay, đổi xong Cố Chiêu Ninh nhìn lại kiệt tác của mình, chống nạnh cười hài lòng.

“Thiếu gia đã về”, một cô hầu nữ chạy vào báo cáo cho Cố Chiêu Ninh, họ đều sợ hãi không biết thiếu gia có chấp nhận việc này không, trước kia phòng ngủ của thiếu gia, ngày cả một khung ảnh cũng không cho phép họ thay đổi, nếu nhìn thấy phòng như thế này… sẽ thế nào đây?

“Về thì về! Không phải sợ! Có ta bảo kê” Cố Chiêu Ninh vỗ ngực buông một lời thề son sắt.

Hoắc Thương Châu trở về liền nghe bà nội nói Cố Chiêu Ninh đã dọn dẹp lại phòng, nhìn bà nội ậm ừ là anh biết không có cái gì tốt đẹp rồi, Hoắc Thương Châu khí thế hung hăng đi lên tầng, Lôi Ảnh biết thiếu gia đang nổi giận, anh đổ mồ hôi hột thay cho cái người cả gan kia. Nếu cô thật động vào đồ vật quý báu nhất của thiếu gia xem như mạng nhỏ của cô khó giữ rồi, Lôi Ảnh vô cùng lo lắng vội vã đi theo Hoắc Thương Châu đi lên…



007: Ai dám động đến ta, ta cho thành thái giám luôn!

“Chuyện gì xảy ra đây? Hả?” Hoắc Thương Châu vừa bước vào cửa đã nhìn thấy một phòng toàn màu hồng phấn, anh đương nhiên là biết Cố Chiêu Ninh làm, chỉ có điều anh căn bản không muốn nói chuyện với cô, trực tiếp mắng mỏ cô hầu gái đang đứng run bắn gần đấy.

“Anh lớn tiếng cái gì? Là tôi làm đấy!” Cố Chiêu Ninh khoanh tay nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tức giận của Hoắc Thương Châu, chẳng qua là đổi một ít đồ, có cần phải hung giữ đến thế?

“Cô?... Cô là cái thứ gì? Ai cho phép cô động vào phòng của tôi?” Hoắc Thương Châu nhíu mày, được lắm cái cô nàng cả gan này, anh không tìm cô tính sổ, cô ngược lại chủ động tìm tới.

“Tôi không phải là thứ gì á… Tôi là người! Người đương nhiên là có quyền tự chủ rồi, với lại đây cũng là phòng của tôi!” Cố Chiêu Ninh căn bản không sợ anh, cho rằng cô dễ bị dọa à? Cả ngày chỉ biết bày ra khuôn mặt thúi dạy dỗ  người khác, đàn ông kiểu gì!

“Người đâu! Lôi người đàn bà chanh chua này ra ngoài cho ta”

“Xem ai dám động đến ta a! Cẩn thận ta cho biến thành thái giám!” Cố Chiêu Ninh nhấc một chân lên ghế, tay chỉ vào đám người đang đứng sau lưng Hoắc Thương Châu.

Hoắc Thương Châu vô cùng giận, nhưng đối với một cô gái, anh cũng không thể động thủ, nhưng nhìn một lúc anh cũng cảm thấy bực, người đâu từ đầu tới chân chẳng có tí nữ tính nào, thật không biết bà nội sao lại chọn cô.

Bọn thuộc hạ không người nào dám động đậy, có ai không biết thiếu phu nhân này là do lão phu nhân lựa chọn. Cân nhắc một hồi, chân đã bước ra cũng đành rụt lại.

“Được lắm!” Hoắc Thương Châu nửa ngày không thấy tên nào động đậy, anh quay đầu nhìn Lôi Ảnh, ngay cả hắn ta cũng cúi đầu, thế là bọn họ không dám, vậy anh phải tự thân vận động rồi.

Hoắc Thương Châu cười tà ác, từng bước từ từ tiến lại gần Cố Chiêu Ninh…

Cố Chiêu Ninh luống cuống, ánh mắt người đàn ông này thật… Anh ta định làm gì? Muốn có ý đồ gì với cô? Thu hồi bộ dạng oai phong lẫm liệt vừa rồi, Cố Chiêu Ninh chột dạ bắt đầu lùi về phía sau, tay còn gắt gao túm cổ áo mình.

“Anh anh anh… muốn làm gì? Anh đừng có tới đây…Tới nữa là tôi hét lên đấy.” Cố Chiêu Ninh thấy sắp bị bức chết nhìn chằm chằm Hoắc Thương Châu, lòng vô cùng ngổn ngang. Cô cái gì cũng không sợm chỉ sợ anh ta không nói gì, rốt cuộc muốn làm gì a? Cảm giác đã chạm vào vách tường, Cố Chiêu Ninh nhắm chặt mắt, quay đầu sang một bên, cô cảm thấy Hoắc Thương Châu đứng rất gần mình, ngay cả hơi thở của anh cô cũng cảm nhận được.

Lôi Ảnh chứng kiến màn này, môi mấp máy, phẩy tay bảo đám người đằng sau đi ra ngoài, anh cũng lui ra khỏi phòng.

Thì ra cô cũng biết sợ? Không phải vừa mới rồi còn bày ra bộ dạng không sợ trời không sợ đất, Hoắc Thương Châu lúc này mới nhìn kỹ Cố Chiêu Ninh, khuôn mặt trắng nõn không thua gì bột nước, đôi mi như cánh bướm trên đôi mắt nhắm chặt. Khóe miệng Hoắc Thương Châu nhếch lên, thấy vài sợi tóc của Cố Chiêu Ninh lòe xòe trước mặt, anh vươn tay vén ra sau tai giúp cô.

Cố Chiêu Ninh hồi hộp muốn chết, mặc dù không phải lần đầu tiên thấy Hoắc Thương Châu, trong hôn lễ anh còn đứng trước mặt cha sữ hôn lên mặt cô, cô cũng không hồi hộp đến thế, Cố Chiêu Ninh! Đứng vững! Đứng vững!

“Cô gái này! Miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo a?” Hoắc Thương Châu buồn cười nhìn cô nàng luống cuống muốn chết lại còn cố chống, lạnh nhạt khiêu khích.

Đũng lúc này, Cố Chiêu Ninh cảm thấy mình bị bế lên… Cô hoảng sợ mở mắt, nhìn Hoắc Thương Châu đang bế mình đi về phía giường.





Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 06.12.2012, 16:27
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 26.11.2012, 09:37
Bài viết: 643
Được thanks: 3098 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã quái quỷ, xem ai sợ ai - Cổ Nại - Điểm: 11
008: Tư thế mập mờ

Xong rồi, xong rồi, anh ta thật sự định làm gì mình, Cố Chiêu Ninh lo lắng chuyện sắp thành sự thật, nhưng một câu cũng không nói ra.

Trong nháy mắt, Cố Chiêu Ninh cảm giác mình nằm ở trên giường, hơn nữa Hoắc Thương Châu hình như đè lên cô.

“Cầu xin đi, ngươi cầu xin ta sẽ thả ra”. Hoắc Thương Châu thích nhất là khiêu chiến, cho nên vị trí của anh trên cả thương trường lẫn giang hồ đều là bất bại, bởi vì không ai có thể uy hiếp hay dám chọc giận anh, kẻ nào dám sẽ đều nhận hậu quả bị nuốt chửng hoàn toàn.

Thoáng một cái, Cố Chiêu Ninh mặt đỏ đến tai, loại tư thế này từ bé đến giờ đây là lần đầu, cô biết thế này nghĩa là thế nào, được rồi được rồi! Cầu xin một cái cũng không chết được.

“Không cần!” Rõ ràng trong lòng muốn ngàn lần cầu xin, nhưng nói ra mấy câu đó thật khó khăn. Cả đời cô trừ việc vay tiền chữa bệnh cho mẹ, chưa từng cầu xin ai, nhưng bây giờ cái núi băng này lại yêu cầu cô, cô không cần.

“Mạnh miệng nhỉ?” Hoắc Thương Châu kinh ngạc, vốn nghĩ là Cố Chiêu Ninh sẽ cầu xin mình nhưng cô lại nói ra lời kinh ngạc đến thế.

“Không phải mạnh miệng! Không cần là không cần! Nếu anh không phải là đàn ông thì cứ ép tôi đi! Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, sự thật này tôi cũng không thay đổi được!” Cố Chiêu Ninh lập tức cãi lại, cô mở mắt vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt mê người của Hoắc Thương Châu, cặp con ngươi thâm thúy vừa mới rồi lại biến thành một cái nhìn thật  mềm mại, cô hoa mắt sao? Cô nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, thật sự là ảo giác, cái mềm mại kia đã mất hút không còn tung tích.

Hoắc Thương Châu nhìn Cố Chiêu Ninh, anh cảm giác cơ thể mình đang có phản ứng, đáng chêt! Anh lập tức thay đổi tư thế khiêu khích của mình thành nghiêm túc, đứng phắt dậy khỏi người Cố Chiêu Ninh, một tay kéo cô lên đem ném ra khỏi phòng rồi khóa trái cửa lại.

“Này” Cố Chiêu Ninh không kịp nói gì đã bị nhốt ở ngoài.

Cái tên này kiểu gì vui buồn vô cớ, miệng lẩm bẩm oán trách chuẩn bị xoay người đi, đột nhiên thấy Lôi Ảnh đứng phía sau “Làm tôi sợ muốn chết, anh đẹp trai, đã lâu không gặp”. Nói đến Lôi Ảnh, bọn bọ đã quen biết từ lâu, lúc bà nội Hoắc tìm được cô, sau đó tiền thuốc thang, tìm hộ lý cho mẹ cô đều là Lôi Ảnh làm. Lôi Ảnh không giống Hoắc Thương Châu, mặt ngoài lạnh lùng, nội tâm băng giá, còn Lôi Ảnh mặt ngoài băng giá, nội tâm lại dịu dàng.

“Ngượng quá thiếu phu nhân, tôi vẫn đứng ở đây… là cô không phát hiện ra”. Cố Chiêu Ninh thành thói quen gọi Lôi Ảnh là “anh đẹp trai”, anh khẽ mỉm cười nhắc nhở Cố Chiêu Ninh, không phải anh dọa cô mà là do cô không nhìn thấy mà thôi.

“Được rồi, anh làm việc đi, tôi đi gặp bà nội”, Cố Chiêu Ninh nhún nhún vai rồi cúi gằm mặt đi về phía phòng lão phu nhân.

Lôi Ảnh nhìn bóng lưng Cố Chiêu Ninh đăm chiêu suy nghĩ…

Hoắc Thương Châu ở trong phòng tắm rửa sạch sẽ rồi nằm trên giường, nhìn tất cả biến hóa trong căn phòng, anh rõ ràng không nghĩ đơn giản chút sao lại tức giận như vậy, hơn nữa còn có cảm giác căn phòng rất ấm áp, quả thật lúc mới đi vào anh thực sự tức giận, nhưng lúc thấy bộ dạng rối rít của Cố Chiêu Ninh anh lại thấy mềm lòng.

Trùm kín chăn, không muốn nghĩ tiếp, Hoắc Thương Châu rất mệt mỏi, anh cần được nghỉ ngơi, ngủ bù.



009: Kế sách của bà nội (xin giữ kín)

Chẳng mấy chốc đã tối, bà nội Hoắc bảo vú Vương chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, Hoắc Thương Châu đã lâu không về ăn cơm, cưới xong cũng chưa cùng Cố Chiêu Ninh ăn một bữa, bà nội Hoắc hôm nay thông đồng với vú Vương, chờ sau khi ăn tối mới biết.

“Gọi thiếu gia xuống ăn cơm” Bà nội Hoắc nói với Lôi Ảnh.

“Dạ”

“Không cần, bà nội, con tới rồi” Hoắc Thương Châu xoa cổ chậm chạp từ trên cầu than đi xuống.

Làm cho Cố Chiêu Ninh một phen hoảng hốt, thì ra anh ta mặc đồ thể thao lại đẹp trai như vậy? Cả cây thể thao màu xám trắng, còn có mũ nhìn qua như ánh mặt trời, Chiêu Ninh cảm thấy anh mặc như thế này còn đẹp hơn âu phục.

“Bà nội” Hoắc Thương Châu đi tới cạnh bà nội, cúi người hôn lên má bà, đây là thói quen của anh.

“Tốt lắm, ăn cơm đi, đây là bữa cơm đầu tiên kể từ khi con kết hôn” trong giọng điệu của bà nội Hoắc mang theo một chút bất mãn, bà là giận thằng cháu nội lạnh nhạt với Cố Chiêu Ninh.

Hoắc Thương Châu làm sao nghe không hiểu, chẳng qua anh làm bộ không nghe thấy “Lôi Ảnh, ngồi đi”. Hoắc Thương Châu vẫy vẫy.

“Đúng vậy, nhìn bà già này, quên mất cả Lôi Ảnh”. Bà nội Hoắc đột nhiên nhớ ra Lôi Ảnh còn chưa ngồi xuống, từ nhỏ Lôi Ảnh cũng lớn lên bên cạnh bà, bà cũng yêu thương cậu, hôm nay nếu không phải vì dạy dỗ thằng cháu đích tôn, bà liên tiếp vỗ vỗ đầu mình, sao lại quên được Lôi Ảnh chứ.

“Dạ thôi, bà nội, con còn có việc phải xử lý, con xin phép đi trước” Lôi Ảnh cười lắc đầu.

“Là việc đó?” Hoắc Thương Châu đột nhiên nhìn Lôi Ảnh.

“Vâng” Lôi Ảnh gật đầu

“Vậy đi đi”

“Bà nội, thiếu phu nhân, tôi xin phép” Lôi Ảnh lễ phép chào hỏi.

“Ừ đi đi… nhớ ăn cơm, đừng có làm mệt mỏi quá” bà nội Hoắc ngồi trên ghế nói với Lôi Ảnh.

“Vâng” nói xong liền xoay người đi.

Cố Chiêu Ninh vẫn không nói gì, mím miệng chờ ăn cơm.

Lúc ăn cơm, chỉ có bà nội Hoắc và Cố Chiêu Ninh nói chuyện, Hoắc Thương Châu căn bản không hề mở miệng, chỉ lầm lũi ăn, bà nội Hoắc cũng không thèm để ý, bởi vì ăn cơm xong ắt có kịch hay. Nghĩ tới đây bà nội Hoắc không nhịn được cười trộm, thuận tiện nháy mắt với vú Vương đang đứng ở cửa bếp, vú Vương thấy lão phu nhân nháy mắt cũng cười gật đầu.

“Bà nội, con ăn xong rồi, con còn có việc lên thư phòng trước”. Trong tay Hoắc Thương Châu còn có đề án chưa hoàn thành, anh luôn tự mình hoàn thiện những thứ này, nói đến cạnh tranh anh có rất ít đối thủ.

“Đi đi” bà nội Hoắc trả lời.

Hoắc Thương Châu rời bàn ăn trở về thư phòng.

Bà nội Hoắc nhìn Cố Chiêu Ninh có vẻ buồn bực, ăn cơm cũng không nói gì, chuyện chiều nay bà cũng đã nghe nói, hai đứa mới cưới ở chung một buồng lại không xảy ra chuyện gì, bà thấy thật kỳ quái. Bà thật sự không có giải pháp nào cho thằng cháu này, trừ đứa con gái kia, nó thực sự không thể tiếp nhận người khác sao? Nghĩ đến đây bà thật tức, không được, bà không thể để mặc cho Hoắc Thương Châu tiếp tục như vậy, vì thế đã nghĩ ra một diệu kế.

“Ninh Ninh, ăn cơm nước xong về phòng nghỉ ngơi đi, Thương Châu xem ra tối nay bận đến khuya rồi, đừng chờ nó”

“Dạ” Ai muốn chờ anh ta? Bận đến khuya… Chẳng lẽ tối nay anh ta lại ngủ cùng phòng với mình? Nghĩ tới đây, Cố Chiêu Ninh lo lắng muốn chết, nhưng cô lại không dám nói gì, dù sao đã kết hôn rồi, ngủ cùng phòng là chuyện bình thường.

Sauk hi cơm nước xong, Cố Chiêu Ninh đi lại trong phòng, làm sao bây giờ, lần này phải làm sao? Suy nghĩ hồi lâu, Cố Chiêu Ninh cảm thấy chỉ có một cách, phải đi ngủ sớm, khi Hoắc Thương Châu về phòng thấy cô ngủ rồi sẽ không làm gì cô, Cố Chiêu Ninh nghĩ chiêu này không tệ, vì vậy vội vàng chui vào trong chăn, nhắm chặt mắt.

Nằm bao nhiêu lâu vẫn không ngủ được, Cố Chiêu Ninh có lẽ mệt mỏi quá, từ từ đi vào giấc mộng…



010: Hắn bị hạ dược

Hoắc Thương Châu ngồi trong văn phòng sửa sang lại công văn, có lẽ là quá mệt mỏi, anh xoa xoa hai huyệt thái dương.

Cốc, cốc, cốc

“Mời vào”

Vú Vương nghe tiếng đi vào, trong tay bưng ly sữa bò, cười híp mắt đi về phía Hoắc Thương Châu.

“Vú Vương”

“Thiếu gia, đây là sữa lão phu nhân chuẩn bị, cậu uống đi”. Vú Vương đem sữa tươi đến trước mặt Hoắc Thương Châu.

Hoắc Thương Châu uống một hơi hết sạch, đã nhiều năm anh có thói quen mỗi đêm uống một cốc sữa, cho nên tối nay anh cũng không phòng bị gì…

Vú Vương thấy Hoắc Thương Châu uống một hơi, lòng không khỏi hồi hộp, cầm cốc không cười hỉ hả đi ra ngoài.

Không bao lâu, Hoắc Thương Châu cảm thấy cả người nóng bừng, anh không mặc nhiều quần áo lắm sao lại nóng như vậy… Càng ngày càng thấy nóng ran khiến Hoắc Thương Châu đứng ngồi không yên, khát quá, sao lại thế này? Hoắc Thương Châu cầm cốc nước trên bàn uống, trán không ngừng đổ mồ hôi, hô hấp cũng trở nên gấp rút.

Hoắc Thương Châu lảo đảo đứng lên đi ra khỏi thư phòng, anh muốn đi tắm, từ từ sờ lần về đến phòng mình, hiển nhiên anh quên mất Cố Chiêu Ninh ở trong phòng, âm thầm vào tắm rửa sạch sẽ, nhưng cảm giác nóng ran ngâm trong nước ấm dịu càng trở nên nghiêm trọng, anh lảo đảo sờ tới giường nằm lên.

Cố Chiêu Ninh ngủ như heo chết không biết gì, cô có cảm giác giường trở nên hẹp nên lật người, tư thế ngủ của cô thật xấu, Chiêu Ninh thuận tiện đưa tay chân gác lên người Hoắc Thương Châu.

Hoắc Thương Châu sửng sốt, lúc này mới nhớ ra Cố Chiêu Ninh, nhưng lúc này không cách nào cự tuyệt, cánh tay mềm mại đang đặt lên ngực trần của anh, một lúc anh thấy thân thể mình biến hóa, anh muốn cô! Đây là thứ duy nhất tồn tại trong tâm trí anh lúc này.

Trong bóng tối, Hoắc Thương Châu dùng đôi tay nóng bỏng sờ lên mặt Cố Chiêu Ninh, hôn lên đó, tiếp đó bất ngờ đem Cố Chiêu Ninh đè dưới thân mình.

“Ưm” Cố Chiêu Ninh phiền toái kêu lên một tiếng, một tiếng này không ảnh hưởng, toàn bộ ý chí của Hoắc Thương Châu cuối cùng bị phá vỡ, bàn tay anh bắt đầu không an phận di chuyển trên người Cố Chiêu Ninh.

Đôi môi ngọt như mật kia khiến Hoắc Thương Châu muốn ngừng không được, anh bắt đầu cởi quần áo Cố Chiêu Ninh…

Cố Chiêu Ninh ngày càng có cảm giác không giống như nằm mơ, cô cố gắng làm cho mình tỉnh lại, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, Cố Chiêu Ninh mở to mắt, cô mơ hồ thấy cái gì như gương mặt Hoắc Thương Châu, anh ta đang hôn mình, hơn nữa tay còn đặt ở…

Cố Chiêu Ninh dùng tất cả sức lực của mình không đẩy được Hoắc Thương Châu ra, cô bắt đầu hốt hoảng… Không thể! Không thể! Ít nhất… Cô còn chưa hề chuẩn bị. Nhưng cô vì sao một chút cũng không ghét nụ hôn của Hoắc Thương Châu. Cố Chiêu Ninh kéo quần ngủ của mình thật chặt, đẩy hắn ra không được, ít nhất có thể giữ được mình.

“Cho ta!” Giọng khàn khàn có chút ma mị, vừa dịu dàng vừa có chút ra lệnh không cho kháng cự, Hoắc Thương Châu rất bất mãn với hành động của Cố Chiêu Ninh, anh không nhanh được, anh cảm giác mình sắp nổ tung.

“Anh làm gì đấy?” Cố Chiêu Ninh rốt cuộc có cơ hội mở miệng, cô thở hổn hển, nhìn cái khuôn mặt người đàn ông chỉ muốn quên đi này, cô có chút không nhận ra.

“Tôi bảo cô buông tay ra!” Hoắc Thương Châu vội vàng muốn giải quyết cái cảm giác nóng ran này, anh không nhịn được.

Cố Chiêu Ninh nổi giận, làm gì có kẻ nào như thế! Thái độ gì đây? Bây giờ hắn đang dùng sức mạnh, cô cũng làm bộ không vừa “Anh đứng lên cho tôi! Đứng lên!”

Cố Chiêu Ninh dùng tay ra sức xô Hoắc Thương Châu, Hoắc Thương Châu không phòng bị bị đẩy sang một bên…



011: Hắn bị hạ dược 2

Cố Chiêu Ninh vội vàng đứng lên, nhưng không ngờ bị Hoắc Thương Châu lần nữa hung hăng kéo trở lại.

“A! Đồ đáng chết! Buông tôi ra!” Cố Chiêu Ninh gào lên, cô dùng sức đánh vào vai Hoắc Thương Châu, nhưng mấy cái hoa tay múa chân của cô không có chút tác dụng nào với Hoắc Thương Châu, anh từ nhỏ đã được huấn luyện, thân thể cường tráng như sắt thép, đôi mắt đầy sương mù nhìn chằm chằm Cố Chiêu Ninh, đưa đôi tay của cô ghì chặt trên đầu giường.

“Cho ta đi…” Lần này giọng anh hết sức dịu dàng, có lẽ là cảm thấy vừa rồi thô bạo với Cố Chiêu Ninh có chút đau lòng.

Cố Chiêu Ninh im lặng, người đàn ông cao ngạo không ai bì nổi lúc này đang dùng giọng cầu xin để nói với cô, co có nghe lầm không? Cố Chiêu Ninh nhờ ánh trăng thấy ánh mắt của Hoắc Thương Châu có cái gì bất thường. “Anh làm sao vậy?” Cô bất an hỏi, mặc cho người kia vẫn đang không ngừng dồn dập thở gấp.

“Không biết… Nhưng là, ta hiện tại rất khó chịu”. Hoắc Thương Châu liều mạng lắc đầu, anh không biết mình bị làm sao, đã từng bao nhiêu phụ nữ muốn leo lên giường cua anh mà anh đều không động lòng, mà sao hôm nay, anh lại nực cười đi năn nỉ một người chả giống phụ nữ điểm nào.

“Anh bỏ tay ra, tôi xem một chút, anh quả thật bị làm sao rồi”

Hoắc Thương Châu cố nén buông lỏng tay, ngã nằm bên cạnh Cố Chiêu Ninh, Cố Chiêu Ninh vặn đèn ngủ, quan sát Hoắc Thương Châu, cả khuôn mặt đỏ bừng, rõ ràng là mùa xuân mà trên đầu anh không ngừng đổ mồ hôi, Cố Chiêu Ninh sờ sờ trán Hoắc Thương Châu thì thấy nóng quá.

“Anh bị sốt rồi!” Cố Chiêu Ninh đơn thuần cho là anh bị phát sốt, vì vậy cô vội vã xuống giường chuẩn bị đi gọi người, lại bị Hoắc Thương Châu tóm chặt tay.

Hoắc Thương Châu lắc đầu một cái, là Cố Chiêu Ninh nhắc nhở anh, anh quả thật có cái gì rất lạ, suy nghĩ hồi lâu, hay là tại uống cốc sữa tươi kia, là bà nội! Đột nhiên nhớ ra vú Vương nói, là bà nội chuẩn bị, hiển nhiên là câu có hàm ý. Hoắc Thương Châu liền hiểu, là bà nội yêu quý nhất của anh làm ra, đáng chết!

“Nhưng anh như vậy không được a… Anh đang sốt đó” Cố Chiêu Ninh không hiểu nhìn Hoắc Thương Châu khó chịu.

“Không, không phải, bây giờ giúp ta làm một việc” Hoắc Thương Châu khó khăn mở miệng.

“Anh nói đi, chỉ cần không phải làm gì đó với tôi” Cố Chiêu Ninh vẫn còn sợ túm chặt cổ áo mình, cô hoàn toàn không biết Hoắc Thương Châu bị bỏ thuốc.

“Giúp ta xả nước lạnh ra bồn tắm”

“Nhưng mà…”

“Mau!” Hoắc Thương Châu thật sự không muốn nói nhảm, cái cô gái này đến tột cùng còn giả bộ ngốc, nếu phải đợi thêm mấy giây, anh không dám đảm bảo có thể nằm nói chuyện với cô như thế.

“Được…được” Cố Chiêu Ninh vội vàng chạy vào phòng tắm.

Hoắc Thương Châu khó khăn đứng lên từ từ đi tới phòng tắm, nhìn bóng dáng yêu kiều đang bận rộn trong đó, anh chỉ muốn đến ôm chặt lấy cô, nhưng anh đang cố nhịn, anh không thích cưỡng ép người khác, càng không đi cưỡng bức Cố Chiêu Ninh, bởi vì anh căn bản không để mắt tới cô. Hôm nay chỉ là do tác dụng của thuốc,  tác dụng của thuốc. Hoắc Thương Châu tự nói với lòng mình.

“Được rồi” Cố Chiêu Ninh đứng lên đang chuẩn bị chạy đến, lại thấy Hoắc Thương Châu đứng ở cửa phòng tắm nhìn mình bằng ánh mắt kinh dị, cô nhỏ giọng nói một câu, đã sớm đánh mất oai phong.

“Ra ngoài đi…” Hoắc Thương Châu một tay kéo Cố Chiêu Ninh văng ra ngoài, ra sức đóng chặt cửa phòng tắm, khóa lại.

“Ui, … anh không sao chứ?” Cố Chiêu Ninh không yên lòng, cô vỗ vỗ cửa, người đàn ông này thật quái thai, bị bệnh không đi gặp bác sĩ lại tắm nước lạnh? Phương pháp kỳ quái.

“Không sao, cô ngủ đi, không cần để ý đến ta” Hoắc Thương Châu ngồi liệt ở bồn tắm, bất lực tụt áo ra.

“Thế còn anh?”

“Yên tâm, ta sẽ không quấy rầy cô, chuyện tối nay đừng nói ra ngoài”

Hai người kỳ quái nói chuyện với nhau qua cánh cửa, cả hai đều hiểu ý tứ trong lời nói của đối phương, Cố Chiêu Ninh thở phào một cái yên tam trở lại giường nằm xuống, nhưng cảm giác của nụ hôn kia vẫn còn, cô cảm thấy trên môi mình vẫn lưu lại mùi vị của Hoắc Thương Châu, cô cắn cắn môi không muốn suy nghĩ nhiều, nếu anh ta không khiến mình quan tâm, vậy thì cô cũng không cần để ý…

Hoắc Thương Châu ngâm mình trong bồn nước lạnh như băng, cảm giác kia mới bắt đầu được hóa giải, đầu gối lên hai cánh tay  nằm trong bồn tắm như đang suy nghĩ chuyện gì…


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 183 bài ] 
       


Điều hành 

Mod Box Tiểu thuyết


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Askim
Askim
libra0610
libra0610
Yến My
Yến My

LogOut Bomb: ta_thật_độc -> anphuc07
Xi Hoang:
Anna Ninhhong: viewtopic.php?f=112&t=321532&start=25
Anna Ninhhong: Lino Kumiko lời nguyền ác ma có chương mới! mại zô mại zô!
enlly hanh: oi dào chán.wá a
Tuyết Huệ: Đã lập rồi a~...Nhưng em để có thể bình chọn lại nên như thế chắc k thiệt lắm?
Như Băng: há há to oành luôn nhé má
Như Băng: oàh thì ra là thế.. má làm con hết hồn
tudiemto: băng cho má xem trai đẹp là má hết buồn ngủ liền
tudiemto: má buồn ngủ quá:(
Như Băng: ờh.. má bị mộng du sao?? Băng thề là Băng không có làm gì má nhé!!! *chớp chớp* Băng vô tội
enlly hanh: ha ha ngọai tu mắt ngọai s z
enlly hanh: huahuajxuang.a mà làm j mà ngoại chớp mắWt  Z
ngansieunhann: Băng tỷ: em cuzbg rất là vui nha :snog:
Huệ: thì phải chịu thôi! Em đề ra thời gian một tuần nhận đề cử còn 3 tuần còn lại cho bình chọn!!
Tuyết Huệ: Dzạ..chắc là cũng tương đối..hì hì..cảm ơn tất cả m.n^^
Như Băng: tỷ biết rồi.. ấy mà muội rất đc ủng hộ ấy chứ??? rất nhiều mà
Tuyết Huệ: Không,là cái vote,k phải bài đăng
Tuyết Huệ: Ôi tỷ ơi,cả tháng đó O_o
Như Băng: ngân ngân!!!!!!1 ôh gặp được muội thật là quá vui... hi hi
ngansieunhann: Huê: cho bình chọn thì chờ hết các đề cử đã rồi hẵng lập!! Khôg là bị mất lượt chọn đó
Như Băng: Huệ!!!!!!!!!!!!!! tại sao ah? muội có biết hôm qua ta rất vất vả mới có thể viết ra một bài đầy cảm nghĩ như vậy không???
suongsuong1800: Enlly Ặc ai vậy'' mắt long lanh chớp chớp''
enlly hanh: má xi coá j gấp z dt con onl fb hk dc mạng lag wá
enlly hanh: là jj  ngoại a hắn dám hun con a
Tuyết Huệ: Ôi..sửa tý nên h bình chọn về 0 rồi,m.n nãy ai đã bình chọn bình chọn lại giúp huệ với
Như Băng: ấy pa chờ con nhá, tẹo nữa pa vào tn đi
suongsuong1800: Băng có việc gì vậy?


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.271s | 12 Queries | GZIP : On ]