Diễn đàn Lê Quý Đôn

















Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 228 bài ] 

Vương gia ta biết sai rồi - Loan Loan

 
 04.11.2012, 00:40
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.09.2012, 19:43
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 1763
Được thanks: 4837 lần
Điểm: 10.52
 [Xuyên không] Vương gia ta biết sai rồi - Loan Loan - Điểm: 11
Vương gia ta biết sai rồi


images


Tác giả: Loan Loan

Thể loại: xuyên không , ngôn tình, hài hước, HE …

Edit: Ngocthuy bachdang + Singer (Mia) + Aren304

Beta: toisizue

Giới thiệu:

Một nhân vật nữ trọng sinh, đến một triều đại xa lạ, có y thuật cao siêu, có khinh công tuyệt đỉnh, dù thế nhưng những chuyện tốt này không có gì có thể so sánh với tiền, không có gì có thể đáng tin hơn tiền, cho nên hãy cứ nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt ở trên giang hồ xông xáo, kiếm tiền, sau đó sẽ không để ý mọi người mà khi dễ ông chồng Vương gia, cuộc sống này cũng không tệ lắm…ha…ha…..


Chương một: Chuyển kiếp

Mở mắt ra, nhắm lại rồi mở ra một lần nữa, trời ạ, đây là đâu? Là bệnh viện sao? Không đúng, nóc phòng bệnh viện không phải là ngói. Y tá không phải là đã thông báo với mình là bệnh tình nguy kịch sao? Nhưng tại sao mình lại không chết. Vừa định quan sát tình huống một chút, nhưng làm thế nào mà cô dùng sức chống đỡ cũng không đứng lên được, Mễ Tiểu Tây rốt cục chịu không nổi hét lên một tiếng thất thanh, tại sao cánh tay lại nhỏ như vậy, nhưng lạ là thanh âm cũng không đúng. Mình - một người trưởng thành, đã hơn hai mươi tuổi rồi thế nào lại phát ra âm thanh của đứa bé.

“Tiểu tổ tông của ta, có như vậy mà không đợi được, thật là một đứa bé tính nóng nảy, này, này, đừng khóc nha, bà vú giúp ngươi ăn cái này.”

Mễ Tiểu Tây vẫn đang là hóa đá, người phụ nữ kia tự xưng là bà vú của nàng, tay bưng một ly nước ở trong không biết là thứ gì đặt ở trên ghế ngồi bên mép giường, sau đó ôm lấy nàng, cười híp mắt dụ dỗ, một lát sau Mễ Tiểu Tây rốt cuộc cũng có phản ứng, nàng đây là sống lại, quan sát bà vú đang ôm mình, đại khái là chừng ba mươi tuổi, quần áo bình thường, trên người cũng không mang đồ trang sức gì, trên đầu cũng chỉ cài một cây trâm gỗ, quay đầu quan sát sự bày biện trong phòng, một cái giường, một cái bàn, góc tường thẳng đứng có một cái hộc tủ, phải là nhà của một người nghèo, nhưng nhà nghèo sao lại nuôi bà vú? Ai~ cho dù có như thế nào, ông trời cho nàng cơ hội sống lại, cũng đã là ân huệ lớn nhất, những thứ khác đều là không quan trọng.

Kiếp trước mình mỗi ngày đều là phấn đấu vì công việc, bỏ quên quá nhiều thứ, tài khoản chứa mười mấy vạn, cũng không được hưởng thụ, lại xảy ra tai nạn xe cộ, mình với chị dâu bất hòa, cũng mấy năm không có về nhà thăm ba mẹ, không biết bọn họ hiện tại sống thế nào, may mà mẹ biết mật mã sổ tiết kiệm của mình, nếu không thành quả mạo hiểm nhiều năm như vậy phải đổ sông đổ biển hết .Mười mấy vạn không phải nhiều lắm, nhưng cũng chắc đủ cho ba mẹ dưỡng già rồi, sớm biết mình mệnh ngắn thế này, lễ mừng năm mới nên trở về một chuyến, ai~ hiện tại mọi chuyện đều đã trễ rồi~~~~~~~~

Nếu kiếp trước còn nhiều đáng tiếc, kiếp này phải sống cho thật tốt để không phải hối tiếc nữa.

Đứa con nít không biết lúc nào thì đã ngủ, ăn no, nên ngủ, bà vú Thẩm bèn kéo góc chăn đắp lên thân thể nho nhỏ, vỗ nhẹ. Hiện tại bắt đầu mùa đông, ngày trở nên lạnh dần, trong nhà đốt một chậu than, rõ ràng cũng là thiên kim tiểu thư, hôm nay lại chỉ có thể cùng bà lão này ở trong căn phòng rách nát, ai~ danh gia vọng tộc, cũng không làm được gì, nếu như có người mẹ được sủng ái thì mới được đối xử giống người, hôm nay Thiếu phu nhân mới vừa ra đi, hài cốt còn không chưa kịp lạnh thì mấy kẻ lòng lang dạ thú đã bắt đầu táy máy tay chân, nếu là con trai, trong tộc có lẽ còn được coi trọng, đáng tiếc lại là một đứa con gái, cho dù chết, bọn họ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt.

Trải qua mấy ngày sống như heo, Mễ Tiểu Tây đã hướng bà vú lầm bầm lầm bầm, hiểu được tình huống của mình, coi như là một đứa cô nhi, cha có tiền, nhưng là không thể quay về, bất quá cũng tốt, cái loại danh gia vọng tộc lòng người rất âm hiểm, không cẩn thận còn bị gặm đến xương cũng không còn, huống chi nàng không có mẹ làm chỗ dựa, đến gần những tranh đấu, thị phi, không phải là cuộc sống nàng mong muốn.

Mỗi ngày bà vú cũng ép nàng uống nước cơm, không có biện pháp, Cô thật là không có biện pháp thuyết phục mình uống sữa của người ta, nói kiểu gì bà vú cũng lớn hơn mình vài tuổi, nhưng là muốn môt người hai mươi đi gặm *** người ta( khục khục…ti ti đó a) thực sự cảm thấy ghê ghê, bà vú bắt đầu thấy cô không chịu uống sữa của mình, cái đó nguy à, cũng may nàng chịu uống nước cơm, bất quá bà vú thấy thật tò mò, lần đầu tiên thấy đứa trẻ không bú sữa mà uống nước cơm, nhưng bà nào biết, không phải là người ta không uống sữa, người ta chẳng qua là không uống sữa của bà thôi, nếu là sữa tươi hay sữa dê linh tinh, Mễ Tiểu Tây sẽ không khách khí với bà đâu.

Bà vú sợ nàng bị đông cứng vì lạnh, nên đã bắt nàng mặc thêm quần áo vào, Cô hết sức phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn bị túi vải chặn lại, tay chỉ có thể để yên, may mà chân còn có thể đạp hai cái. Nhưng dù sao bà vú đối với cô thật tốt, mặc dù nói cô không có mẹ, nhưng bà vú cũng là mẹ, mỗi tối sợ cô lạnh đều đem cô kéo vào trong lòng, thế gian này làm sao có người như vậy được, không biết có phải vì cô không được thấy mặt mẹ khi còn sống hay không mà bà vú đã chăm sóc cô thật tốt, cô mới có thể tận tâm như vậy.

Mỗi ngày cô đều lập ra kế hoạch xem xem đời này nên sống thế nào, làm võ lâm cao thủ? luyện võ quá mệt mỏi, không đủ kiên trì, hay làm tài nữ? Thôi sợ rằng tư chất không có cao như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui thấy bản thân đối với cái thế giới này hiểu biết quá ít, chưa có chí hướng làm giàu. Trước mắt ngủ là quan trọng nhất, ngáp môt cái, mơ mơ màng màng cô lại chìm vào giấc mộng đẹp. Nếu người ta mà biết đứa con nít hơn một tháng tuổi đang suy tư cuộc sống sau này, không nghĩ cô là yêu quái mới lạ, hiện đại cũng vào phòng thí nghiệm làm chuột bạch.

Mấy ngày lại trôi qua,có một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi ghé đến nhà, đây là lần đầu tiên trên đời nhìn thấy người thứ hai ngoài bà vú, bà vú gọi hắn tướng gia, thì ra đây chính là ông của mình, thế nào còn trẻ như vậy? Người cổ đại thành hôn sớm, bốn mươi tuổi đã lên chức ông nội? ừ, quả thật không khỏi ly kỳ.

Lớn tuổi như vậy, còn phong độ vô cùng, thời còn trẻ nhất định là đại soái ca (bó tay nàng này luôn). Ông của mình dáng tốt như vậy, vậy có phải hay không này sau này mình cũng sẽ là đại mỹ nhân? Ha ha, kiếm được, kiếm được…( bạn này hơi bị tự kỷ đây…)

“Tướng gia, tiểu thư dù sao cũng là ruột thịt của tướng phủ, tại sao có thể để nàng đi ra bên ngoài?” Bà vú vừa nói vừa gạt lệ, mọi người đều nói danh gia hưởng phúc, nhưng tiểu thư lại là mệnh khổ, hiện tại không trở về, sau này muốn nhận tổ nhận tông cũng hết sức khó khăn.

“Ai~ Mẫu thân mất sớm, bỏ lại đứa nhỏ đáng thương, những di nương kia đều không có tâm, có lẽ không trở về với lại nó thì tốt hơn”

Hàn lão gia nhìn đứa trẻ trên giường mà thở dài, cả đời ông điều tiếc nuối nhất là dạy ra một thằng con bất hiếu, đường đường là trưởng tử của tướng phủ, sao có thể đi lấy một thứ nữ làm chính thê, từ xưa thành thân không phải do nữ nhân làm chủ, nhưng thế nào cũng không hài lòng, nạp thê rồi lại chà đạp như vậy, chỉ đáng thương cho nội tôn của ta mà thôi.

Nói đi nói lại bản thân thật thẹn với mẹ con nàng.

“Ngày mai ta sẽ đến đưa hai người đi Dược cốc, cốc chủ là bạn nhiều năm của ta, ta sẽ nhờ hắn giúp chiếu cố Nguyệt Nguyệt”

Hàn thừa tướng ôm lấy đứa bé trên giường, khuôn mặt nhỏ nhỏ xinh xinh, đây chính là tôn nữ (cháu gái) của mình

“Nguyệt Nguyệt, gia gia thật lòng xin lỗi cháu. Dược cốc ở trên núi tuyết, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài nếu như ngươi nghĩ nên ở lại, thì ở lại đi, ta sẽ tự an bài cho ngươi.”

Nửa câu đầu dĩ nhiên là nói với đứa trẻ bồng trên tay, nửa sau là nói cho bà vú, ông cũng không thể vô duyên vô cớ hại người khác, dù sao đã vào Dược cốc rồi thì cũng khó ra ngoài.

Bà vú vội vàng quỳ một tiếng trên đất:

“Tướng gia, nô tì nguyện ý đi cùng tiểu thư, nô tì ở trên đời này cũng chỉ có một thân một mình, bây giờ tiểu thư là điều duy nhất khiến nô tì phải nhớ thương, nô tì nhất định sẽ không phụ tấm lòng của tướng gia, nhất định sẽ chăm sóc tiểu thư thật tốt.”

Hàn thừa tướng nhẹ nhàng đặt đứa bé lên giường, thở dài rồi than nhẹ:

“Vậy ngươi liền thu thập một ít đồ đạc, ngày mai liền đi, nếu không mấy ngày nữa tuyết che mất con đường sẽ không đi được, hết thảy đều nhờ cậy ngươi.”

“Tướng gia, ngàn vạn lần đừng nói như vậy, nô tì khi còn sống đã mang ơn của thiếu phu nhân, cho dù có vào nước sôi lửa bỏng, nô tì cũng ở đây không tiếc nuối.”

Ở trên đời này, bà đã sớm thấy được tình người lạnh lẽo, nếu thật có thể đi đến một nơi khác tốt hơn, bà không cần phải quyến luyến cái nơi âm hiểm này.

Hôm sau trời còn chưa có sáng, đã có một chiếc xe ngựa đến đón hai người, cũng không có gì để chuẩn bị vì tướng gia đã sớm chuẩn bị xong.

Có hai người hộ tống các nàng đi Dược cốc, với không gian rộng rãi trong xe ngựa, chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, còn có một chút thuốc men để dùng và một cái lò sưởi. Hiện tại Mễ Tiểu Tây, à, không đúng, phải là Hàn Nguyệt Nguyệt chứ, mắt to quan sát một cái, sau đó lại ngủ, thỏa mãn vô cùng. Một buổi sáng, khi trời chưa xuất hiện một tia nắng, nàng đã bị đánh thức, thật khó chịu, nhưng cũng may trong xe ngựa bà vú vẫn ôm nàng vào trong ngực, giảm bớt rất nhiều chấn động ảnh hưởng đến nàng.

Không biết qua bao lâu, xe ngựa vẫn cứ xóc nảy, ai~ Hàn Nguyệt Nguyệt trong lòng tính toán, phải trãi qua ít nhiều trở ngại bọn họ mới tới được cái nơi gọi là Dược cốc, núi non ngăn cách, có phải hay không giống như chốn rừng đào mà sách hay nói đến, xen lẫn giữa những mê cung là một cửa động thần bí. Nàng rất mong đợi được đến Dược cốc, không biết có giống như nàng tưởng tượng hay không.

Mùa đông giá rét, mặc dù không có tuyết rơi, nhưng luồn gió thổi qua vẫn lạnh thấu xương, bà vú liền nói với hai người hộ tống: “Này tiểu huynh đệ, sao ngươi không đi vào tránh rét một chút, sau đó lại đổi đánh xe, dù sao ngoài trời rất lạnh, tránh ngã bệnh.”

Hai tên thị vệ mặc dù ngày thường luyện võ, thân thể có thể chịu được, nhưng gió cứ thổi liên tục, thật đúng là có chút không chịu nổi nhưng cứ luôn miệng cự tuyệt:

“Đại tỷ, chúng ta không việc gì, còn chịu được”

“Đoạn đường này còn dài lắm, hai người khó có thể chống đỡ được, đừng nhiều lời, nhanh đi vào tránh đi”

Mặc dù đang ở thời đại này, nam nữ ở chung một buồng xe là không đúng lễ nghi, nhưng với thời tiết bên ngoài như thế này, làm sao còn cố kỵ được nữa.

Hai người thị vệ, mỗi người nửa ngày đánh xe, buổi tối thì đến khách sạn nghỉ ngơi, dọc đường đi cũng không quá vất vả, nhưng mấy ngày nay, càng đi về hướng bắc, trời càng lạnh, người ở đây cũng ngày càng thưa thớt, những ngày sau này sẽ không thư thái như trước nữa. Đến một cái thị trấn nhỏ mua chút thức ăn khô, mấy người lớn còn có thể chịu được, nhưng còn Hàn Nguyệt Nguyệt dù sao vẫn chưa có mọc răng, sao có thể ăn những thứ đó chứ. Thế nên dọc đường để dễ dàng tìm đồ ăn cho nàng, bà vú đã đặt mua một cái nồi nhỏ, khi Hàn Nguyệt Nguyệt đói bụng, thì có thể nấu được ít món.

Bôn ba hơn một tháng, cuối cùng cũng tới dưới chân núi Tuyết sơn, may nhờ có một thị trấn nhỏ, có thể cho bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Cách một ngày, ở trên núi cao, ngoài cửa bỗng vang lên hai tiếng thùng thùng:

“Người nào a?”

Ra bên ngoài cửa bà vú đặc biệt cẩn thận, thế gian này loại người nào cũng có, nếu không cẩn thận sẽ rất nguy hiểm.

“Khách quan, tôi tới đưa nước nóng”

Bà vú nghe được hai thanh âm nho nhỏ, mới mở cửa.

"Khách quan, trời càng ngày càng lạnh, mọi người phải chú ý giữ gìn thân thể, đặc biệt là đứa bé này.”

Tiểu nhị xách trên tay thùng nước nóng, miệng còn không ngừng nhắc nhở.

“Cám ơn đã nhắc nhở, chúng ta sẽ chú ý.”

Đối với người nhiệt tình, cũng không nên cư xử lạnh nhạt

“Vị tiểu ca, tôi muốn hỏi thăm chuyện Dược cốc.”

Nếu muốn hỏi tin tức, tìm tiểu nhị là tốt nhất, ở đây nhiều người qua lại, tin tức cũng nhiều. Mặc dù đã hỏi Tướng gia hướng đi Dược cốc, nhưng trên Tuyết Sơn quá lạnh, lộ trình quá dài, thân thể tiểu thư sợ là không chịu nổi.

“Khách quan là muốn đi Dược cốc cầu y? Không phải tôi nói, Dược cốc đúng là ở trong núi, nhưng là Tuyết Sơn này không chỉ có một tòa, nói nó ở trong ngọn núi này cũng không biết cửa vào ở nơi nào, hàng năm đều có rất nhiều người đến cầu y, nhưng không có ai tìm thấy.”

Hắn ở chỗ này làm nhiều năm, người đến cầu y không thể đếm hết, nhưng không nghe ai nói là tìm thấy Dược cốc, chẳng qua là hắn không biết, những người đi tìm Dược cốc này không phải là người bình thường, người bình thường khẳng định không biết.

“À, là như vậy ư, chúng ta cũng chỉ nghe nói Dược cốc có thuốc kéo dài tuổi xuân, cho nên tới thử vận may một chút.”

Bà vú nghe lời tiểu nhị nói, trong lòng có chút lo lắng, mặc dù có thư của Tướng gia giới thiệu, nhưng là lỡ như bọn họ không tìm thấy cửa vào Dược cốc, có thư cũng không dùng được nha.

“Như vậy tôi xin chúc khách quan may mắn.”

“Ta cũng chúc cậu một ngày tốt lành.”



Đã sửa bởi ngocthuybachdang lúc 28.11.2012, 19:07, lần sửa thứ 2.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 04.11.2012, 07:52
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 20.10.2012, 17:25
Bài viết: 38
Được thanks: 26 lần
Điểm: 0.95
Có bài mới Re: (Xuyên không) Vương gia ta biết sai rồi - Loan Loan - Điểm: 1
vẫn chưa có gì nhiều!!!!

Nhưng mà chuyện hài là ta thích!!!!!

ta mang chăn gối đến ngồi ngóng trông truyện nhà nàng nha!!!


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 06.11.2012, 21:55
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.09.2012, 19:43
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 1763
Được thanks: 4837 lần
Điểm: 10.52
Có bài mới Re: (Xuyên không) Vương gia ta biết sai rồi - Loan Loan - Điểm: 11
@nangc2toiyeuhosu88: cảm ơn nàng đã ủng hộ, ta lại có thêm động lực để làm,  ta tặng nàng ba chap luôn này.  :kiss4:

Chương hai: Trên Dược cốc

Ngày thứ hai, trời vừa rạng sáng, bà vú liền đem Hàn Nguyệt Nguyệt bọc lại như cái bánh chưng, rồi lên xe, ở dưới chân núi xe ngựa còn có thể đi được, nhưng vào Tuyết Sơn rồi, xe liền không đi được, bánh xe vướng vào trong tuyết, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đi bộ, thật may là tướng gia nói cứ đi thẳng, thấy có một tảng đá dựng lên có chữ Vô tự bi, đem lệnh bài cắm vào chỗ lõm, thì có thể thấy được cửa động, đến lúc đó tự nhiên có người đến đón bọn họ.

Nhưng là đi nửa ngày, chẳng thấy cái tấm bia đá đâu, tất cả là một mảnh trắng xóa, bà là người lớn cũng cảm thấy lạnh thấu xương huống chi tiểu thư nhỏ như vậy làm sao mà chịu được, không thể làm gì khác hơn là dùng sức ôm chặt trong ngực, nhưng khi đi bọn họ không hề phát hiện rằng càng đi vào trong, mặt tuyết càng cứng, không giống như khi mới bắt đầu vào Tuyết Sơn vậy, đi từng bước tuyết lấp từng bước. Dù sao hàng năm tuyết đọng, phía dưới cũng ngưng tụ thành vực tuyết.

Dù sao cũng là thị vệ thân tín của tướng gia, công phu quyền cước tự nhiên không tệ, thi triển khinh công cũng nhanh hơn nhiều, nhưng vì mang theo đứa bé cùng phụ nhân (người phụ nữ), nên phải mất rất nhiều thời gian, mới tìm được dòng chữ Vô tự bi đó.

“Chúng ta chỉ có thể hộ tống tiểu thư đến nơi này, tướng gia đã dặn sẽ có người tới đón hai người.”

Nhiệm vụ của bọn họ chính là đưa tiểu thư đến nơi có chữ Vô tự bi, cuối cùng cũng đã hoàn thành.

“Tuyết Sơn lớn như vậy, lỡ như không có ai đến thì phải làm sao bây giờ? Ta dù sao cũng chỉ là một phụ nhân, làm thế nào mới có thể đem tiểu thư ra khỏi Tuyết Sơn.”

Trăm dặm xung quanh đều là tuyết, nếu không ai tới đón, hai người sẽ phải hy sinh ở nơi này.

“Đại tỷ, tỷ nghĩ nhiều rồi, tướng gia làm việc luôn có cân nhắc, nếu tướng gia nói có người tới nhất định sẽ có người tới, yên tâm đi.”

Bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao tướng gia không an bài đưa hai người đến tận Dược cốc, mà là đưa đến nơi này, nơi này căn bản không có vết tích người sống, nhưng bọn họ không dám hỏi nhiều, chỉ cần phục tùng là được.

Tướng gia còn dặn dò, đưa đến địa điểm lập tức quay về, mà không cần đợi người đến tiếp đón, cho nên bọn họ không thể ở lại.

“Đại tỷ à, chúng ta phải đi về, hai người cứ ở lại đi, sẽ có người đến đón thôi.”

Nói xong, đem bọc quần áo đưa cho bà vú.

Dược cốc luôn không thích người lạ quấy rầy nên tung tích luôn được giữ bí mật, hai gã thị vệ không biết trên tay bà vú có lệnh bài, cũng không biết thế nào vào được Dược cốc, Dược cốc càng ít người biết càng tốt, cho nên mới dặn dò bọn họ, đưa đến nơi lập tức quay về.

Nhìn không thấy bóng dáng hai người, bà vú mới lấy lệnh bài ra, nhớ lại lời tướng gia đã dặn dò, không được để cho người thứ ba biết, cho nên bà cũng chỉ biết làm theo.

Vòng quanh tấm bia đá tìm một hồi, mới tìm được cơ quan, cầm lệnh bài trên tay bỏ vào chỗ lõm trong động, sau tấm bia đá liên xuất hiện cửa động, bên trong đen như mực.

Hàn Nguyệt Nguyệt trợn mắt há mồm nhìn chung quanh, trời ạ, người cổ đại thật thông minh, cửa vào bí ẩn như vậy cũng nghĩ ra được, khó trách nhiều người như vậy tìm hoài mà không được, nếu không có lệnh bài, ở trên Tuyết Sơn lạnh như băng này mọi người sẽ nghĩ nó ở dưới lòng đất.

Bà vú lấy hộp quẹt ra, bên trong có bậc thang bằng đá, mới vừa đi tới khu vực bằng phẳng, cửa kia liền đóng lại, mặt đất lại khôi phục dáng vẻ ban đầu, chỉ có mọi người không thấy mà thôi. Bên trong rất tối, căn bản là không nhìn thấy đường đi trước mắt, bà vú vốn là phụ nữ, với tình huống như thế, trong lòng chắc là sợ muốn chết, nếu phía trước không có đường đi, phía sau cửa lại đóng, bọn họ chỉ có thể chôn xác ở nơi này.

Khu vực đất bằng phẳng rất ngắn, đi hai bước lại xuống một bậc thang, mà lần này bậc thang vẫn là đi xuống, không ít hơn nửa canh giờ, đường trước mặt bị cửa đá chặn lại, Hàn gia nói qua, ở bên phải cửa đá có một sợi dây, kéo hai cái sẽ có người đến mở cửa, đoạn đường đi xuống, hai người không biết đã dùng hết mấy hộp quẹt, hơn nữa không gian có hạn, ở tầm mắt của Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ nhìn thấy một mảng đen như mực, bởi vì bà vú đem nàng ôm vào ngực, chỉ có lúc nghỉ ngơi, mới có thể nhìn xung quanh.

Bà vú vuốt tảng đá tìm một cái, quả nhiên có sợi dây rũ xuống, cầm dây kéo hai cái, cũng không có gì khác, cũng không có âm thanh gì, yên tĩnh chỉ có thể nghe tiếng đập của tim mình.

Đợi thêm một lát, cửa đá cũng không mở, bà vú lại cầm sợi dây giật giật liền mấy cái, sau đó ôm nàng ngồi trên thềm đá, nếu vẫn không có người ra, bọn họ chết chắc.

“Vân thúc, Vân thúc, mau tới đây, trong thạch đạo có người”.

Y Huyên nhìn phụ nhân trong tay ôm một đứa bé, thật lâu đã không có người xa lạ tới cốc, cho nên rất kích động.

“Tốt lắm, tốt lắm, chớ có kéo, ta đây gãy xương mất.”

Vội vàng chạy theo, nếu không có việc gì thì sẽ không tìm đến đây, mà người tới thì nhất định không đơn giản, nhưng là ngoài phán đoán của Vân thúc, nhìn phụ nhân rất bình thường, trong tay ôm một tiểu hài tử đã hôn mê bất tỉnh.

“Con gọi Tiểu Tứ tới giúp một tay nào, nhanh lên.”

Hàn Nguyệt Nguyệt hoàn toàn bị đói bất tỉnh, mở mắt, không phải là không gian đen tuyền lúc nãy, bọn họ có phải đang ở trong thạch thất? Nếu như nàng đoán không sai, nàng đang nằm trên giường, còn bà vú đâu? Dùng sức lật người, nhưng lại không nhúc nhích được, thân thể quá nhỏ không thể lật.

“A ~ A~ ? Nha? Nha?”

Không nhúc nhích được thôi thì dùng miệng đi, nàng cũng không tin là không có ai tới.

“Tỉnh rồi, tỉnh rồi.”

Nếu đoán không lầm, thì đây chính xác là thanh âm của một đứa trẻ, sự thật chứng minh, nàng đoán không sai, một khuôn mặt của đứa bé tám tuổi hiện ra trước mặt nàng.

“Huyên nhi, xuống mau, chớ đè lên nàng"

Sau đó lại xuất hiện một ông lão hơn năm mươi tuổi.

Đây là Dược cốc sao? Cao nhân không phải là tóc dài râu bạc sao? Thế nào lại không phải nhỉ, mà cô gái trước mắt đây thật là xinh đẹp nha, khi trưởng thành chắc chắn là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.

“Tới rồi, tới rồi, Vân thúc cho ngươi ăn.”

Hàn Nguyệt Nguyệt chép chép miêng, rút cuộc cũng có cái để ăn. Nhưng sao lại không thấy bà vú? Bị bắt sao? Nhưng nhìn bọn họ không phải là người xấu nha.

“Tiểu thư, tiểu thư, làm ta sợ muốn chết.”

Bà vú hoảng hốt chạy vào, nhìn thấy Hàn Nguyệt Nguyệt được ông lão cho ăn cái gì đấy, trong một khắc lo lắng mới hạ xuống, thật là hại chết bà, vừa tỉnh lại đã phát hiện tiểu thư không có bên cạnh, còn tưởng rằng bị người ta ôm đi mất, nếu là thật, bà thực sự đã đắc tội lớn.

“Đứa bé đói bụng, ta cho nó ăn chút nước cơm.”

Vân thúc nhìn phụ nhân khẩn trương lo cho cô bé như vậy, vội vàng giải thích.

“Cám ơn.”

Rồi bà đưa tay ôm lấy Hàn Nguyệt Nguyệt, nếu đứa nhỏ này có xảy ra chuyện gì bất trắc, bà làm sao đối mặt với Tướng gia. Một lát sau, kiểm tra thân thể Nguyệt Nguyệt xong, mới nghĩ tới mục đích khi đến đây. Chắc nơi đây chính là Dược cốc.

“Xin hỏi, nơi này là Dược cốc? Chẳng lẽ vị này chính là Cốc chủ?”

“Phu nhân, nơi này chính xác là Dược cốc, nhưng hai người vào đây bằng cách nào?”

Người có thể tới được Dược cốc rất ít, phụ nhân này lại mang theo đứa bé, nhất định không phải là người bình thường.

“Có người chỉ cho chúng ta tới nơi này, cầu xin Cốc chủ có thể chứa chấp chúng ta”.

“Phu nhân, xin ngươi đứng lên đi, có chuyện gì từ từ nói, ta chỉ là người làm trong cốc, ngươi ăn ít đồ trước đi, sau đó ta liền mang hai người đi tìm Cốc chủ.”

Vân thúc vội vàng đỡ bà vú đứng lên, chuyện này ông không giải quyết được, người tới muốn ở lại thì phải xem ý Cốc chủ, một người như ông làm sao dám chứa chấp.

Tới Dược cốc cầu y có hàng vạn người, Cốc chủ cứu người là nhờ cái duyên, cũng không nhìn tới quyền lợi hay gia thế, Ông ở Dược cốc nhiều năm như vậy, y thuật cũng biết một phần, phụ nhân và đứa trẻ này chỉ là bị nhiễm lạnh, thân thể có chút không tốt thôi, cũng không phải là bệnh không trị được, không cầu thầy thuốc chắc là cầu học y thuật, Cốc chủ là người không dễ dàng thu đệ tử, xem ra hết thảy là xem vận mệnh đứa nhỏ này.

Nếu có duyên tự Cốc chủ sẽ thu vào cửa.

“Vân thúc, chúng ta cầu xin sư phụ lưu bọn họ lại được không? Huyên nhi thật lâu rồi không có ai chơi cùng, cảm thấy buồn chết được, người xem nàng thật nhỏ, còn có thể yêu thương nha”

Y Huyên dùng sức lôi kéo tay áo Vân thúc, thật vất vả mới có người tới, nếu bị sư phụ đuổi ra ngoài thì thật đáng tiếc.

“Huyên nhi, không được lộn xộn, cốc chủ tự có an bài, nếu có duyên, bọn họ sẽ tự lưu lại, vô duyên cầu cũng không được.”

Nói xong, liền xoay người đi xuống phòng bếp lấy đồ ăn cho bà vú.

“Vân thúc”

Y Huyên thật không tình nguyện ở phía sau kêu to.

“Các người không cần lo lắng, ta sẽ đi xin sư phụ lưu các người lại”

Y Huyên trước mặt bà vú điệu bộ nghiêm túc nói

“Cám ơn tiểu cô nương”

“Không cần khách khí, các ngươi gọi ta là Huyên nhi được rồi, trong cốc mọi người đều gọi ta như vậy”.

Đứa bé này thật đáng yêu.



Chương ba: Trong Dược cốc

“Cốc chủ, có một phụ nhân ôm một đứa bé xông vào trong cốc.”

Chỉ thấy một người đàn ông hơn năm mươi tuổi ngồi trước thư án, nghe thấy lời nói của Vân thúc, dừng một chút, để quyển sách trên tay xuống bàn, phụ nhân? đứa bé? đường vào cốc bên ngoài không phát hiện được, một phụ nhân sao có thể tìm được đường vào nơi này, lại còn mang theo đứa bé nữa.

“Người phương nào? Như thế nào mà tìm được tới đây?”

Chuyện giang hồ ông không còn tham dự nữa, nhưng một chút biến động ông đều biết, nhưng gần đây không nhận được tin tức gì.

“Còn chưa biết, nhưng phụ nhân và đứa trẻ thân thể đều khỏe mạnh, cũng không giống người đi cầu y, tạm thời đã an bài bọn họ ở tạm trong viện nghỉ ngơi, cốc chủ có muốn gặp hay không?”

Y Phẩm Đường tiếp tục cầm quyển sách lên.

“Cũng tốt”

Bất kể thế nào, gặp rồi sẽ biết.

“Vậy ta sẽ đi đưa họ tới đây ngay bây giờ.”.

Nhìn thấy Y Phẩm Đường, bà vú vội vàng đem thư Hàn gia đưa tới, cầm lấy thư, Y Phẩm Đường nhìn một lần, sau đó ôm hài tử trong tay bà vú, “Nếu là con cháu của Hàn gia, hai người cũng không cần đa lễ, cứ an tâm ở đây đi.” Đứa nhỏ này thật ngoan nhỉ, không khóc cũng không quấy, mở to hai mắt mà nhìn ông, thật là thú vị.

Nhưng ông nào biết, Hàn Nguyệt Nguyệt đang rất buồn bực, trong sách hay phim truyền hình vẫn hay nói dáng vẻ thần y cùng thần tiên rất là giống nhau, mà người trước mắt hoàn toàn không phù hợp với tưởng tượng của nàng.

“Cám ơn Cốc chủ, tiểu thư rất ngoan, không khóc cũng không nháo, thật là làm cho người ta an tâm”

Bà vú cũng cảm thấy Hàn Nguyệt Nguyệt khác những đứa trẻ khác, ban đêm cũng không có quấy, đói bụng cũng chỉ hừ hừ hai tiếng, ăn no là được.

“Đứa nhỏ này thật thông minh, nhỏ như vậy cũng biết không làm cho người khác bận tâm, Nguyệt Nguyệt? tên hay”.

Bà vú vốn tên là Thẩm Thục Kiều, trong cốc mọi người đều gọi bà là Trầm nương, mỗi ngày phụ trách nấu cơm cho mọi người, trước kia đều là Vân thúc làm, hiện tại có người giúp một tay cũng đỡ hơn.

Dược cốc tính cả bọn họ cũng chỉ có sáu người, Y Huyên là đồ đệ của Y Phẩm Đường, nàng được Cốc chủ nhặt được ở ven đường, nhìn đáng thương liền đem về cốc, Y Phẩm Đường còn có một đệ tử lớn, đặt tên hắn là Y Thường Thanh, người này tính tình cổ quái, trừ Y Phẩm Đường ra mọi người đều sợ hắn, tính tình lạnh nhạt, người thích cô độc, chuyên về độc dược.

Dược cốc tuy nói là đệ nhất thiên hạ về y dược, nhưng cũng có ba phần là chuyên về độc, y thuật tự nhiên cũng gắn bó với độc, có lúc bị bệnh thì lấy độc trị đôc mới có hiệu quả. Người có thể hiểu hết được dược tính của độc dược trong thiên hạ, mới có thể bốc thuốc đúng bệnh.

Y Thường Thanh cũng đối với độc dược có hứng thú hơn y thuật nhất là ở thời điểm dụng độc, nhưng để tránh cho người khác vô tội mà gặp họa, nên ở một mình trong một gian phòng tận cùng trong cốc, một tiểu viện đơn độc. Y Phẩm Đường đối với đệ tử đều phương thức truyền dạy là không đồng nhất, ông có thể căn cứ hứng thú của mình để dạy, bất kể là độc hay là y.

Mà Y Huyên dĩ nhiên là muốn dùng năng lực của mình đi cứu người, nên chỉ để tâm đến phương diện y thuật.

“Sư phụ, con đã xem xong”

Kể từ lúc Y Phẩm Đường biết được Hàn Nguyệt Nguyệt hai tuổi đã biết đọc chữ thì đặc biệt để ý, mỗi ngày đều đem nàng nhốt ở trong phòng mình đọc sách y thuật, Hàn Nguyệt Nguyệt lại cảm thấy trên đời này bảo vệ tính mạng mình là quan trọng nhất, nếu mình có y thuật đệ nhất thiên hạ, thì điều đó có thể đảm bảo cho tính mạng mình được an toàn.

“Ừ, vậy để ta kiểm tra con”

Một lúc sau.

“Con nhớ rất tốt, nhưng y thuật không phải căn bản chỉ dựa vào đọc sách, muốn mình hiểu thì phải vận dụng cho thỏa đáng, ta sẽ thử một chút độc với con.”

….Lại môt lúc sau….

“Ừ, không tệ lắm, nhưng con không thể quá mức nóng lòng, có rảnh rỗi thì đến chỗ sư huynh của con, học hỏi hắn một chút”

Hàn Nguyệt Nguyệt trong lòng buồn bực, ông lão này sao không nhìn xem ai nóng lòng trước, mỗi ngày đều giám sát xem nàng này nọ, nếu có thể giống như sư tỷ và sư huynh, được yên tĩnh học một mình thì thật tốt.

Vào cốc được tám năm, Hàn Nguyệt Nguyệt từ khi biết chữ liền lấy sách thuốc làm bạn, mỗi lần Y Phẩm Đường thấy nàng đang là nghiên cứu đều là cái gì mà thuốc kéo dài tuổi xuân, cái gì mà kéo dài tuổi thọ, cũng chỉ có thể xoa đầu. Làm gì có thuốc kéo dài tuổi xuân hay kéo dài tuổi thọ, hết thảy chẳng qua là do lòng người mà thôi. Nhưng là không đành lòng nhìn nàng phiền muộn, nên cứ tùy ý đi.

“Sư phụ, con đến chỗ sư huynh.”

Cuối cùng cũng được giải phóng, Hàn Nguyệt Nguyệt trong lòng mừng rỡ.

“Ừ”

Y Phẩm Đường liền không phản ứng, cầm lấy cuốn sách bên cạnh, tiếp tục đọc, Nguyệt Nguyệt học rất tốt, tám tuổi có thể đem hết tất cả sách y dược trong cốc xem xong rồi, còn có thể hiểu thấu, thật không dễ dàng gì.

“Sư huynh, huynh ngày đó luyện thứ thuốc gì vậy, đã xong chưa?”

Hàn Nguyệt Nguyệt vừa hỏi tay còn là không ngừng táy máy mấy cái bình nhỏ, có thể hay không móc được thứ thuốc gì thật tốt. Không thể trách nàng trộm thành quả lao động của người ta, nhưng Y Thường Thanh không dạy nàng dùng độc, mỗi lần xem cũng chỉ có thể trộm về nghiên cứu thêm.

Y Thường Thanh cũng có thể coi là soái ca, nhưng mà mỗi ngày là đều ở trong cốc, lớn lên cũng không có người thưởng thức, thật đáng tiếc. Hắn so với sư tỷ hơn đến mười tuổi, hắn năm nay hai mươi sáu nhỉ? Thế nào mà lại không đi tìm vợ, ở nơi này đến từng này tuổi, người ta cũng đã con cháu đầy nhà.

“Bên trái kia là bột phấn ngứa, đừng để dính vào”,

Y Thường Thanh đối với hành động của Hàn Nguyệt Nguyệt thấy nhưng không trách, dù sao cũng đã quen rồi, mỗi lần không lấy được một ít đồ thì không chịu về, cũng không chịu từ bỏ. Thuốc lần này hắn là mất rất nhiều thời gian mới tìm về, làm sao có thể cho nha đầu này chiếm tiện nghi.

“Thế nào lại đem phấn ngứa để đây, nhỡ ta dính vào thì làm sao?”

Nàng nhớ phấn ngứa của sư huynh có dược tính rất mạnh, hại nàng ngứa gãi hết nửa canh giờ mới hết tác dụng. Nếu như là người bình thường dính vào không bị da lột ra mới lạ.

“Không có gì cho muội lấy đâu, không có chuyện gì thì đi đi, ta đây còn có việc”

Hàn Nguyệt Nguyệt rất tức giận, cái gì cũng không lấy được lại còn bị đuổi ra.

Nếu không chiếm được tiện nghi, vậy thì đi tới chỗ sư tỷ đi.

“Sư tỷ, muội giúp tỷ nhổ cỏ nha”

Trong tiểu viện của sư tỷ có rất nhiều loại thuốc, hơn nữa lại có rất nhiều hoa, rất đẹp, không có gì thì hái đại một đóa mang về cắm trong phòng, bất quá mỗi lần hái đều bị sư tỷ mắng cho một trận.

“Này, không cần, muội đến kia giúp ta đào đất lên, cây thược dược hai ngày nữa sẽ nảy mầm đấy”

Hàn Nguyệt Nguyệt nghiên cứu mấy năm, còn không biết Dược cốc này ở nơi nào trên Tuyết Sơn, bên ngoài đều là quanh năm tuyết rơi, nhưng nơi này lại quanh năm lại ấm áp, chẳng nhìn thấy bông tuyết nào rơi, có lúc ngẩng đầu nghiên cứu bầu trời, cũng là một màu xanh biếc.

Hỏi sư tỷ, sư tỷ cũng không biết. Nhớ tới thời điểm bà vú ôm nàng đi xuống, chẳng lẽ nơi này dưới lòng đất, nhưng lại có ngày có đêm mà, chuyện gì đã xảy ra, hay là ảo ảnh?

“Thôi được”

Hàn Nguyệt Nguyệt buồn bực đem lòng bàn tay lật đi lật lại, mệt chết đi được, cái thân thể nho nhỏ này đúng là khó hoạt động.

“Sư tỷ, tỷ dạy ta khinh công được không?”

Trong Dược cốc đều lấy một chữ trong võ công làm chủ, đó chính là “trốn”, không trốn thoát sẽ dùng ám khí, dù sao bọn họ cũng hiểu về độc, khả năng công kích đều không cao, nếu chọn đánh lại người ta, khẳng định là đánh không lại.

Cho nên nàng không thể làm gì khác là liều mạng học khinh công, để tránh sau này xông xáo giang hồ thời điểm gặp nguy có thể chạy trối chết.( he..he…ta cũng sẽ giống nàng này tẩu vi là thượng sách).

Y Thường Thanh ngộ tính cực cao, khinh công đơn giản là xuất thần nhập hóa, Y Huyên cũng có thể, chẳng qua nàng là một năm trước luyện đến tầng thứ tám, bây giờ cũng không có đột phá, bất quá sư phụ nói, trên giang hồ cũng không ai có thể đuổi tới nàng, bọn họ luyện chính là thứ khinh công trên giang hồ đã thất truyền, được đặt tên là mọc cánh thành tiên, chính là thân thể nhẹ giống như chim vậy, sức nặng giảm bớt, tốc độ dĩ nhiên là không cần phải nói.

Đặc biệt là Y Huyên lúc hứng thú dâng lên, nhảy đến trên bụi hoa múa một khúc, nhìn giống hệt tiên nữ hạ phàm. Cho nên Hàn Nguyệt Nguyệt vẫn lấy đó làm mục tiêu phấn đấu, hi vọng ngày nào đó mình cũng được như thế.

Nhưng hôm nay nàng mới luyện đến tầng thứ ba cũng không lên được, nên mỗi ngày đều là chạy đến chỗ Y Huyên cùng nhau luyện tập, hi vọng nàng có thể chỉ điểm cho mình một chút.

“Tuổi còn nhỏ mà nóng lòng như vậy làm gì, thời điểm ta tám tuổi cũng chưa có luyện đến tầng thứ ba đấy”

Y Huyên đúng là vì Hàn Nguyệt Nguyệt bản tính ham học mà cảm thấy giật mình, nàng mặc dù cũng ham học lắm, nhưng mà so với tiểu sư muội này lại kém một chút, cho nên ở trong lòng nàng, Hàn Nguyệt Nguyệt chính là một tài năng mới.

Nàng chuyên y, sư huynh chuyên độc, bọn họ chỉ chú tâm vào môn học mình đã chọn nên có thể tiến nhanh như vậy, nhưng là cái tiểu sư muội này cái gì cũng học, học nhiều mặc dù là chuyện tốt, nhưng là sức khỏe bị tổn hao, không dễ để có nhiều đột phá, cho nên mới làm nàng lo lắng, nhưng sư phụ nói tùy Nguyệt Nguyệt cứ dạy nàng đi, nàng cũng là không biết nói thế nào nữa.

“Sư tỷ, tỷ đây là đang ghen tỵ”

Hàn Nguyệt Nguyệt thừa nhận, mình quả thật nóng lòng, bởi vì nàng phải thật nhanh đem những thứ này học giỏi, như vậy trừ ở Dược cốc, cơ hội sống sẽ càng lớn, nàng không thể nào ở đây cả đời, nàng không thể giống như bọn họ được, nàng muốn đi xem thế giới bên ngoài, như vậy nàng mới không bỏ phí cuộc đời này.

Đã từng trãi qua sinh tử, nàng không xác định mình có thể sống lâu được hay không, nhưng nàng sẽ cố gắng nhìn hết thảy mọi thú vui trần gian này, thấu rồi nàng sẽ trở về, bất quá ý tưởng này nàng không dám nói với ai, người đầu tiên không đáp ứng chính là bà vú.

“Tốt lắm, tốt lắm, ghen tỵ với muội một chút cũng không được nữa, muội lại thông minh như vậy.”

Tính ra nàng cũng đã sống trên đời hơn ba mươi năm rồi, cùng một đứa con nít hơn mười tuổi làm nũng, bản thân cũng cảm thấy tự trách ghê gớm.



Chương bốn: Dưới Dược cốc.

“Tiểu thư, đây là bộ áo ta mới làm xong, người mặc thử xem có thích hay không?”

Trầm nương cầm một bộ váy áo màu vàng đưa cho Nguyệt Nguyệt, bà cả đời không có con cái, Nguyệt Nguyệt là tất cả những gì mà bà có.

“Trầm nương, quần áo người làm hết thảy đều đẹp, con làm sao sẽ không thích”

Đối với Hàn Nguyệt Nguyệt mà nói, bà vú tựa như mẹ của nàng trên đời này, từ khi nàng đến nơi này cho đến bây giờ, đều là bà vú ở bên cạnh nàng.

“Nhanh thử, thân thể con tại thời điểm này nhanh lớn, quần áo mặc mau chật, hai ngày nữa ta lại làm cho con bộ mới”.

Trầm nương đem bộ áo cho Nguyệt Nguyệt ướm thử, nhìn bóng lưng Hàn Nguyệt Nguyệt, trong lòng Trầm nương có chút vui mừng, không ngờ tiểu thư đã lớn đến như vậy, qua tháng tám tới tiểu thư cũng tròn mười tuổi rồi.

Thời gian trôi qua thật mau, năm nào vẫn còn là đứa bé nằm trong ngực bà, hôm nay đã trổ mã đến như vậy. Giống hệt tướng mạo của thiếu phu nhân, vô cùng xinh đẹp, hi vọng tương lai nàng có thể gặp một người thật lòng yêu nàng, không giống như thiếu phu nhân, ai~ hết thảy đều do số mạng.

Hàn Nguyệt Nguyệt thay xong quần áo đi ra ngoài, thấy Trầm nương đang tựa cạnh bàn, sắc mặt không tốt chút nào, chắc lại đang suy nghĩ tới quá khứ rồi.

“Trầm nương, người có chỗ nào không thoải mái sao ? Ngã bệnh sao? Con giúp người xem một chút?”

Vừa nói, liền đem tay Trầm nương lên để xem mạch.

“Không sao, mấy hôm nay ta ngủ hơi muộn”

Nhìn bộ dáng khẩn trương của Hàn Nguyệt Nguyệt, trong lòng Trầm nương thấy thật ấm áp, tiểu thư được cốc chủ coi trọng, lại dạy y thuật cho, trừ Dược cốc, trong thiên hạ ai có thể hơn được, bà cũng không uổng công Hàn gia dặn dò.

“Trầm nương, chuyện gì cũng không quan trọng bằng sức khỏe, thân thể khỏe mạnh thì việc gì cũng sẽ làm được”

Trầm nương đưa tay giúp Hàn Nguyệt Nguyệt bới lại tóc, vỗ vỗ đầu nàng:

“Trầm nương biết, không phải có Nguyệt Nguyệt ở đây sao? Trầm nương còn có thể sinh bệnh gì?”

Trước gương khuôn mặt này giống hệt thiếu phu nhân, bây giờ còn chưa phát triển hết, hai ba năm nữa vừa nhìn thì trông như thiếu phu nhân, Hàn gia nhìn thấy nhất định biết, như vậy Nguyệt Nguyệt muốn nhận họ hàng dễ hơn nhiều.

“Trầm nương, con nói nghiêm chỉnh đấy, thân thể mình phải quan tâm thật tốt, người còn phải giúp Nguyệt Nguyệt chăm con đấy”

Trầm nương cười cười, trong cốc không có ai, cũng không biết học ai, nói chuyện to gan muốn chết, cái gì cũng dám nói.

“Cô nương gia lại nói chuyện như vậy, không sợ người ta cười à”.

“Bây giờ không phải chỉ có một mình Trầm nương sao? người nào sẽ cười con?”

Hàn Nguyệt Nguyệt ở trong ngực Trầm nương làm nũng, bà vú đối với nàng có công nuôi dưỡng, nguyện ý buông tha cuộc sống bên ngoài đưa nàng đi tới đây, chỉ với điều này, nàng sẽ khắc tâm đời đời.

“Hàn Nguyệt Nguyệt, muội lại hái hoa của ta phải không? Lần này ta sẽ không tha cho muội đâu”

Đang nằm trong ngực Trầm nương, Nguyệt Nguyệt nghe thấy thanh âm ấy mà sợ hết hồn, vội vàng núp ở sau lưng Trầm nương.

“Không phải chỉ hái có một đóa hoa của tỷ sao? Có cần thiết phải hét lớn như vậy không?”

Thế nào lại bị phát hiện nhanh như vậy, không có sư phụ bên cạnh thật bất lợi, không phải chỉ là một đóa hoa sao, quỷ hẹp hòi, hậu viện nàng nhiều như vậy cơ mà.

“Cái gì? Một đóa hoa? Muội có biết đó là hoa gì không? Ta mất bao nhiêu công sức mới trồng được, trên núi nhiều như vậy sao không đi hái, hết lần này tới khác tới hái của ta, ta với muội chưa xong đâu”

Còn chưa nói hết, Hàn Nguyệt Nguyệt liền từ trong nhà bay ra ngoài cửa sổ, nếu không phải là trên núi không có hoa Mẫu đơn đẹp như trong viện của sư tỷ, thì nàng đã không đi hái rồi.

“Muội còn dám chạy”

Nói xong, Y Huyên cũng từ cửa sổ đuổi theo, Trầm nương thấy bóng dáng hai người chạy mất, lắc đầu một cái, tuồng vui này cứ cách mấy ngày lại trình diễn một lần, thấy nhưng không thể trách.

“Sư tỷ, tỷ đừng đuổi nữa, ta sai rồi được chưa?”

Hàn Nguyệt Nguyệt hôm nay luyện khinh công đã đến tầng thứ tám, nhưng so với Y Huyên tầng thứ mười, mỗi lần vẫn là bị bắt lại.

“Muội lần trước không phải cũng nói thế sao, cuối cùng vẫn không nhớ, lần này ta nhất định phải bắt được muội.”

Trong viện những thứ hoa khác, đều bị Nguyệt Nguyệt hái đi, nàng cũng nhắm một con mắt mở một con mắt, nhưng là hoa Mẫu đơn này nàng mất rất nhiều công sức hoa mới chớm nở liền bị nha đầu này hái đi, nàng có thể nhẫn nhịn sao?

“Sư tỷ, ta thật biết sai lầm rồi, ai~ ta không chạy nữa, tỷ tính thế nào liền làm đi, mệt chết ta”

Hàn Nguyệt Nguyệt tựa vào thân cây thở hổn hển, biết rõ là sẽ bị bắt, hay là muốn chạy một cái, vạn nhất vận khí tốt còn trốn được một kiếp, nếu là chạy không thoát liền chấp nhận, cùng lắm là giúp nàng ấy làm việc nặng một tháng. Đưa tay lấy chùm hoa trên đầu xuống

“Trả lại cho tỷ này, quỷ hẹp hòi”

Y Huyên nhận lấy đóa hoa đã mất công đuổi theo Nguyệt Nguyệt để đòi lại.

“Phi nhanh như vậy làm gì, cánh hoa cũng rơi một nửa”.

Hàn Nguyệt Nguyệt hướng Y Huyên liếc mắt, đó không phải là do tỷ đuổi theo quá nhanh sao? Nếu không thì nàng sao phải khổ thế.

“Ta nói thật nha sư tỷ, không phải chỉ là một đóa hoa thôi sao? Vì tỷ đuổi theo nên mới rơi nửa đóa, ta tự nguyện nhổ cỏ giúp tỷ ba ngày nhé?”

Hàn Nguyệt Nguyệt lôi kéo ống tay áo Y Huyên lắc lắc, với mỹ nữ xinh đẹp, nóng giận là rất đáng sợ. Y Huyên nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt một chút

“Muội đã tự nguyện như vậy, ta liền đáp ứng, nếu không thì ta đây lại là một sư tỷ không có nhân tính nha”

Rút tay ra khỏi ống tay áo của Y Huyên, chớp mắt đã không thấy tăm hơi, đây chính là hiệu quả của công phu mọc cánh thành tiên, nửa đêm có thể giả thần giả quỷ. Nàng chẳng qua là thấy hoa đẹp như vậy để ngắm hơi phí nên ngắt đi đội trên đầu chẳng phải là dễ nhìn hơn sao.

Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi dưới tán cây, ngắm bầu trời đêm, tối nay rất ít sao. Không ngờ nàng đến thế giới này đã mười năm, nhớ tới kiếp trước, tựa như mới ngày hôm qua, không biết ba mẹ hiện tại như thế nào.

Đột nhiên phát hiện mình rất thất bại, y thuật không bằng sư tỷ, độc thuật không bằng sư huynh, chẳng lẽ do lòng mình quá tham lam? Nếu như ban đầu chịu khó học một loại, đến hôm nay cũng có thành tựu, không giống như hiện tại.

Bất quá sư huynh đã nói, thiên hạ này trừ sư phụ, sư tỷ cùng hắn ra, thì y thuật cùng độc thuật của nàng là đệ nhất thiên hạ. Coi như không phải là đệ nhất thiên hạ, nàng cũng là thứ tư thiên hạ, cũng không kém..ha…ha…

Nàng tính toán chừng hai năm nữa phải đi ra ngoài xem một chút, xông pha một lần, bà vú nói ở trong cốc rất an toàn, người trong cốc là những người nàng nhớ thương duy nhất trên đời này.

“Sư phụ”

Sáng sớm liền bị kêu tới đây, Y Phẩm Đường cũng không để ý, tiếp tục chuyện trong tay:

“Con tới đây làm trợ thủ cho ta”.

Mấy ngày trước, có một người tự xưng Thế gia cầm lệnh bài đến cầu y, độc đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng, có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích, có lệnh bài sao không tới sớm một chút, thần y cũng không phải là thần tiên, sao cứ cho là có thể cải tử hoàn sinh.

“Sư phụ, độc này đã ngấm vào nội tạng, giống như ghim cây, căn bản là ép không ra”

Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn ngân châm trong tay, rất buồn bực, cũng đã đến trình độ này, coi như bảo vệ tâm mạch, cũng không phải là kế hoạch lâu dài.

“Hắn bị trúng độc này quá lâu, ta cũng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ của hắn.”

Hàn Nguyệt Nguyệt thi châm, lau mồ hôi trên trán, con trai hắn thật là hiếu thuận, vì hắn quì một đêm ở ngoài.

“Sư phụ, đây là cái gì mà thối như vậy?”

Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Y Phẩm Đường trên tay cầm cái gì đó đen thùi lùi, phát ra một mùi hôi rất tanh.

“Ngửi thấy, con ngửi thấy?”

Y Phẩm đường đem thuốc đưa cho Hàn Nguyệt Nguyệt, đây là hắn mới nghiên cứu ra một loại thuốc, có thể làm chậm thời gian phát độc.

“Ừ, thế nào lại nhiều vị thuốc như vậy? bất quá lại là đồ tốt, sư phụ cho con hai viên đi”

Bất kể là đồ tốt Hàn Nguyệt Nguyệt đều không bỏ qua, có thể cướp là cướp. Y Phẩm Đường đoạt lấy bình thuốc trên tay Hàn Nguyệt Nguyệt:

“Muốn có thì tự mình làm, muốn lấy thành quả của người khác sao?”

Thuốc này phải dùng đến khá nhiều thuốc dẫn, hơn nữa trong quá trình làm còn phát ra mùi tanh ghê tởm, ông mấy ngày nay cũng sắp bị hôn mê rồi, mới làm ra mấy viên, đưa cho nàng? Chớ hòng mơ tưởng.

“Sư phụ, dù sao bây giờ người cũng ở đây? Thuận tiện làm thêm mấy viên không được sao?”

Hàn Nguyệt Nguyệt thừa dịp Y Phẩm Đường không chú ý, len lét đổ ra hai viên thuốc.

“Sư phụ, con đi về trước nha ? Ngày mai lại tới nữa”

Thừa dịp chưa bị phát hiện nhanh đi, không bắt được tại trận, ngày sau không nhận là được.

“Được vậy con về trước đi, ngày mai nhớ tới sớm một chút”

Y Phẩm Đường không có phát hiện bảo bối của mình bị trộm đi.

“Đã hiểu”

Trở lại gian phòng, Hàn Nguyệt Nguyệt đem thuốc ăn trộm được mấy năm nay phân loại riêng từng lọ, ngày sau xông xáo giang hồ cần phải dùng, lỡ như đụng phải thuốc dẫn không đồng đều, những thuốc này có thể cứu nguy. Những thứ này đều là gia sản của nàng, suy nghĩ một chút, bảo vệ tính mạng mình so với cứu người là quan trọng nhất, xem ra phải lấy một chút độc dược phòng thân.

Đem đồ vật cất xong, thời gian còn sớm, nắm chắc thời gian tập ám khí. Mấy năm nay, Hàn Nguyệt Nguyệt đều là canh thời gian mọi người ngủ chạy ra sau núi tập võ công cùng ám khí, nàng lần tìm trong sách dược nhưng bĩu môi vì không tìm được bí kíp võ công, cho nên không thể làm gì khác là căn cứ vào quyền đạo lúc còn ở hiện đại luyện tập một chút để phòng thân, ngừa vạn nhất.

Ám khí đương nhiên càng nhỏ càng tốt, như vậy mới có thể an toàn, không bị đối thủ phát hiện, cho nên nàng toàn lấy châm lông trâu, cái này so với kim may còn nhỏ hơn chút, tựa như lông trâu, cho nên liền kêu châm lông trâu.

Châm này nhỏ, toàn thân trên dưới có thể giấu hơn hai ngàn cây, mỗi lần phi năm cây, như vậy, đang thời điểm đánh đấm nàng có hơn bốn trăm cơ hội để phi châm, cũng có thể đào thoát. Hơn nữa mỗi cây nàng đều đặc chế bôi vào thuốc tê, một cây có thể tê dại cả đầu con voi, coi như võ công của ngươi lợi hại thế nào, trúng cái lông trâu châm này cũng không thể nào nhúc nhích được, hơn nữa loại thuốc tê này chỉ cần cắm vào cơ thể, sẽ nhanh chóng thông qua máu làm tê dại toàn thân, càng dùng nội công bức ra thì càng tê dại, cho đến khi bất tỉnh nhân sự, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng.

Dược tính có thể duy trì một canh giờ, khoảng hai tiếng, sẽ tự nhiên biến mất, vì để ngừa mình trúng chiêu, Hàn Nguyệt Nguyệt chuẩn bị môt loại đan dược, nghe thấy được và có thể cảm nhận được thuốc tê kia.

Bất quá châm này quá nhỏ, mới đầu luyện tập rất khó khống chế số lượng, không thể tùy tiện phát châm, nếu tính toán không đúng sẽ nguy hiểm đến bản thân mình.



Đã sửa bởi ngocthuybachdang lúc 07.11.2012, 11:24.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 06.11.2012, 22:49
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 20.10.2012, 17:25
Bài viết: 38
Được thanks: 26 lần
Điểm: 0.95
Có bài mới Re: (Xuyên không) Vương gia ta biết sai rồi - Loan Loan - Điểm: 1
Thanks nàng đã tặng quà cho ta!!!!!

Theo ta thấy nữ chính của chúng ta thật là vô sỉ nha!!!!

Chuyên đi chiếm thành quả của người khác nha!!!!!

Nhưng mà chuyện thật là hài nha!!! Đọc àm cười đau cả ruôt luôn!!!!!

Cố lên nàng nha!!!! Hwaiting!!!!!


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 07.11.2012, 12:08
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 26.08.2012, 13:14
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 572
Được thanks: 912 lần
Điểm: 2.31
Có bài mới Re: (Xuyên không) Vương gia ta biết sai rồi - Loan Loan - Điểm: 1
akkkkkkkkkkk~ nàng ơi giờ ta mới thấy~ nha!!!! Ta vào ủng hộ ne * Xách ghế, ngồi đọc*
Hay wa~ nàng nhớ pót tập tiếp nha!!!


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 228 bài ] 
       



Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Tề Ngự Phong
Tề Ngự Phong
Askim
Askim
quynhnhung102
quynhnhung102

nantrang: ukm pp e ha ~ ngủ ngon nhá :D
Tiểuhàn: bye ss nha em gặp  chu công đây
Tiểuhàn: ss ha. hehe cố gắng  lên ss
Tiểuhàn: dài nhưng hay nên qyueest tâm làm luôn
nantrang: hì hì t thì sao cũng được ^^ như mọi người gọi ss cũng được, mà gọi tên cũng đc ^^
Tiểuhàn: hehe xó khi ta nên xưng trang làm  chị nhỉ ta nhỏ tuỏi hơn mà
nantrang: ^^ dài thì ăn nhằm gì, t ôm bộ 10 ch này nè, nếu chia ra cũng tầm 30 40 ch đấy, 1 chương dài 20 đến 30 trang word đấy
Tiểuhàn: không ta chỉ nản về độ dài của truyện thôi
nantrang: cô làm editor cho diễndanfn à? Xài QT nhiêu mà nản thế
Tiểuhàn: khó xơi lắm ý. nhiều lúc thấy nản ak
Tiểuhàn: chuẩn a ta cũng nhằn truyện của tâm doanh cốc đây
nantrang: nhiều tác giả dùng văn phổ thông thì dễ, chứ văn chuyên nghiệp khó edit lắm
nantrang: có lẽ đụng tác giả nên vậy á
nantrang: thì copy bản raw vào QT thấy khó xơi hơn với xuyen không cổ đại
Tiểuhàn: helu momo và win
Tiểuhàn: khó chỗ nào vaz
nantrang: ta đang beta 1 bộ hiện đại, cơ mà thấy khó à >"<
nantrang: ^^ tại ta thấy cổ đại dễ hơn hiện đại nhiều
Tiểuhàn: hehe ta đây ý mà gặp cổ đại là ngất luôn hehe ta khâm phục trang rùi nha
Tiểuhàn: hehe ta toàn nhằn hd thôi chứ cổ đại ta chịu thua
nantrang: có 3 bộ võng du hiện đại cơ mà lúc ms edit chưa bk gì nên cứ ta - ngươi giống y cổ đại, nên giờ đợi rảnh beta lại toàn bộ đây
nantrang: ukm, đào hố toàn đào cổ đại với xuyên không, chưa lần nào đào hiện đại
Tiểuhàn: aizzz thế thì  5 tinh nha truyện cổ đại khó nhằn lắm đấy trang a
nantrang: có ta nè ^^
Tiểuhàn: haizzzz mk là tự kỷ sao trời haizz ko ai nói truyện với ta sao
nantrang: ukm ^^ mới đào hố đấy
Tiểuhàn: trang truyện bạn là cổ đại ak
Tiểuhàn: lạc tinh phàm chào nàng ta là hàn hồ ly nè
nantrang: truyện mới của mình, mọi người vào ủng hộ ^^
nantrang: viewtopic.php?f=160&t=355974&p=2214345#p2214345


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.