Diễn đàn Lê Quý Đôn










images


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 

Bạn Nhi đùa xuân - Quý Ly

 
Có bài mới 31.07.2012, 12:27
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 37005
Được thanks: 73224 lần
Điểm: 9.87
Tài sản riêng:
Có bài mới [Trùng sinh] Bạn Nhi đùa xuân - Quý Ly - Điểm: 9
Truyện này mình edit mừng sinh nhật chị thanhbt, sẽ được hoàn vào ngày 22/10 ^^

Bạn Nhi đùa xuân


images


Tác giả: Quý Ly

Converter + Editor: ngocquynh520

Beta: Isis

Giới thiệu:

Hắn, là con trai của Lãnh vương gia ở vườn Đông Thương,

Hắn, là con trai của Dương thiện nhân (họ Dương hay làm việc thiện) ở vườn Tây Hổ,

Hai mươi tám năm gặp nhau đều gây lộn, không thuận mắt nhau.

Có câu nói hai hổ đánh nhau, nhất định có một bị thương.

Lúc thật sự có "thương vong" hậu quả lại thật sự quá nghiêm trọng, cái giá để trả cũng vô cùng to lớn,

Ngay lúc đương sự biết đến bốn chữ “biết vậy chẳng làm” muốn vãn hồi bù đắp lại cũng không thể!

Một chuyện ngoài ý muốn khiến vườn Tây Hổ mất đi người thừa kế duy nhất,

Lãnh thế tử lại cứ khăng khăng muốn cưới đầu sỏ gây ra chuyện vào lúc Dương gia phát tang,

Vốn muốn lạnh nhạt, để nàng một mình sống cả đời,

Nàng lại khiến hắn giật mình, ngôn ngữ khiêu khích không nói,

Còn luôn xưng mình chính là Ngọc Liễu công tử đã chết,

Sau khi động phòng, tiểu nữ nhân này lại như bị nghiện chuyện tình nam nữ,

Một câu "bây giờ ta muốn" liền mò đến hôn, động thủ trêu đùa người,

Mâu thuẫn trong lòng giữa yêu và hận đối với nàng thật giống như với đối thủ một mất một còn đã chết ngày trước,

Thậm chí hắn còncảm thấy miệng lưỡi bén nhọn của nàng thật giống như tính tình của tên oan gia cực kỳ kiêu ngạo đã chết kia nữa.
[/color]



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
Có bài mới 31.07.2012, 18:02
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 23.07.2012, 21:59
Bài viết: 197
Được thanks: 150 lần
Điểm: 0.77
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Bạn Nghê đùa xuân - Quý Ly (H) - Điểm: 1
hớ thế bạn nữ 9 của chúng ta là nam trùng sinh chăng?! tò mò quá..

Trích dẫn:
#Ami: Đúng rồi đó bạn, nữ chính là do anh nam chết trùng sinh mà thành, nhưng bảo đảm là ko phản cảm đâu, anh ấy rất được ^^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 01.08.2012, 00:19
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 21.05.2011, 00:09
Bài viết: 26
Được thanks: 42 lần
Điểm: 3.23
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Bạn Nghê đùa xuân - Quý Ly (H) - Điểm: 1
ơ thế là đam mỹ trá hình à

Trích dẫn:
#Ami: nếu ko để ý chuyện kiếp trước nữ chính là nam thì vẫn là nam vs nữ mà :D


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 03.08.2012, 00:33
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 37005
Được thanks: 73224 lần
Điểm: 9.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Bạn Nghê đùa xuân - Quý Ly (H) - Điểm: 10
Mở đầu

Trăng sáng thường không tròn, tỉnh rồi say, say lại tỉnh, nguyện làm hồ điệp cả đời tương tư đều là mộng;

Hoa đẹp khó vừa mắt, người mình yêu, người yêu mình, thử đem hai chữ uyên ương viết ngược lại để nhìn.

※※※

Nam nhân đáng chết! Ngàn đao giết chết hắn! Không! Dù có đem hắn phanh thây thành ngàn mảnh, cũng khó tiêu đi mối hận trong lòng nàng, cả bụng đầy lửa!

Bây giờ trong đầu nàng chỉ nghĩ toàn chuyện cá nước thân mật với hắn tối qua, thật không nhịn được đỏ hết lên mặt, giống như con tôm bị nấu chín, nam nhân kia hắn, hắn dám. . . . Trời! Mắc cỡ chết người mà!

Dương Bạn Nhi bẹp cái miệng nhỏ nhắn, chậm rãi nâng đầu đẹp lên, nhìn gương đồng trước mắt khảm châu khắc hoa chiếu ra gương mặt trái xoan tuyệt mỹ của nàng, dường như xinh đẹp là một chuyện cực kỳ tội ác, nàng nhăn lại hai hàng lông mày, đôi mắt đẹp long lanh ngập nước, thút thít khóc lên.

"Ta không cần dáng vẻ như quỷ này! Lãnh Địch Thiên, ngươi là nam nhân thối! Ngươi tốt nhất đi tìm chết đi --" Nàng đối với gương đồng vừa khóc vừa la, giống như người điên -- đẹp nhất trong thiên hạ!

"Phu nhân. .  . ." Một tiểu tỳ nhát gan núp ở sau cửa, không dám đến gần, tựa hồ như bị vẻ mặt điên cuồng của chủ tử dọa sợ.

"Cút ra!" Lúc này nàng không muốn để ý đến bất luận kẻ nào, lửa giận, xấu hổ cùng giận dữ không ngừng thiêu đốt trong thân thể của nàng, đêm qua nam nhân kia mạnh mẽ tìm hoan phảng phất như vẫn còn dư âm thật sâu trên toàn bộ cơ thể nàng. . . . Ông trời ơi! Ai đến cho nàng biết đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy!
     
"Nhưng. . . . Thế tử mời thiếu phu nhân lập tức đến Kiến Sơn lâu, không phải vậy. . . Nói cách khác. . . ." Tiểu nữ tỳ bị Dương Bạn Nhi trừng thật rất căng thẳng, ngay cả nửa câu cũng không nói hếtnên lời.

"Nếu không thì thế nào? Ta không đi, không đi, không đi! Có gan thì bảo hắn giết ta đi! Ta không quan tâm!" Dương Bạn Nhi dùng một đôi tay nhỏ bé che đầu lại, lớn tiếng thét chói tai, tùy tiện bắt lấy gương lược bột phấn trên bàn ném ra ngoài, nhất thời mùi thơm bốn phía trong phòng, phấn hoa bay loạn.

"Thiếu phu, phu nhân. . . . . ." Tiểu tỳ cũng mơ hồ khóc theo Dương Bạn Nhi. Bất hạnh quá! Sao nàng lại có chủ tử không hiểu lý lẽ thế này!

Bất hạnh quá! Dương Bạn Nhi đồng thời cũng bi ai nghĩ tới chuyện trong lòng, nhớ lại trước kia nàng là một công tử tao nhã, lẽ ra nên tam thê tứ thiếp, hạnh phúc mĩ mãn trải qua cả đời, không nghĩ đến ông trời thật không có mắt, bây giờ lại khiến Dương Bạn Nhi nàng trở thành vợ của Lãnh Địch Thiên hắn!

"Tiểu Nha! Tiểu Nha! Ngươi mau cút ra đây cho ta! Để ta biến lại thành nam nhân! Ngươi nghe thấy không? Ta muốn làm nam nhân thôi!" Trải qua nam hoan nữ ái, xác thịt dây dưa với Lãnh Địch Thiên đêm qua, thanh danh kiếp này của mình bị hủy hết rồi!

"Thiếu phu nhân? ! --" tiểu tỳ la lên. Nàng không có nghe nhầm chứ? Lời thiếu phu nhân vừa nói đều là lời con người nói sao? Sao nàng nghe không hiểu câu nào cả!

Trong một mảnh hương phấn khuếch tán, Dương Bạn Nhi không nhịn được hắt xì, hốc mắt đỏ lên, chiếc mũi thanh tú cũng đỏ hồng, tăng thêm ba phần chật vật, khiến nàng nhìn thấy mình trong gương liền tức giận đầy bụng, cuối cùng không nhịn được hô lớn: "Đúng vậy! Ta là nam nhân, ít nhất ba tháng trước đây thì ta là nam nhân! Lãnh Địch Thiên, đời này Dương Bạn Nhi ta thề không đội trời chung với ngươi, ngươi nghe thấy không?!"

Không may, tiếng gầm thét của nàng không bị Lãnh Địch Thiên nghe thấy, ngược lại khiến người hầu cả Ngô Trúc cư nghe rõ ràng, ai cũng không khỏi rùng mình.

Dương Bạn Nhi? Tiểu tỳ sợ đến dừng khóc, câm nín, nhìn bóng dáng mảnh khảnh màu trắng của Dương Bạn Nhi, mọi người ở Ngô Trúc cư đều có ý định giống nhau --

Thiếu phu nhân của bọn họ điên rồi! Thật sự điên rồi!

Vào lúc này, đứa trẻ vẫn đưa đầu vào cửa dò xét cười hì hì một tiếng, rút gương mặt nhỏ nhắn thanh tú trở về, núp ở bên tường cười nhỏ, trong tiếng nói nhỏ nhẹ lại lộ ra huyền cơ: "Uyên ương nha uyên ương, hắc hắc, ai quy định ông trời thì không thể nối loạn uyên ương?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
Có bài mới 07.08.2012, 10:55
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 37005
Được thanks: 73224 lần
Điểm: 9.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Bạn Nhi đùa xuân - Quý Ly (H) - Điểm: 10
Chương 1.1

Có một việc, chỉ cần là dân chúng trong kinh thành đều tuyệt đối sẽ biết, đó chính là hai tòa lâm viên hùng cứ ở đất tinh hoa trong kinh thành, người ta gọi là vườn Đông Thương và vườn Tây Hổ, chủ nhân của vườn Đông Thương là Lãnh vương gia nắm quyền to nhất hiện nay, chủ nhân vườn Tây Hổ ba đời buôn bán, tích lũy tài phú khổng lồ kinh người, có thể để cho con cháu mười đời chi tiêu vô tận, tiêu xài không hết.

Nói cũng kỳ, người người đều nói vào nhà giàu tựa sâu như biển, dân chúng tầm thường khó có thể nhìn thấy xa hoa lộng lẫy trong đó, đạo lý này cũng đúng ở vườn Đông Thương và vườn Tây Hổ, chỉ là đối với người trong hai nhà mà nói, điều này cần thảo luận lại.

Nói đến ba đời trước kia, chủ nhân của vườn Đông Thương và vườn Tây Hổ rất tâm đầu ý hợp, tình cảm rất tốt, cho nên khi vừa xây vườn, vì thuận tiện, cố ý làm cho bức tường sát vách hai vườn rất thấp, ước chừng là một nửa chiều cao của người bình thường, rất dễ dàng có thể nhìn thấy động tĩnh trong vườn nhà đối phương.

Lão chủ nhân hai nhà định bụng kể từ đó, con cháu hai bên có thể gặp mặt nhau, cũng không cần tốn nhiều sức để bồi dưỡng tình cảm, nhất cử lưỡng tiện.

Dụng tâm lương khổ, đúng ra không nên có gì sai, nhưng không ngờ, cháu của bọn họ từ nhỏ đã xung khắc, từ nhỏ vừa gặp mặt đã ầm ĩ không thể cứu vãn, sau đó quyền cước không cẩn thận đánh tới trên người đối phương, tựa như hai người từ lúc còn trong bụng mẹ đã có thù hằng rất lớn.

Giống như oan gia trời sinh!

Sau đó, bởi vì Lãnh vương phủ là thế gia võ học nhiều đời, cho nên phàm là nam nhân Lãnh gia, đều có một thân võ nghệ cao cường, cho nên ở một sáng sớm lạnh lẽo, Lãnh Địch Thiên đã bị đưa đi, trừ Lãnh lão vương gia, không có ai biết hành tung của tiểu thế tử này, năm ấy, hai tiểu oan gia chỉ mới mười tuổi.

Năm tháng thoáng cái chớp mắt đã 12 năm, lão chủ nhân hai nhà trước sau buông tay nhân gian, cũng vào lúc này, hai oan gia tuổi nhỏ năm đó lại chạm trán nhau, thiếu đi sự răn đe khuyên can của tổ phụ, hơn nữa bọn họ đều đã là người trưởng thành, cơn lốc lần này ngay cả long trời lở đất, quỷ khóc thần sầu cũng không đủ để hình dung nổi!

※※※

Một nam tử lưng đeo hành lý đơn giản, thân hình cao lớn thon dài, ăn mặc phóng túng, hơn nữa khắp người phong trần đi trên đường cái, tóc của hắn đen như mực, dùng sợi dây đã phai màu buộc loạn sau đầu, khuôn mặt không chút biểu tình mặc dù không thể xưng là tuấn mỹ, nhưng cũng cương nghị tuấn tú khiến người khác vừa nhìn cũng phải chú ý, dù quần áo trên người là vải bố nghèo nàn cũng không tổn hại thần thái lạnh lùng kiêu ngạo kinh động lòng người của hắn.

Lãnh Địch Thiên dọc theo đường đi, sớm đã quen với những ánh mắt khác thường của người xung quanh, khi tới trước một cánh cửa lớn sơn đỏ, hắn liền dừng lại bước chân, vẻ mặt lười biếng nâng con ngươi đen của mình lên, liếc mắt nhìn tấm biển trên cửa một cái.

Vườn Tây Hổ!

Nhìn đến ba chữ này, Lãnh Địch Thiên liền cảm thấy cả người không được thoải mái, không khỏi nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn luôn mạnh mẽ khiếp người, miệng lưỡi bén nhọn, một chút cũng không thể khiến người khác yêu thương được.

Bây giờ nghĩ lại lúc nhỏ,cảm thấy giống như một hồi ác mộng vĩnh viễn không có điểm dừng, ác mộng đáng sợ!

Khi Lãnh Địch Thiên đang suy nghĩ đến thất thần, thì một cái kiệu mềm chậm rãi từ chỗ khác đi đến, một vị công tử áo trắng tác phong nhanh nhẹn ngồi trên kiệu, mặt mày thanh tú, làn da như ngọc, tựa hồ rất ít bị ánh mặt trời chiếu tới, lúc này ánh mắt của hắn mệt mỏi, ngồi dựa trên kiệu cơ hồ sắp ngủ mê man.

"Thiếu gia, chú ý đừng té xuống, chúng ta còn vài bước nữa là đến nhà rồi."Gãi sai vặt đi theo bên cạnh công tử áo trắng lo lắng nhìn chủ tử mình uể oái. Sớm biết như vậy hắn đã phái xe ngựa đi đón người, vừa nhanh lại thoải mái, như vậy chủ tử cũng có thể ngủ yên ổn trong xe.

"Đừng khẩn trương, tà còn có thể ngồi vững." Công tử áo trắng lười nhác ngáp một cái, hoạt động thân thể, để mình thoải mái hơn.

Lãnh Địch Thiên chuyển tầm mắt,vừa vặn nhìn thấy hình dạng duỗi người của nam tử áo trắng, không giải thích được, tâm thần của hắn giống như bị người hung hăng đá mạnh, trong chốc lát, khiến hắn tự nhiên muốn phát hỏa, hoàn toàn quên mất công phu lãnh tĩnh tu luyện nhiều năm, dù sao cũng nhìn bóng trắng đó không thuận mắt rồi.

Đột nhiên, một con ngựa chạy nhanh theo kiệu mềm thẳng đến đường cái Liễu Âm, nam nhân mặc áo gấm đen ngồi trên lưng ngựa thu cương lại, chậm rãi bước theo sát bên kiệu mềm, cười nói với nam tử áo trắng: "Lần này thật nhờ Ngọc Liễu công tử ngươi dốc sức giúp đỡ, nếu không khoảng nợ lâu năm này sao có thể xong hết vào sáng nay!"

"Trần huynh nói quá, trong nhà tiểu đệ kinh doanh, nhận vận chuyển đồ bằng đường thủy cho quân đội nhiều! Nếu thật muốn cảm ơn ta, chẳng bằng ngày sau Trần huynh cho vườn Tây Hổ thêm vài phần mặt mũi, để chúng ta dễ làm việc là được." Ngọc Liễu công tử nhàn nhạt cười, trêu đùa muốn một phần nhân tình.

"Không cần hiền đệ nhiều lời, đó là việc Trần mỗ ta nên làm."

"Tạ Trần huynh." Ngọc Liễu công tử lại không nhịn được mệt mỏi ngáp một cái, ngoái đầu nhìn lại trên đường, không ngờ vừa nhìn liền thấy ngay Lãnh Địch Thiên, sắc mặt chợt biến. "Chậm!" Hắn kích động dương tay dừng kiệu, đoàn người vừa đúng dừng lại ở trước cửa lớn vườn Đông Thương, nhìn nam nhân cao lớn đừng trước cửa vườn Tây Hổ phía xa.

"Thiếu gia?" Gã sai vặt khó hiểu dò xét chủ tử một cái.

"Ngọc Liễu công tử, ngươi sao vậy?" Nam tử áo đen trên lưng ngựa cũng cả kinh, bị vẻ mặt dị dạng của hắn làm cho hồ đồ.

"Không! MờiTrần huynh trở về trước cho! Tiểu đệ chợt phát hiện mình còn có chút chuyện riêng muốn xử lý." Giọng điệu hắn lạnh nhạt, nhìn thẳng Lãnh Địch Thiên, hờ hững lên tiếng tiễn khách.

Trần Sưởng Vĩnh chần chờ trong chốc lát, phát hiện tựa hồ mình đã không còn tồn tại trong mắt Ngọc Liễu công tử, hắn chỉ có thể sờ sờ lỗ mũi, thức thời xoay ngựa rời đi.

Yên lặng trôi qua thật lâu, thật lâu, cơ hồ khiến lòng người run rẩy, không biết sắp xảy ra chuyện gì, thẳng cho đến khi đột nhiên xuất hiện một trận gió lớn, thổi đi áo khoác trong tay Ngọc Liễu công tử, tiếng áo rớt xuống đất liền phá vỡ yên lặng.

"Không nghĩ đến ngươi còn sống, thật là đáng tiếc mà! Nhiều năm không gặp, ta còn cho là ngươi đ ãchết bên ngoài rồi chứ!" Ngọc Liễu công tử than nhẹ, không tốt bụng cười lạnh, nhíu mày nhìn nghiêng dò xét Lãnh Địch Thiên.

Cơ hồ là vừa thấy mặt, hắn đã nhận rangay Lãnh Địch Thiên, dù lúc này Lãnh Địch Thiên đã rắn rỏi không còn bộ dáng trẻ nhỏ chỉ có một chủm tóc như năm đó, ở trong mắt hắn, nhìn lại vẫn chướng mắt.

"Thật ngại vì khiến ngươi thất vọng, ngược lại tên công tử gầy yếu không chịu được gió như ngươi chưa chết non, mới thật khiến ta kinh ngạc vạn phần !" Lãnh Địch Thiên nhún vai cười hừ một tiếng.

"Một ngày ngươi chưa chết, tiểu đệ ta sao dám đi trước được? Hừ!" Ngọc Liễu công tử ra hiệu hạ kiệu xuống, nhặt lên áo khoác rơi dưới đất, vẻ mặt kiêu căng nhìn Lãnh Địch Thiên.

Rõ ràng diện tích hai vườn Đông Thương, Tây Hổ không nhỏ, nhưng cố tình cửa lớn hai nhà lại xây trên đường cái Liễu Ấm, nghe nói là vì phong thủy, chỉ sợ lúc xây vườn, lão chủ nhân hai nhà cũng không ngờ tới cháu của mình lại thủy hỏa bất dung đến trình độ này, nếu không dù vị trí phong thủy này có thể khiến gia đinh hưng vượng, vinh hoa phú quý trọn đời không suy, bọn họ cũng không dám mạo hiểm mạng người, để cháu hai nhà đều ra vào trên một con đường.

Lúc này, một ông cụ trong vườn Đông Thương thò đầu thấy tình huống không tốt, mắt tinh nhận ra Lãnh Địch Thiên có chút quen mắt, mặc dù không nắm chắt, nhưng vẫn lo lắng mạng người, đi vào trong phủ thông báo Vương gia và phu nhân.

"Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của ngươi, không biết đêm qua đã ở thanh lâu kỹ viện nào chơi đến sáng? Hiền đệ, cẩn thận mắc dương liễu vào người đó!" Lãnh Địch Thiên cũng khinh thường hừ một tiếng, lên tiếng chế nhạo.

"Ta nào có --" Ngọc Liễu công tử muốn lên tiếng phủ nhận, lại không ngờ Lãnh Địch Thiên căn bản không thèm chấp hắn, bóng dáng lướt qua, đi sát qua người hắn, chớp mắt liền vọt vào trong cửa lớn vườn Đông Thương.

Lúc này mấy người hầu già từ trong vườn Đông Thương vọt ra, thấy Lãnh Địch Thiên, vui mừng hô: "Thế tử? Thật sự là thế tử trở về rồi !"

Sắc mặt Lãnh Địch Thiên cáu tiết, không hề mừng rỡ, đi vào trong phủ, gầm lên, "Người đâu!"

Lúc này, Ngọc Liễu công tử cũng không cam chịu yếu thế, tức giận vô cùng đi vào nhà mình, dùng sức vung tay áo trắng như tuyết, lớn tiếng nói: "A Phúc!"

"Thế tử --"

"Thiếu gia!"

"Rải muối trừ tà cho ta!" Hai người lửa giận ngút trời không hẹn cùng nói giống nhau, một chữ cũng không kém, càng vì việc này càng khiến bọn họ thêm tức giận.

Rất tốt, chúng ta cứ chờ xem! Bọn họ cùng nghĩ trong lòng như thế.

Nói ra cũng kỳ, hai người tuy nhìn nhau không vừa mắt, nhưng ý nghĩ lại luôn rất giống nhau, thật không thể tưởng tượng. Sau đó, phong ba mười hai năm trước hồi sinh, hai nam nhân long tranh hổ đấu, vừa thấy mặt đã ầm ĩ không thể dàn xếp.

Cứ cãi như thế, không cẩn thận lại cãi qua sáu năm, hai người đều hao hết tuổi xuân, để đối phó lại đối phương rồi. Cho đến nửa năm trước, trưởng bối hai nhà mới đột nhiên nhớ tới một việc cực kỳ nghiêm trọng, mà việc vô cùng nghiêm trọng này, đủ khiến hai đứa con trong nhà không thấy được ánh mặt trời.

Đó chính là -- hai người này đã đến tuổi thành thân, lại vẫn chưa nói đến việc thành thân!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anna Bảo Hi, hanayuki001, Jfuudyy, nhungkute, sunlight_bmt88, thibebon, thiên nhật, ˚NhượcThần˚ và 1273 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 67, 68, 69

2 • [Hiện đại] Mẹ kế của Lọ lem - Oa Qua Oa [Hoàn]

1 ... 53, 54, 55

3 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 108, 109, 110

4 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 20/02]

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 17, 18, 19

[Hiện đại] Mẹ cha tìm tới cửa rồi! - Tô Cẩn Nhi

1 ... 64, 65, 66

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ

1 ... 98, 99, 100

9 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 63, 64, 65

[Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [Hoàn]

1 ... 41, 42, 43

11 • [Hiện đại] Vẫn còn vương vấn - Phong Tử Tam Tam

1 ... 38, 39, 40

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 126, 127, 128

13 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 80, 81, 82

14 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 65, 66, 67

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 111, 112, 113

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 7/2)

1 ... 37, 38, 39

17 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa - Đường Thất Công Tử (Tái bản)

1 ... 15, 16, 17

[Hiện đại] Phúc hắc không phải tội - Quân Minh Ngã Tâm

1 ... 50, 51, 52

19 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 34, 35, 36


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
ciel99
ciel99
Quỳnh ỉn
Quỳnh ỉn

LogOut Bomb: NguyệtHoaDạTuyết -> Cẩm Tú
Lý do: Tét yêu Tú
thienbang ruby: Pr: Game đố vui nhận quà
nguyet1531995: chuyện h
thienbang ruby: He he :D
nguyet1531995: mình viết truyện mới bạn nào ủng hộ cho mình yk
Trần Thu Lệ: nghe nguy hiểm vey?
thienbang ruby: Hi love làm quen nha^^
thienbang ruby: Lát em sẽ làm cho ss nhớ :))
thienbang ruby: Oki ss^^
Trần Thu Lệ: mà ss thấy tên e quen quen, nhưng ko nhớ nổi
loverex: nhô ruby cho love làm quen nha
Trần Thu Lệ: ờ, avt e bé đó
thienbang ruby: Na ngủ ngon ^^
thienbang ruby: Ss lệ vậy vẫn là trần thu lệ nhưng mà nick mới ạ
Trần Thu Lệ: na ngủ ngon :3
Nana Trang: wonan~~~
Nana Trang: chào mọi ngủ, ngủ ngon nhé~
thienbang ruby: Hi love
Trần Thu Lệ: sớm vậy :))
Nana Trang: ss làm cú đêm ghê
Nana Trang: Lệ: e ms edit xog, h c.bi đi ngủ nè~
loverex: hiu hiu
Trần Thu Lệ: à Trần Thu Lệ, mà đợt trước bị virut nên ss bỏ :)
loverex: nhô m.n :)
thienbang ruby: Hi Yang :kiss:
thienbang ruby: Nick cũ ss k ol nữa hay sao í ss ơi
Angelina Yang: uh, Tú học di nha
Huy _ Tú: Tú đi học bài Yang sữa đi tối Tú đọc nha
thienbang ruby: Ss lệ nick fb ss h là gì í
Huy _ Tú: ==! k biết người đó

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.