Diễn đàn Lê Quý Đôn

















Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 610 bài ] 

Nữ nhân sau lưng đế quốc: Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng

 
Có bài mới 13.11.2012, 15:34
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 07.08.2012, 18:25
Bài viết: 1096
Được thanks: 3221 lần
Điểm: 10.36
Có bài mới [Xuyên Không] Nữ nhân sau lưng đế quốc: Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 1) - Điểm: 7
Xem phần 2 của truyện Ở ĐÂY

NỮ NHÂN SAU LƯNG ĐẾ QUỐC: Thiên tài tiểu Vương Phi


images


Tên khác: "Ta là Vương Phi"

Tác giả : Vệ Sơ Lãng - 卫疏朗

Editor: Heidi & kan-yuki & MiuLinh

------------------&&&------

《Giới Thiệu》

Lúc 6 tuổi, hắn có đôi mắt đa tình giống như bậc thần tiên không nhiễm bụi trần, khuôn mặt luôn nở nụ cười xấu xa,lại giống như tên ác ma tới từ địa ngục. “ Tiểu nha đầu, ta đã hôn nàng, nàng đã là người của ta, lớn lên phải gả cho ta!”. Tô Mạt trừng mắt: “ Ngươi thích “ cỏ non”, nhưng ta không có hứng thú với “ trâu già” !” Chỉ số thông minh của nàng vượt qua 160 cơ mà. Ta đã xuyên không tới phải làm chủ cuộc đời mình, sao có thể để người khác chi phối? Nàng xinh đẹp, có trí tuệ chứ không phải là bình hoa di động. Nam tử chỉ có thể phục tùng nàng, đừng nghĩ đến việc chinh phục nàng.


Đã sửa bởi HeidiChen lúc 05.10.2013, 11:13, lần sửa thứ 4.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.11.2012, 17:02
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 07.08.2012, 18:25
Bài viết: 1096
Được thanks: 3221 lần
Điểm: 10.36
Có bài mới Re: (Xuyên Không )- NỮ NHÂN SAU LƯNG ĐẾ QUỐC: Thiên tài tiểu Vương Phi - Điểm: 11
Chương 1: Đỗ di nương quá quắt (1)
Người dịch : Heidi

   Tháng hai tiết xuân lành lạnh, Hạnh hoa*(hoa của cây hạnh) run lẩy bẩy đung đưa giọt sương lộ ra nhụy hoa tinh khiết, sau giờ Ngọ *(buổi chiều) trên cành cây những chú chim Hỷ Thước như đang thì thầm to nhỏ.
   “ Kêu la cái thứ gì hả?” Một nữ nhân mặc vải thô hùng hùng hổ hổ trừng mắt với đống y phục chất như núi trước mắt.
   Nữ nhân đó thực chất mới chỉ xấp xỉ 20 tuổi, do thường xuyên làm việc nặng nhọc nên da dẻ thô ráp, lưng còng, không còn vẻ xinh đẹp ngày trước nữa.
   Bên cạnh là một tiểu cô nương ước chừng 5, 6 tuổi, trên người mặc bộ quần áo màu xám tro, tóc tai rậm tạp rối bù, đang lật tung đống quần áo đó, muốn phân loại quần áo để ngâm nước.
   Bên ngoài trời vẫn lạnh, tiểu cô nương vừa bị ép mặc vào loại áo kép *( loại áo mỏng chỉ có 2 lớp vải), lạnh đến nỗi khuôn mặt cô bé đỏ bừng, bàn tay nhỏ rét cóng không động đậy được.
Người đàn bà đó tức giận mắng té tát “ Ngươi cái thứ đồ nghiệt chủng, cả ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi, thứ đồ lười biếng.” vừa mắng vừa giơ tay đánh , cô bé sợ đến nỗi sắc mặt tái xanh. Cắt không ra giọt máu nào, sợ hãi lập tức quỳ xuống ôm đầu cầu xin: “ Di nương, đừng đánh con nữa, đừng đánh nữa, con không dám lười biếng nữa, không dám nữa ….”. Những giọt nước mắt trong veo từ trong đôi mắt của tiểu cô nương đó rớt xuống như mưa khiến người khác không nỡ khiển trách, nhưng người đàn bà đó lại không hề bận tâm, nghe thấy tiểu cô nương đó gọi mình là Di nương lại càng đánh mạnh hơn.
   “ Không cần ngươi ngày ngày nhắc ta mang danh hão thân là chủ nhân lại làm cái thứ việc của hạ nhân này, ta thấp hèn, ngươi cũng chẳng tốt đẹp được bao nhiêu đâu.”
Người đàn bà đó một bên mắng một bên lao vào đánh đập, tiểu cô nương bị đánh đến khiếp sợ, không dám tránh đòn, chỉ ôm đầu liên tục cầu xin tha thứ.
Người đàn bà đó nhìn thấy tiểu cô nương khuôn mặt sưng phù ngập tràn nước mắt càng nổi điên, đánh càng dữ hơn, khom người xuống cấu véo xuống sườn và đùi của tiểu nữ nhi.
   Tiểu cô nương đau đớn gào khóc, vùng vẫy muốn chạy trốn, người đàn bà đó liền đạp xuống một cước “ Ta bảo ngươi chạy sao, muốn tạo phản, lão nương ta vất vả làm việc cực khổ như vậy còn ngươi lại dám bỏ chạy?”
   Tiểu cô nương thân thể bé nhỏ, ngay tức khắc bị người đàn bà đó giẫm đạp trên đất, nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích.
   “ Ta nói cho ngươi biết, đừng có giả chết, nếu không giặt ngay cái đống quần áo này, thì ai cũng đừng mong có cơm ăn.” Nói xong liền đi múc nước giặt quần áo, thùng nước trĩu nặng, người đàn bà đó đã làm công việc nặng nhọc này vài năm, vẫn là không thành thục, chửi xong đánh xong bắt đầu đi giặt giũ quần áo.
   Một lúc sau vẫn thấy nữ nhi còn nằm bất động, liền quát: “ Mạt Mạt , cái tiểu nha đầu thối kia, còn không mau đứng lên làm việc! Muốn ta đến lột da ngươi có phải không hả.”


Đã sửa bởi HeidiChen lúc 15.08.2013, 13:45, lần sửa thứ 2.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.11.2012, 20:59
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 07.08.2012, 18:25
Bài viết: 1096
Được thanks: 3221 lần
Điểm: 10.36
Có bài mới Re: (Xuyên Không )- NỮ NHÂN SAU LƯNG ĐẾ QUỐC: Thiên tài tiểu Vương Phi - Điểm: 11
Chương 2: Đỗ di nương quá quắt (2)
Người dịch : Heidi

   Thấy tiểu cô nương bất động người đàn bà lúc này mới cuống cuồng lao đến, vội vàng xoay người nữ nhi lại, chỉ thấy trán của nàng đã bị thủng một lỗ, máu đang chảy ồ ạt, nhuộm đỏ cả một vùng trên đất.

   “ Nha đầu , Nha đầu!” người đàn bà đó lo lắng cầm áo đè chặt vết thương trên đầu tiểu cô nương, lại ra sức ấn vào huyệt nhân trung nhưng tiểu cô nương đó vẫn không tỉnh lại.
Người đàn bà đó giống như phát điên bổ nhào về phía cửa gào thét, “ Người đâu… người đâu mau tới đây, mau mời đại phu, tứ tiểu thư bị thương rồi.”

   Thét gào cả buổi vẫn không có người tới, cửa bị khóa bên ngoài, nàng ta cũng không thể đi ra, chỉ có thể liều mạng đập cửa kêu cứu.
   Mãi mới có một bà lão bộ dáng lười biếng ngáp lên ngáp xuống bước tới, “ Tôi nói nè Đỗ Di nương ,bà la ó gì đó, giống như quỷ kêu vậy, muốn dọa người à, ngươi không biết hôm nay là sinh nhật của đại tiểu thư sao? Nếu để lão gia biết sẽ xé nát miệng bà ra.”
Đỗ Di nương nắm chặt cửa, cuống quýt nhòm qua khe cửa nhìn bà lão kia, “ La đại nương, bà làm ơn làm phước kêu giúp đại phu, tứ tiểu thư chơi trong vườn bị ngã , đầu bị thương rồi.
La đại nương hừ lạnh “ Nếu ngươi không lấy ghế đập nó, nó sẽ không bị thương.”
   Đỗ Di nương nôn nóng thề độc “ La đại nương nếu tôi lừa gạt bà sẽ bị thiên lôi đánh chết, nếu không tin bà vào đây mà xem.”
   La đại nương lại không muốn vào trong xem, lạnh nhạt nhìn vào trong “ cho dù có cũng không có cách nào à, mời đại phu phải bẩm báo với phu nhân, hiện tại phu nhân đang ở cùng quốc công.

   Đỗ Di nương khóc đến nỗi hai mắt sưng húp, ánh mắt tán loạn, tuyệt vọng hướng tới cửa quỳ xuống đất, “ La đại nương, ta cầu xin bà, cầu xin bà cứu giúp.”
La đại nương thở dài, dậm chân một cái, “ Thật là xui tám đời mới bị ngươi bám theo. Thôi được rồi, ta đi xem xem, xem có thể cầu xin phu nhân được không.”
Tuy nói như thế nhưng chân bà ta lại không bước đi.

   Đỗ Di nương biết bà ta muốn vơ vét chút đỉnh, liền vội vàng rút trong người ra một cái khăn nhét ra ngoài, “ Đại nương thật sự không còn gì khác nữa.”
Vài năm nay vốn một số đồ vật đại nương hảo tâm cho bà ta nhưng đều bị bọn hạ nhân lấy đi mất.
   La đại nương thấy bộ dạng đáng thương của bà ta bây giờ bỗng nghĩ lại trước đây nữ nhân này có một thời làm mưa làm gió, trong lòng có chút mềm lòng, “ Thôi được, ta bây giờ liền đi xem sao.”
   Kể ra nữ nhân này cũng thật họa phúc vô thường, vốn cứ tưởng có thể tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, có ai ngờ, quay ngoắt một cái lại phải sống cuộc sống của kẻ đầy tớ thấp kém.


Đã sửa bởi HeidiChen lúc 28.08.2013, 21:29.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.11.2012, 22:06
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 07.08.2012, 18:25
Bài viết: 1096
Được thanks: 3221 lần
Điểm: 10.36
Có bài mới Re: (Xuyên Không) Nữ nhân sau lưng đế quốc: Thiên tài tiểu Vương Phi - Vệ Sơ Lãng - Điểm: 11
Chương 3: Đỗ di nương quá quắt (3)
Người dịch: Heidi

   La đại nương ngậm ngùi bước đi.
   Lại nói tiếp Đỗ Di nương 7 tuổi đã được mua về phủ, được chính tay lão phu nhân dạy dỗ nên người, nàng vẫn luôn đươc lão phu nhân xem trọng. Lão phu nhân thấy nàng ta xinh đẹp, hiểu chuyện, nhanh nhẹn liền cho nàng trở thành nha hoàn thông phòng cho con trai bà. Hầu hạ quốc công được vài năm, đến phu nhân mới vào cửa cũng phải nể nang vài phần, còn chủ động xin lão phu nhân và quốc công nâng nàng ta lên làm Di nương .Cuối cùng có ai ngờ được hiện tại đến hạ nhân nàng cũng không bằng.

   Đỗ Di nương thấy La đại nương dời đi, vội đem nữ nhi ôm vào trong phòng, khuôn mặt cô bé trắng bợt yếu ớt, các vết máu đã đông lại thành vết rất ghê tởm. Nàng ta vội lấy khăn tay nhúng nước lau mặt giúp nữ nhi, vừa lau vừa khóc, “ Mạt Mạt à, con đừng trách di nương độc ác, ta….ta cũng không phải cố ý đánh con. Di nương ….trong lòng rất uất ức.”

   Lúc này đây mi mắt Mạt Mạt khẽ chớp động, Đỗ Di nương không nhìn thấy, chỉ lo tự lải nhải. “ Ai bảo con mệnh khổ, ai bảo ta mệnh càng khổ, đắc tội với bọn họ, làm sao có thể tốt được đây.”. Khóc một hồi, nàng ta lại khóc tiếp “ Lão phu nhân, bà cũng không thương tiếc Đỗ Quyên, tại sao bà  không đón nô tỳ về bên cạnh bà, Đỗ Quyên sai rồi, sẽ không bao giờ làm trái ý lão phu nhân nữa. Ô ô….”

   Tô Mạt tuy đã ra sức nhắm mắt lại, nhưng trong lòng như muốn nổ tung, cái gì Di nương , cái gì lão phu nhân, cái gì mệnh khổ….
   Không lẽ?
   Nàng xuyên không rồi?
   Quá kinh hãi.
   Tô Mạt là một sinh viên mũi nhọn đã tốt nghiệp của trường đại học y khoa danh tiếng cơ mà, con đường sự nghiệp thênh thang trước mắt, cô mãi mới đấu tranh được với người cha bá đạo lộng quyền của mình được làm bác sĩ tùy thân của lính đặc chủng….

   Vậy để cô chết luôn đi, chết là hết luôn, ông trời ơi ông không cần trêu đùa người khác thế này a.
   Cô chỉ là nhìn thấy có người rớt xuống sông, tự mình đề cao tinh thần Lôi Phong* cứu người thôi mà.
(*Lôi Phong là tên của một người cả đời tận tình với đảng, cả đời nguyện đi theo đảng)  
   Ai ngờ được mình sẽ xuyên không chứ?
   Khả năng bơi lội, thủy tính của cô rất tốt cơ mà!
   Quá xui xẻo rồi, nhất định là có chỗ nào sai sót, có ai giải thích giúp cô không? Tại sao lại ù ù cạc cạc xuyên không? Lại còn sắp xếp cho cô bên cạnh một Di nương khóc lóc ỉ ôi? Thường ngày Tô Mạt rất thích tìm tòi nghiên cứu lịch sử cổ đại nên người Di nương trước mắt này cô biết rất rõ chính là vợ lẽ. Con cái của vợ lẽ cũng không được phép gọi mẹ là nương, bắt buộc gọi là Di nương, chỉ có do chính thất sinh ra mới được gọi là mẫu thân hoặc nương.


Đã sửa bởi HeidiChen lúc 28.08.2013, 21:34.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.11.2012, 22:52
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 07.08.2012, 18:25
Bài viết: 1096
Được thanks: 3221 lần
Điểm: 10.36
Có bài mới Re: (Xuyên Không) Nữ nhân sau lưng đế quốc: Thiên tài tiểu Vương Phi - Vệ Sơ Lãng - Điểm: 10
Chương 4: Vị tiểu thư này không tầm thường (1)
Người dịch: Heidi


   Nghe một hồi, Tô Mạt cuối cùng cũng hiểu, liền tức muốn chết. Thì ra thân thể này lại bị chính Di nương - mẹ đẻ đánh chết a. Tuy rằng là ngộ sát, nhưng có thể thấy hàng ngày bị đánh đập là chuyện như cơm bữa. Trời ạ, có người đối đãi với chính con ruột của mình như vậy sao? Không muốn sinh ra, tại sao không bóp chết nó từ trong trứng nước đi? Nếu không muốn có con tại sao không tránh thai?
   Cô tức muốn điên rồi, nhịn không được, chậm chạp ngồi dậy, lạnh lùng trừng mắt với Di nương.

   “ Á…..” Đỗ Di nương khiếp sợ ngã oạch một cái trên đất, giống như gặp phải quỷ “ Ngươi, ngươi tỉnh rồi à.”
   Tô Mạt hừ một tiếng, con mắt to đen sắng rực tràn đầy tức giận “ Bà vì sao lại muốn đánh chết ta?”. Đỗ Di nương vội vàng khua tay “ Không, không phải. ta không cố ý, ta chỉ đẩy ngươi một cái, ngươi đã như vậy rồi.”. Tuy rằng Tô Mạt chỉ là một đứa nhỏ nhưng đôi mắt lạnh âm u khiến nàng ta cảm thấy sợ hãi.
   Tô Mạt bĩu môi, nhảy xuống giường, có thể do mất nhiều máu nên có chút váng đầu, “ Thôi đi, không thèm tính toán với bà nữa.”

   Hiện tại nàng không hiểu tại sao lại xuyên không đến nơi này, lại không có cách nào quay về, hoàn cảnh nơi này lại ác liệt như vậy, phải nghĩ cách cải thiện nó một chút, không rảnh để ngồi ca thán trách hờn.

   Đỗ Di nương nhìn thấy nữ nhi khỏe lại, đồng thời cảm thấy có chút khác lạ, Tô Mạt vốn ngốc ngếch, thở mạnh cũng không dám, bị mình quát một tiếng liền sợ run cầm cập, tát nó một cái nó liền quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hiện tại nhìn nó dường như kiên cường hơn lúc trước rất nhiều.
Chẳng lẽ do bị vỡ đầu nên mới thế! Đỗ Di nương đang suy nghĩ.

   Nhìn thấy Tô Mạt không sao hết, nàng ta liền đi giặt đồ tiếp, đợi một lúc sau, La đại nương mới dẫn đại phu mở cửa bước vào. Đỗ Di nương thấy bà ta tới liền cười, “ La đại nương thật làm phiền bà quá, nha đầu đó khỏi rồi.”
   La đại nương nhảy lên “ Khỏi rồi!”
   Đỗ Di nương cười dè dặt “ Vâng, khỏi rồi !”
   La đại nương quát: “ Khỏi rồi mà ngươi sai ta đi kêu người giúp, nếu không phải phu nhân tâm tính nhân hậu thiện lương, ta đã bị ngươi liên lụy rồi. Lão gia có mặt tại nhà là dễ nói chuyện lắm sao hả?”
   Đỗ Di nương không ngừng cúi đầu xin lỗi.
   Vị đại phu đó lên tiếng: “ Đã đến đây rồi thì cũng bắt mạch đi, vỡ đầu cũng không phải chuyện nhỏ, phòng tránh để lại máu bầm.”
   Đỗ Di nương luôn miệng dạ vâng.  
   Mọi người đi vào trong nhà, lại nghe thấy âm thanh non nớt “ Ta chẳng qua chỉ là ngã một cái, sứt đầu mẻ trán chút xíu, làm gì để lại máu bầm, cho ta một chút đồ ăn mới là thiết thực a.”


Đã sửa bởi HeidiChen lúc 28.08.2013, 21:37.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 610 bài ] 
       


Thành viên đang xem chuyên mục này: chaunhi12a5, hoa đỗ quyên đỏ, Hảj Nhj, Hồng Gai, phuongthao14, Tuongvi108, vanvanv và 592 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Yến My
Yến My
Lost In Love
Lost In Love
yeukhonghoitiec
yeukhonghoitiec

Trangtrongnuoc: chúc mừg Nhật zk iu thay áo
song giang: tỷ vô face đi
Như Băng: box ý tỷ là nhiều topic linh tinh quá.. muội xóa bớt đi...

hazz muội có trên fb không
song giang: linh tinh là cái gì??? topic hay box???
Như Băng: àh àh thôi lúc chơi thì tính sau, nhiều khi không cần phải quá hiểu.. mà cái topic nhiều cái linh tinh quá muội dọn bớt lại đi
song giang: tại nó là game để chơi còn em chỉ lấy kết quả cho nên chỉ đến thế thôi á
song giang: thì cứ đổ thôi
kết quả nào cũng được tính, nhưng chỉ được lấy 1 số
Như Băng: cái đổ xúc đó.. hơi khó hiểu
song giang: không hiểu cái gì???
song giang: sao lại không hiểu???
Như Băng: hu hu giang tỷ không hiểu.. híc híc
song giang: MỌI NGƯỜI VÔ BOX HỌC TẬP ỦNG HỘ EM VỚI Ạ MỜI VÔ
song giang: MỌI NGƯỜI VÔ BOX HỌC TẬP ỦNG HỘ EM VỚI Ạ [url=http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?p=2135465#p2135465] MỜI VÔ[url]
lovelynga1988: Cho minh hoi sao minh da nhan tin doi diem bao thanh cong nhung khi dung diem de doi truyen he thong lai bao khong dc phep? Ai biet chi dum minh cam on n n!
nuhoangtuyet8393: Chỉ nếm thử duy nhất một lần là chừa luôn
nuhoangtuyet8393: @ Yến My: e không chịu được cái mùi của bột sắn
Như Băng: yên mý biết là như thế nhưng không thích lắm mà nếu nấu chè cho vào một ít chè sánh sánh sẽ rất ngon
Yến My: @queen: bột sắn uống mát lắm đó
Như Băng: ba sương thật quá đáng..
vậy mà nói muốn nghe tìn sử kem ốc quế.. lừa người quá
vân sơn: xã lập 1 box lời bài hát là tha hồ mà kiếm điểm đó
song giang: iu cái gì em cũng thích á
song giang: ôi thôi, không chát với mọi người nữa, em đi kiếm $$$ cho game đây, mai khai trương, cả nhà vào chơi nhé
vân sơn: oa tỷ không thích ăn đồ ngọt ??? sao nước có đường mà tỷ cũng sợ ???
Như Băng: su ơi màu nick của tỷ và của muôi là khác nhau nhỉ, tỷ nhìn hơi hoa mắt

Tuyết~ bắt tay.. băng cũng không thích bột sắn cho lắm
Như Băng: thì tỷ nói rồi mà hồi tỷ cai sữa nghiên nước đường, uống nhiều quá sau lại cai nước đường, giờ sợ cả đường và sữa. hu hu.. bắt đền mẹ ta đó
vân sơn: nhưng ba sương hình như không edit tr ạ ?
nuhoangtuyet8393: Không thích bột sắn..
nuhoangtuyet8393: chúng ta dịch tiếng trung?
vân sơn: ồ muội thích ăn chè !!! chè bưởi chỗ muội rất ngon nhưng ơi xa
nuhoangtuyet8393: Trung Quốc???


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.108s | 13 Queries | GZIP : On ]