Diễn đàn Lê Quý Đôn
















images



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 218 bài ] 

Thú nam và tiểu bạch - Ngũ Canh Vũ

 
Có bài mới 27.10.2013, 00:00
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.08.2012, 01:12
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 182
Được thanks: 1065 lần
Điểm: 9.31
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Thú nam và tiểu bạch - Ngũ Canh Vũ - Điểm: 12
Chương 32

"Hả?" Tần Miểu nhăn mặt lại, "Lúc nãy mình vừa mới uống một ly nước chanh rồi kia mà."

"Vậy bây giờ cậu có cảm giác muốn chết hay sắp chết gì không?" Viên Lai Lai nhìn khắp người cô nhưng không phát hiện ra điều gì khác thường.

Pằng!

Bàn tay Tần Miểu không chút do dự đánh lên đầu Viên Lai Lai, "Còn chưa trở thành thanh niên tốt, chết cái gì mà chết?"

Viên Lai Lai hoài nghi, "Thật sự không có gì sao?" Chẳng lẽ Hình Diễn đã nói quá lên sao?

"Dĩ nhiên là không sao."

"Hình Diễn dặn bọn mình phải ở chỗ đông người, sao mình lại cảm thấy trong câu nói của thầy ám chỉ rằng cô sẽ gây bất lợi cho chúng ta ấy nhỉ." Nói xong lại bất an nhìn Tần Miểu, "Cậu thật sự không có cảm giác muốn chết?"

Tần Miểu sờ sờ ngực, mặt có vẻ khó chịu dáng vẻ, "Vừa nói như thế thật sự có chút. . . . . ."

Viên Lai Lai đơ người nhìn cô, "Cậu giả bộ ư."

"Giả bộ cái gì mà giả bộ! Lúc này chị đây thật sự không thoải mái!" Ngực nóng rừng rực, cảm giác như bị lửa thiêu đốt.

Viên Lai Lai trợn to hai mắt, "Có phải do ảnh hưởng của tâm lý không?"

"Đã từng bị người ta hại cho uống thứ thuốc X này, tớ bày tỏ một cách sâu sắc, mẹ nó tớ lại trúng thưởng rồi ! Tư Ninh cái đồ bỉ ổi đê tiện chết tiệt đó, vậy mà dám bỏ thuốc hại chết lão nương ta!" Ôi mẹ nó, ban đầu chỉ cảm thấy có chút không thoải mái, không phải do Viên Lai Lai nói, cô còn chưa biết được rốt cuộc là không thoải mái ở chổ nào, lúc này thuốc đã phát huy tác dụng của nó, bắt đầu lan ra từ ngực, càng ngày càng nóng nực bứt rứt.

"Thuốc X mà cậu nói có phải là thứ thuốc "kia" không?" Không phải chứ. . . . . . Tư Ninh cũng thật quá tàn nhẫn, khiến cô ấy phải đi tìm đàn ông ngay bây giờ?

"Đúng như cậu nghĩ. . . . . . Ở đây một lát nữa tớ lên cơn có thể sẽ nhảy múa thoát y, cậu có muốn nhảy cùng với tớ không?" Ánh mắt Tần Miểu đảo khắp mọi nơi, "Dìu tớ đến phòng vệ sinh."

Viên Lai Lai ngẩn người ngây ngốc ngay tại đó, một lúc lâu mới phản ứng lại đỡ lấy cô, "Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?"

"Thầy nói thế nào?" Tần Miểu duy trì tỉnh táo, nhưng mà bây giờ cô muốn đòi nước. . . . . . nước lạnh!

"Thầy nói chúng ta phải luôn ở chỗ đông người. . . . . ."

"Ở chỗ đông người nhảy nhót thoát y sao?" Tần Miểu phản bác.

"Vậy. . . . . . Vậy chúng ta phải làm thế nào?"

"Chết tiệt thầy sẽ không nói là không muốn tới cứu chúng ta chứ?" Tần Miểu nổi giận, trực tiếp trút giận lên người Viên Lai Lai.

Viên Lai Lai vô tội, cô cũng không biết sẽ xảy ra tình huống như thế này, vào phòng vệ sinh, cô với tay khóa cửa, " Hình như thầy ấy đã nói. . . . . . thầy nói sẽ đến đón chúng ta, như vậy có tính là đến giải cứu chúng ta. . . . . ."

Tần Miểu đang rửa mặt ngay cạnh bồn rửa mặt, "Khó trách thầy thường nói trong đầu cậu toàn là đậu hủ, xem ra là phân mới đúng, có người muốn hại cậu mà cậu cũng không nhận ra, nếu không phải lão nương ta thông minh. . . . . ."

"Vậy tại sao cậu lại bị hại. . . . . ."

"Ách. . . . . . Không được ngắt lời tớ!"

"Hử. . . . . ." Viên Lai Lai bĩu môi.


"Tớ vừa nói đến đâu rồi nhỉ?"

"Chúng ta phải ở đây chờ người đến cứu sao?" Đang ở trên biển, khó tìm lắm không?

"Gọi điện thoại, cậu là heo sao! Gọi 119!" Tần Miểu không kìm chế được lại đánh vào đầu cô một cái.

Viên Lai Lai càng vô tội hơn, "119 là chữa cháy, không thể gọi được!"

Cái gì? "Bây giờ là 110 rồi ! Mau gọi, mau gọi lẹ đi!"

"Ngoài vùng phủ sóng. . . . . ." Đây mới chính là vấn đề, cô chưa gặp qua chuyện mất sóng mất tín hiệu khi đang ở trên tàu, chắc chắn là có người cố ý.

Tần Miểu im lặng, lại rửa mặt lần nữa, nóng quá a a a a a a!

Hai người ngồi dưới đất giương mắt nhìn, Tần Miểu không biết moi từ đâu ra một hộp thuốc ngoảnh sang chỗ khác hút thuốc, Viên Lai Lai lén lén lút lút nhìn cô rất nhiều lần, Tần Miểu cũng giả vờ như không thấy.

"Cho tớ hút thử một hơi?" Viên Lai Lai đề nghị.

Tần Miểu liếc cô một cái, "Đồ con nít còn mơ ngủ."

". . . . . . Tớ đã 27." Cô ấy chế giễu người khác như vậy sao?  

"Suy nghĩ của cậu có hơn đứa con nít bảy tuổi không?" Tần Miểu phả khói trước mặt cô, Viên Lai Lai bị sặc, quay mặt đi ho khan hai tiếng, kết quả lại bị Tần Miểu nhìn một cách khinh bỉ, "Ngửi còn ngửi không được, còn muốn hút nữa không?"

Ý định ban đầu của Viên Lai Lai chỉ muốn phản bác lời cô nhưng lại bị khinh thường, "Cậu có cảm thấy khá hơn một chút nào không?" Câu nói này của cô chính là thả con tép bắt con tôm!

"Cậu cứ nói tiếp đi." Tần Miểu tiếp tục khinh thường, đứng dậy đi rửa mặt thêm lần nữa, lần này rửa khoảng chừng năm phút đồng hồ.

"Uhm. . . . . . Cậu. . . . . ." Cô ậm ừ hồi lâu mới nói ra vấn đề chính!"Cậu nói cậu đã từng trúng thưởng, kể một chút đi! Tại sao tớ không biết? Cậu còn giấu tớ bao nhiêu chuyện?" Cô càng nói lại càng hùng hồn.

Tần Miểu ngồi xuống tựa đầu vào tường, đập đầu vô tường một cái, ánh mắt có chút tan rã mất mát, "Ở quán bar uống say bí tỉ không còn biết gì, bị người ta bỏ thuốc sau đó gặp nam chính làm cái chuyện 419 kia, trong tiểu thuyết không phải đều viết như vậy sao?"

"Vậy anh ta đẹp trai không? Dáng người đẹp không?" Viên Lai Lai vội hỏi.

Pằng! Lại một cái tát, "Cậu là heo sao! Chẳng lẽ lúc này cậu không lo lắng tớ có phải đã bị "ăn" rồi hay không?

"Ách. . . . . . Không phải cậu đã nói 419 đó sao, chẳng lẽ chuyện đó còn có thể giả?"

Cốc cốc cốc.

Giọng Tư Ninh dịu dàng tươi cười truyền từ ngoài vào, "Lai Lai, Tiểu Diệu? Hai em có ở trong đó không?"

Sau đó là tiếng vặn nắm cửa nhưng cửa đã bị khóa trái nên không mở ra được.

Tần Miểu cười nhạo một tiếng, "Tiểu Diệu? Tớ mà thèm vào, sao cô ta có thể nhẫn tâm gọi bằng giọng như vậy?"

"Diễn kịch nữa sao, việc này mà còn có tác dụng." Viên Lai Lai nhìn dáng vẻ khó chịu của Tần Miểu, trong lòng có chút lo lắng, "Nếu không thì đi ra ngoài tớ tìm trai đẹp cho cậu? Nghe nói bên trong quán rượu có rất nhiều trai đẹp phục vụ cho việc này  ."

"Tớ muốn thầy, cho không?" Tần Miểu lần này dứt khoát đứng lên xả nước lên đầu.

Ngoài cửa vẫn vang lên giọng nói của Tư Ninh, "Có phải khóa cửa bị hư nên hai em không ra được? Cô gọi nhân viên phục vụ tới nhé."

Viên Lai Lai đứng lên nhìn Tần Miểu ở trong gương, "Làm sao bây giờ?"

"Hai giờ nữa tàu quay trở về, nếu đến lúc đó chúng ta vẫn không thể xuống tàu thì nguy hiểm rồi. . . . . . Chặn cửa lại đi! Bắt đầu xô cửa rồi!" ? Viên Lai Lai cũng luống cuống, có chút hoang mang lo sợ, sớm biết như vậy đã nghe lời Hình Diễn, thường ngày Tư Ninh thoạt nhìn dịu dàng ấm áp, sao lại làm ra chuyện quái đản như thế này? Hơn nữa giờ phút này Tần Miểu thoạt nhìn. . . . . . như muốn bắt đầu cởi quần áo rồi. . . . . .

"Này! Cậu đừng làm thế nhé! Dừng lại đi ngộ nhỡ thật sự có người xông vào thì cậu định trần truồng mà gặp người khác sao? Cậu cũng không phải là Venus cụt tay. . . . . ." Vừa nói vừa kéo lại quần áo cho Tần Miểu.

Đúng vào lúc này, thân tàu bắt đầu lắc lư, cảm giác giống như là. . . . . . Động đất.

Chóp đèn lắc lư qua lại, hai người nắm lấy tay nhau để không bị nghiêng hẳn về một phía, trong phòng vệ sinh không có tay vịn, hai người đành phải đi tớ đi lui không ngừng giống như lên xuống dốc núi.

Ngoài cửa truyền đến tiếng thét chói tai của mọi người cùng tiếng còi báo động, trong lúc đó còn nghe được loáng thoáng, "Khoang tàu bị nước tràn vào rồi." "Mau chạy đi thôi!", Viên Lai Lai kéo Tần Miểu như muốn xông ngay ra ngoài, kết quả bất kể cô có thử mở như thế nào cũng không mở ra, lần này cô thật sự nổi giận, tay vặn nắm cửa không ngừng, thậm chí còn đạp chốt cửa hai cái, Tần Miểu cũng đi lên giúp một tay, nước đã tràn lên chân hai người, thử mở khoảng chừng năm phút, vẫn không thể mở ra.

Hai người lấy tay đập vào cửa, "Có người ở đó không! Có người ở đó không, đến cứu chúng tôi đi!" ? Điều khiến hai người không nghĩ tới chính là từ ngoài cửa truyền đến giọng nói của Hình Diễn cùng với giọng của một người đàn ông xa lạ.

"Lai Lai, em không sao chứ?"

"Tần Miểu, cô không sao chứ?"

Viên Lai Lai nhìn Tần Miểu, "Có gian tình. . . . . ."

Pằng! Lại một cái tát, "Lúc nào rồi mà còn nghiên cứu cái chuyện nhảm nhí này?" Sau đó hướng ra ngoài cửa kêu, "Mau thả chúng tôi ra ngoài đi!"

"Hai người lui về phía sau, bọn anh phải phá cửa rồi." ? Tiếng nói vừa dứt, Viên Lai Lai kéo Tần Miểu nhanh chóng lùi về phía sau, sau đó cánh cửa bị một lực rất mạnh đạp vào khiến cửa mở ra, 2 khuôn mặt lo lắng của Hình Diễn với một người đàn ông đẹp trai nữa liền xuất hiện ngay trước mặt họ.

Hình Diễn đi tới bên cạnh Viên Lai Lai dùng ánh mắt lo lắng xem xét khắp người cô, "Có bị thương ở đâu không?"

Viên Lai Lai lắc đầu một cái, nhìn kỹ người đàn ông ôm Tần Miểu, "Cô ấy bị trúng thuốc rồi."

Hình Diễn sửng sốt một chút, "Chúng ta đi mau thôi."

Bốn người đi đến boong tàu, liền thấy chiếc du thuyền xa hoa lộng lẫy kia còn cao hơn chiếc tàu này một chút, nó đã tới đậu ngay bên cạnh tàu, thang cứu hộ đã được thả xuống, người đàn ông đẹp trai ôm Tần Miểu đi ở phía trước, Viên Lai Lai đi theo sau, Hình Diễn đi sau cùng, trong lúc Viên Lai Lai vì hồi hộp mà khẽ run chân, thiếu chút nữa trượt chân, Hình Diễn nhanh tay lẹ mắt lanh lẹ ôm lấy cô, cảm thấy cô rùng mình, anh cau mày nhưng giọng nói lại dịu dàng, "Không sao rồi, sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế này nữa."

Khi đã qua con tàu khác, những người tham gia bữa tiệc đều ở trên boong thuyền nhìn chằm chằm tò mò về bốn người bọn họ, người đàn ông đẹp trai im lặng ôm Tần Miểu đi vào trong khoang thuyền, Viên Lai Lai theo sát phía sau, đến tận cửa của một gian phòng, người đàn ông đẹp trai đột nhiên ngừng lại nhìn cô, "Cô làm gì thế?"

Viên Lai Lai ưỡn ngực nhìn hắn, "Anh định làm gì?"

Người đàn ông đẹp trai cười gian một tiếng, "Cô ấy trúng thuốc, cô nói tôi có thể làm gì?" Lòng dạ kẻ tiểu nhân nóng nảy cảm thấy lo lắng, dường như không thể nhẫn nại được nữa.

Khóe mắt Viên Lai Lai rút gân, mặc dù hắn ta rất tuấn tú, nhưng mà chuyện này lại liên quan đến sự trong trắng của Tần Miểu, "Không được! Trở về đất liền rồi đưa cô ấy vào bệnh viện."

Người đàn ông đẹp trai hiển nhiên không để tâm đến, "Cô là ai, cô nói không được là không được sao?"

"Tôi dĩ nhiên không phải ai đó, tôi chỉ quen biết cô ấy và là bạn cùng phòng của cô ấy nhiều năm rồi, anh là ai? Anh biết cô ấy được bao lâu? Anh có biết cô ấy không ăn thịt heo không? Anh có biết ba mẹ cô ấy cùng họ Tần không? Anh mau buông cô ấy ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!" Giống như sợ không đủ khí thế, cô lui về phía sau một bước còn kéo kéo Hình Diễn.

Hình Diễn bất đắc dĩ nhìn Viên Lai Lai, "Bọn họ là bạn bè trai gái của nhau."

"Cái rắm!" Nói xong Viên Lai Lai chợt hiểu ra, "Anh chính là cái người cùng cô ấy 419 sao?"

Khuôn mặt của người đàn ông đẹp trai u ám nhưng lại im lặng gật đầu.

Viên Lai Lai bối rối, "Nói như vậy, ngủ lần thứ nhất cũng là ngủ, ngủ hai lần cũng là ngủ, tìm người đàn ông khác thì lại phải tốn tiền, vậy không bằng. . . . . ."

Phanh! Cửa đóng.

Mất lịch sự đến vậy sao? !



Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.10.2013, 00:19
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hồ Linh Bang Cầm Thú
Đại Thần Hồ Linh Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.10.2013, 13:05
Bài viết: 463
Được thanks: 2188 lần
Điểm: 8.21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Thú nam và tiểu bạch - Ngũ Canh Vũ - Điểm: 12
Xin chào, lần đấu tiên ta edit truyện mọi người đừng có ném đá nhé :pray: ! Rất cảm ơn Asmin Quỳnh đã giúp beta!
-----------
Chương 33

Hình Diễn nhìn thấy Viên Lai Lai vẫn đang run rẩy như trước, liền ôm cô vào lòng, trên đường đi tới đây anh sợ đến mức tay cũng run rẩy, từ trước tới giờ anh chưa từng vì chuyện gì mà sợ đến như vậy, anh dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới đây, không hề do dự khi ra lệnh cho thuyền trưởng đụng vào tàu, nước đã bắt đầu tràn vào khoang tàu kia, tất cả mọi người đều tháo chạy sang chiếc tàu này, nhưng anh lại khăng khăng chạy xuống chiếc thuyền đã bị nước tràn vào, tìm một lúc, tìm khắp nơi cũng không nhìn thấy cô, trong lòng anh đã suy đoán đủ thứ, nhưng vẫn không bỏ cuộc, cho đến khi nghe được giọng nói của cô, anh vẫn không thể khống chế đôi tay đang run rẩy, thấy cô vẫn bình an vô sựđứng đó, lần đầu tiên anh tin Thượng Đế là có thật, ngay cả lúc này, anh cũng cảm thấy không thật, "Có sợ không?"

Viên Lai Lai vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ về người đàn ông đẹp trai không có lễ độ, gật đầu rồi lại lắc đầu, "Vừa sợ, vừa không sợ, anh nói sẽ đến tìm em thì nhất định sẽ như vậy”, nhưng mà bọn họ cứ ở ngoài đó gõ cửa liên tục, thiếu chút nữa là muốn phá cửa xông vào. Sau đó lại ngẩng đầu lên hỏi anh, "Tại sao cô lại làm như vậy?" Thật ra câu cô muốn hỏi không phải câu này, nhưng cái câu muốn hỏi kia lại cứ quanh quẩn mãi trong đầu, không biết nên hỏi như thế nào.

Hình Diễn chợt đưa tay ra ôm cô thật chặt vào lòng, nói rõ ràng bên tai cô, "Lai Lai, anh yêu em."

Cả người Viên Lai Lai chấn động, máu dồn hết lên đầu, đầu ócđã bị câu nói này của anh làm cho chấn động mất tỉnh táo, ngây ngốc đáp lại anh một câu, "Em cũng vậy."

Kết quả Hình Diễn càng ôm cô chặt hơn.

Đêm đó xuống tàu, Hình Diễn lái xe đưa Viên Lai Lai về nhà,đến dưới lầu anh thản nhiên xuống xe rồi nắm lấy tay cô, Viên Lai Lai không phản kháng, tất cả đều tự nhiên như thế, vào nhàHình Diễn cúi xuống hôn cô một cách dịu dàng, Viên Lai Lai nhón chân lên đáp lại, bên ngoài cô trông bình tĩnh nhưng sau đó lại cảm thấy bất an, giống như chỉ có những nụ hôn của anh trên chiếc cổ thon dài mới là cách xử lí thoả đáng nhất, cả người Viên Lai Lai run rẩy dữ dội, đôi tay ôm lấy vai anh lúc đókhông phải cô không sợ, chỉ là cô khá trì độn, cho tới lúc này mới bộc phát, nút áo bị Hình Diễn cởi ra từng cái một, môi dừng lại trước ngực cô, hầu như là theo bản năng, bàn tay anh kéo một cái, quần áo của cô rơi hết xuống đất, tóm lấy eo cô ôm cô đi thẳng vào phòng ngủ, cẩn thận đặt cô lên giường, nghiêng người đè xuống.

Bàn tay nhỏ bé của Viên Lai Lai cởi bỏ quần áo của anh, trong lòng có chút nóng vội gấp gáp, nhưng lại cởi không hết, Hình Diễn khẽ cười một tiếng, tự cởi bỏ quần áo rồi lại hạ người xuống, bàn tay hướng về phía cô tìm kiếm, Viên Lai Lai rên lên một tiếng, ưỡn người đáp lại anh, trong lòng Hình Diễn biết cô vẫn chưa chuẩn bị xong nhưng vẫn tiến vào cô, Viên Lai Lai hét lên một tiếng, nhưng vẫn không đẩy anh ra, mặc dù đau nhưng bọn họ cũng muốn như thế, chỉ có như thế, mới có thể an tâm, mới có thể cảm thấy có được nhau.

Một lúc sau, Viên Lai Lai chìm vào giấc ngủ, lúc tỉnh lại lợi dụng bóng đêm mờ ảo, cô nhìn thấy Hình Diễn đứng bên cửa sổ đang gọi điện, giọng nói rất thấp nhưng cô lại nghe rất rõ.

"Cầm mấy cái chứng cớ thu thập được đến Tư gia, hỏi bọn họ là muốn từ hôn hay là muốn đối chất ở Tòa án."

"Phái người kín đáo theo dõi Tư Ninh và tất cả động thái của Tư gia, đặc biệt là Tư Hưng Kiệt, ông ấy có thể vì bảo vệ conmà làm bất kỳ chuyện gì."

"Đúng, bọn họ chỉ có một ngày, nếu như bọn họ không ra mặt nói hủy bỏ hôn ước thì tự gánh lấy hậu quả."

"Hủy bỏ hợp đồng Hà Thủy với Tư thị, hợp tác cùng với Hằng Viễn trừng phạt Tư thị, dừng mọi con đường cung ứng từ châu Âu  của bọn họ, đúng, việc còn lại anh biết nên làm như thế nào."

Trong lòng Viên Lai Lai không hề toan tính, ý định ban đầu của cô không phải muốn anh làm đến mức này, nhưng mà tất cả mọi chuyện dường như phát triển vượt ra ngoài dự tính của cô, mà lần này Hình Diễn dường như không hề bận tâm đến gì nữa, quyết định quan trọng như vậy, nếu làm qua loa sơ sài nhất định sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của hai bên và không thể khâu vá sửa chữa được sai sót, nhưng anh vẫn khư khư cố chấp.

Khi anh quay lại, Viên Lai Lai vội vàng nhắm mắt lại, không muốn làm cho anh biết mình đã tỉnh, Hình Diễn cũng không đi đến đây, mà mở cửa sổ ra hút một điếu thuốc, ngay sau đó điện thoại của anh lại vang lên.

Lần này hình như là người thân của anh, giọng nói của anh nhã nhặn hơn rất nhiều.

"Sau khi về nhà con sẽ giải thích với mọi người."

"Không được, hôm nay Tư Ninh dám làm như thế, chắc nghĩ rằng nhà họ Tư sẽ là chỗ dựa cho mình, lần sau tuyệt đối sẽ không dừng lại ở đó, trò chơi này cũng nên sớm kết thúc, mấy năm nay con cũng đã nhẫn nhịn bọn họ rất nhiều."

"Mọi chuyện của công ty con đều nắm rõ, Tư thị mặc dù cũng không yếu, nhưng tuyệt đối không thể chống lại Hình thị, lần này hợp tác cùng với Hằng Viễn nhất định sẽ nắm được Tư gia,khiến cho bọn họ không kịp trở tay. Vô cùng văn học" (非常文学)

"Không được, con đã nhẫn nhịn năm năm, nợ ân tình cũng đã trả xong rồi, khi đó nếu không phải bận tâm  đến Tình Tình con sẽ không khách sáo với họ, cha, người hiểu con, lần nàybất cứ ai cũng không thể ngăn cản được con."

"Cứ như vậy."

Khi anh đi tới bên giường thấy trong bóng tối đôi mắt to của Viên Lai Lai đang nhìn chằm chằm vào anh, vẻ mặt lạnh lùng thoáng chốc trở nên dịu dàng, Viên Lai Lai vén chăn lên để cho anh nằm vào, sau đó lại dựa vào ngực anh, bàn tay nhỏ bé vuốt ve khuôn ngực ấy, đây là khoảng thời gian yên bình khó có được, anh làm vì cô, cô há lại không hề hay biết, nhưng là đến lúc đó cô phải lấy cái gì để trả đây?

"Ai là Tình Tình?" Viên Lai Lai hỏi, chẳng qua là không tìm được câu hỏi nào, cũng không biết mình đã nói trúng tim đen, chọn cách đi thẳng vào mấu chốt của vấn đề.

Bàn tay Hình Diễn đang đặt ở trên lưng Viên Lai Lai cứng đờ, sắc mặt có chút mất tự nhiên, hồi lâu mới trả lời, "Là chị của Tư Ninh, bọn anh đã lớn lên cùng nhau." Dừng một lát anh lại nói: "Khi đó tình cảm của bọn anh rất tốt, sau đó cô ấy xảy ra một ít chuyện, đã ra nước ngoài."

Đúng lúc anh đang do dự có nên nói tiếp hay không, cúi đầu nhìn thấy Viên Lai Lai đã ngủ thiếp đi, cười thở dài, người ngốc có cái phúc của người ngốc, những lời này dùng để miêu tả về cô rất đúng. (ý là may hơn khôn, thánh nhân đãi kẻ khù khờ)

Ngày hôm sau, hai người đi làm cùng nhau, như thường lệ, dừng xe ở quảng trường cách công ty, Hình Diễn vốn không chịu, nhưng Viên Lai Lai tính đi một mình, lúc này đẩy danh tiếng cô trên đầu sóng tuyệt đối không phải là cách làm của người thông minh, anh liền không có miễn cưỡng cô nữa.

Đến phòng làm việc, giống như thường ngày Viên Lai Lai chịu khó giúp mọi người lau cái bàn đổ nước, lơ đãng thấy Vệ Thần đang muốn vào phòng làm việc của Hình Diễn, cô đi lên trước muốn chào hỏi anh, Vệ Thần lại nhìn cũng chưa từng nhìn cô một cái liền tiến vào, trong lòng cô buồn bực một hồi.

Đóng cửa phòng làm việc, Vệ Thần trầm ngâm một chút nhấc chân đi lên trước nhìn Hình Diễn, sắc mặt Hình Diễn lành lạnh,ra hiệu anh ngồi xuống.

"Không thể bỏ qua cho Tư thị sao?" Vệ Thần mở miệng, nửa là cầu xin.

"Quên ngày đó tôi nói gì với cậu à? Coi chừng Tư Ninh, đừng cho cô ta tổn thương Lai Lai, tôi đã cho cậu cơ hội." Hình Diễn mở miệng, thái độ cường ngạnh, không thể nghịch chuyển.

Vệ Thần cau mày, "Không có chuyển hoàn đường sống sao?" Đúng là anh sơ ý lơ là rồi.

Hình Diễn chậm rãi lắc đầu, mắt nửa hí, tất cả đều là lạnh như băng, "Lần này, bất luận kẻ nào mà nói đều vô dụng."

Vệ Thần cắn răng, "Không phải anh muốn Trung Sơn sao? Tôicó thể giúp anh giải quyết."

Hình Diễn nhíu mày, điều kiện xác thực mê người, nhưng so với Viên Lai Lai, hiển nhiên không phải giá trao đổi, "Trong lòng tôi, chỉ có cô ấy là vô giá, tôi biết cậu có thể hiểu, coi trọng 20 năm giao tình của chúng ta, tôi sẽ không đuổi tận giết tuyệt, nhưng cậu cũng phải canh Tư Ninh đừng cho cô ta làm tiếp ra chuyện tình khác người gì, nếu không, tuyệt đối tôi sẽkhông nể tình ai đâu."

Vệ Thần bật cười, thanh tỉnh lại, đứng lên nói: "Như vậy tôi sẽkhông nói cái gì."

Hình Diễn gật đầu một cái, cũng không đứng dậy đưa tiễn, mà chỉ nói: "Tốt nhất đừng cho Lai Lai biết, cậu không phải đi tìm cô ấy, bởi vì tôi nói gì cô ấy đều sẽ tin, cậu nói cô ấy chưa chắc nghe vào."

Thân thể Vệ Thần đột nhiên cứng ngắc ở nơi nào, ngay cái này anh ta cũng đoán được, đối với Viên Lai Lai, anh ta quả nhiên là tỉ mỉ, "Yên tâm, tôi sẽ không."

Cho đến bóng dáng của anh ta biến mất, Hình Diễn mới thu hồi vẻ nhẹ nhõm vừa rồi, hai mắt càng thêm lạnh như băng.

Thấy Vệ Thần ra khỏi phòng làm việc, Viên Lai Lai nghênh đón, nhưng còn không đợi cô nói chuyện, Vệ Thần liền nói: "Tôi còn có chuyện phải làm, sau này hãy nói." Nói xong liền đến thang máy rời đi.

Viên Lai Lai bĩu môi, thế nào chợt thay đổi như vậy! Sau đó liền nghe được một nhóm người ở nơi nào đảo tờ báo líu ríu ồn ã nghị luận.

"Oa, BOSS quá nhiều tiền sao? Lái du thuyền hào hoa đi đụng du thuyền!"

"Du thuyền là BOSS sở hữu, nhưng không nhất định là BOSS cố ý lái thuyền đi đụng! Huống chi không có hình BOSS, ký giả chỉ là tra ra là thuyền BOSS mà thôi."

"Cũng thế, nói không chừng là người khác mượn thuyền BOSS."

"Mau đến xem, mau đến xem!" Có người ở trước màn hình máy vi tính lớn tiếng kêu.

Mọi người vây quanh, "Đây không phải là BOSS sao? Một bóng lưng thật nhỏ a!"

"Đúng vậy, là bóng lưng BOSS!"

"Cô gái trong ngực anh là người nào?!"

"Không phải đâu? BOSS thật ở trên thuyền? Anh ta ở cùng ai?”

"Wow! Hâm mộ, ghen tỵ, nhưng không phải Tư Ninh cũng từ trên chiếc thuyền xuống sao? Không phải là cô ta chứ?"

"Khẳng định không phải, cô ta đi rồi!"

"Tiểu Tam? Không phải đâu, BOSS không giống như là loại người như vậy!"

Viên Lai Lai: không biết thuyền đụng có hư hay không, không biết thuyền có đắt hay không…. (Edit: hahah, cô nàng đang tiếc tiền J ta cũng thấy tiếc L)

Nửa giờ sau, Viên Lai Lai rốt cuộc không nhịn được lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hình Diễn: thuyền có đắt không?

Hình Diễn: so với em, không mắc. ( hic hic, giá mà có người nói với ta câu này, cười ngoác mồm đến chết luôn)

Viên Lai Lai lăn qua lộn lại nhìn tin nhắn này hồi lâu, không chịu xóa.

Đang lúc cô mơ mộng đẹp ban ngày, một xấp tài liệu "Pằng" rơi trên bàn của cô, xử nữ Trương Nhượng mặt nghiêm túc nhìn cô, "Làm hết mấy báo cáo này, buổi chiều nộp cho tôi."

Viên Lai Lai không thể tin được, nhìn chồng tư liệu chất thật dầy, nhìn chằm chằm xử nữ Trương Nhượng, mặt rút gân, "Này. . . Nhiều như vậy?"

"Này mà nhiều?" Xử nữ trừng mắt nhìn cô xem thường, quay giày cao gót bước đi, thanh âm lạch cạch lạch cạch gõ trên đất mặt, thật chói tai.

Viên Lai Lai nhìn chằm chằm một xấp tài liệu bắt đầu im lặng, nghĩ đến Vệ Thần, không biết được anh ta đến chỗ nào rồi, cũng không biết anh ta có thể tiếp tục giúp mình làm những thứ này hay không?

Đi ra phòng làm việc đến trong hành lang tìm ra số điện thoại Vệ Thần, gọi hai lần mới được nghe.

"Tôi là Viên Lai Lai, anh ở đâu?"

"Nhà họ Tư. Có chuyện gì sao?"

"Ách. . . Bọn họ bên kia có khỏe không?" Viên Lai Lai hỏi có chút chột dạ.

"Không tốt, chỉ là cũng nên chúc mừng cô, cô thành công, tiền còn dư lại tôi sẽ gửi tới tài khoản của cô." thanh âm Vệ Thầnkhông có thân thiết như thường ngày, hơn nữa là lạnh lùng. (haizz anh chàng này sao lại đi yêu 1 ác phụ như Tư Ninh chứ, thật háo sắc ngu muội mà…)

Viên Lai Lai có chút băn khoăn, dù sao những chuyện này là bởi vì mình, "Có gì cần giúp một tay anh cứ mở miệng."

Vệ Thần cười lạnh một tiếng, "Cô thật cho là cô có thể thay đổi quyết định  của Hình Diễn?"

Viên Lai Lai cũng hơi tức giận, bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác, chính mình cũng thật là có ý tốt, anh phải trở mặt như vậy sao?

"Như vậy tôi liền chúc anh và Tư tiểu thư trăm năm hảo hợp, hẹn gặp lại." Nói xong liền cúp điện thoại, trở lại vị trí cho tới trưa muộn hoàn toàn quên chuyện của xử nữ Trương giao phó ở sau ót.

Buổi trưa mọi người đều đi ăn cơm, Viên Lai Lai liếc thấy tài liệu trên bàn, kêu lên một tiếng, ngồi xuống nhìn từng tờ từng tờ, những thứ đồ này, bọn nó biết cô, nhưng cô không biết bọn nó! Mặc dù cô thật sự từng đến Ý du học một chút, nhưng. . . Ai. . . Nhớ tới tất cả đều là lòng chua xót a. . .

Cốc cốc cốc!

Viên Lai Lai ngẩng đầu, thấy là Hình Diễn, càng thêm không còn hơi sức, thật là người so với người, tức chết người, dáng dấp đầu óc của anh là thế nào đây?

"Đến phòng làm việc của anh ăn cơm." Hình Diễn nhíu nhíu mày nhìn dáng vẻ mặt ủ mày ê của cô.

Viên Lai Lai lại nằm ở trên bàn không còn hơi sức, "Không đi."

"Thế nào?" Anh rút ra tư liệu cô đè ở dưới mặt, "Không biết làm?"

Viên Lai Lai "Ừ" một tiếng, "Xử nữ Trương Nhượng bắt em buổi chiều phải làm cho cô ấy. . ."

Hình Diễn cau mày có chút bất đắc dĩ, "Báo cáo thống kê là hai nội dung lớn!  Em đến trường học được cái gì vậy?"

"Học được cua trai đẹp." ( aa ta chết mất với câu này của nàng ý J)

"Đi vào, anh làm giúp em." Hình Diễn im lặng triệt để, nhưng mà anh vẫn vui vẻ cưng chiều cô, cho dù cô cái gì cũng không biết cũng không sao, anh đều làm được.

Viên Lai Lai nhanh chóng bò dậy từ trên bàn, trong đôi mắt lóe ánh sáng, "Thật?"

Bàn tay Hình Diễn đặt trên tay nhỏ bé của cô, kéo cô đến phòng làm việc nhấn ở trên ghế sofa ngồi xuống, "Mau ăn đi."

Viên Lai Lai thấy là đồ ăn mua ở Vân Trung Hải đã không còn tò mò, đây tựa hồ là thủ đoạn đặc biệt mà anh cưng chiều cô, vô luận dùng biện pháp gì đều muốn cho cô ăn no, cô vừa ăn ngấu ăn nghiến vừa chỉ huy Hình Diễn, "Anh dùng giấy trắng viết, lát nữa em còn muốn sao chép lại, bút tích của anh quá lộ liễu rồi." Sau đó lại oán trách, "Anh nói xem đã là thời đại nào rồi, còn phải dùng tay, tại sao không trực tiếp sử dụngcomputer chứ?"

"Sửa sang lại bằng tay mới có thể nhìn rõ nhất thực lực một người, hơn nữa," Hình Diễn ý vị sâu xa nhìn cô một cái, "Em cũng không biết dùng Software." (1 phần mềm, rõ ràng là anh ý khinh tài trí của cô mà)

"Em. . ." Viên Lai Lai há miệng không khép lại được, không nói ra được nguyên do.

Hình Diễn cưng chiều cười, "Nhanh ăn đi."

20 phút sau, Hình Diễn đặt báo cáo đã sửa lên bàn lại, ngồi xuống bên cạnh Viên Lai Lai, anh vẫn không hiểu tại sao cô cóthể ăn như vậy, tâm tình tốt thì muốn ăn, tâm tình không tốt càng thèm ăn, mà tâm tình của cô tựa hồ chỉ chia làm hai loại: tâm tình tốt, và tâm tình không tốt. ( như kiểu sinh vật nhị bàoJ)

"Buổi tối mang đồ em đến đây."

Phụt. . . .

"Cái  . . Cái gì ?" Viên Lai Lai phun hết cơm ra, mắt to nhìn chằm chằm Hình Diễn.

Mặc dù Hình Diễn rất ưa thích các loại biểu cảm của Viên Lai Lai, nhưng dưới mắt của cô đúng là bị dơ mà, anh cầm giấy lau hồi lâu ở trên mặt cô, cho đến Viên Lai Lai kêu “Đau” mới dừng tay, "Anh nói buổi tối em dời đến nơi anh ở."

Trên mặt Viên Lai Lai đỏ lên, "Em mới không cần ở chung phi pháp với anh!" Ngày hôm qua chỉ là tình huống ngoài ý muốn!

"Ừ. . . Em đang nhắc nhở anh, chúng ta phải hợp pháp một chút đúng không? Có mang thẻ căn cước với hộ khẩu không?Buổi chiều chúng ta phải đi hợp pháp một chút." Hình Diễn khẳng định, nhìn biểu tình cả kinh sợ hãi của Viên Lai Lai, có chút mất hứng, cần phập phồng lớn như vậy sao?

"Không mang!" Viên Lai Lai nói có chút gấp gáp, nghe hơi cóchút không muốn?

Hình Diễn nheo mắt lại nhìn cô, "Có phải em không muốn?"

"Em. . ." Dưới tình huống này, có thể nguyện ý sao!

"Em ít nhất phải nói với ba mẹ một tiếng chứ, hơn nữa ngộ nhỡ ba mẹ anh không thích em thì làm thế nào?"

"Kết hôn là chuyện của chúng ta, không cần nói với ba mẹ anh, ngược lại ba mẹ em phải nói một tiếng, xế chiều hôm nay chúng ta phải đi."

"Không được!" Viên Lai Lai có chút gấp gáp rồi, thấy mặt Hình Diễn trầm xuống thì lời nói liền có chút không mạch lạc, "Qua. . . Hai ngày nữa đi, chúng ta quá nhanh . . . Chậm rãi, từ từ đi, hơn nữa, chuyện Tư Ninh không phải còn chưa nói rõ ràng sao?"

Nhìn vẻ mặt cô khẩn trương, ánh mắt Hình Diễn càng tĩnh mịch, nhưng vẫn cười nói, "Buổi chiều cô ta mở cuộc họp chiêu đãi ký giả tuyên bố giải trừ hôn ước, em cảm thấy quá nhanh, vậy chúng ta cứ từ từ, một tháng sau lại đi công chứng."

Lời này nghe tựa hồ là vì Viên Lai Lai, nhưng Viên Lai Lai cảm thấy chỗ nào đó có cái gì không đúng, tại sao là một tháng sau? Nhưng lại không nghĩ ra lạ ở chỗ nào, không thể làm gì khác hơn nói: "Được."

Khóe miệng Hình Diễn thoáng qua nụ cười không dễ phát giác, "Một tháng này em phải chuẩn bị một chút, anh đã liên lạc nhà thiết kế áo cưới Italy - Alex, cuối tuần này anh ta sẽ đến Trung Quốc."

Khóe mắt Viên Lai Lai rút gân, hóa ra là đào cái hố chờ cô nhảy!

"Không phải anh nói kết hôn là chuyện hai người chúng ta sao? Tại sao phải khiến nhiều người biết như vậy?"

"Em là  phu nhân của anh, anh muốn để toàn thế giới đều biết." Hình Diễn đưa tay lau đi hạt cơm bên miệng cô, "Nhanh ăn đi, ăn xong em còn phải xếp lại báo cáo."

Viên Lai Lai cũng đã đứng lên, "Em ăn no rồi, đi thôi." Cầmbảng báo cáo trên bàn lên nhấc chân đi, lại bị Hình Diễn từ sau người kéo, không nói lời gì hôn lên.

Nụ hôn sâu cuối cùng kết thúc, Viên Lai Lai vỗ ngực một cái, "Miệng em sưng lên không? Anh lần sau đừng dùng lực mạnhnhư vậy. Bị người biết không hay."

Hình Diễn lập tức lại khoái chí, biểu tình làm nũng, môi đỏ mọng vểnh cao! Anh xoa xoa đầu của cô, "Biết rồi, đi đi." Cho đến khi cửa phòng làm việc đóng, anh mới hít thở sâu một hơi tức, cô vĩnh viễn có cái loại bản lãnh này để cho anh khống chế không được bản thân, chỉ là như vậy cũng tốt, cái gọi là một vật khắc một vật, cô từ nhỏ thì đã tới khắc anh.

Hơn nữa, quan trọng nhất là, anh cũng vui vẻ ở trong đó.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 29.10.2013, 14:05
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.08.2012, 01:12
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 182
Được thanks: 1065 lần
Điểm: 9.31
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Thú nam và tiểu bạch - Ngũ Canh Vũ - Điểm: 12
Chương 34

Lúc xế chiều, một tin tức nặng ký nổ tung lan truyền khắp công ty, quả nhiên Tư Ninh tuyên bố hủy bỏ hôn ước đã khiến mọi người thật sự hưng phấn, giống như mùa xuân đã trở lại với tất cả nhân viên nữ.

Chỉ có điều nhìn thấy cảnh Tư Ninh vừa nói vừa rơi lệ trong clip, hình như không phải tự nguyện, quả nhiên, câu nói tiếp theo của cô ấy đã ám chỉ nguyên nhân thật sự việc hủy hôn, "Chúng tôi ở bên nhau nhiều năm như vậy, tính cách không hợp nhau, anh ấy thích người có tính cách tùy tiện cẩu thả, tôi hoàn toàn không giống loại người đó...."

Lập tức có ký giả hỏi, "Như cô nói thì anh ấy có bạn gái khác sao?" Ký giả dùng từ rất cẩn thận, dùng từ bạn gái, chứ không phải Tiểu Tam.

Tư Ninh không trả lời xác nhận, mà lựa chọn im lặng.

"Tiện đây có thể tiết lộ đó là ai không?"

"Bọn họ đã quen biết nhau nhiều năm, năm nay bỗng nhiên lại xuất hiện, cũng có thể từ đầu đến cuối anh ấy đều không thuộc về tôi." Tư Ninh vội vã nói hết, lau nước mắt rồi rời đi, trong tất cả ống kính của máy quay đều là hình ảnh lau nước mắt của cô, khiến người xem thổn thức khóc thút thít, nước mắt giàn giụa, hoàn toàn giống hình ảnh của một người yếu  đuối, tranh thủ chiếm được sự đồng cảm của người xem, đến lúc đó Viên Lai Lai lại xuất hiện, dù cho cô ấy thật sự là người thứ ba.

Điều mà mọi người quan tâm hiển nhiên không phải chuyện này, "Biết năm năm, vừa gặp lại . . . . . . Hơn nữa còn phải thường xuyên xuất hiện bên cạnh BOSS . . . . . ." ? Mọi người không hẹn mà gặp cùng nhìn về chỗ ngồi của Viên Lai Lai, tiếc là Viên Lai Lai đã không có ở đó, ngay lúc nhìn thấy video bắt đầu chiếu người nào đó liền thu dọn đồ đạc vội vã rời đi.

"Thật sự không phải là cô ấy chứ?"

"Không đến mức đó chứ? Cô ấy so với Tư Ninh còn thua kém quá xa."

"Bỗng nhiên không thấy, chẳng lẽ chột dạ?" Có người chạy đến chỗ ngồi của cô nhìn khắp mọi nơi, sau đó liền thấy được đống báo cáo trên bàn, tiện tay cầm lên xem, khiếp sợ há hốc miệng, những người khác cũng đi tới nhìn, sau đó chỉ có chung một vẻ mặt, khiếp sợ, không tin, không thể nào.

Nhưng mà. . . . . . Nét chữ trên bản báo cáo, rõ ràng chính là của BOSS!

Đúng vào lúc này, điện thoại trên bàn Viên Lai Lai vang lên, có người nào đó mau lẹ nhận điện thoại, còn chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói của Hình Diễn: "Buổi tối muốn ăn cái gì? Về nhà anh nấu cho em ăn có được không?"

Mọi người: . . . . . .

"Uhm . . . . . Việc đó. . . . . . BOSS, em là Molly." Nói xong tay cầm ống nghe của cô bắt đầu run rẩy, chết rồi, phạm phải điều cấm kỵ rồi. . . . . .

Hình Diễn im lặng hồi lâu, tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào ống nghe, sau đó. . . . . . Cúp máy? Sau đó nữa thì cửa phòng làm việc của Hình Diễn mở ra, anh nhìn chằm chằm vào mọi người rồi nói: "Cô ấy đâu?"

Mọi người im lặng hồi lâu cho đến khi nhìn thấy mặt anh đanh lại mới phản ứng được vội đáp: "Không. . . . . . Không thấy."

"Từ khi nào?"

"Mới nãy."

Vừa vào phòng làm việc? Ách. . . . . . vậy là có ý gì? Lại đi ra? Mặc quần áo chỉnh tề sắp đi ra ngoài? Tìm Viên Lai Lai? Người con gái lôi thôi lếch thếch đó, chắc không thể là Viên Lai Lai?

Hình Diễn vừa đi vừa gọi điện thoại cho Viên Lai Lai, bên kia điện thoại truyền đến giọng nói đều đều: Thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy. The? sub-scriber? You di¬aled is ¬power off.

Hình Diễn lái xe đi đến chỗ ở Viên Lai Lai, cầm chìa khóa mở cửa, không có một bóng người, không chỉ không thấy cô mà ngay cả hành lý cũng không thấy.

Anh nắm cái chìa khóa trong tay đứng rất lâu trong phòng khách, trong đầu thoáng nhớ đến sự tránh né đi ăn trưa của cô, Thì ra sáng sớm đã muốn rời khỏi đây rồi sao?

Cửa sổ hé mở, một cơn gió thổi qua, thổi bay mẩu giấy nhắn vốn đang ở trên bàn ăn, Hình Diễn cau mày nhặt lên, là nét chữ viết qua loa của Viên Lai Lai.

Hình Diễn, thật xin lỗi, em đi rồi.

Hình Diễn cười lạnh vẫn với bộ dạng như thế rồi rời đi và không hề nói gì.

Đồ đạc của Viên Lai Lai cũng không nhiều, nhưng do một cô gái cầm nên vẫn hơi nặng nề, cô đeo balô trên lưng, trong tay xách một cái túi lớn, tay còn lại cầm điện thoại. (可是一个女生来拿)

"Tớ xem TV rồi, Tư Ninh với Hình Diễn hủy hôn, cậu không sao chứ?" Là giọng nói của Tần Miểu.

"Tớ có thể có chuyện gì?" Viên Lai Lai hỏi ngược lại.

"Cậu đang ở đâu?"

"Dưới lầu nhà tớ đó, khi nào cậu đến, mẹ già của tớ nhớ cậu muốn làm sủi cảo cho cậu ăn đó." Giọng nói Viên Lai Lai thoải mái giống như bình thường chưa có chuyện gì xảy ra.

"Chuyện này nói sau đi, sao cậu lại về nhà? Cậu và Hình Diễn sao rồi?" Tần Miểu sốt ruột vì Viên Lai Lai, cô ấy đã vì Hình Diễn mà chờ đợi năm năm, có bao nhiêu người con gái có thể chờ đợi được khoảng thời gian 5 năm như vậy.

"Tớ với anh ấy vốn không có quan hệ gì, còn có thể làm thế nào?" Viên Lai Lai nói thản nhiên, hoàn toàn không thấy có một chiếc xe dừng cách đó không xa.

"Nhưng mà. . . . . . Cậu quấy nhiễu người ta nhiều như vậy rồi biến mất, có vẻ hơi ác quá không?" Tần Miểu than thở, loại chuyện này trăm năm mới thấy một lần, sao Viên Lai Lai lại gặp phải cơ chứ.

"Cho dù tớ không xen vào thì bọn họ cũng sẽ chia tay, tớ chỉ giúp một tay mà thôi." Ngáp một cái, cô có chút không kiên nhẫn, "Không thèm nghe cậu nói nữa, tớ phải lên lầu rồi."

"A a, cho tớ gửi lời thăm ba mẹ cậu."

"Biết rồi biết rồi, cúp đây." Viên Lai Lai nhanh chóng cúp máy, sau đó liền đứng sững tại chỗ, cửa chống trộm được làm bằng loại thủy tinh đặc biệt, nhưng khi nhìn vào gương soi, lúc tay cô đã chạm được cánh cửa chống trộm, cô nhìn thấy Hình Diễn đang đứng sau lưng cô cách đó không xa.

Hình Diễn cũng không tiến thêm một bước nào, Viên Lai Lai vẫn đưa lưng về phía Hình Diễn đang đứng ở đó, giờ phút này càng giải thích chỉ càng thêm sai, chỉ có điều tình huống trước mắt dường như  không thể cứu vãn được nữa rồi  . . . . .

"Em và tôi không có quan hệ gì với nhau sao?" Hình Diễn hỏi một cách lạnh nhạt.

"Có chứ, quan hệ thầy trò. . . . . ." Khóe miệng Viên Lai Lai giật giật.

Hình Diễn không hỏi thêm lần nào, lập tức quay người đi, nhìn thấy từ trong gương hình ảnh Hình Diễn lái xe rời đi, Viên Lai Lai đứng đó rất lâu, giải thích sao? Giải thích cái gì? Giải thích Vệ Thần đưa tiền cho cô, muốn cô chia rẽ anh và Tư Ninh? Giải thích mình cần tiền, nhà mình có người thân bị bệnh nặng? Vô nghĩa!

Đẩy mạnh cửa đi vào, lại đóng sập cửa, cô cũng không tin cả đời này thiếu đi Hình Diễn thì sẽ không được! ? Về đến nhà, mẹ Viên thấy Viên Lai Lai đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó là vô cùng vui sướng, kéo cô vào cửa rồi nhìn cô, "Gầy thế? Ăn không ngon?"

"Có phải vậy đâu, rõ ràng con đã mập lên rồi, đúng không? Ba con đâu?" Hôm qua cô mới biết tin ba mình xuất viện, hôm nay liền vội về nhà.

"Nằm ở trong phòng đấy, con cũng không phải không biết cái người ba kia của con, mau để đồ đạc xuống, tối nay con muốn ăn gì, mẹ làm cho con ăn." Mẹ Viên giúp cô bỏ cái balô lớn trên lưng xuống, "Đồ gì, nặng như thế?"

"Tiền." Viên Lai Lai trêu chọc, "Con trúng số độc đắc trúng năm trăm vạn, mẹ có tin không?"

Pằng! Mẹ Viên tát một cái vào đầu cô, "Mau đi hỏi thăm ba con đi."

Viên Lai Lai bĩu môi, "Mẹ, con cũng lớn rồi, sao mẹ còn đánh con?"

"Nói về việc con đã lớn như vậy, 30 tuổi rồi, còn không mau tìm bạn trai để kết hôn, hai hôm trước mẹ hỏi thăm người ta nghe nói là có một người làm việc ở tòa án, cũng trạc tuổi con, ngày mai con phải đi xem thử đó."

Rõ ràng có hai mươi mấy tuổi, được không?

"Con đi thăm ba." Viên Lai Lai gần như chạy trốn đi.

Đến phòng của ba Viên, mùi thuốc gay mũi phả thẳng vào mặt cô, làm Viên Lai Lai thiếu chút nữa thì rơi nước mắt, trên giường là dáng vẻ bị ốm đau hành hạ của ba Viên, cả người không nhìn thấy được một chút thịt nào, chẳng qua rốt cuộc cũng là người xuất thân từ quân đội, vẫn cố tỏ ra kiên cường.

Ba Viên thấy cô, ánh mắt vốn đầy ấp u buồn lập tức hiện lên nét vui vẻ, "Bé con đã về rồi, lần này con đi đã hai ba tháng, muốn giết chết ba sao."

Viên Lai Lai nhào vào lòng ông, "Con cũng nhớ ba muốn chết đi được, ở nhà ba có uống thuốc đều đặn không? Có chịu tiêm không?"

"Trước khi đi con đã dặn dò rất nhiều lần, làm sao ba có thể quên được, tới đây để ba nhìn con xem, sao gầy thế này?" Ba Viên đau lòng một hồi, dùng tay véo mặt Viên Lai Lai.

"Ba mới gầy đó, trên người không có một chút thịt, có phải chưa ăn gì không? Mẹ ngược đãi ba?" Viên Lai Lai nhìn thấy bàn tay gầy gò chỉ có da bọc xương của ba trong lòng dần cảm thấy khó chịu.

"Ở chỗ nào, con cũng không phải không biết ba đây bị bệnh, không ăn được nhiều thứ."

Viên Lai Lai cầm lấy tay ba mình, vẻ mặt vui mừng, "Ba, con đã mượn được tiền, chúng ta chỉ cần chờ đến lúc có quả thận thích hợp thì có thể phẫu thuật rồi, ba cố chờ thêm một chút nữa."

Mắt ba Viên lấp lánh, "Mượn rồi sao? Ai lại cho con mượn nhiều tiền như thế?"

"Nói ba cũng không biết, Tần Miểu quen được người giàu có, đã bàn chuyện cưới xin rồi, số tiền này là cậu ấy cho con mượn , sau này chúng ta trả lại từ từ." Nói xong cô còn cố làm ra vẻ nhẹ nhõm nói, "Ban đầu con định làm việc để kiếm số tiền này nhưng không biết bao lâu mới có thể kiếm đủ, kết quả nhanh như vậy liền gặp được quý nhân, với lại bảo hiểm còn có thể chi trả một phần, đến lúc đó chúng ta còn có thể tiết kiệm thêm một chút, hậu kỳ  dược vật cũng có rơi xuống, con thông minh đúng không ba?"

Ba Viên lại không thể tưởng tượng ra, "Tiền. . . . . . Của Tần Miểu sao?" Dường như là không tin.

"Chẳng lẽ ba lại cho là con gái của ba đáng giá như thế, bán con có thể được nhiều tiền như vậy?" Viên Lai Lai trêu ghẹo, cố ý nói như vậy, quả nhiên cô vừa nói thế, ba Viên liền an tâm.

Sờ sờ đầu cô rồi muốn ngồi dậy, "Tối nay nấu món thịt kho mà con thích nhất có được hay không? Ba tự xuống bếp!"

Viên Lai Lai vội vàng ngăn ba lại, "Nhưng đừng, hôm nay con muốn ăn thức ăn mẹ nấu!"

Thật ra Viên Lai Lai cũng không thích thịt kho, chỉ vì món thịt kho là món ăn mà ba Viên nấu ngon nhất, nhưng vì muốn làm cho ba vui nên mỗi lần đó đều ăn sạch, hồi đó ba Viên rất nghiêm khắc, càng lớn càng dễ chịu, nhưng trong lòng Viên Lai Lai vẫn luôn yêu ông.

Đến tối lúc ăn cơm, mẹ Viên quả nhiên nhắc lại chuyện xưa, "Lai Lai, mẹ mới gọi điện thoại cho dì Vương của con, đúng dịp thằng bé Tử Minh rảnh rỗi, con không bận việc gì thì đi xem thử xem."

Còn chưa đợi Viên Lai Lai trả lời, ba Viên liền tiếp lời, "Đúng đó, con cũng trưởng thành rồi, thời gian của ba cũng không còn nhiều, con mau sớm ổn định để ba sớm được yên tâm."

"Con. . . . . ." ? Cho nên nói, sức mạnh của quần chúng thật là mạnh mẽ .

Cho nên nói, hiện tại Viên Viên Lai Lai đang ngồi đối diện với người đàn ông tài giỏi đẹp trai trong mắt mẹ Viên trong KFC.

Làm việc ở tòa án sao. . . . . . ? Người đàn ông tài giỏi đẹp trai ư? Viên Lai Lai nhìn người đàn ông mặt mày bóng loáng đang ngồi đối diện bỗng cảm thấy buồn nôn một hồi, đây chính là không tệ truyền thuyết sao?
"Chúng ta ăn phần truyền thống ở chỗ này có được hay không? Bữa trưa có ưu đãi, 15 đồng, còn có thêm nước uống, ở lại đây tôi đi xem coi có thể trả giá hay không." Người đàn ông anh tuấn đó nói như thế.

Viên Lai Lai: Chẳng lẽ KFC cũng có thể mặc cả được sao? Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng cô vẫn gật đầu một cái.

Nhưng trong chốc lát cô liền nghe thấy tiếng gây gỗ truyền đến từ đám người.

Người đàn ông anh tuấn: "Tôi mua hai phần, anh nên tính rẻ cho tôi mới đúng."


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 29.10.2013, 18:22
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 27.02.2013, 21:29
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 410
Được thanks: 243 lần
Điểm: 0.52
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Thú nam và tiểu bạch - Ngũ Canh Vũ - Điểm: 1
thanks bạn nhìu!!!!!!!!!


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 29.10.2013, 19:15
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 24.04.2013, 20:44
Bài viết: 214
Được thanks: 177 lần
Điểm: 1.63
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Thú nam và tiểu bạch - Ngũ Canh Vũ - Điểm: 1
VLL có thai sao? Hay lắm thanks


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 218 bài ] 
       


Điều hành 

Mod Box Tiểu thuyết


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Askim
Askim
thuyvu115257
thuyvu115257
ta_thật_độc
ta_thật_độc

LanRuby: 222
ngansieunhann: Haizzz
YSam: có ai không  á à ả ã ạ a
Ngânthảo: vote cho Shin Bia của Thảo đi m.n ơi: viewtopic.php?f=52&t=322537
Ngânthảo: game mới game mới: viewtopic.php?f=32&t=330061 LÁ BÀI BÍ ẨN nhào dzô~~~~~~
song giang: chơi game kiếm điểm
kimoanhsanhdieu: Hé nhô m.n.^^
song giang: :))
Huyền Tiên: c.ơn bạn nhiều nhé :))
song giang: viewtopic.php?f=145&t=318885

bạn vô đó đi.
Huyền Tiên: oke bạn ;)
song giang: ừ, chơi đi, mình đg hỏi một chị trong nhóm editor cho bạn nè, đợi chút nhé
Huyền Tiên: chơi game kiếm điểm à bạn :D
song giang: đó, bạn ấn vô cái chữ màu xanh ý
Huyền Tiên: link nào thế bạn bạn gửi lại cho mình với :))
song giang: chơi game kiếm điểm
song giang: bạn chỉ cần lượn vô cái đường link bên dưới là mình cảm ơn lắm rồi
Huyền Tiên: @giang: thanks bạn nhiều nhé <3
song giang: bạn thử vô tiểu thuyết coi đi
song giang: mình đang tìm cho bạn nè
Huyền Tiên: @giang: đăng kí ở đâu vợi bạn mình không biết huhu : "(
song giang: bạn vô đăng ký làm editor đi.
Huyền Tiên: mình muốn edit truyện và tìm truyện dể edit thì mình phải làm như thế nào ạ? giúp mình với :)
song giang:
chơi game kiếm điểm  
YSam: viewtopic.php?f=148&t=329836 --> truyện mụi edit
YSam: cái do là nhật kỳ truoc khi cưới thôi ạ
YSam: viewtopic.php?f=20&t=334574 mới dc vậy thôi
YSam: em cunchua bt
Ngânthảo: Cái topic í
Ngânthảo: Xong chưa sam


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.208s | 12 Queries | GZIP : On ]